Đối Với Chú Chính Là Thâm Tình
|
|
Chương 31 Lạc Thánh Nam chỉnh chu quần áo xong, rồi nhìn lại người đang nằm co ro trên giương, tầm mắt không có tiêu cự, suy nhược đến đáng thương. Một chiến trường không thể tưởng xung quanh Hà Văn, những vết hôn tím đỏ trên người, đầu tóc rối bù, nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt trắng bệt. Hắn thỏa dạ nhưng lại mỉm cười một cách chua chát sau đó đi ra khỏi phòng từ cửa ban công. Lúc đó, Lạc Thánh Nam chợt thấy Tiểu Tranh đã ở phía ngoài mà rít thuốc, đôi mắt cậu trông xa về phía rừng cây xanh mướt trước mặt, giọng nói chậm chạp và thản nhiên cất: – Không sợ thiên lôi đánh chết anh sao? Hại ba mình, hại anh em, đến ‘chú’ mình cũng chẳng tha!
Lạc Thánh Nam không ngạc nhiên, hắn đi tới, cười rất sâu và nói: – Cha? Anh em? Chú? Tiểu Tranh…anh có sao? – Khốn nạn, anh có là con người nữa không? Chú ta tốt với anh như vậy, chú ta đơn giản và tốt bụng như vậy, rốt cuộc… Nói tới đây, Lạc Tiểu Tranh không giữ được bình tĩnh nữa mà xông vào người trước mặt, đẩy mạnh khiến hắn va vào tường. Ánh mắt đỏ sòng sòng như thú dữ dán lên người đang hả hê trước mặt, giọng nói rít gầm cất: – Lạc Thánh Nam, anh bị bệnh sao? Tại sao đối xử với chú Văn như vậy? Lạc Thánh Nam chỉnh chu quần áo lại, chầm chậm bước tới mặt em trai mình, đáp: – Tiểu Tranh…Anh ba của em còn tỉnh táo lắm, anh biết mình đang làm gì mà! Lúc Tiểu Tranh định vung tay đấm vào mặt Thánh Nam thì bất ngờ bị khống chế, Lạc Thánh Nam chỉ dùng lực nhẹ để ngăn cản nấm đấm muốn lao vào má mình, ánh mắt cao ngạo của hắn chiếu thẳng xuống đứa em trai, hắn nói tiếp: – Đừng gây sự với anh nữa. Em nên biết ơn khi anh không truy tố tội em dám phản bội Lạc Gia, ngoan ngoãn mà làm một con bù nhìn đi Tiểu Tranh. Đừng xen vào chuyện gì nữa hết, không tốt cho em…và cả dì Linh… – Anh…uy hiếp tôi? – Anh không có. – Lạc Thánh Nam…anh…anh…rốt cuộc anh cũng sẽ chịu hậu quả thích đáng. – Anh đang chờ ngày đó! Tiện thể… – Lạc Thánh Nam đột ngột ghé sát bên tai Tiểu Tranh, thủ thỉ một câu: – Sau này đừng thân thiết quá với Hà Văn, vì hai người đâu có quan hệ gì đâu, phải không? Tiểu Tranh siết lấy hai nắm đấm, huyết mao nổi cộm lên đáng sợ bên cánh tay, ánh mắt của cậu rực lửa như muốn thiêu cháy người đối diện. Lạc Thánh Nam cười khẩy thành tiếng, đưa tay xoa đầu em trai mình rồi bước thẳng đi. Nhưng đi chưa được xa, bỗng dưng hắn nghe thấy giọng nói từ phía sau, kiên định vững vàng mà vang lên: – Tôi sẽ mang chú ấy rời khỏi anh, khỏi tên ác ma đáng sợ như anh! Lạc Thánh Nam đột ngột ôm mặt cười khùng khục như điên, sau đó hắn quay lại nhìn Tiểu Tranh, ánh mắt vẫn không cảm xúc, nụ cười sâu vẫn nguyên trạng trên môi nhưng giọng nói thì trầm xuống cùng cực: – Mày cứ việc thử! ** Suốt ngày hôm đó, Hà Văn không gượng dậy nổi mà nằm la liệt trong phòng. Cả ngày không một gọt nước, cũng không ăn gì cả, môi anh bị cắn rách, nứt ra và khô khốc trông đáng sợ. Lạc Thánh Nam xem ngày này chính là ngày để trừng phạt Hà Văn, hắn khóa cửa phòng không cho anh rời khỏi sau đó đi làm đến tận tối mới về tới nhà. Tiểu Tranh biết tình trạng của anh, nhưng cậu không có được chìa khóa nên chẳng có cách nào để giúp cho Hà Văn. Suốt ngày cậu ở nhà, thỉnh thoảng đứng trước cửa phòng và gọi vào nhưng không thấy anh đáp lại, cậu lo lắng phát cuồng cho tới lúc nhìn thấy Lạc Thánh Nam đi về, nhìn thấy hắn mở ổ khóa rồi đi vào phía bên trong, đóng sập cửa lại. Trong suốt khoảng thời gian đó, Lạc Tiểu Tranh tự cắn môi mình đến mức bật máu, nhưng cậu không làm gì thêm, tự nhốt mình trong phòng ngủ và tiếp tục nghe những tiếng động xuyên suốt ở phòng bên cạnh. Sau ngày hôm đó, Hà Văn lên cơn sốt nghiêm trọng. Lạc Thánh Nam mời bác sĩ tư về nhà để khám cho anh, sau đó hai người ra ban công nói chuyện một lúc rồi hắn mới tiễn vị bác sĩ kia rời đi. Hà Văn nằm trên giường mình mà mơ ngủ, anh thấy người nha đến đón mình, toàn bộ đều là những người thân sinh mà anh ao ước gặp mặt. Anh thấy mình có ba mẹ và còn có một đứa em gái dễ thương, nó gọi anh là anh hai sau đó ngã vào lòng Hà Văn. Ba mẹ ôm hai người vào lòng rồi nói không bao giờ rời xa nữa. Lúc mơ màng tỉnh dậy, Hà Văn cảm giác mình vẫn được ôm, vui sướng chưa được lâu thì thất vọng kéo đến khi anh nhận ra Lạc Thánh Nam đang vân vê gò má của mình, mùi hương của hắn cuốn vào mũi anh, thứ hương thơm chết chóc và đáng sợ. Hà Văn bất giác run lên sợ hãi. Lạc Thánh Nam phát hiện ra anh đã tỉnh nên mang cháo tới, nhẹ giọng nói: – Ăn cháo rồi uống thuốc vào sẽ hết bệnh mau thôi. Hà Văn ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo mà người kia đưa tới, nhưng vị cháo tổ yến mằn mặn càng khiến bờ môi khô nứt của anh thêm đau rát. Anh cau mày, khổ sở mà nuốt ngụm đắng xuống bụng. Lạc Thánh Nam thấy thế liền cười nói: – Ngoan như vậy sao? Nói rồi hắn hớp một ngụm nước lọc, kề môi xuống môi anh, đẩy dòng chất lỏng man mát vào. Sau đó tùy ý hôn sâu vào môi anh một cái. Sau khi ăn xong, Hà Văn được đặt nằm ngay ngắn trên giường, chăn phủ ngang ngực. Lạc Thánh Nam từ trên nhìn xuống, ánh mắt hắn toát lên vẻ hài lòng chưa từng có đồng thời giọng nói nhẹ nhàng cất lên: – Chú cũng biết làm khó tôi lắm. Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng, nhưng tôi lại vắng mặt, chú nói xem bọn họ sẽ nói tôi ra sao? – Xin…lỗi… – Hà Văn suy nhược nói. – Thôi bỏ đi. Xem ra lần giáo huấn này cũng đem lại kết quả tốt. Nghỉ ngơi đi, khi nào tôi về sẽ giúp chú tắm rửa! Lạc Thánh Nam nói xong thì bước ra khỏi căn phòng. Thời khắc đó, mọi tế bào đang đông cứng của Hà Văn mới chợt được giải tỏa, anh nhè nhẹ thở ra, lồng ngực nhấp nhô bình thường trở lại. Người kia rời khỏi chưa được lâu thì cửa phòng đột ngột mở ra lần nữa, khi Hà Văn nhận ra cái bong dáng cao gầy kia là của ai,anh không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp miệng nói: – Tiểu Tranh…con…tìm chú có việc sao? Lạc Tiểu Tranh đi tới giường, cậu nhìn Hà Văn bằng đôi mắt buồn bã sau đó cất tiếng: – Nghe nói chú bị bệnh, nên…tôi mới vào xem. Chú đã uống thuốc chưa? Hà Văn gượng cười nhẹ, nói: – Không sao, chú đã uống rồi. Tiểu Tranh nhìn thấy nụ cười khó khăn kia, đáy lòng cậu dâng lên nỗi chua chát. Không biết từ khi nào mà cậu lại để ý tới cảm xúc của Hà Văn nhiều tới vậy, và ngay lúc này đây, nhìn gương mặt đầy phiền muộn và mệt mỏi của anh, cậu không chịu nổi nên lập tức thẳng thừng hỏi: – Sao chú không rời khỏi đây? Hà Văn giật mình nhìn người đối diện, giây sau anh cụp mi, nhỏ giọng đáp: – Chú thấy…cũng không cần gấp gáp tới vậy… – Chú Văn…nếu muốn, tôi có thể giúp chú rời khỏi đây và…rời khỏi ‘anh ta’. Lúc này đây, từ mắt Hà Văn nhoáng lên tia sửng sốt vô cùng. – Tiểu Tranh…con biết… Lạc Tiểu Tranh không muốn trả lời anh, cậu im lặng mà nhìn sâu vào mắt Hà Văn. Sau một lúc mới nói: – Rời khỏi đây và làm lại cuộc đời, không phải tốt hơn sao? Tại sao chú phải chịu ở bên cạnh một kẻ ma quái như anh ta chứ? Chú yêu anh ta sao? Hà Văn giật mình khi nghe câu nói đó. “Yêu”? Rốt cuộc anh đối với Lạc Thánh Nam là gì? Chính Hà Văn cũng không hiểu rõ, anh luôn tự nói với mình chỉ xem Thánh Nam như người nhà và đối xử với hắn như người thân thực sự, nhưng có lúc trong lòng anh lại xuất hiện thứ cảm xúc khác hoàn toàn không liên quan đến cái gì gọi là “tình thân” đối với hắn. Minh chứng là mặc dù hắn luôn làm những chuyện vượt giới hạn “người thân” với anh, nhưng thỉnh thoảng Hà Văn lại khao khát cảm giác yêu thương đó. Anh sợ hãi và mâu thuẫn với chính bản thân mình. Hà Văn lắc đầu nguầy nguậy, cả tấn mâu thuẫn đang quấn quanh người khiến anh vô cùng bức rức khó chịu, anh lắp bắp nói trong vô thức: – Không…tôi không có ‘yêu’, không thể ‘yêu’ cậu ta được… Tiểu Tranh nhìn thấy anh chật vật và đau khổ, cậu ta vươn tay ôm Hà Văn vào lòng, trấn an nói: – Được rồi, thong thả thôi. Khi nào chú muốn thì nói với tôi…tôi sẽ đưa chú đi. Thật ra, Hà Văn, tôi… Từ cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, gián đoạn câu nói của Lạc Tiểu Tranh. Cậu nhìn ra phía ngoài rồi nhẹ giọng hỏi: – Ai vậy? – Là con, Thu Nhi ạ! – Vào đi! Thu Nhi mang nước ép đi vào, thấy Hà Văn và Tiểu Tranh đang ở đó, cô cũng thoáng sững sờ. – A, cậu tư, cậu cũng ở đây sao? Con…mang nước vào cho chú Văn. – Ừ, em đặt trên bàn đi! – Lạc Tiểu Tranh nói. Thu Nhi bẽn lẽn đặt ly nước lên bàn sau đó nhìn sang Hà Văn. Tiểu Tranh thấy vậy nên lập tức đứng dậy, nói: – Thôi, tôi đến công ty đây. Thu Nhi, em nhớ chăm sóc cho chú – Dạ, em biết rồi cậu tư.
|
Chương 32 Lạc Thánh Nam kết hôn với Kim Thi Thư. Lần này không ai ép buộc hắn cả, là hắn chủ động, tạo một màn cậu hôn không quá cậu kì nhưng gây khá nhiều chú ý tại một nhà hàng lãng mạn. Lúc đó rất nhiều cặp mắt hướng về phía hai người họ mà trầm trồ, những cô gái xung quanh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhất cho Kim Thi Thư. Cũng có nhiều người phát hiện ra, cô gái xinh đẹp kia chính là vợ cũ của Lạc Hoàng Phi, khinh khi cũng có, chúc phúc cũng có. Chung quy, người ngoài nhìn vào thấy vị chủ tịch hoàn hảo như Lạc Thánh Nam lại chịu cùng một người phụ nữ đã trãi qua một đời dan dở như vậy mà xưng nghĩa vợ – chồng, ai cũng cho rằng hắn đối với Kim Thi Thư chính là một tấm chân tình đáng để người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ.
Còn về phía Kim Thi Thư, cô ta bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận mà đứng bên cạnh người mình yêu thương. Trong hôn lễ, Lạc Thánh Nam vẫn khoác bên ngoài vẻ chính chắn ổn trọng của một người đàn ông thành đạt, gương mặt đẹp xuất thần khiến hàng vạn cô gái phải chết mê và lẫn tiếc nuối. Hắn hoàn thanh tốt vai diễn của mình trong suốt buổi lễ. Nếu cần thiết thì sẽ ôm Kim Thi Thư và hôn nhẹ lên trán cô ta, tươi cười với khách đến dự tiệc. Khách đến dự nhiều không tả, trong đó có những gương mặt đáng nói như Lạc Phúc Vinh, Lạc Hoàng Phi. Hoàng Phi bước đến trước mặt Thánh Nam và Kim Thi Thư để nói một tiếng chúc mừng, nhưng anh ta hoàn toàn không hề cười hay biểu hiện nét mặt như đang thực sự chúc mừng. Trong buổi tiệc, ẩn trong dòng người chật chội, Hà Văn chầm chậm nâng ly rượu uống cạn. Anh thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Thánh Nam và Kim Thi Thư, nhìn thấy họ sóng vai cùng nhau, sánh bước, gương mặt ai nấy cũng tràn đầy rạng rỡ. Không rõ cảm xúc ngay lúc này là gì, anh cứ không khống chế được mà nhìn vào nụ cười của Lạc Thánh Nam, nhìn bộ đồ chú rể rực rỡ mà hắn đang mặc, mọi thứ đều hoàn hảo đến phát hờn, khiến anh càng nhìn thì càng thấy tim mình co thắt khó chịu. Đến lúc hốt hoảng với chính mình, Hà Văn bỏ li rượu xuống và loạng choạng đi vào toilet. Bước vào trong phòng trống, anh dập nước liên tục vào mặt để khiến chính mình tỉnh táo hơn. Thánh Nam kết hôn là chuyện tốt, người đó là Kim Thi Thư thì càng tốt, nhưng Hà Văn cũng cảm nhận có thứ gì đó chậm rãi khứa vào tim mình. Càng nghĩ tới, càng nhói lên đau đớn. – Là mình uống nhiều rượu quá…chăng? Lúc thơ thẫn nhìn vẻ mặt thảm thương của mình trước gương, từ phía cửa đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Khi thấy người kia chầm chậm bước vào, Hà Văn không tự chủ mà thốt lên: – Thánh Nam…Cậu…vào đây làm gì? Lạc Thánh Nam bước tới trước mặt Hà Văn với nụ cười than nhiên ma mị, hắn cất giọng trầm trầm: – Bệnh nghiện rượu của chú lại tái phát sao? Định uống đến loét bao tử mới chịu dừng à? Hà Văn cảnh giác mà bước lùi, người kia nhanh chóng bắt được anh, ôm eo anh, kéo anh dính chặt lại với hắn. – Đừng làm bừa nữa, người ta có thể vào đây bất kì lúc nào… – Tại sao uống nhiều rượu như vậy? – Hắn không để ý câu nói của Hà Văn, tay vuốt lấy tóc anh và hỏi. – Tôi không được uống sao? – Chú uống nhiều như vậy mà không ăn gì cả thì sẽ hại bao tử. – Mặc tôi!!! Câu nói thốt ra với âm lượng khá lớn, chính Hà Văn cũng không ngờ mình đột nhiên lại nổi cáu vô cớ như vậy. – Chú bực bội sao? – Lạc Thánh Nam hơi kinh ngạc rồi cười thú vị nhìn anh, hỏi. – Không…không…xin lỗi… Hà Văn đột nhiên cảm thấy mình thực sự không ổn, anh uống nhiều rượu nhưng không đến mức phải say. Nhưng cái cảm giác khó chịu này ngày một lấn áp không thể tự chủ được. Trong lòng anh bức bối và có cả cảm giác tức giận với chính bản thân mình. – Tại sao xin lỗi? Hà Văn… Lạc Thánh Nam đột nhiên dừng hẳn mọi động tác, thoáng sững người khi giây phút nhìn đôi mắt Hà Văn dần đỏ hoe và ứa ra những giọt nước trong veo. – Tôi…ra ngoài đây… Bắt kịp thời cơ đó, Hà Văn vùng khỏi người kia và bước thẳng. Nhưng Lạc Thánh Nam không để anh rời khỏi, hắn kéo Hà Văn vào trong lòng và cúi xuống hôn sâu vào môi anh, nụ hôn trọn vẹn, dịu dàng như muốn bù đắp thứ gì đó trống trãi trong lòng anh. Hà Văn giật mình, nhưng lần này anh không phản kháng lại, cũng có thể là anh chậm phản ứng, đến lúc nụ hôn kéo dài theo hơi thở dồn dập và khao khát đáng sợ, anh mới chợt giật mình đẩy người kia ra. Lạc Thánh Nam tiếp tục ôm Hà Văn, hơi thở ấm phì phò phả bên mang tai của anh, hắn nhỏ giọng nói: – Tôi mặc kệ chú cảm thấy như thế nào, không cần phải giải thích. Chỉ im lặng và nghe tôi nói thôi! Lúc trước, tôi quen Kim Thi Thư là vì cô ta có những nét rất giống chú, cô ta cũng thỉnh thoảng trầm tĩnh, dịu dàng như chú vậy… Người Hà Văn thoáng cứng lại vì kinh ngạc. Lạc Thánh Nam tiếp tục nói: – Tôi chưa từng yêu cô ta, trước kia và cả bây giờ đều vậy. Tôi cưới cô ta chỉ để che mắt mẹ thôi…người tôi yêu vẫn là chú, người tôi cần cả đời là chú…Hà Văn… Hà Văn không đáp lại, nhưng anh biết mình đang cảm động. Anh không ngăn được cảm giác đó và cam chịu để nó chi phối cả lý trí của mình. Lạc Thánh Nam ghé xuống môi Hà Văn lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng giày cao gót phát ra từ phía ngoài. Hà Văn giật mình tạo khoảng cách giữa hai người, sau đó, anh cúi đầu và bước ra khỏi căn phòng. Kim Thi Thư bắt gặp Hà Văn vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, cô ta liền đi tới, vui vẻ với anh: – Chú Văn, lúc nãy con thấy chú ở ngoài sảnh chính mà chưa có dịp tới chào chú. – À… – Hà Văn bối rối ra mặt vì bản tính của anh vốn không dễ để che giấu cảm xúc gì. Khi đối mặt với người con gái này, Hà Văn vô thức cảm thấy hổ thẹn và có lỗi, anh không nhìn mặt Kim Thi Thư, ngập ngừng nói tiếp: – A…đúng rồi, chúc…chúc mừng con…sau này trở thành….người nhà…rồi… – Dạ…Mà, chú thấy anh Nam có ở trong phòng vệ sinh không? Con đang đi tìm ảnh. Hà Văn chưa đáp, Lạc Thánh Nam đã từ tốn bước ra từ phía sau. – Anh đây! Kim Thi Thư hớn hở bước tới cặp tay chồng mình, nói: – Anh đi đâu lâu vậy, mau vào trong thôi, mọi người đang chờ… – Ừ! – Chú Văn, chú cũng mau vào trong… – Kim Thi Thư tươi tắn nhìn Hà Văn, nói. Hà Văn ngập ngừng đáp lại: – Chú…thấy hơi đau đầu…nên có lẽ phải…về sớm rồi… – Chú không sao chứ? – Chú…uống hơi nhiều rượu thôi, không có gì đâu. Hai người mau vào trong đi! – Vậy…bọn con vào đây, chú Văn, chú đi về cẩn thận nha! – Ừ, chú biết rồi! Kim Thi Thư mỉm chi rồi quay sang nói với người đan ông bên cạnh cô: – Chúng ta cũng vào trong thôi. Lạc Thánh Nam đưa mắt nhìn Hà Văn lần cuối rồi mới bước vào trong cùng Kim Thi Thư. Tiệc dần tàn, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. ** Ngày làm dâu đầu tiên của Kim Thi Thư ở Lạc Gia không được mấy thuận lợi. Lidiya mặc dù không ngăn cản hôn sự này, nhưng không có nghĩa là bà ta yêu thích Kim Thi Thư. Mà ngược lại, với chuyện Kim Thi Thư từng là dâu của Lạc Phúc Vinh, từng là vợ của Hoàng Phi dường như ba ta rất để tâm. Thái độ đối với Kim Thi Thư cũng lãnh nhạt từ khi mới bắt đầu. Buổi sáng thức dậy, Hà Văn nhìn chiếc giường rộng rãi của mình, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng dị thường. Lúc anh đi xuống nhà thì đã thấy cả gia đình đang ngồi cùng bàn ăn sáng. Anh thấy lạ lẫm khi nhìn Kim Thi Thư ngồi ở vị trí thường ngày của mình, lạ lẫm khi nhìn Lạc Thánh Nam đang ngồi tréo chân, đọc báo để mặc cho vợ hắn gắp thức ăn bỏ vào chén. Mọi thứ đều đã thay đổi. Hà Văn bước tới, lúc đó Kim Thi Thư đã nhanh nhảu ngẩn đầu chào anh một tiếng sau đó nói: – Lúc nãy con định lên gọi chú, nhưng anh Nam nói để cho chú ngủ thêm nên con không định làm phiền. À, Thanh Thúy! Em lấy hộ cô cái ghế cho chú Văn! Thanh Thúy đứng bên cạnh mặt lớn mặt nhỏ vì không ưa thích Kim Thi Thư, nhưng sau đó vì nhận thấy ‘lệnh’ qua ánh mắt của Lạc Thánh Nam nên cô mới buộc lòng quay đi kéo ghế giúp Hà Văn. Hà Văn ngồi xuống, gượng cười nói: – Hôm qua…chú uống hơi nhiều… Tiểu Tranh đưa mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn Lạc Thánh Nam và Kim Thi Thư, cậu không nói bất kì lời nào, lặng lẽ đưa một cốc nước sang cho Hà Văn. -A, cảm ơn! Lidiya không màng để ý tới bất kì người nào mà chỉ chú tâm vào phần ăn sáng của mình. Bà húp một ngụm súp cua sau đó khó chịu mà cau mày, dằn thìa xuống bàn hỏi to: – Ai làm món này? Không phải tôi đã căn dặn là đừng để hành vào súp sao? Kim Thi Thư sợ sệt mà nhỏ giọng nói: – Con xin lỗi mẹ…Tại lúc sáng…con muốn làm bữa sáng cho gia đình mình nên tận tay vào bếp, con không biết mẹ… Lidiya tiếp tục cau có nói: – Cái gì người khác dặn thì hẳn làm. Con từng làm dâu một lần, không ai dạy điều đó sao? Kim Thi Thư xấu hổ. – Con xin lỗi… Lidiya hừ mũi sau đó quay sang gắt gỏng với hai cô người ở: – Thuê hai người đến đây là để làm việc, nếu không làm được thì cứ nói! Thu Nhi và Thanh Thúy rối rít: – Con xin lỗi, xin lỗi bà chủ lớn… Lạc Thánh Nam gập tờ báo lại, rồi nói với mẹ mình: – Mẹ, Thi Thư mới về nên không biết khẩu vị của mẹ, cô ấy chỉ muốn giúp gia đình thôi. Để con giúp mẹ lấy hành ra là được. – Con đó, bênh vợ như vậy không sợ sẽ chiều hư sao?! – Mẹ… – Được rồi, để mẹ tự làm. Con ăn nhanh đi rồi còn tới công ty nữa… Kim Thi Thư được giải vây thì liền thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang nhìn Hà Văn rồi khẽ cười gượng. Như thường lệ, người kết thúc buổi ăn chóng vánh nhất là Tiểu Tranh. Trước lúc cậu rời khỏi, Hà Văn có cất tiếng hỏi: – Tiểu Tranh, hôm nay có đên bệnh viện thăm ba mẹ không? – Có, chú muốn đi không? Hà Văn lén nhìn người nọ sau đó anh quay lại chậm chạp mà lắc đầu, nói: – Lần trước gọi điện chú nghe tiếng của chị hai nhỏ hơi khàn, chú muốn nhờ con mang đến cho chị ấy mấy viên thuốc ngậm trị đau họng, công dụng rất tốt. Để lát nữa chú đưa cho con, được không? – Ừm. Sau khi Tiểu Tranh rời khỏi, Kim Thi Thư quay sang nhìn Hà Văn rồi hỏi: – Chú Văn có đi làm không? Hà Văn ngẩn ra đôi lát rồi lắc đầu. Kim Thi Thư vui vẻ, nói: – Lát nữa chú muốn cùng con ra phố mua đồ không? Tại…đường ở đây con vẫn chưa quen, không phiền chú chứ? Hà Văn bất tri bất giác nhìn sang Lạc Thánh Nam, lúc đó hắn cũng ngừng nói chuyện với Lidiya mà quay sang, nói: – Hôm qua chú Văn uống nhiều rượu, hôm nay sao có tinh thần đi với em được? Muốn đi thì anh kêu anh Sơn tài xế chở em đi… – Nhưng đi một mình chán lắm, em muốn mua một số đồ… Hà Văn đột nhiên cất tiếng: – Được, không thành vấn đề. Tôi…tôi đã lâu rồi không dạo phố… Lạc Thánh Nam định ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hi vọng của Hà Văn, hắn không thốt ra được lời nào. Hắn phát hiện ra mình đã đang giam cầm anh một khoảng thời gian, không hề quan tâm rằng Hà Văn cũng là một con người, anh cũng có những nhu cầu giải trí riêng. Nếu ra ngoài có thể khiến anh thoải mái hơn một chút, hắn không có lí do để ngăn cản, chỉ cần anh chịu trở về, an toàn mà trở về, vậy là đủ. Hắn im lặng thay cho câu đồng ý.
|
Chương 33 Hà Văn cùng Kim Thi Thư dạo qua mấy trung tâm mua sắm lớn mà chọn đồ. Kim Thi Thư là phụ nữ, đương nhiên nhu cầu mua sắm cũng rất lớn, cô ta thích thời trang, mua rất nhiều món đồ đắc tiền, son môi, đồ trang điểm này nọ. Thỉnh thoảng cô ta còn quay sang ướm đồ lên người và hỏi anh rằng liệu Lạc Thánh Nam có thích hay không. Hà Văn nhìn bộ đồng cam lòe kia, khe khẽ lắc đầu, nói: – Thánh Nam không thích màu nóng. Thử cái kia đi!
Hà Văn đi dạo mấy vòng lớn, từ dưới đất lên tầng cao, cuối cùng cũng chỉ chọn được cho mình một cái áo thun màu nâu đơn giản và quê mùa. Đến lúc nhân viên đưa túi xốp, anh ngỡ ngàng nhận ra mình không mang theo đồng nào trong người. Thời gian qua chỉ sống gói gọn trong nhà nên Hà Văn không có nhu cầu xài tiền, khó trách anh quên mất cách giao dịch cơ bản nhất của xã hội. Lúc này chỉ biết xấu hổ mà nhìn Kim Thi Thư đưa thẻ tín dụng ra, cô cười nói: – Là tiền của anh Nam nên chú không cần ngại ạ. Hà Văn cầm túi đồ, tay gãy gãy lên tóc, trông bộ dạng ngốc nghếch tới mức khiến mấy cô nhân viên mấy lần cười trộm. Hai người rời khỏi trung tâm mua sắm sau đó đi tới một quán cafe để nghỉ chân. Hà Văn giúp Kim Thi Thư xách một số đồ khá nặng, lúc bỏ được xuống ghế, hai tay anh mỏi nhừ. Kim Thi Thư cười nói: – Xin lỗi chú, con mua nhiều đồ quá… – Không…không sao, chú xách được hết mà… – Chú Văn, trông chú gầy như vậy nhưng cũng thật khỏe ha! – Kim Thi Thư tinh nghịch nói. Hà Văn gượng gạo cười thành tiếng, trông vào càng thêm ngốc nghếch khiến cô không khỏi thấy thú vị. Thi Thư và Hà Văn quen biết không lâu, nói chuyện cũng chưa nhiều, nhưng cô ta nhận thấy Hà Văn chính là loại người chân thành và đơn giản tới mức ngờ nghệch. Nhưng lại nói, chính tính cách đó khiến người ta bị thu hút, bị cảm động bởi sự dung dị nhưng tràn đầy tình cảm này. Về phần Hà Văn, anh thừa nhận, ngày hôm nay anh rất thoải mái, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy Kim Thi Thư rất thân thuộc với mình, có lẽ vì cô ta cũng có đôi mắt giống hệt anh, cách nói chuyện của cả hai hợp nhau v.v… Hà Văn đưa mắt nhìn xuống đường phố qua kính cửa sổ, tai dong dỏng nghe theo âm nhạc trầm lắng, những ngón tay gầy nhịp nhịp theo giai điệu và từ đôi mắt trong trẻo của anh thoát ra sự vui thích cứ như một đứa trẻ con đơn giản phút chốc không còn lo nghĩ. Kim Thi Thư nhìn anh, lát sau cô mới chợt nói: – Chú Văn…con thực sự biết ơn chú lắm. – Hả? Hà Văn giật mình quay lại nhìn người đối diện. – Lần trước…chuyện li hôn với anh Phi, con còn chưa cảm ơn chú tử tế. Con có thể trở thành phu nhân của chủ tịch, trở thành vợ của Thánh Nam đều là nhờ chú. Suốt cuộc đời của con, từ nhỏ đã không có gì trọn vẹn, duy nhất chỉ có tình yêu này, con rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Hà Văn càng nghe, lòng anh càng nặng dần, tay anh vô thức đan vào nhau, siết chặt rồi nới lỏng, siết chặt rồi nới lỏng. Kim Thi Thư mỉm cười mãn nguyện mà nhìn ra ngoài khung kính, nói tiếp: – Con ước cuộc đời cứ mãi như thế này, không xảy ra bất trắc gì nữa… Hà Văn vô thức làm đổ cafe lên áo của mình, anh hốt hoảng bật ngồi dậy, thấy một mảng đen đã dính trên ngực áo nên không khỏi tự trách chính mình hậu đậu. Thi Thư lấy khăn ướt đưa cho anh, rồi nói: – Vết cafe khó tẩy lắm, chú vào nhà vệ sinh lau đi, con chờ ở ngoài này. – À… Hà Văn lật đật bước đi, khi vào đến phòng vệ sinh anh vô tình nghe thấy một giọng nói từ phía trong cất ra: “Dạ, đã xác định ạ. Là cô ta, không sai được!” “Dạ, cứ như kế hoạch ạ?” “Em biết rồi!” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai che nửa mặt bước ra từ phòng vệ sinh và lướt qua Hà Văn. Lúc đó Hà Văn không để ý gì, chỉ thấy người kia hơi kì lạ một chút, thời tiết lúc này rất nóng bức nhưng hắn lại mặc chiếc áo da dày đen thui, dáng đi thì hấp ta hấp tấp như sắp làm chuyện mờ ám gì vậy. Sau khi hì hục lau nhưng màu đen ngứa mắt vẫn không cách nào bay hết, Hà Văn thất vọng rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ra, anh thấy Kim Thi Thư đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô ta thấy Hà Văn đi tới thì khúc chiết nói vài câu với người trong điện thoại rồi gác máy. – Chú Văn…Chúng ta về thôi, cũng trưa rồi… – À…ừ…được, về thôi! Không khí ngoài phố lúc này khá tạp nham, tiếng ồn xe cộ chát tai, khói bụi thì cuộn thành tầng tầng lớp lớp trong không khí, dưới cái nặng hậm hực như đổ lửa, cả Hà Văn và Thi Thư đều vô cùng chật vật tay xách tay quảy mà bước qua vạch dành cho người đi bộ. Hà Văn khó chịu khi nghe thấy mùi cafe vẫn bốc lên từ cái áo lấm lem của mình, đến lúc nhìn lên thì Kim Thi Thư đã bỏ xa một đoạn đường. Anh nhanh chân đuổi theo, cùng lúc phát hiện ra một chiếc xe moto đang lao tới với tốc độ kinh hoàng về phía của Kim Thi Thư. Mặc dù có tín hiệu, nhưng người kia hoàn toàn không có ý định giảm tốc độ, Hà Văn hốt hoảng hô lên một tiếng lớn cảnh báo: – Thi Thư!!! Cẩn thận!!! Lúc anh lao tới, kịp thời ôm Kim Thi Thư nhào sang bên lề đường bên kia. Chiếc moto sượt qua trong gang tất rồi mất hút phía trước con đường, mọi người xung quanh đô xổ lại trong kinh hoàng. Kim Thi Thư vẫn chưa hoàn hồn khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cô vô hồn ngồi dưới đất, lát sau mới chợt nhớ tới Hà Văn mà nhìn sang, quan tâm hỏi: – Chú Văn…Chú không sao chứ? – Không…không sao…may quá, suýt nữa thì… Lúc đó anh Sơn tài xế liền mở cửa xe, thảng thốt chạy tới, hỏi: – Cô ba, cô không sao chứ? – Tôi không sao… Hà Văn lòm còm bò ngồi dậy, cùng lúc phát hiện cánh tay mình đau ê ẩm, nhìn xuống thì giật mình khi thấy một chỗ da thịt như bị lõm vào, máu đỏ chảy ra ghê sợ. Anh Sơn tài xế vội vàng cầm tay anh, nói: – Trong xe có đồ sát trùng! Ngồi trong xe trờ về Lạc gia, Kim Thi Thư vẫn chưa hết hoảng sợ mà gọi điện cho Lạc Thánh Nam và kể về tình huống nguy hiểm ban nãy. Hà Văn ngồi bên cạnh, loáng thoáng nghe cô ta đề cập tới cái tên Lạc Hoàng Phi, Thi Thư nói rằng đây là không phải tai nạn, mà chính là do Lạc Hoàng Phi làm chuyện bỉ ổi, nói rằng anh ta nghen nghét nên muốn hại cô. Hà Văn nghe xong, lòng không thoải mái nhưng anh vẫn chỉ yên lặng, cầm chặt bên vết thương đã được sơ cứu. Hai người về tới Lạc gia chưa lâu thì xe của Lạc Thánh Nam đã đỗ trước cửa. Hắn một mạch đi vào phía trong, nhìn thấy Kim Thi Thư đang ngồi trên sofa băng bó vết thương trên tay Hà Văn, tròng mắt hắn đỏ ngầu. – Mở ra cho tôi xem! Hắn ngồi khụy bên sofa, cầm lấy cánh tay đã được băng trắng toát của Hà Văn, giọng nói trầm trầm cất. Hà Văn vội vã thu tay lại, nói: – Không sao, chỉ trầy sơ sơ… – Anh! Em vừa băng lại cho chú rồi, bây giờ động tới nữa sẽ rất đau đó! Lạc Thánh Nam nhìn lên mắt Hà Văn, hỏi: – Đau nhiều à? Hà Văn gượng gạo quay đi, đáp: – Tôi không sao… Anh đứng dậy rồi mang theo túi đồ của mình và bỏ vào phòng. Trước đó còn nói lại: – Lúc nãy chiếc xe đó muốn đâm vào Thi Thư…là cố ý đâm… Lạc Thánh Nam đứng đó, nhìn theo bóng lưng gầy kia đi lên cầu thang, lầm lũi trở về phòng. Sau một lúc, hắn quay sang nhìn vợ mình, hỏi: – Em không có gì đúng không? – Em…không sao. Là em không quan sát kĩ, nếu không đã có thể tránh rồi… Lạc Thánh Nam cau mày, rít giọng nói: – Lần sau nhớ nhìn trước nhìn sau một chút! – Em làm anh lo rồi. Mà Thánh Nam…anh có nghĩ chuyện này là do Hoàng Phi làm không? Anh ta… – Chuyện này để anh điều tra! Dám động tới người của Lạc gia, chúng nó chán sống rồi! Ánh mắt và cả giọng nói của Lạc Thánh Nam đều toát lên đa phần là nguy hiểm. Kim Thi Thư nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán chồng mình, nhớ lại thời khắc hắn bước vào nhà không hỏi han mình tiếng nào mà đã lao tới bên cạnh Hà Văn, từ đáy mắt cô ta dâng lên cảm giác nghi hoặc và lẫn ghen tỵ không rõ ràng.
|
Viết nhanh nhanh tác giả ơi, hay lắm
|
|