Đối Với Chú Chính Là Thâm Tình
|
|
Boyvinhlong: cỡ hai mươi mấy á bn ^^
CHƯƠNG 18
Mỗi tối Hà Văn đều ghé ngang phòng của mẹ mình, tuy bà lão đã qua đời khá lâu nhưng chưa bao giờ Hà Văn quên được nét mặt và những cử chỉ âu yếm thương yêu của bà. Mà mỗi lần nhớ tới, ngực anh lại nhói lên, nước mắt cứ thế lại tuôn xuống không thể khống chế. Thu Nhi và Thanh Thúy mỗi ngày đều vào đây dọn dẹp, song mọi thứ đồ dùng trước đây của bà lão đều được giữ lại, Hà Văn muốn xem đây như là cách để tưởng nhớ mẹ mình.
Anh sững người thật lâu trước di ảnh, ngắm nhìn một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa.
– Chú Văn…là chú?
– Chị hai nhỏ…
Hà Văn thấp giọng gọi khi nhìn thấy Võ Chi Linh đứng phía ngoài. Bà ta thấy anh, chần chừ một lúc mới cùng bước vào căn phòng.
– Thời gian qua nhanh quá, mấy đó đã tới 100 ngày từ khi mẹ mất…
Võ Chi Linh đứng bên cạnh anh, cũng nhìn vào di ảnh bà lão được đặt ngay ngắn trang trọng trên bàn.
– Em thì cảm giác chuyện xảy ra chỉ mới ngày hôm qua…
– Chú Văn, chú có tin gì của thằng Kỳ không?
Võ Chi Linh đột nhiên hỏi khiến Hà Văn cũng giật mình quay sang, mắt anh dần hạ xuống, vô vọng nói:
– Không có, em hoàn toàn không có tin tức về nó và Thục Chinh…
– Tôi nghĩ chắc nó cũng giằng xé lắm, Chí Nhân lại là người cứng cỏi, chuyện xảy ra khiến cha con họ ngày một tách xa…Chị hai khi về nước biết được chuyện này thế nào cũng không vui…
Hà Văn nhìn Võ Chi Linh mà đăm chiêu một lúc. Trong nhà họ Lạc, Võ Chi Linh rõ ràng là một người con dâu tốt, một người biết lý lẽ phải trái và rất hiền từ, bà ta cũng đối xử với anh rất tốt kể từ khi bước chân vào căn nhà lạnh lẽo này. Không như Lidiya, Võ Chi Linh chưa bao giờ ép buộc con trai mình phải đạt được thành tựu gì ở Lạc Gia, bà chỉ mong cho Tiểu Tranh được sống vui vẻ hạnh phúc – mong mỏi giản dị đơn thuần của một bà mẹ. Nhớ tới Lạc Tiểu Tranh, Hà Văn lại thấy phiền não hơn, Tiểu Tranh thực sự quá háo thắng, thái độ cậu ta rõ ràng là đang muốn cạnh tranh chức Chủ Tịch Lạc Gia sau này với Thánh Nam. Hà Văn chỉ lo sợ vì nhất thời nôn nóng mà Tiểu Tranh lại làm điều gì đó khiến mẹ cậu ta – Võ Chi Linh phải đau lòng.
Nhìn sang gương mặt hiền từ của Võ Chi Linh, anh cất giọng trầm thấp, hỏi:
– Chị hai nhỏ, Tiểu Tranh…dạo này có phải đã thay đổi không?
Võ Chi Linh lập tức giật mình mà quay sang nhìn anh, giây sau bà ta cụp mi, nhỏ giọng đáp lại:
– Chú cũng nhận ra sao? Tiểu Tranh nó…Tôi không biết phải nói thế nào nữa…Nhưng tôi không muốn nhìn nó giống như hiện tại…
– Đã có chuyện gì xảy ra sao?
– Là chuyện lúc trước…Tiểu Tranh nó…có quen một cô bạn gái tên Uông Mỹ, nhưng lúc đó…Chí Nhân phát hiện ra, vì cho rằng thân phận cô ta không trong sạch, không có gia thế nên ông ấy một mực không đồng ý…Tiểu Tranh nó rất tức giận nhưng cũng không phản kháng, từ đó tôi thấy nó bỗng dưng lại trở nên kì lạ…
Hà Văn nghe xong, có chút sững sờ. Khó trách đột nhiên Lạc Tiểu Tranh lại thay đổi trở nên khác lạ, nhưng Hà Văn vẫn mơ hồ không hiểu được, đó có phải là tất cả nguyên do khiến cậu ta đột nhiên có hứng thú với cái ghế Chủ Tịch tới như vậy?
Võ Chi Linh thiểu não nói tiếp:
– Tôi đã một mực khuyên nó, tôi nghĩ Thánh Nam là người thích hợp nhất…tôi không muốn Tiểu Tranh cạnh tranh điều gì với Thánh Nam…Thánh Nam là đứa…có mưu tính, nó cũng lại rất thông minh…
Từ trong đôi mắt đen tuyền của Võ Chi Linh nhoáng lên tia sợ hãi, hai tay bà ta siết lại thật chặt. Hà Văn thấy thế lập tức vỗ nhẹ vai, trấn an bà ta.
– Chị hai nhỏ, chị yên tâm đi…Ai tài giỏi thì người đó xứng đáng, Tiểu Tranh cũng lớn rồi, nó cũng biết cân nhắc…Vả lại nó và Thánh Nam đều là anh em ruột…
– Chú Văn…Chú không hiểu được…
Võ Chi Linh đột nhiên ngập ngừng nói, sau đó lại thiểu não mà thở dài. Hà Văn nhìn theo bóng dáng gầy gầy dần rời khỏi căn phòng, trong lòng anh vô thức dâng lên cảm giác mù mịt và bất an không hiểu rõ. Anh không muốn đề cập với Võ Chi Linh chuyện mình phát hiện ra Lạc Tiểu Tranh đang có qua lại với Lạc Phúc Vinh và cả người bên tập đoàn Kim Thương, anh sợ bà ta lại lo nghĩ quá nhiều, vả lại hiện tại chuyện cũng chưa hoàn toàn xác đáng, hi vọng mọi chuyện sẽ không ngày một đi vào tồi tệ hơn nữa.
**
Buổi sáng thức dậy, Hà Văn vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp Lạc Tiểu Tranh từ phòng bên cạnh cùng lúc bước ra. Cậu ta nhìn anh một thoáng, sau đó bước tới cất tiếng hỏi:
– Tay chú không sao chứ?
Chỉ là câu hỏi buộc miệng nhưng cũng khiến Hà Văn thấy ấm áp hẳn, anh vui vẻ lắc đầu đáp:
– Không sao cả…
Lạc Tiểu Tranh lười biếng vươn vai, không mấy để ý tới Hà Văn sau đó liền bước xuống cầu thang. Hà Văn đuổi theo cậu ta, lại bắt chuyện hỏi:
– Hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Tranh, chú có hai vé xem hài kịch, con có muốn cùng mẹ mình đi không?
Hà Văn vui vẻ hỏi, mục đích chính là muốn Lạc Tiểu Tranh cùng Võ Chi Linh có thời gian nói chuyện, hai mẹ con nhất định hiểu nhau từ đó có thể giúp cậu ta giải quyết vấn đề thầm kín. Ngược lại với thái độ hào hứng của Hà Văn, Tiểu Tranh lại chán ngán mà ngáp dài, không quay sang liền nói:
– Chú bớt rỗi hơi đi, lát nữa tôi phải đến công ty.
– Sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà?
– Tôi không muốn nghỉ, được chưa? Nếu chú quan tâm tôi đến vậy thì chi bằng chuyển nhượng số cổ phần trong tay chú cho tôi đi, ít nhất tôi còn vui vẻ được một chút…
Hà Văn nghe cậu ta đề cấp tới vấn đề tài sản, trong lòng chùn lại một chút.
– Sao…Tự dưng con lại có hứng thú với chuyện…
– Cái gì cũng có thể thay đổi. Cổ phần của chú, chú lo mà giữ lấy, nếu không sớm muộn gì cũng bị “anh ta”cướp lấy…
Ngữ điệu của Lạc Tiểu Tranh có chút nhắc nhở anh, Hà Văn không khó để hiểu ra ý tứ “anh ta” ở đây là ám chỉ ai. Anh lại phiền lòng hơn, thành kiến mà Tiểu Tranh dành cho Thánh Nam ngày càng sâu, mối quan hệ giữa anh em bọn họ dần đi vào ngõ cục chính bởi lòng tham và sự canh nạnh tranh giành. Trên đời này ắt hẳn chẳng nhiều người hiểu được đạo lí: tiền bạc chỉ là phòng thân, còn tình cảm bình sinh mới là quan trọng nhất.
Thấy Hà Văn đột nhiên im lặng, Lạc Tiểu Tranh buộc lòng nhìn qua, lơ đễnh hỏi:
– Chú lại suy nghĩ cái gì nữa? Chú đúng là người kì lạ, rõ ràng biết người ta không quan tâm mình nhưng lúc nào cũng…
Lạc Tiểu Tranh đột nhiên sững sờ, giây phút đó Hà Văn đã cười rất sáng lạng. Anh hiểu ý của Tiểu Tranh, muốn trách thì nên trách tính cách của Hà Văn sinh ra đã là như vậy, chỉ muốn hi sinh giúp đỡ người khác, không cầu mong đền đáp. Người ta xấu với anh, anh không bận tâm, người ta tốt với anh một, anh tốt lại gấp mười.
Đúng là kẻ ngu ngốc trời sinh hiếm thấy trên đời.
Đối với Lạc Tiểu Tranh xưa nay, Hà Văn chính là hiện thân của sự nhu nhược. Nhưng đôi lúc cậu ta lại nể phục anh, nể phục cái tính cách ngu ngốc hết thuốc chữa của anh. Giây phút nhìn thấy gương mặt thỏa mãn sau khi giúp đỡ ai đó của Hà Văn, cậu ta vừa có khinh bỉ vừa có tức cười.
– Chú là hậu duệ của thánh nữ Maria sao?
Hà Văn ngơ ngác nhìn người đối diện, giây sau đó Lạc Tiểu Tranh liền hừ một tiếng bước đi thẳng mà không buồn giải thích thêm lời nào.
|
CHƯƠNG 19
Không biết Lạc Thánh Nam đã suy nghĩ gì, một khoảng thời gian sau đó Hà Văn nhận được điện thoại từ Kim Thi Thư. Cô ta trông rất vui vẻ mà kể rằng, rốt cuộc Thánh Nam cũng chịu gặp mặt cô ta, hai người còn thỉnh thoảng đi đâu đó để ăn trưa nhưng không phải là lén lút mà là quang minh chính đại. Lạc Hoàng Phi ngoài mặt nói rằng thỉnh thoảng cho vợ mình cùng “bạn bè” nói chuyện đi đâu đó là bình thường, nhưng trong lòng lại nuôi lửa hận, biết rõ Lạc Thánh Nam có mưu đồ gì.
Hà Văn nghe thấy tin mừng liền gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, lần này có Thánh Nam ra mặt, nhất định Kim Thi Thư sẽ thoát khỏi Hoàng Phi, tìm được một cuộc sống hằng mơ ước của cô gái đáng thương kia.
Quả nhiên, không lâu sau đó tờ đơn ly hôn của hai người họ chính thức được ký. Hà Văn còn nhớ rõ đó là một buổi sáng, bước ra khỏi tòa án, gương mặt Lạc Hoàng Phi vẫn là nét lãng tử ấm áp như ngày thường, thậm chí còn có chút thư thái bước tớ trước mặt Kim Thi Thư nói:
– Chúc mừng em, cuối cùng cũng được như ý.
Kim Thi Thư không nhìn thẳng gương mặt của cậu ta, lạnh nhạt đáp:
– Hi vọng sau này không còn dính líu với nhau nữa.
– Được, hi vọng sau này em tìm được hạnh phúc mới. Không hổ danh là Lạc Thánh Nam, cái gì anh ta cũng có thể làm được, tôi thực sự rất sợ anh ta! – Lạc Hoàng Phi trào phúng nói sau đó quay sang nhìn người bên cạnh, nửa đùa nửa thật nói tiếp: – Chú Văn, lần này chú không đúng rồi, tại sao lại che rẽ uyên ương như vậy, con và Thi Thư vốn rất hạnh phúc…
Hà Văn giật mình, cúi mặt hổ thẹn nhưng sau đó lấy lại can đảm cất tiếng:
– Hoàng Phi, là con sai trước, nếu không…
– Được rồi chú Văn, con chỉ nói đùa thôi mà… – Lạc Hoàng Phi lại cười ấm áp như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Vừa đó từ xa xuất hiện một chiếc xe BMW đen bóng loáng, người vừa bước xuống, xung quanh đã toát ra hào quang sáng chói. Hôm nay Lạc Thánh Nam mặc vest đen phẳng phiu lịch lãm, gương mặt toát lên thần thái sang quý, nét đẹp nam tính lại vừa phóng khoáng. Ngay lập tức thấy ba người đang đứng nói chuyện, Thánh Nam cũng nhanh bước đi tới.
– Mọi chuyện xong rồi chứ? – Cậu ta nhìn Kim Thi Thư, thản nhiên như không hề có sự hiện diện của Lạc Hoàng Phi.
– Đã xong tất cả rồi!
Kim Thi Thư hướng nhìn lên kẻ cao lớn đứng cạnh mình, ánh mắt toát lên tia ấm áp bất ngờ.
Hà Văn nhìn dò xét thái độ của Hoàng Phi, chỉ thấy cầu ta mỉm cười có lệ.
– Không phiền mọi người chia vui. Bây giờ tôi phải qua JW Design, nghe nói bên đó vừa có mẫu vest mới rất đẹp, phải đi đổi một cái. Xem ra…đã lỗi thời rồi… – Hoàng Phi tặc lưỡi nhìn áo vest của mình sau đó hướng mắt đầy ý tứ tới Thánh Nam.
Hà Văn không hiểu ý, liền ngây ngô mà nói:
– Chú thấy áo của con rất đẹp, đâu cần đổi cái mới?
Hoàng Phi chợt cười.
– Chú Văn, đẹp là đẹp, nhưng quan trọng…nó đã cũ rồi…
Mặt Kim Thi Thư ngày một tái đi, hai nắm tay siết chặt thỉnh thoảng run run lên.
Sau khi Lạc Hoàng Phi rời khỏi, ba người Thánh Nam, Hà Văn và Thi Thư đến một nhà hàng sang trọng để ăn trưa. Hà Văn không khỏi chú ý tới gương mặt rạng rỡ của Kim Thi Thư, có thể nói đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt anh được chứng kiến một Kim Thi Thư tràn đầy sức sống như vậy. Hà Văn mỉm cười hài lòng, cũng thực tình mừng cho cô ta.
Lúc ra về, trong khi Lạc Thánh Nam đã đi lấy xe, Hà Văn cùng Kim Thi Thư đứng bên ngoài nhà hàng. Kim Thi Thư trông thái độ thoải mái, lập tức cất tiếng:
– Chú Văn, lần này con thật sự biết ơn chú…
Hà Văn xấu hổ gãy đầu, nói:
– Chú thì làm được gì…
– Con biết, không nhờ chú thì…chưa chắc gì anh Nam đã chịu giúp đỡ. Lần này thoát được Hoàng Phi, con cảm thấy cuộc sống mình như được mở ra một lần nữa…Nếu như Thánh Nam không chê bai con từng là vợ người khác, con cũng thực sự hy vọng được làm người một nhà với chú…
Kim Thi Thư thành thật mà nói. Hà Văn nghe thấy, có chút sững sờ, sau vài chục giây anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Rõ ràng Kim Thi Thư còn tình cảm Thánh Nam, nhưng còn chuyện Lạc Thánh Nam còn yêu người phụ nữ này hay không thì là vấn đề chỉ một mình cậu ta biết lấy. Hà Văn không muốn can thiệp vào chuyện đời tư của bọn họ, nhưng không hiểu sao càng lúc đối với mọi chuyện liên quan tới Thánh Nam, anh lại càng bận tâm nhiều hơn. Tỷ như hiện tại, điều Hà Văn đang miên man trong lòng đó chính là thái độ của Thánh Nam, muốn biết cảm giác thực sự của cậu ta.
Chiếc BMW vừa đó chạy tới, Lạc Thánh Nam từ phía trong nhìn thấy Hà Văn đang miên man, cậu ta liền cất tiếng quan tâm hỏi:
– Chú Văn, chú không sao chứ?
Hà Văn giật mình, nhìn về phía người ngồi trong xe. Giây phút nhìn vào đôi mắt xanh sâu hút kia, ngực anh nhói lên một giai điệu khó hiểu.
– Chú…không sao…À, lát nữa chú còn có công việc phải đi trước…
– Ở đâu? Không phải hôm nay chú xin nghỉ rồi sao?
– Ừm…Nhưng…Hôm nay chú muốn qua nhà Đình Giang thăm cô ấy một chút, chú định sẵn đây đi luôn…
– Để con chở chú.
– Không cần, chú còn đi mua vài thứ nữa, con đưa Thi Thư về trước đi…
Lạc Thánh Nam nhìn anh vài giây sau đó bất đắc dĩ gật đầu.
– Được, vậy bọn con đi đây…
– Tạm biệt!
Kim Thi Thư ngồi vào xe, mỉm cười gật đầu chào Hà Văn lại một lần.
Chiếc xe phóng đi, phút chốc mất hút trên con lộ lớn. Hà Văn vẫn đứng sững người ra đó nhìn theo vệt khói mờ, anh thở dài thành tiếng thầm trách bản thân mình gần đây lao tâm quá nhiều, không chú trọng sức khỏe nên để tâm tình cũng vì stress mà chuyển biến kì lạ. Nhưng rõ ràng trong lòng có một chút gọi là mất mát, mà chính anh càng không hiểu rốt cuộc là mất mát ở điểm nào.
**
Hôm trước, Trương Đình Giang đột nhiên gọi điện cho Hà Văn mà hỏi mượn anh một số tiền được tính bằng con số thiên văn. Hà Văn há hốc đến nửa ngày trời, chưa cất tiếng hỏi thì đã nghe thấy giọng thút thít của cô bạn từ phía điện thoại. Hỏi ra mới biết chuyện chồng của Đình Giang lại đi mượn nợ của người khác để đánh bạc, đương nhiên sau đó thua đến rỗng túi, không có tiền trả nên bị giang hồ mò tới tận nhà. Số tiền mà gã nợ lần này thực sự ngoài tầm mà nhà Đình Giang có thể chi trả, bọn côn đồ lại đe dọa nếu như không có tiền trả thì chúng sẽ chặt tay của chồng Đình Giang và còn bắt con trai cô ta đi nữa. Đình Giang vào đường cùng nên đành gọi điện khắp nơi để vay nợ nhưng cũng đành vô vọng, thế nên chẳng còn cách nào ngoài cầu cứu Hà Văn. Nhưng ngặt nỗi, Hà Văn cũng là dân văn phòng ăn lương theo tháng như cô ta, đùng một cái làm sao tìm ra một số tiền lớn như vậy? Mà cho dù có thể ứng trước một năm tiền lương của mình, số tiền đó cũng chẳng thấm thía vào đâu so với khoảng nợ kết xù kia.
Đình Giang càng thêm tuyệt vọng, khóc lóc không ngừng trong điện thoại khiến Hà Văn càng thêm chua xót. Vì tuyệt vọng nên Đình Giang trở bệnh, mấy ngày nay đều không đến tòa soạn để làm việc. Hôm nay vừa cùng Kim Thi Thư giải quyết xong chuyện hôn thú , Hà Văn tranh thủ bắt xe buýt qua nhà của Đình Giang.
Nhà Đình Giang nằm trong khu “đèn mờ”, căn nhà ọp ẹp cũ rích, xung quanh lại bốc lên mùi ẩm mốc không chịu nổi. Vừa bước tới cửa Hà Văn đã thấy cảnh tượng kinh hoàng phía trong, mọi thứ đều bị đập bể, giống như vừa có một cơn lốc quét qua. Anh kinh hoàng lao vào thì nghe thấy tiếng khóc thút thít, Đình Giang đang ôm lấy đứa con trai sáu tuổi của mình mà khóc lóc, thấy Hà Văn cô ta lập tức nức nở lên.
– Đình Giang…Hai mẹ con không sao chứ? – Hà Văn gấp gáp bước tới bên cạnh hai mẹ con cô ta, lo lắng hỏi.
– Hà Văn…Bọn chúng lại tới…Em nói không có tiền, bọn chúng liền…đập phá đồ…hức…
Hà Văn chua xót trấn an cô ta, vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ đáng thương đang nép trong lòng mẹ mình. Giây sau liền sức nhớ ra, anh quay quắt nhìn xung quanh rồi lại hỏi:
– Chồng em đâu? Chúng không làm gì anh ấy chứ?
Đình Giang oán giận nói:
– Nhắc tới thằng khốn đó làm gì? Anh ta mấy ngày trước đã trốn biệt tăm rồi, lại cọn bịa lí do nói đi làm ăn, sẽ mau chóng lấy tiền về trả cho bọn người kia. Nói huỵch toẹt là anh ta bỏ rơi mẹ con em, muốn mẹ con em phải gánh hết khoản nợ này, thằng thối tha đó…
– Sao có thể…
Hà Văn mông lung suy nghĩ, bên tai anh vẫn là tiếng nức nở của hai mẹ con Đình Giang. Hà Văn bối rối nhìn xuống, không biết cách nào để trấn an cô ta, vì vốn số nợ kia anh cũng không tài nào gánh nổi. Nhưng anh biết rõ, trong hoàn cảnh này lương tâm mình không cho phép bỏ mặc Đình Giang, Đình Giang là bạn thân của anh, hai người quen nhau đã lâu như vậy rồi.
– Không sao, anh giúp em nghĩ cách, hai mẹ con đừng quá lo lắng…
Đình Giang vẫn khóc lóc nói:
– Hà Văn…hức…hức…chỉ còn anh quan tâm mẹ con em, em không biết phải làm sao nữa…
– Được rồi, anh hứa với em, anh nhất định giúp hai mẹ con…
Hà Văn vỗ nhẹ vai Đình Giang mà trấn an, đôi mắt anh cũng miên mang rung chuyển, tuy không thể thấy được phương hướng giải quyết nhưng ít nhất chuyện mà anh có thể giúp Đình Giang hiện tại đó chính là ở bên cạnh hai mẹ cô ta.
|
CHƯƠNG 20
Hà Văn về nhà vừa lúc kim giờ đồng hồ gõ tới con số tám. Cả nhà họ Lạc sau khi ăn tối xong thì đều trở về phòng của riêng mình, không khí trong căn nhà rộng lớn lại trở nên quạnh quẽ như thường lệ.
Hà Văn bước vào phòng mình, mệt mỏi mà gieo mình lên chiếc giường đệm êm ái. Xung quanh vẫn là mảng tối vắng lặng, đôi mắt anh cũng chìm vào bóng tối, thỉnh thoảng long lanh như đang miên man suy nghĩ về vấn đề nào đó. Nằm được không lâu, từ cánh cửa dẫn ra ban công đột nhiên phát lên mấy tiếng bước chân. Hà Văn giật mình nhìn ra thì thấy ánh trăng soi xuống làm hằn lên một chiếc bóng cao lớn trên tấm màn cửa.
– Chú Văn, chú đã ngủ chưa?
Hà Văn nhận ra giọng của Lạc Thánh Nam, anh gượng người ngồi dậy, uể oải nói:
– …Ưm…Chú vừa mới về thôi, vẫn chưa ngủ…Thánh Nam? Có chuyện gì sao? Vào đây đi.
Cửa kính mở ra, Lạc Thánh Nam cùng đó bước vào trong, lúc này chỉ nương theo ánh sáng từ phía ngoài rọi vào Hà Văn mới thấy được vóc người của người kia. Cậu ta vẫn chỉnh tề trong bộ âu phục, có điều gương mặt thì vẫn chìm trong mảng tối không thấy được biểu cảm.
– Không có gì, tại con lo cho chú. Chú…có việc gì không?
Hà Văn cười cười, nói:
– Không sao, nay chú qua nhà Đình Giang…Ở đó cùng cô ấy phiếm chuyện một lúc mà quên mất thời gian…
Anh nhớ tới gương mặt sầu não của Đình Giang, trong lòng lại không thôi khó chịu. Hà Văn cứ định như vậy mà nói ra chuyện của cô ta, nhờ Thánh Nam giúp đỡ để mượn một ít tiền từ Lạc Gia, nhưng sau khi nghe chất giọng trầm thấp cũng đầy mệt mỏi của cậu ta, anh lại thôi ý định đó. Tình hình Lạc Gia lúc này vẫn chưa thể ổn định, Lạc Thánh Nam lúc nào cũng chịu phải áp lực rất lớn, gần đây lại vấp phải chuyện của Kim Thi Thư. Hà Văn tự trách mình đúng là đã quá ỷ lại Thánh Nam rồi, anh không muốn bây giờ lại gieo thêm rắc rồi gì cho cậu ta nữa.
Lạc Thánh Nam nhìn Hà Văn, im lặng trong một lúc sau đó cậu ta chợt bước tới, ngồi xuống đệm giường bên cạnh anh.
– Có gì thì chú cứ nói, chỉ cần chú nói, con có thể làm được hết…nên đừng giấu tâm sự trong lòng.
Nghe chất giọng dịu dàng kia, Hà Văn lại muốn òa lên. Bây giờ đừng nói là mở miệng xin giúp đỡ, Hà Văn thực sự muốn bản thân trở nên hữu ích hơn, có thể làm gì đó gồng gánh chút áp lực cho Thánh Nam, không để cậu ta như hiện tại như hiện tại, xung quanh cậu ta hầu như đều bị một lớp gai chồng chéo bao phủ. Ắt hẳn vô cùng bức rức và tù túng.
– Không có gì cả, con đừng lo…không cần lo lắng gì cho chú nữa. Con cứ lo cho bản thân mình đi, có phải gần đây lại ăn uống thất thường không?
Nhìn lên gương mặt mờ mờ trong bóng tối, Hà Văn nhận ra thực sự người kia đã gầy hơn một chút. Anh xót xa đặt tay lên gò má, làn da mang tới cảm giác lạnh giá như băng, trong lòng Hà Văn lại nhói lên cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Lạc Thánh Nam cúi mặt, siết lấy bàn tay đang áp trên má mình, cứ như hiện tại đó là điểm tựa khiến cậu ta có thể đứng vững, bàn tay Hà Văn thực sự ấm áp, trên người anh lại thoang thoảng mùi cỏ non dễ chịu khiến người đối diện như vuột mất lý trí nhất thời. Đến một lúc sau, như phát giác tình cảnh này có chút không được bình thường, Hà Văn định rụt tay về, cũng vừa lúc Lạc Thánh Nam cũng buông tay anh ra, cậu cất giọng trầm trầm:
– Hôm nay, con có thể ngủ cùng chú không?
Hà Văn giật mình sau câu nói đó. Ngủ cùng nhau, đó không phải là chuyện kinh thiên động địa. Vì khi còn nhỏ, Hà Văn và Thánh Nam đã có một quãng thời gian sát vai kề cổ mỗi đêm như vậy. Nhớ lại, anh không hiểu vì sao từ nhỏ Thánh Nam đã không gắn bó với mẹ của mình – tức Lidiya mà chỉ muốn ở bên cạnh anh. Thánh Nam ít nói, bình thường rất lầm lì nhưng khi ở bên cạnh anh thì lại nói rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại làm nũng. Nhớ tới gương mặt đáng yêu ngày đó, trong lòng Hà Văn cũng chợt dâng lên cảm xúc ấm áp khôn xiết. Hai người gắn bó như vậy cho tới năm Lạc Thánh Nam lên lớp sáu, cuối cùng Lidiya cũng lên tiếng, bà ta ra lệnh không cho Thánh Nam lén lút mỗi đêm chạy qua phòng anh nữa.
Bây giờ khơi lại chuyện cũ, Hà Văn không biết giữa hai người đàn ông trưởng thành có thể ngủ cùng giường, quấn quýt như lúc nhỏ được nữa hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu hút của người kia, chẳng biết từ lúc nào anh đã vô thức nói:
– Được!
Thời gian bắt đầu nằm trên giường, hai người vẫn bảo trì khoảng cách “an toàn”. Hà Văn vừa tắt đèn, leo lên giường nằm kế bên người kia, lăn qua một vòng thì chợt cười cười mà hồi tưởng.
– Lúc nhỏ có phải thường hay gặp ác mộng lắm không? Mỗi đêm con đều quấn chăn chạy qua phòng chú…
Lạc Thánh Nam nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, hai tay thì đan hờ trên ngực. Vài giây sau khi ngẫm nghĩ, giọng nói như có như không thốt lên:
– Ưm…
– Bây giờ có còn gặp không?
– Vẫn còn.
– Vậy…Sau này nếu gặp ác mộng, đều có thể tìm chú…
Lúc này Lạc Thánh Nam đột nhiên mở mắt, trong bóng đêm Hà Văn không thể thấy cậu ta thực sự đang cười. Một lúc sau Thánh Nam mới lên tiếng:
– Có thể chứ?
– Được mà!
Hà Văn ngẫm ngẫm rồi lại bâng quơ mà cười. Anh không thể ngờ kẻ trưởng thành, một người trông vào rất mạnh mẽ như Lạc Thánh Nam lại sợ ác mộng đến như vậy, thật giống một đứa con nít. Lại nhớ tới quãng thời gian xa xưa, mỗi lúc ngủ, Lạc Thánh Nam đều cầm lấy hai cánh tay của Hà Văn khiến cho anh mỗi đêm đều không thể trở mình được. Thói quen đó thật kỳ cục, nhưng Hà Văn cũng chiều ý theo, thành ra mỗi lúc ngủ anh lại trong tư thế gà bị trói, nửa đêm muốn đi tiểu nhưng hai tay đều bị siết lấy, không có khả năng phản kháng.
Có người nói đây xuất phát từ tiềm thức của một đứa trẻ, muốn người nào đó chỉ quan tâm một mình mình.
Nhưng hiện tại thói quen đó của Lạc Thánh Nam đã không còn nữa, vì khi cả hai đã ngủ được một giấc sâu, tay Hà Văn không còn có dấu hiệu bị ai đó kềm kẹp nữa. Nhưng có điều, lúc đang mơ màng trong giấc ngủ, anh lại cảm nhận được hơi ấm phả ra từ phía sau lưng mình, mơ hồ cảm thấy có ai đó chôn mặt vào gáy mình, thỉnh thoảng lại có tiếng hôn sâu khẽ lên gáy và vai.
Sáng hôm sau thức dậy, đập vào mắt Hà Văn là gương mặt trắng trẻo đẹp quá mức hào phóng của Lạc Thánh Nam. Trong cơn mê muội, anh thậm chí còn lầm tưởng vị thiên sứ nào đó ngủ nhầm giường, vài giây tính táo mới nhận ra chẳng phải thiên sứ nào cả mà đó chính là “đứa cháu cưng” nhà mình.
Lạc Thánh Nam rất dễ bị đánh thức, chỉ bằng một đồng tác nhỏ của Hà Văn đã khiến cậu ta tỉnh dậy. Mi mắt chậm rãi mở, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trong trẻo, trầm tĩnh chẳng giống một người vừa mới thức dậy chút nào, Hà Văn giật mình khi phát hiện bản năng thú vị đó của Lạc Thánh Nam, cứ như cậu ta là kẻ hoàn toàn trong tư thế “sẵn sàng chiến đấu”, sự tỉnh táo lúc nào cũng vượt mức kinh ngạc. Vài giây sau khi mở mắt, Thánh Nam nhìn lên Hà Văn, cậu ta thản nhiên cười một cái, nụ cười như thắp lên tia nắng ấm đầu tiên giữa bầu không khí lạnh chớm hừng đông này.
Hà Văn đột nhiên ngẩn ra. Mặc dù Thánh Nam vẫn thường cười với anh, nhưng hiện tại anh lại thấy nụ cười này đẹp hơn vạn phần những cảnh mĩ miều mà mình từng được thấy. Nụ cười hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn thanh sạch, đẹp đẽ. Đến lúc phát hiện mình đang diễn trò ngớ ngẩn trước mặt cậu ta, Hà Văn chợt giật mình quay nguýt sau đó xấu hổ nói:
– Trời còn chưa sáng…con cứ ngủ tiếp đi. Chú quen dậy sớm rồi…Khi nào đến giờ ăn sáng, chú sẽ gọi…
Hà Văn lui cui xỏ dép, nhưng quái thay xỏ mãi vẫn không vào được. Hì hục một lúc, lúc đứng dậy thì nghe thấy giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng mình.
– Ừm… con còn muốn ngủ một chút nữa…
Khi Hà Văn quay lại, quả nhiên người kia đã vùi nửa mặt vào chăn bông chỉ lộ đôi mắt đang khép hờ. Không biết đã bao lâu rồi anh không được chứng kiến vẻ lười nhác hiếm có này. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên ngoan ngoãn của Thánh Nam, trong lòng Hà Văn vô thức vừa dâng lên cảm giác thương yêu đồng thời cũng có chút xót xa.
**
<hồi tưởng>
– Hà Văn, hôm nay mẹ lại bắt con phải học rất nhiều thứ…Con rất ghét mấy môn học đó.
Hà Văn đang ngồi trên bàn học ôn bài thi đột nhiên nghe thấy giọng trong trẻo vang lên, nhìn ra ngoài ban công thì thấy một cái bóng dáng thấp thấp đang đứng ở đó. Không chờ anh lên tiếng, cái bóng nhỏ kia liền đẩy cửa đi vào bên trong, cậu bé mười tuổi trưng gương mặt buồn xo mà đi vào, nhanh chóng bước tới ngồi vào lòng anh.
Hà Văn nhìn mặt bánh bao thì liền thấy tức cười, anh buông bút bi xuống ôm cậu nhóc vào lòng thủ thỉ.
– Sao vậy? Con ghét học là bởi vì muốn ra ngoài chơi sao?
– Con không muốn ra ngoài chơi, chỉ muốn ở bên cạnh Hà Văn nhiều một chút…
– Haha, chú cũng muốn chơi cùng con, nhưng dạo này chú phải ôn bài thi tốt nghiệp rồi, bé Nam cũng phải học bài nữa…
(Huty: *phụt* “bé Nam” >_<, chú Văn à ~ sau này gọi ngta là “chồng” đấy nhá ~.~)
Cậu nhóc không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nép vào người Hà Văn mà không nói gì nữa. Một lúc lâu sau đó, cậu nhóc mới chợt cất tiếng:
– Hà Văn, hay là chú dạy con học đi, ngoại ngữ khó lắm…
– Vậy sao? Sao con không hỏi thầy giáo ấy, mỗi ngày thầy đều tới giúp con mà?
– Con không muốn, sau này cũng không muốn thầy ấy tới nữa. Hà Văn có thể giúp con mà? Chúng ta học cùng nhau…
– Nhưng mà… chú không chắc…ngoại ngữ …chú mù tịt rồi…
– Được mà, con hỏi bài tập dễ là được.
Hà Văn dở khóc dở cười.
– Bé Nam…Không phải con nên hỏi những thứ con không biết sao?
– À…nhưng con muốn ở bên cạnh chú, gần đây mẹ cứ bắt con phải học này học kia, học rất nhiều thứ…không còn mấy thời gian ở bên chú nữa…Hà Văn…chú có lén đi chơi với anh hai và Tiểu Tranh không?
Hà Văn lại bật cười.
– Không có, dạo này chú cũng bận ôn bài thi rất nhiều.
– Vậy được, không được chơi riêng với bọn họ khi không có con!
– Được rồi, chú hứa.
**
Chiều trưa mùa hạ gió từ ban công thổi vào mát rượi, Hà Văn nằm trên giường, một tay ôm vở học bài, một tay xoa xoa đầu tên nhóc nhỏ đang úp mặt vào ngực mình.
– Hà Văn, hôm nay bà nội đánh vào tay con.
Hà Văn giật mình nhìn xuống, nhóc nhỏ đã kéo tay áo làm lộ lên một vết roi đỏ chót.
– Có đau không? – Anh suýt xoa.
– Hà Văn…thổi đi!
Nhìn gương mặt mủm mỉm tròn tròn đang ra yêu cầu, Hà Văn cười khẽ một tiếng.
– Con đó! Từ khi nào lại biết làm nũng như Tiểu Tranh rồi…
– Thổi đi…
– Được rồi, được rồi…
Hà Văn cầm cánh tay nhỏ lên thổi thôi mấy hơi, cậu nhóc vẫn chăm chú nhìn mặt anh mà không cất lên tiếng nào, gương mặt hồng hào gợi lên chút vui thích.
– Hà Văn, Hà Văn, Hà Văn…
– Gì, gì, gì…
Hà Văn kiên nhẫn đáp lại cậu quý tử.
– Bà nội nói sau này con không được gọi Hà Văn như vậy nữa, bà nói như vậy là thất kính.
– Không sao, con thích thì cứ gọi…Miễn đừng dùng cách gọi như vậy với chú Vinh hay người lớn khác là được rồi…
– Tại sao vậy?
– Hửm? Ừm…Tại vì…Chú và con cách biệt tuổi không nhiều, gọi vậy cũng không sao, nhưng chú Vinh thì lại khác, con phải tôn kính chú, hiểu không?
– Con biết rồi, con chỉ gọi một mình Hà Văn như thế thôi…Nhưng mỗi lần bà nội biết thì đều phạt con…
– Được rồi, vậy khi không có ai con cứ gọi chú là Hà Văn, khi có mọi người thì gọi là chú Văn, được không?
Cậu nhóc tỏ vẻ không phục.
– Tại sao chứ? Con chỉ muốn gọi Hà Văn…
**
– Hà Văn, mẹ nói từ nay con không được ngủ cùng chú nữa.
– Vậy à…Mà cũng tốt, năm nay con đã lớn rồi, sắp vào trung học nữa. Học sinh tuổi này thì toàn ngủ một mình thôi.
Hà Văn ngồi bên bàn làm việc say sưa làm luận án, không để ý tới cậu nhóc đang ngồi phía sau. Thánh Nam lại bất mãn đi tới, nhìn vào đống bài vở của anh rồi lại buồn bã nói:
– Lớn lên thật chẳng tốt chút nào, con không muốn lớn…
– Sao lại nghĩ vậy? Thật ra khi con lớn lên, con có thể làm được nhiều chuyện hơn, làm những điều mà mình thích không cần phụ thuộc vào gia đình, cha hay mẹ. Không tốt hơn sao?
Cậu nhóc suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi lại:
– Có phải lớn lên con có thể làm những điều theo ý thích của mình?
– Ừ!
– Làm mà không cần sự đồng ý của ba mẹ?
– Ừ!
– Có thể…gọi tên chú mà không bị nhắc nhở?
Hà Văn gượng gạo, “ừ” đùa một tiếng.
– Vậy … khi con đủ lớn có thể trở về, ngủ chung với Hà Văn?
Hà Văn lại cười khổ mà đáp gọn:
– Ừ!
**
<Huty: Vâng…anh đã lớn, mà lớn thì…có nhiều chuyện để nói hơn. Tới khúc quắn quéo rồi nha mấy thím hủ, lấy tinh thần :3>
|
|
CHƯƠNG 21 – Chú Văn, chú không sao chứ? Hà Văn bị giọng nói trầm ấm dịu dàng của người nào đó đánh thức, anh giật mình trấn tỉnh trở lại, biết bản thân vì quá lo lắng cho chuyện của Đình Giang mà trở nên thất thần, Hà Văn hắng giọng một cái, quay sang Lạc Thánh Nam tỉnh táo đáp: – Chú không sao…
Nhìn xung quanh mình, vẫn là không khí quen thuộc lãnh nhạt trong bữa ăn sáng của nhà họ Lạc. Lạc Chí Nhân đang cùng Lạc Tiểu Tranh bàn luận vấn đề nào đó trông rất khó chịu. Võ Chi Linh nhìn bọn họ, lắc đầu rồi lại cất tiếng nhỏ: – Hai cha con có chuyện gì bàn tính sau, bây giờ thì ăn sáng đi hẳn! Lạc Tiểu Tranh không nhìn mẹ mình, qua lệ nói: – Mẹ ăn trước đi… Võ Chi Linh thở dài thườn thượt, đành cúi mặt không nói gì nữa. Một lúc sau, Lạc Chí Nhân rõ ràng đang rất khó chịu đập tay xuống bàn, ánh mắt đục ngầu của ông ta lộ lên vài tia hung ác. – Kim Thương, khốn kiếp, để tao tra ra đứa nào là gián điệp bên đó nó nhất định không thể toàn thây! Lạc Tiểu Tranh lập tức xen vào: – Ba để chuyện này cho con điều tra! Hà Văn khẽ liếc nhìn lên cậu ta, chỉ thấy Lạc Tiểu Tranh giả vờ như không hiểu ánh mắt của anh. Lạc Chí Nhân đặt cái thìa đang run rẩy trên tay xuống bàn, ghìm giọng lại, nói: – Được, chuyện này giao cho con. Không thể để yên “con mọt” tiếp tục làm ruỗng Lạc Gia như vậy… Nói đoạn, ông ta liền quay sang Lạc Thánh Nam, nói: – Thánh Nam, con đã gặp ông Lương bên ngân hàng ZYA rồi chưa? Thánh Nam nhẹ nhàng đặt thìa xuống, ngẩn mặt đáp: – Con đã gặp rồi ba, nhưng người bên đó vẫn còn do dự không cho chúng ta chạy vốn tiếp. – Khốn thật, à…không phải ông ta có một đứa con gái mới đi du học về sao? Con tìm cách tiếp cận cô ta, nhất định phải làm mọi cách để bên nhà họ giúp chúng ta chạy vốn, nếu không Lạc Gia khó mà qua khỏi ải này được… Hà Văn giật mình nhìn sang người ngồi bên cạnh, ý tứ của Lạc Chí Nhân đã rõ ràng như thế, ai mà lại không hiểu? Rõ là biết nhiều lúc vì sự nghiệp phải đánh đổi vài thứ không quan trọng nào đó, nhưng tình cảm, hạnh phúc con người liệu có phải là thứ không quan trọng đó để người khác mặc kệ mà đánh đổi? Đến giờ phút này, Hà Văn mới thấy được sự tàn nhẫn trong thương trường, chỉ có kẻ thích thời và bất chấp mới mong có được thắng lợi. – Con biết rồi ba! Lạc Thánh Nam thản nhiên đáp, ánh mắt trong xanh trầm lặng như mặt nước hồ thu. Ngay lúc này, trên bàn ăn lại phát ra một tiếng cười khẩy rõ ràng, Lạc Tiểu Tranh sau đó liền nói: – Anh ba…Liệu anh có làm được không? Tin đồn giữa anh và Thi Thư trong công ty cũng không phải là ít, đừng nên quá miễn cưỡng mà đánh mất hạnh phúc… Lạc Chí Nhân lập tức đập bàn, giọng nói gầm rít. – Cái gì? Thánh Nam, con còn qua lại với Kim Thi Thư sao? Ba không cho phép! Mặc dù nó và Hoàng Phi đã ly hôn, nhưng Lạc gia chúng ta là ai chứ, không thể chấp nhận một đứa con gái đã qua một đời chồng được! Lạc Thánh Nam càng trông thản nhiên, thậm chí có cười nhẹ một tiếng, đáp: – Ba không cần lo lắng, con chỉ là xem Thi Thư như bạn bình thường thôi. Chuyện tình cảm…con hiện tại vẫn chưa có quyết định, để sau này hẳn quyết định cũng chưa muộn… ** Buổi chiều tan tầm như thường lệ, trong lúc đang đạp xe lạch cạch trên đường, Hà Văn nhận được điện thoại của Đình Giang. Nghe được giọng thút thít của cô ta, đương nhiên biết rõ có chuyện đã xảy ra, anh dừng xe bên đường bình tĩnh nói chuyện: – Đình Giang, từ từ nói cho anh biết chuyện gì xảy ra! Từ đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nấc nghẹn, vài giây sau, Đình Giang mũn giọng, đáp: – Hà Văn…Hà Văn…Chúng uy hiếp mẹ con em…Chúng nói nếu không có tiền…sẽ…sẽ giết mẹ con em… – Cái gì? Hà Văn kinh hoảng, chưa kịp nói lời nào nữa thì điện thoại đã tắt ngúm. Anh thử gọi lại nhưng vẫn hoàn không thể liên lạc, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt ngũ tạng. Không thể suy nghĩ thêm điều gì, Hà Văn một mạch phóng xe đạp lao nhanh như có thể đến nhà của Đình Giang. Vừa tới nơi, quăng xe xuống thì đã bất ngờ thấy một đám người đang lao tới mình. Hà Văn bị lôi vào phía trong, kinh hoàng khi thấy những tên giang hồ xăm trổ đầy mình đang đứng phía bên cạnh mẹ con Đình Giang. Hà Văn muốn vùng ra, nhưng với sức lực cỏn con của mình, anh không thể làm được gì khác. – Đình Giang…Không sao chứ? – Hà Văn…xin lỗi… Đình Giang ôm lấy con trai mình, ngồi dưới đất mà khóc lóc nức nở. Tên đại ca to con, mặt mài bậm tợn đi tới đối mặt với anh, cất giọng lạnh. – Mày là Hà Văn sao? Hà Văn ngỡ ngàng nhìn lên. – Phải…Mấy anh không được làm hại họ. Tiền đó…nhất định tôi sẽ nghĩ cách ! Gã cười khách, liền nói : – Mày nghĩ bằng cách nào ? Có biết chồng nó nợ bao nhiêu không ? Khốn kiếp, nợ tiền rồi tính quỵt à ? Chán sống à ? – Tôi nói tôi sẽ có cách trả cho mấy người, bây giờ tạm thời không có. Mấy người phải cho chúng tôi thời gian… – Mẹ nó, còn ở đây đòi thời gian với tao sao ? Đại ca tao không có rãnh rỗi chơi trò mèo vờn chuột với bọn mày mãi được ! Một là trả, hay là chết chùm ! Mặc dù sợ hãi bọn người bậm tợn này, nhưng Hà Văn cố sức không run rẩy, ngẩn mặt nói với tên cầm đầu. – Vậy…cho tôi gặp đại ca của bọn anh, tôi chỉ xin một ít thời gian để chuẩn bị… – Nhìn bộ dạng của mày, chắc cho thời gian cả đời cũng không kiếm ra nổi số tiền đó…Nhưng mà…cho thời gian cũng được, nhưng để tránh tụi mày lại chơi trò lật lọng, bây giờ cắt một ngón tay hay ngón chân để răng đe vậy ! Cả người anh lạnh dần khi tên côn đồ lấy ra một con dao nhỏ hướng tới mẹ con Đình Giang. – Cắt tay con trai nó ! – Không…các người không được làm hại con tôi !!! – Đình Giang thống khổ thét lên. Cổ họng Hà Văn khô khốc, sợ hãi đến mức không thốt ra được tiếng nào. Lúc anh vùng ra khỏi tay tên đang kìm kẹp mình, đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía trong phát ra : – Căn nhà đúng là tồi tàn, có bán cũng chẳng được bao nhiêu… Cả đám quay sang nhìn tên đang bước ra, ánh mắt có chút kính cẩn. Còn Hà Văn lúc này thì sững sờ như kẻ chết đứng khi nhìn thấy gương mặt kia, anh lắp bắp gọi : – Kỳ…Tại sao… Chính xác kẻ kia là Lạc Kỳ, sau bao lâu không gặp, gương mặt hắn vẫn không thay đổi nhưng hiện tại dưới cằm đã lúng phúng râu, ánh mắt kia trở nên nham hiểm và đáng sợ hơn bao giờ hết. Lạc Kỳ nhìn sang Hà Văn, giả vờ ồ lên một tiếng, nói : – Chú Văn, thật trùng hợp. Lâu quá không gặp chú rồi… Hà Văn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, bước tới trước mặt Lạc Kỳ, khẩn thiết hỏi : – Kỳ…chuyện này là sao ? Tại sao con lại…đi chung với bọn người này ? Lạc Kỳ ngồi xuống sofa, nhàn hạ mà mồi thuốc đặt lên môi mình sau đó thản nhiên đáp : – Cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là làm ăn thôi mà, tôi cho chồng của cô này mượn tiền…nó không trả thì phải đi siết nợ thôi… – Lạc Kỳ, sao con dám cho vay nặng lãi, lại còn dính dáng vào xã hội đen nữa… Lạc Kỳ cười khẩy, đáp : – Lạc Gia không chứa tôi, nhưng xã hội này chứa tôi, tôi muốn làm ăn cách gì…không liên quan tới mấy người…Còn bây giờ, nói thẳng…nếu không có tiền, bất quá…chặt tay hay chặt chân mẹ con cô ta…là chuyện của anh em ở đây ! Hà Văn bước thụt lùi, bên tai là tiếng cười đắc ý của bọn người máu lạnh, lẫn vào đó là tiếng khóc lóc bất lực của Đình Giang. Hà Văn nhìn xuống, thấy cô ta đang nước mắt ràng rụa mà nhìn lấy mình, như khẩn thiết, như cầu xin. Trái tim anh co thắt, lại nhìn vào Lạc Kỳ – đứa cháu mà mình gần gũi bấy lâu nay chút chốc vì danh lợi tiền bạc mà biến chất, thực sự nghiệt ngã, quá thương tâm. Giọng anh run run, nén nghẹn : – Mấy người muốn gì? Tiền sao? – Đương nhiên là vậy…Nhưng tôi cũng dư hiểu, với khả năng của cô ta hay của chú đều không thể trả nổi. Lạc Hà Văn…tôi biết chú còn thứ quý giá hơn mà? Hà Văn chau mày, thoáng không hiểu ý tứ. Nhưng rất nhanh sau đó, hai bàn tay anh vô thức siết chặt, ánh mắt hiện lên tia nhận ra, càng căm phẫm lẫn đau xót nhìn Lạc Kỳ. – Tất cả là vì cổ phần Lạc Gia sao? – Phải, chú thông minh lên rồi đó! Tôi từng nói, thứ mà tôi muốn có, phải có cho bằng được… Hà Văn cúi mặt, vô tình nhìn thấy Đình Giang đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy hi vọng. Lòng anh trầm xuống, đây liệu có phải là cách duy nhất để mọi chuyện có thể êm đẹp? Số cổ phần kia, cơ bản anh không muốn nắm giữ, bây giờ giao lại cho cháu đích tôn của nhà họ Lạc, điều này cũng chẳng có gì quá đáng. Hà Văn siết chặt lấy hai tay, im lặng trong một khoảng thời gian dài. Lạc Kỳ không có kiên nhẫn liền mắng nhiếc: – Mẹ kiếp, chú không giao cổ phần ra, bây giờ tôi chặt hết tay chân mẹ con cô ta! – Đừng…Tôi…tôi đồng ý… Lạc Kỳ khoan khoái ha hả ha hả mà cười lớn, bọn tôm tép xung quanh cũng được dịp hùa theo. Không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, Hà Văn cúi xuống vỗ lấy vai Đình Giang trấn an một câu: – Không sao rồi…mọi chuyện để anh lo… Đình Giang nức nở, thương tâm nói: – Hà Văn…kiếp này mẹ con em nợ anh… Lạc Kỳ cười hả hê, quay sang Hà Văn, nói: – Chú yên tâm, làm xong hợp đồng chuyển nhượng, bọn tôi sẽ không đến để làm phiền nữa… Hà Văn mơ hồ, không nhìn vào Lạc Kỳ, đáp: – Mong cậu giữ lời cho!
|