Mọi người tỏ vẻ tiếc nuối vì còn chưa kịp hỏi nhưng cũng phải đứng lên ra về. James và Rev cũng ra theo, Ryan vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc rồi quay lại chỗ Max ngồi:
- Xin lỗi cậu, tụi này không ngờ trước được chúng nó lại hỏi những câu như vậy.
Lucas cũng thở dài ngao ngán:
- Thế là đi tong buổi tiệc “thư giãn” đầu óc rồi.
Max vẫn không nói gì, đầu óc anh vẫn còn đóng băng sau tiết mục hỏi đáp kia. Ryan cuối xuống nói với Max:
- Này, tôi cứ tưởng cái cậu Rev kia tính tình sẽ dễ thương giống bé James của tôi ai dè đâu cậu ta lại y hệt Lena, ăn nói đanh đá mỉa mai kinh khủng.
Lucas nghe thấy thế thì cũng góp phần:
- Cậu có để ý vẻ khinh khỉnh của cậu ta lúc hỏi Max không? Mà .. có khi nào cậu ta là gián điệp được cài vào để hạ thấp thanh danh cậu không? Nếu vậy thì cực nguy hiểm à nha.
- Cậu thôi nghĩ vớ vẩn đi, cậu ta là người quen của Lena nên tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
- Đời không nói trước được gì đâu.
Mặc cho hai thằng bạn vẫn còn bàn tán sôi nổi, Max đứng dậy phán cho một câu rồi bỏ đi:
- Tôi mệt rồi nên về phòng trước, hai cậu cũng về nghỉ đi, đừng làm loạn nữa.
Hai người nhìn anh lặng lẽ bỏ đi mà trong lòng khó hiểu. Trên đường trở về, James lúc này mới dám hỏi Rev về hành động của cậu lúc nãy:
- Này Rev, sao ban nãy cậu gan thế? Cậu không sợ hội trưởng sẽ nổi giận à?
Rev lại nở một nụ cười khinh khỉnh bảo:
- Tôi chỉ là vì anh Alex mà giành lại một chút công bằng thôi.
- Tôi hiểu là cậu cảm thấy tức giận vì những chuyện đã xảy ra cho ảnh nhưng mà hội trưởng đã và đang cố hết sức chuộc lỗi sao? Cậu không thấy ban nãy vẻ mặt hôi trưởng tội lắm à? Tôi thấy cậu và tiểu thư Lena nên nhìn thoáng một chút.
Rev có vẻ chả để ý đến lời của James, cậu hít một hơi dài rồi bảo:
- Thôi tôi về phòng mình đây, có dịp hẹn gặp lại nhé.
Nói rồi mỉm cười chào James rồi bước đi thật nhanh. Ở một nơi khác, Charlie đang mè nheo mới ông anh của mình:
- Đi mà anh, kể cho em nghe đi mà.
Lucas vẫn kiên định trả lời:
- Anh bảo không là không mà, em đừng có hỏi nữa.
- Anh kì thật, sao lần nào em hỏi anh chuyện của anh Max và người yêu của anh ấy thì anh đều không nói vậy.
Lucas nhéo mũi cậu em mình:
- Em muốn biết làm gì? Đây là chuyện anh không muốn kể cho em nghe, càng ít người biết càng tốt.
Charlie tỏ vẻ mặt giận dỗi kèm chút bực tức:
- Không biết rõ đối thủ thì làm sao đánh thắng trận được.
Lucas thấy em mình như thế thì cũng phì cười, anh thật tâm cũng mong muốn Max quen đứa em cưng này của anh nên đành tìm cách dỗ ngọt cậu:
- Thôi đừng giận. Chuyện đó anh không nói được nhưng có một điều anh có thể khẳng định với em đó chính là em xinh hơn cậu người yêu đó rất nhiều.
Charlie vừa nghe đến đó thì hai mắt sáng rỡ:
- Anh nói thật chứ? Em xin hơn anh ta à?
- Anh giỡn với em làm gì. Nói về ngoại hình thì em ăn đứt cậu ta đấy.
Charlie vui ra mặt, vậy là trước mắt có một điểm cậu tự tin có thể đánh bại cái cậu người yêu kia. Cộng thêm việc người kia hiện giờ không biết ở đâu, cậu càng có cơ hội ghi điểm trước mặt hội trưởng. Cậu lại quay qua làm nũng với Lucas:
- Anh hai, vậy anh phải giúp em có cơ hội gặp anh Max nhiều hơn. Có được không?
Lucas tươi cuời nói với em mình:
- Dĩ nhiên, gì chứ chuyện đó không có gì khó.
|
|
Đoạn này vẫn nằm trong chap 29 nhưng vì bị giới hạn số chữ nên mình mới phải cắt ra 1 đoạn nữa.
|
|
|