CHƯƠNG 22 Khi về tới nhà, Hà Văn quyết định nói chuyện mình sẽ chuyển nhượng cổ phần cho Lạc Kỳ. Lạc Chí Nhân sửng sốt một hồi lâu, hỏi vì sao lại như vậy, anh chỉ nói rằng đó là mong ước của mẹ trước khi mất. Lạc Chí Nhân đương nhiên có ngờ vực, nhưng thấy Hà Văn đã quyết tâm, vả lại Lạc Kỳ cũng là con trai ông ta, bây giờ cho hắn nắm 17% cổ phần cũng không ảnh hưởng tới chức Chủ Tịch của ông ta nên Lạc Chí Nhân chỉ vỗ vai kêu Hà Văn nên suy nghĩ lại một chút chứ không tỏ thái độ ngăn cản quả quyết.
Mọi chuyện kéo dài một tháng, sau khi Đại Hội cổ đông kết thúc, mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Lạc Kỳ an nhiên vào ghế cổ đông Lạc Gia, còn Hà Văn…anh chính thức rút chân ra khỏi chuyện kinh doanh của tập đoàn bất động sản lớn tiếng tăm nhất nhì nước, chính thức trở về vị trí của một biên tập nhỏ nhoi không có tiếng tăm, đồng lương bình thường và cuộc sống cũng không có gì biến động. Chuyện anh chuyển nhượng lại cổ phần cho Lạc Kỳ gây ra không ít lời xì xầm, Lạc Tiểu Tranh thì tức tối đến độ mỗi ngày nhìn thấy anh như nhìn thấy kẻ thù, còn Lạc Thánh Nam thì vẫn vậy, vẫn đối xử với Hà Văn không khác trước. Hôm nay, sau khi cùng Đình Giang đi ra quán uống vài ly, nói chuyện được một lúc thì Hà Văn trở về nhà. Không hiểu sao kể từ lúc chuyển nhượng tất cả tài sản của mình cho Lạc Kỳ, Hà Văn có cảm giác mình và Lạc Gia đã không còn dính líu gì nữa. Mỗi lần về đến nhà, ăn cơm cùng nhà họ Lạc anh lại có cảm giác mình chỉ là khách. Một vị khách bình thường không có gì quan trọng, ở cũng được mà đi cũng được. Anh đột nhiên nghĩ tới chuyện ra riêng, chắc vì trong người thấm men say nên đầu óc cứ quay mòng mòng, quay đi quay lại, chỉ thấy căn nhà, căn phòng mình đang ở như đang méo mó, như xa lạ hẳn đi. Cứ như vậy mà đột nhiên muốn tìm một nơi nào đó thực sự thuộc về mình. Hà Văn bước vào phòng khách, vừa ngồi xuống đã thấy đầu mình đau như vỡ ra. Trước giờ tửu lượng anh rất tốt, ngoài hôm say bí tỉ sau cái chết của mẹ mình, từ đó cũng không như bây giờ, cảm thấy đầu óc nặng nề như có đá tảng đè lên. Muốn uống một ly nước nhưng cả cơ thể đều đau nhứt không thể tưởng được, Hà Văn mở miệng định gọi Thu Nhi thì chợt sực nhớ ra cô bé đã xin phép nghỉ mấy hôm để lo chuyện bệnh tình của em trai mình. Anh vô vọng mà ngửa đầu trên sofa, thở từng hơi mệt nhọc, ngay lúc đó chợt nghe thấy giọng nói: – Chú không nên uống nhiều rượu! Hà Văn giật mình, nhìn sang thì thấy Lạc Tiểu Tranh đang chìa ly nước lọc ra cho mình. Có chút ngỡ ngàng, thậm chí tỉnh cả rượu, Hà Văn nhận lấy, giương đôi mắt đầy cảm kích nhìn đứa cháu. – Cảm ơn Tiểu Tranh, chú không sao… Lạc Tiểu Tranh ngồi xuống bên cạnh Hà Văn, thở dài một tiếng. – Cảm ơn chú đã không nói chuyện đó với mẹ tôi. Hà Văn định hỏi lại chuyện đó là chuyện gì, nhưng chợt sực nhớ ra, có lẽ cậu ta đang đề cập tới chuyện anh biết cậu ta có qua lại với Lạc Phúc Vinh và bên Kim Thương. – Tiểu Tranh…chú nghĩ không nên tranh giành gì cả, chúng ta là người nhà… – Lại nữa, khi nào chú mới thôi không giảng đạo đây? – Tiểu Tranh hơi khó chịu mà nhìn anh, sau đó nói tiếp: – Đó là quy luật sinh tồn, chú không thể hiểu được. Tôi làm mọi chuyện là vì mẹ, là vì bản thân tôi. Gần đây, mẹ bị suy nhược thần kinh, không thể chịu nỗi u uất nữa…Tôi phải mau chóng có được cổ phần của Lạc Gia, có như vậy thì địa vị trong công ty mới vững chắc được…Sau đó…sẽ dẫn mẹ ra ngoài, thuê một căn nhà nhỏ. Tôi không muốn mẹ phải ở cái nơi lạnh lẽo này nữa…vì càng ở, bà ấy càng trở nên u uất, buồn phiền… Hà Văn không tránh bất ngờ, cứ vậy mà đăm đăm nhìn Lạc Tiểu Tranh. Đây có thể nói là cuộc nói chuyện dài nhất từ trước đến giờ giữa hai ngờ. Tiêu Tranh là người rất đề phòng người xung quanh, hôm nay cậu ta lại nói những chuyện đó với anh, chứng tỏ cậu ta cũng đã xem Hà Văn là phần nào người thân cận đáng tin. Bấy giờ, Hà Văn không biết có nên mừng hay không. – Nhưng…gia đình đang hạnh phúc, tại sao phải dọn đi? Tiểu Tranh có chuyện gì sao? – Chú không biết sao? Từ khi bà nội mất, căn nhà này đâu còn ấm áp gì nữa…Ba là người độc tài, ông ấy không mang lại hạnh phúc hay vui vẻ cho mẹ, mẹ gắng gượng ở đây là vì tôi thôi. Thế nên… – Nhất định phải như vậy sao? – Phải! – Tiểu Tranh…Chú cũng hiểu hoàn cảnh của con…Nhưng làm gì thì làm, nhưng đừng làm sứt mẻ tình thân. Con và Thánh Nam, hai đứa là anh em ruột… Lạc Tiểu Tranh đột nhiên cúi mặt cười. – Chú đừng nhắc tới hai chữ “anh em”, tôi chưa từng nghĩ tới, dám chắc hắn cũng chẳng nghĩ tới… – Không phải đâu Tiểu Tranh… – Anh ta không hại tôi, tôi đã muốn cảm kích lắm rồi. Nhưng con người đó…chú quả thật không nên tin tưởng, mặc dù chú có thân với anh ta cách mấy, mặc dù lúc nhỏ hai người có tình nghĩa ra sao…nhưng thật sự, mà…đầu óc anh ta đang mưu toan cái gì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi. Mười Lạc Kỳ chưa chắc gì đấu lại một mình anh ta, chú nên mở to mắt mà nhìn… Những lời này nghe quả thực quá quen thuộc, Hà Văn có chút buồn bã. Tại sao ai nấy đều cho rằng người mà anh thân cận nhất là một kẻ đáng sợ? Thánh Nam hiền lành, dịu dàng chỉ có một mình anh nhìn thấy thôi sao? ** Khi Hà Văn kể chuyện mình muốn dọn ra ngoài ở cho Lý Phượng Oanh nghe, cô ta nói có quen biết một người cho bán nhà nên có ý dẫn anh đến xem. Vừa đến nơi mới biết đó là một căn nhà rộng lớn, thuộc hạng sang chảnh, có sân vườn cây cảnh, có hồ bơi, hồ cá đương nhiên cái bán nằm tận trên mây. Dù gì Lý Phượng Oanh cũng chưa hiểu rõ mấy con người của Hà Văn, cô ta lại không biết anh chỉ là một kẻ “ở nhờ” nhà họ Lạc với đồng lương ít ỏi của một biên tập nhỏ bé, cơ bản không có gan mơ ước tới căn nhà rộng lớn như vậy. Hà Văn vì không muốn mất mặt nên liền từ chối khéo, nói rằng phong thủy ở đây không thích hợp. Lủi thủi trở về nhà họ Lạc thì đã hơn bảy giờ tối, phía trong phòng khách đang sáng đèn, có vẻ náo nhiệt một chút. Hà Văn đi vào thì nghe thấy tiếng nói của Lạc Chí Nhân: – Chuyện hôn sự mau lẹ một chút. – Con biết rồi ba, ông Lương nói nhất định giúp chúng ta chạy vốn. Lạc Thánh Nam nhìn thấy Hà Văn đi vào, sững người một chút rồi bỗng dưng đứng dậy, nói với Lạc Chí Nhân: – Con thấy hơi mệt, con về phòng. Lạc Chí Nhân nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu một cái. Hà Văn bước tới, vì nghe được phong phanh cuộc nói chuyện nên có ý hỏi Lạc Chí Nhân: – Anh hai, hôn sự của Thánh Nam quyết định rồi à? – Ừ, nó và con bé kia cũng hợp tính, quyết định nhanh chóng luôn thể! Hà Văn trong lòng đều biết, cuộc hôn nhân chóng vánh này từ đâu mà ra. Cảm giác của anh rõ ràng rất khó chịu, anh không muốn Lạc Thánh Nam đánh đổi hạnh phúc cả đời mình vào sự nghiệp. Thế nhưng, Thánh Nam lại không có ý từ chối, anh cũng chẳng thể làm gì được. Lúc bước về phòng, Hà Văn vô thức nhìn sang cánh cửa phòng của Thánh Nam. Cũng không để ý kể từ lúc nào anh đã đặt chân đến trước nó, lúc gõ cửa, nghe tiếng người bên trong trầm trầm cất: – Vào đi! Hà Văn nhè nhẹ mở cửa. Khi bước vào có chút kinh ngạc khi bên trong hoàn toàn không mở đèn, mơ hồ chỉ thấy bóng người đang ngồi trên giường. Lạc Thánh Nam có vẻ rất mệt mỏi, không nói câu nào liền đi tới công tắc, bật sáng đèn lên rồi lại quay trở về giường, ngồi xuống. – Chú tìm có có chuyện sao? – À…có một chút… Hà Văn bước nhìn người trước mặt mà thở dài, Lạc Thánh Nam đầu tóc sũng ướt, ngay cả ngực áo cũng ướt một mảng, có vẻ vừa mới xối nước. Cái thói quen này đúng là không thể sửa được, Hà Văn đi tới lấy cái khăn lông sau đó bước lại trùm lên đầu tóc người kia, giúp cậu ta lau khô. – Nhứt đầu sao? Để chú lấy thuốc? – Không, nghỉ một chút là được… Không gian bên trong vẫn là trầm lặng, yên ắng tới độ chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa rì rì. Xong công việc, Hà Văn vắt chiếc khăn lại vị trí cũ, còn Lạc Thánh Nam lúc này vẫn đăm đăm nhìn dưới sàn gạch, không nói một từ. Anh bước tới, ngồi bên cạnh rồi vỗ nhẹ vai cậu ta. – Chú biết thiệt thòi cho con. Thánh Nam…Thực sự nên nghĩ lại chuyện này, không thể cưới một người vì lợi ích được, như vậy không hạnh phúc, cả con và cô gái kia… – Là vì công ty, là vì ba đã lên tiếng… Hà Văn chưa bao giờ nhìn thấy một Lạc Thánh Nam bất lực như hiện tại, trông thực sự rất đáng thương. Anh không biết làm cách nào để cứu rỗi cậu ta, chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ nhè nhẹ, vuốt nhè nhẹ lên mái tóc ướt rối bời. – Có thể nói lại với ba con. – Ba sẽ không đồng ý. Điện thoại Hà Văn bất ngờ reo lên, Lạc Thánh Nam nghe thấy âm thanh kia thì càng trở nên bức rứt, cậu ta giống như một cái máy đã sắp quá tải, không thể chịu đựng thêm áp lực nữa. Hà Văn biết rõ, anh đứng dậy đi ra phía xa mà bấm nút nghe. “-Hà Văn em tìm được một chỗ tốt hơn cho anh rồi, ngày mai chúng ta đến đó xem. Lần này anh nhất định thích căn nhà đó!” Hà Văn khó xử đáp: – Phượng Oanh…chuyện nhà cửa để mấy hôm nữa rồi tính sau, anh hiện tại cũng chưa gấp dọn đi… Lạc Thánh Nam nghe tới chữ “dọn đi” thì liền có phản ứng, cậu ta đưa mắt nhìn tấm lưng của Hà Văn một lúc lâu cho tới tận lúc anh ngắt điện thoại. Khi Hà Văn quay lại, đã thấy ánh mắt kia chiếu thẳng lên người mình. Anh gãy gãy đầu, bước tới ngại ngùng nói: – Chú…là chú định mai mốt sẽ dọn đi… – Tại sao phải dọn đi? – Lời của Lạc Thánh Nam thẳng thừng và khong hề do dự – Thánh Nam…Chuyện này…thật ra thì bây giờ chú cũng là người lớn rồi, căn nhà này bây giờ là do ba con làm chủ…chú không thể…không thể ở cùng mọi người như vậy được…chú phải có cuộc sống riêng… – Cuộc sống riêng? Lạc Thánh Nam cúi mặt, không để lộ biểu cảm nhưng Hà Văn có thể nghe thấy sự khác lạ đó. Anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nói tiếp: – Thánh Nam…Mọi người đối với chú đều là người thân, chú không suy nghĩ gì cả, chỉ là thấy…cần thiết để có một căn nhà riêng. Lạc Thánh Nam không đáp, Hà Văn nghĩ cậu ta đang mệt cho nên không muốn làm phiền. – Con nghỉ sớm đi, đừng khiến cơ thể chịu nhiều áp lực quá… Đến lúc anh đi ra cửa, vẫn không thấy người kia phản ứng. Hà Văn quay mặt, vừa lúc nghe thấy tiếng gọi: – Hà Văn… Anh giật mình, có chút bất ngờ. Đã bao nhiêu lâu rồi không nghe thấy Lạc Thánh Nam gọi mình như vậy, kể từ lúc cậu ta dần lớn, hiểu chuyện, biết nên giữ khoảng cách với anh nên mới thường gọi anh là “chú Văn”. Bấy giờ nghe lại cách gọi xưa kia, trong lòng Hà Văn lại dâng lên cảm xúc ấm áp. Anh xoay người lại, liền thấy Lạc Thánh Nam đang nhìn đăm đăm lấy mình, ánh mắt xanh sâu thẳm đang nhìn thẳng vào anh, có nét gì đó rất buồn, rất không cam lòng. – Không phải chú nói khi lớn lên con được làm thứ mình muốn, không còn bị ai kìm kẹp hết? Đến bây giờ thì sao? Vẫn không cách nào được…Con đang suy nghĩ…Tại sao mọi cố gắng của mình đều không được đền đáp… Hà Văn phỗng người giây sau lại cúi mặt mà chua xót. Lúc ngẩn đầu lên đã thấy Lạc Thấy Nam tiến lại phía mình, ánh mắt cậu ta trở nên trầm lạnh, u buồn đến đáng sợ. – Con sẽ tự mình tìm ra lời đáp… Gió thổi vù hất tung tóc mái Hà Văn, cánh cửa phòng cũng theo đó mà đóng sập lại. Vài chục giây sau đó, anh vẫn trơ người nhìn vào cửa gỗ, không tài nào biết được người phía trong đang ra sao, đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, Hà Văn không bao giờ hiểu được con người thực sự của Lạc Thánh Nam, cậu ta che giấu quá nhiều điều. Mỗi lần không muốn anh nhìn thấy chính con người thật của mình, cậu ta lại chủ động rạch ra ranh giới, tạo ra một lớp chắn để phòng bị cho bản thân.
|
CHƯƠNG 23 Ngày đính hôn của Lạc Thánh Nam và con gái ông chủ Lương bên ngân hàng ZYA đã định xong. Lúc này Hà Văn ở trong phòng xem lại quyển album, ảnh của những thành viên trong gia đình, có cả ảnh của anh em nhà họ Lạc từ bé đến khi họ thành công được lên trên mặt báo, tất cả đều được Hà Văn cẩn thận mà xếp vào đây. Thời gian đúng là qua nhanh thật, bùi ngùi mà nhìn lại, anh cũng gắn bó với nhà họ Lạc một quãng thời gian rất dài.
Hôm trước, anh cùng Lý Phượng Oanh lại đi xem nhà, lần này anh đã nói thật với cô ta về hoàn cảnh của bản thân mình, về việc mình không phải thực sự mang họ Lạc, cả việc anh cũng chẳng còn là cổ đông của công ty. Lý Phượng Oanh thực sự đã rất sốc, phải đợi một vài ngày sau cô ta mới gọi cho anh thở dài thành thật mà nói rằng lúc trước cô ta chấp nhận đến với anh là vì danh tiếng nhà họ Lạc, dù cô ta cũng rất trân quý tính cách thật thà của anh, nhưng lại nói rằng cô ta mong bạn đời của mình là một người có chí lớn, nếu như anh là Lạc Hà Văn trước kia, ít nhất ở anh còn có cái danh tiếng của Lạc Gia, còn là cổ đông của Lạc Gia, nhưng đằng nay sau khi biết được sự thật, cô ta rất thất vọng. Hà Văn hiểu lấy, anh gật đầu nói : “Được, không có duyên phận, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau”. Lý Phượng Oanh lại cười, đáp nhẹ một tiếng xin lỗi. Hà Văn lại bất ngờ hơn khi bản thất mình thất tình nhưng lại không hề đau khổ, mọi việc cứ diễn ra bình thường như chẳng có chuyện gì quan trọng. Sau khi dự lễ đính hôn của Thánh Nam xong, anh quyết định sẽ dọn ra ngoài. Võ Chi Linh có nói mấy lời để giữ anh lại, nhưng vì thấy Hà Văn đã quả quyết nên bà ta cũng thôi không nói nữa. Chuyện Lạc Gia thì vẫn thăng trầm, Lạc Thánh Nam thì càng ngày càng ít nói hơn, càng ngày càng khiến Hà Văn cảm thấy lo lắng và khó hiểu. ** Trước hôm diễn ra lễ đính hôn, hai bên gia đình họ Lạc và họ Lương có một buổi hẹn ăn tối ở nhà hàng Lạc Hương Viên. Đúng tám giờ, nhà họ Lạc có mặt Lạc Chí Nhân, Võ Chi Linh, Tiểu Tranh và Hà Văn còn bên họ Lương thì có ông bà Lương và con gái. Không khí bên trong ấm áp, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt là một bàn ăn tròn lớn, mấy con người ngồi xung quanh đối mặt nhau nhưng rất hiếm ai lên tiếng, nhiệt độ không khí có ấm áp cỡ nào cũng không sưởi ấm được đôi mắt như muốn hoa băng cảnh vật của Lạc Chí Nhân. Lạc Chí Nhân nhìn vào đồng hồ gõ tích tắc mà mãi vẫn không thấy bóng dáng Lạc Thánh Nam, ông ta đã ghìm ghìm khó chịu quay sang nói với Tiểu Tranh: – Con gọi cho Thánh Nam, hôm nay hẹn bên nhà thông gia ăn cơm tối, nó quên mất hay sao? – Giọng điệu ẩn chứa đầy tức giận. Lạc Tiểu Tranh cũng tỏ ta không vui vẻ mà ấn điện thoại gọi đi, một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng bip bip khô khan, cậu ta nhét điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn Hà Văn, nói: – Chú thử liên lạc với anh ta! Hà Văn lui cui lấy điện thoại, bấm số gọi đi. Lúc này bên người nhà họ Lương đã khó chịu ra mặt, nhất là ông chủ Lương. Ông ta nhìn con gái mình sau đó lặng căm, mặt mũi bắt đầu tối lại. Trong lòng Hà Văn có chút run sợ, thầm cầu mong cho Lạc Thánh Nam giải quyết công chuyện xong, mau mau mà tới đây. Hiện tại không khí trên bàn ăn vẫn hoàn lạnh lẽo đến đáng sợ, như sắp có cuộc hành quyết diễn ra vậy. Sau khi ông chủ Lương nhìn Hà Văn ngại ngùng mà hạ điện thoại xuống, ông ta liền hừ lạnh thành tiếng. – Xem ra bữa tối hôm nay chúng tôi không có phúc phần ăn cùng Tổng giám đốc cao quý rồi! Hà Văn nghe thấy giọng điệu trịch thượng kia, anh liền rối rít nói: – Ông chủ Lương, xin…xin đợi một lát…Thánh Nam nó trước giờ đều rất đúng giờ, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra… Ông chủ Lương kia không màng để ý, gương mặt ngày càng khó coi hơn. Đến độ nửa tiếng sau Lạc Thánh Nam vẫn không xuất hiện, cậu bồi lần thứ hai đi tới hỏi Lạc Chí Nhân rằng thức ăn dọn lên được chưa, Lạc Chí Nhân sa sầm mặt mài, chưa cất lên tiếng nào thì đã nghe thấy ông chủ Lương từ bên kia lên tiếng: – Dọn lên đi! Gia đình các người cứ từ từ mà ăn, xem ra bữa ăn này chúng tôi ăn không vô rồi. – Ông chủ Lương, xin chờ một chút nữa, Thánh Nam sẽ… Hà Văn chưa dứt câu thì người kia đã gằng tiếng: – Tôi không có đủ thời gian để chờ cậu ta. Con gái chúng tôi là cành vàng lá ngọc, không phải trên đời này chỉ có con trai mấy người là đàn ông, đã không tôn trọng buổi gặp mặt này thì thôi vậy, xem như chuyện gì cũng chưa từng quyết định! – Ông chủ Lương… – Ba… – Cô gái kia có chút khó xử mà gọi. – Đi thôi! Không nói gì nữa cả! Ông chủ Lương phất áo bước đi, hai người đàn bà phía sau cũng chẳng biết làm thế nào, cúi chào một tiếng rồi liền bước theo đó. Lạc Chí Nhân không cất lên tiếng nào, nét mặt đáng sợ đến mức dọa người đối diện chết khiếp. Hà Văn đứng dậy, lơ ngơ nhìn ba người bọn họ rời đi mà lòng rối như tơ vò, nhìn vào màn hình điện thoại của mình vẫn quay số gọi đi cho người kia. Lúc này, anh lại thấy lo lắng cho Thánh Nam, lo lắng không biết cậu ta có gặp chuyện gì bất trắc hay không? Võ Chi Linh thở dài còn Lạc Tiểu Tranh thì có vẻ thản nhiên hơn, gọi bồi bàn lại kêu anh ta dọn thức ăn lên. – Dù gì cũng đặt rồi, bỏ đi thì tiếc lắm! Chú Văn, ngồi xuống ăn đi! Hà Văn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lạc Tiểu Tranh mà lòng rối càng thêm rối, lúc đó đột nhiên “rầm” một tiếng, Lạc Chí Nhân đấm mạnh tay lên bàn làm toàn thể ly tách đều run lên, âm vang đáng sợ. – Lạc Thánh Nam, mày đang giở trò à? – Giọng nói gầm rít như thú dữ. Lúc Lạc Chí Nhân định đứng dậy bỏ đi, một bóng người từ phía ngoài nhanh chóng bước vào. Hà Văn theo ánh nhìn đáng sợ rùng rợn của Lạc Chí Nhân mà nhận ra người bước vào là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Nhưng có điều trông Lạc Thánh Nam lại bình thản như không mà bước tới ngồi xuống trước bàn ăn, nói một câu: – Xin lỗi, con tới trễ! Lạc Tiểu Tranh híp mắt, cười nói: – Không trễ, không trễ, nhà hàng vẫn chưa đóng cửa mà… – Thánh Nam…con làm ông Lương giận bỏ về rồi! – Võ Chi Linh ngồi một bên nhắc khẽ. Hà Văn thì khó xử mà nhìn người kia, sau đó anh lại lén quan sát thái độ của Lạc Chí Nhân. Ông ta như con thú dữ nhìn đăm đăm lấy con trai mình, đến nửa phút sau mới run run miệng, tay chỉ thẳng về phía Lạc Thánh Nam, giọng nói rít lên: – Thằng khốn, mày xem…mày xem hôm nay mày làm ra chuyện đẹp đẽ gì… – Chú Văn, đã ăn gì chưa? Lúc Lạc Thánh Nam hỏi mình, Hà Văn vẫn lơ ngơ như con cừu non. Thái độ phớt lờ lời nói của Lạc Chí Nhân làm cả thảy bốn người đều sửng sốt một hồi, Hà Văn trấn tĩnh liền nhí giọng nói với người bên cạnh: – Thánh Nam, xin lỗi ba con đi!! Lạc Thánh Nam nhìn qua mặt ba mình đang ở tột điểm của cơn thịnh nộ, lại nói một câu thản nhiên hơn: – Ba, đừng giận, nếu không lại hại cho sức khỏe. – Mày…Mày… Võ Chi Linh giật mình quay sang đỡ lấy chồng mình. Lạc Chí Nhân thở hổn hển vì tức giận, một lần nữa gầm lên: – Mày còn thản nhiên như vậy à? Nếu không có hôn sự lần này, mày nghĩ Lạc Gia sẽ ra sao? Lạc Thánh Nam…mày nghĩ cái gì? Mày điên hay sao? – Vậy thì không cần cưới nữa… Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng như gió thoảng kia vừa dứt, cả bốn người đồng loạt nhìn về phía Lạc Thánh Nam. Hà Văn không tin được, lay nhẹ vai cậu ta, nói: – Nam…Con nói gì vậy? Mọi chuyện không phải quyết định rồi sao? – Mày nói cái gì??!! Lạc Chí Nhân bước tới gần con trai mình, đôi mắt đỏ của ông ta long lên sòng sọc như thú dữ. Võ Chi Linh bước theo dìu ông ta, đôi mắt bà cũng dần hiện hên sự hoang mang và lo sợ chưa từng có. Lạc Thánh Nam ngẩn nhìn người thân sinh ruột của mình, kiên nhẫn đáp lại: – Con nói không cần cưới nữa! – Tại…tại…sao? – Không vì sao cả, bây giờ con không muốn, chuyện của Lạc Gia … con tự biết giải quyết. Ba à, ba không cần bận tâm nhiều như vậy… Lạc Tiểu Tranh hầm mặt, đẩy ghế đứng phắt dậy quát: – Lạc Thánh Nam! Anh nói như vậy có ý gì? – Ý gì sao? Lạc Thánh Nam đột nhiên đứng dậy, nụ cười thản nhiên, đáng sợ và kì hoặc nở trên môi. Hà Văn chết ngây khi nhìn vẻ mặt xa lạ đó, anh không biết người này là ai, người này, ánh mắt của hắn quá lã lẫm. – Thánh Nam? Rốt cuộc có chuyện gì? – Hà Văn mơ hồ nhìn hắn, hỏi ngây ngốc. Lạc Thánh Nam nhìn xuống anh, vẫn là đôi mắt dịu dàng chứa muôn vàn cảm xúc, nhưng hiện tại ẩn sâu trong màu mống mắt đen tuyền là thứ gì đó anh không với tới được. Hắn cười. – Không có gì hết, chú đừng lo! Lúc Lạc Thánh Nam không để ý, không biết Lạc Chí Nhân từ khi nào đã cầm một chai rượu đỏ đập thẳng vào đầu hắn. Xoảng, một tiếng. Chất lỏng màu đỏ từ trên đầu Lạc Thánh Nam nhễ nhại chảy xuống chiếc áo trắng làm nhuốm một vùng đỏ thẫm không rõ là rượu hay máu tươi. Hà Văn hốt hoảng dường như không màng suy nghĩ gì mà chắn ngang giữa Lạc Chí Nhân và Lạc Thánh Nam. – Anh hai, đừng!!! – Thằng con khốn nạn!! Võ Chi Linh và Lạc Tiểu Tranh chứng kiến cảnh tượng trong chớp nhoáng, bất ngờ đến không phản ứng được. Lạc Thánh Nam đứng đó, rượu vẫn chảy ròng ròng từ mãi tóc xuống vai áo, hắn xước ngược mái tóc phủ dài của mình lên làm cả gương mặt nam tính không còn che giấu gì cả. Ánh mắt, thần thái đều chứa đầy thách thức, khóe môi nhẹ cong lên. Lạc Chí Nhân liền đó định sấn qua đấm vào mặt con trai mình, lại bị Hà Văn cản lấy. Ông ta bực tức mà phất tay ra khiến Hà Văn mất trớn thụt lại vài bước, tay anh chạm lên mặt bàn, vô tình đụng trúng một mảnh vỡ thủy tinh, vết cắt nhỏ khiến máu liền búng ra. Lạc Thánh Nam chau mày, nhanh như cắt đỡ lấy cú vung tay của cha mình, khiến ông ta càng thêm điên tiết trừng lên đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. – Nhiêu đây đủ rồi, ba. Tuổi ba không còn trẻ nữa, đừng giận quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Con không muốn ba lại như bà nội… Lạc Chí Nhân rít lên: – Thằng khốn… – Tiện thể nói cho ba một chuyện, Đại Hội cổ đông sẽ họp một lần nữa vào tuần sau để bầu là vị trí Chủ Tịch Lạc Gia, tới đó…ba nhớ phải đi…
|