Thi xong rồi...tiếp tục nhé mọi người ^^ ... Chap 26 .. Ánh hoàng hôn đang khuất dần từ phía xa. Long và Minh Đằng cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời ấy trên bờ biển. Bờ cát trắng xóa đang ngã màu bởi ánh nắng nhẹ nhàng ấy. Có lẽ cuộc nghĩ mát này thật sự rất cần thiết với họ – ít nhất là lúc này đây. Nắm lấy cổ tay Long, Minh Đằng bật dậy và bước đi, vết chân họ đang in hằn trên cát. Đây chính là khoảng thời gian mà Minh Đằng cảm thấy hạnh phúc nhất, Long luôn làm anh hài lòng, trong mắt anh, cậu hoàn hảo về tất cả mọi thứ. Cùng nhau dạo quanh bờ biển, anh nhìn về phía mặt trời lặng và nhỏ nhẹ bảo. - Nếu được lựa chọn một lần nữa, em có muốn gặp và tiếp tục yêu anh không? Long nhún vai. - Giờ em đã đủ hạnh phúc rồi, em đâu cần phải lựa chọn nữa chứ! - Em vẫn yêu anh dù phải ghánh chịu nhiều đau khổ sao? Long nhìn Minh Đằng khó hiểu. - Ý anh là sao? Sao một lúc im lặng, Minh Đằng nắm chặt lấy tay cậu hơn. - Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được buông tay anh có biết không? … Trở về nhà sau chuyến nghỉ mát, Minh Đằng và Long lại phải lao đầu vào công việc. Có vẻ như một tuần thật sự qá ngắn so với những gì họ mong đợi. Nó đã để lại nhiều kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc giữa hai người, song nó cũng rất buồn vì thời gian trôi qua quá nhanh. Mãi nghĩ về những ngày vui vẻ ấy, Long không nhận ra rằng Minh Đằng đang nhìn cậu, cho đến khi anh mở lời. - Em suy nghĩ gì mà tập trung thế? Long gượng cười quay về phía anh. - Em chỉ nghĩ về chuyến đi vừa rồi thôi! Nó khiến em cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất là sau những chuyện đã xảy ra… Trút một hơi thở dài như cuốn trôi đi những gì mà mình đang che giấu, Minh Đằng lên tiếng. - Chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau mà! Long chỉ rụt rè gật đầu tay cho câu trả lời. Có lẽ cuộc sống quá im ắng như hiện tại đã và đang mang lại cảm giác bất an cho cậu, hoặc chí ít thì Long đang tự tạo nên nỗi lo sợ bởi thứ linh cảm kì quặc kia của cậu. Việc lập gia đình đối với Minh Đằng còn quá bất ngờ, lời đề nghị của mẹ khiến anh chợt nghĩ về Thủy. Anh đã từng có mong muốn tạo nên một gia đình cho chính mình. Nếu trước dây cô ta chấp nhận lời cầu hôn, có lẽ giờ đây mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác. Nhưng chuyện đó xảy ra, thì anh sẽ không có được sự hạnh phúc như ngày hôm nay. Minh Đằng một lần nữa rơi vào hoảng loạn trước những dòng suy nghĩ chập chờn vừa rồi. Tại sao anh lại có tình cảm với Long – thứ tình cảm mà anh vốn không ngờ tới. Nó đến quá đột ngột hay anh đã tự làm cho bản thân mình thay đổi qua cú sốc tình cảm quá lớn. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đáng có, anh nắm chặt lấy tay lái và trở về với con đường trước mắt mình. Minh Đằng đang hướng đến quán bar – nơi duy nhất mà anh có thể bắt gặp Minh Khang, với hi vọng sẽ có sự hiện diện của hắn ở nơi ồn ào đó. Nhưng anh lại một lần nữa thất vọng, hắn đã thật sự mất tích, tuy giờ đây Minh Đằng như kẻ vô hình, nhưng Minh Đằng vẫn cảm nhận được sự hữu hình của hắn xung quanh anh. Nó như một thứ cảm giác mơ hồ, nhưng đôi lúc lại rõ ràng đến từng cen-ti-met. Lập gia đình hoặc tiếp tục giữ vững mối quan hệ với Long là hai điều mà Minh Đằng đang đắng đo. Đối với anh vào ngay lúc này, sống cùng với một người phụ nữ mà anh vốn không có tình cảm là chuyện không thể. Vì từ lúc nào, trong trái tim anh chỉ có Long, tình cảm anh dành cho cậu như một sức mạnh vô hình khiến họ ràng buộc lẫn nhau. Nhưng còn Minh Khang? Theo nhưng những gì anh hiểu về hắn, chắc chắn những gì trong bức vẽ kia sớm sẽ trở thành hiện thực, chỉ còn là vấn đề thời gian. Minh Khang là kẻ mưu mô, hắn luôn là kẻ ở thế chủ động trong mọi tình huống, hắn luôn biết lấy yếu điểm của đối phương để làm vũ khí chiến đấu cho mình. Minh Khang thật sự rất nguy hiểm, Minh Đằng vốn chẳng thích đề cao kẻ khác, nhưng đối với những gì mà chính anh từng nếm trải, anh vốn không thể nào phủ nhận được việc Minh Khang là kẻ có thể làm được những điều mà người khác khó lòng thực hiện. Minh Đằng và Long đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Đi cạnh anh dưới chiếc ô, trong cơn mưa kéo dài giữa con phố vắng, Long cảm thấy thật ấm áp biết bao. Khẻ nép vào người Minh Đằng, cậu tựa vào vai anh và mĩm cười – nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc kia liệu có rời khỏi họ không? Sau nhiều ngày làm việc, Long đã được anh cho phép đến phòng trọ của Hàn, có lẽ công việc và tình yêu đã một phần nào khiến cậu quên đi người bạn thân của mình. Nhưng giờ đây cậu vẫn được chào đón, Long cảm thấy bản thân cậu thật sự rất có lỗi đối với tình bạn này. - Xin lỗi… vì công việc quá bận nên tôi không có nhiều thời gian đến thăm ông! Hàn đưa tay vổ vai cậu. - Ông đừng nói vậy! Ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình mà, ông đâu phải là ngoại lệ chứ! … Căn nhà trọ chật hẹp một lần nữa trở về với sự ồn ào trước đó, cho đến khi cậu ra về. Rảo bước trên vỉa hè trong khi chờ đợi taxi, Long đưa mắt nhìn quanh. Cảnh vật nơi này thật bình yên, nó yên ắng đến lạ thường. Chẳng giống với sự xô bồ ở trung tâm thành phố – nơi mà cậu vẫn ngày ngày tiếp xúc. Cậu vẫn thả hồn vào sự bình yên ấy cho đến khi có một giọng nói vang lên từ phía sau. - Long! - Tôi và anh chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu tên khốn! Vừa bắt gặp Tuấn Phong, cậu đã đổi ngay sắc mặt và cau có nhìn hắn. Nhưng có lẽ Tuấn Phong chẳng màn đến chuyện đó, gương mặt hắn vẫn như mọi ngày, như mọi cuộc gặp mặt trước đây. - Anh xin lỗi… Anh viết mọi chuyện đã xảy ra với em, nhưng anh không muốn em bị tổn thương, em… em mau chạy đi! Tuấn Phong vừa nói gì? Hắn bảo cậu chạy sao? Nhưng tại sao? Long ngơ ngác nhìn hắn, nhưng miệng hắn vẫn chỉ có thể thốt ra câu nói ấy. Có vẻ như hắn đang cố thúc giục cậu làm việc đó. - CHẠY ĐI! Đến khi Tuấn Phong gào lên, Long mới một phần nào hiểu được tâm ý của hắn. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng cần biết nguyên nhân. Cậu một mạch chạy đi. Đứng lặng đi ở giữa con đường, Tuấn Phong thả người ngồi bệch xuống. Từ phía sau, gã đàn ông có xăm chữ “Họa” trên cổ tiến đến gần, giọng hắn đanh lại. - Tình cảm sâu nặng đấy! Nhưng liệu có thể bảo về được cậu ta hay không? Chạy đi sao? Như một con hươu non nớt vừa lạc mất mẹ, nó sẽ mất đi phương hướng. Nó sẽ chạy đến kiệt sức và sau cùng sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Hoặc cũng có thể nó sẽ tự giết chết chính mình bỡi những nỗi lo sợ vô hình! Dứt lời Minh Khang bỏ đi. Sau một hồi do dự, Tuấn Phong vùng dậy và chạy vụt đi. Đơn giản vì hắn biết rằng, người hắn yêu đang gặp nguy hiểm. … Trong mội buổi tối, trong khi bước đi lang thang giữa con đường vắng, Tuấn Phong đã chạm mặt Minh Khang. Cả hai không nói gì, Minh Khang chỉ trao cho hắn một phông bì rồi bỏ đi trong bóng tối. Khi chiếc phông bị mở ra, một mảnh giấy to rơi xuống, đó chỉ là một bức vẽ trắng đen, chẳng còn gì nữa. Nhưng sự đơn giản ấy vô tình đã trở nên đặc biệt bởi những gì nó thể hiện. Trên giấy, một gã đàn ông đang khóc ròng và bế trên tay một chàng trai khác với cơ thể đã nhuốm đậm máu. Tuy chỉ là một bức vẽ trắng đen, nhưng nó đã khơi gợi cho Tuấn Phong một điều gì đó rất lạ lẫm, như một loại cảm xúc – sợ hãi. “Hãy trân trọng lần gặp mặt cuối cùng!” … Tiếng còi xê đột ngột vang lên, Long điếng người vì chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cậu. Lúc này đây, toàn thân cậu như bất động, cậu chẳng thể cử động nỗi một ngón tay. Cậu chỉ còn biết đứng chết trân ở đấy và mong chờ có một điều hi hữu xảy ra với mình. Nhưng thật may thay, đã có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu về nơi an toàn. Nằm đè lên người kẻ lạ mặt nhưng tốt bụng kia, cậu chỉ nhận ra được mùi hương nam tính trên cơ thể ấy. Khi nhận thức được mọi thứ vừa xảy ra, cố gắng định hồn lại sau khi thoát khỏi chiếc lưỡi hái tử thần, cậu gượng đứng dậy. - Long… Em có sao không? Tuấn Phong nhanh chóng đứng dậy và nắm chặt lấy vai Long. Cậu lúng túng đáp lại. - Tôi… tôi không sao… cảm ơn anh! Tuấn Phong thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn đến chậm một lúc nữa, chắc hẳn những gì trong bức vẽ kia sẽ trở thành hiện thực. Hắn không ngờ rằng từng lời, từng chữ trong câu nói của Minh Khang đều được hiện thực hóa bởi một lí do hoặc một cách nào đó. Chẳng khác nào Minh Khang có thể đoán trước tương lai hay định đoạt được số mệnh của kẻ khác. Nghĩ đến sự an toàn của Long, hắn lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ tạm thời. Tuấn Phong thúc giục. - Em mau về nhà đi! Long nhìn hắn một cách khó hiểu. - Nhưng tại sao? - Minh Khang… Hắn đã tìm cách hại em, em mau về nhà đi! Minh Đằng có thể bảo vệ được em! Minh Khang – cái tên quá đỗi quen thuộc, bỡi lẽ nó đã mang đến cho cậu biết bao rắc rối. Nhìn vào bộ mặt tái mét của Tuấn Phong, cậu có thể xác thực được những gì hắn nói là sự thật. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng lao về phía bên kia con đường. Một chiếc taxi đã dừng ở đó từ khi nào. Mở cửa và bước lên xe, cậu lên tiếng thúc giục tài xế lăn bánh. Tuấn Phong vẫn đứng đó và hướng mắt nhìn theo chiếc taxi đang rẽ hướng. Đột ngột hắn lao ra giữa con đường và cố gắng đuổi theo chiếc xe kia sau câu nói. - Chính là hắn! Ngồi phía sau, cậu hồi hộp đưa mắt nhìn về phía chiếc gương trước mặt mình. Gương mặt cậu đanh lại khi bắt gặp hình xăm đang hiện diện trên cổ gã đàn ông đang lái xe. Cậu quay sang bên cạnh và mở cửa, nhưng không thể. Cánh cửa đã được khóa chặt. Quay mặt về phía sau, cậu bắt gặp Tuấn Phong đang đuổi theo trong vô vọng, hắn đã khuất dần phía sau ngã rẽ. Long sợ sệt lên tiếng. - Anh… anh muốn gì ở tôi? Tay vẫn cầm lái, trên môi vẫn nhếch cười. Nhưng hắn không trả lời dù chỉ một lần. Chiếc taxi vẫn lao nhanh giữa con đường rộng lớn. “Cuộc vui chính thức được bắt đầu!” ... Mọi người cho ý kiến nha!
|