Vòng Xoay Định Mệnh
|
|
-Vụ coi phim tính sao đây?
-Ừ,chắc để khi khác đi vậy_nói vậy chứ cậu tiết hùi hụi,đi xem phim với bạn thì nhiều đó nhưng không hiểu sao đi với anh lại thấy háo hức hơn.Nhưng biết sao được tuần này phải học nhóm rồi.
Cậu bước vào nhà,ngó vội cái đồng hồ,hơn một giờ trưa,việc đầu tiên cậu làm là lấy cây chổi,quét lại cái nhà.Thấp cho ba nén nhang rồi lại lăng xăng xuống bếp. Ngôi nhà lặng tăng,chỉ một mình cậu với tiếng nước chảy,tiếng lạc xoạc của bó rau trong thau nước.
“Mọi thứ hi vọng sẽ tốt đẹp,cầu cho mọi việc xuông sẽ,chỉ còn một năm để cố gắng thôi”
Cậu vửa rửa rau vửa mơ đến những ngày tháng sau này,rồi đây cậu sẽ đậu đại học,phải ráng đậu cho bằng được,rồi sẽ được tự do thoải mái bên bạn bè.Nhắc đến bạn bè,cậu lại nghĩ đến anh.Cậu lại tưởng tượng ra đủ thứ ,nào là đi coi phim,đi chơi.Nói chung là toàn chơi bời ,tất nhiên và cũng sẽ có hai người…
Cậu bật cười vì “trí tưởng tượng” phong phú của mình.Cậu chỉ mong là tất cả sẽ như thế mãi,chỉ cần ngày ngày đi học,gặp anh,chỉ cần cười cười nói nói với anh,chỉ cần anh ngồi cạnh cậu trong những giờ học,chỉ cần mỗi khi quay qua ,bên cạnh cậu là gương mặt anh ngủ vùi trong nắng…chỉ cần anh biết cậu là ai...thế là đủ.
….
Quý dắt xe vào nhà thật nhẹ nhàng,anh cố không phát ra nhiều tiếng động ,trong nhà im phăng phắc,mọi người có lẽ đã đi ngủ trưa,nhỏ Quyên hôm nay có tiết trái buổi nên có lẽ ở nàh giờ này chỉ có vú...và mẹ anh thôi
-Con đi đâu mà giờ này mới về đây?_người phụ nữ dáng vốc sang trọng,mái tóc dài màu vàng nhuộm tay cầm li nước người dựa vào thành cầu thang ,giọng nói có chút khắt khe nhìn anh lúng túng
-Con đi uống nước với bạn thôi_anh từ tốn lướt qua bà xuống bếp dở nhẹ lồng bàn
-Con với cái,thiệt là,đồ ăn còn nóng đó,con ăn đi,mẹ có để táo trong tủ lạnh đó,con lấy ăn đi
Anh mỉm cười nhìn mẹ ,bà ngồi xuống đối diện anh
-Sao chưa thấy Nguyệt qua ta? Con với nó học chung lớp mà,sao nó không về chung với con hả
-Mẹ ơi! Con có ưa gì nhỏ đó đâu mà…
-Mày đó,khi không cái ghét người ta,con nhỏ đẹp người đẹp nết mà tự nhiên mày…Tao chấm nó là con dâu tao rồi đó
Anh muốn sặc mớ cơm vừa nuốt vào chưa xuống đươc tới cổ.Anh không biết từ khi nào mà mẹ mình lại có cái suy nghĩ đó
Nói về mẹ mình,bà là một người phụ nữ,không đảm đang,nhưng thương trường thì bà là một chiến binh thực sự không thua kém gì bà anh,cả hai ông bà luôn phải thường xuyên đi công tác ở nước ngoài chính vì thế mà hai anh em được lớn khôn là nhờ bàn tay của vú.Tuy mẹ anh không thường xuyên có mặt ờ nhà nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến con cái hết mức có thể của mình,những mối quan hệ,những cái được và chưa được của hai anh em.Chính vì thế mà trong mắt anh,bà vẩn là một người mẹ đã làm tròn trách nhiệm,cả nhỏ Quyên cũng nghĩ vậy
Tiếng chuông cửa ,có khách đến,anh chạy ra mở cửa,một vị khách không quá bất ngờ,Nguyệt vẫn áo dài trắng thướt tha dắt xe vào ,khuôn mặt tươi cười thân thiện,nhưng anh chẳng thích nó tí nào
-Con chào cô!_Nguyệt kính cẩn chào mẹ anh rồi quay qua mỉm cười với anh
-Ô! Con mới tới hả,ăn gì chưa vô ăn với thằng Quý đi con,nó cũng đang ăn trưa đó…thiệt là…trưa nắng quá trời …đi học chắc mệt lắm con ha
Mẹ anh cứ thế mà liếng thoắng,thi thoảng lại đưa tay vuốt đầu nhỏ,cô nàng thích thú ra mặt ,cả hai sánh bước đi vào nhà bếp ,anh thì lẽo đẽo đi sau,vẻ mặt chán chường “cơm hết ngon rồi” …..
Chiều thứ sáu,sau khi “nuốt” xong 2 giờ học Hoá,2 giờ Toán phụ đạo,cậu vui vẻ mở khoá cửa vào nhà,đã hơn 5 giờ chiều,mặt trời khẽ xế hoàng hôn.Cậu nhìn qua khe cửa sổ nhà bếp,nắng có màu đo đỏ khẽ rọi qua kính cửa.Lại quay vào với mớ rau muống đang lặt nửa chừng,rồi lại nhìn qua cuốn sách địa lý bên cạnh.Những câu chữ trong sách như ứ đầy cổ họng “Đời học sinh cuối cấp là thế,ôi! Ác mộng!”
“Có tiếng xe,chị Phương về rồi”,cậu đổ thúng rau vào thau,rồi chạy ra mở cửa.Đập vào mắt cậu là bà chị Phương iu dấu, “mặt như con gấu” là tất cả những gì mà cậu nghĩ ra để so sánh chị mình
-Làm gì hắc ám quá vậy chị hai?_cậu liều mạng hỏi thử,mấy hôm rồi thì phải,Phương đều về nhà với cái mặt hậm hực đó,ăn cơm xong là biến vô phòng,mẹ và cậu biết tỏng là chị bận làm việc nhưng cậu khó hiểu ở chỗ là thỉnh thoảng bả lại cười gian trong phòng,mẹ hỏi thì bả cũng không thèm trả lời,có chăng là chỉ qua loa là “mệt quá,cười tí cho thư giãn”.Ừ thì mẹ tin đó,nhưng cậu thì không.
-Kệ chị đi cưng_chị cười mỉm chi,mặt hiện lên sát khí “muốn chết hả mậy?”
Cậu xanh mặt không biết nói gì đanh ngậm ngùi quay vô
-Khoan…
-Dạ…chị …kêu em
-Chị đói bụng …có cơm chưa CƯNG?_Phương nhấn mạnh chữ cuối làm cậu sợ điếng mặt như thể máu không dám chạy lên mặt
-Chờ xíu ,em làm liền đây_ “trời ơi, đau tim quá”
End chap 10
|
CHAP 11: TÂM
Vũ đưa tay đón lấy li nước cam từ tay Quý,đưa li nước màu vàng sóng sánh lên uống ngon lành ,hai đứa đang ngồi trong quán nước cũ,nhưng hôm nay chỉ có hai đứa
-Nhìn gì? Uống đi,chảy hết bây giờ_cậu chỉ tay vào li nước cam đang đặt trên bàn,mắt nhìn Quý khó hiểu
Anh chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục say sưa nhìn,anh không biết nó đang làm cậu khó chịu thì phải,cứ thế cho đến khi cậu buông li xuống
-Chủ nhật tuần này không có học nhóm đó,cũng không có học thêm,đúng không?
-Ừ!
-Vậy đi chơi ha?
-Ừ! Thì đi,để gọi điện rủ tụi con Trang đã_cậu hồn nhiên nhìn anh đang ngỡ ngàng
Rồi anh phì cười,cậu lại khó hiểu, “bữa nay mặt mình mắc cười lắm sao ta?”
-Hai người thôi,được không?
Bây giờ nhân vật chính của chúng ta mới hiểu ra thế nào mới gọi là “đi chơi” mà Quý nói,mặt cậu bỗng nóng bừng,hồi biết nhau tới giờ có bao giờ hai đứa đã “đánh lẽ” đâu,cũng đã gần hai tháng sau cái hôm Quý đánh nhau,hai đứa vẫn cứ thế.Thấm thoát cũng sắp thi đợt hai,cũng may là đợt đầu trót lọt,cả nhóm cậu đều “qua cửa” an toàn,chí ít cũng không vô danh sách đen,cũng từ dạo đó,cậu quên mất cái cuộc “hẹn” hai người mà anh từng đề nghị
-Ừ! Vậy…chủ nhật tuần này ha
-Nhớ đó nha
…
-Từ từ,bà kéo tui ghê vậy
Nhung ,Nguyệt đang ở trong trung tâm mua sắm,cả hai cô nàng đang dạo qua khu mĩ phẩm,mắt cả hai đều long lanh nhìn mọi thứ đang chói loà,sang trọng và rực rỡ trong ánh đèn,người người qua lại tấp nập,một khu thương mại sầm uất nhất nhì Sài Gòn
-Nhớ là chủ yếu mình vô đây mua quà sinh nhật nha_Nguyệt khoanh tay nghiêm nghị nhìn Nhung
-Biết rồi mà,ghé qua xem một chút
Cả hai lại tung tăng lượn quanh các quầy hàng,xem ra họ rất thân thiết,vài chàng trai cũng đang hướng tia nhìn về phái hai người,ra chiều có ý muốn làm quen
-Mà bà có chắc là Quý thích chocolate nhân đậu phộng không đó
-Chứ sao!_Nguyệt xoay xoay lọ nước hoa
-Sao thấy bình thường vậy?
-CHứ không lẽ phải thích kim cương hay hột xoàng như bà hả?
Hai đứa nhìn chán mắt vô vàng những thứ trong trung tâm,cuối cùng hả hê dắt xe ra về,hai bên tay đầy những túi xách.Ra khỏi trung tâm đã hơn chin giờ tôi,cả Nguyệt và Nhung đều có những suy nghĩ riêng của mình,cả hai đều im lặng.Rồi bất chợt Nhung há hốc mồm kêu lên một tiếng ngạc nhiên pha chút vui mừng
-Quý,Quý kìa,ổng đi đâu vậy ta?
Nguyệt nhìn theo hướng tay Nhung chỉ,ánh mắt cô đổ dồn về phía đó,hai chàng trai tươi cười vui vẻ,người sau đang nhéo tai người trước,cả hai xem ra rất thân mật.Nguyệt,Nhung lặng lẽ theo sau hai chàng trai,lặng lẽ quan sát cả hai,nét mặt Nguyệt ra chiều khó chịu,nhưng không quá khó để cô nàng xác nhận mọi chuyện,cái hôm ở công viên,hôm nay.Ánh mắt Nguyệt lại loé lên một chút,nhỏ biết người ngồi đằng sau nhỏ đang cần một chút “tác động” nhằm phục vụ cho cái suy nghĩ của nhỏ
-Hai người đó sao Nguyệt thấy hơi không bình thường ha
-Hả?...à,tui cũng như bà,thấy sao sao á!
Nguyệt quyét định đánh một đòn tâm lí ngay cho Nhung,nhỏ kể những chuyện mà nhỏ đã thấy khi ở công viên,những khi ở lớp,thậm chí còn thêm thắt đủ chuyện.Tất nhiên ,câu chuyện đã bị bóp mép không ít,tất cả xoáy suy nghĩ của Nhung về Vũ,một đứa bệnh hoạn tưởng nhầm tình bạn của Quý,hoá ra bấy lâu nay, “người bị hại” là Quý.Mọi chuyện bắt đầu từ đây! …
Chiều hôm ấy,đường phố vẫn cứ đông đúc,tiếng xe cộ ráo riết trên đường,không khí đầy ắp mùi động cơ khó ngửi.Anh đưa cậu đến một nhà thờ nằm khuất trong một cái hẻm .Con hẻm xem ra khá chật chội,chỉ đủ cho hai chiếc xe hai bánh vào cùng lúc,phái đàu hẻm ra cổng giáo xứ đã bạc màu nhưng vẫn có thể thấy được dòng chữ “giáo xứ…”.Xe đi vào con hẻm,gần đó bắt đầu vọng ra tiếng cho sủa,gần đến nhà thờ,cậu “phát hiện” ra thì ra đầu kia của con hẻm rất rộng lớn.Anh bật cười vì “phát hiện” vĩ đại của cậu
-Vừa phải thôi nha,tui có đi đường này bao giờ đâu mà biết!
-Chỗ này gần nhà Quý!
-…
Cả hai xuống xe,cậu lặng bước theo sau anh,cả hai đang tiến vào khoảng sân rộng của nhà thờ,dọc hai bên có bốn góc Bàng,gió chiều đưa nhẹ khiến vài chiếc lá vàng khẽ rơi xuống.Một không gian thật yên tĩnh,cậu không theo đạo,nhưng anh vẫn cứ dắt vào,không biết từ lúc nào cậu lại rất mau xiêu lòng trước cách anh “dụ dỗ” cậu,một cái cười híp mắt,một cái nắm tay kéo đi
-Hồi đó học cấp hai,mỗi khi buồn,Quý lại tới đây…
-Trời! vậy mà tưởng Quý không biết buồn chứ_chợt thấy ánh mắt anh thoáng buồn,không hiểu sao cậu lại muốn pha trò
Hai đứa dắt nahu đến ngồi ở một góc Bàng,có cái ghế đá ngay dưới đó,cái ghế đá trong đã rất “lâu đời”,cái màu xanh được đè vào mảng màu bụi đất,hơi đen nhưng không bụi cho lắm.Cứ thế không ai nhìn ai,ngồi im thinh thít,cứ như cả hai đang ngồi trong lớp học,mắt không nhìn nhau,tay không chạm lấy nhưng tim lại cùng một nhịp đập
-Mai mốt,không biết sao nữa ha?_cậu nhìn xung quanh,tự hỏi mình
-Mai mốt thì cứ để mai mốt vậy,lo chuyện bây giờ đi
-Nhưng cuối cấp rồi chứ bộ,biết đâu sau này không gặp nhau nữa…
-Tui biết nhà ông đó ,ông tướng_anh lại cười khì xoa đầu cậu
-Thì lỡ nhà tui dọn đi,ông không biết…_cậu nói nhưng thoáng nghe tim mình hụt một nhịp
-Ừ…thì cứ tới đây thử coi sao,biết đâu lại gặp nhau…mà đừng nói mấy vụ đó ,nói chuyện khác đi,xàm quá_anh cốc nhẹ đầu cậu rồi lại đi loay hoay tìm gì đó
|
Anh nhặt một mảnh gạch nơi gốc thân cây,bắt đầu hí hoáy vào thân cây.Cậu tò mò nhìn anh,nhìn cái cách anh đang hí hoáy cái gì đó lên thân cây,anh đang khắc chữ gì đó lên cây thì phải,khuôn mặt đó sao mà rạng ngời thế,lại còn pha chút lém lỉnh.Ráng chiều,trời không nắng nhiều nữa,mà chỉ phảng phất đâu đó,trên mặt anh củng có nữa,cậu bị hút vào gương mặt anh từ lúc nào không hay biết
Đôi mắt…
Miệng…
Nhịp thở nhè nhẹ…
Rồi anh quay lại,bất chợt mặt anh gần sát mặt cậu hơn bao giờ hết,ánh mắt anh chạy sâu vào trong đôi mắt đen tròn sau cặp kính của cậu,phút giây đó cứ ngỡ như thời gian đang ngừng trôi,vạn vật như ngừng lại.Và rồi…
Môi chạm môi…
Mắt khẽ nhắm lại…
Tim đập nhanh hơn bao giờ hết…
Một thoáng khẽ cảm nhận xung điện chạy dọc sống lưng…
Rồi trong tât cả,một “mùi” ngọt ngào như lan toả khắp cơ thể,làn môi mềm mại đó…
Cậu như tan ra trong cái nụ hôn ấy,nụ hôn của một buổi chiều chỉ có anh ,cậu và cây bàng
Nắng khẽ rọi qua thân cây trước khi nhạt dần trong không khí,nơi ánh nắng đó đi qua cũng là nơi anh khắc chữ
V&Q
…
Dễ chịu hơn khi những đợt nước mát rượi tát thẳng vào mặt,một buổi sớm mai lại đến,nhớ lại hôm qua,mặt cậu vẫn còn thấy nóng,bất giác đưa tay sờ nhẹ nơi khoé môi,cái dư vị đó vẫn còn đọng lại,có cảm giác như nụ hôn ấy chỉ vừa kết thúc,cậu vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng ấm đó của anh,bờ môi ấy…cả tiếng tim đập.
Mãi đến gần 12 giờ tối qua cậu mới mò về đến nhà,cậu chỉ cho anh đưa mình đến đầu hẻm,viện đủ lí do để thuyết phục anh chàng,nào là “tối rồi,người ta ngủ hết,mắc công ồn ào làm phiền”, “muốn đi bộ một chút để dễ ngủ”,… Ừ thì anh đồng ý đó,nhưng lại đòi cậu quà hối lộ
-Chia tay nhau về nàh th2i người ta thường làm gì đó nhỉ?
-…_cậu lắc đầu không hiểu
-Ờ thì…hun cái tạm biệt đi
-Hơ…ở đâu ra vậy!!
Anh phì cười nhìn cậu bối rối
-Thôi,về nha_anh gãi gãi đầu không quên nahý mắt với cậu một cái
-Ê…nè
Anh định quay xe về thì…môi lại chạm môi,chỉ trong thoáng chốc rồi dứt ra.Chính cậu vừa chủ động ,kéo vai anh và rồi…
-Ngủ ngon
-…A…ừ…ngủ ngon_cậu quay mặt đi,có cảm giác như mặt mình đang phát cháy
…
-Tôi đã nói nhiều lần rồi,các anh chị là lớp 12 năm cuối cấp rồi,mà sao ý thưc học hành kém thế,có vẻ như mấy anh chị thích được vào sổ đầu bài ngồi lắm thì phải?...VŨ!
Lại mơ màng chuyện của hôm qua,mãi cho đến khi nghe tiếng “thét” của cô chủ nhiệm,cộng thêm anh véo vào tay cậu,cậu mới thôi “thả hồn theo gió”,quay về với lớp học,với cô chủ nhiệm mặt mày đang tối sấm lại,và rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cậu
-Nãy giờ em đi đến đâu rồi,tới Đèo Hải Vân chưa?-Cô Tuý khẽ chau mày,cặp mắt nheo lại như chỉ cố tập trung về phía cậu
-Dạ…
-Nếu đến rồi thì tìm chỗ nhảy xuống luôn nha em
Thế là cả lóp phá ra cười,mặt cậu đỏ lừ không dám ngẩng lên,tưởng chừng như sắp “đập đầu vô…gối”.
Một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay cậu,từ dưới bàn,ấm áp lạ thường,phút chốc,cả tiếng cười và cả cái chau mày của cô giáo đều biến mất khỏi đầu cậu
Cả hai cũng đâu có ngờ ở đằng sau mình là hai cặp mắt dán chặt vào cái “tay nắm tay” đó
-Lát cho bà coi cái này-Nguyệt nói khẽ vào tai Nhung
“Cài này” mà Nguyệt sắp đưa cho Nhung coi cũng chính là thứ,nói đúng hơn là chất xúc tác khiến cho Nhung sẽ không nhận ra việc mình làm là đúng hay sai.Đó là những tấm ảnh Nguyệt dung điện thoại chụp lại ở đầu ngõ nhà cậu.Thì ra cô nàng đã ngấm ngầm đi theo anh và cậu để rồi những tấm ảnh đó trở thành thứ mà nó vốn không nên xuất hiện …
|
Vũ đã quay trở lại rồi đây!!!...
-Định chừng nào tặng người ta đây?
Trang quan sát ,săm soi kĩ cái họp nhựa,trong đó là những viên chocolate được xếp một cách cẩn thận,là tác phẩm của cậu,hình thù của nó công tâm mà nói theo Trang thì không đẹp cho lắm,con nhỏ đang định “nếm” thử một viên thì cậu đã ngăn nhỏ lại
-Từ từ,lát ra về đi đã_cậu đóng nắp lại thật cẩn thận,kĩ hơn là bọc thêm một lớp bao nilông đen,cẩn thận bỏ nó vào ngăn bàn
-Mắc công tui sáng sớm đã phải lết qua chở mấy người ,bây giờ vậy đó_nhỏ khoanh tay vẻ hờn dỗi.
Hôm nay cậu đi học từ rất sớm,nhờ Trang chở mìh đi chứ không phải là anh.Vì hôm nay là sinh nhật của anh,cậu dành tặng cho anh một bất ngờ,thông tin về món quà này được cậu cập nhật từ Quyên,”nội gián” kiêm em gái của Quý,lúc mới biết Quý thích thứ này cậu đã rất ngạc nhiên, “người như thế mà…buồn cười quá”,nói vậy chứ cậu có cười đâu,trái lại còn quyết tâm làm cho được món chocolate nhân đậu phộng nữa chứ
-Thôi mà! Lát rồi ăn sau,ở nàh tui còn một mớ nữa đó.
-Sản phẩm thất bại,đưa tui ăn đó hả…hay ha
-Có đâu…đồ xịn đó để bịt miệng bà Phương vụ biến nhà bếp thành bãi chiến trường đó mà
Một vài đứa bắt đầu lót tót vào lớp,hai đứa dừng cuộc chuyện trò lại.Kì lạ hơn nhỏ Nhung hôm nay vào lớp vẻ mặt rất hí hửng nhưng khi bước ngang qua cậu,nhỏ có gì đó kì lạ lắm,nhưng cậu không hề biết,chỉ có Trang nhạy cảm nhận ra được.Nhỏ kéo cậu xuống căn tin ăn sáng,cậu rủ Nhung nhưng nhỏ lại cười mỉm chi từ chối
Sau khi cậu và Trang đi khỏi,nhỏ Nhung bắt đầu lục đục vẻ mờ ám,lúc này trong lớp chỉ có vài đứa,đứa thì úp mặt ngủ,đứa lại đang hí hoáy chép bài,không ai biết Nhung đang lục lọi hộc bàn của cậu,lấy ra một bọc màu đen,bên trong là hộp đựng chocolate của cậu…
…
-Tìm gì vậy?_anh tò mò nhìn cậu loay hoay với cái hộc bàn
-Không... có gì đâu…quái thiệt,học bàn có bao lơn đâu mà nó trốn đâu mất
Cậu loay hoay nhìn tới nhìn lui,lúng túng khi mắt anh chạm mắt cậu.Vậy là cái món quà cậu tốn công sức đã tạm thời mất tích
-Quý! Cho ông nè! Sinh nhật vui vẻ
Nhỏ Nhung cười toe toét ,trong tay là một lọ thuỷ tinh xinh xắn được bao bọc cẩn thận trong bọc kiếng,miệng lọ được cột sợi ruy băng đỏ,trong lọ là những viên tròn nhỏ bắt mắt với giấy bọc xanh đỏ mà cậu đoán nó là chocolate.Anh nhận nó từ tay Nhung,cười một cái, “cám ơn bà nha,biết sinh nhật tui hay ta?”
Nhung chỉ tay qua Nguyệt,cô nàng cũng tủm tĩm cười,bẽn lẽn đưa ra một hộp chocolate,trong đó những viên chocolate hình trái cực bắt mắt,cậu nhìn cũng thấy nó thật sự hấp dẫn,nhìn sang anh,bỗng cậu lại thấy có gì đó khó chịu,cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật anh mà …
-Tặng đi…làm gì lâu vậy!_nhỏ Trang ngoái lại nhìn cậu vẻ hối thúc
Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi chỉ tay vào hộc bàn… “mất tiêu rồi”.
Giờ ra chơi:
-Ăn không?
-Không!
-Tìm gì nữa vậy?
-Không!
-Bữa nay lạ lắm nha,sáng giờ tìm gì hoải vậy,hôm nay…
-Đã nói là không mà!
Cậu bực dọc bỏ đi mà không hay biết mình vừa làm gì,anh tròn mắt nhìn cậu ,trên tay là viên chocolate định bụng cho cậu,có mấy đứa gần đó hết nhìn cậu rồi nhìn anh,nhỏ Trang nhìn anh rồi chạy theo cậu
-Khùng hả?_Trang cốc đầu cậu một cái ngay khi thấy cậu ngồi ờ ghế đá ,mặt đăm chiêu bực bội
-Khùng gì…tui tức…sao tự nhiên ai lấy nó mất tiêu,tui nhớ rõ ràng nó ở trong hộc bàn mà
Cậu thở hồng hộc nhìn lên cửa lớp,nhỏ Trang nhìn cậu “hay ông về lấy cái khác đi”,cậu đá chân vào không khí “mấy cái đó,đạc biệt hơn…”
“…với lại sao tui thấy tức tức sao đó…lấy chocolate của người ta đưa tui ăn,dzô duyên!”
“Thế sao ông không nghĩ,người ta đưa cho ổng nhưng ổng có cho ai ăn cục nào đâu”_Trang chu mỏ lé mắt chửi thầm cái gì đó …
_Ế! Cho cục coi,có đồ ngon mà giấu bạn bè ha thằng kia!_Vinh nhìn chocolate trên bàn của anh,vẻ hí hửng
-Lấy hết đi!
Vinh tròn mắt nhìn cậu,rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ “đèn pha” nhanh chóng đưa tay tới…
-Thiệt không cha?
-Lấy đi,đề tao yên,thằng quỹ!_nói rồi anh gục mặt xuống bản vẻ chán nản
Vinh hí hửng với mớ chocolate trong tay,chạy như bay xuống sân,thỉnh thoảng lướt qua vài đứa con gái trong lớp,thế là hao hết mấy viên.Bất chợt một bàn tay niếu áo cậu lai.
-Chocolate đâu quá trời vậy?_Vũ nhìn đống kẹo thấy quen quen,một hũ được bọc giấy kiếng,thắt nơ đỏ,một hộp đã tháo nắp,những viên chocolate hình trái tim,có một viên đã tháo dang dở
_Nhìn là biết còn hỏi_nhỏ Trang cười ranh ma rồi lấy tay “tẩn” ngay một viên
-Chỗ thằng Quý đó,hôm nay sinh nhật nó mà,không biết ai tặng…
-Ổng không ăn hả?_Vinh chưa nói hết cậu lại nắm áo hỏi
-Nó nằm dài đó đó,cái thằng…có đồ ngon mà không ăn_Vinh đưa tất cả cho Trang rồi cũng nhanh tay cho một viên vào miệng
Không hiểu sao tâm trạng nặng nề nãy giờ biến đâu mất,cậu nhoẽn miệng cười trước hai cặp mắt khó hiểu của Vinh và Trang,thế rồi nhỏ nhanh chóng hiểu ra ,nhỏ quàng tay qua vai Vinh lồi thằng này đi sống sộc,cùng mớ chocolate,không quên ngoái lại nháy mắt với cậu.Cậu quay trở lại lớp học,anh vẫn nằm dài trên bàn,cậu khẽ ngồi vào chỗ
-Xin lỗi!
Anh khẽ hé mắt nhìn cậu,cậu khẽ mỉm cười nhìn anh ,nụ cười đầy hối lỗi,lúng túng
-Bỏ đi_anh bất ngờ ngồi dậy,rồi khẽ nắm lấy tay cậu dưới bàn
Những tiếng “thình thịch” lại như đánh lên từng hối trong cậu, “sao bàn tay ấy lại ấm áp thế này?”
-Sinh nhật vui vẻ!
-Ưhm! …
-Cái tên này,mới giận mà đã thương rồi,đúng là…bạn tui
Nhỏ Trang ngồi nhấm nháp viên chocolate,nhỏ biết Vũ thế nào cũng chạy tới xin lỗi tên kia.Nhỏ biết cậu không giận một ai được lâu bao giờ,hôm nay giận rồi ngày mai cũng huề cả làng,cười toe toét nhăn răng.Nhớ có lần nhỏ hẹn cậu đi ăn kem rồi thì mải mê với mấy bộ quần áo trong trung tâm mua sắm,đến khi nhớ ra thì trời lại mưa,tối đó gọi điện gần cả chục cuốc tới cuộc cuối thì cậu nhấc máy “quê độ bà lắm rồi,nghỉ chơi luôn!”…Đến sáng hôm sau “bà ơi,tui thèm kem quá,đi ăn không,rủ luôn tụi con Lan bưởi với con Tuyết luôn ha?”…Nhỏ chỉ biết cười bó tay với cái tính của cậu
-Cái thằng Vũ này,không biết nó ăn trúng gì cứ điên điên khùng khùng vậy ta?
-NÓ giận thằng Quý…ăn kẹo mà không cho nó ăn_Trang chép chép môi đưa tay lấy tiếp 1 viên,Vinh tròn mắt
-Chắc nó chạy lên đòi kẹo thằng Quý_Vinh cười gan nhìn mớ kẹo,tên này đã lấy hết kẹo rồi còn đâu
-Ông nhiều chuyện quá đi…đàn ông con trai gì mà…
-Gì chứ…bạn bè quan tâm nhau thôi mà
-Như ông với tui đó hả?
Nhỏ tỏ ý bực dọc nhìn Vinh,Vinh nhìn Trang rồi lắc đầu lia lịa,mặt bắt đầu đỏ lên
-Tui quan tâm bà…khác
-Là sao?
Cả hai bắt đầu lúng túng,nhỏ chỉ định trêu Vinh một tý,ai dè đâu bây giờ rớt vô tình cảnh này,nhỏ lại với tay lấy 1 viên kẹo,Vinh cũng thế,may mắn thay cả hai tay chạm vào nhau,nhỏ nghe tim mình đang run lên,Vinh rút tay lại như thể bị điện giật,cả hai quay mặt hai hướng khác nhau lúng túng như gà mắc tóc
-Chủ nhật này …tui có hai vé coi… phim…đi nha
-Ừ…!
-Ừ,đi thì đi,sợ ông chắc,mua sẵn 4 vé nha_không biết từ khi nào mà nhỏ Lan đến gần hai đứa làm cả hai giật mình
Lan đi chung với Nhung,Trang nhận ra nhanh chóng người đi cùng nhỏ Lan “hai đứa này biết nhau sao ?”
End chap 11
|
CHAP 12: ĐỐ KỴ
-Con đã nói là không mà…con không thích đi với nhỏ đó
-Mẹ thấy nó là con gái tốt mà.,với lại mẹ thấy nó cũng thích con đó
-Nhưng con không thích
-Đừng cãi mẹ,mày không thể nghe lời mẹ một lần hả thằng quỹ?
Quý bực bội kéo cái ghế ra,rời khỏi bàn ăn cơm sau khi nuốt một bụng bực tức,không hiểu sao mẹ anh lại muốn anh đi xem cái đại nhạc hội gì gì đó với nhỏ “Vì mẹ được cho hai tấm vé,nhưng không muốn đi,bỏ thì lại uổng …”.Anh không hiểu sao người lớn thường thích gán ghép con cái theo ý muốn của họ,dưới cái nhìn của họ,thứ đó có thể đẹp,tốt nhưng đối với người khác,chắc gì đã thế chứ
…
Bỏ lại phía sau lưng sự phàn nàn,bực bội từ bà Kim,mẹ anh,anh lướt xe qua những con phố,với đích đến có sẵn,nhà cậu.Hôm nay trời nắng,cái nắng không oi bức như mọi khi,có vẻ như dư âm từ cơn mưa sáng nay vẫn còn đó,anh thấy không khí dễ chịu hơn hẳn,ít ra là so với ở nhà.Phía xa xa có gợn chút những dải mây màu đen nhạt.Gần đến nhà cậu ,anh lại càn thấy tim mình đập dồn dập hơn,tạm quên đi cái gương mặt sa sầm của mẹ anh lúc nãy,cái lắc đầu của bà vú,sự bức rức trong lòng,anh tìm hình dáng cậu nơi căn nhà có gờ tường thấp,màu xanh rêu cũ lấm tấm màu đen cát bụi ,thời gian.
Cậu khuân nhanh những bịch rau to tướng lên chiếc xe “thồ”.Gọi là xe “thồ’ cũng không có gì quá đáng,chiếc xe honda cup 80 bị bào mòn qua năm tháng được ‘chắp vá” đủ chỗ.Ấy thế mà nó vẫn ngày ngày cùng mẹ cậu đến chợ,những buổi đêm cùng bà đến chợ đầu mối mua rau,rồi cả những lúc đi giao hàng nữa chứ. “Bạn” lâu năm của gia đình cậu là thế,cũ kĩ nhưng gai góc,kiên cường như người phụ nữ kia,vẫn ngày ngày với nó,với những kiện rau to đùng,nhìn con mình lớn lên,trưởng thành theo năm tháng…
-Mày coi nhà có gì cần làm thì ráng làm nha con,tranh thủ học bài ,làm bài nghe chưa?
-Dạ,được rồi mà
Cậu ì ạch đẩy xe ra cùng mẹ,cũng là lúc anh vừa đến,vẫn thế,cái nụ cười ấm áp anh và cậu dành cho nhau
-Cô ra chợ hả cô?
-Ra chợ gì giờ này,ra từ sớm rồi,về chở thêm ra thôi_cậu nhanh nhảu đáp
-Ừ! Con qua chơi với thằng Vũ hả?
-Dạ,qua…học bài đó cô
-À!_khẽ lướt qua tình trạng của anh,mẹ cậu thở nhẹ,nở một nụ cười nhẹ
-Thôi,cô đi nha,trễ rồi!
-Dạ…
Vẫn nhìn theo người và xe,cậu khẽ nhíu mày,mưa hết rồi lại nắng,thời tiết thất thường,con người ta dễ sinh bệnh,cậu lo cho mẹ.Mấy hôm trước bà còn bảo thấy hơi chóng mặt,nhức đầu rồi cũng chỉ nghỉ ngơi được nửa ngày,bà lại ra bán “nghĩ nhiều mất mối”,thế là hai chị em hết cản nổi bà
-Bữa nay ở nhà một mình hả ta?_anh cười gian nhìn cậu
-Vô đi rồi biết
Anh dắt xe vào nhà,cậu đi theo sau kéo cửa,nhìn anh cười bí hiểm.Hôm nay không hiểu sao anh thấy cậu khang khác,tươi hơn mọi khi,đẹp trai hơn bình thường thì phải,cái kính cận hơi chói lên ,lại thêm cái nụ cười dó,làm anh chỉ như muốn ôm lấy cậu ngay tức thì
-Làm gì mà hai đứa bây cười cười ghê vậy
Giọng nói trong trẻo” cao vút” cất lên ngay cửa bếp,tiếp theo sau đó là tiếng gõ vào cái chảo “coong coong” của người đó
-Vô phụ chị mày lặt rau coi,có ăn cơm không?
Vậy là anh hiểu ra ,cậu đâu có ở nhà một mình,có chị Phương nữa,có điều chị Phương hôm nay hơi khác ngoài cái mặt âm u ra còn cả ánh mắt sắc như dao cạo cộng thêm cái bím tóc rồi bù xù của chị ta.Anh có linh cảm không tốt lắm thì phải!
…
-Đưa chai nước coi Vinh! Ông nhặn xị quá đó nha
-Nè…tại trời nóng quá mà
Nhỏ Trang càm ràm khi thằng Vinh cứ “chiếm đoạt” chai nước của mình,rồi cứ chốc chốc lại tu ừng ực vừa than “nóng quá,nóng quá”.Cậu nheo mắt qua cặp đít chai nhìn hai đứa với chai nước mà mệt mỏi.Anh ngồi kế cậu thì cứ cười miết,mấy đứa khác vẫn cứ lo chăm chú vào quyển sách Địa.Chả là cá đám,phải nói là hai tổ của cậu và tổ kế bên “dính chưởng” môn Địa
“Các em không còn nhiều thời gian nữa đâu,kì thì tốt nghiệp đang ở trước mắt .Môn Địa cũng không phải là không có khả năng thi đâu nhé,đừng có mà chủ quan.Tôi…thật sự không hiểu những gương mặt này tại sao không có chút ý thức học tập như vậy chứ.Chiều nay…tôi không cần biết các em sẽ vào trường để cô truy bài trái buổi…cả hai tổ 1 và 2 luôn”
Giờ hồi tưởng lại cái giọng nhừa nhựa đầy dỏng dạc kèm theo “đe doạ” đó cậu vẫn còn lạnh sống lưng.Bài kiểm tra 5 phút đột xuất cho tổ một và hai,thế là cả đám “lên dĩa”
Không khí càng lúc càng ngột ngạt nóng hừng hực,tiếng đọc bài rì rầm thỉnh thoảng là những tiếng la ó của đám bạn,cậu không tập trung được chút nào .Nhẹ nhàng rời khỏi sảnh ,nơi tập trung của nhóm “được” truy bài trái buổi,cậu ngồi xuống cái ghế đá ngay cạnh vườn Lan.
-Ê,sao nằm lên đùi người ta vậy…nặng!
Cậu chau mày nhìn anh nằm dài,gối đầu lên đùi của cậu,một thoáng rên la vì nặng vì cái đầu mới mái tóc xoăn kia nhưng rồi chợt cảm thấy vui vui khi nhìn gương mặt anh lúc ngủ,nắng đang dịu đi phần nào.Có lẽ từ khi anh nắm lấy bàn tay cậu bảo cậu đừng đi xem phim với Hải.À,mà cũng có thể là cái buổi chiuề mưa gió đó ,anh đưa cậu về nhà,che bớt đi cái lạnh từ gió và cơn mưa ấy
-Liệu sau này chúng ta có thể như thế này mãi không?
-Điên quá đi…không bao giờ…trừ khi…
-Sao?
-Trừ khi đó là điều… em muốn.
-Vậy còn anh…anh cũng sẽ xa rời em …nếu anh muốn
-Anh sẽ rời xa em khi …anh chết và em không cần anh nữa
-Nhảm quá! Chết chóc gì chứ…
Cái cảm giác hạnh phúc đó làm cậu như tan ra trong cái nắng ,mặc cho cô giáo đã xuất hiện ,cả hai vẫn cứ cười đùa như thế.Nhỏ Trang cố gắng ra hiệu cho hai đứa là cô đang đi tới nhưng cứ mãi “đắm chìm” vào thế giới hai người,anh và cậu chẳng hề hay biết.Mấy đứa khác cứ thế mà pha lên cười khi hai đứa giật nảy mình vì đã nhận ra cô,những tiếng cười giòn tan một góc sân ,át đi mọi thứ,kể cả ngọn lửa đố kỵ đang dần mạnh mẽ hơn trng Nhung và Nguyệt….
…
...Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm Hạnh phúc bên em không thể nào quên Vì anh đã quá vô tâm người ơi Để hạnh phúc mãi đánh rơi...
Bài hát nhẹ nhàng du dương,chất giọng thanh thoát của ô ca sỹ làm anh phần nào dễ chịu hơn trong cái không khí khô lạnh ngoài trời ,nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên môi,thưởng thức cái hơi nóng từ tách phả nhẹ vào mũi. “Cà phê ngon thiệt,chỗ này cũng được đó,lần sau kéo người ta tới đây mới được”
-Quý đợi lâu chưa?
Cô gái với chiếc váy ngắn sang trọng màu rực đỏ,mái tóc dài ,thu hút cái nhìn từ xung quanh những ánh mắt như đang dõi theo từng cử chỉ của cô gái,thanh tao và sang trọng,cô tươi cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện
-Quý cũng mới tới thôi,Nhung hẹn Quý ra có gì không?
-Quý…nghĩ thế nào về Nhung?
Bất ngờ với câu hỏi,anh lại nhấp một ngụm cà phê.Chẳng là bao lâu nay,anh cũng không để ý đến cô nàng này lắm,đừng nói là Nhung,cả những đứa ở trong lớp ngồi xa chỗ anh ngồi.Nếu có đi đá banh hay đi chới cũng là đi với đa phần là lớp cũ… còn cô nàng này thì…
-Uhm,sao là sao…Quý không hiểu lắm!
Cô nàng nở một nụ cười tươi,khuấy khuấy li nước cam .Động tác thường thấy ở các cô nàng đang bối rối
-Quý có biết là …Nhung thích…Quý mất rồi.
-Nhung đùa vui thiệt
-Nhung không phải là người thích đùa trong những chuyện này!
Tiếng nhạc vẫn trôi đều trong đầu anh ,nhưng anh vẫn kịp nghe được những điều Nhung nói,lúng lúng,anh chẳng biết làm gì,đây không phải là lần đầu tiên anh nghe được những lời như thế,đã từng nhiểu lần…Đó là chuyện trước đây,còn bây giờ…anh đã có cậu.
-Xin lỗi,Quý …có người yêu rồi
Nụ cười vụt tắt nhưng Nhung không thể hiện mình đang quá thất vọng,không những thế cô còn đang nhoẻn miệng cười nhẹ.Anh hi vọng là mình nhìn lầm nhưng đúng như những gì anh thấy,cô nàng đang nhẹ cười,cái cười thoáng chút cay nghiệt
-Vũ phải không…?
-Sao…sao lại có Vũ ở đây?
-À,Nhung đùa thôi mà…Gì chứ cái thằng bệnh hoạn đó…
Anh vẫn mỉm cười cho đến khi nghe được những từ mà Nhung thốt ra “gì chứ cái thằng bệnh hoạn đó…”.Như có cái gì đó uất nghẹn,anh cố dằn lại giữ bình tĩnh đối diện với cô gái trước mặt
-Đừng có nói người khác bệnh hoạn…
-Sao…Quý lại bênh nó chứ…nó là gay thiệt đó,Nhung nghĩ Quý nên tránh xa nó thì hơn
Anh đứng phắt dậy,ánh mắt rực lửa nhìn Nhung.Gì chứ sao lại nói cậu al2 “bệnh hoạn” này nọ,anh ghét những ai nói cậu như thế
-Đừng có nói Vũ kiểu đó,cô trơ trẽn thật
-Sao lại phản ứng gây gắt vậy chứ…hay là…_nhỏ nhìn anh ,mặt hơi biến sắc nhưng vẫn ương bướng đáp trả
-Tôi nghĩ chúng ta không nói chuyện với nhau được
Anh để lại tiền rồi rời khỏi đó,vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh,kiềm chế ý muốn tát cho cô ả một cái…
Nhung ngồi đó ,trong những cái ánh mắt săm soi tò mò,xì xào bàn tán,cô nắm chặt cái túi xách trong tay cùng với ngọn lửa đố kỵ đang bùng phát dữ dội
“Rồi hai ngưởi sẽ biết tay tôi!”
|