CHƯƠNG 34
Buổi tối tầm chín giờ, Hà Văn ngồi trên giường buồn chán nên gọi cho Đình Giang hỏi thăm một số chuyện, hỏi ra mới biết Đình Giang đã cùng con trai mình dọn về quê ba mẹ ở tận nơi nào rất xa. Bọn họ quyết định sống cùng nhau ở đó, không về chỗ xô bồ này nữa.
Hà Văn nghe xong, cảm thấy mất mát một chút. Người thân, bạn bè của anh vốn đã rất ít, bây giờ thì ngày một ít hơn.
Bỗng chốc, anh đột nhiên nghĩ tới gia đình ruột thịt của mình, tò mò không biết họ ra sao, có nhớ tới anh không và có chờ đợi anh trở về hay không…
Lúc đang thất thần suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra đánh thức Hà Văn giữa dòng suy nghĩ mơ hồ. Anh nhìn Lạc Thánh Nam đi vào, lòng đầy nghi hoặc:
– Cậu…vào đây làm gì?
Lạc Thánh Nam vẫn còn đang mặc đồ công sở, có lẽ hắn vừa từ chỗ làm việc về. Hắn nhìn Hà Văn rồi nhếch môi cười:
– Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn giúp chú sát trùng vết thương thôi.
– Thu Nhi đã làm rồi.
Lạc Thánh Nam không để ý tới lời anh nói, hắn đi tới giường, ngồi xuống rồi kéo tay Hà Văn ra, chậm chạp tháo lớp băng trắng ra, từng chút, từng chút cẩn thận. Hà Văn nhăn mày nhưng anh không phản kháng lại.
– Mới cho chú rời khỏi tầm mắt một buổi sáng mà đã bị như thế này. Chú nói xem kể từ giờ tôi có nên nhốt chú lại trong đây mãi mãi không?
Hà Văn giật mình, không biết hắn nói thật hay đùa nên cứ sợ hãi mà quan sát nét mặt không một chút biểu cảm của Lạc Thánh Nam, hai mắt anh từ từ dâng lên ngậng nước . Hà Văn còn muốn ra ngoài, còn muốn làm thật nhiều thứ, còn muốn tìm lại gia đình mình, nếu thực sự bị kẻ tàn nhẫn này nhốt ở đây cả đời thì có khác nào một con rối, một đồ vật vô tri không chút giá trị?
Thánh Nam nhìn anh, thấy vẻ mặt ngốc nghếch của anh. Bình thường có lẽ hắn sẽ cười, nhưng lần này hắn không cười, hắn chỉ thấy chua xót từ tận đáy lòng trào lên. Hai người rơi vào tình cảnh này, thật lòng hắn cũng chẳng muốn, hắn không hề muốn cứ mở miệng ra là hăm dọa người mà hắn yêu nhất, khiến anh đau khổ rồi sợ hãi. Nhưng hắn thực sự nghĩ mình chẳng còn cách nào khác để níu chân Hà Văn nữa, anh thất vọng về hắn, có thể không nói ra nhưng lại rất chán ghét hắn, muốn bỏ rơi hắn. Lạc Thánh Nam không muốn nghĩ tới mối nguy cơ đó một lần nào, hắn không chịu nổi.
Hắn lại chăm chú sát trùng vết thương trên tay anh. Công việc xong xuôi, hắn ôm Hà Văn từ phía sau, tì cằm lên xoáy tóc của anh rồi thở dài mà không nói gì cả.
Sau một lúc, Lạc Thánh Nam mới chợt phát hiện Hà Văn đang mặc một cái áo mới nhưng rất quê mùa, hắn xoay anh lại, ngắm nghía rồi hỏi:
– Đồ mới à? Ai mua?
– Cái này…lúc sáng đi cùng Thi Thư nên mua…
Hà Văn ấp úng nói. Anh nhớ tới Kim Thi Thư, nhớ tới mỗi lần cô ta ướm đồ lên người đều hỏi rằng liệu Thánh Nam có thích hay không. Anh bất tri bất giác nhìn chiếc áo quê mùa của mình rồi bâng quơ hỏi:
– Có đẹp không…?
Đến lúc giật mình, Hà Văn hốt hoảng với chính bản thân, lúc nhìn lên mặt người đối diện, hắn có vẻ cũng rất kinh ngạc sau đó nụ cười rất sâu hiện lên môi. Thánh Nam ôm siết anh vào lòng mình, thủ thỉ nói:
– Đẹp…Hà Văn, chú luôn biết tôi thích và ghét cái gì nhất, cái gì hợp nhãn tôi nhất, khó trách tôi yêu chú như vậy. Hà Văn…
Hắn hôn liếm lên khóe mắt của anh, mọi cử chỉ đều đầy trân quý. Cứ như đang nâng niu một thứ đồ vật mỏng manh dễ vỡ. Hà Văn nhắm mắt, trong lòng anh xuất hiện cảm giác ‘kì lạ’, dòng cảm xúc ấm nóng chầm chậm chảy vào tim rồi truyền đi toàn bộ cơ thể.
Bàn tay Lạc Thánh Nam chầm chậm sờ lên bờ ngực phập phồng của Hà Văn, hắn gỡ một chiếc cút áo, rồi lại một chiếc, Hà Văn bắt lấy tay hắn, lắc đầu nói:
– Đừng…
– Không sao, hôm nay…để tôi ‘yêu’ chú…
– Thi Thư…
– Cô ta bây giờ chắc đã ngủ rồi…Hà Văn, tôi rất muốn chú…
Chất giọng trầm nhẹ của Lạc Thánh Nam quyến luyến bên tai Hà Văn, khiến anh chìm dần trong cảm xúc ngọt ngào và chờ đợi được nâng niu. Hai người ‘yêu’ nhau, lại một lần nữa say mê và rong ruổi, không cần tiết chế, trọn vẹn dâng hiến thân thể và cả linh hồn.
**
Buổi sáng, Hà Văn vừa đi xuống nhà ăn thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ giòn tan ập đến tai. Vừa thấy Kim Thi Thu lúi cúi thu gom thủy tinh trên mặt đất, vừa nghe tiếng cô ta thút thít:
– Mẹ…con xin lỗi, con xin lỗi, con không cố ý…
Lidiya đứng trước mặt con dâu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bà hiện lên tia hung hăng nhìn xuống Thi Thư, quát lớn:
– Cô đang dằn mặt tôi đúng không? Làm dâu chưa bao lâu mà đã có thái độ đó với mẹ chồng, cô đúng là không có gia giáo mà!
– Mẹ…con không có ý đó, con…
– Suốt ngày chỉ biết lấy tiền của con tôi đi mua sắm hết cái này đến cái khác, chỉ nhờ cô một chút chuyện mà cũng không xong, có đứa con dâu nào lại vô dụng như cô không?
Hà Văn bước vào, thấy tình huống đáng thương của Kim Thi Thư nên liền xen ngang, nói:
– Chị hai lớn, có chuyện gì từ từ nói.
– Ở đây có chuyện của chú sao? Tôi còn chưa nói tới chuyện của chú, chú có là người của Lạc gia sao? Sao cứ ở đây mãi mà chẳng chịu đi thế hả? Còn định vớt vét cái gì từ ngôi nhà này đây?
Hà Văn cứng họng, ấp úng ấp úng, sau cùng cũng chẳng nói được tiếng nào đành ũ rũ cúi mặt. Ngồi xuống bên cạnh Kim Thi Thư, nói nhỏ:
– Để Thu Nhi quét dọn, con làm không khéo lại đứt tay.
– Con…con làm được mà chú. Lúc nãy do con hơi chóng mặt nên vô tình làm rơi ly nước của mẹ mới khiến mẹ giận như vậy. Chú để con làm, xong ngay thôi…A !
Vừa dứt lời, thủy tinh đã cứa vào đầu ngón tay Kim Thi Thư, máu đỏ ứa ra. Cô ta vội vàng mút lấy ngón tay mình.
Hà Văn hốt hoảng :
– Để chú đi tìm băng keo.
Lidiya nhíu mày sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi đến, ngồi xuống bên bàn ăn không màng quan tâm.
Mán ăn sáng của nhà họ Lạc lại chóng vánh diễn ra trong bầu không khí lạnh lẽo. Lạc Thánh Nam vừa ngồi vào bàn ăn thấy tay Kim Thi Thư bị băng dán, hắn cũng không tiết kiệm lời quan tâm, hỏi :
– Em bị sao ?
Kim Thi Thư giật mình, có chút cảm động khi được chồng mình quan tâm nên cười dịu đáp :
– Em vô tình để thủy tinh cắt vào tay, nhưng vết thương không sâu, anh không cần lo !
– Ừ !
Hắn thu hồi ánh nhìn, sau đó đặt chú ý của mình lên gương mặt lơ ngơ của Hà Văn. Hắn gắp cho anh những món mà bình thường anh thích ăn nhất, sau đó nói :
– Chú ăn càng ngày càng ít, không định tuyệt thức chết chứ ? Chiều nay tôi đã hẹn bác sĩ Phí đến khám cho chú.
Hà Văn cuống quýt :
– Không cần, không cần, tôi không có bệnh ở đâu hết…
– Chú có bệnh hay không, tôi không thấy hay sao, chiều nay cứ ở trong phòng chờ bác sĩ Phí tới.
Hà Văn định phản kháng nhưng lúc này Lạc Thánh Nam đã quay đi nên anh đành căm lặng mà nhìn xuống chén đồ ăn của mình. Quả thật Hà Văn không có mắc bệnh, nhưng nếu là tâm bệnh thì ắt hẳn có. Mỗi ngày anh đều suy nghĩ vẫn vơ rất nhiều chuyện, ở trong nhà mãi, u uất mãi thì cũng phải sinh tâm bệnh. Vì vậy mà khiến cơ thể ngày càng suy yếu, gầy guộc. Lạc Thánh Nam quan tâm không phải không đáng, nhưng những lời quan tâm đó được bộc bạch thẳng thừng trước biết bao nhiêu người như vậy thì không trách người khác sinh ra nghi hoặc.
Kim Thi Thư im lặng ăn, đôi mắt vẫn điềm tĩnh nhưng gợi những suy nghĩ sâu xa. Còn Lidiya thì cau mày nhìn con trai mình, nói :
– Thánh Nam, bây giờ con có gia đình nhỏ riêng của mình rồi, lo lắng cho người ngoài thì cũng có chừng mực.
– Mẹ, không ai ở đây là người ngoài cả !
– Mẹ không muốn tranh cãi về chuyện này. Nhưng bây giờ con đã cười vợ thì dành nhiều quan tâm cho vợ mình một chút, nếu cần thiết thì dạy cho nó biết cách làm dâu thế nào. Còn có chuyện…sinh cháu nội cho mẹ nữa, nếu ngay cả chuyện này còn không làm được thì…mẹ nghĩ…mẹ nên trở lại Nga với Bích Chi.
Nghe tới chuyện sinh cháu nội, không chỉ có Kim Thi Thư mà Hà Văn cũng bất ngờ mà ngưng mọi động tác lại. Anh lén đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt Thánh Nam, thấy Hắn vẫn lạnh lùng như không có gì, nói :
– Con cái là chuyện tự nhiên, mẹ đừng ép tụi con nữa.
– Mẹ không cần biết. Nội trong vòng nửa năm phải sinh một đứa cháu cho mẹ, nếu không…Nếu không, một là con cưới vợ mới, hai là mẹ sẽ quay về Nga, không bao giờ về đây nữa !
– Mẹ !!
Kim Thi Thư có chút tủi thân, nhưng rất nhanh chóng cô ta đã khôn khéo mà giấu biểu cảm không cần thiết đó đi, lên tiếng nói :
– Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng sinh một đứa cháu cho mẹ ẵm bồng. Không chừng.chưa tới nửa năm đâu…
– Vậy thì tốt ! – Lidiya hài lòng gật đầu.
Lạc Thánh Nam quay sang nhìn vợ mình sau đó hắn lại nhìn về phía Hà Văn đang ngơ ngẩn. Hà Văn đúng là người không giỏi che giấu cảm xúc của mình, mọi cảm biểu cảm bối rối đều mồn một hiện lên trong ánh mắt trong trẻo của anh.
Nếu như đứa trẻ kia thực sự chào đời, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không ? Lạc Thánh Nam có trách nhiệm hơn với vợ con hắn, biết đâu hắn sẽ buông tha cho anh, để Hà Văn rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Hà Văn mơ màng nghĩ ngợi, nhưng đồng thời trong anh cũng đầy mâu thuẫn, một cảm giác khó chịu nhen nhóm khi anh nghĩ tới rằng Lạc Thánh Nam sẽ có con, có con cùng với Kim Thi Thư, gia đình bọn họ sẽ sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc.
Và…Anh lại trở về vị trí của một kẻ thừa thãi.
|
Chương 35
Lạc Thánh Nam điều tra ra được chuyện cố ý gây tai nạn cho Thi Thư là do tập đoàn Kim Thương sai người ‘chào hỏi’ hắn. Vì những xung đột trong chuyện làm ăn gần đây với Lạc Gia, Kim Thương không ngần ngại giở chiêu bỉ ổi xem như bài học cảnh cáo ngầm bắt Thánh Nam phải cúi đầu.
Nhưng đáng tiếc, bọn người kia hoàn toàn không hiểu tính cách của Lạc Thánh Nam, kẻ nào dám đe dọa cuộc sống của hắn, càng đe dọa, hắn càng trở nên thích thú và đáng sợ hơn.
Hắn chu toàn mọi việc ở công ty và cả ở nhà, nhìn thấy Hà Văn ngày một quen dần khi nằm trong lòng hắn, hắn thỏa dạ và những tưởng mình có tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng rốt cuộc, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chuyện hắn và Hà Văn lén lút với nhau, có những cử chỉ quá mức thân mật đã khiến Kim Thi Thư nghi ngờ.
Một ngày nọ, Kim Thi Thư vô tình nhìn thấy Thánh Nam về nhà vào lúc chững tối. Nhưng sau đó hắn hoàn toàn không về phòng mình mà lại đi vào phòng của Hà Văn và ở trong đó một lúc lâu. Kim Thi Thư không khỏi tò mò đứng trước cánh cửa phòng và lóng tai nghe vào, có tiếng xả nước, cô ta cau mày sau đó dè dặt mà đưa tay gõ nhẹ vào cửa.
Tiếng vòi nước tắt, nhưng phải đợi một lúc sau mới có người ra mở cửa.
Lạc Thánh Nam cau mày nhìn vợ mình, hỏi:
– Em cần gì?
Kim Thi Thư nhìn hắn vẫn chỉnh chu trong bộ đồ công sở, nhưng trên người lại toàn mùi hương như người vừa mới tắm xong. Cô ta lại đưa mắt lén nhìn vào phía trong và phát hiện Hà Văn vừa mới từ phòng tắm đi ra, Kim Thi Thư cúi mặt, ấp úng nói:
– Em chỉ…muốn hỏi chú Văn có muốn uống nước trái cây hay không. Không ngờ anh cũng ở đây…
– Anh mới về, có chuyện cần nói với chú.
Lạc Thánh Nam không màng để ý sắc mặt khó coi của Kim Thi Thư, hắn hoàn toàn không để ý liệu vợ mình đã có phát hiện ra điều gì hay không. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo mà nhìn xuống cô.
Kim Thi Thư gượng cười, nói:
– Vậy…em không làm phiền hai người. Anh…nhớ tranh thủ về phòng ngủ sớm…
– Anh biết rồi!
Kim Thi Thư bước đi, nghe tiếng cửa phòng ‘rầm’ đóng lại, cô ta lững thững bước tới cầu thang rồi tựa lưng vào đó, hai nắm tay dần dần siết chặt lại, thoáng run run.
Hà Vă nghe thấy giọng nói của Kim Thi Thư, khi cửa phòng vừa đóng lại, anh vô thần ngồi phịch xuống giường, cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của mình rồi nhẹ giọng nói:
– Không thể thế này mãi được…
Lạc Thánh Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói vững vàng cất lên:
– Với tôi, không gì là không thể…
– Thi Thư mới là người thân của cậu, cô ấy là vợ hợp pháp của cậu. Sau này…nếu hai người có con, cả ba người sẽ là một gia đình của nhau, tôi…tôi không là gì trong đó cả…
Hà Văn bối rối mà suy nghĩ. Lạc Thánh Nam nhìn thấy anh như vậy thì càng trông vào cưng chiều, nói:
– Chú còn để bụng chuyện con cái gì đó sao? Hà Văn, dù có như thế nào, chú biết người tôi yêu nhất mãi là chú mà? – Hắn hôn nhẹ trán anh.
Hà Văn lại càng thấy bất an hơn, bàn tay anh đã thấm đẫm mồ hôi, giọng nói run run cất lên:
– Cậu không thấy Thi Thư đáng thương sao? Cô ấy yêu cậu đến vậy…Cậu lại phản…
Lạc Thánh Nam đánh gãy lời anh.
– Yêu? Có sao? Nếu có thì chỉ là phần nhỏ. Hà Văn…chú không hiểu được cô ấy, con người bây giờ ai cũng có mục đích riêng của mình, không ai muốn cho không ai cái gì, tình cảm cũng vậy. Kim Thi Thư là người thích hưởng thụ, nhà cao, cửa rộng, địa vị phu nhân chủ tịch, đó mới là thứ khiến cô ta hạnh phúc.
Nói đoạn, hắn dịu dàng tiếp tục thủ thỉ bên tai Hà Văn, xoa nhu vành tai nhạy cảm của anh, nói: – Chỉ có chú là ngốc nghếch, trên đời này chỉ có mình chú là muốn cho đi tình cảm mà không bao giờ muốn nhận sự đền trả, đó là lý do tôi yêu chú…
– Nhưng mà…nhưng mà vẫn không thể…cậu không thể trói buộc tôi như thế này cả đời được…Cậu có gia đình riêng rồi, còn giữ tôi lại làm gì…
Hà Văn vừa nói, nước mắt không khống chế được mà ứa ra.
– Tôi trói buộc chú, nhưng chú dám phủ nhận mình không vui vẻ khi ở cạnh tôi không?
– Tôi không…
Lạc Thánh Nam hừ thành tiếng sau đó hắn nghiêm túc nhìn anh, nói tiếp:
– Hà Văn! Đừng dối gạt mình nữa, có mệt mỏi không? Tôi biết…tôi biết chú cũng yêu…
– KHÔNG CÓ!!!! Tôi không có yêu cậu, đừng nói những lời nhảm nhí đó! – Hà Văn ôm lấy đầu và gào lên thê lương.
Lạc Thánh Nam thở dài, bất lực mà nhìn anh. Sau đó hắn ôm trọn lấy anh, hai người ngã ra đệm giường êm ái, bờ môi hắn trượt dài, mơn trớn trên chiếc cổ trắng nỏn thon gầy của Hà Văn và để lại trên đó những vết cắn như loại đánh dấu vật sở hữu riêng của mình.
– Ở bên cạnh tôi có gì không ổn? Hà Văn…Chúng ta không phải chú – cháu, chúng ta không có ràng buộc luân thường, chú ta chỉ là người bình thường…người bình thường thì cần tình yêu…
Hà Văn lặng lẽ rơi nước mắt xuống gối.
Lạc Thánh Nam hôn lên cổ anh rất sâu, sau đó nói tiếp:
– Dạo này chú rất thường hay mớ ngủ và còn gọi “ba, mẹ” nữa…Hà Văn, chú muốn tìm lại gia đình mình sao? Được, Hà Văn…chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp chú tra ra gia đình thực sự của mình…
Hà Văn giật mình, lập tức quay sang hỏi Lạc Thánh Nam:
– Thật sao? Có thật…cậu giúp tôi tìm lại gia đình?
– Phải! – Hắn hôn nhẹ môi anh.
– Không, cậu gạc tôi…Cậu sẽ…sẽ dùng gia đình mà uy hiếp tôi…
– Chỉ cần chú không rời xa tôi, tôi không uy hiếp chú cái gì cả.
Hà Văn trầm ngâm, một tia hi vọng nhỏ le lói sáng lên trong tim anh. Rằng anh sẽ tìm lại được gia đình mình, rằng anh được sống trong vòng tay người rất thương yêu anh…Hà Văn chỉ nghĩ tới thôi, trong lòng đã cảm thấy hồi hợp lẫn phấn khởi không thôi.
Anh nép vô thức như một con mèo nhỏ nép vào lồng ngực chủ nhân và tưởng tượng ra một tương lai tốt đẹp, khóe miệng Hà Văn gượng gạo tạo nên một nụ cười rất nhạt và mơ hồ. Lạc Thánh Nam cười sảng khoái thành tiếng, hắn đè anh dưới thân mình, tình mị nói:
– Tôi giúp chú thì ít nhất chú cũng phải đền đáp cái gì chứ!
– Cậu…cậu muốn gì?
– Muốn chú…trọn vẹn…
Hơi thở của hắn nặng nhọc phả bên tai anh, thổi từng đợt khí nóng bức khiến Hà Văn thoáng rùng mình. Tiếp theo đó, những chiếc cút áo của anh dần được mở bung ra, bàn tay to lớn chạm vào da thịt trắng nỏn phía trong, xoa xoa lên điểm nhô nhỏ xíu. Hà Văn căng người, chính anh cũng không chế được hưng phấn khi điểm yếu bị kích thích, miệng tràn ra một tiếng kêu vô nghĩa.
Lạc Thánh Nam thích thú, nói:
– Trông chú ngày càng trông thật mê người…
– Tắt…tắt đèn…
– Không muốn, tôi muốn ngắm thật kĩ cơ thể này…
Hắn ghé miệng xuống và liếm láp bờ ngực. Trong căn phòng thoáng chốc dâng lên âm thanh mút mát kích tình, lồng ngực Hà Văn phập phồng, gương mặt ửng đỏ vì thẹn thùng càng khiến người khác nhìn vào mà say mê.
Sau một lúc dạo đầu, Lạc Thánh Nam không còn nhẫn nhịn được mà thở gấp, hắn hấp tấp mở khóa quần của Hà Văn, nhưng vừa chỉ kéo trệch xuống nửa mông thì nghe thầy cửa phòng “cạch” một tiếng, mở toang.
Hà Văn hoảng hốt khi thấy bóng người đứng ngay cánh cửa kia đang nhìn đăm đăm về phía cả hai, anh lùi lại vào góc tường và lấy chăn che lấy bộ dạng không còn chỉnh tề của mình. Duy nhất Lạc Thánh Nam là trông bình tĩnh, hắn thậm chí còn cau có trong lúc chỉnh chu quần áo của mình sau đó đứng dậy, nhìn người kia, hỏi một câu:
– Vào phòng người khác, em không biết gõ cửa sao?
Kim Thi Thư giây khắc nhìn chồng mình ân ái với một người đàn ông khác trên giường, biểu cảm của cô ta không có quá nhiều biến đổi, hoặc giả là vì đau đớn quá đến mức không biết phải nên có nét mặt như thế nào để đối diện với chuyện đáng sợ này. Đợi một lúc lâu sau, cô ta mới tìm được phản ứng, bước dần tới Lạc Thánh Nam và giương tay “Báp” một tiếng – giáng cái tát mạnh hết lực lên má hắn.
– Có cần tôi đi ra ngoài đợi mấy người mặc đồ xong rồi mới gõ cửa để được bước vào không? – Giọng nói cô ta cất lên lạnh lẽo.
Lạc Thánh Nam tức giận tới mức tròng mắt chuyển sang màu đỏ. Hắn giương tay định tát lại vợ mình thì đột ngột nghe thấy giọng nói hoảng loạn từ phía sau:
– Đừng…đừng đánh…
Hà Văn thở nặng nề, tuyệt nhiên anh không dám nhìn lên Kim Thi Thư. Cảm giác bây giờ mà anh có chính là hoảng loạn và nhục nhã tận cùng.
Lạc Thánh Nam nén tức giận, bàn tay dần dần hạ xuống.
Giờ phút này, cơn phẫn uất trong lòng Kim Thi Thư mới chính thức như núi lửa mà phun trào. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, cay đắng đến mức nước mắt không chảy thành dòng được, cô ta tự cắn môi mình đến mức bật máu, hai nắm tay siết chặt run rẩy không thôi. Thử tưởng có chuyện gì kinh khủng hơn khi tận mắt chứng kiến chồng mình ngoại tình với người khác ngay trong nhà, và có gì tàn nhẫn hơn khi biết người kia lại chính là đàn ông, là người mà chồng mình suốt ngày gọi một tiếng “chú”.
Kim Thi Thư như mất hết lý trí mà gào lên điên loạn:
– Đồ kinh tởm!!! Cả hai người dám làm cái chuyện này ngay ở đây?? Lạc Thánh Nam, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tại sao cưới tôi rồi để tôi phát hiện ra anh là một tên đồng tính, lại còn đi làm chuyện đó với chính chú của mình?? Anh đúng là quái vật! Aaaaa….
Lạc Thánh Nám cũng bực tức mà đi tới bóp miệng Kim Thi Thư lại không để cô ta la héc ầm ĩ, hắn như trở về với bản chất nguy hiểm của thú dữ, thủ thỉ bên tai vợ mình:
– Khôn hồn thì im ngay lại cho tôi. Đừng khiến tôi cáu lên!
|