Tìm Kiếm Yêu Thương
|
|
Đâu có đâu. Mình thấy truyện này hay hơn "Hạnh phúc ảo tưởng" ấy chứ.
|
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình nhé allenross1998 ... Chap 18 .. Xe dừng trước con đường vào nhà trọ, Long vừa bước xuống xe anh đã lên tiếng. - Cậu không thắc mắc về sự xuất hiện của em trai tôi sao? Hay là việc chúng tôi giống nhau như đúc? Câu hỏi của Minh Đằng vô tình đã đánh trúng vào những gì mà cậu đang nghĩ, cậu quay về phía anh, nhìn anh đăm đăm khó hiểu. - Tôi cũng đang rắc thắc mắc về chính điều đó, nhưng đó là chuyện riêng của giám đốc, làm sao tôi có thể nói ra được. Anh phì cười. - Cậu không sợ con sâu tò mò giết chết cậu từ bên trong sao? - Nó làm sao có thể giết chết được tôi khi tôi vẫn còn sống khi đối mặt với một thứ còn tồi tệ hơn kia chứ! Anh rời khỏi xe và đi về phía chiếc ghế đá, cậu lẳng lặng theo sau. Cả hai cùng ngồi xuống, chiếc ghế đá đã trở nên lạnh buốc và ẩm ướt bởi sương đêm. Hít một hơi thở dài đầy mệt mỏi, anh ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời bao la, giọng anh nhẹ nhàng. - Minh Khang là đứa em song sinh của tôi… Kết thúc của một câu chuyện luôn có một khởi đầu, mọi thứ đều có sự bắt đầu của nó. Cũng như chính cuộc đời anh vậy. Anh kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ về anh, về Minh Khang và cả gia đình anh nữa. Cậu như bị xoáy sâu vào câu chuyện dường như không có điểm dừng của anh. Cha anh vốn là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ anh là con gái của một gia đình giàu có, bà thừa kế cả một gia sản khổng lồ do cha mẹ để lại. Sinh ra Minh Đằng và Minh Khang là niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của ông bà vào thời gian ấy. Nhưng trong khi Minh Đằng và Minh Khang lớn lên, mọi thứ dường như đã bị xáo trộn bởi hai tính cách trái ngược của họ. Sau khi Minh Khang trở thành một đứa con bất trị, mẹ anh đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, đương nhiên cha anh cũng không ngoại lệ. Đến khi Minh Khang công khai bài tỏ tình cảm của hắn dành cho Minh Đằng thì một cú sốc nữa lại đến với gia đình anh, cha và mẹ anh đã cương quyết phản đối mối quan hệ bất bình thường đó. Vì bị ngăn cách, Minh Khang càng trở nên tức tối, hắn trở nên điên dại bởi tình yêu của mình. Sau một thời gian dài khuyên ngăn thất bại, cuối cùng hắn đã được cha anh đưa vào viện tâm thần. Thử hỏi xem, trong cương vị của một người mẹ, làm sao mẹ anh có thể chấp nhận được việc cha anh đưa con mình vào viện tâm thần, hơn nữa Minh Khang lại không ngừng gây rối, chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã đưa đứa con của mình trở về với nơi mà hắn nên đến. Mọi điều rắc rối lại bắt đầu từ đó. Minh Khang không điên, không dại…hắn không mắc phải chứng bệnh nào cả. Hắn hoàn toàn bình thường. Minh Khang yêu Minh Đằng, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh Minh Đằng, cho dù có như thế nào đi nữa thì hắn vẫn muốn có được anh. Ngồi bên trong căn phòng, tay cầm chiếc bút đen, hắn cặm cụi vẽ từng nét lên tờ giấy trắng. Từng nét, từng nét…chỉ duy nhất một màu đen. Đột nhiên cánh cửa lại bật mở, Minh Đằng từ bên ngoài bước vào, thấy anh, Minh Khang bỏ vội chiếc bút và chạy đến, ôm chằm lấy anh. Anh cũng chẳng buồn phản ứng, vì anh thương đứa em trai của mình. Như tình thương của một người anh dành cho đứa em trai duy nhất. Rời khỏi Minh Đằng, Minh Khang nắm lấy tay anh và kéo anh đến gần chiếc bàn, chỉ tay vào bức vẽ, hắn nói. - Anh thấy không? Em đã vẽ tương lai của anh và em đó! Minh Đằng nhìn những nét vẽ một cách khó hiểu. - Sao lại là thần chết? - Vì em yêu anh! Câu trả lời chẳng đúng chủ đề của Minh Khang đã làm cho Minh Đằng có rất nhiều suy nghĩ, bức vẽ dỡ dang kia rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao lại là thần chết? Chiếc lưỡi hái sắc lẹm từ trong bức tranh làm anh chợt rùng mình. - Minh Khang vẽ rất đẹp sao? Câu hỏi thốt lên trong vô thức của Long khiến Minh Đằng đột ngột bị tách ra khỏi câu chuyện mà chính anh lại là nhân vật chính. Anh gật đầu đáp. - Thật vậy, Minh Khang vẽ rất đẹp, nhưng những bức tranh nó vẽ chỉ mang một màu đen, trên một tờ giấy trắng. Cứ như là sở thích, nó chỉ vẻ những thứ kinh khủng. Thứ duy nhất mà tôi ám ảnh cho đến tận lúc này chính là bức tranh Minh Khang vẽ về tương lai của chúng tôi. Một lần nữa Long bị cuốn theo câu chuyện của Minh Đằng. Chỉ vài ngày sau, bức vẽ đã được hoàn thành. Nó hoàn hảo đến từng chi tiết, mọi thứ đều rất sống động. Nhưng tiếc thay, thiên thần nằm dưới lưỡi hái tử thần lại mang khuôn mặt của Minh Đằng. Anh sợ hãi khi nhận ra điều đó. Bất chợt, mọi thứ xung quanh Minh Đằng tối xầm lại. Anh đã ngất. Khi tỉnh lại, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, như có một thứ gì đó đập vào làm anh bất tỉnh. Ngồi bên cạnh anh lúc này chính là Minh Khang, ánh mắt hắn triều mến nhìn anh, nở một nụ cười tươi, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. - Minh Đằng…sớm thôi…nếu mọi người ngăn cản em yêu anh, thì chúng ta sẽ đến một nơi khác, chẳng ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Thấy con dao trên tay Minh Khang, tim anh bỗng đập loạn nhịp. Đến giờ phút này anh mới hiểu được ý nghĩa thật sự của bức tranh mà Minh Khang đã vẽ cách đây không lâu. Thì ra, Minh Khang chính là tử thần, còn anh lại chính là thiên thần sắp phải chết dưới chiếc lưỡi hái sắc lẹm. Ánh sáng của con dao làm anh lạnh toát nơi sống lưng. Vùng dậy để chạy đi, nhưng không thể. Anh đã bị trói. Anh hoảng hốt. - Minh Khang! Em đang làm cái quái gì thế? Minh Khang phì cười, một nụ cười từ chính sự tuyệt vọng – Anh hỏi em sao Minh Đằng? Em chỉ đang tự giúp chúng ta thôi! - Em điên rồi! Tại sao em lại có suy nghĩ đáng sợ như thế hả? Em định giết anh sao? - Em…em… Câu hỏi tưởng chừng như khó có thể thốt nên lời của Minh Đằng đã làm cho Minh Khang chợt tỉnh sau một “cơn ác mộng”. Còn đâu đó chút nhân tính, hắn quăng con dao và nhanh chóng cởi trói cho Minh Đằng, hắn ôm chằm lấy anh và khóc nức nở. Thấy Minh Khang khóc, anh tưởng chừng như chính mình đang khóc như một đứa bé, mọi chuyện xảy đến với anh quá bất ngờ. Tuy chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng, nhưng Minh Đằng vẫn giấu kín không cho một ai khác biết chuyện. Đơn giản vì Minh Đằng hiểu được cảm giác mà em trai mình đang phải ghánh chịu. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở “bức vẽ” kia, chỉ vài tuần sau, do áp lực từ sự ngăn cấm của gia đình quá lớn, Minh Khang đã nghĩ đến việc tự sát. Cho đến khi Minh Đằng phát hiện ra thì máu đã chảy khắp nền sàn, vết cứa sâu ở cổ tay làm cho Minh Khang bất tỉnh từ lúc nào. Vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu. Nếu không có Minh Đằng, có lẽ Minh Khang đã mất mạng. Anh đã dùng máu của mình để cứu sống hắn. Điều anh làm hoàn toàn đúng đắng, vì Minh Khang mang trong mình cùng một dòng máu với anh. Trải qua biết bao chuyện, Minh Khang cũng đã ngộ ra rằng hắn chẳng có một lí do nào để tiếp tục làm những chuyện kinh khủng tương tự như thế nữa. Hắn quyết định rời bỏ nơi mà mình lớn khôn, hắn rời xa tất cả mọi thứ. Tại sân bay, trước khi chia tay Minh Đằng hắn đã nói. - Minh Đằng…anh có chút tình cảm nào với em không? - Tình cảm? Đối với anh, anh luôn yêu thương em theo đúng nghĩa của nó! - Nếu đến giờ phút này em vẫn yêu anh, không như tình cảm anh em… - Chẳng lẽ em vẫn chưa thông suốt sao Minh Khang? - Dù gì thì em cũng sắp phải rời nước rồi! Em sẽ nhớ mãi những kí ức giữa chúng ta, Em sẽ để lại anh và mang theo tình cảm của mình. 5 năm sau em sẽ trở về, nếu khi ấy anh đem lòng yêu một người khác, em sẽ phá hoại cuộc đời anh, anh chỉ là của em thôi… chỉ mình em! Tưởng chừng như một câu nói đùa, nhưng 5 năm sạu… Minh Khang đã thật sự trở lại và thực hiện “lời hứa” của mình. - Minh Khang thật đáng thương! Cùng yêu một người, Long hiểu rõ những gì mà Minh Khang đã trải qua, cậu không sợ hắn, cậu cảm thấy đồng cảm với chính con người kia. Nếu xét về tình cảm, giữa hai người đàn ông đã là một rào cản lớn. Đặc biệt hơn, Minh Khang và Minh Đằng lại có mối quan hệ máu mủ, thứ tình cảm ấy của Minh Khang vốn sẽ không được chấp nhận dù ở bất cứ trường hợp nào. Đời nào lại có chuyện anh em dưới một mái nhà yêu nhau. Cuộc trò chuyện đó đã gợi mở cho Long biết bao điều mà cậu thắc mắc, cậu hiểu rõ về gia đình Minh Đằng, cậu hiểu về quá khứ của anh. Nhưng đối với anh, quá khứ và những gì cậu từng trải qua vẫn chỉ là một ẩn số. Ngồi cạnh Minh Đằng, Long chợt nhớ đến Thủy, cậu buộc miệng. - Thế còn Thủy? Nhắc đến cô ta, anh chỉ cười nhạt. - Cô ta là một con điếm! Long sững sờ khi nghe Minh Đằng nói thế, anh từng rất yêu Thủy. Rõ ràng có một nguyên nhân nào đó khiến cho anh đột nhiên thay đổi nhiều đến thế. Lại một câu hỏi được đặc ra trong cậu. - Thủy quay về cạnh tôi chỉ vì một mục đích, cô ta muốn lợi dụng tôi trong khi đang rơi vào lúc khó khăn mà thôi! Minh Khang đã giúp tôi nhận ra bộ mặt giả dối đó! Tôi không ngờ, lại có một ngày tôi bị người mình yêu phản bội mà không hề hay biết! Cuộc đời thật chua chát! Thủy quá khờ dại, rõ ràng cô đã rất may mắn khi được Minh Đằng yêu thương. Anh hoàn hảo về tất cả mọi thứ, Long thật sự rất ghanh tị với cô ta. Cậu chỉ mong sao mình nhận được một chút nào đó sự quan tâm từ Minh Đằng, có lẽ như vậy đã quá đủ so với những gì mà cậu hằng ao ước suốt bấy lâu nay. - Còn cậu thì sao? Tôi vẫn chưa biết gì nhiều về cậu. Câu nói mà anh bất ngờ thốt lên đã kéo cậu trở về thực tại và ngưng ngay những dòng tiềm thức chập chờn. Cậu rụt rè run lên vì cơn gió nhẹ thổi qua, giữa bầu không khí se se lạnh. Xung quanh cậu yên ắng, chỉ còn sót lại tiếng thở dài của Minh Đằng cùng với tiếng gió lùa qua những chiếc lá trên cao. - Nếu so sánh thì cuộc đời của tôi và anh có quá nhiều điểm khác biệt. Không như anh, tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả… Cuộc đời Long tuy có khổ cực, nhưng từ bé cậu đã là một đứa trẻ hiếu thảo. Long kể cho anh nghe về gia đình, về bản thân… Long cảm thấy rất vui, vì ít nhất vào ngay lúc này đây, cậu cũng được Minh Đằng quan tâm đến. - Thế sau khi đến đây? Từ “đây” nghe có vẻ quá đơn điệu, nhưng cũng đủ làm cho Long chợt nhận ra một điều, đã từ khi nào mà cậu xem nơi đây là bến đổ thứ hai của cuộc đời mình. Cùng với biết bao điều cay đắng. Cậu im lặng, không nói gì nữa. Minh Đằng cũng chẳng buồn mở lời. Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng cùng với những suy nghĩ khác nhau, giữa không khí lạnh buốc, trên người cậu chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi mỏng teng. Cậu khẻ run lên. Thoáng chốc, sự lạnh lẽo biến đâu mất. Cậu cảm nhận được đâu đó chút hơi ấm, một thứ cảm giác quen thuộc, một mùi hương quyến rũ. Tim cậu một lần nữa lại đập loạn nhịp. Đau nhói. Từ khi nào mà chiếc áo vest của Minh Đằng được khoát lên người cậu, cậu ngơ ngác, bỡ ngỡ. Long chẳng nói được một lời nào, cậu vẫn ngồi im lìm. - Trời trở lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo ấm! Câu nói cũng như sự quan tâm từ anh khiến tim cậu bừng sáng, thứ ánh sáng đẩy lùi sự lạnh lẽo, buốc giá. Nó sẽ là tia sáng thắp thêm hi vọng vào tình yêu cậu dành cho anh. Đôi mắt cậu đã ngấn lệ, cố cho những giọt nước mắt chân tình chảy ngược vào tim, cậu thỏ thẻ, thốt không nên lời. - Cảm… ơn… anh!
|
Chap 19 .. Sau buổi tối ngày hôm ấy, khoảng cách giữa Long và Minh Đằng đã được rút ngắn, anh chẳng còn nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ. Đôi lúc, Long bắt gặp anh đang nhìn mình, cặp mắt quá đỗi quen thuộc, nó thật ấm áp. Đối với Minh Đằng, có lẽ đó chỉ là một điều bình thường, nhưng đối với cậu, chính ánh mắt ấy đã thắp thêm hi vọng cho cậu về tình yêu giữa hai người. Mọi việc vẫn đi đúng với con đường mà cuộc sống vạch ra, cho đến một ngày… Cầm trên tay bức vẽ trắng đen vô cùng lạ lẫm, cậu nhìn nó một cách khó hiểu. Tuy chỉ là những nét phát họa nhợt nhạt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được những thứ đang hiện diện trước mắt mình. Một kẻ với gương mặt u buồn cùng với nụ cười nhạt trên miệng đang dõi theo từng bước chân của hai người đàn ông phía trước. Rốt cuộc thì bức vẽ này có ý nghĩa như thế nào? Và ai là người đã gửi nó đến? “Từ xa… vẫn luôn có người dõi theo… hãy cẩn thận với quyết định của mình! Hãy yêu và lựa chọn thật sáng suốt! Thứ không thuộc về mình, mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về mình!” Những dòng chữ in hằn trên giấy khiến Long có cảm giác bất an. Cậu chợt nghĩ đến một kẻ nào đó… kẻ có thể làm những chuyện lạ lùng như thế. Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày cậu nhận được bức vẽ, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Dần dần Long đã quên mất đi sự tồn tại của nó. Công việc bận rộn khiến họ có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn, tuy vậy Long không hề có ý nghĩ về tình cảm mình dành cho anh, đơn giản vì cậu vẫn còn sợ hãi cái cảm giác bị anh ruồng bỏ. Phần ngực trái của cậu lại đau nhói khi nhớ đến điều đó, nó quả thật là một bài học “đáng giá”. Tuy đã dành hầu hết thời gian cho công việc, nhưng cậu vẫn dành cho Tuấn Phong một cuộc trò chuyện ngắn mỗi khi rãnh rỗi. Cậu cười khi cùng hắn nói về những câu chuyện phiếm, Tuấn Phong luôn làm cho cậu vui vẻ, thay vì những áp lực khi ở cạnh Minh Đằng hoặc trong những cuộc bàn bạc quan trọng. Long luôn được là chính mình khi rời khỏi những nơi “ồn ào” kia. - Dạo này em vẫn ổn chứ? Cố thu tay vào áo, cậu gượng cười. - Cũng tạm ổn! Nhưng đôi khi em cũng thấy mệt mỏi khi công việc cứ lần lượt ào tới… Khoác chiếc áo lên người Long, Tuấn Phong vòng tay ôm cậu vào lòng, hắn thỏ thẻ. - Nếu cứ quá sức đối với công việc như thế, anh sẽ lo lắng cho em lắm đấy! Phải chi người ôm cậu vào lòng lúc này là Minh Đằng thì tốt biết mấy. Khi yêu, cũng đồng nghĩa với việc từ làm tổn thương chính bản thân mình, hoặc ít nhất là đối với kẻ khác. Cũng giống như con đường mà Tuấn Phong đang tự dấn thân vào, hắn đang cố gây ra những vết sẹo cho chính hắn, còn Long, cậu phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường. “Một bức vẽ hoàn hảo luôn có những sự hi sinh…cho dù là nhỏ nhặt. Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó mà thôi!” Kể từ khi Thủy xuất hiện, những “mảnh ghép” không rõ hình dáng đã bị cô ta lấn át. Để giờ đây, khi Thủy ra đi thì chúng lại cùng nhau hiện rõ mồng một. Chỉ còn sót lại vài mảnh ghép cuối cùng, rồi anh sẽ biết được đáp án. Mỗi một ngày trôi qua, Minh Đằng lại nhận được thêm một mảnh ghép, sau cùng...lại là hình ảnh của Long. Một điều quá lạ lẫm, nhưng nó lại trả lời cho biết bao câu hỏi. - Tại sao Long lại đột nhiên trở nên quan trọng với anh? - Tại sao lồng ngực anh lại ấm áp một cách lạ thường khi ở cạnh cậu? - Tại sao anh lại có cảm giác bất an khi để cậu trở về một mình? - Tại sao mỗi tối, anh lại thấy cậu trong mỗi giấc mơ và rồi anh lại giật thót người và thốt lên câu nói “Lại nữa rồi sao?” khi chỉ có mình anh trong căn phòng rộng lớn? - Tại sao và tại sao? Rốt cuộc thì Minh Đằng cũng có thể khẳng định được vị trí của Long trong trái tim mình. Nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó, mọi thứ sẽ ngày càng rắc rối nếu anh chấp nhận tình cảm của Long trong khi Minh Khang đang hiện diện xung quanh cuộc sống của họ, cùng với lời hứa mà hắn đã thốt ra. Minh Đằng vốn là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, điều đó rất có lợi trong công việc và đã giúp đở anh không ít trong việc kinh doanh. Nhưng tiếc nỗi, tình cảm vốn là thứ không hề dể dàng để vùi lấp, khi họ phải đối mặt với nhau mỗi ngày. Nghiêm túc trong công việc luôn là điều ưu tiên hàng đầu, trong công ty họ vẫn giữ được khoảng cách chủ tớ. Nhưng rời khỏi công ty, Minh Đằng lại đột ngột quan tâm cậu một cách thoái hóa. Đi cạnh Minh Đằng trên đoạn đường vắng, giữa bầu không khí se se lạnh, Long cảm thấy trong mình có gì đó rất lạ. Thứ cảm giác mơ hồ mà cậu không tài nào lí giải được. - Hoàng Long! Cậu quay sang Minh Đằng, nhìn vào đôi mắt anh. - Hở? Anh vẫn không đáp mà tiếp tục bước đi, trông anh có vẻ suy tư. Cậu thắc mắc – Hôm nay giám đốc lạ quá đó! - Mà thôi…không có gì! Cả hai vẫn tiếp tục đi cùng nhau, đoạn đường như không có điểm kết thúc, nó đột nhiên dài hơn mọi ngày. Cuộc “trò chuyện” trong im lặng cứ thể mà diễn ra, cho đến khi họ bị một đám người chặn lại. - Bọn mày muốn gì? Nhìn bộ dạng sang trọng của anh, mắt chúng bổng sáng rực lên như sắp đào được một mỏ vàng quý giá. Một trong số chúng lên tiếng. - Tiền để lại, bọn mày có thể đi! Minh Đằng nhếch mép cười. - Tiền tao có…nhưng bọn mày phải hỏi lại nắm đấm của tao đã! Tao khinh nhất là cái thể loại như thế này! Gặp tao hôm nay coi như bọn mày xui xẻo. Dứt lời Minh Đằng vồ tới đánh bọn chúng, nêu so về số lượng thì anh hoàn toàn bị áp đảo, nhưng nếu so về sức lực thì bọn chúng chẳng qua chỉ là tép rêu đối với anh. Mỗi cú đá thúc vào bụng, mỗi nắm đấm vào mặt…chúng đều quỵ xuống và cần không ít thời gian để xoa dịu cơn đau, anh cứ đánh như không biết mệt mỏi. Nhưng từ khi nào, Long lại trở thành một trở ngại, cho anh. Có lẽ là khi con dao sắc bén kề lên cổ cậu. - Nếu mày còn đánh nữa thì tao cứa cổ nó ngay! Minh Đằng đứng lặng đi và nhìn Long, rõ ràng ngay lúc này đây anh đã không thể bảo vệ được cậu. Ánh sáng lóe ra từ con dao bởi ánh đèn phía xa xa làm anh chợt rùng mình, anh lại nhớ đến sự việc đã xảy ra từ rất lâu rồi. - Tụi bây còn không mau hành động! Như là hiệu lệnh, những tên còn lại lụt khắp người anh, chúng lấy tiền và những thứ quý giá, chiếc ví trống không vừa được quăng xuống đất anh thốt lời. - Tiền bọn mày cũng lấy rồi! Mau thả người đi! Hắn kênh mặt – Đâu có dể như thế, mày đánh bọn tao ra nông nổi như thế thì làm sao tao có thể bỏ qua được! Ngay lập tức, chúng cùng nhau đánh anh. Như một bầy sói hoang đang xâu xé con mồi mà chúng vừa giết chết. Vừa có cơ hội, cậu thúc mạnh vào người tên phía sau mình và vùng vẫy thoát được. Chẳng cần suy nghĩ cậu lại vụt đến cạnh anh, mặc dù bộ dạng có vẻ thư sinh, nhưng lúc này cậu lại trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ đó là nhờ sức mạnh của tình yêu. Từ phía sau, ánh dao sắc lẹm đã sáng rực lên, nó đâm thẳng về phía cậu. Nó đến quá nhanh, quá bất ngờ, cậu không thể nào phản ứng kịp, nhưng bổng có một lực mạnh kéo ra cậu về một hướng khác, cậu té bệch xuống đất. - MINH ĐẰNG!!! Câu nói thốt lên trong vô thức, bởi lẽ lúc này đây con dao kia đã ghim sâu vào cơ thể anh, máu chảy ra rất nhiều. Chợt tỉnh sau giây phút nông nỗi, bọn chúng mỗi kẻ chạy một phương, anh té uỵch xuống…trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu hớt hãi chạy đến đở anh dậy, tay run run chặn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra không ngừng, nước mắt cậu cũng bắt đầu tuông trào. - Minh…Minh Đằng…tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Minh Đằng!!! Giọng anh yếu ớt, thốt không nên lời, nhưng trên đôi môi anh vẫn nở một nụ cười. - Cậu chết rồi…tôi biết yêu ai đây? Một lần nữa, khoảng không gian rộng lớn lại trở nên bất động, cậu sững sờ, cậu cảm động, hay cậu nên sợ hãi ngay vào lúc này. “Anh đừng nói nữa…làm ơn, gọi cấp cứu…làm ơn…” Vì quá sốc nên Long không còn nhận thức được bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ biết rằng anh đang đối mặt với cái chết. Long sợ hãi điều đó, cậu sợ mất anh. Cánh của phòng cấp cứu đã được đóng chặt từ lúc nào. Ngồi bên ngoài mệt mỏi chờ đợi, mắt cậu nhìn đăm đăm vào cánh cửa kia, đèn vẫn sáng, nhưng lòng cậu tối tăm. Cậu mệt mỏi với những gì vừa mới xảy ra, chỉ như một cơn ác mộng. Khắp cơ thể Long đã phủ đầy một màu đỏ tươi của máu, thứ đang làm cậu rơi vào trạng thái bế tắt. Long chấp tay cầu nguyện, cậu cầu xin với tất cả những gì cậu có. Long cúi gầm mặt nhìn xuống nền gạch bóng loáng, cậu đột nhiên nhớ đến những lời mà chính anh đã nói khi nãy. “Cậu chết rồi…tôi biết yêu ai đây?” nghĩa là sao? Tại sao trong tình huống như thế mà anh có thể thốt lên câu nói đó. Và tại sao anh lại hi sinh thân mình, bất chấp cả tính mạng để bảo vệ cho cậu, bảo vệ cậu thoát khỏi con dao nhọn hoắc kia? Hay anh đã chấp nhận cậu?
|
hay quá tg ơi mau ra chat mới đi nhe
|
Hiện giờ tâm trạng của mình không được tốt lắm, nên không viết hay và post truyện đều đặn được, các bạn thông cảm nha! ... Chap 20 .. Bỗng chốc, khuôn mặt đẫm máu của Minh Đằng đã hiện rõ trước mắt cậu, anh không nói…anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương. Cậu sợ hãi ánh mắt đó, cậu sợ phải rời xa anh. Nhưng rồi tiếng bước chân của một ai đó vang lên, cậu chợt nhận ra rằng những gì mình vừa bắt gặp chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy quá đỗi thật. Mắt cậu lúc này đã ướt đẫm. Hướng mắt về phía phòng cấp cứu, đèn vẫn còn sáng rực. Long cứ nhìn vào cánh cửa ấy trong vô thức, cho đến khi nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần. Đó chính là Minh Khang. - Chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi không đầu, không cuối nhưng lại quá bám sát vào chủ đề của Minh Khang khiến Long không thể nào lãng tránh được, nhưng lúc này làm sao cậu có thể cho hắn đáp án khi anh vẫn còn đang nguy hiểm bên trong căn phòng kia. Minh Khang lại lên tiếng. - Im lặng không thể giải quyết được vấn đề này đâu cậu nhóc! Cậu có thể không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng nếu Minh Đằng xảy ra chuyện gì bất trắc, cậu sẽ nhận được một cái kết thật khó coi! Cho dù Minh Khang có thái độ như thế nào đi nữa thì cậu vẫn lặng người, hướng mắt về phía căn phòng cấp cứu. Qua một quãng thời gian dài đằng đẳng chờ đợi, cuối cùng ánh đèn kia đã chợp mắt, cánh cửa bật mở. Cả hai người cùng nhau chạy đến cạnh bác sĩ, giọng cậu khẩn thiết. - Bác sĩ…anh ấy có sao không? Lúc này, bác sĩ không nhìn cậu. Ngược lại ông lại dán mắt vào Minh Khang, cũng chả trách được khi hai người họ quá giống nhau. Sau khi được lời giải thích từ Minh Khang, ông ta mới có thể định hồn lại và thốt lời. - Cậu ta không sao cả…nhưng vết thương khá sâu, có lẽ cần khá nhiều thời gian để điều dưỡng! Nghe bác sĩ nói thế, Long mừng rõ chẳng nói nên lời. Cậu thả người ngồi bệch xuống nền đất. Cả một ghánh nặng được trút khỏi người, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với anh, có lẽ cậu chính là người đau khổ nhất. Kể từ ngày hôm đó, trừ những lúc làm việc tại công ty và gánh vác một phần nào công việc của Minh Đằng, cậu đã dành hầu hết thời gian để đến bệnh viện. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và nhìn vào gương mặt vô hồn kia, cậu tự độc thoại như thể đang trò chuyện cùng anh. Cửa phòng bật mở, Minh Khang từ bên ngoài bước vào, gương mặt vẫn lạnh nhạt như ngày nào. - Anh ấy vẫn chưa tỉnh sao? Chẳng buồn trả lời, cậu chỉ rụt rè với cái gật đầu nhẹ. Minh Khang tiến đến gần, tiếng bước chân vẫn lạnh toát giữa căn phòng trống. - Nếu cậu không phiền…tôi cần có chút thời gian riêng tư cạnh Minh Đằng… Long lủi thủi bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa. Gương mặt cậu đã xanh xao hẳn đi vì lo lắng, có lẽ cậu cần phải được nghỉ ngơi trước hoàn cảnh này. Mọi áp lực, từ công việc, đến tình yêu đang đè nặng trên đôi vai cậu. Phía sau cánh cửa, Minh Khang ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt, nhìn vào đôi mắt đang khép chặt kia, hắn nhẹ giọng. - Anh định ngủ mãi như thế sao anh trai? Anh vẫn rất mạnh mẽ kia mà, tại sao anh lại bị vết thương ngoài da này hạ gục chứ? Em vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh! Vẫn còn rất nhiều thứ mà em muốn mang đến cho anh mà… Anh hãy cố gắng tỉnh lại thật sớm nhé! … Tối hôm đó, anh đã tỉnh lại. Hé mở đôi mắt, người đầu tiên Minh Đằng nhìn thấy chính là Long, cậu đã thiếp đi cạnh anh từ lúc nào. Nhìn Long anh lại chợt nghĩ đến sự việc đã xảy ra. Anh đã tỏ tình với cậu chưa nhỉ? Vết thương trên người anh có phải chẳng là một điều may mắn, anh còn đang nghĩ rằng sẽ rất khó trong việc đó, nhưng nhờ gặp phải bọn côn đồ kia, gặp phải chuyện tồi tệ như thế này. Trong vô thức, có lẽ anh đã nói ra những lời từ tận trái tim mình. Mà giờ đây, từ “có lẽ” lại quá đỗi mơ hồ, anh vẫn không thể nào xác định được là mình đã nói hay chưa, anh chỉ biết rằng anh đã gặp được cậu, sau một giấc ngủ dài. Đôi môi khô rát khiến Minh Đằng khó có thể thốt nên lời. Nhưng chỉ một chút cử động nhẹ, cũng đã đủ làm cho cậu tỉnh dậy. Bắt gặp lại ánh mắt tuy lạ mà quen kia, nước mắt cậu trực trào, bỗng đâu tuông ra như không có điểm dừng, cậu đã khóc rất nhiều trong tiếng gọi ngắt quãng “Bác…bác sĩ…”. Trong thời gian Minh Đằng dưỡng thương tại bệnh viện, Long phải thay anh quản lí mọi thứ. Nhưng cậu lại cảm thấy hài lòng, cậu vui vì mỗi ngày đều được đến quan tâm và chăm sóc cho anh. Việc đó làm Long quên béng đi những gì mà cậu đang thắc mắc, là câu nói mà Minh Đằng thốt ra trước khi anh ngất lịm đi trong vòng tay cậu. - Giám đốc…tôi…tôi muốn hỏi một chuyện! Đặt chén thức ăn lên bàn, cậu co rúm, thu người lại trên chiếc ghế, mặt cậu cúi gầm xuống. - Là chuyện gì? - Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng mà tôi vẫn muốn làm rõ mọi chuyện… Minh Đằng vẫn im bật, anh đang chờ đợi một điều gì đó từ cậu. - Trước khi ngất đi, giám đốc đã có nói… Anh xen vào – À…thì ra tôi đã nói rồi sao! Suốt thời gian qua tôi cứ tưởng là mình chưa nói cơ đấy! Long nhìn anh một cách khó hiểu – Là…là sao? - Thế cậu không hiểu sao? Hay cậu đang giả vờ không hiểu? Cậu phất tay – Không…tôi không có ý đó! Tôi chỉ… Anh thở dài. - Cậu ngốc thật! Hay cậu muốn tôi phải nhắc lại điều đó? - Tôi yêu cậu đấy! Yêu đấy! Mọi cảm xúc như vở òa, cậu bật khóc nức nỡ như đứa bé vừa đánh mất que kẹo. Minh Đằng chỉ cười trừ vì gương mặt đáng yêu kia, anh đưa tay xoa đầu cậu và nói. - Nín đi! Em định khóc mãi như thế à? Câu nói của anh sao lại ngọt ngào đến thế, cậu như chết đi trong hạnh phúc. Tình yêu chân thành của cậu sau cùng cũng đã được đền đáp một cách thật xứng đáng. Cậu dường như đã được hồi sinh. “Yêu sao? Cuối cùng anh cũng thừa nhận thứ tình cảm mà anh cho là bệnh hoạn rồi sao anh trai? Tổn thương…. anh lại làm em tổn thương rồi! Nhưng em thích cảm giác này, sự hụt hẫn, sự ghanh ghét… chúng làm cho em trở nên mạnh mẽ hơn. Anh trai… anh thuộc về em, chỉ em mà thôi!” Một tuần sau, Minh Đằng xuất viện.
|