Đối Với Chú Chính Là Thâm Tình
|
|
CHƯƠNG 12 Quyển tạp chí viết về Lạc Thánh Nam được tung ra, nhanh chóng trở thành một cơn sốt trong giới phụ nữ. Hầu như ai nấy cũng đều ngất ngây với sự giản dị nhưng ấm áp trong cuộc sống thường ngày của vị tổng giám đốc nổi tiếng này, chỉ là vài bức hình lúc sáng thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, làm mấy công việc vụn vặt nhưng ở bất kì góc cạnh nào, người trên mặt báo cũng toát ra một thần thái, sự quyến rũ đến mê muội người nhìn. Tạp chí vừa tung ra, đã bán đắt như tôm tươi, còn được tái xuất bản nhiều lần khiến đây trở thành một ngoại lệ hiếm thấy của tòa soạn tạp chí “Thế Giới Phụ Nữ”. Đình Giang đương nhiên được nở mày nở mặt, không những thế cô ta còn được cấp trên tăng lương, được người xung quanh ngước đầu mà ca ngợi. Đình Giang tỏ ra rất biết ơn Hà Văn, thế nên cô ta liền sắp xếp để cảm tạ anh bằng cách...giới thiệu người yêu. Buổi chiều, sau khi tan tầm, Hà Văn liền bị Trương Đình Giang lôi kéo vào một góc, cô ta bắt đầu huyên thuyên nói: - Lát nữa anh cùng em đi tới một nơi, lần này không được từ chối nữa đâu đấy, em đã quyết định rồi, anh gần ba mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn chiết bóng như thế này thì khiến em cũng thấy xót xa lắm. Hôm nay ! Em quyết định sẽ lại làm ba mối tác hợp tình duyên cho anh! Hà Văn ngơ ngáo một lúc mới tỉnh hồn chợt xua tay, quýnh lên nói: - Thôi, thôi...Anh không muốn mai mối gì nữa đâu...Anh nghĩ...chuyện tình yêu nên tự nhiên một chút... - Tự nhiên? Chú Văn à, chú gần thành dê già rồi mà còn nói cái gì mà tự nhiên, đây là cơ hội tốt đấy, cô này là một người bạn cũ của em, cũng tốt lắm. Anh mà còn không biết nắm bắt thì xác định cả đời này chỉ lủi thủi một thân một mình thôi! Không sợ sao? - Nhưng anh...anh không biết người ta...có thích nổi mình không... - Nổi hay không nổi cái gì, sao anh tự ti quá vậy. Được rồi, mau đi thôi, em đã hẹn cô ấy vào năm giờ rồi, đi mau kẻo trễ... - Em hẹn người ta thật luôn à? - Chứ em nói chơi với anh sao? Nói xong, Hà Văn liền bị Đình Giang kéo lôi đi. Hai người lập tức bắt xe trực tiếp tới một quán cafe. Chẳng mấy chốc đã tới được nơi, Hà Văn đứng trước quán mà mồ hôi trên trán cứ túa ra nườm nượp, cứ hễ nhắc tới chuyện xem mắt thì anh lại cứ nhút nhát thụ động còn hơn bình thường nhiều lần, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được Đình Giang giới thiệu gặp mặt, nhưng Hà Văn vẫn cứ run sợ như bị buộc phải đi trên dây cáp treo lơ lững giữa hai tòa nhà trăm tầng vậy. Đình Giang thấy thế, đẩy nhẹ lưng anh một cái, động viên nói: - Mau đi vào, có em ở đây mà! Hà Văn nhìn cô, thở dài một hơi sau đó mới từ từ bước vào. Thì ra cô gái kia vẫn chưa đến, Hà Văn cùng Đình Giang chọn một chỗ tốt, ngồi xuống. Nhìn gương mặt cứng đờ không chút tự nhiên của người đối diện, Đình Giang không tránh thở dài, nói: - Anh thả lỏng một chút, đâu phải bắt anh đi lâm trận đâu mà căng thẳng dữ vậy? - Đình Giang...Hay là...thôi đi...anh... - Không được! Đã tới đây rồi mà, chờ một chút nữa đi! Hà Văn cố thả lỏng nhưng hai bàn tay thì cứ quy cũ đặt trên đùi, lưng ưỡn thẳng, tư thế gượng gạo như việc sắp phải gặp “mẹ vợ” tương lai. Đình Giang thấy thế liền bất lực mà thở dài, cô ta đẩy cốc nước trắng sang Hà Văn, ra hiệu anh uống một chút. Cô vừa nhìn lên đã thấy từ xa có bóng người quen thuộc. Gương mặt Đình Giang hiện nay nét tươi cười, cô đưa tay ra hiệu sau đó nháy mắt với Hà Văn ngồi đối diện. - “Ẻm” tới rồi! Hà Văn trông càng nghiêm túc đến khổ sở hơn, vừa định quay lưng lại thì nghe thấy giọng phụ nữ nhỏ nhẽ cất lên: - Bồ tới lâu chưa? Đình Giang cười thoải mái đáp: - Chỉ mới thôi...À Phượng Oanh, đây không phải là... Theo ánh mắt nghi ngờ của Đình Giang, Hà Văn phát hiện ra bên cạnh cô gái kia còn có một người đàn ông. Người kia tầm hai mươi mấy tuổi, còn khá trẻ nhưng bộ dạng thì rất tri thức, đạo mạo, rõ ràng là người có học vấn, có sự nghiệp, đặc biệt gương mặt cậu ta rất “tài tử”, rất giống mấy anh chàng thần tượng Hàn Quốc trên báo đài hiện giờ. Hà Văn sững ra một chút sau đó liền hô lên một tiếng: - Hoàng Phi!!! Lạc Hoàng Phi nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức giật mình, cậu ta đảo mắt sang Hà Văn, thái độ rõ ràng không giấu kinh ngạc, đôi mắt nhỏ kia hơi nheo lại. - Anh là... - Là chú! Chú là Hà Văn đây, con quên rồi sao? Ngược lại, Hà Văn trông rất hứng khởi khi gặp được Lạc Hoàng Phi. Hoàng Phi chính là đứa con trai duy nhất của Lạc Phúc Vinh. Dù là anh em nhưng Lạc Chí Nhân và Lạc Phúc Vinh giống như hai kình địch, ngầm tranh đấu để có được chức Chủ tịch – người đứng đầu Lạc Gia, Lạc Phúc Vinh từ sớm đã cho Hoàng Phi đi du học ở Anh, cậu ta chỉ mới về nước được năm năm, thế đối với gia đình bên nội cũng chẳng mấy quan tâm. Đối với một Hà Văn vô dụng không có tiếng tâm trong giới kinh tế cậu ta càng không mấy ấn tượng, chỉ là gặp thoáng qua anh vài lần ở lễ cưới của mình mà bây giờ có thể mơ hồ nhận ra, nhớ ra mình vẫn còn một người chú. Nhưng ngay hiện tại, được nhìn gần Hà Văn thế này, cậu ta mới chợt phát hiện ra một điều kì lạ. - Chú Văn...À...Con xin lỗi. Chú hẹn bạn ở đây sao? - A...Phải, còn con? Con và ba con dạo này có khỏe không? - Vâng, nhà con vẫn khỏe, còn chú? Bà nội và gia đình chú Nhân nữa? Con định có thời gian sẽ tới thăm nội, nhưng công việc cứ tới tấp, dạo này Lạc Gia có biến cố nữa nên con không tranh thủ được thời gian... - Mọi người đều khỏe, khi nào có thời gian thì con nói với ba con cùng về thăm nội một chút, nội cũng nhớ hai người lắm! - Con biết rồi, mà...chú và cô Phượng Oanh quen biết sao? Nhắc tới đây, Hà Văn cũng chợt sững sờ nhìn sang cô gái đang đứng cạnh mình. Đó là một người phụ nữ ưa nhìn, khá có duyên. - À, chỉ...chỉ là mới gặp mặt... – Anh bối rối đáp. Đình Giang lập tức rỉ rịt hỏi Phượng Oanh: - Cậu quen biết Phó tổng Hoàng Phi của Lạc Gia sao? Không đợi Phượng Oanh đáp, Lạc Hoàng Phi đã vui vẻ đáp trả thay: - Chị Oanh là đồng nghiệp. Tôi đến đây để gặp một người bạn, không ngờ cùng điểm tới nên tôi cho chị ấy quá giang. - Cậu ta quay sang Hà Văn nói tiếp: - Bây giờ con phải đi rồi, hẹn gặp lại chú, chú Văn. - Ừm...Hẹn gặp lại... Lạc Hoàng Phi sau khi rời khỏi vài bước vẫn còn ngoái nhìn lại Hà Văn sau đó cậu ta cười chào một tiếng rồi mới đi thẳng. Trở lại bầu không khí lúc này, Hà Văn chợt nhớ tới người con gái kia vẫn còn đang đứng kế bên mình, anh vội vàng kéo ghế mời cô ta. Phượng Oanh cười nhẹ nhìn anh rồi mới ngồi xuống, Đình Giang ở bên cạnh lập tức cất tiếng hỏi: - Phượng Oanh, bồ làm trong Lạc Gia khi nào vậy? Lý Phượng Oanh cười cười, bình thản đáp lại: - Chỉ hơn hai tháng nay thôi, Phó tổng Hoàng Phi đúng là người rất tốt...A...Không ngờ...anh đây...lại là chú của cậu ấy... Hà Văn nghe thấy cô ta đề cập tới mình, ba hồn bảy vía tụ lại mới nói trọn được câu: - Tôi...Tôi là Lạc Hà Văn, chào...chào cô... Phượng Oanh che miệng cười khúc khích, nhìn bàn tay đang chìa ra của Hà Văn, cô ta cũng lịch sự bắt tay lại. - Chào anh, em tên Phượng Oanh, là bạn hồi đại học của Đình Giang. Cô ấy cũng hay nhắc tới anh trước mặt em... - À...vậy sao... – Hà Văn gãy đầu, cười cười ngây ngô như thằng ngốc. Đình Giang hiện tại với vai trò là “chất xúc tác” không ngừng tạo điều kiện để hai bên nói chuyện hòa hợp với nhau. Ngồi một lúc thì cô ta viện cớ có công việc nên phải đi sớm, bấy giờ chỉ còn lại hai người. Cũng may, Lý Phượng Oanh là một cô gái rất biết cách nói chuyện cũng rất thoải mái nên áp lực của Hà Văn mau chóng liền tan đi. Hai người nói một số chuyện, hỏi han về gia đình, hoàn cảnh nhau. Hà Văn được biết, Lý Phượng Oanh là con một trong một gia đình có gia giáo. Cô ta đã từng trãi qua một cuộc hôn nhân đỗ vỡ nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Hà Văn, ngược lại anh còn cảm thấy có chút cảm thương, có chút trân trọng cô ta hơn. ** Cùng hôm Lạc Kỳ xuất viện, Lạc Phúc Vinh cùng con trai ông ta – Lạc Hoàng Phi có mặt tại Lạc gia. Đó là một buổi tối khá muộn, khi nhà họ Lạc vẫn còn đang chìm trong màn tối vắng lạnh, từ phía trước cổng vào thình lình xuất hiện một chiếc oto đen, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên thấp người bước xuống, bên cạnh là một người con trai trẻ và một người con gái nhu mì. Lạc Hoàng Phi nhìn sang vợ mình, cười khẩy một tiếng, kiểu cách nói: - Hôm nay dẫn cô tới đây, có vui không? Sắp lại gặp được tình cũ rồi? Người con gái kia có đôi mắt đặc biệt gợi lên cho người ta cảm giác u buồn khó tả, và ngay lúc này đây sự u buồn đó đã tăng lên gấp bội. Cô ta không đáp, chỉ là thờ ơ nhìn vào căn biệt thự kia vài giây ngắn trước khi cúi mặt. Lạc Hoàng Phi trông thấy, ánh mắt cậu ta hiện lên đượm màu chán chường, hừ một tiếng liền bước tới phía sau cha mình. Chuông cửa vừa bấm, chỉ khoảng phút sau liền thấy một bóng người từ phía trong bước ra, nhưng đó không phải là Thu Nhi hay Thanh Thúy, người thanh niên cao gầy kia vừa chỉ ba bóng dáng ngoài cửa, miệng lập tức nhoẻn lên tươi rói. - Anh ba! Hà Văn bước ra mở cửa, sau đó lại tay bắt mặt mừng với Lạc Phúc Vinh. Lạc Phúc Vinh cười đôn hậu, đáp trả: - Dạo này chú vẫn khỏe chứ? - Em và cả nhà đều khỏe, còn gia đình anh? - Vẫn vậy thôi Hà Văn, hôm nay anh tới thăm thằng Kỳ, nghe nói nó mới xuất viện. Sẵn tiện đây thăm mẹ, thăm chú với...anh hai luôn... - À... Lúc này Lạc Hoàng Phi mới bước lên phía trước, gật chào đầu một cái. - Chú Văn. Hà Văn lúc này mới để ý, phía sau Hoàng Phi còn có một bóng người. Anh bước tới vài bước, trong bóng tối mờ mờ, mơ hồ nhìn ra khuôn mặt của người con gái kia. Dù đã từng gặp mặt cách đây mấy năm, nhưng gương mặt kia vẫn khiến Hà Văn không khỏi kinh ngạc, Kim Thi Thư ắt hẳn là một người rất nội tâm, cô ta lúc nào cũng trầm tư như vậy, không nói quá nhiều. Hà Văn từng gặp cô ta tại lễ cưới hồi mấy năm trước, nhưng đối với Kim Thi Thư, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với Hà Văn như thế này. Ánh mắt cô ta nhoáng lên một tia hơi kinh hoảng, nhưng rất nhanh sau đó, không để thất thố lập tức cũng bước tới, cúi chào một cái: - Con chào chú! - À... được rồi, mọi người mau vào nhà đi! Hà Văn bước đi, trước đó còn ngoái nhìn Kim Thi Thư một lần, vô tình nhìn thấy cô ta cũng đang dùng một đôi mắt phức tạp nhìn lấy mình.
|
|
CHƯƠNG 13
Mọi người trong nhà đều đông đủ có mặt tại phòng khách, trước một chiếc bàn lớn, tất cả ngồi xung quanh, mặt đối mặt với nhau. Dù nói đây là họp mặt gia đình, không có gì sai, nhưng không khí hiện tại lại không chứng tỏ đây là một gia đình thực sự. Thực sự quá khô khan, quá giả tạo, ai nấy nhìn nhau dù có cười đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cử chỉ bị ép buộc bởi phép lịch sự mà thôi.
Hà Văn thì ngược lại, đối với anh mà nói bữa họp mặt này rất đáng giá, thậm chí được xem như là một ngày xứng đáng để đốt pháo hoa, đãi tiệc ăn mừng. Trên bàn bày biện những loại rượu, những món ăn nhưng chung quy không ai để tâm nhiều. Lạc Phúc Vinh và Lạc Hoàng Phi nói chuyện vài ba câu với mẹ Hà Văn, với Lạc Chí Nhân, sau đó thì sang Lạc Kỳ hỏi thăm này nọ, những lời khách sáo nghe rất chói tai, Lạc Chí Nhân cũng không bận tâm, cười cười như một cái máy.
Trong lúc mấy bậc “trưởng bối” đang nói chuyện, Tiểu Tranh nhàm chán uống một ly rượu sau đó quay sang nhìn Lạc Hoàng Phi, cậu ta chợt cười đểu một cái trước khi nói:
– Hoàng Phi! Có phải vợ cậu đang có chuyện buồn không? Ngồi suốt buổi mà chẳng nghe cô ấy nói gì cả!
Lạc Hoàng Phi hơi sững ra, cũng không có thái độ gì ngoài việc cười lại, nói:
– Vợ em lúc nào cũng vậy cả, ở chung cô ấy có khi cả tuần mới nghe cô ấy nói một câu…
Tiểu Tranh chợt cười ha hả.
– Thật kì lạ…em dâu à, ít nói quá cũng không tốt đâu!
Kim Thi Thư vẫn cúi mặt không đáp. Lúc này, Lạc Tiểu Tranh lại có ý khích, hai mắt đảo đi đảo lại, nhanh chóng tìm ra một cơ hội đùa bỡn liền quay sang Lạc Thánh Nam đang ngồi gần đó.
– Anh ba, lúc trước ở bên cạnh anh, Thi Thư cũng đâu ít nói như thế đúng không?
Lạc Thánh Nam đang gấp đồ ăn đặt vào chén Hà Văn, nghe thấy thì sững lại động tác. Nhưng nhanh chóng, cậu ta đã lấy lại vẻ điềm nhiên trước đó, không nhìn người kia, liền nói:
– Chuyện đã lâu lắm rồi, anh không còn nhớ!
Hà Văn lại trông hết sức sững sốt. Anh nhìn sang Kim Thi Thư, thấy cô ta đang nhìn về phía Lạc Thánh Nam, đôi mắt xinh đẹp kia thật phức tạp, như dung chứa hàng ngàn hàng vạn điều muốn bày tỏ. Lạc Hoàng Phi khó chịu nhăn mày, ngay lập kéo kéo gương mặt vợ mình, không cho cô ta nhìn bừa sau đó thủ thỉ nói:
– Em thấy như vậy cũng tốt, con gái đâu cần nói quá nhiều?
Cậu ta cố tình đưa mắt nhìn Thánh Nam, nhưng lúc này Lạc Thánh Nam vẫn không màng để tâm tiếp tục đặt đồ ăn vào chén của Hà Văn. Hà Văn nhìn lên gương mặt người ngồi kế bên mình, trông cậu ta vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra không hợp lẽ. Một lúc sau mới phát giác được ánh nhìn hết sức chăm chú của Hà Văn, Thánh Nam mỉm cười ấm áp, nói:
– Sao vậy? Chú ăn một chút nữa đi, lúc nãy chú ăn ít lắm!
Hà Văn cúi gật gật, chung quy là không còn ăn vô nổi nữa. Lúc vô tình nhìn lên, anh lại thấy Kim Thi Thư đang đăm đăm nhìn mình, ánh mắt kia vừa là sự thờ ơ vừa là cái gì đó mơ hồ không rõ. Càng nhìn Kim Thi Thư, Hà Văn càng cảm thấy sự quen thuộc đến bất ngờ. Là khuôn mặt, thần thái, ánh mắt mà chỉ khi nhìn kĩ mới có thể phát hiện ra…Kim Thi Thư và anh đều có…những điểm tương đồng lạ kì. Có thể một vài người đã nhận ra, nhưng điều này cũng không gợi cho người ta ý nghĩa gì nên không ai đề cập tới. Lạc Hoàng Phi cũng nhận ra, cậu ta thỉnh thoảng nhìn Hà Văn sau đó lại khẽ liếc sang vợ mình, tay nâng ly rượu đỏ nhấp một ngụm.
Vừa lúc này, Thục Chinh sau khi “chén” no say, lén Lạc Kỳ uống vài ly rượu nhưng tửu lượng cô ta không tốt, vừa uống vào thì mặt mài đã xanh xao. Tầm nhìn dẩn mất đi tiêu cự, lướt nhanh qua chỗ Hà Văn rồi nhè giọng:
– Chú Văn, trông chú và em dâu Thi Thư khá giống nhau, có khi nào…hai người có thân thích gì không?
Vừa cất tiếng, cả bàn ăn đều yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa rì rì vang. Hà Văn và cả Kim Thi Thư đều giật mình, tay Hà Văn bất giác lại run lên không tự chủ được. Câu nói này giống như xát muối vào vết thương trong lòng anh, tố cáo ngầm rằng anh không phải giọt máu của Lạc gia vậy.
Mặt Lạc Kỳ đã cứng lại, động tác nâng ly rượu cụng bị chặn đứng, hắn quay sang nhắc nhở vợ mình:
– Nói cái quái gì thế? Tôi bảo cô đừng uống rượu mà, định sau này biến con tôi thành ma men à? Lên lầu đi!
Mẹ Hà Văn liền đó chau mày, khó chịu cất tiếng:
– Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, không ai dạy cô sao?
Lạc Kỳ cúi mặt nhận lỗi thay vợ mình.
– Cháu xin lỗi, để cháu đưa cô ấy lên lầu…
Nhưng ngay lúc Lạc Kỳ đỡ Thục Chinh đứng dậy, Lạc Tiểu Tranh đột nhiên vỗ tay một cái, tán thành mà nói:
– Đúng rồi! Tưởng có mình tôi nhận ra chứ…Ban đầu kể từ lúc anh ba quen Thi Thư tôi đã mơ hồ thấy có gì đó ngồ ngộ rồi, bây giờ càng nhìn…quả nhiên…
Võ Chi Linh lập tức gằng giọng:
– Tiểu Tranh! Con ít nói lại một chút!
– Mẹ! Sao lúc nào mẹ cũng hà khắc với con vậy? Con chỉ nói sự thật thôi.
Hà Văn ngờ ngợ nhìn Lạc Thánh Nam. Lúc này cậu ta vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, không có phản ứng gì cả. Theo như lời Lạc Tiểu Tranh thì có thể sáng tỏ một việc mà Hà Văn trước nay chưa từng biết…Thánh Nam từng qua lại với Kim Thi Thư. Điều này giải thích vì sao ánh mắt của Kim Thi Thư nhìn Lạc Thánh Nam lại tràn ngập nhiều thứ cảm xúc không nói thành lời như vậy…không ngoại trừ khả năng cô ta vẫn còn quyến luyến tình xưa, nhưng Hà Văn càng không hiểu và tò mò về chuyện của bọn họ. Vì sao rốt cục người lấy Kim Thi Thư là Hoàng Phi chứ không phải Thánh Nam?
Lúc anh còn đang mơ hồ, Thục Chinh đột nhiên vùng ra khỏi Lạc Kỳ, bước tới nói:
– Tôi còn chưa nói xong! Mấy người thì biết cái gì chứ? Ông ta (chỉ về phía Hà Văn) không – phải – là – người – Lạc – gia !!!
Đến lúc này, không khí đã trầm đến cực điểm trong sự bàng hoàng của cả thảy. Lạc Kỳ nhanh chóng bịt miệng Thục Chinh lại, cố gắng phân trần:
– Cô ta say quá rồi, cả nhà đừng để ý! – Nói xong hắn liền quát vào mặt Thục Chinh: – Đi lên lầu!!!
– Tôi không có say! Anh còn đợi cái gì mà không nói ra? Sẵn có mặt tất cả thì nói ra hết đi! Lạc Hà Văn đâu phải con ruột của bà nội? Cổ phần của ông ta cũng nên trả lại cho người họ Lạc!!
Hà Văn gần như đổ sụp trong tâm trí, xung quanh bao trùm lấy anh là một mảng đen đặc không thấy lối sáng, cả người anh đều lạnh lại, tê buốt như thấm chịu cơn gió băng vừa thổi tới.
Cũng lúc đó, bà lão ngồi ở vị trí đầu bàn vì tức giận mà hai tay run run lên, không nói nổi thành lời chỉ giận dữ mà chỉ vào đứa cháu dâu của mình.
Lạc Chí Nhân, Lạc Phúc Vinh, Võ Chi Linh lập tức trấn an bà, gấp gáp nói:
– Mẹ!!! Đừng kích động!!
Hà Văn thấy vậy cũng ngay lập tức lao qua phía mẹ của mình.
– Mẹ!!
Lạc Chí Nhân quắt mắt nhìn Lạc Kỳ, quát lên:
– Còn để nó ở đây quậy?
Lạc Kỳ hết sức tức giận quay sang tát mạnh vào má Thục Chinh khiến cô ta vì đau mà la lên thảm thiết. Ngay lúc này, đôi mắt của Lạc Kỳ đã dần chuyển sang màu đỏ. Vốn là kế hoạch của hắn, hắn đã có dự tính trước, thế nhưng cũng chính vì Thục Chinh mà thoắt chốc rơi vào nguy cơ tan biến. Thục Chinh lại vì bị đánh mà trở nên mất lý trí, oán độc quát lên:
– Ông ta đúng là không phải người của gia đình này, chúng tôi có cả bằng chứng chứng minh Lạc Hà Văn không có quan hệ gì với bà nội!
Không khí đã trở nên hổn loạn hơn bao giờ hết, Lạc Tiểu Tranh ngạc nhiên nhìn sang Hà Văn, thốt lên một tiếng:
– Thật sao? Nhưng đúng chốc là thứ mà tôi nghi ngờ bấy lâu…
Lạc Kỳ biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn, không thể thực hiện kế hoạch riêng của hắn nên chút chốc rối loạn không biết phải xử lý như thế nào. Lạc Chí Nhân lại quát tháo vào mặt hắn:
– Mày còn phỗng người ra đó? Định khiến bà nội tức chết phải không?
Lạc Kỳ không phản ứng lại, phải đợi tới một phút sau, ánh mắt hắn trầm tĩnh trở lại, nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn cất tiếng:
– Không sai! Xét nghiệm huyết thống rõ ràng cho thấy chú ta và bà nội không phải mẹ – con, Lạc Hà Văn chú ta không phải là người của Lạc gia. Ba!! Tài sản của Lạc Gia không thể để người ngoài nắm giữ được!
– Mày nói cái gì?? – Bà lão khàn giọng quát lên, thân thể gầy gò run lên từng đợt như muốn đổ sụp bất cứ lúc nào.
Hà Văn cay đắng cúi mặt, siết lấy tay mẹ mình, chính anh cũng muốn đổ sụp xuống. Bà lão lại nhìn xuống anh, nén thương xót, cố gắng mở giọng:
– Hà Văn…có mẹ ở đây…
Sau đó, bà ta ngước lên, oán nhìn đứa cháu của mình, khàn khàn giọng:
– Từ lâu, mày đã…muốn…cướp cổ phần…trong tay chú mày…đúng không?
Lạc Kỳ quát lại:
– Nó nên là của con! Tại sao bà lại đưa tài sản của nhà họ Lạc cho người ngoài? Đó là công sức của ông nội mà?
– Tao nói cho mày…biết…chính chồng tao đã chia tài sản đồng đều cho ba mày, cho Phúc Vinh, và Hà Văn…Ở đây, không ai là người ngoài cả!
Lạc Chí Nhân cũng quát lên:
– Mày làm loạn đủ rồi, mày xem, mày còn ra dáng anh cả trong nhà nữa không? Dựng ra mọi cách để có được cổ phần à? Mày không xứng đâu! Tao hối hận khi đã sinh ra đứa con mất dạy như mày!
Lạc Kỳ lại cười khẩy đáp:
– Con không dựng chuyện! Ba có quyền chối bỏ con, nhưng huyết thống vẫn là huyết thống, con vẫn là con của ba, là người của Lạc Gia, còn người kia? Chú ta không là gì cả! Con có cả giấy xét nghiệm, nếu ba muốn xem, con lấy cho ba xem! Ba bị bà nội gạc rồi, chú ta không phải em ruột của ba!
– Kỳ!! Đừng chọc giận bà nội nữa con!! – Võ Chi Linh cũng lên tiếng.
Lúc Hà Văn ngẩn đầu nhìn mẹ mình, anh kinh hoảng khi thấy nét mặt bà đã xanh tái, hô hấp dần một dồn dập hơn.
– MẸ!!! – Tiếng kinh hãi vang lên.
Mọi người quay lại thì thấy bà lão đang khó khăn hít thở, như kẻ đang hấp hối. Ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn đứa cháu của mình, giây sau Lạc Chí Nhân lập tức quát:
– Tiểu Tranh! Tiểu Tranh! Lấy xe chở nội tới bệnh viện!!
Lạc Tiểu Tranh hốt hoảng nhìn bà nội mình, lo lắng tới độ phải đợi nhắc nhở hai lần cậu ta mới ý thức được việc quan trọng bây giờ chính là đưa bà tới bệnh viện. Cậu ta gấp rút cầm theo chìa khóa vụt ra ngoài cửa.
Lạc Thánh Nam lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Lạc Kỳ, ánh mắt kia chứa đựng ngàn sự lãnh lẽo bất ngờ xâm nhập tới, Lạc Kỳ cảm nhận được sự nguy hiểm đã ngụy trang kia thì liền cảnh giác mà bước thụt lại vài bước, định hồn lại mới nhận ra tất cả mọi chuyện đều đã phơi bày. Nhưng đây không phải là kết quả mà hắn mong muốn, hắn quay sang nhìn Lạc Chí Nhân, khẩn thiết hỏi:
– Ba…Vậy…vậy chuyện cổ phần thì sao?
Lạc Chí Nhân lập tức tát vào mặt hắn một cái khiến Lạc Kỳ té phịch ra nền đất, ông ta bậm trợn quát:
– Tới giờ này mà mày còn lo chuyện cổ phần? Mày không thấy bà nội bị mày chọc tức ra sao sao? Nói cho mày biết, không phải tao không biết chuyện Hà Văn không người họ Lạc, nhưng trước khi mất ông nội mày đã căn dặn tụi tao phải xem nhau như anh em ruột, không được nhắc tới nữa. Bây giờ mày lại vì chuyện tài sản mà khiến bà nội mày tức giận tới vậy, tao…tao đúng là không nên sinh đứa con mất dạy như mày! Cút đi! Cút khỏi đây cho tao!
Đến lúc bà lão đã được mang đi, Lạc Kỳ vẫn thơ thẫn ngồi dưới đất. Thục Chinh đứng bên cạnh chứng kiến cơn vũ bảo, cô ta bắt buộc cũng phải tỉnh rượu, bối rối cắn vào đầu ngón tay mình mà không dám nói thêm lời nào nữa.
|
Đăng tiếp đi người đang hay mà
|
CHƯƠNG 14
Sau một giờ cấp cứu, cuối cùng mẹ Hà Văn vẫn không thể qua khỏi. Bà lão qua đời vì trụy tim, Hà Văn nghe xong tin tức thì liền đổ sụp xuống như kẻ rơi vào hố sâu không đáy, rơi mãi rơi mãi mà không thể vực dậy, không thể làm được điều gì khác. Hành lang bệnh viện thật vắng lạnh, cả nhà họ Lạc chìm dần vào không khí bi thương, đôi mắt ai nấy đều nhuốm màu buồn đến não nề, đến thê lương.
**
Đám tang tổ chức xong xuôi, suốt mấy trời sau đó Hà Văn suy sụp tới mức chỉ biết nằm trên giường. Có trách nên trách anh là một kẻ đặt tình cảm lên hàng đầu, dù biết bà lão đã tuổi già sức yếu nhưng sự ra đi đột ngột của bà đã để lại cú sốc không hề nhỏ trong lòng anh. Lạc Thánh Nam nhiều lần ghé sang phòng Hà Văn, nhưng rốt cục cậu ta cũng không bước vào, chỉ là đứng ở cửa vài phút sau đó thì bỏ đi.
Dù đang ngập chìm trong không khí tang thương, nhưng ai nấy đều đang cố gắng vực dậy, trở về với cuộc sống khô khan như trước kia. Mỗi sáng, họ đều rời khỏi nhà, tất bật một ngày dài rồi trở về căn biệt thự lạnh vắng với gương mặt mệt mỏi trầm uất.
Duy chỉ có Hà Văn là chưa thể vực dậy nổi, anh nằm trong phòng mình, sau khi nói chuyện vài câu qua điện thoại với Đình Giang thì thẫn thờ nhìn ra phía ngoại cửa sổ. Lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ khẽ kèm theo giọng nói nhỏ:
– Chú Văn…Con vào được không?
Hà Văn giật mình khi nghe thấy giọng của Thu Nhi. Anh quay quắt tìm cặp mắt kính đeo vào sau đó lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc bừa bộn của mình, chỉnh chu bộ dạng cho dễ nhìn hơn một chút rồi mới cất giọng:
– Ừ, con vào đi!
Cánh cửa mở ra, Thu Nhi mang theo một chén chè đậu xanh đi vào. Cô bé thương cảm nhìn anh sau đó nói:
– Chú ăn chút gì đi, dạo này chú ăn ít lắm. Cậu ba kêu con nấu chén chè này cho chú…
Hà Văn cố gắng cười tỏ lòng biết ơn.
– Cảm ơn con, con để đó, lát nữa chú ăn…
– Dạ…
Thấy mặt Thu Nhi bỗng dưng cũng buồn xo, Hà Văn liền đứng dậy xoa xoa đầu cô bé, hỏi:
– Con cũng nhớ bà à?
Cô bé cúi mặt, lí nhí đáp:
– Dạ, trước giờ bà đối tốt với con lắm…Tự dưng lại…
– Chú cũng nhớ bà nhiều lắm, mặc dù bà không phải là…
Hà Văn vô thức nhớ lại sự thật khó chấp nhận kia. Dù mọi chuyện lúc này đã vỡ lẽ, nhưng hầu như mọi người trong nhà đều không hề muốn nhắc tới hay có thái độ gì khác lạ so với trước mà đối xử với anh. Chắc bởi chính vì khi biết mình đã sắp gần đất xa trời, Lạc phu nhân vẫn kiên quyết nói anh chính là đứa con mà bà yêu quý nhất nên mọi người trong nhà mới tôn trọng bà, vẫn xem Hà Văn như người của Lạc gia thật sự. Nhưng ít nhất, trong lòng anh lại có một vết nứt khó lành, lúc nào cũng tự nhắc nhở mình không phải là máu mủ của nhà họ Lạc.
Đang lúc thẫn người suy nghĩ, từ cửa phòng lại thình lình xuất hiện một bóng dáng nữa. Thu Nhi là người phát hiện đầu tiên, cô bé quay sang nhỏ giọng.
– Bà chủ nhỏ…
Võ Chi Linh đang đứng ở phía cửa nhìn vào, cúi gật đầu một cái sau đó lại nói với Thu Nhi:
– Con đi siêu thị mua ít đồ giúp bà, bà có chuyện muốn nói với chú Văn…
Hà Văn hơi giật mình nhìn sang. Võ Chi Linh vừa đưa cho Thu Nhi một tờ giấy nhỏ sau đó bà ta bước vào, cười đôn hậu nhìn anh, nói:
– Tôi có vài chuyện muốn nói với chú, chú Văn…
– Chị hai nhỏ…có chuyện gì quan trọng sao?
Hà Văn kéo ghế mời Võ Chi Linh ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống mép giường đối diện, giương đôi mắt mỏi mệt nhìn bà ta.
– Cũng không có gì quan trọng, dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá…nhưng Hà Văn…dù sao đi nữa thì chú cũng cố gắng mà mau chóng vượt qua…
Hà Văn cúi mặt, ha bàn tay lạnh ngắt của anh khẽ siết lại. Võ Chi Linh thấy thế, biết trong lòng anh vẫn còn nhiều hỗn loạn nên lại tiếp giọng an ủi:
– Mẹ mất rồi, nhưng lúc nào mẹ cũng nói trong số ba người con, bà thương chú nhất. Cho dù…cho dù không phải thân sinh, nhưng sống với nhau mấy chục năm…mẹ thương chú còn hơn máu mủ của mình…
Hà Văn thẫn người, nước mắt rỉ ra vài giọt trong suốt bên khóe. Phải kìm nén lắm anh mới ngăn mình nấc lên, gượng giọng đáp lại:
– Chị hai nhỏ, em biết chứ…Nhưng điều không thể thay đổi được đó chính là huyết thống, em không phải là người họ Lạc. Kỳ nó nói không sai, vốn dĩ em không có tư cách giữ cổ phần của Lạc Gia…
Võ Chi Linh lập tức ngắt.
– Chú Văn…Đó là quyết định của ba, và cũng là quyết định của mẹ…Hai người họ biết thế nào cũng sẽ có ngày chú phát hiện ra sự thật, sợ chú tủi thân như hiện tại nên mới giao cổ phần của Lạc Gia cho chú. Là muốn khẳng định chú chính là người thân quan trọng của cái nhà này…
– Nhưng…
– Chú Văn…Chú không sợ ba mẹ buồn sao? Mọi chuyện như hiện tại là tốt rồi, không cần thay đổi gì cả. Cũng không giấu chú…lúc trước mẹ có từng nói với tôi…Chí Nhân…ông ấy quả thật muốn nắm giữ cổ phần của chú, nhưng ông ấy cũng tôn trọng mẹ, tôn trọng chú…Chỉ cần chú nắm giữ cổ phần đó, không đưa cho ai cả thì mọi chuyện sẽ không đi tới phức tạp…
Hà Văn hiểu rõ, những lời của Võ Chi Linh nói không có gì là sai. Gánh nợ của Lạc Gia, anh cũng phải nắm giữ trong tay mình, có như vậy thì mọi chuyện mới có thể cân bằng được.
Thấy Hà Văn không nói gì nữa, Võ Chi Linh đứng dậy nhìn nhìn anh một lúc sau đó tiếp tục nói:
– Chú đừng suy nghĩ nhiều nữa, Chí Nhân đã nói là vẫn xem chú như người trong nhà, chú cứ yên tâm tiếp tục là người nhà họ Lạc. Chú thực sự rất quan trọng với gia đình này…
Hà Văn vô thức rớt nước mắt. Câu nói của Võ Chi Linh làm tim anh ấm lại bất thường, có phải là như vậy? Sự hiện diện của anh quả thực có ý nghĩa như vậy? Anh không biết đó có phải sự thật không, nhưng cho dù đó chỉ là một lời động viên bình thường cũng đủ sức khiến anh vực dậy tinh thần, cố gắng vượt qua cú sốc lần này.
Võ Chi Linh bước ra cửa định rời khỏi, đột nhiên bà ta sững lại bất ngờ như chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Bà ta lại tiến vào trong, nhỏ giọng rỉ rịt bên tai Hà Văn:
– Chú Văn…Còn chuyện này nữa…Lúc trước mẹ từng nói với tôi một chuyện, nhưng tôi cứ cho rằng mẹ chỉ quá nhạy cảm nhưng…tôi cũng dần thấy được…Thánh Nam…nó thay đổi rồi. Mẹ từng nói, trong số bốn đứa cháu, Thánh Nam là đứa khiến bà lo lắng nhất. Trông nó bình thường rất trầm tĩnh, nhưng tôi cũng thấy được nó là đứa có tham vọng nhất trong số còn lại. Không phải tôi đang nói xấu nó, nhưng tôi nghĩ cũng cần phải nói cho chú…Sự nghiệp Lạc Gia hiện tại là tất cả của nó, thậm chí…có thể đánh đổi “tất cả” để đạt được mục đích. Tuy tôi thấy tình cảm hai chú cháu rất tốt, nhưng Hà Văn…chú vẫn cần…thận trọng một chút…
Hà Văn đột ngột giật mình, kinh hãi nhìn lên Võ Chi Linh đang nghiêm mặt, anh không phải quá ngốc để không hiểu ý tứ kia. Nhưng từ trước đến giờ Lạc Thánh Nam là người mà anh tin tưởng nhất, có thể nói…là đứa cháu mà anh yêu thương nhất, nên anh không tài nào tán thành với ý nói của bà ta, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy đáp:
– Không đâu…Tôi hiểu Thánh Nam mà…Chị hai nhỏ lo lắng quá nhiều rồi…
– Hà Văn! Đây là những lời mà mẹ từng nói với tôi! Bà nói, khi bà nhìn vào mắt Thánh Nam, bà có thể biết được nó là người không bao giờ hài lòng với thực tại…tham vọng của nó rất lớn…Nó là người lý trí, nhưng đã có tham vọng thì lý trí đến mức nào cũng hoàn vô dụng thôi. Lời tôi muốn nói chỉ có nhiêu đó, tôi thực sự không hy vọng ngày nào đó…suy nghĩ hiện tại của mình thành sự thật…Lạc Gia …
Võ Chi Linh định nói gì đó nữa nhưng lại thôi, bà ta nhìn anh trong vài giây ngắn trước khi xoay người rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Hà Văn chỉ thơ thẫn nhìn vào hư vô, trong lòng anh âm âm một cảm giác đau nhứt không nói thành lời, khó chịu lẫn bức rứt.
**
Buổi chiều, Lý Phượng Oanh đột nhiên hẹn Hà Văn đến một phòng trà nhỏ. Gần đây Hà Văn và Lý Phượng Oanh cũng được xem như là chính thức qua lại với nhau, cô ta biết chuyện nhà của Hà Văn thông qua Đình Giang nên hôm nay cố ý mời anh ra, giúp anh khuây khỏa một chút. Hai người vào một phòng trà nhỏ xem ca nhạc, hôm nay Lý Phượng Oanh diện một bộ váy màu trắng thanh khiết, gương mặt trang điểm nhẹ khiến người ta dường như không nhận ra tuổi tác thật của cô ta. Bên cạnh cô là Hà Văn vẫn với gương mặt hiền lành trầm ngâm, nhìn vào ly rượu của mình mà thẫn người suốt một buổi.
Lý Phượng Oanh là kiểu người có ý tứ, tuy hơi buồn chán khi ngồi với anh nhưng cô ta cũng hiểu được hoàn cảnh của Hà Văn nên không buồn để tâm, không giận gì cả mà chỉ thỉnh thoảng chạm nhẹ vai anh xem như là trấn an. Hà Văn cũng thỉnh thoảng nhìn cô ta cười hiền, sau đó thì bưng ly rượu lên uống một hơi. Chỉ có rượu mới khiến anh tạm thời mất đi những tình cảm quá sâu sắc đó, trong mơ màng không cần biết mọi chuyện xung quanh như thế nào, cứ nương theo vị cay nồng, thăng trầm trong những cảm xúc mới mẻ. Là người đa cảm thật đúng là khổ sở, đã chạm tới tình cảm là khó tài nào thoát ra được…
Đến lúc rời khỏi phòng trà, người Hà Văn mang theo toàn men rượu. Lý Phương Oanh khổ sở thở dài, kéo anh đi tới bên vệ đường bắt taxi.
– Hà Văn…Tỉnh lại…Để em đưa anh về được không?
Hà Văn lè nhè, lê thê mà nói:
– Phượng Oanh…Em là cô gái tốt nhất anh từng gặp…Thật là vui khi quen được em…
Lý Phượng Oanh cười khổ, cô ta không thể ngờ lại chứng kiến được một Lạc Hà Văn sau khi biến thành ma men lại trở thành kẻ lắm chuyện thế này. Bắt được taxi, cô ta đẩy anh vào xe, sau đó cũng ngồi luôn vào. Vì Hà Văn đã say khước nên Lý Phượng Oanh không hỏi được địa chỉ nhà anh, thở dài một cái lại phải gọi điện cho Đình Giang để hỏi số nhà.
Chiếc taxi vừa đỗ trước cánh cổng Lạc Gia, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần mười giờ đêm. Lý Phượng Oanh dìu Hà Văn xuống xe sau đó đưa tay bấm chuông cửa, một lúc sau thấy bóng người từ phía trong bước ra, cửa vừa mở, cái bóng to lớn đã trùm lấy hai người. Lý Phương Oanh khổ sở đỡ lấy Hà Văn, khi nhìn lên thì chợt giật mình, sau vài chục giây mới vội cúi đầu.
– Chào…Tổng giám đốc…
Lạc Thánh Nam đưa tay ôm vội Hà Văn vào người, giọng vẫn trầm trầm không để lộ bất kì xúc cảm nào, hỏi:
– Chị là ai?
Lý Phượng Oanh lúc này liền ngẩn đầu, vui vẻ đáp lại:
– À, tôi là Phượng Oanh, là người bên bộ phận Marketing ở Lạc Gia…Có thể Tổng giám đốc không nhớ ra tôi…
– Vậy à, chị là bạn của chú ấy sao? – Cậu ta không có kiên nhẫn nghe trọn câu, hỏi tiếp.
Không hiểu sao khi nghe giọng nói của Lạc Thánh Nam, Lý Phương Oanh vô thức cảm thấy hơi gai người. Vài giây sau mới giật mình ý thức được mình suy nghĩ hơi nhiều nên lập tức nói tiếp:
– À…Phải…Chúng tôi là bạn…
– Nhưng không phải chú ấy chỉ có một người bạn tên Trương Đình Giang sao?
– Đình Giang là bạn của tôi…Tôi và Hà Văn mới quen biết gần đây…
– Vậy à…
Lạc Thánh Nam mím môi, lười biếng lướt mắt qua người phụ nữ trước mặt mình trước khi ôm Hà Văn xoay người đi, lạnh nhạt nói:
– Hôm nay cảm ơn chị! Chị cũng về nghỉ ngơi đi, khuya rồi!
Lời nói khách sáo là lịch sự nhưng gợi cho người đối diện cảm giác lạnh lẽo bất ngờ. Lý Phượng Oanh không phản ứng lại kịp thì người kia đã bước vào trong, cô ta nhìn theo hai cái bóng đen đang ngày một xa, trong lòng ngực vô thức nỗi lên một cơn sóng. Ở công ty rất ít được tiếp xúc với vị Tổng giám đốc cao quý này, cứ tưởng như mọi người đồn đãi rằng Lạc Thánh Nam là một “thần thánh” vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, ân cần với nhân viên. Nhưng sau cuộc tiếp xúc này, trực giác đàn bà đã khiến cho Lý Phượng Oanh có những nhận xét khác. Người kia…thật sự không phải kẻ dễ gần, cũng không hoàn toàn đẹp đẽ như vẻ ngoài của cậu ta.
|