CHƯƠNG 28 Thanh Thúy và Thu Nhi trước đó đều không biết đến Lidiya, khi bà ta cùng Lạc Thánh Nam đi vào cả hai cô bé chỉ biết ngỡ ngàng mà trân nhìn. Lidiya là loại phụ nữ quan trọng lễ nghĩa tiểu tiết, thấy hai người họ như vậy thì lập tức quát tháo đến mức như muốn đuổi việc cả hai. Bình thường Thu Nhi và Thanh Thúy không ưa gì nhau, nhưng ngay lúc đó nhìn vào mắt đối phương có thể đọc ra được loại ngôn ngữ vô hình: “Sau này chúng ta thật khó sống!”.
Võ Chi Linh hiện tại đang ở bệnh viện chăm sóc cho Lạc Chí Nhân, nên nhà họ Lạc hiện tại có hơi trống trãi một chút. Lạc Thánh Nam đi vào, tự tay rót nước cho mẹ mình, còn Lidiya thì ngồi tréo chân trên sofa, đưa mắt nhìn quanh căn nhà đã xa cách với mình một thời gian dài, miệng cười quý phái, nói: – Vẫn như trước, ngột ngạt khó chịu thật! – Để con gọi Thanh Thúy mở cửa sổ! – Không cần, có mở thì cũng vậy thôi. Con lại đây ngồi! Thánh Nam đặt nước lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện mẹ mình, song ánh mắt lạnh băng của hắn chung quy chỉ nhìn thẳng ra phía ngoài, nơi hai người kia đang nói chuyện. Lidiya híp mắt nhìn con trai mình, sau đó lên giọng: – Quan hệ của bọn họ cũng tốt lắm, may mắn con ra tay trước, nắm gọn cổ phần của Lạc Hà Văn, mẹ còn sợ con sẽ bị thằng Tiểu Tranh đó hớt tay trên! Lạc Thánh Nam lạnh lùng đáp: – Nó không có năng lực đó! – Con cũng đừng quá tự cao mà lơ là cảnh giác nó! … À, lúc chiều Bích Chi nó có gọi cho mẹ, nó nói nó đến thăm Chí Nhân sau đó lập tức bay về Nga vì có công việc đột xuất. Nó nói con đừng la rầy nó, nói nó hờ hững với con! Lạc Thánh Nam cười khố đáp: – Nó biết con chẳng bao giờ la nó tiếng nào mà? Chẳng qua, thấy ba trở thành như vậy…có lẽ nó cảm thấy lần này con quá vô tình, muốn cay cú con đấy mà! – Chí Nhân già rồi, ông ấy cũng nên nghỉ ngơi. Dù sao đi nữa con cũng nên thăm ba con, nói vài tiếng với ông ấy coi như trọn đạo tình nghĩa cha con! Lidiya dùng chất giọng lãnh nhạt nhất để nói, thậm chí trong đáy mắt bà ta còn hiện lên sự hờ hững đến không ngờ. Lạc Thánh Nam không đáp, ánh mắt hắn lại lần nữa đảo ra phía ngoài, cùng lúc bóng dáng gầy kia cũng bước vào. Hà Văn chạm đến ánh nhìn lạnh giá kia, trái tim giật nẫy, sau đó anh cúi mặt mà đi thẳng về phía phòng mình. Thu Nhi từ phía trong nhìn thấy Hà Văn thì ngay lập tức vọt theo, lúc đến cầu thang mới dám gọi một tiếng: – Chú Văn! Hà Văn quay lại, giật mình khi thấy Thu Nhi. Vì cả tháng nay cô bé xin nghỉ để lo cho bệnh tình em trai mình, đến lúc đi làm lại thì nghe thấy Lạc gia xảy ra biến sự kia, ngay cả Hà Văn cũng bệnh đến mức không thể rời giường thế nên đối với sự trở lại của cô bé, Hà Văn cũng chỉ mới biết được. – Thu Nhi…Có chuyện gì? Thu Nhi bẽn lẽn đi lại gần, ngước đầu hỏi: – Con…con chỉ muốn hỏi chú đã khỏe chưa, mấy ngày trước con về đây nhưng chú ở trong phòng suốt, cậu ba nói con không được làm phiền chú nên… Hà Văn xoa đầu cô bé, cười nói: – Chú không sao…À, bệnh của em con sao rồi? Thu Nhi bỗng rười rượi buồn, đăm chiêu đáp: – Dạ…vốn là đã tìm thấy người có tủy thích hợp, nhưng…con…con sợ không lo nỗi cho em con… Nét mặt Thu Nhi vừa mới bẽn lẽn, giây sau thì thay đổi trở nên trầm uất, nước mặt chậm rãi chãi ra. Người bình thường nhìn vào có thể đánh giá cô ta là một diễn viên chuyên nghiệp có thể thay đổi xúc cảm trong chốc lát, nhưng đáng tiếc, Hà Văn không phải “người bình thường”, khi nhìn thấy Thu Nhi sắp khóc, anh liền chua xót mà ôm nhẹ cô bé vào lòng. – Là tiền phẫu thuật đúng không? Chú thực sự…muốn giúp con lắm, nhưng bây giờ…chú không biết phải xoay một số tiền lớn như vậy ở đâu ra… Hà Văn thành thật mà nói, anh không còn cổ phần Lạc Gia, với đồng lương ít ỏi từ việc biên tập thì có mơ cũng không thể giúp đỡ Thu Nhi với số tiền phẫu thuật ghép tủy tính bằng con số thiên văn kia. – Bất quá…chú hứa sẽ giúp con hết mình! Hà Văn khẳng định, mong lời này có thể khiến cô bé kia an tâm một chút. Thu Nhi quẹt nước mắt, nhìn lên anh rồi nói: – Chú Văn…chú tốt với con quá… – Xem chú là người ngoài rồi! Chú đã nói, chú xe con như người trong nhà mà! – Hà Văn tươi tắn mà cười, nụ cười mà anh tưởng mình không còn bao giờ có lại được. Ngay lúc đó, một bóng người từ sau đi tới, không nói gì thì liền tách Thu Nhi ra khỏi người Hà Văn. Gương mặt Lạc Thánh Nam đang ở cực điểm của khó chịu, nhất là khi hắn nhìn thấy hai người thân thiết, nhìn thấy Hà Văn mỉm cười rạng rỡ với người co gái này. Thu Nhi sững sốt, không đợi cô ta phản ứng, Hà Văn đã bị Lạc Thánh Nam kéo lôi đi. Lúc hoàn hồn, anh đã bị đẩy mạnh lên giường. Lạc Thánh Nam đưa tay khóa chốt cửa, giây sau quay trở lại nhìn Hà Văn bằng đôi mắt phức tạp, hắn không cam lòng, cũng có cái gọi là ủy khuất thậm chí ấu trĩ hơn là ganh nạnh. Hà Văn sợ sệt dồn mình vào một góc, anh không dám nhìn lên, chỉ là cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, không nói năng gì cũng không phản kháng. Dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất, điềm nhiên nhất mà hỏi: – Cậu muốn gì…? Lạc Thánh Nam không đáp, hơi thở hắn mạnh mẽ dồn dập, ánh mắt đăm chiều nhìn người trước mặt. Chính hắn cũng không biết mình muốn gì, từ nhỏ hắn đã đối xử với Hà Văn luôn phải phép, nói chuyện nhỏ nhẹ với anh, nếu anh bị thương, người đau lòng nhất chính là hắn, nhưng bây giờ đã có gì đó đang dần biến chất trong trái tim của hắn, thứ cảm giác mà hắn dành cho Hà Văn không đơn thuần là sùng bái, yêu thương, trân trọng nữa…mà sâu hơn, đen tối hơn, biến chất hơn chính là độc chiếm. – Chú thực sự rất thích quan tâm người ta! Hà Văn nghe thấy giọng nói kia, lòng anh vẫn mịt mờ không hiểu lấy, lúc vô thức ngẩn nhìn thì lại lấy đôi mắt xanh sâu hút đẹp mê hồn kia, mọi thứ tình cảm như chực trào khiến tâm anh bỗng dưng hỗn loạn, nhịp tim như trống vỗ cứ “thình thịch, thình thịch” mà đánh vội. – Tôi… – Không chỉ quan tâm một mình tôi sao? Đây là câu hỏi vạn lần hắn đều muốn hỏi anh. Nhìn anh san sẻ quan tâm, sang sẻ yêu thương và đồng cảm cho người ta, hắn hận mình không thể lấy lại tất cả. Anh bao dung cho người khác, nhưng lại không bao dung cho Lạc Thánh Nam hắn. Anh không biết rằng người ta có thể lợi dụng anh, nhưng hắn thì không bao giờ. Hà Văn vì câu hỏi bất chợt kia mà sững người, lúc anh chưa phản ứng lại thì đột nhiên Lạc Thánh Nam chuyển tầm mắt của mình sang chiếc vali đồ gần đó, hắn lại đảo mắt quanh căn phòng một lần, nhìn thấy mọi thứ đã trống trãi đi rất nhiều, lòng hắn cũng trống đi, thậm chí có một nguồn lửa giận bất chợt được thổi phồng lên. – Định rời khỏi đây sao? Chú định rời khỏi nơi mà chú nói là “nhà” sao ? Hà Văn hít một hơi sâu, dùng hết can đảm kiên cường của mình để nói: – Tôi không ở đây nữa, tôi không muốn dây dưa với cậu. Nếu để người ngoài biết loại quan hệ của chúng ta, họ sẽ như thế nào đây? Cậu không sợ người ta chỉ trỏ vào mặt mình? – Tôi sợ, nhưng nếu có chú ở bên cạnh, nỗi sợ đó không là gì cả! – Lạc Thánh Nam, tỉnh táo lại đi! Chúng ta không thể có tương lai, cậu ép buộc tôi thì được gì? Tôi không muốn như vậy nữa… Dù kiên cường cỡ nào, mắt Hà Văn vô thức vẫn đỏ ửng. Anh bất lực vì chính cái yếu đuối của bản thân mình, cúi mặt, ôm lấy đầu mình, khổ sở từng giây khắc. Trong khi đó, ánh mắt Lạc Thánh Nam vẫn vẹn nguyên là lạnh lùng, thậm chí có chút thờ ơ đi. Hắn ngồi xuống giường, nắm lấy hai cổ tay Hà Văn, bắt anh phải nhìn lấy mình. – Hà Văn…nhìn tôi…đáng lẽ chú không khổ sở như vậy, tôi cũng vậy…chỉ cần chú chấp nhận ở bên cạnh tôi, tôi cho chú tất cả. Mọi thứ chú muốn tôi đều cho, bây giờ tôi là người đứng đầu Lạc Gia, không ai làm khó tôi được, không ai bắt tôi phải làm cái này, cái kia mà tôi không thích. Tôi thực sự chờ đợi ngày này lâu lắm rồi…tôi cũng không thể buông tay chú được… – Tôi không yêu cậu! Đừng ép buộc tôi… Hà Văn nức nở, giọng nói anh hầu như bị tiếng nấc lấn át nhưng Lạc Thánh Nam nghe rõ, tim hắn cũng như bị người ta khoét đi một nữa, đau đến tê dại. Đến lúc Hà Văn vùng ra khỏi cái nắm của hắn, anh chạy đến bên chiếc vali kéo lôi đi tới cửa, mặt hắn vẫn không biến đổi dù chỉ là một tia biểu cảm. Hà Văn khịt mũi, lần này anh đã quyết định sẽ chấm dứt thứ ràng buộc trái tự nhiên này với Lạc Thánh Nam, hy vọng sau khi anh rời khỏi hắn có thể suy nghĩ thông suốt, ít nhất là về con đường tình cảm, hắn có thể bước những bước đi sáng suốt và không bị ai chỉ trích nữa. Nhưng đáng tiếc, ước nguyện của anh không thành. Lạc Thánh Nam vẫn quay lưng đi, giọng nói hắn thản nhiên cất: – Đứa cháu của chú…Lạc Tiểu Tranh…nó thực sự rất gay mắt tôi! Từ nhỏ tôi đã rất ghét nó, nó được bà nội yêu thương, nó có mẹ yêu thương, ba cũng rất tự hào với nó, ngay cả chú cũng quan tâm nó… Hà Văn sững lại, bàn tay anh đặt trên nắm cửa vẫn giữ nguyên trạng. Lạc Thánh Nam sau đó nói tiếp: – Tôi còn biết ba…ông ấy ngoài mặt tín nhiệm tôi, hay la rầy Tiểu Tranh thì có một sự thật rõ ràng đó là…ông ta luôn đề phòng tôi, vì mẹ! Còn Lạc Tiểu Tranh, ông ta luôn xem nó là đứa con xứng đáng ruột thịt của mình, thậm chí còn muốn để lại cổ phần của mình cho nó! Haha…Nhưng đáng tiếc…tôi đã bỏ công góp sức cho Lạc Gia bao lâu nay, đời nào lại chịu thua nó? Nó ngu ngốc không nhận ra ý định của ba, còn giận hờn ông ấy vì chuyện dùng tiền đuổi bạn gái nó đi, nó chạy đi cấu kết với chú Vinh thậm chí cùng Kim Thương qua lại mưu mô định bẫy tôi, nó biết nội gián của Kim Thương chính là ai nhưng vì giao kèo trước đó, nó nhắm mắt làm ngơ, thằng ngu đó…Nhưng nó không ngờ, nó làm bao nhiêu chuyện mờ ám tôi đều nắm cán hết! Chú nghĩ ba sẽ cảm thấy như thế nào? Võ Chi Linh bà ta sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết con trai mình “tài giỏi” đến cỡ đó? Nói chính xác, người đang làm ruỗng Lạc Gia chính là nó!! Tôi thật háo hức muốn nhìn nét mặt tràn đầy thất vọng của bọn họ… – Cái gì? Lúc này Hà Văn mới quay lại, Lạc Thánh Nam cũng quay lại nhìn anh, đôi mắt hắn trở nên hun hút sâu như muốn cuốn chính người đối diện vào trong. – Thế nào? Chú thích xía vào chuyện người ta lắm chứ gì? Sau khi nghe tất cả, chú định làm gì? Hà Văn nhớ tới vẻ mặt trĩu nặng tâm sự của Lạc Tiểu Tranh, nhớ tới ánh mắt buồn rười rượi của Võ Chi Linh vì lo lắng cho con trai mình, tim anh lại co bóp dữ dội hơn. Còn Lạc Chí Nhân, nếu như ông ta biết niềm hy vọng cuối cùng của mình đã sớm tắt lụi thì sẽ còn tuyệt vọng đến thế nào nữa? Hà Văn mơ mơ hồ hồ nhìn người kia, nói: – Thánh Nam…Tiểu Tranh tuổi còn nhỏ, suy nghĩ không chính chắn…hai người là anh em ruột…cậu không thể… – Đừng nói nữa! Ở căn nhà này vốn không có tình thân gì cả, chú định ngờ nghệch như vậy tới khi nào? Hà Văn…nhìn nhận đi, chú không thấy mọi người ở đây đều giẫm đạp lên nhau mà sống hay sao? Chú từng xem anh hai như người thân, nhưng anh ấy đối đãi chú ra sao? Chú quên rồi à? Hà Văn không quên, không quên nét mặt tàn nhẫn của Lạc Kỳ vào hôm hắn ta uy hiếp mẹ con Đình Giang. Nhưng nếu hỏi anh có hận Lạc Kỳ không, Hà Văn không ngại nói không. Anh chẳng có lý do để hận một kẻ xứng đáng lấy về tài sản vốn dĩ thuộc về hắn, mà cho dù có mải mai một chút thù hằng gì đó thì với tính cách nhu nhược này, anh đã sớm vứt chuyện đó sang một bên. Lạc Thánh Nam nhìn vào ánh mắt miên man của Hà Văn, hắn đi từng bước, từng bước lại gần, áp đảo anh. – Chú nghĩ tôi có nên vạch trần nó không? Hà Văn chua chát nuốt nghẹn, tại sao khi anh vừa muốn rời khỏi đây thì Lạc Thánh Nam lại nói ra những chuyện đó? Anh không muốn dính dáng gì với những thù hằng, mưu mô chồng chéo của bọn họ nữa, nhưng cảm giác trong tim lại không cho phép anh bỏ mặc chuyện của nhà họ Lạc. Nếu như chuyện này đỗ vỡ ra thì tất cả mọi người trong gia đình không ai vui vẻ cả, thậm chí Võ Chi Linh sẽ rất đau khổ. Hà Văn không tự chủ mà nấc lên mấy tiếng, cay đắng vừa khóc vừa nói: – Cậu đừng lấy chuyện này ra ép tôi. Tôi…tôi không có…liên quan…bây giờ…tôi lập tức rời khỏi đây, không can hệ gì với mấy người nữa… – Được, vậy chú đi đi! Chỉ cần bước khỏi cánh cửa này, chú hoàn toàn không là gì của nhà họ Lạc nữa, không phải rất tốt sao? Lạc Thánh Nam dịu dàng đưa tay đón lấy giọt nước mắt đang chảy xuống gò má Hà Văn. Bàn tay Hà Văn run rẩy siết chặt lấy vali đồ đến mức năm khớp ngón xanh mét. – Tôi không liên quan đến mấy người… Câu nói nức nở vừa là tự trấn, vừa là bất lực khiến người nào nghe thấy cũng phải mũi lòng. Lạc Thánh Nam nghe thấy, hắn cũng đau lòng đến mức như không thể thở nổi, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn muốn giữ Hà Văn bên cạnh mình, dù cho anh có hận hắn, căm ghét hắn đi nữa. Mười phút sau, bàn tay nắm vali của Hà Văn ngày một nới lỏng, đến lúc anh hoàn toàn buông bỏ, cũng chính là lúc đôi mắt đen tuyền tràn ra sự bất lực đến đau thương. Lạc Thánh Nam nhìn thấy, đúng như dự toán của hắn, Hà Văn mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, lần này hắn lại thắng anh nhưng khi nghĩ tới Hà Văn là vì thằng nhãi Tiểu Tranh kia mà chấp nhận hy sinh mình, trong lòng hắn lửa giận bắt đầu ngụt ngụt mà cháy. – Tốt lắm…Lạc Hà Văn…tốt lắm… Giọng nói theo kẽ răng rít ra ngoài, hắn bước tới bên cạnh Hà Văn siết lấy cổ tay anh, nắm kéo Hà Văn đẩy lên giường.
|