Đối Với Chú Chính Là Thâm Tình
|
|
|
CHƯƠNG 24 Lạc Tiểu Tranh là người phản ứng nhanh nhạy đầu tiên, cậu ta bước tới trừng mắt nhìn kẻ vừa nói. – Chủ Tịch Lạc Gia? Lạc Thánh Nam…anh có biết mình đang nói gì không? – Tiểu Tranh, anh biết mình đang nói gì chứ. Đừng quá ngạc nhiên…. – Lạc Thánh Nam ngừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt đứa em trai mình, giọng nói ôn hòa nhưng ánh mắt lại toát ra sự thách thức đáng sợ, nói tiếp: – Về cổ phần Lạc Gia…hiện tại anh đang có 17%…cộng với 17% cổ phần anh hai vừa chuyển nhượng, tổng cộng hiện nay trong tay anh có 34% cổ phần, hơn ba…4%.
– Cái gì?! Cổ phần…của Kỳ… Cả Hà Văn, Tiểu Tranh và Võ Chi Linh đều sửng sốt. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại nghe như tiếng sét nổ ầm giữa trời quang. Lạc Chí Nhân đứng yên tại chỗ như người chết đứng, đôi mắt ông ta trống trãi hẳn đi như không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Lạc Thánh Nam quay lại nhìn thấy Hà Văn đang nhìn anh bằng đôi mắt không thể tin được, nếu không phải vì cảm giác đau đớn ở bàn tay đang rỉ máu nhắc nhở anh rằng bản thân đang ở thực tại, anh còn đang hoài nghi có phải mình đang mơ hay không? Đây quả là một cơn ác mộng… Lạc Thánh Nam bước qua lớp vỏ thủy tinh, tiếng vỡ giòn tan vang lên dưới giày hắn đánh thức Hà Văn giữa cơn mộng mị. – Hà Văn, đi theo con… Lạc Thánh Nam gọi anh là “Hà Văn”, phút chốc ký ức lúc nhỏ lại vang lên bên tai: “- Có phải lớn lên con có thể làm những điều theo ý thích của mình? – Ừ! – Làm mà không cần sự đồng ý của ba mẹ? – Ừ! – Có thể…gọi tên chú mà không bị nhắc nhở? -Ừ! – Vậy … khi con đủ lớn có thể trở về, ngủ chung với Hà Văn? Hà Văn lại cười khổ mà đáp gọn: – Ừ!” ** Đến lúc sực tỉnh, Hà Văn mới nhận ra mình đang ngồi trong xe của Lạc Thánh Nam. Không biết chiếc xe đã chạy đi bao lâu, anh thậm chí còn không biết bàn tay mình đã được băng lại kể từ lúc nào. Quay sang nhìn gương mặt điềm tĩnh của Lạc Thánh Nam, nhìn chiếc áo trắng đã nhuốm màu tím đỏ, anh biết mọi chuyện vừa diễn ra không phải là mơ. Hà Văn chua chát mà nhìn đăm đăm vào người mà mình tin tưởng nhất từ trước tới nay, khóe mắt anh cay xè, nước mắt lại vô phương rớt ra được, chỉ cảm giác như có cái gì đè nặng lên ngực đến như thở không nổi nữa. Trong xe chỉ có tiếng động cơ rì rì nho nhỏ, cùng với tiếng gió mạnh đập vào cửa kính, cảnh vật xung quanh chớp nhoáng vụt qua trước mặt. – Tại sao lại làm như vậy? Anh bất giác nhận ra chất giọng mình lại trở nên thật lạnh lẽo. Lạc Thánh Nam biết rõ anh sẽ phản ứng lại hành động bất hiếu của hắn, hắn vẫn bảo trì tốc độ trên đường, không nhìn anh mà đáp: – Con phải làm gì cho chú hết giận? Câu hỏi dường như chẳng có liên quan gì tới lời Hà Văn trước đó, Hà Văn kiên nhẫn, lại hỏi: – Tại sao lại cướp chức của ba con? – Con không cướp, cổ phần ai nhiều, người đó mới là người đứng đầu Lạc Gia. – Tại sao có cổ phần của Kỳ? – Anh hai chuyển nhượng lại cho con! -Thánh Nam…đừng xem chú như con nít được không? Rốt cuộc gia đình đã khiến con bất mãn chỗ nào, còn có thể nói, tại sao lại làm ra cái chuyện khiến ba con… Hà Văn chua xót nhìn người kia, tim anh thắt lại, đau đến như vỡ vụn khi chứng kiến Lạc Thánh Nam trở thành như hiện tại. Cậu bé nhu thuận, ngoan ngoãn và hiền lành của anh đã biến mất rồi, bây giờ chỉ còn lại trong thân xác kia là một tâm hồn đáng sợ, đầy mưu mô. Bên ngoài trời đã tối mịt, phía trên là những đợt sấm gầm gừ, như muốn xé toạc cả màn đêm. Gió lạnh đã kéo đến, mưa cũng đã lác đác mà rơi, nhìn khung cảnh buồn đến não nề, thê lương. Hà Văn vẫn nhìn chăm chú vào nửa gương mặt không có nửa điểm bất thường của người kia, một lúc sau anh mệt mỏi mà cất tiếng: – Dừng xe! Lạc Thánh Nam như không để ý, tiếp tục lái. – Tôi bảo dừng xe!!! Lần đầu tiên anh to tiếng với người này, bởi chính vì trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Không thể nào thản nhiên như Lạc Thánh Nam được, ở bên cạnh hắn bây giờ, Hà Văn thực sự rất đau lòng, rất sợ hãi…và cảm giác đau thương, khổ sở cho một Lạc Thánh Nam đã chết kể từ hôm qua. – Về nhà thôi, tối rồi chú còn đi đâu chứ? Về nhà? Hà Văn buồn khổ mà tự cười với chính mình. Rốt cuộc có còn gọi đó là nhà nữa hay không? Không có tình yêu, không người thân thích, chỉ có thù hận, tranh đấu, phản bội, đau khổ chồng chéo. Căn nhà đó bây giờ giống như địa ngục thì đúng hơn, Hà Văn đối với Lạc Thánh Nam hiện tại đã tràn trề thất vọng, anh lắc đầu, nói: – Tôi không muốn trở về đó nữa, tôi ân hận vì đã xem cậu như người mình thương yêu… Chiếc xe thắng kít bất ngờ, bàn tay Lạc Thánh Nam siết lấy vô lăng, ánh mắt hắn rung chuyển bất định. Giây sau lại trầm trầm giọng, nói: – Hối hận sao? Chú hối hận vì đã thương con sao? – Thánh Nam…quyền lực, danh vọng…con đều có đủ, tại sao lại còn muốn nhiều hơn nữa? Dừng tay đi…chỉ cần con xin lỗi ba con, mọi chuyện sẽ ổn thôi… Lạc Thánh Nam đột nhiên cười lớn thành tiếng. – Hahaha…Có đủ sao? Tôi có cái gì? Lạc Hà Văn chú nói xem tôi có thứ gì? Mọi chuyện trong nhà đều phải nghe theo ba tôi, cái gì ông ta nói không thì tôi không được phép nói có, từ nhỏ tôi đã không được phép làm theo ý của mình, cái gì cũng phải đợi người ta sắp xếp, bày bố hoạt động như một cái máy. Ông ta chẳng bao giờ hỏi tôi thực sự muốn gì, thứ mà tôi yêu thích là gì ông ta cũng không biết, ông ta không xem tôi là con…chỉ xem tôi như người máy làm việc ra tiền thôi! Nếu như tôi còn là con rùa rụt cổ dưới chân ông ta, tôi sẽ không bao giờ có được…thứ mình muốn…là thứ tôi thực sự muốn… Đôi mắt Lạc Thánh Nam đột nhiên lại trở nên bi thương hơn, hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực mạnh mẽ phập phồng như thú lớn. Hà Văn chua xót nhìn hắn, lúc anh vươn tay định trấn an người kia lại nghe thấy hắn nói một câu: – Tôi muốn chú! Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, đôi mắt lam xanh thẳm kia đang chiếu thẳng trên người Hà Văn, như đôi mắt của một con sói hoang dã đầy khao khát. – Cái gì…Thánh Nam…con… Chiếc xe đỗ bên lề đường vắng, xung quanh chỉ vang lên tiếng côn trùng réo rắt, tiếng sấm gào thét lẫn vào đó là tiếng mưa lộp độp rơi xuống trên mui xe. Lạc Thánh Nam buông tay lái, quay sang nhìn thẳng vào mắt Hà Văn, kiên quyết nói từng cho thật rõ ràng để anh nghe thấy: – Hà Văn, tôi yêu chú. Hà Văn như mơ hồ giữa câu nói đó, lồng ngực anh nhói lên một hồi trống giục giã đến đau siết. Anh nhìn người bên cạnh, đứa cháu mà mình đã ở cạnh bao nhiêu năm nay, kể từ lúc cậu ta lọt lòng mẹ, đến lúc lớn lên. Hà Văn từng nghĩ mình giống như người cha thứ hai của Lạc Thánh Nam, ấy vậy mà hôm nay, trong cái ngày đáng sợ này lại nghe thấy hắn tỏ tình. Cảm giác thực sự không thể chịu nỗi, quá kinh khủng. Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng mở cánh cửa xe đang đóng chặt. – Lạc Thánh Nam, cậu điên rồi… Cửa vừa mở đã bị một cánh tay đầy lực một lần nữa kéo vào, Hà Văn không chịu thua, anh dùng cả hai tay mà đẩy ra nhưng hoàn thất vọng. Cánh cửa cứng ngắt, anh nhìn ra phía ngoài những giọt mưa cứ tạt vào cửa kính nghe lụp bụp, cảm giác bất lực lại dâng lên. Hà Văn không dám quay lại nhìn người kia, im lặng một hồi thì cất tiếng: – Không thể được! – Tại sao? Chú nên nhớ, chú không phải là chú ruột của tôi, chú không có can hệ với Lạc Gia. – Cho dù là vậy tôi cũng không thể yêu cậu, chúng ta đều là đàn ông! Hà Văn không ngờ được mình lại thản nhiên trả lời như vậy, cuộc nói chuyện giữa anh và Lạc Thánh Nam lại trở về như bình thường, cứ như chuyện mà bọn họ đang nói chỉ là chuyện vặt vãnh. – Hà Văn, đó không phải là vấn đề…Tôi yêu chú, chú không biết tôi yêu chú nhiều bao nhiêu, nhiều đến mức mỗi ngày đều nghĩ tới chú, mỗi ngày đều muốn bên cạnh chú! – Đó là lầm tưởng. Vì lúc nhỏ cậu không thân được với nhiều người, chỉ có tôi thân cận nên mới sinh ra loại cảm giác đó, qua một thởi gian sẽ hết. – Không phải! Hà Văn, chú cũng có cảm giác với tôi mà…đúng không? Chúng ta trở về như lúc nhỏ, ở cạnh bên nhau…được không? Bây giờ tôi không còn ràng buộc gì cả, tôi có thể tự do làm theo ý mình… Hà Văn gầm lên một tiếng. – Tôi nói là không thể nào, tôi và cậu không có khả năng ở bên nhau? Lạc Thánh Nam cậu nghĩ gì mà đi yêu một ông già như tôi? Thứ tình cảm này nên sớm vứt bỏ đi! Bờ môi Lạc Thánh Nam lại run run lên, hắn thô bạo kéo Hà Văn lại gần mình, hai gương mặt gần nhau gang tấc. Hà Văn lại vì bị bàn tay siết chặt cánh tay mình mà đau đớn không thốt nên lời. – Chú nghĩ bỏ được sao? Nói cho chú biết, tôi yêu chú hơn mười năm nay, ngay cả lúc cứ ngỡ chú là chú ruột của mình…tôi vẫn…Chú nghĩ có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ hay sao? Lạc Hà Văn…chú đúng là ác với tôi quá… Hà Văn lại rơi vào thế giới đen u lạnh, anh không muốn nghe những lời Lạc Thánh Nam nói nữa, vì mỗi lần nghe thấy ngực trái đều nhói lên thật đau. Anh vùng ra khỏi cái nắm của Lạc Thánh Nam, ngay lập tức đẩy cửa xe chạy đi. Ngoài này trời mưa rất lớn, nước mau chóng thấm vào áo Hà Văn. Còn anh thì vẫn cứ chạy thật nhanh đi, nương những trụ đèn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mà cứ thế mà chạy tới. Trên trời sấm gầm gừ, vệt sáng lóe lên như xé toạc mảng đen u ám, mỗi lần sét đánh tới Hà Văn lại sợ hãi mà thu mình một chút, song anh chưa bao giờ ngừng chạy. Những lời của Lạc Thánh Nam lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ còn cách chạy để không nghĩ tới chúng nữa. Hà Văn bất ngờ vấp phải đá, một bàn tay từ sau kéo lấy anh, hai người ngã sóng soài ra mặt đất trũng đầy nước. Cả người đều ướt thảm hại, Hà Văn lại lòm còm bò ngồi dậy, gắng gượng chạy đi. Lạc Thánh Nam không buông tha cho anh, hắn tiếp tục kéo Hà Văn lại, kìm kẹp. Đối với vòng tay hết sức mạnh mẽ, hết sức to lớn kia, Hà Văn không tài nào chống cự được, nước mưa vẫn tạt vào mặt và người anh, gió đêm lạnh thấu buốt đẩy ngược anh lại. Hà Văn cố sức vùng vẫy giữa cơn dông, cố sức chống cự lại người kia. – Thả tôi ra!!! – Hà Văn, Hà Văn…Vào xe đi, bão lớn lắm, chú định đi đâu chứ? – Buông ra, Lạc Thánh Nam…đừng động vào tôi! Lạc Thánh Nam bị hất ra, hắn vô hồn nhìn nước mưa đang rơi qua kẽ tay mình lại nhìn Hà Văn đang chạy đi, đôi mắt sâu hun hút hiện tên tia lạnh lẽo, trống trãi.
|
Tỷ Tỷ ơi chap sau có H chưa đợj mỏj cổ lun ùi
|
chap h là đây boyvinhlong :)) CHƯƠNG 25(18+) Hà Văn chạy được một đoạn thì đã bị nắm kéo lại, lần này Lạc Thanh Nam thô bạo bắt anh phải đối diện với hắn, sau đó thứ ấm mềm ươn ướt lập tức đáp đến môi anh. Hà Văn trừng mắt nhìn gương mặt hắn đang phóng lên cực đại trước mắt mình, vừa đó cảm nhận được cái lưỡi mềm oặt đang cố len vào miệng mình. Lạc Thánh Nam hôn anh, Hà Văn hốt hoảng chống cự, vô tình cắn mạnh vào môi kẻ đối diện. Hắn vì đau nên liền bỏ anh ra, máu theo nước mưa hòa vào nhau chảy thành đường dài từ khóe miệng xuống cằm, giây phút đó anh nhìn thấy ánh mắt Lạc Thánh Nam vô cùng bi thương, khóe mắt hắn thậm chí đã đỏ ửng lên, Hà Văn bước lùi, lồng ngực vô thức thắt lại, đau siết. – Tại sao không chịu chấp nhận tôi? Giọng nói trầm trầm hòa vào tiếng gió gào thét, tiếng mưa bão dữ dội. – Tôi không thể…Thánh Nam…không thể được…chúng ta không thể nào…Đây là trái tự nhiên, thứ tình cảm này không nên tồn tại… – Tôi không cần biết…Hà Văn…tôi muốn chú… Dứt lời, Lạc Thanh Nam đi tới kéo Hà Văn vào lòng mình. Hà Văn chống cự quyết liệt hơn, hai người giằng co dữ dội, lúc không khống chế được sức lực, hắn vô tình đẩy ngã anh xuống đất. Lực đẩy khá mạnh khiến Hà Văn té nhào ra, đầu va vào đá tảng khiến máu tuôn ra theo nước mưa mà chảy xuống trán. Hà Văn mơ hồ, cảm thấy mọi thứ xung quanh anh đều chao đảo, tiếng mưa lộp độp bên tai cùng với tiếng sét gầm. – Hà Văn… Anh cũng nghe thấy tiếng gọi của người kia, sau đó cảm thấy bản thân bị sũng ướt trở nên lạnh lẽo bất ngờ, nước mưa và bùn đất bắn vào mặt anh, cảm thấy mũi ngột ngạt, khó thở không chịu nổi. – Hà Văn, Hà Văn, xin lỗi… ….. …….. Đến lúc một lúc, cơn đau nhẹ nhàng xâm lấn ý thức làm Hà Văn mơ hồ mà tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong xe. Mọi thứ trước mắt nhạt nhòa dần trở nên sáng tỏ, đèn xe màu vàng, tiếng mưa lác đác rơi trên mui, tiếng gió và tiếng sét…nhưng gần hơn cả, anh nghe thấy tiếng thở của người nào đó, thật nặng nề, thật ấm áp phả vào cổ mình. Tiếp đó bất ngờ là một cơn đau xé từ dưới truyền đến, anh nhăn mi, cảm thấy thật đau đớn và khó chịu. Hà Văn co chặt người cố gắng kháng cự. – Hà Văn, Hà Văn, Hà Văn…thả lỏng một chút… Hắn luôn miệng gọi tên anh sau đó thì hôn lên cổ anh, Hà Văn trân mình nhận ra bản thân anh hoàn toàn không mặc gì cả, tư thế ngồi trên xe, chân mở rộng ra nghênh đón. Anh giật mình, thần hồn tiêu tán khi nhận ra tình huống hiện tại, thừa lúc đó vật bên dưới lại đỉnh nhẹ, vụt một cái tiến vào. Anh hớp khí, tay bấu chặt lên vai trần của người bên trên, miệng cố gượng mà thảng thốt nói: – Lạc …Thánh… Nam…Cậu đang làm…ah… Hà Văn kinh hoảng nhận thức được tình huống hiện tại, anh sợ hãi cực điểm , tuyệt vọng đến cực điểm. Không thể ngờ được, lúc mình đang bất tỉnh thì Lạc Thánh Nam đã bắt đầu cái chuyện xấu hổ gì. Trong xe vang lên tiếng da thịt đập vào nhau, hai chân Hà Văn mỏi lừ mở ra hai bên, còn người kia thì vẫn tiến tới làm càn giữa chân anh, chốc chốc hắn lại ghé xuống hôn vào môi Hà Văn, tham luyến mà liếm láp mi mắt, chóp mũi anh. – Không…không được…mau lấy ra…Thánh Nam…đau…ah…ah… Cả người anh nẩy lên, đôi mắt trở nên trống trãi và hụt hẫng. Không đợi lâu sau, một đợt công kích từ phía dưới lại ập tới, âm thanh dồn dã xấu hổ vang lên từng nhịp và cả hơi thở nặng nề đầy hứng thú của người kia. – Ah…ah… Âm thanh thảm thương tuyệt vọng của anh vang lên. – Hà Văn…tôi yêu chú… Hà Văn bấu vào lưng Lạc Thánh Nam làm để lại trên đó toàn vết cào xước, dù anh có cố gắng tìm cách thoát nhưng phần thân dưới đã bị người kia kiểm soát, chỉ còn cách nương theo từng động tác dồn dập, đau đớn nối tiếp nhau. Nước mắt anh vô thức trào ra, Hà Văn nhắm mắt lại, chân đã buông thõng hai bên, mặc người kia làm càn, âm thầm mà chịu đựng loại tra tấn ghê gớm. Lạc Thánh Nam nhìn anh, hôn lên giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má. Đôi mắt hắn hiện hữu sự hưng phấn đến lạ thường, lại ghì chặt lấy eo anh, mạnh mẽ đưa đẩy. Tiếng gầm gừ thỏa mãn từ cổ họng hắn tràn ra, ánh mắt say mê mà nhìn vào người mà hắn đã yêu sâu đậm mười mấy năm, hắn hôn lên bờ ngực phẳng, cắn nhẹ điểm nhô nhỏ bé, liếm láp như động vật âu yếm bạn tình của mình, đôi mắt xanh thăm thẳm hiện lên ngọn lửa rạo rực, là khát vọng chiếm hữu mãnh liệt chưa từng có. – Hà Văn….rốt cuộc…tôi cũng có được chú…tôi muốn chú…nhiều…hơn nữa… ** Lạc Thánh Nam bế Hà Văn trở về nhà đã là chuyện của ngày hôm sau. Lúc bước vào cánh cổng cao lớn, Hà Văn chỉ mơ màng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của người kia, mi mắt anh nặng trĩu, toàn thân không chỗ nào không cảm thấy ngứa ngáy, tởm lợm đến đáng sợ. Thanh Thúy từ trong nhà chạy ra, thấy tình trạng nhem nhuốc của cả hai cũng vội kinh hoàng. – Cậu ba…chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua mọi người đã đi đâu? Em cứ lo lắng mãi…Còn…còn chú Văn… Lạc Thánh Nam nhìn xuống cô gái nhỏ kia, nhăn mày hỏi lại: – Chưa ai về nhà sao? – Dạ chưa… Lạc Thánh Nam càng trông khó hiểu. Hắn lại nhìn xuống Hà Văn mặt mài đang đỏ phừng phừng, ánh mắt mơ màng, gương mặt anh đều hiện lên sự khó chịu, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má sau đó quay sang Thanh Thúy, nói: – Nấu một chút cháo rồi lấy thuốc cảm sốt mang lên phòng cho cậu! – Cậu ba…cậu bị sốt sao? Lạc Thánh Nam không đáp, bế Hà Văn bước thẳng vào nhà. Hắn bế anh vào phòng của hắn, đặt Hà Văn trên giường sau đó thì vào nhà tắm xả nước ấm. Hôm qua dầm mưa suốt đêm, lại kịch liệt một trận trong xe, cơ thể Hà Văn vốn không thể chịu đựng nổi nên liền phản kháng, anh lên cơn sốt, da dẻ đều nóng hổi. Lúc Lạc Thánh Nam bước ra vừa lúc thấy Thanh Thúy đứng như trời trồng ngay trước cửa mà nhìn đăm đăm vào người đang nằm trên giường. – Đặt cháo và thuốc trên bàn rồi đi ra! Thanh Thúy nghe được lệnh thì giật mình, bèn đi đến đặt cháo và thuốc cảm trên bàn làm việc của hắn. Sau đó xoay người đi, lúc rời khỏi cô ta còn tự lẩm bẩm: – Quái lạ, tại sao cậu ba lại mang chú ấy vào phòng cậu chứ? Thánh Nam mang Hà Văn vào nhà tắm, cởi đồ ném ra một bên rồi đặt Hà Văn vào bồn nước ấm, cho anh nằm tựa lên thành bồn. Hắn vuốt ve gương mặt đỏ bừng của anh, thủ thỉ nói: – Hà Văn, lúc nhỏ chúng ta rất thân thiết, đã từng tắm cùng nhau thế này… Vừa nói, hắn vừa vuốt ve vòm ngực phẳng mịn của Hà Văn, trên ngực anh vẫn còn hằng lên những dấu vết đỏ ái muội. Lạc Thánh Nam nhìn vào cơ thể anh, mắt hắn nhoáng lên sự vui thú, thõa mãn chưa từng có. Bây giờ hắn đã có thể làm những thứ mà hắn muốn, ngay cả người mà hắn ngày đêm khao khát hắn cũng đã chiếm được. Hắn bây giờ hoàn toàn thõa mãn, hoàn toàn vui sướng. Sau khi tắm rửa thay đồ cho Hà Văn xong xuôi đặt anh trên giường, hắn quay đi mở điện thoại, phát hiện trong đó có rất nhiều cuộc gọi từ Võ Chi Linh, còn có một tin nhắn từ bà ta nói rằng…Lạc Chí Nhân đã vào bệnh viện từ đêm qua, ngay lúc hắn cùng Hà Văn rời khỏi. Lạc Thánh Nam xem xong chỉ thản nhiên cười một cái rồi đặt điện thoại trên bàn, lấy chén cháo mang đến bên giường cho người bệnh. Dùng cách nào cũng không thể giúp Hà Văn đang trong tình trạng mơ ngủ mà ăn lấy được, cháo cứ tràn ngoài môi, chảy xuống ướt cả hõm cổ. Lạc Thánh Nam chau mày dùng khăn nhỏ lau đi vết dơ, sau đó nhìn vào chén cháo, hắn cười nhẹ rồi hớp một ngụm cháo, kề môi mình lên làn môi khô nứt của Hà Văn, từ từ đẩy cháo vào miệng anh. Cách này có chút hữu hiệu, Hà Văn nuốt toàn bộ xuống, mi mắt anh nhăn lại khó chịu trong cơn mê sảng, Lạc Thánh Nam lại tiếp tục, cứ thế mà mớm cháo. Đến lúc đã ăn, đã uống thuốc xong, Hà Văn được phủ chăn ngay ngắn mà nằm trên giường. Lạc Thánh Nam ngồi bên cạnh, tay vân vê sườn mặt gầy của anh, mọi cử chỉ đều là dịu dàng cực điểm, ánh mắt hắn hiện lên tia ấm áp như người đi lạc vào vườn xuân, tràn ngập trong ánh nắng, sương mai. – Hà Văn…Tôi không để chú đi được, chú phải ở bên cạnh tôi mãi mãi…mãi mãi…
|
Đọc nhanh thì thấy có vài chi tiết chưa logic, kiểu chuyển cảnh của phim nên với văn viết làm nó bị đột ngột tí. Ngoài ra, câu chuyện không nhiều bất ngờ nhưng người viết lại viết rất sạch sẽ, gãy gọn khi đọc thấy rất dễ chịu. Cảnh giừơng chiếu cũng êm ái, không thô tục nhưng cũng đủ để kích thích người đọc. Một câu chuyện hay, tác giả cố gắng phát huy để đọc giả tiếp tục được thưởng thưởng thức "món ngon" nha !
|