Cường Công Gặp Cường Thụ
|
|
Lần này mới thấy max ra dáng người yêu của alex.
|
Người ta lúc nào cũng ra dáng người yêu mà, có điều lâu lâu làm bậy chút thôi :)))
|
|
Đây đây
----
Chap 28:
Học viện Sudor vẫn nhộn nhịp như vậy, số học sinh theo học trường ngày càng đông. Có thể nói nơi đây là nơi luyện tập an toàn và lý tưởng nhất. Và đặc biệt hơn là khi nghe tin Max trở thành lãnh đạo của trường thì số nữ sinh, kèm một số lượng không nhỏ nam sinh tăng lên không ngớt. Mọi người ai cũng đều mong có thể gặp gỡ hoặc nhiều hơn nữa là kết thân cùng anh, nhưng từ ngày Max quản lý học viện thì chuyện đó trở nên vô cùng khó khăn vì anh luôn bận rộn giải quyết hàng tá công việc, cũng như truy tìm tung tích Alex.
Như một ngày bình thường, James cùng đám bạn của cậu đang cùng nhau ăn cơm trưa ở phòng ăn lớn. Từ ngày được Alex giúp đỡ, cậu bé đã trở nên hoạt bát và tự tin hơn rất nhiều. Chính Alex đã dạy cậu: để trở thành một phù thủy vĩ đại, điều quan trọng không phải là xuất thân của mình mà chính là những nỗ lực của bản thân trong quá trình rèn luyện. Nhờ câu nói đó, mà một học viên hạng B như cậu giờ đây đã có thể ngồi ăn chung với những học viên quý tộc khác. James đang hớn hở khoe với bạn bè một câu thần chú mà cậu vừa thực hành được thì bỗng cậu nhận ra một điều rất lạ. Cả căn phòng ăn lúc này vẫn còn ồn ào náo nhiệt thì giờ đây đã im phăng phắc. James thắc mắc lấy làm lạ, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì cậu phát hiện một người thanh niên đang bước qua các dãy bàn. Khi chàng trai ấy bước gần tới chỗ cậu thì James mới nhận ra không ai khác chính là Max, chả trách cả khu nhà ăn lại im đến thế. Max dòm quanh một hồi thì tầm mắt dừng lại ở chỗ của James, anh từng bước một tiến về phía cậu. James cũng không rõ là tại sao Max lại xuất hiện ở đây, cậu chỉ nghe những tiếng xầm xì gần đó:
- Tụi bây, đó là anh Max đấy! Tại sao ảnh lại đến đây vào giờ này nhỉ?
hoặc đại loại là:
- Tao có nhìn lầm không mày, “phu quân” trong mộng của tao kìa!
Max chẳng mảy may quan tâm đến những lời xầm xì ấy, anh dừng lại trước mặt James rồi bảo:
- Em là James có đúng không?
James hơi bất ngờ một chút nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:
- À vâng đúng rồi, hội trưởng vẫn còn nhớ em hả?
- Tất nhiên là nhớ rồi, bây giờ em có rảnh không? Anh có một chuyện cần hỏi em.
Mặc dù không hiểu Max cần gặp cậu để làm gì nhưng James cũng không từ chối:
- Dạ được chứ, hội trưởng đợi em một tí.
James quay qua nói với đám bạn mình:
- Mình có việc phải đi, có gì lát gặp sau nhé.
Nói rồi cậu nhanh chân theo Max rời khỏi nhà ăn, bỏ lại sau là những ánh mắt chất đầy nghi vấn. Từ lúc nào mà cậu ta với Max lại thân thiết như vậy?
Max dẫn James đến thư phòng của mình. Đối với cậu, đây là lần đầu mình được vào phòng của hội trưởng nên trong lòng có chút hồi hộp. Mắt cậu dáo dác nhìn ngó khắp nơi rồi tầm mắt dừng lại ở con người đang nằm trên giường. James há hốc mồm rồi liên chạy lại bên chiêc giường:
- Hội trưởng, anh đã tìm được anh Alex rồi sao?
Không nghe tiếng trả lời từ Max, James lay đôi tay của Alex, nhưng mãi không thấy Alex tỉnh dậy thì cậu hoảng hốt:
- Hội trưởng, tại sao anh ấy lại không tỉnh dậy?
Đến lúc này Max mới chậm rãi bước đến bên James, đặt tay lai vai cậu:
- Chuyện … dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau. Hiện tại anh cần em giúp một việc.
James nhìn một lượt Alex rồi quay qua nhìn Max, chân mày cậu nhíu lại:
- Là việc gì vậy hội tưởng?
- Trước đây lúc Alex nhận lời là người hướng dẫn cho em, em ấy có để lại cho em đại loại như là một cuốn pháp thư hay gì không?
- Quả thật là anh ấy có để lại cho em một cuốn pháp thư, bảo em cứ từ từ nghiên cứu, có thời gian thì ảnh hướng dẫn thêm cho em. Ảnh còn bảo em giữ gìn nó thật cẩn thận.
- Thế em có thể cho anh mượn xem qua được không? Chuyện này đối với anh rất quan trọng.
James không cần suy nghĩ liền gật đầu:
- Tất nhiên là được rồi, ai chứ hội trưởng thì không có vấn đề gì. Hội trưởng đứng đây chờ em một chút để em về phòng lấy.
Nói rồi James chạy một mạch về phòng mình, cậu không rõ Max cần nó để làm gì nhưng nếu hội trưởng đã mở lời thì hẳn là việc quan trọng không thể chậm trễ. Chưa đầy 10 phút, James đã trở lại thư phòng của Max, cậu cẩn thận đưa cuốn pháp thư trên tay cho anh. Max nhận lấy rồi mỉm cười cám ơn James, anh quay trở lại bàn làm việc rồi bắt đầu chăm chú giở từng trang sách ra. Anh đọc không bỏ sót một chi tiết nào, hy vọng có thể tìm thấy một thư gì đó có thể giúp anh cứu sống Alex. Lật đến một trang sách thì tay anh ngừng lại, chân mày anh nhíu lại, anh đang suy nghĩ một điều gì đấy, nhưng rồi anh cũng bỏ qua trang sách ấy rồi lật xem nốt những trang còn lại. Sau hơn 30 phút, Max đã xem xong cuốn pháp thư nhưng anh lại không tìm thấy thứ anh cần. James vẫn còn đăm chiêu nhìn Alex nằm bất động trên giường thì Max chìa cuốn sách ra trước mặt cậu:
- Cảm ơn em, anh xem xong rồi.
James đưa hai tay nhận lại quyển sách rồi ngước lên nhìn Max:
- Hội trưởng có tìm được thứ mình cần không?
Max khẽ lắc đầu rồi quay qua nhìn Alex. James biết đã đến lúc cậu nên rời khỏi phòng.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép về phòng.
Max gật đầu, chờ James rời khỏi phòng anh mới bước lại gần chiếc giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Alex rồi khẽ nói:
- Sao em lại đặt ra cho anh một bài toán khó như vậy hả Alex?
James đang trên đường về phòng, trong đầu cậu đang miên man suy nghĩ về Alex thì bị đám bạn túm lại hỏi dồn dập:
- Cậu hay nhỉ, quen biết cả hội trưởng Max thế mà giấu chúng mình. Khai mau, hai người là quan hệ gì hả?
- Này đừng có nói bậy, lỡ có ai nghe được thì chết tớ.
- Thế thì ngoan ngoãn khai mau, gần như cả trường cũng nhìn thấy cậu đi với hội trưởng Max còn gì.
James đến là nhức đầu với cái đám bạn nhiều chuyện của cậu, cậu xua tay bảo:
- Giữa mình với hội trưởng chẳng có chuyện gì cả, mấy cậu toàn nghĩ vớ vẩn thôi. Hội trưởng cần mình giúp một việc vặt nên mình giúp anh ấy thôi.
- Hừ, anh ấy thì cần cậu giúp cái gì chứ.
- Nói chung là …. tớ phải đi đây.
Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Cậu biết rằng nếu không nhanh chân thoát khỏi cái đám này thì thể nào cậu cũng bị hỏi cung cho đến sáng mai. Đang mãi lo cấm đầu chạy, cậu lại không để ý nhìn đường nên lại va phải một người khác. Cú va chạm làm cho 2 người ngã xuống đất. Trong lúc James còn đang lọ mọ đứng dậy thì cậu bạn kia đã chìa tay ra trước mặt mình. James cũng vui vẻ nắm tay cậu ấy để đứng dậy. Cậu bạn kia tay còn lại đưa quyển pháp thư cho James:
- Của cậu làm rớt này.
James vội nhận lấy cuốn pháp thư, đây là một vật rất quan trọng nên cậu không muốn để nhiều người thấy nó. Sau khi đã phủi sạch bụi trên áo, James quay qua nhìn cậu bạn kia hơi ái ngại:
- Cho mình xin lỗi, lúc này mình không chịu nhìn đường nên va phải cậu.
Cậu bạn kia tươi cười đáp lại:
- Không sao đâu, mình cũng lo chăm chú suy nghĩ nên không để ý. Là lỗi của cả 2.
James cười trừ, cậu nhìn cậu bạn kia một hồi rồi hỏi:
- Nhìn cậu lạ lắm, trước giờ tôi chưa từng gặp cậu bao giờ.
- À tôi tên Rev, là chỗ quen biết của tiểu thư Lena, tôi mới về đây được vài tuần thôi. Tôi thường trốn trong phòng cho nên cậu không thấy tôi là phải.
- Ồ, hóa ra cậu quen tiểu thư Lena. Nhắc mới nhớ, tôi cần gặp tiểu thư để hỏi một số chuyện. Gặp cậu sau nhé.
James đang tính quay lưng bỏ đi thì Rev đã nắm tay cậu lại:
- Tôi vẫn chưa biết tên cậu, với lại cậu cần gặp cô ấy có việc gì?
- À tôi tên James, tôi muốn gặp cô ấy để hỏi thăm tình hình của một người quen cũ.
Rev nghĩ ngơi gì đó trong đầu rồi bảo:
- Người cậu muốn hỏi có phải tên … Alex?
James mở mắt sửng sốt:
- Cậu cũng biết anh ấy nữa hả?
- Đúng vậy, anh ấy và Lena đã từng ở chung với tôi một thời gian.
Hai mắt của James liền sáng lên:
- Vậy ắt hẳn là cậu phải biết rõ mọi chuyện về anh Alex rồi, mau mau kể tôi nghe nào. Thế rồi cậu đemthắc mắc về việc nhìn thấy Alex nằm trong phòng Max hỏi Rev. Rev nghe xong thì tường thuật lại cho James nghe những việc đã xảy ra. James chăm chú lắng nghe câu chuyện, mắt cậu từ kinh ngạc, tức giận cho đến buồn bã. Khi Rev kể xong thì James không giấu được vẻ xúc động:
- Vậy ra mọi chuyện là vậy sao? Mới nãy tôi còn cứ tưởng anh ấy chỉ nằm ngủ thôi chứ, ai ngờ …
James hít một hơi sâu rồi bảo:
- Lúc anh Alex rời đi, hội trưởng Max chỉ báo lại với mọi người là anh ấy hiện tại cần bế quan. Tôi lúc đó cũng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Anh ấy lúc còn sống đối với tôi rất tốt, ấy thế mà …
Rev ngồi bên cạnh thấy James có vẻ như sắp khóc thì vịn vai cậu an ủi:
- Cậu cũng đừng nên buồn quá, tôi nghĩ anh ấy ở bên kia thế giới cũng không mong nhìn thấy mọi người khóc thương vì ảnh. Với lại có vẻ cả giáo sư Dave và hội trưởng Max của cậu đang ra sức tìm cách mang anh ấy về lại.
James nghe đến đó thì sắc mặt tốt lên mấy phần:
- Thật vậy sao? Thật là có cách đem anh ấy trở về à? Hèn gì lúc nãy anh ấy lại đi mượn tôi cuốn pháp thư này. Tôi cũng muốn góp một tay a.
Trong lòng James lúc này đang hừng hực quyết tâm, cậu rất muốn đóng góp trong nhiệm vụ cứu sống Alex lần này. Đang miên man suy nghĩ thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay qua bảo với Rev:
- À tôi mới nhớ ra, sắp tới hội Sói Xám có tổ chức buổi gặp mặt thường niên. Cậu có muốn đến dự cùng tôi không?
Rev giơ ngón tay lên chỉ vào mặt mình rồi hỏi:
- Tôi à? Sao cậu lại muốn mời tôi?
- Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi lại cảm thấy rất quý cậu, thấy cậu rất dễ mến. Cậu lại là chỗ quen biết với anh Alex nữa nên muốn rủ cậu đi cùng.
- Nhưng tôi đâu phải là thành viên của hội.
- Không sao, cậu đã gặp qua hội trưởng với cả anh Ryan rồi. Với lại, hội trưởng Max biết cậu quen với anh Alex nên sẽ chắc chắn cho cậu vào. Gì chứ nếu đã dính tới tên anh Alex thì mọi chuyện đều rất dễ dàng. Rev hơi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có vụ đó nữa à?
- Chứ sao nữa. Anh Ryan từng bảo tôi như thế mà.
- Cậu và cái anh Ryan gì đấy có vẻ thân thiết nhỉ.
Nghe đến đấy, hai má của James hơi ửng hồng lên. Cậu lắp bắp trả lời:
- À … ờ … thì … mà thôi tôi coi như cậu đồng ý rồi đấy nhé. Thôi tôi đi trước đây.
Nói rồi James cắm đầu chạy vèo, mới đó đã mất tăm. Rev ở lại cũng chỉ biết lắc đầu cười
|
----
Chap 29:
Phải, cái cuộc gặp thường niên của hội Sói Xám mà James nhắc đến quả thật là sắp diễn ra. Đây được coi như là sự kiện quan trọng của hội trong một năm khi hội sẽ chào đón những thành viên mới. Hội Sói Xám bây giờ không còn như lúc xưa nữa. Nếu như khi xưa hội chỉ tuyển những học viên đến từ các gia đình quý tộc, những học viên có xuất thân thấp kém thì chẳng thể nào có cơ hội, thì bây giờ tiêu chí tuyển người của hội đã được Max sửa lại. Chỉ những người thật sự có đủ tài và đức thì mới được kết nạp, không phân biệt xuất thân. Chính vì thế mà bây giờ số thành viên của hội đã ít đi nhiều, nhưng chất lượng thì vượt trội hơn xưa rất nhiều và đặc biệt không có những thành viên phẩm giá xấu. Đây được coi như là một cuộc cải cách đáng kể của Max. Hội của anh bây giờ mới có thể nói là thật sự vững mạnh.
Max đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ một mình trong phòng thì Ryan và Lucas bước vào với bộ dạng khẩn trương. Ryan choàng tay qua cổ Max rồi bảo:
- Max này, còn vài ngày nữa là đến buổi tiệc thường niên của hội, lần này cậu phải tham dự đấy nhé.
Max từ từ gỡ tay thằng bạn ra khỏi cổ rồi bảo:
- Tôi không có hứng, không muốn đi.
- Cậu đã lâu rồi không tham gia buổi tiệc này. Thân là hội trưởng, cậu phải có chút trách nhiệm với hội đi chứ.
Nói rồi Ryan quay qua nháy mắt với Lucas. Lucas hiểu ý liền bảo:
- Ryan nói đúng đấy. Cậu nên đến gặp mọi người, có nhiều người tham gia đã lâu mà vẫn chưa có dịp nói chuyện với cậu. Với lại, cậu coi đây là bữa tiệc mừng tôi trở về đi.
Max lúc này mới chú ý đến cậu bạn Lucas. Anh mỉm cười nói:
- Sao rồi, cậu đi nghỉ dưỡng vui chứ? Đi lâu như thế để tôi và Ryan phải chật vật ở đây. Vừa quay về đã vội áp đặt tôi à?
- Tôi chỉ là muốn cậu và các thành viên trong hội gắn bó hơn thôi mà chứ đâu có ý ép đặt cậu.
Max không nói gì chỉ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Hiểu được vấn đề, Lucas mới nhẹ nhàng bảo:
- Tôi có nghe qua chuyện rồi, tôi cũng cảm thấy rất tiếc. Nhưng nếu mà cậu cứ như thế này cũng sẽ chẳng giải quyết được việc gì. Thời gian còn nhiều, tôi tin là cậu sẽ tìm được cách. Bây giờ cậu cần để đầu óc thư thái, như thế thì mới mau nghĩ ra được phương sách mới. Alex nếu ở thế giới bên kia cũng không mong cậu suốt ngày thất thần như vầy đâu.
Sau một hồi, Max hít một hơi dài rồi bảo:
- Thôi được rồi, hai người nói cũng có lý. Có lẽ lần này tôi thật sự cần phải tham dự.
Nghe Max nói vậy thì hai anh chàng kia mới thở phào nhẹ nhõm. Ryan thấy đã đạt được mục đich thì rút quân:
- Hehe, quân tử nhất ngôn đấy nhé. Thôi tụi này không làm phiền cậu nữa. Hẹn gặp sau.
Nói rồi hai người rời khỏi thư phòng của Max. Lucas lúc này mới rỉ tai Ryan:
- Cậu ta ngày nào cũng như thế này à?
- Ừ, từ ngày biết tin Alex không còn sống nữa thì cậu ta còn tệ hơn.
Lucas đưa tay lên miệng suy ngẫm:
- Hừm, tình hình thế này không ổn. Không khéo cậu ta sẽ bị trầm cảm mất. Tôi và cậu cần làm cái gì đó trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.
- Cậu tính làm gì?
Lucas chẳng cần mất thời gian suy nghĩ liền trả lời:
- Tất nhiên là xúc tiến cho em tôi quen cậu ta rồi.
- Liệu có được không đấy? Cậu biết là Max trước giờ chỉ có tình cảm với mình Alex thôi. Thêm nữa là tôi thấy việc này cứ thế nào ấy.
- Tôi không tin người sống lại không bằng người chết. Em trai tôi lại vô cùng dễ thương, hơn cái cậu Alex kia rất nhiều lần. Tôi không tin Max ở lâu với nó lại sẽ không nảy sinh tình cảm gì. Còn việc này có đúng hay không thì tôi không dám nói chắc nhưng tôi không muốn nhìn thằng bạn thân suốt ngày phải sầu khổ như vậy. Có ai dám đảm bảo là Max sẽ cứu sống được Alex? Chẳng lẽ cả ngàn năm nữa vẫn không tìm được cách thì Max phải ở như thế cả đời à?
Ryan nghe xong thì gật gù:
- Cậu nói cũng có lý. Thật tình tôi rất là hâm mộ chuyện hai người đó nhưng với tình hình này có lẽ chúng ta không làm khác được.
- Cậu yên tâm, mọi việc rồi sẽ ổn.
Rev đi loanh quanh trước cửa phòng trong lúc chờ James đến đón đi tham gia buổi tiệc. Cậu cũng khá tò mò khi lần đầu tham dự. Chẳng mấy chốc thì James đã xuất hiện ở hành lang, cậu bé vừa vẫy tay vừa đi tới:
- Cậu chờ tôi có lâu không? Xin lỗi, tại do tôi sửa soạn hơi lâu. Tôi nghe nói bữa nay hội trưởng Max cũng có tham dự nên tôi không muốn mình trông xuề xòa đâu.
Rev nghe thế thì hơi thắc mắc:
- Cậu nói vậy, chẳng lẽ trước giờ anh ta ít xuất hiện trong các buổi tiệc lắm sao?
- Đúng vậy, từ ngày anh Alex rời đi thì hội trưởng cũng ít gặp mọi người hơn.
- Ra là vậy …
- Thôi chúng ta mau đi kẻo muộn.
Nói rồi James kéo Rev đi đến khu nhà của hội Sói Xám. Khi đến nơi thì có vẻ mọi người đã có mặt đông đủ. Trông thấy James từ xa, Ryan liền hí hửng chạy lại:
- Em đến rồi đấy à?
Mắt anh nhìn qua người bên cạnh, vẻ mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên:
- Em cũng đến nữa à? Mà hai đứa quen biết nhau hay sao mà lại đi chung?
Rev gật đầu mỉm cười chào Ryan, James lúc này cũng cười tươi đáp lại anh:
- Tụi em mới quen đây thôi. Em mời cậu ấy đến dự chắc được chứ hả anh?
Ryan liền vui vẻ trả lời:
- Được chứ, bạn của ai chứ của em thì không vấn đề gì. Chưa kể Rev là chỗ quen biết của Alex nữa, thằng Max sẽ không có ý kiến gì đâu. Mà nếu có thì để anh đây lo.
Nói rồi Ryan lấy tay nhéo nhẹ má của James lam hai má cậu ửng hồng. Rev nhìn thấy vậy thì mỉm cười nhưng trong lòng cậu lại mang một nỗi niềm khác. Sau màn tình tứ trước cửa, Ryan dẫn hai cậu bé đi vào trong và cho hai cậu ngồi xuống kế anh. Rev lúc này mới để cả căn phòng được trang hoàng vô cùng đẹp mắt lại mang một vẻ thần bí. Chính giữa căn phòng chính là chiếc bàn tròn vô cùng rộng mà cậu đang ngồi đây. Cậu phóng tầm mắt qua đầu bên kia chiếc bàn thì thấy Max đang yên vị ở đó. Trong một phút chốc hai ánh mắt chạm nhau. Max tỏ vẻ hơi ngạc nhiên vì tại sao Rev lại xuất hiện ở đây. Anh đang định đi lại hỏi thì bỗng một giọng nói vang lên:
- Chào mọi người, tôi đến rồi đây.
Tất cả mọi người đều tập trung ra phía cửa xem tiếng nói phát ra từ ai. Còn Ryan thì đã rời khỏi ghế đi đến khoác lấy vai thằng bạn:
- Thằng quỷ, làm gì mà lâu thế.
Lucas chỉ cười đáp lại:
- Đâu phải do tôi đâu!
Lucas tiến vào trong chiếc bàn tròn, anh ngồi kế bên tay trái của Max. Rev lúc này để ý đi cùng anh còn có thêm một cậu con trai vô cùng xinh xắn, chắc cũng chỉ trạc tuổi cậu và James. Lucas đặt cậu ấy ngồi vào phía bên tay phải của Max. Nhìn sắc mặt của Max thì không có vẻ gì là phản đối. Rev lúc này quay qua nói nhỏ vào tai của James:
- Này, cái cậu xinh trai ngồi kế bên anh Max là ai vậy?
James nhìn về phía đó rồi chu mỏ ra nói:
- Cậu ta là em trai của anh Lucas, tên là Charlie. Nghe bảo lúc trước anh Lucas giấu cậu ta rất kỹ ở nhà. Cho đến dạo gần đây mới đưa cậu ta vào học viện rồi cho gia nhập vào hội. Tôi thấy là anh Lucas mang cậu ta vào một phần là để quyến rũ hội trưởng.
Ryan ngồi kế bên nghe vậy thì xen ngang:
- Sao em biết cậu ta quyến rũ Max? James lại chun mũi nói tiếp:
- Đứa mù cũng biết cậu ta có ý với hội trưởng. Do cậu ta là em trai anh Lucas nên cái gì cũng được chiếu cố hơn người khác, đặc biệt là về khoản gặp gỡ hội trưởng.
Rev nghe đến đó thì tò mò hỏi:
- Vậy còn anh Max? Anh ấy có ý kiến gì không? Hay là cứ lặng lẽ tiếp nhận?
- À, ừ, cái này thì … hội trưởng không có tỏ vẻ là thích cũng không có tỏ vẻ là chán ghét. Nói chung là theo quan sát của tôi thì hội trưởng chẳng có ý gì với cậu ta cả.
Ryan nghe thấy thế thì bỗng sốt sắng:
- Vậy theo em thì có khả năng nào Max sẽ thích nhóc đó không?
- Cái đó sao em biết được. Cậu ta đúng là có vẻ đẹp hút hồn người khác thật nhưng em không nghĩ hội trưởng sẽ bị rung động đâu vì lòng anh ấy chỉ hướng về một người thôi.
Nghe James tuyên bố như vậy, Rev thì trầm ngâm suy nghĩ còn Ryan thì nhìn đăm đăm về phía Max với Charlie. James trông thấy thế thì hỏi giật ngược:
- Anh nhìn cái gì đấy? Đừng bảo với em là anh cũng bị cậu ta mê hoặc nhé.
Ryan cảm thấy bên cạnh có luồng sát khí thì ú ớ:
- Không … không có. Em biết trước sau anh chỉ có mình …
Không để Ryan nói hết câu, James liền nhéo vào cánh tay anh làm anh khóc không ra nước mắt. Cậu thật sự không muốn Ryan nói những lời tình cảm ngọt ngào trước mặt cậu bạn mới quen.
Thấy đã đến giờ, Lucas quay qua nói với thằng bạn:
- Này đến giờ rồi, cậu đứng dậy nói vài câu đi.
Max ngừng tầm mắt ở James và Rev rồi quay qua nhìn mọi người, anh chậm rãi đứng dậy tuyên bố:
- Cám ơn mọi người đã có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Đầu tiên tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã bỏ bê công việc của hội cũng như không tham gia các hoạt động thường xuyên trong thời gian qua. Tiếp theo tôi muốn cảm ơn những đóng góp của mọi người cho hội, đặc biệt là Lucas với Ryan. Nhờ tất cả mọi người mà hội của chúng ta ít nhiều đã có chỗ đứng trong giới phép thuật. Cuối cùng, tôi xin hoan nghênh những thành viên mới gia nhập hội. Hy vọng các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ cũng như luyện tập bổ ích khi ở Sói Xám. Cạn ly nào!
Nói rồi tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng phấn khích vì đã lâu rồi họ mới được nghe vị hội trưởng của họ phát biểu dõng dạc trước toàn hội. Thức ăn sau đó được dọn ra. Hai mắt của James sáng rỡ, cậu thi nhau gắp thức ăn vào dĩa của mình mặc cho Ryan ngồi kế bên nhìn cậu thích thú. Ở bên kia, Charlie bẽn lẽn gắp một miếng cá vào chén của Max:
- Em mời hội trưởng, em nghe nói hội trưởng rất thích ăn cá có đúng không ạ?
Max thấy thế thì không có vẻ gì là tỏ ra chán ghét. Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa miếng cá vào miệng ăn ngon lành còn Charlie thì mỉm cười thích thú. Ryan thấy thế thì huých vào tay James:
- Em thấy chưa, người tà chưa gì đã gắp thức ăn cho nhau kìa. Ở đó mà em nói không có cơ hội.
James chun mũi tỏ vẻ khinh khỉnh rồi quay qua Rev hỏi:
- Ơ sao cậu không ăn đi? Bộ thức ăn không ngon à?
- À ờ mình ăn đây.
Không chỉ có nhóm của James mà những người khác cũng bị hành động đó thu hút. Có một cặp còn thủ thỉ với nhau:
- Cậu xem kìa, cứ như là người yêu của nhau vậy. Không sớm thì muộn hội trưởng cũng sẽ xiêu lòng vì Charlie thôi
- Cũng không có gì là khó hiểu, cậu ấy xinh như thế cơ mà.
Lucas muốn xua tan những lời xầm xì đó nên đã cất tiếng:
- Mọi người ăn có ngon không? Thực đơn bữa nay là do tôi chuẩn bị đấy. Mọi người chắc cũng biết buổi họp mặt lần này khá đặc biệt vì có sự hiện diện của hội trưởng cũng như thằng bạn thân của tôi: Max. Cho nên …
Lucas ngập ngừng rồi dùng ánh mắt gian tà nhìn qua Max:
- Cho nên tôi quyết định sẽ tổ chức trò “Hỏi gì đáp nấy” và dĩ nhiên người bị hỏi sẽ là hội trưởng Max của chúng ta.
Cảm đám nghe thế thì hò reo ầm ĩ vì đây là cơ hội hiếm có để kết thân với hội trưởng còn Max thì nhíu mày nhìn Lucas kiểu như : “cậu tính bày cái trò gì vậy?”. Lucas cười cười vỗ vai thằng bạn: - Ầy, bữa tiệc này do tôi tổ chức, cậu đồng ý tham dự đồng nghĩa với việc phải nghe lời tôi. Cho nên cậu không có quyền từ chối đâu. Chỉ là mấy câu hỏi thôi mà, có gì gây hại đâu? Hơn nữa, cậu muốn làm cho mọi người thất vọng sao?
Max quét mắt qua nhìn những khuôn mặt hớn hở của những thành viên mới cùng một số thành viên cũ thì thở dài:
- Thôi được, coi như là để tôi chuộc lỗi vì trước nay không quan tâm chăm sóc cái hội này đàng hoàng.
Lucas búng một ngón tay trước mặt Max rồi quay qua nhìn đám đông:
- Được rồi, ai sẽ hỏi trước đây? À rồi mời em.
Lucas chỉ vào một cô bé mặc chiếc đầm trắng. Cô mừng rỡ quay qua nhìn Max rồi hỏi:
- Hội trưởng có thể kể một chút về mối tình đầu được không ạ?
Lucas và Ryan nghe xong thì giật thót còn Max vẫn không nói gì. Hai người này không ngờ rằng cái thứ không nên nhắc đến trước mặt thằng bạn mình lại bị cô bé này khơi ra trước mặt mọi người ở đây. Lucas lặng lẽ nói nhỏ vào tai Max:
- À… nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao, chúng ta sẽ đổi câu khác nhé.
Max vẫn không nói gì, cô bé thấy thế thì mạnh dạn hỏi tiếp:
- Em nghe bảo đó là một người con trai có đúng không ạ? Mọi người còn bảo anh ấy là một người vô cùng lợi hại.
Lucas lấy tay đưa lên trán xoa xoa thái dương nghĩ: “cái con bé này, có ai bịt mồm nó lại dùm không?”. Lúc này Max đã mỉm cười và nhìn về phía cô bé:
- Đúng vậy, lời đồn không sai đâu, cậu ấy còn hơn cả lợi hại. Ở bên cậu ấy tôi luôn cảm thấy bản thân mình thật yếu kém. Cậu ấy chính là nguồn động lực giúp tôi đạt được những thành quả như bây giờ.
Mọi người đồng loại ồ lên sau khi nghe sơ qua về mối tình đầu của vị hội trưởng ưu tú. Ai cũng tỏ vẻ tò mò người ấy là ai mà có thể làm cho hội trưởng của họ cảm thấy yếu kém được. Charlie ngồi kế bên cũng ra vẻ tò mò về mối tình đầu của người trong mộng của mình, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khi nghe Max khen ngợi hết lời về người đó. Không để cô bé kia tiếp lời, Max sẵn tiện nói luôn:
- Mà … đó cũng không hẳn là mối tình đầu vì cho đến giờ tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. Ôi chao lại thêm một phen Max làm cho đám đông kinh ngạc. Họ không ngờ hội trưởng của họ lại chung tình như vậy. Lucas và Ryan cũng khá bất ngờ khi thằng bạn mình có thể thẳng thắn chia sẽ những việc này ngay trước đám đông còn Charlie thì càng ngày càng cảm thấy khó chịu hơn. Bỗng dưng có một cánh tay giơ lên cùng một giọng nói:
- Tôi có thể hỏi hội trưởng một câu không?
Cả bàn dồn ánh mắt về phía cánh tay ấy xong mọi người lại quay lại bàn tán với nhau : “cậu ta là ai vậy? Hình như đâu phải người của hội.”. James cũng khá bất ngờ nhìn qua cậu bạn kế bên. Max nhíu mày nhìn Rev rồi bảo:
- Được, cậu cứ hỏi.
- Thế người con trai may mắn đó đang ở đâu vậy? Có phải là người ngồi kế bên phải hội trưởng không?
Lucas quả thật khóc không ra nước mắt, tại sao cái đám người này cứ nhè những chuyện nhạy cảm như thế này ra mà hỏi vậy. Mọi người trong bàn thì hào hứng vì họ có cùng thắc mắcvới Rev. Còn Ryan thì nhìn Rev khó hiểu: “quái lạ, chẳng phải cậu ta biết rõ chuyện của họ sao mà còn hỏi như vậy?”. Max nghe xong câu hỏi thì cũng có cùng suy nghĩ như Ryan, tuy nhiên anh vẫn trả lời, trong giọng có pha lẫn chút ngập ngừng:
- Tất nhiên là không phải. Còn việc cậu ấy đang ở đâu thì … do có một số việc không hay xảy ra … cho nên tôi và cậu ấy phải xa nhau.
Rev thích thú lắng nghe câu trả lời của anh, cậu không có vẻ gì là sẽ dừng lại:
- Nghe đáng tiếc nhỉ? Hội trưởng chắc là yêu anh ấy lắm đúng không?
Không hiểu ý của Rev muốn nói gì nhưng Max vẫn gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy, tôi đã, đang và sẽ luôn yêu cậu ấy như vậy.
Nghe đến đây thì Rev lần thứ 2 mỉm cười thích thú như trong nụ cười đó còn có một tia mỉa mai:
- Vây thì thật là lạ. Theo như lời hội trưởng thì người con trai ấy trước giờ luôn là động lực để hội trưởng đạt được những thứ mình muốn cho dù có khó khăn đến đâu. Nhưng lạ một điều đó là hình như anh ấy chưa tạo đủ động lực để hội trưởng có thể đặt anh ấy ngồi ở chiếc ghế bên tay phải và giới thiệu với mọi người về mối quan hệ “tốt đẹp” của hai người.
Hai chữ “tốt đẹp” được Rev nhấn mạnh. Cả căn phòng im thin thít sau lời nói của Rev. Lucas thì há hốc mồm, kiểu này toi rồi, coi như đi tong hết công sức cả tuần nay chuẩn bị cho buổi tiệc. Còn Max thì khỏi nói, anh cứng họng không nói được gì. Anh muốn tìm một lời phản bác nhưng những lời nói mỉm mai của Rev đã công phá đi những gì anh có thể đem ra biện hộ cho cái sự thật phũ phàng đó. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Ryan mới tìm cách giải vậy:
- À thôi cũng trễ rồi đấy, tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây là được rồi. Mấy đứa nên về ngủ sớm coi chừng mai lại muộn giờ vào lớp.
Thấy thế Lucas cũng đứng lên phụ họa nói:
- Ryan nói đúng rồi đấy, bây giờ giải tán là vừa kẻo ngày mai cả đám lại bị phạt nữa bây giờ.
|