sao lâu rồi chưa có truyện zay tg?
|
Sr mọi người :(
----
Chap 27:
Trong khi mọi người còn đang lùng bùng lỗ tai vì những gì Max vừa nói thì anh đã vội vàng bế Alex lên và rời đi. Đến lúc bóng Max đã khuất sau cánh cửa thì 3 người còn lại mới bừng tỉnh rồi vội vã theo sau. Khi vừa về tới học viện Sudor thì Max liền gọi Ryan vào rồi nói một mạch những yêu cầu của anh. Ryan nghe xong thì hơi nhíu mày vì bản thân anh cũng không hiểu lắm những thứ Max vừa nói là gì nhưng anh cũng gật đầu và rời đi. Max sau khi đã căn dặn xong mọi chuyện thì bước đến gần Alex đang nằm trên chiếc giường ở phòng mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, giọng anh nghe thật trầm ấm:
- Alex, em đừng lo. Bằng mọi cách anh sẽ đưa em về lại thế giới bên này.
Giáo sư Dave bước gần đến chỗ Max nói với giọng lo âu:
- Max, trò thật sự muốn thực hiện câu thần chú này sao? Việc này vô cùng nguy hiểm đấy.
Max vẫn giữ ánh mắt cương quyết nhìn Dave:
- Em đã quyết định rồi, bằng mọi giá em phải cứu sống Alex, cho dù có nguy hiểm đến đâu.
- Nhưng câu thần chú này đòi hỏi em phải đưa mình vào thế giới của ma thuật hắc ám, chưa kể nó đòi hỏi một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Ta biết trò nóng lòng muốn cứu sống cậu ấy, bản thân ta cũng vậy, nhưng ta không muốn trò mạo hiểm như thế này.
- Giáo sư không cần phải nói nữa, em đã quyết rồi.
- Nhưng …
- Giáo sư có thể ra ngoài, em cần thời gian để nghiên cứu câu thần chú trong khi chờ Ryan về.
Giáo sư Dave định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông hiểu rõ tính của Max, môt khi anh đã quyết chuyện gì thì khó mà có thể thay đổi. Chưa kể việc này còn liên quan đến sống chết của Alex. Giờ mà có đánh chết anh, anh cũng chẳng lung lay quyết định. Ông chỉ biết cầu mong mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.
Hồi sinh một người là chuyện không hề dễ dàng. Thực hiện một câu thần chú phức tạp như thế này lại càng làm cho mọi thứ khó hơn. Max không phải là người viết ra câu thần chú, anh cũng ít khi thâm nhập vào thế giới ma thuật hắc ám. Chính vì thế anh tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu cách vận hành câu thần chú. Đã hơn hai tuần trôi qua, Max cứ thế giam lỏng mình trong phòng suốt, ăn uống ngủ nghỉ đều rất qua loa. Mặc dù giáo sư Dave đã nhắc anh phải giữ gìn sức khỏe nhưng anh chẳng thèm màng đến nó dù chỉ một tí. Tất cả tinh thần và sức lực của anh bây giờ đều dồn hết vào những hình vẻ và những dòng chữ vô cùng phức tạp ở trên bàn. Max gầy đi thấy rõ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng sau một thời gian chật vật, làm việc quên mình, Max đã nắm rõ được cơ chế của câu thần chú. Cũng nhờ đó mà Max mới ngộ ra được sự nguy hiểm vô cùng nếu sử dụng nó. Chỉ cần sơ suất là có thể bỏ mạng như chơi. Tuy nhiên điều đó không làm cho Max cảm thấy sợ sệt, đối với anh lúc này, cuộc sống không có Alex mới là điều đáng lo sợ nhất. Trong khi Max đang chuẩn bị mọi thứ cho câu thần chú thì Ryan, Lena, Dave liền kéo vào trong. Ryan đặt lên trên bàn một số thứ rồi bảo:
- Max, đây là những thứ cậu cần. Tôi vất vả lắm mới thu thập được hết đấy.
Max nhìn cậu bạn thân rồi gật đầu bảo:
- Cậu vất vả rồi.
Dave nhìn sắc mặt của Max, có một chút lo âu:
- Max, suốt 2 tuần rồi trò đã lao lực nhiều. Có nhất thiết phải làm ngay bây giờ không? Đã chờ được 5 năm, chẳng lẽ chờ thêm vài ngày nữa lại không được? Ta sợ trò sẽ không trụ được.
- Em không sao đâu giáo sư, việc này không thể chậm trễ được.
Ryan thấy thằng bạn mình cứng đầu thì cũng khuyên can:
- Tôi thây giáo sư nói đúng đấy, sợ với tình trạng cậu hiện giờ sẽ khó lòng thực hiện thành công. Hay là cứ chờ đến lúc cậu hồi phục lại?
Trong lúc mọi người còn đang tranh cãi thì Rev mở cửa bước vào, trên tay cậu nhóc là một khay bánh cùng với cà phê. Cậu đưa cho từng người rồi ngồi xuống bảo:
- Mọi người mới sáng ra sao lại đã bất đồng ý kiến thế này? Hay là dùng chút cà phê với bánh rồi hẳn tranh luận tiếp.
Nghe Rev nói thế, mọi người thôi không nói nữa. Max nhìn thấy khay bánh với cà phê thì lại càng thêm nhớ Alex. Anh nhớ lúc trước cậu thường hay làm bánh và pha cà phê cho anh mỗi buổi sáng cũng như lúc anh mệt mỏi. Càng nghĩ lòng anh càng quặng đau. Anh hớp một ngụm cà phê rồi nhìn về nơi xa xăm. Dave thấy Max ngồi yên không nói gì thì lên tiếng:
- Max, thế quyết định cuối cùng của trò là gì?
Anh hít một hơi thật sâu rồi bảo:
- Tôi vẫn sẽ tiến hành như cũ, không việc gì phải chờ đợi thêm nữa. Mọi người đừng nhọc công ngăn tôi. Nếu ai nghĩ mình có đủ bản lĩnh ngăn tôi thì cứ việc bước ra.
Với vẻ mặt cương quyết cùng giọng nói sắc lạnh của Max, những người trong phòng đành bó tay. Tất cả trông chờ vào số phận vậy. Max bắt đầu đặt các tín vật xuống 4 phía của vòng tròn được vẽ trên sàn nhà. Sau đó anh bước vào giữa vòng tròn và nằm xuống. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Max hít một hơi dài, tập trung cao độ rồi bắt đầu đọc thần chú:
- Descensum
Đã hơn một tiếng trôi qua mà Max vẫn chưa tỉnh lại. Lena lúc này mới khều vai Dave:
- Này, sao anh ta vẫn chưa tỉnh lại vậy? Đã lâu như vậy rồi mà…
Dave cũng chỉ biết lắc đầu:
- Có thể là trò ấy đã bị kẹt lại ở thế giới bên kia. Nếu trò ấy không tìm được đường về thì coi như trò ấy sẽ chết chứ đừng nói đến việc có mang Alex về được hay không.
Ryan nghe thế thì hốt hoảng:
- Giáo sư có cách nào giúp cậu ấy không? Cứ như thế này e là không ổn.
- Chúng ta không thể làm gì được đâu. Tự trò ấy phải tìm được đường về.
Lena lúc này cũng chỉ biết thở dài:
- Đúng là hết thuốc chữa, đã bảo tĩnh dưỡng vài ngày đi rồi hãy …..
Bỗng dưng Max mở 2 mắt ra rồi bật dậy, miệng thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm chảy xuống má anh. Dave mừng rỡ chạy lại lay vai anh:
- Ơn trời, trò đã về được. Trò không sao chứ?
Max thì vẫn thở hổn hển nhìn xung quanh. Vậy là anh đã quay về được … Rev cũng tò mò đến hỏi anh:
- Sao rồi, anh có tìm được Alex không?
Nghe thấy đến tên Alex, Max dần lấy lại bình tĩnh tuy nhiên ánh mắt anh lại trở nên vô cùng sắc lạnh. Nó không chứa đựng niềm vui, cũng không chứa đựng nỗi buồn mà thay vào đó nó mang một vẻ khô khốc. Anh mắt ấy hướng thẳng về phía con người đang nằm trên giường anh. Mọi người trông thấy thế thì chỉ biết nhìn nhau, chẳng ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Được một lúc thì Max lặng lẽ đứng dậy, anh nhìn hết thảy mọi người rồi nhẹ giọng bảo:
- Tôi thất bại rồi, xin lỗi mọi người. Sau câu nói của Max, cả căn phòng bỗng dưng chùng xuống hẳn. Vậy là tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng đã tan tành mây khói. Đây có phải là cái kết cục mà số phận đặt ra? Lena thở dài thườn thượt rồi bảo:
- Biết ngay mà …. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên hy vọng nhiều …
Ryan đứng kế bên huých tay cô ý bảo cô nói ít thôi. Lena cũng chẳng để tâm, cô còn bốp chát lại:
- Tôi nói gì sai sao? Cãi mọi người cho cố vào để rồi thất bại thế này. Rev, tôi cùng cậu ra bờ hồ đi dạo đi. Ở trong đây tôi thấy bức bối quá.
Nói rồi Lena kéo Rev ra ngoài cùng cô. Max vẫn đứng yên đấy, sắc mặt vẫn lạnh tanh một màu. Dave định tiến đến an ủi anh thì Max đã cướp lời trước:
- Mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.
Giáo sư Dave định nói gì đấy nhưng rồi thôi. Ông ra hiệu với Ryan ra ngoài cùng ông. Trong lúc này tốt nhất là nên để Max một mình. Ryan thấy như vậy cũng buồn thay cho thằng bạn, cậu quay qua hỏi Dave:
- Giáo sư, chẳng lẽ chúng ta hết cách rồi sao? Chuyện của họ phải kết thúc như vầy à?
- Ta cũng không rõ. Chuyện sống chết vốn là phạm trù vô cùng phức tạp. Việc mang một người từ cõi chết trở về lại vô cùng khó khăn. Nhưng ta biết Max trò ấy sẽ không bỏ cuộc. Thôi thì đành chờ trò ấy tĩnh tâm lại, chúng ta nghĩ cách tiếp.
Max giam mình trong phòng cũng đã mấy ngày trời. Mọi người có đến kiếm anh nhưng không thấy anh trả lời. Lúc đầu thì ai cũng tưởng anh còn buồn, tinh thần chưa tỉnh táo, cần thời gian tịnh tâm. Nhưng ngày qua ngày mọi người lại lo sợ Max làm điều dại dột hoặc là vì nhớ thương Alex mà chìm trong biển rượu. Đến ngày thứ 7, tất thẩy mọi người đã mất kiên nhẫn. Mọi người kéo đến trước phòng Max. Dave đứng từ ngoài nói vọng vào:
- Max, đã là ngày thứ 7 rồi. Trò không nên giam mình trong đó nữa.
Lena lúc này vẫn giữ thái độ khinh khỉnh:
- Dave, ông lôi tôi đến đây làm gì. Tôi thấy anh ta là tự mình cảm thấy xấu hổ nên mới trốn trong đó đấy.
- Ơ, cái cô này. Đây là lúc nào rồi mà cô còn đổ dầu vô lửa thế. Cô không thấy là cậu ấy cũng rất đau khổ à?
- Ryan, cậu không cần nói đỡ cho anh ta làm gì. Tất cả là do anh ta gây ra, trách được ai chứ hả?
Nói rồi Lena lại quay qua nói thật to vào trong phòng:
- Tôi là tôi nói anh đấy Max. Anh là cái tên vừa bạc tình, vừa vô dụng. Alex ở thế giới bên kia nếu biết được anh vô dụng thế này thì cậu ấy cũng chẳng muốn quay về đâu.
- Đã bảo là cô im đi mà, cô nói ít dùm tôi một cái đi.
Trong khi Ryan và Lena vẫn đang cãi tay đôi thì cánh cửa phòng bật mạnh ra. Max từ trong phòng bước ra ngoài. Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ nhắm thẳng đến Lena. Mọi người còn đang đứng hình trước hình ảnh đó thì Max đã đến trước mặt Lena từ lúc nào. Rev thấy tình hình có vẻ không ổn thì liền chạy lại cản Max:
- Này, anh tính làm cái gì đấy.
Lena trông thấy hai con mắt đỏ ngầu của Max thì cũng hơi khiếp sợ, giọng cô khớp hẳn đi:
- Này .. này … này. Ở đây đông người … Anh .. đừng có mà … làm .. làm … bậy đấy.
Những tưởng Max sẽ làm điều gi quá khích, nhưng anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Lena rồi bảo:
- Cô cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ tìm ra cách khác để cứu sống Alex. Tôi sẽ cho cô và em ấy thấy tôi không phải là tên vô dụng. Đến lúc đấy tôi sẽ bắt cô tâm phục khẩu phục.
Nói rồi Max hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi còn Lena thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng anh ta sẽ bẻ gãy tay cô ấy chứ. Dave lúc này quay qua nhìn Lena:
- Sao hôm nay cô lại thiếu tự chủ như vậy? Bình thường cô đâu có như vậy?
Lena lúng túng một hồi rồi bảo:
- Là do .. là do .. tôi cảm thấy Alex chết thật oan uổng nên thuận miệng mắng anh ta vài câu thôi mà.
Nói rồi cô cũng bỏ đi mất. Dave thì mừng thầm trong lòng vì học trò của ông đã không bỏ cuộc.
|