Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
Ngay chính hôm qua,con người cậu đã có một cái nhìn khác về tình hình hiện tai,đó cũng là nguyên nân mà cậu thờ ơ với anh.Cậu suy nghĩ kĩ rồi chăng?
Từ bỏ
Cậu không đấu tranh nữa,nếu vì mình mà làm tổn thương người thương yêu mình thì cậu không làm được.Anh và cậu ,bà sẽ buồn lắm,có ai mà muốn thằng con trai của mình tay trong tay với một thằng con trai khác,cùng nuôi dưỡng thứ tình cảm mà người đời cho là trái với “luân thường đạo đức”…
Từng đó tháng năm,cậu khôn lớn nên người,cậu biết,bà đã đánh đồi và mất mát rất nhiều.Công lao đó,cậu báo đáp đã không nổi,nay lại làm cho gia đình,cho bà phải bi luỵ như thế.Nếu mình hạnh phúc trên sự khổ đau của đấng sinh thành thì chi bằng “một dao cắt đứt”
Còn anh thì sao? Liệu anh có cho cậu là quá ích kỷ?
Mọi chuyện tất yếu không vẹn toàn,có lẽ anh sẽ đau,buồn ,thất vọng nhưng rồi thời gian sẽ nguôi ngoai,sẽ đắp lên những vết thương đó những gam màu của hạnh phúc,yêu thương khác,thứ mà cậu không làm được cho anh…
….
Quý ra về trong nỗi chán nản,xen lẫn bực tức,tại sao Vũ lại đối xử với mình như thế,chỉ một câu “Chán!” là xong rồi sao. Là anh đã quá nóng vội hay là cậu yếu lòng? Anh cứ mien man không dứt,mãi cho đến khi ra đến cổng bệnh viện,tiếng còi xe sát bên cạnh mới kéo anh ra khỏi những sy nghĩ đó.Nhận ra người ngồi trong xe,anh kinh ngạc,thoáng thấy trước mặt là bóng tối vô định…
-Má!
-…
….
-Cô có chuyện muốn nói…chắc con củng biết đó là chuyện gì…
Bà Võ ôn tồn đặt ly nước xuống bàn,mắt nhìn thẳng vào cậu,mái tóc búi cao,cộng thêm nụ cười nhẹ khiến cậu có chút e ngại,không dám nhìn trực tiếp vào mắt bà,cậu khuấy li cà phê một hồi nhưng chẳng thể nào nhấp lấy một ngụm
Người phụ nữ này là mẹ anh,là người cũng đang kịch liệt phản đối anh và cậu.sự xuất hiện,cộng thêm việc bà muốn gặp riêng cậu lúc cậu chuẩn bị lên taxi về nhà không phải là một sự ngạc nhiên
-Cậu biết con dì lâu chưa?
Bà hỏi nhưng không nhìn cậu lấy một cái,không gian xung quanh cũng không phải là yên lặng lắm nhưng cũng không làm cậu bỏ sót chữ nào
-Dạ,đầu năm học đến giờ…không biết…
Cậu định hỏi bà tìm cậu có chuyện gì nhưng lời nói chưa ra đến miệng thì bà đã hắng giọng
-Cậu muốn gì? Tiền hay gì…chỉ cần bó nó dùm tui…
Đáng lẽ ra,cậu sẽ chỉ hỏi mà không mong bà sẽ trả lời,sẽ chỉ lẳng lặng mà nghe mà bà trút “bầu tâm sự”
ấy vậy mà giờ đây,chỉ một câu mà cậu nghe trong lòng tức phát nghẹn,người phụ nữ trước mặt làm cậu khó chịu thật sự
Tiền ư?
-Có nhiều chuyện…không dùng tiền…để nói đâu dì
Cậu có nói bằng sự chân thành nhất,nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng kia
-Vậy cậu muốn gì…cứ thẳng thắn…tôi là người lớn,hiểu đám choai choai như các cậu muốn gì …
Bà gằng từng tiếng một,li nước đặt xuống bàn cùng âm thanh khá nặng
-Không…ý con là…
…
Tối,đèn đã tắt,đêm đã khuya,gió nhè nhẹ thổi khẽ đưa màn cửa tung bay,cậu mau mắn chạy lại đóng cửa sổ,rồi lại ngồi thừ người lúc nào không biết.
Miên man suy nghĩ về anh,anh ngủ chưa?
Có còn buồn chuyện hôm nay không?
Mẹ anh đã nói với anh những điều em nói chứ?
Dù gì cũng đừng buồn anh nhé…
“Đêm nay em đang nghĩ về anh
Về những cái nắm tay,những cái hôn nhẹ hôm nào
Có chăng cũng chỉ là đêm nay,hãy để em nghĩ về những điều ấy
Ngày mai anh có còn nhớ em,em có quên được anh chăng?
Đêm nay thôi anh nhé,một lần nữa gọi tên nhau…”
|
Mấy ngày qua ,cậu như lạc trong những giấc mộng dài,trở lại trường lớp với sự mệt mỏi,vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể,cậu bước vào cửa lớp,mong đợi sẽ nhận dược những lời hỏi thăm từ mấy đứa bạn,
Nhỏ Châu hay ngồi ăn xôi,tay cầm sách làu bàu
Thằng Thịnh hay lân la các bàn tán chuyện buổi sáng
Con Nguyệt hay chào cậu mỗi khi vào lớp “Chào buổi sáng,anh Vũ iu”
Còn mấy dứa nữa mà cậu mường tượng ra đủ kiểu tụi nó sẽ “hỏi thăm” cậu,cậu hít lấy một hơi không khí lành lạnh rồi ung dung bước vào lớp
Yên lặng ngoài sức tưởng tượng,cậu đảo mắt nhìn quanh,bạn bè cũng đã vào gần đầy lớp,nhưng không một ai có ý gì đó để mắt đến cậu
Là cậu quá suy nghĩ hay có gì đó thật sự đã thay đổi.Đột nhiên cậu thấy lo sợ ghê gớm,rồi cậu phát hiện không chỉ vài mà rất nhiều cặp mắt đang xeý nét cậu,tuy là chỉ thấp thoáng,nhưng nó thật sự gây khó,cậu ngồi vào chỗ,định lên tiếng hỏi hai đứa dãy kế bên thì Trang vào đến,vỗ vai cậu khẽ mỉm cười,có phần hơi tức tối
-Hai bữa nay có kiểm tra không Hà?
Cậu quay qua vờ hỏi thăm hai nhỏ bàn ở dãy kế bên.Hai nhỏ nhỉn nhau thoáng chút bối rối rồi lắc đầu nhưng cảm giác rất ngượng ngập,không đáp bằng lời nói,mà cũng chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt rồi lại cắm cúi,bỏ cậu ra.
Điều cậu nghĩ có thể đã xảy ra
Vậy thì càng tốt…
Đang mỉm cười khẽ,Trang nhìn cậu cười,mười phần đã hết chin phần mang nét tự giễu,nhỏ không khỏi bất an,những chuyện trong lớp nhỏ đều biết cả,những chuyện đã xảy ra trong một ngày ngắn ngủi
- Cười lên cái coi,khùng hả,cười gì méo xẹo vậy!
Cậu xuýt xoa rồi cũng cười với nhỏ,Trang định nói gì đó nhưng lúc này Quý đã vào đến,khuôn mặt mừng rỡ,toan ôm lấy cậu nhưng không thể,anh cố kiềm chế cảm xúc,nhưng trong đôi mắt anh,cậu nhìn thấy được cái cảm giác khát khao của anh
Điều đó lại càng làm cậu đau lòng,lời nói đến cổ họng nhưng vẫn phải nuốt trôi vào ,chôn chặt lấy nó
- Em…má khoẻ chưa?
- Rồi…Quý sao,má Quý có làm gì không?
Cậu hỏi anh bằng một giọng hết sức bỉnh thản,phải cố gắng tách biệt anh khỏi mình,thay đổi cách xưng hô luôn,anh và cậu lẽ ra phải là như thế
Lúc này,ánh mắt từ mọi phỉa đang dồn nén về anh và cậu,cậu cm3 nhận được điều đó rất rõ ràng,Trang lặng người nhìn cậu rồi lại nhìn sang anh
- Không,anh không sao…em cũng vậy hả…vậy để anh qua nói…
Anh cảm nhận cậu hơi khác…nhưng vẫn cố gắng chổi bỏ cảm giác đó,cho rằng anh chỉ quá lo nghĩ
Đến lúc này,cậu đã uất nghẹn mất rồi ,không thốt nổi nên lời,anh vẩn còn muốn nói,nói gì nữa chứ
- THÔI…!
Cậu hét lớn đột ngột,không khí nín đặc trong im lặng,mọi người nhìn
“Cô vô”,có tiếng ai đó vang lên làm không khí như lại tan ra,lớp học trở lại nhịp độ bình thường
Những tưởng là sẽ chẳng có gì xảy ra nữa,nhưng nào có ai buông tha cái thú tiêu khiển gọi là “hóng chuyện”,một mảnh giấy,hai mảnh giấy,vo cục rồi tới tấp bay đến người cậu
“Mày là gay”, “bê đê”, “mê trai hả em”…
Nhiều nhiều nữa,cậu bàng hoàng không thốt ra lời,anh ngồi cạnh cũng thấy những mảnh giấy đó,mặt mũi sa sầm,anh quay xuống nhưng chẳng thấy được gì,cậu nín lặng,đã đoán ra trước nhưng sao khi thấy những thứ này,lại khó chịu và bực tức vô cùng,gay thì là sinh vật lạ sao?
Giờ ra chơi…
- Thứ này là của đứa nào
Anh giơ cao những mấy giấy nhỏ,nhỏ nhưng lai đầy sắc bén,như cứa thẳng vào tâm can của anh và cậu,anh và cậu đáng phải bị như thế sao? Những lời tục tĩu,khiếm nhã như thế,họ đáng phải nhận sao?
Cậu không nói được gì,cứ mãi suy nghĩ…cho đến khi nghe được giọng anh mỗi lúc càng gắt gao ,cậu mới tỉnh ra,kéo tay anh ra ngoài,bỏ sau lưng những tiếng xì xầm,ánh mắt dè bỉu,loáng thoáng những tiếng khó lọt tai
“Là thiệt đó mày,kìa,kìa…nắm tay nữa!”, “bê đê tụi bay ơi…”
Là ai đã làm chuyện này?
- Mấy tấm hình với chữ hôm bữa là của bà phải không ?
Trang gằng giọng hướng tia nhìn gây gắt xuống người trước mặt như thể nhỏ đang nhìn một sinh vật rất kinh tởm đầy xấu xa,nhỏ nắm chặt tay,cố kiềm chế những cảm xúc trong người…
- Hình gì?...mấy tấm bữa vô lớp thấy hả?...
Nhung thoáng thất sắc rồi ngày lập tức phản bác nhìn Trang ,cố ý làm như chuyện đó hết sức khôi hài,nhỏ nhún vai tỏ vẻ xem thường “làm như tui nhiều chuyện lắm…lo chuyện tụi bê đê”
Nguyệt ngồi bên cạnh vẫn im lặng,trong lòng thoáng hí hửng “trời giúp mình rồi,đang định công khai chuyện …có người làm dùm,đỡ phí sức”
…
- Tui chán lắm rồi,anh tha cho tui đi
Sân sau trường vằng lặng,anh đứng nhìn cậu tỏ thái độ hằn học,mắt đỏ hoe không biết vì sao…anh toan nắm tay cậu,hỏi thăm cậu,định kể cho cậu nghe rằng anh đã được ‘trả tự do”,rồi đây anh sẽ tiếp tục cầu xinh cũng được,năn nỉ cũng được,chỉ cần được ở bên cậu. Thế mà khi cậu hất tay anh và thốt ra những lời đó,anh nghe mà đầy ngạc nhiên lo lắng
- Em sao thế ?
- Chằng gì cả…chỉ là…tui nói thiệt…
- …_ Anh lại nắm tay,định ôm cậu,cậu lại vùng ra,tạo khoảng cách với anh
-Tui chỉ là học theo mốt,bắt chước người…ta cặp…cặp con trai thôi
Cậu gằng từng tiếng,cố không để cục nghẹn ngào kia làm nhoè mắt cậu.Tim cậu thcú lên từng hồi đầy đau đớn,gương mặt anh sa sầm,bất lực,ánh mắt đầy lúng túng,đau khổ “đừng…em không muốn…anh đừng nhìn em như thế”…Giá mà cậu thốt ra được những lời đó
- Từ khi nào?
- Sao?
- TUI HỎI EM LÀ TỪ KHI NÀO EM ĐÃ THAY ĐỔI…CHẲNG LẼ BẤY LÂU…EM LÀ NHƯ THẾ SAO?
Anh muốn thét lên cho vỡ oà cái không gian trước mặt,cho những lời nói của cậu cũng tan vỡ,anh và cậu sẽ lại ở bên nhau…nhưng cậu vẫn đứng đó,cố gắng khắc thật sâu những nhát dao vào anh
- Tui…TUI LUÔN LÀ VẬY,CHỈ LÀ…CHƠI THÔI…GIỜ THÌ…DẸP…TUI KHÔNG CHƠI NỮA!
Anh nhìn cậu,mắt đỏ ngầu…rồi anh giữ chặt lấy cậu,định hôn lên đôi môi đang run rẩy kia của cậu,để cậu biết được cảm giác của anh lúc này
BỐP!
Cậu đấm vào mặt anh,cú đấm làm anh bật ra khỏi cậu,bật ra khỏi tất cả,bật ra khỏi yêu thương,những cái nắm tay,những nụ hôn lén lút
Có lẽ tất cả sẽ kết thúc sau cú đấm kia?
Mong muốn rời xa anh dồn tất cả sức lực của cậu vào cú đấm kia
Kẻ đấm đau xe lòng,kẻ bị đấm tan nát trái tim…không gian ồn ào giờ ra chơi át đi mọi thứ
Trời gợn chút vầng đen…
|
Đêm,trời không trăng,chỉ có ánh đèn đường phản chiếu một góc trời đen ngòm,gió khẽ lướt qua những tán cây,rít lên khe khẽ trên con đường vắng người
Cậu thừ người nơi ban công,bên cạnh là những quyển tập ,cậu không hề để ý đến chúng,chỉ đặt ánh mắt nơi bầu trời kia,đen ngòm,như chính những gì trước mặt cậu… làn gió nhẹ lại khẽ lùa qua đôi mắt đỏ ngầu của cậu,một giọt khẽ rơi xuống,cậu lấy tay gạt đi
Hôm nay sau giờ ra chơi,hai đứa chẳng nói với nhau câu nào,những mảnh giấy đã thôi “bay” đến người cậu,nhưng những ánh mắt vẫn cứ bám chặt lấy cậu,hầu như cả ngày học hôm nay chẳng ai nói chuyện với cậu ngoại trừ Trang,Vinh và Nguyệt,không tính cả những cái cười khẩy đầy mỉa mai của Nhung.Cậu phát hiện nhỏ này thật sự không ưa mình,có cơ hội nhỏ lại nói bâng quơ gì đó,mà hầu như cô nàng rất thích tìm cơ hội nói chuyện với Quý,thỉnh thoảng liếc nhìn cậu…
“ Con phải làm gì đây ba?”
Cậu thốt ra trong cái dụi mắt,đã lâu rồi cậu không ngồi “nói chuyện” với ba như thế này…
- Hôm nay,buồn lắm ba à! Con làm vậy…ảnh đã buồn lắm rồi,con sợ lắm ba…sợ cái ngày mà con dứt khỏi ảnh hoàn toàn…bây giờ,bạn bè con cũng mất,con yêu ảnh là sai hả ba??
> Flashback<
Quán ăn gần trường học,đại bản doanh của nhóm…
- Sao giấu tụi tui?
Lan mặt tối sầm nhìn cậu đầy thất vọng,cái li nước mía đáng lẽ đã hết từ lâu này vẫn còn nửa li,khi cậu đến,nhỏ đã chằng thẻm động đến nó nữa,nhỏ chỉ lẳng lặng quan sát mọi cử chỉ của cậu,dù chúng vẫn như bình thường
- Hả? giấu gì?
Cậu ý thức được mọi ánh mắt trong nhóm đều đổ dồn về phía mình,Trang thì cắm cúi với li nước mía của mình,cô nàng đã đoán ra được tụi bạn đang hỏi chuyện gì.
- Ông thích con trai thiệt hả?_ Tân thì thầm vào tai cậu trong khí Lan vẫn nhìn cậu bắng đôi mắt dò xét
Cậu có nên nói dối,nhưng họ đã biết,chỉ chờ chính miệng cậu khẳng định mà thôi,nhỏ Trang lúc này đang bối rối cực độ,nhỏ cũng phân vân,có nên cho tụi nó biết hay không?
Cậu không biết là khi tụi nó biết cậu như vậy,liệu có còn giữ được tình bạn hay không? Hôm nay đã quá mệt mỏi trên lớp,suy đi tính lại,họ đã biết và sẽ khẳng định,chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
-Ừ…thì sao _cậu trả lời một cách hết sức chân thành và nghiêm túc,khuôn mặt đầy căng thẳng của Lan làm cậu lo sợ,Trang cũng như cậu,im lặng quan sát phản ứng của tụi nó.
- Sao…sao không nói cho tui biết…mày có coi tao là bạn không Vũ ?_ Lan đanh giọng,chưa bao giờ nhỏ nặng nề với cậu như vậy,chưa bao giờ…
- Đâu phải là nó cố ý giấu…bà có hỏi nó đâu! _Trang vội biện hộ cho cậu lúc này đang ngồi im lặng
- Nó đã muốn giấu…cạy miệng cũng…
- Thôi…thôi đi Lan
Tân vội can thiệp,cậu đưa li nước mía cho Lan,cố gắng cười để xua đi cái không khí nặng nề này.Nhưng có vẻ như vô tác dụng, Lan kéo tay cậu ra khỏi quán đòi về,không thèm để ý đến Vũ nữa.Tuyết,Châu thì vẫn ngồi đó nhưng cũng không mở miệng nói câu nào…
- Chuyện đó…quan trọng lắm sao?
Cậu nhớ là mình chỉ thốt được ra câu đó trước khi Trang lôi cậu về nhà,không quên mua thêm li nước mía nữa để an ủi cậu …
>End flashback<
Hớp lấy ngụm nước cuối trong li,nước làm mắt cậu bớt rát,dịu mát đi cơ thể cậu,đóng cửa ban công,cậu ngã xuống giường,cái trần nhà như chiếm lấy toàn bộ đôi mắt của cậu,mệt mỏi tắt đèn.cậu chìm vào giấc ngủ,vẫn còn âm vang khe khẽ tiếng nhạc từ bên nhà hàng xóm…
Cùng lúc đó,ở một nới khác,một người không ngủ được vì ray rứt,khó chịu về những hành động gần đây của Vũ,một người vui rất vui không ngủ được vì mối quan hệ cảu anh và cậu đang bị tháo rời dần…
End chap 15.
|
CHAP 16 : ANH LÀ GÌ CỦA EM ?
Cậu đổi chỗ,chính xác là cố tình đổi chỗ. Sau một hồi lâu năn nỉ, Vinh cũng đồng ý đổi chỗ cùng cậu, tất nhiên là ngoại trừ giờ của cô chủ nhiệm.
Muốn tránh mặt anh hoàn toàn.
Quý nhìn cậu khệ nệ ôm cặp sách đi lên chỗ Vinh, không phải chỉ có mình anh, mà còn rất nhiều cặp mắt khác cũng chăm chú, ngạc nhiên có, châm biếm có …
Anh chẳng tỏ thái độ gì,chỉ thoáng chốc khẽ cong môi có vẻ như đang bức rức, hoặc chăng là một sự coi thường.
Cậu đang muốn gì ? anh hoàn toàn không nghĩ ra,cũng không muốn nghĩ. Vì cú đấm hôm qua chăng? Anh không biết,
Mệt mỏi!
Cả anh và cậu.
Đã loại anh ra khỏi tầm mắt,nhưng…nhưng sao cậu vẫn thấp thỏm không yên,thậm chí còn cảm thấy khó thở,hoàn toàn không tập trung được,cậu hoang mang vô cùng. Có cảm giác nóng rảy nơi gáy,bầu không khí xung quanh quá nặng nề…
Thấm thoát,đã là đầu tháng 12,mùa thi cuối kì lại đến, học sinh khối 12 lại vùi đầu vào học,chuẩn bị thi cuối HKI. Có thể coi đây là thời điểm bận rộn cuối năm của khối 12, các hoạt động vui chơi kéo đến cùng kì thi cũng cùng lúc mà kéo đến. những cái ngáp ngắn, ngáp dài lại được dịp xuất hiện trên mặt học sinh.
Vừa cầm cuốn Ngữ Văn, gặm một ổ bánh mì, cậu thu mình ngồi ở một góc sảnh A. Sảnh A được biết đến như một “đại bản doanh” mà học sinh nào rảnh rỗi, muốn tìm chỗ để ôn bài thì đây, sảnh A với rất nhiều bàn ghế học sinh được sắp xếp một cách ngay ngắn, đa phần là bàn ghế cũ nhưng vẫn ngồi tốt. Sáng tinh mơ,học sinh vẫn còn thưa thớt,không gian khá tĩnh lặng, đưa mắt nhìn xung quanh, ai cũng cắm cúi hay loay hoay rì rầm cùng chúng bạn.
Thở dài, lại cắm cúi vào quyển sách. Bao lâu rồi kể từ khi cậu cố quên đi người đó, cậu không nhớ, có quá nhiều chuyện để phải lo lắng, để phải suy nghĩ, má cậu đã không còn khoẻ mạnh như trước, nhiều lần bà thường nhìn cậu rồi lại thở dài trong len lén. Cậu biết chứ, nhưng có nhiều chuyện cứ vờ như không biết lại hay hơn, cậu đã làm tốt chuyện đó,vờ như không thấy.
Bất giác một hình bóng quen thuộc khẽ hiện ra trong khoé mắt lập tức thu hút sự chú ý của cậu, anh. Không cách nào để nhìn trực tiếp anh, không muốn tiếp cận hay ở gần anh nhưng lí trí đã nhiều lần không thắng được tình cảm, cậu len lén nhìn anh từ xa, mỗi lần như thế, cậu lại thấy khoé mắt cay nồng,tim đập dồn dập…Vẫn là vẻ mặt bình thản, nhưng cái ảm đạm bao trùm lấy anh là thứ gì đó, đâm sâu vào tim cậu. Anh lẻ loi,cô độc như thế là tại cậu,
Rõ ràng là thích nhưng không thể thích,
Gần như thế nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Chậm rãi cho sách vào cặp, cậu nuốt vội miếng bánh mì còn lại rồi đứng dậy bước đi, bước đến cầu thang, cậu bỏ nhanh cái bao bánh mì rồi bước lên cầu thang, ngước mặt lên , bốn mắt chạm nhau. Trong giây lát,cậu khựng lại một cách vô thức, cúi mặt xuống bước đi.Rồi cả hai đã bước qua nhau mà không có lấy một câu, trong thoáng chốc anh quay đầu lại nhưng cậu vẫn ung dung bước đi, anh tự cười nhạo mình mà không biết rằng khi anh quay đầu tiếp tục bước đi cũng là lúc cậu quay đầu lại nhìn anh.
…
Cậu ngồi ở ghế đá ngay dưới vườn Lan, cố trấn tĩnh để nghĩ lại toàn bộ những gì mà Quyên vừa nói, nhỏ đã bỏ đi sau câu nói mà nhỏ đã phải hét lên trong khuôn mặt tức tối “anh thật là ngu đần!”
Anh đã quyết định đi du học, mọi thủ tục sẽ hoàn thành, sau Tết là anh sẽ sang Mĩ, không cần phải chờ cho đến khi tốt nghiệp.Tối hôm qua, anh đã chủ động nhắc đến chuyện này với mẹ mình, bà cũng đã rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý. Bà hi vọng con trai mình đã thay đổi trong cách suy nghĩ, nó đã hiểu ra vấn đề. Du học là chuyện mà bà đã muốn anh thực ngay sau khi học hết cấp hai nhưng anh vẫn không chịu đi, mãi cho đến gần đây, anh lại chủ động nhắc đến, tất nhiên với năng lực hiện nay của bà ,đưa anh đi không phải là một chuyện khó khăn.
Quyên nói vẻ mặt của anh lúc đó có gì đó không bình thường cho lắm, nó mang vẻ bất cần, chua chát. Nhỏ đã đoán ra và biết cái gì đang diễn ra, nhỏ theo anh lên phòng rồi nhìn anh úp sấp lên giường cười ngặt nghẽo, cười đến ứa nước mắt, anh nhỏ đang khóc hay cười, nhỏ biết nhưng chằng làm được gì ngoài việc đứng nhìn . Hai người đã thua ngay rào cản đầu tiên, thua ngay trận đầu tiên, gánh nặng quá lớn làm chùng bước hai chàng trai. Cả hai đều biết điều đó, thế nên họ đành cố bóp nát thứ tình cảm đó dù cho biết rằng sẽ rất đau đớn, khó khăn…
Càng bóp,càng tự dày vò bản thân, đày doạ trái tim…càng đau lại càng nhớ không dứt ra được.
“Ừ…chúc anh em lên đường bình an thuận lợi nha !”
Cậu đã không hiểu làm sao mà mình có thể nặn ra cái nụ cười đó trước mặt Quyên, như thể anh và cậu chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè mà thôi…
Có gì đó bỏng rát nơi hốc mắt, cậu ngước lên nhìn những chậu Lan treo trên giàn, cảm giác thê lương đến lạ.
- Lan!
Lan lẳng lặng đứng nhìn cậu tự lúc nào không biết, nhỏ nhìn cậu, chỉ là nhìn nhưng ánh mắt lại khá phức tạp, gương mặt pha lẫn nhiều cảm xúc, Trang kéo tay Lan đến chỗ cậu ngồi. Cậu đã không gặp Lan lần nào nữa sau cái hôm đó, cậu tự khép mình, bạn bè chỉ còn lại nhỏ Trang, hay Vinh khùng, có lẽ là ngại, ngại khi phải đối mặt, nhất là những người bạn thân, cậu cảm thấy mình che giấu họ quá nhiều.
Lan ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ Trang ngồi ngoài, hai đứa nhìn chằm chằm cậu, đúng hơn là nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia.
- Sao rồi ?_ Lan chau mày
- Hả ?
- Nó hỏi ông với Quý, sao rồi ?_Trang nheo mắt cho bánh tráng vào miệng
- Sao là sao…?
-…
- Ừ…thì xong rồi, mà sao bà lại hỏi ? _ cậu ngạc nhiên, mới hôm nào Lan còn sửng cồ vì chuyện cậu với Quý, vậy mà nhìn không khéo còn tưởng nhỏ rất quan tâm một cách tích cực
- Ừ…sao lúc đầu không nói…_ nhỏ Lan làm mặt hình sự, búng tai cậu một cái đau điếng, cậu ngớ mặt ra, xoa xoa lỗ tai vẫn không hiểu, rốt cuộc là nhỏ này đang muốn gì.
- Nó hỏi…sao lúc đầu ông không nói cho nó biết ông…thích con trai_ Trang lại nheo mắt nhìn cậu.
- Bà thành thông dịch viên hồi nào vậy Trang?
- Mày vừa phải nha Mách…tao với mày tuy là chỉ mới quen hồi lớp 10 nhưng cũng có thể coi là thân…sao mày không nói tao biết…bộ mày không coi tao là bạn hả …mày ngại chứ gì, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, tao không có cổ hũ đâu, ai dám kì thị mày, tao…tao chém hết. Tao với mày là bạn mà, mày biết tao điên máu mày lắm rồi không Mách…
Cơn điên bùng nổ, Lan xổ một tràng vào cậu khiến cậu và Trang ngỡ ngàng,không những thế mà mấy đứa trong nhóm cậu đáng lặng lẽ đứng phía sau cũng há hốc mồm, lúc này cậu mới nhận ra đám bạn đứng đằng sau, cũng may cả bọn đang ngồi trong vườn Lan cũng khá vắng vẻ nên tiếng hét cũng không gây chú ý cho lắm
-Tui…nói ra rồi có khi không ai chơi với tui nữa…
Cậu thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc kì lạ, hoá ra bao lâu nay, cậu đã ôm đồm một bí mật thừa thãi với đám bạn, tụi Châu, Tuyết, Tân vỗ lưng cậu bốp nốp tán đồng ý kiến của nhỏ Lan. Cậu ấm lòng vì ích ra còn nhìn thấy một ích tích cực này, con đường mà cậu bước không phải chỉ có bóng tối…
Cùng lúc đó, trên ban công…một ánh mắt dõi theo cậu không rời,dán chặt vào bóng hình cậu, không phải chỉ có cậu mới biết âm thầm dõi theo anh, anh cũng biết làm điều đó mà…
To be continue.
|
…
- Từ từ…kéo ghê vậy mậy?
Quyên lôi anh đi vào một quán nước gần trường, anh hiểu ra vì sao mà hôm nay nhỏ nhất định phải đòi anh đưa rước đi học. Anh nhìn thấy Trang và Vinh đang ngồi trong góc, Vinh hí hửng vẫy tay với hai đứa, anh chau mày “lại muốn gì đây?”. Anh ngồi xuống đối diện Trang đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó
- Vũ không có tới…tui không có kêu nó tới đâu_ Trang hiểu ra liền nhanh miệng nói
- …_Anh ngơ mặt hết nhìn Trang rồi nhìn tới Vinh, không quên chau mày với Quyên
- Bộ hai người định như vậy hoài hả?_ Trang nuốt vội một viên cá viên chiên đưa mắt qua anh, Vinh nhún vai tỏ vẻ đồng ý
Anh nhìn tụi nó, bất giác nhớ tới gương mặt tươi cười của cậu sáng nay với nhóm bạn, khá là nhẹ nhõm, có vẻ như khúc mắc của cậu với nhóm bạn đã được gỡ, anh không biết khúc mắc đó là gì nhưng âm thầm quan sát cậu những ngày qua anh đoán cậu có chuyện buồn nhưng anh không dám hỏi vì biết có hỏi cậu cũng không nói…Chuyện của anh và cậu, có lẽ đã kết thúc rồi.Nghĩ đến đây, anh lại hỏi Trang
- Vũ …hình như tụi con Lan đang giận Vũ hả?
- Ừ…mà hết rồi…_Trang lấp lửng nhìn biểu hiện của anh, trong thoáng chốc có hơi đanh lại nhưng sau khi nghe “hết rồi” thì mới giãn ra đôi chút.
Nhỏ phát hiện ra hoá ra anh luôn vẫn rất quan tâm cậu… Có hi vọng rồi
- À! Tụi nó giận ổng vụ sao yêu ông mà không nói…ý là Gay đó mà
Trang hạ thấp giọng thì thầm vẻ hơi bỡn cợt nhẹ nhàng ngoắc anh lại nói nhỏ “lo lắng hả?”
-…Không!
Anh đưa mắt đi nơi khác trả lời dứt khoát “hai đứa tui xong rồi”, ngay sau đó là một chút gì đó đau xót hiện lên trên mặt
- Tao không biết sao mà…hai đứa bây thiệt là chia tay hả?
Vinh nhìn anh, ánh mắt anh lên vẻ ái ngại, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn li cà phê đen kịt kia mặc cho Trang, Vinh và Quyên cứ bàn chuyện anh và cậu, thi thoảng anh lại tiếp tục ậm ừ với vẻ lơ đãng. Cuộc ăn uống kết thúc khi anh tuyên bố mình sẽ đi du học, bốn người ra về trong im lặng, Trang, Vinh không nói gì nữa, có nói cũng không biết là anh có nghe không, vì họ nhận ra trong mắt anh một nỗi cô đơn, trống rỗng…
“Khi nào mày về ?”
“Tao không biết nữa…năm mười năm gì đó…”
Về đến nhà, anh cứ im lặng đi một mạch băng qua phòng khách, mẹ anh ngồi đó nhìn anh nhưng dường như anh không có cảm giác rằng bà đang ngồi đó,cứ thế bà nhìn anh khuất dạng khỏi cầu thang, bà nhìn sang Quyên, nhỏ lắc đầu ý là “ con không biết à nha”. Bà vốn đang rất vui vẻ vì con trai mình chịu “sửa đổi”…nhưng bà bắt đầu suy nghĩ thái độ của nó vốn không bình thường, bà nhận ra trong cái “tảng lờ” của anh đang che giấu một thứ gì đó, “liệu nó qua đó có sửa đổi được không đây?”, bà lo lắng có một đứa ở Việt Nam thì chắc có thể bên Mĩ cũng sẽ có một đứa như cậu, rồi nó sẽ lại cùng con bà…Không! Bà nhất quyết không để chuyện đó xảy ra, con bà là một thằng con trai bình thường, rồi sẽ lấy vợ sinh con chứ không phải là đứa thích con trai… Bà nhấc máy, gọi cho bố mẹ Nguyệt, một kế hoạch lại được tiến hành, bà tin mình sẽ kiểm soát được anh cũng như câu “áo mặc sao qua khỏi đầu”, bà là mẹ anh và bà có quyền làm thế
Con người có những chuyện chẳng hề lường trước được, vốn dĩ cậu vẫn để yên cho mọi chuyện tới đâu thì tới nhưng cuộc “đụng mặt” sáng hôm đó dường như đang làm cậu hiểu ra nhiều điều hơn. Dường như không phải chỉ có gia đình anh và gia đình cậu mới bị cuốn vào chuyện của anh và cậu
Cậu và Trang chạm mặt Nhung ở sảnh B, nhỏ Nhung đang đi cùng hai đứa bạn nói cười hí hửng. Lúc đi ngang qua cậu và Trang, rõ ràng là cả hai không nghe lầm, hai từ đó rất rành mạch, nghe rất rõ ràng
“Bê đê”
Trang lập tức quay lại bắt gặp ngay khuôn mặt đắc chí của ba bạn nữ kia, thậm chí Nhung còn khinh khỉnh nhìn cậu
- Mày nói gì…? Trang sầm mặt, nhìn như không nhìn
- Sao…nói gì là nói gì ?_Một trong hai đứa bạn Nhung hất hàm hỏi Trang
- Bộ…có tật giật mình hả?_ Nhỏ Nhung châm biếm mắt nhìn cậu không rời, lúc này cậu cúi gầm mặt xuống cố gắng nuốt “cục tức” xuống “Không được gây chuyện, không được gây chuyện”
BỐP!!!!!
Khi cậu kịp nhìn lên thì đã không kịp phản ứng, Trang tát một cái vào mặt Nhung, con nhỏ ôm lấy bên má trái, thông qua khẽ tay, cậu thấy má nhó bắt đầu đỏ lên
- Mày có quyền gì mà nói nó như vậy, nó vậy thì sao, ít ra nó cũng đường đường chính chính thích người ta, không như cái loại chơi xấu sau lưng, tới nửa con mắt cũng không thèm nhìn tới bản mặt của mày đó…Mày coi lại mày đí, chỉ biết ghen tị, có giỏi thì đi tỏ tình đi, lúc đó tao đào sẵn cái lỗ cho mày chui xuống không chừng…_Trang tuôn một tràng trong khuôn mặt đỏ bừng nhìn Nhung đầy khinh bỉ
Hai nhỏ bạn Nhung hơi e dè nhưng cũng bắt đầu xông lên ra mặt, lúc này cậu chỉ có thể kéo Trang lùi ra xa ba đứa đó. May sao lúc đó, thầy giám thị đi ngang qua, ba con nhỏ mới chịu bỏ đi…nhưng chuyện này không kết thúc ở đây…
…
Cậu ngồi thừ bên hàng ghế đá, buổi trưa hôm nay nắng nóng kinh khủng, lau vội mắt kính bằng…áo thể dục, mệt mỏi bắt máy, là số của Hiệp, thằng bạn chung lớp, một trong số ít đứa không nhìn cậu bằng sự mỉa mai, châm biếm
“Gì đó Hiệp?”
“Vũ…nãy tui thấy Trang …với Nhung hình như đang cãi nhau đó…”
Cậu linh cảm có gì đó không ổn, chợt nhớ đến hôm đó…Cậu hớt hải chạy đến chỗ Hiệp nói…
|