Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
-Bữa nay …giờ này không phải hai đứa đang coi ca nhạc sao?
Nguyệt vờ lúng túng nhìn mẹ anh đang chau mày suy nghĩ,,và không quên làm vài động tác để cho mẹ anh tin,và nhỏ Quyên nữa,con nhỏ cũng có vẻ đang xét nét Nguyệt,ánh mắt nhìn Nguyệt khó hiểu…
Quyên suy nghĩ,cố gặng tìm một cái lí do nào đó cho Nguyệt,ánh mắt không ngừng xoáy vào Nguyệt,nhưng nhỏ thắc mắc , Nguyệt có thể chạy,rõ ràng là với tầm nhìn và khoảng cách như thế,nhỏ có thể bỏ đi cơ mà
“Chắc cô nhìn lộn người”,một lí do quá hoàn hảo,nhưng sao Nguyệt lại như muốn thú nhận tất cả
-Thằng Quý đâu con…?
-Má ơi! Chắc anh hai đi…mua đồ ăn hay đi…
-Dạ…thiệt ra thì…
Nhỏ Quyên lại tìm kế sách nói đỡ,khỏi nói nhỏ cũng biết anh mình đang ở đâu,với ai rồi!
-Má ơi!...anh hai ảnh…
-Để bé Nguyệt nói …nhỏ này,sao vậy con?_bà khẽ nhắc nhở Quyên
-Dạ…con không có đi với Quý …
Lúc này,ở nhà Vũ,không khí nặng nề,hắc ám như bao trùm lên căn nhà,bên trong là tiếng khóc nức,tiếng la hét,cả âm thanh đỗ vỡ.Bao trùm lên ngôi nhà lúc này,có một từ đễ miêu tả thật ngắn gọn “bi”
-Mẹ…con…
-Im đi…đừng nói gì với Tao hết…tao không…có thứ như mày
-Bác…con xin bác
Bàng hoàng,mẹ anh ngã phịch xuống ghế sofa,tay ôm đầu,mắt đã nhoẻ vì khóc.Cậu quỳ gối,nước mắt củng rơi lã chã,tựa như những hạt mưa,lặng lẽ rơi xuống,thấm vào vải quần,anh cũng quỳ bên cạnh,cố ôm lấy cậu,bờ vai cả hai run lên trước cơn giận dữ của đấng sinh thành.
Từ bé đến giờ,dù bị đánh nhưng cậu vẫn không thấy bà nổi giận nhiều như thế,cậu khẽ khấn vái,mong sao đây chỉ là một giấc mơ,nhưng không thể nào ,cậu lừa được mình,nhung nó vẫn cứ là thực,hơi ấm từ anh,rất rõ ràng,cả những thanh âm,tiếng mẹ hất đổ những thứ trên bàn
-Chuyện gì vậy?
Chị Phương về tới từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng,bàng hoàng,cả nhỏ Trang cũng thế ngay khi bước vào cửa.Nhỏ Trang cơ hồ đã đoán trước sự việc,không khỏi lo lắng,đầy bất lực nhìn cậu và anh
Phương lặng người,toàn thân bủn rủn,chị chạy đến bên chỗ mẹ,có gắng kéo bà khỏi những hàng nước mắt đang tuôn dài.Nhận ra hai đứa kia cũng đang đẫm nước mắt,nhỏ Trang chạy đến cố xoa xoa tay cậu.Tay cậu hằn lên những vết đỏ,cạnh dó là cây roi đã gãy đôi nằm vất vưởng trên sàn nhà.Nhỏ nhìn cậu mà xót,đôi mắt đỏ hoe,tay vẫn run run xoa xoa tay cậu.
Từ đó đến giờ,đây là lần đầu tiên thấy Vũ khóc nhiều như thế,Trang cầm lòng không nổi,cũng ôm bạn mà khóc nức,nhỏ buồn cho cậu,cho anh,tại sao cả hai lại phải chọn con đường này để đi chứ,cứ yêu một cô gái,có phải tốt hơn không?
…
-Chuyện này là sao hả Quý?
Mẹ anh dằn mạnh cốc nước xuống bàn, CẠCH! Một tiếng,chói tai đến lạ thường,nét mặt sa sầm một cách khó coi,ngồi đối diện là mẹ cậu,bà không nói gì,chỉ lặng lẹ nhìn hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau,Trang đứng một góc,lặng lẽ đáp lại những câu hỏi của chị Phương,không khí ngột ngạt phát sợ,kim đồng hồ đã điểm 11h đêm.Nguyệt không vào mà đứng ngoài cửa,Quyên thì phát hoảng không dám nhìn thảm cảnh trước mắt,nhỏ cũng thở dài mà lặng lẽ ngắm sao trời,hàng xóm,quang cảnh vắng lặng,có chăng chỉ là tiếng chó sủa,tiếng leng keng thỉnh thoảng của những ngưởi đấm bóp dạo…
Anh lặng im,chỉ còn biết có cậu mà thôi.Anh giận,giận chính bản thân mình,tại sao lại thiếu kiềm chế nhứ thế.Rõ ràng là anh đã luôn kiểm soát được mình khi ở bân cậu,nhưng tối hôm nay thật kỳ lạ,cứ như bị người ta bỏ thuốc…
-Tao đang hỏi,sao mày không trả lời?
Bà Võ hắng giọng đầy bực tức,ánh mắt như chiếu thẳng vào hai nhân ảnh đang ôm chặt nhau,bất lực.Đã tự bao giờ con trai bà lại trở nên như thế,rõ ràng những thứ anh cần,và cả Quyên nữa bà đều đáp ứng đủ mà
-Kiếp trước…tôi đã làm sai chuyện gì…ông nhìn xuống mà coi nè!
Lần này là mẹ cậu,bà lại khóc,khóc cho mình,cho cái sự mà bà cho là “ngu ngốc” của cậu.Khóc vì giận bản thân,liệu bà có đúng không khi quá tin tưởng vào cậu,và giờ đây,bà thấy ra “có lẽ mình sai rồi chăng?”
Cậu không dám làm gì cơ thể lại run lên,có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng,mắt nhoè đi vì nước mắt,cậu không dám nói gì chỉ cố gắng để kìm nén những giọt nước mắt sẽ bật thành tiếng của mình.
Anh nắm tay cậu chặt hơn,cậu cố gắng ngưng đi những giọt nước mắt
Trang,Quyên lặng người ,tâm trạng đầy phức tạp,khó chịu,nhìn anh và cậu mà muốn bật khóc,trớ trêu
Nguyệt khẽ nhếch mép trong bí mật,khẽ cảm nhận gió khuya len qua tóc,bỗng thấy vui vui lạ kì…
Tối đó,sau khi chị Phương khuyên được mẹ anh về,bà ra về trong sự hằn học,không ngừng lẩm bẩm những lời cay nghiệt,anh không muốn rời khỏi cậu lúc này,nhưng chị Phương vẫn buộc anh về…Trang ở lại xem giúp gì được thì giúp,nhưng không được bao lâu nhỏ cũng ngủ khò trên ghế sofa
Cậu đi về phòng,đóng cửa tự nhốt mình,bà Trương đã đi vào phòng không biết từ lúc nào,còn lại Phương ngồi thờ thẫn nhìn quanh quất ngôi nhà…
….
“Hoá ra người nó thích lại là Quý…thì ra có lần,nó đi chơi với ai đó…chắc là Quý…”
Phương biết anh và cậu như một cặp bài trùng,ăn uống,chơi đùa là số một,có đâu ngờ hai đứa lại yêu nhau chứ… cô biết,cảm nhận được sự khắng khít giữa hai đứa.Nhất là hồi nãy,đã quá rõ ràng,nhưng sao cô vẫn không chấp nhận được,đứa em chính mình một tay chăm sóc là thành ra thế này…Phương khẽ rót một li nước mà nghe khoé mắt cay nòng,đứa em của mình nào có tội tình gì,có chăng là do số phận,do vòng xoay của định mệnh thôi.Rồi đây,hai đứa rồi sẽ ra sao,những sự lo lắng chìm theo Phương vào giấc ngủ chập chờn…
…
-Có vẻ như tôi đã quá nuông chiều cậu rồi!
Quyên nhìn mẹ hằn hộc anh mà chẳng dám lên tiếng,bà nổi giận rồi,sắc mặt khá xấu,sự giận dữ lại thể hiện qua từng lời nói,từng con chữ sắc nhọn,xoáy thắng vào người đối diện.Như thể,người đối diện đang rất cực kỳ đáng ghét,những lời nói nặng nề trút xuống không chỉ có mình anh mà còn cả nhỏ,cả bà vú cũng rung mình
-Sao thằng nhỏ khờ quá,sao thiếu gì người không thương lại đi thương một thằng con trai chứ?
Bà vú khẽ sụt sùi,mắt đỏ dần,những nếp nhăn trên trán khẽ se lại hiện rõ ra như những suy tư bà đang có khi biết chuyện của cậu và anh
-Hai người đó…thương nhau thiệt lòng đó vú!
Nhỏ cố gắng phát ra từng chữ một trong sự khản đặc của cổ họng,giọng nòi khan tựa hồ như sắp khóc đến nơi.Bà vú ôm nhỏ vào lòng,vuốt ve mái tóc hiền lành…
Lúc này,trong đầu anh chẳng có gì ngoài cậu,anh thật sự lo lắng,ngồi trên ghế mà lòng không yên,như thế anh đang cố gắng chui vào một cái vạc nhó,đầy khó chịu,anh ngồi mà tâm như lửa đốt,như đang bị nướng,chỉ mong mẹ mau mau kết thúc,anh cần gọi cho cậu…
Nghĩ lại tình cảnh lúc ở nhà cậu,nhìn cậu đau,khóc,oằn mình hứng lấy đòn mà anh đau xé lòng,lúc cậu bị những ngọn roi hung hãn quất tới,anh đã ôm chầm lấy cậu,mong sao che chở được phần nào,thế mà cậu vẫn cứ hứng lấy những đòn roi đó,hứng lấy những lần nó lạnh lung lao tới anh…những vệt đỏ trên tay thì có sá gì so với những vết đỏ của cậu,từng vết,từng vết khắc sâu như những vết cắt trong tim anh,đầy đau đớn xót xa.Yêu là sai sao?
…
|
Ngày hôm sau,mẹ cậu nhập viện
-Bác sao rồi?
Trang,Nguyệt khẽ nhăn mặt,mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán,cả hai vừa tan trường là phóng như bay tới đây,ngay khi hay tin.
Trang nhìn bộ dạng của cậu mà đau lòng,đôi mắt đỏ ngầu đã sưng húp,dáng vẻ mệt mỏi,một điều hiếm thấy từ cậu,trước giờ ,cậu luôn tươi cười dù cho có bị mắng té tát thế nào,sau một lát,là lại vui tươi,nhưng lần này,dường như sự u ám đang vây chắt lấy cậu.Nhó ôm chầm lấy cậu,vuốt lấy vuốt để,miệng thì thầm “rồi tất cả sẽ qua mà!”
-Mà sao đứng đây,không vô trong?
-…
-Sao vậy? ông sợ hả_nhỏ nói nhỏ vào tai cậu
-Hôm qua…không hiểu sao…tui không kiềm chế được…
Cậu thì thầm nhỏ nhẹ,đầy lúng túng,những vết hằn đỏ khẽ đập vào mắt Trang,nhỏ gật gù thông cảm
-Đây gọi là sự ngu ngốc trong tình yêu đó mà…cà hai không biết làm chủ bản thân…thiệt là
-Thôi,bỏ đi,quan trọng là bây giờ bác …sao nhập viện vậy?
Nhỏ Nguyệt chen ngang,chỉ tay về phía chiếc giường gần cửa phòng,mẹ cậu nằm đó,dáng vẻ mệt mỏi,mắt nhắm,vẻ xanh xao hiện rõ trên mặt
Nãy giờ cả ba đang đứng trước cửa phòng,không khí mùi bệnh viện lân la khắp hành lang một cách khó chịu,ánh mắt cậu đảo vào bên trong,đầy lúng túng
-Hai người vô đi,tui …đứng đây một lát
-Vô đi…đứng đây cản trờ “giao thông công chánh” hả!
Trang đọc được trong mắt cậu sự lo lắng,ray rứt,sự việc hôm qua quả thật là một đả kích quá lớn,cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với nó
Nói rồi Trang kéo tay cậu vào,Nguyệt xách túi trái cây cũng đẩy cậu đi vào,ánh mắt thoáng chút thoả mãn.
….
Mệt mỏi,đắm chìm trong suy nghĩ,Phương cứ thế mà ngồi đó xới tung đĩa cơm của mình lên nhưng lại chẳng nuốt nổi vào miệng lấy một hạt cơm
-Nè,ăn đi…sao vậy ?
Hồng,đồng nghiệp,có thể xem là thân nhất với cô trong công ty lo lắng nhìn bạn mình”hồn vía lên mây”.
-Tao biết mày lo cho má,nhưng mày cũng phải ăn đi chứ,mày ăn còn lo cho má mày…em mày nữa
Phương ngán ngẩm lắc đầu.thật sự lúc này ,đầu óc cô rối bời,không biết phải làm sao
Làm sao đối mặt với má,với đứa em trai …không giống ai này chứ?
Bỗng một bàn tay khẽ chạm nhẹ trán cô từ phía sau,Hồng thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười mỉm chi với chủ nhân của bàn tay ấy.
-Trán em hơi sốt…
Minh khẽ ôn tồn ngồi xuống bên cạnh cô,ánh mắt có chút xót xa nhìn cô.Gần đây,cô luôn né tránh anh,lại bị con gái Giám đốc là Ngọc cứ quấn quýt bên cạnh,anh hầu như không có cơ hội nói chuyện riêng với cô.Chỉ có thể từ xa quan sát,âm thầm theo dõi người con gái mà đã choáng ngợp trong đầu mình không biết từ lúc nào,cảm giác phải âm thầm đó thật khó chịu
Phương khẽ bàng hoàng khi anh ngồi xuống bên cạnh,chẳng nói được gì,có cảm giác đầu óc trống rỗng.Cô biết lúc này,không phải lúc để đối diện với anh.Cái cảm giác tim bị ép chặt khi thấy anh cùng ai đó vẫn còn rõ mồn một
-Ê! Đi lên thôi Hoa,ăn xong rồi
-Em đã ăn gì đâu,còn y nguyên mà
Anh nắm lấy tay cô,bàn tay hình như đã gầy hơn trước…anh khẽ nhíu mày
-No rồi…đi trước…chào anh!
Cô khẽ gạt tay anh ra,rồi sắm vai với Hoa,cúi gằm mặt,chỉ nói được bấy nhiêu đó,cảm giác đau khổ chen đén tận cổ
Cô lưởm anh một cái rồi dứt khoát bước đi,cô cần phải tránh xa anh,nếu không cô sẽ lại tổn thương mà thôi. …
-Để đó đi…
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu khẽ run bưng li nước,lúc này bà không muốn thấy mặt cậu chuý nào,bà thương cậu lắm nhưng như thể cậu cứa một nhát thật sâu vào bà.Dù sao thì nó vẫn là con bà,bà không đành lòng đánh đâp nó,bà cũng đau đó chứ,dau lắm nhưng tất cả những gì bà làm được lúc đó là vun roi và khóc.
Trang và Nguyệt đã đi về được một lúc,sau khi kéo luôn cả đám Châu ,Lan,Tuyết,Tân…có cả Vinh nữa.Không khí vui vẻ,ồn ào hẳn lên,khiến cô y ta cũng phải cau mày nhắc nhở
Thế mà sau khi bọn nó về hết,cậu lại phải đối diện với khuôn mặt vô cảm của mẹ.
Bà không uống nước,mà nằm xuống quay mặt vào tường,mặc cho cậu đứng đó,môi không dám hé nửa lời,chỉ biết nhìn người đang nằm ở kia,im lặng như tờ,như thể cậu đang là vô hình
Phía bên kia phòng,là một người phụ nữ,nằm trên chiếc giường còn lại lặng lẽ quan sát hai mẹ con cậu…
…
Chuông điện thoại reo,cậu lấy ra xem,là số của anh,cậu cúp máy,lúc anỳ không phải là lúc nói chuyện với anh,áp lực từ người đang nằm kia đè chặt tay cậu vào điện thoại
Lát sau,Phương đã vào đến,cô mang hai phần cháo đến,cháo đưa vào miệng,nhưng chẳng có lấy chút cảm giác nào,mùi cũng không có,chỉ thấy nhạt nhẽo,lạnh tanh…
Phương chỉ đưa cháo cho cậu,khẽ xoa đầu cậu rồi quay sang luôn với mẹ,không nhìn đến cậu nữa.Cảm giác được điều đó,sự ái ngại thắp lên sau chuyện đó,cậu biết nhưng làm gì được chứ…
|
Cậu ngồi đó,bất động,ráng chiều dần buông qua cửa kính,lấy đi những tia nắng dữ dội của ban ngày…
Mẹ và chị Phương đang nói chuyện với nhau,thỉnh thoảng cậu khẽ chú ý nhìn,nhưng rồi lại quay đi vì bắt gặp ánh mắt của bà,không cảm xúc,chỉ thỉnh thoảng lại thoáng buồn
-Em ở đây coi chừng mẹ,chị về ngủ chút,có gì tối chị lên…
Cách xưng hô ý nhị như vậy làm cậu thấy thật khó chịu,đau buốt tận đáy lòng,lẽ nào trong mắt mọi người cậu là một kẻ bị bệnh truyền nhiễm,đại dịch của thế kỷ chăng?
Chỉ vì cậu thích anh…hay vì cậu là một đứa thích con trai?
-Dạ…em biết rồi…
Xoay mặt đi,cố kiềm lòng để nước mắt đang trực trào kia không rơi xuống nữa,cậu quá mệt mỏi với mọi thứ…giá mà có anh lúc này…
….
-Mẹ mở cửa cho con đi…
Anh đập cửa dùng mọi sức lực,nhưng có vẻ cánh cửa đang trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.Quyên và bà vú ngồi thừ dưới bếp,âm thanh đập cửa cứ vang lên đều đều.Bà Võ khẽ bần thần,gương mặt đầy khó chịu, cách nhau một cánh cửa nhưng dường như bà thấy toàn bộ nhân ảnh bên kia cánh cửa đang tức tối,giận dữ đến mức nào.
-Im đi! Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi
-Con biết…mẹ không thích nhưng con xin…
Nghiến chặt răng để không phải hét lên một cách gay gắt,mọi thứ trong anh như sẵn sàng bùng nổ…chỉ để được thấy cậu,được ôm lấy cậu
Đã gần một ngày,không gặp mặt,nhớ khủng khiếp,nỗi nhớ gậm nhắm mọi thứ trong anh…
Chỉ một ngày…nhưng anh nhận ra nhiều thứ
Chưa bao giờ anh lại thực tâm như thế…chưa bao giờ anh toàn tâm toàn ý vì một người như thế…
-Con muốn mẹ chết mới vừa lòng hà Quý?
-Con xin mẹ…con yêu Vũ...chỉ có Vũ thôi…con
-Mày điên hả…nó là con trai…mày muốn người ta cười vô cái nhà này…muốn ba má mày tức chết phải không?
Bà hét lên,giọng khản đặc
-Con xin má…má thương con thì cho hai đứa con.,.
-Mày dứt ra đi…còn nhiều người tốt lắm mà con…
-Trễ rồi má ơi!...con yêu,yêu Vũ nhiều lắm rồi…không thể quay lại nữa đâu.
Bà Vú và Quyên khóc từ khi nào,chỉ là mỗi người lại đang mang một cảm giác khác nhau… … Cậu nhìn chiếc điện thoại,lo lắng ,bồn chồn làm cậu có muốn ăn cũng nuốt không trôi,cả ngày nay anh không gọi cho cậu lấy một cú nào
Múc muỗng cháo đưa lên miệng,bao tử đã phản ứng mạnh mẽ,nhưng sao cậu nuốt không trôi,có gì đó chèn chặt cổ họng,bực bội vô cùng
Rồi điện thoại vang lên “Là anh Vũ hả?”
“Alô…em hả Quyên,Quý sao rồi…?”,đầu dây bên kia nghe chừng giọng nói đã khản đặc đí,cậu lo lắng vô cùng
“Không sao…má cấm hai đứa ra đường..”
“Uhm…không sao là tốt rồi…em nhắn với Quý là…”
“Xin lỗi…má tới…em cúp máy đây”
Chưa dứt câu,đầu dây bên kia đã cúp máy,tiếng”tút” vang dài như nỗi trống trải dâng lên trong lòng cậu.
Anh có bị má la không?…điều đó là chắc chắn!
Anh có nhớ cậu không?…
Anh đã ăn uống gì chưa?
Mọi thứ đều khiến cậu lo lắng…cậu nhắn tin cho Quyên
“cham soc Quy nha em”
Không có trả lời…
-Chị ngủ chưa?
Màn đêm tĩnh mịch,cái không khí mang chút se se lạnh của bệnh viện làm người phụ nữ “hàng xóm” cứ xoay người khó ngủ,đôi mắt chứa chút gì đó buồn bã,bà quay sang nhìn mẹ cậu,mắt vẫn mở,không có vẻ gì là ngủ rồi
-Chưa…lạnh quá chị ha
-Uhm…thằng bé con chị ngủ thấy thương ghê…
Bà Thanh chỉ về phía cậu,đang nằm bó gối trên cái ghế bố,vẻ mặt tĩnh lặng,thỉnh thoảng lại khẽ chau mày.Mẹ cậu nhìn cậu,đôi mắt đã dịu bớt tức giận,một chút yêu thương lại thấp lên,giá mà cậu biết lúc này…
Rồi hai người phụ nữ lại say sưa nói chuyện,như những người bạn,mà có el4 học đã thực sự trờ thành những người bạn,những người có chung một niềm khắc khoải,một tâm tư của những bậc cha mẹ…Tuy nhiên họ cũng chẳng đá động gì đến chuyện con cái nhiều,mà chủ yếu là chuyện của những bà nội trợ…Có lẽ họ thấy,ít nhiều nó cũng chẳng hay ho gì…
….
|
Sáng hôm sau,thức dậy với cơ thể mỏi nhừ,cậu khẽ quan sát mẹ cậu,bà đã dậy từ rất sớm,gương mặt đã hồng hào hơn,đang trò chuyện với “bạn” mới quen
Bà Trương vẫn chẳng đoái hoài gì đến cậu
Cậu khẽ chào rồi lặng lẽ đi vào WC,cảm giác bị lạnh nhạt,xa lánh thật sự là không thể chịu đựng được
-Con chào Bác!
-Má thấy sao rồi..?
Là tiếng của chị Phương,và một người nữa,cậu nghe giọng đoán chừng là con trai
Minh khẽ kéo cái ghế đến cho Phương sau đó đứng bên cạnh,cẩn thận cắm cái ống hút vào hộp sữa rồi đưa nó cho Phương,cô trừng mắt nhìn anh,anh mỉm cười đáp lại,trong ánh mắt đầy sự lo lắng.Bà Trương lặng lẽ quan sát,bất giác khoé môi mỉm cười nhìn Phương rồi lại quay sang,quan sát kĩ người con trai này
Đôi mắt rất thần,trang phục khá chỉnh tề,như một nhân viên văn phòng mẫu mực,nhưng bà thấy ở anh toát lên một khí chất khác người,rất sang trọng nhưng cũng rất thân thiện,anh đặt tay lên hai vai của Phương,khẽ cười nhìn bà,anh biết bà đang dò xét mình.
-Hai đứa quen nhau lâu chưa?
Câu hỏi của bà làm Phương suýt bị sặc,anh thì vẫn bình tĩnh,sắc mặt vẫn bình thường,Phương nhanh chóng thoát khỏi hai tay của anh,bàn tay của anh rất ấm ,cô thừa nhận điều đó,nhưng khi nhớ lại anh và Ngọc…cô lại không vui,có gì đó khó chịu
-Không…ảnh là sếp…
Chưa nói hết,anh đã chặn cô lại bằng cái liếc mắt rất nhanh,ngay sau đó là nụ cười tươi với bà Trương
-Dạ…được gần nửa năm rồi bác…
-Vậy à…cậu…bao nhiêu tuổi rồi?
-Lớn hơn con 2 tuổi
Phương nhanh nhảu đáp,một cú thúc vào chân anh làm trán anh khẽ nhăn lại.Vừa nãy,cô không nghe nhầm,là chính miệng anh nói,trong lòng có chút vui vui.Ngồi ngẫm lại,quả thật đã gần nửa năm kể tử ngày đó…không có cái phút giây đèn đỏ đó,không có cú “cán hụt” đó,liệu anh có chú ý đến cô không? …
Cố gắng nhét người qua cái cửa sổ phòng,mồ hôi đẫm trán,bộ dạng trông như đang đi ăn trộm của Quý lúc này thật khó coi,quần áo nhăng nhít,bàn chân trần khẽ tiếp đất.ra được ban công,anh liền leo sang ban công nhà bên cạnh.Rất may là hàng xóm của anh cũng có ban công ngang tầm với ban công nhà anh…Anh gõ cửa,cố gắng cho một thàng nhóc phái bên trong đang ngồi trên bàn học cậm cụi viết
-Anh…làm gì đây?
Thằng nhóc khẽ bàng hoàng,pha chút kinh ngạc rồi cũng nhanh chóng mở cửa cho anh,anh băng vào,dáng vẻ nóng vội của anh cũng làm thằng nhóc căng thẳng lây,nhanh chóng nối gót anh đang xuống cầu thang rất nhanh
-Anh…sao vậy?
Lúc này,chợt nhớ ra mình đang “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”,anh mới quay sang khẽ cười gượng
-À…anh có chuyện gấp em thông cảm
Rồi chợt nhớ ra cái gì đó rất quan trọng,anh nhờ Lâm,tên thằng nhóc,đang lẽo đẽo theo anh xuống đến nhà dưới,ánh mắt nó nhìn anh phha chút ngạc nhiên lễn lo lắng
-Em qua kêu chị Quyên qua đây dùm anh…nhớ là hết sức bí mật,đừng cho ai biết nha
Dù không hiểu lắm,thằng nhóc cũng nhanh chóng xỏ dép phóng vù qua nhà anh…Lát sau ,Lâm quay lại,theo sau là Quyên,ngay khi nhìn thấy anh,nhỏ xán ngay lại gần nhìn anh như thể anh là sinh vật nào đó rất rất kì lạ
-Sao…
-Cho anh mượn điện thoại…nhanh lên
Nhỏ không hiểu lắm nhưng vẫn mau mắn rút chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Quý,anh cầm lấy rồi mượn tạm một đôi dép
Ngay sau đó anh nhanh chóng gọi xe ôm rồi chạy biến chỉ để lại một câu nói,Quyên vẫn chưa kịp phản ứng,cứ ngây ra đó mà nhìn…
“Anh đi kiếm Vũ,có gì báo cho anh…đừng nói với mẹ”
Phả mất mấy giây sau khi anh đi nhỏ Quyên mới hớt ha hớt hải chạy về nhà,bỏ lại nhóc Lâm,không hiểu gì cả…rốt cuộc cũng chỉ thở hắt ra, “may là ba má chưa về tới…”
Nhỏ vớ lấy điện thoại bàn gọi ngay cho số điện thoại mà nhỏ nhớ nằm lòng nhất,không biết là từ khi nào…
“Chị Trang…”
“Gì em…có chuyện gì hả?”
“Anh hai…ảnh…”
“Ảnh sao…nè,đừng có gấp …thở từ từ thôi…nói đàng hoàng chị nghe!”
“Ảnh xổng chuồng rồi…đi gặp anh Vũ”
“…”
“Alô…”
Chỉ còn là những tiếng tút dài,nhỏ đành lắc đầu,không biết làm gì,chỉ lấy điện thoại của vú,soan vài chữ gửi cho anh
“ma di chua ve,ve em goi cho anh…nho ve lien” (má đi chưa về,về em gọi cho anh…nhớ về liền)
…
Dưới tán cây bàng,một góc sân trong bệnh viện,cậu ngồi ghế đá,khẽ nhíu mắt khi những tia nắng tinh nghịch len qua tán cây,Phương ngồi kế bên,sắc mặt không được tốt lắm,mái tóc dài được búi cao,gương mặt thanh tú của Phương dường như thu hút ánh nắng về phía mình.
-Mày có gì nói với chị không?
-Em xin lỗi…
-Xin lỗi…làm được gì…
Phương khẽ nhếch mép,ánh mắt đầy cay đắng.Cậu xin lỗi,nhưng dường như chì làm cô thêm bực tức,không phải vì cậu như thế…Vì trong nhà chì có hai chị em,thế mà cậu vẫn giấu cô
-Em biết mình tội lớn…nhưng xin chị…chị với má đừng hắt hủi em
Cậu thấy khoé mắt mình cay nồng.Đau quá,chua xót quá…thực tại vẫn khác xa tơ tưởng,đã có lúc cậu nghĩ về một mái nhà,của hai đứa,ngày ngày chăm sóc mẹ,nhìn chị hai lập gia đình,những đứa cháu…
-Chị…tao hắt hủi mày hồi nào…thằng khùng
Phương ôm lấy đứa em trai của mỉnh,nước mắt đã rơi từ khi nào…một vài giọt thấm vào lung áo cậu,ấm nóng,trái tim của cậu như được tiếp thêm sức mạnh,ít ra chị không hắt hủi mình…
-Em thấy chị…không nói chuyện…
-Sao mày không nói tao biết…mày thích thằng đó
-Em…không dám
Cậu nghẹn ngào,cố gắng nhả chữ thật rõ ràng một cách khó khăn
-Mày nói ra..để mọi người còn giúp mày được…khùng quá!
-Em…
-Đừng nói gì hết…trước hết là lo cho má đã…chuyện của mày…tính sau đi ha?
-Dạ…chắc má buồn lắm
-Ừ…không sao đâu…từ từ má hiểu thôi…mày đâu có tội gì đâu!
Phải,em cô không có tội,có chăng là do định mệnh,đã an bài tất cả,cũng có thể em cô đã chọn một con đường khó khăn để đi,là đúng hay sai thì cứ để nó diễn ra đúng theo tự nhiên,theo cái vòng xoay của định mệnh
……..
-Anh đi đâu…
Ngỡ ngàng nhìn anh đang băng qua những hành lang dài,tiến về phía cậu.Cậu không dám tin vào mắt mình nữa.
Anh đang tiến đến chỗ cậu,vẫn là ánh mắt đó,xoáy vào tim cậu,đầy cảm xúc
Chỉ muốn ôm chặt lấy anh,cho vơi đi nỗi nhớ,cái bứt rứt của ngày qua
Muốn kể cho anh tất cả…nói cho anh tất cả
Rằng cậu nhận ra mình nhớ anh nhiều như thế nào
Anh ôm gọn lấy cậu,trong phút chốc ấy cả hai đã hoà chung nhịp đập,rồi cũng rất nhanh,cậu xô anh ra,cố gắng xua đi những ánh mắt tò mò cùa mọi người
-Anh vẫn khoẻ chứ…
-À…Ừ…anh khoẻ,mẹ em đâu?
Anh kéo tay cậu,mặc cho Phương đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mỉnh
Cậu vằng khỏi tay anh,bất chấp,trái tim đang rất muốn có được cái nắm tay ấy như thế nào
-Giờ…đừng gặp…má không muốn
-Trước sau gì…mình phải thử một lần
Nói rồi anh lại nắm tay cậu kéo đi,nhưng lần này,dứt khoát,cậu không muốn mẹ buồn,vùng tay khỏi anh
-ANH THÔI ĐI…
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu,dáng vẻ kiên cường đó của cậu làm anh chùng bước,anh mắt như van nài nhìn thẳng vào cậu
-Hai đứa vô đi…
Chị Phương cất tiếng,âm giọng có chút khích lệ,nhưng cũng hơi e dè,cậu không hiểu chị Phương nghĩ gì,bác sĩ đã nói má không chịu được đả kích,bây giờ cậu và anh mà vào thì…
-Có chị đây…
Nói rồi cô đẩy cả hai đi tiếp,lần này cô quyết định đặt cược,thử xem má cô có cho hai đứa nó toại nguyện không…bắt buộc phải chọn lựa,cô hiểu điều đó,nếu muốn đi tiếp,cả hai đứa phải vượt qua cửa ải này cho bằng được…
END CHAP 14
|
CHAP 15 : PHÍA TRƯỚC LÀ BÓNG TỐI
Mắt cậu như đang gặm lấy tấm ga giường màu trắng muốt,tay cậu khẽ đang vào tay anh,trái tim đập thình thịch…
Anh và cậu đang đứng đối diện với giường của bà Trương,đối diện với “cửa ải” mà phải vượt qua ,cậu cảm thấy quá lớn,quá kiên cố ,như thể là một bức tường sừng sững chắn ngang lối đi của anh và cậu
Bà Trương ngay khi thấy cả hai bước vào,bà đang nói chuyện với Minh,nụ cười nhẹ trên môi tắt đi ngay khi tia nhìn của bà chạm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau
Tụi nó vẫn chưa từ bỏ sao?
Tại sao lại là con trai của bà mà không phải ai khác?
Đứa con trai mà mình dứt ruột sinh ra,khoẻ mạnh,nhưng lại đang nắm tay một thằng con trai khác,không phải là cái nắm tay bình thường…
Sự thật rành rành,hai bàn tay đan vào nhau kia là bằng chứng cho thấy,mọi thứ không phài là cơn ác mộng…
Minh đã đi ra ngoài,chỉ còn anh,cậu,bà Trương và người phụ nữ đang quay mặt vào tường,có vẻ là đang ngủ
-Con chào bác…
Môi anh phảng phất nụ cười nhẹ,tay cậu nắm tay anh chặt hơn khi bà vẫn không hề phát ra bất kì lời nào,cậu không dám nhìn bà,cậu sợ,sợ lắm
Sợ phải thấy đôi mắt buồn rượi kia,sợ cả khoé mắt đã hằn sâu dấu ấn của năm tháng…
-Con tới…xin bác…
-Tui không có gì cho mấy người xin xỏ
Đay nghiến,nhưng lòng lại đau như cắt
Có thật là chúng nó thích nhau như bao con người ,bao cặp đôi yêu nhau,muốn đến với nhau
Nhưng lẽ thường là nam nữ yêu nhau
Hai đứa nó…
-Má ơi…
Bên tay còn lại của cậu đã bấm chặt da thịt tự khi nào,cậu phải cố gắng lắm mới nói được tiếng “má ơi”.Khoé mắt đã nóng ran…chưa bao giờ mà cậu đối diện với mẹ mình mà cậu lại sợ hãi như vậy
-Con xin bác…con thật…cho con quen với Vũ ..
-Đi ra…mấy người muốn làm gì thì làm…
Bà lại nhìn sang cậu,khá hốt hoảng,cậu né tránh ánh mắt của bà
-Đừng kêu tao bằng má…tao…không có đứa…như mày
Bà khóc,không gian chợt đã vờ oà theo hai hàng nước mắt của bà.
Một chút,chỉ một chút nữa thôi,cậu tự nhủ lòng như thế,chỉ cần cậu nén lòng thêm một chút,có thể mẹ cậu sẽ chấp nhận.Nhưng khi bà khóc,cậu đã biết…không thể .
Cậu chạy nhào đến bà ,có gắng ôm lấy bà,bà đẩy cậu ra,cậu lại lao vào ,như thể,nếu không ôm lấy bà ,bà sẽ biến mất
Trong giây phút đó,anh lặng người,cuối cùng,anh và cậu vẫn không vượt qua được sao?trong đôi mắt anh,hình ảnh hai mẹ con cậu,tràn ngập…Đầy không phải là điều anh muốn,anh không chịu thua,lại nắm lấy tay cậu
-Bác…con xin bác…
Ánh mắt cương quyết của anh làm bà Trương sực tỉnh,nước mắt đã thôi rơi…nhưng không có vẻ gì là lùi bước.
Bà suy nghĩ,không ngừng suy nghĩ.Tại sao,tại sao nó lại kiên quyết đến thế…Đồng tính bà cũng có biết,bà đã từng thấy,từng biết,xung quanh bà…nhưng đây là lần đầu tiên bà lại phải đối mặt với nó,phải bắt con mình dứt ra,bà thấy mình không hề sai,không hề sai…Nhịp thở của bà dồn dập theo những suy nghĩ,cơn nhức đầu lại kéo đến,vây lấy bà,đầy đau đớn
-Má…sao vậy?...
-Kêu bác sĩ đi con…kêu bác sĩ đi…
Người phụ nữ nằm giường bên cạnh lúc này chợt vội lên tiếng,cố gắng bước qua bên cạnh đỡ lấy cơ thể đang trở nên mền oặt yếu ớt của bà Trương,cậu liền lao nhanh ra cùng lúc với anh,miệng cả hai hốt hoảng gọi lớn “Bác sĩ…bác sĩ”
…
Bốn người ngồi thừ trước băng ghế ngay trước cửa phòng ,bần thần không nói nên lời,Phương tựa hẳn vào người Minh,anh và cậu im lặng,không nói gì.Bác sĩ đang kiểm tra tình hình cho bà Trương,đã hơn chục phút rồi.
Mỗi người một tâm trạng,không khí như đặc quánh lại,tâm trạng ai cũng nặng nề,có thể nghe thấy cả tiếng của bác sĩ,y tá ở bên trong,tình hình có vẻ rất khả quan,không có dấu hiệu cho thấy sự nguy hiểm
Có tiếng chuông điện thoại vang lên kéo mọi người khỏi sự trầm lặng đáng sợ
Anh bắt máy,là Quyên
“Anh về nhanh ,má sắp về đó…giờ má đang ra khỏi siêu thị,chuẩn bị… về nhà kìa”
-Anh…
“Lẹ đi,em với vú không muốn bị làm thịt đâu”
-…
Tiếng tút tút ngân dài mà anh vẫn chưa bỏ điện thoại ra,khẽ nhìn qua,bắt gặp ánh mắt trống rỗng của cậu
Ngay lúc đó,bác sĩ đi ra thông báo đại để tình hình của bà Trương vẫn rất ổn,nhưng đừng làm bà ấy kích động nữa.Nói rồi ông cùng hai cô y tá bước đi,dáng vẻ khá gấp rút,phù hợp vời nền y tế công nghiệp hoá,hiện đại hoá…
Anh định nói gì đó thì cậu bảo anh về đi,anh cảm nhận trong giọng nói của cậu có đầy sự mệt mỏi,đôi mắt dáy lên những tia máu,gương mặt đã hốc hác hơn thì phải.Anh khẽ đưa tay định vuốt má cậu,nhưng cậu đã tránh đi,ra vẻ khó chịu,anh hụt hẫng một tý rồi cũng nhẹ cười mà ra về
Nhìn theo bóng anh mà mắt cậu không dứt ra nổi,anh vẫn ấm áp,vẫn đang yêu thương,nhưng sao cậu lại thấy mình trống rỗng,mà không phải,đúng hơn là cậu cảm thấy sợ,sợ bàn tay của anh,gương mặt của anh,cậu đang lo sợ điều gì mà chính cậu cũng không biết,lúc này đây cậu không muốn thấy anh,cả những người xung,cậu thấy chán ghét tất cả,bất cần.Phương và Minh đã vào xem bà Trương như thế nào,còn cậu vẫn đứng đó,ánh mắt xa xăm,mông lung về một cái gì đó vô định…
…
Trang gọi điện thoại nhắc nhở cậu ăn uống,cậu chỉ là ậm ừ cho qua chuyện,từ tôi qua đến giờ cậu đã bỏ gì vào bụng ngoài cốc cà phê mà Phương mua cho…Nghe bên kia đầu dây còn có tiếng của nhóm Lan,Tuyết…cậu biết họ cũng ở đó nghe ngóng tình hình.
Hôm nay là ngày thứ hai cậu nghỉ học,ngày mai phải quay lại trường học,Phương nói chị đã xin nghỉ phép để chăm sóc bà Trương,cô không muốn cậu bỏ bài vở quá nhiều,mặc dù cậu đã cố nài nỉ được ở cạnh bà Trương
Sau đêm qua,thái độ của bà đã không còn gay gắt với cậu,thay đổi rõ rệt mặc dù vẫn còn ra vẻ thờ ơ,bà đã nhờ cậu rót nước hay bưng trái cây mới gọt cho người phụ nữ giường bên cạnh,thi thoảng lại hỏi cậu có ôn bài vở chưa…
-Con chào bác…
Anh lại đến,vẫn là gương mặt ấm áp đó,mái tóc xoăn nhàu nhĩ kia,tim cậu chùng xuống,quan sát thái độ của bà Trương,bà không nói gì,ngây ra đôi chút nhìn anh,rồi bà định mờ lời,đúng lúc đó,cậu đã kéo anh ra ngoài
-Má không…anh về đi
Cậu vốn định nói mẹ cậu không muốn nhìn thấy anh,nhưng cậu không nói,điều đó quá khó khăn để thốt ra thành lời,cậu chỉ lắc đầu rồi đẩy anh ,đuồi anh về
-Em…bác khoẻ rồi mà…tụi mình phải kiên trì tới cùng
-Anh về đi mà…
-Anh…để anh vô
Cậu càng kéo,anh lại càng vùng,anh nhất quyết phải cùng cậu vượt qua ải này,anh đã thấy,cậu đang bắt đầu chùn bước,chình vì thế,anh phải quyết liệt hơn,để anh và cậu qua được
-VỀ ĐI…
Cậu bắt đầu to tiếng,anh ngạc nhiên,cậu né tránh cái nhìn đầy oán trách của anh,anh thì lại phớt lờ việc cậu đang cố đuổi anh đi về.
-Em chịu thua hả?
-Anh VỀ…VỀ NHANH ĐI
Cậu hằn học,thở mạnh,đầy sự chống đối,anh chuyển từ ngạc nhiên sang khó hiểu
-EM …sao vậy?
-EM muốn anh về…về đi…má em…
Anh đọc được trong mắt cậu sự bối rối,những người khác phòng,bắt đầu tò mò hướng sự tập trung đến cả hai,anh nghĩ có lẽ hôm nay đúng thật là không thích hợp
-Anh về…em coi Bác,ăn uống đàng hoàng nghe chưa..
Lại một lần nữa,cậu né tránh cái vuốt ve của anh
Lại một lần nữa anh cảm thấy khó hiểu.
Và lần này anh đã không nén được nữa,hét lên với cậu trong gương mặt hằn hộc,đã không còn kiềm chế “EM SAO VẬY?”
ấy vậy mà cậu vẫn dửng dưng trưng ra bộ mặt cực kì bình thản,chỉ thốt ra một từ
“CHÁN!”
Rồi cậu quay lại bên cạnh giường bà Trương.Lúc này bà đang ngồi bên giường lặng lẽ quan sát,Phương và Minh đã đi làm thủ tục xuất viện,lưng cậu đang đối diện với bà,cậu lặng lẽ sắp xếp quần áo,cố kìm lại cơn đau ngực dữ dội,cả khoé mắt cay nồng kia.
|