Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Nhác thấy “hai con kì đà cản mũi” to đùng ngồi đó, anh chàng thoáng đỏ bừng mặt, bước chân cũng hơi chùn lại, chỉ vài giây nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản của mình. Vinh đưa một li nước cam đến ngay tầm mắt Trang, khẽ khàng ừ hử vài tiếng trong miệng, rồi cũng “nè” một cái.
Trang không buồn ngẩng lên, đôi mắt như đã chôn chặt ngay mũi giày của anh, nhỏ không muốn ngẩng lên, hay chính xác là không dám. Nếu như ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấm áp kia, nhỏ sẽ lại chịu thua, sẽ quên mất rằng “ai kia” mới là người có lỗi. Vinh vẫn cứ đứng trơ đó, vẫn giữ tư thế đưa li nước trước mặt nhỏ, cậu ngồi cạnh cũng thấy bối rối, nhìn sang nhỏ Lan, nhỏ cũng chỉ khẽ nhún vai lắc đầu.
Không ai biết, không ai thấy gương mặt nhỏ Trang lúc này, môi mím chặt, đôi mắt đã hoe đỏ, cảm giác tưng tức nơi lồng ngực cứ đeo bám không rứt, phải cố gắng lắm nhỏ mới khống chế được cái cảm giác nóng rảy nơi hốc mắt kia, chịu đựng một thứ gì đó trong người cứ bứt rứt chỉ muốn trực trào kia cực kì khó chịu, nhỏ mong muốn cái mũi giày kia mau chóng rời khỏi tầm mắt của mình, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng có vẻ như là nó sẽ chẳng đi đâu cả khi mà nhỏ vẫn còn cảm giác thấy cái hơi lành lạnh toả ra từ li nước ngay trước mũi mình. Rồi nhỏ đầy tay Vinh ra, đầu thì vẫn cứ cúi gằm, chính vì thế mà li nước ngọt bị đẩy đột ngột bắn tung toé ra ngoài
Tận khi nhỏ Lan đứng dậy phủi những giọt nước bắn vào quần mình, miệng không ngừng suýt xoa “ con này, nước ngọt văng tùm lum kìa mày!”, vội đặt cái li xuống thành bồn hoa, Vinh rút túi khăn giấy ra đưa cho nhỏ, Vinh quay sang nhìn bất giác đã trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Trang, lúc này nhỏ đã quay sang lau những vệt nước vươn trên đồng phục của nhỏ, rồi chợt nhỏ sững lại ngước lên nhìn thấy Vinh đang nhìn mình, khoảnh khắc mắt chạm mắt đó như chất xúc tác, kích thích lên nhỏ, những giọt nước mắt đã trực chào nay cứ thay nhau rớt xuống gò má nhỏ, không đợi mọi người nói gì, nhỏ đã chay đi, bỏ lại cái nhìn hoang mang, bối rối của Vinh.
- Để tui đi coi sao, ông làm gì mà con người ta khóc rồi hả?
Nhỏ Lan chạy đi, bỏ lại câu nói mang ý cười nhưng cũng mang chút phần quở trách, Vinh cũng không biết phải nói gì, lặng lẽ đem hai li nước vứt vào thùng rác, rồi thừ người nhìn hướng nhỏ Trang chạy
- Không sao đâu, lâu lâu nó vậy đó_ cậu vỗ vai Vinh, cười cười nhìn gương mặt méo xệch của Vinh, thật lòng cũng cảm thấy hơi tức cười, trộm nghĩ “cái cặp này, cũng thật là…”
- Tui… có làm gì đâu?
- Nghe nói hồi trưa, có người được gái lau mồ hôi dùm
Vinh chợt ngẩng ra, rồi lại phì cười, nói có phải cái nhỏ đi chung hồi ra chơi vô phải không, cậu khẽ gật đầu “nghe nói vậy”, khó hiểu vì sao Vinh cười, Vinh khẽ day day tóc mái
- Con Trang hồi tui quen nó tới giờ ít khi thấy nó giống vậy lắm, chắc tại ông không chứ ai, nó là bạn thân nhất của tui, có chuyện gì là biết tay tui, mà biết tay cả đám chứ không phải mình tui đâu nha
Cậu vờ chau mày nhìn Vinh, điệu bộ hết sức trịnh trọng làm Vinh cũng phải phì cười rồi mắng “nhiều chuyện”. Hơn ai hết, Vinh biết rõ, người con gái đó, bề ngoài luôn rắn rỏi, có lúc lại rất vô tâm, ẩn sâu bên trong lại rất yếu đuối và nhạy cảm. Lúc nào nhỏ cũng hết sức hoạt bát, tươi cười nhưng ẩn sâu bên trong là sự lắng đọng như mặt nước hồ thu, chính vì thế, chỉ một sự lay động nhẹ cũng có những ảnh hưởng của nó, chính là nói Trang vốn rất nhạy cảm.
Những ngày đầu quen biết nhỏ, cậu không hề nhận ra điều đó, chỉ thấy Trang - một con nhỏ vui tính, lại rất năng nổ nếu không muốn nói là hơi “khùng khùng”. Hồi gặp nhau, cậu học lớp 9.6 còn nhỏ học 9.7, hồi ấy, cậu chàng hay lang thang qua lớp 9.7 để “ngắm” cái anh chàng mà mình “thầm thương trộm nhớ”. Cậu thường tận dụng giờ ra chơi của mình đề đứng ở ban công nhìn người ta, thì cũng nhiều lần đứng ngay cửa sau của lớp học 9.7, mà ngồi ngay cái bàn được đặt gần cửa sau nhất là bàn của Trang.
Ban đầu, nhỏ cũng không để ý cậu cho lắm, giờ ra chơi, nhỏ không thích vận động, những bịch bánh, li nước, cả đám túm tụm ngoài hành lang trò chuyện râm rang làm nhò thích hơn, rồi đôi lần, càng lúc càng nhiều lần thấy cậu đứng ngay vị trí đó, mê mệt nhìn xuống sân, có đôi lần nhỏ cũng tò mò nhìn xuống sân ngay phía sau cậu, nhìn theo hướng mắt, nhỏ đinh ninh cậu nhìn cái đám đá cầu nhao nhao bên dưới, nghĩ bụng “chắc nó muốn chơi, mà không dám”.
Cho đến khi thấy có ngày cậu bị đám con trai lớp mình xúm xít cười nhạo, tụi con gái chỉ trỏ, ánh mắt giễu cợt, nhỏ mới hiểu cớ sự, hoá ra là thích một người, lại là con trai, không hiểu sao lúc nhìn bóng lưng lặng lẽ đi về, đầu tóc rối bù, bóng lưng cậu đổ dài nơi hững bậc thềm lúc chiều tà, khiến nhò không thể không thốt lên “bạn gì đó ơi!”
Rồi cậu quay lại, mắt đỏ hoe vẻ chịu đựng
“Sao?”
“Tui tên Trang…bạn tên gì?”
Cậu ngớ ra vẻ khó hiểu, lớp mấy rồi mà còn làm quen kiểu này trời!
“Vũ…”
“Làm bạn nha…”
“Hả?”
“Tui thấy bạn hoài…haha” - nhỏ cười hà hà vẻ mặt ngại ngùng
“Ừ!” - nói đoạn cậu quay lưng đi tiếp những bậc cầu thang
“Thằng đó…bỏ đi, có gì hay đâu, mai mốt tui làm mai cho mấy thằng” - nhỏ cũng không biết vì sao hôm ấy mình mạnh miệng như vậy
“Bà…”
“Đi…về ngủ một giấc là hết thôi” - nhỏ đầy vai cậu, cả hai bước dần qua những bậc thang màu xanh ngọc,hai cái bóng đổ dài sau lưng…
Trở lại thực tại, cậu quan sát, lại buôn chuyện, học hành, rổi lại quan sát, nóng ruột hơn qua mỗi ngày, khẽ lầm bầm, cậu không buồn ngẩng đầu lên lúc con Trang ra sức lay cậu ngồi dậy
- Hai người định “chiến tranh lạnh” đến khi nào?
- Gì… có gì đâu, tụi tui…
- Đừng có xạo, cả tuần rồi còn gì, làm quá hại sức khoẻ nghe hông! - cậu vờ nhăn trán, khẽ xoay xoay cây thước kẻ trên bàn
Nhỏ khẽ hất cằm, mắt liếc cậu như thể đang hăm doạ “nói nữa là giết”, cậu cười hì hì nhìn điệu bộ của nhỏ mà mừng thầm, ít ra cũng không phải là không có phản ứng
- Chiều nay là hạn chót nộp hồ sơ đó!
- Sao, chọn xong chưa?
- Thì cũng rồi…mà tính chưa nộp - nhỏ thoáng liếc mắt sang cái bản phía trước cậu, là bàn của Vinh
- Tối nay không nộp là cô cạo đầu bà
- Ừ… ông chọn trường nào
- Nói ra mất linh…hehe
Cậu gãi đầu, liếc nhìn cái tùi hồ sơ màu vàng, hồ sơ dự thi đại học mà cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy, tối hôm qua là lúc mà cậu quyết định điền vào tên trường mình chọn, không quá khó khăn, nhưng cũng đã phái tốn nhiều thời gian cân đo đong đếm, tận khi viết, nét chữ vẫn còn run run, ngón tay cứ như bết chặt vào nhau, hoá ra đứng trước những quyết định khó khăn và quan trọng,. con người ta lại dễ yếu đuối hơn cả
Giờ ra chơi chấm dứt bằng tiếng chuông dài, nhỏ quay trở lại chỗ mình vẫn không quên liếc qua cái bàn của Vinh, khi thấy hắn đi vào, nhỏ vội cụp mắt xuống, là cố tình né tránh hay không muốn đối mặt …
Trang bực tức dắt cái xe của mình vào tiệm sửa xe, vừa tan lớp học thêm hoá từ nhà thầy, nhỏ lấy xe, chuẩn bị qua trường học 3 tiết tăng cường mỗi tối thứ năm trên trường thì phát hiện xe bị xì lớp sau, cậu và mấy đứa khác đã chạy mất hút, nhìn quanh có vài đứa không quen biết mà có vẻ như tụi nó cũng không muốn quan tâm nhỏ bị gì, chỉ nhìn nhìn rồi chạy mất hút, may sao gần đó có tiểm sửa xe, nhỏ thờ hắt ra rồi dắt xe vào tiệm, may mắn lại gặp thêm may mắn, chủ tiệm đi đầu mất tiêu, vậy là phải ngồi chờ, nhỏ cắn môi thầm rủa “ sắp trễ giờ học rồi!”
Nhỏ ngồi xuống cái ghế con đặt ngay bên cạnh, nhắn tin cho mấy đứa bạn, rồi lặng lẽ thừ người, chưa lúc nào cảm thấy tủi thân như lúc này, rồi trong đầu nhỏ hiện lên hình ảnh Vinh, cậu chàng nhìn nhỏ, nở nụ cười ấm áp, nụ cười mà cả tuần này nhỏ luôn né tránh, hình như đã thành thói quen xấu mất rồi, cứ đụng chuyện là nhỏ lại nhớ đến hắn, trước đây đâu có như thế này…
Chú sửa xe dùng xà ben nhỏ nậy cái ruột xe ra, cái ruột mềm nhũn èo uộc, dễ dàng thấy bên trong là đuôi của một cái đinh đã gỉ màu vàng cong cong trông mà làm nhỏ phát bực “sao xui vậy trời!”
- Bể bánh hả?
Giọng nói làm nhỏ chết lặng trong phút chốc ngắn ngủi, là hắn, từ sau lưng, nhỏ khẽ rùng mình, hốc mắt nỏng rảy, nhận ra cái giọng của người mà không biết từ khi nào mình đã dựa dẫm, nhỏ quay lại, bắt gặp ngay ánh nhìn lo lắng pha đầy sự ấm áp, bất giác, nhỏ thấy mình giận không nổi con người này nữa, ít ra cái tên đáng ghét này luôn xuất hiện khi nhỏ cần, thôi thì tạm tha vậy…
…
- Hết giận chưa?
- …
- Bữa nói rồi, là em gái hàng xóm thôi mà!
- Có nói gì đâu
- Vậy sao tránh tui, tránh trên mọi hình thức, làm tui phát bực luôn
- Ế, quay lại làm gì, lo nhìn xe đi kìa
- Ờ… mà thôi, đừng giận nữa nha…em
Nhỏ không biết cái người đang chở mình đã nóng bừng hai má, lấy hết dũng khí mới dám gọi nhỏ bằng “em”. Nhỏ cũng chưng hửng, bất giác thấy cái tên này dễ thương hết sức
- Chọn trường nào?
- Hả?... à, Đại Học Kinh Tế
Nhỏ tủm tỉm cười, ngô nghê tự hỏi, có phải là hai đứa tâm linh tương thông như trong phim truyền hình hay nói không. Ít ra cũng biết được một điều, con đường nhỏ đi phía trước đã không thể thiếu bóng dáng một người…
End Ngoại Truyện “Con đường phía trước”.
|
“Thời giờ thấm thoát thoi đưa Nó đi đi mãi có chờ đợi ai”
Ta có thể lưu giữ mọi hồi ức, mọi kỉ niệm, kể cả nhân ảnh của một ai đó, duy chỉ có thời gian là không thể níu kéo
Mùa hạ năm đó, đau thương và yêu thương vẫn còn đó, bóng dáng người đó năm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí, chỉ là thời gian trôi đi
Một người bị ép phải rời đi trong muôn vàn sự khó hiểu, trong sự hụt hẫng vì một ai đó
Một người quyết định cứ chôn chặt tình cảm của mình, thà sống với ít ỏi hồi ức ngọt ngào còn hơn gây đau khổ cho mọi người
“ -Liệu sau này chúng ta có thể như thế này mãi không?
-Điên quá đi…không bao giờ…trừ khi…
-Sao?
-Trừ khi đó là điều… em muốn.
-Vậy còn anh…anh cũng sẽ xa rời em …nếu anh muốn
-Anh sẽ rời xa em khi …anh chết và em không cần anh nữa
-Nhảm quá! Chết chóc gì chứ…”
Kí ức về buổi trưa hôm ấy như cái bóng vô hình lẳng lặng vượt không – thời gian,như hai cái bóng ngồi cạnh nhau hôm đó, mãi không khắc sâu trong tâm trí đối phương…
6 NĂM SAU
CHAP 20 : VÒNG XOAY ĐỊNH MỆNH
“Anh nóng hừng hực, cả cơ thể như quả cầu lửa
Cậu nằm dưới anh khẽ rên rỉ, gương mặt ửng hồng, dù trong đêm tối, chỉ có ánh sáng lập loè lọt vào từ cửa sổ, anh vẫn nhận ra gương mặt gợi cảm đó, hơi nóng phả ra từ miệng cậu vây lấy mang tai của anh, càng làm lửa dục bùng phát dữ dội. Anh gọi tên cậu, giọng khàn đục và nóng rực
Ôm chặt lấy cậu như thể chỉ hận không hoà cậu vào trong cơ thể mình, cậu khẽ nhíu mày, nghe bụng dưới râm ran đến khó chịu, đôi mắt mờ ảo theo làn nước mỏng manh che đi tầm nhìn trong màn đêm, cả đôi mắt cậu chỉ là ngập tràn hình bóng của anh, người mà cậu yêu thương nhất,
Chiếc giường run lắc dữ dội kéo theo những âm thanh nóng bỏng giữa không gian tĩnh mịch, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau đầy lửa dục như thể muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, cậu nắm chặt tóc anh, hai chân co chặt quanh hông ấy, rồi thình lình, thét lên một tiếng, cả cơ thể căng cứng tột cùng trong phút, tiếp sau đó anh cũng dồn dập gọi tên cậu, mỗi lần như thế là lại đi sâu vào cậu, sau đó kéo một hơi dài, anh đổ gục lên người cậu…”
…..
Bàng hoàng tột cùng, Vũ tỉnh giấc, đôi mắt mộng mị chẳng thấy gì ngoài một vùng tối đậm đặc, khẽ hiu hắt chút ánh đèn neon đỏ dìu dịu nơi đầu tủ, trên gương mặt, những giọt mồ hôi lăn tăn chảy dài từ trán dọc theo sóng mũi, một giọt khẽ rơi xuống thấm vào tấm chăn, cả người cậu cũng nóng bừng nhễ nhại mồ hôi, tấm chăn chỉ che được nửa thân dưới, lồng ngực săn chắc khẽ phập phồng, hơi thở gấp rút
Lại là giấc mơ đó!
Vén chăn, cậu bước xuống giường,vuốt lại gương mặt lấm tấm mồ hôi, cậu lầm bầm rủa xả, cậu mở tủ lấy quần mới, đi vào phòng tắm, cậu cởi nhanh cái quần ướt mèm một vũng ra, hấp tấp mở vòi sen cho nước bắn thẳng vào người, cố gột rửa đi hơi tàn còn lại của giấc mơ kia
Hai mươi bốn tuổi, cái tuổi nếu là nói không “ham muốn” thì chắc chắn là nói dối, cậu luôn kiềm chế bản thân mình, luôn là như thế suốt những năm tháng qua, chính vì thế, những “giấc mơ ướt” dường như tìm đến cậu thường xuyên, cậu khiếp sợ
Khiếp sợ không phải vì những giấc mơ đó, nó vốn chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của mỗi người
Cái cậu khiếp sợ, chính là trong giấc mơ đó, có hình bóng mà suốt sáu năm qua, cậu vẫn chưa thể quên đi được, như dấu khắc sâu vào tâm trí, cậu ghét cái trí nhớ chết tiệt kia, thứ cậu muốn quên, nó lại càng nhớ dai, dai dẳng một cách đáng ghét…
Quay trở lại giường ngủ cũng là lúc đồng hồ báo đã ba giờ sáng, cơ thể cũng dịu mát đi nhiều, cậu nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, đi làm đã hơn một tháng, thành tích đi làm đúng giờ cậu quyết phải giữ cho tốt, qua hết tháng này, nếu thuận lợi, cậu sẽ được nhận vào làm nhân viên chínhh thức cho một công ty bảo hiểm.
Ra trường với tấm bằng loại Khá, cậu biết sẽ chẳng dễ dàng gì cho mình, sự thật đúng như thế, đã đi xin nhiều nơi những thứ họ yêu cầu, cậu có đủ, duy chỉ có “kinh nghiệm”, thứ mà một sinh viên vừa ra trường như cậu không hề có, và đại đa số sinh viên đều không có, thật sự là quá khó khăn, chỗ trống của hai từ “kinh nghiệm” trong cái CV* xin việc như một cái lỗ hỏng cực kì lớn, đập ngay vào mắt những nhà tuyển dụng, và tất yếu sẽ không cạnh tranh lại những người lấp được cái lỗ hỏng chỉ vỏn vẹn hai từ đó trong CV của mình
(*) CV : nôm na là toàn bộ những thứ bạn cần phải có cho hồ sơ của mình, đặc biệt phải mang phong cách cá nhân, càng nổi bật càng tốt.
Công việc này là nhờ chị Phương giúp đỡ cậu một tay, đây là điều làm cậu áy náy nhất, nhưng nếu cậu vẫn ngoan cố từ chối sự giúp đỡ của hai anh chị mình, chắc chắn khả năng tìm được việc làm sẽ rất nhỏ
Các giảng viên luôn dạy cho sinh viên biết tìm việc làm không khó, cái quan trọng là mình có chịu làm hay không công việc đó mà thôi. Cậu không phủ nhận điều đó, nhưng làm một công việc mà không phù hợp với mình thấy mấy ai mà đủ nhiệt huyết để bền bỉ theo đến cùng chứ. ……
Phương Nhã lầm bầm chửi rủa chị trưởng phòng của mình, sáng sớm chỉ vừa ăn xong ổ bánh mì mua vội ngoài đường, vừa định vào nhà vệ sinh, đi ngang qua bàn của trường phòng, cô đã thấy ánh mắt bà ấy nhìn cô vẻ không hài lòng, cũng phải thôi, đã là ngày thứ hai đi trễ trong tuần rồi, nhưng biết sao được, cô còn phải đưa nhóc Tủn nhà mình tới nhà trẻ, nhà chỉ có hai mẹ con, cô phải cáng đáng mọi thứ, dù chỉ mới hai mươi sáu tuổi, chồng cô đi làm ăn xa, cả tháng mới về một lần, lo chu toàn cho mọi thứ đã là một việc khó khăn, nói chi việc đi làm, ngặt nỗi, công việc đối với cô mà nói là một niềm đam mê nho nhỏ, khó mà bỏ được
Y như rằng, bà gọi cô lại, nhờ chuyển dùm hai thùng các tông đã được đóng gói kĩ càng xuống sảnh dưới, văn phòng cô ở tầng năm, dù đi thang máy cũng phải bê ì ạch mới đến được cửa thang máy, thầm thở dài “ai biểu mày đi trễ làm gì!”. Cô cố nặng ra nụ cười gượng gạo kiểu công nghiệp, khệ nệ bưng một thùng hướng về cửa thang máy, vẻ mặt khó chịu vì sức nặng cùa mỗi thùng
- Em bưng phụ chị!
Giọng nói cất lên, đôi bàn tay cũng thoát khỏi sức nặng của cái thùng, thầm thở phào nhận ra là cậu, đang nhoẻn miệng cười với cô. Cao hơn Phương Nhã một cái đầu, rắn rỏi hơn, cậu dễ dàng nâng lên rồi đặt cái thùng xuống cạnh cửa thang máy, đi khiêng nốt cái thùng còn lại, Phương Nhã rối rít cảm ơn cậu, cậu chỉ cười xoà “không có gì , em cũng phải chuyển hồ sơ xuống phòng nhân sự mà, tiện đường thôi”
- Bà Chi tính “đì” chị đây mà, mấy cái này kêu người ta lên khiêng không đuọc, pahỉ bắt mình khiêng xuống dưới – Phương Nhã hậm hực, khẽ cuộn tròn tập tài liệu mà Vũ được nhờ chuyển xuống phòng nhân sự
- Coi chừng hư tài liệu đó chị ơi – cậu phá ra cười
Hai thùng đồ, Phương Nhã hụt hơi mới khiêng nổi một thùng, vậy mà cậu khiêng liền một lúc hai thùng, chẳng tỏ vẻ gì là nó quá nặng, cô thầm cảm thán, đứng trong thang máy mới để ý, cậu cao hơn cô cả một cái đầu là ít, gương mặt lại rất ưa nhìn, không phải quá đẹp trai nhưng nhìn càng nhìn càng thấy đẹp trai, cô khẽ xuýt xoa, vóc dáng lại khá lí tưởng, bản tính nhiều chuyện của phụ nữ lại được dịp trỗi lên
- Em “ga lăng” kiểu này chắc bồ em có khi ghen chết không chừng!
Phương Nhã cười cười thầm quan sát vẻ bối rối của cậu, trong bụng cũng thầm nghĩ, phải chọc cậu một phen ra trò
- Em có bồ đâu mà lo chị - cậu phá ra cười khẽ liếc nhìn Phương Nhã qua cửa thang máy
- Gì! Em vậy mà chưa có bồ…hay nhiều quá
- Thiệt! em vậy có ai thèm đâu, haha
- Hay chị làm mai cho, trong phòng mình, chưa chồng nhiều lắm đó.
Cậu cười haha không biết phải nói gì, cậu vốn dĩ không hứng thú với chuyện này lắm, hay nói chính xác không quan tâm tới nó, cậu cũng nhiều lần tự hỏi, sao mình chẳng có một tí cảm xúc nào cả gái…lẫn con trai, hay là cậu đã vô cảm mất rồi
Cũng có thể, trái tim cậu, tâm trí cậu đã từ lâu…chẳng thể chứa thêm một ai khác nữa ngoài…hình bóng đó?
|
[REVIEW] CHAP 20 VÒNG XOAY ĐỊNH MỆNH
6 năm trôi qua...
Quãng ấy thời gian... vẫn không thôi nhung nhớ về đối phương,
Vì ai mà cậu hằng đêm phải thổn thức qua giấy mực, có những đêm lại bừng tỉnh vì cơn mơ màu hồng ấy, chớp mũi đượm những giọt mồ hôi mằn mặn, cay cay
Vì một bóng hình mà anh đếm ngày đêm tháng qua sách vở, qua công việc làm thêm tràn ngập mỗi tối để rồi đêm đến phải nhờ mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ
6 năm trước, chia tay nhau trong buổi hoàng hôn ấy, kẻ bứt rứt vì cái hẹn lỡ, người đau đớn từ biệt đấng sinh thành, đã kịp nhìn nhau lấy một lần...
6 năm sau, nhận ra anh giữa dòng người tấp nập, cậu quay lưng tránh đi, lại gặp nhau lần nữa, lần này là mắt chạm mắt, nhịp thở co rút nơi trái tim, nhận ra, hoá ra 6 năm nay ta chưa một lần quên gương mặt, dáng hình đó...
Tương phùng sau 6 năm, là duyên kiếp hay kiếp nạn đây????
|
Cửa thang máy mở ra, kết thúc dang dở cho lời đề nghị của Phương Nhã, cậu thở phào nhẹ nhõm, chính bản thân mình cũng không muốn bàn đến vấn đề này, cậu của hiện tại là một đứa chỉ biết công việc, công việc và gia đình chị Phương
Chị Phương và anh Minh kết hôn rồi, là chuyện của sáu năm về trước, cái ngày mà anh chị tuyên bố với cậu xong cũng là ngày giấy báo đậu vào trường Đại Học Sài Gòn hệ cao đẳng, cả nhà vui như Tết, tiếng nói cười rôm rả, bạn bè cũng mừng cho cậu. Đậu Cao đẳng đối với cậu mà nói chưa thực sự là một niềm vui lớn, nhưng ít ra cả đám cũng thở phào vì cậu là người cuối cùng nhận giấy báo trúng tuyển cơ mà
Trang với Vinh thì Đại học Kinh Tế
Lan, Tân, Tuyết, Châu thì chỉ có mỗi Châu đậu đại học, Lan, Tân, Tuyết có những dự định cho riêng mình, ai cũng có ước mơ hoài bão và con đường mà họ chọn không có ý định phải thông qua Đại Học hay Cao Đẳng.
Cậu cũng có con đường phải đi của mình…
Miên man mãi mà cửa thang máy mở cậu cũng không hay, Phương Nhã phải vỗ vai cậu vài cái, cậu mới giật mình, bên ngoài cửa thang máy có hai nhân viên bên phòng nhân sự đang nhìn cậu chằm chằm, cậu mỉm cười rồi bước nhanh ra ngoài, không quên gật đầu chảo hai người kia
- Đi đâu vậy Nhã? _ một trong hai nhân viên gọi với theo cậu và Phương Nhã
Phương Nhã thở dài ra vẻ sầu não chỉ chỉ vào hai thùng cac-ton trên tay cậu rồi nỏi vỏn vẹn “osin”, hai nhân viên kia để lại một tràng cười sau khi cửa thang máy đóng lại. …
Phương Nhã cùng cậu đặt hai thùng “của nợ” ở quầy tiếp tân, kí gửi xong cả hai được chị Ngọc ở quầy tiếp tân tặng cho hai chai nước mát, đây là “hàng độc” không phải ai cũng có, nước mát này là do nhà chị Ngọc tự nấu, uống rất ngon, cái hương vị ngọt nhẹ, thanh mát khác hẳn so với ngoài tiệm
Ánh mặt trời rọi qua tấm tường kính bên ngoài công ty khẽ phảng chiếu sự đông đúc của tiền sảnh buổi sớm, cậu hoà mình vào một phần trong đó, ai nấy đều tất bật nhưng cũng không quên tươi cười chào hỏi nhau, cùng lắm không quen biết nhau cũng gật đầu chào đúng lễ, lúc cậu bước vào thang máy cũng là lúc một chiếc taxi chạy ngang qua công ty, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người trên xe đó không phải là người quen của cậu…
…
<Hai đứa tới đâu rồi?>
<Tụi con về tới Quận 5 rồi bác!>
<Ừ, bác ở nhà chờ hai đứa nha!>
<Dạ!>
Nguyệt gập điện thoại loại, ánh nhìn tươi rói quét nhìn khung cảnh phố phường qua cửa kính xe, khẽ trầm trồ, phố xa giờ đây thay đổi nhiều quá, thiếu chút là đã không nhận ra, cây cầu vượt này hồi trước còn ở Việt Nam nhỏ đã thấy đâu, có cây cầu rồi, đường xá trông cũng như rộng rãi hơn hẳn
Cô nhìn hình ảnh thấp thoáng trong cửa sổ taxi, chàng trai với mái tóc xoăn màu đỏ dẻ đặc trưng, đang chăm chú xem tờ báo, vẻ nhàn nhã nhưng có gì đó khó gần, ánh mắt nhìn tờ báo thỉnh thoảng lại có chút xa xăm
- Đường xá giờ thay đổi nhiều quá!
Nguyệt cố tìm chủ đề bắt chuyện, đã luôn là thế từ rất lâu rồi, những lúc như thế này cô thường là người khơi gợi chủ đề trước. Anh chuyển ánh nhìn ra ngoài của sổ rồi rất nhanh lại quay về vị trí cũ, miệng khẽ ậm ờ lấy lệ.
Sáu năm sống tại nước ngoài dường như đã rèn giũa nên vẻ ngoài có phần hơi lạnh lùng, bang quan với xung quanh của anh. Lần này, anh quyết định về, kết thúc quãng thời gian du học của mình, anh muốn bắt đầu mọi thứ từ đây, Nguyệt cũng theo anh trở về, khi ở Mỹ, cả hai vốn đã như hình với bóng, ít nhất là trong mắt mọi người xung quanh, bạn bè bên đó thường hay gọi Nguyệt là “vợ” anh, anh chẳng để tâm lắm, cứ như vậy khoảng thời gian đó thấm thoát mà đã 6 năm…
………….
Thành phố Sài Gòn về đêm, người ta nói nó thể hiện gần hết cái phồn vinh, hoa mỹ nơi đây, ánh sáng đèn điện, màu sắc chan hoà trong buổi đêm, ồn ào và tấp nập hơn bao giờ hết, các hàng quán dường như là nhộn nhịp hơn cả, đặc biệt là cuối tuần.
Vũ đã chạy quanh đoạn đường này ba lần và vẫn chưa tìm ra cái quán chỗ hẹn, đã vậy điện thoại lại hết tiền, tìm không ra nổi chỗ mua card điện thoại, đối với trung tâm thành phố nói một cách khó nghe là cậu gần như “mù đường”, dễ nghe chút là “không biết đường”, bản thân vốn rất ít tiếp xúc, đi chơi kể từ khi vào đại học, con đường từ trường đến nhà gần như là mặc định đối với cậu, chỉ có đi học, rồi về nhà, đi học rồi lại về nhà. Càng lớn, cậu lại như càng trầm tính hơn, ít giao tiếp, chị Phương cũng nhiều lần khích lệ, muốn cậu ra ngoài giao tiếp bạn bè nhiều hơn, nhưng dường như cậu cảm thấy mệt mỏi với những điều đó. Dường như việc giao thiệp với bạn bè mới đối với cậu thật khó khăn, mường tượng việc cứ phải kéo dãn cơ mặt, cố gắng hoà mình vào chủ đề mọi người đang bàn luận, nó làm cậu thấy quá sức áp lực, hơn cả công việc hiện tại của mình
Cái điện thoại đổ chuông làm cậu mừng ra mặt, nhìn số điện thoại hiện lên càng mừng hơn, cậu được cứu rồi!
Mười phút sau, đã tìm đúng được chỗ hẹn, cậu mỉm cười nhận lấy thẻ xem, rồi theo nhân viên phục vụ bước lên tầng 2
Quán lẩu dê này nằm khuất ở cuối đường, khu này gần cuối đường, kế bên là một khu chợ, các sạp hàng đã về hết nên quán trưng dụng làm chỗ để xe, quán khá là đông khách, tiếng nói cười, mùi thơm của thức ăn, hơi khói làm cậu hơi choáng, nhân viên dẫn cậu lên tầng 2, trái ngược với tầng trệt, khá là yên tĩnh, trên này chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ, không khí yên tĩnh và ấm cúng hơn. Cậu mỉm cười.đi về phía có cái tay giơ lên cao vẫy vẫy, là Trang.
Nhìn nồi lẩu sôi sung sục, mắt cậu hoa lên, dạ dãy bắt đầu biểu tình dữ dội, kéo cái ghế ngồi xuống, mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm hơi khói bốc lên, mùi thuốc Bắc nhè nhẹ càng làm bụng cậu sôi hơn. Trang nhìn cậu cười “mù đường dữ vậy trời!”
Lúc này mới có dịp rời mắt nhìn xung quanh, phát hiện bạn bè đều đang hướng ánh mắt về phía cậu, nhóm bạn hồi cấp ba , sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi nẻo, hiếm khi có dịp họp hò, người mà ít khi xuất hiện nhất trong những lần như thế lại là cậu. Vì thế mà buổi họp mặt hôm nay xem như là rất quý giá vì cả bọn gần như đủ mặt
- Trời ơi, không nhận ra nổi bạn Mách nữa! – Tuyết ngồi cạnh cậu nắm chặt tay áo cậu cười ha hả
- Ông quên tụi tui rồi giờ mới nhớ ra hay sao vậy hả? – Châu phụ hoạ theo
- Mách ơi còn nhớ bạn Linh không, haha!
Đã rất lâu rồi, cậu không nghe, không thấy được những giọng nói, gương mặt này, trong thoáng chốc, kỉ niệm một thời áo trắng lại hiện về, thực tại luôn làm chúng ta tiếc nuối dư âm quá khứ về một thời cắp sách đến trường….
Cậu cười, nói nghe bạn bè kể về những ngày tháng sau khi rời khỏi trường, cuộc sống có trăm bộn bề, cũng không phải là chưa từng trải qua một chút, thời gian trôi đi gọt bớt dần nét ngây ngô trên gương mặt mỗi đứa càng làm cậu tin hơn vào chân lí
Mọi thứ luôn thay đổi cùng năm tháng, cả bạn cũng vậy!
……
“Quý về rồi đó, hôm bữa có liên lạc với tui!”
Trang nói với theo khi cậu dắt xe vào nhà, con nhỏ len lén quan sát biểu hiện của cậu rồi nói tiếp một hơi, vì trong thoáng chốc, nhỏ cảm nhận được cơ thể cậu bất chợt sững lại.
“Hỏi thăm đủ thứ, có hỏi ông nữa, còn nói hôm nào được muốn tổ chức họp lớp hồi năm 12 nữa. Tên đó nghe đâu tốt nghiệp đại học bên Mĩ, vừa về đã được giới thiệu vào làm chức cao ở công ty nào đó tui không rõ lắm.”
Cậu thấy vui mừng, cậu thừa nhận mình đang vui mừng khi biết tin này. Vậy là anh đã về nước rồi. Hơn ai hết, cậu biết rõ là không thể, tự nhủ lòng, chuyện này vốn chẳng lien quan gì đến mình cả
- Ừ, vậy hả! – giọng vẫn đều đều nhưng tim thì đã hẫng đi một nhịp
Vẻ mặt Trang thoáng chút thất vọng, có gì đó hơi thương cảm, nhưng rồi nhỏ cười cười, chào tạm biệt rồi về, đã là thường lệ rồi, vốn dĩ bạn bè từ hồi cấp 3, cậu chỉ thường xuyên lien lạc với Trang mà thôi, và nhỏ biết trong sáu năm qua, cậu sống như thế nào…
Cậu không mở đèn, cứ thế đóng cửa, lần mò đến ghế sofa rồi ngồi phịch xuống đó, cởi bớt cúc áo, bữa nay ăn nhiều quá nên hơi khó chịu mất rồi, trong bóng đêm tĩnh mịch, không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, cậu nhắm mắt, cồ tìm chút gì đó vô định, ngay cả mình cũng không biết, chỉ biết ngay lúc này, cậu muốn ở một mình…
Lần cuối cùng cả hai thấy nhau là khi nào nhỉ, cậu quên mất rồi… hay đúng hơn là không muốn nhớ, bởi lẽ nó quá đau thương chăng?
“Ngày mốt… anh đi rồi…”
“Qua đó…anh ở với ai?
“ Ba anh…”
“ À…Bao lâu?”
“Không…anh cũng không biết”
Ngày ấy, đáng lẽ ra cậu đã có mặt ở sân bay thay vì bệnh viện, nhưng… có lẽ tất cả là định mệnh, anh và cậu vốn dĩ đã là sai lầm, kết thúc cũng vẫn còn sai lầm chưa sửa, mẹ cậu mất ngay lúc đó, có lẽ là vì cậu, nếu cậu không như thế, mẹ cậu đã không bệnh, buồn mà gặp tai nạn… kể từ ngày đó, cậu như đã khoá chặt trái tim này, chẳng còn muốn nghĩ chuyện gì nữa ngoài việc bù đắp tội nghiệt mình đã gây ra…
|
Sáng nay nổi hứng, cậu quyết định đi làm bằng xe bus, thật ra là vì xe đã bị bể lốp, cậu có muốn lựa chọn cũng không được, cũng giống lần chạm mặt tình cờ này, cậu không có quyền lựa chọn , chuyến xe bus đông chật ních, mọi người trên xe đều rất im lặng cố gắng đứng thật vững, siết chặt lấy tay vĩnh treo lơ lửng trên xe, những người ngồi ghế có vẻ thoải mái hơn, cậu nhường chỗ cho một bé gái tầm cỡ 12,13 tuổi, là học sinh lớp sáu trường Lê Quý Đôn, con bé nâng cặp mắt kính dày cộm khẽ mỉm cười “cám ơn chú!”, cậu mỉm cười đáp lại, cố gắng nắm chặt tay vịn, mỗi lần xe phanh là y như rằng ngã về phía trước, cậu không thích nhất ở xe bus là điểm này, ngoài ra cũng còn nhiều cái không thích, không ưa khác nữa, bất chợt cậu nhớ cái xe của mình kinh khủng, lúc nãy cậu đã gửi nó qua cho chú Huy sửa xe đầu ngõ, trước khi cậu đi còn nghe thấy chú chọc mình: “chở nhỏ nào bể bánh xe luôn chứ gì, haha!”. Cậu cười không chào tạm biệt rồi bước nhanh qua đường chở xe bus.
Võ Minh Quý rủa thầm trong miệng, thế quái nào anh lại để quên mất cái laptop ở nhà, cũng chẳng có gì quan trọng nếu anh không để toàn bộ tài liệu, các dự án mà anh từng làm trong cái máy tính của mình. Anh được giới thiệu đến phỏng vấn ửng tuyển, công ty này là công ty lien doanh với nước ngoài, khá tầm cỡ, đối với anh, việc vào làm công ty này quả thật không khó, anh thừa biết những mối quan hệ của mẹ mình, cũng biết rõ năng lực của bà, bà có ý muốn giúp đỡ anh “đi cổng sau” khỏi mất công quá trình thi tuyển rồi phỏng vấn rườm rà, nhưng anh quyết liệt từ chối, thậm chí còn tỏ thái độ gay gắt, mẹ anh đành bó tay, bà nói anh muốn làm gì thì làm, bà không quản nữa, thế là anh bắt đầu mọi thứ từ con số 0, nộp đơn, thi tuyển, bây giờ là phỏng vấn. May là hôm nay anh đi sớm, định ghé đâu đó thưởng thức một li cà phê, ai ngờ đâu để quên đồ lại phải quay về lấy.
Đèn đỏ, xe bus dừng lại ngay vạch sơn , đến lúc này cậu đã tìm được ghế ngồi, khẽ thở phào, cậu có thể ngắm cảnh được rồi… bất chợt…
Một bóng dáng rất quen đang chầm chậm chạy chiều ngược lại, cậu biết cậu không nhìn lầm, là anh. Cậu mấp máy môi, không rõ là định nói gì, chỉ lặng lặng cúi mặt xuống bấm bấm bàn phím điện thoại, nhưng loay hoay mãi cũng không biết mình cần phải làm gì, cậu bỏ lại điện thoại vào túi, ánh mắt chợt xa xăm…
Trái đất này thật sự quá nhỏ bé!
Suốt cả buổi sáng, cậu thỉnh thoảng lại thừ người, đôi mắt như nhìn về phía xăm, mãi cho đến tận giờ cơm, Phương Nhã cùng các đồng nghiệp khác lôi cậu đi, cậu mới như tỉnh giấc. Phương Nhã hỏi cậu có làm sao không mà nguyên buổi sáng cứ thừ người ra, rất may là hôm nay khối lượng công việc không nhiều như mọi khi, cậu tháo kính, day day sống mũi, lòng thầm nhủ, chỉ là chút “vặt vãnh” thôi…
….
Ngoài công việc, mối quan tâm hiện nay của cậu là “mái ấm” nhỏ của chị Phương và anh Minh. Hai người mua được một căn hộ chung cư, diện tích cũng tương đối lớn, căn nhà được trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, thiết kế theo phong cách hiện đại, mở cửa đi vào là gian bếp, đi vào là phòng khách, nhìn qua lớp kính bên ngoài, có thể thấy bao quát một vùng, căn hộ nằm ở tầng 6, phong cảnh tuy có hơi hạn chế nhưng cũng thấy được phần nào “dòng song” ánh sáng của chốn phù hoa này. Nhìn xung quanh căn hộ mà anh chị mới dọn vào hơn 2 tháng, bất giác cảm thán: “phúc lợi công ty anh rể thật là đã!”. Anh Minh cười hì hì, tay chân thì bận bịu trong bếp, chảo gà kho chao cứ sôi sung sục, mùi thơm của chao pha chút nồng nồng của sả càng làm cậu hoa mắt hơn, chị Phương về đến nhà, thấy em trai mình thì ra vẻ xu mặt, “đánh hơi đồ ăn nhanh quá ha!”.
- Sao chị về trễ vậy, anh hai chờ mòn chờ mỏi chị _ cậu nói, còn cố làm ra vẻ thương tâm
- Xì! Làm ơn đi, anh hai mấy người không có sến vậy đâu!
- Sao em biết là không chứ??_ Minh tắt bếp, anh nhìn vợ mình bộ dạng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế uống li nước cậu rót, đáy mắt dâng lên xót xa, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh vợ mình khẽ bóp vai cho Phương
Phương thoả mãn nhìn em mình khẽ hất cằm vẻ thắng thế, làm cậu và anh bật cười đến no bụng, thật không chịu nổi tính khí của cô gái này, cả hai không hẹn mà cũng nghĩ, ai mà người người đẹp này đã hơn 30 tuổi rồi chứ
- Kẹt xe, lại thêm phải lo cho xong giấy tờ cho dự án, mệt quá anh xã ơi
- Anh nói rồi, em xã nghỉ đi, anh đi làm là được rồi… em nói chị em đi Vũ
Cậu cười ha hả, khẽ xua tay cuống quýt, “em không dám đâu anh, mà anh hai cũng đừng lo, vợ anh rất là khoẻ, khoẻ như trâu vậy đó”. Đến lúc này, Phương ra tay cốc đầu cậu một cái “ai trâu bò mày??”
- Vợ anh ăn hiếp em kìa anh hai!!
Không khí gia đình ấm áp, sau một ngày bộn bề vất vả, vui vầy cũng người thân, ăn một bữa ăn sum vầy như thế này, từ lâu đối với dân Sài Thành đã trở nên khó khăn, hiếm thấy, vì thế, cái gọi là gia đình hạnh phúc chỉ cần thấy được ăn một bữa cơm đông đủ thành viên đã là hạnh phúc rồi. Cậu, anh chị hai biết rõ điều này hơn ai hết, gia đình hoà thuận thì mới hạnh phúc, bà Trương ở nơi xa cũng yên lòng…
Mọi chuyện những ngày sau đó đối với cậu lại trở lại bình thường, sáng đi làm, chiều qua nhà anh chị ăn cơm, tối đến lại về nhà ngủ, không thì xem phim. Dạo gần đây là hay lướt Facebook, tài khoản của cậu ít bạn bè, cũng rất ít khi cập nhật status, đôi khi nó trở nên hữu ích nhất đối với cậu là dung để lien lạc với bạn bè cũ. Cậu thấy các anh chị, đồng nghiệp rất hay lướt Facebook, cậu cũng có thử học đòi theo nhưng được một thời gian lại cảm thấy nó vô vị.
Soạn thảo xong hợp đồng này nữa là cậu có thể tan ca, nhìn đồng hồ trên tay, đã gần năm giờ ba mươi, cậu dù sao cũng không có việc gì gấp, anh chị Phương hôm nay đi ăn đám cưới rồi, cậu định bụng lát nữa mua một hộp cơm tấm ăn cho xong bữa, theo thói quen, cậu lại tháo kính day day sóng mũi xóc lại tinh thần của mình. Công việc này không đòi hỏi nhiều kĩ năng, mức lương tuy không cao nhưng để cho cuộc sống một mình thì cũng có thể xem là đủ, cậu vốn không chi tiêu gì nhiều ngoài việc ăn uống, chị Phương đã nhiều lần gọi cậu về sống chung với anh chị, nhưng cậu từ chối, cậu vẫn thích ngôi nhà đã gắn bó gần 4 năm nay hơn. Ngôi nhà hồi trước, gần trường cấp 3 của cậu, hai chị em đã quyết định bán đi, mua một căn nhỏ hơn ở gần chỗ chị Phương làm, do nằm trong hẻm, lại nhờ sự quen biết của anh Minh mả hai chị em cậu mua được căn nhà này, cũng dư dả chút đỉnh. Ngôi nhà mới có được cái không khí ấm áp hơn, mọi thứ đối với cậu trở nên mới mẻ hẳn, không còn cảm giác lành lạnh trước đây ở căn nhà cũ. Khi đó cậu đã tự nhủ thầm, “Cuộc đời mày đã bước sang một giai đoạn mới, mày phải cố lên cho cơ hội này”
Cậu mỉm cười, khẽ đung đưa hộp cơm trên tay, hôm nay có món mực xào xả ớt mà cậu thích, thức ăn nóng hôi hổi, nghe thoang thoảng mùi sả, bây giờ việc duy nhất cậu làm là lấy xe và về nhà thưởng thức đồ ăn ngon lành của mình. Đang chuẩn bị đi vào nhà xe, bước chân cậu khựng lại ngay lập tức khi thấy bóng người đang nói chuyện với nhân viên giữ xe của công ty, cậu bàng hoàng nhìn người đó, rồi lại nhanh chóng quay ngược trở ra, lặng lẽ quan sát ở một góc khuất
Vẫn là gương mặt đó, chỉ có điều trông đã chững chạc hơn trước rất nhiều, cậu bất giác bật cười, thời gian nào có chừa một ai, cậu tò mò, nhớ cái đầu hơi quăn của anh, anh vẫn giữ kiểu tóc cũ chứ?? Cậu tự hỏi lại tự lắc đầu như phủ định, anh mắt vẫn dáng chặt lên bóng dáng đối phương. Anh chạy xe ra, lướt ngang qua cái nhìn của cậu, gương mặt đã che kín bởi lớp khuẩ trang, chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn, giá mà… anh đứng lâu một chút, cậu vẫn chưa được nhìn anh kỹ càng.
Anh có cảm giác thật kì lạ, dường như cảm nhận được hình như cậu đang ở đâu đây, cũng phải thôi, cậu là nhân viên của công ty này mà. Cảm giác kì lạ này một lúc một mạnh, anh dừng xe quay đầu lại nhìn xem có ai không…
Không ai, bãi xe đã thưa người nhưng chẳng thấy cậu trong số đó! Anh khẽ cười…
Do mình quá nhạy cảm rồi… cũng có thể là cậu đã rời đi khi thấy anh rồi,
Cậu vốn không đã không còn là gì với anh cơ mà…
….
Cậu đang xem bản tin thời sự, trên bàn là hộp cơm ngon lành mà khi nãy cậu mua được, không gian xung quanh không sáng lắm, mọi khi cậu mở đến hai đèn, hôm nay không hiểu sao cậu lại thấy chói mắt quá. Bản tin thời sự đang nói gì, cậu không nghe thấy, hộp cơm đang bị cậu xới tới lui nhìn khá lộn xộn, cậu chẳng để tâm lắm, mắt nhìn tivi nhưng hình như là không phải. Cậu đang nghĩ về sự việc chiều nay, bất giác miệng lại thấy đắng chát, rõ ràng đã lấy lại tâm trạng sau ngày chạm mặt anh buổi sáng đó, hôm nay nhìn thấy anh, cậu nhận ra, mình đã chẳng thể nào bình tâm nữa. Cậu thở dài, đóng hộp cơm lại, hôm nay miệng cậu nhạt nhẽo, ăn gì cũng không thấy ngon, tâm trạng bức bối không suy nghĩ được gì.
|