Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Tận khi Quyên đi rồi, cậu mới chậm rãi cất dọn tập đề cương mà nãy giờ vẫn đang hí hoáy, Vũ né tránh ánh mắt của Trang, biết đâu được nhỏ đã thấy dấu móng tay cái của cậu ấn vào tờ đề cương làm nó hằn một đường rất rõ ràng ở mép giấy, nhỏ không nói gì nhưng nhỏ biết, cậu đã nghe toàn bộ những gì Quyên nói, ít ra là như thế,
Vinh tiến lại chỗ hai đứa ngồi, chìa ra trước mặt Trang cái bánh sừng trâu vàng ươm gói cẩn thận trong bọc, ánh mắt Vinh nhìn Trang mang chút gì đó trìu mến một cách kín đáo, rồi nhỏ nhoẻn miệng cười đón lấy, sau đó thằng Vinh lại chạy qua phía bên kia đá cầu với mấy thằng khác, buổi trưa, sự yên tĩnh ở nơi sân trường rộng rãi bắt đầu phát ra những âm thanh của trái cầu chạm vào mu bàn chân, thỉnh thoảng là rơi xuống đất, Trang cầm cái bánh, khuôn miệng nhoẻn cười tươi tắn
Vũ quan sát từ đầu đến cuối, cuối cùng không nhịn được mà cười ngây ngốc
- Gì cười_ Trang hỏi, vờ lườm cậu
- Hai người…thiệt là, thắm thiết quá sức_ nói đoạn, cậu giật lấy cái bánh trong tay nhỏ, tháo cái bọc kiếng, chưa kịp xé, Trang đã giật lại, cắn một miếng thật to
- Tui ăn trước
- Trời…có cần phải quý tới vậy không?_ cậu bật cười, vui thay vì những gì nhỏ đang làm
- Cái này kêu là “quá yêu” rồi nè…nói không chừng là cuồng si luôn chứ không đùa đâu nha_ cậu bật cười nhìn nhỏ Trang miệng nhồm nhoàm trong khi mắt cứ bừng bừng sát khí nhìn cậu, sau đó, lại lon ton chạy qua chỗ ai kia đang chơi đá cầu, cậu phì cười tiếp… “đúng là hai đứa nó thích nhau!”
Cậu bình thản tu chai nước ừng ực, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại cậu thoáng cảm giác nắng rọi vào gương mặt, mở mắt lại trong thấy trời xanh trên cao kia, bất giác cảm thấy ngực lại nhói lên, những ngày xưa ấy lại ùa về trong tâm trí
Cậu nhớ lần đầu tiên anh đến nhà cậu, lần đầu tiên nhưng lại tự nhiên một cách kì lạ, hết cởi trần lại còn định lấy khăn của cậu…
“-Nhìn gì ghê zậy ta? -Hô,hồi nào…tui nhìn cái khăn của tui mà…”
Lúc đó hình như mặt cậu đỏ bừng lên thì phải
“-Khăn này của ông hả…zậy thì…
Anh cười, giọng điệu lại ranh ma, lại còn cởi cúc quần,cố ý gây chú ý cho cậu
“-Á…!LÀM GÌ ZẬY HẢ??????”
“-Bỏ ra,của tui chứ có phải của ông đâu chứ!”
Vũ nhào tới Quý bên cái ghế sofa cũ kĩ vốn là màu đỏ nay đã ngã sang màu huyết dụ.Cả 2 bắt đầu dằn co,lúc đó Quý thì cười lộn ruột,cậu thì mặt đỏ phừng nóng ran
Và rồi cậu trượt té,ngã nhào vào người anh…
Cậu hít hơi, cố gắng tìm kiếm mùi hương nơi cơ thể kia mà hôm nào mình đã từng được vòng tay ấy ôm trọn vào lòng,
Nhưng chẳng có gì cả…ngoài mùi nắng của trưa hè, nóng và tĩnh lặng.
…
Năm học 12 của cậu tiếp tục cứ bình lặng mà trôi qua, học tập, thi cử thì không phải nói, truy bài, kiểm tra 15’, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra đợt, kiểm tra giữa kì cứ thế như những con sóng ngày đêm xô vào học sinh khối lớp 12, đã có vui buồn, đã có nước mắt từ diểm số, thứ hạng, có nụ cười của những trò tinh nghịch của năm cuối, của những cơn mưa đầu hạ bất chợt. Vào thời gian ấy, hội , lễ cũng tấp nập không ngớt, rồi hội chợ, lễ giổ tỗ Hùng Vương đều là những dịp cho học sinh xả bớt cái căng thẳng của học hành, phong trào trên đoàn trường cũng không ít. Vũ có thể không nhớ rõ mình đã nỗ lực nhiều như thế nào cho những tháng cuối này, nhưng không thể nào không nhớ tập thể lớp 12A5 đã có những ngày tháng ngập tràn niềm vui nỗi buồn như thế nào.
Nhớ nhất là ngày ấy, phong trào đoàn trường, mỗi chi đoàn đưa ra một khẩu hiệu riêng cho mình nhằm hưởng ứng vận động cổ vũ đầy lùi HIV, tệ nạn xã hội. Thế rồi nào là băng rôn, cờ mũ và cả “Đầu sạch không có chí, người khôn không ma tuý ra đời”. Nhớ hơn nữa, là ngày hội trại “cuối” đánh dấu những ngày tháng quý giá nhất quãng đời ngây ngô trên ghế nhà trường, vì cái áo lớp mà nhao nhao hết cả tháng trời, để rồi in ra là cả một quá trình, tuy áo không đẹp nhưng tất cả những kỉ niệm dường như chiếc áo ấy cũng cất giữ một phần
Tình cảm học trò trong quãng thời gian này cũng tạm được gác sang một bên nhưng không có nghĩa là không có màu hồng, tim bay trong lớp học, sẽ chẳng lạ lẫm gì nếu trong lớp có mấy đôi yêu nhau, giáo viên biết thì biết nhưng thử hỏi có thầy cô nào lại không đã từng trải qua quãng thời gian này, la thì la vậy chứ cũng không cấm đoán gì gắt gao, tuổi học trò vốn đã là thế, vụng dại, trong sáng, có thể hợp tan là chuyện tương lai nhưng biết đâu được đã thật sự tìm thấy một nửa của mình…
Rồi bẵng đi, khi mà những cánh hoa phượng bay lơ đãng theo những cơn gió đậu xuống nền sân trường đầy những chiếc xe đạp cũng là lúc phiếu điền nguyện vọng đến tay lũ học trò, phải chăng vì thế mà át đi bớt cái rôm rả sau đợt kiểm tra cuối kì… “Ê! Đăng kí trường nào vậy?” , “Thi khối A nghe nói mệt lắm, Hoá khó gần chết”, …
Thoắt cái, cả hai kì thì quan trọng nhất thời áo trắng đã đến gần kề, không khí học tập ở các sảnh nhộn nhịp lên trông thấy, nhộn nhịp ở đây ý chỉ là những tụm năm tụm ba ôn luyện bài tập với nhau chứ không còn tán chuyện như khoảng thời gian trước. Nóng cùng bầu không khí các lớp phụ đạo buổi tối là các lớp luyện thi mở tại nhà của các giáo viên, khi ấy thời khoá biểu của cậu bắt đầu tăng lên, sáng học chính quy, trưa hai, tư, sáu, chủ nhật là lớp Toán, tối là lớp Hoá và Lí đang xen nhau. Cậu thi khối A, D, trường thì vẫn chưa quyết định, thậm chí cũng chưa nghĩ đến ngành mình chọn,…
Bộn bề giữa học hành, suy nghĩ, lựa chọn là thế…ấy vậy mà nhớ nhung vẫn không nguôi đi!...Cậu giấu, chôn chặt những nỗi niềm của bản thân vì cậu biết, họ mà biết cũng chỉ là lo lắng thêm, không ai muốn một người sống lại quá chìm đắm vào quá khứ, hồi ức. Ghi nhớ hồi ức kỉ niệm là một việc tốt nhưng không phải như thế mà ta cứ mãi chìm đắm, ngụp lặn trong hồi ức, chúng ta chỉ nên cất giữ nó vào một góc, khi ngày sau sẽ là báu vật đối với chúng ta, nếu cứ sống trong quá khứ, chẳng khác nào chúng ta đang lãng phí hoài những năm tháng quí giá của một đời người
Đêm lại đêm, cậu mang những bồi hồi, nhung nhớ trải lên mặt giấy, những con chữ thay cho những tình cảm kia, cậu hi vọng ở một khía cạnh nào đó, sẽ thoả mãn được bản thân mình…
…
“ Hôm nay buổi sáng trời nắng ghê, ngồi học trong lớp mà cứ phải nheo mắt, dù chỗ em ngồi có che màn rồi đó, bữa nay em trả bài miệng môn Lí, cô Bắc lúc nào cũng vậy, anh biết đó, bả hỏi tới chừng nào bí lù mới chịu tha, may mà em thuộc..
Buổi trưa cũng bình thường, em ở lại trường với con Trang, thằng Vinh, mấy đứa khác, tụi con Thuỷ đó, có con Lan nữa, thằng Vinh coi vậy mà cưng con Trang khủng khiếp, đi mua cơm còn không quên mua cho nó li trà sữa, nhìn mà ghen gì đâu á…Nếu là anh, có không ta ?
Á! Nguyệt nói ngày 27 này sẽ đi đó, trùng hợp là cũng ở gần chỗ anh, hi vọng hai người gặp nhau, chắc anh sẽ có bạn rồi!Thiệt em tưởng tượng ra cái mặt anh lúc gặp Nguyệt sẽ mắc cười đến cỡ nào, ha ha ha
Chuyện động trời hôm nay mới hay kìa, bữa nay chị Phương về tới là lẹ lẹ chạy vô phòng, khoá cửa lại, chỉ dắt xe vô rồi tọt vô phòng luôn, làm em tưởng chỉ bị gì, lát tới anh Minh, cũng chạy ào ào vô nhà, ảnh biết chỉ ở trong phòng, chỉ dám đứng trước cửa, gãi gãi đầu, lúc đó nhìn ảnh mắc cười lắm, em hỏi ra mới biết
Ảnh cầu hôn chị Phương ở ngay công ty luôn…Gan quá anh ha!
Chỉ trốn trong phòng im lìm, nghe anh Minh nói là chỉ nghe ảnh tỏ tình xong chạy một mạch đi lấy xe rồi về luôn, ảnh đi theo mà chỉ cứ coi như ảnh vô hình. Rõ thiệt, chị Phương yêu anh Minh dữ lắm mà cứ giả bộ hoài
Em đành chơi chiêu với chỉ, giả bộ cắt trúng tay, kêu là um sùm, chỉ mới hoảng, lấy bông gòn, thuốc sát trùng, mở cửa ra, anh Minh đứng ngay đó, màn tiếp theo thì em không biết vì em phải trốn vào phòng rồi, nhưng em biết chỉ đồng ý rồi…tối nay ăn cơm vui lắm, chỉ cứ cười miết, mắt thì mơ màng, em hỏi chỉ, thì ra anh Minh với chị hẹn nhau một năm sau, tại má vừa mất chưa bao lâu
Em thương chị Phương quá!
Mong là họ hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần tụi mình ha…
Em nhớ …quá…”
tobe continue...
|
Vũ đóng lại những “thương nhớ” kia, cất nó vào góc sâu trong hộc tủ, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bầu trời đen phía bên ngoài, khẽ mỉm cười, cậu thì thầm “ngủ ngon”, tắt đèn, leo lên giường, lại một ngày nữa trôi qua…
…
Lại nói việc Nguyệt chuẩn bị lên đường đi du học, hôm trước ngày đi ba ngày, một buổi gọi là liên hoan chia tay cũng được xem là bữa “đàn đúm” của lớp 12A5 trước khi hai kì thi quan trọng. Buổi liên hoan được tổ chức tại nhà Nguyệt, tất nhiên cũng sẽ có đứa biết và không biết nhà Nguyệt, những đứa biết rồi cười khúc khích hãnh diện một chút khi nhìn những đứa không biết hết miệng chữ O rồi lại đến chữ A, có cả cậu trong đó. Nhà Nguyệt nằm trong khu đô thị mới, kiến trúc ở đây có thể xem là đẹp nhất nhì thành phố, đa phần đều là những ngôi biệt thự bề thế, cây cối ở vườn lúc nào cũng như ôm trọn một phần kiến trúc của ngôi biệt thự, nhà Nguyệt nằm ở gần cuối đường, phía ngoài tất nhiên cũng là kiến trúc cây nhà lá vườn xum xuê, nhưng nhà của Nguyệt không phải kiến trúc mái nhọn như các ngôi biệt thự khác, nó mang dáng dấp của sự hiện đại, màu sắc cũng tươi rói hơn, toàn bộ phía ngoài là lớp sơn xanh dương, nhìn phía ngoài thì nhà có ba tầng, có cả sân thượng,
Vũ cùng đám bạn theo sự chỉ dẫn của Châu dắt xe vào gara riêng, rồi mới quay trở ra theo lối đi thông tới gần hồ bơi, lúc này cả bọn lại ngạc nhiên “có hồ bơi, có hồ bơi tụi bây ơi!” , “ cha! Đẹp quá trời ha”, “hồ bơi rộng quá”. Cả bạn được một phen mở mang tầm mắt, bấy lâu nay, nhìn cách ăn mặc, không ai nghĩ gia cảnh của Nguyệt lại bề thế như vậy, dù khí chất thanh tao nhưng cả bọn không hề nghĩ Nguyệt là một công chúa gia đình giàu có đến mức này…
Nguyệt đứng trước cửa tươi cười ôm lấy mấy nhỏ con gái trong lớp, hôm nay nhỏ mặc một chiếc đầm liền thân màu hồng , tóc tết bím, trên môi hiện hữu nụ cười thường trực, gương mặt hiền lành pha chút e thẹn khiến đám con trai lén nhìn trầm trồ một cách kín đáo, đặc biệt là Khang, hôm nay lại đặc biệt luôn tìm cách tiếp cận Nguyệt nhiều hơn. Cả bọn tổ chức buffet ngoài trời, tất nhiên là phải chuẩn bị phần thịt nướng, cái lò chất đày những ụ than đỏ hồng được đặt ở góc sân cạnh hồ bơi, vài đứa tất bật quạt, phần đông thì đã đóng quân ở phòng karaoke. Cậu, Trang, Nguyệt, vài đứa khác túm tụm bắt đầu cho thịt lên nướng, khói bóc lên mang theo hương thịt pha lẫn vị mật ong cuốn lên thơm lừng, làm đứa nào cũng háo hức, gương mặt nóng bừng vì cái lò than, những miếng cứ kêu xèo xèo trên vĩ nướng, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nổ lách tách nhỏ
- Nhà Nguyệt đẹp quá à!_ một nhỏ cảm thán nhìn Nguyệt đầy ngưỡng mộ
- Khen quài, cũng bình thường mà, coi vậy chứ sợ lắm bà, tối ờ ngoài đường vắng lắm !
- Ừ, khu này hàng xóm láng giềng xa cách lắm
- Bà đi bao lâu?_ cậu nhìn Nguyệt , tay trở nhanh một cái cánh gà trên vĩ nướng
- Không biết nữa, chắc cũng cỡ 4 hay 5 năm thôi! Học xong tui về…bỏ tí mật ong vô nữa đi, chưa thơm lắm_ Nguyệt nói rồi đưa chai mật ong cho Trang
Trang đổ thêm chút mật ong vào nồi thịt được ướp đầy tỏi, ớt, có vài cái chân gà cong quắp ngoi lên trên, thứ chất lỏng vàng ươm nhanh chóng lan ra rồi hoà vào nồi…
…
Nguyệt đi lanh quanh rồi ngồi xuống cạnh thành hồ bơi, đối diện bên kia hồ là bọn đang nướng thịt, ngồi cạnh nhỏ là cậu, cậu ngồi xuống cạnh Nguyệt, khẽ phất nhẹ nước trong hồ, nhỏ nhìn nước xanh dương trong hồ bơi đang lăng tăng những gợn sóng nhẹ, bất giác mỉm cười khó hiểu
- Bà muốn nói gì với tui? _ cậu hồi hộp nhìn nhỏ, không giấu được trong mắt sự tò mò
Hai đứa cũng thân nhau chưa lâu lắm, lạ một điều dù biết là Nguyệt rất tốt nhưng không hiểu sao cậu luôn có cảm giác rất lạ mỗi lần tiếp xúc với Nguyệt, có gì đó không lí giải nổi, cậu biết là sự bất an, nhưng không hểu sao lại tồn tại thứ cảm giác này, Nguyệt có làm gì cậu đâu?
Nhỏ quay sang nhìn cậu một lượt, dù rất nhanh nhưng cậu đã thấy nơi đáy mắt nhỏ ánh lên một tia nhìn sắc lẹm, một chút nhếch mép khinh bỉ, chuyện gì đây?...
Nguyệt sắp nói gì? chắc mấy tình yêu biết hết rồi hen...
|
Nhỏ lại quay sang nhìn vào mặt nước hồ lăn tăn kia, rồi lặng lẽ nghịch cái điện thoại di động, là điện thoại Samsung, giống với mẫu điện thoại của cậu. Theo thói quen, Vũ lại đưa tay sờ túi quần, cái điện thoại mà cậu dùng đã không còn nữa, từ cái ngày đó, khi cậu và Trang tức tốc đến bệnh viện, chiếc điện thoại mất từ đó, cậu không nhớ là mình làm rớt nó ở đâu, cũng không tìm lại nó,
Có lẽ vì những tin nhắn trong đó, vì đó là số điện thoại mà người đó thuộc nằm lòng, hay nói cách khác, là mối dây liên kết mà đáng lẽ ra cậu đã phái cắt bỏ từ lâu, nhưng không, cậu vẫn dùng nó, vì một chút yếu lòng còn sót lại hay vì thứ tình cảm này quá sâu đậm, cậu cũng không rõ nữa. Bây giờ mất nó, cậu lại cảm thấy hay, hoá ra cắt đứt toàn bộ lại khó khăn…và đau đớn đến thế!
- Ông biết bơi không ?
- Hả?
Cậu ngây ra, không hiểu sao Nguyệt lại hỏi câu này, đang lúc mở miệng định trả lời thì Trang đã chạy tới kéo cả hai lại bàn nướng vì hai đứa dám trốn việc, câu hỏi bị bỏ lưng, cậu quên mất Nguyệt đã hỏi mình như thế.
Cả đám tận hưởng một ngày quậy tưng bừng, nào hát hò, cả phòng karaoke như muốn vỡ tung trước tiếng reo hò hét của lớp vì những màn trình diễn hết sức ngẫu hứng của các “ca sĩ” nghiệp dư trong lớp. Nào là Châu với “Em sẽ là người chia tay”, rồi đến Hiệp với “Ru mãi ngàn năm”, rồi không khí nóng lên với ca khúc sôi động “Đêm có mưa rơi” của bạn Mách, cả lớp được la hét thả ga, sau đó là buổi buffet trưa, cả đám tập trung ở vườn làm “đại chiến” tiệc, thức ăn nhiều vô kể nhưng cũng nhanh chóng được thổi bay bởi binh đoàn 12A5, tiếp sau đó là hồ bơi cũng bị khuấy tung lên, hôm đó nếu buổi chiều trời không lất phất những cơn mưa, có lẽ sẽ còn rất lâu buổi tiệc hoành tráng trước “giờ ra trận” của đám này mới kết thúc. Cả đám bắt đầu ra về trong cái tiết trời đầy mưa bụi, không khí se se lạnh, cậu rùng mình kéo lại cái áo khoác, không quên chào vẫy tay với đám còn ở lại, sau đó leo lên xe Trang chum vội cái áo mưa qua người… Nguyệt nhìn theo, ánh mắt đan xen nhiều sự phức tạp…
…
Lăn ì ra giường, khép mi lại, cậu hồi tưởng lại những hồi ức vui vẻ hôm nay, cũng như mấy đứa khác, tâm trạng đầy tiếc nuối, giá mà ngày hôm nay cứ kéo dài mãi, hơn ai hết, những học sinh sắp rời khỏi ghế nhà trường đều mang tâm trạng lơ lửng, cảm xúc luôn hỗn độn, rõ ràng là mong muốn qua kì thì nhanh chóng để được nghĩ ngơi, nửa lại cảm thấy lần chia tay này, bạn bè có khi nào sẽ còn những ngày tháng như vậy nữa…
- Có điện thoại kìa nhóc?
Chị Phương gõ cửa phòng, cậu mở cửa nhận lấy điện thoại, là Nguyệt gọi cho cậu, giọng nhỏ nghe có vẻ hơi lén lút, rồi còn nói có tâm sự muốn nói cho mình cậu nghe, cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng cẩn thận nghe Nguyệt giải bày
< Bà cứ nói đi, chị Nguyệt ra phòng khách rồi, tui đang ở trong phòng>
< Hồi trưa, ông chưa trả lời tôi> _ giọng nói nhỏ pha chút đùa bỡn làm cậu thấy hơi khó chịu, mà kì thực cậu cũng không nhớ hồi trưa Nguyệt hỏi gì
< Ông…có biết bơi không?>_ không đợi cậu hỏi, nhỏ nhắc lại
< Có, hồi đó tui có học, sao vậy?>
< À, không, hồi trước tui cũng học, mà học không được>_ Cậu cảm nhận hôm nay Nguyệt có gì đó không bình thường, tại sao khi không lại hỏi chuyện biết bơi hay không ở đây
< Hồi đó, mình xém chết đuối hai lần, lúc cố chấp học bơi, năm lớp 6 thì phải >
< Ha, vậy giờ biết bơi chưa?>
< Cả hai lần…đều là nhờ Quý cứu>
Không gian như đóng cứng lại, chuyện vốn chẳng có gì, đâu thiếu người tên Quý, nhưng hơn ai hết, là người trong cuộc, cậu có cảm giác cái người tên Quý này, người mà Nguyệt nhắc đến, cậu có biết, là anh. Đã là người trong cuộc, có lẽ cậu sẽ không vờ phải hỏi Quý là ai, cả hai biết quá rõ, đó là ai.
< Mình biết…mình và ảnh là một đôi rất có duyên!> Nguyệt không ngần ngại cười lên rồi lại nói như thế
Cậu bối rối, tại sao Nguyệt lại nói với mình những chuyện này, để làm gì cơ chứ
< Sao bà nói với tui chuyện này?>
< Ông nghĩ đi, tại sao?...mà ông biết tui đang nói ai à?>
< Bà nói gì tui không hiểu?>
Bên kia đầu dây, Nguyệt một tay cầm điện thoại, tay kia mở hộc tủ, lấy ra một tấm ảnh được lồng khung rất đẹp,bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn rất đẹp, trong hình là hai cô, cậu bé, bé gái cột tóc hai bím, mặc quần lửng, áo thun trắng đang khóc nhè, còn cậu bé mặc cái quần bơi màu đen, cả hai đều ướt nhẹp, đứng cạnh một cái hồ bơi, bối cảnh xung quanh xem ra là một cái vườn…
< Quý là người mà tui theo đuổi từ lâu, rất lâu rồi, ông không biết, hay là giả bộ không biết ? > vẫn ôn tồn, ngữ điệu nhẹ tênh từ Nguyệt khiến Vũ cảm thấy hơi khó chịu
Nhưng không bất ngờ nhiều đối với cậu…
< Bà nói với tui chuyện đó…có gì quan trọng sao?>
< Có…ông chen giữa tụi tui> _ Nguyệt cười ngạo nghễ
< Tui…>
< Còn nhớ cái li sáp thơm tui tặng không, quà sinh nhật cho ông đó, tui sắp đi rồi, nên ông phải giữ kĩ nó nha, tui ích khi tặng quà cho ai lắm…nhất là những người tui căm ghét>
Cậu không tin nổi. Vậy là những nghi ngờ, cảm giác lạ lùng khi ở gần Nguyệt của cậu đã có đáp án, hoá ra là nhỏ cố tình tiếp cận chuyện của cậu và anh, rồi làm nó bị người lớn phát hiện, liệu tấm hình mà mẹ cậu có, có phải là Nguyệt đưa không? Cậu thật sự không dám hỏi, vì sợ câu trả lời, sợ cả người đang nói chuyện với mình, có phải mình đang nói chuyện với Nguyệt hay không? , trước đây, chưa khi nào cậu thấy ở Nguyệt cách nói chuyện đầy khinh khi người khác như thế này, khẽ thờ dài, nhất thời cậu không biết nói gì…một hồi lâu cả hai im lặng
< Tôi vẫn luôn xem Nguyệt là bạn!, nếu Nguyệt muốn thì cứ yên tâm, tui với Quý chẳng là gì của nhau cả>
< Tui không ghét đồng tính, nhưng khinh bỉ những thằng đi cướp của người khác>
Cậu phát bực, rõ ràng những câu này đáng lẽ không phải dành cho cậu, cậu đã cướp gì của ai, con người một khi nhịn thì nhịn, đã nhịn không được là sẽ phản ứng ngay
< Người chứ không phải đồ, muốn cướp là cướp sao, bạn suy nghĩ đơn giản quá đấy, hơn nữa bạn lấy quyền gì mà nói như vậy, Quý có nói là yêu bạn sao?>
< Ông…>_ Nhỏ nghiến răng, chỉ muốn vứt cái điện thoại kia ra xa, không muốn nghe thấy những lời cậu nói
< Hai người không có kết quả đâu, ở xã hội này, có ai mà chấp nhận được>
< …>
Cậu gác máy trước, nhỏ cũng không gọi lại, đã quá đủ để nói chuyện tiếp, một phần nào đó trong lòng cảm thấy đau đớn và tổn thương, phản bội, lòng tin, tất cả đều là lá vàng trôi theo gió thôi sao?
Cậu nhắm mắt, xâu chuỗi các chuyện đã xảy ra, cái mắc xích vốn không hề muốn thừa nhận cứ hiện ra trước mắt, không hề chối cãi được, Nguyệt, chính là Nguyệt, lấp đầy những chuỗi sự việc xảy ra
Chuyện của cả hai bị phát hiện, cũng từ nhỏ mà ra, người mà cậu tưởng đã ủng hộ, giúp đỡ cả hai giữ bí mật. Mối quan hệ của Quý và Nguyệt cũng không nghe anh nhắc đến, nhưng lờ mờ đoán thái độ lúc đầu khi gặp Nguyệt của anh, có lẽ họ đã biết nhau lâu rồi… Sau này vì che giấu giúp cả hai, thái độ của anh với nhỏ cũng đã cải thiện nhiều hơn. Chuyện của hai người họ, cậu rất muốn biết,
Người biết chuyện này, có thể kể cho cậu nghe trong lúc này chỉ có một người , Quyên…
(Còn tiếp)
|
- Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, anh hai với chị Nguyệt kể ra cũng có duyên lắm đó, hai người từ nhỏ đã biết nhau rồi, thời cấp 1, đáng lẽ ra không ai biết ai đâu, một lần cứu chị Nguyệt trong lúc học bơi, hai người biết nhau, hồi đó, hai người đó hay đi học thêm chung, ở trường có khi còn đuyên lắm đó, hai người từ nhỏ đã biết nhau rồi, thời cấp 1, đáng lẽ ra không ai biết ai đâu, một lần cứu chị Nguyệt trong lúc học bơi, hai người biết nhau, hồi đó, hai người đó hay đi học thêm chung, ở trường có khi còn đá cầu chung nữa đó… Rồi tới hồi học cấp 2, hai người lại học chung lớp, an hem lại cứu chỉ một lần nữa, chỉ có điều sau đó không hiểu sao anh em không mấy khi nói chuyện với chị Nguyệt nữa, cũng không biết sao…
Cậu tiu nghĩu lắng nghe Quyên nói, giờ cậu mới biết thì ra hai người là thanh mai trúc mã, vậy mà anh không hề hé răng nửa lời với cậu, bất chợt cậu nhớ đến ngày đầu tiên nhập học, sao thái độ của anh lại kì quặc quá khi mà tiếp xúc với Nguyệt
Giữa hai người họ, rốt cuộc là mối quan hệ gì?
- Thì ra hai người đó là thanh mai trúc mã hả ta?
Là tiếng của Trang, con nhỏ đến sau lưng cậu lúc nào không hay, làm cậu và Quyên được một phen hết hồn, cậu tái mặt nhìn nhỏ bạn thân đang tròn xoe mắt ra vẻ rất hóng chuyện “ta đây muốn biết có vụ gì ở đây?”
- Có gì từ từ nói, chị làm em đau tim quá nha chị Trang
Nhỏ cười trừ, rồi cũng bắt Quyên và cậu kể cho nghe bằng được. Phải nói tò mò là thiên tính của con người, cái gì càng giấu lại càng muốn biết, cái gì càng cấm lại càng muốn làm. …
Thành phố lên đèn, nơi con phố nhỏ, ngôi nhà cậu đang sống giờ đây, bên bàn cơm đã thiếu vắng đi một bóng hình. Nơi cái ghế đối diện cậu ngày nào, mẹ đã khuất núi, hai chị em bên bàn cơm những ngày đầu cứ như ăn cơm cùng nước mắt, dạo gần đây đã khá hơn, nhưng đâu đó vẫn là cảm giác buồn bã đầy lắng đọng, cả chị Phương và cậu cứ lặng lẽ cắm cúi mà ăn, ngôi nhà từ lâu đã váng tiếng nay còn trống vắng hơn, cơm canh vẫn nóng hổi nhưng lòng người lại lạnh tanh.
Có tiếng kéo cửa, hai chị em ngoái ra nhìn, bước vào trong nhà là anh Minh, là ảnh đấy nhưng hôm nay có vẻ gì đó đạo mạo, trịnh trọng hơn mọi ngày, mọi hôm đến nhà chơi, ảnh thường mặc quần jean, áo thun đơn giản. Cậu tò mò hôm nay tự nhiên đồi style là sao ta, hôm nay anh ăn mặc cứ như mỗi sáng cậu thấy, khi anh đến chở chị Phương đi làm,áo sơ mi trắng, quần âu, chỉ khác là hôm nay anh không đeo cavat, không vest trông hơi lãng tử nhưng phải nói là đẹp trai hơn mọi ngày
- Anh đi đâu đây?
Chị Phương bật cười nhìn dáng vẻ của anh, chị cứ nhìnc chằm chằm làm anh đỏ mặt, tía tai cứ đứng ngay cửa mà gãi đầu, nhìn bộ dạng cứ như trẻ con làm nũng, khiến lây cả cậu cũng cười ùa theo, hai chị em được nước lại càng cười dữ dội hơn
- Hôm nay anh hai đẹp trai quá à!
Cậu nói xong Phương lại cười dữ hơn…
- Thôi, được rồi, hôm nay hai chị em ăn hiếp tui nha_ anh vờ lườm chị Phương rồi cũng cười haha
- Bữa nay là sinh nhật anh…anh qua đón chị em đi chơi, không biết là người ta có nhớ không đây
Anh nói với cậu nhưng ánh mắt âu yếm lại hướng về chị Phương, biểu hiện này làm cậu thấy an lòng, cuối cùng chị Phương cũng đã tìm đúng người rồi…
- Hồi nào trời, em bữa nay đâu có hẹn gì với anh?
- Xạo nha, hồi sáng, ai để món quà cột cái nơ hồng to tướng trên bàn tui vậy ta,còn ghi là tặng cho ông…
Anh chưa kịp nói hết, chị Phương đã nhào đến bụm miệng anh, thế là cả người chị rơi trọn vào lòng anh Minh, nhìn hai người họ hạnh phúc, khắng khít như thế, bất giác, cậu nhìn lên bàn thờ nơi hai đấng sinh thành đang an nghĩ, lòng cậu bình yên đến lạ
Thời gian gần đây, Cậu đã hiểu ra nhiều thứ , hôm nay lại như càng rõ ràng hơn, cuộc sống này còn nhiều thứ đáng cho ta sống và hi vọng, ngoài tình yêu, vì sao ư? Chẳng phải khi sinh ra, ta đã sống trong tình yêu bao la sao? Tình cmả trên đời đâu phải chỉ có tình yêu thôi…
Sau khi hai anh chị đi rồi, cậu dọn dẹp “tàn cuộc” là một bàn đầy ụ đồ ăn chưa ăn hết, tranh thủ quét dọn nhà cứa, rồi bay thẳng lên lầu ra ngoài hiên hít thở làn gió đêm trong lành, con người nhẹ hẵng đi, cậu nhắm mắt, hít lấy hít để bầu không khí trong lành, cậu gác lại một bên những chuyện xung quanh, thấy vui vẻ hẳn ra. Qua đêm nay, lại là một ngày mới đến, sẽ lại có buồn, có vui, nhưng trước hết ta phải sống cho trọn vẹn, thoả mãn bản thân đã, rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi mà, không nên vì những chuyện buồn đã qua mà lãng phí thời gian của mình được
Cậu đứng dậy, vươn vai, thở phào một cái, sẵn sàng đón chờ mọi thứ và chuẩn bị cho hành trình mới sắp bắt đầu…
End chap 19.
Rồi! xong 2/3 truyện nha, sắp tới là ngoại truyện của nv Trang, hi vọng mọi người lỡ đọc rồi thì đọc cho chót nhé, truyện về Trang cũng hơi liên quan tới nv chính một chút thôi... *tung hoa_ing*. Cám ơn nhiều bạn đã add FB hen, dù add xong cứ im lặng, không nói năng gì. =.=!
|
NGOẠI TRUYỆN : CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
Chà! Hôm nay nóng thật, mới học có 3 tiết nhưng cả người cứ nhũn ra, phải chi cái bàn trước mặt có lót nệm, tôi sẽ không từ mà lao đầu vào. À quên, phải là đặt đầu, “lao đầu vào” nghe như muốn “đập đầu vô gối” quá. Oáp! Ngáp cái nữa là tổng cộng là năm lần ngáp trong tiết Địa Lí này rồi. Nói có phải nổi điên không, mọi năm chỉ thi có một trong hai môn, không Địa thì Sử, năm nay, cả Địa lẫn Sử đều đem rat thi, công bằng mà nói cô giảng hay thiệt, hay đến độ cứ như đang cưỡi mây ngoài kia, thiếu điều muốn chống hai cây tăm vô mắt, ban cán sự lớp chứ mình là mình không ưa môn học bài…haizzz!
- Trang! Đọc tiếp đi em…
Tiêu rồi, hình như cố biết, tôi mới thấp thoáng lờ đờ ngủ gục thì phải, giọng rít lên như vậy là biết rồi,phen này là kiểm điểm, chép phạt ngập mặt cho coi. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, nhưng không sao ngẩng đầu lên được
- Sao…nãy giờ em có theo dõi bài không?
- Dạ… đặc điểm phân bố cây công nghiệp ở Tây Nguyên, với đặc điểm tự nhiên…
…
Ra chơi rồi, thánh thần ơi, ra chơi rồi mà cảm giác run vẫn còn, mất cơn buồn ngủ luôn, giờ thấy cô đi mới thấy thiệt là cám ơn cô quá
- Nãy bà ngủ gục chứ gì!
Cái thằng quỷ sứ này, thấy người ta nguy hiểm mà không cứu, giờ còn ngồi đây cười cợt, cái tên này là bạn thân từ hồi cấp 2 tới giờ rồi, có thể coi là bạn thân nhất, nhìn hiền vậy chứ tới hồi chọc nó điên là mệt đó, cái thằng kể cũng buồn, mà chuyện của nó kể thì lại dài dòng, thôi thì cứ biết là nó đang thất tình đi
-Á!
Ai mà chơi ác ôn vậy trời, ịn nguyên li nước vô mặt người ta là sao? Đang định quay qua chửi thì…thì ra là anh, gì chứ suốt ngày cứ len lén lút lút, lại cười híp mắt, thua rồi!... mỗi lần thấy nụ cười đáng ghét đó là mình cứ…haizzz!
Thiệt là khổ quá đi mà!
……
Trang xụ mặt nhìn đống bài thì chất chồng trên bàn, giờ nhỏ mới vỡ lẽ, gương mặt đầy sự yêu thương mặt trời chói loá khi cô chủ nhiệm cất tiếng gọi nhỏ đến phòng giáo viên có việc. Nhỏ thấy cô tươi cười, cũng không ngần ngại mà theo cô, vậy là bỏ bịch bánh tráng bỏ trong ngăn bàn cho Vũ, lon ton đi theo cô Tuý. Đến nơi, cô còn tận tình rót cho li nước lạnh, còn đặt cạnh bịch bánh AFC
- Em ngồi đó đi, uống miếng nước đi, hôm nay sao thấy mặt em tái nhợt vậy
- Dạ, không có gì đâu cô, chắc tại con chưa ăn sáng …
Cô nhìn nhỏ cười, rồi quay lại mở cái hộc tủ của mình, lấy ra một chồng bài kiểm tra để xuống trước mặt nhỏ, lại thêm một chồng nữa. Cô ôn tồn ngồi xuống cạnh nhỏ, kéo trong giỏ ra sổ điểm, nhỏ nhớ ra, hôm nay là tuần cuối tháng, tổng kết sổ điểm. Công việc của nhỏ là đọc điểm cho cô vào sổ, nhỏ nửa vui nửa bực, vui vì cô tin tưởng mình như thế, đây vốn là công việc mà giáo viên phải đích thân làm , phải tin tưởng lắm, cô mới giao cho việc đọc điểm. Bực mình thế là đi tong giờ ra chơi quý báu mà thay vì ngồi đây, nhỏ có thể xuống sân, ngồi vừa ăn bánh tráng, vừa xem ai đó đá cầu… ….
Sau khi đọc xong hết đống bài kiểm tra của lớp, vừa đúng lúc tiếng chuông reo vào lớp vang lên inh ả, cô chủ nhiệm cho Trang về lớp học, vì tiết sau trống nên cô vẫn tiếp tục với đống bài kiểm tra, con nhỏ chào cô rồi cố gắng chạy với dáng vẻ đi thong thả, lòng mừng thầm “thoát rồi, thoát rồi”, con nhỏ lúc đi ngang qua hành lang, lại vô tình thấy Vinh đang đi với một nhỏ khác, cả hai đang đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ,
Cũng chẳng có gì to tát
Đúng là chẳng có gì to tát, nếu như nhỏ Trang không đứng đợi Vinh ngay cầu thang, và thấy nhỏ đó lấy khăn giấy lau trán cho Vinh, Vinh cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn cười nói tự nhiên với nhỏ, cảnh tượng này cũng có vài đứa đi lên cầu thang nhìn thấy, cũng chỉ là ngó nghiêng hai người này vài cái… tận lúc hai người lên đến hành lang, Trang đã núp một góc khuất lặng lẽ nhìn hai người
“ Tại sao mình lại đứng đây? rõ ràng mình đang chờ tên đó, hắn kìa, nhưng sao… nhò đó là ai vậy trời?”
Có gì đó bực dọc nổi lên trong lòng, Trang khó chịu quay về lớp một cách vội vã, trong đầu ngổn ngang bực bội và khó chịu,
Vinh vào lớp, đi ngang qua Trang, con nhỏ đang cắm cúi nhìn quyển sách, không tỏ vẻ gì là nhận ra Vinh đang đứng trước mặt mình, Vinh lấy tay xoa đầu nhỏ, cái trò mà thằng này thích làm nhất mọi khi thấy vẻ ngẩn ngơ của nhỏ, Vinh cười lấy tay xoa đầu nhỏ, mọi khi nhỏ sẽ lại lườm nó, rồi lại tươi cười với nó. Nhưng hôm nay, nhỏ gạt phắt tay nó, cũng chả buồn ngẩng lên, nó khó hiểu toan mở miệng hỏi thì thầy Cường dạy môn Hoá học đã vào đến, nó quay lại chỗ ngồi, ánh mắt vẫn chưa thôi đau đáu nhìn về nhỏ…
…….
- Bà nhạy cảm quá rồi đó! Chuyện có gì đâu, lâu lâu phải cho người ta đèo bồng một chút, chứng tỏ nó có sức hấp dẫn đó nha.
Nhỏ Lan khều tay Trang vờ xuýt xoa, tay vân vê cái rễ Lan phía trên đầu, Vũ ngồi trên mép bồn hoa nhỉn nhỏ Trang xụ mặt trông thấy chản nản rõ ràng, cậu cũng chẳng khá hơn gì, việc chọn trường làm cậu rối bời mấy hôm nay, dù đã được chị Phương tư vấn nhưng cậu vẫn chưa chọn được ngành nào phù hợp với mong muốn, cũng chẳng biết mình muốn làm gì, đúng hơn là cậu muốn quá nhiều thứ. Cuộc sống không dừng lại chỉ vì ta đang băn khoăn hay đắn đo, hạn nộp hồ sơ sắp hết nhưng cả ba cái hồ sơ mà cậu đăng kí mua vẫn còn bỏ trống chưa điền
- Đang điên, đừng có chọc à!
Nhỏ Trang lườm lườm Lan rồi bắt đầu sổ một tràng
- Người gì mà kì cục! tui có làm gì đâu, đứng ngay đó chờ vậy mà… làm cho tui coi chắc, hay sợ tui không biết, mới hôm qua còn nắm tay, ăn chung cây kem, xoay một phát, tui đi phụ cô chấm bài là tự nhiên…
Lần này đến lượt nhỏ Lan và cậu miệng chữ O mắt chữ A, rồi nhỏ Lan xuýt xoa ra chiều thích thú vô cùng, luôn miệng kêu nhỏ Trang kể cho nghe chuyện hẹn hò của nhỏ, làm nhỏ Trang mặt đỏ bừng, đẩy vai nhỏ Lan miệng mắng không ngừng “ con nhỏ dâm nữ!”. Cậu cũng cười nhưng bất giác lại tưởng tượng ra hình ảnh hai người nắm tay, rồi lại cùng ăn cây kem, trong lòng bỗng xuất hiện chút hụt hẫng không rõ vì đâu…
- Sao, hai người đăng kí nguyện vọng trường nào?
Cố xua đi cái cảm giác đáng ghét đang ngày một tràn ra, cậu chuyển chủ đề nói chuyện của hai cô nàng. Con Lan bĩu môi, nhỏ nói dù mình có chọn trường nào thì cũng rớt thôi, nhỏ không thiết học hành, vì ngay từ đầu năm lớp 10, nhỏ đã xác định được mình sẽ đi theo nghề đầu bếp của bà mẹ đáng kính của nhỏ, còn nhỏ Trang thì Đại Học Kinh Tế thẳng tiến, ba nhỏ phán một câu xanh rờn “không đậu Đại học Kinh Tế thì khỏi đi học nữa”, cậu khẽ chậc lưỡi, con nhà giảng viên đại học có khác, ba của Trang là giảng viên của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, chính vì thế, có lẽ yêu cầu ông đặt ra với con gái mình cũng rất cao, có thể đó là so với cậu, cậu nghĩ với sức của Trang, chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Có lẽ là thế, nhưng cả cậu và nhỏ Lan đều biết nhỏ Trang sẽ chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện khác, ngoài chuyện như Lan khẽ thầm thì vào tai cậu “hai đứa nó chơi trò hai đứa giận nhau kìa mày!”. Cả hai cười khúc khích một hồi rồi im bặt khi Vinh tiến lại gần tụi nó, trên tay là hai li nước ngọt, khuôn mặt tươi cười chất chứa trong mắt chỉ là Trang, và chỉ có nhỏ mà thôi…
|