Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
-Ông làm gì zậy_Sát khí ngùn ngụt từ hai cô nàng làm cậu “chợt tỉnh cơn mê” -Xin lỗi,tui đang suy nghĩ lung tung…không phải nói hai bà…xin lỗi -Lần nữa là biết tay tui_Trang giơ tay lên khoe “chuột” cho cậu và Nguyệt,cà 3 phì cười . ………….. -Ngày mốt lại gặp “Tuý cô cô” nữa rồi đó,haiz_Trang thở dài làm hai đứa kia cũng xụ mặt
-Kinh thiệt,tuần này tổ tui te tua tét lẹt_Vũ ôm mặt làm cho cái miệng thành hình chữ o,hai má vun tròn lên
-Ê,mai tui qua nhà ông chơi nha!!_Trang nháy mắt với cậu
-Hơ!...tui nhớ mỗi lần bà bò qua,có thưa gửi gì đâu ta
-Hi,thì qua ăn chực,báo trước một tiếng cho chủ nhà nó chuẩn bị cơm đó…lần trước qua …_Trang lấp lửng câu nói vì cậu đang nhìn cô nàng với ánh mắt thiệt là “nòng nàn”
-Tui…qua nữa…được không_Nguyệt nhìn cậu,mắt long lanh
-Ờ…có sao đâu…để tui chỉ chỗ cho
-Khỏi đi,mai tui qua chở,bà lên trường ha_Trang nhanh nhảu,tay chộp nhanh mảnh giấy cậu định ghi địa chỉ cho Nguyệt ……….
“Sao ổng bực quá zậy ta??”_Quyên tay chống cằm nhìn anh nó đắm đuối Quyên và Quý đang ngồi ở dưới căn tin,Quý cặm cuội “cắm” đầu vô tô mì,vẻ khó chịu thể hiện rõ nét trên mặt,Quyên vẫn nhìn anh nó,li kem trên tay tan dần mà nhỏ vẫn chưa “đưa” vô miệng 1 muỗng nào.Mấy thằng bạn tụ tập đến ngồi chung,một thằng đưa tay vỗ vào lưng nó một cái, “hai viên đạn” từ …mắt Quý bằn thẳng vô mặt thằng đó,mấy đứa còn lại im thin thít.Biết là có “hoạ” lớn,tụi nó vội lãng đi mua đồ ăn không dám hó hé…
-Làm gì mà mặt anh khắc chữ ghê zậy anh??_Quyên nhìn nó cụp mắt
-Chữ gì??_Quý buông đũa,kéo nhẹ hộp khăn ăn nhìn Quyên
-Hô,…khắc chữ “coi chừng thú dữ”_Quyên phá ra cười,thật sự mà nói nhỏ không muốn anh nó cứ đeo mãi cái khuôn mặt đưa đám dễ ghét đó
-Mày thú dữ thì có chứ ờ đó…
Quý thôi lườm em nó,anh nhìn về phía cửa lớp,không biết giờ tên đó có ờ trong lớp không ta??.Không hiểu sao cậu lại quan tâm Vũ như thế.Lần đầu gặp Vũ,có lẽ ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một đứa “trẻ con,một đứa không biết mắt mũi để đâu”.Lần thứ hai gặp cậu lại là một đứa “ngốc”.Cậu phản ứng thái quá khi thấy anh,và …lần thứ ba là một con chim nhỏ đứng trú mưa lặng lẽ nơi cổng trường.Có lẽ anh bắt đầu chú ý đến cậu từ lần đó.Anh cảm thấy cái dáng của cậu đứng trú mưa thật nhỏ bé và cô độc,ngay khi thấy cậu,anh đã muốn chạy thật nhanh đến bên cậu ,ôm lấy cái dáng người “nhỏ nhỏ,xinh xinh đó”.
Anh sững sờ thật sự khi thấy cậu đang đi chung với một tên con trai lạ hoắc,cười nói vui vẻ.Là lần thứ hai anh thấy họ,lần thứ nhất là ờ bãi xe,anh thấy 2 người họ cười đùa,ngay lúc đó không hiuể sao anh lại thấy tức,bực tức thật sự,có gì đó như hòn đá ngán ngay cổ họng anh.Lần nay họ đi ngang qua mặt anh,bước vào căn tin,’núi lửa” trong anh bùng lên thật sự.Nhưng anh biết chẳng thể làm gì,mắt anh chỉ còn biết dõi theo Vũ,lặng nhìn cậu đang tươi cười với tên kia ,trong đầu anh vẫn còn văng vẳng “mày có là gì của cậu ấy chứ,cậu ấy đang cười thật tươi,cậu ấy không phải là của mày…..”
End chap 5
CHAP 6: THÍCH HAY LÀ…
Một ngày trôi qua,chính xác là một ngày học,tôi lại trở về nhà,bà Phương vẫn chưa về,tôi ngã người ra sofa.Hôm nay mệt mỏi thật,Quý không nói chuyện với tôi nữa,hắn cứ quay xuống “nhiều chuyện” với nhỏ Nhung,mà nhỏ đó cũng ‘dại trai” thiệt,người ta quay xuống là nó cứ líu lo,làm tôi cũng phát bực.Không hiểu có phải vì nó nhiều chuyện làm tôi bực hay không,hay là tôi bực vì thằng quỷ kia nữa.Khi không tự nhiên không thèm nói chuyện với người ta .Thiệt tình!!!
-Chị về rồi nè cục cưng,hô hô!!_bà Phương lại giở trò “chị em thắm thiết” đây mà,nói thật tôi cũng thích lắm nhưng nhờ xong rồi thì bả lại “mày ,tao” như thường.Nhiều lúc tôi nghĩ không biết tôi là em bả hay osin của bả nữa
-Có gì hông chị YÊU!!_tôi cố nặng một nụ cười thiệt méo để “chị yêu” biết là tôi không được bình thường để bả đừng chọc nữa,mắc công lát tui nổi điên lại “xực” bả mấy phát thì mệt
-Mày mệt hả,tao đang định hỏi mày nấu cơm chưa,chị đói rã ruột rồi nè
Mọi người thấy chưa,bả xoay 180 độ rồi đó,tôi uể oải lò mò xuống bếp.Trong tủ còn mì gói,nấu cho bả ăn cái đã.Dù gì thì mình cũng là em mà,chỉ cũng đi làm cực khổ cả ngày.Bà Phương cũng theo tôi xuống bếp,chị em nhỉn nhau giây lát
-Ý mày là “dù gì chị cũng là chị yêu của em,nấu cho chị ăn là niềm hạnh phúc của em,đúng hông”_chỉ lại bắt đầu “tự sướng”,tôi lại quay qua chế nước sôi vô tô mì,kệ! coi như nghe tiếng mèo kêu,hi!!
Lúc này trong đầu tôi chẵng nghĩ được gì ngoài chuyện cái thái độ đáng ghét của cái tên đại ôn thần đó.Sao chứ,coi tôi là gì ??càng nghĩ tôi lại càng bực.
-Á…mày làm gì tô mì của chị zậy hả???_chị “yêu” lại le hét ỏm tỏi.Chỉ là tô mì tràn nước thôi mà…nước sôi trúng chân tôi rồi.Đúng là xui xẻo mà!!!
|
Em qua chơi hả,vô đi_tiếng chị tôi,hình như là bà Trang qua,tôi nhớ là ngày mai mà ta!!
-Trang kiếm thằng Vũ hả con_mẹ tôi cười,nhìn nhỏ đứng thập thò ngoài cửa
-Gì nữa đây_nhìn cái cách nó thập thò không hiểu sao tôi thấy hơi lo lo,bình thường bà này có như vậy đâu ta,hay có chuyện gì với nhỏ ta
Tôi kéo nhỏ ra đường,bỏ lại hai cặp mắt ngạc nhiên của má với chị,rồi tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi cười gian thì phải,tôi nghĩ mẹ và chị đang tưởng tượng ra những chuyện không thể tưởng tượng ra giữa tôi và nhỏ chăng.Trời cũng đã rất tối rồi,khắp con đường chỉ trải dài một màu vàng cam của ánh đèn đường và 2 cái bóng đen của chúng tôi.
-Không phải mai bà mới qua hà,giờ này qua cơm đâu ăn,hô hô
-Không…_Nhỏ im lặng,thoáng chút bối rối,trái ngược hẳn với Trang hằng ngày,bình thường nhỏ quyết đoán lắm
-Có gì bà cứ nói đi,tui nghe đây,có gì mà không nói được_tôi bực thiệt rồi,tính tôi vốn rất ghét ai úp úp mở mở,mặc du bản thân mình cũng có khi như thế,nhưng kì thực tôi ghét người ta làm như thế với mình lắm
-Hôm trước lau kiếng ông nhớ không,bữa thứ tư tuần trước đó…
-Uhm,có gì không ổn hả
-Bữa đó tui nhớ Nguyệt nó ở lại phụ ông phải không?_trang nhì tôi,thoáng nhăn mặt rất nhanh nhưng tôi biết…
-Uhm,nhưng mà sau đó bả không khoẻ lắm nên tui kêu đi về để tui làm có một mình à_tôi ngây thơ trả lời,sau đó Trang không nói gì nữa,tôi gặng hỏi,cô nàng chỉ nói là “hỏi chơi thôi”.Kì lạ thật,sao con gái có nhiều cái “hỏi chơi” ngộ vậy ta.
Phải công nhận là lúc ấy tôi ngu ngơ thật,nếu để ý kỹ có lẽ tôi đã biết vì sao Trang lại hỏi tôi chuyện đó.Lúc ấy ngu ngơ làm tôi quên đi cách đánh giá một việc rồi chăng?Phải đến tận sau này lúc tôi và anh yêu nhau ,tôi mới biết tại sao Trang lại hỏi như vậy…
-Tội cho ông quá,bị “giũa” te tua hô hố_Trang bẹo má tôi,sau tiết sinh hoạt nhỏ sấn tới “quậy” tôi liền
-…_tôi không nói gì,,thè lưỡi cụp mắt nhìn cô nàng đang cười hô hố
Công nhận là nhỏ nói không sia và cũng đúng những gì tôi,Nguyệt và nhỏ đã đoán trước.Tổ tôi bị “giũa” nhiều nhất vì số lượng mthành viên tổ tham gia tiết mục “nghỉ không phép” trên sổ đầu bài dẫn đầu lớp.Rõ ràng là người ta nghỉ nhưng mình lại “hứng đạn” từ cô mới ác,mỗi lần cô “tra khảo” mấy đứa nghĩ không lí do là cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt “cảnh báo”.Mệt thật!dù gì cũng sắp hết nhiệm kì,tôi rút lui nhanh nhanh thôi!
Điều đó cũng chưa làm tôi khó chịu bằng cái cách mà thằng quỷ kế bên tôi,thỉnh thoảng tôi lại thấy hắn …nói sao nhỉ!!.À!...hắn làm mặt cười đểu mỗi khi tôi lén nhìn hắn.Thật sự cái cảm giác đó khó chịu,bạn cứ mường tượng cảnh đó,bạn là người bị cười đểu thì không biết máu sẽ sôi cỡ nào nữa.Tôi có cảm giác hắn đang cố làm cho tôi thấy hắn ghét tôi thì phải.Cứ suốt ngày cứ quay xuống nói chuyện với nhỏ Nhung,cô nàng có lẽ lấy thế làm hạnh diện lắm vì theo tôi thấy trong lớp thì có lẽ hắn là thằng có gương mặt hơi bị …công bằng mà nói là hơi bị đẹp trai.Tức thiệt!!
-Ê,xuống căn tin không?_Hải,cậu ta đến tìm tôi,chẳng biết nói gì hơn nữa,thâm cám ơn trời,ừ thì cứ nói chuyện với nhỏ đó đi…
-Đi …đi…ông bao ha_tôi cố làm ra vẻ thật dễ thương…cốt là để chọc tức hắn thôi,nhưng hình như chẳng được gì,hắn ta chẳng quan tâm
Nghĩ lại thì tôi và hắn cũng đâu có gì nhưng không hiểu sao tôi lại rất quan tâm hắn nghĩ sao về tôi,tôi ghét điều này,đã bao giờ tôi như thế đâu,hay vì hôm đó hắn tốt với tôi nên tôi quan tâm hắn chăng.Tôi đi củng với Hải,rủ cả Trang đi nữa nhưng cô nàng lại không đi…
Các bạn có muốn biết hôm Chủ Nhật,Nguyệt và Trang có đến nhà tôi chơi không? Câu trả lời là “có”. Chúng tôi nói rất nhiều về mọi thứ,như những người bạn thân lâu ngày đó.Thì ra Nguyệt là con gái ,tiểu thư con của giám đốc công ty X,cũng khá là có tiếng.Thú vị hơn là tôi còn biết ba của cô nàng là sếp của ba hắn,vì thế mà hắn và nhỏ biết nhau.Nhưng không phải cứ biết nhau là thân với nhau đâu,thông thường thì là vậy nhưng hai đứa này lại có “thâm thù” gì đó thời trung học.Tôi không tò mò chuyện đó lắm nên cũng không để ý nhiều,chỉ biết là hắn ta học rất giòi (theo lời Nguyệt).
Tôi và Hải xuống căn tin nhưng hình như “hồn” tôi lại đang ở trên lớp,tôi cứ ngoái nhìn lại cửa lớp xem hắn có chạy ra không,cứ thế cho đến khi tôi bước hụt chân cầu thang tôi mới lấy lại được “hồn” mình.Hải cười ,xoa đầu tôi,anh chàng cũng hay cười với tôi,nhưng tôi không có cảm giác gì với nó…so với hắn.Tôi đi với Hải nhưng lại cứ nghĩ về tên khó ưa đó mong sao hắn chạy theo tôi.Tôi thấy mình điên thật rồi
-Ông nói thiệt không…ông cảm giác như thế hả?_tiếng nhỏ Trang nghe ra hình như nhỏ ngạc nhiên lắm thì phải…tôi vửa kể cho nhỏ nghe tất cả những chuyện hôm nay ,hôm mà hắn cho tôi “quá giang” và cả cảm giác của tôi về hắn cho nhỏ.Tất nhiên là qua điện thoại
Phải công nhận là có một người bạn để trút hết tâm sự thật tốt.Tinh thần của con người cũng như một trái bóng vậy nếu nó cứ nhận hơi liên tục mà không có lối thoát có ngày rồi co người ta cũng sẽ “điên” cho mà coi
_Ừ!kì quá ha_tôi biết cô nàng chắc đang há hốc mồm dữ lắm đây
-Có khi nào ông…thích người ta rồi hay không??
-Điên quá,biết là tui không bình thường nhưng cũng đâu phải là bạ trúng thằng nào cũng mê…như…_tôi định nói “như bạn Hải đó”,không hiểu sao tôi lại không nói được
-Uhm,thôi thì cứ để một thời gian nữa coi sao,chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi…còn nếu vẫn vậy thì chắc
-Bà định nói “chắc ông thích người ta rồi” ,đúng hông?
-Hô hô,thôi ngủ ông biết rôi thì tui đi ngủ,ngủ ngon nha
-Ơ…cái con…
Tút…bên kia đầu dây đã gác máy.
Tôi nằm trăn trở một cách khó chịu.Trang nói vậy có đúng không nhỉ…hàng ngàn câu hỏi bay tứ tán trong đầu tôi…khó chịu thật.Tôi ráng nhắm mắt tắt “camera” nhưng khổ cái là không ngủ đuọc mà thấy cái mặt của hắn không chứ…Tôi thích hắn thật ư…hay là…ghét quá tới nỗi ngủ cúng thấy cái mặt khó ưa đó …tôi bật một bài nhạc trong cái mp3 cố xua đi cái ý nghĩ điên khùng đó…Là bài tôi thích “Lỗi của mưa”… End chap 6
|
CHAP 7 : LỠ HẸN...THÍCH THẬT RỒI
Vũ băng quanh qua đám học sinh đông đúc án ngữ ngay trước cổng trường.Cậu chạy nhanh qua những bật thang.Hôm nay có kiểm tra một tiết Toán,còn vải chỗ cậu cần “thỉnh giáo” chị Trang,tiết kiểm tra lại là tiết đầu mới khổ.Tọt vào lớp,thứ đầu tiên “tát” vào mắt cậu là chỗ ngồi của bạn Trang…trống hoắc.Cô nàng giờ vẫn chưa tới.Mặt cậu từ biến sắc “làm sao đây…còn nhiều chỗ tui chưa làm đươc…bớ ba hồn bảy vía…bà Trang đâu òi”.
-Bị gì vậy?_Quý tò mò nhìn Vũ,cu cậu đã ngồi vào bàn mắt vẫn không rời khỏi chỗ Trang ngồi,miệng thì suýt xoa .lưỡi cũng tặc tặc miết
Vũ và Quý ,quan hệ dù đã bớt căng thẳng nhưng hai đúa cũng không nói gì khác ngoài bài học hay có chăng là cưởi xả giao mỗi khi giáp mặt nhau ở đâu đó dưới sân trường.Cậu và Hải cũng hay đi chung, có vẻ như tần số Hải xuất hiện tại lớp cậu với “tần số” ngày càng dày đăc.Hồi đó cứ hai ba bữa là qua.Bây giờ cứ hai ba tiết la 1 thấy mặt ảnh.Tới nỗi,nhỏ Trang và Nguyệt lấy vậy mà chọc cậu,cứ thấy Hỉa tới là 2 đứa nó lại ra dấu cho Vũ,rồi đứa thì cười hè hè,đứa lại đá long nheo cậu.
-Tuần này …chủ nhật có đi đâu không?_Hải gãi gãi đầu,không nhìn thẳng vào mắt cậu.Hải nói đủ để cậu nghe được,có biết đâu được thằng “đầu xù” kế bên cũng nghe được rồi
-Tui hả…có chi hem??_Vũ rời mắt khỏi cuốn sách Vật Lý,Quý cũng bắt đầu lật lật sách,miệng lẩm bẩm đủ để mình tự nghe được “hỏi làm chi,nhiều chuyện quá…”
-Uhm…đi coi phim với Hải nha…tại lỡ mua 2 vé rồi…_Hải ngập ngừng ngượng nghịu hết chỗ chê
“Trung ương” thần kinh lập tức tiếp nhận thông tin,khổ một cái là từ nhỏ tới giờ mới có một đứa con trai rủ nó đi coi phim.Chắc vì thế mà thông tin ‘lạ” cần có thời gian để xử lý.Cậu quay sang nhìn anh,bất chợt cậu bắt gặp mắt anh trong giây lát,Hải phần vì ngại,phần thì đang ngó dọc ngó ngang coi “bàn dân thiên hạ” có chú ý tới mình đang mời một thằng con trai khác đi coi phim hay không,phim “ro_men_tịt” nữa mới ghê.
Cậu nhìn anh,anh giả bộ ngây thơ vô số tội,quay qua nhìn ra cửa sổ theo cái nhìn của Vũ,rồi quay vô làm mặt “nai vàng ngơ ngác”.
-Uhm…ĐI_cậu “vận công” phát âm thật tròn chỉnh chữ “đi”.may là lúc đó đang giờ giải lao,bàn dân thiên hạ đang bận với “công cuộc” mở chợ họp làng,không có thời gian để ý chuyện láng giềng.Nhưng có một người chuyển từ mặt đơ qua mặt nhăn nhó như người chưa tiến hoá hay còn gọi là khỉ…
Trang đang thì đang bận tiếp chàng Vinh ,nên cũng không chú ý lắm về lời mời của Hải,Nguyệt thì lẫn đi đâu mất rồi.
…………………………………………. -Sao giờ này mới “lòi” mặt ra vậy con kia??_Lan cầm ly kem nuốt vội một thìa kem xuống khi thấy Linh “cẩu” đi tới bàn nhỏ.Nhỏ Lan với Tân đang ngồi ở quán kem ,”hang ổ” tụ tập của nhóm Vũ(ai không nhớ mấy nhân vật này thì quay lại xem chương 1 ha!!!)
-Mệt bỏ xừ nè…cho con một li dâu không đường nhiều sữa nha cô_Linh xắn tay áo dài khẽ nhăn mặt ngồi xuống ghế không quên lườm con Lan một cái.Rồi nhỏ chu mỏ qua cô bán hàng í ới
Sau Linh bây giờ là Vũ với Trang cũng tới,hai đứa dựng chiếc Max sát vô lề.Con Trang leo xuống xe không quên hất tóc một cái như thể cô nàng đang đóng quảng cáo “sunsil bồ kết”.Làm mấy đứa Linh,Lan há hốc muốn rớt quai hàm ,còn Vũ thì lắc đầu bó tay.Quán lúc này cúng đã qua giờ tan tầm nên cũng không đông khách lắm.Nhóm cậu chọn cái bàn gần cây Bàng nhất,chô cũ,ngồi vừa hóng mát vừa “phê” bụng.Lâu lâu ngứa miệng lại chỉ nhỏ này nhỏ kia,thằng nọ thằng này rồi lôi người tar a “mổ xẽ tất cà những gì mà tụi nó có thể “thực hiện” được.Có thấy đám tụi nó ngồi bàn tán về một cặp đang ngồi ở bàn phía bên kia mới biết thề nào là “miệng lưỡi giang hồ” của nhóm tụi nó…
-Làm gì mà ôm chặt quá zậy trời…bộ không biết nóng hả ta?_Con Lan đưa muỗng kem lên miệng mắt vẫn không rời cặp đôi đang “vỗ về” nhau phía bàn bên kia
-Muốn gì thì cũng phải về nhà đóng cửa lại,leo lên giường mà giải quyết cho êm xuôi…xó đâu mà ngồi giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện để ý zậy trời?_Linh “cẩu’ bắt đốp chap phụ hoạ theo Lan
Sau đó là màn “lồng tiếng” của 2 nhò cho 2 nhân vật kia .Mức độ “chảy nhớt” của hai diễn viên lồng tiếng thuộc loại công phu thượng thừa khiến cho bàn sinh tố muốn chao đảo vì con Trang với Vũ cố bụm miệng cười,Tân thì đơ mặt ra…
-Anh iu ơi,có thấy hai con chim kia không anh?...tụi nó đang đu dây điện kìa anh_Lan nhìn Linh mắt chớp chớp
-Uhm…thấy đẹp ha em…hay mình cũng…làm giống zậy đi_Linh cũng chớp chớp mắt,,ba đứa Vũ bắt đầu cảm thấy muốn nôn oẹ
-Trời…ý anh là chúng mình đu dây điện đi hả,hố hố…_Lan phá ra cười làm người xung quanh nhìn cô nàng thoáng trong mắt họ là hình ảnh một con “thú lạ”.Tất nhiên là cặp đôi kia cũng quay lại nhìn nhóm Vũ
-Thôi,ăn dùm tui,đừng nói nhảm nữa_Tân khe khẽ vào tai nhỏ,Trang gật gù “phải đó”
Cặp đôi phía bên kia là một nam một nữ đàng hoàng,trong đồng phục học sinh,chàng trai đang choàng tay qua cô gái,cả 2 đang ngồi ngắm …đường. Có thể vì vậy mà họ không biết mình đang làm người mẫu cho con Lan “bình loạn” xối xả
-Thôi,ăn dùm con đi má,bà mà nói một hồi mà lòi đuôi ra là môi bà khỏi tha son mà vẫn “đỏ” tươi roi rói bây giờ_Trang ngồi ngáp ngắn ngáp dài,phán một câu cho con Lan rồi quay xuống chụm đầu xuống hút trân châu
Vũ không nói gì mặc dù cậu cũng đang chăm chú nhìn cặp đôi nọ.Vũ thở dài
-Sao không thấy Phong ta,Châu nữa?
-À!Phong thì nó về với mama rồi,còn Châu…không biết nữa,nãy tui với bả gọi quài mà không liên lạc được_Linh mỉm cười nhìn Vũ,có vẻ cô nàng vẫn còn buồn cười vì mình vừa biến hoá thành diễn viên lồng tiếng
Trang lấy điện thoại gọi thử cho nhỏ Châu,đầu bên kia có người bắt máy nhỏ Á lên một tiếng làm tụi nó tròn mắt “chắc Trang gọi cho nó được rồi”
<Số điện thoại quý khách vửa gọi hiện không liên lạc được…gọi lại sau…>
Nhỏ đặt điện thoại xuống nhe răng cười,làm mấy đứa kia nhìn nhỏ tới nỗi nhỏ biết tụi nó nghĩ gì “đúng là hấp ta hấp tấp”
-Làm gì ghê zậy,tui…tưởng…
-Tưởng …tưởng gọi trúng số điện thoại cùa cha “Bình Minh” chắc_con Linh hằn hộc sau khi “dứt điểm” li sinh tố dâu…thứ 2…
-Giờ sao,hay mình hẹn lại bữa khác ,thông báo cho tụi nó biết ngày giờ để biết đường lên là được rồi ha_Vũ nhai xong bịt bánh tráng,húp vôi li sinh tố bơ sau khi ngắm chán chê cái cặp đôi kia
|
Cậu nhớ lại bộ dạng của Hải,lóng nga lóng ngóng của chàng ta làm cậu không khỏi bật cười khi nhớ lại.Ấy vậy mà cậu biết rồi mình cũng quên nhanh thôi,vì nghĩ đến Hải,ngay sau đó cậu lại nghĩ ngay đến cái lưng to lớn mà chẳng hề to lớn chút nào che bớt đi mưa cho cậu vào buổi chiều hôm đó,cậu ướt một ,người ta ướt mười,lần đầu tiên sau 18 năm dài ,ngoài vòng tay của gia đình,có một người quen cậu chưa đầy 1 tháng đã lấy thân mình che mưa cho cậu.Cậu biết người ta chẳng nói gì đâu nhưng cậu cảm nhận được người ta đang cố che mưa cho cậu vào buổi chiều hôm đó.Rõ ràng hôm đó,trời mưa to,gió lại rất lớn,nhưng cậu không lạnh …vì có một người đang làm trái tim cậu ấm áp hơn giữa trời mưa gió rét…
-Anh ba…anh ba…làm gì thừ người ra zậy?_Quyên lay vai Quý thật mạnh
-Gì…gì…ăn cơm hả??_Quý giật mình,làm rớt cuốn sách trên bàn mà nãy giờ anh đang chống tay lên nó ngồi thừ người ra.
Quyên nhìn anh nó bằng con mắt …thông cảm.Mặc dù cũng được nhiều người “đồn” là lớp 12 trường nhỏ học tới “điên điên khìn khìn” nhưng chưa thấy nhỏ đâu có tin.Giờ tự nhiên có cái gương hiện ra trước mắt,anh nó ôm cuốn sách mà người thì “thân tàn tạ” cỡ này.Nhỏ nuốt nước miếng nhìn hiện thực trước mắt
-Tội cho anh ba quá…tàn tạ tới zậy đoá_nhỏ vờ sụt sùi,mắt vẫn ráo hoảnh
-Khùng hả con kia…_Quý giơ cuốn sách lên định gõ đầu nhỏ cho nó tỉnh lại
-Chứ không phải anh học nhiều quá hả??
-…_Quý không nói gì,lẳng lặng đi xuống ngồi vào bàn ăn.Cơm canh đã sẵn sàng,người đàn bà tóc đã chớm bạc nhìn 2 đứa tươi cười. Bà có một nụ cười hiền hậu,khoé mắt đã khắt hằn vết chân chim nhưng đôi mắt bà vẫn ánh lên sự tinh anh,bà chậm rãi múc từng chén cơm,những chén cơm bốc khói nghi ngút.Quý nghe thoáng mùi hương gạo xung quanh mình
-Hai đứa ăn cơm đi,bữa nay có nhiều món hai đứa thích đó.Vú cố tình làm cho tụi bay ăn đó_bà cười nhẹ
-Dạ,vú cũng ngồi xuống ăn với tụi con đi.
-Uhm,Quý ăn nhiều vô nha,vú thấy con lúc này hốc hác đi đó…bộ mê ai rồi hả??_bà nhìn Quý,nét mắt thoáng lo lắng rồi lại nhanh chóng giãn ra khi bà hỏi Quý
Câu hỏi “thẳng thắn” này làm Quý muốn sặc,anh bụm miệng xua tay ý rằng “làm gì có” nhỏ Quyên được một phen no cười…
…………
-Bà đó,nghĩ quài không tốt cho sức khoẻ của mọi người xung quanh đâu đó nha…_Vũ ngồi bạch xuống cạnh nhỏ Hân,một con nhỏ ngồi trong tổ 1,kế bàn cuối lớp.
Qua gần một tháng,con nhỏ này lập thành tích “cúp” học hết 3 ngày.Nghe ra thì không có gì to tát nhưng đang là lớp 12,nó sẽ lại là một chuyện khác.Đặc biệt là một ngôi trường cỡ “bự” TP này.Học sinh lớp 12 theo thầy cô trong trường quan niệm,lớp 12 tức là học sinh cuối cấp,học sinh cuối cấp thì phải thi tốt nghiệp,mà thi tốt nghiệp thì phải có kiến thức nguyên năm học.Vì vậy mà học sinh năm lớp 12 được thấy cô ‘thương yêu,cưng như cưng trứng” nhất trong ba khối ờ trường.bài tập cũng nhiều hơn. Mà thầy cô cũng chẳng cho nhiều hơn là bao nhiêu.Lấy thí dụ nho nhỏ là môn Địa Lý.Các em chúng ta chẳng cần phải chép bài đâu nha,chỉ cần về học bài ,làm bài trong sách giáo khoa,có nhiêu làm bấy nhiêu,thầy cô không cho thêm đâu.Rồi mỗi khi có tiết,chúng học sinh lại được tham gia nhiều “trò chơi” rất rất vui khác như xếp hàng trả bài nhanh hay “phơi thay” trên bảng,tất nhiên tất cả đều tuân theo một qui tắc dễ hiểu “cuốn chiếu”…
Vũ ngồi bất ngờ ,phán một câu xanh rờn làm nhỏ Hân đơ mặt
-Là sao…?
-Đi học ba tuần…nghỉ 3 ngày…3 NGÀY ROÀI ĐÓ!!_Vũ nhấn nhá từng chữ điệu nghệ ,mặt đầy sát khí.Mấy đứa tổ khác ngồi gần đó bắt đầu xí xo xí xào
-Ờ!!...tại …_nhỏ lúng túng ra mặt
-Vũ không có ý gì đâu chỉ là khuyên bà đừng nghỉ nhiều quá, “Tuý cô cô” điểm mặt bà roài đó,ráng đi học nghe bà…_cậu tươi cười nhìn nhò,nhỏ Hân mặt mày xanh lét không phải vì nụ cười đó vì hình như nhỏ thấy bóng cậu trên tường vửa ló hai cái sừng trên đầu thì phải…
……. -Làm gì mà nhỏ nhìn mặt xanh lét zậy trời?_Quý nhìn cậu mặt ngây ngô
-Hơ…có gì đâu…tui khuyên bà ấy đi học nhiều chút thui mà_cậu xoay qua đối diện anh chàng rồi mắt long lanh ra vẻ “ngây thơ vô số tội”
-Thiệt không,sao thấy nghi quá à nha…_Quý chống cằm nhìn cậu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau làm tim cậu kêu “rẹt rẹt”.Hình dung như thế nào nhĩ?Khi mà con người ta quan tâm quá mức tới một người khác,một ánh mắt hay một cái chạm tay cũng làm con người ta xao xuyến.Cậu và anh cũng không ngoại lệ…
-Điên…ý đồ gì…tin là ông được lau bảng miễn phí một tuần không hả?_cậu đỏ mặt né tránh nụ cười “tường nứt vách đổ” của anh.
-Hi…thôi…bụi lắm cho xin đi…tại tưởng đâu đằng ấy muốn cua người ta chứ_Quý lôi cái cặp rồi lục tim cái gì đó,cậu chả buồn nhìn anh vì đang bận “kho” cuốn “Quyển sách kỳ bí”.
-Tưởng…hay hem…ơ!_cậu đang định “phủi” con ruồi trên lưng anh bằng một cái tát “nhẹ tựa chuông đồng” thì…
-Bánh tráng…ăn hông…?_anh nhẹ răng cười ,mắt lộ vẻ tinh quái phe phẩy bịch bánh tráng
Cậu bỏ tay xuống…cười mỉm chi…Phải nói là hoàn cảnh hiện tại của cậu là vừa học xong ba tiết,thời điểm hiện tại là giờ ra chơi,bụng đói nhưng tiền cậu có bữa nay đã đi theo cô bán truyện mất rồi,Trang thì cậu chả biết là nhỏ đi tới chốn nào rồi.Quay xuống thì Nguyệt cũng không thấy đâu,cậu nhớ là nhỏ đi củng “Tuý cô cô” thì phải.
“chắc bị bả kêu đi làm osin bán thời gian nữa rồi,tội lỗi,tội lỗi”.Nghĩ vậy cậu thở dài làm Quý nhăn trán
-Sao zậy không ăn hả??
-…_cậu không trả lời vì ngoải cửa sổ có một con chim đang đậu ngoải hàng dây điện.Một cuộc nói chuyện tưởng tượng của cậu với sinh vật bé nhỏ kia
“Haiz,tao có nên ăn không ta?”
“Đừng ăn …phải có “giá” xíu,ai mà lại làm zậy,bạn dừng ăn nha”
Cái bịch bánh tráng lại ngoe ngoảy trước mắt cậu,kéo cậu ra khỏi cuộc “đàm thoại” kiểu “e-ni-mồn” của cậu với con chim
-Ngu gì…không ăn…_cậu với tay chụp lấy bịch bánh tráng,Quý xoa đầu cậu cười khì khì
Cậu không hề biết thằng này xoa đầu cậu mà tưởng tượng ra “cún yêu”.Sức hút của thức ăn xem ra thật khủng khiếp khi mà con người ta cảm thấy đói.Hình như trong thoáng chốc cậu thấy con chim bật ngửa, “chắc nó tức quá!!”
-Ê…tui kêu ăn chung mà sao giành hết zậy trời_Quý với tay chụp bịch bánh tráng,Quý vô tình choàng qua người cậu,hai đứa nhìn như đang ôm nhau,cứ thế mà cười đùa,xung quanh chẳng ai chú ý vì đang có “chợ” mà.
Nhưng người đứng ngoài cửa thì lại thấy,Nguyệt bóp tay răn rắc nhìn hai đứa đang cười đùa,tờ giấy trong tay bị nhỏ vò nhàu nát,ánh mắt sắc lạnh khác hẳn mọi khi…
|
Hai người vẫn vô tư “ôm eo ếch” nhau giữa lớp.Cậu rất muốn cám ơn bịch bánh tráng,kể từ ngày hai đứa chiến tranh lạnh không lí do,làm lành,nhưng cũng chẳng khi nào cười đùa như vậy.
-Ê…coi kìa_cậu đưa tay lên chùi nhẹ vụn tôm trên mép miệng anh một cách vô tư.Có biết đâu đang làm đối phương tim run bần bật tay chân bủn rủn.
-…_anh không nói được gì trong cái tích tắc ngắn ngủi đó,chỉ nhìn cậu,thật gần…
Lần đầu tiên anh nhìn rõ cậu đến thế.Cái đít chai cậu đeo thường ngày anh thấy hình như đã che mất đi phần anò đôi mắt sáng của cậu,mắt cậu hí thì hí thiệt,nhưng sáng . “Uhm,không giống con gái nhưng sao thấy dễ thương quá zầy nè trời!!!”.Anh cảm nhận được mặt mình đang nóng ran,nơi ngón tay kia khẽ chạm vào hơi mát dịu thì phải…
-Ấy!!làm gì đó…bậy nha_Vinh tay cầm li nước,thứ chất lỏng vàng cam ánh lên sóng xánh trên tay
-Kì quá nha,ông làm gì pé Mách của tui đoá?_Trang ôm cổ cậu cười khì
Cậu không dám nhìn anh,chỉ lườm nhỏ Trang một cái,nghiến răng với Vinh một cái .Anh không nói gì đưa bịt bánh tráng cho cậu rồi quay sang Vinh “Khùng quá ha!!”
Suốt 2 tiết còn lại,cả 2 không nói gì nữa,cũng không dám nhìn nhau.Nhưng cả 2 đều biết,như vậy là đủ rồi…
Trưa thứ năm,trời hiu hắt nắng vàng,đường phố vẫn tấp nập như cũ.Thử đi đến sân học Thể Dục của trường Trần Phú.Hai nhân vật chính của chúng ta đang học thể dục ở đó.Công bằng mà nói thì đây đúng là nơi thích hợp cho việc học thể dục,rộng rãi, thoáng mát. “Thoáng” ở đây có cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Vỉ đây là khu sân tập quân sự của phường,nên rất rộng rãi,cũng vì rộng rãi vậy nên học sinh có rất ít nơi trú nắng,chính vì thế mà nó “thoáng”.Ngoải những cái cây cau èo uộc ở gần chỗ bán nước,cái khán đài xinh xinh,còn lại là sân ,tất nhiên là sân không có mái che.Vì thế mà học sinh rất “yêu” cái quán nước nhỏ đó.Đến nỗi mỗi khi nghỉ giải lao là nguyên băng học sinh lại chụm vô mấy cái ghế đá của quán hóng mát “chùa”.
Lớp của cậu và anh học ca một trưa thứ năm,nắng giờ đó nóng “lạ” nếu không muốn nói là gay gắt.Cậu ngồi co rút ở cái ghế đả,cố thu người thật nhỏ để hạn chế nắng hắt,mấy đứa con gái phờ phạc nhìn thầy trìu mến đến độ hai mắt rực lửa chỉ vì thầy “iu” cho giải lao trễ 5 phút.
-Hôm nay bà không đi xe hả Trang?_cậu đưa tay phe phẩy như thể đang cố kéo nhẹ cơn gió nhỏ thoáng qua mong tìm chút cái mát
-Uhm, ổng bả cải lộn, bả chở đi học luôn…ông sợ không ai chở ông về hả_nhỏ liến thoắng,nhỏ Nguyệt ngồi tập trung với cái danh sách lớp,điểm danh,công việc tất yếu của lớp trưởng
-…_cậu không nói gì ,gật nhẹ đầu.
-Đề tui chở ông về cho_anh lên tiếng ,rồi ngồi phịch xuống kế bên Vũ,thở dốc,áo ướt đẫm mồ hôi…
-Đá banh đã rồi hả?...nắng zậy mà!!!_Vũ ném cho anh cái nhìn trách móc
-Ý…ông chở pé Mách về…được…tui tính nhờ ông nè…ông thì tui yên tâm_nhỏ mắt lung linh nhìn anh rồi quay sang nhìn cậu cười gian
Cậu không nói gì,cũng chẳng tỏ thài độ gì.Khẽ nhìn trời,cậu cười một cái “hôm nay sao nắng đẹp zậy ta??” ….
-Quý ơi,lát chở Nhung về nha,bữa nay xe hư không ai chở_Nhỏ Nhung không biết từ đâu sấn tới kéo tay áo Quý
-Nhưng…
-Hi!...ông chở bả về đi…tui nhờ người khác được mà_không hiểu,chính cậu cũng không hiểu sao mình lại nói vậy…nhưng lời nói một khi đã thốt ra…
Quý nhìn nhỏ Nhung ,cô nàng tinh ý nhận ra suy nghĩ của anh “tui chỉ biết nhờ ông thôi…đi…nhà ông gần nhà tui mà…tui năn nỉ đó…hết cách rồi”
Anh nhìn cậu dò ý,cậu chỉ mỉm cười rồi nói “giúp người ta đi”.Sau một hồi im lâng,anh đồng ý trong cái khó chịu.Nhỏ cười khì rồi tìm cho mình một chỗ gần đó nói chuyện rôm rả với mấy nhỏ khác
Trang im lặng hết nhìn Vũ rồi lại nhìn Quý,xong quay qua Nguyệt,nhỏ cũng lắc đầu thở hắt một cái. ………..
-Ở đây chờ tui,chở Nhung về rồi tui quay lại đón ông_anh đẩy xe nhanh theo sau cậu
-Sao…
-Không trăng sao gì hết…chờ tui…nhanh lắm
Cậu cười khì khi thấy bóng anh củng nhỏ Nhung “bay” khuất.Cậu ngoan ngoãn đứng đó,đám bạn và mấy đứa lớp khác về gần hết,đường lại vằng bóng cậu nhỏ bé đứng đó lặng lẽ trong đầu thầm nhũ “mau thôi mà!”
|