Cảm ơn bạn allenross1998 ... Chap 21 .. Rời khỏi bệnh viện, rời khỏi căn phòng chật chội, Minh Đằng lại trở về với công việc của mình. Và anh thật sự rất hài lòng, thay vì căm hận, anh lại biết ơn đám côn đồ kia. Nhờ bọn chúng mà anh và Long đã thật sự đến với nhau. Điều mà anh chưa từng nghĩ đến. - Hôm nay em đến trể! Vừa bước vào phòng giám đốc, Long đã giật thót người vì câu nói của Minh Đằng. Long chỉ mĩm cười rồi cuối mặt ngại ngùng tiến đến bàn làm việc của mình. Anh tỏ vẻ bất mãn. - Em không chào cả cấp trên của mình sao? Biết rõ là anh đang trêu, nhưng cậu vẫn cảm thấy lúng túng vì mối quan hệ và khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn quá mức. - Chào…chào giám đốc! - Tốt đấy! Hôm nay giám đốc có rất nhiều công việc muốn giao cho trợ lí của mình đây! Cậu cười trừ – Anh đừng đùa nữa, công việc của em vốn dĩ đã nhiều rồi kia mà! - Như thế mà em bảo là nhiều à? Anh vẫn còn thấy ít đấy chứ! Anh tiếp lời – Ngoài những công việc bình thường của một trợ lí giám đốc, em còn phải biết cách chiều chuộng giám đốc của mình chứ! Long phải hiểu ý nghĩa của hai từ “chiều chuộng” trong hoàn cảnh này như thế nào cho phải lí? Nó có quá nhiều nghĩa, trong mỗi trường hợp khác nhau. Cậu rụt rè đưa đôi mắt khó hiểu về anh. - Chiều chuộng sao? Anh cười, rồi dập chiếp laptop. - Đến đây nào! Nghe theo lời anh, cậu chậm rãi tiến đến bàn giám đốc. - Vào đây! Chẳng buồn phản đối, cậu vào trong và đứng cạnh anh bên chiếc ghế tựa mềm mại. Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu và ghì chặt xuống, quá bất ngờ nên cậu vốn không thể kháng cự, cậu đã nằm gọn trong lòng anh. - Thế này gọi là chiều chuộng giám đốc của mình đấy cậu nhóc! Anh vừa gọi Long là “cậu nhóc”, tiếng gọi sao lại đáng yêu đến thế. Trong vòng tay rắn chắc của anh, cậu cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Mùi nước hoa không quá nồng, nhưng cũng đủ làm cho cậu trở nên mê đắm. Long đang dần mềm nhũng đi trong lòng anh. Lúc này cậu thật sự nhỏ bé. Minh Đằng ôm siết lấy cậu, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn dài, anh thỏ thẻ. - Mặt em đỏ rồi kìa! - Anh...anh lắm chiêu thật! Cậu ngại ngùng, đẩy anh ra và vùng dậy, trở về bàn làm việc. Nhưng lúc này Minh Đằng vẫn không ngớt cười, điều đó càng làm cậu trở nên lúng túng hơn, cậu không ngờ rằng chàng giám đốc điển trai và lãnh đạm như Minh Đằng lại đột ngột thay đổi nhiều đến thế. Anh không ngừng trêu cậu, anh luôn hành động một cách kì lạ khiến cho cậu có không ít “rắc rối”, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn yêu anh. Chìm đắm trong tình yêu, Long và Minh Đằng dường như đã quên đi Minh Khang vẫn luôn dõi theo hai người, rõ ràng, sự bình yên luôn chẳng chào đón Long. Cái rét vào buổi tối khiến cậu khẻ rùng mình, ngồi bên cạnh Minh Đằng trên chiếc ghế đá, cách nhà trọ không xa, cậu cho hai tay vào túi chiếc áo vest và thốt lời. - Không biết là em đã chờ điều này bao lâu rồi nữa? Nếu đây là một giấc mơ thì em sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại, em chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ đẹp như thế này mà thôi! - Em đúng là ngốc thật! Anh chỉ phì cười rồi xoa vào đầu cậu như một đứa bé. Anh lại nói. - Em lạnh không? Long nhẹ nhàng hướng mắt nhìn Minh Đằng và khẻ gật đầu thay cho câu trả lời. Anh ôm cậu vào lòng, đôi tay anh như đang sưỡi ấm cho cậu. - Cơ thế anh…ấm thật… Anh nhìn cậu trìu mến. - Nếu ấm thì đừng rời xa anh biết không? Cậu cười. - Không rời xa anh, chẳng lẽ tối nay chúng ta mãi ôm nhau như thế à? - Đương nhiên rồi, anh thích thế mà! Câu trả lời chẳng cần suy nghĩ của Minh Đằng khiến Long không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc. Mọi thứ đến với cậu quá bất ngờ, và bất ngờ vẫn còn được tiếp diễn. Chỉ trong tối hôm đó, khi vừa trở về phòng trọ, cậu đã bắt gặp vẻ mặt lo sợ của Hàn, cậu nhìn Hàn thắc mắc. - Ông sao vậy Hàn? Sao trông mặt ông khó coi thế? Hàn im lặng, chỉ tay về phía chiếc bàn. Cậu nhanh chóng tiến đến gần đó, trên bàn là một bức vẽ, cầm nó trên tay cậu chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lại là một bức vẽ trắng đen, là một ngọn lửa. - Thế này là sao? - Ông lật mặt sau đi! Lại là nét chữ quen thuộc này, cậu có thể nhận ra nó… “Một ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, hãy cẩn thận!” Một dòng chữ ngắn gọn, như một lời hăm dọa đầy hiệu quả, đọc xong nó Long đổi ngay sắc mặt, giọng đầy lo lắng. - Là Minh Khang! Tôi phải nói chuyện này cho Minh Đằng biết! Bỏ bức vẽ vào cặp, cậu cố tìm cách trấn an Hàn, cũng như tự giúp chính mình. Đêm đó, cả hai hoàn toàn mất ngủ. Chỉ vì một bức vẽ giản đơn và một dòng chữ ngắn gọn. Sáng hôm sau, Long đến công ty với gương mặt nhợt nhạt. Thấy cậu như thế, anh đăm ra lo lắng. - Trông em tệ lắm, tối qua không ngủ được à? Chẳng nói chẳng rằng, cậu mở vội chiếc cặp ra và trao cho anh bức vẽ mà tối qua mình vừa nhận được. Xem sơ một lượt, mặt Minh Đằng biến sắc. Anh xé vội bức vẽ kia, quăng chúng đi anh thốt lời. - Em đừng suy nghĩ nhiều về bức vẽ này, anh nghĩ không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu! Giọng cậu ngắt quãng – Em… em phải làm sao đây? Nếu như nó là một lời hăm dọa? Minh Đằng đứng bật dậy, rời khỏi bàn làm việc và tiến đến phía trước cậu, nắm lấy vai cậu anh nhẹ nhàng. - Long! Em nghe anh này…sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu…anh hứa mà! Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá có biết không? Hôm nay em không cần phải làm việc, em cứ nghỉ ngơi ở đây, nghe lời anh! Lúc này Long chẳng biết nên làm bất cứ điều gì khác ngoài nghe theo những gì anh bảo. Ngồi trên chiếc ghế tiếp khách của anh, cậu chẳng thế nào ngừng suy nghĩ về bức vẽ kia, nó đã để lại cho cậu quá nhiều nỗi sợ hãi. Mặc dù miệng khuyên cậu như thế, nhưng trong lòng Minh Đằng lại lo hơn ai hết. Anh hiểu rõ Minh Khang, hắn có thể làm được tất cả mọi thứ, bức vẽ ấy như một lời tiên tri, nó sẽ sớm thành hiện thực. Vấn đề ở đây chỉ là thời gian. Nhưng anh sẽ cương quyết ngăn cản chuyện đó, nhưng bằng cách nào? Anh cũng chẳng thể nào biết được. Tối hôm đó, anh đưa cậu trở về phòng trọ. Khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, anh lên xe và vụt đi trong bóng tối. Có phải chẳng là một cuộc hẹn không có sự sắp đặt, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều anh đã đến quán bar mà Minh Khang vẫn thường lui tới, hắn vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc và dể dàng nhìn thấy nhất. Chẳng cần một lời chào, Minh Đằng đã vội vào với chủ đề chính. - Minh Khang…em… Câu nói chưa hoàn chỉnh, Minh Khang dùng tay đặt lên môi anh, đặt lên bàn ly rượu nồng, hắn bình thản. - Đã vào đây thì phải uống một tí chứ anh trai, đừng căng thẳng như thế! Anh vẫn thích mỗi một loại rượu, chẳng cay, chẳng nồng nhưng cũng đủ làm cho tâm trí đi vào khoái lạc…Anh đúng là một gã đàn ông biết hưởng thụ cuộc sống! Nốc cạn ly rượu, anh gằng giọng. - Đừng cố lãng tránh nguyên nhân mà anh đến đây, Minh Khang! - Em hiểu mọi thứ, em biết nguyên nhân mà anh đến đây tìm em! Anh buộc miệng. - Vậy thì em… Minh Khang nhếch môi cười. - Anh đang cố bảo vệ cho người mình yêu, anh trai à! - Chuyện đó không quan trọng! Em phải… Đột nhiên anh phải ngưng bật lại bởi thái độ của Minh Khang, hắn đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo anh. Đôi mắt hắn sắc lạnh. - Chẳng phải em đã từng nói rồi sao? Anh là của em, chẳng ai có thể cướp anh từ tay em. Thay vì ở đây này nỉ em không làm việc đó, thì anh hãy tự nghĩ cách mà cứu lấy người yêu mình đi! Dứt lời, Minh Khang bỏ đi. Minh Đằng vẫn đứng đó, anh nghĩ rằng cuộc gặp vừa rồi chẳng đủ để thuyết phục Minh Khang dừng ngay ý định đáng sợ kia, mà ngược lại anh đã làm cho hắn có thêm một thứ gọi là động lực. Anh trả tiền và lầm lũi trở về nhà, trong bất an và lo sợ. ... Mọi người cho mình ý kiến nhé, tks!
|
Bạn không hiểu chổ nào vậy toithich? ... Chap 22 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! .. Ngày hôm sau. Đến công ty làm việc trong tâm trạng bất ổn, cậu vào phòng giám đốc và tiến đến bàn làm việc của mình. Nhìn vào sắc mặt kém sắc của Long, Minh Đằng vội rời chiếc ghế và đến gần cậu. - Tối qua em lại mất ngủ à? Cậu chẳng buồn mở lời, thay vào đó cậu lại gật đầu tán thành với suy đoán có căn cứ của Minh Đằng. Lúc này anh chỉ thở dài, rồi choàng tay ôm lấy cậu. - Em đừng lo lắng nữa được không Long? Thấy em như vậy anh xót lắm! Nắm chặt lấy tay Minh Đằng, giọng cậu khẻ vang lên. - Rốt cuộc thì Minh Khang muốn gì hả anh? Câu hỏi trong vô thức ấy của Long khiến Minh Đằng không biết phản ứng như thế nào cho hợp lí trong cuộc đối thoại như thế này, chẳng lẽ anh lại thẳng thừng nói rằng Minh Khang không muốn hai người đến với nhau. Như vậy chẳng khác nào anh thay lời Minh Khang khuyên cậu rời khỏi anh. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Kề vào tai cậu anh nhẹ giọng. - Em khờ quá, bức vẽ đó đã ám ảnh em quá nhiều rồi! Thế là trong suốt mấy ngày tiếp theo, cậu và Hàn liên tục bị mất ngủ. Có lẽ Minh Khang đã trở thành một nỗi lo sợ hữu hình đối với Long. Không lúc nào cậu có thể thôi nghĩ về bức vẽ và cả dòng chữ kia. “Một ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả, hãy cẩn thận!”. Chẳng như trò đùa quá trớn của một đứa nhóc hư hỏng, nó vốn là một lời hăm dọa và cậu biết rõ ai chính là người đã gây ra việc này. Cuộc sống yên ổn làm cho Hàn dường như đã quên béng đi bức vẽ kia, nhưng nó vẫn còn rõ mồn một trong đầu Long. Nhưng cậu cũng chẳng buồn nói ra, vì mọi chuyện đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Minh Đằng, cậu và Minh Khang. Hàn chỉ là người ngoài cuộc trong “cuộc chơi” mà cậu không hiểu được luật. Vài ngày sau…căn phòng trọ đột nhiên bốc cháy. Suốt ngày làm việc hôm nay, cậu không tài nào tập trung vào công việc bởi tâm trạng bất an không sao tả xiết, cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nó và chạy vụt về phòng trọ. Tối đến, xếp gọn tập tài liệu đặt trên bàn, anh vội vả đưa cậu trở về. Đứng ở đầu con hẻm, một vệt sáng lóe lên với tiếng la hét từ bên trong. Trên nền trời đen kịt, cậu có thể thấy được những làn khói bốc lên từ phía xa kia, rõ ràng đó là hướng phòng trọ của cậu và Hàn. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, như một ứng dụng được lập trình sẵn, Long vụt đi như một mũi tên. Hiểu ra một phần nào sự việc, Minh Đằng hớt hãi chạy theo phía sau cậu. Cả hai cùng đứng trước căn phòng đã bị ngọn lửa nóng rực nuốt chửng. - Hàn… Tên gọi thốt lên trong vô thức, cơ thể cậu đột nhiên tê cóng. Nhớ đến Hàn, cậu lại điếng người khi nhìn vào ngọn lửa dử dội kia. Mọi người xung quanh vẫn đang cùng nhau dập tắt ngọn lửa, dường như chẳng còn suy nghĩ được nhiều, cậu một mạch chạy vụt vào trong, nhưng Minh Đằng đã kịp ngăn lại. - Em định làm gì thế? Em xông vào như vậy rất nguy hiểm đó! - Nhưng còn Hàn? Hàn vẫn còn ở bên trong! - Em quên rồi sao? Hôm nay Hàn phải làm đêm mà! Chợt nhận ra một điều quan trọng mà mình chẳng nhớ đến trong lúc nguy cấp, cậu buông lỏng người và ngồi bệch xuống đất, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhìn đăm đăm vào căn phòng đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Rốt cuộc thì nó đã đến, như một điềm báo. Một ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả mọi thứ… Ít lâu sau, xe cứu hỏa đến. Cùng buổi tối hôm đó, làm việc xong Hàn lại lầm lũi trở về phòng trọ. Nhưng vừa đến trước con hẽm đông chật người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Hàn cố gắng chen lấn vào bên trong, Hàn không khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt mình, căn phòng đã cháy đen, thứ còn lại chỉ là những mảnh gỗ đen kịt còn đang bốc khói. Mọi người xung quanh đang lần lượt ra về, chỉ còn lại ba người. - Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao phòng trọ của chúng ta lại bốc cháy? - Chỉ là do tai nạn thôi, chắc là do chập điện…vật chất không quan trọng, cậu và Long không sao là ổn rồi! Lúc bấy giờ, cậu không còn thốt nên lời, mọi thứ của cậu và Hàn đều đã thành tro bụi. Không còn chổ ở, cậu sẽ phải sống như thế nào? Tất cả số tiền Long có được trong suốt thời gian dài làm việc sau cùng đã bị ngọn lửa kia cướp mất, mọi thứ đang đổ sập xuống đầu cậu. - Phòng trọ cũng cháy rụi cả rồi, giờ ông định thế nào đây Long? Cố gắng giữ bình tỉnh, Hàn vỗ vai trấn an cậu. Có lẽ lúc này cậu chính là người bận lòng nhất. - Tiền cũng mất hết rồi…còn biết làm gì nữa? Sau câu nói ấy, tất cả đều im lặng. Cả ba người chẳng còn ai buồn mở lời. Được một lúc im lặng, Minh Đằng thốt lời. - Tối nay em và Hàn có thể đến ngủ nhờ nhà anh! Tình cảnh khốn cùng như thế, Long và Hàn cũng không nỡ từ chối lời đề nghị chân thành từ Minh Đằng. Cả ba cùng nhau lên xe và lao đi giữa con đường rộng lớn. Xe dừng trước khoảng sân của nhà anh, Long và Hàn đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn nhà quá lớn so với tưởng tượng của họ, theo sự sắp đặt của anh, Hàn được người giúp việc của anh đưa đến một căn phòng ở tầng trên. Lúc này, Long đang ngồi cạnh Minh Đằng trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Long, anh nhẹ giọng. - Chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Tựa đầu vào vai anh, cậu khẻ nói. - Những chuyện tương tự như thế này, có còn xảy ra không anh? Em sợ lắm! Minh Đằng không đáp, anh chỉ im lặng. Sau một lúc ngồi cạnh nhau, anh cùng cậu trở về phòng. Cầm bộ quần áo trên tay, anh ngồi lên giường, ôm eo cậu và ghì chặt vào người, anh đưa cậu chổ quần áo kia và nói. - Em vào tắm đi! Trông em có vẻ mệt mỏi lắm! Vâng theo lời anh, cậu gượng cười nhận lấy quần áo và chậm rãi bước vào phòng tắm. Ở bên ngoài, cầm trên tay chiếc điện thoại, Minh Đằng ngẫn người nhìn vào tin nhắn mà mình vừa nhận được. “Chúc anh trai có một buổi tối vui vẻ cạnh người yêu! Có lẽ anh nên gửi đến em một lời cảm ơn, Minh Đằng!” Xóa vội tin nhắn, anh quăng chiếc điện thoại lên giường, anh thả người nằm xuống…nhìn lên trần nhà, anh thầm nghĩ “Rồi chuyện này sẽ đi về đâu?”. Ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, cậu thở dài như trút hết đi tất cả những chuyện vừa xảy ra. Có lẽ cậu nên để cho đầu óc được thoải mái, những sự việc tồi tệ này nên bị cuốn trôi theo dòng nước kia. Cậu lại thở dài. Bước ra ngoài Long đã thấy Minh Đằng nằm dài trên giường, có lẽ chẳng riêng gì cậu, anh cũng đang rất mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần, cậu khẻ lay anh. - Minh Đằng! Anh vào tắm đi! Minh Đằng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng anh đã ghì chặt cậu vào lòng, cả hai cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Vừa rời khỏi đôi môi tham lam kia, cậu thốt lời. - Anh vào tắm đi, trể rồi! Ngày mai chúng ta còn phải đến công ty mà! Anh gật đầu và mĩm cười – Anh biết rồi! Nếu em mệt thì cứ ngủ đi nhé! Đừng suy nghĩ quá nhiều đó! Dứt lời anh đứng dậy và tiến vào phòng tắm, Long nằm trên giường và hướng mắt lên trần nhà. Mọi thứ xảy đến với cậu quá bất ngờ, lúc này cậu lại đột nhiên nghĩ về Minh Khang. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ về con người đó. Như một câu hỏi không có lời giải, những thứ về Minh Khang vẫn còn là một ẩn số. Nhưng sau sự việc vừa rồi, cậu đã biết được thêm một điều, rằng Minh Khang quá nguy hiểm so với vẻ đẹp đơn thuần mà hắn có được. Từ bên trong bước ra khi những giọt nước còn lăn dài trên cơ thể rắn chắc, Minh Đằng nằm xuống cạnh cậu, trên người anh lúc này chỉ có vỏn vẹn chiếc khăn tắm màu trắng. Long đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc này trông cậu thật đẹp, đôi mày nhíu lại khiến cậu trở nên quyến rũ hơn. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu choàng tỉnh giấc. Minh Đằng không nói gì, anh vẫn ôm chằm lấy cậu và hôn, anh hôn rất khéo, cậu như chết lặng đi trong những cảm xúc thăng hoa từ nụ hôn ngọt ngào ấy. Anh hoàn hảo về tất cả mọi thứ, anh giỏi về kinh doanh lẫn việc giường chiếu. Mọi thứ thuộc về anh đều rất tuyệt vời. Anh cứ hôn trong khi tay đang mò mẫm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, mỗi một cái chạm đều đủ làm cho cậu lâng lâng khó tả. Hơi thở họ đang hòa vào nhau, trái tim họ đang hòa cùng một nhịp đập. Chiếc khăn tắm đã rời xuống từ lúc nào, bộ quần áo trên người cậu đã được anh trút xuống, như những chướng ngại vật ngăn cản cuộc vui của hai người. Ngay vào lúc này đây, khi tay anh vừa đặt lên vùng hạ bộ…cậu lại giật bắn người. Trong vô thức, cậu vùng dậy đẩy anh ra, giọng cậu lúng túng. - Em…em xin lỗi…em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó! Đặt tay lên gối, anh gượng cười. - Anh xin lỗi…chỉ do anh quá hấp tấp… Cậu đưa tay đặt lên môi anh, giọng đầy suy tư. - Anh không có lỗi…tất cả đều ở em! Trể rồi, anh mặc đồ vào đi, sáng mai chúng ta còn phải làm việc mà! Nhìn vào gương mặt buồn bã của Long, Minh Đằng bỗng chốt lại đổi ngay sắc mặt. Anh đang thật sự lo lắng cho Long, thay vì bất mãn khi cậu cố lãng tránh điều mà anh vừa thực hiện. Mặc quần áo vào, anh lên giường và ôm lấy cậu. Anh thỏ thẻ. - Ngủ ngon nhé! Anh sẽ mãi ở bên em như lúc này! Anh hứa! Nằm trong vòng tay anh, mọi phiền muộn, lo lắng trong cậu dường như tan biến. Đã lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ bình yên như vậy. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say. ... Mọi người cho mình ý kiến nhé! tks
|