Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Hai tiết Toán hôm nay,không khí khá là nặng nề nếu không muốn nói là nó đặc quánh một màu u ám.Mọi khi cô chủ nhiệm vẫn giảng rất hăng say,thường thì sẽ “chặt chém” này nọ về lớp trong tuần vừa rồi,hoặc giả cũng sẽ ca thán những chuyện cô cho là chướng tai gai mắt trong tuần vừa rồi.Cả lớp đều nhận ra sự khác biệt này,và thế là “xóm nhà lá” bắt đầu đồn đại “cô bệnh rồi tụi mày ơi!”, “chắc bả tới tháng ăn chay đó mà !”, “Chắc mới cãi lộn với ông chống”,…ngoài ra còn nhiều lời đồn đại khác.Và đây cũng không phải là sự khác lạ duy nhất.
Tuy là chỉ thoáng qua,nhưng cậu cảm thấy hình như cô chú ý đến “khu đô thị” của cậu nhiểu hơn mọi khi,cậu cảm nhận được cái ánh mắt mơ hồ hoài nghi điều gì đó của cô hướng tới bàn cậu là nhiểu nhất.Suốt hai tiết đó ,cái cảm giác này làm cậu hơi lo ngại,có gì đó kì lạ nơi ánh mắt của cô
-Chẳng có gì đâu! Đừng có tự hù mình chứ
Anh nháy mắt với cậu khi cậu nói với anh về cô và cái cảm giác lo sợ của cậu.Rõ ràng là anh không tin,nhưng cậu rất bất an về chuyện đó …
Không chỉ có cậu,mà còn có Nguyệt,Nhung,cả hai đều cảm nhận được cái nhìn đó.Nhung len lén cười đắc ý,Nguyệt thì khó hiểu,đang tính hỏi anh và cậu thì chợt nhận ra cái cười đó của Nhung.Nguyệt khó hiểu nhìn Nhung
-Rồi bà cứ chờ đi,tui nghĩ là sắp có kịch hay rồi đó
-Bà đã làm gì vậy?
Nguyệt thất kinh,kéo nhẹ Nhung rồi thì thầm vào tai cô một cách hốt hoảng khi Nhung đưa cho Nguyệt xem tấm ảnh trong điện thoại di dộng.Tấm ảnh được chụp ở góc độ khá rõ nét,hai đứa con trai đang đan tay nhau,ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng,dù trời tối nhưng nhờ có ánh đèn và góc chụp tốt,hai khuôn mặt của hai đứa con trai hiện rõ ra,đang cười nói thân mật,là Vũ và Quý…
-Vũ ,Quý,chút nữa ra về,hai em lên phòng giáo viên gặp cô,nghe rõ chưa?
Mệnh lệnh được ban hành,nhểu cặp mắt đều đổ dồn về phía hai người.Bất an của cậu là vì đây…nhưng liệu nó là cái gì thì cả hai đều không biết,cả anh và cậu.Chỉ có hai người phía dưới đang lờ mờ doán ra chuyện,một là tác nhân gây ra,hai là người gián tiếp tặng những tấm ảnh đó cho tác nhân.Và hơn thế nữa,một kế hoạch được hình thành trong đầu Nguyệt…
…
-Dạo này cô thấy hai em có vẻ rất thân nhỉ
Cô Tuý nhìn hai thằng con trai đang “ngây thơ” nhìn cô,phía trước mặt là hai li nước lọc trong suốt,phản chiếu le lói ánh sáng của đèn huỳnh quang,gương mặt của cả hai đổ dài nơi đáy cóc
-Dạ…chắc vậy đó cô_cậu lúng túng né tránh cái nhìn của cô
-Cô kêu tụi em lên đây chắc là có việc?_Quý vào thẳng vấn đề,anh thấy không khí có hơi kì lạ,ngột ngạt,vì là giớ ra về,các giáo viên cũng rời phóng dần,lúc này chỉ còn anh,cậu,và cô,hai cô khác đang ở ngoài ban công trò chuyện.
Khẽ chau mày,suy nghĩ trong im lặng một lúc,nhìn cả hai đầy dò xét,sau đó cô Tuý lại thở hắt ra lấy từ trong cặp ra một tấm ảnh.
-Cô muốn nghe giải thích về bức ảnh này…nó cò vẻ rất dễ gây hiểu lầm đó!
Cậu nhận ra tấm ảnh đó,lúc cậu và anh tới nhà thờ chơi,tối hôm chủ nhật tuần rồi thì phải,anh và cậu ngồi ớ đó từ chiều cho đến khi bụng cả hai reo lên ầm ĩ.Hôm đó vui thật,nhưng cậu biết bây giờ không phải là lúc hòi tưởng những chuyện này
…
_Bà thấy tấm hình đó không? Là hình gì vậy?
Nhỏ Trang thì thầm vào tai nguyệt,hai đứa đang núp sau cánh cửa lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại kia,cố gắng nheo mắt để nhìn tấm ảnh nhưng chỉ càng làm trang thêm phát bực,nó quá nhỏ để nhìn từ xa.Nguyệt đưa tay ra hiệu kêu Trang giữ im lặng,tiếp tục quan sát diễn biến.Phóng giáo viên của trường nằm ở một khu xa biệt lập so với cầu thang dẫn xuống sân nên rất ít học sinh qua lại ở đây,chính vì thế mà không gian đặc biệt yên tĩnh,cuộc đối thoại cũng không quá khó để nghe lén…
Anh và cậu đều nhận ra tấm hình đó,cả hai đều cố gắng giữ bình tĩnh trước cái nhìn dò xét của cô
-Giải thích gì vậy cô,chỉ là một tấm ảnh chụp…lúc đi chơi thôi mà cô
-Ý cô là…hai đứa có cần thân mật như thế không?
Cô nhấn mạnh chữ “thân mật” làm tim run bắn lên.Rõ ràng cô đã lờ mờ đoán ra cái gì đó…về mối quan hệ của hai đứa.Cậu nhìn sang anh,tìm sự cầu cứu,ngay cả anh cũng đang rất suy tư
-Đó chỉ là tạo hình…để chụp thôi mà cô_Quý phân bua,cố nở nụ cười xua đi sự bất an
-Sàng nay,có người đã để tấm ảnh này trong một cái phong bì trước nhà cô,cô cũng rất đang tò mò,người gửi thứ này có thể là ai nhĩ?
-…
Đó có lẽ cũng là điều mà anh và cậu đang muốn biết.Là ai chụp được tấm hình đó,và tại sao nó lại đến được tay của cô.
-Có thể là một trò đùa của ai đó chăng?_cậu hỏi với gương mặt trắng bệch
…
Chuyện quái quỉ gì thế này,hình như cô đang nghi ngờ mối quan hệ của tụi nó_nhỏ Trang xuýt xoa
Nhỏ có ngờ đâu,và cũng chẳng hề nghĩ đến việc,rồi đây thằng bạn nhỏ rơi vào tình huống như thế này,mối quan hệ mà cậu thường có những buổi “nấu cháo” điện thoại với nhỏ,về anh,về tình cảm của cậu.Rõ ràng,cách ứng xử vụng về của cả hai đang làm mối ngờ vực của cô càng lớn,càng chứng tỏ,cả hai chưa từng nghĩ sẽ có tình huống này xảy ra.
Nguyệt đang rất phấn khỏi,đúng như thế.Mọi chuyện đang đi theo chiuể hướng mà nhỏ cần,thầm cám ơn Nhung,nhỏ biết chỉ cần như thế nhỏ sẽ đến gần anh thêm một bước.
Cô Tuý,hơn mười lăm năm kình nghiệm dạy học ,những chuyện tâm tư tình cảm của học trò,cô nghĩ mình có thừa kinh nghiệm xử lí.Những đứa học trò cấp 3,nói khó không khó,mà dễ cũng không phải dễ,để hiểu tâm tư tình cảm của học trò mình.Giờ đây,cô thật sự đang rất rối,những gì mà cô thây được,đoán được đang từ từ sáng tỏ,như bức rèm đang được kéo lên từ từ.Cô hi vọng là lần này mình thật sự đã sai,trước mặt cô giờ đây,là hai đứa con trai và một mối quan hệ kì lạ
-Cô ơi! Có thể cho bạn Quý về được chưa cô?
Nhỏ Nguyệt bước thẳng vào trong cái nhìn kinh ngạc của Trang,anh và cậu.Cô Tuý gỡ nhẹ cặp kính ra,nheo mắt nhìn Nguyệt.như hiểu ý,cô nàng liền hốt hoảng đáp
-Bữa nay,em …được ba mẹ Quý mời đến ăn cơm…Quý làm tài xế chở em về_nhỏ cười ngượng nghịu,nhìn cô Tuý ra chiểu năn nỉ
-Em là gì của Quý?
-Dạ…người…ấy của em_Nguyệt đỏ mặt nhìn Quý một cái rồi quay sang cô Tuý
Cậu vừa nghe được chuyện gì thế này,Nguyệt đang làm gì thế này?
Cô Tuý vẫn giữ được sự điềm tĩnh,cô nhìn thẳng vào mắt Nguyệt một lát. “Một lát” ,nhưng cậu nghĩ nó như hàng giờ đồng hồ.Sau cùng cô dừng ánh mắt lại,quay sang với tấm ảnh trên bàn.
-Chuyện này…cô nghĩ nên trao đồi với phụ huynh các em thì có vẻ tốt hơn
-Yêu nhau…có gì là xấu sao cô?
Tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều hướng về phía Trang,con nhỏ đứng sau lưng Nguyệt hồi nào không hay.Nhỏ định nói tất cả,phơi bày mọi thứ.Nhưng đúng lúc định mở miệng,Trang nhỉn thấy ánh mắt cậu,một chút sợ hãi,một chút lo lắng,băn khoăn,nhưng tất cả lại đang vượt quá ngưỡng chịu được của bạn nhỏ.
-Ý em là Quý và Nguyệt…hai đứa nó thì có sao đâu cô?
-Học không lo,ở đó mà…yêu với chả đương_cốc nhẹ vào đầu Trang,cô khẽ mỉm cười,nụ cười đó lập tức xoa dịu cái bầu không khí căng thẳng kia.Cậu và anh thở ra nhẹ nhõm,có biết đâu cả Trang và Nguyệt đều toát mồ hôi lạnh…
….
Nằm phục trên giường,cậu kéo nhẹ tấm chăn lên đến cổ,mắt chăm chú nhìn…trần nhà.Hôm nay là một ngày dài,nếu chiều nay,không có Trang ,Nguyệt,cậu và anh có vượt qua được cuộc “thẩm tra” của cô Tuý.Ngay trong cái lúc “dầu sôi lửa bỏng” đó,quả thật cậu nhận ra rất nhiều thứ.Đã bao giờ,cậu quên đi rằng mình đang sống ở thời đại nào,gia đình của mình,cả những người xung quanh.Cậu thoát li khỏi thế giới hiện tại,hay nói đúng hơn là bước vào thế giới của màu hồng,cùng anh.Hoá ra bấy lâu nay,cái mà cậu gọi là tình yêu,cậu nghĩ nó là thứ tồn tại tất yếu,nhưng chính vào lúc đó,cậu đã ngộ ra,thứ mà mình gọi là tình yêu,nó đang tồn tại,nhưng…có bao nhiêu người chấp nhận nó…Và hơn thế nữa,anh và cậu rồi sẽ đi về đâu khi tình yêu này ,mọi người nhận ra nó đang tồn tại…Cậu nhận ra và trờ về thực tại…nhưng đối với tình yêu này…cậu đã thật sự không thể quay lại,không thể đưa nó quay về thời điểm khi nó chưa bắt đầu nữa…
|
“Chuyện lớn vậy mà giờ chị mới cho em biết!”
Trang nghe rõ tiếng thở dài của Quyên.Nhỏ vừa kể lại sự việc hôm qua cho Quyên nghe.nhỏ Quyên ngã phịch xuống giường một cách mệt mỏi.Nhỏ đã nghi lắm mà.Anh nhỏ hôm qua về thái độ cộc cằn một cách khó hiểu,biết là anh đang giận mẹ,nhưng không lí nào lại “giận mẹ chém qua mình”,nhỏ quá hiểu tính anh,rất thương em gái…đã bao giờ mà mỗi khi nhỏ buồn,anh lại chẳng đưa nhỏ đi đây đi đó,nhà chỉ có hai anh em mà…Gần đây thời gian anh dành cho nhỏ hơi ít đi,những lúc ăn cơm,anh cũng kiệm lời hơn trước,chỉ có mẹ và nhỏ trò chuyện cùng nhau,cũng bớt đi những lần chở nhỏ về…nhưng anh cười nhiểu hơn trước,điều đó làm nhỏ ấm lòng hơn,anh nhỏ đang hạnh phúc.Nhỏ nhiều lần tự hỏi liệu tình yêu mà anh nhỏ đang có ,đó là sai hay đúng?
“Rồi em sẽ biết,nhưng anh tin là có”.Cái nụ cười cùng cái câu trả lời chắc nịch đó ,nhỏ vẫn nhớ như in.Nhỏ không biết câu trả lời chính xác,là sai hay đúng thôi thì hãy để thời gian trả lời vậy,nhỏ chỉ biết anh đang hạnh phúc với cậu.
“Nè…em có nghe gì không đó…?”
“Dạ,em nghe mà…em nghĩ là em có cách rồi”
Ý tưởng chỉ vừa loé lên trong đầu nhỏ,nhưng xem ra nó khả thi hơn là việc đưa mẹ của anh lên nói chuyện cùng cô chủ nhiệm
“Em nói chị nghe coi…”
Trang lo lắng cho kế hoạch của mình và Nguyệt.Chả là ngày mai,cô chủ nhiệm muốn nói chuyện với phụ huynh của Nguyệt và Quý,chắc chắn thế nào cũng sẽ nhắc đến chuyện mà hai đứa to gan “tuyên bố” là couple,có khi cả về chuyện tấm ảnh nữa.Về phần Nguyệt,nhỏ nói một cách quả quyết là sẽ ứng phó được.Quyết định tìm “thế thân” cho phụ huynh là do Nguyệt nghĩ ra,nhỏ đã nói thế nên đành phải tin tưởng thôi,còn vấn đề là ở phần anh thôi…tìm một ngưởi làm “phụ huynh”.Đi đến bước này,là bất đắc dĩ,đường cùng rồi,nhỏ đã phải bỏ hơn hai tiếng cùng Nguyệt thuyết phục anh và cậu
Chỉ là bất đắc dĩ…nhưng với Nguyệt có đơn giản là như thế không?
Ngồi ở một góc sân,giờ ra về,nắng đã không còn kiên nhẫn bao phủ khắp mọi ngóc ngách sân trường mà thu dần lại một góc.Cậu và anh ,Nguyệt,Trang ngồi ở một góc nắng không hề bén đến nhưng ai nấy đều rịn mồ hôi tráng,không ai nói với ai cái gì .Tất cả giờ đây đều mang tâm trạng hồi hộp.Trước đây,cậu từng nghĩ có lẽ cái cảm giác bối rối ,hồi hộp lúc mà mọi người dần nộp bài vào cuối giờ thi Toán trong kì thi tuyến lớp 10,ngồi nhìn bài thi của mỉnh nhưng lại run lên bần bật vì sợ,cậu chưa hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất.Cái cảm giác đo áp chế mọi suy nghĩ cua cậu…Nhưng hôm nay cậu phát hiện ra,ngồi chờ cô nói chuyện với phụ huynh lại còn đáng sợ hơn nhiều ,tim cậu đập liên hồi,cậu sợ…sợ cô sẽ nhắc đến chuyện tấm hình với hai phụ huynh của anh và Nguyệt…rồi cậu sẽ bị lôi đầu ra,chuyện của cậu và anh sẽ…họ sẽ chấp nhận chứ.Hơn ai hết,cậu biết chưa phải lúc.
-Bực thiệt,có gì mà nói lâu vậy?_Nhỏ Trang cột lại tóc,khẽ nghiến răng
Không ai nói gì,cứ thế mà im lặng.Một lát sau,Vinh đến lôi trang về,nhỏ giãy đảnh đạch,nhưng rốt cuộc cũng phải về,cậu cười tươi vẫy tay nhỏ
…
-Con cũng gan thiệt,lại đi nói chuyện đó cho cô giáo nghe
Người phụ nữ,mái tóc dài thon thả ôm vào cơ thể ,khí chất toát lên sự cao quý,những ngón tay nhẹ nhàng liến thoắng con dao gọt táo.Nguyệt ngồi kế bên bà, khẽ mỉm cười
-Tình thế bắt buộc,chứ con cũng đâu muốn!
-Vậy thằng Quý nó đồng ý công khai hả?_bà chớp chớp mắt nhìn đứa con gái đang cười phá lên vì phim hoạt hình
Nguyệt dừng lại,im lặng một hồi rồi bình thản nói “không,Quý chưa chấp nhận con nhưng…”
Bà Nguyên khẽ thở dài nhìn đứa con gái.Quá hiểu tính nó từ nhỏ,thứ gì muốn là phải có cho kì được.Lúc nhỏ là đồ chơi,quà bánh,nhưng càng lớn…lại càng khác hơn.Rồi không biết từ khi nào mà nó lại đi tìm hiểu cái đồi tượng mà trong một lần “rượu vào lời ra” của hai đấng sinh thành đã hứa hôn cho nó…Để giờ đây…
-Con tin là mình sẽ làm được mà…mẹ đừng lo
Không biết nói gì hơn,bà lặng lẽ ngồi cùng đứa con gái ,bà nghe rõ cái vị chua của táo lan đến tận cổ…
…
-Không ngờ hai đứa bây nhanh tay lẹ miệng quá,đến cả cô chủ nhiệm cũng nhắc nhở…
Mẹ Quý nhìn anh khinh khỉnh cười,nhỏ Quyên thì đang xụ mặt,không hiểu sao cũng ngẩng mặt lên,tò mò không hiểu mẹ mình đang nói gì.Riêng anh thì cảm xúc cứ như một mớ hỗn độn.Không biết là cô chủ nhiệm đã nói gì với mẹ mình,liệu có nhắc đến cậu,đến tấm ảnh không?
-Cô nói gì vậy mẹ?
Nhỏ Quyên nhanh nhảu trước cả anh,thoáng khẽ nhìn sang anh,rồi bà từ tốn trả lời.Nội dung đại khái là cô không cấm Quý và Nguyệt là một đôi,nhưng năm nay là năm cuối cấp rồi,tạm gác chuyện đó lại,lo mà học hành.Anh khẽ thờ phào nhẹ nhỏm,Quyên nhìn anh nháy mắt “thoát rồi nha”
Đáng lẽ ra theo đúng kế hoạch,người đi gặp cô chủ nhiệm không phải là mẹ anh,mà là bà vú,nhưng không hiếu sao,lúc bà vú chuẩn bị đi,mẹ anh nhận được một cuộc điện thoại ,Kết quả là kế hoạch bị bể,theo như lời vú nói thì bà nói chuyện điện thoại khá là thân mật,nhưng anh không thể đoán ra đó là ai…
…
Vũ hì hục kéo hai bao tải rau to lớn từ trên xe xuống,mẹ cậu nhìn ,ánh mắt thoáng chút bối rối,rất nhanh rồi đâu lại vào đấy,bà vẫn cưởi hiền hoà như mọi khi
-Con Phương đâu,sao không ra khiêng phụ em nó?
Bà gọi vọng vào nhà,trong khi đỡ phụ cậu một tay.Cậu khẽ nhăn trán,thở dài “bả đi về rối núp luôn trong phòng,không thấy ra”,rồi như nghĩ ra điều gì đó,cậu thì thầm vào tai mẹ mình “hình như chỉ khóc!”
|
-Không ngờ hai đứa bây nhanh tay lẹ miệng quá,đến cả cô chủ nhiệm cũng nhắc nhở…
Mẹ Quý nhìn anh khinh khỉnh cười,nhỏ Quyên thì đang xụ mặt,không hiểu sao cũng ngẩng mặt lên,tò mò không hiểu mẹ mình đang nói gì.Riêng anh thì cảm xúc cứ như một mớ hỗn độn.Không biết là cô chủ nhiệm đã nói gì với mẹ mình,liệu có nhắc đến cậu,đến tấm ảnh không?
-Cô nói gì vậy mẹ?
Nhỏ Quyên nhanh nhảu trước cả anh,thoáng khẽ nhìn sang anh,rồi bà từ tốn trả lời.Nội dung đại khái là cô không cấm Quý và Nguyệt là một đôi,nhưng năm nay là năm cuối cấp rồi,tạm gác chuyện đó lại,lo mà học hành.Anh khẽ thờ phào nhẹ nhỏm,Quyên nhìn anh nháy mắt “thoát rồi nha”
Đáng lẽ ra theo đúng kế hoạch,người đi gặp cô chủ nhiệm không phải là mẹ anh,mà là bà vú,nhưng không hiếu sao,lúc bà vú chuẩn bị đi,mẹ anh nhận được một cuộc điện thoại ,Kết quả là kế hoạch bị bể,theo như lời vú nói thì bà nói chuyện điện thoại khá là thân mật,nhưng anh không thể đoán ra đó là ai…
…
Vũ hì hục kéo hai bao tải rau to lớn từ trên xe xuống,mẹ cậu nhìn ,ánh mắt thoáng chút bối rối,rất nhanh rồi đâu lại vào đấy,bà vẫn cưởi hiền hoà như mọi khi
-Con Phương đâu,sao không ra khiêng phụ em nó?
Bà gọi vọng vào nhà,trong khi đỡ phụ cậu một tay.Cậu khẽ nhăn trán,thở dài “bả đi về rối núp luôn trong phòng,không thấy ra”,rồi như nghĩ ra điều gì đó,cậu thì thầm vào tai mẹ mình “hình như chỉ khóc!”
Bà khẽ thở dài nhìn về hướng căn phòng đóng cửa ,im thin thít,không một tiếng động.Bà không vội bước vào xem Phương thế nào,mà xem ra bà lại có vẻ chú ý cậu hơn.Nhìn cậu ôm cuốn sách nằm trên ghế sofa ,cái dáng vẻ thật yên bình ,thì ra cu cậu đã lớn thật rồi,không còn là thằng cu nagỳ nào bám lấy chân mẹ đòi theo ra chợ bán nữa.Bà ngồi suy ngẫm rồi sẽ có một ngày bà sẽ được nhìn thấy gia đình nhỏ của cậu,của Phương,những đứa cháu bụ bẫm ,đáng yêu.Rồi đến lúc đó,bà có thể yên tâm mà ra đi…Nhưng,hôm nay ,bà lại nhận được một thứ trước cửa nhà,bà mở chiếc phong bì không đề tên người gửi,chỉ có địa chỉ người nhận là nhà bà.
Chiếc phong bì chẳng có gì ngoài một tấm ảnh.Tấm ảnh không xa lạ gì đối với cậu và anh.Vì nó mà cả hai đã điêu đứng trước cô chủ nhiệm.Bà xem xét tấm ảnh thật kĩ càng,phía sau có dòng chữ nhỏ ,được viết ngay ngắn và bắt mắt . “NHÀ THỜ …,24/45,D.DL…”.Dòng chữ cho biết địa điểm chụp tấm ảnh,bà nghĩ như thế.Một nỗi băn khoăn không biết kể cùng ai của bà đang xuất hiện và lớn dần…
…
Nhung vớ vội cái bàn chải đánh răng màu đỏ tươi rồi bóp nhẹ chai kem đánh răng P/S màu xanh,tuýp kem đã cuốn lên hơn một nửa phần thân,cô nàng khẽ chau mày nhìn vào trong gương,ánh sáng đèn điện làm làn da cô trắng và nổi bật hơn,mái tóc được tết bính nằm gọn gàng một bên vai của cô nàng
“Chuyện quái gì vậy,sao mình phải tức hai thằng đó chứ?Rốt cuộc thì bà chủ nhiệm cũng chẳng làm gì được tụi nó,rõ ràng là Nguyệt nói ba má tụi nó đời nào có chuyện đó chứ…”
Nhỏ tự lảm nhảm khí cái miệng của mình ứ tràn những bọt trắng xoá,khoé miệng khẽ nhếch lên với cái ý nghĩ anh và cậu yêu nhau,thật điên rồ hết sức,cô không tin anh thích người cùng giới nhưng nhỏ nghĩ cậu đã dụ dỗ anh,và bây giờ việc nhỏ làm là lôi anh ra khỏi cậu,một kẻ đáng khinh…
…
Phương lấy khăn giấy cố gắng lấy đi những giọt nước đang làm nhoè đi đôi mắt to tròn của cô,đã là tờ hăn giấy cuối cùng,cô nhận ra chuyện này khi lần mò cái hộp tìm một miếng để lâu mũi.vẫn đang sụt sùi.Cô khóc không phải vì đang xem một bộ phim Hàn Quốc mà có kết cục như “Trái tim mùa thu”,cũng không phải vì hôm nay,ông sếp bắt cô sửa lại bàng báo cáo những ba ,bốn lần.Mà vì cái tên đã lỡ hẹn,đã vậy mà còn bị cô trông thấy đang chở Ngọc tiểu thư,con sếp,thân mật lạ thường.Thân mật đến cô chỉ muốn phát điên mà đuổi theo cho anh hai cái tát ,nhưng cô không làm được,giá mà cô kiên cường hơn,hung dữ hơn , “cái tên” mà cô nói chính là anh chàng hôm nọ có chiếc xe ba lăm,cán phải gót chân cô lúc dừng đèn đỏ.Thiên diên tiền định chăng? Anh làm cùng công ty với cô vừa chuyển từ công ty mẹ về.
-Sao vậy con gái?_giọng nói trầm ấm pha chút khàn khan,bà khẽ vuốt mớ tóc đang rũ lưa thưa xuống trán cô
-Má mới về!
-Có chuyện gì mà thằng ba nó nói mày khóc,rú um xùm kìa
-Núp đó làm gì,thằng quỹ!
Cậu nhanh chóng bị phát hiện đang thập thò ngoài cửa phòng,nụ cười gian xảo nhìn cái lườm sắc bén sau đôi mắt đỏ hoe của Phương…
-Chị…ăn bắp xào nè!
Cậu cười híp mắt sau cái kính chói đèn,tay đang cầm một đĩa bắp bóc khối nghi ngút vàng rạo rực.Phương không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu vào…giao nộp đĩa bắp xào béo ngậy mùi bơ.Bà Hoàng không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa,một trai,một gái,tài sản quý báu nhất suốt cuộc đời của bà.
Phương kiểm tra điện thoại,20 cuộc gọi nhỡ,năm tin nhắn,tất cả đều là của anh,cô không kiểm tra cụ thể những cái tin nhắn,tắt điện thoại,gỡ cái cột tóc ra,nhìn sang bên cạnh,mẹ cô đã ngủ từ lâu rồi,cô vẫn cứ trằn chọc mãi,ngày mai sẽ đối mặt thế nào với anh đây,cả buổi tối hôm nay hai đứa chẳng có lấy với nhau một lời,anh cũng không đến tận nhà tìm cô,dù là vô ý hay vô tình,bởi lẽ cô không hề cho anh biết nhà.Kinh nghiệm sốngcái chí khí của cô cũng không quật ngã được sự tự ti về gia cảnh của cô khi đứng trước anh,ngay từ ngày đầu tiên anh làm quen,bắt chuyện,cô đã nói dối,như một con ngốc về gia cảnh của mình, “chị em trong cơ quan cô không tán đồng lắm chuyện này nhưng họ cũng ém nhẹm như cái kịch bản cô tạo ra,vì có ai biết cái anh chàng kia đã say nắng Phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đâu và cũng chẳng hề biết,có một ngày Phương cũng đã lở bó ngỏ trái tim cho anh chàng …Ngày hôm nay,cô đã biết thế nào là ghen,thế nào là đố kỵ,càm giác vô cùng tồi tệ,cô mệt mói khép mi,cố gắng chìm vào giấc ngủ…
End chap 12
CHAP 13 : MƯU MA CHƯỚC QUỶ.
Thấm thoat thôi đưa,học kì 1 đang trôi qua nhanh chóng,sắp thi cuối học kì.Cậu vẫn đang nỗ lực,anh cũng thế.Nhóm của cậu sau một khoảng thời gian dài vất vả,cuối cùng đã hoạt động đi vào nề nếp,số lần họp nhóm cứ tăng đều,còn trong lớp cũng không co gì gọi là khó khăn ngoại trừ việc nghe mắng nhiếc khi tổ cậu lên sổ đầu bài qua nhiều,hay là việc giáo viên phàn nàn lớp việc trả bài không ai thuộc,giọng miền Bắc của cô tuý,mỗi lần mắc nhiệc cậu lại cảm thấy “thân thương”.Anh và cậu tự hứa là sẽ cố gắng hết mình trong kì thì này,cùng với tụi con Trang,làm nên một năm học đáng nhớ,cuối cấp,hai đứa vẫn thường đi chơi với nhau,mặc dù khaong3 thời gain gần nhau rất hạn chế,có chăng chỉ là lúc ngồi học nhóm,những lúc như thế,chỉ cần anh khẽ chạm nhẹ vào cậu,cũng đủ làm cậu phát run,tim cứ như nhảy lên từng hồi.Nguyệt vẫn đứng ra bao che cho cậu và anh mỗi lần hai người đi chơi với nhau,bỡi lẽ mẹ anh đang kiểm soát anh một cách cưỡng chế hơn khi mà bà cố tình tapọ ra những cuộc hẹn hò “tình cờ” cho hai đứa anh và Nguyệt.Cứ mỗi lần như thế là cậu lại được “hẹn hò” với anh,dưới khả năng che giấu của Nguyệt.
Trang cũng đang có những ngày tháng màu hồng tuyệt vời bên cạnh Vinh,cả hai đã chính thức công khai ngay sau cái hôm đi xem phim dạo nọ
Nhung thì không có biểu hiện gì,cứ lờ cậu và anh đi,ngày ngày đến lớp,không cón thái độ hằn hộc nữa,anh xem đó là dấu hiệu tốt,cô nàng đã bỏ cuộc rồi thì phải.
Những tháng ngày hạnh phúc đầy niềm vui đối với cậu sẽ vẫn còn tiếp tục nếu như cái ngày đó không đến,nếu như hôm ấy cậu làm chủ được bản thân thì…
|
-Hôm nay qua nhà em nha?
Quý nằm trên giường mân mê cái hộp quà được trau chuốc cẩn thận màu sọc carô đỏ,miệng thì liếng thoắng qua điện thoại với cậu.
-Hơ! Qua chi vậy,bữa nay gần thi rồi,lại tính dẫn em đi đâu nữa hả?
Cậu vừa thái thịt vừa hí hửng trả lời điện thoại.Đi chơi ai mà không thích nhưng cũng sắp thi rồi…bụng hí hửng cũng có mà sợ cũng có ,sắp thi cuối kỳ mà thành tích đang có của cậu không vừa ý lắm.
-Sắp sinh nhật em rồi,anh qua cho em chút ngạc nhiên thôi!
-Sinh nhật…quà thôi chứ có gì đâu…
-Ừ…nhưng tâm sức của tui trong đó đó…giờ có lấy không
Nghe giọng anh có vẻ hơi nghiêm túc cậu đành hí hửng ra chiều để tránh kích động tên kia
-Lấy chứ …lấy chứ…
-Vậy lát qua nghen!
-Dạ…
Lúc này ở một nơi khác ,chính xác là tại một quán café nhỏ trên đường Lê Thúc Hoạch,Nguyệt đang ngồi thả hồn theo bải nhạc “đợi chờ là hạnh phúc”. Cô khẽ nhíu mày khi thỉnh thoảng vài tia nắng lại ánh lên,đang là buổi chiều nắng chỉ là vàng cam,dịu nhẹ,không khí khô nóng không làm mất đi cái vẻ tao nhã thanh thoát đó của Nguyệt,li sinh tố đã vơi đi gần một nữa,thứ chất lỏng đặc màu xanh tươi theo ống hút đi vào miệng,lan xuống đến tận cổ vị lạnh của đá
-Có chuyện gì mà bà kêu tui ra gắp quá vậy
Vừa nhấm nháp vừa liếc mắt sang đối phương,là Nhung,nhỏ ngồi xuống gếh đối diện Nguyệt,trên trán đọng lại vài giọt mồ hôi,gương mặt có phần hơi uể oải
-Lúc này tui thấy bà hay đi với hai thằng đó lắm…bộ không thấy chướng mắt hả?
Nhung hẹn Nguyệt ra đây hỏi một câu như thế cũng chả có gì lạ,kể từ lúc cô Tuý triệu tập phụ huynh của Quý với nhỏ,con nhỏ đã bắt đầu thấy bực mình với Nhung,nhỏ đã từng thầm rủa Nhung một cách bực bội cũng có,hay thậm chí là cái nhìn khinh bỉ một cách len lén khi nhỏ thấy Nhung trong căn tin “một con nhỏ hết sức ngu ngốc và lỗ mãng” nhỏ kết luận về Nhung như thế.Nhưng dù sao thì Nguyệt vẫn đã tìm và vạch ra được một kế hoạch khác thậm chí còn hoàn hảo hơn trước đây,tiếp cận và phá nát cái mối quan hệ của anh và cậu mà theo Nguyệt “nó hết sức buồn cười và bệnh hoạn”
-Thì sao chứ? Tui bó tay với bà rồi,định giúp một tay ai dè bà quậy banh chành
Nhung nhìn Nguyệt một ra chiều lúng túng,con nhỏ húp lấy một ngụm sinh tố dâu vừa gọi rồi cười huề với Nguyệt
-Chỉ là tấm hình thôi mà…coi như tui sai đi…bà giúp tui với!
-Xin lỗi…tui hết cách rồi,năn nỉ hoài mà ổng cứ giận bà…tui bó tay rồi
Không khí trầm xuống hẳn,một hồi sau trong khi Nhung đang đăm chiêu suy nghĩ,Nguyệt rời khỏi quán không quên chào tạm biệt đứa bạn
Nhung cũng vẫy tay chào để rồi há hốc mồm khi biết…li sinh tố chưa trả tiền.
Buổi tối,sau một cơn mưa rào,bầu trời thoáng mát hơn hẳn,cậu ngồi sau lưng anh khẽ nghe gió lùa rít qua tai,những con phố cứ như lũ lượt chạy hướng ngược lại ,đi vào mắt cậu là những dãy phố với đèn xanh đỏ rực rỡ,tiếng xe cộ,còi xe ,bất chợt là những đoạn nhạc vang lên từ những quán hai bên đường,hơn hết là màu vàng của đèn những cộc đèn to sừng sững rọi xuống con đường những màu vàng rực rỡ,chốc chốc lại thấy những vũng nước ven đường .
-Đói bụng không?
-Không! Anh đói hả?
-Không,sợ em đói thôi…
Ngồi sau lưng nhưng vẫn cảm nhận được sự trìu mên trong từng lời anh nói,cậu ráng ngồi có khoảng cách ,tránh để ngực cậu chạm vào lưng anh ,cậu sợ…sợ lắm…sợ rằng anh sẽ nghe thấy trái tim cậu đang đập rộn ràng vồn vã vì anh mất
Anh lại cười ,nụ cười vô tư lự
-Cười gì vậy?
Anh giơ tay trái lên cao,nơi cổ tay là một cái vòng bạc ẩn sau ống tay áo khoác nên cậu không biết là anh có đeo nó ,cậu khẽ mỉm cười giơ tay phải về phía trước để anh thấy,cũng là một cái vòng màu bạc như anh,cả hai đều cũng chung một kiểu,có chăng khác nhau là chữ khắc trên đó,của cậu là “VMQ”,còn anh thì “TMV”,không quá khó để đoán ra nghĩa của chúng
-Vậy là anh “còng” được em rồi!
-Gì chứ…tháo ra dễ thôi mà
-Cấm nha…không được tháo đó.
-Trời…đây là quà sinh nhật mà ,phải cất kĩ chứ
Cậu trêu anh ,trong lòng ngập tràn hạnh phúc
-Không…đeo đi,anh cũng đeo nè…tụi nó là một cặp đó…anh sẽ đeo nó suốt đời này luôn…em cũng vậy đó nha…minh chứng cho hai đứa mình đó
-Èo…sến quá đí
Đột ngột anh dừng xe lại theo quán tính ngực cậu chạm vào lưng anh…rồi anh quay lại,vẻ nghiêm túc
-Anh cũng sẽ như cái vòng này…ở bên em cho đến hết cuộc đời
-Em cũng vậy…chỉ có một mình anh…cho đến chết
Rồi cả hai nhìn nhau,mắt chạm mắt,ánh mắt hai người cứ ngập tràn hình bóng của đối phương và rồi bờ môi chiếm hữu lẫn nhau,chỉ thoáng chốc rồi cậu chợt dứt ra quay đi với khuôn mặt đỏ lựng
-Đang ở ngoài đường đó
-Không biết,đền đi…người ta đang hứng
Mặc dù lúc này đường xá đã thưa thớt,có lẽ chỉ có đoạn đường này mà thôi,nhưng anh vẫn hét to lên như thể đang cố gắng cho mọi người biết anh và cậu đang làm gì,cốt ý là trêu cậu,nhưng trong lòng anh lại đang hụt hẫng nên la lên cho bỏ ghét,ai đời đến phút quan trọng nhất như thể lúc sắp té thì may mắn thấy được vật gì đó,toan níu lại thì lại không với tay tới.
-Bỏ đi,trễ rồi về nhà đi_cậu gãi đầu lém lĩnh nhìn anh
-Không…đền mới về
Cậu nhìn anh cau mày,hôm nay lại định giờ trò gì đây,hôm nọ anh cũng làm mình làm mảy,cậu năn nỉ muốn phát bực,hôm nay lại toan giờ “chiêu cũ”
-Uhm…vậy ở đó đi…tui đi về
-Á,anh đùa thôi,về vậy
Anh cười tít mắt nhìn cậu,kéo tay cậu dúi vào đó cái nón bảo hiểm,chợt cậu thấy thật bình yên và ấm áp
Cậu không hiểu cũng không diễn tả được những cảm xúc đó,chỉ biết một điều là …hi vọng nó tồn tại mãi mãi…
…………
-Hey! Tặng cho ông nè
Nguyệt dúi vào tay Vũ một cái hộp bé bé xinh xinh ngay giờ ra chơi,hôm nay là sinh nhật cậu,con nhỏ không quên khuyến mãi thêm nụ cười “ngất ngây con gà tây” của mình.Một vài đứa ngồi gần đó khẽ suýt xoa,Trang cũng ào ào chạy sang chộp nhanh cái hộp rồi quan sát nó như thể cô nàng vừa tìm được một viên đá quý hiếm và cô nàng đang là một nhà khảo cổ chuyên nghiệp
-Đẹp quá,cái gì ở trổng vậy nguyệt?_ Trang nhìn rồi lại bắt đầu thắc mắc,ánh nhìn đầy tò mò,phấn khích
-Cái bà này…
Cậu bó tay nhỏ,khẽ chau mày ra hiệu rồi nhỏ lườm cậu một phát,nín thinh,xem ra phương pháp “khoá mồm” của nhỏ chỉ áp dụng cho cậu,đã bắt đầu phát huy tác dụng
-À,là một cái nến thơm thôi mà!
Nguyệt nháy mắt ra chiều ngại ngùng,Trang thì gật gật đầu ánh mắt vẫn không hết sự tò mò,tìm tục sờ nắn cái hộp,còn cậu thì rối rít cảm ơn,không phải vì cậu thích nó,chỉ một phần thôi,cái chính chính là những ngày qua ,Nguyệt đã giúp đỡ cho cậu và anh rất nhiều
-Cái này có tác dụng giảm căng thẳng,cho cậu sự thoải mái,dễ ngủ nữa…mấy người mà bệnh tương tư đó
Nhỏ phì cười làm cậu và trang cũng phì cười theo
-Uhm,bà tâm lí quá Nguyệt ơi,Vũ nó đang rơi vào lưới tình càng lúc càng vướng đó,haha!
|
-Đang xem cái gì vậy?
Anh bước đến sau lưng cậu,khẽ chau mày quan sát cái hộp đang được cậu nâng niu trên tay.Cậu nhìn anh một cái rồi quay đi,anh nhìn một lượt hết Nguyệt rồi đến Trang,rồi như hiểu ý anh ,Nguyêt trả lời,ra vẻ đầy tự hào một cách khôi hài nhất “Của Nguyệt tặng cho Vũ đó”
-Oh,tặng quà cho nhóc đó chi,sao bà hông tặng tui?
-Uh,Vinh nữa nè,sao không tặng?
Cả hai nhận được cái lườm “xinh tươi” của Trang.
Lại nói về mối quan hệ của Nguyệt và anh,dạo gần đây đã tốt lên thấy rõ,cậu biết điều đó,mặc dù cũng hơi tò mò thái độ của anh lúc đầu với Nguyệt có sự gay gắt rõ ràng,nhưng giờ thậm chí họ còn đùa giỡn với nhau nữa.Cậu mừng vì điều đó,Nguyệt là một đứa bạn tốt,như Trang vậy,theo cậu suy nghĩ…
…
-Giề,kêu hai đứa tui xuống đây là để ăn cái này hả?
Trang há hốc miệng nhìn Vũ,tay chỉ vào ba bịt bánh tráng cậu đang cầm,tay kia lả một li trà đá,Nguyệt không nói gì,chỉ khẽ cau mày,thở hắt ra một cái “bó tay”
Cậu cười,hiền hoà,nghe gió khẽ luồn qua gáy,thổi nhẹ,làm tán cây bàn ở trên đầu hơi nhẹ rung,một vài lá lại rơi xuống
-Thì tui chỉ có nhiêu đây thôi!
-Tốt quá hen cưng? Bữa nay đắc tội với ai rồi phải không,nhỏ quàng tay qua vai cậu
-Chắc chọc giận anh ấy chứ gì?_Nguyệt phụ hoạ thêm làm con Trang càng hứng chí cười sằng sặc
-Không…chỉ là cám ơn hai người thôi
Bất giác xụ mặt,cậu cười nhưng tâm thì không,ánh nhìn xa xăm,cậu thoáng lặng người khi bất giác lại suy nghĩ về chuyện của cả hai “rồi đây,sẽ có một tương lai cho hai đứa?”.
Tình yêu nam nữ,sẽ không có gì để nói,vấn đề môn đăng hộ đối đã không còn là một vấn đề xa xỉ nữa
Hai thằng con trai…yêu nhau,là cả một vấn đề,đồng ý là ngaỳ nay xã hội không quá khắt khe,nhưng không có nghĩa là hai thằng sẽ không bị …hoặc ít nhất là không thể không được mọi người xăm soi,bàn tán
Còn chuyện của cả hai gia đình nữa,phản đối là cái chắc.Có cha mẹ nào mà chịu nổi khi bỗng một ngày con trai mình dắt về một cậu con trai khác và nói “đây là người yêu của con”…
Cái quan trong nhất không phải là rào cản gia đình,định kiến xã hội,mà có lẽ là do một trong hai hoặc cả hai đều không vượt qua được cái định kiến tòn tại trong chính cái tôi của mình.
Người ta nói “yêu không phải là tội”,vậy liệu nó có đúng với tất cả mọi trường hợp,trai yêu trai,gái yêu gái,hay chỉ là trai và gái?
Anh và cậu sẽ đi đến đâu khi mà cả hai không biết từ khi nào đã quá lún sâu vào cái gọi là yêu này?
….
Hôm nay là sinh nhật cậu,tròn 18 tuổi,cơ hồ như một giấc mơ,cái ước mơ hôm nào mà cậu vẫn ấp ủ đã thành hiện thực : tìm được một người bên cạnh mình,ngoại trừ chị và mẹ
Tối ,màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ bao trùm lên cái náo nhiệt của phố phường,về đêm,nhịp thở cùa thành phố có vẻ như càng dồn dập hơn.
Đêm nay cậu cảm thấy thật bình yên và ấm áp,là sinh nhật,mẹ bận công việc phải ra ngoài từ sớm,chị pHương thì ở lại công ty cố gắng hoàn tất dự án của mỉnh, nhà cửa chỉ có cậu…và anh
Vắng lặng,chỉ có tiếng tivi phát ra,anh ngồi bên cạnh cậu trên ghế sofa,chẳng ai nói lời nào chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau xem tivi.Nhận ra sự khác biệt so với mọi năm,mọi năm cậu có chị,có mẹ,một nồi súp to đùng nghi ngút khói.Năm nay,không có mẹ,chị nhưng có một người đang hiện hữu rất rõ ràng,đầy hơi ắm.Cậu thấy hạnh phúc,cậu không biết vì sao? Có lẽ cậu đã lớn,nên cảm giác khác chăng,hay vì anh đang ở bên cạnh,nắm lấy bàn tay cậu
Cậu chợt nhớ ra món quà Nguyệt tặng,liền lăng xăng đi lấy ra và tất nhiên là thắp lên
-Của Nguyệt tặng nhóc hả?
-Dễ thương ha,mà thơm nữa chứ!
Cậu nhìn anh cười tít mắt,mà không biết cậu vừa đánh vào tim anh một cái,bằng chứng là anh lại trật nhịp vì nụ cười đó.Anh khẽ quàng qua vai cậu,kéo sát đầu cậu tựa vào vai anh,mùi xà phòng chạy vào mũi anh.Ước gì anh có cậu hoàn toàn,cái suy nghĩ đó mỗi ngày lại lớn dần trong anh,ý muốn độc chiếm sở hữu,giấu cậu vào nơi kín đáo nhất của mình,và sẽ chỉ là cua mình
Thứ mùi thơm nhẹ phát ra từ cái nến làm đầu óc cậu thấy nhẹ nhõm lạ thường,có gì đó hưng phấn,rạo rực,cậu như thể mình đang lơ lững trên mây,mọi thứ xung quanh đều tuyệt vời một cách kì lạ,cảm giác đó từ não cậu di chuyển đến toàn bộ cơ thể của cậu,mà hình như nó dồn đến phần bụng là nhiều,một cảm giác kì lạ đầy kích thích siết chặt não và bộ hạ của cậu…
WARNING 16+ : đây là lần đầu tiên tự thử thách hay đúng hơn là tự đâm đầu làm khó mình.Thú thật là không phải Vũ không có “kinh nghiệm”,cũng có đôi lần xem yaoi rồi,nhưng cảm giác mình viết ra thật khó tả.Mà nói chung là cần phải thay đồi màu sắc của truyện nên bắt buộc phải có cảnh này.Mọi người đọc xong thấy không “phê” thì …thôi nha,chứ đừng bắt bẻ Vũ tội nghiệp,Vũ ngây thơ lắm lắm lắm luôn…>.<!
Bất giác anh quay sang cậu,ánh mắt đầy say đắm,rồi anh khẽ thì thầm gì đó vào tai cậu,giọng nói đầy hơi thở nặng,mặt anh đỏ au.Rồi anh cắn nhẹ vành tai cậu,cậu chết điếng,cảm giác hạ bộ lại càng dữ dội hơn
Anh ôm chặt,siết lấy cơ thể cậu,khoá chặt cậu xuống ghế sofa.Rõ ràng,rất rõ ràng,có cái gì đó nóng,cứng từ trong quần jean của anh ,chạm vào đùi cậu,nó không nằm yên đó mà có vẻ như đang cố gằng cọ sát vào đùi cậu.Háng cậu lại càng âm ĩ kêu gào hơn nữa
Cậu mơ hồ,không ý thức được nhiều nữa,rồi bất chợt miệng cậu lắp đầy bởi miệng của anh.Hai chiếc lưỡi lúng túng khó nhọc,mày mò để rồi chạm vào nahu,quấn lấy nhau ,say nồng,mùi lạ đầy ắp khoang miệng của cậu,nước bọt của anh,cậu nuốt lấy nó,hơi thở khó nhọc
Tay anh bắt đầu sờ soạng,khám phá khuôn ngực của cậu,rồi dừng lại trước hai đầu tì,anh ngắt nhẹ nó,cậu cảm thấy thốn cực kì,cố gắng siết chặt hang cậu vào vào chân anh
Anh cới áo,rồi ngay tức khắc lại tiếp tục khoá môi cậu,anhc cởi cả áo của cậu ra.Sự chống cự yếu ớt nhưng lại càng làm đầy sự khiêu gợi từ cậu,hơi thở ngắt quãng,dồn dập.
Anh lại tấn công điên cuồng hơn xuống phía dưới,anh hôn cổ rồi xuống đến ngực,bụng,tuột hẳn quần cậu xuống,cả quần lót,anh ngắm nhìn cơ thể cậu trong sự mơ hồ,dục vọng dâng cao nơi hạ bộ,anh bỏ mặc tất cả,lúc này chỉ có cậu và cậu,cậu cũng thế,ánh mắt lấp đầy khuôn mặt đỏ gay của anh và chỉ có anh
A..a…đừ…ng !
Anh ngặm lấy cái ấy,cậu thấy đầy ướt át và sướng lịm người,mắt anh chạm vào cậu,đầy lửa dục
Âm thanh đứt quãng,tiếng rên,hơi thở gấp càng làm không khí càng nóng hơn
Của cậu đang nằm trong miệng anh,đầy ướt át,tay cậu lân la xuống,báu chặt tóc anh…
XOẢNG!
Tiếng động phát ra từ cửa,cậu và anh giật mình ,cả hai bị kéo ra khỏi giấc mơ đầy dục vọng,nhìn về phía cửa
Mẹ cậu đứng đó,bàng hoàng,kinh hãi,sâu thẳm trong bà muốn hét lên,nhưng bà cố kiềm chế,cố căng mắt mà nhìn cho rõ hai nhân ảnh kia,đang nằm đè lên nhau trên ghế sofa nhưng mắt bà lại biết được rằng,mọi thứ đều là thật .Khung ảnh bà đã tốn gần ba tiếng lựa chọn trong cửa hàng quà lưu niệm được chạm khắc hai con gấu hai bên làm chân nâng khung ảnh lên,khung ảnh rơi xuống ,kính vỡ phát ra âm thanh chói tai như một hồi chuông báo hiệu sự thay đổi đã bắt đầu.
Trong thoát chốc,câu hỏi mà cậu từng suy nghĩ lại loé lên “anh và cậu rồi sẽ đi về đâu?”
Bức màn bi kịch của cả anh và cậu,của những người trong cuộc,của vòng xoay định mệnh chỉ vừa mới được vén màn
End chap 13
Chap 14 : LY BIỆT
-Trang ơi!...làm ơn…cứu Vũ đi Trang
Giọng anh khản đặc ,chỉ nói vỏn vẹn như thế với nhỏ.Nhỏ bàng hoàng,không phải vì anh,mà vì những tiếng động nghe được từ cú điện thoại của anh.
Tiếng khóc,tiếng la hét,tiếng đổ vỡ ,chỉ thoáng qua nhưng lại khá rõ ràng,là tiếng của mẹ cậu
Nhỏ bật dậy khỏi giường,linh cảm cho một chuyện không tốt,nhỏ quyết định chạy qua nhà cậu
Nhỏ đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.Rất có thể hai người ,anh và cậu,mối quan hệ đã bị lộ rồi.
“Hai tên đó sao điên thế,sao lại bể chuyện ngay lúc này chứ,thật chịu hết nổi,đã dặn là phải biết kiểm chế rồi,mà hai đứa này…nó làm gì vậy cà?”
…
Nguyệt nhìn quanh quất hai bên đường ,dừng lại,nhỏ nghe điện thoại,là của Trang
-Ê! Qua nhà Vũ đi Nguyệt,hình như tụi ổng có chuyện rồi
-Chuyện là chuyện gì Trang?
-Hình như mẹ Vũ biết rồi
-Trời…sao lại là ngay lúc này…rồi tui tới liền
Nhỏ cúp máy,thầm mỉm cười,có vẻ như kế hoạch đang đi theo đúng hướng mà nhỏ muốn.Nhỏ thấy hài lòng,không uổng công đã chuẩn bị cái nến thơm cho anh và cậu.Có một chuyện mà nhỏ vẫn chưa giải quyết được…nhỏ vẫn đang suy nghĩ,vẫn còn một mấu chốt cnầ phải “khai thông” trong cái kế hoạch này
Lại một cú điện thoại.
Lần này là mẹ anh,nhỏ bắt máy bằng cái giọng ngây thơ nhất
-Con chào cô!
-Quý đâu? Sao không đi với con…nó nói hai đứa đi coi ca nhạc mà
-Dạ…
-Cô đang ở tiệm phở đối diện chỗ con đậu xe nè,qua đây đi con
Trong thoáng chốc,nhỏ thầm cám ơn tất cả,cái mấu chốt trong kế hoạch đã sắp được giải quyết,chính là mẹ anh.Nhỏ cám ơn trời,rồi nhanh chóng bước qua nơi mẹ anh chờ
Kế hoạch của nhỏ sắp thành công,kế hoạch chia rẽ anh và cậu.
|