CHƯƠNG 9
Sau khi Lạc Kỳ đã hoàn toàn thoát nguy kịch, phẫu thuật xong, hắn được đưa vào một căn phòng tách biệt khác. Thục Chinh ở bên ngoài lập tức gọi điện cho Lidiya, thọc mạch cho bà ta toàn bộ tình trạng ở đây, còn có việc Lạc Chí Nhân sau khi nghe tin con trai mình đã qua khỏi thì cũng không màng tới bệnh viện thăm một lần. Lidiya vừa lo lắng vừa tức giận, lập tức gọi lại cho Thánh Nam.
Lạc Thánh Nam cùng Hà Văn ngồi ở bên ghế phía ngoài, cậu ta đưa mắt nhìn vẻ mặt thờ thẫn của Hà Văn một lúc, định nói điều gì đó nhưng cũng cùng lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi mình vang lên. Thánh Nam nhìn vào màn hình, thoáng chau mày trước khi đứng dậy rời khỏi đó vài bước, ấn nút nghe.
– Con nghe, mẹ.
“ Thằng Kỳ tại sao lại gặp tai nạn, ở nhà đã xảy ra chuyện gì?” – Giọng nói đầy chất uy của người phụ nữ từ phía bên kia vang lên.
– Anh hai uống rượu say, bị tai nạn, nhưng tình hình bây giờ đã ổn rồi. Mẹ và Bích Chi không cần lo lắng.
“ Lạc Chí Nhân…ông ta cũng đủ vô tình lắm, thằng Kỳ vô bệnh viện mà cũng chẳng màng đếm xỉa. Xem ra trong lòng ông ta quả nhiên chỉ có thằng nhãi Tiểu Tranh đó, Thánh Nam…con biết mình nên làm gì rồi, đừng để giống như anh hai con bị người ta ruồng bỏ như vậy. Sự nghiệp Lạc Gia, nhất định phải do con nắm bắt! Một thời gian nữa mẹ và em gái con sẽ về nước, hiện tại con chăm sóc anh hai cho tốt.”
Lạc Thánh Nam giữ vẻ mặt không có chút biến động gì, lập tức đáp lại:
– Mẹ cứ yên tâm, mọi thứ con đều kiểm soát được!
“ Vậy là tốt, mẹ tin ở con!”
Sau khi ngắt máy, Lạc Thánh Nam lại nhìn về phía Hà Văn. Từ suốt mấy chục phút trôi qua mà anh vẫn cứ giữ nguyên một bộ dáng thẫn thờ như kẻ mất hồn như vậy trong khi tình trạng của Lạc Kỳ đã không còn gì lo ngại. Thánh Nam bước tới, chạm nhẹ vào vai Hà Văn mới lôi được sự chú ý của anh.
– Chúng ta về thôi, ở đây có dì Linh và chị hai trông nôm cho anh ấy là được rồi.
Hà Văn ngờ nghệch như kẻ vừa mởi tỉnh táo từ cơn mộng mị, gật gật đầu ưng thuận.
– Ừ, về nhà thôi…
**
Khi về tới biệt thự là gần bảy giờ tối, Thanh Thúy và Thu Nhi rối rít chạy ra đón hai người. Thanh Thúy nhanh chân quấn lấy Lạc Thánh Nam tới tắp hỏi:
– Cậu ba, cậu hai sao rồi? Em nghe nói cậu ấy gặp tai nạn…
Thánh Nam vẫn dịu giọng, thản nhiên đáp lại:
– Em đừng lo, cậu hai không còn nguy hiểm nữa.
Cô bé bẽn lẽn, lại nói:
– Cậu ba…khi nào cậu vào bệnh viện, có thể cho em đi cùng không? Em muốn đi thăm cậu hai…
Lạc Thánh Nam liền gật đầu cười nhẹ một cái, sau đó cùng với Hà Văn đi vào nhà.
Thanh Thúy nhìn về phía bóng hai người dần khuất, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên chút đắc thắng, chút ranh mãnh rất nhỏ. Cô ta nhìn sang Thu Nhi, lại kiểu cách mà nói:
– Thấy không? Cậu ba đối xử với tao rất tốt, còn hứa hôm nào sẽ đưa tao đi nữa.
Thu Nhi không ưa thái độ đó, không quá xem trọng liền cất tiếng:
– Ở đây ai mà chẳng biết cậu ba cũng như chú Văn vậy, đối xử với ai cũng tốt như nhau cả!
– Mày đang ganh tỵ à? Mà thấy suốt ngày mày cứ lẩn quẩn quanh ông chú ngu ngốc đó, chắc cũng kiếm được một mớ rồi hả? – Thanh Thúy khoanh tay trước ngực, điệu bộ khinh khi nói.
– Không biết chị nói gì…
– Đừng giả vờ, tao biết ông ta đã cho mày một mớ rồi. Kẻ như Lạc Hà Văn rất dễ lợi dụng, mày cũng chẳng dạng vừa gì đâu Thu Nhi, định trở thành thím tư Lạc gia luôn à? Haha…cũng được đó…lấy ông ta, sau này tha hồ mà dắt mũi.
Thu Nhi nén lửa giận trong mắt, sau đó liền bỏ đi không nói tiếng nào. Cô bé chạy theo vào nhà, thấy Lạc Thánh Nam đã lên lầu, chỉ còn Hà Văn là đang nói chuyện gì đó với Lạc Chí Nhân. Đợi vài phút sau, cuộc nói chuyện kia kết thúc, cô bé lập tức chạy lại bên cạnh anh, ríu rít hỏi:
– Chú Văn, chú đã ăn gì chưa? Để con đi hâm đồ ăn lại…
Hà Văn vỗ nhẹ đầu cô bé, nói:
– Chú không muốn ăn. À, chiều giờ con có mang gì lên phòng cho bà chưa?
– Ban chiều bà nói bà lo cho cậu hai nên ăn không vào, vừa nãy con có mang cơm lên phòng nhưng bà cũng không chịu ăn…
– Con mang đồ ăn ra, để chú mang lên phòng cho bà.
Thu Nhi ngoan ngoãn gật đầu rồi lại chạy nhanh vào bếp.
Hà Văn mang theo khai thức ăn bước lên lầu, đứng trước cửa phòng mẹ mình, anh sững lại một lúc lâu. Trong lòng đột nhiên xuất hiện nhiều suy tư, lại nhớ tới chuyện ở bệnh viện vào lúc chiều, Hà Văn cảm thấy như có hòn đá lớn đè nặng lên tim mình nhoi nhói và bất an không thôi. Phải đợi một lúc lâu sau đó, anh mới đưa tay gõ cửa phòng, rồi bước nhẹ nhàng vào trong.
Mẹ anh đang nằm nghỉ trên giường, thấy Hà Văn bước vào thì lập tức ngồi dậy, bà giương đôi mắt già nua yếu ớt nhìn đứa con trai, sau đó thì cất giọng thì thào:
– Thằng Kỳ đã tốt hơn rồi phải không con?
Hà Văn đi tới đặt khai thức ăn lên bàn, rồi bước lại ngồi bên mép giường, ân cần nói:
– Mẹ đừng lo, nó không sao, bây giờ đang ở trong bệnh viện điều trị, qua một ít thời gian nữa sẽ khỏi thôi.
Bà lão thở dài, như trút đi được phân nửa gánh nặng trong lòng. Bình thường trông mẹ anh hơi khó tính, có phần nghiêm khắc với mấy đứa cháu, đặc biệt là với Lạc Kỳ bà không hề bày tỏ thái độ nào gọi là quan tâm thiết có của một người bà dành cho cháu trai của mình, nhưng Hà Văn hiểu rõ, trong lòng bà đều không hề ghét bỏ đứa cháu nào cả.
Anh mang đồ ăn đến trước mặt mẹ mình, không đợi đến lúc anh cất tiếng, bà lão đã xua tay nói:
– Mẹ không muốn ăn, con để đó đi!
– Mẹ không ăn sao được, chiều giờ mẹ có ăn gì vào bụng đâu?
– Con cứ để đó, lát nữa chừng nào đói mẹ sẽ ăn.
Thấy thái độ kiên quyết của bà lão Hà Văn cũng không muốn ép buộc, anh đặt đồ ăn sang một bên, khi quay lại thì đã thấy bà lão đang nhìn mình rất sâu. Bà nắm lấy tay anh, cất giọng nhỏ nói:
– Con có tâm sự gì đúng không?
Hà Văn hơi bất ngờ, vội lấp liếm nói:
– Không có gì đâu mẹ, chỉ là con lo cho Kỳ một chút, không biết sau khi phẫu thuật đó để lại di chứng gì hay không…
– Con là con trai mẹ, ở cùng nhau mấy chục năm nay không lẽ con có tâm sự, người mẹ này không nhận ra? Nói cho mẹ biết, có phải người trong nhà lại gây sức ép cho con đúng không?
– Không…không có chuyện đó đâu mẹ…thật ra…thật ra con có thắc mắc một chuyện, con vẫn không tài nào hiểu được…
Hà Văn hơi cúi mặt, anh hít một hơi thở sâu trước khi ngước nhìn mẹ mình, thẳng thừng nói:
– Con nhóm máu AB, lúc cho máu cho Lạc Kỳ, xét nghiệm ra…
Bà lão đột nhiên giật mình, đôi mắt già nua kia hiện lên chút không ngờ tới. Đôi môi nhăn nhúm muốn thốt lên điều gì, cũng chỉ dừng lại ở động tác lắp bắp lặp đi lặp lại. Một lúc sau, bà mới đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh, thở dài một cái.
– Vậy sao…Mẹ cứ tưởng con nhóm máu O, nhưng không sao, chỉ là nhầm lẫn thôi…cái này chẳng quan trọng gì cả…
Hà Văn hơi gục mặt, lúc này anh lại nắm chặt lấy tay bà, đôi mắt đỏ hoen dung chứa nỗi buồn thê lương như muốn chực trào ra.
– Nhưng mẹ…mẹ và ba đều là máu O…con không biết vì sao lại…người ta nói, nếu cha mẹ đều là máu O thì…thì…không có khả năng sinh con ra nhóm máu khác được…nhưng con…
Đôi bàn tay bà lão bất chợt run run. Bà không nói lời nào nữa, chỉ vuốt tóc anh nhè nhẹ, đôi mắt mờ đục hiện lên nhiều xót xa. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Hà Văn gục đầu lên đùi mẹ mình, không biết khi nào anh đã khóc, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống không khống chế được. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, mọi chuyện đều chưa được xác nhận một cách rõ ràng, mẹ anh cũng chẳng nói thêm gì cả…chỉ là…tự anh nghĩ ra và tự xác nhận.
Đợi một lúc lâu sau đó bà lão mới chậm rãi cất tiếng:
– Dù sao, con cũng là con của mẹ…không ai chối bỏ con cả, con vẫn là người thân của cái nhà này, trừ phi…con không muốn điều đó, và muốn rời khỏi đây…
Hà Văn đột nhiên lắc đầu, nấc nghẹn nói:
– Hức…Con không muốn…con muốn ở cạnh mọi người…chỉ như vậy là đủ rồi…
– Vậy, cứ để mọi chuyện như trước đây, chúng ta đều là người một nhà…
– Nhưng…có được không mẹ?
– Chỉ cần mẹ còn sống, không ai có quyền ý kiến gì cả!
Hà Văn nhắm mắt, giọt nước trong suốt chậm rãi lăn dài trên đôi má. Thì ra những suy đoán của anh đều là thật, anh không phải là con ruột của Lạc gia, anh cũng không phải là chú ruột của những đứa cháu mà mình từng một mực rất quan tâm. Hà Văn đương nhiên thấy hoảng loạn, chỉ trong một buổi chiều, thời gian ngắn tới vậy mà đã có thể đốn ngã giấc mơ bấy lâu nay của anh – về một gia đình. Anh phát hiện ra mình chỉ là một kẻ qua đường, một người khách lạ nương náo ở đây mấy chục năm. Dù vậy, nhưng anh cũng không muốn rời khỏi, khi rời khỏi Lạc gia, Hà Văn không biết mình sẽ là ai trong cuộc sống bề bộn này nữa.
Anh hoàn toàn trống trãi, hoàn toàn đơn độc.
|
truyện của mik là k có chuyện bỏ đâu. chúa ghét mấy thể loại tg đem con bõ chợ
CHƯƠNG 10
Thời gian sau đó, Lạc Kỳ phải ở bệnh viện dưỡng bệnh một thời gian, Lạc Gia mất đi một cánh tay phụ giúp, lại cộng thêm việc tập đoàn Kim Thương thừa gió bẽ măng, gây không ít khó khăn rắc rối nên việc làm ăn ngày càng tuột dốc thảm hại. Cả gia đình nhà họ Lạc bấy giờ đều trong thời kỳ vô cùng căng thẳng, hầu như không có bữa cơm nào vui vẻ trọn vẹn nữa. Lạc Chí Nhân, Thánh Nam, Tiểu Tranh, ai nấy cũng tất bật lo chuyện công ty đến nỗi ngày nào cũng đi sớm về trễ, mặt mài ai nấy cũng thêm phần cau có khó chịu. Duy chỉ có mình Thánh Nam là trông có vẻ điềm đạm, tỉnh táo nhất, mà vốn dĩ đó chính là tính cách của cậu. Dù có chuyện gì, to tát đến mấy thì với Lạc Thánh Nam, cậu vẫn giữ được sự thản nhiên, trầm tĩnh đến mức phi thường.
Hôm nay về tới nhà đã là hơn chín giờ đêm, nhà họ Lạc chìm nghỉm trong không khí im ắng, chỉ nghe thấy văng vẳng là tiếng côn trùng réo rắt ngoài cửa sổ. Thánh Nam đi vào nhà, lúc bước ngang cửa phòng Hà Văn, cậu dừng lại một chút rồi lại đưa tay gõ gõ vào cánh cửa.
Hà Văn ở trong phòng mình vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu bên tòa soạn phân phát, nghe thấy tiếng gõ thì giật mình một thoạt. Chậm chạp bước ra mở cửa thì thấy Lạc Thánh Nam vẫn trong bộ dạng chỉnh tề, áo sơ mi trắng ôm lấy khuôn ngực rắn rỏi, quần âu thẳng thóm, gương mặt hiện lên chút biểu cảm ấm áp nhưng không thể che giấu sau đó chính là sự mệt mỏi rệu rã hằng lên từ đôi mắt vốn trong xanh, đẹp như viên pha lê.
– Thánh Nam, con mới đi làm về sao? Đã ăn gì chưa?
Lạc Thánh Nam khẽ gật đầu.
– Con ăn đi ăn với đối tác, mà chú vẫn còn đang làm việc sao?
– À…còn mấy công việc chưa làm, nhưng chú định để sáng sớm mai hẳn làm cũng được…
Thánh Nam nhìn Hà Văn mà không nói lời nào nữa. Tầm mắt cậu cứ dán lên người anh, nhìn chiếc áo thun nhàu nát mà anh đang mặc, trông thật lôi thôi, nhưng không hiểu sao ánh mắt của cậu lại không tỏ ra vẻ gì là nhạo cười, chỉ là âm trầm. Ánh mắt sâu hút kia khiến Hà Văn như rơi mãi vào một miền không gian khác lạ, tràn ngập những thứ tình cảm lạ lẫm mà chính anh cũng không hiểu nỗi. Mạnh mẽ, kì bí như thủy triều mà cũng lại dịu dàng ấm áp như nắng mai. Không đợi đến lúc anh hiểu ra ý nghĩa của ánh nhìn đó, Lạc Thánh Nam đã chủ động dời tầm nhìn đi, nói:
– Cũng tối rồi, chú nghỉ ngơi sớm đi!
Hà Văn chưa kịp đáp thì người kia cũng đã bỏ đi, nhìn tấm lưng rộng lớn kia ngày một xa dần, tâm trạng anh cũng theo đó mà mờ mịt. Đến lúc sực tỉnh, Hà Văn phát hiện bản thân đã ngốc nghếch mà sững người ở đó hơn năm phút. Anh vội vàng bước vào trong, đóng sầm cửa lại.
Lạc Thánh Nam trở về phòng, cậu ngay lập tức bước vào phòng tắm xả vòi sen mà không màng cởi đồ. Dòng nước lạnh ngắt từ trên xối thẳng xuống, thấm ướt vai áo sau đó nhanh chóng lan ra toàn cơ thể, thấm vào làn da trắng toát bên trong, tóc đen rũ xuống che khuất nửa gương mặt đẹp nam tính mạnh mẽ. Cậu chống một tay vào vách tường, ánh mắt thâm sâu nhìn xuống những giọt nước đang nhảy tung tóe dưới chân mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, Lạc Thánh Nam cứ im lặng như vậy, tiếng nước từ vòi sen vang lên gần như lấn át những tiếng lầm bầm từ miệng cậu thốt ra.
…
Hà Văn…
…
Hà Văn…
…
**
Thỉnh thoảng khi ngồi một mình, Hà Văn lại thơ thẫn nhớ tới chuyện anh không phải là người nhà họ Lạc. Anh cũng không biết gia đình hiện tại của mình ở đâu, muốn biết tại sao mình lại được nhận nuôi. Nhưng mỗi khi định cất tiếng hỏi mẹ mình, anh lại sợ bà buồn, sợ bà nghĩ rằng anh muốn đi tìm gia đình thực sự kia mà rời khỏi bà. Hà Văn vì nghĩ vậy mà cũng không muốn nhắc tới nữa, dù sao anh cũng đã sống với Lạc gia từ khi mới sinh ra, đây mới chính là gia đình mà anh cần nhất.
Buổi trưa, khi cả phòng biên tập đều đã đi ăn, chỉ còn mình Hà Văn là ở tại vị trí của mình, lấy ổ bánh mì đã nguội cừng đờ như khúc gỗ ra và bắt đầu nhấm nháp. Trương Đình Giang từ phía ngoài nhòm vào, thấy có kẻ đang thơ thẫn nhấm nháp bánh mì thì cô ta thở hắt ra một cái, đi vào, vỗ nhẹ lên vai anh.
Hà Văn giật mình quay lại.
– Đình Giang, em chưa đi ăn sao?
– Em định qua rủ anh, tự dưng sao hôm nay ăn bánh mì khô vậy?
Cô ta kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh.
– Anh không có khẩu vị, thấy ăn gì cũng vậy nên chỉ muốn ăn cho no thôi. Em đi ăn đi, không thì đói bụng.
Đình Giang nhăn mi, bóp bóp ổ bánh mì cứng như cục gạch trên tay anh rồi khẽ thè lưỡi.
– Ghê anh thật, cái này cũng có thể ăn sao…Chú Văn, chú cũng dễ nuôi lắm, không mắc bệnh con nhà giàu…
Hà Văn cười hề hề. Biết đâu chừng anh chỉ là con nhà nghèo, vì nhà không có đủ tiền nuôi mà vứt anh ngoài chợ trời nào đó. Lạc phu nhân vô tình đi ngang qua, thấy thế nên tích chút công đức mà mang anh về nuôi lớn. Hà Văn nghĩ tới, lại thở dài một hơi.
Đình Giang ngồi buồn chán, cũng chưa có ý định rời khỏi nên tìm chuyện nói:
– Thánh Nam thích cái gì anh có biết không?
Hà Văn nghe thấy cái tên, không tránh giật mình liền nhìn qua cô ta, hỏi ngược lại:
– Có chuyện gì? Tự dưng sao em lại…
– Haizz, khổ anh quá, đương nhiên là em muốn đền đáp cậu ta rồi. Anh nói nhà anh dạo này hơi lộn xộn đúng không? Vậy mà Thánh Nam cũng chịu nhính ra chút thời gian giúp đỡ, nên em muốn báo đáp cậu ta.
Hà Văn cắn dở miếng bánh mì, gật gù nhận ra. Sau đó anh chợt phát hiện, thì ra bản thân mình cũng không biết Lạc Thánh Nam thích cái gì. Thật ra phát hiện đó chỉ là việc bình thường, thử hỏi có mấy ai trên đời quan tâm người xung quanh mình thích cái gì, nhưng đối với Hà Văn lại là chuyện đáng bàng hoàng. Từ xưa tới nay anh thường tặng những món quà rất ngốc nghếch cho mấy đứa cháu, sau đó chỉ nhận lại là tiếng cười khách rất nhỏ, lúc trước Bích Chi có một lần nhắn lại cho anh một cái tin, chỉ vỏn vẹn là “Tks” nhưng đã khiến anh vui sướng đến mấy ngày cười như kẻ dở hơi. Thánh Nam thì rất dễ tính, mỗi lần tặng cậu cái gì, cậu cũng đều nhận, cười và cảm ơn rất chân thành, Hà Văn cũng rất vui vẻ nhưng anh rõ biết, thái độ của cậu chỉ là đáp trả theo cách lịch sự chứ chẳng chứng minh được cậu có thích món quà đó hay không.
Lạc Kỳ, Tiểu Tranh, Bích Chi tất cả bọn họ đều có cái thích và cái ghét, rất dễ nhận ra. Còn Lạc Thánh Nam thì…anh không biết cậu thích cái gì và ghét cái gì nữa. Trong lòng Hà Văn bất chợt có phiền muộn. Cứ tưởng Thánh Nam là người dễ gần nhất, ai ngờ cậu ta lại là người khó nắm bắt nhất trong số mấy anh em.
– Hà Văn, Hà Văn!!
Lúc anh hoàng hồn thì nghe thấy người bên cạnh đang gọi tên mình liên tục, lúc này ổ bánh mì vẫn còn ở trong miệng anh, Hà Văn ngốc nghếch nhìn sang Đình Giang.
– Anh đó…Lại thả hồn đi đâu rồi?
– Ah… – Hà Văn kéo ổ bánh mì ra, thấy nó đã thấm ướt nước bọt của anh. Nhìn hơi tởm nên đành cho vào túi nilon cột lại, không muốn ăn nữa. – Có chuyện gì vậy?
– Em đang hỏi anh đó, tự dưng đang nói chuyện thì anh lại lơ mơ như kẻ mất hồn vậy.
– Xin lỗi, anh nghĩ tới vài chuyện…
– Vậy anh có biết Thánh Nam thích cái gì không?
– À…Thực ra thì anh cũng không biết…
– Haizz, vậy biết mua cái gì đây? Hay là chiều nay anh cùng em đi chọn đồ cho cậu ấy luôn?
Hà Văn cúi đầu ngẫm ngẫm, vài giây sau mới ưng thuận mà gật đầu.
**
Hết giờ làm việc, Hà Văn cùng Đình Giang đi tới một shop đồ nam khá có tiếng trong thành phố để lựa đồ. Lạc Thánh Nam có gọi cho anh một cú, nói rằng hôm nay lại về trễ nên không thể đón anh, Hà Văn cũng đáp lại rằng mình cùng Đình Giang đi mua chút đồ, sau đó anh đón xe buýt trở về, bảo cậu ta đừng bận tâm.
Đi vào shop đồ, có bao nhiêu thứ để lựa chọn nhưng Hà Văn chung quy chỉ để mắt tới một cặp khăn choàng cổ màu xanh dương sọc, bất giác nhớ tới đôi mắt của Thánh Nam, thực sự Hà Văn rất thích nhìn vào mắt cậu ta, trông rất đẹp, sâu hút và thẳm xanh. Đình Giang đi lượn một vòng, sau đó dừng lại ở chỗ treo áo, ngước qua hỏi Hà Văn:
– Quý tử thích màu gì?
Hà Văm nghiệm nghiệm một lát thì đáp:
– Có lẽ là trắng hoặc xám, bình thường chỉ thấy nó mặc mấy màu đó…
– Trắng, xám sao? Người thích màu xám thì thường rất có vấn đề tâm lý đấy nhé, quý tử nhà anh đúng là có suy nghĩ không tầm thường.
Hà Văn vẫn nhìn chăm chú vào cặp khăn choàng cổ. Ngoài trời lúc này cũng đã se se lạnh, nếu có một cái khăn choàng cổ vào thì vừa ấm áp, vừa hợp mốt. Nhưng đương nhiên không phải anh đang nghĩ cho mình, mà chính là cho mấy đứa cháu cưng.
Đình Giang lấy một cái áo mang lại phía Hà Văn, cất tiếng hỏi:
– Anh thấy cái này được không? Da cậu ta sáng như vậy, phải mặc áo ngắn ngắn tay thế này nhìn mới đẹp…
– Ừm…cũng đẹp…
Đình Giang săm xia cái áo một hồi mà vẫn chưa quyết định được, vô tình nhìn lên thì thấy Hà Văn đang ngắm nghía cái khăn choàng cổ, lập tức hỏi:
– Muốn mua khăn đôi tặng bạn gái à?
Hà Văn nghe thấy, bối rối tới đỏ lựng cả mặt.
– Em nói gì vậy…Em…em biết anh không có bạn gái mà…
– Chứ anh nhìn cái khăn đôi đó làm gì? Đừng nói là mua cho mấy đứa cháu nhà anh nha?
– Không…được sao?
– Thôi đi chú, chú định mang khăn đôi với cháu của chú hả ?
– Không…không có…anh định tặng cho Thánh Nam một cái, Tiểu Tranh một cái, à còn Kỳ nữa…nhưng mà hiện tại nó đang ở bệnh viện…
Đình Giang thở dài, biếng nhác nói:
– Anh có thấy hai anh em họ xài đồ đôi trông rất kỳ cục không? Vả lại theo em được biết thì…mối quan hệ giữa họ cũng đâu thân thuộc lắm…
– Thì bởi đó…nên anh mới tìm cách để chúng…thân nhau hơn…
– Anh đúng là…Mà tùy anh, muốn mua thì mua đi!
Hà Văn vẫn hững người một lúc sau đó mới bước tới chạm nhẹ vào cái khăn choàng. Anh nghĩ tới cảnh Thánh Nam quấn nó trên cổ, ắt hẳn là trông vô cùng thích hợp, vô cùng đẹp. Nghĩ thế nên liền quyết định chóng vánh.
CHƯƠNG 11
Sau khi mua sắm xong, anh cùng Đình Giang đi ra quán rượu nhấm nháp vài ly “ấm bụng”. Hà Văn thích uống rượu, nhưng bình thường anh cũng không uống quá nhiều, vì không có nhiều bạn bè nên ngày thường chỉ đi đây đó với Đình Giang, cùng cô ta “chén” vài ly rồi mới về nhà.
Lúc uống, hai người vô tình nói nhiều chuyện. Đình Giang than thở về chuyện gia đình cô ta, về người chồng tệ bạc chỉ biết đến bài bạc rượu chè. Hà Văn thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu.
Đồng hồ điểm tới số tám giờ tối, lúc này Hà Văn và Đình Giang mới chia tay nhau.
Về tới biệt thự Lạc gia, Hà Văn vô tình nhìn thấy một cái bóng đen ngồi gục trước cửa nhà. Anh giật mình một thoáng, đi lại gần, nhìn kĩ mới nhận ra người đó là “cậu tư” – Lạc Tiểu Tranh.
– Tiểu Tranh! Con làm gì ở đây vậy? Sao không mau vào nhà?
Hà Văn bước tới đỡ cậu ta đứng dậy, nghe thấy trên người Tiểu Tranh toàn bộ là mùi rượu Tây. Anh chau mày, sau đó lại kéo cho cậu ta đứng vững, vươn tay nhập mật mã mở cửa. Hiện tại, người này đã say mèm, trong miệng vô thức thoát ra vài tiếng lầm bầm không rõ nghĩa. “ Uông Mỹ…Uông Mỹ…đừng rời…”
Hà Văn khó khăn mà dìu Tiểu Tranh đi vào trong, loạng choạng bước tới phòng khách, đột nhiên cậu ta ghì lấy anh, khiến hai người đối mặt với nhau gần trong gang tất. Gương mặt Lạc Tiểu Tranh đã ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào Hà Văn, nói:
– Uông Mỹ…Tại sao…hôm nay em lại mọc râu vậy?
– Tiểu Tranh…là chú mà…
Hà Văn cười khổ, không biết Uông Mỹ là ai, nhưng đoán ra chắc hẳn là bạn gái hiện tại của Tiểu Tranh vì sau khi nói câu đó xong, cậu ta lập tức ghé xuống định hôn môi lấy anh. Ngay lúc Hà Văn vẫn trừng mắt không kịp phản ứng thì bất chợt từ phía sau, một cánh tay mạnh mẽ đầy lực đã kéo anh đi. Vừa quay lại đã thấy gương mặt trầm ngâm của Lạc Thánh Nam.
– Tiểu Tranh, em say quá rồi, để anh đưa em về phòng.
Lạc Thánh Nam vừa đỡ lấy Tiểu Tranh thì bất ngờ đã bị cậu ta xô đi, Lạc Tiểu Tranh nhìn anh trai mình, nhè giọng khinh bỉ nói:
– Lạc Thánh Nam, đừng giả nhân giả nghĩa… tưởng tôi không biết con người thật của anh sao? Đúng là đáng sợ, đâm bị thóc chọc bị gạo…anh đang ngấm ngầm thâu tóm Lạc Gia chứ gì? Tôi nhất định không để anh đạt được mục đích…
Nói xong thì cậu ta loạng choạng té ngã xuống sofa, Hà Văn nhanh tay đỡ lấy sau đó quay sang Thánh Nam, nói:
– Nó đã say khước rồi, con đừng bận tâm. Để chú lo cho Tiểu Tranh là được, con về phòng đi!
Sau đó Hà Văn lại loạng choạng đỡ Lạc Tiểu Tranh đi về phía cầu thang. Thánh Nam vẫn đứng sững người ở đó một lúc, đôi mắt xanh thẫm hiện lên tia lạnh lẽo, cậu ta xoay người, hô lớn một tiếng.
– Thanh Thúy!
Giọng nói trầm và sắc gọn vang lên đầy chất uy. Chẳng mấy chốc, Thanh Thúy từ phía trong lật đật chạy ra.
– Cậu ba, cậu kêu em?
– Mang thuốc giải rượu, tiện đó chăm sóc cho cậu tư!
Dứt lời, Lạc Thánh Nam cũng lập tức rời khỏi. Thanh Thúy lần đầu tiên thấy nét mặt khác lạ của người kia cùng chất giọng vô cũng lãnh đạm nên không tránh chút kinh hoảng lập tức vâng vâng dạ dạ.
Hà Văn mang Lạc Tiểu Tranh về phòng, đặt cậu ta lên giường sau đó thì bắt đầu tháo giày, cởi áo khoác ra.
Tiểu Tranh nằm trên giường lè nhè vài câu:
– Uông Mỹ…đừng đi…đừng rời xa anh…
Hà Văn nhìn vẻ mặt nghiêm túc khổ sở của cậu ta, lờ mờ cũng hiểu được Lạc Tiểu Tranh ắt hẳn vừa mới thất tình. Anh thở dài một hơi, vừa định giúp cậu ta thay đồ thì từ cửa phòng vang lên một tiếng mở. Thanh Thúy mang theo thuốc và khăn lạnh bước vào, nói một câu trống:
– Để đó con làm…
– À…để chú giúp Tiểu Tranh thay đồ cũng được, con làm chuyện này…có hơi không hợp lắm…
– Cậu ba đã căn dặn con chăm sóc cho cậu tư, chú không cần bận tâm.
Thấy thái độ kiên quyết của Thanh Thúy, Hà Văn cũng không muốn đôi co nữa. Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô ta sau đó đi về phía cửa phòng.
– Vậy nhờ con chăm sóc cho Tiểu Tranh…
Nói xong thì lặng lẽ rời phòng. Hà Văn vừa bước ra thì đã thấy Lạc Thánh Nam đang đứng gần đó, trước cửa phòng cậu ta. Gương mặt dù vẫn muôn thuở là sự điềm tĩnh đến lạ thường nhưng vẫn không hoàn toàn xuất sắc che giấu đi nỗi phiền muộn. Thấy thế, anh liền tiến tới, quan tâm hỏi:
– Con không khỏe sao?
– Con không sao… – Lạc Thánh Nam nhìn anh mà đáp gọn, nhưng cậu ta không cười, nét mặt bỗng chợt nghiêm nghị hơn thường ngày khiến Hà Văn cảm thấy khác lạ.
Hà Văn cúi mặt, vô tình để ý tới chiếc túi trên tay mình, sực nhớ lại lời của Trương Đình Giang. Anh nhanh chóng đưa túi đồ kia cho Lạc Thánh Nam, nói:
– Đình Giang có mua một món quà bảo chú đưa cho con, nói rằng cảm ơn con về buổi chụp hình…
– Chú cảm ơn chị ta giúp con! – Thánh Nam thản nhiên đón lấy món quà.
– Ừ, được, chú sẽ nói…À, Thánh Nam…Chú còn có món đồ này muốn tặng con…
Hà Văn lôi từ trong túi quảy bằng da của mình ra một cái khăn choàng cổ màu xanh, sau đó vui vẻ mà tự tay choàng nó lên cổ người đứng đối diện. Lạc Thánh Nam sững ra đôi chút, đến một lúc sau cậu ta mới nhìn anh, thốt ra câu nói khiến Hà Văn chợt giật mình:
– Con có khác biệt so với “bọn họ” không?
Hà Văn ngệch ra, vẫn không hiểu ý tứ của câu hỏi kia. Nhưng không đợi anh phản ứng lại, Lạc Thánh Nam chợt gượng miệng cười, trở lại vẻ mặt bình thường như trước, nói tiếp:
– À…Con thích chiếc khăn này lắm, cảm ơn chú…Chú ngủ ngon…
Sau đó thì “sầm” một tiếng, cánh cửa khép lại. Hà Văn vẫn sững người ra đó một lúc lâu mà không làm gì cả.
**
Khi mua khăn choàng cổ, Hà Văn dự định tặng Thánh Nam một cái, cái còn lại thì cho Tiểu Tranh. Nhưng sau khi Lạc Tiểu Tranh biết mình xài “đồ đôi” với người kia thì cậu ta ngay lập tức trả món quà lại cho Hà Văn kèm theo là một tiếng hừ mũi rõ khó chịu. Hà Văn chẳng còn biết cách nào, chỉ đành lủi thủi nhận lại, tự quàng lên cổ mình.
Những ngày nghỉ, anh thường đến bệnh viện thăm Lạc Kỳ. Vì cái chân còn đang bó bột nên hắn không tiện đi lại, mọi sinh hoạt thường ngày đều do Thục Chinh và Thu Nhi giúp đỡ phụ trách, mỗi lần Hà Văn tới thăm, người trên giường bệnh vẫn nhìn anh với đôi mắt không nhiều xúc cảm, không mặn cũng không nhạt. Chỉ có thái độ của Thục Chinh là trông hơi khác trước, cụ thể là cô ta thường nhìn Hà Văn bằng một ánh mắt rất kỳ quái, khi bị anh bắt gặp thì cô ta chỉ thản nhiên quay đi, xoa xoa cái bụng tròn của mình.
Như ngày hôm nay, ở bệnh viện thăm Lạc Kỳ một lúc thì Hà Văn phải rời khỏi, trước đó anh còn không quên căn dặn rất nhiều thứ về sức khỏe của Lạc Kỳ, đi đứng, vận động như thế nào. Nhưng đương nhiên, người kia cũng chỉ thờ ơ như có như không mà tiếp thu.
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Thục Chinh lập tức đi đến bên cạnh giường bệnh của chồng mình. Lúc này, Lạc Kỳ vẫn đang say sưa đọc báo.
– Nè, giờ em mới để ý…bề ngoài của chú ta đúng là rất khác xa so với người trong gia đình…Xem ra…đúng là thật rồi…
Lạc Kỳ thản nhiên lật báo, trầm giọng đáp mà không nhìn lấy vợ mình.
– Im miệng đi, tôi sợ nhất là cái miệng của cô. Tới khi giải quyết xong ông ta, làm ơn may bớt cái miệng của mình lại…
Thục Chinh tức giận, đấm nhẹ vào cái chân bó bột của Lạc Kỳ, khiến hắn đau điếng quát lên:
– Con điên này…
– Anh đó, không nhờ em thì anh có phát hiện ra được bí mật này hay không? Haizz…mà nghĩ cũng tức thật, anh là con trai cả của Lạc Gia mà lại không được chia cổ phần, mà ông ta…người dưng nước lã…tự dưng lại được hưởng một đống…
Lạc Kỳ cau có nhìn vợ mình đang lảy nhảy, bực tức càng thêm bực tức mà quát:
– Đi về nhà đi!!!! Cô ở đây chỉ tổ khiến tôi mệt mỏi thêm thôi, mang tiếng là đi chăm sóc người bệnh, cô xem từ hồi sáng tới giờ con heo nào đã ăn hết một đống trái cây, còn bày biện đồ đạc lung tung ở đây nữa? Đúng là thứ…
– Thứ gì? Lạc Kỳ…Anh dám mắng tôi là con heo hả? Được, cho anh chết ở đây luôn, tôi chẳng màng tới nữa!!
Nói xong, Thục Chinh liền ngúng nguẩy rời khỏi phòng. Lạc Kỳ bỏ tờ báo xuống, nhu nhu trán của mình, từ đôi mắt xanh xẫm ánh lên sự mưu toan đáng sợ.
|