Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
_Má đi cẩn thận nha_Vũ phụ mẹ nó khiêng mấy túi rau to đùng ra xe. _Quên!bữa nay con trai má đi học sao hả/mọi thứ tốt hông con? _Dạ….ổn…ổn hết má ơi…con trai má mà…hi _Ừa,ráng học nha,ở nhà nhớ coi sóc nhả cửa phụ chị mày đó nha,đừng phá chị mày đó,hôm qua nó làm báo cáo tới khuya luôn đó_má nó nhắc nhở _Dạ,con biết òi_Vũ nhe răng cười “sao con lại không biết chứ,chị cực khổ zây mà…” Vũ nhìn theo bóng má nó khuất dần rồi biết mất ở đầu hem,nó tự nhủ với chính mình”mình phải cố gắng không chịu thua cái tên khó ưa đó cùng với thử thách của bà cô,mình nhất định phải làm được,không thể chỉ có zậy mà nhục chí được”,Vũ tự nhéo má mình một cái xem như tự …’động viên” mình….. (alô,dạ..cho con gặp ..mắm Trang)_Vũ đang gọi cho con Trang (Tui nè,ông khỏi xin xỏ,gọi ngay số người ta mà…)_Trang nghiến răng (chọc bà xíu muk) (có gì hem…pé Mách Juliet) (Hay hem…tên cúng cơm đầy đủ của tui ,bà dám lôi ra hết ha) (Uhm,kêu zậy cho nó “tình thương mến thương”,hé hé,mà có chuyện gì kêu chị Trang xinh đẹp zậy ku)_Trang nghe có tiếng ói mửa bên kia đầu dây (hơ…tui định nói là…tui sẽ đối mặt với thử thách,không sợ nữa,chơi tới bến luôn) (Ý ông là cái vụ tổ trưởng hả?) (uhm,..với cái thằng khó ưa kế bên nữa) (Uhm…cố lên…hic…nhưng mà) (nhưng mà…là sao…) “(Tui cứ tưởng…ông với thằng đó thành một đôi chứ…k eke) (Điên qué…thui…tui cúp máy đây…..) Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút,con Trang nằm ngửa ra cái nệm màu hồng phoớt của nhỏ,nhỏ đang ở trong căn phòng đầy ắp thú nhồi bong,một cái kệ lớn cũng đầy thú nhồi bong,vài tấm ảnh được lồng khung để ngay ngắn trên kệ,tấm ảnhmột gia đình có 3 người,Trang và ba mẹ nhỏ,cạnh bên là một tấm hình nhỏ chụp chung với một người con trai,Trang ngồi dựa vào lòng người con trai đó,cả 2 đang cười rất tươi……. End chap 2
CHAP 3:VỎ QUÝT DÀY… Trời sáng,Vũ cũng vừa thay đồng phục xong,đồng hồ treo trên tường reo lên rồi gõ đúng 6 nhịp ,trông nó có vẻ rất cũ kĩ ,hao mòn theo thời gian nhưng xem ra vẫn còn “hạn sử dụng”,bằng chứng là tiếng chuông của nó làm bà chị Phương cũng phài bật dậy mà dụi mắt một cách khó chịu.Má Vũ đã đi từ sớm ,trong nhà chỉ còn lại hai chị em,hôm qua vì là ngày đầu tiên quay lại trường nên nó được đặc cách cho một bữa khỏi cần nấu đồ ăn sáng,nhưng hôm nay thì đâu lại vào đấy,công việc thường ngày của nó,phục vụ ăn sáng cho bà chị yêu dấu (^^!) _Em đi nha,chị don xuống sàn nước đi,trưa em rửa._Vũ rời khỏi bàn ăn ,không quên “nhờ” chị nó don dẹp “tàn tích’ sau cơn bão đói của 2 chị em _Ừa…đi học đi ..em trai yêu dấu_Phương nói giọng mỉa mai Vũ trước khi bước ra khỏi cửa cũng không quên trả đũa bà chị mình “lêu lêu”. Vũ lại “tung tăng “trên con đường đến trường,chỉ khác là hôm nay cu cậu không hát,vì đang bận toan tính đặng đối phó với 2 quả “bom tấn’ mà nó tự đặt cho mình.Vũ không sao kiềm chế được trước những “mưu đồ” mà nó nghĩ ra,điều đó làm mắt nó long lanh,mồm thì lẩm bẫm lien hồi,lâu lâu lại hố hố cười,khiến thỉnh thoảng lại có nhiêu cặp ‘camera” nhìn nó một cách tò mò,xầm xì những câu đại loại như : “tội nghiệp,nhỏ thế mà..”, ‘chắc mới từ Chí Hoà về thăm nhà…”.Vũ nghĩ trong đầu nó những thứ hết sức buồn cười,nó nghĩ nó sẽ sử dụng ‘quyền năng” của mình để đì chết thằng khó ưa kế bên,đại loại như bắt nó trực lớp một mình,hay bắt nó đi mua đồ cho cả tổ,,cho cả tổ thay nhau ăn hiếp nó,còn về bà cô …nó sẽ khiến bả hối hận vì đã chọn nó làm tổ trưởng,cả tổ sẽ quậy bả tưng bừng,thi nhau vào sổ đầu bài đặng nhà trường sẽ “tặng” giấy khiển trách cho bả và vân..vân..nhiều thứ độc địa,dễ xương khác .Mọi người sẽ biết tay nó…keke.Bỗng nó nhớ lại lời mẹ và chị nó,nó lại xìu mặt đi…(Thay đổi thái độ liên miên)
Vũ tới cửa lớp,sực khựng lại ,nó cuối xuống ,ngó qua cửa sổ lớp,nhìn vào bàn của nó.Quý đã tới trước,nó nhìn đồng hồ,”hơ!!còn 5 phút nữa trường đóng cửa òi,vô giờ này là đúng òi,gớm khổ”,Vũ lặng lẽ quan sát Quý từ bên ngoài,thằng đó đang nói chuyện với một con nhỏ nào đó,trong khi con kia thì nói luôn miệng,thằng đó vẫn ngồi trơ ra nhìn nhỏ này nói,thỉnh thoảng lại cười hờ hững , “nhìn cái mặt,thấy ghét”,Vũ lại thử nhìn xuống bàn phía dưới,chỗ con Nguyệt,đột nhiên nó thấy trong mắt của Nguyệt đang nhìn con nhỏ kia “bô lô ba la”,nó thoáng thấy sự độc ác,cay nghiệt trong cái ánh nhìn đó “hơ!sáng có rửa mặt rồi,mà sao mắt nó cứ thấy ảo giác quài zậy ta”,Vũ đưa tay gỡ kính ra dụi dụi 2 mắt,nó không tin những gì mà cặp “camera” vừa ghi được _Em làm gì ở đây,không vô lớp đi_một giọng nữ cao vút,”trìu mến” đưa tay “xoa xoa” đầu Vũ _Dạ,em vô liền_Vũ choáng khi thấy người đó không ai xa lạ chính là cô giám thị đây,nó lật đật chạy vô lớp,xuýt xoa
Trang đang nói chuyện với thằng nào đó trong lớp,Vũ không quen thằng này,nhìn cũng được lắm,nhưng hơi “xương xẩu” quá,Trang quay qua nhìn Vũ vẻ thông cảm _Mới được cô giàm thị “xoa đầu” hả em _Hix,tóc tui,sắp bị bật góc òi kìa_Vũ mếu máo,vừa ngồi vào chỗ của mình trong ánh mắt thích thú của cả lớp,vài đứa còn nhìn nó,chỉ chỏ,bàn tán _Đau hông ta?_Quý nhìn nó,vẻ giễu cợt _Thử òi biết_Vũ nói qua kẽ răng,mắt nhìn thằng đó hình nửa “viên đạn” Quý không hỏi nữa,thằng này xoay mặt vô tường,2 vai run run,Vũ nhìn nó còn hơi tức tức,lại gặp thằng này nữa,nó muốn “khạc” ra lửa,mà không làm được,đành phán cho thằng Quý một từ “ xanh rờn” : “đồ khùng”.Quý thôi không cười,tiếp tục xoáy mắt vào bản,mặt hớn hở : “dễ thương quá"...
tobe cont....
|
Suốt buổi học đó,cụ thể là 2 tiết đầu,bình thường không có gì bất ổn,ngoại trừ việc Nguyệt làm quen với nó,xin số phone,và địa chỉ yahoo,nó vui vẻ cho,nhưng hình như thằng Quý có hơi hằn học,bằng chứng là mỗi lần trong khi cô giáo say sưa với cái bảng thì nó quay xuống,Quý lại tằng hắng vài tiếng vẻ nhắc nhở nó,nó quăng cho thằng này mấy cục lơ to đùng,khuyến mãi thêm vài cái nhìn đầy ngụ ý “ông là quái gì chứ!”
Giờ ra chơi sau 2 tiết Văn ,môn học đầu tiên của năm học,được cô Trinh,tổ trưởng tổ văn,hay nói theo kiểu “giang hồ” là tổ trưởng tổ phụ trách đưa “gây mê” cho học sinh,đưa các em “lên mây” sau những giờ học,chơi,thật mệt mỏi,bằng chứng là có nhiuề bạn đã “lên mây’ thành công sau 5 phút đầu cô giới thiệu chương trình học cho cả lớp,và 2 tiết đầu này có vẻ như là “phát pháo” khai chiến cho Vũ và Quý _Nè,bộ ngồi im không được hả ,haizz,ông sao cứ quay lên quay xuống quài zậy Phát thứ nhất _Ờ,nếu tui làm phiền ông thì …xin lỗi…NHƯNG MÀ CŨNG ĐÂU CẦN PHẢI ĐẠP CHÂN TUI,RỒI CỨ TẰNG HẮNG QUÀI ,ĐÁNG GHÉT…
Quý nhìn Vũ chằm chằm,ánh mắt như toé lửa,nhưng Vũ nhà ta cũng đâu chịu thua,nó sử dụng ánh mắt hình viên đạn ,cả 2 đấu nhãn quang cho đến khi Trang ,Nguyệt nhảy vô can,Trang lay lay nó,Nguyệt thì kéo tay Quý cố lôi thằng này ra.Vũ vẫn không chịu thôi,mấy đứa khác trong lớp còn ngồi lại thì cũng rì rầm “bỏ đi…bỏ đi ..bạn ơi”.Quý hất tay Nguyệt,nó vuốt trán rồi hậm hực bỏ đi,Vũ nhìn theo Quý cho đến khi nó khuất sau bức tường,nó thở phào một tiếng,ngồi phịch xuống ghế _Khi không gây chuyện chi zậy,ông thiệt là…_Trang ngồi đối diện nó,rầu rĩ _Vũ không cố ý đâu,tại mình thôi,lẽ ra.._Nguyệt ngồi vào cái ghế của dãy bàn đối diện dãy của Vũ,nhỏ than thở _Không có gì đâu…có lẽ..Vũ nóng tính quá…_Vũ cúi gầm xuống bàn,quả thực nó hối hận vì lúc nãy,thiếu kiềm chế quá,có lẽ bắt nguồn từ ác cảm của nó ngay ngày đầu tiên…nó thiếu suy nghĩ thực,nó thực sự nghĩ đến chuyện trả thù nhưng thực sư trong sâu thẳm,không hiểu sao nó thấy mình lại muốn kết bạn với thằng Quý.Nó có biết đâu cũng đang có một người đang trong nhà vệ sinh nam,tát nước vô mặt mình liên tục,miệng thì lại lẩm bẩm “điên quá …nóng quá rồi”……………….
Sau giờ ra chơi,không khí bàn chỗ Vũ ngồi càng chùng xuống hơn,Quý đi vào không lên tiếng,cũng không nhìn lấy nó ,cả 2 im lặng một cách đáng sợ,2 tiết anh văn,thầy giảng bài lại cực hay và sinh động,vì vậy nó liên tục cố gắng tập trung cao độ hơn,nhưng càng tập trung nó càng thấy bức bối hơn “quái,sao xin lỗi mà mình cũng thấy khó quá zậy ta,mọi khi có khi nào zậy đâu chài”.Hết tiết 4,nghĩ giải lao,thầy vừa cho cả lớp nghĩ,Quý ngồi dậy định bước lên ghế đi qua thì: _Cho…tui…xin lỗi…hồi nãy hơi nóng quá_Vũ không nhìn Quý nhưng nó biết Quý vẫn đang nghe nó nói _........... “keke,tui thắng rồi”,Quý thầm nghĩ trong im lặng _Sao không lên tiếng zậy,nói gì đi chứ,tui xin lỗi òi đó_Vũ cố gắng cười một cái khi nhìn thằng Quý mặc dù nó biết nụ cười của nó “méo mó” chẳng ra sao,biết sao được,cu cậu đang xuống nước mà^^! _Tui..hông dư hơi đi giận người dân nước lã_Quý nói với cái gương mặt hếch lên cao khiến cu Vũ ngồi đó chỉ thấy cái cằm của thằng đó
Cùng với “chiến thắng” của mình,Quý vui vẻ bước ra khỏi lớp,nó vừa đi vừa cười tủm tĩm,làm mấy nhỏ cũng phải chú ý nhìn nó .Sở hữu gương mặt điển trai,mái tóc hơi xoăn nhìn rất “phong cách”,đặc biệt là nụ cười như “kẹo mật ong” của nó,cũng chính thứ đó đã làm cho bao nhiêu cô nàng “ruồi” bu vô đặng tìm chút ngọt ngào _Anh hai,cười gì vui vẻ zậy_một cô gái đang chạy đến gần Quý,nụ cười mỉm chi của cô nàng mang đầy sự thích thú và ranh ma _Không….không có gì_chợt thấy nhỏ em mình nhìn thấy mình đang đắc thắng không hiểu sao nó cảm thấy lúng túng, “chỉ là một cái “xin lỗi” thôi mà,sao mà thấy vui quá ta”.Quý khó hiểu với ngay cả cảm giác của mình.Nhưng nó cũng mau chóng quên mất vụ này,nó xoa đầu nhỏ em _Ăn kem hông Quyên,tao bao!!! _Ngu sao mà hông ăn,mà…bữa nay có mưa hả hai,trời đang nắng lắm mà_Quyên nhìn anh nó giả bộ ngây ngô hết nhìn trời rồi quay sang nhe răng với anh nó ..
Cùng lúc này,có người trong lớp,đang ngồi một mình,mắt nhìn lên bảng xanh,ánh mắt bùng lên ngọn lửa “rực rỡ”,răng thì nghiến ken két “Ngon thiệt ha chài….tui có lòng tốt xin lỗi…mà có thái độ thiệt là đáng ghét……gì chứ…uh!...người dưng đó…để rồi coi….tui sẽ biến ông thành….bạn tui…chờ đó mà coi”,nghĩ thì nghĩ zậy đó,nhưng cu Vũ lại không ý thức được mình đang gây chú ý cho người khác,nó không biết nãy giờ vừa nghĩ nó vừa đập bàn,hất đập bàn nó lại nắm tay hình nắm đắm rồi lại từ cười một mình _Mách….ông sao zậy?...._tiếng nhỏ Trang gọi nó kéo nó về thực tại mà cũng có nghĩa là nó đang giơ nắm đắm,tự cười một mình,mặt cu cậu nóng bừng,cúi gằm xuống “ngắm” mặt bàn “hic,chờ đó đi…đồ vỏ quýt dày…chờ coi tui lột ông nà!!!”.Dưới căn tin có 1 người hắt xì hơi để lại di chứng là li kem chưa đụng tới của con Quyên được nó …liệng vô thùng rác,vừa liệng nó vừa nhìn anh nó thật “âu yếm” : “2 ơi…đưa tiền mua li khác” (>o<!!!!)
END CHAP 3 CHAP 4 : ĐẦU XÙ
|
CHAP 4 : ĐẦU XÙ
.Bước vào phòng vệ sinh là một cậu con trai đang ngái ngủ,đầu tóc rối bời,tay cậu khẽ vuốt vuốt cái mớ “bòn bon “ trên đầu mình . Hơn nữa tiếng sau, l cậu con trai trong bộ quần áo học sinh đi ra,trên mặt cũng có đủ tai mắt mũi miệng …và một cái “đít chai” “hôm nay làm biếng quá,khỏi ăn sáng”_Vũ thì thầm trong khi đảo mắt nhìn quanh nhà “má đi òi,bà Phương thì chưa dậy”,cậu nhìn qua đồng hồ,6h10
Quơ cái cặp,Vũ kéo cửa ra,ánh sáng lọt vào,hít lấy một hơi ngay ngưởng cửa,Vũ nhe răng tự cười “xin chào!!”… _Trang…hi…chào buổi sáng_Vũ vẩy tay cô bạn mình khi thấy cô nàng đang đi từ cửa lớp vào _Hì,hôm nay đi học sớm zậy Mách _Uhm,tại bữa nay làm biếng ăn sáng đó mà,đi học luôn,hi
Trang nhìn xung quanh ra vẻ bí ẩn rồi đến chỗ Vũ ngồi,ghé vào tai nó thì thầm “con nhỏ ngồi kế bên tui đó,nhỏ Ngân đó..hình như nó…mê ông đó,kha kha” “Chài,giỡn hả?”_Vũ ngạc nhiên “Ai biết,nó nói ông…dễ thương,hố hố” “…”_Vũ không nói gì chỉ lè lưỡi “bó tay chấm cơm”
“Chào!”,sự xuất hiện của Quý kết thúc cuộc nói chuyện của 2 đứa,Trang nhìn Vũ rồi lại nhìn sang Quý,cười mỉm chi rồi “bay” về chỗ của mình _Cháo!_Quý mở lời khi thấy Vũ không thèm nhìn nó,cu cậu lôi quyển truyện ra ngồi “ngắm” tỉnh bơ,lờ đi sự có mặt của Quý _Ah…chào_Vũ không nhìn nó,tiếp tục “cắm” mắt vào quyển truyện,nó khẽ liếc sang thấy Quý ,thằng này úp mặt xuống bàn,Vũ đoán chắc là ngủ _Hi,bạn Vũ_lần này là Nguyệt đi cùng cô bạn ngồi kế bên,cà 2 mỉm cười chào Vũ _Hi,chào 2 bà_Vũ vui vẻ đáp lại bang một nụ cười tươi roi rói
Vũ thoáng thấy Nguyệt nhìn Quý,rất nhanh ,cô nàng đi ra khỏi lớp … “có lẽ hai đứa này là oan gia!haiz.Tội thiệt!đã zậy còn bị “ngỏ hẹp” ,Vũ tạm gác cuốn truyện qua một bên,nó tới chỗ bàn của Trang,chẳng là nó vừa nghĩ ra một “tối kiến”
_Bà tìm dùm tui,coi lai lịch của ông Quý này từ đâu mà chui ra hém_Vũ nhìn chòng chọc vào nhỏ Trang cố nài nỷ nhỏ _E hèm…ông muốn gì mà kêu tui zậy?_Trang giả vờ ho khe khẽ,ngẩng mặt lên nhìn Vũ _Thì..giúp tui đi,năn nỉ đó_Vũ chắp 2 tay khấn con Trang làm nhỏ này né không kịp _Mô phật,xin…thí chủ..đừng có làm zậy…bần tăng ngại lắm_Nhỏ làm các cử chỉ như một vị sư chính cống,rồi phá ra cười _Gớm!...đi mà…tui chỉ biết có bà làm được thôi_cậu cố gắng năn nỉ nhỏ _Uhm…để đó,để chị tính cho,bé Mách cứ yên tâm,hehe_Trang làm vẻ mặt đắc thắng đưa tay xoa xoa cằm mặc dù chỗ đó không có lấy một cọng râu (^^!)… Cậu đi về chỗ,suốt những tiết còn lại,khó mà hình dung cho được biểu cảm trên gương mặt nhóc Vũ nhà ta,lúc thì ra vẻ suy tư ,nghiền ngẫm,lúc lại ranh ma,có khi thì lại khúc khích cười một mình,cậu không biết có 2…à,phải nói là 4 mắt đang nhìn cậu,một là anh chàng ngồi kế bên,Quý,2 là …Nguyệt,cô gái ngồi bàn dưới,theo “kinh nghiệm” của Vũ,nhỏ này là oan gia của thằng ngồi kế mình,nhân vật chính của chúng ta không biết là có một câu chuyện đằng sau mối quan hệ của 2 người này… _Vũ ơi,mai tổ mình làm vệ sinh lớp,lau kiếng ah,ông về coi có giấy báo lấy lên lau cho tiện nha_Nguyệt nói với Vũ khi cả 2 đang loay hoay cất tập sách,tất nhiên là Quý đã lẫn đi rồi _Ừa!nhớ òi,cám ơn bà nha_Vũ nhe răng cười _Tui về nha!bye _Ừa… Nguyệt đi khuất xuống cầu thang thì Vũ cũng ra khỏi lớp,trong lớp vẫn còn vài đứa còn rôm rả nhiều chuyện Trưa ,buổi trưa đầy nắng,2 hàng cây ven đường cũng chỉ xoa dịu phần nào cái nóng của buổi trưa,Vũ đi dưới bóng mát của những cái cây vẫn thấy cái nóng hừng hực mặc dù đã trang bị được cái nón với khẩu trang.Mọi khi thì nó đi củng nhỏ Trang nhưng hôm nay nhỏ có việc nên nó không quá giang được ,đành cuốc bộ.Buồn miệng nó lại lẩm nhẩm hát,may là cái khẩu trang có nên người đi đường cũng không để ý nó,chứ nếu không thì…mà dưới cái trời nắng nóng vậy cũng chả ai mà để ý được nhiều.Thỉnh thoảng chì là mấy chiếc xe đạp của tụi học sinh đang cười đùa rôm rả,đời học sinh là vậy,nhiêu đó cũng là một kí ức khó quên rồi.Bất chợt,cậu nghe giọng ai đó rất quen đang lướt ngang qua,xoay qua nhìn _Ái_xịt,là cái tên khó ưa đó…í!có chở theo con nhỏ “mê trai”_Vũ nhìn chăm chú vào một cặp nam nữ đang ngồi trên chiếc wave,cười nói rối rít,cả 2 không hề đội mũ bảo hiểm và cũng không hay là Vũ đang đi trên lề đường chăm chú nhìn 2 đứa nó _Ê!...anh 3…phải người anh nói hem?_Quyên chỉ tay về phía Vũ,rồi lại nhìn anh nó _Ư!...chào bạn Vũ,bạn đi cẩn thận nha,trời nắng thiệt ha!_Quý nhìn Vũ châm chọc “Bình thường trong lớp thấy nó im im,sao ra ngoài,nó đểu quá zậy chài!!(>.<)”,Vũ thầm nghĩ ,không quên ném ánh nhìn hình viên đạn về 2 đứa kia _Ừa,cám ơn_nói rồi Vũ bước lẹ hơn,hai đứa kia cũng bắt đầu tăng tốc,bỏ lại cái bóng đớn chiếc của Vũ lặng lẽ trên con đường đầy nắng _Hứ…cầu cho xe mấy người bể bánh…dẫn bộ cho biết mặt Lát sau,khi Vũ đã tới đầu hẽm,chuẩn bị đi vào hẽm,nó thấy bóng của 2 người phía xa đang lầm lũi đẩy chiếc xe.Không hiểu sao Vũ lại phá ra cười,nó cười sằng sặc vừa chạy thật nhanh vào con hẽm _Hé hé,tui không biết à nha…nói cho vui miệng thui mà. Thì ra 2 cái dáng người đang đẩy xe đó là Quý và Quyên…(^^!)…
Một chiếc xe hơi đang từ từ tiến vào một ngôi nhà 3 tầng sang trong ,bề thế, ngôi nhà nằm trên một con đường vắng vẻ,sạch sẽ,hai hàng cây xanh thẵm ở 2 bên đường ,cũng trên đoạn đường này còn có nhiều ngôi nhà khác cũng bề thế ,có thể đoán được đây là khu vực của người giàu có,một cô gáitrong chiếc áo dài bước xuống,cô khẽ mỉm cười với cô giúp việc vừa mở cửa…Nguyệt đi thẳng vào nhà
_Chị 2 mới về,hi_một cô bé xinh xắn với mái tóc được thắt bím gọn gàng đang ngồi trên bộ ghế sofa được phủ một màu đỏ tưới rói,cô bé nhe răng cười với Nguyệt _Ừa!em chuẩn bị đi học chưa đó?gần 12h trưa rồi đó_Nguyệt nhìn em gái mình vẻ hối thúc _Em đi liền nà!_cô bé đáp lại một cách uể oải, _Nhi ơi là Nhi,đi học vui mà sao em than vãn hoài zậy chài!!_Nguyệt ngồi xuống ghế,tự rót cho mình một li nước _Hic,em muốn ở nhà chơi với chị hai àh! _Thui,làm ơn,đừng nhõng nhẽo,bà lớp 9 rồi…làm như con nít 3 tuổi _Hi,có đâu,thui…em đi học nha chị yêu…
Nhi tung tăng đi ra chiếc xế hộp,Nguyệt nhìn theo lắc đầu cười,khi chiếc xe đi hút,cô nàng cũng bước lên tới phòng của mình.Căn phòng của Nguyệt được bao phủ bời một màu tím của các bức tường,cách bày trí cực kỳ tinh tế,khiến người ta nhìn vào có cảm giác thật quyến rũ,đầy nữ tính,sang trọng .Tất cả nội thất,cách trang trí đều do một tay Nguyệt thực hiện,cô hài lòng rảo mắt khắp căn phòng mỗi khi đi học về,Nguyệt dừng mắt lại ở một bức hình khi cô tiến đến bàn học tập,tấm hình được chặn để không bị bay,và tấm hìh đó đang chụp một nam học sinh đang ngủ gục trên bàn,mái tóc hơi xoăn đặc trưng_ Quý…
_Hôm qua,ông với bạn gái đi học về vui quá hem!!!_Vũ “tấn công” ngay khi vừa bước vào lớp,nhìn thấy Quý đang nói chuyện với 2 thằng con trai ngồi bàn trên _..._Quý nhìn Vũ một hồi,im lặng không nói gì,làm Vũ nạc nhiên ra mặt,hai đứa trên thì không hiểu “đầu cua tai nheo “ gì,hết nhìn Vũ lại quay sang nhìn Quý
Vũ khong thèm nói gì,nó đắc ý cười ranh ma,rồi ngồi vào chỗ của mình .Lúc này Quý quay qua nhìn nó
-Rồi sao!ghen hả? -Hơ…mắc gì zậy trời_Vũ ngượng cứng miệng,2 đứa ngồi trên lại cười khúc khích
Biết là “hố hàng” Vũ không nói tiếp,quay qua với cuốn truyện tranh vừa lấy từ trong cặp ra tự dí sát mặt mình ,Quý nhìn nó mà muốn lộn ruột vì cười “chừa nghe cưng” -Tui tên Vinh,làm quen với tổ trưởng,có gì giúp đỡ nha_thằng con trai ngồi phía trong ở bàn trên lên tiếng -Ừa,tui là Hậu làm quen và giúp đỡ bạn bè nha,hi_thằng còn lại cũng hùa theo
Vũ không biết nói gì,nó nhe răng cười, “tui tên Vũ,có gì giúp đỡ nha”…
-Lát ra chơi,mấy bạn ở lại lau kiếng nha_Vũ đứng lên nói khi vừa kết thúc tiết 2,môn Công Nghệ Vài tiếng xì xầm bắt đầu bùng nổ, “để ra về làm luôn đi,Vũ ơi”,tiếng mấy nhỏ con gái trong tổ.Nói về nhân sự thì tổ 1 là đông bạn nữ nhất ngoài 4 đứa con trai là Vũ Quý ,Vinh, Hậu ra thì còn lại là con gái,nên có lẽ vì vậy mà mỗi lần biểu quyết đám con gái lại nắm ưu thế về phe mình,lần này mấy nhỏ lại bắt đầu yêu sách,Vũ không biết làm gì hơn ,đành thống nhất là ra về làm vậy
.>Giờ ra về<… -Mọi người chờ Vũ xíu,để Vũ đi lấy chai xịt kiếng đã_Vũ tất tả ra khỏi lớp khi kết thúc tiết năm,cậu không biết được rằng đám con gái trong tổ đang nhìn theo nó ánh mắt ánh lên sự ma mãnh,baió hiệu điềm không lành roài,tội nghiệp!!!
Vũ tất tả chạy dọc các hành lang,tìm cô lao công sáng nay cậu nhờ cô giữ dùm chai chùi kiếng.Cuối cùng cũng tìm được,hào hứng quay trở lại lớp,mắc công mấy bạn chờ lâu…Khi vô tới lớp thì Vũ nhà ta vô cùng ngạc nhiên,mọi tổ viên đều …biến mất hết ,chỉ còn Nguyệt ngồi đó,nhìn Vũ đầy thông cảm.Trang thì không biết đi đâu,cậu nghĩ có lẽ cô nàng đi về rồi,thở dài,cậu đi tới chỗ Nguyệt đang loay hoay với mấy tờ báo
-Mọi người về hết rồi ?_nhìn là thấy nhưng cậu vẫn hi vọng là không -…về hết rồi,còn tui với ông àh_Nguyệt cười gượng -Uhm,thui,tui với bà làm thôi,được không… -Lớp em sao dơ quá zậy_cô giám thị đi chấm điểm vệ sinh lớp nhăn mặt khi đưa tay kiểm tra cái cửa sổ -Dạ,giờ tụi em dọn liền cô ơi,…tại hồi nãy ra chơi không có thời gian… -…cô đi chấm lớp khác trước,lát quay lại lớp em…nhanh nha -Dạ,…cám ơn cô_cậu mừng ra mặt,thầm nghĩ “hic,trong cái xui cũng có hên,bữa nay cổ uống lộn thuốc,bình thường là tiêu rồi”. -Ê!sao còn có 2 người zậy chài,đâu hết rồi_Trang bước vào lớp,trên tay là 2 li nước,cô nàng ngó dáo dát xung quanh không quên dáo dát theo bóng của cô giám thị đang “vần vũ” sang mấy lớp kế bên -Kệ đi,tụi mình làm cũng được mà_Vũ nhe răng cười với nhỏ Trang rồi quay qua đá lông nheo nhỏ Nguyệt -Her,tụi mình…ý ông là có tui nữa hả?_Trang nhăn mặt -Uhm,bà là bạn tui mà,hehe -Bạn…chứ hem phải osin nha,há há,tui sẽ động viên tinh thần cho ông với Nguyệt_Trang vỗ nhẹ lưng nó cười ha hả -Bà thiệt là…làm tui CẢM ĐỘNG QUÁ!!!!!_Vũ nghiến răng ken két -Thôi,làm lẹ rồi về,…_Nguyệt can ngăn 2 đứa đang ,tụi nó đang đấu nhau bằng nhãn lực
Tiếng chuông điện thoại reo ,là điện thoại của Trang,không biết con nhỏ nghe được gì mà Vũ thấy mặt nó đanh lại,cậu không biết đầu dây bên kia là ai ,chỉ nghe được những tiếng “dạ”, “con biết rồi”, “dạ,đi giờ luôn…”.Điện thoại kết thúc,Trang nhìn Vũ,lúc này đang lau cái kình cửa sổ,vừa lau cậu vừa nhìn nhỏ
-Má tui kêu về…đi công chuyện_Trang ấp úng,nhỏ lỡ hứa ở lại giúp đứa bạn thân ai dè giờ nhỏ phải “lật kèo” -Thui,bà về đi,lát má bà la nữa bây giờ…đi đi,tui làm được mà_Vũ xua tay kêu nhỏ đi về -…tui xin lỗi nha,bữa nào bù cho ông sau hém_Nhỏ hí hửng lon ton chạy -Một chầu kem đó,tui nói òi…
Vũ lắc đầu nhìn theo nhỏ bạn thân,chơi với nhau từ hồi cấp 2 ,nên cậu quá hiểu nhỏ,hoà đồng,thân thiện,cứng rắn,luôn là chỗ dựa vững chắc những khi nó buồn.Có ai biết được đằng sau cái cứng rắn,cái dí dỏm mà nhỏ luôn mang theo,là cả một quá khứ đau buồn.Và có lẽ vì cậu đã nhìn thấy nó sau đôi mắt buồn bã ẩn sau cái mặt nạ thuỷ tinh xinh đẹp đó…phài chăng vì thế mà nhỏ và cậu trở thành bạn thân chăng.Vũ và Trang tại sao gặp nhau và trở thành một cặp bài trùng…có lẽ là một câu chuyện dài mà chúng sẽ được rõ sau này…
-Ủa,Trang đâu rồi?_Nguyệt ngơ ngác như “con nai vàng” nhìn Vũ -Có việc nên bả đi về rồi,còn tui với bà thôi -Uhm,thui,làm lẹ…về nữa Nguyệt quay lại với mấy cái kính cửa phía trong lớp,còn cậu thì tiếp tục với phía bên ngoài với cửa.Được một lát,đột nhiên Nguyệt có dấu hiệu say xẩm,nhỏ té xuống cái ghế,Vũ hốt hoảng chạy vào đỡ nhỏ
-Sao zậy?bà mệt hả -Không…tui…không sao,hơi chóng mặt thôi_Nguyệt nhìn nó với hai cái “camera” mang đầy vẻ mệt mỏi,lờ đờ -Bà ngồi nghĩ đi,tui làm tiếp cho,cũng sắp xong rồi mà,hi_Vũ nhe răng cười -Tui,...xin lỗi -Hông có gì đâu,tui làm được mà_Vũ nói rồi bắt đầu với phần cửa còn làm dở dang của Nguyệt.Cậu không biết có một ánh mắt đang quan sát cậu từ phía nhà xe…
-Quyên,về trước đi,chìa khoá nè_Quý đưa chìa khoá cho nhỏ em,mắt vẫn nhìn về chỗ phòng học,nơi Vũ đang loay hoay với mấy cái kình cửa trên cao …………………………………… -Hic,cái đám đó…chờ đó …mà coi nè…mà cái kiếng này thiệt,sao cao quá zậy nè trời,đi học 2 năm lẽ mấy ngày rồi,giờ mới phải è cổ ra lau cho mấy cái kiếng ở tuốt trên này -Tui…xin lỗi…không giúp gì được_Nguyệt lấp lửng khi Vũ quyết định không thèm lau mấy cái kính ở trên nữa,cậu chuyển qua mấy cái kính cửa bên ngoài lúc nãy đang dang dỡ -Có gì đâu chứ,tui làm cũng được mà, với lại nếu ổn rồi thì bà về trước đi,tui sp81 xong òi_Vũ cố nặng ra một nụ cười xinh tươi nhất trong cái mặt nhăn như khỉ của mình -Tui về nha,ông ráng làm…_Nguyệt xách cặp lủi thủi đi trong cái vẻ đầy áy náy
CHÁT!!!!! Đang lau ngon cơm thì một bàn tay vỗ một cái rõ đau ngay …mông Vũ.Cậu hết hồn hét lên, trong đầu thì đã kịp xử lí cái cú vỗ đó,chuẩn bị có phản ứng là một tràng rủa cực đỉnh “Tiên sư cha má từ hồi biết “iu” tới giờ tới cả mama tui còn chưa được cho “đét” mông tui,mấy người mất dịch vô văn hoá không lịch sư thừa thô tục vừa phải thui chứ!!!!”.Đó là những gì mà trung ương thần kinh “soạn” ra đặng “trả đũa” ai ngờ khi camera của cậu nhân được hình ảnh của đối phương tất là chủ nhân của cái “đét” vừa rồi thì ngay lập tức phản ứng bị ngưng trệ
-Sao làm có mình vậy,bị phạt hả???_một người mà cậu không hề xa lạ,cũng không quen biết gì mấy,là tên con trai mà cậu đâm phải ngày đầu tiên nhập học (ai không nhớ xem lại chương 1) -Hơ…à…không…không phaỉ hôm nay tổ tui lau kính …_Vũ ấp úng quay đi ,né cái nhìn của chàng trai kia -Mà sao…làm có một mình zậy ku? -Tui không phải tên kun ha_cậu vẫn không nhìn anh chàng đó -Uhm…tên gì áh? -Vũ…còn ông? -Àh,Hải,Đinh Việt Hải_miệng nói,Hải nhanh nhảu tìm một tờ báo rồi đứng lau kính cùng Vũ -…_cậu không nói gì,chỉ đứng tròn mắt nhìn anh chàng -Có gì đâu…tui phụ một tay,xong òi còn về
Cứ thế 2 thằng con trai đứng cặm cụi lau…và một thằng khác đứng lắp ló ở đầu cầu thang lăng lẽ nhìn theo 2 đứa kia đang cười nói vui vẻ “mình bị điên,tự nhiên lên đây…về thôi”,tự lảm nhảm,Quý quay xuống thật nhanh…
-PHÙ!!!,cám ơn ha,không có ông,chắc không xong rồi,hi -Tại muốn giúp thôi,không có gì đâu _Hải nói tay không ngừng xoa đầu cậu,còn cậu thì cũng…không ngừng lườm Hải “muốn chết hả??” -Tui về nha,bái bai_Vũ vãy tay khi bước qua cái cổng trường,còn Hải thì vào nhà để xe
Đi được một đoạn,cậu thấy Quý,anh chàng đang đứng trù nắng ở một mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa ,rồi một cô gái đi xe đến rước Quý đi,không khó để cậu nhận ra đó là Quyên,chép môi một cái ,cậu lặng lẽ bước tiếp. “Sao bữa nay nắng rát quá zậy chài!!!”.Con đường từ trường về nhà hôm nay vẫn thế vẫn đầy nắng trưa,mà sao tự nhiên cậu lại thấy thật khó chịu,cái khó chịu đó chỉ xuất hiện sau khi Quý và Quyên “đèo” nhau về,không hiểu sao cậu thấy bực bội như vậy -Nắng gì mà muốn lòi họng luôn zậy ta,cái tổ của mình,bực quá đi,mai biết tay tui,nhất là cái thằng ôn thần ngồi kế bên,sao mà thấy ghét quá đi à!!! “Rồi sao,ghen hả??...”_Vũ lại nhờ tới cái vẻ đắc ý của Quý,cậu ghét cái nụ cười đó của hắn,rồi ghét luôn cả cái ánh mắt sâu thẫm,hàng mi cong,mái tóc hơi xoăn ánh vàng lên trong nắng đó “sao lại thu hút tới zậy chứ!!!” -ĐẦU XÙ KIA,HÃY CHỜ ĐÓ MÀ COI!!!!_cậu la lớn ngay giữa đường,bỏ mặc những cặp mắt chưng hửng của người đi đường.
End chap 4
Chap 5: KHỔ TÂM
|
CHAP 5 : KHỔ TÂM
-Mọi người đóng 3 ngàn tiền mua báo nha_Vũ làm mặt ngầu tuyên bố hung hồn trước tổ của mình,ánh mắt cậu “chan chứa” tình cảm với hai viên đạn to đùng khiến mọi “cư dân” trong tổ phài im lặng mà “ngắm”,còn “bàn dân thiên hạ” thì trố mắt vì cậu tổ trưởng tổ 1 dễ thương hôm nào nay đã hoá thành “ác quỷ”(cái này kêu là thiên thần bị bẽ cánh^o^!!!)
Đám “chị em” bắt đầu “hoang mang”,xầm xì “Chài!mua giấy bạc lao kiếng hả ta,tổ trưởng ơi,sao mắc quá zậy??”.Trong khi tụi con gái đang nhao nhao thì mấy đứa con trai lại im re nhất là 2 đứa ngồi đầu bàn,Hậu với Vinh,có lẽ vì cảm nhận được sát khí chăng?.Sát khí từ Vũ chăng,mắt cậu đang rực lửa,khuôn mặt đanh lại nhìn hết đứa này tới đứa khác trong tổ. “Bà Nguyệt không đi học,xem ra phải xài chút “chiêu”,không thì bó tay với cái đám này quá”
-Đó là tại mọi người thôi,hôm qua tui định sẽ bàn với mọi người,nhưng mọi người về hết roài,đâu có ai nghe tui nói đâu_Vũ vừa nói vừa vờ như đang tức tưởi,mắt rơm rớm nước mắt,thái độ đổi 180 độ so với lúc nãy,khiến mấy đứa con trai tròn mắt “CAO THỦ!!!!”
Mấy đứa đó lại bắt đầu nhao nhao,tụi con trai cũng bắt đầu nháo nhào… “móc xỉa”,Vũ như mở cờ trong bụng “biết tay chưa,chiêu này gọi là một mũi tên…trúng mấy con mắm chuyên giở thói tiểu thơ với mấy thằng công tử Cần Thơ”.Vũ tới từng bàn để tận hưởng…àh,để chứng kiến những ngương mặt ngây ngô kia đang “móc xỉa”.Sau khi đã giải quyết xong mấy đứa khác,bây giờ Vũ đang tiến đến cái người tóc xủ xù đang gục đầu xuống bàn ngủ
“Ngủ đặng khỏi “móc xỉa” đây mà,hô hô,còn non lắm em trai iu vấu ơi!!!”, nghĩ thầm cậu ngồi vào chỗ của mình cố gắng gây tiếng động,”bị cáo” vẫn gục đầu ngủ tỉnh rụi,Vũ bắt đầu công kích,cậu kề vào tai hắn “Quý ơi,Quý àh,dậy đi,coi cái này hay lắm nà,hi”
-Con gì cắn lỗ tai Quý ngứa quá àh_Quý làm mặt ngái ngủ,nhìn cậu giả ngu,Vũ tức vì cái biểu hiện của hắn “thằng này,chán sống rồi” -Coi cai này hay lắm nà_cậu đưa Quý coi…”danh sách đóng tiền mua giấy lau kính”,hàng chữ đỏ nổi bật ngay đầu trang giấy,miệng thì nở nụ cười tươi như hoa. -Danh sách…àh…_Quý nhìn Vũ,rồi cười mỉm chi một cái,anh chàng lấy cây viết viết tên mình vô cái danh sách đó,rồi đưa trả Vũ,xong xuôi thì chàng vui vẻ quay lại với cuốn sách toán của mình,không hề biết “núi lửa” đã có dấu hiệu phun trào -Tỉnh quá hem!!! -Hô!là sao “cưng”_Quý nháy mắt với Vũ, -Xin lỗi bạn Quý,bạn chưa có đ-ó-n-g t-i-ề-n c-h-o m-ì-n-h đó -Í cha,zậy đó hả_Quý móc trong túi ra tờ 100k đưa cho Vũ “thói dùm mình nha” -Chờ đó nha,tui thói cho…_Vũ cố rặng từng từ ra ,rồi quay đi khỏi lớp học -Chạy vì ghê zậy trời_Trang chạy theo Vũ -Tui có thù với ông nôi đó hay sao đó trời,cứ làm tui nổi máu “redbull” không là sao trời!!_Vũ thở dài trong khi đang đếm những tờ tiền lẻ Trang đổi cho cậu -Kệ đi,hơi sức đâu để ý ,lo học đi -Uhm,..mà nè_ “hệ điều hành” của Vũ vửa loé sáng ,cậu hớn hở ra mặt -Gì nữa zậy??? -Hồi sáng ,tui thấy Vinh đứng nói chuyện với bà,thấy bà cười muốn tét miệng luôn nha,keke -Làm gì tới nỗi tét miệng chứ,ông khùng quá,thì…người ta chọc cười ,không cười sao được…thiệt tình
Bất chợt ,khuôn mặt Trang sa sầm xuống,nét buồn phảng phất xung quanh nhỏ như hiện rõ lên,cậu nhìn nhỏ ,rồi cũng bị lây buồn theo -Bà …lại nhớ tới ảnh hả?? -Sao…biết hay zậy_Trang cô nặng một nụ cười ra trên gương mặt buồn của mình,khó mà hình dung đó là một nụ cười -Tui là bạn của bà đó,sao mà không đoán ra được -…_Trang im lặng,Vũ cũng lặng im,cả 2 bước nhanh qua khoảng hành lang đang đầy ắp người -Chiều nay…qua nhà tui nha,tui đãi chè cho bà ăn_Vũ cố nếu cái khuôn mặt cười xinh xắn của nhỏ quay lại và có vẻ như…có công hiệu rồi,mắt cô nàng sáng rực -Thiệt hôn,tui qua không có là ông biết tay tui đó nha…mà có…bà Phương ở nhà không zậy_cô nàng hí ha hí hửng,sau đó lại dè chừng khi nhớ tới cô chị “yêu dấu” của Vũ -Bả bắt tui nấu đó …_Vũ cay đắng nghiến răng làm Trang bật cười -Chị ông…là số zách…kaka -Hố hố…bà nói xạo mà mắt không chớp, hay nha… -He he,đa tạ…quá khen quá khen…
“Nếu như không có buổi chiều mưa hôm đó,Trang không nghỉ học.Có lẽ,tôi vẫn sẽ không phải về chung với người đó,sẽ không có một đốm sáng nào nhen nhóm…và sẽ không có thứ tình yêu mà người ta cho là tội lỗi đó…”
Mưa rơi rả rít ,tiếng mưa nghe như một điệu khúc buồn,chậm rãi rơi xuống,trên đường chỉ còn lại những hàng cây đung đưa trong gió rít,lạnh,gió thổi,mưa bay,bản tình ca mưa của Sài Gòn,Vũ đứng nép ở cổng trường nhìn mưa,nhìn những đứa học sinh,những màu áo trắng tan trường.Hôm nay có tiết học trái buổi,trời mưa,đã vậy Trang không đi học .Biết trước là sẽ cuốc bộ về nhưng trời đang mưa,cậu phải nán lại chờ ngớt mưa nhưng mưa đã ngừng đâu,gió thì vẫn gào thét.Bất chợt nhìn xung quanh,chẳng ai đứng cạnh,một nỗi buồn trào lên từ sâu thẫm trái tim,cô đơn thật,cô đơn vây lấy một đứa con trai thèm khát một chút “ấm nồng”…từ một người con trai khác. “Hi,buồn cười,từ khi nào mình trở nên cù lần như zậy chài,một mình vẫn tốt đấy thôi,nhỏ tới giờ,mình đã luôn được yêu thương che chở từ má,chị Phương,bạn bè nữa,nhưng kì thật,vẫn thấy thiếu,không đủ…mình cần một thứ khác,người ta hay gọi là tình yêu…mình cần tình yêu chăng?Một thứ tình yêu mà người đời cho là bệnh hoạn,đáng kinh tởm!”
-Nè,Mách Juliet,làm gì thừ người ra zậy_Quý với chiếc xe không biết tự khi nào đã ở ngay trước mặt cậu -... -Ê!!!nghe gì không Mách_Quý tát nhẹ vào má cậu -Xịt…,làm gì zậy,biết đau không chứ_Vũ được kéo khỏi cái dòng suy nghĩ mien man của mình -Tui kêu sao Mách không nghe,còn nói gì!!!bộ bị con nào bắt hồn rồi hả??? -Không…hô…mà ông kêu tui là gì zậy_Vũ nghe thấp thoáng câu nói của Quý có “vấn đề” -Mách Juliet,khe khe_Quý cười ranh ma -HẢ!!!!CÁI GÌ…sao ông ???_cậu há hốc mồm như thể thấy quái vật trước mặt -Hí hí,tên cúng cơm nghe nữ tính quá ta!!! -Đá chit bi giờ chứ ở đó…tên gì kệ tui,mắc gì tới ông!!!_Vũ “nhả đạn” bằng mắt
Không đợi tên kia phản pháo,Vũ cất bước hoà vào màn mưa,cậu bước những bước thật vôi,trái tim cậu cũng đang đập “thật vội” …vì “hứ!lại cười kiểu đó”.Những bước chân trong mưa đó được nối bước theo bởi chiếc xe của Quý,anh chàng lại nhìn cậu cười khục khặc
-Lên xe đi!tui chở về…nhà ở đâu -Lêu!!!tui có chân…hông thèm_Vũ lè lưỡi nhát ma Quý,anh chàng lại được một phen cười “no” -Lên đi mà…mưa lớn òi đó -Mặt dày quá nha,tui nói tui đi zậy được rồi_Mưa nặng hạt dần…át đi tiếng cằn nhằn của cậu,gương mặt đang ướt sũng nước -Lên đi…không là bệnh đó…nghe tui đi…tui nói là đố có sai…hi -…_cậu lại nhìn Quý,bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát dưới màn mưa.Không đợi cậu nói gì nữa,Quý kéo tay cậu buộc cậu lên xe,có gì đó khiến cậu không ngăn được những hành động đó,cậu đành “bất đắc dĩ” leo lên xe.Bóng cả 2 khuất dần sau màn mưa…
Đường vào nhà Vũ vắng lặng,chỉ có tiếng mưa đang hoà vào tiếng thở của 2 đứa con trai,suốt dọc đường cậu luôn giữ khoảng cách với Quý,vì khôngc ó áo mưa nên cả 2 như những con mèo ướt sũng nước,chiếc áo trắng mỏng manh phơi trần tấm lưng của Quý,thu hút những ánh mắt rụt rè của Vũ,cậu nghe tiếng tim mình đập nhanh,rộn rang hơn bao giờ hết,mặt cậu nóng ran mặc dù là trời đang mưa to,dáng cao lớn của Quý cũng đã che đi phần nào những tia nước bắn thẳng vào mặt,trời càng mưa to,mắt cậu lại càng nhoè đi,chỉ còn thấy được đôi bờ vai run run của Quý, một cảm giác dâng trào trong cậu… -Vô nhà chút đi,…bớt mưa rồi về…chứ giờ_Vũ thầm rủa mình ngay khi thấy gương mặt “gian ác” của Quý -Ờ!zậy tui không khách sáo…hehe -Cấm vô quậy phá nghe chưa!!!_cậu lườm như chưa từng được lườm -Nhà không có ai hết hả?_Quý ngó xung quanh nhà -Hông thấy khoá cửa hả chài!Điên! -Ý zạ! quên,làm gì ghê zậy Mách -Cấm kêu tui như zậy,kêu Vũ được rồi… -Hả!ừa…thì Vũ_mặt Quý thoàng buồn -Thôi,kêu zậy…cũng được…đừng kêu trong lớp là được òi_Vũ bối rối quay đi rồi lấy đưa Quý một cái khăn -Cám ơn nha…_Quý lại cười,tim Vũ lại thình thịch
Vũ không nói gì nữa,cậu vào phòng thay đồ,được một lát,Vũ đi ra,kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt,nói cho đúng là vừa kình hoàng,vừa hới thích thích,mặt đỏ rần rần,Quý cởi áo để lộ ngực trần với những bắp cơ săn chắc,da lại rất trắng chình hiệu “công tử”.Cậu há hốc mồm nhìn chàng,chàng thì “tự nhiên” tiếp tục công việc làm khô người của mình.Hai đứa con trai trong một căn nhà ,không còn ai khác,nói ra thì bình thường thôi,nhưng với Vũ thì khác.Cậu vốn đã “hơi hơi” đảo điên vì nụ cười “đểu” của hắn,giờ thì thần kình xử lí của cậu lại tiếp tục phản ứng mạnh với cái hình tượng bán khoả thân của hắn (phen này Vũ lao đao,gục chắc rồi!!!)
-Nhìn gì ghê zậy ta? -Hô,hồi nào…tui nhìn cái khăn của tui mà…_mặt Vũ đỏ bừng,cậu lấy tay che mắt lại(nhìn qua khe tay cũng được đó hô hô) -Khăn này của ông hả…zậy thì…_Quý lại cười giọng điệu lại ranh ma,anh chảng cởi cúc quần,cố ý gây chú ý cho Vũ -Á…!LÀM GÌ ZẬY HẢ??????_Vũ nhảy tưng tưng khi thấy Quý cởi quần dài ra,có lẽ chỉ còn vỏn vẹn cái quần đùi màu đen,tay thì chuẩn bị lấy khăn của Vũ lau(lau gì tự biết nha >=<!!!) -Bỏ ra,của tui chứ có phải của ông đâu chứ_Vũ nhào tới Quý bên cái ghế sofa cũ kĩ vốn là màu đỏ nay đã ngã sang màu huyết dụ.Cả 2 bắt đầu dằn co,Quý thì cười lộn ruột,cậu thì mặt đỏ phừng nóng ran
Và rồi cậu trượt té,ngã nhào vào người Quý,một luồng điện tê rần xuất hiện ỡ những chỗ tiếp xúc da thịt của cả 2.Có lẽ người ta nói đúng,lúc này Vũ thật sự nghĩ như vậy,cảm xúc luôn truyền qua nhanh nhất khi con người ta tiếp xúc với nhau.Hơi thở ngày một dồn dập khiến đầu óc cậu chẳng còn hoạt động được nữa,cậu im thin thít ngoan ngoãn “yên vị”,Quý nhìn cậu ,tim anh cũng bắt đầu đập nhanh, “tóc mêm quá,sao thơm zậy ta!!”.Lần đầu tiên quan sát được cậu gần như vậy, “sao có cảm giác hồi hộp như zậy chứ!!là con trai hết mà,sao kì zậy??”.Bất chợt Quý cuối xuống hôn mớ tóc còn ẩm mưa của Vũ.Cà 2 giật bắn người,cậu đầy Quý ra nhanh chóng ,cả 2 hốt hoảng quay đi, “MÌNH…MÌNH LÀM GÌ ZẬY CHÀI!!!”
-Mưa lớn thiệt,giờ mới chịu ngừng_Phương vửa về đến nhà,cô đẩy cửa dắt xe vô,cười với 2 đứa con trai đang run bần bật không vì lạnh…có lẽ vì những cảm xúc vừa rồi chăng. -Em…là bạn nó hả??_Phương vừa cười vừa chăm chăm quan sát Quý,cậu ta quên mất là …mình đang mặc độc mỗi cái quần đùi -Ê…mẹc…mẹc …zou(mặc vô)_Vũ chạy tới cạnh Quý,nhìn chị cậu nhăn răng nặng ra nụ cười vửa véo vào tay Quý làm anh chàng giật bắn người -Thôi,chị đi ngủ,nấu cơm xong kêu chi nha …em traiiiiiii!_Phương nói rồi cô “thướt tha” đi vô buồng ngủ,để lại 2 đứa con trai đứng ngay ra nhìn ………..
|
-Về nha!ghét quá,không mời tui ở lại ăn tối -Đi ăn với người iu của ông đó -Chài!người yêu tui đâu mà ăn -Thì…cô gái ông hay chở đó_Vũ quay đi chỗ khác,không hiểu sao cậu không muốn Quý nhìn mình lúc nói những câu này,có thể vì Quý sẽ đọc được một chút hậm hực trong cậu chăng? -Hi!em gái tui đó chứ,Quyên đó…em tui…không phải người yêu đâu_Quý không hiểu sao,có cái gì đó thôi thúc mình phải làm rõ cái hiểu lầm bé như con muỗi này,anh chàng không muốn cậu hiểu lầm.Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn như thế -Kệ ông chứ!...về đi…nhanh lên_Vũ đẩy người Quý đang đẩy x era cửa -Từ từ…nè! -Gì nữa đây -Cho xin số điện thoại đi -Chi zậy?muốn gì,khủng bố bằng điện thoại hả?_Vũ ngoài mặt thì hậm hực,bên trong thì phần “ác quỷ” trong cậu lại đang reo hò hân hoan.. -Có gì thì gọi…_Quý vờ đang lấp lửng -Uhm…_Vũ ngập ngừng một hồi rồi cũng cho sdt cho Quý -Cám ơn nhóc nha_Quý bẹo má Vũ một cái, “núi lửa phun trào” -Vừa phải thôi nha,tui có nhỏ hơn ông đâu,với lại …ÔNG MUỐN CHÍT HẢ!!!!!_Vũ véo vào tay Quý một cái làm anh chàng la oai oái nhưng vẫn cười toe tét -Sinh năm mấy?? -Tui năm 92, ông cũng zậy thui chứ gì -Anh …năm 91,chảo chị em dùm anh cái nha,hi_Nói rồi Quý rồ gas chạy thẳng chỉ để lại một tràng cười dăng dẳng,cùng cái mặt “đơ như trái bơ” của Vũ…
Vũ vẫn còn thẫn thờ,tay đang xào chảo rau,mắt nhìn về phía xa xăm,không hiểu sao trong đầu cậu lúc này lại ngập hình ảnh của anh, “cái gì chứ,lớn hơn thiệt hả ta??”,cậu tự lầm bầm,rồi chốc chốc lại nhớ đến cái hình ảnh đầy “mát mẻ” cảu Quý lúc nãy,cậu không biết đám rau trong nồi đang la hét vì cái mùi khét với cái màu vàng rũ rượi của tụi nó -Sao zậy mậy?_Má cậu vỗ nhẹ đầu cậu làm cậu giật mình,bà mau mắn tắt lửa,nhìn cậu rồi khì cười -Dạ,không có gì má…thui,con dọn cơm -Cơm tao dọn sẵn rồi nè…cái thằng,bữa nay mày sao ấy nhỡ_Phương lau vội những chiếc đũa trên tay,làm giọng nhừa nhựa hơi người miền Bắc trêu cậu -Được rồi “chị yêu”,em đang làm đây_Vũ nghiến răng khi nhấn mạnh “chị yêu” …………………………
-Anh ba có chuyện gì vui dữ zậy,cười quài nha_Quyên vào phòng Quý,anh chàng đang nằm trên giường,nhìn chăm chăm vào số điện thoại trên cái di động của mình,số của cậu -Kệ tui,cô vô phòng con trai mà không gõ cửa,hay ha!! -Chài,gì mà bày đặt dữ zậy ta,mọi khi em vẫn vô mà -Thôi…đi ra cho tui nhờ_Quý đẩy nhỏ ra khỏi phòng con nhỏ cười hô hố ranh ma -Bộ hông ăn cơm hả chài -Lát tui xuống,mệt quá_nói rồi Quý đóng cửa phòng lại và bắt đầu nhắn tin cho cậu
“Ăn cơm chưa nhk?” Tin nhắn từ Vũ đến sau …nửa tiếng “h ăn xong rồi!...mà ai zậy???,nhk là gì??” “Không biết ai mà dám tl,gan hem,không sợ người ta ăn thịt hưm,nhk là nhok áh” “Biết chứ sao …thằng mới vừa khoả thân từ nhà người ta chạy ra,ai nhok,đá chit bi giờ >.<” “AAA…chọc anh ha nhóc,mai lên lớp …anh ăn thịt àh” “Hô hô…tự nhiên,coi ai ăn ai…mà làm anh tui hồi nào zậy???” “Thì tui lớn hơn mà,gọi anh bằng anh đi…cho thân mật” “Oẹ… oẹ.mơ đi cưng” “Thôi…mai gặp em…tình sổ sau hém…anh đi học bài đây” “Biến đi cho đẹp trời,tui cũng đi học bài đây” “Ngủ ngoan nha nhóc” “Đá chít bi giờ,g9” Quý nhắn tin hẳn có lẽ sẽ không thể nào hình dung được cái khuôn mặt “hề” hết sức của Vũ,làm má và chị cậu đi ra đi vô nhìn mặt cậu mà cứ lắc đầu pó tay,cậu cười toe tét với những tin nhắn từ anh.Quý không biết những tin nhắn của mình đã làm cho một người mất ngủ vì sự vui vẻ,không hình dung được của Vũ,cậu nghĩ đến những tin nhắn rồi lại bật cười.Đêm đó không chỉ có một mình Vũ mất ngủ vì vui sướng… ……………..
Sân trường Trần Phú buổi sáng nhộn nhịp hẳn lên khi đồng hồ nhích dần đến 7h,Vũ đi lòng vòng tìm đám bạn của cậu
-Hôm qua sao nghĩ zậy bà?_cậu vỗ vai Trang,cô nàng đang ngồi ăn mì trong căn tin trường -…có chút chuyện,không có gì đâu!_Trang nhìn cậu một hồi lâu mới trả lời,không có vẻ gì là thành thật,cô nàng né đi cái nhìn của cậu. -…cậu không nói gì,nhìn Trang chăm chăm,nhỏ chốc chốc lại nhìn cậu. -Uhm…hôm qua nghĩ trái buổi đó,tui đi với chị Hằng đó…tình cờ gặp …hắn_Trang buông đũa nhìn cậu,cậu biết ánh mắt yếu đuối của nhỏ đang nói lên đièu gì, “đau”. -Thôi,kệ đi,zậy mà cũng không biết gọi cho tui,hức ,đau nòng quá_cậu vờ như đang khóc,dung tay xoa hai mắt ,nhỏ biết cậu đang cố làm nhỏ vui mà.
Hai đứa lại phì cười,đúng lúc này ,Vinh lại tiến đến gần bàn 2 đứa,muốn được ngồi chung,tất nhiên là chẳng thể từ chối rồi.Suốt từ lúc ngồi vào bàn cho đến khi có chuông vào lớp,cậu biết Vinh và Trang nói chuyện suốt,2 đứa hợp nhau lạ,cậu biết và nhận ra điều đó.Ngay khi bắt gặp Trang nhìn cậu,cậu lại trao cho cô nàng cái nhìn ranh ma,làm cô nàng ngượng ra mặt…
-Hey,chờ với,đi nhanh zậy,Hải nè_Hải gọi với theo khi thấy Vũ đang chuẩn bị bước lên cầu thang -Chào buổi sáng,…ăn gì chưa?_cậu không hiểu sao mình lúng túng khi thấy anh chàng này,vì mỗi lần gặp,cậu lại nhớ tới cái “đét” mông đó của Hải
Hải lại xoa đầu cậu,miệng thì lại cười toe tét,tất nhiên cậu cũng không chịu thua kém,véo vào tay anh chàng,cả 2 không biết ở đằng xa,chính xác là từ nhà xe,Quý đang nhìn họ chăm chú...
Bước vào lớp,cậu tự hứa với mình cố gắng không “trật” tim trước tên đó nữa “con người phải biết kìm nén”.Ánh nhìn đầu tiên,cậu nhìn xung quanh, “bàn dân thiên hạ” cũng dang rất chộn rộn,rồi cậu tìm kiếm Quý.Anh chàng đang ngồi say sưa với 1 cô nàng,cậu nhận ra là cô gái ngồi kế Nguyệt, “tên Nhung thì phải”.Học cũng đã được nữa tháng,cậu có nhiều bạn mới hơn,ngoài nhân sự tổ 1 còn lại chủ yếu là mấy bạn nữ ngồi bên tổ 2,cậu không hiểu sao con gái lại dễ bắt chuyện hơn con trai ,chuyện đó quá rõ rang,chẳng bao giờ thấy cậu chung chạ với đám con trai mỗi giờ ra chơi lại kéo nhau xuống cuồi lớp bàn tán về chủ yếu game online,không thì ngồi “chấm điểm” mấy chị hay mấy em đi ngang -…_cậu không nói gì khi đứng trước chỗ ngồi của mình,Nhung cười với cậu rồi cũng về chỗ,Nguyệt vẫn đang cặm cụi với quyển sách Hoá của mình,cô nàng cũng cười với Vũ rồi lại dí mắt vào quyển sách,duy chỉ có Quý,anh chẳng nói gì với cậu,ngay cả cậu cũng ngạc nhiên,Quý im lặng,chỉ cười nhẹ với cậu một cái.Anh chàng lại quay xuống cười nói với Nhung,cậu không chú ý lắm những gì họ nói.Bởi vì có cái gì đó khiến cậu khó chịu,ngực như đang bị dồn ép,cậu biết …cậu sợ hãi cái cảm giác đó.Trong tiềm thức có cái gì đó thúc ép cậu phải làm gì đó
“làm ơn,cậu đừng nói chuyện với người khác ngoài tôi!!!!”
Suốt tiết đầu,đầu cậu không ý thức được gì ngoài chuyện về thái độ của Quý,cậu đã làm gì mà anh lại có vẻ như giận cậu chứ.Hết tiết,Quý lại bỏ đi,cậu tức lắm,nhưng chẳng nói được gì “rõ ràng,hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với mình mà”.
-Bộ có chuyện gì hả,ông làm gì nhìn người ta đắm đuối zậy?_Nguyệt tay chống cằm nhoẻn miệng cười với cậu -Không,tui…có nhìn ổng đâu -Hô! Không đánh mà khai_Trang nhập hội,báo hiệu khu chỗ cậu sắp “buôn dưa lê” -Chài ơi…tui nhìn con chim ngoài lan can kìa_cậu chống chế chỉ tay về phía lan can -Có thấy đâu ta!_Trang nheo mắt vờ tìm,Nguyệt phá ra cười -Bay rồi,nó là chim chứ có phải người,rảnh đâu mà chờ bà ngó nó mới được bay -Mặt ổng nhìn giống “Bao Công” quá ha bà_Trang hùa theo Nguyệt -Uhm,ông bị sao zạ??Nói nghe coi,bị má la hả_Nguyệt lật lật quyển sách Ngữ Văn -Tui nghĩ ổng bị “bò” đá ,bà ơi…Đúng hem ??_Trang cười ranh ma
Vũ suy nghĩ lại rồi tự trấn an mình “Khùng thiệt,ổng có sao thì kệ ổng,mình lo mình thôi,mệt”. BUP!!Thiên thần xuất hiện CHÉO!!ÁC quỷ ra lò Cả hai dằn co trong Vũ “Mày thích người ta rồi nên ghen đó” “Chát!!!tui ghen với con nhỏ đó vì tên đó hả, “Điên”” “Bốp!!!Zậy sao mày bực mình??” "Bực mình gì kệ tui, ông uống lộn thuốc hay sao mà ra đây bô bô,Biến”
“HAI ĐỨA BÂY BIẾN HẾT CHO TAO,AI MƯỚN MÀ RA ĐÂY BÁT NHÁO!!!”
|