Sorry bà con vì đã ngâm quá lâu nhưng cuối năm việc ở công ty nhiều nên mình có ít time :)
Do bỏ bê khá lâu nên có lẽ 1 số bạn khi đọc lại sẽ quên mất cốt truyện như thế nào. Để mọi người khỏi phải lật đi lật lại mấy trang trước mình xin tóm tắt lại nội dung cùng các nhân vật chính:
1) Alex: bạn thụ nhà mình, là phù thủy đầu tiên (The Original Witch) và cũng là người khai sinh ra dòng dõi những phù thủy sau này. 2) Max: bạn công nhà mình, là người nối dõi của nhà Theon, 1 trong 4 dòng tộc lớn trong giới phù thủy và anh hiện đang là người đứng đầu học viện Sudor cũng như là một vị tân huyền thoại.
3) Dave: là một trong 5 cựu phù thủy huyền thoại (The Five Legend) và cũng chính là thầy của Max. 4) Lena: là người thân cận đã ở cùng với Alex từ rất lâu và cũng vô cùng thân thiết với cậu
5) Ryan: là người nối dõi của dòng tộc Lakeisha, bạn thân và sau này là trợ thủ của Max 6) Lucas: bạn thân của Max và Ryan
7) Lisa: cô gái kiêu kỳ, tiểu thư gia tộc Vale, một trong 4 gia tộc lớn 8) Josh: cha của Lisa và cũng là người đứng đầu hội đồng pháp thuật
9) Nicholas: ông nội của Max 10) Katherine: mẹ của Max
11) Eric: tên phù thủy hắc ám, một trong The Five Legend. Eric đã từng ám hại Dave trong một cuộc đọ sức tay đôi và sau này bị Alex giết chết. 12) Simon: một trong The Five Legend, là người quen cũ của Dave và là người đã cho Max mượn chiếc đồng hồ cát để thu phục sức mạnh của đám linh hồn. 13) Trevin: một trong The Five Legend, là một kẻ am hiểu rất nhiều chuyện trong giới pháp thuật, kiến thức vô cùng uyên thâm. Trevin là chỗ quen biết với ông Josh, cha của Lisa
14) Edward: người yêu đầu của Alex, thiếu gia dòng tộc Adora, một trong 4 dòng tộc lớn. Anh không may qua đời luật cân bằng sinh tử của vũ trụ. 15) Kilian: cha của Edward 16) Lauren: mẹ của Edward 17) Jane: con gái của Kilian và Lauren, em của Edward
18) James: cậu bé học viên hạng B sau này đã được Alex thu nhận làm hoc trò 19) Rev: bạn cũ của Lena và là người cho Lena với Alex tá túc trong thời gian tránh mặt Max
Tóm tắt:
Alex sau cái chết của Edward đã trở nên vô cùng trầm cảm, cậu đã quyết định tá túc tại học viện Sudor nơi Dave đang làm hiệu trưởng. Ở đây cậu và Max đã gặp gỡ nhau. Lúc đầu cả hai không hợp nhau nhưng sau nhiều biến cố và đỉnh điểm là sự trở lại của tên phù thủy Eric, hai người đã hiểu được lòng nhau và đến với nhau.
Max sau đó đã cùng Dave trải qua kỳ tập huấn pháp thuật trường kỳ và sau khi hấp thụ được lượng sức mạnh từ đám phù thủy, anh đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Max sau đó đưa Alex đến gia đình anh để ra mắt. Mọi chuyện có vẻ như suôn sẻ cho đến khi Lisa cùng Trevin đến và vu cáo cho Alex tội hại chết cha của Max. Max vì quá nóng giận và mất kiểm soát nên đã mù quáng nghe theo lời Trevin với Lisa. Anh đã lỡ tay đả thương Alex và Alex đã bỏ đi từ lúc đó.
Sau khi nghe Dave cùng bà Katherine giải thích mọi chuyện thì Max mới vỡ lẽ là mình đã trách lầm Alex nhưng đã quá muộn. Anh đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm Alex trong vô vọng. Sau một lần gặp gỡ với gia đình Adora, Max đã vô tình tìm ra nơi ở của Alex. Tưởng đâu 2 người có thể đoàn tụ nhưng đâu ngờ Lena lại báo tin dữ: Alex đã mất cách đây không lâu.
-----
Chap 26:
Max không tin nổi vào tai mình nữa, anh hỏi lại Lena:
- Cô nói cái gì hả? Cô lặp lại tôi nghe xem nào.
Lena vẫn một giọng trầm buồn như thế, nhìn thẳng vào đôi mắt Max rồi bảo:
- Tôi nói là Alex cậu ấy đã chết rồi, anh có nghe rõ không? Cậu ấy đã chết rồi, cho nên anh bây giờ anh có muốn tạ lỗi cũng vô dụng thôi.
Max quay qua nhìn giáo sư Dave rồi quay lại nhìn Lena một lần nữa, trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ gì đó:
- À tôi biết rồi, có phải Alex em ấy vẫn còn giận tôi nên kêu cô bày trò này ra phải không? Haha. Cô đùa vậy hơi dai rồi đó, giờ tôi đã đến đây nhận lỗi, cô kêu Alex ra giúp tôi đi.
Lena đã không còn giữ được bình tĩnh, cô quát thẳng vào mặt Max:
- Anh có bị gì không? Tôi nói rõ thế mà anh bảo tôi đang đùa à? Bộ anh thấy mấy chuyện này có thể lấy ra làm trò đùa à? Tôi lặp lại một lần nữa: Alex đã không còn trên cõi đời này nữa anh nghe rõ chưa cái tên điên kia.
Max cũng không kiềm chế được, anh cao giọng lại với cô:
- Cô nói láo, chắc chắn là các người bày trò gạt tôi. Alex, em ấy làm sao mà lại chết được chứ?
- Ok, anh không tin chứ gì. Được, mấy người theo tôi xem tôi có nói dối không.
Nói rồi Lena dẫn Max chạy xồng xộc qua các căn phòng rồi xuống một tầng hầm. Max ngờ ngợ nhìn xung quanh, anh phát hiện ra ở cuối căn phòng có một cỗ quan tài bằng thủy tinh, y như cỗ quan tài của Edward. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Max có thể nhận ra người đang nằm trong cỗ quan tài kia là ai: chính là người anh cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Max vụt chạy thật nhanh đến bên cỗ quan tài rồi cầm lấy tay Alex:
- Alex, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!!
Max mong chờ một lời đáp từ Alex nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm và trông như cậu chẳng có một tí động tĩnh nào cả. Max nắm thật chặt tay của Alex một lần nữa rồi bảo:
- Alex, em mở mắt ra đi, em đừng làm anh sợ. Anh đã biết lỗi lầm của mình rồi, hôm nay anh đến đây là để tạ lỗi với em.
Alex vẫn nằm bất động như vậy, không có vẻ gì là cậu sẽ mở mắt ra. Max như điên như dại lay hai vai của Alex:
- Khỉ thật, em mở mắt ra mau. Em có giận có ghét anh cũng không được đùa như thế này. Em mau ngồi dậy mà trả lời anh.
Lena và Dave thấy thế thì bèn chạy lại gỡ Max ra. Lena trừng mắt nhìn Max rồi quát:
- Anh làm cái trò gì vậy? Cậu ấy đã xấu số lắm rồi mà anh còn không để cậu ấy yên nghỉ à.
- Buông tôi ra, tôi phải bắt em ấy tỉnh lại, bắt em ấy tha thứ cho tôi. Tôi không tin là em ấy cứ thế mà ra đi được.
Dave lặng lẽ tiến đến gần thân thể Alex rồi đặt một bàn tay lên lồng ngực của cậu rồi đọc một câu thần chú:
- Tui gratia Iovis gratia sit cures
Sau một lúc thì Dave rút tay lại, trên mặt ông hiện lên nét buồn khó tả. Ông lắc đầu quay lại trấn an Max:
- Max, Lena không nói dối trò đâu. Alex … thật sự … đã ra đi. Tim cậu ấy không còn đập. Ta cũng vừa dùng phép thuật để kiểm tra, không hề có dấu vết của bùa chú ngụy tạo cho nên … - Không!! Em không tin, giáo sư gạt em!!
Max vung người chạy lại ôm lấy thân thể Alex. Anh cũng sử dụng lại phép thử như Dave và rồi tia hy vọng trong mắt anh đã vụt tắt. Anh gục đầu trên thân thể của Alex, mắt anh đã bắt đầu hằn lên những tia đỏ.
- Tại sao … tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này …. Tại sao em ấy lại ra đi khi chúng tôi chưa gặp lại tôi chứ …
Nghe đến đó thì Lena liền bay đến giáng thẳng vào mặt Max một cái tát rõ đau:
- Còn không phải do anh sao? Anh ở đây khóc than cái nỗi gì.
Max ngu ngơ quay qua nhìn Lena:
- Cô nói cái gì? Tại sao lại là do tôi?
Rev nãy giờ quan sát hết mọi chuyện, cậu đến bên lay tay của Lena:
- Kìa Lena, chẳng phải Alex đã bảo chúng ta phải giữ bí mật sao.
Lena hơi chần chừ một lúc nhưng Max lúc này lại phản công, anh cầm lấy cánh tay của Lena rồi hỏi:
- Nói, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tại sao Alex lại như thế này?
Lena hất tay mình ra khỏi Max rồi hùng hổ bảo:
- Tôi đã hứa với Alex là sẽ giữ bí mật chuyện này, nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho anh được. Đã thế hôm nay tôi sẽ nói cho bằng hết. Alex, cậu ấy qua đời là do vết thương hôm đó anh tặng cậu ấy ở nhà anh đấy.
Max hơi sững người kinh ngạc:
- Cô đang đùa tôi à? Với khả năng của em ấy thì vết thương đó có đáng là gì? Cho dù quá lắm là em ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một vài ngày là hồi phục lại ngay.
- Anh nói không sai, nếu như bình thường thì cậu ấy sẽ chẳng hề hấn gì. Nhưng vì quá buồn khổ, cậu ấy chẳng màng đến việc trị thương, mặc dù tôi và Rev đã cố gắng khuyên giải nhưng cậu ấy đều bỏ ngoài tai, dẫn đến vết thương càng ngày càng ăn sâu vào thân thể. Với lại việc cậu ấy cho anh một mảnh của quả tim đã làm cho sức mạnh cậu ấy không kịp hồi phục, cho nên đòn đánh của anh khác gì một cú chí mạng đâu.
Max nghe đến chỗ quả tim thì khựng lại:
- Cô nói cái gì mà Alex đã cho tôi một mảnh của quả tim chứ?
Rev lại lay tay Lena:
- Sao cô lại nói toẹt ra hết vậy? Chuyện này chúng ta đã hứa với Alex rồi cơ mà?
- Tôi biết nhưng tôi thật sự không chịu được.
Nói rồi Lena lại quay qua nhìn Max:
- Phải tôi nói là Alex đã cho anh một mảnh của quả tim cậu ấy. Thế anh nghĩ việc anh có thể dễ dàng quy hàng những linh hồn phù thủy ở lăng mộ ở đâu mà ra? Là do Alex đã đánh đổi thứ quý giá của cậu ấy để giúp anh. Thế mà anh lại nỡ đối xử với cậu ấy như vậy, đáng lẽ ra từ đầu tôi phải ngăn cản hai người mới phải.
Lời Lena nói như sét đánh bên tai, Max không thể tiêu hóa nổi những gì cô vừa nói với anh. Max quay qua cầu cứu Dave với một lời giải thích:
- Giáo sư, chuyện này … có phải như Lena nói không?
Dave thở dài phiền muộn, ông biết cái ngày này thế nào rồi cũng tới.
- Max, trò phải bình tĩnh nghe ta nói.
- Giáo sư hãy mau nói đi! Chuyện này làm sao có thể bình tĩnh được chứ!!
Dave ngán ngẩm nhìn con người phía trước ông vừa có vẻ buồn khổ, vừa tức giận lại vừa hoang mang.
- Được rồi, đã đến nước này ta cũng chẳng có gì để giấu trò nữa. Sự thật là Alex đã biết rõ ngay từ đầu về cuộc tập huấn đặc biệt của 2 chúng ta. Việc thu phục đám linh hồn đó vốn dĩ cũng là do Alex vẽ đường cho ta. Việc lấy được sức mạnh của đám phù thủy đó vốn dĩ là chuyện bất khả thi bởi lẽ một trong hai món đồ cần để trao đổi lại là một mảnh tim của Alex cho nên trừ Alex ra chẳng ai có thể hoàn thành được chuyện này. Cậu ấy vốn đã là người mạnh nhất rồi nên cậu ấy chẳng việc gì phải động đến chúng. Đó là lý do đám linh hồn đó lại vẫn còn trong hầm mộ suốt một thời gian dài cho đến khi chúng ta đến. Để giúp trò đạt được nguyện vọng, Alex đã quyết định đánh đổi và việc đó đã làm cho thân thể cậu ấy yếu hẳn đi trong một thời gian …
- Thôi được rồi, giáo sư không cần nói thêm gì nữa ….
Hai bàn tay của Max bắt đầu run lên, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm: - Vậy hóa ra trước giờ em ấy hy sinh cho mình nhiều đến thế ư? Thế mà mình đã làm gì thế này …
Nói rồi Max lại ôm chầm lấy thân thể Alex:
- Alex ơi, anh sai rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Bản thân anh đã quá ngu ngốc, anh đã không biết quý trọng em. Xin em hãy mở mắt ra nhìn anh, sau này anh hứa sẽ dùng cả phần đời của mình để bù đắp cho em. Anh xin em mà.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Max, đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ sau cái chết của bố anh. Thân thể Alex vẫn không nhúc nhích mặc cho Max đang ôm chặt vào gào thét. Lena và Dave trông thấy khung cảnh đó cũng cảm thấy mũi lòng. Dave đến lay nhẹ vai của Max:
- Max, ta biết là trò đang rất đau khổ, bản thân ta cũng cảm thấy buồn vô hạn. Trò đừng tự trách mình như vậy, đây chỉ là điều không may …
- Không, là do em, là em không tốt. Chính em đã hại chết em ấy. Nếu em không quá ngu ngốc thì đã không làm tổn thương Alex.
- Cũng khó trách trò trong tình cảnh ấy lại hành xử như vậy. Có lẽ kiếp này hai người không có duyên với nhau. Trò cũng đừng đau khổ quá.
Max không nói gì, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Alex. Được ôm cậu vào lòng, được nhìn ngắm khuôn mặt của cậu với Max lúc này chẳng khác gì như đang ở địa ngục. Càng như thế anh lại càng cảm thấy mặc cảm tội lỗi đang dâng cao trong người. Đúng lúc ấy, trong đầu Max liền lóe lên một ý nghĩ:
- Không được, mình không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được.
Nói rồi Max bế Alex lên rồi bước đi. Lena trông thấy thế thì chặn lại:
- Này, anh tính mang cậu ấy đi đâu?
- Lena, cô đừng cản tôi. Tôi phải tìm cách hồi sinh lại em ấy, tôi sẽ không để em ấy chết thế này được.
- Anh điên à? Anh tính hồi sinh cậu ấy kiểu gì?
Max nhìn hết thẩy những khuôn mặt đang kinh ngạc nhìn anh trong căn phòng rồi quả quyết nói:
- Tôi sẽ thực hiện lời nguyền trỗi dậy để mang em ấy từ thế giới bên kia về!
|