Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Nữa tiếng,một tiếng…trời xế nắng,nắng của sớm chiều chẳng đỡ gay gắt hơn tí nào,mồ hôi vươn trên trán cậu “lâu quá zậy!!”.Bất chợt một bóng chạy xe tiến sát đến cậu,vỗ nhẹ vai,cậu mừng rơn quay mặt lại “sao lâu zậy?”.Sững sờ,hụt hẫng,là Hải,không phải Quý
-Ủa…làm gì ở đây?
-Thì nhà Hải gần đây mà…đi mua chút đồ thôi…sao đứng đây…không về hả?
-…_cậu không nói gì cười gượng gạo thoáng chút buồn.
-Lên đi…chở về chứ đứng đây nắng lắm_Hải kéo tay cậu,cậu vẫn nhỉn về phía cuối đường cố tìm kiếm bóng anh nhưng không thể…anh chưa đến hay không đến?
Sau một hồi đắn đo đến độ muốn vò đầu bứt tóc,cậu được Hải chở về.Anh chàng mượn cớ “cho Hải biết nhà để chủ nhật này qua chở đi coi phim nữa chứ”.Cậu lặng lẽ leo lên,suốt dọc đường cậu không nói lấy một lời,chặng bận tâm gì ngoài việc “đồ không giữ lời hứa,kêu là một lát quay lại…đi đâu chứ??” …..
-Nè,Quý uống tí nước mía đi…
-uhm,cảm ơn_Quý đón lấy li nước mía từ tay Nhung,mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc xe đang được người ta vá bánh
-Xin lỗi,hôm nay xui thiệt đó ha…hết kẹt xe,bây giờ lại bể bánh
-…Quý không nói gì mặc cho nhỏ Nhung cứ đứng đó suýt xoa ,anh đang lo không biết cậu có sốt ruột hay không,gần một tiếng rồi chứ ít gì,trời lại đang nắng.Nghĩ đến việc cậu đứng chờ anh,trong thoáng chốc ,anh thấy hơi nhói từ ngực,ruột sôi lên lo lắng
Quý đứng lên thật nhanh khi thấy xe đã vá xong,không hiểu vô tình hay cố ý,cái ly của Nhung chạm vào vai Quý đổ vào áo anh,cô nàng cuống lên lấy khăn giấy lau mặc cho anh cố đẩy tay cô nàng ra
….
Hải cố gợi chuyện với cậu nhưng mỗi lần mở lời cậu cũng chỉ ậm ừ cho có mắt cậu nhìn xung quanh.Đến ngã tư,đèn đỏ bất chợt cậu thấy phía bên kia đường,bóng người con gái mặc áo trường cậu trông rất quen,con nhỏ đang đứng rất sát chàng trai,vì nắng chói và khoảng cách khá xa,cậu nhìn trông như họ đang ôm nhau vậy.Cho đến khi chàng trai dắt xe xuống lề cậu mới thấy rõ.
“Là nhỏ Nhung,với…hắn ta…kêu mình chờ đó…té ra…”
Liệu đây có là một trò đùa chăng,nhiều sự trùng hợp,Quý mắc kẹt với nhỏ Nhung,cậu nhìn thấy anh với nhỏ…nhiều trùng hợp vô tình tạo nên một hiểu lầm khiến cho cặp đôi này lại xuất hiện khoảng cách…
CHAP 8: CƠN MƯA BẮT ĐẦU CHO MỘT TÌNH YÊU.
-Cám ơn Hải ha,về nhà nghỉ đi,mai còn học nữa_cậu cười nhìn Hải,anh chàng cũng nhìn cậu cười hiền
-Ừ…về ha…mà mới có 4 giờ chiều à,nghỉ ngơi ngủ nghĩ gì giờ này_Hải phá ra cười rồi cũng vút theo tiếng xe
Cậu mệt mỏi kéo cửa nắng chói chang làm màu sơn cửa thêm cũ hơn,thấy rõ từng vết ố,cửa mở rộng,nắng tràn vào không gian nhà,rọi sáng cái ghế sofa màu huyết dụ đang “nằm” chễm chệ một góc nhà. Cậu lại ngồi phịch xuống một cách lười biếng,uống vội một cốc nước,nước trôi xuống cổ họng,một cảm giác mát lạ thường cậu thấy dễ chịu hơn.Gác tay lên trán cậu ngã đầu vào ghế
“Mệt thiệt,học thể dục mà cũng mệt quá trời có thấy khoẻ khoắn gì đâu trời.Sao thấy tức ngực quá zậy nè trời”
Cậu lướt mắt qua cái đồng hồ gần 4 giờ hơn
-Vũ…tui xin lỗi …_Tiếng anh ở cửa vọng vào nghe mà cậu thấy đáng ghét.Đi chơi cho đã qua đây xin lỗi
Cậu chẳng thèm để ý,vẫn ngồi đó dửng dưng tu nước ừng ực.Cậu cố uống để trôi đi cái cảm giác nghèn nghẹn đó,khó thở vì từng lời anh nói.Sau một hồi,cậu bước ra cửa.Mặt cậu nhìn anh điềm tĩnh đến lạ thường.Anh tưởng cậu sẽ hét lên hay nhìn anh với hai “ổ đạn” nhưng cậu vẫn đang cười,anh không hề nhìn lầm,cậu đang cười.Chính điều đó lại càng làm anh sợ hơn
-Xin lỗi gì chứ…ông có làm gì đâu!_cậu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,mới vừa nãy cậu đã rất “bức xúc” nhưng giờ đây thái dộ của cậu quay ngoắt .Anh nhìn cậu khó hiểu
-…Đừng trẻ con vậy chứ…lúc nãy tui bị kẹt xe,bể bánh nữa,nên khi tới thì không thấy ông nữa
-Uhm…thì tui có nói gì đâu…ông về đi…tui hơi mệt xin lỗi…_nói rồi cậu quay vào nhà,kéo sát cửa lại,trong khoảnh khắc đó hình như anh thấy mắt cậu đỏ hoe gương mặt cậu tối sầm lại hay vì ánh sáng thu hẹp lại vì cửa được kéo lại…
Sau một hồi im lặng cậu nghe tiếng xe lao đi,lúc này cậu lại thấy mắt mình nhoà đi,dụi mắt,cố ngăn những giọt nước đang trực trào kia.cậu đau,đau lắm…Cậu không buồn anh trễ…không buồn vì anh nói cậu trẻ con nhưng khi nhớ lúc anh và nhỏ Nhung,máu cậu lại sôi lên,cậu không cho phép điều đó và không muốn bất cứ ai làm thế dù chỉ một lần…với anh.
“Sao giọng buồn so vậy em?”_Trang lại “réo”cậu,thường là vậy,hai đứa hay tìm nhau nói chuyện khi buồn.
Mỗi lần như thế ,chị Phương lại càu nhàu “má ơi,nó vô phòng “kho” điện thoại rồi,ai thương chị mày với…” vì mỗi lần như thế,chị ấy lại phải “lăn xả” mà kiếm đồ ăn khuya cho mình.
“Không…tự nhiên bùn,kiếm má nói chuyện chơi”
Cậu nghe bên kia đầu dây có tiếng gì nghe như tiếng nghiến răng hoặc có thể là tiếng bóp tay “rắc rắc” của nhỏ Trang thì phải
“Thôi,Má đi ngủ …nghe con,con biến dùm”
“Hi,tui giỡn mà,nóng zậy bạn Trang!!”
“Chài ơi,tuổi cao sức yếu mày ơi,ngủ sớm đặng dưỡng da mậy,chuyện con con tự xử đi ha”
“Thui,tui sợ bà quá rồi…pạn Trang bé nhỏ xinh xinh cỡ Thuý Kiều đừng giận mà…”_Cậu năn nỉ ỉ oi một hồi sau khi lôi hết mấy Mĩ Nhân ra so sánh với nhỏ “nhỏ này,tui biết bà quá mà… “mô_li_da” mới chịu,Điêu Thuyền nó còn chê mới ác”
………
“Hoá ra là vậy hả!”_cậu nghe con Trang cười qua kẽ răng,chắc cô nàng đang cảm thấy thích thú lắm
“Tui…nên làm gì đây!”
“…tới đâu thì hay tới đó…tui nghĩ người ta cũng có cảm giác với ông mà…”
“…sao chứ…chắc không đâu…”_cậu không tin những gì mình nghe được hay nói cách khác là tự gán ghép cho cái ý nghĩ của Trang là sai trái
Cậu không muốn tin nhưng điều đó làm cậu khó chịu.Vì nhỏ Trang là một người phải nói là cực kỳ tinh ý,chơi với nhỏ lâu nay ,hơn ai hết cậu biết rõ điều đó.Đầu óc cậu đang cố gắng “tẩy chay” cái thông tin của nhỏ Trang
“Hố hố…tui nói vậy thôi…phản ứng vậy chắc mê tít thò lò cái thằng ấy rồi chớ gì”_Trang phá ra cười,nụ cười của nhỏ làm cậu thoáng chút bực bội.
“Đi ngủ…mệt qué…zậy ha,mai gặp”
“Ừ…tui cũng buồn ngủ rồi đây nè”
Cậu quyết định gác máy khi đưa mắt lướt qua cái đồng hồ treo tường,kim giờ đã điểm ngay số 11.Đã hơn 11 giờ khuya,cậu cất những bước nặng trĩu leo ì ạch lên cái giường ,kéo vội tấm chăn màu xanh xờn lên ngang ngực.Cậu nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ kéo theo là những suy tư “tâm sự tuổi mới nhớn” của mình…
|
Cậu bước vội qua ngã tư ,phía trước là cổng trường học,xe cộ càng đến gần cổng lại càng đông hơn,lấm tấm những bóng áo trắng áo dài bên những hàng cơm ,đồ ăn sáng ven đường,cậu hít vội một làn gió thở nhẹ,vẫn còn sớm nên cậu quyết định “cuốc bộ” chậm lại đặng …hóng gió.Trời hôm nay thanh nhẹ sắc xanh của trời mờ sớm phía xa là một dải vàng lờ lợ của nắng.Cậu nghe thoáng trong gió mùi của đất,mùi thơm nhẹ của …cơm sườn.
-Vũ…phải em không…?_một chàng trai lái một chiếc wave từ từ tiến sát đến bên cậu
Cậu quay lại một phần theo phản xạ,hơn nữa là giọng nói đó rất quen,cậu nhanh chóng nhận ra đó là mầm mống “tai ương” những năm tháng ám ảnh cuối cấp hai của cậu.Là cái anh trên cậu một lớp mà trước đây cậu đã “tỉnh tò” với người ta.
-Dạ…anh Tâm phải không ta!_cậu mỉm cười nhẹ
Hình như khi mà chúng ta đã không còn yêu thương gì một người khác ta lại thấy những ấn tượng đầu tiên của ta với họ là những sai lầm ấu trĩ của mình.KHi ta gặp lại họ,ta thấy họ khác thật sự,nhiều thứ bạn cho là “khuyết điểm” của họ “không móc cũng lòi ra” cho bạn thấy.Hoặc giả một khi ta yêu thương một ai đó,ta không còn đủ minh mẫn để nhìn thấy những thứ như thế.Vũ cũng không ngoại lệ,cậu nhìn người mà trước đây làm cậu mất ăn mất ngủ,giờ đây đang ở trước mắt cậu,nhưng cậu chẳng có cảm giác gì.Ngược lại còn thấy sợ hơn cái nụ cười đầy xảo trá trên mặt anh ta
-Em học trường này hả? giỏi quá ta!
-…_cậu không đáp,chỉ khẽ gật đầu rồi lại bước nhanh
Tên đó quả nhiên là chẳng tốt đẹp gì,cậu chưa đi được mấy bước,hắn đã nắm tay kéo cậu lại.Vừa kéo,hắn càng nham nhở hơn “hôm nay đi chơi với anh nha…đi đi”.Vừa nói hắn lại vừa cười,cậu vùng vằng,những người xung quanh bắt đầu chú ý nhưng cũng chẳng ai làm gì hay phản ứng gì
-Em còn phải vô học…anh bỏ tay ra đi
-Đi chơi với anh…cúp một bữa đi mà
-BUÔNG TAY NGƯỜI TA RA_bất ngờ không biết tự khi nào một bàn tay lạ đã nắm lấy tay còn lại của cậu,bàn tay toả hơi ấm lạ thường kia làm cậu bớt sợ hơn.
Anh biết cài người đang bị kì kéo kia là ai.Anh biết mình phải làm gì,bản năng của anh mách bảo anh phải làm gì.Mâc cho một người tròn mắt vì vừa đến cổng trường đã vứt người ta lại cùng chiếc xe tròn mắt nhìn anh tiến đến kéo tay một thắng con trai lạ hoắc kia .Nhỏ Quyên ngơ ngáo nhìn anh nó chạy nhanh qua phía ngã tư đường,nhỏ đứng chống chiếc xe mà muốn té nhào vì tưởng anh nó thấy con nhỏ nào,ai dè…
-Sắp trễ học rồi,bộ tính cúp cua hả_Quý nói,vừa kéo tay nó đi nhanh qua ngã tư,mặc cho tên kia nhìn anh một cách hằn hộc,cậu chẳng buồn quay lại nhìn hắn,chỉ lầm lũi đi theo anh,trong lòng bất chợt dâng lên chút “ngọt ngào”…
Anh dắt cậu băng qua dòng học sinh đông đúc đang chen nhau vào cổng.Cả hai không biết hay cố bỏ mặc những ánh mắt đang săm soi cái tay nắm tay của hai đứa.Cứ thế mà đi cho đến tận lớp,vừa đến cửa lớp,như vừa “qua cơn mê” cậu dứt tay ra khỏi tay anh thoáng chút ngỡ ngàng nhưng anh không nói gì cả hai đi về chỗ của mình.
-Sao làm vậy chứ…tự tui giải quyết được mà!_cậu nổi máu “tự ái” vì lại nghĩ đến chuyện hôm qua,cảm giác “ngọt ngào” vừa ngắm vào cậu một chút bỗng biến mất thay vào đó là vị “đằng chát” nhè nhẹ nơi đầu lưỡi
-…_anh nhìn cậu,đôi mắt thoáng chút buồn rồi anh lại quay đi,cậu lại càng sôi máu hơn lời lẽ càng mang đầy trách móc hơn “TÔI MẶC KỆ MẤY NGƯỜI,ĐI CHẾT ĐI”
Anh nhìn cậu nhưng không nói gì.Tiết học cũng đã bắt đầu nhưng xóm chợ vẫn còn ồn ào vì hai đứa.Thỉnh thoảng vẫn có những cái nhìn tò mò,rụt rè lắp ló.Cậu và anh chẳng quan tâm,chỉ thấy buồn bực,canh cánh trong lòng.Cậu hối hận thật sự vì đã nói như thế với anh,suốt buổi học hôm đo đầu cậu chẳng có gì ngoài cái ánh mắt buồn và thái độ của anh.Cậu sai ư? Khi mà quan tâm anh nhiều như thế,nhỏ nhen và toan tính,cậu thấy mình xấu xa quá.Anh không nhìn cậu cũng chẳng thấy gì,nghe gì,những bài giảng đi từ tai này qua tai nọ.Anh đâu có làm sai,chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi mà!Mà sao cậu lại hằn hộc với anh,anh đã làm gì sai chứ? Có chăng chỉ là quan tâm nhiều hơn,nghĩ nhiều hơn về cậu mà thôi.
…
-Tự nhiên sao tui thấy tui ác quá zậy ta??_Vũ thở dài “nhâm nhi” cái ống hút của li nước ngọt.Cậu với Trang và Linh đang ngồi dưới căn tin trường.Giờ ra chơi,căn tin khá là tấp nập,học sinh nhăn mặt vì đông đúc ,chen chúc,người bán thì cười thầm kaka “hốt bạc”.Tuy vậy cũng khá may là nhóm cậu tim được một cái bàn ở xa căn tin nhất chưa có người ngồi.Rồi thi đứa “rột rột” bánh tráng,đứa “ráu ráu” cái bánh bông lan,đứa “roẹt roẹt” li nước.
-A!là anh …đúng rồi_một cô gái dáng người nhỏ nhắn “tay xách nách mang” li nước,bịch bánh tráng nhìn cậu “đắm đuối” rồi reo lên.
|
-Bạn là…ai vậy?_cậu ngỡ ngàng nhìn Quyên,từ lúc lần đầu chạm trán tới nay,cậu có đôi lần thấy nhỏ.Nhưng bữa nay phải giả vờ như không quen biết đặng khỏi mất công
-Em là em của anh Quý,bạn anh đó,hôm bữa thấy ảnh kéo anh vô trường,em mới biết_nhỏ cũng vờ như quên vụ chạm trán lần đầu tiên
Hai nhỏ Trang,Linh cũng phải “ồ!” lên một cái để tỏ ý chứ thực ra ồ lên vì trình độ “giả ngu” của tụi nó
Và rồi con nhỏ nhập bọn ngồi “đồ sát” mớ đồ ăn trên bàn.Lúc này thì cậu mới biết hoá ra Quyên là em gái Quý,nhỏ này theo cậu nhận xét thì không xấu xa gì “có lẽ ngày đầu nhập học nó ăn trúng ớt nên mới lên cơn như vậy”.Rồi sau mười lăm phút giờ giải lao “cặm cụi,miệt mài” bên đống đồ ăn,tụi nó chia tay nhau ở chân cầu thang.Nhỏ Quyên nói chuyện khá là hợp rơ nên cậu củng Trang ,Linh cũng hẹn nhỏ lần sau lại xuống căn tin…ăn tiếp
…….
Cậu bước nhanh qua ngã tư đường ,cố thoát khỏi đám đông học sinh đang lũ lượt túa ra giờ ra về,cậu bước thật vội một phần vì cái đầu đang nhức bưng bưng của mình,phần vì ám ảnh chuyện sáng nay.Dòng xe cộ đông hẳn lên,cả khu rợp sắc trắng của áo dài ,áo trắng,sự ồn ào ,khói bụi,tiếng la hét của chúng học sinh lại càng làm cậu thêm mệt mỏi
-Nè…sao đi nhanh vậy?_lại là tên lúc sáng,hắn chạy xe chầm chậm đuổi theo cậu .
-Em xin lỗi…về nhà gấp_ngay lúc này cậu thật muốn cho thằng này một trái bom cho nó tan xác pháo nhưng …bom đâu mà quăng,với lại đầu cậu đang khiến cậu đau thấu ruột,cái nhức bưng bưng xuyên qua từng tế bào làm cậu đứng không vững nữa
-Nè! Vừa phải thôi nha_lại là anh nữa,anh kéo áo tên kia,mắt vẫn không rời khỏi cánh tay đang bị nắm chặt của cậu
Tên kia cũng không vừa,một tay nắm chặt tay cậu,một tay …cầm lái,mắt liếc nhìn anh
-Mày là ai?...kệ tao nha_tên này lại bắt đầu hằn hộc
Cậu biết ai kia vừa nói,cái giọng nói không lẫn vào đâu được của anh ,cậu đưa mắt nhìn anh,trong thoáng chốc có vẻ như mắt anh gặp mắt cậu thì phải,cậu vội quay đi…
-…Vũ là bạn tao,nó không thích người ta níu kéo như mày!_anh nhìn Tâm với anh mắt dao cạo làm thằng này cũng hơi kiên dè
-Chuyện của tao mày đừng có xía vô nha mậy
Anh không nói gì ,lặng lẽ kéo cậu,cậu ngoan ngoãn lên lên xe anh,cậu quá mệt mất rồi “kệ ,mệt quá rồi,ổng chở về đỡ hơn thằng mất dịch kia”.Bất ngờ ,một nắm đấm lao tới mặt anh,cậu thốt lên ngỡ ngàng.Anh né được cú đấm đó,không quên nắm chặt lấy cánh tay đó thật chặt
-Mày…
Người đi đường bắt đầu chú ý quan tâm,cậu hét như điên dại,chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hét lên như thế.Vì anh chăng???
-ĐỒ ĐIÊN…ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG NHA…
Mặt Tâm đỏ gay phần vì cánh tay đang bị anh nắm chặt,nó bắt đầu nhức nhối,phần vì xấu hổ vì đang có nhiều camera đang chăm chú nhìn nó .Và rồi nó vùng tay khỏi anh,rồ ga bỏ đi không quên hăm he người khác “mày giỏi đó”.
Anh dừng xe trước cửa nhà cậu,cậu lật đật leo xuống.Mắt nhìn anh có chút xót xa,anh thấy được hay chỉ là do anh tưởng tượng.Đứng lặng nhìn anh,anh cũng không biết làm gì,đứng đó cho cậu nhìn “đắm đuối”
-Có…
-Sao…?
-À! Cám ơn,vậy thôi_cậu bỏ vào nhà ngay sau khi cảm ơn
Cậu nhìn anh thoáng lưỡng lự rồi quay xe đi.Cậu nhìn theo bóng anh khuất dần mà lòng đầy luyến tiếc,cậu tiếc vì mình quá sĩ diện chỉ một câu “có sao không! Xin lỗi nha…” vậy mà cậu cũng không nói được…Từ khi nào mà trong mắt cậu chỉ còn “thấy” có mỗi mình anh thôi nhĩ.Vì sao lại như thế,cậu biết tình cảm cậu dành cho anh không giống như tình cảm mà cậu dành cho Trang,cho mấy đứa bạn khác,thậm chí cũng không giống Hải,nó ray rứt,khắc tận tâm can cậu.Mỗi khi bắt gặp anh nhìn cậu hay cậu len lén nhìn anh đều làm tim cậu run lên…”Cảm giác sao mà khó chịu khi thấy ổng với con nhỏ Nhung đó,kì ta!”.Cậu cố chối lòng nhưng càng chối cậu lại càng thấy rõ mọi thứ.Cậu nhớ lại hôm nay mình xấu xa tới cỡ nào,nhỏ Nhung mượn vở bài tập đặng “photo”,không cho.Cô kêu kiểm vở bài tập,khai con nhỏ ra mặc dù nguyên tổ còn có mấy đứa “mới làm sơ sơ”.Cậu vui thiệt vui khi thấy nhỏ bị chửi té tát.Như vậy là cậu đang “trả thù cá nhân” chăng??.
|
Quý nhoài người tìm cái điện thoại nên đầu giường,sau một chốc hí hoáy,anh lặng lẽ nhìn vào điện thoại,nụ cười khẽ trên môi anh,gối đầu lên cánh tay anh chìm đắm với tấm ảnh trong điện thoại.Hình của cậu,đang nằm ngủ trên bàn.Anh lén chộp được vào hôm nọ,vào giờ ra chơi.Sau 45 phút của “tiến sĩ gây mê” là cô Ngân dạy Giáo Dục Công Dân.Anh nhớ lại cái hôm trời mưa đó,anh chở cậu về nhà. “Uhm,ước gì em là con gái ha…anh sẽ chẳng ngại mà nắm tay em đâu,hi…”.Hôm nay anh có cảm giác ngày dài hơn mọi khi thì phải,đủ chuyện xảy ra,anh buồn vì những câu hờn dỗi của cậu nhưng sao anh thấy nó “iu” thế,chưa hết đã vậy anh còn được chở cậu về nhà.Lần thứ hai,chính xác là như vậy,và có lẽ cũng là lần đầu tiên anh khao khát từ cậu một cái ôm thật chặt từ sau lưng.Nhưng biết sao đây để nói điều đó,chắc gì cậu cũng như anh ,cũng thích con trai. “Uhm,chỉ cần cậu ở cạnh anh…có lẽ đủ rồi”.Anh dặn lòng như thế nhưng đủ hay không …là còn phải xem lại đã…>.<!!
_Anh ba…coi gì đó_Quyên đã đứng ngay cửa phòng tự lúc nào àm anh không hay mặt nhỏ “bung” ra một nụ cười ma mãnh rồi nhanh như sóc cô nàng chộp lấy cái điện thoại
Anh giật nảy người hú hồn nhưng nhỏ Quyên đã nhanh tay chộp được.Anh lao vào cố giật lấy chiếc điện thoại
-Anh ba coi phim bậy bạ nha…í,hình …của cái anh bữa hổm anh kéo đi nè_nhỏ nhìn hình trong điện thoại thoáng ngạc nhiên,anh nhanh tay chộp lại điện thoại,khuyến mãi thêm cái cốc làm nhỏ xuýt xoa.
-Khùng…nhiều chuyện quá…_anh lúng túng nhét điện thoại trở vô túi
Nhỏ nhìn anh nó rồi bật cười “làm gì mà như đi dòm lén bị bắt quả tang vậy anh ba yêu quí”.Anh né tránh ánh mắt xăm xoi của nhỏ,nhỏ lại càng làm tới
-Bộ thích người ta phải hem??
-Điên…con trai đó “má”_anh thả mình xuống giường gác tay lên trán
-Hô! Người ta cấm con trai yêu nhau nhưng…em không có à!!_nhỏ ngồi phịch xuống bàn học chống tay vừa nói vừa mơ màng nhìn ra cửa sổ
Câu nói của Quyên như chọc ngay “huyệt” của anh,anh chợt quay qua nhìn đứa em gái “ngây thơ” của mình
-Ý mày là sao?
-Thì…ý vậy vậy đó…_Con nhỏ buôn một tràng cười “hố hố” nhìn anh nó
Anh nhìn em gái mình mà tội nghiệp, “chắc tại nó học nhiều quá nên giờ qua đây sảng”.Nghĩ vậy,anh nhắm mắt “buông xuôi” xuống giường đánh một giấc,không quên cất kĩ cái điện thoại của mình,mặc cho con Quyên kêu gào thảm thiết vì nó lo tám quên mất cái đích của mình là qua đây nhờ anh “iu vấu” của mình chỉ bài “Trời oi!...dậy dùm đi…tui qua hỏi bài mà trời”.Con nhỏ tức tồi quay về phòng,ngồi đăm chiêu nhăn trán suy nghĩ,cuối cùng nhỏ quyết định sẽ tiếp cận cái thằng mà anh hai nó vì thằng đó mà bỏ nó cho cái xe “mém” đè trúng nhỏ. “Phen này để coi …lâu quá không có trò gì chơi…bây giờ thì…”. ………….
Ngày hôm sau ,tận dụng giờ ra chơi,con nhỏ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.Nhỏ xuống lớp của cậu và anh buôn dưa lê.Con nhỏ “trưng dụng” chỗ ngồi của thằng Vinh làm căn cứ quan sát anh nó và cậu.Cậu vốn là thích những ai “thân thiện” kiểu này của nhỏ.Tức là vừa tám vừa có đồ để nhai chẳng hạn như con nhỏ không biết từ khi nào đã chuẩn bị sẵn một bịch bánh tráng bự ngồi nhai nhóp nhép.Cậu và anh cũng tham gia nhưng “thi tám” thì chỉ có cậu và nhó.Nhỏ Trang dạo gần đây giờ nghĩ trưa thì thường hay biến mất không rõ lí do,cậu gọi điện thì nhỏ chỉ cố tình lãng chuyện khác…Khó hiểu là thế nhưng cậu chẳng khó chịu vì cậu tin Trang …tin là nhò có kép mới nên không thèm tò mò cản địa cô bạn thân thiết.Quyên thì dạo gần đây không hiểu sao luôn tránh né nó.Bây giờ nhỏ đang “họp chợ” ở tuốt dãy tư.
-Đi vệ sinh…_anh nói rồi “thẳng tiến” ra cửa bỏ lại 2 cặp mắt ngơ ngáo đang nhóp nhép bịch bánh tráng
-Thiệt là…vô dziên hết biết_nhỏ Quyên lên tiếng
Cậu không biết nói gì,chỉ cười trừ,kì thực nếu lúc nãy anh không lên tiếng mà lẳng lặng bước đi thì có lẽ…cậu sẽ lên tiếng hỏi mất rồi.Đôi lúc cũng thấy mình có hơi “dô duyên” nhưng biết sao được.
-Anh thấy anh ba em sao?_nhỏ bắt đầu “tấn công”
-Hả?...Gì?...sao là sao??_cậu ngượng ngùng một cách khó hiểu
Chính cái ngượng ngùng đó,cộng thêm cái “trí tưởng tượng phong phú” của nhó Quyên đã giúp con nhỏ kết luận rằng “anh ơi…anh có chuyện với anh Vũ rồi …coi tui nè…”
-Sao vậy_cậu nhìn nhỏ đang mơ màng,miệng thì cười toe tét
Nhỏ “xám hồn” tình lại nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn mình không chớp mắt làm nhỏ quê độ phán một câu xanh rờn “nhìn gì?...chưa thấy hoa hậu hả??”
…………..
“Mai Hải qua chở ha…nhớ đó nha”
“Vũ nhớ rồi…giống ông cụ non quá”
“Hải cúp máy nha…chắc mai vui lắm”
“uhm…sẽ vui lắm”
Cậu cúp máy,cậu lại nói dối.Từ khi nào cậu nói dối nhiều như thế .Vui! cậu không hề nghĩ thế,thế mà lại thốt ra cơ đấy.Cậu thở dài nhìn qua khung cửa sổ,trời hôm nay buồn thật,ngày đang xuống nhường chỗ cho đêm tối ,cái màu ráng đỏ của gần cuối nagỳ làm cậu khó chịu thật,cậu nheo mắt lại hi vọng mở mắt ra sẽ lại thấy một màu khác nhưng nó vẫn cứ thế.Cậu biết có những thứ không thể thay đổi…trước mắt mình.Có những thứ tồn tại theo qui luật của nó.Tình yêu cũng như thế chăng,chỉ có tình yêu của nam nữ đi đúng qui luật,sẽ được trường tồn chấp nhận,còn tình yêu đồng giới thì…
|
"flashback"
“Đừng đi…”_anh kéo tay cậu khi lớp học chỉ còn hai đứa
,anh muốn cậu nói chuỵen một lát và khi mọi người về gần hết,anh nắm tay cậu mắt anh không dám đối diện với cậu
“sao…đi đâu??”
“ngày mai…đừng đi với thằng đó”
“Ơ!...kệ tui…đâu liên quan gì đến ông”
Mặt anh tiến sát mặt cậu,cậu nghe hơi thở của anh,ấm nóng,mặt cậu như được tiếp thêm hơi nóng,đỏ ửng lên…cậu quay đi và đi thật nhanh,tay anh vẫn nắm chặt tay cậu
“sao có thể như vậy chứ…điên mất”_anh nói rồi cũng đi…đúng theo nghĩa của từ đi,anh buông tay cậu…cậu chẳng muốn nhớ lại ,chẳng muốn để tâm nhưng hình như nước mắt cậu đong đầy khoé mi,chỉ chực rơi…
"end flashback"
Tiếng chuông điện thoại lại reo inh ỏi,cậu đưa tay dụi mắt.Là số máy của anh,cậu có nên nghe không.Nhắm mắt bấm đại
“Alô,có gì không”
“Là em đây,Quyên nà anh”_giọng con nhỏ hốt hoảng thấy rõ
“A!có gì mà gọi cho anh vậy??”
“Anh…ngày mai cản ông anh em lại dùm…ổng tính đánh lộn với cái thẳng bữa hổm nắm đầu…í! nắm tay anh đó”
“HẢ!...EM GIỠN HẢ??”
“Làm gì muốn thủng màn nhĩ của người ta vậy chài”
Cậu bối rối thật sự.Sao lại có chuyện như vậy chứ,cậu nghĩ Tâm sẽ không làm gì nữa nhưng sao bây giờ…Không để cậu hỏi,con nhỏ tía lia nguyên nhân. “Chả là em kêu ảnh tắp vô quán trà sữa mua ba li về uống chơi,mà hổng biết sao lại đụng mặt cái thằng đó…tên gì á?...mà thôi ,kệ cha nó…kế đó em vô mua,thấy thằng đó đi tới chỗ anh của em…hổng biết nói gì nữa…RỒI…”
“Rồi sao em?”_cậu lo lắng sốt sắng hỏi nhỏ vì bà này nhấn mạnh chữ “rồi” quá .Công nhận là nhỏ này kể chuyện hấp dẫn ghê
“Không biết luôn…em chỉ nghe đươc là mai thằng đó kêu ổng ra công viên X giải quyết vụ gì gì đó…em đoán có chuyện nên gọi cho anh đó…em cúp máy nha,ổng tắm ra rồi kìa”
“Xịt! bộ kiếp trước tui thiếu nợ ông Tâm hay sao mà…”.Cậu quăng mình lên giường vò đầu bức trán.NGày mai cũng là ngày cậu hẹn với Hải, “sao lựa ngày linh quá vậy ta!!”.Cậu gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia không trả lời,cậu tức điên người. “Làm sao đây??”.Cậu gọi cho Trang,con nhỏ bắt máy giọng kiểu ngái ngủ mặc dù bây giờ 5giờ chiều…
“Vậy thì …kệ đi…ông lo quá mần chi…bộ mê người ta rồi hả”
“Chài ơi…không mà…mà bà nói cũng đúng,tui không quan tâm nhức đầu quá”
…
Cậu lại nói dối,tự tát vào mặt mình một cái,chị Phương trố mắt nhìn cậu,lo lắng sờ trán cậu “chài ơi…uống thuốc chưa cưng,bộ muỗi chích sao mà tự tát vậy,cần chị lấy vợt đập muỗi vả vô mặt em không”…
Chủ Nhật,cuối tuần,cậu loay hoay mãi với cái tủ đồ của mỉnh,cố tìm cho mình một bộ thật đẹp.Chị Phương thi thoảng lại đứng trước cửa phòng cậu cười hô hố vừa phán mấy câu xanh rờn đại loại như “ngựa gì mà ngựa dữ vậy cưng?”… “chị nhớ mày tuổi con khỉ chứ có phải con ngựa đâu mày” hay độc hơn là chị ấy còn nhào vô kêu nó mặc thử tè le đồ rồi xoay mấy vòng sau đó thì bà chị lăn ra cười,làm cậu nổi máu điên “thôi,ra dùm em chị hai,em biết em đẹp,mặc gì …cũng đẹp thôi,Xịt!”.Chị Phương lại cười bò lăn ra một lần nữa vì phát biểu của thằng em trai nhưng rốt cuộc cũng phải ra khỏi phòng vì em trai của mình đang “nộ khí xung thiên”
Quyên lại gọi cho cậu,vẫn là lo lắng.Cậu thật sự muốn quên nhưng mà không quên được,nhỏ nói anh nhỏ vừa mới đi khỏi,may là nhỏ lấy được số của cậu nên lập tức gọi cho cậu.
“Anh xin lỗi…có lẽ anh chẳng giúp gì được đâu…em nhờ người khác đi…ba má đâu?anh của em không muốn anh xen vào chuyện của ảnh đâu…anh xin lỗi”.
Cậu cúp máy mặc cho đầu dây bên kia đang lúng túng “nhưng…nhưng anh…”.Cậu biết là mình đang ích kỷ lắm,vì anh đưa nhỏ Nhung về mà cậu giận,vì cậu hỏi anh không nói…và vì anh buông tay cậu mặc cho anh biết là mắt cậu đã đỏ hoe chỉ vì anh.
|