Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Cậu cho chỗ cơm còn dư vào hộp nhựa, rồi lại để nó trên bàn, chẳng buồn nhìn đến nó nữa, cậu tắt đèn nhà bếp, khoá cửa rồi quay về phòng. Cửa phòng bật mở, cậu cảm nhận sự choáng ngợp của màn đêm từ phòng ùa ra vây lấy mình, cậu mở đèn, thả người xuống chiếc giường quen thuộc, mắt không thôi rời khỏi trần nhà, cậu nhìn gì, cậu cũng không biết, chỉ cảm nhận cái không khí cô tịch lặng lẽ hay nói đúng hơn là để cho cái không khí này xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, xung quanh cậu tất cả chỉ là sự thinh lặng, cô độc và buồn bã, nhưng rồi nhanh chóng cậu lại tiến đến bên cửa sổ, khẽ rém vèn cửa nhìn xuống con đường trước nhà, chẳng có gì cả, cậu khẽ nhíu mày, kéo lại rèm cửa, cậu cố gắng tìm đến cảm giác buồn ngủ, nhưng rồi thất vọng nhận ra cơn buồn ngủ không biết đang ở nơi nào…
Anh tắt máy tính vươn vai một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn chỉ gói gọn cho anh nhìn thấy toàn là những nóc nhà, nhưng anh vẫn ngồi đó, lặng thinh hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng biết là nhìn gì nhưng anh vẫn im lặng, ngồi ngây ra đó, đêm yên tĩnh là thế, sau một ngày mệt mỏi, cũng đã dần thích nghi lại với khí hậu, công việc, duy chỉ có cơn buồn ngủ là vẫn còn chịu ảnh hưởng của việc lệch múi giờ. Bỗng đâu, lại thầm nghĩ : “bây giờ… em đang làm gì?”.
Yêu thương chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ thôi nghĩ về nhau…
Sáng nay, Vũ nhận được cuộc gọi từ Trang, nhỏ bảo cậu đi họp lớp ngày 20/11 sắp tới. Nhỏ Trang này là vậy cứ mỗi lần có hội họp gì là lại nhận được cuộc gọi từ nhỏ, mỗi lần như vậy, lỗ tai cậu lại bị tra tấn không dưới hai mươi phút, có khi chịu không nổi, cậu phải để điện thoại cách xa tai mình để bảo vệ lỗ tai
<Bây giờ có đi hay là không?> con nhỏ nói hết nước mà cậu vẫn chừng chừ chưa quyết định được, nhỏ quyết định dung “biện pháp mạnh”
-Ờ… thì để coi sao đã, sợ bữa đó không rảnh thôi!
<Nói vòng vo, bữa đó không đi là ông biết tay tui, lết xác lên nghe chưa!>
- Á, thôi không nói nữa, nồi cơm của tui khét rồi!
Nói rồi, cậu tắt máy, thở hắt ra, rồi rót cho mình một li nước lạnh từ cái chai nước suối thường để trong tủ lạnh, cậu nhấp một ngụm rồi khẽ nâng li lên cao, mắt không rời khỏi các hạt nước ngưng tụ trên thành li, từng giọt, từng giọt khẽ rơi xuống, nước trong li phản chiếu ánh sáng từ đèn trên tường làm cậu chau mày
Hồi trước, khi còn đi học, cậu cứ mãi mong sao cho đến thứ 2, có tiết sinh hoạt lớp, hồi đó, lớp được cô Tuý chủ nhiệm, giờ sinh hoạt lớp rất sôi nổi, nhất là cái sổ đầu bài. Mỗi lần như thế cả lớp lại được dịp cười nghiêng ngả, mọi người như gỡ bỏ mọi ưu phiền, gánh nặng thi cử, cứ thế mà tiếng cười, tiếng nói giòn tan, thậm chí có mấy lần, các thầy cô chủ nhiệm các lớp bên cạnh còn phải lân la nhìn sang. Ừ thì có ai biết đâu có hai bàn tay lặng lẽ quấn chặt nhau dưới ngăn bàn, cũng cười cười nói nói nhưng tim lại cứ đập thình thịch, cảm giác kích thích đó đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại bàn tay vẫn còn chút gì đó run rẩy vương vít…
Chiều hôm nay, cậu mang theo một chút mơ hồ, lặng lẽ bước qua con phố đông đúc, mua cho mình một phần cơm hộp, làm biếng nấu ăn đang dần dần hình thành thói quen của cậu, lúc nào ở công ty cũng tự hứa là đi chợ hay siêu thị mua đồ về nấu ăn, đến khi tan sở lại hí hửng chạy đi mua cơm hộp, mua xong rồi lại bắt đầu tử mắng mình.
Giờ tan tầm, dòng người đợi đèn đỏ cứ như kéo dài vô tận về phía xa, để quay lại công ty lấy xe, cậu buộc phải băng qua dòng người chen chúc nhau này, khẽ chau mày, thôi thì rang đợi đèn xanh cho bớt xe rồi mới qua đường vậy,
Cậu đi lần lần cứ thế đến ngay ngã tư rồi, nhưng dòng xe vẫn cứ như dài vô tận, có hai cảnh sát giao thong đang cực lực điều động nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm, cậu nhìn xung quanh, ai nấy mặt mũi cũng nặng nề, một số biểu hiện qua ánh mắt giấu sau khẩu trang, cũng phải thôi, giờ tan tầm, kẹt xe gần như đã là “thông lệ”, một “thông lệ” chẳng ai muốn, bất chợt cậu cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, bất chợt đưa mắt sang bên kia đường…
Anh thở dài, chiếc xe như nhích từng centimet đến gần đèn giao thông ngay ngã tư, nãy giờ đèn xanh đã ba lần, anh vẫn chưa qua được cái cột đèn giao thông này, dòng người qua lại đông đúc, ai cũng mang tâm trạng khác nhau, anh bực dọc, khẽ rủa thầm, mắt cố tìm kiếm một chút khe hở để lách xe qua, nhưng gần như là không… Và rồi, ánh mắt anh khẽ đưa sang phía bên kia đường, bất chợt thu vào đáy mắt là một hình bóng quen thuộc nhưng anh không nhìn rõ được, dòng xe qua lại chắn hết tầm mắt anh, nhưng hình như anh lại càng không thể dời mắt được, bản năng anh mách bảo, chỉ cần mày rời mắt đi, sẽ phải hối hận suốt đời…
Đứng ở hai bên của một ngã tư đường, giữa cái thành phố nhộn nhịp đông đúc này, để nhìn thấy nhau giữa hàng vạn người đã rất khó khăn, cậu nhớ người ta hay gọi những thứ rất rất hi hữu mới xảy ra giữa hai người là duyên phận. Còn anh và cậu thì sao?
Cậu đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy người bên kia, đôi vai đang run lên, hơi thở khó nhọc, trái tim như có ai đó bóp chặt lấy cướp đi hơi thở của cậu…
Anh ở phía bên kia trong phút chốc ngỡ ngàng, như nhìn thấy lại được cả thế giới tuy thật rộng lớn nhưng cũng rất hiền hoà, và hơn hết nó rất “tròn”…
Rồi một chiếc xe bus tiến dần đến chắn tầm nhìn của cậu, chắn cả người cậu khỏi tầm mắt, cậu vẫn nhìn, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng mình lờ mờ trên thân xe bus, cậu mới giật mình nhận ra, phản ứng đầu tiên của cậu là chạy, chạy, rời khỏi nơi này, cậu cố đi nhanh hết mức có thể, tận cho đến khi chiếc bus hoàn toàn đã đi qua, bóng cậu đã không còn đứng đó nữa, anh hụt hẫng, bất giác thở dài, phải chăng là ảo giác?
Người ta thường nói, khi luôn nghĩ về ai đó, ta sẽ dễ dàng tưởng tượng ra hình bóng họ mọi lúc mọi nơi…
Anh và cậu, giữa hàng vạn người đã gặp lại nhau, chỉ là trong chốc lát… họ đứng hai bên đường, ở giữa là dòng người, xe cộ qua lại đông đúc …cũng như khoảng cách của họ lúc này.
Tối hôm đó, có hai chàng trai
Một lặng lẽ đứng nép bên cửa sổ, trong gian phòng tối om, vẻ mặt đờ đẫn, lâu lâu khẽ dõi mắt trong xuống con đường trước cửa nhà
Một lặng lẽ đứng dưới ngọn đèn vàng vọt bên đường, mắt nhìn về phía khung cửa sổ tối om kia, lòng trĩu nặng tâm sự
Phải, đã là sáu năm trôi qua rồi…
Mấy hôm sau, cậu không đi mua cơm ở chỗ đó nữa, cậu đến siêu thị gần công ty, vơ đại cho mình một đống mì gói, thêm vài cây xúc xích, mấy bịch sữa, coi như là sống đủ trong mấy ngày này, nghĩ đến mớ công việc còn dang dỡ, cậu khẽ thở dài, định bụng là chuẩn bị đồ ăn vặt để thức khuya. Không ngờ, khi cậu đến gần quầy bánh kẹo, khéo thế nào lại thấy một đôi nam nữ, người nam đang xách giỏ đi theo sau người nữ, người nữ đang chọn kẹo, thi thoảng lại quay sang nhìn người nam cười cười nói gì đó, cậu tránh khỏi tầm mắt hai người họ…
Hạnh phúc là thế, cậu ngẫm nghĩ, con người thật sự rất ích kỷ, mặc dù không muốn đối phương đến gần mình, tránh xa đối phương, nhưng khi thấy người ta đang cười nói hạnh phúc bên người khác, bản thân họ lại cảm thấy ganh tị…
(cont..).
|
Nguyệt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cái bóng quen thuộc lúc nãy đã thoáng nhìn thấy, không sai vào đâu được, cô khẳng định mình đã nhìn thấy người không muốn thấy nhất, đang lảng vảng xung quanh anh và cô. Anh hỏi cô tìm gì, cô mỉm cười khẽ kéo tay anh sang quầy hàng khác, trong đáy mắt toát lên một sự lạnh lùng và đầy toan tính…
Cậu chẳng làm gì cả, chỉ là không sao nhận biết được mình đang xem món hàng gì trên tay, chính xác là đang cầm gói mì ăn liền, cậu cứ thần người mắt đăm đăm nhìn gói mì ăn liền mảu đỏ bắt mắt, đỏ đến mắt cay xè… hoá ra cái cảm giác đố kỵ là như vậy, khó chịu như có ai đó lấy dao khoét vào vết thương của mình, nó vốn chỉ còn đau âm ỉ, vết thương đã khép miệng, nay lại có ai đó chọc vào không ngừng khoét miệng vết thương khiến nó đau đớn rỉ máu. Hoá ra bấy lâu nay dường như là cậu vẫn chưa thoát khỏi đáy vực đau khổ, chỉ có cậu mà thôi…
Thế rồi những ngày sau đó tâm tư dậy song đang từ từ bình lặng lại, cuộc sống hiện đại giúp con người ta có thể vùi đầu, vùi cả tâm tư tình cảm vào công việc, quên đi mọi thứ. Cách tốt nhất làm cho bản thân trở nên bận rộn, bận rộn rồi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Cậu thở dài ngẫm nghĩ, có muốn rảnh rang cũng không được, nghe nói phòng nhân sự đang sắp xếp lại nhân sự, công việc áp lực lên các phòng ban khác nhiều hơn bình thường, mọi người ai nấy cũng mệt mỏi vì công việc.
Tan sở, cậu ngáp một cái thật dài, vươn vai trút bỏ mệt mỏi rồi xách cặp ra khỏi công ty, trời nhá nhem tối, một ít sắc cam còn sót lại từ mờ ảo khuất toà cao ốc bên kia đường, cậu nhìn quang cành xung quanh, lòng khẽ dấy lên những cảm xúc lạ kì, bỗng trong đầu lặng đếm nhịp thời gian, cũng gần 6 năm rồi chưa quay lại đó. Dường như vô thức, lại như là ý muốn của bản thân, cậu chạy xe đến khu nhà thờ trước đây, nơi mà hôm nào
Dưới gốc cây, hai người lặng lẽ khắc sâu vào thân cây, lưu dấu thời gian tại đó, dấu vết có lẽ sẽ phai dần theo năm tháng, chỉ có hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm là không chịu nhoà đi mà thôi…
Cậu lặng lẽ đi dọc theo hàng cây sát bên nhà thờ, ánh mắt u buồn nhìn vào vết khắc đã mờ đi không ít, buổi tối ở nhà thờ, không gian xung quanh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, hoặc là vài người tản bộ lướt qua, yên bình đến lạ kì, cậu cố gắng hít lấy vài hơi không khí, dạ dày quặn thắt khi cậu khẽ chạm vào cái vết mờ trên thân cây, mắt đã nhoè đi tự khi nào…
Có tiếng bước chân! Cậu nghe rất rõ ràng, nó chầm chậm gõ nhịp xuống đất, như nhịp tim cậu, mỗi lúc một vang rõ bên tai, giọng nói trầm có chút nghẹn ngào đuổi đến tai cậu
- Em … vẫn còn nhớ nó phải không?
Bàn tay đang đặt trên vết khắc như khựng lại, rồi rất nhanh, cậu thay vẻ mặt hoang mang bằng sự bình thản, quay lại đối diện với anh. Cuộc sống hiện đại giúp cho mỗi con người ngày càng tốt hơn trong kỹ năng che giấu cảm xúc của mình
- Nhớ? Chuyện gì??
Anh bước đến gần cậu, hơi thở của anh như chạm vào cậu, bất giác cậu lùi lại vài bước, mắt dán chặt vào bóng lưng thẳng tắp của anh. Anh chạm nhẹ vết khắc, bỗng nghe từng ngón tay chạm vào đau nhói, cảm giác tê rần khiến anh chau mày.
Anh quay lại, nụ cười phảng phất trên gương mặt tuấn tú, ánh đèn đường vàng vọt phủ nhẹ lên mặt anh khiến gương mặt anh dường như càng mờ ảo hơn
- Lâu thật!... cuối cùng anh đã gặp được em rồi.
Khó thở! Lồng ngực cậu có cái gì đó chèn chặt, ép chặt lại, cậu khó thở, hoang mang nhìn bóng hình người ấy đứng trước mặt mình hiện tại.
Đã từ lâu, cậu đã nghĩ, về cái khoảnh khắc mà hai người gặp lại nhau, liệu rằng lúc đó
Cả hai sẽ lướt qua nhau như hai người chẳng hề liên quan, cùng bước trên một con đường theo hướng ngược nhau
Hay đang nắm lấy tay ai đó, đi lướt qua nhau với một cái mỉm cười khách khí, hay một cái gật đầu giao tiếp thường nhật
Giờ đây, cậu và anh đứng đối diện nhau, bên cạnh cái dấu khắc một thời học sinh, kí ức và nỗi đau, tình cảm của họ dường như đang quay ngược thời gian, trong mắt họ đầy ắp hình ảnh của nhau
Từ đây, họ đã nhận ra, định mệnh dường như đã trói chặt họ vào nhau …
Cậu đã luôn nghĩ, họ đã kết thúc từ rất lâu, vòng xoay định mệnh đó đã dừng lại từ rất lâu, như giờ đây cậu biết, nó chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ dừng lại…
End chap 20.
CHAP 21 : QUAY LẠI TỪ NƠI BẮT ĐẦU
Hoá ra Vũ đã lầm, lầm thật rồi, chẳng có gì thay đổi, vòng xoay của định mệnh vẫn đang theo đúng tiến trình của nó, tất cả đều đã được định sẵn. Cậu rủa thầm cái định mệnh chết tiệt này, phải khó khăn lắm thời gian mới đắp lên những vết thương chưa lành, che đi cái quá khứ mà cậu đã chẳng muốn nhìn lại, giờ đây… đứng đối diện là hình bóng trong quá khứ, mọi sự thật đều đã phơi bày, lớp vỏ bọc đã hoàn toàn bị bóc ra, như thể nó chưa từng hiện diện
Một sự thật trần trụi làm cậu căm hận chính bản thân mình!
Cậu quay lưng, cố bước đi thật nhanh, hai chân như đeo chì, cậu bước những bước thật khó khăn, mặc cho phía sau, anh cứ lặng lẽ đi theo sau cậu, cả hai cách nhau chỉ hai bước chân, nhưng khoảng cách đó lại không cách nào thu hẹp được, hai cái bóng đổ dài chồng lên nhau, cô quạnh trong đêm tối
- Em vẫn khoẻ chứ ?
Giọng anh trầm khàn, mang trong đó muôn phần là nghẹn ngào. Cậu khẽ sững lại, ánh mắt đầy sự run rẩy, từng nhịp tim đập xuyên tai, cậu nghe mình ậm ừ vô nghĩa. Những cơn gió mang theo hơi lạnh của buổi đêm lướt qua người họ, mang chút gì đo gợi nhớ buổi tối hôm nào đó, dường như đã rất lâu rồi
- Em dạo này sao rồi?
Cả hai ngồi xuống băng ghế đá gần đó, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai đầu gối, còn anh đưa mắt khẽ nhìn về phía xa xăm, trông như đang hồi tưởng về điều gì đó
- Cũng vậy thôi… bình thường, còn anh sao rồi??
- Ừ, cũng vậy, anh mới về khoảng 3 tháng…
Bầu trời buổi đêm đỏ dần trong sự im lặng của cả hai, trong không khí bắt đầu vương mùi hơi ẩm ướt, báo hiệu một cơn mưa đêm, anh vàu cậu cứ im lặng mãi, không khí một thêm nặng nề. cậu sợ lắm, sợ sẽ không giữ mình nổi trong cái áp khí vô hình này
- Xin lỗi, mai sáng em đi làm sớm… về trước nha. Hôm nào gặp lại!
Anh vẫn bất động, khẽ đưa mắt nhìn cậu, trong đáy mắt dáy lên tia chua xót, đau khổ lặng nhìn gương mặt đã xa cách rất lâu, anh chỉ có thể nhìn, hình dung cậu qua từng cơn mơ của những ngày mệt mỏi vì công việc, học tập. Cuộc sống đúng là có quá nhiều thứ để ta bận tâm.
Một bàn tay ấm áp bỗng nắm chặt lấy tay cậu, cả cơ thể cậu run lên bần bật, thứ cảm xúc bấy lâu giấu kín như trào dâng. Cậu chịu đựng đã quá đủ rồi, từng ấy năm, cậu sống trong thương nhớ, trong hồi ức và cả trong cảm giác tội lỗi. Nhưng cậu không chọn làm theo tình cảm…
Cậu gạt tay anh thật mạnh, cắn chặt môi dưới để ngăn cái cảm giác đau nhói lồng ngực và cảm giác nóng rát nơi hốc mắt. Quay lại nhìn anh, gương mặt mà hằng đêm mình mong nhớ, cậu lại chẳng kiềm lòng được lại quay đi, bỏ ngỏ lại câu nói, giọng cậu nghẹn ngào, văng vẳng trong gió đêm
- Về đi, tối rồi…
Đêm khuya thanh vắng, cậu bước đi lặng lẽ trên đường, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe chạy ngang, gió đêm mát dịu, bóng cậu đổ dài về phía sau, cô tịch và quạnh quẽ, con tim đã thôi thổn thức, mắt đã thôi cay xè nhưng lòng thì trống rỗng, cả hai chia tay nhau trong im lặng, hồi trước cũng thế bây giờ cũng vậy.
Mưa rơi, những hạt mưa nhỏ rồi dần dần ào ào xô vào người cậu, gương mặt lạnh tái, nhưng cậu vẫn bước đi như thể cố tình cho cơn mưa đổ vào người mình, hoá ra mưa không lạnh như thế, ít ra là không lạnh như tim cậu lúc này.
Một chiếc xe chạy ngang, trên xe là một đôi nam nữ, cả hai cười đùa rất vui vẻ dưới cơn mưa, cậu nhìn mà lòng lại quặn lên, đâu đó hiện lên hình ảnh một chiều mưa kí ức, bóng lưng áo trắng vững chải, nụ cười vui vẻ bất giác đọng lại trên môi
Là ai nặng lòng, là ai không thể vứt bỏ…
|
Cuộc sống của cậu những ngày sau đó gần như không thay đổi, vẫn là đi làm, tan ca, ngủ, thi thoảng lại đi ăn chực ở nhà anh chị hai, lâu lâu lại bị đồng nghiệp lôi đi karaoke, chỉ là…
Trong những giấc mơ, luôn thấp thoáng một hình bóng, hư hư thực thực, người đó mặc toàn một màu trắng, quay lưng về phía cậu, không hiểu sao nhìn bóng hình đó, tim cậu như có ai cào xé
Ông trời dường như luôn thích làm khó người khác, cứ tưởng rằng lần gặp đó là lần cuối cùng, ngờ đâu mọi chuyện không như ý muốn, thành phố này nói bé thì không bé, nói to thì cũng hơi quá, nhưng gặp nhau giữa hàng vạn người qua lại dường như lại được xem như thần kì, ấy thế mà rong ruổi thế nào, tránh né thế nào, họ vẫn nhận ra nhau giữa dòng đời, dòng người đông đúc.
Hôm ấy là ngày 20/11, nhóm bạn cũ hẹn nhau về trường, cũng là có dịp để bạn bè cũ tụ họp, cậu nhìn mấy đứa bạn, lòng không khỏi cảm thán những câu nói dặn dò của các thầy cô năm ấy
“Các em còn ngồi ngày nào trên ghế nhà trường thì hãy trân trọng, bạn bè bây giờ còn đầy đủ, sau này, mỗi người mỗi ngã rất khó có dịp mà tụ họp đầy đủ, các em sau này rồi sẽ hiểu…”
Lớp có tất cả 44 thành viên, nhưng hiện tại, số người có mặt chưa đến hai mươi, đám con gái gặp nhau cứ ôm chằm lấy nhau mà nhảy, đám con trai đứng cười ngây ngô, cảm giác lạ lẫm xen lẫn sự xấu hổ.
Không khí 20/11 như ồn ào hơn bao giờ hết, khắp nơi đầu rợp ngặp màu trắng áo dài, áo nam sinh, bóng dáng thầy cô bị vây lấy giữa những cô cậu học trò thật sự thân thương quá đỗi, ai cũng như thấy một phần hình ảnh của mình thấp thoáng đâu đó nơi sân trường, màn che bảy sắc cầu vồng bay phấp phới trong gió hoà lẫn lấp lánh của giấy màu, cậu đứng đó mà lòng xa vời vợi, hình ảnh về một cậu học sinh năm nào, lớp học ngày xưa như ùa về
Lặng lẽ tách mình khỏi đám đông, cậu bước vội về cửa lớp năm nào, bảng tên lớp màu đỏ nền vàng đã thay bằng nền xanh chữ trắng, số thứ tự lớp cũng đã thay đổi, cậu nhìn vào trong bàn ghế như ngủ yên trong lớp, lớp bên cạnh có vài cô cậu học sinh đi ra, khẽ len lén quan sát cậu rồi đi lướt qua trong sự tò mò.
Bước vào lớp học, ngón tay khẽ chạm vào mặt kính ốp trên bàn, bàn học ở trường cậu khá đặc biệt, bề mặt lõm, được ốp lên một tấm kính dày, bên dưới lót một tấm vải hoa, khá là độc đáo, nhờ đó mà học sinh khó có thể viết vẽ lên mặt bàn. Cả muốn “quay” bài cũng là một việc khó khăn, hồi ấy cậu nhớ có một lần, Tân dẫm lên bàn làm tấm kiếng nứt ra, cu cậu sợ xanh mặt, lúc giám thị dắt cu cậu đi, vẻ mặt ngây thơ, hơi đơ đơ làm cả lớp phì cười, đám con trai thì khỏi nói, cười nắc nẻ ngã nghiêng khoái chí vì trò nghịch dại của tên này…
Hồi ức thời cắp sách đến trường cứ thế ồ ạt tuôn ra, cậu nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời nắng chói không gợn chút mấy khiến cậu khẽ nheo mắt, thích thú tận hưởng những kỉ niệm vui có buồn có. Cậu hoàn toàn không phát hiện bong người bên cửa lớp, đang nhìn đăm đăm vào cậu, người ấy bước từng bước thật khẽ, như cố gắng không muốn làm cậu phát giác sự có mặt của mình
Không khí lớp học quá im lặng, lâu lâu chỉ khẽ vang lên những tiếng chip chip của vài chú chim đậu ngoài cửa sổ vì lớp học cách khá xa hội trường ồn ào, không khó để cậu sớm phát hiện ra bước chân của người đang đi vào, rồi thoáng chốc siết chặt lồng ngực, nụ cười ấm áp năm nào đứng đó, mái tóc khẽ lướt theo cơn gió nhẹ nơi cửa sổ, ánh nắng rọi qua kính cửa soi thẳng nụ cười, đôi mắt ấm áp kia, vô thức cậu đã toan đứng dậy để một lần nữa trốn chạy…
Nhưng rồi dặn lòng không sóng, cậu vẫn bình thản xem như việc anh xuất hiện ở đây rất là bình thường, như thể chỉ là một người bạn cũng như mình tìm lại những kí ức xưa. Anh ngồi xuống chỗ bàn học đúng vị trí cũ trước khi anh đi du học, cách cậu hai bàn, khoảng cách không xa nhưng cả hai làm như chẳng ai biết sự tồn tại của nhau, chỉ mải mê chìm đắm vào thế giới hồi ức của riêng mình, nhưng đâu ai ngờ rằng trong đáy mắt vẫn lặng lẽ chất chứa bóng hình của người kia…
….
Sau lễ, cả đám kéo nhau ra quán nước mía gần trường, í ới gọi nhau cười đùa, dù là không đông đủ tất cả các thành viên lớp nhưng không khí sum vầy lâu lắm rồi làm ai nấy cũng một phần thoả lòng, uống nước mía, nhưng miệng lại cứ liếng thoắng hứa hẹn tăng 2, tăng 3 cho ngày hội ngộ này, đứa thì đi câu cá, đứa lại đòi đi Đầm Sen, Karaoke,…
Cậu nhìn những giọt nước lăn tăn trên thành li nước, mắt trĩu nặng, cậu cảm nhận rõ ràng, cái nhìn của ai kia phía đối diện, cậu sợ phải nhìn vào mắt anh, nó làm cậu bối rối, đôi mắt sâu thẩm, cậu nhìn thấy mình trong đó, đầy yếu đuối… và dối trá
Rõ ràng tim vẫn đang run rẩy, nhưng lại vờ như rất bình thường, chẳng phải là dối trá thì là gì đây. Suốt buổi , Trang nói gì cậu cũng không biết, ai nói gì cũng chẳng nghe được, cảm giác như mọi thứ như chìm sâu trong đáy mắt kia,
Bình lặng là dối trá, vui mừng, nghẹn ngào là thật, nghẹn ngào cho ngày họp mặt, cho lần tái ngộ tại nơi đã bắt đầu tất cả…
“- Xin lỗi! Nhưng… Vũ đang hỏi bạn tên gì?
- Quý…
- Uhm! Chào bạn…năm ngoái mình học lớp 11B5
- À! Lớp bét khối.
- Ơ…ừ…cứ cho là vậy?”
………
“Tại sao ngày trước, anh chỉ muốn gặp em một lần… khó đến vậy sao?”
Chỉ muốn hỏi một câu như vậy nhưng sao lời đến miệng nhưng đành nuốt ngược trở lại, tất cả chỉ vì vẻ mặt bình thản kia, như thể mọi thứ đã qua đí tựa như khói sương. Mọi thứ đã thay đổi, hôm nay anh mới có dịp quan sát cậu, thay đổi, vững chải hơn trước, gương mặt góc cạnh kia dần lộ rỏ vẻ nam tính cửa cậu, so với hồi trước hình như đã ít cười nhiều, đôi mắt sau cặp kính trong cũng u buồn hơn trước rất nhiều, bất giác môi anh khẽ cong khi nhớ lại dáng vẻ ngồi một mình trong lớp học, ngày càng thu hút người khác hơn, thậm chí hôm đó, đã định ôm cậu vào lòng cho thoả nỗi nhớ không khi nào nguôi của anh.
End chap 21.
|
CHAP 22 : DỐI LÒNG
Nguyệt cười chào, tay giơ cao li rượu về phía một vị khách nam đang nhìn cô, ánh mắt nồng nàn, pha chút si mê, cô không lạ gì với những ánh mắt như thế, chẳng khó đối với việc tìm một ánh mắt tương tự như vậy xung quanh mình từ những người đàn ông, 25 tuổi, độ tuổi trưởng thành nhất của người phụ nữ, độ chin lúc này của cô là sự thành công trong công việc, nhan sắc xinh đẹp, hôm nay lại phối kèm một chiếc váy dạ hội, lưng trần, váy xẻ, tôn lên mọi đường nét cơ thể, tiệc tất niên của công ty, là thời điểm các chị em phô diễn, cô cũng chỉ là góp chút sắc màu nhưng dường như lại là người lộng lẫy nhất buổi hôm nay, cô lùi dần vào một góc, mặc cho sự ồn ào náo nhiệt, cô gọi điện cho Quý, cố đảo mắt xung quanh xem anh đến chưa
Bất chợt, tim cô như nhảy cẫng lên, anh đang tiến về phía cô, nở nụ cười trìu mến, trong mắt cô nó thật sự tràn đầy tình yêu, cô bước nhanh đến cạnh anh, khẽ khàng: “sao trễ vậy?”
- Có một số giấy tờ phải hoàn thành nên tới trễ!
- Dạ…
Nói rồi không đợi anh nói gì thêm cố kéo tay anh đi một vòng giới thệu với các đối tác, trong giọng nói không giấu nỗi sự vui mừng, có chút tự hào. Dù gì anh cũng là phó trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài qui mô không nhỏ, có người bạn trai như vậy, có ai mà không tự hào chứ.
Buổi tiệc ồn ào, đâu đâu cũng kín người, nhạc nền như hút lấy những người xung quanh vào không khí cuồng nhiệt, cộng thêm không khí những ngày cuối năm, mọi người như được giải toả sau một năm bận rộn, ai nấy cũng cười đùa vui vẻ. Cậu lặng lẽ đi theo đoàn người công ty mình, khẽ chau mày, cậu không thích sự ồn ào này, cậu nhìn mọi thứ xung quanh, ồn ào và lạ lẫm, có cảm giác như đầu óc quay cuồng, rồi đồng nghiệp bắt đầu hoà vào đám đông, chỉ còn lại cậu lạc lõng, long ngóng tìm một góc để đứng, chỉ hi vọng đừng ai đến bắt chuyện với mình, chỉ mong sớm kết thúc để còn đi về, đáng lẽ giờ này, cậu đang ở nhà chị Phương, nằm ghế sofa, xem một DVD kinh dị nào đó mà chị Phương luôn có sẵn trên kệ đĩa. Chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến cậu chau mày, rủa thầm sếp cậu. Đáng lẽ ra, sếp cậu chỉ đi một mình, thế nào lại kéo cả phòng cùng đi, mà phòng cậu thì khỏi nói, ai cũng vui mừng ra mặt, “tiệc tùng là một phần tất yếu của cuộc sống cưng à” chị Yến đồng , knghiệp đã nói vậy khi chứng kiến cái màn thở dài của cậu.
Một bàn tay khẽ véo má cậu, cơn đau từ bên má kéo cậu về không khí ồn ào, quay sang thì thấy Phát, anh chàng đồng nghiệp cười ha hả, cố hét lên với cậu, tiếng nhạc quá ồn ào, cậu chỉ nghe loáng thoáng đại để anh chàng nói cậu đang mơ ngủ, có muốn uống một li rượu không, vừa nói anh ta vừa chỉ về dãy bàn bên kia với đầy những li rượu lóng lánh dưới ánh đèn mờ ảo nhìn khá hút mắt, chỉ là vô tình ánh mắt hướng về nơi đó, xa xa, là ánh mắt ấm áp pha lẫn ngạc nhiên của anh đáp lại cậu, chợt lặng người, ánh mắt mê muội bất chợt chìm vào khoảng không rồi nhanh chóng chìm vào phẳng lặng, cậu quay đi nhưng đáy mắt vẫn kịp nhìn thấy anh và Nguyệt khoác tay…
- Ha, qua bên kia lấy cho em một ly coi!
Cậu lay vai thân thiết nài nỉ Phát, trong mắt ai đó, nó vô tình trở thành biểu tượng khiêu chiến mất rồi, mắt anh đăm đăm quan sát cử chỉ của cậu và chàng trai lạ mặt, bất giác tâm trạng chùn xuống đầy khó chịu
Mãi cho đến khi Phát quay lại với cậu, hai người kia đã không còn nhìn thấy nữa, cậu khách sáo cảm ơn Phát rồi cầm li rượu đi ra ngoài sân…
Phía bên phải sảnh hội là ban công, nhìn ra khu vườn bao quanh, gió thổi bớt sự ồn ào, cậu đứng dựa ban công khẽ thở dài, lúc nãy, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng cũng làm cảm giác đau âm ĩ lại một phen khiến cậu khó thở. Hoá ra, trước đây Nguyệt nói đúng, họ là một đôi, cậu vốn chỉ cho là Nguyệt đùa, thế nhưng những gì cậu thấy lại không hề là đùa chút nào, họ sánh bước bên nhau, đẹp đôi vô cùng, bất giác cậu lại thấy mình nhạt nhẽo, cố đưa mắt tìm chút hứng thú cho suy nghĩ của mình. Giọng nói ấm áp vang lên rõ ràng, khiến cậu chẳng thể nào dám quay đầu lại
- Lại gặp nhau rồi! giọng nói mang theo ý cười nhẹ, có chút gì đó hơi chùn xuống, cậu không dám nhìn cũng chẳng dám di chuyển, đã như không còn sức lực, cậu thầm mắng mình, nếu không tham gia thì tốt quá, chạm mặt nhau chỉ là mệt mỏi, chỉ vậy thôi…
- …
- Người lúc nãy… bạn trai em?
-…
- Hoá ra em… tại sao chứ?
- … _cậu mím chặt môi, chặn ngang lời nói của mình
Anh mất bình tĩnh, cậu vẫn bình thản, im lặng đến lạ thường, điều này làm anh khó chịu hơn bao giờ hết, nỗi bức bối càng dâng cao trong sự cổ vũ của hơi men, anh tiến sát gần cậu, mùi hơi rượu như phả vào xung quanh cậu, hơn nữa là mùi của anh. Cậu khó chịu, cố giữ khoảng cách với anh nhưng anh không cho cậu cơ hội làm vậy, càng ngày càng dán sát vào cậu, bắt cậu phải đối diện với anh. Anh đã quá giới hạn chịu đựng. Ban đầu rõ ràng chỉ là muốn âm thầm dõi theo người mình thương nhớ, nhưng đè nén càng lúc càng vượt quá sự chịu đựng của anh. Mãi cho đến khi thấy cậu cười nói với một người con trai khác, anh chỉ muốn chạy qua, ôm chặt cậu “em ấy là của tôi!”
- Tại sao ngày trước…em không đến, chỉ cần em đến, anh sẽ bỏ hết… tại sao?
Bản tay bị anh nắm chặt khẽ run lên, rụt tay lại, cậu bước lùi vài bước nhìn anh, con người yêu thương ngay trước mắt
- Tất cả đã qua rồi, ngày trước… là như vậy thì sau này cũng vậy.
Cậu đút tay vào túi quần, bình thản buông lời, nhưng có ai biết bàn tay cho vào túi kia đang bấu thặt chặt, móng tay như cắm sâu vào da thịt
- Ngày trước tôi không đến, bởi vì tôi vốn chẳng quan tâm… chỉ vậy thôi. Chuyện đã sáu năm rồi, tôi đã quên rồi… mà anh vẫn còn nhớ sao. Con người vốn chẳng nên giữ chặt những thứ không đáng này, cái gì quên được nên quên. Anh nhìn đi, xung quanh anh còn rất nhiều người tốt, anh chắc chắn sẽ tìm được người khác, tốt hơn tôi gấp nhiều lần
Cậu nói một mạch rồi bước đi, cậu cầm cự như vậy là hay lắm rồi, hai chân vô lực, phải cố gắng lắm, cậu mới rời đi được… Cuộc đối thoại ngắn ngủi, cũng chẳng thoả được nỗi lòng của cả hai, trái lại còn dấy lên nỗi phiền lòng cho người thứ ba, Nguyệt đứng gần đó, quan sát cả hai người, vẻ mặt không cảm xúc, cũng không đoán được đang suy nghĩ điều gì …
Cậu uống nhiều, nhiều lắm, ai mời cũng uống, hết li này rồi đến li khác. Những đồng nghiệp cũng cố nhắc khéo cậu, nhưng cậu vẫn uống, bình thường, cậu trầm tính, nhưng hôm nay các đồng nghiệp cứ như thấy cậu khác hẳn mọi khi, cứ thế, những bước chân cứ khập khiễng dần, cho đến hai mí mắt cậu cứ díp lại, không cách nào mở ra, cậu đờ đẫn dựa hờ vào người một đồng nghiệp, gò má ửng đỏ vì say, hốc mắt như thiêu đốt, cậu cần một cái vỏ, thật chặt, thật kín, nếu không chỉ cần phải đối mặt với anh, cậu sẽ không kìm chế mà thốt lên điều sâu kín nhất thâm tâm mình
“ em nhớ anh, nhớ phát điên lên được, tại sao anh không chịu hiểu, chúng ta… đã không thể quay lại như trước nữa rồi …”
….
Cậu được đồng nghiệp đưa về tận nhà, loay hoay mãi cũng chẳng mở nổi cánh cửa, bất đắc dĩ lại bấm số gọi cho chị Phương, chị cậu đến cùng hai đồng nghiệp khác cũng chật vật mới cho cậu yên phận trên giường, đến cả đồng nghiệp cũng cười bó tay “ bình thường hiền như cục đất, rượu vô là thành tiểu quỷ luôn, ha ha ha!”.
Đồng nghiệp ra về hết, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, cổ họng nóng như thiêu đốt, cậu lạng choạng mò xuống bếp rót một cốc nước, thấy chị cậu đang thái gừng, bên cạnh là một ấm nước sôi mới sực nhớ là chị cậu chạy đến đây trong đêm. Cậu cũng chẳng hiểu nổi, tự nhiên lại muốn thấy chị mình, cứ vô thức bấm sổ rồi gọi chị đến. Cậu uống say làm nũng chăng? Hay là do quá cô đơn, con người ta khi cô đơn, một là nghĩ đến “ một nửa” của mình, hai là người thân nhất của mình…
Cậu ngồi bên bàn bếp im lặng nhìn chị cậu, chị gọt vỏ gừng, thái thành từng lát mỏng, cậu nhìn bóng lưng chị, tỉ mỉ thái gừng, chờ nước sôi bỏ một ít đường phèn, đợi nồi hỗn hợp sôi lại rồi cho gưng vào, rồi đặt trước mặt cậu, ra vẻ trịnh trọng, uống đi ông tướng, uống cho bớt phá dùm tui, con trai gì mà say bí tỉ…nó còn biết gọi qua hành chị nó. Cậu cười hà hà, nhấp một ngụm nước gừng, lòng ấm lại, sóng mũi cay cay .
- Anh rể em ngủ queo râu lâu rồi!
- …
- Mày gọi điện đêm hôm thiệt là sợ, hên là chị đây không có kêu ổng dậy, mai ổng còn có họp sớm ở công ty, bé Bo nó phải đi học, trời, chị mày quên, để nhắn tin cho ông xã…
Chị cười hì hì, liến thoắng soạn tin nhắn, cậu nhìn chị loay hoay, bất giác thấy buồn ngủ, mi mắt cứ như nam châm, dán chặt lấy nhau. Cậu thấy mẹ, bà Trương, dáng vẻ loay hoay nấu nước đường gừng, cậu khẽ thì thầm
- Má, con khổ lắm, con nhớ má lắm,… ảnh về rồi, con sắp không chịu nổi rồi, cuộc sống này, khó quá, má ơi… Con nhớ ảnh lắm, má, con xin lỗi,… con không làm được, má…. Má
Phương đứng đó, nước mắt chảy dài trên má cô, em trai cô, ngoài mặt cứng rắn như chẳng có gì, cô biết hẳn là trong lòng nó cũng tổn thương nhiều lắm , nhưng không ngờ… nó không quên được chuyện đó. Cô đỡ cậu về phòng , chật vật vô cùng, đứa em trai lớn xác này càng ngày càng lớn xác, nhưng đối với cô, nó luôn là đứa trẻ, một đứa trẻ hiều chuyện. Tám năm qua, cô đã quen với hình ảnh đứa em trai hiền lành, đôi lúc lại tinh ranh, hoạt bát, lúc thì lại trầm hoà, những chiếc vỏ bọc đó che lắp hoàn toàn hình ảnh đứa em trai năm nào, cùng cái cậu bạn tên Quý, người mà cậu từng nói là “ tiếng gọi từ trái tim”…
|
Không ai cmt nên buồn hk mún đăng tiếp!
|