Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Nguyệt săm soi những vết thương nơi cánh tay qua chiếc gương, ẩn trong làn hơi sương mờ phủ trên gương là gương mặt khả ái đầy đường nét của một cô gái, trên môi khẽ nở nụ cười mang chút đắc thắng, một chút ngang tàng. Đến lúc này, tai nạn, bất cẩn đó thật sự là một may mắn đối với nhỏ, chỉ mới hai ngày, thái độ của anh đối với cô đã thay đồi rất nhiều, không còn hằn hộc nữa, chỉ là hơi xa cách nhưng chỉ cần thời gian, nhỏ chỉ cần thời gian, khoảng cách chỉ là vấn đề thời gian. Còn một chuyện mà làm nhỏ thấy vui hơn bao giờ hết, hôm nay nhỏ đã để ý thấy, cậu không còn đeo cái vòng nữa, cái vòng mà nhỏ nhận ra là chung một kiểu với Quý, không khó để đoán ra là hai cái vòng đó từ đâu mà có, cậu đã không còn đeo nữa…
Nhỏ suy nghĩ, cân nhắc liệu có đến lúc “ngửa bài” chưa?
Có người đẩy cửa bước vào, nhỏ với lấy cái khăn bắt đầu vừa lau tóc vừa bước ra, là bà Cao, người phụ nữ nhìn đứa con gái bắng ánh mắt đầy yêu thương, khẽ ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, bà khẽ đưa mắt ngang qua những vết thương, hơi cau mày
- Còn đau không con?
-Dạ…có sao đâu mẹ, nó bắt đầu khô rồi nè_nhỏ cười hồn nhiên nhìn mẹ
-Thiệt tình…con gái con đứa, chạy nhảy cho cố vô nghe chưa!
-…Chừa rồi, mẹ nói hoài à!_biểu cảm đầy nũng nịu của nhỏ làm bà phì cười cũng không nói gì thêm
-À! Thủ tục của con ba nói là sắp xong rồi đó, khoảng sau Tết một tháng…
-Ha! Thiệt hả mẹ…_nhỏ ôm chầm lấy mẹ mình, dụi dụi vào lồng ngực ấm nống của bà
-Con nhỏ này…!
Vậy là nhỏ có thể đi du học rồi, không đoán cũng biết nhỏ đang muốn gì, mọi thứ đang nằm trong kiểm soát của nhỏ, nhỏ tự tin “ván cờ này mình thắng chắc rồi”
Có câu “người tính không bằng trời tính”, liệu “bàn cờ” kia cục diện đã rõ ràng? Không một ai biết trước
Cậu không đeo chiếc vòng không nói lên một điều gì…
Cậu không đeo nhưng anh thì vẫn còn, xét cho cùng chỉ là đồ vật tượng trưng, yêu hay không chưa chắc người ngoài cuộc đã rõ…
…
-Bữa nay con ra chợ với má nha!
Cậu khệ nệ bưng cái nồi cơm nóng hổi đặt lên bàn, mở ra lập tức một làn khói thơm lưng mùi gạo bốc ra tràn ngập không khí buổi sáng, trên bàn là đĩa rau xào với một dĩa đỏ au màu sốt cà của cá đóng hộp, buổi sáng của ba người bắt đầu bằng những hình ảnh quen thuộc như thế, mùi gạo, tiếng xới cơm,…
Bà Trương nhìn con trai rồi nở một nụ cười ấm áp, ngồi xuống bắt đầu gắp con cá bỏ vào chén cậu rồi chén của Phương. Phương uể oải, ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn nheo mắt nhìn cậu,
-Đi theo phá hả mậy?
-Có đâu, em ra chơi…ờ nhà buồn quá
-Bài vở sao?...à, mới thi xong_Phương lườm lườm cậu rồi cười hề hề nhớ ra là học kì vừa kết thúc, nhưng xét cho cùng năm cuối không có cái gọi là kết thúc học kì, nhưng Phương cũng không muốn em mình quá áp lực, nó vừa trải qua chuyện tình cảm, cô còn mong nó “phá làng phá xóm” còn hơn cứ ủ dột, lâu lâu lại thở dài như ông cụ non
-Chị sợ không có người nấu cơm cho chị chứ gì_ cậu le lưỡi châm biếm Phương
-Thôi, ăn đi, hai cái đứa này…
…
Định mệnh phải chăng đang cố gắng chia rẽ những người đến với nhau bằng tình yêu ngang trái, cô chủ nhiệm quyết định đổi vị trí các thành viên trong tổ của cậu. Cậu ngồi cùng bàn với Tân như cũ, anh chuyển xuống một bàn, ngồi cạnh Nguyệt, cách giữa bàn cậu và anh là Nhung và Vinh, thời gian trôi đi , chỉ có tình yêu của hai người đang dừng lại…
Thầm cám ơn cô giáo cậu nhủ rồi sẽ quên được thôi!
Tối, công viên như tĩnh lặng bớt, ánh đèn trải một dải lụa ánh sáng lên những hàng cây, lên những chiếc ghế đá…và những đôi trai gái ngồi đó, không khí xung quanh những cặp “nam thanh nữ tú” như toát lên màu hồng, công viên về đêm là thế mà…
Quý đi thật chậm nhìn xung quanh một cách chậm chạp, anh muốn lưu giữ lại tất cả những thứ ở đây, nhìn qua bên tay trái là nơi mà lần đó, cậu đã kéo tay anh đi, lúc ấy bàn tay nấm ống kia đã thắp lên trong anh thứ tình cảm, mà không đúng, phải nói là nó đã giúp anh xác định rõ tình cảm của anh dành cho cậu là thứ gì, khẽ đưa tay lên, cảm giác như lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm kia, cảm giác chân thật một cách đầy sợ hãi, tất cả chỉ như là hôm qua và đến hôm nay, giấc mơ đã kết thúc, kết thúc một cách buồn tẻ
Lại đi một lúc, bãi đất trống hôm nào hai đứa ngồi thở hổn hển, khi ấy anh đã rất muốn nói, nói với cậu “đừng sát như thế, anh thở không nổi rồi nè”. Bây giờ chỉ nhìn thấy hình bóng kia đã là rất tốt, chỉ là một câu chào hỏi, một ánh mắt cậu cũng không muốn dành cho anh nữa…
Cảnh còn đó nhưng người nay đâu? Anh nghẹt thở ngồi xuống một cái ghế đá gần đó cố gắng lục lọi trí nhớ xem còn nơi nào nữa không, nơi nào để anh nhớ về ánh mắt kia, nụ cười lúc nào cũng chỉ dành cho anh , để quên đi được cái lạnh nhạt của hiện tại… rồi chợt nhớ ra, nhà thờ.
Vũ gắp cuốn sách tham khảo Hoá lại, vươn vai ngáp một cái dài, quay qua nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, cậu có cảm giác thời gian cứ mỗi tít tắt nháy mắt là đã hết một ngày, nhìn lại xung quanh không gian tĩnh mịch, cô đơn đến lạ kì, cậu mở ban công rồi bắt ghế ra đó ngồi, gió thổi nhè nhẹ vào mặt, cậu thấy dễ chịu hơn. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu quay vào lục cặp, mở ngăn kéo, rồi đưa vật đó lên ngang tầm mắt, lại đi ra ban công
“-Vậy là anh “còng” được em rồi!
-Gì chứ…tháo ra dễ thôi mà
-Cấm nha…không được tháo đó.
-Trời…đây là quà sinh nhật mà ,phải cất kĩ chứ!
-Không…đeo đi,anh cũng đeo nè…tụi nó là một cặp đó…anh sẽ đeo nó suốt đời này luôn…em cũng vậy đó nha…minh chứng cho hai đứa mình đó
-Èo…sến quá đi…”
Những lời hôm đó vẫn như in trong đầu, cả ánh mắt ấm áp của anh hôm đó, lòng ngực thắt lại, cô đơn và đau đến lạ lung, đã nói là sẽ quên nhưng hoá ra lại càng nhớ, như người ta vẫn thường hay nói sao, yêu là thế này phải không? Có gì đó rớt xuống má cậu, âm ấm trượt dần xuống, mắt lại nhoè đi… là nước mắt, cậu khóc…không tiếng nấc, cũng chẳng nghẹn ngào…
Chỉ là nước mắt rơi…từ tận cùng trái tim kia…
Cậu kéo cửa lại, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, dắt chiếc xe đạp ra, đi đâu, cậu cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết cậu cần phải khảo lắp những cảm xúc đang trực trào này…đi đâu đây, hay là ra nhà thờ ấy?
|
…
Cậu lướt đi trong im lặng trên chiếc xe đạp mà cậu đã không cần dùng đến mỗi khi đi học thể dục,ngay cả khi học chính quy, thay vì đi bộ ,chỉ cần sáng đứng trước cửa nhà, mua hai li sữa đậu nành rồi đứng đó chờ anh đến đón…Giờ đây, chiếc xe đạp lại có chổ để dùng rồi.
Gió đêm khẽ lướt qua mặt cậu, nghe lạnh hai bên má, gió đêm ở Sài Gòn tự khi naò đã lạnh như thế nhỉ, cậu cũng không biết nữa?
Trước đây, đi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của cậu là một hơi ấm quen thuộc, hơi ấm lan toả mọi ngỏ ngách trong cậu, không chỉ là cái nắm tay, mà lúc ấy cậu còn cảm nhận được nụ cười giọng nói đầy ấm áp kia,
Giờ đây chỉ còn một mình cậu, khẽ đưa bàn tay lên nhìn, áp vào má mình, chằng có gì cả
Lạnh.
Chỉ thế thôi…
Đã đến nhà thờ, cậu dắt xe vào chổ đề xe, như mọi lần, như mọi lần anh và cậu đến đây, cảm nhận không khí đã ấm áp hơn một chút, mặc dù cậu không theo đạo Thiên Chúa nhưng không hiểu sao mỗi lần đến đây, cậu lại thấy yên bình đên lạ kì, có cảm giác nơi đậy tránh xa mọi tấp nập của cuộc sống bên ngoài, không có xô bồ chen lấn,…
Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại nơi hàng ghế đá gần tượng Đức Mẹ MARIA, Bóng người đó ngồi đó vẫn sáng bật lên trên tất cả trong mắt cậu, chỉ một cái nhìn thoáng qua là cậu đã nhận ra anh, bao giờ cũng thế, đã thành thói quen rồi chăng, giờ tan học, có đông cách mấy cậu và anh cũng nhận ra nhau…
Qua đó
Hay là không?
Bước chân đã trà lời tất cả, dường như chân cậu không tự chủ được nữa, bắt đầu bước những bước chậm chạp về phía người kia dù là rất chậm chạp, cậu nghe trống ngực cứ đập âm ĩ và mạnh mẽ…Rồi chợt khựng lạ vì nhận ra có người khác cũng đang bước đến gần anh
- Hey! Đố ai đây?
Nguyệt lấy tay bịt mắt anh lại cười rộ lên biểu hiện sự sung sướng mà sau này khi Vũ kể cho Trang nghe thì nhỏ phán một câu : “một trò rẻ tiền trong mấy bộ phim tình cảm tuổi mới “nhớn” !”
- Nguyệt phải không?
Anh bất ngờ gỡ tay Nguyệt ra rồi quay lại nhìn vả tất nhiên ngay khi thấy Nguyệt, cậu đã núp nhanh vào một góc khuất lặng lẽ quan sát hai người, nên khi anh quay đầu lại đã chằng hề thấy cậu…
- Sao biết Quý ở đây vậy?
- Có biết đâu, Nguyệt cũng hay đi nhà thờ này mà, Quý cũng vậy hả? sao tới hoài mà không thấy ?
Nhỏ ngồi xuống cạnh anh tươi cười một cách hết sức tự nhiên
- Sao ngồi “tự kỷ” ở đây hả ?
- Không, có gì đâu
-Tui biết, chuyện của hai người đúng là…
-À, đúng rồi, xấp bài kiểm tra cô Tuý đưa bà nhập điểm xong chưa, sao chưa phát ?
-A!...chết rồi…hình như là xong rồi
Cuộc nói chuyện trở nên rôm rả khi hai người bắt đầu nói về đủ thứ chuyện trong lớp, cả hai đều khéo léo bỏ qua câu chuyện của anh và cậu, cứ thế, cậu thấy anh không còn vẻ trầm ngâm lúc nãy nữa. Rồi bất chợt cậu nghĩ, có lẽ anh đã hẹn Nguyệt đến đây chăng ?
Cậu thầm tự rủa mình ngay sau khi có ý nghĩ đó, “đã không còn là chuyện mày có thể quan tâm nữa Vũ à!”
Lặng lẽ dắt chiếc xe đạp đi về, bóng cậu kéo dài trên đường, đầy cô đơn, tịch mịch, đôi bàn tay lạnh cóng, lạnh từ bên trong và cả bên ngoài …
…
“Bài kiểm tra này lấy điểm hệ số hai, chúng ta làm trong ba mươi phút…”
Cả lớp bắt rì rầm rì rầm sau khi cô Yến bắt đầu phát đề, đây không phải là lần đầu làm kiểm tra 1 tiết môn Địa mà chỉ có 30 phút, nhưng bàn tán, nhao nhao thì vẫn cứ thế đó, học sinh là thế mà, hơn nữa đòi hỏi của cô Yến lại khá cao, thế nên lớp cậu lúc nào cũng được bổ túc thêm một ít thời gian nghe cô “công bố” thành tích kiểm tra “khủng bố” của lớp. Tuy không có chín, mười nhưng cũng không dưới trung bình nhiều lắm, dù vậy có vẻ vẫn không vừa lòng được cô Yến…
“Tui mà phát hiện em nào quay cóp là sẽ có “thưởng” rất là lớn đó nha!”
Cả lớp lại tiếp tục nhao nhao vì khỏi nói cũng biết là thưởng cái gì rồi, cộng thêm nụ cười sáng chói của cô là lớp cậu đã biết ngay “thưởng” ở đây chẳng có gì tốt lành cả
Cậu ngồi cặm cụi nhìn đề mà phát hoảng, năm câu trong đó chỉ một câu là câu hỏi đơn, còn lại bốn câu chứa nhiều ý nhỏ, thầm nghĩ bụng “học bài rồi còn không biết làm nổi hết không, bà này đúng là “ít” có ác quá mà. Nhìn xung quanh , mọi người đã bắt đầu làm bài, cậu cũng bắt đầu tập trung viết, nội dung kiểm tra tuần trước đã được thông báo, dù học không hết cậu cũng có thể làm được bài , cùng lắm là bịa thôi, tất nhiên là bịa có cơ sở và kiến thức …
Bài kiểm tra hôm nay nhằm để đánh giá chất lượng học sinh như thế nào trước khi chop Nghỉ Tết nên cô Yến rất xem trọng bài kiểm tra này, tuyệt đối không cho phép gian lận, cô bắt đầu bước xuống khỏi bục giảng, kiểm tra một vòng xung quanh
Đến bàn cậu, đột nhiên cô cúi người xuống, thế là thu hút mọi cặp mắt nhìn nơi đó
Từ mũi giày cậu, cô Yến kéo ra một mảnh giấy bị mũi giày đè mất một nửa, nét mặt cô bỗng cứng ngắc, co giật rồi trở nên hậm hực, cô nhìn cậu im lặng
Giây phút đó cậu thấy nghẹt thở vô cùng “sao mọi chuyện xui rủi lại cứ đổ lên đầu mình thế này ?”
- Tờ này là của…em ?
-Không, không phải của em đâu cô!
-Tại sao…nó ở dưới chân em…?
-Em không biết…_Cậu hoảng hốt, đầu óc rối tinh rối mù, rõ mười mươi n1o không phải của mình nhưng cảm giác lo sợ lại cứ làm cậu căng lên như dây đàn
- Em…cô muốn coi hộc bàn của em.
Nói rồi cô Yến lại nhìn vào ngăn bàn của cậu, tập vở đều rất ngay ngắn chỉ có quyển sách Địa hơi lệch vị trí vì lúc nãy, sát giờ kiểm tra, cậu có lấy ra coi lại chi tiết mà mình quên mất,
Cô Yến lấy quyển sách lật ra xem thì ngay trang bìa kẹp vào lớp giấy kiếng bao sách là một vài tờ giấy bài kiểm tra lần trước…
“Cả lớp làm bài tiếp đi, còn 20 phút nữa thôi đó”
Nói rồi cô quay lại nhìn cậu, sau đó nhìn khắp xung quanh cậu, rồi quay lại nhìn cậu “cuối giờ em lên văn phòng gặp cô”
Cô nói không quá to nhưng cũng đủ lọt vào tai mọi thành viên trong lớp, Trang khẽ quay xuống nhăn mặt nhíu mày với cậu
Phen này quả là rắc rối rồi!
|
Suốt mấy tiết học còn lại, cậu đã chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa, cậu không hiểu tại sao và ở đâu ra tờ giấy này, thằng Tân ngồi kế bên cũng đâu có quay cóp, phía trên là Nguyệt với Nhung, chắc là không đâu,…
Vò đầu bức tóc, nhai bút mà vẫn không hiểu, tận đến khi Trang đem cho cái bánh “sừng trâu” mới làm cậu bớt “xoắn”, nhỏ Trang chau mày ngồi cạnh cậu, không nói gì, cậu nghĩ chắc nhỏ cũng không tin là mình quay cóp nên xé đưa nhỏ nửa cái bánh nhưng mọi khi nhỏ Trang sẽ lấy còn nhanh hơn trước khi cậu kịp đưa tới trước mặt nhỏ, vậy mà hôm nay đưa sát mũi…mà cũng không “xi nhê”
“Ê! Không ăn hả?”, cậu phe phẩy miếng bánh ngay trước mặt nhỏ, vẫn không có phản ứng, cậu nhìn theo hướng mắt của nhỏ, phát hiện hoá ra nhỏ đang nhìn…cái bảng, nhưng cái bảng sạch bong mà, có gì đâu mà nhìn. “Bảng có gì hả, nhìn ghê vậy bà?”. Nhỏ thoáng giật mình nhẹ, nhỉn cậu rồi thở dài sau đó quay sang lấy miếng bánh cho luôn vào miệng.
-Là sao ?
- Thì là tui với ông Vinh không có gì? Mà ông hỏi chi? Nhiều chuyện!
Đến lúc này, cậu không muốn cười cũng khó, cậu bụm chặt miệng, cố nén cười đến đau ruột. nãy giờ đã nhắc gì đến Vinh đâu
-Tui có nói gì thằng đó đâu,…có người “có tật giật mình” kìa!
Nhỏ vỗ vào lưng cậu rồi quay đi giấu đi gương mặt đỏ bừng “Khùng nè!”. Cậu xuýt xoa cái lưng rồi cũng chìa tiếp một miếng bánh nữa cho nhỏ “mấy thằng lớp mình đang đá cầu ở dưới đó, xuống đó chơi không?”. Nhỏ lại tọng miếng bánh rồi xua tay ý bảo không đi, cậu vẫn chưa chịu thua “sao vậy, ông Vinh lăng nhăng quá hả?”
Nhỏ lườm cậu bằng ánh mắt cực sắc “còn nhắc nữa là…giết”, rồi nhỏ bắt đầu phản công “có người giờ còn biết quay cóp nữa mà, lớn rồi nha!!” nhỏ xuýt xoa ra chiều thích thú
Giờ thì đến cậu tặng nhỏ cái lườm cảnh báo “bà muốn chết hả?”
…
- Tại sao lại làm vậy…ông có bị khùng không?
Trưa hôm nay nắng như đổ lửa, cái nóng buổi trưa bao trùm lên mọi thứ, một màu vàng rực chói loà phủ lên những tán cây vươn ra khỏi sân trường ra phía ngoài cổng, hai cái bóng ngăn cách nhau bởi một chiếc xe đi bên nhau dưới trưa hè nắng gắt .
-…
- Nói đi, sao phải nhận, ông nghĩ ông làm vậy là hay lắm hả?
Chưa bao giờ cậu tức giận như lúc này,lại thêm nắng nóng khiến con người càng “điên” hơn, cậu nhìn anh dắt xe, cúi đầu đi mà không nói lời nào, càng khiến cậu phát cáu. Sao anh phải nhận chứ, rõ ràng cái tờ tài liệu photo nhỏ đó ở dưới chân cậu, người chịu trách nhiệm phải là cậu, nhưng anh từ đâu nhảy vô lại nhận đó là tài liệu của mình làm rơi lúc mở ra
Nói dóc, rõ ràng, anh không đời nào làm như thế!
*flashback*
Cô Yến đóng cuốn sách giáo khoa lại, rồi quay sang nhìn cậu đang đứng cúi đầu bên cạnh mình, ngồi cạnh là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu, cô Tuý. Cô Yến muốn cậu xác nhận lại mảnh giấy có nhặt được có phải là của cậu hay không? Cô Tuý vẫn im lặng quan sát, cậu khẳng định rõ ràng là không phải nhưng cũng nhận trách nhiệm là do mình đã không cẩn thận nên không biết còn mảnh giấy dưới chân mình, cả hai cô đều im lặng cố gắng nhìn xem cậu có đang nói dối hay không thì…anh chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, không nhìn cậu lấy một cái đã tiến đến bên cạnh nhận mảnh giấy đó là của mình, anh làm cậu ngỡ ngàng tột độ, rồi lại chuyển sang ngạc nhiên, cậu cảm nhận được, rất rõ ràng, anh đang nói dối…
-Em…sao bây giờ em mới nhận?
Cô Tuý nhìn cậu rồi nhìn sang anh, ánh mắt mang chút gì đó phức tạp
- Dạ, em nghĩ…em nên nhận để tránh…
Anh bỏ lửng câu nói rồi khom lưng xin lỗi cô Yến và cô Tuý, hai cô giáo nhìn nhau như bảo nhau điều gì đó rồi cô Yến lại nói
- Sao không học mà lại sử dụng tài liệu vậy em?
Lời nói ôn tồn nhưng mang đầy ngữ điệu trách mắng, cậu khẽ run người liếc nhìn sang anh, anh chẳng nói gì mà chỉ cúi đầu xin lỗi lần nữa
Lần này ,cô Tuý thở dài, rồi cũng lắc đầu và kết quả là anh bị hạ hạnh kiểm, đồng thời bài kiểm tra cũng bị không điểm, nhờ tự giác nên không bị khiển trách trước sân cờ. sự việc chấm dứt ở đây nhưng ánh mắt lúc cô Tuý nhìn cậu lúc chuẩn bị về lại khiến cậu bồn chồn, lo lắng, có chuyện gì thế ?
*End flashback*
Đã đi một đoạn khá xa, thế mà anh vẫn cắm đầu dắt xe đi,không nói tiếng nào, cậu không kiềm chế nỗi nữa, ghì chặt đuôi xe anh lại, rồi anh quay lại nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt sau cái kính cận, bất giác cậu quay đi chỗ khác, anh khẽ nhếch mép
- Em quay cóp hả?
-Không, đời nào có!
Cậu phản bác, mặt mày không hiểu sao cứ đỏ bừng lên
- Vậy tại sao nó không phải là của anh?
Anh hỏi một câu ngay tức khắc cậu cứng người, phải rồi, tại sao nó lại không phải là của anh. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh, sau đó không nói gì nữa, quay đầu bỏ đi, cậu chạy thật nhanh, mặc cho ai đó gọi theo nhưng vẫn cắm đầu chạy…
Phải rồi, tại sao…trong tìm thức, cậu luôn mặc định rằng anh không phải chủ nhân của tờ giấy đó, tại sao ư, chính cậu cũng không biết, để rồi khi nhận ra, hoá ra mình vẫn còn nặng lòng như thế sao ?
- Ê, tính đi bộ về hả?
Nhỏ Trang cho xe chạy sát bên cậu nãy giờ mà cậu vẫn không hay biết, cậu tròn mắt nhìn nhỏ, mặt đầy vẻ khó hiểu
- Bộ không nhớ là tui chờ ông trước của phòng giáo viên hả, đi theo trai là y như rằng…
- Ê,…không có nha,tui quên thiệt mà…sao giờ mới xuất hiện,không lẽ nãy giờ theo dõi tui hả?
- Chứ sao, tưởng có “phim” coi, ai dè…
- Phim cái đầu bà đó… …
Mấy ngày sau đó, Quý đã không còn đến lớp nữa, cô chủ nhiệm đã thông báo chính thức thời gian anh sẽ đi, và hỏi ý kiến mọi người xem có muốn làm tiệc chia tay cho anh không. Trong lớp, nói chung, mối quan hệ bạn bè của anh khá tốt , nên cũng nhiều đứa hưởng ứng,ngày hôm đó, cậu chẳng biểu hiện gì cả, chỉ là thi thoảng nhìn chiếc ghế trống phía trên rồi quay ra cửa sổ khẽ thở dài
Thời gian có đang trôi hay không?
|
- Con ăn cơm nè! Đi đâu vậy ?
Bà Vú đặt chén cơm xuống, kéo ghế bước nhanh về phía anh, xoa đầu anh rồi bà kéo tay anh đến bàn ăn, anh nhìn về phía bàn ăn, chỉ có mẹ anh đang khẽ chau mày nhìn anh, không thấy nhỏ Quyên, anh cười gượng rồi nói mình chưa đó, viện cớ đi luôn một mạch về phòng , bỏ lại gương mặt khó chịu của bà Võ cùng cái lắc đầu bất lực của bà Vú…
Bà Vú từng ngày nhìn cậu lớn lên, từng ngày từng ngày trôi đi bà luôn kề bên anh, còn nhiều hơn cả bà Võ, một tay chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ ,không lẽ bà còn không biết tâm trạng của anh lúc này sao. Những tưởng sẽ có một ngày , đi bên cạnh anh là người con gái anh yêu, những tưởng bà rồi có ngày sẽ thấy anh xây dựng được mái ấm của riêng mình, có những đứa con kháu khỉnh… nhưng sự đời mấy ai ngờ, anh lại tuyên bố người mà anh muốn ỏ bên lại là con trai, ban đầu, bà đã không tin, có lẽ anh chỉ là đang vướng mắc tâm lí tuổi mới lớn,
Thế nhưng, thời gian vừa qua, đã chứng minh tất cả, bà âm thầm quan sát anh, quan sát những chuyển biến trong anh trước bà Võ, trước những gì đang diễn ra khi chuyện của anh và cậu đã phơi bày… anh không hề vướng mắc tâm lí, những gì mà anh thể hiện thời gian qua như tấm gương soi rõ cái sự thật không thể chối cãi mặc cho mọi người đang tìm cách chối bỏ nó
Anh hoàn toàn tỉnh táo, có chăng chỉ là đang yêu, yêu rất sâu đậm. chẳng có những quy củ để chứng minh một người đang yêu nhưng bà Vú, bà đang nhìn bằng đôi mắt của một người đã một tay chăm sóc anh, đôi mắt của một đấng sinh thành…
Anh yêu một đứa con trai khác, và đứa đó là ai? Đó là điều bà quan tâm nhất lúc này. Bà âm thầm tìm hiểu qua Quyên, rồi cũng đi đến tận trường học cố tìm kiếm người thật thông qua tấm ảnh chụp trên điện thoại của Quyên, rồi bà cũng tìm được cậu,
ấn tượng đầu tiên của bà là bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả, rồi cũng chẳng đâu xa, bà gặp lại cậu lần nữa ở chợ, ở một hàng rau. “Buôn dưa lê” đôi khi cũng trở nên hữu dụng để thu thập tin tức, bà đến mua rau, cậu bán, ấn tượng tiếp theo “đứa bé này rất lễ phép,nhìn đâu có giống mấy đứa nam không ran am, nữ không ra nữ hay thấy đâu ta”
Ấn tượng, hay có thể còn gọi là “thành kiến”, vốn ban đầu bà Vú nghĩ rằng cậu sẽ phải là một thằng thích mặc đồ con gái, nói chuyện õng ẹo, bắt chước nữ giới,…” nhưng người đứng trước mặt bà đây là một cậu bé hoạt bát, nói năng lễ phép hoàn toàn không khác gì mấy đứa con trai thư sinh bình thường,đeo mắt kính, tóc tai gọn gàng, đúng “chuẩn” một bé trai học sinh, bà cũng để ý thấy những người bán hàng xung có vẻ cũng rất thiện cảm với cậu, nói cười, trêu cậu rất tự nhiên. Bà tự hỏi có phải mình nhầm lẫn hay không, khác xa so với tưởng tượng. cảm nhận, bà không ghét đứa bé này, còn cảm thấy nó rất giống anh, có gì đó khiến người khác không ghét được… Hôm đó xem như cũng có chút thu hoạch bà ra về mà không biết rằng cậu để ý thấy bà nhìn mình xét nét, như muốn khắc sâu hình ảnh của mình vào trí nhớ vậy, rồi cậu tự bật cười, có lẽ người ta chỉ là khách mua rau bình thường như bao người, là tự cậu quá nghĩ nhiều thôi… ….
Anh vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra phía khoảng trời màu cam rực kia, trời gợn chút mây cũng không khiến cái nắng chiều tà bớt rực rõ hơn, nắng rọi bừng một nửa gương mặt anh, khẽ tựa người vào kính cửa sổ, anh khẽ thở dài hình dung bóng dáng một ai đó, nhắm mắt lại, anh lại nhìn thấy nụ cười của cậu, rồi bất giác bên tai như phảng phát tiếng cậu
“Tại sao lại làm vậy…ông có bị khùng không?”
“ Nói đi, sao phải nhận, ông nghĩ ông làm vậy là hay lắm hả?”
Lúc đó, anh không biết là cậu có biết anh vui đến mức nào không, chỉ sợ khi anh bật cười lúc đó, cậu sẽ bỏ đi, không nói chuyện với anh tiếp nữa, đã lâu rồi, cậu đâu cò nói chuyện với anh. Cậu vẫn tin anh, có tin thì mới một mực phủ nhận cái tờ tài liệu đó không phải của anh.
Anh bật cười, đưa tay vuốt mái tóc xoăn của mình, biểu cảm lúc đó của cậu quả thật chỉ làm anh muốn ôm lấy cậu, không cho cậu rời khỏi anh nữa, anh khẽ vuốt ve cái vòng trên tay, mắt lại nhìn về phía xa kia
“Rồi sẽ có một ngày, em sẽ quay lại với anh chứ?”
Tờ giấy đó đúng thật không phải là của anh, anh tin nó cũng không phải của cậu, cậu đâu biết, những ánh mắt, cử chỉ lúc cô Yến truy hỏi tờ giấy của cậu anh đã nhìn thấy tất cả, chính vì thế, anh quyết định làm thế. Ừ thì là anh muốn ra oai, muốn làm anh hung, muốn cậu cảm kích mà thay đổi, biết đâu cậu sẽ quay lại với anh
Anh cũng là con người mà, ích kỉ làm sao mà không có được, với lại “ga lăng” với người yêu vốn là bản năng của con người mà. Nhưng kết quả vẫn là thế, anh cũng đã biết, cậu không phải là người dễ thay đổi, rất kiên định, cậu bỏ đi thay vì tiếp tục truy hỏi anh, lúc đó, anh như điên tiết, muốn lao đến nắm chặt lấy cậu nhưng…ai cho anh cái quyền làm việc đó đây…
“ Đỡ cho em một “chiêu”, chắc đây là việc cuối cùng anh làm được cho em trước khi hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời em…”
… *flashback”
Tiền ư?
-Có nhiều chuyện…không dùng tiền…để nói đâu dì
Cậu có nói bằng sự chân thành nhất,nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng kia
-Vậy cậu muốn gì…cứ thẳng thắn…tôi là người lớn,hiểu đám choai choai như các cậu muốn gì …
Bà gằng từng tiếng một,li nước đặt xuống bàn cùng âm thanh khá nặng
-Không…ý con là…
-…
Bà Võ lườm cậu chờ đợi những từ tiếp theo của cậu, chờ đợi thứ mà cậu đổi lấy để tránh xa con trai của bà
Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, cái khí thế đầy áp đảo của bà làm cậu run lên bần bật, những điều định nói trực trào khỏi cổ họng của cậu bị kiềm lại một cách khó khăn, nhưng rồi cậu cũng nói, thu hết can đảm để nói:
- Nếu Bác có nhiều tiền thì dung tiền đó mà đi làm từ thiện hay giúp đỡ người nghèo. Con biết ai cũng cần tiền, kể cả con nhưng không phải vì tiền mà con rời xa ảnh… Con cũng có tự trọng của mình, tình cảm không đổi bằng tiền, Bác nghĩ vung một đống tiền ra là sẽ có người đáp ứng nhu cầu của mình thì Bác sai rồi…
-Mày…- bà Võ tức tối đến tím mặt, không thốt nên lời
Cậu đứng dậy, cúi đầu chào bà , bình thản nói tiếp
- Con sẽ không quấy rầy gì gia đình Bác nữa, không lại gần ảnh, nếu Bác biết cư xử thì xin đừng đến làm phiền nhà con
Cậu bước nhanh ra khỏi chỗ đó, đi tới một con hẻm vắng, cậu dựa vào tường thở dốc, nước mắt trào ra lúc nào không hay, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại nói được như thế, cảm xúc lúc đó không hiểu là như thế nào chí thấy bức bối, đau đớn vô cùng, muốn hét lên mà không làm được
Bà Võ ngồi đó, gương mặt như không còn một chút máu, “đứa trẻ đó…có thể nói những lời như thế sao?” trong lúc đó bà Võ đã thoáng hoang mang “liệu mình có làm sai không?” Nhưng rồi cảm giác đó cũng trôi tuột đi, bà là mẹ, bà không cho phép ai làm hại đến con trai bà,”phải, mình bào vệ con mình, có gì mà sai chứ, có người nào mà lại muốn con mình là thứ đồng tính, xã hội không chấp nhận này chứ!”
*End flashback*
|
Nghỉ Tết rồi, lại bù đầu bù cổ với đống bài tập thầy cô giao, cậu vùi mình, vùi đầu óc vào chúng để khỏi phải suy nghĩ vẫn vơ. Những ngày cuối năm, không khí luôn bận rộn tấp nập, việc buôn bán của mẹ cậu lại càng không phải nói, chỉ hình dung bằng hai chữ, “tấp nập”!.
Dạo gần đây, cậu và cả Phương đều đang lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bà Trương, xuống dốc thấy rõ, hồi trước, cả một bao Bí đỏ hơn 10kg bà vẫn vác lên vác xuống khoẻ re, nhưng giờ thì không được như thế nữa, cậu và Phương đã khuyên hết lời, khuyên bà nghĩ bán một thời gian, nhưng mỗi lần như vậy bà lại chau mày vẻ mặt không vui
“Hai đứa bây coi thường tao quá nha…nếu nghĩ mất mối hết mốt tụi bây đi kiếm khách về cho tao nha…”
Hôm bữa cậu lại được Quyên báo lại, anh sẽ bay ngay sau Tết, mọi thứ đả chuẩn bị xong hết, nghe Quyên nói, anh không có vẻ gì là phản đối hay bị ép buộc, cậu cũng an tâm hơn nhưng khi nghe Quyên nói, nhìn vào mắt anh nhỏ chẳng thấy gì là anh ấy đang hiện hữu cả,nhỏ cũng chẳng biết nói sao, chỉ biết đôi mắt đó cứ như vô hồn vậy, anh cũng ít nói hơn trước, bạn bè rủ đi chơi từ bạn thân rất thân cho đến bạn cùng lớp anh cũng đều từ chối hết
Chưa dừng lại ở đó, có hôm nửa đêm Quyên đi vệ sinh băng ngang qua phòng anh , qua khe cửa nhỏ thấy đèn vẫn còn mở , gõ cửa thì không thấy trả lời,gõ một hồi chỉ thấy anh nói “để tao yên!”
Nhỏ cũng bó tay, cậu khẽ thở dài, nghe chua xót, đã sớm biết không có kết quả, buông được thì buông
Cậu đã thử nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh mắt anh hôm kiểm tra địa, cậu đau khổ vì biết đã không thể buông được nữa rồi
Anh cũng thế, đã đi quá xa, đã không thể nào quay lại nữa
Nhỏ cũng bó tay, cậu khẽ thở dài, nghe chua xót, đã sớm biết không có kết quả, buông được thì buông
Cậu đã thử nhưng khi nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh mắt anh hôm kiểm tra địa, cậu đau khổ vì biết đã không thể buông được nữa rồi
Anh cũng thế, đã đi quá xa, đã không thể nào quay lại nữa…
…
Tết lại đến, nhưng Tết năm nay đối với cậu lại có gì đó man mác, không như hồi trước, háo hức và đầy vui vẻ. Trong cậu luôn cảm thấy trống vắng, không gian xung quanh vô cùng tẻ nhạt, vô vị. Như thể, tất cả đều tách rời khỏi cậu, những lúc đám bạn qua rủ đi chơi, ừ thì cậu cũng đi đó, nhưng tâm trạng vẫn không thoát ra khỏi sự trống vắng được. cậu tự hỏi liệu có phải là mình tự biến mình thành một ông già hay không, chính con Trang cũng nói “Ông cứ thở dài than ngắn, riết rồi như ông cụ non”, cậu cười không đáp, chỉ là đang suy nghĩ một điều gì đó bâng quơ, vài hình ảnh lướt qua trong tâm trí
Buổi đêm, cậu bắt đầu có thói quen ra ban công hóng gió, cầm cuốn sách nhưng trong đầu có thèm nhớ chữ nào đâu, hết nhìn trời rồi lại nhìn đường phố, con hẻm thân thuộc ngày Tết cũng rộn ràng hơn, gần nhà hàng xóm cũng mở nhạc Tết, tiếng trẻ con cười đùa, hàng xóm láng giềng cũng xích lại gần nhau hơn, cậu còn nhìn thấy cả ở ngoài đường lớn, xe chạy rì rầm, màu sắc vàng ngà của đèn đường nhuộm đầy những con phố…
Duy chỉ có cậu, ngồi một mình nơi ban công, tự tìm lấy niềm vui cho chính mình
Tất cả mọi thứ có lẽ sẽ dần chìm lỉm trong tích tắc thời gian nếu như…anh không đến gặp cậu vào một buổi tối gần kề ngày anh đi…
Hôm đó, mẹ lại phải vào bệnh viện kiểm tra, chị Phương không cho cậu đi theo, bắt ở nhà trông nhà, cậu dẩu môi “có anh hai đi rồi, không cho em đi chứ gì”, chị Phương cốc đầu cậu, anh Minh đứng cạnh cũng cười khì khì rồi xoa đầu cậu liên tục…
Cậu ngồi làm bài ở bộ sofa màu đỏ huyết dụ quen thuộc, không gian xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt máy đang chạy
Tiếng kéo cửa làm cậu hoảng hồn,ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi khi nhận ra nhân ảnh đang đứng trước mặt , có gì đó nghẹn ngào như chực vỡ oà, người đứng trước mặt cứ ngõ như là đã rất lâu, rất lâu rồi không gặp, môi mấp máy nhưng chẳng nói nổi lấy một lời…Mái tóc xoăn, ánh mắt anh lúc đó như xoáy vào tận tâm can cậu, anh khẽ nhếch mép nhìn cậu ngồi đó bất động, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, đầy vẻ hoang mang
Anh bước vào nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện nhìn cậu, đúng hơn là quan sát,từ trên xuống dưới,trong lòng khẽ chua xót “em ốm đi rồi thì phải, đôi mắt đằng sau cặp kính vẫn đẹp như thế, có gì đó khiến em bối rối chăng, em nhìn anh, nhìn mà không có chút phản ứng, anh…làm em khó chịu đến thế sao?”, anh khẽ lắc đầu rồi bình thản ngồi xuống ghế sofa, anh nhìn cậu khó nhọc cất lời
- Ngày mốt… anh đi rồi…_anh nói, hình bóng cậu ngập tràn trong mắt
Chỉ vỏn vẹn năm từ mà anh cảm thấy thật khó khăn để thốt ra, cảm giác khó chịu như có gai đâm vào ngực, anh mong chờ một chút phản ứng gì đó từ cậu, nhưng không thấy gì cả, cậu dường như không đoái hoài đến anh, cúi gằm xuống đống sách vở trên bàn .
Cách mà cậu dùng để giấu cảm xúc đã phát huy tác dụng, anh không hề biết, cậu đang cắn chặt môi mình như thế nào khi mà anh nói ra những từ đó, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, cậu ngước lên, cố gắng nở một nụ cười nhưng chỉ là cái nhếch môi, cậu không cười nổi, ngực có gì đó thắt chặt lại , rồi lại cúi xuống cắm đầu vào mớ sách vở trên bàn. Cậu cố gắng thể hiện như thể cậu hoàn toàn không để ý đến anh, trong lòng không ngừng mong muốn anh mau về, rời khỏi đây…
Cả hai duy trì không khí im lặng đó không biết trong bao lâu, chỉ biết cả hai đều cảm thấy thời gian cứ ì ạch ì ạch, thậm chí là lặng thinh không xê dịch, tâm trạng cả hai đều chùn xuống, nặng nề không cất nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt đề nhìn , để truyền đạt cảm xúc của mình…
Mãi cho đến không biết là bao lâu, cậu mới ngước lên, vẫn là anh đang nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười
- A…anh đi…cố gắng học tốt ha!
Phút giây đó như đông cứng trái tim anh, cậu đã chẳng còn gì với anh thật sao, dù chỉ là một chút cảm giác. Anh nở một nụ cười đầy chua xót, ngỡ ngàng, bờ môi run run nhắc lại những từ mà cậu nói “ cố…gắng…học…tốt”. anh gật đầu một cái trả lời bằng giọng khàn đặc
- Ừ…biết rồi…em có thể cho anh li nước không?
Thoáng ngạc nhiên, rồi cậu cũng đi vào trong rót ra một cốc nước
Trong lúc đó, anh nhẹ nhàng kẹp một tờ giấy vào đống tập vở trên bàn của cậu, rồi nhanh chóng quay lại vị trí cũ. Cậu đưa li nước cho anh, bàn tay anh khẽ tiếp xúc với những ngón tay trên li nước của cậu, cậu khẽ run, những chổ tiếp xúc như nóng lên. Anh lại nhìn cậu, cậu vội chuyển chủ đề
- Qua đó…anh ở với ai?
- Ba anh…
- À…Bao lâu?
-Không…anh cũng không biết
Chỉ đôi ba câu, rồi không gian lại chìm vào im lặng , anh lại muốn nói gì đó rồi lại thôi, lặng lẽ đứng lên, anh xoay người đi ra cửa bỏ lại phía sau là giọng khàn đặc mang chút cay đắng
- Anh về… Em với gia đình giữ sức khoẻ…tốt lành nha!
Ngồi với nhau rất lâu không nói câu gì Vì mình đã không còn nhau nói chỉ xót xa Phút cuối cùng anh chúc... chúc em nhiều niềm vui Phút cuối cùng… Em cám ơn , mắt cay nồng
Mỉm cười nhìn anh em khẽ hứa em sẽ vui Để người ra đi đừng ray rứt Người vội vàng bỏ đi em bật khóc trong nỗi đau Vì người sẽ không bao giờ trở về Vì người bỏ em ra đi thật rồi Ừ ! người cứ đi bình yên nhé
“Phút cuối cùng – Hoàng Nghi Lâm”
Anh bước đi, rồi khuất dạng sau cánh cửa cùng với cái khoác tay tạm biệt…giá mà lúc đó, anh nhìn lại…
Biết đâu đã thấy được một bàn tay giữa không trung muốn níu lấy gì đó của cậu
Biết đâu sẽ thấy đôi mắt đã nhoè đi sau cặp kính
Biết đâu…sẽ chẳng có chia ly…
Cậu ngồi phịch xuống nhấm nháp cái đau tận trong tim, nhìn cái bóng lưng đó quay đi, má cậu nóng rảy vì những giọt nước mắt
Cậu lại khóc nữa rồi!
End chap 17
|