Chap 30:
Cũng như mọi ngày làm việc bình thường khác, Max luôn là người đến phòng họp chung của hội Sói Xám từ rất sớm. Anh thường kết hợp giải quyết công việc của hội với của cả học viện chung một chỗ. Anh đặc biệt thích gian phòng này cho nên lúc nào cũng tìm cách đến thật sớm để tránh bị những người khác quấy rầy. Bữa nay tâm trạng anh không hiểu có việc gì mà trông khá hơn thường ngày. Phải chăng anh đã khám phá ra một phương cách mới để cứu Alex? Trong lúc đang xem qua một số văn kiện thì Max nghe tiếng cửa phòng mở. Anh ngoái đầu nhìn thì thấy có 3 người đang bước vào: Ryan, Lucas và … Charlie. Đúng như Lucas đoán, thằng bạn thân của anh đúng là giờ này đã có mặt nơi đây. Lucas ngồi xuống kế bên vỗ vai thằng bạn:
- Sao ngày nào cậu cũng đến đây sớm thế? Bộ tính mờ ám làm gì trong này mà không muốn ai biết à?
Max chỉ quay qua lườm Lucas một cái ý bảo anh hãy ăn nói cho đàng hoàng. Lucas chỉ cười xòa, nhìn qua em mình rồi lại nhìn Max:
- Max này, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.
- Chuyện gì? - Max trả lời nhưng 2 mắt vẫn không rời văn kiện.
Lucas chậm rãi đi đến chỗ Charlie, đặt hai tay lên vai cậu bé rồi bảo:
- Chả là em trai tôi cũng lớn rồi mà thằng bé lại muốn đóng góp nhiều hơn cho hội. Tôi thì muốn nó có đi theo người nào đó để rèn luyện với học tập. Tôi định hỏi cậu có thể nhận nó làm trợ lý tập sự được không?
- Không được! Vị trí đó chẳng phải đã có Ryan giúp tôi rồi sao? - Max trả lời nhưng mắt cũng không rời văn kiện.
Biết thế nào Max cũng nói thế, như đã bàn trước, Lucas quay qua nháy mắt ra hiệu với Ryan. Ryan biết ý bèn lên tiếng:
- À ờ có chuyện này tôi cũng muốn nói với cậu. Thật là tôi đang tính xin cậu cho tôi nghỉ phép một thời gian. Đợt trước công việc của hội nhiều quá nên tôi bận tối mặt, chẳng còn tí thời gian nào để dành cho James nhà tôi. Tôi có hứa với em ấy khi nào công việc của hội ổn định lại sẽ xin nghỉ phép để dành thời gian cho em ấy. Bây giờ tôi thấy để Charlie thay thế tôi là thích hợp nhất. Thằng bé lại là người lanh lẹ .. lại yêu thích vị trí này nên tôi thấy rất được.
Lúc này Max mới chịu buông đám văn kiện ra, đảo mắt nhìn Charlie một hồi rồi hỏi Lucas:
- Sao cậu đột nhiên lại muốn cho đứa em cưng của cậu đi làm việc vậy? Cậu không sợ em ấy bị sứt mẻ gì à?
- Nó muốn vậy mà. Tôi có muốn cản cũng chẳng được. Với lại nó cũng lớn rồi, để nó theo cậu cọ xát thực tế một chút cũng không sao. Cậu chỉ cần giúp tôi để ý nó một chút.
Max không trả lời, chỉ quay qua nhìn Charlie vẫn còn đang bẽn lẽn trong vòng tay anh trai. Ánh mắt anh nhìn cậu bé một cách dò xét:
- Em thật sự muốn làm trợ lý cho tôi à?
Charlie vẫn cúi đầu, hai má cậu hơi ửng lên khi nghe Max hỏi đến mình, đợi một chốc cậu mới trả lời nhỏ nhẹ:
- Dạ vâng, có gì xin hội trưởng chỉ bảo giúp em.
Max nhìn cậu bé một cách thích thú rồi quay qua với 2 thằng bạn, phán một câu:
- Được rồi, cứ như vậy đi.
Nói rồi Max lại quay trở lại với đống tài liệu, bỏ cho ba con người kia ở lại với vẻ hơi sững sờ. Mặc dù có hơi bất ngờ là tại sao thằng bạn mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy nhưng cả 3 người cũng không tiện hỏi. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, Ryan và Lucas bèn tìm cách rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Lucas bước qua Charlie rồi nói nhỏ vào tai cậu:
- Coi như anh làm xong nhiệm vụ của anh rồi nhé, phần còn lại phụ thuộc vào bản lĩnh của em đấy.
Charlie vẫn với đôi má ửng hồng huých nhẹ vào tay của Lucas ý bảo anh nói nhỏ nhỏ thôi kẻo hội trưởng nghe thấy. Lucas bật cười rồi nghiệng đầu về phía thằng bạn vẫn còn đang chăm chú dán mắt vào xấp giấy:
- Không còn việc gì nữa, tụi này đi nhé!
Max giơ tay ra hiệu ý bảo hai người đi thong thả. Sau tiếng cạch khóa cửa, căn phòng giờ đây lại trở nên yên tĩnh. Charlie vẫn đứng chôn chân một chỗ, cậu bé cảm thấy hơi không thoải mái khi ở cùng một chỗ với Max mà trong khi anh lại luôn mang một vẻ lạnh lùng khó nói. Charlie định mở miệng nói gì đấy nhưng lại thôi. Cứ như vậy cậu bé cứ như gà mắc tóc đứng bồn chồn ngay gần Max. Điều đó không tránh khỏi tầm mắt của anh, nhận thấy được cậu bé có vẻ mất tự nhiên nên đành phải lên tiếng trước:
- Em làm gì mà đứng một chỗ hoài thế? Đã đến đây làm trợ lý cho tôi thì tác phong phải nhanh nhẹn lên. Giờ em qua bàn bên kia sắp xếp lại giấy tờ trên đó rồi mang cho tôi đống tài liệu về ma thuật đen lại đây.
Nghe Max nhắc đến mình thì Charlie mới hoàn hồn lại, trên mặt cậu thoáng hiện nét mừng rỡ. Cậu vui vẻ nói:
- Dạ vâng em sẽ đi làm liền.
Nói rồi Charlie bắt tay vào công việc đầu tiên với tư cách là trợ lý cho hội trưởng. Thế là bước đầu của cậu xem như đã thành công, ngày tháng sau này đối với Charlie mà nói sẽ vô cùng tươi sáng. Cậu tay thì dọn dẹp, mắt thì không thể nào rời khỏi Max đang ngồi trên ghế sofa. Thỉnh thoảng cậu lại cười mỉm một cách rất thích thú. Cảm thấy như người mình đang có 2 tia la de soi thủng, Max ngước đầu lên nhìn thì bắt gặp cặp mắt “tim bay” kia. Charlie biết mình bị bắt gặp đang nhìn trộm liền đổi ánh mắt đi chỗ khác, tay quơ quàng đống tài liệu trông có vẻ rất tập trung. Thấy vậy Max không biết suy nghĩ gì bèn hỏi Charlie:
- Tôi thấy em hình như có chuyện gì cần hỏi thì phải?
Charlie bị hỏi thì giật bắn người, hai tay đánh vào nhau, miệng thì tự trách bản thân cái tật không ý tứ, nhìn lén người ta một cách lộ liễu như vậy. Cậu bé ậm ừ gần nửa ngày mới dám lên tiếng:
- À ờ em có một thắc mắc … là tại sao hội trưởng lại nhận em vào lẹ vậy?
Max suy nghĩ một chốc rồi nhìn Charlie, khóe miệng có nét cười, trả lời như nửa thật nửa đùa:
- Chắc tại vì em dễ thương.
- Ơ, dạ … hội trưởng nói gì ạ?
Charlie đứng hình một chút trước câu trả lời của Max. Cậu định hỏi xem mình có nghe lầm không nhưng thấy Max lại vùi đầu vào đống tài liệu nên thôi. Mặc dù cậu bé không biết Max nói thật hay đùa nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất vui.
Trên đường rời khỏi, Ryan khoác tay qua vai thằng bạn:
- Lần này xem như hai anh em cậu nợ tôi một chầu đấy nhé, lo mà trả cho tôi đầy đủ đấy.
Lucas cười lớn bảo:
- Ok, yên tâm. Xong việc tôi sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh.
- Ok, nói phải giữ lời đấy. Mà tôi cũng chẳng biết làm như thế này có đúng hay không nữa.
- Trời đất, chuyện này đã bàn đi bàn lại cả chục lần rồi mà giờ cậu còn đắn đo nữa à. Tôi đã bảo mọi việc sẽ êm đẹp mà.
- Hy vọng là vậy ….
Tin tức Charlie trở thành trợ lý cho Max chẳng mấy chốc trở thành tin nóng của toàn học viện. Tất nhiên mọi người sẽ mau chóng nhìn thấy cảnh Charlie kè kè theo sau Max trong mỗi buổi họp cũng như mỗi khi đi gặp gỡ các nhà lãnh đạo. Mặc dù nhìn vào không thấy hai người có vẻ gì là thân mật với nhau, hoàn toàn là công việc nhưng cũng không khiến những người khác ghen tị. Cuối cùng nhưng không kém quan trọng là những lời xầm xì, bàn tán xung quanh việc này:
- Này, nghe nói là do anh trai cậu ấy đề nghị với hội trưởng đấy.
- Thì chắc là vậy rồi, chuyện đấy mà còn phải bàn à.
- Uầy, đúng là có quen biết với lãnh đạo sướng thật đấy, chuyện gì cũng có thể làm được.
- Nhưng mà phải nói nhìn hai người đó cũng xứng đôi thật.
- Xứng hay không đâu phải cậu nói là được, còn tùy xem ý hội trưởng thế nào.
Tại một góc của hành lang, một đám học viên đang đứng xung quanh nhân vật chính của câu chuyện. Giọng một cô bé vang lên lảnh lót:
- Charlie, nhất cậu rồi đấy nhé. Tụi này thật là ghen tỵ.
Charlie vẫn trưng một vẻ mặt vô cùng ngây ngô vô cùng đáng ghét ra với đám bạn:
- Ơ, sao mấy cậu lại ghen tỵ với tôi? Tôi không hiểu gì hết đi à.
- Chị em xem kìa, thằng này bây giờ ghê lắm. Nổi tiếng một cái là quay lại chọc ngoáy chị em tụi mình.
Lại có thêm giọng một cậu bé nữa:
- Charlie này, sau này trở thành nhân vật lớn rồi thì đừng quên tụi này nhé. Bạn bè còn phải trông cậy vào cậu nhiều.
Charlie vẫn lém lỉnh trả lời:
- Mấy cậu này nói tôi chẳng hiểu gì cả, cái gì mà nhân vật lớn ở đây.
- Thôi khỏi giả điên đi à, cậu bây giờ như bước 1 chân vào cái ghế hội trưởng phu nhân còn gì. Xét về dung mạo, gia thế thì cậu hợp quá còn gì. Nghe đến đó thì Charlie hơi đỏ mặt một chút:
- Mấy cậu đừng tám chuyện bậy bạ, tôi với hội trưởng là vô cùng trong sáng.
- Ờ hẳn là trong sáng.
Nói rồi cả đám cười rần lên. Đang vui vẻ cười nói thì đám bạn Charlie bỗng cảm thấy một màu u tối đang bao quanh cái khu vực họ đang đứng. Cảm thấy có điều đó bất thường, cả đám quay lại thì thấy có 3 nhân vật đã xuất hiện từ khi nào: James, Ryan và Rev. James dường như chẳng thèm kiêng nể gì, cậu vào thẳng vấn đề luôn:
- Chà chà, xem ra có người chưa gì đã vui mừng quá sớm.
Một đứa trong đám của Charlie cất tiếng đáp trả:
- Ý cậu là gì?
- Tôi nói là có người mơ tưởng cái ghế hội trưởng phu nhân hơi bị sớm.
Ryan đánh hơi được có mùi thuốc súng chuẩn bị được châm thì ôm nhẹ eo của James, tìm cách xoa dịu:
- Em yêu bớt nóng, có gì từ từ nói.
James quay lại lườm Ryan một cái rồi tiếp tục:
- Đúng là người có tay trong có khác, chuyện gì cũng mau lẹ hơn người ngoài.
Thấy được sự không thiện chí của James, một đứa khác trong đám kia cũng phản công lại:
- Nói người ta mà không biết nói mình, chẳng phải cậu cũng dựa hơi ai để lớn tiếng ở chốn này à?
- Cậu nói cái gì? Ai dựa hơi ai?
James đang tính xông lên cho đứa kia một bài học thì bị Ryan cản lại, anh đúng là càng ngày càng sợ bảo bối của mình:
- Bảo bối bình tĩnh lại đi nào. Đây là học viện chứ không phải nhà anh hay nhà em, nếu có chuyện gì thì rất là phiền phức.
Rev cũng lựa lời khuyên bảo James:
- Tôi thấy anh Ryan nói đúng đấy, cậu bớt nóng đi. Nếu có chuyện thì lỗi sẽ nghiêng về phía chúng ta đấy.
James cảm thấy hai người có lý nên thôi không nhảy bổ lên nữa. Charlie lúc này mới lặng lẽ cất tiếng:
- James à, tôi nghĩ có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Nãy giờ là tụi này đang giỡn với nhau thôi chứ không có ý gì khác đâu. Nhưng mà tôi cũng phải nói với cậu, chuyện giữa tôi với hội trưởng là chuyện riêng của chúng tôi, không phải chuyện của cậu, cậu có tư cách gì mà quản?
Những lời của Charlie như một bức tường thành vững chắc khiến cho James nghẹn họng không biết nói gì thêm. Không khí đang căng thẳng thì có một giọng nói cất lên phá tan dòng suy nghĩ của mọi người:
- Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy?
Cả đám người bỗng giật thót mình vì họ biết chắc âm thanh đó là của ai, không ai khác chính là hội trưởng Max. Thấy cả đám không ai trả lời, có người mặt còn tỏ ra vẻ sợ sệt, Max mới nhè nhẹ bước đến gần Charlie rồi bảo:
- Em chuẩn bị đi, 15 phút nữa chúng ta phải đi gặp một vị khách quan trọng.
Xong rồi anh lại quay qua bảo với mọi người xung quanh:
- Còn mọi người, nếu không có việc gì thì giải tán đi.
Charlie chỉ biết gật đầu lia lịa rồi lon ton bước theo Max còn những người còn lại cũng biết nên rời khỏi. Max vừa quay đầu bước đi thì đã nghe một thanh âm vô cùng sắc lẻm:
- Đúng là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân xuất sắc!
Max nghe thấy vậy thì dừng bước, anh quay người lại, mắt xoáy sâu vào cái con người vừa lên tiếng kia:
- Rev, ý cậu vừa nói là gì?
Giọng nói của Max tuy không lớn, không mang vẻ tức giận nhưng lại toát ra một vẻ trầm trầm đáng sợ. Mọi người xung quanh đều nín thở khi thấy Max như vậy. Rev không hề tỏ ra sợ sệt, cậu chỉ nhún vai bảo:
- Tôi chỉ miêu tả lại cho đúng chuyện vừa xảy ra thôi chứ chẳng có gì cả. Anh là anh hùng còn cậu ta là mỹ nhân, bộ không đúng à?
Max khẽ nhếch mép lên rồi bước từ từ đến chỗ Rev, anh đưa mặt đến gần mặt cậu rồi bảo:
- Tôi tự hỏi là tôi với cậu có thù từ kiếp trước à mà cậu cứ cố tình khích bác tôi từ chuyện này qua chuyện khác.
Rev cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói rõ:
- Tôi chỉ là thấy chướng mắt nên nói, anh cảm thấy khó chịu thì cũng là do bản thân anh.
Max lại đưa mặt đến gần hơn:
- Đừng tưởng cậu có chỗ dựa rồi muốn nói gì tôi thì nói, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
Thấy tình hình không ổn, Ryan mới đến đẩy thằng bạn mình ra rồi nói nhỏ vào tai:
- Này bình tĩnh lại đi, cậu cũng biết cậu ta ở chung với Lena với Alex riết nên mới như vậy mà. Ở đây cậu lớn nhất, cậu đừng chấp cậu ta là được rồi.
Max không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, dẫn theo Charlie rời khỏi hành lang. Đám bạn của Charlie cũng rời đi, trước đi cả đám còn quay lại nhìn James khiêu khích khiến cậu bé bực tức:
- Đúng là đáng ghét mà, nhìn không thuận mắt được tí nào cả.
Ryan vẫn phải luôn dỗ dành lấy James không ngơi:
- Thôi mà, chuyện của người ta em bớt để ý lại một chút thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Anh còn dám nói à, nếu không có anh tiếp tay thì nó đâu có vênh váo được như vậy. Rev, cậu nói xem như thế này có tức không chứ.
Rev vẫn nhìn chăm chăm về cuối hành lang, nghe thấy James gọi mình thì mới hoàn hồn trở lại, quay qua nhìn cậu bạn:
- Tôi thấy cậu ta cũng được đấy chứ, nói thật ra cậu ta cũng có nhiều điểm tốt, nhìn cậu ta cũng không có vẻ là người xấu.
- À ờ thì … đúng là nhìn nó không có vẻ là đứa xấu tính nhưng tôi vẫn không thích được thái độ lên mặt của đám người kia. Với lại … với lại … nếu thật sự hội trưởng bị nó quyến rũ thì anh Alex của chúng ta sẽ phải làm sao?
Đây đúng là một bài toán khó, Rev nghe đến đó thì cũng đành im lặng. Mắt cậu lại một lần nữa nhìn về phía cuối hành lang, nơi mà Max và Charlie vừa rời đi.
|