Chú Văn là vk nhá, chú í 35. Bạn Nam 27 ^^
CHƯƠNG 16
Xế chiều tan tầm, nắng chiều áo sắc cam chói gắt xuống thành phố triệu dân làm không khí ở đây vốn ngột ngạt lại thêm phần nóng gắt đến bức người. Mọi nẻo đường, phố xá đông nghịt xe cộ qua lại, bủa giăng dày đặc ngột ngạt không thể tả.
Hà Văn len lách trong dòng xe cộ với chiếc xe đạp cộc cũ kĩ của mình, ý tưởng đi bằng xe đạp để đi làm đã nảy sinh trong đầu anh từ lâu. Nhưng đến tận hôm nay mới chính thức được thực hành, quả nhiên có chút tiện lợi, đến đoạn được kẹt xe đến không thể nhích nổi, Hà Văn lại cõng xe lên vỉa hè mà chạy băng băng. Người khác nhìn vào đương nhiên thấy anh có chút khác người, nhưng đó lại không phải là điều xấu. Vừa rèn luyện thân thể, vừa tiết kiệm tiền đi xe buýt, Hà Văn trông vào hai thứ lợi ích cỏn con kia mà đắc ý, trên quãng đường đi tự cười một mình đến không thấy tổ quốc.
Nhưng Hà Văn không phải là kẻ có thể lực tốt, mới chạy được mấy đoạn đã thở hồng hộc. Xe lên được dốc cầu, người anh đã đổ đầy mồ hôi chua, mặt mài đã đỏ ửng lên. Tranh thủ nghỉ chân một lát, anh dừng chân trên cầu mà đưa mắt trông xa ngoài biển chiều ảm đạm. Không khí khá tốt, có gió, có sóng dập dờn khiến tâm tình người thưởng cảnh trở nên tốt đẹp lạ thường. Đang tranh thủ hít thở, Hà Văn lại vô tình nhìn thấy một bóng người khá quen, một cô gái mặc váy trắng tinh khiết, mái tóc ngắn đen tuyền xõa quá vai bị gió cuốn hất tung lên để lộ tấm lưng mỏng gầy gò đến đáng thương. Ban đầu anh không hiểu ý định của cô ta, nhưng cúi cùng, khi nhìn thấy thân thể mỏng manh kia dần tiến xa thành cầu, trước cơn gió lốc mạnh như muốn bị lôi kéo đi, anh mới chợt bừng tỉnh lập tức lao tới kịp thời kéo tay cô ta lại.
– Này cô, không được nghĩ quẩn!
Lúc ôm được người con gái kia vào lòng, tim Hà Văn vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy tọt ra ngoài. Anh gấp rút nhìn người trong lòng mình, không thể ngờ được mình vừa đúng thời điểm mà làm một chuyện công đức vô biên. Không hiểu lý do gì khiến người con gái kia lại tuyệt vọng như vậy, Hà Văn cúi xuống, lại gấp gáp nói:
– Cô à, có chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Không nên quẫn trí như vậy…
Người con gái kia như một cái xác không hồn, lúc này mới từ từ ngẩn đầu. Giây phút nhìn thấy gương mặt đó, Hà Văn đúng thật sững sốt ra, anh lắp bắp:
– Thi Thư…là con…
Kim Thi Thư không ngờ Hà Văn lại kéo mình vào, trong giây ngắn, đôi mắt cô ta từ trống rỗng vô hồn trở nên hơi hoảng loạn. Sau đó nữa, cô ta lại cúi gằm mặt, bờ vai run rẩy khó kìm chế được.
Hà Văn không biết phải phản ứng ra sao. Đây đúng là chuyện lớn thực sự, nếu anh không kịp lúc cứu Kim Thi Thư thì có lẽ bây giờ cô ta đã gieo mình xuống biển rồi. Anh cũng không biết lý do gì khiến Kim Thi Thư lại trở nên tuyệt vọng tới vậy, khi nhìn vào gương mặt kia, anh dường như không tìm thấy một tia hi vọng sống còn nào của cô ta nữa.
**
Hà Văn đưa Kim Thi Thư tới một quán cafe yên tĩnh, hai người ngồi đối mặt nhau một lúc lâu, nhưng Hà Văn không vội mở lời, anh hiểu rõ thời điểm này mình cần cho cô gái kia một chút thời gian để điềm tĩnh. Kim Thi Thư hiện tại thực sự rất đáng thương, gương mặt hoàn là đau đớn và tuyệt vọng, nét thanh khiết, mỏng manh như đóa sen trắng kia dường như không thể chịu nổi cơn gió lốc vừa cuốn qua, trở nên thương tổn mà héo rũ.
Kim Thi Thư khóc một lúc, sau đó quẹt nước mắt trên má mình rồi lại lí nhí, nói:
– Chú Văn, con đúng là điên rồ đúng không?
Hà Văn đượm buồn, đôi mắt đầy thương cảm nhìn cô gái yếu ớt kia.
– Chú không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lựa chọn cái chết chính là sai lầm. Con…và Hoàng Phi đã xảy ra chuyện gì sao?
Kim Thi Thư vẫn cúi mặt, bờ môi mỏng vẫn không ngừng run rẩy, một lúc sau cô ta mới chậm rãi nói:
– Hôm nay gặp được chú…con đúng là có phước rồi, lúc đó đột nhiên lại dại dột quá…Bây giờ nghĩ lại, con thực sự không nên yếu đuối tới vậy. Cho dù chuyện gì có xảy ra, cho dù…anh Phi…
– Hoàng Phi làm sao? – Hà Văn nghe câu nói ấp úng kia, không nén tò mò liền hỏi.
– Anh Phi…Anh ấy có người con gái khác…
Hà Văn bàng hoàng đến không thể thốt lên lời nào trong vài chục giây sau đó. Phải đợi mất ít thời gian, anh mới từ từ trấn tỉnh mà hốt hoảng hỏi lại.
– Con nói thật sao? Hoàng Phi…Tại sao lại…
– Con còn biết, anh ấy không chỉ có một người con gái…Con không vì chuyện đó mà quá đau lòng, nhưng điều con không thể chịu nổi chính là…anh ấy nhốt con, không cho con ra ngoài, anh ấy xem con như một thứ đồ chơi rẻ mạt vậy…chú Văn, bây giờ con không biết phải làm thế nào nữa…Cuộc sống này thực sự quá kinh khủng…
– Nhưng…tại sao nó lại làm như vậy?
Kim Thi Thư nấc nghẹn, cay đắng nói:
– … Anh ấy…anh ấy nghi ngờ…nghi ngờ con…lén lút với…Thánh Nam…
Hà Văn lại một lần nữa sững sờ, anh hơi nóng giận nói:
– Tại sao Hoàng Phi lại nghi ngờ như vậy được? Con và Thánh Nam…
– Chuyện con và anh ấy, đã là quá khứ lâu lắm rồi. Bây giờ đã không còn là gì của nhau nữa…Nhưng Hoàng Phi anh ấy không tin tưởng con, anh ấy như kẻ mất trí vậy…
Nói rồi, Kim Thi Thư lại ôm mặt mà rưng rức khóc. Hà Văn chua xót tiến đến gần, vỗ về an ủi cô ta. Đến một lúc lâu sau đó, Kim Thi Thư mới lấy lại điềm tĩnh, cô ta quyết định nói cho anh biết toàn bộ câu chuyện, sự thật mà bản thân đã chôn vùi bấy lâu nay.
Hà Văn mơ hồ biết được chuyện tình tay ba ngang trái của bọn họ. Thì ra lúc trước, Thánh Nam và Kim Thi Thư mới chính là một cặp, nhưng lúc đó lại Hoàng Phi vừa về nước, lại vô tình nhắm trúng Kim Thi Thư. Kim Thi Thư một mực yêu Lạc Thánh Nam, nhưng đồng thời cũng chán ghét vì cậu ta xem trọng công việc hơn cô nên mới thừa cơ hội Lạc Hoàng Phi yêu mình mà dùng cậu ta như thứ dụng cụ để khiến Thánh Nam phải thay đổi cách suy nghĩ. Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện không như cô ta suy tính. Khi biết Hoàng Phi yêu Kim Thi Thư, Lạc Thánh Nam lại chủ động chia tay, muốn tác thành cho bọn họ.
Hà Văn ngồi phịch xuống ghế, nhìn gương mặt đau khổ hiện tại của Kim Thi Thư mà chạnh lòng.
– Con biết bây giờ hối hận đã không còn kịp, nhưng…thật ra con vẫn còn yêu Thánh Nam…với Hoàng Phi bây giờ, con không còn hi vọng nào nữa…Chú Văn…con biết, người từ nhỏ đến giờ chăm sóc cho Thánh Nam, yêu thương lo lắng cho anh ấy nhất là chú, xem như con xin chú…giúp con…nói cho Thánh Nam biết…chỉ có anh ấy mới giúp con thoát khỏi Hoàng Phi được…
Kim Thi Thư siết lấy bàn tay Hà Văn mà cầu khẩn.
– Chú…thật sự không ngờ Hoàng Phi lại…
Hà Văn vẫn chưa hết bàng hoàng với câu chuyện kia. Nếu đúng thật là vậy thì Kim Thi Thư là một cô gái đáng thương, mà Lạc Hoàng Phi lại là kẻ tồi tệ vô cùng. Thật sự không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài hào nhoáng được, Hà Văn nghĩ vậy, lại thở dài. Hoàng Phi cũng là cháu của anh, trong lòng Hà Văn đương nhiên có buồn bã, có thất vọng. Anh cũng rất thương cảm với Kim Thi Thư, theo như anh được biết, Kim Thi Thư là trẻ mồ côi từ nhỏ, vốn chẳng còn thân thích gì cho nên khi gặp phải chuyện gì chỉ có một mình cô ta tự gồng gánh mà chịu đựng. Như vậy chẳng phải rất đáng thương sao?
Hà Văn vỗ nhẹ tay cô ta, trấn an một câu:
– Tạm thời đừng lo lắng, mọi chuyện nhất định sẽ giải quyết được mà. Con cũng đừng dại dột mà nghĩ tới cái chết…
– Con biết rồi…
Hai người ngồi cùng nhau một lúc thì rời khỏi quán, Kim Thi Thư sau khi vực dậy tinh thần, nhìn Hà Văn cười nhẹ một cái chứng minh bản thân đã thông suốt. Anh thấy vậy, cũng bớt lo lắng cho cô ta hơn. Nhưng trước khi rời khỏi, Kim Thi Thư lại tiết lộ một điều khiến Hà Văn không thôi sửng sốt.
– Con nói cái gì? Tiểu Tranh…nó…
– Phải, gần đây anh ấy rất thường qua lại với ba chồng con.
– Anh ba?
– Con còn biết, bọn họ đang có liên quan chút gì đó với tập đoàn Kim Thương. Có vẻ anh Tiểu Tranh có bất mãn gì đó với gia đình, con nghĩ chú nên tìm cơ hội thử nói chuyện với anh ấy. Đừng nên có quá nhiều dính líu tới ba chồng con hay Kim Thương, anh Tiểu Tranh là người tốt, con không muốn sau này…
Hà Văn mơ hồ đáp:
– Được, chú hiểu rồi…
CHƯƠNG 17
Lúc về tới nhà, Hà Văn mang xe vào chỗ dựng sau đó xách cặp táp thơ thẫn mà bước đi. Suốt chặng đường, anh không thôi nghĩ tới chuyện của Thi Thư, nghĩ tới gương mặt đáng thương đầy tuyệt vọng của cô ta. Đối với Kim Thi Thư, Hà Văn bất giác có cảm giác xót thương không tả được, nhất là sau khi hiểu được toàn bộ câu chuyện, hiểu được người con gái kia đã đau khổ như thế nào. Trong lòng anh lại đột ngột dâng lên một cảm giác mãnh liệt.
Trên đường vào nhà, Hà Văn vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng bên hồ cá, cậu ta đang bực dọc mà ném thức ăn vô tội vạ xuống hồ. Nhìn kĩ mới nhận ra đó chính là “cậu tư” nhà họ Lạc – Lạc Tiểu Tranh, có vẻ hôm nay tâm trạng của cậu ta không được tốt, nên cứ đứng đó một mình lầm bầm cái gì đó, trông rất ấu trĩ. Hà Văn vô thức phì cười, tính cách đó từ nhỏ đến giờ vẫn không hề thay đổi, Lạc Tiểu Tranh vẫn là đứa con nít suy nghĩ chẳng bao giờ chính chắn được. Từ nhỏ đã chứng kiến anh em nhà họ Lạc lớn lên, mặc dù chênh lệnh tuổi không nhiều nhưng với cương vị là một người chú, Hà Văn lúc nào cũng cố sức lo lắng cho bọn họ, có lúc cảm giác trách nhiệm thái hóa đó khiến người ta chê cười, nói anh đúng là một tên ngốc. Dù vậy, anh không màng tới, cho dù hiện tại đã biết mình không có máu mủ gì với Lạc gia, anh vẫn xem người nhà họ Lạc là những người thân thực sự.
Khi Hà Văn bước tới, vừa lúc Lạc Tiểu Tranh vừa hất toàn bộ thức ăn trong tay xuống mặt nước, cậu ta quay lại thấy anh, vùng tráng thoáng nhíu lại.
– Là chú sao? Định hù chết người ta à ? Đứng sau lưng cũng không chịu lên tiếng ? – Vẫn là giọng điệu khó chịu như thường ngày vang lên.
Hà Văn cúi đầu, bộ dạng thấp bé và nhu nhược không có thay đổi.
– Xin lỗi, chú…vừa mới đi ngang…
Lạc Tiểu Tranh không chú ý nhiều, vừa dợm bước định đi vào nhà thì lại nghe thấy tiếng gọi :
– Tiểu Tranh, chú…muốn nói chuyện với con một chút…được không ?
– Có chuyện gì ?
Hà Văn hơi khó xử mà cúi mặt, anh nhớ tới chuyện liên quan của Tiểu Tranh và Lạc Phúc Vinh mà Kim Thi Thư vừa đề cập ban chiều. Nếu sự thật đúng là như vậy thì càng đáng lo lắng, Lạc Tiểu Tranh tuổi trẻ bốc đồng, không tránh sẽ sinh ra những suy nghĩ và hành động lệch lạc. Chuyện cậu ta thường xuyên qua lại với Lạc Phúc Vinh là minh chứng rõ ràng, vì vốn từ trước đến giờ cả gia đình cậu và Lạc Phúc Vinh ngoài mặt thân tình nhưng thực chất đầu tranh ngấm ngầm. Nếu Lạc Tiểu Tranh đứng về phía Lạc Phúc Vinh, thì đương nhiên cậu ta muốn thẳng thừng chống đối lại ba của mình. Hà Văn không can dự nhiều vào chuyện công việc gì đó, nhưng điều này lại liên quan đến gia đình, anh nhất quyết không muốn Tiểu Tranh lại bước theo vết xe đỗ của Lạc Kỳ.
Thấy Hà Văn ngập ngừng, Lạc Tiểu Tranh không có kiên nhẫn liền quay lại đối mặt trong gang tấc với anh.
– Rốt cuộc chú có chuyện gì đây ? Hôm nay lại tỏ ra bí hiểm nữa…
Giây sau, Hà Văn hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn người trước mặt mình, nói :
– Tiểu Tranh…Chúng ta đều là gia đình, con và ba con nếu có chuyện gì khó giải quyết thì cũng nên nói chuyện rõ ràng với nhau một chút…Còn nữa…Con…cũng đừng cùng đám người bên…Kim Thương…quá thân thiết…
Lạc Tiểu Tranh nghe xong liền giật mình, lửa giận theo ánh mắt ngùn ngụt bốc lên. Giây sau cậu ta sấn tới xách ngược cổ áo Hà Văn, giọng nói rít qua kẽ răng :
– Im miệng đi, đây không phải chuyện muốn nói thì nói được. Ý chú nói tôi bán đứng ba, bán đứng Lạc Gia sao ?
Hà Văn xua tay, hốt hoảng.
– Chú…không có ý đó, nhưng Tiểu Tranh…những chuyện gì phi pháp…nhất định không được động vào…mẹ con nhất định sẽ lo lắng…
– Chú cũng rỗi hơi lắm rồi ! Lại còn can giám vào chuyện của tôi ? Nhớ cho kĩ chú không phải là người của Lạc gia, chú quá nhiều chuyện rồi đó ! Nói cho chú biết, sau này còn nói bậy bạ tôi nhất định không tha cho chú…
Lạc Tiểu Tranh bậm tợn nhắc nhở, ánh mắt kia toát ra sự áp đảo, gần như là đe dọa. Sau đó, Hà Văn bị đẩy té xuống đất, lúc vô tình tay va đập vào mấy mảnh đá lát, mấy chốc đã xuất hiện một vệt cắt máu đỏ ứa ra. Hà Văn nắm lấy cổ tay ngăn máu chảy lại, nhưng vết thương hơi sâu, máu cứ thế mà đổ ra. Lạc Tiểu Tranh cho dù đang tức giận nhưng cũng không cố ý làm bị thương anh, thấy cảnh tượng như vậy đương nhiên có chút hối lỗi lập tức đỡ anh đứng dậy, cáu gắt quát :
– Là tại chú, cũng là đàn ông nhưng ai mà yếu ớt như chú chứ !
Hà Văn ngước mặt, cười trấn an cậu ta một câu :
– Chú không sao, đừng lo…
– Ai lo cho chú, không hiểu sao trên đời lại có người tức cười như chú.
Ngay lúc Tiểu Tranh quát tháo, bất ngờ từ gần đó lại xuất hiện một bóng người. Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ dần như chìm nghỉm trong mảng tối, chỉ có thể nghe thấy một giọng nói trầm thấp cất lên:
– Vào nhà đi!
Hà Văn giật mình, lúc ngẩn đầu lên vừa lúc thấy gương mặt đẹp hoàn hảo của Lạc Thánh Nam dưới ánh đèn nhàn nhạt hiện lên. Nhưng có điều khác lạ, đôi mắt xanh kia không ấm áp như thường lệ, lại có phần hun hút lạnh lẽo và khó nắm bắt. Lạc Thánh Nam nhìn thấy vết thương trên tay Hà Văn, đôi mắt thoáng xao động, sau đó cậu ta từ từ bước lại gần, tầm mắt chung quy không nhìn một ai, chỉ nhìn vào bàn tay đầy máu kia.
– Mau vào nhà, để con giúp chú…
– À…
Hà Văn không hiểu chính mình, anh cứ để Lạc Thánh Nam cầm cổ tay và dìu mình. Không biết từ bao giờ lại xuất hiện cái cảm giác muốn ỷ lại thế này, nhưng anh cũng không phủ nhận mình đang rất vui, một thứ cảm xúc ngớ ngẩn. Lúc hai người bước đi, từ sau lại vang lên tiếng nói:
– Anh diễn cũng đạt lắm, nhưng tiếc không qua mắt được tôi! Lạc Thánh Nam…con người giả tạo như anh đúng là đáng ghê sợ.
Lạc Thánh Nam im lặng vài giây, không quay đầu lại, vẫn cất giọng thản nhiên:
– Tiểu Tranh, im đi. Hôm nay xem như anh chưa thấy gì, lần sau đừng để anh còn nhìn thấy thái độ đó của em đối với chú Văn!
– Tôi khinh. Anh lấy lòng chú ấy chính vì muốn gạ gẫm chú ấy chuyển nhượng cổ phần lại cho mình rồi an nhàn bước lên ghế chủ tịch của ba chứ gì? Tôi hiểu con người anh quá mà, nhưng nhất định tôi sẽ không trơ mắt nhìn anh đạt được mục đích.
Hà Văn giật mình kinh sợ sau câu nói đó, lúc quay sang nhìn vào gương mặt của Lạc Thánh Nam, một lần nữa tâm anh như vang lên tiếng gảy nhứt nhói khi chứng kiến ánh mắt đáng sợ kia. Đây không phải là Lạc Thánh Nam, không phải là người mà trước giờ anh quen biết. Đôi mắt không trong xanh, bao dung mà ấm áp, nó toàn là tạp niệm, những thứ đen tối.
Hai người vẫn bước đi, Lạc Thánh Nam như cố gắng không để câu nói kia vào đầu. Không màng đứa em của mình đang tức tối như thế nào, bỗng lại cúi xuống hỏi:
– Chú còn đau không?
Đầu Hà Văn có cảm giác ong ong, nét mặt, chất giọng kia lại trở về vẻ ấm áp vốn có. Nhưng có điều gì đó khác lạ khiến anh ngờ ngợ không hiểu.
– Không…không sao…chú không sao…
Hà Văn ngước nhìn thẳng thừng, mong tìm được câu trả lời thỏa đáng trong lòng mình. Nhưng đáng tiếc, người kia không nhìn anh nữa, cậu ta vẫn nhìn về phía trước với đôi mắt xa xăm mơ hồ không dung chưa bất kì điều gì.
**
Trở về phòng, Hà Văn ngoan ngoãn ngồi trên giường để Lạc Thánh Nam sát trùng, băng bó vết thương cho mình. Hai người cứ như vậy im lặng từ đầu cho tới cuối buổi, phải đợi đến lúc làm xong, Thánh Nam đứng dậy dự định rời khỏi phòng Hà Văn mới giật mình, thốt lên một tiếng thành khẩn:
– Cảm ơn…
Lạc Thánh Nam quay lại cười nhẹ, nụ cười đẹp và sáng lóa như ánh mặt trời, thực sự rất quyến rũ. Hà Văn ngẩn ngơ, trong lòng xuất phát một cảm giác ấm áp và kì lạ chưa bao giờ có. Lúc phát hiện mình bất thường, anh giật mình trấn tỉnh sau đó đột nhiên nhớ tới gương mặt đau khổ của Kim Thi Thư, lòng anh lập tức trầm xuống. Lại nhìn lên Lạc Thánh Nam, có vẻ cậu ta cũng phát giác ra Hà Văn đang giấu diếm tâm sự nên quay trở lại, ân cần hỏi:
– Chú có chuyện gì có xử sao?
Hà Văn phân vân một lúc mới quyết định nói:
– Nam…Chuyện của con và Thi Thư…chú được biết một chút…
Gương mặt Lạc Thánh Nam có những nét thoáng biến rất nhỏ, sau đó cũng không bày tỏ thái độ gì, nói:
– Chuyện đã qua lâu lắm rồi, bây giờ con cũng không muốn nhắc tới.
– Hôm nay chú…có gặp Thi Thư…
Hà Văn chưa dứt câu, người bên cạnh đã ngắt.
– Chú Văn…Chuyện của Thi Thư, con không thể quan tâm nữa…
– Nhưng Thánh Nam…Thi Thư đang cần con giúp đỡ, chú cũng không phải người trong cuộc, không thể quan tâm quá nhiều chuyện nhưng Thi Thư lại khác, Hoàng Phi…Hoàng Phi nó ép buộc, giam lỏng cô ấy, Thi Thư nói muốn nhờ con giúp cô ấy thoát khỏi…thoát khỏi cuộc hôn nhân…
Thánh Nam đột nhiên ôm trán cười khổ, nói:
– Con giúp cô ấy bằng cách gì đây? Với tư cách gì đây? Cuộc hôn nhân là cô ấy lựa chọn, con không có tư cách xen vào…
– Thi Thư nói…cô ấy còn…yêu con…
– Vậy thì được gì?
Lạc Thánh Nam đột nhiên lớn tiếng, Hà Văn chưng hững khi chứng kiến thái độ kia. Anh rụt rè cúi mặt, cũng biết rõ chuyện này khó tài mà giải quyết được, nhất là hiện tại không ai biết rốt cuộc Lạc Thánh Nam còn yêu Kim Thi Thư hay không. Nhưng không hiểu sao gương mặt tuyệt vọng của Kim Thi Thư lúc nào cũng ám ảnh tâm trí Hà Văn, có vẻ cô ta khá giống anh, khi nhìn vào gương mặt kia Hà Văn vô thức cảm thấy đồng cảm, cứ như chứng kiến bản thân mình, đặt mình vào trường hợp đó mà suy diễn. Hà Văn tự cho rằng bản thân mình thực sự đúng là gã nhiều chuyện rỗi hơi, rõ ràng bản thân chẳng tốt đẹp là bao, nhưng cứ muốn “cứu rỗi” người khác, hết Lạc Kỳ, Tiểu Tranh lại tới Kim Thi Thư.
Lúc mơ hồ suy nghĩ, Hà Văn không phát hiện ra Lạc Thánh Nam vẫn đang quan sát những biến động trên gương mặt buồn bã của anh. Cứ như là cậu ta hiểu được tường tận những thứ mà anh đang một mực che giấu. Lát sau, một giọng trầm trầm lại cất lên:
– Đúng là chú rất thích quan tâm người khác…
Hà Văn giật mình nhìn lên, giây phút chứng kiến ánh mắt buồn bã hiếm thấy của Lạc Thánh Nam, anh không biết mình nên nói gì nữa. Cũng không hiểu vì sao câu nói kia dường như lại chứa đầy hàm ẩn.
– Chú…
– Chú nghỉ sớm đi, đừng lo lắng những thứ vô nghĩa nữa…
Lạc Thánh Nam đi về phía cửa, không ngoảnh đầu lại. Đến lúc cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Hà Văn vẫn ngờ nghệch nhìn vào đó một lúc lâu mà không làm gì cả. Ở phía ngoài, một người nào đó lặng lẽ mệt mỏi mà tựa lưng vào vách tường, đôi mắt phức tạp rung chuyển miên man từng giây khắc, giọng nói thều thào không mang cảm xúc cất:
– Không thể chỉ quan tâm một mình tôi sao?
|