tk cmt nhận xét yoko nha. boyvinhlong: hơi tiểu nhân chút :3 Chương 26 Buổi sáng tinh mơ, vài tia nắng từ cửa hướng ban công nhàn nhạt hắt vào căn phòng nhỏ, lay người đàn ông gầy guộc đang cuộn người trên giường từ từ thức dậy. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim rót ríu rít phía ngoài, Hà Văn mơ hồ mở mắt, cả người anh đều ê ẩm, đau nhất chính là cái đầu nhứt nhói như muốn nổ tung của mình. Đến lúc hoàn toàn tỉnh lại, đoạn ký ức không thể chấp nhận được từ đêm mưa mấy hôm trước đột nhiên tái hiện, mặt Hà Văn tái đi, hơi thở dồn dập, khóe mắt anh đỏ ửng lên, tràn ra thống khổ bi thương chưa từng có.
Anh và Lạc Thánh Nam đã có quan hệ. Điều đó đánh một cú mạnh vào nhận thức của Hà Văn, anh bàng hoàng bật ngồi dậy, ôm chăn rồi lùi xa tựa người vào vách tường, hai bàn tay gầy bắt đầu run run lên không thể tự chủ được. – Sao có thể…tại sao lại như vậy…tại sao…tại sao Thánh Nam lại…đối với mình… Lúc anh vẫn còn hoảng hốt chưa thể chấp nhận sự thật kia, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, thấy có người đi vào, Hà Văn chẳng biết làm gì ngoài co người lại, trốn dưới lớp chăn. Anh đang cực kì sợ hãi, sợ người khác nhìn mình, và cũng sợ người khác phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa giữa mình và Lạc Thánh Nam. Tâm trí Hà Văn hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc anh bắt đầu trống rỗng… – Chú Văn! Tiếng gọi vang lên, Hà Văn vẫn không dám ngẩn đầu, anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần mình, sau đó có tiếng thở dài, người kia khẽ chạm qua lớp chăn, ngay lập tức Hà Văng đã phản ứng mạnh, vùng ra, run run nói: – Đừng chạm… – Chú Văn, chú không sao chứ? Lạc Tiểu Tranh mang theo chút đồ ăn đi vào không ngờ nhìn thấy Hà Văn đã tỉnh, nhìn Hà Văn trở nên như vậy, cậu ta bất quá chỉ muốn hỏi han vài câu nhưng không ngờ thái độ của anh lại quá khích như vậy. Dù không hiểu mấy chuyện gì đã xảy ra, cậu ta vẫn cố kìm nén tò mò, chỉ để khai đồ ăn trên bàn sau đó nói: – Tôi mang đồ ăn cho chú, mấy ngày nay chú sốt ghê lắm, bây giờ tranh thủ ăn một chút rồi lại uống thuốc! Hà Văn không ngẩn lên, Lạc Tiểu Tranh lại bước tới bên cạnh anh, ngồi xuống, nói: – Chú Văn, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Kể từ hôm anh ta dẫn chú rời khỏi, mọi chuyện đều tồi tệ cả lên, hết chuyện ba vào bệnh viện, lại tới chuyện chú bị bệnh suốt mấy ngày trời liền… Hà Văn nghe thấy xin Lạc Chí Nhân vào bệnh viện lập tức có phản ứng, anh quay sang nhìn người bên cạnh, vô hồn hỏi: – Anh hai, anh hai bị sao rồi? Anh ấy không có gì chứ Tiểu Tranh? Tiểu Tranh nhìn thái độ hơi khác lạ của Hà Văn, cậu ta cũng sững sờ, giây sau thì thở dài, đáp: – Chú Văn…Chuyện của ba…bốn ngày trước…ba bị đột quỵ, khi đưa vào bệnh viện may mà không ảnh hưởng tới tính mạng…nhưng bác sĩ nói, ba hiện tai…đã bị liệt nửa người, sau này mọi sinh hoạt đều phải…trên xe lăng suốt quãng đời còn lại… Hà Văn chăm chú nghe, đến khi Tiểu Tranh nói xong, bàn tay anh thoáng run rẩy, Hà Văn bật dậy định lao ra khỏi phòng như sớm bị người phía sau kéo lại. – Chú Văn, chú đi đâu? Chú còn yếu lắm! – Tiểu Tranh, chú muốn đi thăm anh hai…anh hai… Vừa nói nước mắt của anh đã rơi xuống lã chã. Hà Văn không thể tin được, chỉ mới trãi qua thời gian ngắn như vậy, xung quanh anh, mọi chuyện đã không thể kiểm soát được, nhất là tin xấu từ Lạc Chí Nhân, ông ta vốn là người rất tự cao tự đại, sau này phải ngắn nửa quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn ấy, phải nhờ người thân mình chăm sóc từ việc ăn uống đến sinh hoạt thường ngày, không biết ông ta sẽ tuyệt vọng như thế nào. – Chú nghỉ ngơi đi, hiện tại tình trạng của ba đã đỡ hơn nhiều, bây giờ ba đang trong bệnh viện dưỡng bệnh, có mẹ tôi ở đó, không cần lo lắng! Hà Văn bị dúi xuống giường, anh như người mất hồn, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Anh đang nghĩ tới nguyên nhân vì sao Lạc Chí Nhân lại rơi vào tình trạng như hiện tại, ắt hẳn cú sốc mà ông ta gánh chịu phải to lớn và khó chấp nhận đến thế nào mới thoắt biến người hoàn toàn khỏe mạnh lại trở thành nửa thân tàn tật như hiện tại. Nước mắt Hà Văn lần nữa trào ra, chảy dài xuống hõm cổ. Lạc Tiểu Tranh nhìn anh rất lâu, cậu đưa tay chạm lên má anh, lấy đi vài giọt nước mắt âm ấm sau đó bàn tay kia chầm chậm mà siết lại. Giây sau Tiểu Tranh xoay người rời khỏi, trước đó không quên nhắn nhủ lại một câu: – Chú nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Lạc Thánh Nam vốn là loại người đó, tôi đã sớm biết từ trước. Tôi có qua lại với chú Vinh, với Kim Thương chỉ là muốn nhờ bọn họ đối phó với anh ta, tôi có nằm mơ cũng không ngờ Lạc Thánh Nam lại thẳng thừng, tuyệt tình, tuyệt nghĩa với ba như vậy… Hà Văn nghe đến cái tên kia, người anh bất giác run rẩy, lồng ngực đột nhiên đau siết như có hàng trăm cây kim đâm vào, tỉ tê và đau đớn kéo dài từng giây khắc. ** Hà Văn nằm trên giường suốt mấy ngày liên tiếp, chỉ là nằm đó mà suy nghĩ nhiều chuyện đã qua, từ từ, cố gắng mà bình tâm lại. Gần đây Lạc Thánh Nam có rất nhiều chuyện phải làm ở công ty, Đại hội cổ đông sắp bắt đầu, hắn rất tất bật mà lo cho sự nghiệp của mình, khi về nhà thì sớm nhất cũng hơn mười một giờ đêm. Mấy đêm, Hà Văn trằn trọc trên giường thì nghe thấy tiếng mở cửa, anh giả vờ nhắm mắt ngủ, giả vờ không hay biết người kia hôn mình, ôm mình vào lòng thủ thỉ vài chuyện khó khăn mà hắn gặp phải khi ở công ty. Những lúc đó, anh thực sự rất sợ hãi, mỗi lần Lạc Thánh Nam chạm vào người mình, Hà Văn không thôi nghĩ tới chuyện mà họ đã làm trong xe, nghĩ tới đó, ngực anh như bị bóp nghẹn đến khó thở. Hôm nay Lạc Thánh Nam bỗng dưng về rất sớm, chỉ mới hơn bảy giờ tối hắn đã có mặt ở nhà, nhanh chóng bước vào căn phòng tối tăm không một bóng đèn của Hà Văn. Lúc này, khi nghe được tiếng mở cửa lẫn tiếng bước chân chậm chạp, Hà Văn run rẩy co người, cố gắng nhắm mắt không muốn để ý, nhưng người kia rõ ràng biết anh không hề ngủ, hắn đi tới bật đèn bàn, rồi ngồi trên giường, kéo phăng tấm chăn trên người Hà Văn ra, giọng khó chịu cất lên: – Chú định tuyệt thực chết sao? Thanh Thúy nói hôm nay chú lại chỉ ăn một chút cháo. Hà Văn không đáp, như một con chuột nhỏ co người, tránh đụng chạm người bên cạnh. Lạc Thánh Nam mệt mỏi thở dài, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, gương mặt đẹp nam tính của hắn thấp thoáng nhiều suy tư, làn môi mỏng mím chặt, còn ánh mắt sâu thẳm thì đăm đăm nhìn xuống kẻ đang co người đáng thương kia. Hắn biết mình làm tổn thương anh, nhưng hắn hoàn toàn chưa bao giờ hối hận vì bất kì chuyện gì mình đã làm, hắn cần sự nghiệp Lạc Gia, hắn cũng cần Hà Văn. Hắn nghĩ, bất quá Hà Văn đang chịu cú sốc lớn, anh cần thời gian để chấp nhận, hắn luôn tự tin với trực giác của mình, trực giác nói rằng Hà Văn cũng có những thứ tình cảm thầm kín mà anh chưa thể phát giác, đối với hắn. Còn Hà Văn, anh chỉ biết bây giờ mình không muốn đối mặt hay đôi co điều gì với người này, anh tuyệt vọng và mệt mỏi chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, nơi toàn đem đến cho anh những cảm giác đau thương không chịu nổi. Lạc Thánh Nam đi đến bàn, lấy một chén cháo còn âm ấm hơi nóng mang tận tới giường, nói: – Hà Văn, dậy ăn một chút nữa đi… Hà Văn vẫn không có động tịnh gì, hơi thở anh nhẹ nhàng, phập phồng như con thú nhỏ dưới móng vuốt kẻ săn mồi. Lạc Thánh Nam bắt đầu khó chịu, hắn vực anh dậy bằng động tác có chút mạnh bạo, để Hà Văn tựa vào ngực mình, sau đó ghìm giọng: – Tôi bảo chú ăn vào, đừng bướng nữa… – Cậu không thể ép tôi làm điều gì nữa, Lạc Thánh Nam, tôi rất sợ cậu…sợ đến mức không muốn nhìn thấy cậu giây nào nữa… Giọng Hà Văn rất dễ nghe, âm thanh trong trẻo rót nhẹ vào tai người kia nhưng đồng thời mang theo một lực sát thương vô hình. Lạc Thành Nam sững người, bàn tay hắn bấu mạnh vào vai anh, song ánh mắt hắn vẫn hoàn lạnh lẽo đến đáng sợ. – Tôi không có làm sai, từ chuyện của ba, tới chuyện của chú! Hà Văn cay đắng cười, cũng không nói gì nữa, anh cố gắng rời khỏi vòng tay của hắn nhưng không thành, Lạc Thánh Nam kìm lấy bả vai Hà Văn, ánh mắt hắn đã dịu lại nhìn đăm đăm vào mắt anh, sau đó nhẹ giọng nói: – Hà Văn, mở miệng ra… Anh không làm theo lời hắn, cúi gằm mặt biểu tình không muốn hợp tác. Nhưng vừa lúc đó, Lạc Thánh Nam đã bắt anh phải ngẩn lên, đồng thời môi hắn đáp xuống miệng anh, dòng chất lỏng từ từ đi vào miệng mang theo vị cháo mằn mặn, Hà Văn sững sờ, nhưng phải đợi một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại, đẩy người kia ra. – Không… Hương cháo thơm ngập tràn trong khoang miệng, Hà Văn bất giác chùi lấy miệng mình, cố thụt lùi lại về phía sau, kinh hoảng mà tránh xa người kia càng xa càng tốt. Còn Lạc Thánh Nam thì vẫn thản nhiên vừa thổi cháo, vừa nói: – Chú không tự ăn, tôi chỉ biết còn cách này… Hà Văn bất lực rơi nước mắt, anh cúi đầu lí nhí nói: – Đừng đối xử với tôi như vậy…Xin cậu… – Hà Văn, tôi biết…tôi biết hiện tại chú chưa thể chấp nhận được, tôi sẽ chờ…chờ đến khi nào chú chấp nhận mới thôi…tôi thực sự rất yêu chú! – Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe… Hà Văn kiên cường bịt lấy hai tai, nước mắt anh đã trào ra ướt đẫm bên gò má. Lạc Thánh Nam vẫn không bày tỏ xúc cảm gì, chỉ nhìn anh đăm đăm, ánh mắt hắn không hề phức tạp, nhưng cũng không dễ để người ta đoán ra được hắn đang suy nghĩ điều gì, giây sau đó giọng nói trầm trầm thản nhiên cất lên: – Ăn đi! Đừng để tôi lo lắng cho chú nữa… Hà Văn cay đắng nhìn người trước mặt mình, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, giây sau anh tự mình bưng lấy chén cháo, từng muỗng, từng muỗng, rất ngoan ngoãn mà ăn, thật giống một đứa con nít bị người ta điều khiển. Hà Văn nhu nhược, anh tự biết mình rất nhu nhược, rất vô dụng, nhưng anh không ngờ được bản thân mình lại là kẻ thất bại đến như vậy, vì cứ tưởng mình hiểu Lạc Thánh Nam nhất, nhưng suy ra anh chẳng hiểu gì về hắn cả. Và đến lúc bản thân đã rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, đầu óc anh cũng trống rỗng theo, không thể suy nghĩ ra con đường nào để giải quyết vấn đề được. Hiện tại anh ở Lạc gia với tư cách gì? Anh và Lạc Thánh Nam là thứ quan hệ khốn kiếp gì? Anh hoàn toàn không biết…hoàn toàn mờ mịt…
CHƯƠNG 27 Không lâu sau đó, quả như trong dự tính của mình, Lạc Thánh Nam thuận lợi leo lên chiếc ghế Chủ Tịch – người đứng đầu tập đoàn gia đình bất động sản lớn nhất nhì cả nước. Báo chí một phen rầm rộ vì sự kiện này, và cả tin tức người đứng đầu Lạc Gia trước đó – Lạc Chí Nhân vừa bị đột quỵ, bị liệt nửa người. Vợ lớn của Lạc Chí Nhân – Lidiya sau khi nghe thấy tin tức thì vội vã cùng con gái từ Nga bay về, đương nhiên không phải bà ta lo lắng gì cho tình hình sức khỏe chồng mình, mục đích chính cũng chỉ là nhìn bộ dạng thảm thương, thất bại ê chề của Lạc Chí Nhân và cùng với đứa con trai tài giỏi của bà ta ăn mừng. Buổi sáng, Lạc Thánh Nam đương ở trong căn phòng rộng lớn đã từng là của riêng của ba hắn mà xem văn kiện. Căn phòng hơn ba mươi mét vuông có một bàn làm việc chất đầy loại giấy tờ, ở giữa là ghế sofa và bàn trà, phía sau có ban công, có thể nhìn ra phía ngoài quang cảnh cao trên trăm tầng. Lạc Thánh Nam vẫn trong bộ dạng chững chạc đạo mạo của một người thành đạt, áo quần tươm tất phẳng phiu, vóc dáng vượt trội vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, hắn ngồi trên sofa gác tréo chân, trên tay là một tách trà hương nhài thơm lừng, đôi mắt lạnh lùng hun hút nhìn vào hư vô thỉnh thoảng toát ra sắc khí mạnh mẽ, lẫn vào đó là cảm giác mãn nguyện chưa từng có. Hắn thản nhiên cười nhẹ, nụ cười ngạo mạn nhưng đẹp đẽ đến phát hờn.
Đây là thế giới của hắn, hắn nghĩ bản thân hắn đang đứng thật vững vàng trên đỉnh cao danh vọng, hắn hài lòng với hiện tại, với sự nghiệp mà hắn đã nắm chắc chắn trong lòng bàn tay. Hắn lại cười, bờ môi mỏng nhếch lên, bật ra câu nói nhỏ: – Thánh Nam…làm tốt lắm! Hắn hy vọng khi hắn đạt được thành công sẽ có người khen hắn như vậy, khích lệ hắn như vậy, nhưng đáng tiếc điều đó lại không xảy đến. Nhưng Lạc Thánh Nam không vì đó mà bận tâm, hắn tự cao, tự phụ, hắn chỉ biết bản thân mình đã làm rất tốt và tương lai cũng chẳng có gì đáng hối hận. Cửa phòng đột nhiên “két” một tiếng, mở ra. Từ phía cửa bất ngờ xuất hiện một bòng người, người phụ nữ ngoại quốc tầm hơn năm mươi tuổi nhưng nét son sắc vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt xanh trong diễm tình, bờ môi mọng quyết rũ, và cả thần thái sang quý không ai bì kịp. Đó chính xác là mẹ hắn – Lidiya, người phụ nữ đầy quyền lực phía sau Lạc Thánh Nam. Bà ta đi vào, điều đầu tiên là cau mày nhìn đứa con trai lâu ngày chưa gặp, thái độ của rõ ràng không quá hứng thú, gương mặt đăm chiêu gợi chút khó tính. Lạc Thánh Nam không mấy bất ngờ, lập tức đứng dậy đi tới, hỏi: – Mẹ mới về sao không ở nhà nghỉ ngơi? – Mẹ vừa vào bệnh viện thăm Chí Nhân xong, qua đây định cùng con đi ăn trưa. Lidiya đi tới sofa, xếp gọn váy dài rồi ngồi xuống, đôi mắt xanh thăm thẳm của bà ta đảo quanh vòng căn phòng rồi dừng lại ở người đối diện. Lạc Thánh Nam chủ động rót nước cho mẹ mình, sau đó cất tiếng: – Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ? – Vẫn vậy. – Mẹ và Bích Chi có dự tính khi nào về Nga không? Lidiya nhấp trà, đột nhiên sững lại, giương mắt nhìn con trai mình. – Sao vậy? Không hoan nghênh mẹ trở về sao? – Mẹ, con không có ý đó. Chỉ là con nghĩ mẹ thích hợp với môi trường ở Nga hơn. – Lần này mẹ trở về, không có ý định trở lại Nga nữa. Chí Nhân bây giờ đã thành như vậy, mẹ cũng không muốn đôi co điều gì với ông ta nữa. Còn Bích Chi, nó chỉ về thăm Chí Nhân rồi sẽ trở lại Nga, nó thích công việc bên đó. Lạc Thánh Nam gật đầu, tay nâng lấy ly trà rồi nhấp môi một ngụm. Một lúc sau, Lidiya đặt ly trà nhỏ xuống bàn, vùng trán bà ta khẽ chau lại, có vẻ hơi khó chịu khi chuyển chủ đề hỏi: – Con làm gì thằng Kỳ? Chuyện cổ phần gì đó mẹ không bận tâm, con lên được chức chủ tịch là rất tốt, nhưng có điều…người con cần đối phó không nhất thiết là anh ruột của mình! Lạc Thánh Nam lơ đễnh nhìn đi, không nhẫn nại hỏi: – Anh ta nói gì với mẹ? – Nó nói con ép buộc nó, uy hiếp nó chuyển nhượng lại số cổ phần kia. – Ban đầu con đã nói, anh hai không thích hợp giữ cổ phần Lạc Gia. Vả lại số cổ phần kia cũng do ảnh dùng mưu kế mà đoạt từ Hà Văn.
|
– Hà Văn? Mẹ không quan tâm tới cái tên vô dụng đó, không phải làm sáng tỏ chú ta không phải là người của Lạc gia rồi sao? Cổ phần cũng nên trả lại cho người nhà họ Lạc, không có gì không hợp! – Mẹ! Chú ấy là người nhà… – Thánh Nam! Mẹ biết từ nhỏ con đã gắn bó với chú ta, nhưng bây giờ thì sao? Cứ mỗi lần nhắc tới cái tên đó, con lại… – Mẹ…con… Lạc Thánh Nam định nói điều gì, nhưng nửa chừng lại không biết phải tiếp tục ra sao. Hắn thu hồi tầm nhìn, chung quy không nhìn vào mắt mẹ mình lần nào nữa. Lidiya nhìn con trai mình, giây sau bà ta lại thở dài, đáp: – Được rồi…Mẹ cũng không mấy quan tâm tới cái tên đó. Điều mà mẹ lo lắng nhất bây giờ là sự nghiệp của con, cái thằng Tiểu Tranh đó…mẹ nghĩ nó vẫn là một chướng ngại đáng để mắt tới. – Mẹ yên tâm, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của con! Lạc Thánh Nam uống một ngụm trà, ánh mắt hẹp dài hiện lên tia đắc ý. ** Sau khi miễn cưỡng hoàn thành vài ba công việc trên máy tính, Hà Văn thẫn thờ đi về giường ngủ của mình. Gần đây vì tình trạng sức khỏe mà anh liên tục nghỉ việc ở tòa soạn, Tổng biên có gọi tới mấy lần quát tháo về mớ công việc đang chất cao như núi, khi đó Hà Văn chỉ biết siết lấy điện thoại, cúi gầm mặt mà xin lỗi không ngừng. Hà Văn ngồi xuống giường, không nhịn được mà ho lên vài tiếng. Anh với tay lấy cuốn album gia đình từ trên gối nằm của mình, khẽ khàng lật từng trang ra xem, xem đến nửa chừng thì lại bùi ngùi đến nỗi khóe mắt cay lên, đỏ ưng ửng. Nhà họ Lạc bây giờ quả thực chẳng còn gì gọi là tình thân nữa, qua biết bao nhiêu chuyện, Hà Văn biết mình không thể làm gì để cứu rỗi cái gia đình mà mình từng gắn bó như ruột thịt này. Mẹ anh qua đời, Lạc Kỳ và Thục Chinh rời khỏi nhà, tiếp đó anh bị Lạc Kỳ bắt buộc giao cổ phần, đến chuyện Lạc Thánh Nam đột nhiên trở thành người khác lạ, cướp mất ghế chủ tịch Lạc Gia, Lạc Chí Nhân vì đó mà tức giận đến mức đột quỵ bại liệt nửa người. Sau bao nhiêu biến cố, mọi thứ như đang đảo ngược lại, khiến anh hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Mà đau đớn nhất đó chính là cảm giác hụt hẫng khi anh biết Lạc Thánh Nam…yêu mình và còn ép buộc mình. Hà Văn hít một hơi sâu, trong lòng anh đột nhiên nảy ra một quyết định dứt khoát. Chân chính mà nói, ngoài suy nghĩ rời khỏi nơi này, anh hoàn toàn không biết mình có thể làm được gì để có thế cắt đứt với Thánh Nam. Hà Văn nhìn quanh quẩn căn phòng đã gắn bó bao năm của mình, giây sau mắt anh khẽ nhắm, răng cắn chặt lại đến nỗi xương hàm nhói lên cảm giác đau tê. Thu dọn xong hành lý, bên ngoài ban công lúc này sắc trời đã chập ngững ngã sẫm, Hà Văn đứng dậy phủi lấy hai tay, nhìn vào đồng hồ lúc nãy vẫn chưa gõ tới sáu giờ mới quyết định ra ngoài hít thở khí trời một lát. Lúc ra khu vườn nhỏ phía trước nhà, anh giật mình khi thấy một bóng người đang ngồi trên ghế đá, trên tay là một lon bia đã méo mó. Hà Văn không lấy làm lạ khi nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Lạc Tiểu Tranh như hiện tại, trãi qua bao nhiêu chuyện, ít nhiều cậu quý tử này đã trưởng thành lên không ít, ngay cả thái độ đối với anh cũng khác trước. Có điều Lạc Tiểu Tranh vẫn là Lạc Tiểu Tranh, xưa nay cậu ta và Thánh Nam mặc dù bên ngoài anh – em, nhưng thực chất ai cũng nhìn ra cậu ta không hề vừa mắt anh ba của mình. Lạc Thánh Nam hiện tại đã là chủ của Lạc Gia, Lạc Tiểu Tranh lại chẳng có lấy 1% cổ phần nào trong tay mình, ắt hẳn đối với cậu ta đố kỵ đối với người kia không phải đơn giản là nhiều. Hà Văn đi tới vừa lúc người kia phát hiện tiếng bước chân, quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn lấy anh. – Là chú sao… – Tiểu Tranh…con…có chuyện không vui sao? Hà Văn vẫn sắm vai một người thân đáng tin cậy, anh đi tới ngồi bên cạnh mà lo lắng nhìn Tiểu Tranh. Mặc dù thất vọng với Thánh Nam, nhưng Hà Văn đối với những người khác trong nhà họ Lạc vẫn không thể rũ bỏ cái mà anh trân quý gọi là “thân tình”. Nếu bình thương, khi Lạc Tiểu Tranh đang trong lúc buồn bực nhất, cậu ta sẽ không hé môi nửa lời với người khác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Hà Văn, lòng cậu ta bất giác lại dâng lên cảm giác khác – nghĩ rằng người này hoàn toàn đáng tin, hoàn toàn đáng để cậu ta dựa vào. Tiểu Tranh vừa mở một lon bia, nắp lon bật ra theo tiếng “xì” nhỏ, cậu ta đưa cho Hà Văn sau đó nói: – Chú ngồi xuống đây đi, uống với tôi vài lon! Hà Văn nhìn thấy bia, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ hơn một chút. Anh thực sự thích chất men cồn, đáng tiếc gần đây bị bệnh, đừng nói là uống rượu bia, ngay cả chuyện xuống giường đi lại cũng đã là thách thức. Anh nhận lấy lon bia, uống một ngụm sau đó mới ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt ma men của anh, Lạc Tiểu Tranh không khỏi cười trộm một tiếng. Bấy giờ, trời đã gần tối hẳn, xung quanh yên ắng chỉ nghe thấy tiếng dế chó kêu răm răm, chiếc đèn bóng nhỏ mờ nhạt tỏa sáng xuống khoảng đất rộng trãi đầy cỏ xanh mướt. Gió nhẹ thổi ùa tới mang theo sương đêm lành lạnh ập vào người cả hai, Hà Văn khẽ rùng mình, lại nâng lon bia uống một ngụm lớn. – Đừng uống nhiều quá, chú mới hết bệnh mà. Hà Văn nghe thấy Lạc Tiểu Tranh quan tâm mình, tâm hơi cảm động, bờ môi nhỏ khẽ mím lại, ánh mắt dìu dịu chung quy chỉ nhìn xuống hai chân mình. Lạc Tiểu Tranh nhìn anh, cậu ta uống ực lấy lon bia của mình, tầm mắt dời từ người Hà Văn sang nhìn lên bầu trời chi chít sao trên đầu, giọng nói nhè nhẹ cất: – Đáng lẽ ông bà nội không nên nhận chú về! Hà Văn giật mình, có hơi sững sốt nhìn sang. – Sao…con nói vậy? – Mà chú nghĩ có đúng không? Chú là người không ham danh hoa phú quý, Lạc Gia lại có thừa những thứ đó, thứ duy nhất chú cần là tình cảm gia đình – thứ duy nhất dù có tìm cả đời cũng không thấy ở căn nhà này. Hà Văn hạ hai bả vai, thẫn thờ nói: – Tiểu Tranh…có lúc chú cũng nghĩ như vậy…nếu như gia đình chúng ta không giàu có, có khi nào có thể vui vẻ hạnh phúc như bao gia đình khác? -…Có thể…mà cũng…không thể… Lạc Tiểu Tranh mập mờ nói, thở dài một cái. – Ba tôi là người không thích đặt nặng vấn đề tình cảm, bỏ qua chuyện thương trường tranh đấu, ngay từ lúc ông ấy cưới thêm mẹ tôi, số đã định căn nhà này không yên ổn được. Mẹ tôi thực sự quá cam chịu, Lidiya…bà ta là loại người thế nào chú cũng biết, lần này về đây…tôi không biết bà ta còn muốn làm khó gì mẹ nữa… – Chị hai lớn trở về? – Hà Văn kinh ngạc hỏi lại. – Phải, vừa về lúc trưa, bà ta đã ra ngoài rồi…chắc đang ở cùng chỗ với “anh ta”. Tôi thực sự không tin bà ta về nước là quan tâm cho sức khỏe của ba… Hà Văn không cần hỏi cũng biết rõ ngụ ý “anh ta” của Tiểu Tranh chính là ai. Anh nhìn sang ngương mặt, vùng trán nhăn nhó của cậu ta, có cảm giác như Lạc Tiểu Tranh đang gánh vác cả thế giới trên vai mình vậy, thực sự rất áp lực. Mà…xem chừng lại đúng là như vậy, Võ Chi Linh chính là cả thế giới của Tiểu Tranh, cậu ta rất thương mẹ mình, sau khi Lạc Chí Nhân vào bệnh viện, mẹ cậu ta luôn túc trực bên cạnh chồng mình. Cho dù nói là bổn phận hay ân nghĩa, Võ Chi Linh là người sống rất nghĩa tình, bà nhất quyết sẽ không rời Lạc Chí Nhân khi ông ta đang trong tình trạng này. Mà trước đó, Tiểu Tranh từng nói rằng cậu ta muốn mang mẹ mình rời khỏi đây, với tình trạng hiện tại, mục tiêu đó khó mà thực hiện được. Hà Văn nhớ lại chuyện của Lạc Chí Nhân, trong lòng anh ít nhiều cũng có bộn bề. Anh dự định ngày mai khi rời khỏi đây thì sẽ đến thăm Lạc Chí Nhân một lần. Dù hai người không là anh em ruột, nhưng bao năm nay sống cùng nhau không có ân thì cũng có nghĩa. Nghe tin Lidiya trở về, anh cũng hết sức ngạc nhiên, hồi nhiều năm về trước, Lidiya và Bích Chi cũng sống ở đây, nhưng vì xích mích với Lạc Chí Nhân nên bà ta viện cớ học hành của con gái mà đưa Bích Chi về quê ngoại ở Nga mà sinh sống. Đến bây giờ trở về…không biết mọi chuyện sẽ ra sao… Hà Văn mơ hồ nghĩ ngợi, Tiểu Tranh đã uống xong tiếp một lon bia, bóp vỏ ngoài đến méo mó sau đó quăng ra một bên. Giọng nói ồn ồn lại cất: – Lạc Thánh Nam rất gay mắt tôi, ngoài mặt anh ta như vậy, nhưng tôi biết rõ anh ta gay mắt tôi. Đó là nguyên nhân tôi muốn nắm giữa cổ phần của Lạc Gia, nếu không có chân đứng thực sự trong công ty, cái chức vụ phó tổng của tôi xem ra cũng là thứ đồ chơi cho con nít…Anh ta nhất định triệt tôi! Tìm mọi cách để hất cẳng tôi ra khỏi nhà! Hà Văn siết lấy lon bia trong tay mình, ánh mắt anh mông lung nhìn về phía trước, vài chục giây sau mới cất tiếng: – Tiểu Tranh…Con và mẹ con có thể bỏ đi mà không cần nắm giữ thứ gì ở Lạc Gia, miễn hai người vui vẻ sống bên nhau là được… Lạc Tiểu Tranh chợt cười. – Chú suy nghĩ đơn giản quá, công sức tôi bỏ ra cho Lạc Gia bao năm nay bây giờ chẳng lẽ nói bỏ là bỏ hết? Dâng tận miệng cho Lạc Thánh Nam hưởng? Tôi…không – cam – tâm… Hà Văn lại hơi buồn bã nhìn xuống, danh vọng, tiền bạc quả là thức có sức cám dỗ ghê gớm. Bất kì ai, bất kì người nào cũng có thể độ ngã trước nó được, chắc trên thế giới này anh là người ngu ngốc nhất, kẻ chỉ cần tình yêu, kẻ không màng tiền bạc hay những thứ vật chất thực tế. Sau khi trút một hơi thở dài, anh quay sang nhìn Tiểu Tranh, thản nhiên mà nói: – Chú sẽ rời khỏi đây, Tiểu Tranh! Lạc Tiểu Tranh chưng hững vài giây, sau đó lập tức hỏi lại: – Chú định rời khỏi thật sao? – Phải! Sống một cuộc sống mới! – Tại sao…tự dưng chú lại… – Không phải tự dưng, mà ngay từ đầu chú đã có ý định đó, bây giờ…thấy đúng là thời cơ nên… Ánh mắt Lạc Tiểu Tranh đột ngột miên man, dường như có bao cảm xúc chất chứa mà lén trào ra qua ánh mắt chưa đầy ẩn tình kia. Lúc cậu ta định nói điều gì, từ phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái bóng. – Tối vậy rồi còn hàn thuyên? Tình cảm hai chú cháu mấy người bao giờ đã tốt lên như vậy? – Một giọng phụ nữ đột ngột cất. Hai người đồng loạt nhìn đi, phát hiện người đang đi vào chính là Lạc Thánh Nam và Lidiya. Hà Văn nhìn thấy kẻ kia, anh thoáng sững người, hai bàn tay bất giác run lên, sau khi định thần mới nhận ra Lidiya đang nhìn mình bằng cặp mắt đáng sợ. Khi bà ta đi đến gần, Hà Văn mới căng thẳng cất tiếng: – Chị hai lớn, chị mới về nước sao? Lidiya đưa cho Hà Văn cùng Lạc Tiểu Tranh cặp mắt dò xét không mấy thiện ý, nhất là Tiểu Tranh, có lúc bà ta còn khẽ cười, không giấu thái độ khinh miệt đến lộ liễu cho cậu ta. Còn Lạc Thánh Nam chung quy không nói gì, chỉ là nhìn vào Hà Văn không dứt, ánh mắt lạnh lẽo đến ớn rợn, rõ thấy hắn đang rất không vui. Hà Văn bắt gặp, cả người anh cứng lại, vô thức lùi xa, vô tình chạm đến bên cạnh Tiểu Tranh. Lạc Thánh Nam bắt được hành động nhỏ này, tâm tình đột ngột rơi xuống tận vực thẳm. – Vào nhà đi, tối rồi! – Hắn trầm giọng cất rồi bước đi cùng Lidiya. Lạc Tiểu Tranh cười khẩy một tiếng như không muốn để lọt tai điều gì, cậu ta tiếp tục ực bia, miệng lảm nhảm nói: – Mẹ con như nhau! Chú muốn vào thì vào đi, tôi còn muốn ở đây một lát. Hà Văn bối rối nhìn về phía bờ lưng của người đi phía trước, anh không biết phải phản ứng ra sao, cứ trơ người đến tận hơn năm phút. Mỗi lần gặp Lạc Thánh Nam, ngực Hà Văn lại phát ra hồi giai điệu giục giã quen thuộc, anh không biết đó là sợ hãi, hay những cảm giác kín đáo khó hiểu gì nữa.
|