Chap 10 .. Sáng hôm sau, Long lại choàng tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức reo in ỏi khắp căn phòng, nhớ đến chuyện lúc tối, cậu chỉ mong sao đó là một cơn ác mộng, vì nếu đó là ác mộng…cậu sẽ lấy nó làm bài học cho chính mình, cậu sẽ cố gắng che giấu đi thứ tình cảm kia để có thể âm thầm theo dõi anh. Nhắc đến anh, cậu lại phải bận lòng vì công việc hiện tại của mình, cậu sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Vào phòng giám đốc, đặt cốc cafe trên bàn, cậu chào anh và tiến đến bàn làm việc, chưa kịp ngồi xuống thì anh đã lên tiếng: - Tôi nghĩ cậu không cần phải đảm nhận công việc đó nữa, từ hôm nay cậu sẽ làm việc ở phòng kế toán. Hiểu và biết rõ nguyên nhân của vấn đề thay đổi công việc đột ngột này nên cậu cũng chẳng lấy làm thắc mắc, cậu cuối mặt – Tôi xin lỗi… - Giờ mời cậu về phòng làm việc của mình và đừng quên lấy đi thứ mà cậu đã mang vào căn phòng này! Từng câu nói không cảm xúc của Minh Đằng như một con dao cứa vào trái tim cậu, nhưng giờ cậu chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc tuân theo lệnh anh, cầm lấy cốc cafe cậu lầm lũi bước ra ngoài, cậu đi như người mất hồn, bước vào toilet, cậu khóa chật cánh cửa và ngồi bệch xuống nền gạch bóng loáng, tựa người vào tường, nước mắt cậu tuông ra…phải chi cậu đừng nói ra thì có lẽ lúc này và mãi mãi về sau, cậu sẽ được nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của anh, không được gặp anh, không được làm việc cùng anh thì cuộc sống của cậu sẽ như thế nào? Tại sao điều kinh khủng này lại đến với cậu. Minh Đằng thậm chí có thể đuổi việc cậu, nhưng anh lại chuyển cậu sang nơi làm việc khác thay vì điều đó. Có lẽ anh đã ban bố cho cậu một chút gì đó gọi là ân huệ. Và đương nhiên, mối quan hệ của họ vẫn không hề thay đổi, đó chính là mối quan hệ chủ tớ…mãi mãi về sau vẫn như vậy. - Trèo cao thì té đau…có lẽ đã đến lúc mày phải dừng chân rồi Long à! Mày và Minh Đằng sẽ chẳng có kết quả, tại sao mày vẫn cứ nhớ về anh ấy? Tại sao chứ? Thời gian cứ trôi qua bởi lẽ nó không có bất cứ một điểm dừng nào, cũng giống như tình cảm Long dành cho Minh Đằng, kể từ khi chuyển sang phòng kế toán, cậu thậm chí không còn được gặp lại khuôn mặt anh dù chỉ một lần. Tình yêu ấy càng dâng cao thì cậu lại càng đau đớn, có đôi lúc cậu còn chịu rét đứng ở một gốc xa công ty để hi vọng được gặp anh lúc ra về, nhưng không…dường như mọi thứ tồn tại xung quanh đây không cho phép cậu làm điều đó, tuy trong cùng một nơi, nhưng đối với cậu, cả hai người như đứng ở hai vùng trời đối nghịch nhau. Trời đã trở lạnh, không biết anh có mặc đủ áo ấm hay không? Anh có còn nán lại công ty lúc mọi người đã ra về từ lúc nào hay không? Cậu buồn, cậu nhớ anh, nhưng cậu nào biết rằng ở một nơi nào đó, anh đang vui vẻ cùng với những bản hợp đồng có giá trị lần lượt được ký kết, dường như anh đã quên béng đi người đã mang lại cho anh những niềm vui nho nhỏ như cậu rồi. Có phải chăng cuộc đời quá bất công khi mang cậu đến nơi này? Từ khi đổi sang vị trí làm việc mới, cậu dường như đã bị mọi người ghanh ghét và bàn tán rất nhiều, cũng chẳng trách được vì khi còn đang học, cậu lại được làm chức vụ trợ lí giám đốc khi vừa đặt chân vào công ty, đột nhiên cậu lại bị chuyển đi như thế thì chẳng còn một lí do nào để mọi người xung quanh không có thái độ như vậy. Vừa trở về sau chuyến công tác dài, được tin Long bị chuyển sang phòng kế toán, Ngân bàng hoàng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vừa đến công ty, cô đã đi một mạch vào phòng giám đốc, đặt xấp tài liệu lên bàn, cô lên tiếng: - Chị cần một lời giải thích từ em…trên cương vị là một giám đốc! Anh tháo chiếc kính, rời mắt khỏi máy tính và buộc miệng – Giải thích? Về chuyện gì? - Chẳng phải em đã quá rõ rồi sao? Tại sao em lại chuyển Long sang phòng kế toán? Chẳng cần suy nghĩ anh đáp lời: - Rất đơn giản…vì cậu ta không có đủ bản lĩnh! Vừa nhận được câu trả lời, Ngân bổng đổi ngay sắc mặt, cô tiến đến chiếc tủ cách đó không xa và mở nó ra, sau đó cô lại quay sang anh, giọng cô có vẻ bất mãn: - Thế ai đã mang những thứ này đến cho công ty? Chị xin lỗi em vì thái độ này, đặc biệt hơn là mối quan hệ của chúng ta, đối với em, chị chỉ là cấp dưới…nhưng chị khuyên em, đừng vì những suy nghĩ nhất thời của mình mà ghánh phải những hệ lụy không đáng có! Em đừng quên, Long vẫn có thể xin nghỉ việc ở công ty chúng ta, sao em không thử nghĩ đến việc nếu rời khỏi công ty này, vẫn có biết bao công ty khác sẵn sàng nhận cậu ấy. Chị không biết em đã biết điều này hay chưa, nhưng cái tên Hoàng Long đã được các công ty khác nhắm đến, nếu chúng ta buông tay, thì cơ hội đưa cậu ấy trở về chỉ là con số 0. Anh đập tay lên bàn và lớn tiếng – TÔI LÀ GIÁM ĐỐC! Vì anh đột ngột thay đổi thái độ, Ngân cũng rất ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát cô lại bình tỉnh trở lại, cô nhẹ giọng: - Được thôi! Trưởng phòng nhân sự như tôi đương nhiên không có quyền gì để xen vào những quyết định của giám đốc, đó là bản hợp đồng mà tôi nhận được sau chuyến công tác, giám đốc có thể duyệt qua và ký tên, từ nay tôi sẽ làm đúng với trách nhiệm của mình. Chào giám đốc! Rời khỏi phòng giám đốc, Ngân lại đi thẳng một mạch đến phòng kế toán, vừa mở cửa bước vào cô đã đề nghị Long đi theo mình, họ cùng nhau đến phòng nhân sự, ngồi ở bàn làm việc của mình, Ngân chủ động mở lời: - Rốt cuộc em và giám đốc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột ngột em lại bị chuyển sang phòng kế toán? Dường như đã hiểu ra được vấn đề, cậu cũng chẳng biết phải trả lời Ngân như thế nào cho phải lí, đơn giản vì lúc này cậu cũng đang rất rối trí vì chính điều đó. Chẳng phải cậu cũng đang tìm câu trả lời cho chính mình hay sao? - Dạ…dạ… Đoán trước được thái độ của Long sẽ như thế, Ngân viết vội lên giấy và đưa đến trước mặt cậu. Cậu thốt lên trong vô thức – Thành thật… - Đúng vậy, chị muốn em phải trả lời thành thật mọi câu hỏi của chị, không chỉ vì công ty, mà còn vì em và cả giám đốc! Cậu cuối mặt – Nhưng mà em… - Long! Nếu em không muốn trả lời chị cũng không ép, vì ít nhất nó cũng là vấn đề riêng tư của em, nhưng đến vấn đề chung, trong thời gian qua em có để “hụt” bản hợp động nào không? - Dạ không ạ! Ngân tỏ vẻ khó hiểu – Thật kì lạ…chắc hẳn phải có một lí do nào đó khiến cho giám đốc đột ngột chuyển em sang phòng kế toán chứ! - Thật ra thì… Long đột ngột lên tiếng làm Ngân chợt định hồn, cô nhìn cậu một cách lạ lùng, vì từ sâu trong ánh mắt sâu thẵm dưới hàng mi cong vút ấy đã hiện rõ lên sự buồn bã, có vẻ như trong thời gian qua cậu đã chịu không ít áp lực. Cô vẫn im lặng và dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu, hít một hơi thở dài, Long mở lời như thể đang trút đi nỗi tâm sự trong lòng mình. - Chị nghĩ như thế nào nếu em có tình cảm với giám đốc? Sau vài phút bàng hoàng, Ngân mới có thể tập trung để có thể xâu chuỗi lại mọi chuyện, chỉ sau một câu nói giản đơn của Long, cô đã hiểu được nguyên nhân của việc này. Cô nhẹ giọng: - Thì ra là vậy, có phải em đã chủ động tỏ tình với giám đốc, và rồi đây chính là kết quả! Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Long, Ngân lại bảo: - Tình cảm đâu phải là chuyện có thể dể dàng che giấu, nhưng trong tình cảnh này thì có vẻ em là người đang chịu đau khổ rồi, đến lúc này chị mới hiểu ra tại sao khi nãy giám đốc lại có thái độ đó với chị! Nhưng Long nè…chị khuyên em, em nên chấm dứt tình cảm ấy đi! - Nhưng tại sao? Chẳng lẽ yêu một người như anh ấy là sai sao chị? – giọng cậu thoáng buồn. - Yêu một người không sai, nếu người đó không phải là giám đốc! Em không ngĩ đến việc người khác sẽ nghĩ như thế nào nếu biết được chuyện em có tình cảm với giám đốc hay sao? Mà nếu hai người yêu nhau cũng chẳng thể nào có kết quả vì vẫn còn một rào cản vô cùng lớn, em nghĩ gia đình giám đốc sẽ dể dàng chấp nhận chuyện này hay sao? Em đừng tự làm đau chính bản thân mình nữa Long à! Cậu lại cuối mặt – Em…em phải làm gì đây? Phải chi em đừng đến nơi này… - Không…đối với em, được làm việc trong công ty này là một điều vô cùng may mắn đấy Long à! Trò chuyện một lúc, họ lại im lặng…cả hai chẳng buồn mở lời. Trở về phòng làm việc của mình, Long suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Ngân vừa nói, cô ta nói rất đúng, giữa cậu và Minh Đằng còn rất nhiều rào cản, có lẽ cậu nên sớm từ bỏ. Nói thì rất dễ, nhưng thực hiện lại là một điều hoàn toàn khác, có lẽ cậu nên mang đến cho mình một cuộc sống mới. Ít nhất là không phải nhớ đến anh nữa, cậu sẽ rời xa nơi này, cậu sẽ rời xa công việc mà mình hằng mong ước, cậu sẽ phải tiếp tục hoàn thành việc học của mình trong khi chờ đợi có được một công việc mới. Sau vài tuần suy nghĩ, sau cùng cậu đã quyết định rời khỏi công ty, đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn giám đốc, cậu ấp úng: - Thưa giám đốc…tôi… Câu nói chưa được hoàn thành, anh đã vội xen vào khi mắt vẫn còn đang tập trung vào màn hình máy tính – Đơn xin nghỉ việc có đúng không? Giờ cậu có thể về… Cuối cùng cậu đã làm được điều đó, cậu đã chủ động xin nghỉ việc, chỉ vì duy nhất một lí do, cậu không muốn tiếp tục nhớ đến anh nữa và đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là rời xa nơi này. Rời khỏi công ty, cậu lầm lũi trở về phòng trọ. Kể từ hôm đó, cậu chẳng còn vui vẻ như mọi ngày, cuộc sống của cậu lại một lần nữa trở nên tẻ nhạt và buồn chán.
|