CHƯƠNG 29 17+ Lạc Thánh Nam ôm ấp trong vòng tay mình cơ thể gầy của Hà Văn, bản năng động vật của hắn trỗi dậy mãnh liệt, chỉ biết rong ruổi trên cơ thể này, muốn yêu thương người này thật nhiều và chiếm đoạt càng nhiều. Còn Hà Văn vẫn như một cái xác không hồn mặc cho lớp đồ trên người ngày một ít đi, mặc cho bờ môi nóng ẩm của người kia đang áp trên cổ mình, trên ngực đầy đê mê, anh vẫn nhắm nghiền mắt, hai nắm tay siết thật chặt đến mức run run. Lạc Thánh Nam thở dồn dập, cắn nhẹ bên vành tai của anh, thủ thỉ nói: – Chú là của tôi, sau này chú sẽ mãi mãi là của tôi, Hà Văn…Hà Văn…tôi yêu chú…
Hắn nói, hành động vẫn liên tiếp diễn ra, bàn tay mạnh bạo xoa nắn cơ thể bên dưới, tách chân Hà Văn, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng mà bắt đầu hành trình chinh phục và độc chiếm. Đến khi cả hai đã chặt chẽ với nhau, lúc này Hà Văn mới mất sức chịu đựng mà chau mày, miệng tràn ra những tiếng ê ẩm nhưng gợi tình. Lạc Thánh Nam hôn vào đôi môi nhỏ, liếm láp trân quý không muốn rời, động tác nhịp nhàng quen thuộc theo những thứ âm thanh tình mị lại vang lên trong căn phòng nhỏ, bóng tối mờ mịt, chiếc giường kẽo kẹt, tố giác hành động ngày một cuồng dã của hai người. Không biết qua bao nhiêu lâu, màn yêu thương nóng bỏng của hai người mới chính thức kết thúc. Trên giường hoàn toàn hỗn độn, trong không khí tràn ra mùi tình ái khó che giấu. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, Lạc Thánh Nam hôn khẽ xuống mái tóc đen huyền, hắn thỏa mãn nhìn gương mặt mệt mỏi của Hà Văn, từ ánh mắt hắn toát ra tia dịu dàng nhưng cũng chứa đủ những thứ thâm sâu khó lường nhất. ** Một tháng trôi qua, nhà họ Lạc từ trong sóng gió tìm được chút yên bình, nhưng chẳng qua cái yên bình này chỉ là vỏ bọc bên ngoài của những bào thai bão tố sắp ập đến. Võ Chi Linh suốt ngày chỉ ở bệnh viện để chăm sóc Lạc Chí Nhân nên rất hiếm cơ hội gặp lại Lidiya, nhưng mặc nhiên người trong nhà không sớm thì muộn cũng phải bất đắc dĩ mà mặt đối mặt vài lần. Buổi sáng, Lidiya vào bệnh viện thăm Lạc Chí Nhân thì vô tình gặp Võ Chi Linh đứng phía ngoài cửa. Trái ngược với vẻ ngoài đẹp quý phái sang trọng của Lidiya, Võ Chi Linh chỉ khoác lên cơ thể suy nhược của mình bộ áo đơn giản nhưng gợi cho người khác cảm giác thân thiện và ấm áp, bà ta nghe thấy tiếng cao gót gõ lộp cộp từ phía sau, quay nhìn lại thì sững sờ trong khoảnh khắc mà Lidiya bước tới. – Chị hai… Lidiya cao ngạo không tỏ ra thái độ nào khác ngoài nhạt nhòa, lướt qua Võ Chi Linh, đi tới bên ban công ngoài. – Bây giờ cô hối hận rồi chứ? Võ Chi Linh vẫn không hiểu vấn đề, ít lâu sau, Lidiya liền quay lại đối mặt với bà, thẳng thừng nói: – Ba mươi năm trước, cô không nên vào nhà họ Lạc! – Chị hai, nếu là vì chuyện này…tôi không hối hận. – Thật sao? Cô vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc sao? Sống với người đàn ông gia trưởng và không hiểu tình yêu là cái gì, cô thực sự vui vẻ à? Võ Chi Linh mím môi, ánh mắt phút đó thoát ra tia ấm áp. – Nếu không lấy Chí Nhân, tôi đã không có Tiểu Tranh, tôi phải cảm ơn ông ấy nhiều lắm! Lidiya vẫn giữ thái độ khinh thường đáp lại: – Đều là phận đàn bà, tôi thấy thương hại cho cô. Chỉ vì một đứa con mà phải chịu đựng bao nhiêu năm nay, tôi thực sự không hiểu nổi! – Làm mẹ là điều tuyệt vời, chị hai…chị cũng là mẹ mà? Không có gì khiến người mẹ vui vẻ hơn hạnh phúc của con mình, từ trước đến nay tôi đều chưa từng bắt ép Tiểu Tranh làm bất kì điều gì mà nó không muốn… – Ý cô là gì? Xuyên xéo chuyện tôi bắt Thánh Nam cướp chức của ba nó? Bắt nó sống theo cách nó không muốn? – Chị hai, tôi không có ý đó…Nhưng tôi biết, Thánh Nam…nó không hoàn toàn có lựa chọn khác, có những chuyện chỉ có mẹ mới hiểu được con mình thực sự muốn gì… – Im đi, Võ Chi Linh…đừng tự cho mình là bà mẹ thanh cao ở đây. Chuyện mẹ con tôi, cô chẳng có tư cách xen vào. Chí Nhân có kết cục hôm nay cũng chính vì ông ta quá gia trưởng, quá tự cao và ngông cuồng, để ông ấy nếm thử mùi trở thành kẻ phải phụ thuộc vào người khác suốt quãng đời còn lại, bài học này đã quá là nhẹ nhàng rồi! Lidiya nói xong thì xoay người bước vào căn phòng kế đó. Võ Chi Linh nhìn theo bóng dáng kia, ánh mắt bà tràn ra nỗi buồn rất đậm. Lúc người đàn ba cao ngạo bước vào căn phòng trắng toát và lạnh tanh, bà ta phát hiện ra người đàn ông cũng cao ngạo không kém – chồng bà bây giờ không còn là người đàn ông cương nghị mạnh mẽ khi nào nữa. Lạc Chí Nhân ngồi trên xe lăn, không làm gì cả mà chỉ một mực nhìn bà. Ánh mắt ông ta đỏ đục, vẻ ngoài suy sút đến không thể tưởng được, giống một lão già yếu ớt bệnh tật. Lidiya mặc dù cười, nhưng không tránh được chua xót và đau đớn, cảm giác vừa yêu vừa hận vẫn còn đó, nhấn chìm tâm trí bà. – Chí Nhân, ông thực sự già rồi! – Bà ta nhẹ nhàng nói và đi tới. Có lẽ do cơn đột quỵ ảnh hưởng nhiều tới não bộ , Lạc Chí Nhân không chỉ bị liệt nửa người mà còn gặp khó khăn trong nói chuyện. Ông ta chỉ nhìn người đối diện bằng gương mặt không quá nhiều xúc cảm, căn phòng một phút chìm trong yên ắng. Lidiya vuốt nhẹ bên má chồng mình, tiếp tục nói: – Võ Chi Linh đúng là người vợ tốt, vẫn còn ở đây chăm sóc lão già tật nguyền như ông. Tôi nể phục bà ta thật…Nhưng Chí Nhân, ông biết mà…bà ta không yêu ông bằng tôi! Càng nói, Lidiya càng trở nên đáng sợ, nỗi giận dữ từ đôi mắt như muốn tràn ra ngoài, nhấn chìm người đối diện. – Yêu ông bao nhiêu, tôi càng hận ông bấy nhiêu. Ông nhớ một năm kể từ lúc chúng ta kết hôn không? Mọi thứ đều rất vui vẻ, tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng nào có ngờ…ông là một người chồng tệ bạc đến như vậy…Lúc ông đưa Võ Chi Linh về nhà, ông có biết tôi đau khổ thế nào không? Tại sao chứ? Ông từng nói yêu tôi mà? Vậy thì tại sao… Không chỉ có Lidiya, Lạc Chí Nhân nghe tới những lời này cũng kích động đến tay chân run rẩy, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì nhưng những tiếng thốt ra đều mơ hồ, hoàn toàn không rõ nghĩa. Lidiya cười ma mị nói tiếp: – Ông muốn nói cái gì? Lại muốn nói tôi bướng? Chỉ biết cậy vào cha mẹ mình? Tôi quá cứng cỏi, không bao giờ tôn trọng ông hay ông còn muốn nói tôi không thích hợp với vị trí người vợ, người mẹ trong nhà? Đó tất cả đều là cái cớ vô lý để ông mang người đàn bà kia về nhà, Lạc Chí Nhân…ông không biết bao nhiêu năm nay tôi hối hận vì đã lấy ông nhiều đến bao nhiêu. Nhưng…cuối cùng, tôi cũng đã thỏa dạ, nhìn thấy ông thảm hại thế này tôi hài lòng lắm. Ông vốn dĩ không hiểu gia đình là cái gì, nên bây giờ xung quanh ông chẳng có ai cả, ông chỉ còn người đàn bà ngu xuẩn kia chấp nhận ở bên cạnh hầu hạ thôi. Chí Nhân…ông thật sự thật đáng thương… Lạc Chí Nhân thở phì phò. Lúc Lidiya quay đi bất ngờ bị một bàn tay gầy gò níu lấy, bà ta kinh ngạc quay lại thì thấy người kia nhìn mình rất sâu như đang muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc ông ta cũng chẳng thốt ra được câu nào cả, đôi mắt kia đỏ sòng sọc rất đáng sợ. – Thế nào, tức giận lắm? Muốn đánh tôi mà không thể? Haha…Lạc Chí Nhân, ông vẫn như vậy…bao nhiêu năm qua chẳng thay đổi gì cả. Ông nên biết cách chấp nhận sự thật, đây là quả báo của ông. Nếu khi xưa ông không cưới tôi thì mọi chuyện đã không thành ra thế này, tôi hận ông cả đời này…Chí Nhân…ông…rốt cuộc ông cũng không yêu tôi. Giọng nói của bà ta một lúc một nhỏ dần, lúc Lidiya hả hê rời khỏi căn phòng, Lạc Chí Nhân vô thần nhìn theo cánh cửa, khóe mắt khô cằn của ông ta rõ ràng ứa ra những giọt nước trong suốt, giọng nói bập bẹ khó nghe cất lên: – Kh…không…phải… ** Lidiya vừa trở về biệt thự Lạc gia, vừa vào đến phòng khách bà ta mệt mỏi ngồi xuống, tay xoa lấy hai thái dương. Thanh Thúy từ phía trong mau lẹ mang theo ly nước mang ra, hồ hởi nói: – Con mời bà chủ uống nước, bà nhứt đầu hả? Hay để con xoa bóp cho! Lidiya cầm lấy ly nước thong thả uống sau đó quay sang cô người ở, nói: – Khỏi cần, trông cô trẻ như vậy nhưng tài ăn nói vuốt đuôi cũng chẳng kém cỏi gì. Từ nay về sau có tôi ở nhà này liệu điều mà làm việc, nói năng cẩn thận, nếu không thì cô tự biết số phận mình rồi đó! Thanh Thúy gật gật đầu đáp: – Dạ, dạ…bà chủ yên tâm, con làm việc ở nhà mình bao nhiêu lâu nay, không phải loại người ngứa chân ngứa tay đâu. Bà thấy không, cậu ba trước giờ rất tin tưởng con, mọi chuyện đều kêu con làm. Lidiya đặt ly nước xuống bàn, quay sang nheo mắt hỏi: – Nó nhờ cô làm việc gì mà hào hứng như vậy? – Dạ…thì cũng chẳng có gì quan trọng ạ, ở nhà thì thường xuyên để mắt tới chú Văn, chú đi đâu, làm gì, gặp ai…sau đó báo lại cho cậu ba! Lidiya càng trông khó chịu hỏi lại: – Nó kêu cô quan tâm tới Lạc Hà Văn như thế làm gì? Gã ta cũng đâu còn tài sản gì quý báu trong tay? Con người vô dụng kia sớm ném ra ngoài có hơn không? – Chuyện này…con cũng không hiểu mấy…nhưng con thấy tình cảm hai người họ…tốt hơn bình thường… Lidiya hừ một tiếng không hài lòng, ánh mắt bà ta lại nhoáng lên vài tia không vui vẻ. Giây sau bà ta quay sang Thanh Thúy hỏi tiếp một câu: – Sáng cậu ba đi làm đã ăn sáng rồi chưa? Thanh Thúy giật mình liền đáp: – Dạ, cậu ba ăn rồi ạ, nhưng cậu chưa có đi làm. – Cái gì? Không phải sáng nay nó có cuộc họp quan trọng sao? – Con không biết nữa… Lidiya đứng phắt dậy định rời đi thì lại nghe thấy tiếng nói từ phía sau: – Bà chủ, bà đi đâu? – Tôi đi đâu phải báo cáo với cô sao? – A…con con xin lỗi, ý con là nếu bà muốn tìm cậu ba thì cậu ấy không có ở trong phòng đâu. – Vậy nó đâu? – Dạ…con thấy cậu ở trong phòng chú Văn từ sáng giờ! – Trong phòng Lạc Hà Văn sao?
|
Chương 30 18+ Lidiya bực dọc mà nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm kia, dù đã gõ cửa nhiều tiếng nhưng vẫn chưa thấy âm thanh hồi đáp. Lúc bà định xông vào thì bất chợt cánh cửa “két” một tiếng khẽ mở ra, Lạc Thánh Nam đứng trước mẹ mình, ánh mắt hiện lên tia kinh hoảng. – M…mẹ… Lidiya nheo mắt nhìn con trai quý hóa của bà, cất giọng hỏi: – Con làm gì hoảng hốt vậy? Có chuyện gì giấu mẹ sao?
Hắn nhanh chóng lấy lại thái độ thản nhiên đáp: – Dạ…làm gì có. Con nghĩ giờ này mẹ phải ở bệnh viện thăm ba chứ! – Mẹ mới về. Mà giờ này sao con vẫn chưa đi làm? Thư kí Hồng nói với mẹ sáng nay con phải họp sớm mà? – Sáng nay con có việc bận nên không tới công ty được, cuộc họp đã dời sang buổi chiều rồi ạ. – Con…con đúng là. Mẹ phải căn dặn con bao nhiêu lần không được “ngủ quên trong chiến thắng”, lúc nào cũng phải chú tâm vào công việc của mình, không được lơ là mất cảnh giác…Mà, con và chú ta đang nói chuyện gì trong phòng sao? Lidiya vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong, bà ta chỉ vừa liếc mắt nhìn tới cái giường hỗn độn, Lạc Thánh Nam đã phản xạ nhanh chắn lấy trước mặt. – Hà Văn…à chú Văn bị cảm nên con vào xem chú thế nào thôi. Con lập tức về phòng chuẩn bị đi làm ngay, mẹ cũng về phòng nghỉ đi. Lidiya hừ một tiếng sau đó quay đi nói: – Bệnh thì kêu con Thúy nó chăm sóc, con bận rộn với chú ta như vậy làm gì? –Bà nhìn xuống cái cút áo gài nhầm khuy của con trai mình, lại nói tiếp: – Chỉnh chu quần áo cho đàng hoàng vào, là chủ tịch rồi thì đừng để người ta nói mình nhếch nhác như vậy! Lạc Thánh Nam giật mình, nhìn xuống khuy áo và vội vàng gài lại. Sau khi Lidiya rời khỏi, lúc này hắn trở lại phòng, nhìn người nằm trên giường ngủ say, bờ vai trắng nỏn lộ ra dưới chăn bông, hắn không kìm được cảm xúc của mình mà ghé xuống hôn nhẹ lên gò vai kia, yết hầu thụt thò như kẻ lạc giữa sa mạc khát khao một dòng nước mát. Nhưng sau đó, hắn cũng tự trấn tỉnh mình, kéo chăn lên phủ cho Hà Văn rồi lại ngồi xuống giường, rút một điếu thuốc đặt lên môi rồi tự lặng đi một lúc lâu mà không làm gì thêm nữa. Hà Văn run rẩy chôn mình dưới lớp chăn, giây phút vừa rồi khiến tim anh như muốn ngừng đập hẳn. Cảm giác sợ hãi khi bị phát hiện, cảm giác tởm lợm chính bản thân mình khiến anh ngày càng rơi vào một hố sâu tối gòm đáng sợ, không thấy được ánh sáng và không thấy được lối đi dành cho mình. Lạc Thánh Nam thẫn người một lúc thì chậm chạp ghé xuống bên cạnh Hà Văn, thủ thỉ nói: – Hà Văn…Dù có chuyện gì, chú cũng phải ở cạnh tôi, không được phép rời khỏi tôi. ** Hà Văn tiếp tục sống trong nhà họ Lạc, nhưng là sống một cách máy móc và tù túng. Lạc Thánh Nam giới hạn anh trong tầm mắt của chính hắn, thậm chí không cho anh đến tòa soạn làm việc. Mỗi lần đụng chuyện phản kháng, hắn đều đem vấn đề của Tiểu Tranh và Võ Chi Linh ra để thao túng, bắt Hà Văn phải nghe hắn, làm theo lời hắn. Trừ việc không còn biết ‘tự do’ là thứ gì, Hà Văn vẫn được xem là người nhà họ Lạc, người chú mà chủ tịch Lạc Gia – Lạc Thánh Nam hết sức kính mến, hết sức quan tâm, hơn cả ba của hắn và hơn cả bất kì người nào. Lạc Thánh Nam bắt đầu thủ đoạn để triệt hạ em trai mình tại công ty. Hắn trở nên độc tài và đáng sợ với bất kì kẻ chống đối nào, Lạc Tiểu Tranh là nạn nhân đầu tiên, bị chèn ép, bị hãm hại, mọi thứ diễn ra dồn dập. Cuối cùng, mặc dù giữ được chức phó chủ tịch nhưng tiếng nói của cậu không còn sức nặng như trước nữa, đối với người trong công ty, ‘Phó chủ tịch’ chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém. Hà Văn thấy anh em họ đấu đá như kẻ không quen không biết, lòng anh đau tê dại đến mức gần như không còn cảm giác nữa. Nhìn thấy Lạc Thánh Nam hả hê tự cười lớn tiếng trong phòng làm việc, nhìn thấy Lạc Tiểu Tranh khổ sở tự nhốt mình trong phòng với mấy thứ rượu cồn nặng, bị bức tới mức muốn phát khùng, anh không biết mình có thể làm được gì. Nhiều lúc Hà Văn tự cười nhạt với chính mình, tôn nghiêm của anh không có, anh là gì trong nhà này? Bất quá chỉ là ‘con đàn bà’ phía sau Lạc Thánh Nam mà thôi. ‘Đàn bà’ đó là từ mà Hà Văn nghĩ tới khi mỗi sáng thức dậy, nhìn vào cơ thể mình và nhớ lại những giây phút mà Lạc Thánh Nam khiến anh càng ngay càng trở nên giống hơn. Mỗi tối hắn đều lén đi vào phòng Hà Văn bằng cửa sau ban công, ôm ấp và thân cận với anh, nhưng tờ mờ sáng, hắn lại trở về phòng mình và lại đi làm việc. Mọi chuyện như lẽ bình thường và dần trở thành một thói quen. Buổi ăn sáng của nhà họ Lạc vẫn như thường ngày, với không khí trầm tĩnh và lạnh nhạt. Thu Nhi và Thanh Thúy chuẩn bị xong tất cả thì lui bước ra ngoài phòng khách, bàn ăn lúc này chỉ còn bốn người: Lidiya, Thánh Nam, Tiểu Tranh và Hà Văn. Từ khi bắt đầu bữa ăn, Lidiya đã liên tục hỏi thăm tình hình công ty, Lạc Thánh Nam nhàng nhàng đáp lại mọi vấn đề với mẹ mình và không quên thi thoảng gắp thức ăn đặt vào chén người ngồi cạnh. Hà Văn cúi mặt và lặng im, bỏ thức ăn vào miệng như một cái máy. Lúc ngẩn nhìn anh vô tình thấy gương mặt thất thần của Tiểu Tranh, lòng không khỏi lo lắng hỏi: – Tiểu Tranh, dạo này con sụt kí phải không? Lạc Tiểu Tranh giật mình, vẫn thẫn người qua quýt nói: – Tôi không sao, mất ngủ một chút thôi. Hà Văn càng nhìn cậu, càng thấy thương xót. Dạo này Lạc Tiểu Tranh đột nhiên thay đổi rất nhiều, điển hình là cậu rất thường xuyên thơ thẫn không có tinh thần, ánh mắt kia không còn tràn ngập tự tin và nhiệt huyết nữa. Trông lúc nào cũng thật mệt mỏi và đầy lo lắng và lại nói thêm, chuyện cậu chịu ngồi chung bàn ăn với Lidiya và Lạc Thánh Nam được xem như là kì tích. Trông bộ dạng của Tiểu Tranh bây giờ, cứ như một người đã quá sức mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả vậy, Hà Văn không khỏi đau lòng nói: – Chú ý sức khỏe một chút, đừng uống rượu nữa. Con mà đỗ bệnh, mẹ con sẽ rất lo! – Tôi biết rồi. À, lát nữa tôi tới bệnh viện thăm ba và mẹ, chú Văn, chú muốn đi cùng không? – Ah. Hà Văn khẽ đưa mắt liếc sang người bên cạnh, lúc đó Lạc Thánh Nam hoàn toàn đang chú tâm trong cuộc trò chuyện với mẹ mình nên có lẽ không để ý. Trước đây anh đã từng đề nghị Lạc Thánh Nam để mình đi tới bệnh viện thăm Lạc Chí Nhân, nhưng rốt cuộc hắn lại nói khi nào rãnh sẽ đưa anh đi, sau đó mọi chuyện cũng không được nhắc tới nữa. Hà Văn lo lắng một hồi mới nhỏ giọng đáp: – Được, chú cũng muốn đi. – Ừm, vậy ăn xong, tôi chờ chú ngoài xe. – Nhưng…sáng nay không phải con cần đi làm sao Tiểu Tranh? – Hà Văn không giấu nghi hoặc hỏi. Lạc Tiểu Tranh cười khổ, nói: – Chú nghĩ bây giờ sự hiện diện của tôi ơ công ty còn giá trị sao? Thôi, chú cũng đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều quá, tôi không sao. Tiểu Tranh cười, rồi đưa tay chạm nhẹ lên vai Hà Văn, cử chỉ muốn trấn an anh. Hà Văn nhìn cậu, ánh mắt tràn ra sự dịu dàng. Cũng lúc đó, giọng nói của Lidiya đột ngột lớn hơn bình thường khiến cả bàn ăn đều giật mình, bà ta nhìn con trai mình, sảng giọng: – Thánh Nam! Con đã gần ba mươi tuổi rồi, sự nghiệp bây giờ cũng đã vững vàng, con còn định gác lại chuyện hôn nhân này đến bao giờ đây? Mẹ già rồi, bây giờ chỉ muốn có đứa cháu để ẵm bồng thôi! – Nếu mẹ muốn có, con sẽ thuê người đẻ mướn. Hiện tại, con không muốn kết hôn. – Lạc Thánh Nam thản nhiên đáp lại, bàn tay dưới bàn chầm chậm chạm đến tay Hà Văn và nắm chặt lại. Hà Văn giật mình, cả người thoáng căng cứng. Lidiya thở dài, nói tiếp: – Con thích ai cũng được, mẹ không quan trọng nhà người kia gia thế như thế nào, miễn con thích là được. Dù gì sự nghiệp Lạc Gia hiện tại cũng không cần củng cố gì. Thế nên Nam à…coi như mẹ xin con đi, mẹ muốn có đứa cháu nội chính thức kia và đừng có nói tới chuyện đẻ mướn hay gì đó với mẹ! – Mẹ… – Thánh Nam! – Được rồi, chuyện này tính sau đi mẹ! Dạo này con còn nhiều công việc lắm! Lidiya bất đắc dĩ im lặng, xem như chiều theo ý con trai. Lát sau bà bỗng dưng trở mặt khó chịu khi nhìn qua Hà Văn và Tiểu Tranh, cất giọng không vui thích nói: – Nhìn con bận rộn như vậy, mẹ cũng xót lắm. Thật là không công bằng khi để Lạc Gia một mình con gánh vác, còn mấy người vô dụng nào đó thì tối ngày chỉ biết nhởn nhơ đi ra đi vào nhà, người thì hôi hám men cồn, đúng là không chịu nổi mà… Hà Văn im lặng, cảm nhận bàn tay nắm tay mình phía dưới bàn siết chặt hơn một chút. Còn Tiểu Tranh thì không còn phản ứng hay nói bất kì lời gì, cậu chỉ lặng thinh mà đưa đôi mắt không thiện cảm cho Lidiya, mọi khó chịu trong lòng đều an toàn nén vào một cái hộp, giây sau cậu đứng dậy và chủ động rời khỏi. Lidiya đắc ý, cười nói: – Ô hô, mấy tháng nay chịu đủ thất bại, xem ra nó cũng trở nên biết điều một chút rồi. Thật giống một con mèo hoang đáng thương. Lần này đến lượt Hà Văn siết chặt lấy nắm tay của mình, buồn bã mà nhìn xuống mặt bàn. Lạc Thánh Nam phát hiện những biến thoắng của anh, ánh mắt hắn hẹp dần, gườm gườm đến đáng sợ. Lúc vừa về phòng mình, Hà Văn phát hiện người kia đã đi theo sau anh, cánh cửa đóng sập lại, Lạc Thánh Nam lập tức đè Hà Văn vào vách tường, giọng nói rít qua kẽ răng, nói: – Đừng tưởng tôi không nghe hai người nói gì. Sao hả? Định tìm cớ hẹn hò nhau à? Cổ tay bị siết đau tê dại, Hà Văn cau mày nhìn lên người trước mặt mình, nhẹ giọng nói: – Cậu biết là không có chuyện đó mà? – Tôi không biết! Tôi có nói chú được phép ra ngoài với nó sao? – Lạc Thánh Nam!!! Chúng tôi đến bệnh viện thăm ba cậu!!! – Không cần! Chú muốn đi, tôi chở chú đi!! – Mau buông ra, mẹ cậu ở ngoài kia, đừng có làm ầm ĩ lên! – Để cho mẹ biết cũng tốt, bà không cần bắt tôi phải cưới một ai cả! Hà Văn…Chú không đau lòng nếu tôi lấy một người khác làm vợ sao? – Cậu điên rồi! – Tôi đang hỏi chú. Nếu tôi thực sự cưới một người con gái khác về thì sao? Chú có ghen không? Hà Văn cố vùng ra khỏi nhưng bất lực, anh phì phò nhìn Lạc Thánh Nam, đáp: – Đó là chuyện của cậu! – Sao? – Cậu nên lấy vợ! Đó mới là chuyện thuận tự nhiên và bình thường… Hắn nghe xong câu nói đó, tầm mắt liền trống trãi đi. Đau lòng, lại là cảm giác đáng nguyền rủa mà người đàn ông trước mặt mang tới. Thật thảm hại, khi nói Lạc Thánh Nam hắn là một kẻ cứng cỏi, mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng ba lần bảy lượt, tâm trạng hắn, cảm giác của hắn đều dễ dàng bị Hà Văn khống chế. Anh không thương tiếc mà ném cảm xúc của hắn qua cửa sổ, Lạc Thánh Nam tức giận, hắn gậm lấy đôi môi nhỏ của anh, cắn mạnh đến lúc bật máu rồi mới mãnh liệt hút lấy, say sưa. Hà Văn vì đau mà cất lên tiếng rên ngắn, ánh mắt tràn ra nỗi đau thương. Lạc Thánh Nam cắn lê cổ anh, để lại những vết tích chứng tỏ anh là của hắn, hắn say mê anh, ôm hôn anh đến như trời đất điên đảo. Tới lúc hai người ngã ra giường và trần trụi quấn lại với nhau, giọng nói của Lạc Thánh Nam vẫn đa phần là tỉnh táo: – Ngày hôm nay là ngày chú nên đặt vào trong danh sách những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình! Lạc Hà Văn…không còn dịu dàng nào cho chú nữa đâu… Và sau đó, trời đất như chao đảo qua lời cảnh báo rùng rợn đó. Quả như rời hắn nói, không có dịu dàng, không có nâng niu, mà chỉ đơn thuần là giải tỏa dục vọng như loại thú hoang dã cấu xé bạn tình của nó. Hắn mang theo trái tim rướm máu của mình để dày vò anh, dày vò chính hắn. Tiến vào trong anh, ngông cuồng chiếm hữu khiến Hà Văn không cầm cự được mà khóc nấc lên, hắn không biết, chính thời điểm này, trong lồng ngực Hà Văn từ sớm đã có vết thương tương tự. – Lạc Thánh Nam…tôi hận…ah…ah…tôi hận cậu… – Vậy…thì cứ…hận đi! Tiếng thở phì phò dồn dập hơn mỗi lúc, không khí nóng bức ngột ngạt xâm chiếm hai cơ thể quấn quít, mồ hôi theo những động tác dồn dập rơi xuống trên gương mặt đẹp tuyệt mĩ của Lạc Thánh Nam, kết động trên gương mặt đầy bi thương của Hà Văn. – Không…xin cậu, ngừng lại…ah…đừng tiến…ah… Hắn bỏ ngoài tai những tiếng than khóc, một mực muốn hòa nhập vào người này, ước được dung hòa làm một, mãi mãi không xa rời.
|