Đối Với Chú Chính Là Thâm Tình
|
|
/l;e ủng hộ/ cố lên tác giả ~!!
|
CHƯƠNG 6
Hà Văn nhàm chán mà đi ra đi vào biệt thự suốt cả buổi trưa, không có việc gì làm, anh lại ra ngoài sân vườn ngắm cây lá hoa cảnh, ngắm một hồi chán chườn thì lại quay vào trong phòng mình, bật máy tính và dán mắt vào đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Đang lúc ngồi trước máy tính đánh văn bản, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ khẽ, Hà Văn đang chuyên tâm không tránh giật mình một cái.
– Cửa không khóa!
Vài giây sau, cánh cửa “két” một tiếng chậm chạp mở ra, Hà Văn nhìn thấy người con gái đang khép nép ở cửa, cô bé hiền lành kia vẫn chưa dám bước chân vào, chỉ bẽn lẽn khẽ nói:
– Chú Văn…con có làm chè đậu đỏ cho chú…
Ánh mắt Hà Văn trở nên ấm áp hơn, giọng nói dịu dàng cất:
– Thật sao? Hay quá, chú đang đói bụng đây…con mang vào đây!
Thu Nhi rõn rẽn bước vào, đặt chén chè xuống bàn sau đó vẫn cúi mặt nhìn xuống chiếc tạp dề mà mình mang một cách vô thức. Hà Văn nhìn chén chè, lại vui vẻ mà cười khanh khách lên.
– Thu Nhi thật khiến người ta thích, đúng là một cô bé tốt!
Cô bé thấy Hà Văn vui vẻ nên cũng liền vui vẻ ngẩn lên cười rất tươi. Hà Văn thực sự mến cô bé này, vì kể từ khi Thu Nhi làm ở Lạc gia cũng đã được hơn một năm rồi, tính tình cô bé rất tốt, rất hiền lành và cũng rất gần gũi nên hai người cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Không giống như Thanh Thúy, cô bé Thu Nhi này thực sự là một người trung thực và đáng tin, và có vẻ cô bé cũng một mực mến anh như một người thân của mình vậy. Hà Văn vốn là người rất trân trọng tình cảm, đương nhiên anh cũng rất trân quý cô bé.
Hà Văn ra hiệu cho Thu Nhi ngồi xuống ghế, sau đó lại nhìn nó mà hỏi:
– Bệnh tình em của con ra sao rồi?
Gương mặt cô bé thoáng trở nên rượi buồn, đáp:
– Dạ, vẫn vậy à chú…đang chờ tủy phù hợp…
Anh đưa tay vuốt vuốt tóc nó, trấn an vài câu:
– Không sao…đừng quá lo, viện phí nếu có thiếu thì nói chú biết, chú giúp đỡ, không được ngại biết chưa?
Cô bé ngước mặt, khóe mắt đã dâng lên ngận nước trong suốt.
– Dạ…con cảm ơn chú…
Anh bưng chèn chè đậu đỏ lên, ăn một ngụm, sau đó lại nhìn cô bé và cười ấm áp, nói:
– Chè ngon lắm, lát nữa con nhớ mang lên phòng cho bà với bà chủ nhỏ … à còn Thánh Nam nữa..
– Dạ, con mang lên cho bà với bà chủ nhỏ rồi, còn cậu ba, lúc nãy cậu đã ra ngoài rồi chú.
Hà Văn nghe thấy, liền đó chau mày hỏi lại:
– Cậu ba ra ngoài rồi?
– Dạ…Lúc nãy con có nghe cậu nói chuyện điện thoại với ai đó ở công ty, hình như ở đó có chuyện nên cậu phải tới giải quyết.
Hà Văn đặt chén chè xuống, thở dài một cái. Trong lòng anh lại dâng lên cảm giác xót thương cho Lạc Thánh Nam, áp lực công việc quá lớn, lúc nào muốn nghỉ ngơi cũng không được trọn vẹn, quả thật làm người tài giỏi không phải dễ dàng chút nào. Đang lúc thẫn người, tiếng chuông điện thoại vang lên bất thình lình làm Hà Văn sực tỉnh.
Vừa nhấn nút trả lời đã nghe thấy tiếng sảng giọng từ bên kia:
“Lạc Hà Văn, cuộc hẹn của em với Thánh Nam tại sao lại bị hủy hả?”
Người gọi tới không ai khác ngoài Trương Đình Giang. Vì Hà Văn chỉ nhắn một tin đơn giản rằng hôm nay không thể tới chụp hình nên cô ta mới tỏ ra bức xúc tới vậy.
– Đình Giang, xin lỗi…hôm nay Thánh Nam không khỏe nên anh mới dự định hẹn em vào ngày khác…
“Trời ạ, tại sao lại không khỏe vào ngày hôm nay chứ…vậy phải đợi đến tuần sau sao?”
– À…Cũng không còn cách nào…
“ Được rồi, vậy anh ráng chăm sóc đứa cháu cưng của anh…sự nghiệp của em trông cậy cả vào hai người…”
– Haha, được rồi! – Hà Văn cười sảng khoái.
“ À, mà bây giờ anh có rãnh không? Ra ngoài đi ăn với em xả stress đi!”
– Bây giờ hả…mà hôm nay là dịp gì mà mời anh đi ăn vậy?
“Ưm…không có gì, chỉ là hơi chán đời, chồng em lại qua biên giới đánh bài, thua mấy chục triệu…em và anh ấy vừa gây nhau xong…”
Hà Văn im lặng vài giây sau đó đáp mạnh một tiếng:
– Được, vậy hẹn ở chỗ cũ.
“Ok”
Khi cất điện thoại vào túi, Hà Văn nhìn sang vẫn thấy Thu Nhi nhìn đăm đăm lấy mình, anh cười một tiếng, nói:
– Chú phải ra ngoài rồi!
– Dạ…để con ra mở cửa cho chú.
– Thôi khỏi, con có việc riêng gì cần làm thì đi đi, chú tự mở là được!
Thu Nhi cúi đầu, vài giây sau lại gật nhẹ một cái.
**
Hà Văn cùng Đình Giang hẹn nhau tại một quán nhậu nhỏ nằm sát bờ kè, anh vừa tới đã thấy cô ta ngồi một mình bên cái bàn nhỏ, trên bàn là một hủ rượu rắn trông rất khí thế. Đình Giang cũng thấy anh, giơ một tay lên ra hiệu.
– Em uống rượu không sợ say bí tỉ như lần trước sao?
– Không sao, chỉ uống một chút cho vui thôi…
Gương mặt Đình Giang không che giấu nỗi tâm sự chất chứa, Hà Văn dù đôi lúc biểu hiện hơi khù khờ nhưng về phương diện cảm xúc, anh lại là người khá nhanh nhạy, nhìn sơ qua cũng biết cô ta đang rất buồn.
– Đàn ông cũng có giai đoạn chơi bời lêu lỏng, qua một thời gian nữa…chắc chồng em sẽ biết suy nghĩ mà…
– Phải chi được như anh nói…đằng này anh ấy cứ sai rồi lại sai…mới cúng mấy triệu cho con bồ nhí, bây giờ tế thêm hai chục triệu bên Miên. Em chán quá rồi…
Hà Văn thở dài một cái, nói:
– Em phải cố gắng lên…Gia đình là quan trọng, em còn có thằng nhóc nhỏ ở nhà nữa mà.
– Không phải vì thằng bé thì em và anh ta ly hôn nhau từ lâu rồi, đúng là phận đàn bà…lúc nào cũng khắc nghiệt…
Đình Giang buồn bã, nói xong lại ực hết một ly rượu. Hà Văn thấy mà cũng xót xa giùm cho cô ta, xây được một gia đình thì dễ, nhưng để giữ hạnh phúc gia đình thì không dễ chút nào. Cứ nhìn vào nhà anh là thấy, cái mác bên ngoài là một gia đình tầm cỡ, nhưng có ai ngờ được bên trong lại lạnh vắng, trống trãi đến bao nhiêu. Nghĩ tới đó, Hà Văn lại không nén cái thở dài. Đình Giang ngồi bên cạnh, im lặng vài giây nhìn anh rồi chợt cười hỏi:
– Anh ra đây an ủi em mà? Sao cái mặt trông hãm tài vậy?
– À…Anh đâu có chuyện gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ vu vơ thôi…
– Nghĩ gì? Đừng nói lại nghĩ về đứa cháu cưng của anh?
– Ai?
– Lạc Thánh Nam, không phải anh nói cậu ta đang ốm sao?
Hà Văn cười cười, nói:
– Thánh Nam lớn rồi, anh đâu cần lo lắng thái quá như vậy…
– Anh còn biết nói vậy à? Suốt ngày em không thấy anh lo lắng tới cái gì hơn mấy đứa cháu nhoi nhóc nhà anh, định ở bên cạnh bọn nó suốt đời hay sao…
Đình Giang nửa đùa nửa thật nói, đáp lại Hà Văn chỉ hơi cúi đầu, giọng thấp cất lên:
– Là chú…đương nhiên phải quan tâm cho cháu…
– Nhìn lại xã hội này đi, ngay cả cha con người ta còn phản bội nhau, còn anh ở đó mà thương yêu quan tâm cho lắm vào, rồi rốt cục có được gì…
Đôi mắt Hà Văn thoáng động, có lẽ lời nói của Đình Giang đã khứa vào tim anh một nhát. Không phải lời cô nói là khó nghe, mà ngược lại, nó hoàn toàn đúng, đó mới là điều khiến anh cảm thấy có chút buồn. Đình Giang biết tâm trạng mình đang hỗn loạn, vô tình nói những thứ không nên, giây sau cô ta liền tìm cách gỡ rối.
– Mà thôi, cứ làm người theo cách mà anh muốn…nếu anh thoải mái…
Hà Văn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra phía bờ sông dập dờn gợn sóng, gió và sóng dập vào bờ, bên tai là tiếng rì rì quen thuộc đến mức nhàm chán.
**
Đình Giang uống đến say bí tỉ mới chịu dừng, Hà Văn đưa cô ta về tận nhà sau đó mới bắt xe trở về Lạc gia. Lúc anh tới nơi thì đã hửng tối, bước vào phòng khách, điều đầu tiên cảm nhận được đó chính là không khí ảm đảm đến kì lạ. Sau đó, tiếng quát của Lạc Chí Nhân như xé toạc cả không khí, bổ thẳng đến tai anh.
– Thằng vô dụng, mày bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở Lạc Gia bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn chưa bớt vô dụng như vậy?
Hầu như mọi người trong nhà đều đang tụ tập ở phòng khách, Hà Văn đi vào, ai nấy cũng không nhìn lại cũng như không còn tâm trạng để ý nữa. Anh biết rõ trong nhà có chuyện, nhưng lại không rõ là chuyện gì chỉ thấy gương mặt như dọa người của Lạc Chí Nhân, Lạc Kỳ đang đứng trước mặt ông ta chỉ biết cúi đầu im lặng mà nghe mắng. Xung quanh, mọi người đều một mực im lặng, Lạc Thánh Nam ngồi ở sofa gần đó, tầm nhìn không rõ tiêu cự nhưng sự khó chịu lẫn mệt mỏi vẫn không giây nào tan trong đáy mắt.
Thục Chinh đứng bên cạnh chồng mình, nhăn nhó nói:
– Ba à, chồng con cũng đâu có muốn vậy đâu, có trách thì trách người họ lật mặt trước!
– Đây là chuyện làm ăn của Lạc Gia, cô xen vào làm gì? – Lạc Chí Nam tức giận đến mức quát sỗ sàng vào mặt con dâu.
Thục Chinh rõ thái độ không phục, tiếp tục nói:
– Anh Kỳ là chồng con, nên con mới nói…Nếu như hôm nay người làm sai là Thánh Nam hay thằng Tiểu Tranh thì liệu ba có lớn tiếng la mắng như vậy không? Ba rõ ràng là thiên vị!
Lạc Chí Nhân tức giận tới mức mao mạch bên thái dương nổi cộm lên, ông ta lập tức quát tháo:
– Cô dám nói chuyện tay đôi với tôi sao? Còn nói là tôi thiên vị? Ở đâu có loại con dâu không có gia giáo này…
Lạc Chí Nhân vừa định đưa tay tát Thục Chinh thì thình lình bị Lạc Kỳ nắm lại, ông ta hết sức căm giận nhìn đứa con trai rứt ruột của mình.
– Đủ rồi, con chịu đủ rồi…vợ con nói có sai sao? Lúc nào ba cũng xem trọng Thánh Nam và Tiểu Tranh hơn con, có bao giờ chuyện mà con làm tốt ba tán dương một câu chưa? Chưa hề có, còn lúc gặp sai thì bị xem là thứ cặn bã của xã hội. Tại sao chứ? Công sức mà con góp vào Lạc Gia có ít ỏi hơn hai tụi nó không? So với Thánh Nam, con là anh cả, tại sao lại để cho nó 17% cổ phần, còn con thì không. Còn cái người vô dụng kia nữa, chú ta có góp công sức nào cho Lạc Gia không? Vậy tại sao vẫn được hưởng cổ phần, còn con thì không?
Hà Văn giật mình một thoáng, tất cả mọi người đang nhìn anh. Không sai, người mà Lạc Kỳ đang đề cập chính là anh, chính là kẻ vô dụng nhất trong Lạc Gia. Hà Văn cúi đầu, không nói lên lời nào được.
Lạc Thánh Nam ở một bên, lập tức đứng dậy gằng giọng nhắc nhở.
– Anh hai! Anh quá đáng rồi!
– A…Mày còn dám lớn tiếng nói tao thiên vị? Nếu không phải mày là đứa vô dụng, làm chuyện gì cũng không xong thì cả Lạc Gia cũng đâu cần ba lần bảy lượt vướn vào rắc rối? Mày nhìn lại xem, mày có chỗ nào tài giỏi bằng hai đứa em của mày?- Lạc Chí Nhân hùng hồn quát lên.
– Phải, cứ cho là con vô dụng đi, vậy sau này ba cứ để Lạc Gia cho hai đứa con trai quý hóa của ba quản lí là được, còn con…con từ bỏ! Con sẽ ra ngoài tìm việc!!
– Mày…
Lạc Chí Nhân chỉ thẳng vào mặt Lạc Kỳ, nói không nên lời. Giây sau đó, Lạc Kỳ không bày tỏ một thái độ nào cả, nhạt nhòa lướt qua ba mình, đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang qua Hà Văn, cố tình sượt qua vai anh một cái, hắn còn nói lại một câu:
– Tôi nhất định phải có cho bằng được thứ mà mình muốn…
|
CHƯƠNG 7
Hà Văn mang theo bụng đầy tâm sự mà trở về phòng mình, giữa căn phòng trống trãi, bóng tối đen đặc cuốn tới, quấn lấy cơ thể anh. Không vội mở đèn, anh cứ để bản thân dần chìm vào u mịt, đôi mắt trong khoảng tối hiện lên vài tia rung chuyển miên man. Khó trách Lạc Kỳ nói nặng lời, vì vốn dĩ Hà Văn cũng cảm thấy mình quá vô dụng ở Lạc Gia này, có lúc anh ước mình được sinh ra ở một gia đình bình thường, có mấy người thân, quay quần sống vui vẻ với nhau hết đời, chí ít khi đó không ai tranh nạnh với nhau về chuyện cổ phần này nọ, không ai ghét bỏ xa lánh ai. Nhưng đương nhiên điều ước đó không thể là sự thật được, hiện tại anh vẫn là Lạc Hà Văn – một kẻ vô dụng giữa một Lạc Gia lạnh lẽo tình người này.
Anh ngồi trên giường, miên man một lúc lâu thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phía ban công. Từ trong nhìn ra, qua lớp rèm và lớp kính trong có thể thấy một bóng người cao lớn, một giọng nói trầm trầm cất lên:
– Chú Văn…
Hà Văn giật mình nhận ra đó là giọng của Thánh Nam, anh cuống người, vài giây sau mới trấn tỉnh mình mà đi tới đẩy cửa ra. Lạc Thánh Nam vẫn chưa tắm, trên người cậu nguyên vẹn là bộ âu phục chỉnh tề, nhưng gương mặt kia lại đầy mệt mỏi lại có chút lo lắng nhìn anh.
– Thánh Nam, có chuyện gì vậy?
Cậu ta không vội nói gì, nhìn anh một lúc rồi sau đó lại cất tiếng:
– Con vào phòng chú được chứ?
Hà Văn giật mình, rối rít nói:
– Được…được…con vào đi…
Hà Văn vội vàng đi bật công tắc đèn, cả căn phòng phút chốc sáng bừng lên, không khí cô tịch lúc nãy không còn nữa mà thay vào chút cảm giác ấm áp. Anh bước tới bàn rót một ly nước lọc, trong khoảng thời gian đó, Thánh Nam đi tới phía giường ngủ của anh nhìn một chút sau đó ngồi xuống. (Huty: nhìn j vậy pa, có mưu đồ à o_O)
Hà Văn mang ly nước tới đưa cho Lạc Thánh Nam, anh cười hiền một cái sau đó liền nói:
– Còn mệt sao không tắm rửa nghỉ ngơi sớm?
– Con không sao… – Cậu ta nhận lấy ly nước, vẫn nhìn Hà Văn đăm đăm, giây sau lại nói: – Chú đừng để ý lời anh hai nói.
– Chú không để ý đâu, vả lại lời của Kỳ cũng đâu có sai…
– Chú không vô dụng! Về chuyện ông nội để cổ phần cho chú là chuyện không có gì đáng tranh cãi, chú không cần thấy có lỗi vì không giúp ích được cho công ty.
Hà Văn không đáp, chỉ ngồi bên cạnh Thánh Nam, tầm mắt thấp dần, như miên man suy nghĩ thứ gì đó rất xa xăm. Lạc Thánh Nam nhìn vào bờ vai gầy kia, nhìn gương mặt rười rượi của anh nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì, im lặng…đột nhiên trong đôi mắt kia có những tia xáo chuyển nhất thời, bàn tay đặt trên ga giường đang cố sức bấu chặt lại. Lúc Hà Văn nhìn sang, chỉ thấy người bên cạnh vừa chuyển tầm nhìn đi không mấy tự nhiên, anh cất giọng nhỏ:
– Hôm nay ở công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như lỗi lần này là của Kỳ, trông ba con tức giận lắm.
Lạc Thánh Nam không có thái độ gì khác, điềm nhiên đáp:
– Trong công ty hình như có gián điệp của tập đoàn Kim Thương, tài liệu mật trong tay anh hai đều bị bên họ biết, họ biết mấy điểm chốt trong việc kinh doanh của chúng ta nên làm khó chúng ta.
– Chuyện lớn vậy sao? Nhưng…nhưng như vậy cũng không thể trách Kỳ được…Chắc bây giờ, nó cũng đang rất buồn…
Hà Văn nghĩ tới cảm nhận của Lạc Kỳ, anh không tránh được chút xót xa cho đứa cháu này. Nhưng Lạc Thánh Nam ngồi bên cạnh lại không cùng cảm nhận đó, cậu ta nhìn anh một thoáng sau đó lại đảo mắt đi, từ đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo bất ngờ.
**
Sáng hôm sau, lại cứ như mọi ngày thường trực, sau khi cùng ăn sáng xong thì ai nấy đều rời khỏi nhà làm công việc riêng của mình. Lạc Kỳ suốt một đêm cũng không về nhà, nhưng Thục Chinh không không có thái độ gì cho thấy cô ta quan tâm cho chồng mình, suốt bửa ăn chỉ ngụp đầu mà ăn lấy ăn để. Chỉ có mình Hà Văn là lo lắng, suốt buổi cứ thi thoảng thở dài.
Lúc chuẩn bị đi làm, Thánh Nam tiện đường đi công việc ngang tòa soạn chỗ anh làm nên có ý định cho anh quá giang đi. Cả hai vừa bước ra ngoài sân thì đã thấy từ xa có mấy bóng người, cụ thể là mẹ anh, Vũ Chi Linh và Tiểu Tranh, cả ba người họ đều đang rất vui vẻ uống trà, dùng đồ ngọt bên chiếc bàn đá hoa. Thấy anh và Thánh Nam đi tới, mẹ anh dừng một lát cất tiếng:
– Văn, mau tới đây…
Hà Văn bước tới, Võ Chi Linh nhìn anh cười nhẹ sau đó nói:
– Chú Văn và Thánh Nam ngồi xuống ăn chút đồ ngọt rồi hẳn đi!
Lạc Tiểu Tranh không màn bà và mẹ mình nói gì, cậu không nhìn lên Hà Văn hay Thánh Nam mà chỉ chăm chú bấm tít tít vào màn hình điện thoại. Lúc đó, mẹ anh cũng chợt lướt nhìn qua Lạc Thánh Nam, ánh mắt bà chứa nhiều tia không quá yêu thích, chỉ là nhạt nhòa như vừa thấy kẻ không thân thuộc, nói:
– Gần đây mọi chuyện công ty nhà ta không được suôn sẻ, mọi chuyện phải nhờ cả vào cháu rồi Thánh Nam.
Lạc Thánh Nam cũng lễ phép đáp lại:
– Cháu sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp, bà nội đừng lo…
– Vậy thì tốt! – Nói xong, bà lão liền quay đi nhìn vào Lạc Tiểu Tranh đang mãi mê với cái điện thoại, mắng yêu: – Tương lại Lạc Gia chỉ trông cậy vào hai đứa được thôi, Tiểu Tranh! Cháu đó, chơi bời suốt ngày, phải mau bắt kịp anh ba, biết chưa?
Lạc Tiểu Tranh vẫn không ngẩn nhìn, đáp cho có lệ:
– Được mà bà nội, bà đừng quá lo…cháu đâu phải anh hai…
Võ Chi Linh liền gằng một tiếng:
– Tiểu Tranh!
Cậu “xùy” một tiếng, không nói gì nữa. Hà Văn khẽ nhìn sang người bên cạnh, tuy trông Lạc Thánh Nam không có biểu hiện gì, nhưng anh cũng nhận ra cậu ta không được vui. Xưa nay đều vậy, không hiểu tại sao mẹ anh lại rất yêu thích đứa con dâu như Võ Chi Linh và đứa cháu Tiểu Tranh này, còn với Thánh Nam hay mẹ cậu, bà đều rất ít khi bày tỏ tình cảm hay quan tâm gì.
Lạc Thánh Nam quay người đi, nói:
– Con đợi chú ngoài xe!
Hà Văn cũng không hảo đồ ngọt nên từ chối lời mời, vội vàng chạy theo phía sau người kia.
Khi chiếc xe đã rời khỏi Lạc Gia, Hà Văn có thỉnh thoảng trộm quan sát cậu ta nhưng cũng không thu được kết luận gì. Với tư duy con nít, anh cứ nghĩ rằng Thánh Nam sẽ ganh tỵ với Tiểu Tranh nên mới cố ý nói một câu xoa dịu cậu ta:
– Thật ra bà nội cũng quan tâm con lắm, chỉ là với Tiểu Tranh nhỏ hơn đương nhiên tình cảm cũng nhiều hơn…
Lạc Thánh Nam đột nhiên cười, nụ cười kiểu cách thản nhiên và đầy mị lực khiến Hà Văn có hơi khó hiểu một chút. Sau đó, cậu ta cũng không đáp lại vấn đề đó mà lại cất tiếng:
– Khi nào ra về chú cứ gọi điện cho con, sau này đừng đi xe buýt nữa.
Hà Văn hơi ngạc nhiên, chỉ ú ờ một buổi mới nói được hai từ:
– …Ừm, được!
|
CHƯƠNG 8
Chiếc BMW đỗ lại phía trước tòa soạn, Hà Văn bước xuống xe vừa đó nhìn thấy Trương Đình Giang từ sau đi tới. Cô ta đưa mắt nhìn người ngồi phía trong, rồi lại đột nhiên chưng hững vài giây. Tận mắt nhìn thấy Lạc Thánh Nam khiến cho người bình thường vốn không hám trai đẹp như Đình Giang cũng phải sững sờ trước sự phong độ của người kia, lập tức lướt qua Hà Văn đi tới.
– Chào cậu, tôi là Đình Giang, là bạn của Hà Văn…Lần trước, anh ấy đã nhắc chuyện chụp hình rồi phải không? Tôi rất vui khi cậu nhận lời.
Lạc Thánh Nam giữ gương mặt điềm đạm, khẽ gật đầu một cái.
– Chào chị!
– À…Chuyện chụp hình…không biết chủ nhật này cậu có rãnh không?
– Được, không thành vấn đề!
Đình Giang vui mừng ra mặt, ríu rít nói:
– Tốt quá, thật tốt…
Đình Giang vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn với vị “minh tinh” này, nhưng cũng để ý thấy cậu ta không mấy hứng thú nên cũng đành lùi xa vài bước. Thánh Nam nhìn về phía Hà Văn sau đó cất tiếng:
– Ra về gọi cho con!
– À…Chú biết rồi…
Sau đó vài giây, chiếc xe lập tức phóng đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Lúc này Đình Giang mới quay sang nhìn Hà Văn, cười ý tứ.
– Có một đứa cháu như vậy, anh cũng sướng thật…Mà phải nói, được gặp mặt trực tiếp mới thấy “anh ba” nhà anh đẹp trai đáo để, mấy cô trong phòng em biết hôm nay cậu ta dừng lại ở cái tòa soạn mục nát này chắc hẳn sẽ tiếc hùi hụi vì không được gặp mặt…
Hà Văn khẽ cười.
– Thánh Nam không thích người ta quá ca tụng mình.
Hai người vừa bước vào trong, vừa đi vừa nói chuyện. Đình Giang nheo mắt nhìn Hà Văn, ý tứ một chút liền nói:
– Mà em để ý thấy, anh rất quan tâm Lạc Thánh Nam…
– Đương nhiên là quan tâm. Kỳ, Thánh Nam, Tiểu Tranh, đứa nào anh cũng quan tâm…
– Không phải vậy. Ý em là anh quan tâm cậu ta nhiều hơn…
– Có sao ?
– Để ý đi, anh rất thường đề cập tới Thánh Nam. Mà em thấy, lúc cậu ta nhìn anh…hơi kỳ lạ một chút, nhưng rõ ràng cũng xem trọng anh…
Hà Văn chợt sững bước, có chút vui, có chút mong đợi nhìn lại Đình Giang mà hỏi tiếp :
– Em…em nghĩ Thánh Nam…xem trọng anh thật sao ?
Đình Giang hừ một tiếng, vờ khinh khi nói :
– Xem mặt anh kìa, vừa nghe đứa cháu quan tâm xem trọng mình thì liền hớn hở như nhặt được vàng vậy ! Đúng là hết thuốc chữa…
Hà Văn không nói gì, cứ ha hả ha hả mà cười. Quả thật như vậy, chỉ cần ai đó dành cho anh một chút tình cảm, anh đã có thể hạnh phúc đến mấy ngày trời liền. Đặc biệt là Thánh Nam, như lời mà Đình Giang đã nói, có thể trong lòng anh so với những đứa cháu khác thì Thánh Nam chiếm vị trí cao hơn một chút. Không hiểu nguyên do là đâu, nhưng Hà Văn biết rõ Thánh Nam hiện tại chính là một mặt trời nhỏ trong lòng anh. Cứ nhớ tới những lời dịu dàng quan tâm của cậu, ánh mắt sâu hút đẹp mê hồn của cậu đã khiến lòng anh ấm lại hơn bao giờ hết.
**
Hà Văn làm việc tới tận hơn ba giờ chiều thì nhận được một cuộc gọi từ số của Võ Chi Linh. Cảm thấy hơi lạ, bởi vì trước giờ nếu không có chuyện gì đặc biệt thì bà ta sẽ không bao giờ gọi cho anh vào giờ làm việc như bây giờ. Hà Văn không nén tò mò, mở máy nghe, từ bên kia phát ra giọng nói hoảng loạn :
– Chú Văn, chú mau tới bệnh viện M mau đi, Lạc Kỳ…Nó gặp tai nạn được đưa vào đây rồi…
Như tiếng sét rạch ngang tai mình, Hà Văn hốt hoảng đứng bật dậy. Như một cơn gió lập tức cuốn ra khỏi phòng làm việc.
Thậm chí không nghĩ tới chuyện gọi cho Thánh Nam một cuộc, Hà Văn trực tiếp đón xe tới bệnh viện M. Vì từ chỗ làm của anh tới đó không mấy xa, chỉ trong vòng năm phút anh đã tới được nơi, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực thiếu điều muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng anh không giây nào ngừng khấn vái để Lạc Kỳ được tai qua nạn khỏi.
Lúc tới được trước phòng phẫu thuật, chỉ thấy Thục Chinh đang ôm mặt khóc rưng rức, ở bên cạnh là Võ Chi Linh đang động viên cô ta. Hà Văn đi tới gấp gáp hỏi :
– Chị hai nhỏ, Kỳ sao rồi ?
Võ Chi Linh thấy anh, lập tức nói :
– Đang ở trong phòng phẫu thuật, nó uống rượu say láy xe thì gặp tai nạn, người ở bệnh viện nhìn thấy số điện thoại của Thục Chinh trong máy nó nên liền gọi điện về, nhà chỉ còn mẹ, tôi và Thục Chinh, mẹ thì không tiện đi lại, tôi đã gọi báo cho Chí Nhân rồi…nhưng ông ấy nói đang trong phòng họp…
Thục Chinh đang khóc nức nở, lập tức ngẩn đầu lên, cay cú nói :
– Thấy chưa, tới bây giờ không biết anh Kỳ sống chết ra sao mà ba còn ở đó họp với hội, vốn dĩ ba đâu cần đứa con như anh ấy…
Võ Chi Linh liền vỗ vai an ủi cô ta.
– Chí Nhân sẽ mau chóng tới thôi, không ai bỏ rơi Kỳ cả. Còn con đang mang thai, cũng đừng quá kích động, dì tin Kỳ sẽ không sao mà…
– Dì tin thì được sao ? Bây giờ người đang ở trong chính là chồng tôi mà …
Hà Văn đứng tựa người vào tường, hiện tại anh cũng chẳng giúp gì được cho Lạc Kỳ ngoài chuyện đứng ở đây thầm cầu nguyện.
Vài phút sau có người rời khỏi phòng phẫu thuật rồi gấp gáp rời đi, sau đó một lúc lại có một y tá bước tới đối mặt với bọn họ. Thục Chinh lập tức bước tới, nức nở hỏi :
– Chồng tôi không sao chứ ? Anh ấy không sao đúng không ?
Người y tá điềm đạm nói:
– Anh ấy đang mất máu, ngân hàng máu của bệnh viện lúc này không đủ loại máu cần, mọi người ở đây có ai có nhóm máu A hoặc O không ?
Thục Chinh vội vàng nói :
– Tôi và chồng tôi cùng nhóm máu A, lấy máu của tôi…
Võ Chi Linh lập tức ngăn cô ta lại.
– Không được, con đang mang thai mà…
– Phải đó, chị đang mang thai, không nên hiến máu được…Còn anh ? Anh nhóm máu gì ?
Lúc cô y tá hỏi tới mình, Hà Văn mới chợt giật mình phản ứng lại.
– Tôi máu O, lấy máu của tôi đi !
– Được, anh đi theo tôi !
Hà Văn đi theo cô y tá, hai người gấp rút vào một căn phòng khác, lập tức tiến hành lấy máu. Một lúc sau, khi quay trở ra, Hà Văn đã thấy Lạc Thánh Nam xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu, cậu ta thấy anh, lại nhìn xuống cánh tay có vết băng dán, ngay lập tức gấp gáp hỏi:
– Chú cho máu sao?
Thái độ kia làm Hà Văn hơi giật mình, anh khẽ gật đầu. Cũng vừa đó, người y tá từ xa đi lại mang theo một tờ giấy trên tay, hơi khó chịu nhìn Hà Văn mà nói:
– Sao anh lại nói mình nhóm máu O? Nhóm máu của anh là AB, người nằm trong kia máu A, anh có biết mình suýt hại chết anh ta không?
Hà Văn chậm chạp suy nghĩ sau một lúc mới nhận thấy vấn đề to lớn, anh liền nói:
– Trong giấy khám sức khỏe, rõ ràng máu của tôi là máu O…Cô y tá, cô xem có nhầm lẫn gì…
– Không có nhầm lẫn, máu của anh là máu AB. Anh không thể cho máu cho người kia được, người nhà còn ai mang nhóm máu A hoặc O không? Bệnh nhân tình hình không quá nguy kịch, nhưng hiện tại đã mất máu nhiều, cần lập tức truyền máu.
Lạc Thánh Nam không nói tiếng nào, liền đi về phía y tá nói gọn:
– Tôi máu A.
Sau đó, hai người liền rời khỏi. Hà Văn vẫn sững người tại chỗ, anh không hiểu được sự nhầm lẫn này có ý nghĩa gì. Mọi người trong Lạc Gia đều thường đi khám sức khỏe, anh cũng vậy, nhưng mọi lần trước trong giấy đều ghi nhóm máu của anh là O, nhưng hiện tại người y tá kia lại nói máu anh là nhóm AB. Ngay lúc Hà Văn vẫn còn sững sờ thì Thục Chinh đã bước tới đẩy mạnh vào anh, quát:
– Chú muốn giết chồng tôi đúng không? Rõ ràng là máu AB, không thể cho, vậy mà chú còn cố ý. Chú đúng là ác độc mà…
Võ Chi Linh lập tức bước lại can ngăn, đỡ lấy Thục Chinh, nhẹ giọng mà nói:
– Con đừng nói vậy, có lẽ xét nghiệm…đã ghi nhầm…
Thục Chinh được dìu ngồi xuống băng ghế, cô ta vẫn khóc nức nở. Còn Hà Văn hiện tại, anh lặng người đứng tựa vào tường. Sau khi nghe tình trạng của Lạc Kỳ không quá nguy kịch, anh cũng cảm thấy an tâm hơn, nhưng cũng lại cảm giác có một thứ phiền não khác đang phủ lấy tâm trí mình.
Từng giây một trôi qua, Hà Văn trượt ngồi xuống sàn, anh chôn mặt vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Cầu mong thứ mà anh nghĩ không phải là sự thật.
|
|