CHƯƠNG 15
Võ Chi Linh đang ở phòng khách, loáng thoáng nhìn thấy bóng hai người bước vào, nhìn kĩ một chút bà ta liền nhận ra Hà Văn đang trong tình trạng say khước nên không tránh bất ngờ, lập tức từ sofa đi tới, quan tâm hỏi:
– Chú ấy làm sao vậy?
Thái độ của Lạc Thánh Nam không giống thường ngày, chỉ đáp trống:
– Uống say một chút.
Sau đó hai người lướt qua Võ Chi Linh, bước thẳng lên cầu thang.
– Thu Nhi! Lên phòng chăm sóc chú Văn!
Võ Chi Linh quay vào gọi cô người ở, nhưng vừa đó lại nghe thấy tiếng nói của người phía trên cầu thang:
– Không cần gọi con bé vào!
Võ Chi Linh nhìn theo bóng dáng Lạc Thánh Nam, trong mắt bà ta hiện lên vài tia khác lạ nhưng cũng rất nhanh sau đó, bà ta trở về vẻ bình thường, đi về phía sofa ngồi xuống, miệng gọi:
– Thu Nhi, ra ngoài xe cậu ba có đóng cửa chưa!
Thu Nhi từ trong hốc tốc chạy ra, lại cất giọng:
– Bà chủ nhỏ, hình như chú Văn về rồi ạ? Hôm nay chú về trễ quá…
Võ Chi Linh gật đầu.
– Ừ, chú về rồi, hôm nay chú hơi say…
– Chú say hả bà? Vậy để lát nữa con lên trông…
– Không cần đâu, có cậu ba ở đó rồi! Con ra xem cửa rồi mau vào ngủ đi.
Thu Nhi hơi sững ra, sau đó mới cúi gật đầu một cái, vội vã chạy ra ngoài.
**
Lạc Thánh Nam mở cửa phòng mang Hà Văn đặt trên giường sau đó không vội mở đèn mà lại đi tới cánh cửa dẫn ra ban công mở toang ra cho gió lẫn ánh trăng nhàn nhạt rọi vào trong. Cậu ta cột rèm sau đó quay lại nhìn người đang nằm trên giương đang mơ mơ hồ hồ nói điều gì đó không rõ, thỉnh thoảng người kia còn khóc lóc thút thít, trông bộ dạng kia thực sự tức cười nhưng hiện tại Lạc Thánh Nam lại cười không nổi nữa. Cả gương mặt hắn mờ ảo, thần thái không rõ ràng cứ như vậy mà đứng nhìn. Cơn gió lạnh ùa vào hất tung tấm rèm, tấm rèm lần nữa buông xuống làm cả căn phòng chìm nghỉm vào mảng tối. Lạc Thánh Nam bước lại gần, chiếc giường lún xuống, đôi mắt xanh lam trong bóng tối vụt lên một tia nhoáng khi môi cậu ta bất thình lình đặt lên môi người nằm dưới kia.
Hơi thở của hai người nhịp nhàng. Hà Văn say khước nên không tài nào biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có người tỉnh táo như Lạc Thánh Nam là biết cậu ta đang làm chuyện gì. Bây giờ chẳng có gì ngăn cản được cảm giác muốn độc chiếm của người kia, là bờ môi mà cậu ta lúc nào cũng ao ước, là người này chứ không phải ai khác. Chỉ có một mình Hà Văn mang đến cho cậu ta cái cảm giác như sắp chìm vào đại dương, choáng ngợp, ngực chịu muôn vàng áp lực như muốn nổ tung.
Đầu lưỡi liếm láp trên vành môi của Hà Văn, lại từ từ tiến sâu vào khoang miệng, mút mát, say sưa đưa đẩy cuối cùng lại chính là thô bạo mà cắn. Hà Văn khó chịu thở hổn hển, hô lên một tiếng:
– Đau…
Lạc Thánh Nam âm trầm nhìn người này, chính cậu ta cũng không hiểu vì sao mình có thể yêu Hà Văn. Cũng không hẳn đơn giản là yêu, mà chính là sâu sắc hơn thế nữa. Lồng ngực cậu ta nhấp nhô, bình ổn hơi thở khi rời bờ môi ngọt ngào kia sau đó lại khẽ hôn lên chóp mũi. Khuôn mặt người này hoàn toàn chẳng có gì gọi là nổi bật, nhìn vào chỉ khiến người ta có cảm giác là kẻ hiền lành nhu nhược, nhưng không hiểu sao chỉ có một mình Lạc Thánh Nam là thấy trân quý, tất cả, ngũ quan này, mọi thứ đều quý giá.
Đôi bàn tay từ từ trượt vào áo sơ mi, chạm vào lồng ngực phẳng mềm mại của Hà Văn, Lạc Thánh Nam lại cúi xuống hôn lấy bờ ngực đang phập phồng. Một lúc sau, bàn tay lạnh toát của cậu ta trượt xuống phần hông Hà Văn, di chuyển dần xuống, bấu nhẹ vào đùi non. Hà Văn khó chịu nhăn mặt, lại thút thít mà rơi nước mắt.
Thấy anh nhăn mặt rõ khó chịu, Lạc Thánh Nam vừa là thỏa dạ, vừa lại xót xa hôn hôn lên đôi môi nhỏ, từ hôn nhẹ trấn an, cuối cũng cũng trở về với cách ngấu nghiến thô bạo của động vật như muốn chiếm lĩnh con mồi. Đôi mắt xanh sâu thẫm dần hiện lên những dòng cảm xúc thầm kính mà bình thường đã được ngụy trang che giấu rất tinh tường.
**
Buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên Hà Văn cảm nhận được đó chính là cơn đau nhứt âm ỉ từ đầu mình. Anh gượng người đặt chân xuống giường, ôm đầu rên rỉ vài tiếng rồi đột nhiên sực nhớ lại chuyện hôm qua. Hà Văn tự trách mình, đáng lẽ anh không nên uống say tới như vậy, lại phải để Lý Phượng Oanh thân gái một mình đưa anh về nhà còn bản thân thì say khước đến không hay trời trăng mây đất. Nhưng không hiểu sao Hà Văn lại mơ màng nhớ ra có ai đó đã dìu mình về phòng, cảm giác được người kia ôm vào lòng rất chân thực, rất ấm áp khiến anh không còn cảnh giác gì mà cứ thế ngủ như chết.
Hà Văn nhìn xuống bộ đồ ngủ mà mình đang mặc, rồi chợt sững sờ một lúc rất lâu. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh say đến bí tỉ như vậy, thậm chí còn không biết rốt cục ai là người đã thay đồ giúp mình, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác thẹn thùng. Một lúc sau anh bước xuống giường, mở cửa ban công cho nắng sáng ùa vào sau đó lại lủi thủi bước vào toilet.
Đứng trước gương, Hà Văn lại một lần nữa kinh hoàng khi nhận ra môi mình có vết máu bầm đen. Suýt xoa một chút, ngẩn ngơ một chút vẫn không hiểu vết thương này ở đâu ra, Hà Văn thở phì một cái, hứng nước tạt thẳng vào mặt mình.
Lúc xuống dưới lầu, cả nhà họ Lạc đang cùng nhau ăn sáng. Hà Văn nhìn quanh vẫn không thấy Lạc Kỳ và Thục Chinh đâu nên liền cất tiếng hỏi Thu Nhi:
– Con có thấy cậu mợ hai đâu không?
Thu Nhi liền khó xử đáp trả, ngay lúc đó Lạc Chí Nhân trên bàn ăn liền cất giọng khàn nói:
– Hà Văn, hôm qua chú uống say nhiều lắm à? Mau tới đây cùng ăn sáng.
Trong bàn hiện tại chỉ còn bốn người, Hà Văn nhìn vào vị trí trước kia mẹ anh từng ngồi, trong lòng vô thức quặng lại. Nhưng rất mau chóng, vì không muốn phá vỡ không khí gia đình anh đành gượng cười bước lại. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng của Võ Chi Linh cất lên:
– Chuyện Kỳ với Thục Chinh ra ở riêng…chắc chú vẫn chưa hay…
Hà Văn đột ngột chưng hững nhìn Võ Chi Linh, khó hiểu mà hỏi lại:
– Chị hai nhỏ…Tại…tại sao…
Lạc Chí Nhân liền nói thay vào:
– Nó muốn thế nào là quyền của nó, đi rồi thì tốt…Có đứa con như nó thà không có thì hơn…
– Anh hai, nhưng mà…
Hà Văn vẫn chưa hết sững sờ, cho dù mọi người đều cho rằng Lạc Kỳ là đứa bất hiếu, cũng chính vì hắn mà mẹ Hà Văn mới tái phát bệnh mà qua đời nhưng trong thâm tâm anh chưa hề có giây phút nào trách móc Lạc Kỳ, đôi khi sự tham lam che mờ đi mắt người ta, khiến cho người đó phạm phải sai lầm không thể cứu vãn nhưng Hà Văn cũng biết rõ Lạc Kỳ hoàn toàn không muốn như vậy, hắn cũng dằn vặt và đau khổ nhiều.
Lạc Chí Nhân lại trông càng thản nhiên hơn, nói:
– Hà Văn, chú vẫn là người của gia đình này. Còn chuyện của thằng Kỳ, anh không đuổi nó đi, chỉ là nó muốn như vậy thôi…tùy ở nó!
Hà Văn im lặng, cúi mặt nhìn xuống đĩa thức ăn của mình một lúc lâu. Lúc ngẩn đầu lại vô tình nhìn thấy Lạc Tiểu Tranh đang âm thầm quan sát mình, hôm nay cậu ta im lặng hơn bình thường nhiều, không nói câu nào cả mà cứ nhìn đăm đăm lấy Hà Văn khiến anh hơi bất ngờ. Một lúc lâu sau, Tiểu Tranh chợt lên tiếng hỏi:
– Miệng của chú không sao chứ?
Câu hỏi khiến mọi người hơi kinh ngạc, Hà Văn mơ hồ nửa ngày mới phản ứng lại được, lắp bắp nói:
– Chú…chú không sao…Cái này…chắc hôm qua say quá…dập vào đâu đó…
Lạc Thánh Nam không tỏ ra thái độ gì chỉ một mực im lặng dùng bữa. Đợi một lúc sau, đột nhiên cậu ta lại nhìn thẳng về phía Hà Văn, thản nhiên hỏi:
– Cô gái hôm qua là bạn gái chú phải không?
Hà Văn giật mình, chưa đáp thì đã nghe thấy giọng của Võ Chi Linh bên cạnh vui vẻ nói:
– Thật sao? Chú có bạn gái à? Sao không mời cô ấy tới chơi?
– À…Thật ra thì…Em và Phượng Oanh chỉ mới quen một thời gian ngắn…
Lạc Thánh Nam cười nói:
– Dù sao cũng đã quen rồi, con nghĩ theo lời dì Linh, chọn ngày nào đó mời cô ấy tới ăn một bữa…
Lạc Tiểu Tranh lại tỏ vẻ kinh ngạc hơn.
– Chú quả thật quen được bạn gái sao? Có điêu không vậy?
– Tiểu Tranh! – Lạc Chí Nhân gằng giọng nhìn đứa con trái ngỗ nghịch của mình sau đó nhìn Hà Văn, nói tiếp: – Cơ hội tốt đó, Hà Văn! Chú cũng mau lập gia đình đi…Đã tuổi này rồi, phải mau chóng kết hôn, còn sinh con nữa…
Mặt Hà Văn từ từ đỏ lại, không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện cưới vợ, sinh con, khi gặp được Lý Phượng Oanh, có lúc anh cũng từng nghĩ tới nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên cơ bản không dành nhiều thời gian cho cô ta được. Lại còn chuyện bắt cô ta đưa mình về đêm qua nữa, nếu Lý Phượng Oanh không dùng cơ hội này để chạy mất dép thì Hà Văn đương nhiên mừng còn không kịp, mau chóng nghĩ ra cách tiến sâu vào mối quan hệ.
Lạc Thánh Nam quan sát gương mặt đỏ như gấc chín kia, cười thành tiếng.
– Chú Văn, trong chuyện nam nữ không thể quá thụ động, chú cần phải tìm cơ hội tiến tới. Trông chị ấy là người cũng đứng đắn đàng hoàng, rất thích hợp với vị trí vợ hiền sau này.
Hà Văn rưng mắt nhìn Lạc Thánh Nam, nhìn xung quanh mình, bầu không khí ấm áp này khiến anh cảm thấy mãn nguyện khôn thôi. Tự dưng lại cảm thấy bản thân cũng có chút quan trọng, anh gật gật đầu, cố gắng không phụ lòng mọi người, kiên quyết mà nói:
– Được, chú nhất định cố gắng!
|