Tìm Kiếm Yêu Thương
|
|
Tìm Kiếm Yêu Thương
Tác giả: Saylove
Tìm Kiếm Yêu Thương là một câu truyện hoàn toàn khác được lấy từ cốt truyện Hạnh Phúc Ảo Tưởng - một câu truyện khác đã được sáng tác cách đây rất lâu của mình. Tuy vậy, Tìm Kiếm Yêu Thương sẽ hứa hẹn đem đến cho các bạn đọc giả những cảm xúc hoàn toàn khác so với "bản gốc". Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ và đóng góp ý kiến để cho câu truyện được hay và hoàn thiện hơn. - Nếu có những đoạn trùng khớp với truyện trước đây, mình mong các bạn thông cảm!
Thân!
|
Chap 1 .. Với học lực loại giỏi suốt nhiều năm liền, cậu – Nguyễn Hoàng Long, đã khởi hành từ sớm để kịp thời lên thành phố để chờ đợi kì thi Đại học đang cận kề. Do gia đình không khá giả nên lộ phí của cậu chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn cùng với tờ giấy có ghi số điện thoại của người quen…Tuy ở vùng quê hẻo lánh, nhưng Long lại có được làn da trắng hồng khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghanh tị, kể cả những cô gái trẻ đẹp…bỏ qua làn da để gợi nên vài nét về khuôn mặt điển trai ấy…với đôi mắt to và sâu thẵm cùng với dôi môi mềm mại, lúc nào cũng căng mọng tràn đầy sức sống, cậu luôn là điểm chú ý của tất cả mọi người…nhưng có một vấn đề cần đáng chú ý là giới tính của cậu…có ai lại ngờ rằng chàng trai có vẻ đẹp và cả thân hình rắn chắc kia lại mang “thân nam, hồn nữ”. Dường như may mắn chẳng chào đón cậu, vì ngủ quên trên xe cho đến khi người phụ nữ réo gọi khi đến nơi Long mới nhận ra rằng mình đã đánh mất tờ giấy ghi số điện thoại, lúc này cậu chỉ còn biết đứng đó dõi theo chiếc xe đang lăn bánh mang theo điểm nương tựa của cậu ở nơi đất khách này… Long chẳng biết phải đi đâu ở một nơi xa lạ đối với mình, với vài trăm nghìn trong túi cậu phải làm gì? lang thang trong thành phố và bụng cậu thì lại đói meo, cậu đến chổ gần đó mua một ổ bánh mì và tìm nơi để giải quyết. Đang ngồi ăn trong công viên cậu vô tình gặp Hàn - người bạn thân ở trung học phổ thông của cậu. - Ê!! Hàn! - cậu mừng rở khi gặp Hàn. - Ủa! Long! lên hồi nào vậy? sao ngồi ở đây? Cả hai cùng ngồi tâm sự và cậu kể cho Hàn nghe về những gì đã xảy ra, cậu đang rất lo lắng vì chưa đầy 1 tuần nữa là cậu phải lao đầu vào thi và nếu không có chổ ở thì làm sao? - Hay là ông về ở cùng với tôi đi! tôi đang ở nhà trọ nè! tôi thuê 2 tuần lận. - Có làm phiền ông không? - cậu lo lắng. Hàn cốc đầu cậu một phát rõ đau, Hàn lại nói - Bạn bè với nhau mà ông nói vậy à! - Được rồi! vậy cảm ơn ông nhé! nếu không có ông chắc tôi lang thang trên này luôn quá! - Vậy thì được! Tụi mình về thôi! - Ờ! - cậu tươi cười vì việc chổ ở xem như được giải quyết. Sau một ngày vất vả, sau cùng Long cũng đã lo xong mọi chuyện, việc còn lại chỉ là vấn đề chờ đợi cho cuộc thi quan trọng của cậu bắt đầu. Vốn có bản tính tò mò, muốn khám phá những thứ mới mẻ, trời vừa chập tối cậu đã rời khỏi nhà trọ và lang thang đến công viên gần đó và đi dạo xung quanh. Bất ngờ, cách chổ cậu đứng không xa, tại chiếc ghế đá có một người đàn ông đang ngồi trên đó và dưới chân anh là vô số những lon bia đã cạn. Bất ngờ anh ngã xuống, chẳng cần suy nghĩ cậu vội chạy đến và đở lấy anh ta. - Này! anh kia ! tỉnh lại đi! này! này! - cậu lay anh. -… - Gã đàn ông kia vẫn im lặng không một câu trả lời. Cậu lại hỏi - Nhà anh ở đâu tôi đón xe đưa về cho? Lờ đi câu hỏi của cậu, gã bổng nhiên lên tiếng, nhưng giọng đã nhè đi từ lúc nào: - Tại…ức…tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ…ức… - Tiền tài, danh vọng..ức…xe cộ, nhà cửa…ức…mọi thứ…tôi không thiếu…ức…nhưng tại sao? Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Long vẫn ngơ ngác nhìn gã đàn ông say xỉn trước mặt mình, rỏ ràng là gã đang trách mốc ai đó, nhưng trong tình cảnh này, người nghe lại chính là cậu. - Anh say rồi đó! - Tôi không say…ức… - Còn nhớ địa chỉ nhà không? tôi đón xe đưa anh về! - Tôi..ức…không cần…ức… - Mặc kệ anh! Vừa toan đứng dậy thì cánh tay Long đã bị gã nắm chặc, gã kéo mạnh cậu xuống làm cho mặt hai người áp sát vào nhau, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hỏi xen lẫn mùi bia khó chịu kia. Cố đẩy ra nhưng với sức của cậu thì hoàn toàn không thể vì gã quá khỏe. Và rồi đôi môi cậu đã bị gã đàn ông xa lạ kia chiếm mất, do quá bất ngờ nên cậu cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào, vừa được nới lỏng, cậu đã vùng dậy và thoát khỏi gã… Nụ hôn đầu đời lại bị một kẻ xa lạ cướp đi, Long tức giận quát: - ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? - Anh yêu em thật mà! ức…đừng bỏ anh…anh xin em…anh xin em… - Anh say thật rồi đó, đứng dậy tôi đón xe đưa anh về! Không cần gã trả lời ngay lập tức Long nắm lấy tay và dìu gã lên taxi, nhưng địa chỉ làm sao cậu biết chứ, thật may, khi vừa lên xe thì chiếc ví của gã đã vô tình rơi ra, do dự một lúc Long quyết định mở nó ra và mọi thứ cậu cần đang ở trước mắt…Phạm Minh Đằng – cái tên rất đẹp trong tiềm thức của cậu. Vấn đề còn lại là cậu có nên đưa gã về hay không khi gã đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ…Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình thì cậu chẳng còn muốn làm thêm bất cứ một việc thiện nào nữa…đọc xong địa chỉ cho tài xế, cậu đóng vội cửa xe và lầm lũi bước về nhà khi xe đang dần lăn bánh. Trên đường về nhà, cậu không tài nào quên những việc chỉ vừa mới xảy ra, bất chợt cậu lại đặt tay lên môi và tủm tỉm cười vì suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình – Anh ta hôn khéo thật… Vừa về đến nhà trọ, Hàn đã vội chạy đến và hỏi: - Ông mới đi đâu về vậy? - Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi… - Uhm! - Nhưng xui thật! - cậu than vãng. - Xui! - Hàn mắt tròn xoe nhìn cậu. - Thì nãy đi dạo gặp ngay tên say, phải làm từ thiện mà đón xe đưa hắn về nhà và…- Vừa định nói ra sự việc khi nãy, cậu lại im lặng vì ngượng… - Và gì? - Hàn tò mò. - À…không có gì! Thế là ngày đầu tiên của Long tại vùng đất xa lạ này cũng đã được khép lại khi ánh đèn trong căn phòng chợp tăt, nhưng có lẽ đây chính là ngày khó quên nhất đối với cậu, bởi một điều gì đó còn đang vương vấn trên đôi môi kia. Thời gian cũng trôi qua một cách nhanh chóng, ngày thi đầu tiên cũng đã được bắt đầu. Đến trường từ sớm, cậu nhanh chóng tìm cho mình một chiếc ghế và ôn lại bài, bất chợt giọng một thanh niên vang lên: - Cho mình ngồi chung với được không? Hướng mắt nhìn lên, cậu không khỏi bồn chồn vì khuôn mặt điển trai kia, cậu cứ nhìn mãi mà quên đi cả phép lịch sự tối thiểu trong một cuộc chào hỏi như thế này. - Sao nhìn mình ghê vậy? – Cậu ta thắc mắc làm cho Long không khỏi lúng túng. - Ơ…mời bạn… Vừa ngồi xuống cạnh Long, cậu ta đã lên tiếng: - Ưm…bạn tên gì vậy? - Mình tên Long 18 tuổi, còn bạn? - Mình tên Tân, 19 tuổi. -… -… Sau vài câu chào hỏi thông thường, cả hai lại tiếp tục trao đổi về rất nhiều thứ. Dường như cuộc trò chuyện này không có điểm dừng bởi cậu là người rất có khiếu ăn nói và luôn có thể lấy lòng người khác chỉ với vài câu nói, mà cũng có thể do hai người hợp ý nhau chăng? Mãi mê trò chuyện với người bạn mới, cậu dường như quên đi cả việc mình đang sắp phải bước vào phòng thi, cho đến khi có tính hiệu tập trung cậu mới chợt nhớ lại là mình đã “quá lời” với cậu bạn điển trai kia. Mở lời chào tạm biệt, cả hai nhanh chóng trở về phòng thi của mình để bắt đầu ngày thi đầu tiên. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên cũng là lúc tất cả mọi người ra về, mỗi người đều mang một nét mặt khác nhau, còn Long…từ lúc nộp bài thi, cậu không thể che giấu được niềm vui vì đã làm cố hết sức của mình và cậu chắc rằng kết quả sẽ không tồi. Trở về nhà, gặp Hàn có vẻ thất thần cậu mới lên tiếng hỏi: - Ê! sao trông ông buồn vậy? có chuyện gì à? - Không có gì? tại cái đề hơi khó! mà chắc cũng tàm tạm, ông thì sao? - Cũng được! còn ngày mai nữa là xong rồi! - Uhm! Tâm sự một hồi lâu, cả hai lại cùng nhau ra ngoài để “chăm sóc” cho cái bụng đói meo của họ. Đặc biệt hơn, từ sau tối hôm đó Long không thể nào quên được hình bóng gã đàn ông say xỉn đã cho cậu một phen hú vía bởi nụ hôn bất ngờ kia, đôi chân cậu dường như chẳng chịu nghe lời chính chủ nhân của nó, cậu cứ đi xung quanh công viên – nơi gặp gỡ đầu tiên của hai người và hi vọng có thể gặp lại gã…nhưng không, có vẻ như mọi thứ không như cậu mong đợi. Chẳng thấy gã đâu, cậu lầm lũi trở về nhà trọ. Vì thức khuya ôn lại bài nên sáng nay trông Long có vẻ bơ phờ, ngồi trên chiếc ghế đá với xấp tài liệu trên tay, cậu không thể nào tập trung được vì đầu óc cứ mong lung về gã đàn ông mà cậu chỉ mới gặp một lần, chẳng hiểu sao Long lại muốn gặp gã thêm một lần nữa…dường như hình bóng kia đã ăn mòn tâm trí cậu rồi. Bất chợt giọng Tân vang lên làm cậu giật thót người: - Chào Long! Chẳng buồn mở lời, cậu khẻ mĩm cười và vội với tay lấy chiếc cặp để nhường chổ cho Tân, vừa ngồi xuống Tân đã bảo: - Sao hôm nay trông Long bơ phờ vậy? - Ừm! hôm qua mình thức khuya để ôn bài nên… Ngộ ra được vấn đề, Tân cũng chẳng lạ gì khi bản thân Tân cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chào hỏi được vài câu, cả hai lại im lặng để tập trung vào bài học của mình. Chẳng khác gì hôm qua, hôm nay cậu cũng đã đạt được kết quả đáng như mong đợi, sau cùng thì kì thi của “riêng” cậu cũng đã được khép lại, trở về phòng trọ, vừa nhìn vào khuôn mặt tươi tắn của Hàn cậu cũng đã đoán được năm ba phần, cậu trêu: - Chắc làm tốt lắm mới vui vậy há! - Đương nhiên! kết quả tôi kỳ này chắc không tệ! hà hà! - Hàn hí hửng. - Ờ… mà chiều nay tôi phải về rồi! chứ ở đây làm phiền ông quá! - Có gì đâu mà phiền! bạn bè với nhau ông nói vậy tôi giận đó nhé! - Ờ…xin lỗi… Sau vài ba câu tâm sự, cậu lại chuẩn bị đồ để trở về. Ngồi trên xe, cậu vô cùng thoải mái khi mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp, thật không uổng công cậu đã bỏ ra suốt mười mấy năm qua…Vừa đặt chân vào nhà, cha mẹ cậu đã vô cùng lo lắng khi nghe tin cậu không đến nhà người quen mà ông bà đã nhờ vả, thấy thế cậu vội giải thích lại mội chuyện. Đến khi hiểu ra mọi chuyện cha cậu lại đổi chủ đề: - Thế mày định khi nào lên đó tiếp? - Dạ chắc đến khi con nhận được kết quả thi, con nghĩ cũng khá lâu… - Vậy để cha nhờ chú mày tìm nhà trọ! Long vội ngăn - Khoan cha, hay là con ở chung với Hàn được không? ở chung rồi chia tiền trọ luôn, ở đó cũng yên tĩnh lắm! - Được không đó con! - mẹ Long từ trong bếp bước ra xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. - Được mà mẹ! với lại ở đó cũng gần trường nữa, khỏi cần mua xe! - cậu cố gắng thuyết phục cha và mẹ. - Thôi cũng được! tuần sau cha đi với mày xem như thế nào, nếu được thì tao cho ở. - Dạ! cảm ơn cha! - cậu mừng húm. Và tháng sau đó cậu cùng cha đến khu nhà trọ của Hàn, cha cậu cũng đồng ý để cậu ở lại cùng Hàn và nói mỗi tháng sẽ gửi tiền lên cho cậu. nhưng không vì vậy mà cậu không làm gì, chiều hôm đó cậu cùng Hàn tìm việc làm thêm. Vất vả đến tối họ mới xin được việc làm tại một quán cafe sinh viên cách nhà trọ vài con đường. Do học vào buổi sáng nên cậu làm việc vào buổi tối, còn Hàn thì làm buổi sáng. Cả hai rất hài lòng với công việc mới của mình vì mọi thứ dường như đã ổn thỏa vì vừa có việc làm, họ còn có thể thay nhau trông nôm phòng trọ của mình.
|
Chap 2 .. Ngày hôm sau là buổi học đầu tiên của cậu, sau một ngày học mệt mỏi cậu lại đến nơi làm việc, việc làm của cậu là phục vụ cafe. Tuy ban đầu còn lúng túng và hay nhằm lẫn nhưng ít lâu sau cậu đã quen dần với công việc, sau khi hết giờ làm - cậu làm từ 5 giờ đến 11 giờ. Cậu nhanh chóng trở về phòng trọ. Trên đường về nhà cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc, “Chẳng phải là anh ta sao?”…Tiến đến gần, vừa định gọi anh thì Long phải im bật lại bởi trước mặt anh lúc này là một cô gái trẻ đẹp. - Tôi không yêu anh! sao anh cứ bám theo tôi mãi thế? - Cô gái mắng. - Tại sao em lại nói vậy? lúc trước em đã nói là em rất yêu anh mà! - Đúng! nhưng là lúc trước! bây giờ tôi không yêu anh! - Lí do là gì? - Vì anh rất hoàn hảo! nếu vậy thì các cô gái khác sẽ đeo đuổi anh, anh cũng có thể đổi ý và đuổi tôi đi bất cứ lúc nào! Vì vậy xin anh đừng bám theo tôi nữa! - Cô ta dứt khoát. - Em…!! – Minh Đằng tức tối, nhìn theo cô gái đang bước đi. Đứng cạnh chiếc xe hơi sang trọng, Ming Đằng chẳng còn biết mình nên làm gì để giữ chân cô gái kia, anh không ngờ anh lại cầu xin tình cảm của cô vì một lí do vô cùng vô lí, vì anh quá hoàn hảo…Một lần nữa cơ thể cậu lại chẳng biết vâng lời, tiếng đến gần anh cậu lên tiếng: - Sao anh đứng đây một mình vậy? - Cậu…cậu là ai? – Minh Đằng thắc mắc. - Anh không nhớ tôi à? - À! Thì ra là cậu nhóc hôm trước đưa tôi về đây mà! – Minh Đằng hớn hở khi nhớ ra cậu. - Xem ra khi đó anh vẫn còn tỉnh táo đấy chứ! - Mà cậu gặp tôi có chuyện gì không? Biết rõ là Minh Đằng sẽ hỏi đến vấn đề này nên Long đã chuẩn bị trước tâm lí - Không có gì! Tôi đang trên đường về, vô tình thấy anh nên đến đây chào hỏi thôi! - Hôm trước nếu có làm quá thì đừng giận nhé! – Anh mĩm cười. - Về chuyện gì? - Long cố tỏ ra ngây thơ. Minh Đằng ấp úng, còn khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên vì ngượng - Thì…thì… - Đừng bận tâm! Tôi không để trong lòng đâu! - Uhm! - Thôi trể rồi tôi về nhé! - Cậu chào tạm biệt. - Để tôi đưa cậu về! - Vậy phiền anh quá , nhà tôi gần đây thôi! - Không có gì! hôm trước không có cậu thì hôm nay tôi đâu đứng ở đây để nói chuyện với cậu! - Vậy cũng được! Dù cố gắng từ chối nhưng Long không tài nào làm được việc đó vì Minh Đằng cứ khăng khăng muốn đưa cậu trở về. Ngồi cạnh anh, cậu chẳng biết nên mờ lời như thế nào, biết rõ điều đó nên Minh Đằng đành lên tiếng để phá tan sự im lặng giữa hai người: - Cậu đang là sinh viên à! - Dạ vâng! tôi học đại học kinh tế! còn anh? - Cũng khá đấy nhỉ! Tôi thì làm giám đốc công ty. Cậu nể phục - Anh giỏi quá ! - Nhưng như vậy chẳng là gì với cô ấy! – Minh Đằng thốt lời sau vài phút im lặng. - Có phải là cô gái lúc nãy? - Cậu đã thấy à? - Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Biết mình đã quá lời nên Long bắt đầu lúng túng - À không! tôi chỉ vô tình thấy thôi! - Không sao! cô ấy tên Thủy, người yêu của tôi, nhưng giờ đây thì không phải rồi! - …- cậu im lặng. - Cậu còn nhớ hôm tôi uống say chứ! - Đương nhiên! làm sao tôi quên được! - Ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi cầu hôn cô ấy! - giọng anh thoáng buồn. - … - Cô ấy đã từ chối tôi, chỉ vì một lí do đơn giản – Minh Đằng thở dài - chắc cậu cũng biết đó là gì mà! Cậu khẻ gật đầu - Vì anh quá hoàn hảo, lí do quá lãng xẹt! Sau đó cả hai lại im lặng cho đến khi chiếc xe dừng trước phòng trọ, chào tạm biệt anh, cậu vội xuống xe và vội vả chạy vào trong. Minh Đằng đứng đó nhìn theo cậu một lúc, anh khẻ mĩm cười rồi chạy xe đi. Chiếc xe dần dần khuất bóng theo cái lạnh buổi tối tại thành phố. Trong suốt thời gian học ở thành phố Long quen được một người bạn khá thân thiết và điều đặc biệt là cậu ta giống như cậu. Dạo này cậu và Minh Đằng rất hay gặp nhau vào những lúc cậu về, được trò chuyện cùng anh cậu cảm thấy rất ấm áp và mỗi khi gặp anh tim cậu đập loạn hơn bình thường, bản thân cậu cũng nhận ra điều đó. Có vẻ như Long đã “say nắng” anh chàng giám đốc điển trai mang tên Minh Đằng rồi! - Này! có nghe giảng không đó! Long cứ mãi mê nghĩ về anh cho đến khi Vinh lay cậu mới có thể trở về với thực tại, trước mắt cậu lúc này là giảng viên đang tập trung với bài giảng khô khan của mình. - Ơ…thì nghe đi lát nói lại cho tôi nghe! - Đang nhớ ai à? - Vinh trêu cậu. - Có ai đâu mà nhớ! ông chắc có rồi! - Hi vọng là sẽ có…mà hình như thằng phía dưới đang nhìn ông đó! - Ai? - cậu tò mò. - Quay xuống xem đi, thằng mặc áo xanh dương đó! Cậu nghe theo Vinh quay xuống thì bắt gặp tên đó đang nhìn mình chầm chầm, ánh mắt ấy vô tình làm cậu phải rùng mình. - Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy trời! - Hình như hắn chấm ông rồi! hắn biến thái lắm đó, tôi nghe mấy đứa kia nói vậy đấy! - Thôi đừng nói nữa, nghe ghê quá! Long cùng Vinh tâm sự một hồi lâu thì tiếng chuông hết giờ cũng reo lên. Cậu theo đám đông ra ngoài nhưng hắn cứ cố ý chạm vào cậu, Vinh cũng nhận ra điều đó và cậu xen vào để “giải cứu” cho cậu. Sau khi ra khỏi lớp Long nhanh chóng kéo tay Vinh chạy ra tận cỗng trường. - Phù! mệt quá! - cậu thở hỗn hễn. - Làm gì mà kéo tôi chạy ghê quá vậy! - Vinh trách móc. - Biết hồi này hắn làm gì tôi không? - Làm gì? - Nó bóp mông tôi đó! Đúng là biến thái! – Long bực mình. - Ha ha - Vinh cười nức nẻ. - Vui lắm hay sao mà cười hoài vậy! - Theo tôi nghỉ ông nên nghĩ cách tránh xa hắn đi! - Vinh nghiêm túc. - Uhm! Đứng ít lâu trước cổng trường, Long và Vinh cũng lần lượt trở về nhà, đang uống vội ngụm nước thì có một cánh tay từ phía sau vỗ vào vai làm cậu giật thót người và đánh rơi cả chiếc cốc. - Hay quá há! về nhà đi qua mặt tôi mà không chào tiếng nào luôn hé! - Hàn lên tiếng. - Ơ…đừng trẻ con như vậy chứ! thì cho tôi xin lỗi đi! tại thoát được tên ôn thần kia mừng quá hết biết gì lun rồi! - ÔN THẦN! - Hàn ngạc nhiên. - Thì cái tên biến thái trong lớp tôi chứ gì! - Long thản nhiên. - Ôi trời…tôi còn tưởng chuyện gì, nhưng sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết đấy nhé, đây là thành phố chứ chẳng phải ở quê mình đâu! - Tôi có còn nhỏ nữa đâu mà ông lo! - Đúng rồi! lớn quá rồi mà! - Hàn trêu cậu. Trò chuyện được một lúc Hàn cũng rời khỏi căn nhà để bắt đầu việc học của mình, thế rồi căn nhà chỉ còn mình Long, Trong lúc rãnh rỗi, cậu lại nhớ đến Minh Đằng, chẳng hiểu từ lúc nào mà hình bóng của anh cứ mãi quấn quít trong đầu cậu, nghĩ về anh, cậu vô tình ngủ thiếp đi. Trời vừa chập tối, khi Hàn vừa đặt chân về đến phòng trọ, cậu đã vội vả rời khỏi để đến nơi làm việc. Chẳng bận rộn như mọi ngày, hôm nay có vẻ quán khá vắng nên Long cũng được thảnh thơi đôi phần. Bất chợt Long lại thấy “chàng bạch mã hoàng tử” trong tâm trí của mình, Minh Đằng vừa ngồi vào bàn cậu đã đến cạnh và lên tiếng: - Anh dùng gì ạ! Minh Đằng ngạc nhiên khi bắt gặp cậu – Ơ…cậu làm ở đây sao? - Dạ vâng ạ! Tôi làm được khoảng 3 tháng rồi! – Long trả lời. - Cho tôi 1 cafe đen, không đường - anh nhìn vào menu và gọi nước. - Dạ! Có ngay ạ! Cúi đầu chào anh, Long vội vả bước vào trong, chỉ trong phút chốc ly cafe đen thơm lừng đã được đặt trên bàn, toan bước vào trong thì Minh Đằng đã kịp ngăn lại: - Cậu nói chuyện với tôi một chút được chứ? - Nhưng tôi đang trong giờ làm việc! – Long từ chối. - Giờ quán đang vắng khách mà, tôi còn có quen với chủ quán nên cậu cứ yên tâm! - Được thôi! – Long đành đồng ý. Ngồi im lặng nhìn nhau một lúc, Minh Đằng lên tiếng phá tan sự im lặng : - Cậu làm ở đây tiền lương ổn chứ? - Um…cũng tạm ổn thôi anh à! Kiếm thêm thu nhập thôi mà! – Long cười trừ. - Cậu không định đổi việc làm à? Cậu vội phất tay – Anh đừng đùa quá trớn vậy chứ! Có việc làm tôi đã mừng lắm rồi! - Nếu tôi mời cậu về làm ở chổ tôi? – Minh Đằng thẳng thừng. - Nhưng tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất! - Cậu vẫn có thể suy nghĩ lại mà! - …. - …. Cùng nhau tâm sự một hồi lâu thì khách cũng đông dần nên cậu phải ngưng nói chuyện và trở về với công việc của mình. Sau khi xong việc Long trở về nhà và suy nghĩ rất nhiều điều mà Minh Đằng vừa nói nhưng nghĩ lại khả năng của mình nên cậu đành thôi, cuối cùng cậu cũng có thể chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi.
|
Chap 3 [18+] .. Sáng hôm sau khi đến trường Long đã kể lại mọi chuyện cho Vinh, vừa nghe được câu chuyện Vinh lại sửng người vì Long quá may mắn: - Công ty cơ á! Ông có phước quá nha! - Nhưng phải nghĩ lại khả năng của mình chứ! Hơn nữa tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất! - Mà sao ông quen được anh ta vậy? - Chuyện là như vầy… - Long kể lại cho Vinh nghe mọi chuyện kể cả được anh hôn và việc cậu không ngừng nhớ đến anh. Vinh lại được thêm một phen bất ngờ - Oái! vậy là ông yêu anh ta rồi còn gì! - Tôi cũng không biết, nhưng nếu yêu thì chỉ yêu đơn phương chứ làm gì được, người ta thì giàu có, còn tôi thì…- Long thở dài. - Tình yêu đâu phân biệt giàu nghèo chứ! Quan trọng ở chổ anh ta có yêu ông hay không thôi. - Vinh bắt đầu huyên thuyên về tình yêu. - Thôi đành chịu vậy! tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng. Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Vinh ngưng bật và nhướng mắt về phía trước. Long hướng mắt nhìn theo và nhận ra được nguyên nhân của sự im lặng ấy. Vừa đi ngang cậu hắn lại tặng cho cậu một cái nheo mắt cùng với cái liếm môi nham nhở khiến cậu rùng mình. - Hắn tởm quá! - Vinh lên tiếng sau khi hắn về chổ ngồi. - Sao mà tôi sợ hắn quá! Tuy tiết học đã bắt đầu nhưng Long và Vinh cứ mãi huyên thuyên tìm cách tránh xa hắn. Nhưng đến lúc ra về vẫn chưa tìm được cách. Nhớ lại việc hôm trước, họ cố đi thật nhanh và chen vào đám đông chạy ra ngoài. - Đúng là ôn thần mà! – Long thở phào nhẹ nhõm. - Tài hoa bạc mệnh mà! Haha - Vinh cười trêu cậu. - … - … Trong lúc trò chuyện cùng nhau, bất chợt có một giọng nói vang lên làm Long điếng người. - Này! Hai em đi đâu mà nhanh thế! - Ơ…sao giờ? - cậu khẻ nói nhỏ vào tai Vinh. - Liều chứ sao! - Vinh trả lời. Dứt lời cả hai cùng quay về phía phát ra giọng nói kia, đi cùng với hắn ta chính là ba tên khác, cả bốn tên đều đểu cán như nhau, lúc này Long cùng chẳng còn biết phải phản ứng thế nào cho phù hợp. Tên tóc đỏ lên tiếng: - Đẹp quá đại ca! - Em nào của đại ca vậy? - tên đầu đinh liếm môi. Hắn lên tiếng và chỉ tay về phía Long – Bên trái! - Các…các người muốn gì? Tiến đến gần Long, sờ vào đôi môi mềm mại của cậu hắn mở lời - Muốn em chìu anh thôi mà! Long hất cánh tay bẩn thiểu của hắn ra và quát lớn – TRÁNH RA! - Mày muốn chết à! - Tên tóc vàng lên tiếng, giọng đầy hăm dọa. - Khoang - Hắn hét lên sau khi tay tên tóc vàng cách khuôn mặt đẹp đẽ của cậu một khoảng không xa. - Tụi mình về! Chẳng màn đến việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, Long nắm lấy tay Vinh và vội vả bước đi. Cả 3 tên kia cùng lên tiếng – ĐẠI CA! - Không sao! cứ để cho em ấy đi! Lúc này hắn chỉ mĩm cười, có mấy ai biết được đằng sau nụ cười ấy khỏa lấp những điều gì. Về phía cậu, trên suốt đoạn đường, Vinh không ngừng lên tiếng làm cậu vô cùng khó chịu. - Ông làm như vậy sao hắn bỏ qua được đây! - Không sao! Chắc hắn không làm gì được mình đâu! Tình cảnh có vẻ bất ổn, Long đành phải lên tiếng trấn an Vinh, nhưng thực chất nó lại dành cho chính bản thân cậu. Về đến nhà thì Hàn đã đi học từ lúc nào, vì hôm nay cậu gặp phải tên ôn thần đó nên về khá trể. Cậu ngán ngẫm khi nghĩ đến cảnh lúc nãy, cậu không ăn nỗi một hạt cơm nên đành đi ngủ một giấc cho quên đi mọi chuyện. Đến chiều, sau khi thức dậy, như thường lệ Long lật đật chuẩn bị thức ăn và đi đến nơi làm việc. Hôm nay quán đông khách nên cậu làm việc khá nhiều nên người cậu mỏi nhừ. Sau khi hết giờ làm cậu lầm lũi trở về nhà. Trên một đoạn đường vắng, đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cậu rùng mình. - Trể thế này mà em lại đi một mình như thế? Không sợ bị kẻ xấu làm hại hả em yêu? Gặp lại bốn tên khốn kiếp ấy giữa một nơi thế này nên cậu chỉ còn biết lấp bấp – Lại…lại là các người à? Rốt cuộc thì các người muốn sao đây hả? - Bọn anh chỉ định chiều em tí thôi mà! ha ha! - tên tóc vàng lên tiếng kèm theo giọng cười xảo trá làm cậu điếng người. Vừa toan chạy đi thì tay cậu đã bị tên đầu đinh nắm chặt và kéo lại, hắn đẩy cậu té xuống bụi cỏ gần đó. “Em chạy đâu cho thoát? Hà hà…” Dứt lời tên đầu đinh cuối xuống và hôn lên cổ cậu, đến lúc này cậu mới thực sự cảm thấy được sự sợ hãi, lúc này cậu chỉ muốn vùng dậy và chạy thoát khỏi bọn chúng, nhưng sự thật thì chẳng như cậu mong đợi, giữa một nơi trống vắng thế này, cậu có thể làm gì ngoài việc cựa quậy hòng thoát thân. Khi tay vừa được nới lỏng cậu đã vung tay tát vào mặt tên đầu đinh, âm thanh kia đột nhiên lại trở nên rỏ ràng hơn bao giờ hết, thấy thế tên tóc đỏ lên tiếng: - Cú đó đau nhỉ? Nhưng bị người đẹp tát như thế cũng mãn nguyện rồi…hà hà! Bị trêu như thế, tên đầu đinh không thể nào nhịn nhục hơn được, nhưng khi nhìn đến hắn ta, hắn lại chẳng nỡ ra tay, sau một lúc im ắng, hắn tháo vội chiếc thắc lưng và siếc chặt lấy tay cậu, hắn cười khì khì – Hết vùng vẫy rồi nhé! Sau một lúc mò mẫm sau lớp vải mỏng kia, dường như hắn bắt đầu tỏ vẻ nhàm chán và bắt đầu tháo vội từng chiếc khuy, chỉ trong chốc lát, bờ ngực trắng trẻo cùng với hai điểm hồng đầy khơi gợi của cậu đã hiện ra bởi ánh đèn le lói từ phía xa kia. Nhìn vào chúng, tên đầu đinh lại càng không thể kiềm chế được bản thân, hắn cuối người và hôn lấy hôn để, bất giác hắn lại cắn mạnh vào đấy làm cậu phải hét toán lên một phần vì bất ngờ và một phần vì đau, trong khi đôi môi bẩn thiểu đang “bận rộn” thì tay hắn lại sờ nắn đôi mông căng tròn của cậu. Và rồi chiếc quần jean cũng đã được cởi ra và quăng cách đó không xa, lúc này trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé tí. Đứng bên ngoài, nhìn vào lớp vải kia, tên tóc vàng mở lời và tỏ vẻ thèm thuồng – Chắc em chết mất đại ca ơi! Trong khi hai tên còn lại tỏ vẻ thèm thuồng, thì tên đầu đinh lại được sờ mó khắp cơ thể của Long, dường như hiểu rõ được chuyện gì sắp xảy ra với mình nên cậu quát lớn – Thả ra…bọn khốn! Đáp lại câu nói ấy, tên đầu đinh áp sát mặt vào tai cậu và thỏ thẻ – Im nào…chìu bọn anh tí thôi! Xong lời hắn chẳng nói chẳng rằng mà chiếm lấy đôi môi cậu, lúc này Long chẳng còn lên tiếng được nữa, miệng cậu chỉ còn có thể phát ra âm thanh ậm ừ…thấy thế tên tóc đỏ bểu môi: - Của đại ca mà mày cũng dám xơi sao? Ngồi trên chiếc ghế đá cách đó không xa, hắn lên tiếng – Bọn mày cứ xử trước, để phần cuối tao lo cũng được! Hắn vừa dứt lời, tên tóc đỏ và tên tóc vàng lại vồ vào cậu như thú hoang, chúng mò mẫm khắp người làm Long vô cùng khó chịu và cậu cũng đã nhận ra những thay đổi bên trong của mình. Tên tóc vàng cũng nhận ra được điều đó và nhanh chóng cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người cậu. - Chà! Của nó đẹp quá đại ca! - Tên đầu đinh ghanh tị. - Đại ca biết chọn người quá! ha ha - Tên tóc vàng cười khoái chí. Cơn gió lành lạnh từ đâu lại ùa đến, tê buốc…nằm trên cỏ, cậu chẳng còn biết mình sẽ như thế nào khi chuyện này kết thúc, lúc này cậu chỉ mong rằng sẽ có một người nào đó vô tình thấy cảnh này và sẽ ra tay giúp đở cậu thoát khỏi bọn chúng, nhưng có lẽ vì quá sợ nên cậu đã suy nghĩ ra việc đó. Cậu cứ suy nghĩ miên man cho đến khi nhận ra cơ thể mình lại trở nên khoan khoái bởi phần dưới của mình đang nằm gọn trong miệng của tên tóc đỏ. Cơ thể cậu như tê dần đi trong cảm giác ấy, lúc này cậu lại hổn loạn bởi sự sợ hãi và sự khoái cực. - Thằng này ham hố quá mậy! ha ha! - Tên đầu đinh khêu khích thằng tóc đỏ. - Tao còn ham mà! huống chi là nó! - Tên tóc vàng tiếp lời. Mặc kệ lời của hai tên còn lại, tên tóc đỏ cứ hì hục tiếp tục công việc của mình. Chẳng lâu sau hắn ngưng bật vì có cảm giác như có gì đó trào ra từ “cơ thể” cậu. Miệng hắn rời khỏi cậu, hắn cười thỏa mãn: - Ha ha! Giờ đến tụi anh nhé em! Tay nâng lấy chân cậu, hắn cuối người và liếm láp lấy vùng khe hẹp giữa đôi mông căng tròn ấy…Phía trên, cậu lại không tài nào thoát khỏi hai đôi môi bẩn thiểu và tham lam của tên tóc vàng và tên đầu đinh, bọn chúng cứ thay phiên nhau sờ mó và chiếm lấy đôi môi gợi cảm của cậu, đột nhiên cậu lại hét toán lên vì nhận ra rằng có vật gì đó đang cố vào bên trong cơ thể mình. Tay cậu bấu chặc vào cỏ, nước mắt Long chảy ra từ khóe mắt, cảm giác đau đớn dần lớn lên khi thằng tóc đỏ bắt đầu nhịp nhẹ, sau đó là như vũ bão. Trong khi bên dưới đang phải đối mặt với sự đau đớn tột cùng thì phía trên cậu lại vô cùng khó chịu bởi vật dơ bẩn kia đang đặt trước tầm mắt. Cậu vừa hét lên thì tên tóc vàng đã cho vật hôi thối đó vào miệng, mùi hôi xông lên mũi khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lúc tức giận cậu cắn vào đấy và hậu quả chính là vết hằn đỏ in rõ ràng trên má. Hắn cáu tiết - Mẹ mày…khôn hồn thì phục vụ tao cho chu đáo, nếu mày dám cắn nó thêm một lần nào nữa thì tao cho mày chết! Giờ mày cũng chẳng còn gì nữa rồi…một lát thôi tao sẽ cho mày khóc thét lên và cầu xin tao đừng dừng lại! Dứt lời hắn lại cho vật đang cương cứng kia vào miệng cậu, cơn đau xác thịt lẫn tâm hồn đang dần khuất lấp lấy con người cậu, lúc này cậu chỉ còn biết cố gắng chịu đựng thứ nhơ nhuốt kia đang di chuyển bên dưới cơ thể mình và cả vật bẩn thiểu mà cậu đang ngậm trong miệng…thật kinh tởm làm sao… Bọn chúng dường như đang cố gắng vắt kiệt mọi thứ bên trong cơ thể mình, cứ như thế chúng lại thay phiên nhau “hành hạ” cậu. Cho đến khi cả ba đều mỏi nhừ và chẳng buồn động đậy nữa…tên tóc đỏ lên tiếng khi miệng còn đang thở hổn hển: - Sao rồi! đại ca không định xử nó à? Hắn đứng dậy, đưa chân ấn vào vật yểu xìu giữa chân tên tóc đỏ và nói – Tao nghĩ bọn mày sẽ chẳng còn làm được gì trong suốt vài tuần nữa đâu, bọn khốn! Tên tóc đỏ cười khì khì mãn nguyện và đáp – Lâu rồi bọn em mới có cơ hội mà đại ca... - Thôi…bọn mày xong rồi thì cứ về trước, giờ tới tao! Nghe theo hắn, ba tên kia gượng dậy, mặc lại quần áo và cùng nhau ra về. - Đại ca vui vẻ nhé!
|
Chap 4 .. Ngay tại lúc này đây, nơi vắng vẻ này chỉ còn hắn và Long, giờ đây cơ thể cậu chẳng còn lấy một tí sức lực nào nữa, cậu nằm trên cỏ mà thầm trách cho số phận đen dủi của mình, bờ ngực cậu đã hằn đỏ lên bởi những bàn tay thô bạo của bọn kia. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, hắn khôm người xuống và thỏ thẻ: - Đến lượt anh chìu em nhé! Hắn bắt đầu hôn vào má, lần xuống cổ, hắn cắn vào cổ nên cậu rất đau, nhưng lúc này cậu cũng chẳng buồn hét lên…Hắn nắm lấy tóc cậu đưa mặt cậu áp sát vào thứ đang cương cứng của hắn, mùi đàn ông xộc lên mũi làm cậu khó chịu. - Á….ư..ư….- hắn đưa cậu nhỏ vào trong miệng cậu làm cậu khó thở. - Miệng em tuyệt thật! haha! - hắn cười nham nhở. Khi đã chán chường với việc đó, hắn bế xốc cậu lên và cố len lỏi vào người cậu, cũng chẳng lạ gì khi hắn tiến sâu vào cơ thể cậu một cách dể dàng như thế, nhưng thật không may là thứ kia của hắn còn to hơn cả ba tên khi nãy khá nhiều. Lúc này hắn đang ở bên dưới cậu, hắn bắt đầu xốc nhẹ khiến vật kia của hắn ra vào cơ thể cậu một cách liên tục. Được một lúc sau hắn cho cậu nằm xuống và bắt đầu đưa đẩy. Hắn càng ngày càng đẩy mạnh hơn làm cậu đau điếng người. - Á…á….a….- cậu hét lớn. Hắn vẫn như vậy và cứ ra vào liên tục, sau một lúc hắn căng người và réo lên và trút tất cả vào người cậu. Hắn nằm đè lên người cậu thở hổn hển. Hắn hôn lên gương mặt thanh tú của Long và thì thầm: - Việc này chỉ do em thôi…phải chi em chấp nhận anh thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay! Dứt lời hắn mặc vội đồ lại và bỏ ra về, cậu vẫn nằm đó, cậu đã quá mệt mỏi đối với những gì vừa trôi qua, cậu đang rất hận bốn tên khốn nạn đó. Cậu mệt mỏi mặc lại đồ và trở về nhà. Vừa vào nhà cậu nhìn vào đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Hàn đang nằm dài trên bàn, chứng tỏ Hàn đã đợi cậu về do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Trên người cậu vẫn còn “dư âm” của bốn tên kia, cậu chạy vụt vào phòng tắm để rửa sạch mọi thứ dơ bẩn, nhơ nhuốt đó. Sao cậu lại đen đuổi như thế chứ? - cậu bật khóc. Sau khi tắm xong, cậu gượng dậy bước ra ngoài và cố tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa tay khều Hàn cậu lên tiếng: - Hàn! Ông dậy lên giường ngủ đi! Vừa tỉnh dậy, thấy cậu Hàn lo lắng ra mặt: - Ong đi đâu sao giờ này mới về vậy! làm tôi lo quá trời nè! - Tôi không sao đâu! ông đừng lo! - cậu lãng tránh. - Ông có biết là tôi lo lắm không? - Hàn quát. - Xin…xin lỗi…! - cậu cuối mặt. - Thôi! ông vào ngủ đi, trể rồi! mai ông còn đi học nữa! - Ừm! - cậu đành lặng lẽ nghe theo lời Hàn. Lên giường, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng những hình ảnh kinh hoàng ấy vẫn cứ diễn ra trong đầu cậu, đêm đó cậu hoàn toàn không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, do không gượng dậy nỗi nên cậu phải nghĩ học. Hàn định nghỉ việc chăm sóc cho cậu nhưng cậu từ chối nên Hàn phải đi làm trong tâm trạng lo lắng. Hiện tại, căn trong căn phòng chỉ còn mình Long nằm trên giường, cậu trở người nhưng vẫn còn đau, cậu khẻ nhăn mặt, nhớ đến sự việc lúc tối cậu mong sao đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Long tủi thân, cậu muốn xé những tên khốn đó làm trăm mảnh, nỗi ô nhục này làm sao để cậu có thể bỏ qua được, nhưng cậu có thể làm được gì ngoài việc hứng chịu mọi thứ, cậu không cam tâm. Đến chiều cậu vẫn không chịu bước xuống giường, cậu chẳng màn đến mọi thứ, việc làm, học hành… Làm sao để cậu có thể đối mặt với những tên đó thêm một lần nào nữa chứ. Sáng hôm sau cậu đành phải đi học, nhưng hôm nay cậu đi khá trể, vừa vào chổ ngồi Vinh lo lắng hỏi cậu : - Sao hôm qua ông nghỉ học vậy? - Tại hôm qua tôi hơi mệt nên nghỉ! - cậu trả lời một cách chán nãn. - … - … Long cùng Vinh vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi tên khốn nạn đó vào đến cửa, cậu sợ hãi khi thấy gương mặt đó, nhưng thay bằng vẻ mặt nham nhở hằng ngày, hắn nhìn cậu với anh mắt triều mến, nhưng cậu không thể nào quên được những việc đã xảy ra, cậu câm thù hắn và mãi mãi như vậy. Khi ra về vì Vinh có việc bận nên cậu phải về một mình, con đường vẫn như vậy nhưng Long đã không còn như xưa, giờ đây cậu hoàn toàn lạc lối. - Long! - giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình. Long tức giận khi gặp lại hắn - Anh lại muốn gì hả? - Anh có chuyện muốn nói! - Còn tôi thì không! Tôi không có gì để nói với anh cả! - nói xong Long tiếp tục bước đi. - ĐỨNG LẠI! Mặc kệ hắn quát, cậu vẫn im lặng mà bước đi, hắn lên tiếng hăm dọa: - Nếu em còn đi thêm một bước nữa thì đừng trách tôi! - Tôi cứ đi đấy, điều đáng ghét cũng đã xảy ra rồi! còn gì để tôi sợ nữa à! - cậu quát. - Em! - hắn tức tối. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lại tiếp tục bước đi, bỏ mặc hắn đang tức tối dỏi theo. Đột nhiên hắn chạy vụt đến và ôm chầm lấy cậu. - Buông ra…buông ra…- Long giảy nãy. - Chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với anh sao? Nghe hắn hỏi thế, chẳng hiểu từ đâu mà Long lại trở nên mạnh một cách lạ thường, dùng hết sức bình sinh, cậu hất lấy cánh tay kia ra, cậu vung tay tát vào mặt hắn một phát đau điếng, cậu lớn tiếng: - Tình cảm…anh nghĩ rằng tôi sẽ có tình cảm với anh sau những chuyện mà anh đã gây ra à? Tên khốn! - Em…được lắm…em cứ đợi đấy! Nói xong hắn vụt đi, lúc này cậu đột nhiên cảm thấy mình chẳng cần sợ nữa, dù gì thì cậu cũng đã hứng chịu tất cả những điều kinh khủng rồi. Cậu lầm lũi bước về nhà, thấy cậu như vậy Hàn đâm ra lo lắng và muốn biết điều gì đã xảy ra với cậu, Hàn bắt đầu thăm dò : - Ông học về rồi à! - Uhm! - cậu trả lời một cách mệt mỏi. - Mình nói chuyện tí được không? Long ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hàn, cậu cố tỏ ra vẻ bình thường đến mức tối đa – Ừ…cũng được! - Tối hôm qua ông đã đi đâu vậy? - Hàn hỏi. - À…thì…- cậu ấp úng. Vẻ mặt Hàn lạnh lùng đến đáng sợ và im lặng chờ câu trả lời từ cậu. - Ông đừng hỏi về chuyện đó nữa được không! - cậu vô cớ nổi giận. - Tại sao ông lại như thế? chuyện gì đã xảy ra? - Hàn nghiêm giọng. - Không…không có gì! - cậu cuối mặt để giấu đi nỗi sợ hãi còn vươn vấn trong lòng mình. - Còn giấu! ông có xem tôi là bạn không vậy? - Hàn bực tức. - Tôi…Tôi… - Ông không nói thì đừng xem tôi là bạn! - Hàn nhăn mặt. - Được! tôi là…là…- Long nói không nên lời. - Là gì! - Là gay - Cái gì? ông là…là…gay sao? - Hàn ngạc nhiên đến sửng sốt. - Chắc ông khinh tôi lắm! – Long cuối gầm mặt xuống vì cậu nghĩ rằng cậu không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt người đối diện là Hàn. - Ông tưởng tôi là người vậy sao? - Hàn vui vẻ nhìn cậu. - Tôi… - Còn chuyện tối qua? - Hàn vô đề. Hít một hơi thở dài, vì biết rằng mình sẽ không thể nào trốn tránh được việc đó nên cậu đành phải đối mặt với nó, cậu chậm rãi kể lại mọi việc cho Hàn biết, và đương nhiên mọi thứ chỉ như vừa mới xảy ra – đối với cậu. - Khốn nạn! - Hàn nghe xong giận dử đập tay vào bàn làm cậu giật mình. Hàn tiếp lời - Rồi ông có định làm gì lũ khốn đó không? - Làm gì là làm gì? Ông nghĩ tôi đủ bản lĩnh để làm gì? Ông nên nhớ tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo, không thế lực, không danh vọng… tôi chỉ muốn bình yên mà học thôi! Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao. Ông trời sao bất công với tôi như vậy chứ? – Long khóc nấc lên vì uất ức. - Để tôi nghĩ cách cho, tôi không để yên chuyện này đâu! - Hàn phán một câu chắc nịch. - Thôi đi! Tôi không muốn làm ông dính vô chuyện này đâu. - Ông! Sao ông ngốc vậy chứ! - Hàn thương xót cho đứa bạn thân thiết của mình. - Thôi! dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi! cứ để cho nó qua đi! tôi không muốn nhắc đến nữa! - cậu lặng lẽ vào trong. Long đã sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy kể từ ngày hôm đó, cậu dường như trở thành một con người khác, Hoàng Long hồn nhiên và lạc quan của ngày nào giờ đã thành một người ít nói, trầm lặng. Cậu vẫn vậy, thời gian thì cứ lặng lẽ trôi qua, giờ đây Long đã là sinh viên năm cuối của ngôi trường đại học kinh tế. Cậu đã được trường giới thiệu thực tập tại một công ty khá lớn.
|