Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
CHAP 18 : LỜI CHƯA NÓI…CƠ HỘI CUỐI CÙNG
PART 1 : LỜI CHƯA NÓI
Vũ không biết cậu đã ngồi lặng người bao lâu, ánh hoàng hôn đã không còn, thay vào đó là ánh đèn vàng rực từ ngoài đường lan vào căn nhà thiếu ánh sáng của cậu. Trên gương mặt, nơi những giọt nước từ hốc mắt rơi xuống vẫn còn man mát, mắt đã ráo hoảnh, khẽ nuốt nước bọt mới biết miệng mình đắng chát, cậu đi bật đèn, ánh sáng trắng làm cậu chói mắt, cậu lại ngồi xuống tự rót cho mình li nước , lại ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, cậu đang băng khoăng không biết có nên gọi hỏi xem chị Phương với má sao còn chưa thấy về, thức ăn đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ cần xào thêm mớ rau nữa là ăn tối được rồi.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra mới biết có tin nhắn của chị Phương, đại để hai người họ đi đâu đó nên chưa về kịp, khoảng tám giờ mới về được. Cậu khẽ nhíu mày tự cười “khả năng tự kỷ của mình ghê thiệt, có tin nhắn cũng không biết!”. Cậu khẽ chau mày nhìn đóng sách vở trên bàn, vẫn chưa đâu vào đâu hết, chiều đến giờ mới chỉ làm được vài bài toán, còn lịch sử, địa lý, với hoá học vẫn chưa làm được gì, cậu đành ngồi xuống mở sách vở ra tiếp tục “chiến đấu”.
Có một tờ giấy kẹp trong cuốn sách Địa Lý của mình,tờ giấy hơi nhàu nhĩ, khá dày nên cậu nghĩ có thể nó có hai tờ, mặt bên ngoài không có gì,kì lạ là tài liệu môn địa phát rất nhiều, đâu có mặt nào để trống như vậy, cậu biết nó không phải là tài liệu , bài kiểm tra chăng? Cậu có thói quen hay kẹp bào kiểm tra vào sách nhưng làm gì có bài kiểm tra nào như thế ,đang định lấy ra xem thì có tiếng kéo cửa, là Phương và bà Trương, cậu đóng sách lại chạy ra kéo cửa phụ, quên đi tờ giấy kẹp trong đó…
Anh kéo khoá chiếc vali to đùng máu đỏ huyết dụ, rồi đặt nó xuống cạnh cửa sổ. Bà Võ đứng dựa của, khoanh tay trước ngực, khẽ đều đều
- Kiểm tra kĩ nha con, cái nào cần thiết thì bỏ vô, không thỉ bỏ đi, qua bên đó ba sắm cho
- Con biết rồi…
- Mốt khoảng sáu giờ tối sẽ bay nên 4h phải ra sân bay, con Nguyệt nó đi tiễn con đó, có muốn rủ thêm ai không?
Anh nghĩ không cần thiết, thời gian gần đây anh đã chào tạm biệt từng đứa bạn than, cái đám đá banh, những ai thân thiết quen thuộc, những người luôn coi anh là bạn, luôn cư xử với anh như một người bình thường, cũng tiếc nuối, có lúc ngồi ôn lại chuyện xưa như những ông cụ non, rồi hứa hẹn, sẽ còn gặp lại, rồi lại bắn sang chuyện tương lai “sau này phát tài, không được quên anh em nha mậy?”, “mốt mày về phải làm chầu thiệt là lớn cho anh em nghe chưa!”, “qua đó có em nào ngon nhớ giới thiệu cho tao, mày không cần nhưng tụi tao thì cần đó nha…”
Anh khẽ nhếch môi , nở một nụ cười rồi nói với bà Võ
- Dạ, ai cần chào con chào hết rồi…mai đi chắc khỏi kêu Nguyệt, chi rườm rà lắm
- Nó đòi đi đó chứ…mà có sao đâu con, má thấy con Nguyệt…
- Má…cho con ngủ chút, bữa nay đi tùm lum chỗ mệt quá
Anh khoác vai bà đi ra hành lang rồi chạy vào đóng cửa , bà Võ không nói gì khẽ lắc đầu rồi cũng đi xuống nhà…
Hôm nay, anh đến gặp cậu, những gì cần nói đã gửi hết, những chuyện không muốn nói cũng phải lôi ra nói, vì nếu không nói, anh cũng chằng biết hai đứa sẽ im lặng nhìn nhau đến bao giờ, anh tự hỏi không biết lúc này cậu đã phát hiện ra thứ anh giấu trong đống sách cậu để trên bàn hay chưa?
Cậu có đọc nó chưa?
Hay khi thấy bút tích của anh, cậu sẽ xé nó, vứt nó vào thùng rác chẳng hạn?
Anh khẽ hồi hộp với những tưởng tượng khi cậu đọc được nó,
Cậu có cho anh một cơ hội chứ ?
Hay sẽ làm như không biết gì?
Đời người là hữu hạn, đi qua sáu mươi năm với đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt, đã là duyên tu mười kiếp .
Anh và cậu rốt cuộc có hay không cái duyên ấy? …
- Hai người nha, giấu con đi siêu thị, trời ơi…_ Vũ khệ nệ khiêng hai túi đồ to đùng vào nhà rồi đặt chúng lên bàn, quay sang lườm lườm chị Phương
Phương thả người xuống ghế, thoáng trong giây lát là vẻ mệt mỏi, cô khẽ thở dài nhưng cũng không lọt qua được mắt cậu, rồi rất nhanh cô quay lại với vẻ mặt thản nhiên, cười khinh khi
- Dắt theo ông cho tốn tiền hả?
- Keo kiệt…
-Ừ…rồi sao, có cơm chưa đó
- Hai đứa vô ăn cơm đi…có mua vịt quay về ăn cơm nè, không ăn hết ráng chịu nha
Cậu nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Phương khẽ cười ranh ma, có lẽ chỉ những lúc như vậy cậu mới cười như thế này được
Cái mặt nạ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra không biết bao giờ mới có thể tháo ra. Con người trong hoàn cảnh nào cũng có chiếc mặt nạ của riêng họ, mặt nạ để ứng phó, cư xử với người dưng, người lạ,chỉ khi mở lòng với một ai đó chiếc mặt nạ đó sẽ mở ra với người đó
Cậu đã từng mở chiếc mặt nạ đó xuống và giờ đây lại phải đeo nó lên…
- Ăn chứ sao không ăn, lâu rồi mới được ăn nha
- Xuỳ, tham ăn quá nha, không sợ mập hả ?
- Câu đó để dành chị xài đi
- Thằng quỹ!
Hai chị em “đấu khẩu” thì bên ngoài có tiếng gọi Phương, giọng nói có hơi chút van nài, Phương lại khẽ sững sờ, khoé môi khẽ nhếch, nhưng rồi lại mang lên vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt đen tròn sâu thăm thẳm, mở cửa ra , cả ba đều biết đó là ai, anh Minh…
Bây giờ cậu mới nhở, cả tuần qua anh Minh không có đến nhà cậu, đó là việc mà cứ cách một hai ngày là anh lại đến, lần nào đến y như rằng là bị chị cậu kiếm cớ đuổi về, nhưng cậu biết, chị chỉ “đuồi yêu” người ta thôi. Hơn ai hết, cậu biết chị và anh yêu nhau, yêu đúng nghĩa, anh là sếp của chị, thế nhưng mỗi khi anh đến nhà cậu, lúc nào anh cũng nhường nhịn chị hết mức, cậu cảm nhận được anh cưng chiều chị Phương đến như thế nào, cũng có khi anh giận vì tính khí của chị nhưng qua hôm sau lại thấy hai người ngồi ở ghế sofa nói cười khúc khích
Cả tuần nay rồi, anh không đến, cậu nhớ ra đúng là khoảng tuần trước có một hôm, chị Phương tỏ ra cáu gắt, vừa về là đã chui vào phòng, mãi cho đến khi ăn tối mới chịu đi ra, lúc đó cậu không để ý lắm, liệu chị ấy có khóc hay không, chỉ nghe giọng chị ấy hơi khàn mà thôi… …
Phương kéo anh ra ngoài, không quên kêu cậu và mẹ ăn trước, cô muốn nói chuyện một chút với anh Minh, cô cảm nhận chỗ cô nắm tay anh bàn tay bỏng rát, tim đập run rẩy đến lạ kì…
- Anh…có chuyện gì? Bản hợp đồng phải không…
- Em…
- Em làm sắp xong rồi, mai đến công ty em sẽ đưa cho…
- Anh…chuyện không như em nghĩ đâu
Minh nắm lấy tay cô, bàn tay hơi lạnh, khẽ làm anh đau nhói,lần cuối anh được nắm lấy bàn tay đó, nó vẫn rất ấm áp cơ mà. Phương quay đi, giật phắt tay mình ra
- Chuyện gì…em không nhớ anh và em…có chuyện gì cả
-Hãy để anh giải thích, anh với Nhi thật sự không có gì cả
Vẫn quay mặt đi, không nhìn anh, cô khẽ cất lời với giọng lạnh tanh
- Tôi không có liên quan gì, anh với Nhi là gì tôi không muốn biết, có gì nữa không?
Không đợi anh trả lời, cô cất bước đi, mắt đã đỏ hoe, cô không biết mình còn chịu đửng nổi không nếu cùng anh đứng đó, cô phải kìm nén dữ dội, cổ họng đau rát vì cố nuốt những thứ chỉ trực trào ra. Rồi một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau,cả người cô nằm gọn trong vòng tay ấy
- Anh làm gì vậy…bỏ ra!
|
- Đang học bài hả?
Cậu giật mình quay lại, là chị Phương, cái mũi đỏ thêm đôi mắt đỏ hơi sưng là cậu biết chị ấy đã khóc hơi bị nhiều như thế nào, cậu gỡ kính cười hì hì nhìn chị Phương mở cửa ban công
- Mặt khóc nhè đẹp dữ ta?
- Má nói hoài, không ngủ được, qua đây phá cho cưng khỏi ngủ, ai dè có người chưa ngủ!
Phương lườm cậu, rồi cũng kéo ghế ra ban công ngồi! Vũ lon ton xách cái ghế con ra ngồi xuống bên cạnh, cả hai không nói gì, chỉ là nhìn mãi về phía bầu trời xa đen kịt, chốc chốc lại ánh lên một vì sao, trăng khuyết cứ ẩn hiện trong làn mây mỏng, chầm chậm lờ trôi như khiến người ta hình dung thời gian đang trôi đi rất chậm…
- Chị với anh Minh…_Vũ lấp lửng buông hờ một câu, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm
Phương vẫn im lặng, khẽ nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ, hơi thở vẫn đều đặn, một lát sau mới lên tiếng:
- Không có gì…ổng đi với nhỏ khác, đá đít chị mày rồi
- Tui lại thấy bà đá đít người ta thì có
Phương đột nhiên trừng mắt với cậu, cậu giơ tay lên che đầu, nhưng rốt cuộc, Phương cũng không thẻm đụng tới cậu, chỉ thở dài rồi nói tiếp
- Chị nói mày nghe…ở đời, người ta cần mình thì nâng niu, không cần nữa thì sẵn sàng làm tổn thương mày, người như vậy, có đáng ghét không?
- Chị nói ổng hả?
- Ừ…hôm bữa thấy rõ ràng ngồi ăn lẩu với nhỏ đó, nói cười thân mật như vợ chồng mới cưới, tao…thấy tận mắt luôn_ Giọng Phương bắt đầu hơi nghèn nghẹn
Vũ nhìn chị Phương, tưởng tượng ra cái hai “tảng đá” to đang đặt trên vai chị. Gia đình chỉ có ba mẹ con, vô hình chung, chị trờ thành trụ cột gia đình thứ hai sau mẹ, mãi đến thời gian gần đây, cậu mới nhận ra, người chị hôm nào còn đạp xe hì hục chở cậu sau lưng đến trường đã thay đồi rất nhiều, ngày càng đẹp hơn, cao hơn trước. Nhưng chị vẫn thế, vẫn là chị gái ngày nào, có điều tảng đá trên vai chị đã lớn hơn trước rất nhiều…
- Thôi…chắc hiểu lầm thôi mà, biết đâu là vì công việc, nãy em cũng có nghe ảnh nói
- Nói gì?_ Phương mệt mỏi nở nụ cười châm biếm nhưng xem ra vẫn dỏng tai lên chờ nghe
- À…ảnh thật sự không có gì với chị Nhi gò gì đó
- Có ai bán cá mà nói cá ươn không, thằng nhóc này…nói chuyện với mày hồi hộc máu không biết!
Phương ngáp một cái, kéo ghế vô lại rồi khẽ vươn vai đi về phòng, bỏ lại “ngủ đi mày!”. Nhìn Phương đóng cửa lại, bóng tối mất hút sau cánh cửa, cậu lại nhìn lên trời, khẽ thở dài não nề.
“Trời đã khuya lắm rồi, anh…đang làm gì?”
…
11h đêm, anh cố bước thật nhẹ trong không gian đen kịt ở nhà bếp, mắt quen dần với bóng tối nên anh bước tới cái tủ lạnh cũng không khó khăn lắm. Anh mở tủ lạnh, ánh sáng vàng nhạt phát ra át bớt cái đen kịch của không gian, màu ánh sáng khá là ấm áp nếu không có luồng hơi lạnh thoát ra ngoài, anh đang mở hộp sữa thì đèn trong gian bếp được bật lên xoá đi màn đêm tĩnh mịch, anh hơi bất ngờ rồi cũng mau chóng nở một nụ cười gượng gạo, là bà vú…
Một lát sau, một tô mì nóng hổi được đặt ngay trước mặt anh, cái trứng ốp-la trên mặt cũng bốc khói nghi ngút, lòng đỏ thì ẩn hiện sau lớp tròng trắng bao phủ bên ngoài, anh nuốt nước miếng đánh ực, Vú nhìn thấy thế thì phì cười, khe khẽ bảo anh cứ ăn đi, bà ngồi xuống đối diện nhìn anh xì xụp với tô mì, cầm lòng không được mà khẽ xuýt xoa, mắt đã đỏ hoe…
- Ăn bữa này, ngày mai nữa…mai mốt không biết vú còn nấu cho con ăn được nữa không…
Anh dừng đũa nhận ra những giọt nước mắt lăn trên gò má hằn những nếp nhăn của bà vú, đôi mắt nheo lại mang đầy dấu tích của năm tháng
- Con đi rồi cũng về…ngày tháng còn dài mà, vú này, khóc xấu lắm, haha
- Cái thằng…
Nói rồi anh lại cúi xuống ăn tiếp, cố nén đi cảm xúc dâng trào hiện giờ, vú đã trờ thành mẹ anh từ lúc anh còn bé, năm tháng trôi qua, tình cảm đó như tình cảm mẹ con liền khúc ruột, nhìn bà như thế anh cũng không cầm lòng được
- Con…vú biết thằng đó rồi
Bà thoáng ngập ngừng rồi cũng nói ra, trước sau gì cũng phải nói chuyện này. Khác với những gì bà mong đợi, nghe như thế, anh lập tức buông đũa, ánh mắt trở nên cảnh giác vừa pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn im lặng chờ bà nói tiếp
- Má nó bán rau củ ngoài chợ, bữa Vú mua có gặp nó…thằng nhỏ nhìn vừa hiền lại vừa ngoan, rất giống học sinh gương mẫu…mà sao lại?
Anh biết bà Vú muốn nói gì, anh nở một nụ cười trông cứ như mếu “sao là sao Vú?”. Bà định nói nhưng rồi lại chìm vào im lặng, câu chuyện không vì vậy mà lắng xuống anh bắt đầu nói
- Vú đừng có nói vậy…tụi con là thật lòng, chắc Vú tưởng tượng cậu ấy thích giả gái, xem mình như con gái…và con thì lại thích cậu ấy vì như thế chứ gì?
Nhìn Vú im lặng, anh mỉm cười pha chút mỉa mai, lại ôn tồn nói tiếp
- Vú thấy rồi đó…cậu ấy cũng như bao thằng con trai khác, bình thường, rất bình thường vú à…sao tụi con lại không được chấp nhận, vì không đẻ con được phải không vú? Chuyện đó thì có gì quan trọng, hay sợ người đời chê cười…Con nói thiệt, dù ai nói gì cũng được, chỉ cần con và cậu ấy sống tốt, không làm gì sai trái là được…!
Bà Vú im lặng nhìn anh, đôi mắt hẹp, khoé mắt in hằn vết chân chim như càng nheo lại hơn, có vẻ như đang đăm chiu suy nghĩ
- Hai đứa yêu nhau đã là sai trái rồi con à…
Anh cứng người, nét mặt sa sầm, đôi mắt cụp xuống tập trung vào tô mì, bà nhìn anh cũng không biết nói gì nữa, bà quá bối rối, anh suy nghĩ được cả những điều này, có phải là đã lớn rồi không, hay chỉ là tư tưởng của một cậu trai mới lớn với những suy nghĩ ngang tàn…
- Tụi con sai ở chỗ…là đã sinh ra ở cái thời điểm này của xã hội.
Anh nói rồi đứng dậy dọn tô, anh không muốn tiếp tục chủ đề này chỉ vì ngọn lửa đang bốc lên bên trong, suy nghĩ trái chiều khó mà làm anh muốn nói chuyện tiếp, anh nhận ra mọi người vẫn như thế, cố đẩy anh ra xa cậu…và cậu cũng thế.
“Hai đứa yêu nhau đã là sai trái rồi con à”
…
Ngày anh đi…
Là một buổi chiều mưa rả rích, trên trời gợn đầy những đám mây xám nhạt, không khí lành lạnh, mưa đầu mùa ư? Chỉ mới là tháng ba cơ mà…hay là ông trời đang trút nỗi buồn xuống, có ai đó đang rời xa nhau chăng?
Đinh ninh là anh đã đi rồi, Vũ ngồi trên lớp, thơ thẩn nhìn những hạt mưa lăng tăng rơi xuống cửa sổ, hôm nay lại tiết cuối trống, cô Yến dạy môn Địa có chuyện gấp, cả lớp được một tiết xả hơi, nhưng lại có giám thị lên “đứng lớp” cho nên “xả” rất có chừng mực, đâu dó là tiếng xì xào, râm ran chứ không ồn ào như “ong vỡ tổ” được, cậu ngồi xoay mặt ra cửa sổ , thằng Tân bên cạnh đang thì thầm giấc ngủ cùng cái mặt bàn nên cứ thế mà cậu thoả thích thả hồn ra ngoài kia. Những “thứ” không nên nhớ lại theo cơn mưa ngoài kia kéo về bủa vây lấy cậu
“-Nè,Mách Juliet,làm gì thừ người ra zậy_Quý với chiếc xe không biết tự khi nào đã ở ngay trước mặt cậu -... -Ê!!!nghe gì không Mách_Quý tát nhẹ vào má cậu -Xịt…,làm gì zậy,biết đau không chứ_Vũ được kéo khỏi cái dòng suy nghĩ mien man của mình -Tui kêu sao Mách không nghe,còn nói gì!!!bộ bị con nào bắt hồn rồi hả??? -Không…hô…mà ông kêu tui là gì zậy_Vũ nghe thấp thoáng câu nói của Quý có “vấn đề” -Mách Juliet,khe khe_Quý cười ranh ma -HẢ!!!!CÁI GÌ…sao ông ???_cậu há hốc mồm như thể thấy quái vật trước mặt -Hí hí,tên cúng cơm nghe nữ tính quá ta!!! -Đá chit bi giờ chứ ở đó…tên gì kệ tui,mắc gì tới ông!!!_Vũ “nhả đạn” bằng mắt….”
Hôm ấy, có một người đã làm cậu vừa rét run lại nóng ran mặt đến nghẹt thờ
*Flashback*
Vũ không nói gì nữa,cậu vào phòng thay đồ,được một lát,Vũ đi ra,kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt,nói cho đúng là vừa kình hoàng,vừa hới thích thích,mặt đỏ rần rần,Quý cởi áo để lộ ngực trần với những bắp cơ săn chắc,da lại rất trắng chình hiệu “công tử”.Cậu há hốc mồm nhìn chàng,chàng thì “tự nhiên” tiếp tục công việc làm khô người của mình.Hai đứa con trai trong một căn nhà ,không còn ai khác,nói ra thì bình thường thôi,nhưng với Vũ thì khác.Cậu vốn đã “hơi hơi” đảo điên vì nụ cười “đểu” của hắn,giờ thì thần kình xử lí của cậu lại tiếp tục phản ứng mạnh với cái hình tượng bán khoả thân của hắn (phen này Vũ lao đao,gục chắc rồi!!!)
-Nhìn gì ghê zậy ta? -Hô,hồi nào…tui nhìn cái khăn của tui mà…_mặt Vũ đỏ bừng,cậu lấy tay che mắt lại(nhìn qua khe tay cũng được đó hô hô) -Khăn này của ông hả…zậy thì…_Quý lại cười giọng điệu lại ranh ma,anh chảng cởi cúc quần,cố ý gây chú ý cho Vũ -Á…!LÀM GÌ ZẬY HẢ??????_Vũ nhảy tưng tưng khi thấy Quý cởi quần dài ra,có lẽ chỉ còn vỏn vẹn cái quần đùi màu đen,tay thì chuẩn bị lấy khăn của Vũ lau(lau gì tự biết nha >=<!!!) -Bỏ ra,của tui chứ có phải của ông đâu chứ_Vũ nhào tới Quý bên cái ghế sofa cũ kĩ vốn là màu đỏ nay đã ngã sang màu huyết dụ.Cả 2 bắt đầu dằn co,Quý thì cười lộn ruột,cậu thì mặt đỏ phừng nóng ran
Và rồi cậu trượt té,ngã nhào vào người Quý,một luồng điện tê rần xuất hiện ỡ những chỗ tiếp xúc da thịt của cả 2.Có lẽ người ta nói đúng,lúc này Vũ thật sự nghĩ như vậy,cảm xúc luôn truyền qua nhanh nhất khi con người ta tiếp xúc với nhau.Hơi thở ngày một dồn dập khiến đầu óc cậu chẳng còn hoạt động được nữa,cậu im thin thít ngoan ngoãn “yên vị”,Quý nhìn cậu ,tim anh cũng bắt đầu đập nhanh, “tóc mêm quá,sao thơm zậy ta!!”.Lần đầu tiên quan sát được cậu gần như vậy, “sao có cảm giác hồi hộp như zậy chứ!!là con trai hết mà,sao kì zậy??”.Bất chợt Quý cuối xuống hôn mớ tóc còn ẩm mưa của Vũ.Cà 2 giật bắn người,cậu đầy Quý ra nhanh chóng ,cả 2 hốt hoảng quay đi, “MÌNH…MÌNH LÀM GÌ ZẬY CHÀI!!!
*End Flashback*
Dòng hồi ức bị ngắt quãng khi cái cặp của cậu “lộn đầu” xuống đất, sách vở, bút viết đều rơi ra ngoài, làm Tân khẽ cựa quậy hỏi cậu bằng một giọng không vui vẻ cho lắm “gì vậy?”. Cậu cười cười bảo không có gì rồi lay hoay ngồi xuống nhặt nhạnh sách vở đang rơi vãi tùm lum dưới đất, nhét nhanh vào cặp những thứ linh tinh, vở, bút, cậu với tay kéo quyển sách Địa Lí ở tận phía dưới ghế của bàn trên, bìa sách bị mở ra…cậu nhìn thấy xấp giấy là lạ mình đã kẹp vào mà chưa kịp coi hôm bữa…Nhặt sách lên, lấy xấp giấy đó, mở ra, bên trong …là nét chữ của anh… (còn tiếp)
|
PART 2: CƠ HỘI CUỐI CÙNG
“ Gửi em
Lúc em nhìn thấy cái này không biết là anh có còn cơ hội không nữa? Em biết không…anh thật lòng yêu em nhiều lắm, không biết nói sao nữa, nhưng anh thật sự yêu em, là sự thật không thay đổi, em có ghê tởm anh không?
Cái ngày đó, anh còn nhớ rất rõ, là em đâm sầm vào anh, ngày đầu năm đó, lúc đó, anh không nghĩ sẽ có ngày anh ngồi viết cái này cho em, điên quá phải không? Ngày đó, anh nhìn là biết, em cũng như anh, cũng thích con trai phải không. Anh không biết mình như vậy từ lúc nào nữa, hồi đó giờ anh cũng không có quen ai, mãi cho đến khi gặp được em, anh nghĩ mình sẽ chơi một chút cho vui, nhưng hình như không chơi được nữa, anh thật sự nghiêm túc em à!
Nhớ lúc em làm tổ trưởng, tới tuần tổ mình lau kính, là anh thông đồng tụi nó đi về hết, cho em làm một mình…khi anh quay lên lớp định phụ em thì anh thấy có thằng nào đó ở đó phụ em rồi…rồi mấy lần nữa, anh thấy em đi với thằng đó, lúc đó hình như anh ghen mất rồi thì phải, anh không biết nữa, chỉ đơn giản là không muốn thấy em đi với thằng đó, khó chịu kinh…
À , anh có lẽ đã thích em từ lúc hôm trời mưa lớn đó, hôm đó anh không định chở em về đâu, chỉ là đi tới giữa đường rồi giả bộ hết xăng bắt em xuống đẩy bộ chơi, rốt cuộc anh cũng không làm được, bữa đó lúc em té vô người anh, chắc có nghe thấy tim anh đập chứ, hôm đó anh xém không kiềm chế được rồi, phải chi lúc đó chị Phương không về tới…
Thật sự em với anh hết thật rồi sao?
Anh thật sự rất nhớ những bữa tụi mình đi chơi, nhà thờ, quán kem, nhớ nụ cười lúc đó của em. Anh cũng không biết nói gì hơn, không biết bắt đầu từ khi nào anh không còn nhìn thấy nụ cười của em nữa, bây giờ anh thấy nó gượng gạo lắm, em đau anh còn đau hơn em, hôm em tọng vô mặt anh một đấm, anh không đau ở mặt, đau lòng thì có, em chưa bao giờ đánh anh, nhưng hôm đó anh lại thấy trong em một con người khác, mãnh liệt, dứt khoát tới tàn nhẫn, hôm đó anh thật sự muốn đánh em, đánh cho em tỉnh ra…giờ chắc không có cơ hội đó rồi
Em nhớ cái vòng không, anh còn giữ, còn em? đừng quăng nó, anh không biết còn có thể tặng quà cho em nữa không, coi như kỷ vật đi!
Có chuyện này, anh không nói với em, anh đã thử đi xin mẹ em, cũng không được, xin lỗi vì đã không nói em biết, mà em biết có khi lại cản không cho anh đi, anh thật sự chỉ muốn ở bên em thôi…
Anh ước gì tất cả quay lại từ đầu, anh nhất định sẽ trân trọng những ngày tụi mình vui vẻ, anh cứ tưởng hai đứa sẽ mãi mãi…thôi, không nói vụ này nữa vậy.
Bữa trước, cái vụ tài liệu rớt dưới chân em, đúng là không phải anh làm, mừng hơn nữa là em tin anh, lúc đó anh biết mình vẫn còn cơ hội, phải không em?
Anh nhớ anh từng nói với em, anh sẽ chỉ ra đi khi em không cần anh nữa, em có nhớ không ? em có dám đến trước mặt anh mà nói rằng em không cần anh nữa không?
Anh đi, cũng không biết là có về hay không nữa, em giữ sức khoẻ nha, mỗi sáng đi học nhớ mua theo xôi hay cơm mà ăn, anh nhớ là em không ăn được mì ở căn tin nên phải mua theo mà ăn
Anh có dặn Quyên nếu em không có ai chở về thì cứ kêu nó chở,có gì mấy đứa trong lớp ăn hiếp em thì kêu thằng Vinh với Tân, anh có nhờ tụi nó rồi, làm bảo kê cho em. Nếu nhịn được thì cứ nhịn, tụi nó vậy chứ nói riết rồi cũng quên thôi, em phải cố gắng học thật tốt, đã là năm cuối cấp rồi.
Cho tới giờ anh vẫn không hiểu, tại sao em lại chối bỏ anh, anh biết em sợ người ta bàn tán này nọ, sợ mọi người phiền lòng, nhưng nếu như vậy mà em rời bỏ anh có xứng đáng không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và anh tôn trọng quyết định của em, đã cố gắng không làm phiền đến em, nhưng anh nhớ em đến phát điên, một ngày chỉ gặp em ở trên lớp, ngay cả nhìn trực diện anh cũng không dám, còn lại thời gian hơn
Anh không biết phải làm thế nào em mới hiểu, thật lòng với em, anh thật sự rất yêu em, tụi mình làm lại được không, anh biết là em sợ má, sợ người ta bàn tán, người ta nói gì kệ người ta, em không cần phải ép mình theo suy nghĩ của ngưởi ta, được không?
Ba má bắt anh đi du học, hôm đến chào em, anh cứ tưởng em sẽ giữ anh lại, nhưng xem ra có lẽ anh đã quá đề cao mình rồi, chúng ta thật sự phải kết thúc sao em, anh muốn nghe câu trả lời từ em
Bữa anh đi, em ra tiễn anh được không, anh thật sự muốn thấy em, cho mình một cơ hôi đi, anh hi vọng em tới, nói với anh em vẫn còn cần anh, anh sẽ không đi, anh mặc kệ hết,hay em đến tiễn anh đi cũng được, chỉ cần em đến là anh biết em vẫn còn cần anh, anh cũng cần có em, cuộc sống này chúng ta phải đi cùng nhau
Anh sẽ bay lúc 6 giờ tối ngày …”
Vũ vò nhăn nhúm lá thư trong tay, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, lớp học đã về hết tự lúc nào, ánh nắng chiều vươn qua cửa sổ, phản chiếu những giọt nước còn đọng lại trên cửa kính, rồi xuyên qua, rọi vào bên má cậu nóng rảy, Trang đặt một tay lên va cậu, con nhỏ vẫn ngồi cạnh cậu nãy giờ, ánh nhìn đầy an ủi của nhỏ, lồng ngực như đang cào xé, cậu như hình dung ra anh đã viết bức thư này như thế nào, từng chữ từng chữ đều cho thấy lúc ấy bàn tay anh đã run như thế nào, rồi những chỗ gạch xoá, vương nhoè, phải cố gắng cậu mới đọc được, duy chỉ có một dòng chữ cuối cùng, không tài nào đọc được, nhiều chữ, gạch xoá lem nhem chồng lên nhau, cậu nhìn thật kĩ
Là “anh yêu em” hay là “tạm biệt em”, khoé mắt nóng như đổ lửa, phải làm gì đây, cậu bối rối, mắt đã nhoè đi…
- Còn kịp…ra sân bay đi!_Trang nhìn đồng hồ, bắt đầu kéo tay cậu
- Thôi,…đừng_Vũ lắc đầu, kéo tay Trang lại
Trang sa sầm, quát lớn “tới giờ nay rồi…đừng suy nghĩ nữa, người ta đang chờ ông đó, ít ra cũng phải cho người ta câu trả lời chứ”, cậu ngây ra, rồi ánh mắt như đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, cơ thể không còn nghe lời chăng, cậu bước đi theo Trang một cách vô thức, tay chân đã không còn nghe lời cậu nữa…
Câu trả lời? cậu cũng không biết, chỉ là đang băn khoăn
Câu cuối cùng là “tạm biệt” hay là “anh yêu em”.
…
“Xin thông báo, hành khách đi chuyến bay New York chú ý, xin ra cửa 22 trước giờ cất cánh.Hành khách đi chuyến bay…”
Tiếng loa vang lên lảnh lót hoà trộn giữa tiếng ồn ào, nhưng lại rõ ràng đến lạ kì. Quý chau mày đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, đã là 5h, lẽ nào cậu vô tình đến thế sao, nhìn ra bên ngoài, Quý ngạc nhiên nhìn bóng người đứng bên ngoài, ánh cười rạng rỡ
Là Nguyệt…anh mỉm cười, nhận được cái vẫy tay tạm biệt của nhỏ, cứ nghĩ là mọi người đã về hết, thế mà hình như vẫn còn chưa về thì phải, anh lại nhìn lanh quanh, cố tìm kiếm bóng hình mà anh đang mong muốn.
Thời gian lúc này anh cảm nhận như nó đang trôi nhanh lạ kì mới đó mà đã 5h hơn rồi, cậu có đến không, ít ra cũng phải cho anh câu trả lời chứ
Hay là cậu chưa đọc “lá thư” đó! Anh mím môi nghĩ đến khả năng rất có thể cậu chưa đọc hoặc đã vứt nó đi rồi,
“Em đang ở đâu?”
…
- Trời ơi, có bằng lái chưa mà bà chạy ghê vậy!_Vũ nắm chặt gấu áo Trang, rồi nhắm tịt mắt lại như thể đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, phải công nhận nhỏ lái xe tốt nhưng hình như đang chạy rất nhanh, rất nhanh. Mà không những vậy, lại còn đi đường tắt hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, mắt cậu hoa lên nhanh chóng
- Trời ơi! Cứ tin tui đi, không chết đâu mà lo, 6h là bay rồi, là 6h đó, ông biết chưa?
Nhỏ quát sa sả không phải vì tức mà vì đường sá đang giờ coa điểm muốn yên lặng, nói chuyện bình thường là không thể, nói rồi, cậu cũng im lặng không nói thêm,
Thật sự cậu đang rất thấp thỏm, lo lắng, lòng ngực cuộn trào những cảm xúc khó nói ra,
Giữ anh lại, rồi tất cả sẽ bắt đầu lại sao?
Chúc anh lên đường thuận lợi, bằng nụ cười chân thành đến mức “giả tạo” nhất có thể chăng, để rồi xem nhau là bạn?
Cả hai cậu đều không làm được, cậu không có dũng khí để bước tiếp trên con đường này, không có dũng khí đối diện với anh, không cách nào phủ nhận mình có hay không yêu anh,
Tiến thoái lưỡng nan!
- Ế! Có điện thoại kìa_Trang la lên, vẻ mặt khoái chí nhìn cậu bị giật mình
Cậu vội hé cặp cho một tay luồn vào móc cái điện thoại đang run bần bật ra khỏi cặp, trên màn hình hiển thị số của chị Phương, có một dự cảm không lành bỗng bùng lên mãnh liệt, cậu chần chừ nhìn điện thoại
|
- Trời ơi, có bằng lái chưa mà bà chạy ghê vậy!_Vũ nắm chặt gấu áo Trang, rồi nhắm tịt mắt lại như thể đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, phải công nhận nhỏ lái xe tốt nhưng hình như đang chạy rất nhanh, rất nhanh. Mà không những vậy, lại còn đi đường tắt hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, mắt cậu hoa lên nhanh chóng
- Trời ơi! Cứ tin tui đi, không chết đâu mà lo, 6h là bay rồi, là 6h đó, ông biết chưa?
Nhỏ quát sa sả không phải vì tức mà vì đường sá đang giờ coa điểm muốn yên lặng, nói chuyện bình thường là không thể, nói rồi, cậu cũng im lặng không nói thêm,
Thật sự cậu đang rất thấp thỏm, lo lắng, lòng ngực cuộn trào những cảm xúc khó nói ra,
Giữ anh lại, rồi tất cả sẽ bắt đầu lại sao?
Chúc anh lên đường thuận lợi, bằng nụ cười chân thành đến mức “giả tạo” nhất có thể chăng, để rồi xem nhau là bạn?
Cả hai cậu đều không làm được, cậu không có dũng khí để bước tiếp trên con đường này, không có dũng khí đối diện với anh, không cách nào phủ nhận mình có hay không yêu anh,
Tiến thoái lưỡng nan!
- Ế! Có điện thoại kìa_Trang la lên, vẻ mặt khoái chí nhìn cậu bị giật mình
Cậu vội hé cặp cho một tay luồn vào móc cái điện thoại đang run bần bật ra khỏi cặp, trên màn hình hiển thị số của chị Phương, có một dự cảm không lành bỗng bùng lên mãnh liệt, cậu chần chừ nhìn điện thoại
Đến khi dừng đèn đỏ, Trang ngoái lại nhìn cậu, cậu mới bắt máy
“Dạ, gì chị?”
Phía bên kia, là một người nam, giọng trầm ấm rất quen tai
“Dạ, anh Minh”
“Em…bình tĩnh nghe anh nói”
Ben kia vọng lại tiếng khóc của ai đó, hư hư ảo ảo, cộng thêm, xe cộ bắt đầu di chuyển, cậu khó lòng mà nhớ ra là của ai?
“Sao, sao vậy anh, em đang bình tĩnh đây!”, giọng hơi cáu gắt, cậu thầm tự rủa mình
“Mẹ em…đụng xe, đang còn cấp cứu, em đến ngay đi, Bệnh viện Chợ Rẫy nha em”
Như sét đánh ngang tai, cậu vỡ oà trong sức ép đau nhói lòng ngực, cậu hỏi dồn
“Má em sao vậy anh? Sao kì vậy, hồi sáng…đâu cò gì đâu, hôm nay má đâu có đi bán, anh…anh đừng có đùa như vậy, không vui đâu…
Cậu cố trấn an rằng đây chỉ là một trò đùa, phải chỉ là trò đùa mà chị với anh Minh bày ra, nãy giờ có thấy chị Phương phản ứng gì đâu, chắc là đang thích chí với trò đùa này. Mãi cho đến khi nghe thấy những quảng nứt nghẹn ngào của chị Phương bên kia đầu dây thì cơn hoảng hốt lại ập đến mãnh liệt, thần kinh như căng siết, nghẹt thở thao từng chữ từng lời chị Phương nói qua tiếng nứt…
- Em tới đi, bệnh viện…Chợ….Rẫy, má…em…má, em nhanh lên…
-Chị, má…sao vậy?
Đầu dây bên kia đã cúp cũng là lúc hồi chuông trong đầu cậu vang lên dồn dập, nước mắt trào ra từ đôi mắt ngây dại, đờ đẫn. Trang tức tốc chuyển hướng xe, cố gắng giữ vững hai tay run run mà cầm lái, cô nàng cắn chặt môi dưới, cố kiềm chế cảm xúc, lúc này không phải là lúc mà cô trơ mắt nhìn, cô cần lí trí, cậu không cách nào cầm lái lúc này, hai đứa phải đến bệnh viện thật nhanh,
Anh, trong đôi mắt đen láy tròn
Em như nhìn thấy thế giới ấy
Thế giới nơi có anh, có em
Là nơi chỉ có mỗi tình yêu
Em là gió thì anh là mây
Em là sóng thì anh là biển
Bên cạnh nhau không thể chia lìa
Cái thế giới mà em và anh
Cứ mơ ước, ước mơ, hi vọng
Nay tất cả hoá ra vọng tưởng
Mãi mãi vẫn chỉ là vọng tưởng…
Khoảng cách địa lý,khoảng cách gia đình, khoảng cách xã hội, tất cả như kéo xa dần khoảng cách của hai đứa,
Từ nay có lẽ sẽ không còn hình ảnh hai đứa con trai vai kề vai bên ghế đá dưới vườn Lan, ê a bài học, không còn hai cái bóng ngồi cùng một chiếc xe về trong ráng chiều, không còn những nụ hôn gượng gạo, vội vã, nắm tay rụt rè bên giáo đường hôm nào
Cả những cái hôn phớt khi chia tay nhau lúc đêm xuống…
Mãi mãi chỉ là vọng tường… …
Nguyệt ra hiệu bằng tay, khẽ lắc lắc cái di động trên tay ra hiệu bảo Quý mở di động
“Gì vậy Nguyệt?”
“…” Phía bên kia im lặng, chỉ là nhỏ đứng lặng nhìn anh, ánh hoàng hôn mỏng manh xuyên qua mái tóc dài ngang vai của nhỏ, trông khá thu hút giữa đám đông
“Nguyệt…”
Anh bối rối chỉ vì cặp mắt to tròn kia như muốn nhìn thấu anh, kể từ sau ngày đó, anh luôn bối rối trước đôi mắt này, anh xem điện thoại, thấy cuộc gọi vẫn duy trì, anh lại gọi lớn hơn
“Nguyệt…có nghe không?”
“ A…có,…ông sắp đi rồi, qua đó…nhớ giữ sức khoẻ”
“Ừ…tui biết mà, bà ở lại học giỏi nha…” anh cười khách khí đáp lời nhỏ
“Phải chi ngày đó…”
“À, cho tui gửi lời hỏi thăm hai bác nha” Anh ngắt lời nhỏ, lòng vòng anh nghĩ nhỏ đang muốn nhắc chuyện ngày ấy…là một khoảng kí ức với anh mà nói…không vui chút nào.
“Ừ…có cần tui nhắn lại với Vũ không?” nhỏ cười, nụ cười tươi nhưng đôi mắt lại ánh lên sự đắc chí
Anh sa sầm mặt, vô thức lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu, nhưng giữa biển người kia dường như không thấy cậu, là anh không nhìn thấy hay là cậu không đến…
“Thôi…cúp máy, ông đi đi, tới giờ rồi kìa…” Nói rồi nhỏ ngắt cuộc gọi, mỉm cười vẫy tay bảo anh vào đi
Anh cười cười, mắt vẫn dáo dát nhìn quanh , “em có đến không Vũ, làm ơn cho anh thấy em đi…”. Chưa bao giờ anh tiếc rẻ thời gian như trong lúc này, để đợi cậu đến, chỉ đến thôi, chỉ cần cho anh nhìn thấy thôi, anh không cần gì hơn nữa
Anh nhớ, mong cậu đến phát điên, tâm trạng càng ngày càng thấp thỏm…
“Lẽ nào em ghét anh đến thế sao?”…
…
Con người, ai cũng có giới hạn kiên nhẫn của chính mình, trong tình yêu sự kiên nhẫn đó lại càng bó hẹp hơn, anh như ngồi trên đống lửa vì chờ cậu, có biết đâu cậu đang hối hả tới bệnh viện.Tình yêu, tình thân không thể đem ra so sánh cân đo, đong đếm, lí trí không cho phép cậu đến sân bay, mẹ cậu đang chờ cậu, tình cảm lại làm cậu day dứt, đau đớn, nhưng phải nén xuống tất cả vì tình cảm này có lẽ sẽ mãi mãi phải chôn chặt
Cậu đưa mắt khẽ nhìn phía xa chân trời, sau toà cao tầng, mặt trời khuất dần, đôi mắt bỏng rát đã chẳng thể nào rơi thêm một giọt nước mắt chỉ vì ở tận cùng đau đớn đang là sự co kéo dằn vặt giữa hai thứ quan trọng nhất đời cậu
Chỉ có thể thầm thì hai tiếng tự nhủ với bản thân mình một cách khô khốc, cũng là cho một ai đó trên chiếc máy bay đang lên cao, cao dần…
“Xin lỗi anh!”…
End chap 18.
|
CHAP 19 : NƠI NÀO…
“Đoạn đường em đi như đang dài thêm
Em có sai khi cố quên anh…”
Nơi nào có em ( Tiên cookie)
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đó
Vũ ngồi ở ghế đá nơi vườn lan, chau mày cầm máy tính bấm liên hồi, trên đùi là tập đề cương môn Vật Lí, đôi mắt phía sau cặp kính châm chú vào tập tài liệu đã thôi không hoe đỏ nhưng vẫn phảng phất nét buồn, buổi trưa nắng nóng, vài giọt mồ hôi lặng lẹ đọng lại trên trán…
- Haizz…trời nóng thật
Hải đưa cho cậu li nước pepsi, thứ nước đen tuyền lóng lánh trong những ngày cuối tháng tư nóng bức là một sự thu hút vị giác cực mạnh, cậu cười cười rồi đón lấy hút một ngụm rồi trả lại nhưng xem ra không có ý định cho Hải ngồi ké, cậu ngồi chễm chệ giữa ghế. Hải cười cười rồi lại nhìn cậu vẻ hài hước
- Siêng gớm! mới thi xong mà không nghỉ ngơi à!
Cậu cười cười, lắc đầu rồi lại cúi xuống bấm máy lạch cạch, giữa trưa hè vắng lặng, âm thanh có chăng chỉ là những cơn gió nhẹ cuốn lấy đám lá rơi trên sân xào xạc
- Sắp thi tới nơi…mà tui chưa thấy mình ổn được tí nào hết.
- Ừ…có gì tui chỉ cho
Nói rồi, Hải ngồi xuống mép ghế lưng đối diện với cậu nhìn về khoàng sân trường rộng rãi ngập đầy nắng trưa vàng rực, cậu nhìn nhanh rồi lại cắm cúi.
Hôm “49 ngày” của mẹ cậu, Hải có đến, đi chung với Trang đến, hải nói chỉ là tình cờ biết nên đến, nhưng Trang kể rằng Hải đã lẽo đẽo đi theo cô suốt buổi ở lớp luyện thi Hoá của thầy Cường chỉ để biết nhà cậu. Trang nói
- Hình như có người mới mọc thêm đuôi…?
Hôm đó, cậu trầm ngâm, không rõ ý Trang là gì, cậu lắc đầu, mỉm cười khô khốc chỉ nói vỏn vẹn một chữ “khùng”… Ngồi được một lát, bầu không khí im lặng cứ bao trùm, may sao Trang đến, nhỏ cười khí thế phá tan bầu không khí nặng nề này
- Ê, tới lâu chưa?
- Mới tới thôi…cấm túc xong rồi hả?
Trang ngồi xuống bên mép ghế còn lại xoa đầu cậu cười hì hì, “ “cắm túc” gì, chỉ là dò bài thôi mà, hôm nay bà Yến bả làm quá, dặn học nhiêu đó bài, ai mà chịu thấu?”. Cậu khẽ cười, “sao tui không bị ở lại dò bài như bà?”
Lúc này Hải mới hùa vào “có người làm biếng nên bị ở lại dò bài”. Trang lườm Hải, nói bằng giọng đều đều pha chút đay nghiến “ Vũ có bị kêu khảo bài đâu!”. Hải thoáng giật cơ mặt nhìn cậu đang mỉm cười tít mắt “ha ha ha”
Cả ba cười ha hả một lúc thì Hải phải đi, anh phải đi học bên lớp luyện thi Lý, được một lát thì đám Vinh, Tân cùng mấy đứa khác vừa thoát buổi dò bài kéo nhau tới, thế là ở một góc vườn Lan tiếng nói cười I a không dứt, thỉnh thoảng chí choé vài cái trong cái nắng trưa…
Có những chuyện của hồi ức sẽ chẳng thể nào quên nhưng hơn hết vẫn là những thứ mà ta đang có trong hiện tại
Tuổi học trò thoáng chốc rồi sẽ qua đi…
Mấy ai mà đã rời khỏi trường lớp, rời khỏi dãy phòng học kia mà không ước một lần quay trở lại, những người còn có cơ hội, hãy tận hưởng nó hết mình, vì một khi bạn đã rời khỏi, dù có quay trở lại, cảm giác sẽ không như ngày xưa nữa, hãy tự lưu giữ những thứ mà mình còn có thể trong những ngày tháng hoa mộng này…
- Bữa nay bà Thuỷ siêng ghê đó bây…học bài dữ dội, chép hết bảng còn đòi bôi để chép tiếp_ Là giọng của nhỏ Mai, nhỏ cười hất hàm, ý cười tinh nghịch nhìn về phía Thuỷ, con nhỏ đang ngồi ăn bánh tráng
- Có đâu bà…_ nói rồi nhò nháy mắt với Đạt, rồi chỉ về phía Đạt, mặt đỏ ửng “ổng cứu viện đó!”, bấy giờ đám học trò mới vỡ lẽ, bật cười sảng khoái một cách ồn ào, hoá ra là “chồng bảo vợ ban”
Cậu hoà vào không khí vui vẻ đó, cảm nhận mọi thứ xung quanh đang chuyển động, giao hoà, cậu phát hiện hoá ra trước mắt mình cũng không u ám lắm, dù mọi người xung quanh đã an ủi rất nhiều, bạn bè luôn vây quanh, không còn trêu chọc cậu như trước đây, nhưng có những thứ muốn quên là rất khó, như thể đang có bức tường ngăn cách giữa cậu với mọi người.
Cười thì cười thế thôi, nhưng trong lòng vẫn rất dao động…
Sự ra đi của bả Trương gieo vào lòng cậu những cảm xúc hỗn độn, cậu sợ hãi với ý nghĩ “ liệu có phải vì mình mà má mới chết?”…
- Nghe nói Nguyệt…bà cũng đi du học hả?
Giọng thằng Khang vang lên vẻ thích chí, kéo theo là những tiếng nhao nhao khác “ừ..phải không?”, “Oa…đã nha?”, “phải không đó?”… Nguyệt nhoẻn cười, đẩy nhẹ gọng kính màu hồng, gật gật đầu. Thông tin mang đến sự bất ngờ nhiều hơn cả, bằng chứng là bắt đầu lùm xùm, ồn ào phất lên nhaung74 tiếng “rửa đi, rửa đi…” giòn giả trong không khí
- Ghê nha…sao Khang biết hay vậy?_ có giọng nhỏ nào đó trêu chọc
Thằng Khang lúng túng nhìn Nguyệt rồi nhìn lên trời vẻ thông thái “có gì mà tui không biết”. Thật ra mấy đứa đã biết câu trả lời, phải công nhận ở Nguyệt sở hữu vẻ đẹp rất thanh túc, mái tóc bồng bềnh được cột cao, đôi mắt đượm chút buồn, long lanh lên mỗi khi ngấn nước tăng thêm bội phần vẻ mị hoặc mà cậu từng thấy khi mọi người xúm lại hỏi thăm nhỏ lúc té xe với…Quý. Chính thế mà nhỏ trở thành đối tượng của nhiều thằng con trai trong lớp, thỉnh thoảng cả những lớp khác khi đi ngang qua cũng thì thầm về nhỏ. Hơn nữa, khi cậu ở gần nhỏ, cảm thấy có chút áp lực vì khí chất của Nguyệt, có thể nói trong số các bạn nữ mà cậu quen, cô là người đẹp nhất, sau là đến Trang…
- Tui thi tốt nghiệp xong mới đi…
- Qua đó cũng có xài được đâu_nhỏ Thuỷ khẽ vén lọn tóc vướn vào vai áo của Nguyệt,tỏ vẻ thắc mắc
- Thủ tục dự định là tới lúc đó mới đi được bà ơi…
- Nhó lúc đó đãi tiệc linh đình nha_ cậu ngồi cạnh nhỏ cũng chen vào một câu đùa vui, nhỏ gật đầu nói chắc “miễn bàn, chắc chắn là có”
Cậu kín đáo đưa mắt nhìn về khoảng trời xanh không gợn chút mây ngoài kia, lồng ngực bất giác khẽ nhói một cái, cảm giác đó trôi qua rất nhanh thay vào đó là sự trống rỗng, không cảm xúc, như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại, cơn gió nhẹ thổi qua chỗ cậu khẽ lay lay vật thể màu đen, hình chữ nhật đeo trước ngực trái của cậu…
Tất cả những gì cậu nhớ được vào buổi chiều hôm đó là sự đau đớn tận tâm can, chiếc giường với tấm mền trắng phủ khắp…tiếng khóc gào, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện
- Quyên!
Tiếng gọi của Trang kéo cậu quay về thực tại, nhìn theo hướng mắt của Trang, phía xa là một nhỏ tóc dài uốn lọn xoăn tít, mái ngố với mắt kính trắng nhoẻn miệng đi về phía cậu
Là nụ cười đó…
Cậu cụp mắt né tránh cái nụ cười của Quyên, quả thật hai người họ là an hem, cả cách cười cũng mang hơi hướm như nhau, nụ cười của anh dường như chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu, thậm chí ngay lúc này nó hiện ra rõ mồn một bởi nụ cười của Quyên, vài đứa con trai trong lớp bắt đầu xì xầm, cười gian manh, Quyên không xa lạ gì với lớp cậu, đặc biệt là mấy đứa con trai, hay đi đá banh, đá cầu với Quý, tụi này thích nhất là mỗi lần nhìn thấy nhỏ, lại ném cho vài câu trêu đùa
- Chia cho anh miếng bánh đi Quyên
- Bự vậy em ăn sao hết!
Nhỏ không nói , chỉ bặm môi liếc xéo rồi ngồi xuống cạnh Trang, “bữa nay anh chị đi cấm túc hả?” nhỏ xé cái bọc kiếng, kéo vội một miếng bánh sừng trâu bỏ vô miệng,
- Ai cấm…có mà em đó, nãy mới thấy “quất” hết li nước ngọt, giờ “chơi” thêm cái bánh, không sợ mập hả?
- Mà cấm túc với ăn đâu có liên quan đâu chị
Nhỏ Quyên trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Trang đang phá ra cười “nhưng chị thích”, nói rồi cả ba bật cười hi ha. Bất chợt, nhỏ Quyên nói một câu làm nụ cười trên môi cậu trở nên gượng gạo hơn bao giờ
- Hôm qua anh hai gọi Yahoo về…
Nói rồi nhỏ len lén quan sát biểu hiện của cậu, thấy cậu có chút bối rối, nhỏ tiếp tục liếng thoắng
“ Anh hai bắt đầu đi học rồi, bạn bè bên đó cũng không nhiều, chỗ ở cũng ổn định rồi, ảnh nói ảnh ở bên đó với ba cũng tốt lắm, có phòng riêng…À, hôm qua còn đưa webcam đi xung quanh phòng cho em coi nữa, phòng cũng đẹp lắm…”
Lại dừng, len quan sát cậu, thấy cậu cắm cúi bấm máy tính, nhỏ lại nói tiếp
“ Ảnh nói bên đó lạnh lắm, ban ngày thì còn có người đi ngoài đường, chứ ban đêm, vắng hoe à, hàng xóm thì cũng chỉ buổi sáng găp mới chào hỏi thôi, không thân cho lắm, haizz…em thấy mặt ảnh hóp vô nhiều lắm, mắt thì như là mất ngủ vậy”
“ chắc do lệch múi giờ thôi mà, từ từ rồi quen thôi”, nhỏ Trang cười trừ khi quay sang cậu thấy cậu cứ cặm cụi với máy tính, nhỏ khẽ thở dài…
|