Tìm Kiếm Yêu Thương
|
|
Chap 14 .. Sau một đêm vui vẻ cạnh người yêu, Minh Đằng vươn vai một cách thoải mái, một ngày mới lại bắt đầu với anh, nằm bên cạnh, Thủy vẫn đang say ngủ. Cô thật đẹp khi được ánh nắng từ cửa số chiếu vào, mái tóc suông dài màu hạt dẻ càng rõ ràng hơn bởi ánh nắng sớm mai. Minh Đằng nhìn cô mĩm cười, sau đó lại bật điện thoại lên và hi vọng rằng mình chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Nhưng bất ngờ thay, chỉ có vỏn vẹn một tin nhắn, nhưng khi đọc xong anh lại sửng sốt vì nhận ra rằng điều kinh khủng đến quá nhanh. Ngay lập tức, anh chạy vụt vào toilet, anh mở vòi nước rửa mặt, sau đó thay đồ và rời khỏi nhà mà không quên chào tạm biệt Thủy. Trong lúc xe vẫn còn đang lăn bánh, anh lại bật điện thoại. - …khốn kiếp, nghe máy đi chứ! Cho dù có cố gắng, nhưng anh vẫn không nhận được một tín hiệu trả lời. Một lần nữa anh lại trở nên rối trí bởi tin nhắn kia, chỉ duy nhất một tin nhắn. Đến tối, sau khi rời khỏi công ty, anh mệt mỏi trở về nhà, nhưng vừa đến cửa anh đã nhận được một món quà từ người giúp việc của mình. - Đây là gì? - Tôi không biết ạ! Nó được gửi đến cách đây vài tiếng! Nhận lấy nó, Minh Đằng chậm rãi bước lên phòng, anh đang rất tò mò về món quà mà mình vừa nhận được. Nhưng đến khi mở chiếc hộp thì anh mới bàng hoàng vì vật trước mắt mình. Đó chỉ là một bức tranh trắng đen, nó như đang vẻ lên một bi kịch đẫm máu và đương nhiên anh nhận ra được từng nét vẽ, anh đã được xem rất nhiều bức tranh tương tự, chẳng có màu sắc, thứ duy nhất hiện diện trên một tờ giấy trắng là những nét bút đen nhệt nhoạt, không bố cục, không linh hồn. Nhưng nó lại tồn tại sự rùng rợn. Ở phía sau bức tranh, vài dòng chữ đã in hằn vào tờ giấy từ lúc nào. “Anh thấy thế nào? Thật hoài niệm đúng không? Minh Đằng!” Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh chợt lạnh người. Cố gắng giữ bình tỉnh, anh đặt bức tranh về vị trí cũ, anh thả người, ngồi trên ghế anh đưa mắt về bức tranh kia. Anh thật sự không thể nào suy nghĩ được gì vào ngay lúc này...cái tên Minh Khang chính là thứ được anh nói nhiều nhất trong suốt một buổi tối. Sáng hôm sau Minh Đằng lại đến công ty. Tối đến, anh lại cùng cậu đến tham dự một buổi tiệc lớn do cha anh đề nghị vì ông phải vắng mặt. Một vị giám đốc tài năng như anh đột nhiên chẳng còn là tâm điểm, bởi nơi đây chỉ toàn là những kẻ nó thế lực và danh vọng trong chốn thương trường. Anh cũng chẳng quan trọng vấn đề đó, anh chỉ mong sao ngày hôm nay mau chóng kết thúc, đứng giữa buổi tiệc, Minh Đằng không hề nhận ra rằng ở một góc khuất, có một kẻ vẫn theo dõi từng cử chỉ của hai người. Hắn âm thầm và lặng lẽ, hắn rời khỏi đám đông một cách thầm lặng, như chính cách mà hắn xuất hiện. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi…5 năm trước anh đã làm tổn thương em, 5 năm sau em sẽ trả lại cho anh tất cả những điều đó như chính những gì em đã hứa. Em nhớ anh nhiều lắm! Minh Đằng.” Sau một ngày làm việc mệt mỏi Minh Đằng lại trở về nhà và bắt gặp một món quà tương tự trước đây được đặt trên bàn. Chẳng còn thắc mắc, anh vội mở nó ra. Đó là những bức hình trong buổi tiệc mà anh tham dự cách đây không lâu, người đi cạnh anh lúc này không ai khác chính là Long. Như thế chẳng khác nào họ đang bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Điều đó làm anh vô cùng khó chịu. - Minh Khang, rốt cuộc em muốn gì đây? Suốt những ngày hôm sau, mỗi buổi tối khi trở về nhà anh lại nhận được những bức ảnh. Chúng đều được chụp trong cùng một ngày, lúc anh vào công ty, rời khỏi công ty…và kể cả khi anh đi cùng Thủy. Anh cảm thấy mệt mỏi khi cuộc sống riêng tư của mình bị đào bới một cách quá mức. Anh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, vì nếu nó diễn ra trong một thời gian dài nữa thì chắc chắn anh sẽ điên tiết lên và tìm cho bằng được kẻ đã gửi đến những bức ảnh này. Bên trong một căn nhà rộng lớn khác, một gã đàn ông ăn mặc lịch lãm từ bên ngoài bước vào, tiếng bước chân nghe có vẻ lạnh lùng. Đang rít điếu thuốc, cha anh bổng đứng khựng lại, làn khói trắng vẫn đang nghi ngúc khắp căn phòng. - Con lại đến đây vì chuyện của Minh Khang sao? Thay vì câu trả lời, hắn ta lại nghiêng đầu, để lộ ra hình xăm độc đáo trên cổ mình. Chỉ tay vào đấy hắn đáp. - Có vẻ như có một sự nhầm lẫn rồi cha à! Vừa nhìn vào hình xăm trên cổ gã đàn ông kia, cha anh chẳng còn nói được nên lời. Lấy lại bình tỉnh ông nhếch môi. - Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ chính khuôn mặt này! Lần này con về nước vì nguyên nhân gì? - Chẳng có gì quan trọng, chẳng qua chỉ là chuyện riêng giữa con và Minh Đằng thôi cha à! Dường như câu trả lời ấy không đủ làm ông bận lòng, lúc này ông lại rít điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, xông ông lại dùi nó và thốt lời: - Minh Khang… “Con chỉ đến đây chào hỏi cha thôi! Cũng như là cho cha biết rằng con đã trở về! Ngoài ra con chẳng muốn nghe bất cứ điều gì cả! Chẳng có một ai đáng tin trên thế giới này cha à!” Hắn đã bỏ đi, hắn biến mất một cách thầm lặng như chính cách mà hắn xuất hiện, lúc này cha anh vẫn còn bỡ ngỡ vì những chuyện vừa mới xảy ra. Bắt gặp Minh Khang sau một thời gian dài xa cách, ông nhận ra có quá nhiều sự thay đổi ở chính đứa con ruột thịt của mình, nhưng nó lại quá đổi quen thuộc khi “họ” lại có cùng một điểm chung. Kể từ khi biết được Minh Đằng đã trở về với cuộc sống của chính mình, Long đã cố gắng vùi đắp tình cảm của mình, cậu chỉ mong sao trái tim cậu sẽ không còn biết yêu thương ai nữa, có như vậy thì cậu mới có được một cuộc sống yên bình. Suốt thời gian qua, Tuấn Phong vẫn thường đến tìm cậu, họ thường gặp nhau giữa phố, lúc cậu làm việc về khi trời đã về đêm. Tuấn Phong mà cậu biết dường như đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn hống hách nữa. Hắn nhẹ nhàng và sâu sắc, dần dần cậu lại thích trò chuyện cùng hắn, họ thường cùng nhau đi bộ giữa những con phố lớn, không nắm tay, không ôm ấp…chỉ đơn giản là trò chuyện. Tuấn Phong kể cho Long biết về những việc đã xảy ra trong suốt thời gian qua, cậu thật sự chẳng biết gì về hắn, còn hắn thì biết mọi thứ về cậu, tất cả. - Anh theo dỏi tôi à? Tại sao anh lại biết nhiều về tôi như thế? Tuấn Phong nhẹ nhàng. - Anh không theo dỏi em…chỉ đơn giản là âm thầm đi cạnh em thôi! Long nhìn hắn đăm đăm khó hiểu – Tại sao? - Bảo vệ em, hoặc chỉ đơn giản là bù đắp lại những điều kinh khủng mà chính anh đã gây ra cho em! Một cơn gió nhè nhẹ lại khẻ đi qua mái tóc cậu, nó lướt qua hàng mi cong vút. - Anh đang cố giúp tôi gợi nhớ lại điều đó hay sao? Lúc này Tuấn Phong chỉ ầm ừ cho qua chuyện, hắn lại nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn ấm áp một cách lạ lùng. Cậu cũng chẳng buồn phản đối, có lẽ cậu cần có thêm một chút hơi ấm…ít nhất là vào lúc này.
|
Tiếp đi tác giả. Truyện của bạn hay lắm.
|
Cảm ơn bạn nhé! Allenross1998 Với những ý kiến của mọi người. Mình sẽ cố gắng viết để truyện được hay hơn nữa! .Chúc mọi người ngủ ngon bằng một chap cuối ngày! ... Chap 15 .. Cứ thế, đã một tháng trôi qua. Kể từ ngày Minh Khang xuất hiện, Minh Đằng không thể tập trung được vào bất cứ điều gì. Từ khi Thủy trở về, anh lại trở nên lãnh đạm đối với Long, anh thậm chí không màn đến cậu đã và đang nghĩ gì, đầu anh chỉ hướng về một thứ, đó là công việc, hiện tại anh chỉ quan tâm đến công việc của mình. Đương nhiên nó vẫn không thể nào quan trọng hơn người phụ nữ của anh. Cho đến một ngày, anh vô tình hay đơn thuần là có sự sắp đặt của một kẻ lạ mặt nào đó…anh nhận ra rằng mình đã bị phản bội từ lúc nào không hay, người phụ nữ của anh kia sao? Cô ta đang trò chuyện cùng với một gã đàn ông khác, đó có phải là một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn hay không khi cử chỉ của họ quá đổi thân mật, chẳng có một lí do nào để biện minh cho sự việc đang diễn ra trước mắt anh. Liệu hai người bạn thân thiết có thể nắm tay, ôm ấp và thậm chí là hôn nhau giữa một nơi lãng mạn như thế hay không? Nếu như hôm nay, không nhận được bức thư ấy thì làm sao Minh Đằng có thể biết được sự thật quá đổi phủ phàn như thế này. Thủy, cô ta đã lừa dối anh bấy lâu nay ư? Cô ta quay về với anh, mang đến cho anh niềm tin về tình yêu…để rồi giờ đây anh lại cay đắng nhận ra rằng mọi thứ đều là giả dối ư? Một người đàn ông bản lĩnh, tài năng, hơn hẳn người khác về mọi thứ như anh không xứng đáng để cô ta trao gửi tình cảm hay sao? Trong lúc tức tối, Minh Đằng xồng xộc tiến đến gần. Thấy anh, Thủy như trời trồng, cô chẳng còn biết phản ứng như thê nào khi mọi thứ quá bất ngờ, đúng hơn là cô ta chẳng còn một lời lẽ nào để biện minh cho hành động sai trái của mình. Thủy đứng dậy, nắm lấy tay anh, vừa định thốt lời thì cánh tay ấy đã bị hất ra, cô hứng trọn một cái tát trời váng từ bàn tay rắn chắc của anh. Nước mắt cô ta đã giàn giụa, cô đã bật khóc từ lúc nào…những giọt nước mắt giả dối. Khi cô ta vừa ngã bệch xuống đất, tên nhân tình kia đã vội xông đến. Vừa nhận được cú đấm từ anh, hắn đã nằm sóng soãi trên đất, chẳng cần suy nghĩ anh lại tung chân đá thêm vài cú nữa vào người hắn. Lúc này anh chẳng còn giữ được bình tĩnh, anh muốn giết chết đôi “gian phu dâm phụ” kia. Anh muốn giết chết chính bản thân mình khi tình yêu vụt mất. Biết mình bị phản bội, bầu trời như đang sụp đổ, phần ngực trái anh như có một tảng đá to đè lên, ngột ngạc. Mọi suy nghĩ trong anh đang rối bời, anh không biết mình nên làm gì vào lúc này, anh hoàn toàn rơi vào bế tắt. Mọi thứ xung quanh đang chuyển động, còn anh thì đang bất động giữa một khoảng không rộng lớn, anh cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Tưởng chừng như đã tìm lại được tình yêu, sau cùng anh lại ngậm ngùi chua xót khi trái tim đang bị thắt chặt bởi sự lừa dối của chính cô ta. Anh căm hận Thủy, anh câm hận gã đàn ông đang nằm trên đất, anh câm hận chính bản thân mình. Minh Đằng quay lưng, anh chạy vụt đi giữa đường phố đông người. Anh khuất dần trong bóng tối. … Chợt nhớ đến bức thư, anh lại càng thắc mắc. Cầm nó trên tay, ngồi cạnh một gốc cây to ở vỉa hè, anh nhìn nó một cách khó hiểu. Rốt cuộc thì chủ nhân của thứ này là ai? Tại sao kẻ đó lại làm điều này? Tại sao lại vạch trần sự giả dối của Thủy khi anh chẳng biết gì về sự trở lại của cô ta. Tất cả đều là giả dối. Một sự giả dối đáng khinh bỉ. Trong khi sự im lặng đang khuất lấp không gian xung quanh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc giục anh nghe máy. - Vẫn ổn chứ? Anh trai… Anh thất thần, anh bàng hoàng, không sợ hãi nhưng anh vẫn có chút bất an. - Minh Khang…là em đã gửi bức thư đó cho anh sao? - Tuy không muốn làm anh đau lòng, nhưng anh nghĩ xem…làm sao em có thể chấp nhận được việc anh trai của mình bị người khác phản bội. Trong giây phút điên dại, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến những gì mà Minh Khang vừa nói. Thế là Minh Khang đã chủ động hẹn anh đến quán bar quen thuộc mà hắn thường vào. Và anh cũng chẳng từ chối vì anh cần phải giải tỏa mọi căng thẳng, anh rất nên đồng ý lời đề nghị đầy ma mị ấy. Bước vào trong, chẳng cần hẹn trước Minh Đằng cũng có thể nhận diện được Minh Khang. Đơn giản vì bất cứ lúc nào hắn cũng ngồi ở một điểm dể dàng thấy nhất, cạnh quầy pha chế, Minh Khang đang nhâm nhi ly rượu nồng của mình. Tiến đến ngồi cạnh Minh Đằng, anh gọi cho mình một ly rượu. Đặt ly rượu xuống, Minh Khang nhìn sang anh bằng ánh mắt triều mến, hắn nhẹ giọng. - Em không ngờ anh lại đồng ý đến đây! Lờ đi câu nói của Minh Khang, Minh Đằng uống cạn sạch ly rượu vừa được đặt trước mình, anh lên tiếng. - Em đã theo dỏi anh suốt bấy lâu nay có đúng không? - Ơ…anh biết sao? Em không ngờ đấy! Dường như có thể đoán được thái độ này, anh nhếch môi cười và nhìn đăm đăm vào ly rượu đã cạn. - Vẫn như ngày nào, miệng lưỡi em vẫn cay độc! Tuy cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ diễn ra giữa tiếng nhạc ồn ào nhưng họ cũng chẳng bận tâm đến. Minh Khang chồm người sang cạnh anh, áp sát mặt vào anh, hắn hít một hơi sâu, đặt lên má anh một nụ hôn, hắn khẻ nói. - Anh vẫn hấp dẫn như mọi khi! Sao em có thể cưỡng lại được sự mê hoặc này đây, anh trai? Họ vẫn trò chuyện cùng nhau, trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh, đặt biệt là nhân viên pha chế. Vì một lí do nào đó. Đi lang thang trên phố, anh miên man suy nghĩ về Minh Khang thay vì Thủy, đơn giản vì giây phút này đây, cô ta chẳng còn là gì đối với anh nữa. Minh Đằng và Minh Khang đều có cùng dòng máu, họ là kết quả giữa mối tình không bắt đầu cũng không kết thúc của cha và mẹ anh. Đương nhiên người phụ nữ sống cùng cha anh hiện tại hoàn toàn không có bất cứ một mối quan hệ máu mủ nào với hai người. Không những mang cùng một dòng máu, họ còn có rất nhiều điểm chung…Thứ khác nhau duy nhất chính là hình xăm đang hiện diện trên cổ Minh Khang và cả tính cách oái ăm của hắn. Trái ngược với sự điềm đạm, sâu sắc của Minh Đằng, Minh Khang là một kẻ kêu ngạo, hống hách. Hắn giỏi về tất cả mọi thứ, điều đó làm cha mẹ họ rất hài lòng, cho đến khi phát hiện ra một bí mật động trời, hắn đã thẳng thừng tuyên bố rằng hắn đã yêu Minh Đằng, hắn yêu chính người anh của mình. Nhưng đối với những người trong gia đình, họ lại nghĩ theo một chiều hướng khác, hắn yêu chính bản thân mình. Hắn yêu chính hình ảnh của mình bước ra từ một tấm gương gọi là hiện thực. Đến khi dòng suy nghĩ ngưng bật, cũng là lúc anh đưa mắt nhìn quanh và thu trọn cảnh vật xung quanh vào tầm mắt. Anh đang đứng trước con đường vào nhà trọ của Long. Đột nhiên anh lại nghĩ về cậu, tại sao trong khi mãi suy nghĩ về Minh Khang, anh lại đến đây? Anh đã đến đây bằng cách nào? Khi anh còn chẳng biết mình đang bước đi. Nhếch môi cười, anh buộc miệng. - Cậu ta…cậu ta yêu mình!
|
Chap 16 .. Từ khi vạch trần được bộ mặt giả dối của Thủy, Minh Đằng đã mất đi hầu hết niềm tin vào tình yêu. Vào lúc này, đối với anh tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ mà anh không thể nào mua được. Sau một thời gian tìm hiểu, rốt cuộc Minh Đằng đã có thể biết được nguyên nhân cô ta quay về cạnh anh, Thủy chỉ muốn lợi dụng anh, nhưng thật may mắn là Minh Khang đã giúp anh nhận ra bộ mặt thật của người phụ nữ đáng khinh bỉ kia. Kể từ lúc đó, Minh Đằng trở nên lãnh đạm, gương mặt anh lúc nào cũng sắc lạnh. Minh Đằng lấy hầu hết thời gian để tập trung cho công việc thay vì suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, qua cú sốc tình cảm anh lại chợt để tâm đến Long, anh đã không màn đến cậu trong suốt một thời gian dài, nhìn sâu trong ánh mắt kia, Minh Đằng có thể nhận ra rằng cậu vẫn còn quan tâm đến anh, nhưng anh lại không tài nào chấp nhận thứ tình cảm ấy được. Nó quá đổi lạ lùng. Mà cũng chính vì sự vô tình đó của Minh Đằng, đã làm cho Long dường như rơi vào tuyệt vọng. Tia hi vọng sau cùng trong cậu đã bị dập tắt từ lúc nào, cậu không còn dám mơ tưởng về việc anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Long đang cố đẩy Minh Đằng ra khỏi cuộc đời mình, như chính cách mà anh đã từ chối cậu. Những cơn gió nhè nhẹ giữa bầu không khí lạnh lẽo báo hiệu thời tiết đã sang đông, mọi thứ như đang chậm lại, nụ hoa bé nhỏ trong lẵng hoa treo cạnh cửa sổ vẫn còn đang e ấp bởi cái lạnh của tự nhiên, chú chim nhỏ làm tổ trên cành cây không còn hót véo von dưới tia nắng ấm áp của buổi sớm ban mai nữa. Chúng đang thay đổi, chúng đang cố thay đổi để thích nghi với thời tiết. Thức giấc khi cơ thể còn chưa kịp phản ứng với cái lạnh, Long chợt rùng mình. Nhìn vào tờ lịch treo trên tường, với tay lấy chiếc chăn choàng lên người Hàn, cậu vươn vai và ngồi dậy. Mở cánh cửa, cậu chậm rãi bước ra ngoài, đi trên lớp gạch men, Long thấy chân mình có gì đó rất lạ. Chợt cảm thấy thích thú với cảm giác lạ lẫm nơi bàn chân, Long khum người, tay nắm vào lan can, đưa mắt hứng lấy những tia nắng của ngày mới, Long nhìn quanh và khẻ nói. - Ngày mới tốt lành nhé! Hoàng Long! Thay đồ và mặc vội chiếc áo khoác, cậu bắt taxi đến công ty. Bước vào phòng giám đốc, Long đã bắt gặp Minh Đằng đang tập trung làm việc, có vẻ như hôm nay anh đã đến đây từ rất sớm. Bên cạnh anh là một cốc cafe vẫn còn bốc khói. Chợt nhận ra sự xuất hiện của Long, Minh Đằng đẩy tập tài liệu về trước mặt mình. - Cậu đọc kĩ chổ này đi! Tối nay chúng ta có một cuộc gặp rất quan trọng! Chẳng buồn từ chối, cậu nhận lấy nó và trở về bàn làm việc của mình. Tối đến, họ cùng nhau đến điểm hẹn, là một nhà hàng sang trọng. Quá quen thuộc với những nơi như thế này, cậu cũng chẳng còn hứng thú đưa mắt nhìn xung quanh nữa. Dừng lại trước bàn ăn, nơi có một người đàn ông trạc tuổi anh, gương mặt có vẻ sắc lạnh hơn, nhưng hắn vẫn không thể nào sánh được với sự lịch lãm của Minh Đằng. Cả hai cùng ngồi đối diện với hắn, trong suốt cuộc bàn bạc, hắn hầu như không để tâm đến sự tồn tại của Minh Đằng, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu đẩy tờ hợp động lên phía trước, hắn cũng đưa tay nhận lấy, nhưng thứ hắn nhận vào lúc này lại chính là bàn tay cậu, hắn cười bảo: - Một trợ lí giỏi như thế này…tại sao tôi không gặp cậu sớm hơn nhỉ? Hắn đứng dậy, tiến đến gần cậu, hắn khum người, đặt lên tay cậu một nụ hôn, hắn tiếp lời: - Vì cậu…tôi sẽ ký tên vào bản hợp động này! Xung quanh là tiếng nhạc du dương, còn trong bàn ăn lúc này lại là một bầu không khí ngột ngạc. Trước thái độ thân mật quá đáng của gã giám đốc kia, Long ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu đờ người và nhìn sang anh và giật thót người. Đôi mắt căm tức của Minh Đằng vô tình làm cậu trở về thực tại, cậu rụt rè rút vội cánh tay, cậu cuối mặt. Lúc này gã đàn ông kia chỉ cười trừ rồi trở về chiếc ghế của mình, nâng ly rượu lên phía trước hắn lên tiếng: - Chúc mừng cho sự hợp tác! Đáng lẽ, lúc này Minh Đằng sẽ tươi cười và nâng ly tán thành. Nhưng ngược lại, anh đứng dậy, nắm cổ tay cậu và bỏ đi. Anh kéo cậu rời khỏi nhà hàng trước sự bất ngờ của gã đàn ông kia. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã sựng lại, cậu thốt lời: - Anh làm gì thế? Chẳng phải là anh ta đã đồng ý rồi sao? Minh Đằng cười nửa miệng, anh lớn tiếng: - Hắn đồng ý ký tên không phải vì những điều khoản trong bản hợp đồng mà là vì cậu! Cậu không nhận ra điều đó hay sao? Long quay về một hướng khác. - Như thế thì đã sao? Chẳng phải anh chỉ cần anh ta ký tên vào hợp đồng thôi sao? Những chuyện khác đâu quan trọng! Tôi nghĩ chúng ta nên trở vào trong thôi, không khéo anh ta sẽ đổi ý! Anh quát. - Chẳng có một bản hợp đồng nào trong ngày hôm nay hết! Chúng ta về! - Nhưng mà… - TÔI LÀ GIÁM ĐỐC! Thái độ của Minh Đằng đột ngột thay đổi làm cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu bàng hoàng xen lẫn với nhiều dòng cảm xúc, thứ đang hiện diện trong đầu cậu lúc này là một dấu chấm hỏi to đùng không có một lời giải. - Đừng cáu tiết lên như thế chứ anh trai…đặc biệt là đối với một chàng trai như cậu ta! Từ phía sau hai người, đột ngột có một giọng nói vang lên. Cùng một lúc, họ quay về phía phát ra giọng nói ấy, bắt gặp chủ nhân của câu nói vừa rồi, Long như chết lặng đi giữa một khoảng không rộng lớn. Trước mắt cậu là ai? Tại sao lại giống anh như thế? Chẳng khác nào một Minh Đằng khác bước ra từ chiếc gương, họ giống nhau như đúc. Cho dù có cố gắng, cậu vẫn không thể nào tin được điều này có thật, nó là một sự bất ngờ quá lớn so với những gì mà não cậu có thể tiếp nhận. Cậu vẫn đứng lặng ở đó, tiếng bước chân đang ngày một gần, vang vọng trong tâm trí cậu. Chúng như muốn chứng thực một điều rằng đây là hiện tại, không phải là một giấc mơ hay đơn thuần là một cơn ác mộng. Tiến đến gần anh, Minh Khang đặt lên má anh một nụ hôn và thỏ thẻ, giọng nói nhẹ nhàng, song cũng là một con dao cứa vào tận sâu trong tâm hồn kẻ đối diện. - Minh Đằng…anh đang ghen… “Ghen…anh ấy ghen ư? Nhưng tại sao?” Vừa nghe được câu nói của Minh Khang, dây thần kinh của Long một lần nữa bị kéo căng, sự thật chưa được tiếp nhận, cậu lại phải đờ người vì lời nhận xét quá đỗi đột ngột của Minh Khang. Cậu chỉ muốn ngất đi tại thời điểm này, Long không muốn phải tiếp tục nhận thêm một sự bất ngờ nào nữa, chúng thật sự quá tải so với sức chịu đựng của cậu. Minh Đằng buộc miệng. - Em đừng đoán bừa…em… Đặt ngón tay lên đôi môi Minh Đằng, Minh Khang tiếp lời. - Em hiểu anh như chính bản thân mình Minh Đằng à…có lẽ cú sốc tình cảm vừa rồi quá sức chịu đựng của anh nhỉ? Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một thời gian khá dài đấy! “Cú sốc tình cảm vừa rồi…” Minh Khang vừa nói về vấn đề gì? Long thật sự không thể tiếp nhận hết được, tất cả chúng quá mơ hồ và hổn độn, từ việc một người đàn ông với khuôn mặt giống anh như hai giọt nước, cho đến lời nhận xét vội vàng và câu nói vừa kết thúc. Chúng đang đấu tranh bên trong một chiếc não nhỏ bé của cậu. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nhìn đăm đăm vào gã đàn ông tuy lạ mà quen kia…Minh Khang thật sự chỉ giống anh ở khuôn mặt, tính cách hắn vô cùng độc đáo, từ cử chỉ, cách nói chuyện…mọi thứ đều khác hẳn với anh. Mọi câu nói như xoáy sâu vào tâm can người đối diện, rõ ràng Minh Khang là một phiên bản khác của Minh Đằng. Một sự thật mà cậu không ngờ đến.
|
Chap 17 .. Đứng giữa khoảng sân rộng lớn trước nhà hàng, Long chẳng biết làm gì khác ngoài việc im lặng dõi theo cuộc trò chuyện giữa Minh Đằng và Minh Khang. Minh Khang nhẹ nhàng trong từng câu nói, ánh mắt hắn không rời khỏi Minh Đằng dù chỉ một giây, hắn đang thâu tóm không gian bao trùm nơi đây. Hắn đã chủ động về mọi thứ. - Anh nên thành thật với cảm xúc của mình, anh trai à…mà không, anh không thể làm được điều đó. Đặt tay lên ngực trái của Minh Đằng, Minh Khang tiếp lời. - Nơi đây đã chịu quá nhiều tổn thương rồi…vết thương của quá khứ lẫn hiện tại, hiện tại, chỉ có một người mà anh có gửi gắm niềm tin thôi Minh Đằng à! Người anh có thể tin tưởng một cách tuyệt đối, đơn giản vì giữa anh và người đó không hề có một sự giả dối nào cả! Vẫn còn có một người khác nữa hay sao? Rốt cuộc thì kẻ đó là ai? Minh Khang đột ngột ôm chằm lấy Minh Đằng trước sự chứng kiến của Long, một lần nữa cậu lại ngỡ ngàng vì mối quan hệ rắc rối giữa hai người, nói đúng hơn là cậu vẫn chưa hiểu hết về họ, hay đơn giản là cậu vẫn còn đang ngơ ngác trước hiện thực quá đỗi “hỗn loạn”. - Chỉ có em thôi…chỉ có em mới có thể làm lành những vết thương từ tận sâu trong trái tim của anh! Quá khứ anh đã từ bỏ em, nhưng hiện tại thì anh không thể làm được điều đó, giờ em đã trở về rồi. Em trở về cùng với lời hứa mà em đã để lại trước khi rời nước! Minh Đằng đẩy Minh Khang ra khỏi mình, anh nhăn mặt. - Em đừng cố làm mọi chuyện rối rắm hơn Minh Khang! Chúng ta có cùng một dòng máu, thứ tình cảm bệnh hoạn của em sẽ không bao giờ được anh đáp trả đâu! Em chỉ đơn thuần là yêu chính bản thân mình, vì chúng ta quá giống nhau em có hiểu không? “Thứ tình cảm bệnh hoạn” ư? Tình cảm Minh Khang dành cho Minh Đằng là thứ tình cảm bệnh hoạn, thế tình cảm Long dành cho anh thì sao? Chỉ trong một câu nói, Minh Đằng đã vô tình tạo nên một vết thương trong cậu. Long yêu anh có gì là sai? Nếu nó sai…thì sai ở điểm nào? Sai vì Long trèo cao, yêu chính giám đốc của mình hay sao? Hay sai vì cậu không có đủ dũng khí để che giấu tình cảm của mình? Hiện tại, Long chỉ muốn chạy vụt đi khỏi nơi này, câu nói của Minh Đằng vẫn vang vọng trong đầu, cậu sựng người, tuyệt vọng. - Không…không hề! Chúng ta không giống nhau, anh biết không? Em đã tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta, anh nhìn xem…anh nhìn nó xem! Chỉ tay vào hình xăm độc đáo trên cổ mình, Minh Khang khẳng định với Minh Đằng đó chính là sự khác biệt. Thấy nó, anh bỗng nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ… Cùng nhau lớn lên trong một gia đình đầy những quy định nghiêm ngạc, Minh Đằng và Minh Khang vốn đã mang trong mình những sứ mệnh to lớn của gia đình, họ được nuôi dưỡng, dạy dỗ và rèn luyện khắc khe chỉ vì một mục đích, là để tiếp nối việc quản lí những gì mà cha họ đã gầy dựng. Là anh em song sinh, khuôn mặt, vóc dáng họ giống nhau như đút. Từ bé, Minh Đằng đã có năng khiếu thiên bẩm trong việc kinh doanh nên tiếp thu rất nhanh những gì mà cha họ truyền dạy. Còn Minh Khang, hắn chẳng có một chút tài năng nào về việc đó, nhưng hắn lại vẽ rất đẹp, nhưng những bức tranh hắn vẽ nên chẳng được người cha để tâm đến, dần dần hắn lại từ gò bó mình trong những góc khuất của căn nhà, những bức tranh sinh động lại được thay thế bằng những bức phát họa trắng đen ảm đạm. Người duy nhất chấp nhận tài năng của hắn chính là Minh Đằng, anh luôn động viên, khích lệ làm cho hắn rất vui. Dần dần hắn đã tự đưa mình ra khỏi sự gò bó, rụt rè ấy. Minh Khang trở nên bản lĩnh hơn, gan dạ hơn trong mọi thứ. Vì hắn nghĩ rằng, Minh Đằng luôn có mặt và che chỡ cho hắn những khi vấp ngã. Chỉ đơn giản có thế! Cả hai lớn lên dưới sự quản lí nghiêm ngặc của người cha độc tài, Minh Đằng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình, anh luôn bình tĩnh và điềm đạm trước mọi tình huống, cho dù là khó khăn đến mấy. Về phía Minh Khang, hắn chỉ nhận được cái tát tay đau điếng từ người cha với những bức tranh nhệt nhoạt trên tay. Tuy là anh em song sinh, nhưng cả hai có quá nhiều điểm khác biệt. Cho đến một ngày. Khi Minh Đằng từ bên ngoài bước vào, Minh Khang đã vội chạy đến và chỉ tay vào cổ, hắn khoe với anh trai chữ “Họa” mà hắn đã xăm lên chính cơ thể mình. Khi ấy Minh Đằng ngạc nhiên không nói nên lời, trong lúc bấn loạn anh đã vung tay đánh Minh Khang, nhưng hắn vẫn không chút phản kháng. Anh quát lớn. - Em đang làm cái quái gì thế Minh Khang? Nếu cha biết chuyện này thì cha sẽ không để yên đâu! Vẫn giữ gương mặt bất cần, Minh Khang tươi cười. - Tuy chúng ta là anh em song sinh nhưng anh Minh Đằng giỏi hơn em về tất cả mọi thứ, nên em muốn tạo nên sự khác biệt giữa chúng ta! Anh thấy đó, nó có đẹp không? Lúc bấy giờ, Minh Đằng chẳng còn nói gì nữa, anh ôm lấy đứa em trai của mình, cả hai đã khóc rất nhiều… Dần dần, cả hai lại tiếp tục lớn lên theo thời gian. Cho đến khi trưởng thành, Minh Khang đã trở thành một đứa con bất trị của gia đình, cha họ thậm chí cũng không tài nào dạy dỗ được, có thể nói rằng Minh Khang chính là kẻ làm cho ông cảm thấy bất an nhất, không chỉ vì sự ngang bướng, mà vì trí tưởng tượng độc đáo và cả những thứ mà hắn có thể làm mà không ai có thể nghĩ ra. Hắn là một kẻ lập dị. Đến một ngày, Minh Khang lại thẳng thừng tuyên bố với gia đình là hắn đã đem lòng yêu Minh Đằng, tất cả mọi người như chết lặng đi vì chính điều hắn đã nói. Vì bị ngăn cấm và ép buộc phải chấm dứt thứ tình cảm đó, hắn đã quyết định chết cùng anh. Như một bức tranh trắng đen mà hắn đã vẽ nên cho tương lai của hai người. Trong bức vẽ, hắn chính là một vị thần chết, cầm chiếc lưỡi hái trên tay, hắn đang giết chết một thiên thần…là Minh Đằng. Sự việc đó vẫn còn là một nỗi kinh hoàng đối với anh, thật sự thì anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi tình cảm Minh Khang quá đỗi to lớn, hắn không tài nào ra tay giết chết người mà mình yêu được. Sau cùng hắn đã quyết định tự tử, nhưng bất thành vì mạng sống của hắn lại một lần nữa được anh mang về. - Thật hoài niệm đúng không nào? Hình xăm này, sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta đã để lại cho anh nhiều kí ức đến thế sao Minh Đằng? Từng câu, từng chữ được Minh Khang thốt ra, cậu đều nhớ nằm lòng, cậu thật sự, cậu đang thật sự tò mò về mối quan hệ giữa hai người, kể cả những việc đã xảy ra trong quá khứ của anh. Cậu muốn biết về tất cả mọi thứ. - Em đừng cố đào bới quá khứ của chúng ta lên nữa Minh Khang! Điều đó chẳng thú vị tí nào đâu! Dứt lời, anh nắm lấy tay cậu và vội vã bước lên xe khi nó đã dừng ở đó từ rất lâu. Xe lăn bánh, họ cùng nhau rời khỏi nơi đó. Minh Khang vẫn đứng đó, hắn vuốt nhẹ mái tóc và nhếch môi, hắn quay bước trở vào trong nhà hàng. “Em sẽ làm cho cuộc đời anh rơi vào tuyệt vọng thật sự, anh trai à…Em sẽ làm tất cả mọi thứ để anh quay về cạnh em! Em yêu anh như yêu chính bản thân mình vậy!”. ... Truyện không được hay, mọi người cho mình ý kiến nhé!
Thân!
|