Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
- Hôm bữa mày “ngon” lắm mà, thử tát tao cái nữa coi!
Nhung sửng cồ, vẻ mặt vô cùng kiêu căng, con nhỏ vỗ vào má mình, ghé sát mặt Trang. Theo sau Nhung là bốn đứa con gái khác, cũng đang xăng tay áo lên, vẻ mặt đầy thách thức, có vẻ như chỉ đang chờ để được nhảy xổ vào gương mặt bình thản của Trang.
Bình thản hoàn toàn, gương mặt không hề hé lộ tí sợ hãi. Nhỏ thầm nghĩ bọn này trưa nắng quá đâm ra …khùng hay sao mà lại đánh nhau giờ này, nhỏ chỉ đang chuẩn bị đến trường, nếu đánh nhau giờ này, lát nữa quần áo xộc xệch, làm sao mà vô học.
- Ê…con này bị khùng mày ơi…nó cười kìa mày
Nhỏ tóc dài xoã, đứng phía bên trái Nhung chỉ vào Trang vẻ ngạc nhiên, nhỏ này không hề nhìn lầm, đúng là Trang đang cười, nhỏ vừa suy nghĩ lại, lâu lắm chưa đánh nhau, hơi ngứa tay, cũng may là Vinh hôm nay bận công việc, sợ trễ nên bảo cô đi trước, chứ nếu mà tụi nó kiếm chuyện, có Vinh ở đây nhỏ sợ mình “ không làm ăn” được gì… đang mải miết suy nghĩ, Trang đã không kịp phản ứng, một bàn tay chuẩn bị giáng xuống mặt nhỏ, nhưng nhỏ biết, nhỏ sẽ né được, nghiêng người nhưng nhỏ lại bất ngờ vì một ai đó đã lao đến dung tay chặn cái tát của Nhung
- Vừa phải thôi nha!_ cậu ném bật tay Nhung lại , đôi mắt sau cặp kính hằn lên những tia máu, trừng mắt nhìn hết thảy một lượt năm đứa con gái, cậu khẽ gầm lên, trong mắt tụi con gái thoáng lên chút e dè
- Mày…Trang vung tay định tát Nhung, nhưng cậu đã cản lại, rồi lắc đầu ý bảo Trang đừng đánh nữa.
- Năm người ăn hiếp một người…vừa phải thôi, sao hèn hạ quá vậy…
Tình hình cũng không khá hơn khi cậu chưa đến, hai bên bắt đầu cãi nhau, chính xác là chỉ có Nhung và Trang đấu khẩu kịch liệt, mấy nhỏ khác cứ mở to mắt mà nhìn, nhưng rất nhanh sau đó, một trong mấy nhỏ đó liền gọi điện cho ai đó, có vẻ như là rủ thêm đồng bọn đến…Cậu không muốn phải đánh nhau…
-ĐỦ RỒI!, cậu hét lên, bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người cung quanh
-…
- Bây giờ muốn gì, bạn nói đi…
-Muốn nó trả tao một cái tát…
Cậu nhìn sang Trang, lắc đầu ra hiệu “đừng lên tiếng”, rồi mới quay sang trừng mắt nhìn Nhung “ được, tui cho bạn đánh, không cần phải đánh Trang”
-Anh hung cứu mĩ nhân kìa bây_tụi Nhung giả vờ cười ngây ngốc
HA HA HA HA! ĐÚNG RỒI, PHẢI TÁT MẠNH LÊN NHA!
Là anh…trên tay là cái điện thoại,nụ cười hết sức thách thức.Anh khẽ trừng mắt nhìn một lượt bọn Nhung, nhỏ Nhung trở nên bối rối hơn bao giờ hết,trong mắt hiện rõ sự hoang mang,rồi nhỏ buông tay xuống…quay sang nhìn anh ra vẻ như đang bị ức hiếp,mắt đã bắt đầu đỏ hoe…
- Sao không tát đi ?
-…Là tụi nó tát Nhung trước…
- Mày…hôm đó muốn ăn tát mà…_ Trang lại châm biếm,nhìn vẻ bối rối của Nhung, nhỏ đắc chí trong lòng
Cậu không nhìn anh, không dám nhìn anh,
Nhìn để rồi phải nhớ
Nhìn để rồi lại nghe tim đập liên hồi
Nhìn để lại càng nhớ thêm cái đầu rối đầy ngạo nghễ của anh
Nhìn để thấy chính sự nhung nhớ của mình trong đó
Nhìn để như rồi khắc sâu hơn bóng hình anh
Cậu không nhìn, cúi gằm mặt xuống…cái gì tránh được thì tránh
Sự việc không chỉ kết thúc ở đây, một đám con trai đang rầm rập tiến đến chỗ bọn họ. Là đám bạn của bạn trai bạn của Nhung(^^!), đứa nào cũng mặt mày bậm trợn. “Được nước lấn tới”, mấy nhỏ đó bắt đầu kể lể ra chiều vừa bị bọn Vũ trù dập, bao nhiêu thứ gọi là yếu đuối đều được bọn này bày ra, càng kể càng chỉ trỏ càng hay
Cậu, anh và Trang bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là “ba đánh một, không chột cũng què”, đánh nhau là chuyện nhỏ…nhưng bầm dập là cái chắc
-ĐỨNG TỤM NĂM TỤM BẢY ĐÓ LÀM GÌ TỤI KIA?
Hai ba người trong bộ quần áo màu xanh lá cây bước đến, là dân phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm,khuôn mặt căng cứng từ từ dãn ra, được cứu rồi!
Sau một hồi kì kèo đấu nhãn quang vừa bị mấy chú dân phòng xua đí thì hỗn chiến đã không xảy ra,đám Nhung đã rút đi một hướng nhưng xem ra chúng chưa có vẻ gì là đã bỏ qua cả. Lúc này Hiệp từ gốc cột điện đối diện mới chạy đến hỏi han, Trang mắng vào mặt nó “ cái thằng…thấy đánh lộn là chạy trốn” ,thằng Hiệp đỏ mặt cũng chỉ cười trừ rồi nhanh chóng lót tót chạy theo đến trường
Suốt đường đi, cả bốn đứa đều im lặng, im lặng đến phát sợ, nhỏ Trang thấy tình hình không ổn bèn bắt chuyện
- Sao ông biết tụi tui đang gặp nạn mà tới vậy?_ nhỏ nở một nụ cười mờ ám
- À! Là Hiệp nói thôi…
Nhớ lại khi đó…là anh bắt Hiệp nói mới đúng, thật ra anh đã đi theo cậu từ lúc thấy cậu bước ra khỏi cổng trường, anh tò mò không biết cậu đi đâu nên vội vàng gửi xe rồi lén đi theo cậu ngay lúc đó anh lại thấy Hiệp cũng đang đuổi theo cậu liền túm lấy nó rồi vặn hỏi may mà thằng Hiệp không đánh mà khai
- Còn ông, đâu mà lòi ra hay vậy?
Hiệp cũng kể lại nhưng giấu bớt chi tiết bị anh vặn hỏi, nó cũng đã gọi dân phòng đến cũng là vì anh dặn nó…anh biết Nhung không phải là một học sinh hiền lành gì cho cam, chắc chắn là có “kết bè”…
Cậu đang lắng nghe, chăm chú nhưng chẳng thèm nói gì…chỉ là cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu đang đi cạnh anh, gần rất gần, tiếng tim đập thình thịch mà cậu nghe từ lồng ngực mình như trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Trưa nắng, bốn cái bóng bước nhanh về phía cổng trường, hai cái bóng như dán chặt vào nhau nhưng hai chủ nhân của chúng vẫn cố gắng giữ khoảng cách của mình…anh và cậu đi cạnh nhau nhưng có lẽ khoảng cách là một vòng trái đất…
|
Bình dị như thế, những cơn rét âm thầm luồn qua từng ngóc ngách ngõ phố đến với mọi người, mang theo những cảm xúc khác nhau len lỏi từng ngày vào trái tim của mỗi người, học kì một năm cuối cấp qua đi trong những ngày cô tịch đối với cậu, người đời nào có nói sai. Có đắng cay mới biết ngọt ngào, có ấm áp mới biết lạnh lẽo cô đơn là như thế nào.
“Thằng Quý cô nghe nói là nó đi Mỹ…tụi bay có định cho nó cơ hội để làm tiệc chia tay không?”
Cậu nhớ lúc đó mình đã nắm chặt cây bút bi trong tay đến mức nào, có cảm giác cây bút sắp tan nát ra trog lòng bàn tay… đã biết trước nhưng sao khi cô chủ nhiệm thông báo với lớp, vẻ mặt đầy tươi vui của đám bạn, tiếng cười ha hả như muốn bóp nát tim cậu ra, lúc đó cậu đã muốn hét lên rằng : “Im hết…im hết đi…tại sao lại phải cố chia cắt chúng tôi?” rồi ngay sau đó cậu lại tự giễu cợt chính mình “là tự mày đẩy người ta ra trước cơ mà, tại sao lại trách mọi người…”.
Mải mê với suy nghĩ, có biết đâu rằng anh đã cố gắng cười miễn cưỡng như thế nào, trong đáy mắt dáy lên sự chua xót…
Chuyện xích mích với Nhung được giải quyết êm đẹp nhờ công của Lan…hôm đó Nhung đã nói gì với cậu sau khi bắt tay làm hoà, cậu không nhớ rõ lắm vì mải suy nghĩ, hôm đó cậu thấy anh chở một người về…Nguyệt! … .. . “Không phải người phá chỉ có một mình tui đâu!”
… … .. .
Phương gõ cửa phòng cậu, cố gắng thật bình tâm, chỉ gõ cửa nhưng cô lại cảm thấy nặng nề vô cùng, đã bao lâu rồi chị em cô chưa có cơ hội nói chuyện riêng mà không có mặc bà Trương. Kể từ sau chuyện của anh và cậu, mẹ cậu bắt đầu để ý quan sát, luôn để tâm đến cậu nhiều hơn, có vẻ như bà đang cố gắng làm tròn nhiệm vụ mà bà nghĩ bà đã bỏ qua, thiếu sót…quan tâm chăm sóc con cái.
- Là chị đây!
- Dạ_ cậu mở cửa, Phương nhìn vào trong theo một sự thôi thúc vô hình, cậu đang học bài, từ khi nào mà cô trở nên tò mò một cách đáng ghét như thế nảy, cô hoàn toàn không muốn thừa nhận, rằng mình đã biết sự khác biệt của thằng em mình, nhưng đó là sự thật, cô trở nên hiếu kì với mọi thứ từ cậu
Liệu nó có giấu đồ con gái, hay búp bê không?
Đồ trang điểm như con gái, cử chỉ thói quen mà trong phim ảnh cô thường thấy của nhân vật đồng tính nam?
Tự mắng mình nhưng thôi thúc đã chiến thắng, bắt đầu soi mói nhìn quan sát xung quanh như một kẻ lạ lẫm bước vào một thế giới mà cô không biết
Nhưng tất cả vẫn bình thường…vẫn là căn phòng rất con trai của đứa em cô trước đây, ngăn nắp ở một nức độ rất con trai, không búp bê, cũng chẳng áo đầm, son phấn.
Cậu nhận ra cái gì đang diễn ra ở chị mình…mỉm cười chua xót, cậu ngồi xuống cạnh giường, cúi gầm không nói gì
Định kiến là đây chăng?
- Chị tìm gì?
-…
Phương né tránh cái nhìn của cậu, mắt cậu mang đầy sự tự giễu. Cô tự hỏi, có còn không cái thằng nhóc suốt ngày cứ quấn lấy đòi cô chỉ bài, nấu những bữa cơm thật ngon, một thằng nhóc thích phùn mang trợn má giành ăn với cô
-Chị hỏi em một câu nha!
-Dạ_ cậu cố gắng nặng ra một nụ cười, tâm trạng khá nặng nề, đã bao giờ chị ấy nhìn mìn một cách đầy xoi mói và xa lạ như thế
-Từ khi nào…em thành ra thế này?
-Chị đã hỏi em câu đó rồi…em không biết…chị thích một người liệu chị có thể biết trước được không…em…thiệt sự chưa bao giờ em lại thích một ai đó nhiều như thế…em biết, chẳng ai muốn đâu chị…
Phương nhìn cậu, đôi tay cậu từ khi nào đã nắm chặt gra giường đến mức cô nhìn thấy tay cậu đang run lên bần bật. Như có ai đâm dao vào tim, cô không đành lòng nhìn cậu như vậy, đây là bản năng của một nguòi chị chăng…nhưng bây giờ cô phải làm gì đây, cậu đã lựa chọn cho mình một con đường khó đi cực kì này, phía trước có lối thoát hay chăng
Đứa em trai trong mắt cô đã không còn là một đứa trẻ bám váy chị như ngày nào nữa rồi. Phương ngồi xuống cạnh cậu, cô bật khóc, cảm xúc kiềm nén như vỡ oà, cô khóc như một đứa trẻ,ôm lấy cậu vào lòng , cậu chỉ lặng người tự hỏi sao muốn khóc nhưng lại không khóc được thế này…
…
Trời lại rả rich mưa, mưa chiều buồn phủ xuống những con đường trải dài thẳng tắp, phủ lên mọi thứ như muốn rửa trôi đi tất cả, dòng người tất tả như chùn bước trước cơn mưa này, bóng áo trắng sân trường cũng không thể ùa ra như ong vỡ tổ giờ tam tằm được, chỉ lớt thớt vài đứa chạy vội ra trên những chiếc xe đạp hay lấy cái cặp che đầu rồi lại í ới tất tả đi trong mưa
Cậu đi trong làn mưa ấy, buốt giá và đầy lẻ loi, bước những bước thật chậm, lâu rồi mưa không ghé thăm cậu giờ tan tầm, đi trong mưa lầm lũi, mặc cho những giọt nước bắn thẳng vào mặt, cơ thể
Buốt đến tê tái
Khung cảnh xung quanh nhoà đi sau cặp kính cận, bất chợt kí ức ùa về
Ngày đó, cũng trong làn mưa này, cậu ngồi sau một người…
Ấm áp mặc cho cơn mưa buốt giá kia, tấm lưng ướt đẫm đó…tất cả chỉ như mới là hôm qua, cái ngày đó sẽ không còn quay lại nữa,
Giữa anh và cậu chẳng có vòng xoay định mệnh nào cả, chỉ là những đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi lặng lẽ đường ai nấy đi rồi chăng?
Trở lại thực tại, cậu đã đứng trước cửa nhà, nép vào hàng hiên chật hẹp, cố lấy trong cặp cái chìa khoá cửa, hôm nay mẹ và chị Phương có lẽ đang ở chợ, chưa về được rồi, mưa mỗi lúc một lớn, đường phố như ngủ yên trong cơn mưa…
Bất chợt có tiếng xe máy, kì lạ hơn tai cậu nhận ra tiếng xe máy đó, rõ ràng mưa rất lớn nhưng sao tiếng xe lại rõ ràng đến đáng sợ. Cậu vẫn đang loay hoay tra chìa khoá trong khi tiếng xe đã tắt hẳn…
Cậu cảm nhận được sự bỏng rát nơi gáy, cả trái tim đang hẫng đi một nhịp của mình
- Nói chuyện một chút được không?
tobe coutinue....
|
-Mưa lớn kiểu này…hay chờ lát bớt mưa rồi về nha má!
Phương nhìn ra phia cổng chợ, hàng rau của bà Trương đã dọn dẹp xong, Phương đến định cùng bà về nhưng lại gặp ngay cơn mưa to này, hai mẹ con đành phải ngồi chờ, bà thấp thoảng nhìn cơn mưa ngoài kia, không biết cậu có về đến nhà chưa…mưa lớn quá!
…
Giữa màn mưa, mắt cậu nhoè đi sau cặp kính vì nước, người kia đứng đó, im lặng chờ đợi một lời đáp trả từ cậu. Cậu cảm giác như mình đã rất lâu rồi không nhìn thấy anh, bất giác đầu óc trống rỗng, gượng gáo tháo mắt kính ra rồi kéo áo lên lau, áo ướt thì làm sao mà lau kính,nhưng không làm thế cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì lúc này, tay chân quá thừa thãi…
Anh lặng thinh, cái khoảnh khắc chờ đợi lúc này như dài hàng thế kỷ, anh chôn chân tại chỗ, sức lực như tiêu biến đi đâu mất, môi mấp mấy nhưng chẳng nói nên một từ nào, mái tóc ướt nhẹp đã thôi không xoăn lên một cách bất trị nữa, lúc đó liệu cậu có nhìn thấy trong đáy mắt kia của anh đang rất mong chờ, một điều gì đó mang đến cho anh hi vọng …
- Chúng ta…a! vô đây đứng đi…_cậu mở cái cổng màu xanh, một cách lóng ngóng
Anh đầy chiếc xe vào,rồi dựng nó gần sát cổng,mưa vẫn cứ như bám theo hai người,cả khoảng hiên nhà đều có mưa tạt vào,anh và cậu nép sát vào cửa, cậu vẫn không mở cửa chỉ len lén nhìn sang anh…
- Có chuyện gì …ông tìm tui?_ cậu cụp mắt, né tránh ánh mắt của anh, những giọt nước cứ không ngừng nhỏ xuống gương mặt thanh tú của anh, anh đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc rũ xuống trán kia rồi im lặng hồi lâu như thể anh đang chờ cơn mưa kia dịu lại để cậu nghe anh nói rõ ràng hơn
- Anh…sắp đi du học rồi!
Lời anh nói mang chút gì đó dằn vặt, bứt rứt, ánh mắt đã dời ra phía khoảng trời màu xám trắng ngoài kia, những lời nói nhẹ nhàng kia như thúc vào tim cậu một cái đau đớn, nhưng cậu cố kìm lấy để mình thôi thảng thốt, cậu mím chặt đôi môi đang run rẩy, đứa tay hứng lấy những giọt mưa, cố làm ra vẻ thật tự nhiên, nhưng bàn tay đang run rẩy nắm chặt gấu quần lại không thể nào qua mắt anh, anh đang muốn nắm lấy cánh tay đó thì chợt cậu lên tiếng
- Haha! Chúc mừng nha…a,ừ…sướng quá còn gì
Cậu không biết được những cử chỉ thật “tự nhiên” kia của cậu cùng cái nụ cười méo xệch đầy giả tạo kia của cậu đã làm anh tức đến mức nào.
Rồi cả người cậu đổ dồn vào cửa bởi vì anh đẩy cậu ép vào, ôm trọn lấy cơ thể ướt đẫm mưa kia, cả hai đều ướt nhèm ép sát vào nhau, cậu cố đẩy anh ra nhưng…anh lấy đâu ra cái sức lực khủng khiếp như thế này, như bức tường thành đổ ập vào cậu… cậu định la lên nhưng đôi môi đã bị lấp đầy, miệng anh đã khoá chặt lấy cậu, cưỡng ép, đầy thô bạo, lưỡi anh mãnh liệt tách đôi môi cậu ra cố luồn lách vào bên trong. Cậu đấm mạnh vào ngực anh, dồn sức vào nhưng dường như vẫn không có tác dụng, đôi môi lạnh vì mưa kia như hút lấy tất cả sức kháng cự của cậu… trong lúc toan buông xuôi, hình ảnh bà Trương, bà Võ…những đứa bạn cùng lớp lại hiện lên trong đầu kéo cậu rời khỏi mê luyến kia, lại một lần nữa, đẩy anh thật mạnh, đứng quá lâu làm anh mất đà trước cái đẩy mạnh, người anh tách khỏi cậu
Mặt anh sa sầm nhìn cậu đầy phẫn uất, trong màn mưa, giọng anh nghe đầy đau đớn hay tại vì chính cậu đang tự tay bóp chặt trái tim mình đây ?
- Anh…rốt cuộc là gì của em ?
-…
-Trả lời anh đi…tại sao? Tại sao?
- Vĩnh viễn là không thể nào…tui không có yêu anh…tui…ghê tởm…anh biến đi
Cậu hét lên một cách điên cuồng chỉ tay về phía cửa, mặc cho những tia nước bắn thẳng vào mặt, đau rát, cậu bước tới kéo cánh cửa, rồi đứng yên đó hằn hộc nhìn anh, miệng không ngừng gào “về”, “cút”.
Anh đâu có hay rằng lúc đó mưa đã che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu tự hỏi đã bao nhiêu lần, chính tay cậu đâm dao vào tim mình, mưa tan hoà cùng nước mắt rơi xuống nền đất vô tình…
Mưa như trút cạn, như át đi những tiếng lòng bất lực của cả hai
Mưa gào thét cả bên ngoài lẫn trong tim…
Như muốn cuốn đi ngây dại, cuồng si của tuổi trẻ
Lại như rót vào lòng người những man mát của một buổi chiều đầy thương đau…
END CHAP 16
|
CHAP 17 : XA MUÔN TRÙNG MÂY
Mong muốn mọi thứ như chưa hề xảy ra, là một chuyện không tưởng, đập nát tất cả chỉ là chuốc thêm đau đớn, những mảnh vỡ đó không hề mất đi, nó vẫn ở đó gây ra cảm giác khó chịu và sẽ lại khiến ta nhớ đến mỗi khi suy nghĩ…
Những kí ức về buổi chiều hôm ấy rổi sẽ đi theo Vũ suốt đời hay vùi chôn theo dòng kí ức của tuổi trẻ?
Cố gắng hàn gắng, cố gắng níu kéo chỉ đem lại nỗi đau cho người mà ta yêu thương, anh tuyệt vọng sau những nỗ lực cuối cùng chỉ để kéo hai đứa lại với nhau, rồi Quý sẽ buông tay chăng?
Sáng hôm sau, tất cả lại hoá ra bình thường, cả hai vẫn đến lớp vẫn chăm chú vào bảng xanh,vào tiếng giảng bài, tiếng nói cười cùng chúng bạn. Như thể chưa từng có buổi chiều qua, cậu nghĩ rồi đây mọi thứ sẽ bình thường trở lại, cậu vẫn là cậu, thằng học sinh năm cuối đeo hai đít chai, vùi đầu vào sách vở, rồi lại hoà vào đám bạn…anh_một miền kí ức nào đó, có thể không tồn tại, hoặc là “đã từng” tồn tại.
- Trả bịch tráng đây ,muốn chết hả con “bánh bông Lan” kia…
-Ê, mày cho tao rồi mà Mách! Hổng có được đòi lại nha
Cậu đuổi theo Lan trong tiếng cười nghiêng ngẻ của tụi bạn, gương mặt cậu lúc này cũng tràn đầy ý cười, có ai biết được… cả Vũ cũng không biết những nụ cười kia của mình từ đâu ra, cười thầm cho sự giả tạo của gương mặt, đau khổ vì sao chính bản thân mình cũng không biết cảm xúc của mình, tất cả chỉ đang là nguỵ tạo cho cái bên trong rỗng toét không cảm xúc của mình…
Lúc đi về Trang không nói gì, cả hai đứa đều im lặng, tất cả bên tai chỉ là tiếng ì ào của xe cộ, chỉ khi cậu xuống xe, cậu lại thấy vẻ mặt của Trang đang rất bức rức, nhỏ mím môi, nhìn cậu đăm đăm mà vẫn chưa có ý định rời đi, cậu cười khô khốc rồi quay bước đi thì nghe nhỏ nói :
- Đừng có như vậy nữa, nhìn ông…ức chế quá không tốt đâu, có gì thì cứ nói ra
Giây phút đó, như đóng băng cả cơ thể cậu, “ức chế ư? Tui đâu có”, nhỏ định nói gì nữa, nhưng môi mấp máy không nên lời, rồi nhỏ cũng rời đi, nhìn nhỏ khuất dần nơi cuối đường, bất giác cậu thấy sợ cái cảm giác đang có ghê gớm, sợ người khác nhìn thấu mình…
….
-Ngại quá, Quý cứ đi lấy xe, Nguyệt theo qua liền, nhỏ khẽ kéo tay áo anh, cảnh chen chúc như ong vỡ tổ này vốn đã quá quen thuộc với anh, có gì mà anh lơ đãng như thế, cứ ngó quanh quất, nhỏ thấy tò mò, rồi bất chợt tự cười thầm, hoá ra, cũng cảnh đó, cũng ồn ào như vậy, cũng giờ tan tầm như thế nhưng người đi bên cạnh là nhỏ, không phải cậu
Anh thoáng bối rối, rồi cũng ậm ừ băng nhanh qua đường, đến bãi gửi xe đối diện cổng sau trường,là thói quen chăng, vẫn tìm cái bóng dáng của ai đó, rồi chợt tự giễu khi nhận ra hoá ra, đã không còn từ lâu rồi, tất cả chỉ như vừa hôm qua. Sáng nay, anh không biết cậu có biết rằng anh đã khó khăn như thế nào, chỉ để tập trung vào bài vở, thoát khỏi cái gáy, cả cái tư thế ngồi chóng tay vào cầm khi nghe giảng của cậu… tất cả việc anh làm được lúc này phải chăng là tránh xa cậu ra một chút, một chút mà thôi để tránh khỏi tmầ mắt của cậu, anh nghĩ sự hiện diện của mình là cản trở tâm lí của cậu, anh chỉ hi vọng “một chút” đó không làm cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh mà thôi, để quãng thời gian còn lại, anh sẽ kịp in sâu cho mình cái bóng hình kia… Miên mang suy nghĩ, đến khi nghe tiếng thắng xe gắt gao , anh quay lại thì chỉ thấy một người té xe nằm sóng xoài cùng chiếc xe trên mặt đường, gần đó là Nguyệt đang cố gắng kéo chiếc cặp của mình,nhỏ ngồi bệt xuống đất vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, bên tay phải, ống tay áo đã rách mất để lộ một vùng da tay đỏ hoe, nhỏ chau mày khó chịu, vài học sinh khác chạy ra đỡ nhỏ và người, xe kia cũng là lúc anh chạy đến bên nhỏ “có sao không?”. Nhỏ nhìn anh mím môi lắc đầu, tiếng xì xào bàn tán, đám đông tụ tập đúng chất “người Việt Nam” bắt đầu xuất hiện.
Người va phải nhỏ luôn miệng xin lỗi, là một chàng trai, ống quần của anh ta cũng rách mất vài chỗ, nhỏ xua tay , cười nhẹ rồi cho người ta đi, anh cũng chẳng làm gì quá đáng chỉ im lặng nhìn, vài tiếng xì xào cất lên khi chàng trai nọ đi mất “sao không bắt nó đền, nhò này…coi có sao không, nhỏ này đi không ngó, là nó có lỗi mà…”. Cả hai im lặng lên xe rồi cũng đi khỏi đám đông hiếu kì, sau đó anh chở nhỏ đến bệnh viện tư gần đó
“ Có sao không?” anh lạnh nhạt nhìn vết thương nơi cánh tay nhỏ
- Không…trầy sơ thôi mà_ NHỏ mím môi ra vẻ cười cười
-…
-…Tại Nguyệt đi không nhìn đường thôi, thấy anh lặng thinh, nhỏ lại bối rối nói tiếp
-Ừ! Băng bó xong rồi…nếu không có gì thì về thôi
-Ừ…_Nhỏ gật đầu ánh mắt thấp thoáng vui mừng, hoá ra anh cũng quan tâm mình mà. …..
Phần tiếp theo CN này nha!
*những phần tiếp theo sẽ hé lộ vì sao Nguyệt lại quyết tâm chia rẽ anh và cậu? Những khúc mắc xung quanh về thoả thuận của mẹ anh và Vũ?...*
*hết chap 17, tạm thời chúng ta sẽ chia tay với Quý nha!*
*tung hoa* *lắc mông-ing* đã đến chap 17 rồi!!!
|
Mãi loay hoay cho đống sách vở nặng nề vào hộc bàn,chuyện này dường như đã trở thành thói quen của cậu , cho tất cả sáchvở cần thiết vào học bàn, học xong là thu dọn hộc bàn không sợ bỏ quên đồ trong ngăn bàn, tiếp tục lôi ra khỏi cặp, nhét vô học bàn, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, không chú ý cậu bất cẩn làm rơi cặp xuống, do miệng cặp hướng xuống đất thế là những thứ còn trong cặp của cậu cứ thế mà văng tung toé ra đất, lại loay hoay cúi xuống nhặt nhạnh những cây thước kẻ, cây bút bi và mấy cục gôm, thêm cuốn sách Địa lí chưa kịp lấy ra, rồi kiểm tra một lần nữa, cậu phát hoàng ra sức lục cặp trước con mắt tò mò của thằng Tân, nhăn trán nhìn kĩ xuống sàn, nhìn quanh vẫn không thấy, cậu ngồi xuống lần mò, hi vọng nó chỉ nằm khuất ở cạnh bàn, hay cạnh ghế thôi,
- Tìm gì? _thằng Tân chống tay xuống ghế nhìn xuống sàn trong khi cậu vẩn cứ ngó nghiêng ngó dọc
Cậu bắt đầu lo lắng, rõ ràng sáng nay trước khi đi học, cậu còn lấy nó ra lau chùi rồi bỏ cẩn thận vào ngăn kéo chìm trong cặp mà, đến khi đồ đạc rơi tung toé, cậu mới biết ngăn kéo chìm vẫn chưa khoá, đưa tay vào đã không thấy nó
-Nè!
Cậu ngước lên nhìn cái vật đang được Nhung chìa ra trước tầm mắt của mình, cái vòng ánh lên trong ánh sáng dịu nhẹ của phòng học, là một cái vòng bạc, phía trong có khắc chữ, dòng chữ nhỏ khắc sau ba kí tự vào mặt trong chiếc vòng như hình bóng kia đã khắc sâu vào tâm khảm chủ nhân nó tự bao giờ
“VMQ”
Cậu khẽ mỉm cười cám ơn Nhung rồi mau chóng bỏ cái vòng vào ngăn kéo chìm trong cặp, khoá lại kĩ càng như thể đó là một bí mật rất quan trọng, sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình
- Cái vòng đẹp nha mày? Quý tặng…_ Tân cười mờ ám để rồi phải bối rối vì mình lỡ miệng nhắc đến tên một người không nên nhắc đến,
Rồi không phải suy nghĩ quá lâu, Tân tìm được đề tài mới
-Ý! Nguyệt vô kìa…sao quấn băng tùm lum hết_ cố gắng nhìn cậu cười hè hè
-Nhiều chuyện!_tặng cho Tân cái nghiến răng rồi cậu cũng ngoảnh lại
Ánh mắt cậu dịch chuyển từ cánh tay được dán bông băng của Nguyệt sang người đi bên cạnh Nguyệt rồi rất nhanh lại chuyển về phía Nguyệt, lớp học xôn xao, ánh nhìn lớp học chuyển hướng đồ về lớp trưởng, tiếng xì xào của mấy nhỏ mấy cậu nhanh chóng làm rộn ràng lớp học vốn cũng đã rộn ràng không khí sáng tinh mơ, nắng sớm lùa qua cửa sổ rọi vào sau lưng hai người vừa đi vào khiến cậu không tài nào nhìn ra biểu cảm trên mặt anh lúc ấy…
-Tay bà sao vậy?_thằng Vinh như thay xóm nhà lá “tò mò” nhìn vào cánh tay dán bông băng kia, cậu cũng nhìn theo hướng mọi người nhìn, nhưng có vẻ như thứ cậu nhìn là hai cái cặp trên tay anh, một của Nguyệt, một của anh, hình như hai người cùng đến trường chung thì phải, rồi cậu lại chuyển sang nhìn Nguyệt ngay khi anh đặt cặp của Nguyệt xuống bàn
-Đụng xe…_nhỏ che miệng cười hết sức duyên dáng, ý nhị cho thấy mình đang nói đùa
-Giỡn hả bà? Hôm qua có người chở về mà_ Nhung không nhìn Nguyệt chỉ chú ý đến tấm lưng của anh ở phía trên như chờ đợi một sự phản ứng từ anh, nhưng không có gì…
- Tui mắt lé qua đường không ngó xe, được chưa bà?
Ý cười hiện rõ trên gương mặt Nguyệt khi nói chuyện với Nhung, lúc này cậu đã quay lên nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng nên không biết được, anh đang nhìn cậu cũng như Nhung, chờ đợi một chút phản ứng từ cậu, cũng như Nhung, anh chằng thấy gì!
Chẳng thấy gì trước nhân ảnh gần trong gang tấc mà xa tận chân trời kia.
Chẳng có gì! …..
Tối hôm nay nhà cậu đón tiếp một vị khách khá là quý giá, là một người từ khi vào nhà là cứ dính lấy chị cậu như hình với bóng…còn ai vào đây ngoài anh Minh (còn nhớ nv này không?^^!). Khác với lần ghé thăm trước, lần này vui vẻ hơn rất nhiều, không biết có phải là vì đang ở “sân nhà” không mà chị Phương đắc ý lấn át anh Minh rất nhiều, tỷ dụ như ăn cơm, bà Trương gắp cho anh cái đùi gà, thế là chị ấy tiện tay gắp từ tô anh sang chén của mình, cứ thế “đại chiến” đùi gà của anh Minh và chị Phương làm mâm cơm buổi tối đó rộn ràng như Tết, lòng người ai nấy cũng có chút ấm cúng cho riêng mình, tiếng cười la giòn tan theo tối hôm đó. Cậu nhận ra đã lâu mình không cười, hay nói cách khác, nụ cười chân thật của cậu đã lâu không xuất hiện, tối hôm đó khi anh Minh chuẩn bị về, cậu đã chằng ngừng ngại mà thốt ra
- Anh hai về!
Lúc ấy, hình như má hồng phủ lên gương mặt khả ái của Phương, ánh đèn đường soi rõ bóng đôi trai gái kia cùng cái bóng nhỏ bé kia của cậu, nhìn thấy những cái bóng in trên mặt đường, như bị kéo kỏi cõi mộng, hiện thực đối với cậu lại quay lại, nhân lúc nụ cười chưa tắt, cậu quay về phòng!
Đêm buông dần sau tiếng xe ngày một nhỏ dần của anh Minh
|