Cảm ơn bạn nhé tuzajd10 Mấy hôm nay không có hứng viết nên thời gian đăng hơi thất thường, mọi ng thông cảm! ... Chap 23 .. Sáng hôm sau, Minh Đằng và Long vẫn đến công ty và tiếp tục làm việc như mọi ngày. Nhưng sau đó họ lại có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Sau nhiều ngày bàn bạc và bồi thường những tổn thất do cuộc hỏa hoạn gây ra. Minh Đằng đã “khuyên” Long ở lại nhà anh. Còn Hàn thì đã thuê một căn nhà trọ khác với số tiền mà anh chi trả. “Ngọn lửa” kia đã gây ra quá nhiều tổn thất cho cả ba người, về tin thần và vật chất đối với Long và Hàn, còn đối với anh chính là vấn đề vật chất. Tuy không là gì đối với Minh Đằng, nhưng số tiền kia lại không nhỏ đối với hai người còn lại. Họ đã nợ anh rất nhiều. Nhưng Minh Đằng thì ngược lại, anh đang cố bù đắp lại vết thương mà Minh Khang – đứa em trai của mình, đã gây ra. Một tháng trôi qua, mọi thứ đang dần về đúng với vị trí ban đầu của nó. - Anh làm vậy khiến em rất ngại đó! Minh Đằng tỏ vẻ bất mãn. - Em nói vậy khiến chúng ta như là người xa lạ đấy! Long chỉ còn biết im lặng trước câu nói vừa rồi của Minh Đằng, cậu thừa hiểu rằng anh đang cố bù đắp lại những gì mà Minh Khang gây ra cho cậu, nhưng quả thật thì cậu rất khó chấp nhận điều đó. Cậu yêu anh, cậu luôn nhắc nhỡ mình điều đó. Mà có lẽ, thứ tình cảm ấy chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Giải quyết xong vấn đề của Long, Minh Đằng lại nghĩ về Minh Khang. Bước vào quán bar, anh đã bắt gặp Minh Khang ở vị trí mà hắn vẫn thường ngồi. Ly rượu đã được đặt trước anh từ lúc nào. - Kết thúc được rồi đó Minh Khang, trước khi anh mất bình tỉnh! Minh Khang phì cười. - Nếu mất bình tỉnh rồi thì anh có thể làm gì? Trong lúc tức giận, Minh Khang quơ tay hất tung tất cả những thứ trên bàn, những ly thủy tinh rơi loảng choảng trước sự chứng kiến của vô số người. Minh Đằng mặc kệ tất cả, anh trừng Minh Khang một cách đáng sợ, giọng đầy hăm dọa. - Nếu việc tương tự thêm một lần nữa, mày sẽ phải hối hận! Nếu còn xem tao là anh, thì mày mau chóng mà lếch mông ra khỏi cái thành phố này đi! Thái độ căm phẫn và lời hăm dọa của Minh Đằng chẳng khiến hắn lo ngại, gương mặt hắn vẫn điềm tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhếch môi cười. - Anh khoan hãy nổi giận, hãy cố mà giữ bình tỉnh cho đến khi nhận được món quà tiếp theo. Và đương nhiên, em sẽ chờ đợi anh nói lời cảm ơn! - Tao chẳng có một lời cảm ơn nào dành cho mày! Đừng có mà ngoan cố xen vào cuộc sống riêng của tao nữa! - Thứ gọi là bình yên không có đủ can đảm để tìm đến anh đâu Minh Đằng, một khi thằng nhóc đó còn ở cạnh anh, thì những điều tội tệ sẽ liên tiếp xảy đến! Minh Đằng đã bỏ đi khi câu nói của Minh Khang vừa kết thúc, dõi theo bóng anh cho đến khi khuất dạng, hắn đưa tay chạm vào hình xăm trên cổ mình, hắn cười chua chát. - Những chuyện vừa xảy ra vẫn chưa đủ để làm anh thức tỉnh sao Minh Đằng? Thằng nhóc khốn kiếp đó không xứng đáng với anh, nó chỉ mang rắc rối đến cho anh mà thôi! Rồi anh sẽ sớm nhận ra thôi, anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau kia một lần nữa, nỗi đau khi bị người yêu lừa dối. Anh sẽ lại tìm em thôi! Lên xe, Minh Đằng trút một hơi thở dài. Anh trở về nhà. Ngồi ở phòng khách, Long dõi mắt về phía khoảng sân rộng kia và chờ đợi Minh Đằng trở về. Sau cuộc “trò chuyện” khá êm ái vừa rồi khiến cho anh không khỏi bực tức, nhưng từ khi xe dừng, anh lại đổi ngay sắc mặt trước khi bước vào cánh cửa vẫn sáng rực ánh đèn. Mĩm cười tiến vào trong, anh thốt lời. - Sao trông mặt em tệ thế? Đợi anh có lâu không? - Anh đi đâu thế? - Anh giải quyết tí công việc ấy mà! Khum người ôm lấy Long, anh khẻ hôn lên má cậu, anh thỏ thẻ. - Chẳng có gì tuyệt vời bằng việc ở cạnh em như lúc này! Long chỉ nhúng vai rồi lại đáp. - Anh chỉ khéo nịn thôi! Người anh bốc mùi cả rồi này! Chỉ toàn là rượu thôi! Minh Đằng đột nhiên bế xốc cậu lên, mặc kệ cậu đang cựa quậy, anh vẫn cứ thế mà bước đi, vào phòng anh đặt cậu lên giường và nằm xuống, đè lên người cậu. - Dám nói anh bốc mùi sao? Phải phạt thôi! Dứt lời Minh Đằng cười gian và nắm chặt lấy hai tay Long, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Rời khỏi cậu anh phì cười. - Hình phạt này không có tác dụng rồi, bị phạt mà mặt em cứ thích thích thế nào ấy! Nhận ra là Minh Đằng trêu mình, Long đỏ mặt gượng dậy, đánh vào ngực anh cậu lúng túng. - Anh…anh đáng ghét thật đó! - Cho dù anh có đáng ghét thế nào thì anh vẫn yêu em đấy thôi! Minh Đằng lại ôm chằm lấy cậu, bên trong căn phòng cả hai cùng nhau tâm sự và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau họ lại tiếp tục đến công ty. Trong lúc Long và Minh Đằng đang tập trung với công việc của mình, cửa phòng bật mở, Ngân từ bên ngoài bước vào, nhìn sơ bộ một lượt cô mở lời. - Xem ra bên trong căn phòng này mọi chuyện đang diễn ra suông sẻ đấy nhỉ! - Chị Ngân! Chuyện em nhờ chị đã xong rồi chứ? - Xong cả rồi! Mặc dù lần này có vẻ hơi quá sức đối với chị! Cậu xen vào. - Chuyện gì vậy anh? - Vừa rồi anh có nhờ chị Ngân đại diện công ty tham gia vào một dự án hợp tác! - Sao anh không nói với em? Ngân lên tiếng. - Vì Minh Đằng không muốn em phải làm việc quá nhiều khi vừa xảy ra chuyện không may vừa rồi! Mà dù gì đi nữa thì cũng đã đâu vào đó! Có phải em nên gửi đến chị một lời cảm ơn không Long? Câu nói nửa thật nửa đùa của Ngân khiến anh phì cười, hiểu được vấn đề nên cậu đành cho qua. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Ngân rời khỏi căn phòng. Có thể nói rằng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Long và Minh Đằng. Họ thường xuyên cùng nhau dạo phố những lúc xong việc ở công ty, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, cùng nắm tay, cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào…Họ cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Sau một thời gian dài vắng mặt, Tuấn Phong lại tìm đến Long. Như một cuộc gặp không hẹn trước, họ cùng nhau trò chuyện giữa một con đường vắng. - Dạo này em thế nào rồi? Cậu cười trừ đáp lời. - Cũng tạm ổn anh à! Còn anh? - Vẫn vậy thôi! Vẫn đang mong chờ vào tình cảm của em, trong khi em đang hạnh phúc bên cạnh anh chàng giám đốc giàu có, điển trai của mình! Câu nói vừa rồi của Tuấn Phong khiến Long rất ngạc nhiên, tuy không gặp nhau nhưng Tuấn Phong biết mọi thứ về cậu, ngay cả việc cậu đang có được những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Sau một lúc im lặng, cậu định hồn lại và thốt lời. - Nếu đã biết tất cả rồi thì tại sao anh vẫn cố chấp như thế? Tuấn Phong không buồn đáp lời, hắn lao tới ôm chằm lấy cậu, ghì chặt vào mặt cậu, hắn chiếm lấy đôi môi hồng hào kia. Không phản ứng kịp với hành động bất ngờ của Tuấn Phong, Long cố đẩy hắn ra, cậu lớn tiếng. - ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? Tuấn Phong nắm lấy cổ tay cậu, hắn lấy ra chiếc điện thoại và giơ lên. Những thứ đang hiện lên trên màn hình điện thoại làm cậu lạnh toát người, sắc mặt cậu đanh lại…cậu trợn mắt. - Những thứ này…anh…anh… Nhìn vào những bức ảnh được chụp lại vào đêm kinh hoàng đó, Long trở nên bấn loạn. Cậu không thốt nên lời, chúng đang gợi lại trong tâm trí cậu nỗi ám ảnh mà cậu từng nếm phải. Chúng như một bản vẽ ghi chép lại mọi sự việc đã và đang diễn ra vào đúng thời điểm đó. Tên đầu đinh, tên tóc đỏ và cả tên tóc vàng…bọn chúng đang thay nhau thỏa mãn cơn thèm khát tình dục của mình, bởi cơ thể đẹp đẽ của cậu. Giờ đây Long mới hiểu được nguyên nhân tại sao khi ấy, hắn lại trở thành người ngoài cuộc. Mọi thứ, đều đã được sắp đặt. Không suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì, cậu vung tay đấm vào mặt Tuấn Phong, hắn té uỵch xuống đất, cậu quát. - ĐỒ KHỐN NẠN! Tuấn Phong gượng dậy, hắn gượng cười. - Em có thể chửi anh, có thể mắng anh như thế nào cũng được! Chỉ cần em yêu anh thôi, anh sẽ xóa hết tất cả chúng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra! - Đồ tồi, Thứ anh đang làm chỉ là dùng những bức ảnh gớm ghiết đó để cầu xin tình cảm của tôi, anh không cảm thấy hèn sao? - Anh hèn, anh là đồ tồi, đồ khốn nạn…anh không xứng đáng với em sao? Đó là tất cả những gì mà em có thể nói được vào lúc này sao? Đột nhiên hắn quát lớn. - TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẬY? Long không nói gì thêm, cậu quay lưng bỏ đi. - Sau này…đừng tìm tôi nữa! Đây sẽ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau! Tôi không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa! Tôi hận anh! … Hướng mắt nhìn theo dáng Long khuất dần trong bóng tối, Tuấn Phong bật cười như một kẻ điên, cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía sau. - Màn kịch hay đấy! Giật thót người, Tuấn Phong quay ra phía sau. Bắt gặp kẻ lạ mặt kia, hắn chẳng còn nói lên lời. - Mày…mày là người yêu của Long? Như một thói quen bởi sự nhầm lẫn quen thuộc, Minh Khang phì cười. - Không…điều đó hoàn toàn là một sai lầm! - Nhưng tại sao? Từng bước tiến đến gần Tuấn Phong, Minh Khang nhẹ giọng, ánh mắt vẫn lạnh toát. - Mày chả cần phải thắc mắc về những chuyện không liên quan đến mình, giờ thì đưa tao chiếc điện thoại! Tao cần đến những thứ bên trong nó! Sựt nhớ đến những bức ảnh, Tuấn Phong vội nhét chiếc điện thoại vào túi, hắn thốt lời. - Tao chẳng có cái mà mày cần, mà nếu có thì tao chẳng có một lí do gì để đưa nó cho mày! Biến đi! Minh Khang vổ tay, hắn cười khinh. - Thái độ rất tốt! Tao thật sự rất thích điều đó, nhưng mà… Minh Khang vội lao đến như một mũi tên, vung tay đấm vào bụng Tuấn Phong. Hắn xoa nhẹ tay rồi tiếp tục lên tiếng. - Tao đã bảo là mình cần đến nó, mày cần gì mà cố chấp đến thế! Giờ đây cả đôi bên đều tổn sức rồi này! Tiếp tục đá vào bụng Tuấn Phong, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc và mĩm cười. - Trong một trò chơi, kẻ mạnh luôn giành được chiến thắng! Dứt lời, Minh Khang ngồi xuống, tìm và cướp chiếc điện thoại. Sau đó hắn khuất dạng trong bóng đêm. “Cuộc vui lại bắt đầu rồi, em phải làm gì đối với những món quà vô giá này đây Minh Đằng?” Một buổi tối của vài ngày sau. Khi xong việc ở công ty, Minh Đằng cùng Long vui vẻ cùng nhau trở về nhà. Vừa nhận được một cuộc gọi, anh lại rời đi. Ngồi bó gối trong phòng, Long thật sự rất tò mò về cuộc gọi ấy. Nhìn về phía cánh cửa, cậu khẻ nhúng vai và cho qua tất cả mọi thứ. “Mình lo quá nhiều rồi, chắc anh ấy chỉ có công việc đột xuất thôi! Khi Minh Đằng về mình hỏi vẫn chưa muộn mà!” 30 phút sau, cánh cửa bật mở – một cách thô bạo. Từ bên ngoài bước vào với bộ dạng say xỉn, anh bám lấy chốt cửa và liu xiu bước vào. Long vội chạy đến đở anh, cậu dìu anh lên giường. Cậu lo lắng. - Anh có sao không Minh Đằng? Sao anh lại say xỉn như vậy? Anh không đáp, anh đưa tay ghì chặt cậu xuống. Anh hôn cậu một cách thô bạo, đôi môi cậu đang bị anh ngấu nghiến, vừa rời khỏi anh, cậu nói. - Anh…anh sao… Chẳng được nói gì thêm, môi cậu một lần nữa bị Minh Đằng chiếm lấy. Sau một lúc vùng vẫy, cậu chẳng còn một tí sức lực, chiếc áo sơ mi cậu vừa khoác trên người đã bị anh quăng xuống, từng chiếc khuy đều đã đứt vụn, văng tung tóe. Ghì chặt Long xuống chiếc nệm êm ái, anh cởi nốt chiếc quần mà cậu đang mặc. Trong khi anh vẫn đang trút xuống những thứ vướn bận trên cơ thể mình. Nằm đè lên người Long, Minh Đằng lại hôn lấy cậu. Dường như đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách, anh đưa tay lần theo từng thớ thịt, như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, cậu nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể cậu…đang bị anh chiếm lấy. Khi chiếc quần lót – mảnh vải cuối cùng, được trút xuống, cũng là lúc cậu chợt trấn tỉnh sau một lúc đê mê với những dòng cảm xúc tuyệt vời. - Anh à…em… Anh lớn tiếng. - TÔI KHÔNG ĐƯỢC, CÒN BỌN CHÚNG THÌ ĐƯỢC SAO? Long điếng người, cậu như chết lặng đi khi câu nói ấy được tuông ra từ chính miệng Minh Đằng. Nhưng trong tình cảnh này, cậu không thể nghĩ ra được điều gì sẽ xảy ra. Long không nói gì, Minh Đằng cũng chẳng mở lời, anh tiếp tục với việc làm dang dỡ của mình. Tay anh bắt đầu len lõi vào vùng khe hẹp giữa mông cậu, thứ cảm giác lạ lẫm này khiến cậu có chút hoảng sợ. Anh đang cố vào bên trong, khi cơ thể cậu đang cố từ chối anh. Nhưng không, Minh Đằng giỏi về mọi thứ, anh luôn có cách để chinh phục nó. Anh chồm dậy hôn cậu, nụ hôn sao quá đỗi ngọt ngào, nhưng mang đến cho cậu cảm giác bất an. Minh Đằng đột nhiên bật dậy, tiến đến trước mặt Long. Anh cời nốt chiếc quần lót, vật đồ sộ của anh đang hiện rõ mồn một trước mắt cậu, nó quá to, quá đẹp…quá hoàn hảo. Anh lên tiếng. - Cậu nghĩ là mình sẽ làm gì với thứ này? Anh chồm dậy, đưa nó áp sát mặt cậu, anh nhướng mắt nhìn cậu như muốn nói “Nào…hãy thưởng thức nó đi!”. Gương mặt sắc lạnh của anh khiến cậu lo lắng, cậu biết rằng hôm nay, ngay vào lúc này đây cậu sẽ không thể tránh khỏi những việc sẽ và sắp xảy đến với mình. Cậu cầm lấy nó và cho vào miệng. - Rốt cuộc thì cậu đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Miệng cậu tuyệt thật đấy! Minh Đằng nhếch môi cười trong khi phần cơ thể kia của anh đang nằm gọn trong miệng Long. Thái độ của anh khiến cậu cảm thấy đang bị xỉ nhục, cậu rời khỏi anh, cậu lên tiếng. - Tại sao anh lại có thái độ đó với em? Anh vung tay tát vào má Long làm cậu té uỵch lên giường, anh quát. - CẬU TỰ MÀ BIẾT LẤY NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM! Nước mắt cậu lại trực trào, cậu rưng rưng nhìn anh chẳng nói nên lời. - Đêm nay cậu sẽ thuộc về tôi, mãi mãi về sau vẫn như vậy! Dứt lời anh nằm đè lên người cậu, đặt lên môi cậu những nụ hôn mãnh liệt. Minh Đằng đang cố giết chết cậu bằng những cú thúc thô bạo. Nước mắt Long vẫn không ngừng tuông trào, cậu đã bị anh làm tổn thương không chỉ về thể xác, mà lẫn cả tin thần.
|