Chap 31:
Thế là một tuần bận rộn lại trôi qua, giờ đã là cuối tuần. Hai người bạn mới quen không lâu James và Rev như thường lệ, rủ nhau đến hoa viên sau trường để hàn huyên. Hai người đang say sưa bàn chuyện trên trời dưới đất thì Ryan từ đâu xuất hiện. Anh choàng hay tai ôm lấy cổ James vô cùng tình tứ:
- Bé cưng đang làm gì đấy?
James vỗ nhẹ tay Ryan rồi bảo:
- Đã bảo trước mặt người khác thì đừng có gọi em như vậy mà, ngượng chết đi được.
Ryan vẫn cười đùa nhéo vào má cậu:
- Rev có phải người ngoài đâu, hai đứa giờ thân nhau quá rồi còn gì.
- Anh đúng là cái gì cũng nói được. Mà kiếm em có gì không?
- À chuyện là thế này: Max nó có công việc gì đấy gần nhà nên rủ cả anh và Lucas cùng về nhà nó một chuyến. Em có muốn đi chung không?
James cảm thấy hơi bất ngờ:
- Ủa sao tự dưng hội trưởng lại rủ anh với anh Lucas đi cùng?
- Chắc tại lâu rồi bọn anh không đi chung với nhau nên sẵn dịp này đi chơi một chuyến ấy mà.
- Ờ nhưng mà em đi theo có sao không vậy?
Ryan xoa đầu cậu bé rồi cười:
- Dĩ nhiên là không rồi.
James quay qua nhìn Rev với vẻ mặt thích thú:
- Cậu cũng cùng đi nhé? Tôi thấy cũng thú vị đấy. Tôi cũng chưa từng đến nhà Theon bao giờ, đây là dịp hay không thể bỏ lỡ.
Không muốn làm cho cậu bạn thân cụt hứng, Rev vui vẻ trả lời:
- Cũng được, dù gì tôi cũng chẳng có gì để làm. Đi một chuyến coi như thư giãn đầu óc.
Nói rồi cả 3 cùng nhau đến điểm hẹn. Đến nơi thì thấy đã có Max, Lucas và cả Charlie ở đó. James lúc này mới rỉ tai Rev:
- Tôi biết ngay thế nào cũng có thêm nó mà.
Rev lúc này cũng đã nhận ra sự có mặt của người kia nhưng cậu vẫn bình thản im lặng, mắt cậu trong một khắc chạm với ánh mắt của Max nhưng cậu đã nhanh lẹ ngó đi hướng khác. Hôm trước hai người mới xung đột với nhau nên bây giờ có vẻ hơi mất tự nhiên. Lucas chạy lại choàng vai Ryan rồi bảo:
- Bảo cậu rủ một mà lại rinh được 2, như thế này chẳng phải quá là lời sao?
Max thì mặt không tỏ ra vẻ vui, cũng chẳng tỏ ra vẻ buồn chán, cứ một vẻ vừa đi vừa nói:
- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.
Trên đường đi, ai cũng có cặp để nói chuyện: Ryan thì rôm rả với Lucas, James và Rev thì to nhỏ với nhau cái gì đấy, chỉ có Max và Charlie là không ai nói chuyện với ai. Cảm thấy như vầy hơi ngột ngạt, Charlie đánh liều bắt chuyện với Max:
- Hội trưởng, em có chuyện muốn hỏi.
Max không trả lời nhưng lại quay qua nhìn ra hiệu cho cậu nói tiếp. Thấy thế thì Charlie không ngần ngại mà hỏi tiếp:
- Hội trưởng có thể cho em biết là chúng ta đang đi tìm cái gì không?
Max trả lời nhưng mắt không nhìn James:
- Tôi đang muốn tìm gỗ Babylon.
Charlie nghe vậy thì mơ hồ nhớ ra điều gì đó:
- Gỗ Babylon … chẳng phải là loại gỗ trong truyền thuyết, khi đốt lên sẽ giúp chúng ta kết nối với thế giới bên kia sao? Hội trưởng sao lại muốn tìm loại gỗ này?
Lucas khi nghe đến đấy thì liền chạy đến chỗ thằng bạn hỏi rõ:
- Này sao tự dưng cậu lại muốn tìm loại gỗ này? Đừng bảo với tôi là cậu đang muốn ….?
- Đúng vậy. - Max trả lời quả quyết.
- Ôi trời đất ơi, cậu vẫn chưa bỏ cuộc nữa hả? Loại gỗ này đã từ rất lâu không ai thấy nữa. Cậu tính kiếm nó bằng cách gì vậy? Tôi thấy cậu bỏ cuộc đi là vừa.
Max quay qua lườm Lucas một cái rồi thấp giọng bảo:
- Một là bây giờ cậu giúp tôi, hai là đi về. Cậu chọn đi.
Lucas chỉ biết gãi đầu một cách chán nản:
- Thôi được rồi, giúp cậu thì giúp.
Cả đám người trừ Charlie ra đều đoán được lý do tại sao Max lại quan tâm đến loại gỗ này. James lúc này khá hí hửng, cậu quay qua vừa cười vừa bảo:
- Thì ra là trong lòng hội trưởng lúc nào cũng nghĩ về anh Alex cả. Vậy mới được chứ.
Câu nói của James không quá to không quá nhỏ nhưng đủ âm lượng để lọt vào tai của Charlie khiến cậu nhíu mày. Cậu bé tính nói gì đấy nhưng Max đã lên tiếng trước:
- Đến nơi rồi. Đây là cánh rừng phía nam của gia đình tôi. Theo như ghi chú trong các văn tự cổ thì loại gỗ này mọc ở đây. Mọi người chắc đều biết nó trông ra sao rồi phải không? Bây giờ chúng ta chia theo cặp ra đi tìm.
Nghe đến đấy thì Lucas nhanh nhảu đứng ra chia cặp dùm:
- Ok rồi thế thì Ryan đi với James nhé, tôi sẽ đi với Rev còn Max, cậu sẽ đi với em tôi.
Nghe đến đấy thì James chu mỏ ra:
- Ơ, hai anh em anh sao lại không đi chung với nhau mà tách ra như vậy?
Lucas lườm thằng bé một cái rồi nói:
- Ờ thì anh cũng chỉ chia ngẫu nhiên thôi mà, mà ai đi chung với ai chẳng được.
- Sao mà được chứ ….
Mặc dù James cảm thấy khá bực mình vì sự chia cặp quá lộ liễu của Lucas nhưng cũng chẳng có cách nào để phản bác. Thế rồi sau một hồi, mọi người cũng chia 3 hướng tiến vào trong cánh rừng. Về phần Charlie thì khỏi nói, cậu vui mừng ra mặt sau khi nghe sự phân chia của anh mình. Chưa kể là Max lại không có vẻ gì là phản đối, bằng chứng là hiện giờ anh với cậu đang đi chung với nhau. Tuy là thế nhưng trong lòng Charlie vẫn có 1 sự khó chịu sau câu nói của James. Nhân tiện đang chỉ có hai người, cậu đánh liều hỏi Max:
- Hội trưởng …
Max nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ từ cậu bé đi bên cạnh thì quay đầu qua hỏi:
- Có chuyện gì?
- Lúc ban nãy em có nghe James nhắc đến một người tên là Alex, người đó là ai vậy?
Max nhìn Charlie một lúc nhưng không lên tiếng trả lời, cậu bé lại mạnh dạn hỏi tiếp:
- Có phải người đó là lý do mà hội trưởng đi tìm gỗ babylon không?
Max lúc này hai tay đã khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào Charlie rồi bảo:
- Có nhiều chuyện em đừng nên biết nhiều làm gì. Em chỉ cần chuyên tâm làm việc tôi giao là được rồi. Em đã hiểu rõ chưa?
Charlie nghe thấy thế thì tự nhiên biết không nên lên tiếng hỏi nữa, cậu có chút hụt hẫng nhưng đành chịu. Thấy thằng bé im re không dám hó hé gì thì Max mỉm cười nhẹ một chút:
- Với lại sau này nói chuyện với tôi không cần rụt rè như thế. Em là trợ lý của tôi, vị thế của em không giống những người khác, cho nên không cần lúc nào cũng phải cúi mặt mỗi lần muốn hỏi gì đâu.
Hai mắt Charlie trở nên sáng rỡ sau khi nghe Max nói thế, cậu nhanh nhảu đáp lại:
- Em biết rồi ạ!
Nói rồi cậu không ngại chạy lên đi ngang hàng với Max, miệng tủm tỉm cười. Lúc này ở chỗ tập trung, 2 cặp kia đã có mặt. Ryan thì đang ngồi lau mồ hôi cho James, miệng thì ca cẩm:
- Kiếm vòng quanh nãy giờ mà không thấy gì cả, chẳng biết cái loại gỗ này nó có thật không nữa. À mà sao không thấy Max với Charlie đâu nhỉ?
James nhìn dáo dác xung quanh xong quay lại bảo:
- Đúng thật là không thấy hai người đó đâu cả. Có cần phải đi kiếm không?
Lucas nghe thấy thế thì liền xua tay:
- Sao lại phải đi kiếm, chắc hai đứa nó đang cần không gian riêng ấy mà. Cứ để như vậy đi, khi nào chán rồi tự khắc sẽ quay lại đây.
James lườm cho anh chàng một phát rồi mỉa:
- Vậy mà lúc nãy có người hùng hồn bảo xếp cặp ngẫu nhiên, giờ mới thấy rõ bộ mặt cố tình đưa đẩy cho em trai mình quyến rũ người khác.
Lucas cũng không vừa, anh biết ngay thằng nhóc sẽ kiếm cách bốp chát:
- Phải như thế thì đã sao? Max lúc nãy cũng đâu có lên tiếng phản bác. Tôi cũng chỉ là muốn tác hợp cho đôi uyên ương thôi, có gì là sai?
- Cũng tiện quá nhỉ, để rồi xem. Khi anh Alex tỉnh lại ảnh sẽ xử anh như thế nào.
Lucas nghe đến đó thì cũng hơi chột dạ, bản thân anh biết nếu Alex thật sự có thể hồi sinh lại thì anh thế nào cũng bị bầm dập vì cái tội dám gán ghép Max với em trai mình. Thế nhưng để giữ sĩ diện, anh vẫn hùng hồn đáp trả:
- Chuyện đó còn quá xa vời cưng ơi. Đợi đến khi Alex tỉnh dậy, có khi gạo đã nấu thành cơm rồi.
Hai người vẫn tiếp tục tranh cãi cho đến khi giọng Max cất lên:
- Ở đây có việc gì vậy?
Thấy Max và Charlie đã quay lại thì Lucas với James mới thôi cãi nhau. Hai người tách xa nhau ra. Ryan giơ tay ra hiệu với Max là không có chuyện gì cả. Bất chợt Rev chỉ tay vào một bụi rậm gần đó:
- Có cái gì đang động đậy trông bụi rậm vậy?
Cả đám người nghe thấy thế thì liền hướng mắt về phía ngón tay của Rev. Quả thật là trong bụi cây đó có cái gì đấy. Mọi người liền trở về thế phòng thủ, Ryan lập tức choàng tay đưa James về sau lưng còn Lucas cũng che cho Charlie. Không khí đang căng thẳng thì bỗng Max lên tiếng:
- Không sao, là 2 con sói của tôi: Ethan và Nora.
Nói rồi trong lùm cây, 2 con sói tuyệt đẹp bước ra. Cả đám người há hốc mồm vì lần đầu tiên họ nhìn thấy 2 con sói đẹp đến vậy. Đến lúc này James và cả Charlie mới thở phào nhẹ nhõm, 2 cậu trước đó còn tưởng có kẻ gian mai phục. Ryan chỉ vào hai con sói rồi hỏi Max:
- Hai con sói của cậu làm gì ở đây vậy? Xém tí là hù chết James của tôi rồi.
- Là tôi gọi chúng nó đến. Trời sắp tối nên tôi muốn Ethan và Nora dẫn đường cho chúng ta, phòng trường hợp bị lạc.
Nói rồi Max phóng lên lưng của Ethan, trông anh lúc này thật đạo mạo khiến co Charlie vừa nhìn vừa xuýt xoa. Bắt gặp được ánh mắt ấy, Max mới lên tiếng:
- Charlie, tôi thấy em cũng mệt rồi, có muốn lên ngồi không?
Charlie tất nhiên chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu lia lịa rồi đưa tay cho Max đỡ mình lên. Bên kia James trông thấy thế thì cảm thấy vô cùng tức tối, cậu cũng mon men đến gần Nora rồi bảo:
- Hội trưởng, em cũng mệt, em cũng muốn cưỡi thử.
Max chỉ gật đầu nhẹ rồi hướng mắt bảo Ryan giúp đỡ cậu bé lên. James chỉ vừa đặt một chân lên người Nora thì đã bị con sói hất xuống khiến cho cậu bị ngã chỏng vó. James nhăn mặt đứng dậy xoa mông còn Max thì mỉm cười:
- Tôi quên nói, ai tâm trạng bực dọc sẽ không cưỡi được con Nora này đâu.
James cảm thấy bị quê độ vì bị hội trưởng nhìn ra là mình đang bực dọc. Ryan nhanh chóng phá tan bầu không khí bằng cách xoay qua nhìn Rev rồi bảo:
- Rev, hay là em lên cưỡi con Nora đi. Anh sẽ đi bộ cũng James.
Lucas lúc này mới phân bua: - Ơ còn tôi thì sao?
Rev nghe thấy thế thì quay qua bảo:
- Anh nhường cho tôi một chút thì chết à?
Giờ đến phiên Lucas quê độ, anh cũng chẳng muốn mang tiếng tranh giành với cậu. Sau khi Rev yên vị trên lưng con Nora thì Ryan hướng mắt lên nhìn Max:
- Bây giờ chúng ta về nhà cậu hay sao Max? Giờ cũng khá trễ, chắc không đi tìm tiếp được đâu.
- Không, chúng ta sẽ về học viện. - Max ôn tồn bảo
James há hốc mồm kinh ngạc:
- Ơ, em tưởng chúng ta sẽ đến nhà hội trưởng chứ. Sao bây giờ lại quay lại học viện vậy?
Max không trả lời nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
- Kế hoạch thay đổi.
Cả đám người cùng quay lại nhìn nhau, chẳng ai hiểu là Max đang muốn làm gì nhưng rồi cũng đành lót bước theo Max trở về học viện.
|
Chap 32:
Về đến được học viện thì ai về phòng người nấy, tuy ai cũng có khúc mắc trong lòng nhưng cũng tạm thời bỏ qua một bên vì đã quá mệt. Chỉ có James thì không ngừng than phiền với Ryan:
- Sao tự dưng hội trưởng lại đổi tính như vậy, làm em cứ tưởng mình được đến nhà hội trưởng ở chơi một hai bữa chứ. Cả ngày chui rúc trong khu rừng đó hóa ra trở thành công cốc à.
Ryan nghe cậu cằn nhằn riết cũng thấy chán, nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu thằng bạn thân mình lại quyết định trở lại học viện. Anh quay qua ôm vai cậu bé an ủi:
- Thôi em đừng bực mình nữa, kẻo nổi mụn bây giờ. Tuy anh cũng không rõ tại sao nó lại làm vậy nhưng chắc là có lý do riêng. Trước giờ nó không phải đứa thích làm theo cảm tính.
- Hừm hy vọng là hội trưởng có lý do chính đáng.
Về phần Charlie thì cậu bé tuy cũng có một phần hụt hẫng giống James vì tự dưng đang vui thì phải về, nhưng vì được Max chở trên lưng con Ethan suốt quãng đường về nên cậu giờ vui nhiều hơn. Cảm thấy mối quan hệ giữa mình và hội trưởng đã tăng lên thêm được một bậc. Kể từ lúc ấy, mỗi lần ngồi chung phòng làm việc với Max là cậu chẳng e dè nhìn ngắm anh nữa. Một phần vì cậu biết khoảng cách giữa hai người đang dần hẹp lại, còn phần kia là do Max cũng chẳng để tâm hay nhắc nhở việc mình bị cậu dòm ngó 24/7. Cho nên nếu ai ở đấy thì sẽ thấy cậu bé tủm tỉm cười cả ngày. Charlie đang thu dọn một số giấy tờ trên bàn thì phát hiện Max đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Cảm thấy có điều hơi lạ, cậu lại gần hỏi chuyện:
- Hội trưởng ….
Không thấy động tĩnh gì, cậu đánh liều gọi tiếp một hai lần nữa. Sau một hồi thì Max mới choàng tỉnh quay lại với thực tại, anh ngước lên nhìn cậu bé:
- Có chuyện gì vậy?
- À tại lúc nãy em thấy hội trưởng cứ nhìn đăm đăm về một hướng mà không nhìn vào đám văn kiện như thường ngày. Hội trưởng đang có chuyện gì lo âu à?
Max lắc đầu nhẹ rồi nói:
- À không có gì đâu. Tại vì sắp tới Halloween nên tôi đang nghĩ xem sẽ làm gì cho năm nay thật hoành tráng.
- À ra là thế vậy mà em cứ tưởng hì hì. Thôi em đi làm việc tiếp đây.
Nói rồi James trở lại với việc đang làm dang dở còn Max thì lại tiếp tục trầm ngâm, trong đầu anh vang lên một ý nghĩ:
- Phải, nhất định ngày lễ năm nay sẽ vô cùng hoành tráng.
Thế rồi cái ngày mà mọi người mong đợi cũng đã đến: ngày lễ Halloween, ngày lễ được xem là quan trọng nhất của giới phù thủy. Như mọi năm, sẽ có một bữa tiệc vô cùng hoàng tráng vào buổi tối, năm nay cũng không ngoại lệ. Đúng 7h, tất cả mọi thành viên của học viện Sudor đã có mặt ở đại sảnh đường. Màu chủ đạo của buổi tiệc tất nhiên sẽ là màu cam, chính vì thế khăn trải bàn, rẻm cửa, thảm lót sàn đều được trang hoàng theo màu này. Ở một góc phòng, James đang đứng thưởng thức món bánh bí ngô ưa thích của cậu. Rev đứng kế bên cũng phải phì cười:
- Sau bao nhiêu năm mà cậu vẫn chưa ngán cái món bánh này à?
James miệng vẫn nhoi ngồm ngoàm mà trả lời:
- Ao ại ải án ứ (sao lại phải ngán chứ). On à (ngon mà) Rev cũng phải lắc đầu chịu thua James, cậu đảo mắt nhìn quanh khán phòng rồi hỏi:
- Sao không thấy hội trưởng của cậu cùng với 2 người kia nhỉ?
- Chắc là bọn họ đang đến đấy, năm nào họ cũng đến sau cùng mà. - James vẫn chăm chú gặm những mẩu bánh cuối cùng.
Quả như lời James nói, chỉ một chốc sau đã thấy ba chàng “lính ngự lâm” oai vệ bước vào, thu hút mọi ánh nhìn từ khắp sảnh đường. Bình thường ba người đi chung với nhau đã có sức hút lắm rồi, thế nhưng trong một dịp đặc biệt thế này lại càng tăng thêm vẻ chết người. Sau khi chào hỏi mọi người như thường lệ, Lucas rỉ nhỏ vào tai Max:
- Năm nay có tiết mục nào mới không thế?
Max nghe Lucas hỏi thế thì mỉm cười nhẹ rồi đáp lại cho cả Lucas lẫn Ryan nghe:
- Tôi có chuẩn bị một tiết mục vô cùng đặc biệt, các cậu cứ chờ xem.
Cả hai anh chàng còn lại ồ lên một cách thích thú không kém phần bất ngờ xen lẫn tò mò. Ít khi nào họ thấy thằng bạn thân của mình lại có thể nghĩ ra được trò gì trong mấy dịp lễ thế này. Max phóng tầm mắt quan sát hết khu vực rồi mỉm cười hài lòng. Ở bên dưới Charlie sau khi thấy Max bước vào thì đã có ý muốn mon men đến chào hỏi nhưng đang định bước tới thì đã thấy Max cầm ly rượu lên tay gõ nhẹ vài tiếng. Cả khán phòng im lặng rồi quay về phía Max, tất thẩy mọi người đang trông chờ vào bài phát biểu của anh. Thấy cả căn phòng không còn tiếng ồn nào nữa, Max mới cất giọng vang cả căn phòng:
- Cám ơn mọi người đã có mặt đông đủ. Cũng như mọi năm tôi hy vọng mọi người sẽ có một đêm thật vui vẻ. Chúng ta hãy cùng nâng lý chúc mừng cho ngày lễ Halloween nào!
Nói rồi mọi người cùng nâng ly chúc mừng theo lời của Max. Anh tiếp tục:
- Hôm nay không những là ngày lễ thường niên quan trọng nhất mà cũng là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi.
Khi nghe đến đó thì bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Mọi người cảm thấy khá ngạc nhiên khi bài phát biểu năm nay của Max lại hơi khan khác những năm trước và họ cũng tò mò không biết cái điều đặc biệt kia là gì. Dường như chẳng để ý đến những tiếng xì xầm ấy, Max hớp một ngụm rồi tuyên bố tiếp:
- Sở dĩ đặc biệt là vì hôm nay, trước toàn thể mọi người, tôi sẽ công khai giới thiệu người ấy của tôi cho mọi người biết.
Sau lời phát biểu hùng hồn của Max là màn chấn động của cả sảnh đường. Có người thì đứng hình không nói được gì, có kẻ thì xuýt xoa, kẻ thì hò hét còn có người thì hồi hộp không biết người đó có phải mình không. Riêng có một cậu bé thì hồi hộp hơn ai khác, còn trong một góc có hai kẻ đang vô cùng hậm hực trong lòng. Ngay cả Ryan và Lucas cũng phải nhìn nhau khó hiểu, chẳng lẽ cái tiết mục đặc biệt kia làm màn giới thiệu người yêu này sao? Nhưng chẳng phải Alex vẫn còn nằm đó hay sao? Vậy chẳng phải là Max đã có người mới? Từ lúc nào mà họ không hay biết?
Max vô cùng thích thú trước phản xạ của đám đông, đã thế anh tươi cười bật mí tiếp:
- Chẳng phải trước giờ đây là vấn đề mà mọi người luôn thắc mắc sao? Sẵn dịp đây tôi cũng không muốn giấu mọi người làm gì nữa.
Bên dưới có tiếng một cậu trai hét lớn:
- Đúng rồi hội trưởng, mau mau giới thiệu cho chúng tôi biết xem người đó là ai nào.
Cả đám người còn lại cũng hò hét, hối thúc Max mau tuyên bố người bí ẩn đó là ai. Max mỉm cười cầm ly rượu, bắt đầu đi xuống dưới đám đông. Mỗi lần Max lướt qua một người nào là người đó cảm thấy căng thẳng tột độ, ai cũng cầu nguyện người đó chính là mình. Đám bạn của Charlie thì xuýt xoa trêu cậu vì nếu xét đến bây giờ, cậu là ứng viên sáng giá nhất còn gì. Khi trông thấy Max đi về hướng mình, trái tim của Charlie bắt đầu đập loạn xạ lên. Cậu hai má đã ửng đỏ, chuẩn bị đưa tay ra. Thế nhưng Max chỉ dừng lại chỗ cậu một chút rồi bước vụt qua làm cho Charlie vừa quê độ vừa bị hụt một nhịp. Max bỏ qua hết những ánh mắt kia rồi đi về một góc phòng nơi có 2 người đang đứng đó. James đang ngơ ngác không hiểu đang có chuyện gì, cậu thậm chí có vẻ hơi run run khi thấy hội trưởng đi về phía này. Chân cậu tự khắc lùi về sau một chút khi thấy Max đưa tay về phía này. Nhưng khi cậu vừa lùi xuống thì cánh tay của Max lại chộp lấy tay của Rev chứ không phải cậu khiến cho cả cậu và Rev đều mở to hai mắt ra.
Max lúc này nhìn vào Rev rồi mỉm cười quay lại nói to:
- Người mà tôi muốn nói đến chính là người này đây.
Cả căn phòng há hốc mồm khi nhìn vào cái người mà hội trưởng Max vừa nói đến. Chuyện gì đang xảy ra đây? James là người đứng gần đó nhất có cảm giác như muốn xỉu sau khi nghe lời tuyên bố chắc như thép của Max. Còn đương sự thì cố gắng giựt tay mình lại. Rev nhìn Max có chút bực mình bảo:
- Này, anh có biết mình đang nói gì không vậy? Đừng có đùa như thế.
Max vẫn rất điềm tĩnh, anh không có tỏ vẻ là mình đang đùa, cũng không rút tay lại, giọng anh vẫn rất đều đều:
- Anh không có đùa. Cả hai ta đều biết rõ anh đang nói gì. Alex, đã đến lúc em ngả bài được rồi đấy!
|