Đối Với Chú Chính Là Thâm Tình
|
|
Tên truyện: Đối với chú chính là thâm tình.
Tác giả: Hủ Tỷ
Thể loại: Truyện gay, tình cảm lãng mạn.
Cảnh báo: Chú nuôi x cháu, thụ siêu não phẳng, thỉnh thoảng có h, ngược.
Nguồn: Hutydanmei.wordpress.com
(mượn tấm hình của Ràng Buộc :3)
|
CHƯƠNG 1
Chiều thứ bảy, quán cafe “Thu” nằm cuối góc phố không mời gọi cũng thu hút được không ít khách khứa lui tới. Đây là điểm quán phổ biến của đa phần giới trẻ trong thành phố này, nhờ vào cách bày trí đặc biệt trẻ trung cùng với không khí ấm áp nên đây sớm trở thành điểm “bắt khách” nhất nhì.
Trương Đình Giang cũng chọn cho mình một vị trí để ngồi, sau khi gọi đồ uống xong, cô xếp menu lại, buồn chán mở vài trang tạp chí sẵn trên bàn.
– Là tạp chí “Phụ Nữ Trẻ”…
Nếu không nhìn vào cái tiêu đề, có thể người ta đã nhầm lẫn đây là mặt báo dành cho mấy doanh nghiệp hay doanh nhân gì đó. Sở dĩ, ngay từ đầu trang thì họ đã in ngay hình của mấy nhân vật tai to mặt lớn trong nền kinh tế hiện tại, mà cụ thể chính là người của tập đoàn Lạc Gia. Lạc Gia là tập đoàn gia đình lớn nhất nước hiện nay trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn và đầu tư bất động sản, chỉ nhìn vào vốn điều lệ cũng biết rõ độ kết xù của tập đoàn này. Nhưng cũng lạ thay, người đứng đầu tập đoàn Lạc Gia hiện tại chính là Lạc Chí Nhân không hề được nhắc tới trong đây, mà thay vào đó chỉ có hai gương mặt – chính là hai đứa con tài giỏi của ông ta được lên trang nhất mặt báo – Lạc Thánh Nam và Lạc Tiểu Tranh.
Đình Giang giở vài trang tiếp theo, nội dung bên trong hoàn toàn chẳng có gì ngoài tán tụng độ đẹp trai, hào hoa phong nhã của hai anh em nhà họ Lạc một cách thái quá như truyện ngôn tình, mới đọc vài câu mà đã chán ngán không chịu nổi.
Đình Giang lại giở tiếp vài trang, cô lắc đầu ngán ngẫm, ắt hẳn mấy cô phóng viên này chỉ mới ra trường, tim hồng phơi phới nên mới có thể sưu tầm mà viết ra những dòng chữ sến súa như truyện tình cảm ba xu này. Không hiểu cái này lại có thể xuất bản và bán chạy như tôm tươi đến vậy, tạp chí “Phụ Nữ Trẻ” và “Thế Giới Phụ Nữ” là hai kình địch trong ngành báo chí mấy năm nay, Đình Giang lại làm trong “Thế Giới Phụ Nữ” nên đương nhiên nhìn vào báo của kẻ địch không tránh được chút cay miệt. Nhưng thực sự là tạp chí “Phụ Nữ Trẻ” không dành cho phụ nữ trung niên như cô, phong cách viết và độ chuyên nghiệp của họ không có, nhưng đặc biệt phải nói rằng họ thường xuyên có những nội dung rất thu hút độc giả, cứ nhìn vào lượng tiêu thụ báo của họ ở một cửa hiệu bán báo lề đường là thấy. Mà cụ thể cho sự bắt khách kia cũng không phải là vô duyên cớ, chẳng hạn như cuốn tạp chí mà Đình Giang đang cầm trên tay, nếu không có những tấm ảnh đẹp lung linh như diễn viên điện ảnh của Lạc Thánh Nam hay Lạc Tiểu Tranh thì ắt hẳn đã không có ai cầm tới.
Đình Giang thở dài, lại thẫn thờ nhìn vào trang báo một lúc lâu mà thầm đánh giá. Quả nhiên gene nhà họ Lạc rất tốt, cả Lạc Thánh Nam và Lạc Tiểu Tranh đều rất đẹp trai, nhưng nét đẹp của Lạc Thánh Nam chính là đẹp theo kiểu ổn trọng, nho nhã, đẹp rất “đàn ông” còn Lạc Tiểu Tranh là đẹp kiểu hơi nổi loạn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên cường, gợi cho người nhìn có cảm giác háo thắng. Nếu bình thường khi đánh giá hai người họ, có vẻ người nhỉnh hơn, được lòng các bóng hồng hơn chính là “anh ba” – Lạc Thánh Nam – một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt lại rất được người xung quanh yêu quý. Nhưng đối với Đình Giang, cô lại cảm thấy thích Lạc Tiểu Tranh hơn, chỉ là trực giác của một phụ nữ ba mươi hai tuổi nói cho cô biết người này đáng tin hơn.
Đang lúc thẫn thờ, Đình Giang không phát hiên ra trước mặt mình từ bao giờ đã xuất hiện bóng người. Khi nghe thấy mùi mồ hôi khá chua, cô mới giật mình ngước lên.
– Xin lỗi…anh tới trễ…tại…kẹt xe quá…
– Anh làm gì mà mồ hôi nhễ nhại ghê vậy?
Cô đóng tạp chí lại, đặt ngay ngắn trên bàn sau đó giở túi xách ra tìm một cái khăn nhỏ cho người đối diện.
– Cảm ơn!
Lạc Hà Văn nhận cái khăn, thở như vận động viên maraton vừa kết thúc đường đua, kéo ghế ngồi xuống, vừa lao mặt vừa hổn hển nói tiếp:
– Giờ cao điểm…kẹt xe quá chừng, xe buýt không nhích nổi 1cm trong mười lăm phút, anh đành xuống chạy bộ tới đây…mai mốt, anh sẽ đi làm bằng xe đạp cho chắc, vừa tốt cho sức khỏe!
Đình Giang đang uống nước, nghe xong lập tức sững sờ.
– Anh chạy bộ tới sao? Từ đâu?
– Ưm…gần gần quán lẩu bờ kè lần trước anh với em đi ăn…
– Trời!! Lạc Hà Văn, anh bị bệnh đần bẩm sinh sao? Tại sao lại chạy bộ từ đó? Qua tới được đây, ít nhất cũng phải chạy ba bốn cây số!!
Giọng của Đình Giang hơi to làm Hà Văn giật mình một thoáng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cô tức giận như vậy, anh ú ớ nói:
– Tại…tại anh sợ…sợ em đợi lâu…
Đình Giang ôm trán, khổ sở nói:
– Anh nghĩ hai người chúng ta đang hẹn hò sao? Mà nếu có hẹn hò thật thì em đợi anh mười lăm hai chục phút cũng đâu có sao, trễ chút cũng đâu có chết ai? Anh cần gì đày đọa mình như vậy chứ?
Làm bạn với Hà Văn đã hơn ba năm nay, nhưng đối với những hành động ngu ngốc điên rồ của anh, đôi lúc cô cũng không tránh sửng sốt. Lạc Hà Văn chính là loại người chỉ biết nghĩ tới người khác, thà để cả thế giới phụ mình chứ không bao giờ phụ lại dù chỉ một người trên thế giới. Bộ dáng của anh cũng đủ khiến người ta lần đầu nhìn vào, tin ngay vào sự thiện lương tới mức xuẩn ngốc đó, dáng người cũng không quá nhỏ nhắn, cũng cao cao, gầy gầy, quần áo thì quê mùa cục mịch, gương mặt bình thường tới mức như chìm nghỉm giữa đám đông, nhưng được một nỗi là ánh mắt của anh lại rất hiền từ và nụ cười lúc nào cũng thoải mái không chút do dự.
Lạc Hà Văn chỉ cười cười, hai gò má hơi ửng lên.
– Cám ơn em lo lắng cho anh…
Lúc nào cũng vậy, Hà Văn luôn luôn cảm động thái quá đối với lời quan tâm của người khác, mặc dù rất ít khi anh được nhận chúng, cũng rất ít khi người ta nói với anh là lời thật lòng. Nhưng chính bởi vì Lạc Hà Văn rất đơn giản, mặc dù đã gần ba mươi lăm tuổi, nhưng trông bộ dáng ngốc nghếch kia, ai cũng tưởng anh chỉ mới đôi mươi thôi.
Đình Giang lại thở dài, ngoắc tay ra hiệu cho một cậu bồi đi tới rồi quay sang nói với Hà Văn:
– Anh gọi gì uống đi, khát nước rồi đúng không?
– À…à…
Lạc Hà Văn chỉnh chu lại mái tóc, tới khi cậu bồi vừa bước tới mỉm chi một cái, anh đã vui vẻ nói:
– Cho anh một ly sữa nóng!
– Cả người anh đều đang toát nhiệt đấy, còn gọi sữa nóng? – Đình Giang cất giọng sau đó quay sang cậu bồi, nói tiếp: – Em lấy giúp chị trái dừa lạnh!
– Dạ, anh chị đợi một lát ạ!
Sau khi cậu bồi kia đã rời khỏi, lúc này Đình Giang mới ngẩn lên nhìn người trước mặt mình, than thở nói:
– Tổng biên tập nói tháng này em chẳng có một bài viết nào ra hồn cả, nếu còn không mau “thể hiện” thì có nguy cơ em bị sa thảy mất!
Hà Văn hơi khẩn trương nói:
– Thật sao?
– Thật…Cũng chính vì tháng này em tất bật lo chuyện du học cho thằng em nên không có tâm trạng viết bài, cũng không săn được tin gì hot cả! Anh cũng thấy rồi đó, tạp chí “Phụ Nữ Trẻ” ngày càng lên ngôi, ấn phẩm của tòa soạn mình thì ít mà cũng chẳng thú vị gì đương nhiên là lượng người mua không nhiều, mặt mài Tổng biên tập nhờ vậy mà đã đen ngày càng đen…
– Anh cũng để ý thấy…vậy em tính sao đây?
Đình Giang thẫn thờ nhìn đây đó, trãi giọng:
– Em không biết nữa…
Cả hai trầm ngâm một lúc lâu, Hà Văn cúi mặt suy ngẫm một lát, bất chợt nhìn thấy trên bàn có quyển tạp chí, tiện tay cầm lên xem. Mới nhìn vào bìa, đã thấy ngay hai cái gương mặt quen thuộc, hai mắt anh lập tức sáng rỡ lên.
– Mấy tấm này chụp đẹp quá…Em xem…góc độ này nhìn Tiểu Tranh đàn ông ra hẳn, rất mị lực còn Thánh Nam thì khỏi chê luôn, đẹp từng xen-ti-mét, mà đẹp nhất chính là đôi mắt này!!!
Đình Giang liếc qua, ngán ngẫm nói:
– Phải, phải…hai đứa cháu cưng của anh, trông góc độ nào cũng đẹp cả!!! Mà…anh đang làm trò gì vậy?
Thấy Hà Văn lục tục lấy từ trong cặp táp ra cái kéo, Đình Giang khó hiểu liền hỏi.
– Cắt ra, để dành…mà cuốn tạp chí này là của em à? Để lát nữa anh mua trả lại!
– Không! Khỏi cần, cái này chắc do ai đó bỏ rồi…
– Vậy sao…
Hà Văn liền đó cắt cắt cắt, rất cẩn thận, rất say sưa và thích thú. Còn Đình Giang ngồi đối diện chỉ nhìn anh bằng đôi mắt bất lực, nếu không biết Lạc Hà Văn là người của Lạc Gia, không biết anh là em trai của Lạc Chí Nhân và cũng là chú ruột của Lạc Thánh Nam và Lạc Tiểu Tranh thì cô cũng phải nghi ngờ, rốt cuộc anh có phải là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hai người kia hay không. Hầu như người trong Lạc Gia đều là những người xuất chúng về ngoại hình lẫn tài năng, nhưng ít ai biết được, trong gia đình bọn họ còn có một cái tên luôn được giấu kín trước mặt báo, chính là cái tên không có tiền đồ đang say sưa cắt báo này – Lạc Hà Văn.
Mặc dù nắm trong tay lượng cổ phần không nhỏ của tập đoàn Lạc Gia nhưng Hà Văn lại không hề làm việc ở công ty gia đình mà thay vào đó, anh lại đi làm tại một tòa soạn báo dành cho phụ nữ. Nghe có vẻ là một câu chuyện khôi hài, nhưng đối với Lạc Hà Văn là hoàn toàn nghiêm túc, anh chỉ muốn làm những công việc mình thích, đối với chuyện đầu tư, kinh doanh gì đó, cơ bản là không có hiểu biết cũng như không muốn nhúng tay vào, đó là lý do Đình Giang luôn mắng anh là kẻ xuẩn ngốc không có chí làm trai.
Nhưng lại phải nói một điều, dù có chút ngốc nghếch, nhưng Hà Văn lại rất yêu quý gia đình mình. Đối với mỗi thành viên, anh đều dành cho họ những tình cảm đặc biệt mà chưa chắc một gia đình nhỏ bé ấm cúng nào có được. Đình Giang cũng vì như thế mà thấy anh đặc biệt, chịu kết bạn cùng với anh.
Hà Văn cắt xong hai tấm hình thì vui vẻ kẹp nó vào sổ tay của mình, sau đó quay sang nhìn Đình Giang.
– Em ăn gì chưa? Hay là chút nữa đi ăn lẩu cay đi!
– Em đang cay lắm cay đây, ăn uống gì nữa…
Đình Giang yểu xìu đáp. Hà Văn biết cô bạn vẫn còn lo lắng cho công việc, bản thân anh cũng không thể giúp được gì cho cô nên cũng lấy làm buồn lây. Đột nhiên, Đình Giang như vừa phát hiện ra một chân lý mới, hai mắt lập tức sáng rỡ, tay đập mạnh lên bàn một cái, cao giọng nói:
– Em nghĩ ra nên viết về cái gì rồi!
– Là cái gì? – Hà Văn cũng hớn hở theo.
– Nhưng…phải nhờ vào anh cả rồi…
Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô, Hà Văn cảm thấy ngay có chút kì lạ.
|
CHƯƠNG 2 Thì ra ý tưởng của Đình Giang đó chính là nhờ Hà Văn giúp cô có được những bức ảnh sinh hoạt thường ngày của hai “nam thần” nhà anh, từ đó viết ra được một bài báo nhằm thỏa mãn trí tò mò của chị em phụ nữ, biết được tổng giám đốc Thánh Nam và phó tổng Tiểu Tranh của tập đoàn Lạc Gia sau khi cởi bỏ âu phục sẽ trở thành bộ dạng như thế nào. Nhưng để làm được điều đó, không chỉ với cái gật đầu nhẹ bẫng của Hà Văn là được, mà quan trọng hơn cả là sự ưng thuận của hai nhân vật chính. Hà Văn cùng Đình Giang ở quán cafe suốt một buổi tối, Đình Giang khai thác cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai người kia từ Hà Văn, cô viết rất nhiều ra giấy, nói rằng đây hoàn toàn là những tư liệu vô cùng quý báu, ắt hẳn tạp chí kì này vừa xuất bản đã bán chạy như tôm tươi, đánh bật được cả tạp chí “Phụ Nữ Trẻ” kia, có khi Tổng biên tập còn vui vẻ mà thưởng cho cô hậu hĩnh. Hà Văn nghe có lý, giúp được cho cô bạn, công việc lại chẳng mấy khó khăn với anh nên anh cũng không do dự mà nhận lời. Hai người bàn chuyện suốt buổi tối, tới lúc trời tối mịt, Hà Văn mới về đến nhà, nhưng đương nhiên là với cái bụng rỗng tuếch đang sôi ục ục. Hiện tại, anh đang sống cùng mẹ và gia đình anh hai – Lạc Chí Nhân – người đàn ông quyền lực nhất ở Lạc Gia. Hà Văn đón xe buýt trở về, nhưng còn phải đi bộ một quãng xa mới về tới biệt thự Lạc Gia. Có người nói anh thật ngu ngốc, sinh ra trong một gia tộc giàu có bậc nhất như vậy, nhưng suốt ngày chỉ giữ những thói quen cơ hàn tầm thường như chuyện ăn thức ăn lề quán, đi xe buýt, thỉnh thoảng còn bị cấp trên ức hiếp, giận cá chém thớt, anh không màn tới. Thực sự mà nói thì đồng lương từ công việc biên tập ở tòa soạn không tính là ít, chưa kể đến mỗi kì anh đều nhận được cổ tức từ cổ phần của mình ở Lạc Gia – số tiền đó đủ cho anh ăn sung mặc sướng hơn người bình thường gấp ba bốn lần, nhưng chính là vì Hà Văn muốn tự chính tay mình làm ra tiền sau đó thì dành dụm để sau này ra riêng, mua một căn nhà đẹp, ấm cúng và cùng với vợ con mình sống một cuộc đời an nhàn không lo nghĩ. Anh không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần có một công việc yêu thích và có một mái ấm thực sự là đủ. Hà Văn đứng trước cổng biệt thự cao cao vừa định bước vào thì đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau: - Chú Văn, chú đi làm về tối vậy? Vừa quay lại đã thấy một bóng người cao to, người kia cao hơn anh một chút, cậu có vẻ đẹp cơ thể cường tráng và khỏe mạnh, đặc biệt là gương mặt đẹp lãng tử, pha trộn giữa châu Á và châu Âu. Lạc Thánh Nam là con lai, nên khó trách vẻ đẹp của cậu rất khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ ai. Làn da thì trắng sáng, mắt xanh sâu, mũi thẳng tắp và đôi môi thì mỏng luyến đầy nam tính. - À...chú với bạn ở quán nước mới về, Thánh Nam, con đang chạy bộ à? Lạc Thánh Nam đưa tay lau lấy mồ hôi, cười cười nói: - Con vừa chạy xong, bây giờ phải vào tắm đã...chúng ta cùng vào... - Ừ...ừ... Lạc Thánh Nam bước tới dùng mã khóa mở cửa, Hà Văn đứng phía sau nhìn bóng lưng cao to kia, trong lòng không tránh được cảm ngác bùi ngùi bất chợt. Từ nhỏ đã chứng kiến mấy đứa cháu mình lớn lên, nhưng đặc biệt Hà Văn lại thấy rất dễ gần với Thánh Nam, chắc hẳn vì tính cách của cậu ta rất đáng yêu, rất dễ mến, mà không chỉ có Hà Văn, mọi người xung quanh đều một mực yêu thương. Thời gian như thoi đưa, phút chốc tất cả đều đã lớn, Kỳ, Thánh Nam, Tiểu Tranh, Bích Chi còn có Hoàng Phi nữa...Thấy những đứa cháu của mình ngày một trưởng thành, trong lòng anh có chút không nỡ, nhưng cũng có chút tự hào. Thánh Nam mở cửa xong, quay lại nhìn thấy Hà Văn đang lơ mơ thì liền hững người một vài giây sau đó cất giọng trầm: - Chú sao vậy? Hà Văn giật mình, lập tức nhoẻn miệng cười. - Chú...chú...không sao...vào nhà đi... Bước vào trong, toàn bộ khoảng sân phía trong biệt thự đều trãi đầy màu cỏ xanh mượt, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh, không khí thoáng đãng trong lành. Vì bấy giờ đã hơn bảy giờ tối nên cảnh vật đều được thắp sáng chính bằng những ánh đèn bóng lớn, dịu nhẹ, phía không xa con đường dẫn vào biệt thự là một hồ nước nhỏ có hòn non bộ nước từ trên chảy xuống róc rách, cá vàng bơi lội tung tăng xung quanh. Cả hai đi cùng nhau được một đoạn, Hà Văn nhớ tới chuyện mà Đình Giang nhờ vả mình, lập tức quay sang nhìn Thánh Nam, cất tiếng: - Nam, chú có chuyện này...muốn hỏi ý con... Lạc Thánh Nam không có biểu hiện gì vẫn đều giọng: - Chú muốn nói gì? - Chuyện là...chú có người bạn, muốn có vài tấm hình sinh hoạt thường ngày của con với Tiểu Tranh để viết bài...con biết mà...vì tòa soạn của chú và cô ấy chuyên viết tạp chí hướng tới phái yếu nên... - À...Ra là chuyện này, không sao...chú cứ chụp, chỉ là mấy bức ảnh thôi cũng không có ảnh hưởng gì... Như không thể ngờ được Thánh Nam lại dễ dàng chấp thuận tới vậy, Hà Văn lập tức hồ hởi: - Thực sự được sao? Vậy thì hay quá...Vậy chừng nào con có ngày nghỉ, chúng ta sẽ bắt đầu được không? - Chủ nhật tuần này đi! - Được...được...chủ nhật chú cũng được nghỉ! Lạc Thánh Nam nhìn Hà Văn mỉm cười một cái đáp ứng. Hà Văn rất vui vẻ, xem như công việc này đã thuận lợi được năm mươi phần trăm, còn lại chỉ việc nhờ sự giúp đỡ của “anh tư” Lạc Tiểu Tranh nữa là đại công cáo thành. Cả hai đi được một quãng lại thấy phía trước chỗ nghỉ mát có hai bóng người. Ở đó không ai khác ngoài người quyền lực nhất tập đoàn Lạc Gia – Lạc Chí Nhân và vị người vợ thứ của ông ta – Võ Chi Linh. - Anh hai, chị hai nhỏ, hai người đang uống trà sao? Hà Văn vui vẻ bước tới, Võ Chi Linh mỉm môi gật đầu một cái. Bên cạnh bà ta là người đàn ông uy nghiêm Lạc Chí Nhân, Lạc Chí Nhân ngồi nhâm nhi trà, từ tốn nhấp môi một ngụm sau đó mới chậm rãi nhìn lên. Đôi mắt ông ta ánh lên tia nghiêm nghị của một người lõi đời, đã nhìn thấu biết bao biến sự trên đời, đôi mắt có chút hung ác lại có chút thâm sâu khó lường. Tia nhìn kia đảo qua Lạc Thánh Nam, cậu ta ngay lập tức hiểu ấy, cúi đầu một cái. - Con về phòng trước... - Nam! Con đã ăn gì chưa? Hôm nay dì tự tay nấu mấy món, để dì vào bếp hâm lại thức ăn... Võ Chi Linh cũng liền đó đứng dậy, đi tới chỗ của Thánh Nam, vỗ nhẹ vào vai cậu. Lạc Thánh Nam cũng mỉm cười đáp lại, nói: - Phiền dì rồi, để con gọi con bé Thúy làm là được... - Có phiền gì đâu, chúng ta cùng vào, dì cũng có vài chuyện muốn nói với con, để Chí Nhân với chú tư nói chuyện riêng một chút... Hà Văn đứng phía sau nhìn mối quan hệ tốt đẹp của Thánh Nam và Võ Chi Linh, anh không khỏi gật gù, thầm khen ngợi Lạc Thánh Nam biết cách cư xử đẹp với mẹ nhỏ của mình. Lạc Chí Nhân có tất cả bốn người con, trong đó Lạc Kỳ, Lạc Thánh Nam và Lạc Bích Chi là con của người vợ cả Lidiya, còn Lạc Tiểu Tranh là con của người vợ sau này – Võ Chi Linh. Lạc Thánh Nam là người hiểu chuyện nhất trong tất cả bốn anh em, cậu ta không hề quan trọng chuyện mẹ kế hay mẹ ruột, anh em cùng mẹ hay khác mẹ và luôn đối đãi hợp tình với người khác. Lạc Chí Nhân nhìn anh thẫn thờ được một lúc, không kiên nhẫn nữa ông ta lập tức lên tiếng: - Hà Văn, ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với chú! - A... Hà Văn giật mình thốt lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ đối diện. - Chú thực sự không muốn về công ty làm việc sao? Anh không ngờ tới Lạc Chí Nhân sẽ đề cập tới chuyện này nên không tránh chút kinh ngạc, vài giây sau Hà Văn cúi mặt, cất giọng nhỏ: - Anh hai...từ trước tới giờ em chỉ quen với công việc báo chí thôi...chuyện kinh doanh gì đó thực sự là em không có năng khiếu...vả lại Lạc Gia có anh, còn có anh ba, có Kỳ, Thánh Nam, Tiểu Tranh, Hoàng Phi là đủ rồi...em vào thì cũng chẳng ra tích sự gì... Lạc Chí Nhân nâng ly trà lên, nhấp môi một ngụm sau đó gật gù. - Nếu chú đã nói vậy thì thôi...Nhưng Hà Văn...Nếu chú đã không thích liên quan tới chuyện công ty, thì lượng cổ phần chú giữ trong tay cũng không có ý nghĩa gì, mỗi kì cổ tức sinh ra cũng chẳng nhiều lắm. Hay là...chú có muốn chuyển nhượng lại cho anh không? anh sẽ quy ra tiền mặt, sau đó chú có thể dùng tiền đó để làm ăn rồi! Hà Văn nghe xong câu nói thì liền mơ hồ hiểu được ý đồ của Lạc Chí Nhân. Anh cũng không phải là người quá ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Hiện nay Lạc Chí Nhân nắm giữ 30% cổ phần Lạc Gia còn anh ba của Hà Văn – Lạc Phúc Vinh đang nắm giữ 28% cổ phần, chức Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy theo người có cổ phần lớn nhất công ty, thế nên mấy năm nay giữa Lạc Chí Nhân và Lạc Phúc Vinh lúc nào cũng tồn tại sự tranh đấu ngầm, xem ai mới là người quyền lực nhất tập đoàn Lạc Gia. Hà Văn nhìn anh trai mình sau đó, thở dài một cái, nói: - Em cũng từng có ý định giao lại cổ phần cho anh với mấy đứa nhỏ, nhưng anh hai...anh cũng biết rồi đó...người quyết định hiện tại là mẹ, mẹ đã khăng khăng bắt em phải nắm giữ, nếu không thì từ lâu em đã không còn dính liếu gì tới chuyện kinh doanh của Lạc Gia nữa rồi... Lạc Chí Nhân ngã người tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan lại nghiêm nghị, còn ánh mắt thì trông xa đi mơ hồ. Giọng ông ta lạnh lẽo cất: - Năm nay mẹ cũng gần bảy mươi, còn được bao nhiêu thời gian chứ. Tương lai là do chú quyết định thôi... Hà Văn cúi mặt, im lặng một chút mà không nói gì cả, một lúc lâu sau anh mới ngẩn lên, tặc lưỡi một tiếng, nói: - Để em hỏi lại ý kiến mẹ, anh hai, sớm muốn gì em cũng giao lại cổ phần cho anh thôi... Lạc Chí Nhân mỉm cười rất thỏa mãn, vỗ nhẹ vào vai Hà Văn một cái. - Tin ở chú! ** Vừa bước vào phòng khách, Hà Văn đã thấy người phụ nữ tóc đã bạc trắng đeo kính lão, ngồi trên sofa đọc sách. Anh nhoẻn miệng một cái, lập tức bước tới ngồi kế bên bà ta, cất giọng hỏi nhỏ nhẽ: - Tối rồi mẹ không về phòng sao còn ở đây đọc sách? Người phụ nữ gần bảy mươi tuổi kia, cũng chính là mẹ anh, bà nhìn sang Hà Văn sau đó đóng quyển sách lại đặt trên bàn. Từng động tác chậm chạp vỗ vỗ đầu anh, khàn giọng nói: - Hôm nay trông con...sao về trễ vậy? - À, con cùng bạn có chút công chuyện. Mẹ lên phòng nghỉ đi, cũng tối rồi! Bà lão lắc đầu, sau đó lại kéo Hà Văn ngồi lại bên cạnh mình, nói: - Mẹ vừa thấy con nói chuyện với Chí Nhân đúng không? Hà Văn đặt cặp táp sang một bên, thấy thần thái mẹ mình có vẻ nghiêm trọng, anh liền đó đáp lại: - Dạ phải... - Hai đứa nói chuyện gì? - Dạ...thì...là anh hai bảo con về công ty làm, nhưng con nói là không muốn... - Còn gì nữa không? - Dạ...còn chuyện cổ phần của công ty... Bà lão lập tức hiểu rõ vấn đề, đôi mắt già nua thoáng đảo đi, sau một lúc mới chợt cất giọng nói: - Hà Văn, con phải nhớ lời mẹ...con không được giao cổ phần của mình cho ai cả...Mẹ cũng đã gần đất xa trời rồi, không thể bên cạnh nhắc nhở con mãi được. Nhưng cái tính của con lại quá tin người, rất dễ bị người ta lợi dụng... - Nhưng mà mẹ...chúng ta là người trong nhà, ai lại lợi dụng con chứ? - Bởi vậy mẹ mới nói, thằng ngốc như con...haizz...con chỉ cần biết, trong gia đình này, ngoài mẹ ra, con không thể đặt lòng tin cho ai cả. Cái gia đình này...nó không phải là một gia đình...bất kì ai cũng có đầy bụng mưu tính cả, nếu con đặt lòng tin tuyệt đối vào ai đó, nhất định người sau này phải chịu thiệt...chính là con...hiểu không? Hà Văn mơ hồ nghe mẹ nói, đầu anh cũng ong ong cả lên. Dù không mấy hiểu, nhưng anh cũng gật gù tỏ ý vâng theo. - Con hiểu rồi! Bà lão vuốt tóc đứa con trai, đôi mắt nhu hòa hiện lên chút thương xót cũng là chút không yên lòng. Đôi khi bản chất của thế giới này không hào nhoáng như bề ngoài của nó, không thể nào mà nhìn vào bên ngoài một con người mà phán xét được tính cách hay bản chất của người ta. Hà Văn chưa nhận ra điều đó, và tương lại, anh không biết mình có cơ hội để học hỏi và nghiệm chứng hay không.
|
CHƯƠNG 3
Từ tinh mơ, Hà Văn đã dậy rất sớm, tranh thủ cùng với Thánh Nam chạy thể dục mấy vòng. Lạc Thánh Nam là người sống rất có nguyên tắc, giữa công việc và lối sinh hoạt thường ngày cậu ta lúc nào cũng duy trì tốt cả, điều này càng khiến Hà Văn trông vào càng trở nên yêu quý đứa cháu này.
Hà Văn chạy chỉ mới hơn hai mươi phút mà đã thấm mệt, mồ hôi chảy xuống nhễ nhại trên trán và lưng áo, anh dừng lại bên vệ đường, thở hồng hộc.
– Sức khỏe con…thật tốt…Thánh Nam…chú không…chạy nổi nữa…
Lạc Thánh Nam mỉm cười, dưới ánh sáng mặt trời vàng dìu dịu càng tôn lên gương mặt đẹp rạng rỡ của cậu.
Thánh Nam bước tới, đưa cho Hà Văn chay nước, tiếp đó nói:
– Con tập quen rồi, chú vừa mới bắt đầu nên đương nhiên không quen…
– Cám ơn! – Hà Văn nhận lấy chai nước mà tu ừng ực.
Cả hai sau đó cùng ngồi xuống băng ghế bên đường nghỉ chân. Hà Văn uống nước xong, sảng khoái nhìn lên ánh mắt trời nhàn nhạt đang tỏa nhiệt. Trời hôm nay khá đẹp, có nắng, có gió, mây trắng là đà trôi. Đây là thiên đường của những người giàu, khu biệt thự cao cấp này là của tập đoàn Lạc Gia, vì tách biệt so với thành phố ồn ào, nên ở đây mọi thứ đều rất thiên nhiên, có thể nghe thấy tiếng chim hót, xa xa còn có khoảng đất trống cỏ phủ xanh rờn, gió lùa mát rượi.
Hà Văn tranh thủ hít thở không khí trong lành, không phát hiện ra người ngồi kế bên vẫn đang nhìn mình. Lạc Thánh Nam cầm chai nước lên, ực nước mà uống, trong khoảng thời gian đó vẫn chăm chú nhìn vào Hà Văn. Một lúc sau, cậu chợt nói:
– Hôm qua chú cùng ba con đã nói chuyện về công ty đúng không?
– Hả? À…phải…
– Con nghĩ cổ phần của chú, chú tự mình nắm giữ, đối với sự nghiệp của Lạc Gia dù gì cũng là do ông nội để lại, chú không nên chuyển nhượng lại cho ai cả!
Hà Văn có hơi bất ngờ, giây sau liền cười nhẹ một cái.
– Chắc hẳn chú là cổ đông vô dụng nhất công ty, đáng lẽ ra ông nội con không nên để lại cổ phần cho chú mà thay vào đó đưa hẳn cho ba con cùng với chú Vinh con là được…
– Dù gì chú cũng là người trong gia đình, ông đương nhiên phải làm vậy!
Hai người lại lặng đi vài chục giây tiếp theo, Hà Văn đột nhiên lại nhớ tới mấy tuần nữa là đến sinh nhật của Bích Chi, anh quay sang liền hỏi Thánh Nam:
– Chị hai lớn và Bích Chi hiện tại vẫn còn ở Nga phải không? Con có thường xuyên liên lạc với họ không?
Lạc Thánh Nam gật đầu một cái, liền đáp:
– Thỉnh thoảng con có gọi điện cho họ, ở đó tốt lắm, Bích Chi nó cũng đã lấy được bằng đại học rồi!
Hà Văn phấn khích, nói:
– Thật sao? Con bé thật giỏi, sắp tới này là sinh nhật nó rồi, chú không biết phải gửi tặng quà gì nữa…Nhưng hình như mấy món quà trước mà chú gửi, nó đều không thích, con bé chẳng hồi âm lại gì cho chú cả!
Lạc Thánh Nam hơi ngạc nhiên, nói:
– Làm sao chú nhớ được sinh nhật của Bích Chi? Con còn quên mất…
– Haha…Sinh nhật mỗi đứa, chú đều nhớ cả! Lạc Kỳ là 15/3, Tiểu Tranh là 22/10, Bích Chi 17/9, Hoàng Phi 4/8 còn con là 3/1. Đúng không ?
Thánh Nam hững người, sau đó lập tức cười hiền.
– Chú quả nhiên có trí nhớ tốt thật !
– Không phải vậy đâu…thực ra chú rất hậu đậu hay quên, nên cái gì quan trọng đều ghi cả vào sổ cá nhân.
Thấy Hà Văn vui vẻ mà nói, Lạc Thánh Nam bên cạnh cũng không nói tiếng nào nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn xa về phía khoảng đất rộng phía trước, nắng đã dần lên, nhàn nhạt rọi xuống thảm cỏ tạo thành mảng màu sắc tươi tắn, tràn ngập sức sống.
**
Lúc trở về nhà là lúc bữa sáng đã sắp bắt đầu, Hà Văn vừa bước vào đã thấy Lạc Kỳ cùng vợ của cậu ta đang ngồi phía sofa. Tuổi của Hà Văn và Lạc Kỳ xấp xỉ nhau, nhưng trông Lạc Kỳ lại có vẻ cứng cỏi hơn nhiều so với anh, Lạc Kỳ có gương mặt rất nam tính, dáng người không cao như Thánh Nam hay Tiểu Tranh nhưng nhờ có tập luyện thể hình thường xuyên nên thân hình rất to đô, như vận động viên cử tạ vậy. Ngồi kế bên hắn chính là Thục Chinh – vợ hắn, Lạc Kỳ xưa nay vốn không thích nói nhiều, cũng không thân thiện mấy với ai, gương mặt lại lúc nào cùng hầm hập gợi cho người ta cảm giác sợ hãi.
Hà Văn bước tới, chưa cất được tiếng nói nào đã nghe Thục Chinh ở bên cạnh cất giọng lãnh nhạt :
– Chú tư, vòi nước trong phòng chúng tôi bị hỏng rồi, lúc trước tôi thấy chú có thể sữa mà phải không ?
Thục Chinh vừa nói, vừa gác chân lên đùi chồng mình, mắt thì ngắm nghía mấy cái móng tay, không nhìn lấy Hà Văn một ánh mắt.
Hà Văn lại xem thái độ hỗn xược của đứa cháu dâu như cách cư xử thường tình, không quá chú trọng gì liền nói :
– Được, để lát nữa chú vào xem xem có sữa được không…
Lạc Kỳ ngồi trên sofa, tay kẹp lấy điếu thuốc, không nói gì mà cứ hít hà vị thuốc cay nồng. Thục Chinh đá đá chân cùng hắn một cái, nói như ra lệnh :
– Rót cho em miếng nước…
– Tự đi mà rót! – Hắn lãnh đạm nói, lại rít thuốc.
– Anh biết vợ mình đang mang thai không?
– Cô mang thai chứ không phải tàn phế, chừng nào tàn phế rồi tới đó nói.
– Anh…
Thấy Thục Chinh đã tức nghẹn người, Hà Văn liền nhanh nhảu bước tới.
– Để chú…
Đem ly nước vừa mới rót mang tới, Thục Chinh nhận lấy cũng không màn nói lời cảm ơn nào, trực tiếp uống, uống xong lại nằm phỡn ra sofa xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình, miệng thì lèm bèm:
– Chừng nào mới được ăn sáng đây? Đói sắp chết rồi…
**
Khoảng bảy giờ, cả nhà lại tề tựu đông đủ ở bàn ăn. Hà Văn vừa ngồi xuống, không thấy mẹ mình đâu lập tức quay sang hỏi cô người giúp việc tên Nhi đứng phía sau:
– Thu Nhi, bà đâu?
Cô gái mười sáu tuổi nghe thấy liền bước tới nói:
– Dạ, lúc nãy con lên phòng gọi bà, bà nói là mệt không muốn xuống…
– Vậy có nấu gì mang lên cho bà chưa?
– Dạ có, Thanh Thúy nấu cho bà chút cháo, đã mang lên rồi!
Hà Văn gật gù đầu. Không khí trên bàn ăn hiện tại vẫn giống như mọi buổi sáng trong mấy chục năm qua, trầm lắng tới mức lạnh gai người, chỉ có thể nghe thấy tiếng đĩa muỗng khua vào nhau. Lạc Chí Nhân ngồi ở vị trí đầu, vẫn không tỏ thái độ gì ngoài gương mặt lạnh như tiền, kế bên là Võ Chi Linh, Lạc Thánh Nam, Lạc Kỳ và Thục Chinh. Vẫn còn thiếu một người nữa, đó chính là Lạc Tiểu Tranh.
Lạc Chí Nhân đặc biệt rất ghét người xuống trễ trong buổi ăn sáng, thế nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì được đứa con trai ương bướng, tùy ý của mình. Đơi một lúc sau, Lạc Tiểu Tranh mới từ trên lầu đi xuống. Chính là bộ dạng lười biếng đó, dáng người cao gầy mặc một cái áo ba lỗ trắng, quần thun rộng thùng thình, mái tóc không được chải chuốc gọn gàng, rối như tổ quạ. Hà Văn thấy bộ dạng đó không khỏi phụt cười, mỗi lúc buông công việc ra Lạc Tiểu Tranh lại trở thành người tùy ý như hiện tại, nhưng phải nói một điều tất yếu là dù trong bộ dạng kém tươm tất cách nào, gương mặt kia cũng có thể ánh ra hào quang sáng chói, cậu ta rất đẹp trai, nét đẹp hoàn toàn là châu Á, đôi mắt phượng với màu mống đen tuyền, mọi góc nhìn trên gương mặt đều rất bắt mắt.
Võ Chi Linh thấy con trai mình bước xuống, lập tức nhấn giọng không hài lòng.
– Tiểu Tranh, con lại xuống trễ!
– A…con xin lỗi…
Cậu nói cho qua lệ, sau đó kéo ghế ngồi xuống, tiện đó ngáp một cái thành tiếng.
– Hôm qua em lại về khuya sao? – Lạc Thánh Nam thình lình hỏi.
– Phải!
Tiểu Tranh nhạt nhòa đáp, sau đó không màn gì cả mà cúi đầu ăn lấy ăn để. Lạc Chí Nhân rất không hài lòng biểu hiện của con trai, lập tức nghiêm giọng:
– Mày xem bây giờ nhìn mày giống cái gì, không thể tươm tất gọn gàng giống người hơn được à?
Lạc Tiểu Tranh bất mãn nói:
– Ba cần lo gì, miễn con không làm bẽ mặt Lạc Gia là được…Hôm qua cũng chỉ là hẹn mấy đối tác ra bàn chuyện, ai ngờ bị họ lôi kéo đi tới tận mười hai giờ…
– Mày không muốn thì ai có thể lôi kéo mày!
Hà Văn ngồi bên cạnh, chính vì lo lắng cho cậu ta nên liền cất tiếng:
– Làm ăn gì cũng phải chú trọng sức khỏe của mình, con thức khuya như vậy, hôm nay lại phải đi làm thì lấy đâu ra tinh thần…
Anh chưa nói trọn câu thì người kia đã chán ngán cất tiếng:
– Sao cũng được, chú tự lo cho mình thì tốt hơn!
– Tiểu Tranh! Xem cách con nói chuyện với chú Văn!
– Xùy!
Lạc Tiểu Tranh không màng thái độ của mẹ mình, lại cắm đầu ăn.
Về phần Hà Văn, anh đã quá quen thuộc với thái độ của Tiểu Tranh nên cũng không thấy có gì không hợp lẽ, cũng cúi đầu chăm chú ăn. Kể từ lúc ở cùng với gia đình của Lạc Chí Nhân, anh dường như cũng chẳng được mấy người xem trọng, bởi vì Hà Văn chỉ là một biên tập tầm thường ở một tòa soạn nhỏ, thêm phần tính cách của anh vốn là nhu nhược hiền lành nên rất dễ bị người khác ức hiếp. Ngay cả cô người ở Thanh Thúy trong nhà cũng dường như chẳng xem anh ra gì, Hà Văn đối với chuyện này không có gì phải khổ tâm, đối với anh, chẳng có gì tốt bằng khi được cùng mái nhà với những người thân mà mình yêu quý.
Bữa ăn kéo dài một lúc thì kết thúc, lúc này cả nhà đang ăn món tráng miệng, Lạc Chí Nhân nhìn sang con trai cả của mình, cất giọng:
– Ba nghe nói dự án khu căn hộ thương mại Wonder-B bị hoãn thi công phải không? Có vấn đề quan trọng gì à?
Lạc Kỳ hướng mắt nhìn ba mình, cũng nghiêm chỉnh mà đáp:
– Chỉ là chút mâu thuẫn quyền lợi với bên nhà thầu, con giải quyết được, ba đừng lo!
– Vậy thì tốt, làm chuyện gì thì ra chuyện nấy, tốt nhất nên ra mặt giải quyết gọn gàng. Nếu không được nữa thì cứ để Thánh Nam hay Tiểu Tranh lo dự án này.
Nét mặt Lạc Kỳ có hơi khó coi, đó cũng là lẽ đương nhiên, vì hắn không muốn người khác nhìn mình bằng cặp mắt khinh thường, nói rằng hắn phải để em trai mình lo liệu mới xong được chuyện. Tay cầm nĩa của Lạc Kỳ có chút run run, ngay lúc này, Tiểu Tranh lại đột nhiên lên tiếng:
– Ban đầu tôi đã nói rằng dự án này rất có vấn đề mà…Nếu có sơ suất gì, tôi không gánh hậu quả cho anh nổi đâu!
Câu nói đó khiến mọi người như cứng mặt lại. Đôi mắt Lạc Kỳ chuyển thành màu đỏ sòng sọc nhìn đứa em trai.
– Đừng nói chuyện như thể mày là thánh vậy, dự án này vẫn sẽ tiến hành tốt đẹp, không cần mày bận tâm!
– Vậy sao, tới đó nếu có biến cố gì thì công ty chịu tổn thất, một mình anh gánh nổi chắc? Thích biểu hiện thì cũng nên suy nghĩ, tính toán trước rồi mới biểu hiện, nếu không người ta nhìn vào không thấy cái mà anh muốn khoe mà chỉ thấy cái ngu xuẩn nằm phía trong thôi!
– Lạc Tiểu Tranh, mày…
– Anh hai, Tiểu Tranh tuổi nhỏ bốc đồng, dừng để tâm lời nó nói…Còn em nữa, anh hai biết tự giải quyết chuyện này mà!
Thánh Nam đã lên tiếng, Tiểu Tranh hừ mũi một tiếng không buồn để ý, cả Lạc Kỳ vừa mới tức giận tới mức khói bung lên não cũng phải ngoan ngoãn ghìm xuống.
Hà Văn nhìn anh em họ cãi vả một hồi, không nén được cái thở dài. Tính cách của Tiểu Tranh là vậy, còn rất trẻ con, cậu ta luôn nói và làm theo chính suy nghĩ của mình mà không màng cảm nhận của bất kì ai cả, suốt bao nhiêu năm qua, mấy anh em họ cũng vì cái tính cách quái đản đó mà không biết bao nhiều lần tranh đấu ngấm ngầm.
Còn chưa ăn tráng miệng xong, Lạc Tiểu Tranh đã đứng dậy đi lên lầu. Hà Văn nghĩ tới chuyện hôm qua nên liền tất bật chạy theo.
Thánh Nam cầm ly nước ép cam uống một ngụm sau đó điềm nhiên quay sang nói với Thanh Thúy đang đứng kế bên:
– Cam hôm nay rất tươi…Em cũng thử đi, lát nữa mang một ly lên phòng cho Tiểu Tranh!
– Dạ, cậu cám ơn cậu ba…Em đi ngay…
Thanh Thúy mỉm mỉm cười, hai gò má bắt đầu ửng đỏ lên.
|
CHƯƠNG 4
Lạc Tiểu Tranh đi lên phòng mình, nhưng bước tới cửa phòng, cậu ta lại không đi vào mà bất chợt sững lại. Giọng nói cất lên không chứa bất kì cảm xúc gì:
– Chú đi theo tôi làm gì?
Hà Văn rỏn rẽn bước lại gần, hơi ngần ngại mà cất tiếng:
– Tiểu Tranh…chú có chuyện muốn nhờ con…
Tiểu Tranh hơi chau mày, giây sau liền quay lại đối diện với kẻ rụt rè kia, sảng giọng hỏi:
– Là chuyện gì?
– Là…là…chú muốn nhờ con giúp chú có mấy tấm hình…
– Hình gì?
– Là…hình thường ngày của con, như đang ăn sáng, đang tập thể dục hay đại loại mấy công việc thường làm gì đó. Con cũng biết … là chú làm trong tòa soạn báo dành cho phụ nữ nên…
Hà Văn trông thái độ không có kiên nhẫn của Lạc Tiểu Tranh, sợ cậu ta không đồng ý nên liền một mạch giải thích. Thế nhưng đáp lại, không ngoài dự đoán của anh, Lạc Tiểu Tranh trông vô cùng không thoải mái, lập tức nói:
– Chú bị điên sao? Hình của tôi tưởng ai muốn lấy thì có thể lấy sao? Sao không tự chụp hình chú mà đăng lên báo đi? Mà cũng phải…hình của chú mà đăng lên tạp chí, có phát miễn phí người ta cũng không cần! Dẹp cái ý tưởng đó đi, tôi mệt rồi, đừng làm phiền tôi!
Nói xong, Tiểu Tranh liền bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn vang lên, gió vù một cái thổi tung mấy sợi tóc của Hà Văn, anh vẫn đứng chưng hững ở đó vài giây, hai bàn tay đan lại cùng nhau, nét mặt hiện lên chút lo lắng. Một lát sau, anh bước tới áp tai vào cửa phòng, nói vọng vào:
– Tiểu Tranh…chú xin lỗi…con đang mệt sao? Cảm thấy thế nào rồi? Có muốn uống thuốc không? Con nói với chú, thấy trong người không ổn chỗ nào để chú còn đi lấy…
“- Chú phiền quá, làm ơn cút giùm đi!!!!”
Chưa nói tròn câu đã nghe thấy tiếng quát từ phía trong, Hà Văn có giật mình một cái, sau đó muốn lại gõ cửa nhưng tay chỉ giơ ra vô thức trong không gian, vài giây sau nữa thì anh lại thu tay về, quay đi thở dài một cái.
Lúc quay lại, Hà Văn đã thấy Thanh Thúy cầm theo ly nước cam ép đứng đó không xa, cô bé nhìn anh với đôi mắt không mấy thiện cảm.
Hà Văn đi tới, hỏi:
– Con mang nước cho Tiểu Tranh phải không? Nhớ vào đó hỏi cậu tư xem có chỗ nào khó chịu…
Thanh Thúy không đáp, chỉ thờ ơ gật đầu một cái sau đó đi thẳng.
Hà Văn thẫn người vài giây rồi mới thủng thỉnh rời khỏi, chuẩn bị đi làm.
**
Anh tới tòa soạn lúc nào cũng đúng giờ, nhưng không hiểu sao tới mãi hơn mười lăm hai chục phút sau mới thấy có người khác bước vào. Ban biên tập không có quá nhiều nhân sự, trưởng phòng cũng không mấy thắt chặt việc giờ giấc nên mọi người cứ tha hồ mà đi trễ về sớm, chỉ có một mình anh là quan trọng việc đúng giờ đúng giấc mà thôi.
Hôm nay như thường lệ, ngồi ở vị trí bàn làm việc của mình, Hà Văn dù không muốn những cũng bắt đắc dĩ nghe thấy tiếng mấy cô gái xung quanh bán tán.
– Lạc Gia hình như sẽ khởi công một dự án chung cư thương mại mới ở đường XX, quy mô thật hoành tráng…Chậc…Xem ra ngành địa ốc nước mình sắp đổi bá chủ rồi, tập đoàn Kim Thương gần đây lụi bại quá…
– Bại đâu mà bại, Kim Thương đang chuẩn bị cho dự án mới ở nước ngoài nên báo chí mình không biết đó thôi…Còn Lạc Gia đang trên đà phát triển, đương nhiên cái gì cũng phải rầm rang, cho người ta thấy quy mô tầm cỡ đó mà…
– Dù sao nếu hai bên tranh đấu, tui nhất quyết đứng về phía Lạc Gia….hehe…
– Biết rồi, biết rồi…Thấy mặt bà là biết mê mấy ông giám đốc bên Lạc Gia rồi chứ gì…Chậc…
– Chứ bà không thấy sao? Tổng giám đốc Thánh Nam đẹp trai, hào hoa lại có nụ cười ấm áp nữa…Nếu để tui được làm “mợ ba” nhà đó, có cho giảm tuổi thọ mười năm cũng chịu.
– Mà công nhận, nhà họ gene tốt thật, tôi thì lại thấy thích phó tổng Hoàng Phi nhìn anh ấy dễ thương như diễn viên Hàn ấy…nhưng tiếc một nỗi anh ta đã lấy vợ rồi.
Hà Văn nghe hai cô gái kia bàn tán rôm rả, anh cũng không có thái độ gì, vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình máy vi tính, những ngón tay lướt nhẹ và đều đặn trên bàn phím.
Giờ ăn trưa, Trương Đình Giang sang rủ Hà Văn đi ăn cùng, lúc đó người trong phòng hầu như cũng đã ra ngoài ăn trưa gần hết, anh lục tục thu dọn bàn làm việc xong thì cùng cô ta đi ra.
Hai người ngồi trong một quán cơm gần đó gọi món, Đình Giang chưa đợi được Hà Văn thở ra một hơi đã lập tức hỏi gấp:
– Chuyện hai quý tử nhà anh sao rồi? Bọn họ có đồng ý không?
Vẻ mặt của Hà Văn lúc này có chút phức tạp, giây sau, anh ngập ngừng nói:
– Về Thánh Nam thì không có vấn đề, nó đã đồng ý…còn Tiểu Tranh thì…
– Không được sao?
– Chắc Tiểu Tranh nó thấy không thoải mái, gần đây công việc có vẻ không suôn sẻ…
Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng Đình Giang ngay lập tức lấy lại hứng khởi ngay. Dù sao, một mình Lạc Thánh Nam cũng đủ cứu vớt cô ra khỏi cơn bão tố lần này rồi.
– Vậy Thánh Nam nhà anh chừng nào sẽ nhính cho em chút thì giờ đây?
– Chủ nhật tuần này, em tới nhà anh đi.
– Ok!
**
Hà Văn tan sở, về nhà là lúc tầm chiều. Ăn cơm cùng gia đình xong thì anh lại trở về phòng mình, mở máy tính lên làm mấy công việc chưa hoàn thành ở tòa soạn. Đến tầm mười giờ, lúc xuống lầu uống nước, anh thấy có bóng người từ cửa loạng choạng bước vào. Người kia vẫn là tây trang thẳng thóm, nhưng lúc này không thắt cravat, cổ áo để hở lộ ra phần cơ ngực chắc khỏe bên trong, gương mặt cậu ta có chút đỏ, ánh mắt mơ hồ, ắt hẳn đã uống không ít rượu rồi.
– Thánh Nam, sao hôm nay lại về trễ như vậy?
Hà Văn vội vàng chạy tới đỡ lấy người kia, Lạc Thánh Nam nhìn anh, cười hiền một cái sau đó gượng giọng đáp:
– Con không sao…chỉ uống vài ly thôi…
– Uống vài ly mà đến nông nỗi này sao? Để chú dìu con lên phòng…
Hà Văn khổ cực lắm mới có thể đỡ nổi tên to xác Lạc Thánh Nam lên phòng, đặt cậu nằm trên giường xong, anh lại thuần thục gỡ giày và áo khoác. Đây là công việc mà Hà Văn vẫn thường làm, vì đặc trưng của công việc nên cả ba anh em nhà họ Lạc đều rất thường xuyên phải ra ngoài, ngoại giao với đối tác, sau đó đương nhiên là say mèm mà trở về. Lúc trước, người say nhiều nhất chính là Lạc Kỳ, đến sau này hắn có vợ thì đương nhiên chuyện chăm sóc sẽ do Thục Chinh phụ trách, đặc biệt Thánh Nam là người biết tự chủ nhất, từ trước đến giờ chỉ có vài lần cậu ta say đến mất tỉnh táo như hiện tại.
Hà Văn không biết công ty đã chuyện gì xảy ra chuyện gì mà khiến cậu phiền muộn tới vậy. Sau khi đặt Thánh Nam nằm trên giường, cậu ta cũng không còn sức lực để nói năng gì nữa. Anh thở dài một cái sau đó trở người, thay áo cho cậu ta, sau đó nữa thì đi lấy khăn lạnh mà giúp cậu lao sơ người. Bình thường, trông Lạc Thánh Nam rất điềm tĩnh, nhưng lúc này dù đang nhắm mắt ngủ, gương mặt cậu lại lộ ra vẻ gì đó rất khó chịu, vết nhăn giữa trán đùn lại, nhíu chặt. Hà Văn tỉ mỉ giúp cậu ta lau người, đến một lúc đang lau phần cổ và ngực, vô tình nhìn lên, lại thấy người kia đã tỉnh dậy từ lúc nào mà lại còn đăm đăm nhìn mình trong im lặng, không đợi cho Hà Văn nói tiếng nào, Lạc Thánh Nam đột nhiên kéo anh gần xuống, đặt một nụ hôn trên trán của anh sau đó thì ngã người xuống, tiếp tục thiếp đi.
Điều hòa trong phòng vẫn chạy, nhiệt độ thậm chí có chút lạnh nhưng mồ hôi trên trán Hà Văn vẫn mặc kệ mà đổ xuống. Anh trơ người vài giây, lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào, không biết có nên vui mừng vì đứa cháu rốt cục cũng “biểu hiện tình cảm” với người chú này hay không. Qua một lúc, Hà Văn mởi lấy lại phản ứng, chớp chớp mắt vài cái lại bối rối gãy đầu, quay người đi thẳng ra cửa.
|