Tìm Kiếm Yêu Thương
|
|
Chap 5 .. Cầm trên tay tờ giấy giới thiệu cậu đến phòng nhân sự, vì thành tích khá cao nên cậu may mắn được nhận. Cậu đi theo người phụ nữ, cô ta tên Ngân, 30 tuổi, rất nghiêm túc trong công việc. Cậu được phân công làm việc tại phòng marketing, vừa bước vào trong Ngân đã lên tiếng: - Chào mọi người! đây là Hoàng Long, sinh viên thực tập mà công ty vừa nhận, công việc của cậu ấy sẽ giao cho Liên phụ trách nhé! - Dạ! chị cứ giao cho em! - người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ đứng dậy nói. - Cậu hãy làm quen với mọi người và công việc của mình nhé! Cậu sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. – dứt lời Ngân rời khỏi căn phòng. Long lấy hết cang đảm chào mọi người, mọi người cũng vui vẻ và có vẻ dể gần nên cậu có thể thoải mái hơn, vì những việc khác đều đã có người phụ trách nên Liên giao cho cậu việc photo tài liệu. Sau khi xong Long về chuẩn bị mọi thứ cho ngày làm việc đầu tiên của mình, tức là ngày mai. Chiều hôm đó, khi về đến nhà cậu vui vẻ kể cho Hàn nghe chuyện được nhận thực tập, Hàn ngạc nhiên nhìn cậu. - Ông may thế! - Sao lại may? - Long ra vẻ khó hiểu nhìn Hàn. - Sinh viên muốn vào công ty bình thường để thực tập đã khó rồi, huống chi ông được đồng ý thực tập tại một công ty lớn, vậy không may à! - Hàn giải thích. - À…thì ra là vậy! Trò chuyện được một lúc, Long cùng Hàn cùng nhau chuẩn bị bữa tối, hôm nay cậu đã xin nghĩ làm tại quán cafe để chuẩn bị cho sáng hôm sau thật kĩ càng. Sáng sớm Hàn chở cậu đến công ty, dừng xe trước công ty Hàn không tin vào mắt mình: - Ôi trời! Có cần phải lớn vậy không? Lần này ông sướng rồi! - Hàn mừng cho cậu. - Uhm! về cẩn thận đó! Sau khi chào tạm biệt Hàn, Long bước vào công ty và về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào cửa thì cậu đã có việc để làm: - Long nè! em photo 20 bản cho anh nhé! - Dạ! anh đợi em tí! Nhận ra đó là Nhân, nhân viên cùng phòng của mình, Long vui vẻ nhận lấy tờ giấy và tiến đến chiếc máy photo, nhưng mãi nó vẫn không hoạt động làm cậu rất lo lắng, vì trước đây cậu đã từng làm việc này nên sử dụng chiếc máy photo chẳng làm khó dể được cậu, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. - Sao em loay hoay ở đó vậy Long? chiếc máy lại phát bệnh nữa rồi à? - Em cũng không biết nữa! Sao bật mãi mà nó không hoạt động? - Cái máy này bị hư lâu rồi mà không có ai sửa hết! Đúng là phiền thật! hay là em sang phòng bên cạnh sử dụng tạm máy photo đi, lát chị gọi người xuống sửa - Liên nói. - Dạ! Theo lời Liên, Long sang phòng bên cạnh sử dụng tạm máy photo, sao khi xong cậu chào mọi người và vội bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa cậu vô tình va vào người nào đó làm xấp giấy trên tay cậu rơi xuống văn tá lã. Cậu vội vàng nhặt lấy chúng vì sợ rằng sẽ trể việc của Nhân. - Cậu đi đứng kiểu gì thế! - giọng người kia bực tức. - Cái này tôi hỏi…anh… - Long định chất vấn nhưng ngước lên thì thấy người đang đứng trước mình nên cậu đành phải im bật. - Trùng hợp vậy? sao cậu lại ở đây? Vì quá ngạc nhiên nên Minh Đằng lên tiếng hỏi, nhưng rỏ ràng chính Long mới là người nên đặt ra câu hỏi ấy. Theo phép lịch sự cậu trả lời: - Tôi là sinh viên thực tập được công ty nhận vào hôm qua! Minh Đằng chỉ cười rồi ngồi xuống nhặt hộ cậu, từ xa Ngân bước đến và nói với anh: - Thưa Giám đốc! Mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta có thể bắt đầu buổi họp. - Được rồi! Tôi đến ngay! Đến giây phút này, Long chỉ biết im lặng nhìn Minh Đằng bằng cặp mắt ngơ ngác, chẳng lẽ anh là giám đốc của công ty này, sao lại trùng hợp như thế được chứ? - Chào cậu! gặp lại sau nhé! - anh bước đi và vẩy tay chào cậu. Long ngồi đó một hồi lâu mới có thể định hồn lại, cậu đem số hồ sơ đó về giao cho Nhân. Xong xuôi, cậu tựa người vào chiếc ghế gần máy photo và suy nghĩ về những việc vừa xảy ra khi nãy, khi gặp anh, cậu như trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, tim cậu đập nhanh hơn,... cậu luôn lúng túng trước anh. Long thừa nhận cậu đã yêu Minh Đằng nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh là chủ của một công ty lớn, còn cậu chỉ là một sinh viên nghèo khó. “mình không có phần trăm cơ hội nào cả!”, “mình không muốn mang tiếng là lợi dụng tiền bạc!” cậu thở dài chán nãn. - Long! Long! Này! - Tiếng Liên gọi làm cậu ngưng ngay dòng suy nghĩ. - Dạ! có…có gì không chị! - Long lúng túng. - Em suy nghĩ gì mà tập trung thế! - Dạ không có gì ạ! Chị gọi em có gì không? - cậu đánh trống lãng. - À….em mang cái này lên phòng họp hộ chị nhé! Chị đang cố lo cho xong cái tài liệu này! – Liên đưa cho cậu một túi hồ sơ trong khi đôi mắt vẫn còn tập trung vào màn hình máy tính. - Dạ! Long lễ phép nhận lấy túi hồ sơ và rời khỏi phòng, do mới vào công ty nên tìm được phòng họp là một điều khó khăn đối với cậu. Nhưng tìm mãi phải ra thôi, cậu thở hổn hển, mồ hôi nhể nhãi và gõ cửa: - Vào đi! - giọng Minh Đằng từ phòng họp vọng ra. Long bước vào trong, cậu đang rất lúng túng vì vô số cặp mắt đang đổ vồn về phía mình. Bước đến gần anh và trao cho anh túi hồ sơ trên tay, cậu lễ phép. - Thưa giám đốc! Phòng marketing giao hồ sơ! - Sao đến lúc này mới giao! - giọng của một người thanh niên gần đó trách mốc. - Xin…xin lỗi ạ! tại tôi mới vào công ty nên không biết phòng họp ở đâu cho nên…- cậu lo lắng. - Cậu có thể ra ngoài! – Minh Đằng lên tiếng. - Dạ! Tôi xin phép! Long cố bước thật nhanh ra ngoài, biết thế hôm qua cậu xem trước xung quanh thì mọi chuyện không ra nông nổi này rồi. Cậu lũi thủi vào phòng và tiếp tục công việc của mình, Liên thấy thế nên gạn hỏi cậu: - Sao mặt em khó coi thế? - Dạ…tại…tại em tìm mãi mới ra phòng họp nên giao cho giám đốc hơi trể! - Có phải em mới vừa bị trách! - Nhân lên tiếng. - Dạ! - Chắc lại là anh Toàn rồi! - Anh Toàn! – Long tò mò. - Ừ! Anh ta là em trai của giám đốc, mặc dù anh ta vô vụng nhưng vì là em trai của giám đốc nên trong công ty ai cũng rất nể - Liên giải thích. - Thì ra là vậy! Ngày làm việc đầu tiên của cậu là thế, tuy có vất vả nhưng cậu sẽ cố gắng để có thể kiếm được việc làm lo cho gia đình, nhưng điều ngạc nhiên nhất lại là việc anh là giám đốc của công ty. Do siêng năng và nhiệt tình trong công việc nên Long được mọi người giúp đở rất nhiều. Hôm nay, như mọi ngày Hàn đưa cậu đến trước công ty, sau vài câu chào hỏi cả hai cùng chia tay, cậu vào công ty còn Hàn thì trở về nhà. Vừa vào phòng làm việc, cậu lại bắt đầu với công việc hằng ngày của mình. Đang loay hoay bên đống hồ sơ thì cửa phòng bật mở, chẳng ai khác đó là Ngân. - Hoàng Long! giám đốc gọi cậu! - Ngân nghiêm giọng. - Dạ! Em sẽ đến đó ngay ạ! Cuối đầu nhận lời Ngân, Long sắp xếp lại hồ sơ và rời khỏi phòng, vừa đến cửa, Liên đã giao cho cậu tờ hợp đồng, cậu vui vẻ nhận lấy và ra ngoài. Sau khi rời phòng làm việc Long nhanh chóng đến phòng giám đốc. Đứng trước cửa phòng cậu rất hồi hộp, lấy hết can đảm cậu gõ cửa và được Minh Đằng mời vào, giao cho anh tờ hợp đồng cậu lên tiếng: - Thưa giám đốc, phòng marketing giao, mời giám đốc xem và ký tên ạ! Minh Đằng im lặng xem từng trang, còn Long thì chăm chú nhìn anh, vừa ký tên xong anh ngước lên nhìn làm cậu không khỏi lúng túng vì hành động lạ lùng của mình, mắt cậu lờ sang phía khác để tránh ánh mắt nghi ngờ của anh. - Mời cậu ngồi! - Giám đốc gọi tôi đến đây có chuyện gì ạ? - Công việc cậu đang làm ổn chứ? - Ổn ạ! Tôi được các anh chị giúp đở rất nhiều! – Long thành thật. - Vậy cũng có thể gọi là thành công bước đầu rồi! Nếu trong kỳ thực tập này cậu đạt thành tích tốt thì công ty sẽ ký hợp đồng lao động với cậu. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội lớn của cậu đấy! - Có thật không ạ! - cậu mừng rở nhìn Minh Đằng. - Đúng vậy! Nhưng nếu muốn được công ty nhận thì cậu phải sử dụng hết khả năng của mình. - Dạ! tôi sẽ cố gắng! - cậu quyết tâm. - Tôi mong rằng sau kỳ thực tập này cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty! giờ cậu có thể ra ngoài! - Dạ! tôi xin phép! Long về phòng với khuôn mặt vô cùng vui vẻ, Liên thấy vậy nên tỏ ra tò mò: - Sao em vui vậy? - Dạ giám đốc có nói là nếu trong kỳ thực tập này em đạt thành tích tốt em sẽ được nhận vào làm việc trong công ty! - cậu hớn hở trả lời với Liên. - Nhưng em phải cố gắng hết sức đấy nhé! - Nhân xen vào. - Dạ em sẽ cố gắng! Sau cuộc nói chuyện mọi người lại tiếp tục công việc của mình, tối hôm đó ở nhà cậu đã vui vẻ kể cho Hàn nghe chuyện cậu có thể được nhận vào công ty làm việc, Hàn nghe vậy cũng cảm thấy vui cho cậu vì đã ba năm trôi qua Hàn chưa từng thấy nụ cười trên môi cậu. - Ông hãy vui vẻ như vậy mãi nhé! Long! - Hàn mĩm cười nhìn cậu và thầm nghĩ. Thời gian quả thật chẳng đợi một ai, hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ thực tập, mang tâm trạng hồi hộp cậu bước vào phòng nhân sự nghe thông báo kết quả. - Chào Long! mời cậu ngồi! - Ngân lên tiếng mời cậu. Long ngồi xuống và im lặng nhìn mọi người, tim cậu đang đập khá nhanh vì hồi hộp. - Chúng ta vào chủ đề chính nhé! - Ngân nói với mọi người xung quanh. - Chị cứ nói! - anh lên tiếng sau một lúc im lặng. - Thành tích của Long trong thời gian thực tập vừa qua rất tốt. Công ty chúng ta có thể nhận cậu ấy vào làm việc tại công ty. - Thật…thật không ạ? - cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. - Đúng vậy! Giám đốc quyết định thế nào ạ? - Ngân trả lời cậu sau đó quay sang hỏi ý kiến của anh. - Tôi đồng ý! - anh gật đầu. - Uhm! thế còn mọi người! - Ngân hỏi ý kiến của tất cả những người còn lại. Xem hồ sơ của Long, mọi người đều tán thành đồng ý, nhưng người không tán đồng duy nhất đó chính là Toàn - Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa chứng tỏ được cậu ấy đủ khả năng đảm nhận công việc trong công ty! - Cậu ấy có thể! - … - Tôi tán thành quyết định của chị Ngân! - anh lên tiếng để chấm dứt cuộc tranh luận của Ngân và Toàn. - Đây là hợp đồng lao động! Em có thể mang về và suy nghĩ lại, 8 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ đợi quyết định của cậu. Nhận tờ hợp đồng, cậu cảm thấy như một vùng trời mới đang mở ra trước mắt mình, lúc này cậu chỉ muốn đặt bút và ký ngay tên mình vào đấy, nhưng rồi cậu lại thôi…cuối đầu chào mọi người, cậu vui vẻ rời khỏi công ty và trở về phòng trọ. Trong công ty, tại phòng giám đốc. Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn anh và Ngân, ngồi trên chiếc ghế sofa, phía sau bàn giám đốc anh lên tiếng hỏi: - Sao chị lại quyết định như vậy? - Em cứ yên tâm! Long rất có tài, thành tích trong thời gian thực tập vừa qua đã nói lên điều đó. - Nhưng tại sao chị lại quyết định ký hợp đồng 3 năm với Long? - Em không tin vào khả năng nhìn người của chị sao? Nghe Ngân nói vậy, anh cũng đành phải im bật. Ngân là người phụ trách việc tiếp nhận nhân viên mới, những người Ngân nhận đều có tài và mang lại nhiều nguồn lợi cho công ty và đây chính là lí do anh tôn trọng cô ta. - Em tin nhưng mà... - Vậy chúng ta sẽ thử lại khả năng của cậu ấy! - Ngân ra quyết định. - Tốt thôi! Em cũng muốn xác nhận lại điều đó!
|
Chap 6 .. Cậu hớn hở về nhà, lúc này Hàn đã đi học nên chỉ còn cậu ở nhà, xem lại hợp đồng cậu mĩm cười vui vẻ. Đặt tờ hợp đồng vào ngăn tủ, cậu lên giường và ngủ thiếp đi trong vui sướng. Tối đến khi cánh cửa vừa bật mở, cậu đã vội chạy ùa ra và mừng rở lên tiếng: - Hàn! Lại đây tôi cho ông xem cái này nè! - Sao ông mừng quá vậy! trúng số à! - Hàn trêu cậu. - Hơn cả trúng số nữa kìa! - cậu cười. Hàn ngồi vào bàn, uống một ngụm nước và nói - Rồi! Có chuyện gì nào? - Nè! xem đi! - cậu cười khì khì và đặt tờ hợp đồng lên bàn. Cầm trên tay tờ hợp đồng, đọc sơ một lượt rồi đặt tờ giấy xuống, Hàn vui vẻ thay cậu. - Ông may thật đó! Cậu cười trừ – Tôi cũng đâu ngờ là mình may mắn như thế! - Nhưng đừng vội mừng mà lơ là công việc đó, tuy là đã ký hợp đồng nhưng nếu làm việc không tốt thì họ cũng sẽ có cách khác để đuổi ông thôi! - Um…tôi biết mà! Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu mang hợp đồng đã ký tên đến công ty, khi cậu vừa vào phòng nhân sự, Ngân vui vẻ nhìn cậu. Cô vào thẳng vấn đề chính. - Cậu quyết định xong rồi chứ? - Dạ! Em đồng ý vào công ty làm việc ạ! - Vậy tốt rồi! Sau này em sẽ thay thế vị trí của trợ lí giám đốc nhé! Nghe Ngân nói thế, mắt Long mở to hết cở vì ngạc nhiên, rỏ ràng cậu chỉ mới vừa được nhận vào công ty, tại sao có thể làm được công việc của trở lí giám đốc. Cậu buộc miệng: - Nhưng…nhưng em chỉ mới bắt đầu làm việc thôi! - Cậu không tin vào bản thân mình? - anh nhìn cậu nghiêm giọng. - Nhưng mà tôi sợ sẽ không đủ khả năng đảm nhận công việc này! - cậu giải thích điều mà mình đang lo lắng. - Được rồi, cậu sẽ đảm nhận việc đó trong một tuần, nếu ổn cậu có thể tiếp tục và ngược lại chị Ngân sẽ sắp đặt cậu vào một vị trí khác trong công ty! Lúc bấy giờ, Ngân chỉ im lặng xem phản ứng của Long, đơn giản vì đây chính là thử thách họ dành cho cậu. Do dự một lúc, cậu đành phải đồng ý vì giờ đây cậu chẳng còn bất kì một lựa chọn nào khác. - Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng anh chị! - Mai cậu phải vào sớm đấy nhé! Và đừng quên là pha cho tôi một ly cafe không đường! – Minh Đằng dặn dò. - Chào giám đốc! Tôi xin phép! Trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, nụ cười dường như luôn hiện diện trên khuôn mặt điển trai của cậu. Đặt quyển sách đang đọc dở dang lên bàn, cậu nằm dài trên giường và chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ. - Ngủ thôi nào! Hi vọng ngày mai sẽ ổn! Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo in ỏi cũng là lúc Long choàng tình giấc, tắt vội chiếc đồng hồ, cậu vươn vai và chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa để bắt đầu một ngày làm việc đầy thử thách. Cầm tách cafe trên tay, cậu bước vào phòng. Lúc này Minh Đằng đang ngồi trước máy tính, chiếc kính trên khuôn mặt đã làm cho anh trở nên chửng chạt hơn bao giờ hết, sau lớp kính, cậu vẫn có thể thấy được hàng mi cong vút đầy mê hoặc cùng với đôi chân mày đen rậm đang nhíu lại vì tập trung của anh. Đứng thẫn thở được một lúc cậu mới có thể lên tiếng. - Cafe của giám đốc đây ạ! - Cậu cứ để đó! Sau khi đặt tách cafe lên bàn, Long vẫn đứng đó và hoàn toàn không biết mình nên làm gì, công việc này hoàn toàn mới mẽ đối với cậu, Long vẫn đứng đó và nhìn anh ngơ ngác, cậu đang rất muốn biết là mình phải làm việc gì ngay chính căn phòng này, khi mọi thứ vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng. Nhận ra được điều đó, Minh Đằng đành phải giao cho cậu một công việc trong khi mắt anh vẫn còn dán vào màn hình máy tính. - Cậu xuống phòng kế toán lấy tài liệu doanh thu tháng này đến cho tôi! Được giao công việc, mắt Long bỗng sáng rực lên, chẳng cần nói thêm một lời nào, cậu chào anh và vội vã bước ra ngoài. Cánh cửa vừa được khép lại, Minh Đằng nâng tay tháo chiếc kính đặt lên bàn, uống một ngụm cafe anh khẻ mĩm cười. - Cậu ta cũng thú vị đấy chứ! Khi công việc hoàn thành, cũng là lúc Long trở về phòng giám đốc với xấp tài liệu trên tay. Đặt chúng lên bàn, công việc quá nhàn rỗi nên cậu có vô số thời gian để làm những việc mà chính cậu cũng không nghĩ đến. Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn đăm đăm vào Minh Đằng, anh thật đẹp, anh đẹp như một thiên thần, cậu cứ nhìn anh mà chẳng nhận ra rằng anh cũng đang nhận ra điều đó. - Cậu không thể nào lấy ánh mắt đó ra khỏi tôi sao? Nghe anh nói thế, Long điếng người chẳng còn biết phải phản ứng như thế nào, cậu đánh trống lãng: - Tôi…tôi có cần phải làm gì khác nữa không ạ? - Có đấy! khoảng 15 phút nữa chúng ta có một cuộc hẹn! - Cái…cái gì? Tôi…tôi vẫn… - Khi đặt chân vào căn phòng này, cậu phải luôn đặt mình vào tư thế sẵn sàng, vì cậu không thể nào đoán được điều gì sẽ xảy ra với mình đâu! Giờ cậu có 10 phút để chuẩn bị! Cậu ngơ ngác – Tôi cần phải chuẩn bị những gì? - Vì đây là lần đầu tiên cậu bắt đầu công việc…à không…là ngày đầu tiên nên tôi nghĩ tôi sẽ trực tiếp làm việc, nhưng lần hai thì sẽ không có ngoại lệ! Đúng 15 phút sau, họ cùng nhau rời khỏi công ty. Thấy Minh Đằng vẫn im lặng nên Long đành lũi thủi theo sau. Họ vừa ra khỏi cỗng, cũng là lúc chiếc xe hơi sang trọng đã dừng phía trước. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cậu không ngừng lo lắng vì chẳng biết rằng điểm dừng của mình sẽ ở nơi nào. Chỉ trong chốc lát, họ đã dừng trước một nhà hàng sang trọng, thấy Minh Đằng bước xuống xe, Long cũng nhanh chóng đuổi theo, đi phía sau anh, cậu tranh thủ ngắm nghía mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Có lẽ công việc này đã mang đến cho cậu vô vàng những “trải nghiệm” thú vị, nơi đây quả thật rất sang trọng. Cậu cứ trầm trồ nhìn xung quanh cho đến khi va phải anh, cậu lúng túng lùi bước và nhìn về phía trước, cậu thầm nghĩ “Chắc là đến nơi rồi!” - Chào ông! Tôi là giám đốc công ty Thiên Phúc, rất vui vì ông đã dành thời gian cho cuộc gặp này! - Chào cậu! Khi Minh Đằng và Long vừa ngồi vào bàn, ông ta đã lên tiếng: - Không lâu nữa tôi có một cuộc hẹn khác, chúng ta vào thẳng chủ đề chính của cuộc gặp này nhé! Anh mĩm cười – Tốt thôi! Đưa cho ông tờ hợp đồng, anh mở lời – Đây là hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước, mọi điều khoản đều được ghi rõ bên trong, ông có thể đọc và suy nghĩ việc ký kết giữa hai công ty. Trong khi ông ta đang chăm chú nhìn bản hợp đồng, Long không ngừng nhìn vào nét mặt của Minh Đằng, chưa bao giờ cậu thấy anh nghiêm túc như lúc này. Sau khi đọc kĩ bản hợp đồng, ông ta đặt nó lên bàn, ông đan tay đặt trước mặt và lên tiếng: - Những điều khoản này hoàn toàn có lợi cho cả hai, nhưng tôi e rằng mình cần có thêm thời gian để suy nghĩ về việc hợp tác này! Nhận thấy sắc mặt Minh Đằng đanh lại, Long cảm thấy bắt đầu lo lắng, chẳng cần xin phép anh, cậu vội xen vào cuộc bàn bạc của hai người họ. - Xin lỗi thưa ông…nhưng hai công ty rõ ràng đã có thỏa thuận từ trước, hơn nữa nếu xét theo những điều khoản trong hợp đồng thì cả đôi bên cùng có lợi và đương nhiên nếu ông không đồng ý, đương nhiên sẽ có nhưng công ty khác tranh thủ thời cơ để tham gia hợp tác với chúng tôi, nếu chuyện đó xảy ra thì rõ ràng công ty ông sẽ mất đi nguồn lợi không nhỏ! Vừa dứt lời, Long lại nhìn sang Minh Đằng, lúc này anh đang mở to mắt nhìn cậu, cậu hiểu điều đó…nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ được là mình vừa nói những gì, dường như có một thứ gì đó thúc giục cậu lên tiếng, đột nhiên cậu lại cảm thấy tim mình đập liên hồi, nếu như khi nãy cậu có nói quá lời thì mọi thứ sẽ còn là con số 0. Nhưng đáng như cậu mong đợi, ông ta dường như đang do dự với quyết định của mình, suy nghĩ một lúc ông ta mới quyết định ký tên vào bản hợp đồng. Và đây chính là chiến thắng đầu tiên của cậu ngay từ khi đặt chân vào công ty.
|
Chap 7 .. Khi ông ta vừa nhận được cuộc gọi và rời khỏi nhà hàng, cũng là lúc anh nâng ly rượu và đưa lên trước mặt và mở lời: - Chúc mừng! Cậu ngơ ngác chẳng hiểu được điều gì đang xảy ra – Chúc…chúc mừng? - Chúc mừng vì chiến thắng của cậu, ngay từ ngày làm việc đầu tiên! - Nhưng tôi đã làm gì đâu? - Có đấy…cậu đã thuyết phục được ông ta, khi chính tôi còn đang nghi ngờ về khả năng của mình! Lúc này cậu chỉ còn biết ngượng ngùng vì lời khen ngợi từ anh, trò chuyện và dùng bữa xong, cả hai lại cùng nhau trở về công ty. Ngày làm việc đầu tiên của cậu đã kết thúc như thế. Và đương nhiên cậu đã chứng minh được khả năng của mình. - Ngày làm việc đầu tiên ổn chứ? Quấn chiếc khăn tắm lên người, Long rời khỏi phòng tắm khi những giọt nước vẫn đang lăn dài trên làn da trắng nỏn, nhìn mình trong gương cậu trả lời: - Thành công hơn mong đợi! Tôi không ngờ là mình lại may mắn như thế! Ông biết không? Sáng nay tôi vừa thuyết phục được một vị giám đốc công ty đối tác đồng ý ký hợp đồng đấy! Hàn mở to mắt nhìn cậu – Có…có thật không? - Đến giờ tôi cũng chẳng tin là nó có thật! Hàn tiến đến gần cậu, đưa tay vỗ vào đôi mông đang nhô lên sau lớp vải trắng kia và cười đắc chí – Cứ giữ đà này mà tiến tới nhé! Đừng có mà làm tôi thất vọng! Cậu nhăn mặt, rồi lại cười – Ừ! Tôi sẽ cố hết sức! Sáng hôm sau, Long lại tiếp tục công việc của mình và không quên đi việc mang đến cho anh một ly cafe không đường, sau khi hoàn thành mọi công việc, cậu lại nhanh chóng trở về trường vì thông báo từ trước. Vừa ngồi vào bàn, Vinh đã lên tiếng: - Giờ người ta có công việc ổn định rồi nên đâu còn xem tôi ra gì nữa! Thấy Vinh có vẻ buồn, cậu vội giải thích – Ông đừng nghĩ vậy chứ! Vì tôi quá bận thôi mà! - Đùa tí thôi, trong khi ông bận rộn với công việc của mình thì tôi đã trở thành hoa có chủ rồi nhé! - Chàng là người như thế nào vậy! – Long bắt đầu cảm thấy tò mò về người yêu của Vinh. - Đẹp trai, cao ráo nói chung là rất tuyệt! – Vinh cười híp mí. - Hôm nào giới thiệu cho tôi xem mặt đi! - Đương nhiên! Cả 2 lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ cùng nhau, cho đến khi gương mặt Long đột nhiên đanh lại vì sự xuất hiện của hắn. Đứng trước cậu, hắn mở lời: - Chào em! Lâu rồi không gặp nhỉ? - Anh…anh lại muốn gì nữa đây hã? Tôi không muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần! - cậu sửng sốt. - Vậy cưng có muốn anh nói ra chuyện đó không? Cậu sợ hãi ra mặt, khiến cho giọng nói cũng bắt đầu rung lên - Anh…anh…dám. - Sao lại không? Nếu em biết điều thì anh sẽ suy nghĩ lại! Hắn cười phì sau đó về chổ ngồi của mình. Thấy Long lo lắng, mặt mài thì tái đi nên Vinh đã vô cùng lo lắng: - Sao ông sợ hắn quá vậy? - Này…ông có nghe tôi nói gì không vậy? Vinh phải gọi đến mấy lần Long mới có thể kịp trấn an bản thân mình, cậu buộc miệng: - Ơ…không có gì đâu! Vinh đừng lo! - Nếu có gì phải nói tôi nghe đó biết chưa! Đừng chịu đựng một mình, không tốt đâu! - Vinh nghi ngờ. - Tôi không sao đâu, Vinh đừng lo! Sau đó Long lại xoay mặt đi để che giấu đi sự lo lắng của mình, sau khi buổi học cũng kết thúc, cậu cùng Vinh ra về và trong suốt đoạn đường từ phòng học ra đến cỗng trường cậu im lặng và chẳng nói lấy một lời nào. Trên đường trở về phòng trọ, cậu lại vô tình bắt gặp hắn ta, cậu tự nhủ: - Chỉ là cùng đường thôi! Cố gắng không thừa nhận sự hiện diện của kẻ đáng khinh bĩ kia, Long cố gắng bước đi thật nhanh, chẳng hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy bản thân mình có chút sợ hãi, có lẽ…kí ức của ba năm trước đang trổi dậy trong tâm trí cậu. Vừa định lướt ngang, hắn đã nắm lấy tay cậu, hắn nhẹ nhàng: - Tôi đã chờ em ba năm rồi, tôi cần có một câu trả lời! - Tôi không hiểu những gì anh nói! – Long cố lờ đi. - Em đúng thật ngoan cố, tôi đã chờ đợi em suốt ba năm, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ hay sao? - Tôi đã nói rồi! tôi không yêu anh! Trong cơn tức giận, Long quát lớn và nhận được cái tát đau điếng từ chính hắn ta, hắn trừng cậu, miệng thì đay nghiến: - Tôi đã cho em cơ hội, nhưng em lại vứt bỏ nó…được rồi! Em sẽ phải hối hận vì quyết định đó! Dứt lời hắn chạy vụt đi, Long vẫn ngồi đó, mặt cậu vẫn còn đau rát sau khi hứng trọn cái tát trời giáng lúc nãy. Cậu vùng đứng dậy và lầm lũi trở về nhà, lúc cậu vừa đến trước phòng trọ cũng là lúc trời vừa chập tối, vừa mở cửa vào, Hàn đã vụt ra, giọng Hàn lo lắng: - Ông đi đâu mà hôm nay về trể vậy? - Thì…thì… - Hay tên khốn đó lại đến tìm ông? Dường như Hàn đã đoán đúng những gì vừa xảy ra, Long lúc này chỉ im lặng gật đầu thay cho lời đồng ý. Hàn to tiếng – Sao nó cứ bám riếc lấy ông thế? - Mà thôi…tôi nghĩ chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu, tôi nghĩ tốt nhất là mình nên tránh xa hắn! … Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Long đã đến công ty từ rất sớm, đặt tách cafe lên bàn, cậu nhanh chóng sắp xếp lại số hồ sơ để chuẩn bị cho cuộc gặp sẽ diễn ra ít lâu sau đó. Xong xuôi cậu lại hướng mắt về phía Minh Đằng, lúc tập trung trông anh rất điển trai, cậu có thể nhìn vào gương mặt kia mãi mà không biết chán. Một lúc sau Minh Đằng lại ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sâu thẵm dưới hàng mi cong vút kia ẩn hiện phía sau chiếc kính khiến cậu không tài nào lờ đi được, anh tháo vội chiếc kính, đặt lên bàn và khẻ nói, giọng đầy nam tính: - Cậu có thể nhìn tôi đến khi nào tùy thích, nếu như hợp đồng tiếp theo được ký kết suông sẻ! Nghe Minh Đằng nói thế, mặt Long bỗng đỏ bừng lên vì hành động vô cùng kì lạ nhưng thường xuyên xảy ra của mình, cũng chả trách được khi cậu lại đem lòng ấp ủ một tình yêu xa vời đối với chính bản thân cậu. - Tôi…tôi xin lỗi! Tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ! Anh lắc đầu, đóng chiếc laptop và vụt đứng dậy: - Được rồi! Chúng ta đến đó thôi! Vẫn như lần gặp mặt hôm trước, Long theo sau Minh Đằng khi xe vừa dừng trước một nhà hàng sang trọng. Rút kinh nghiệm lần trước cậu đã nhờ anh giới thiệu sơ về đối tác. Và theo như anh nói thì lần này có vẻ cậu đã có được một vài ý tưởng cho riêng mình vì đối tác lần này là một người đàn ông khá ngoan ngoãn đối với vợ mình. Và cũng thật may mắn, ngồi trong bàn ăn lúc này là vợ ông ta, còn có cả một đứa nhóc khá lém lĩnh. Vừa nhận ra điều đó, Long đã lên tiếng nhờ vả anh thay cậu thuyết phục họ đồng ý với những điều khoản trong hợp đồng, còn cậu thì tìm cách làm cho cậu nhóc ấy vui vẻ. Nhưng dường như mọi thứ có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ, ông ta vừa định ký vào hợp đồng thì vợ ông đã vội ngăn lại, ngay lúc ấy cậu nhóc kia lại lên tiếng: - Mẹ ơi…con thích anh Long! Vừa nghe con mình nói, bà ta đã đổi ngay sắc mặt, có vẻ như người phụ nữ trông có vẻ khó tính kia lại là loại người làm việc theo cảm tính, được thế, cậu tiếp tục với kế hoạch tác chiến của mình và hi vọng nó sẽ thành công: - Xin lỗi vì đã xen vào cuộc bàn bạc, nhưng tôi nghĩ rằng ông bà nên căn nhắc lại việc kí hợp đồng! Theo tôi được biết, thì công ty ông bà sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận từ việc hợp tác này! Chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc đáng yêu kia vẫn cứ níu lấy tay mẹ, chỉ trong chốc lát bà ta đã đồng ý cho chồng mình ký tên vào hợp đồng, thế là cậu đã giành được chiến thắng một lần nữa. Long rất vui vì điều đó, cậu vui vì đã tạo nên niềm tin tưởng có thể gọi là tuyệt đối từ Minh Đằng, trò chuyện và dùng bữa được một lúc, họ cùng nhau ra về. Long và Minh Đằng vẫn ngồi đó, sau một lúc im lặng anh khẻ nói: - Cậu khá lắm! Cậu gượng cười – Tôi đã làm gì đâu…chẳng qua là do may mắn thôi mà! Vì lập được nhiều công lao khi mới gia nhập vào công ty trong một thời gian ngắn nên Long rất được mọi người trong ban điều hành xem trọng, tiền lương của cậu cũng từ đó mà tăng lên. Nhận tháng lương đầu tiên trên tay, Long rất vui vì cuối cùng cậu cũng có được công việc mà mình hằng mong ước, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy mình dường như thiếu vắng điều gì đó. Thấy Minh Đằng đang tập trung trước bàn làm việc cậu mới chợt nhận ra rằng thứ cậu thiếu ngay lúc này đây chính là tình yêu, Long không ngờ rằng sau cùng mình lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, cậu lại phải lòng một chàng giám đốc điển trai như Minh Đằng. Rõ ràng điều này hoàn toàn không thể, cậu cũng hiểu rõ điều đó nhưng lí trí vốn không thể ngăn được con tim. Cậu vẫn yêu anh, yêu anh một cách mù quáng. Theo chính suy nghĩ của cậu. Việc làm có thể gọi là ổn định, tình cảm chưa có tiến triễn. Long lại nhận được một phen bất ngờ vì biết được ai chính là “chàng bạch mã hoàng tử” của Vinh, chẳng ai xa lạ đó lại chính là người bạn mà cậu quen ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào cánh cổng Đại học. Đó chính là Tân, đến khi có thể “tiếp nhận” được chuyện đó cậu mới âm thầm ghanh tị với họ, đơn giản vì Tân và Vinh trời sinh vốn một đôi, trông họ rất hợp với nhau. - Thế còn Long? Ông vẫn chưa có người yêu sao? - Anh không biết đâu, Long của chúng ta đang yêu đơn phương một anh chàng giám đốc điển trai đấy! Tân tỏ vẻ bất ngờ – Có thật không? - Trùng hợp hơn là tôi lại làm việc trong chính công ty của anh ta! – Cậu gật đầu tán thành. Vinh nắm lấy tay Tân và nói – Tôi nghĩ ông nên thổ lộ với anh ta đi, không khéo trắng tay đấy! Long trợn mắt – Ông đùa chắc! Sao ông không nghĩ đến kết quả của chuyện đó, nếu như anh ta không chấp nhận tình cảm của tôi và hơn nữa anh ta lại…mọi chuyện chẳng phải càng khó khăn hơn sao? - Thế sao ông không nghĩ đến việc anh ta sẽ chấp nhận tình cảm đó! – Tân xen vào. Sau câu nói ấy, bầu không khí bổng trùng xuống, cả ba người chẳng ai buồn mở lời nữa. Một lúc sau cậu cùng lầm lũi ra về để trả lại sự riêng tư cho đôi tình nhân hạnh phúc kia. Và đương nhiên trên suốt đoạn đường từ trường đến nhà, cậu không ngừng suy nghĩ về những gì mà Tân đã nói. - Nếu như Minh Đằng chấp nhận tình cảm của mình, chẳng phải sẽ rất tốt sao? Minh Đằng không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi giang…sẽ rất tuyệt nếu trở thành người yêu của anh ấy! Mình đang nghĩ gì thế này? Rốt cuộc thì tại sao mình lại yêu anh ấy? Mình yêu anh ấy vì điều gì?
|
Chap 8 .. Ngày hôm sau cậu tiếp tục đến công ty như mọi ngày, vẫn như thường lệ, Long vừa đặt cốc cafe lên bàn, Minh Đằng đã giao cho cậu một xấp hồ sơ, anh nâng tay chỉnh lại chiếc kính và bảo: - Đây là bảng thống kê sản phẩm tháng này, cậu phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay! - Dạ được ạ! Cậu nhanh chóng nhận lấy chúng và trở về bàn làm việc của mình. căn phòng đột nhiên trở nên im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng “cốc cốc” khô khan của bàn phím máy tính của cậu vang lên. Cứ như thế, cậu cứ làm mà quên mất định nghĩa thời gian, đến giờ nghĩ trưa, sau khi dọn dẹp xong bàn làm việc của mình, Minh Đằng đóng laptop và toan bước ra ngoài, nhưng vừa thấy Long cứ tập trung vào chiếc máy tính nên anh thắc mắc: - Cậu không định nghỉ trưa à? Cậu hướng mắt về phía anh và trả lời - Dạ không ạ! Tôi phải hoàn thành nó sớm nhất có thể! - Thời gian vẫn còn nhiều, cậu không nhất thiết phải hoàn thành nó vào ngay lúc này! - Nhưng tôi… Rõ ràng Long đang cố gắng bám víu lấy chiếc máy tính, nhưng làm sao anh có thể kiên nhẫn thuyết phục cậu được, anh nghiêm giọng: - Mời cậu ra ngoài! - Nhưng mà…! - Tôi là giám đốc! Chỉ sau câu nói ấy, Long đành phải lẳng lặng vâng theo lời Minh Đằng, đứng trước phòng giám đốc, cậu chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này, cậu chỉ một lòng nghĩ đến công việc, cậu luôn muốn mọi thứ phải hoàn thành trước khi cần đến. Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. - Chúng ta đi! Giọng anh đột ngột vang lên nên cậu chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu lấy làm thắc mắc: - Chúng…chúng ta, mà đi đâu? - Cậu không đói à? Nhưng tôi thì có đấy, đi thôi nào! Nói xong anh bỏ tay vào túi quần và bỏ đi. Long vẫn đứng lặng ở đó và dỏi theo anh, thấy tình hình chằng có tiến triễn, còn thời gian thì đang trôi qua nhanh chóng, Minh Đằng nhăn mặt hối thúc: - Còn đứng đó! Thế rồi cậu đành phải nhanh chân bước theo anh, họ lên xe và rời khỏi công ty. Trên xe, trái hẵn với vẻ mặt thản nhiên của Minh Đằng, Long đang rất lúng túng, lúc này tim cậu đập rất nhanh cứ như thể nó muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Cũng chẳng lấy làm lạ gì vì mỗi khi gần anh cậu đều như thế cả, lần này cũng không ngoại lệ. Ít lâu sau họ đã dừng chân trước một nhà hàng, chẳng đợi anh nhắc nhỡ, khi anh vừa xuống xe thì cậu đã lật đật theo sau, ngồi vào bàn ăn, Minh Đằng ngước mắt nhìn cậu và nói: - Ngồi xuống đi chứ! Nhận biết rõ tình hình nên Long cũng chẳng buồn phản đối, khi nhân viên phục vụ mang menu ra, thấy Minh Đằng gọi món cậu lại thầm tiếc nuối vì số tiền anh phải chi trả cho bữa ăn đắc giá này. Nhân viên phục vụ vừa bước vào trong, cậu đã nói với anh - Anh đâu cần phải gọi nhiều như thế? - Cậu cứ ăn thoải mái, còn lại cậu không cần phải lo! - Anh vẫn nói như ra lệnh mặc dù cả hai đều đã ra khỏi công ty. Sau khi những món ăn đẹp mắt được dọn ra, cũng là lúc họ bắt đầu bữa ăn của mình, lúc này Minh Đằng chỉ ăn một ít, có lẽ những món ăn như thế này đã quá quen thuộc với anh rồi. Khác hẵn với điều đó, cậu lại cảm thấy chúng rất ngon, cậu cứ ăn mà không để tâm đến việc người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vừa ngước lên nhìn, Long đột nhiên trợn mắt chẳng nói được lời nào, lúc này mặt cậu đã đỏ bừng lên vì ngượng, uống vội ngụm nước, cậu cuối mặt ấp úng: - Xin…xin lỗi…tôi… Minh Đằng buộc miệng – Xin lỗi? Nhưng về chuyện gì cơ chứ? - Vì tôi…đại loại là… Trong lúc ấp úng, cậu cũng chẳng còn biết mình nên giải thích như thế nào để lãng tránh đi ánh mắt của anh, nhưng nhờ chính điều đó, đã làm cho Minh Đằng đột nhiên cảm thấy chàng thanh niên trước mặt mình thật sự rất đáng yêu, chính sự ngượng ngùng ấy…chính nó đã làm cho anh cảm thấy được an ủi, ít nhất là vào lúc này – khi tình cảm của anh vừa vụt mất. Đột nhiên Minh Đằng chồm dậy, lấy chiếc khăn chấm vào mép cậu, anh cười tươi – Cậu cứ như là trẻ con ấy! Một lần nữa…tim cậu lại đập loạn nhịp vì anh, đúng hơn là vì hành động vừa rồi của anh, nó khiến cho cậu chẳng còn nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh mình, cả tiếng nhạc du dương đang vang vọng khắp căn phòng. Trong vô thức, Long quay sang hướng khác để tránh anh, cậu sờ soạn lấy vội chiếc khăn và lau miệng, bầu không khí giữa hai người đột nhiên lại trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, thấy thế anh lại ngồi xuống, nhìn cậu anh thầm nghĩ: - Cái quái gì vừa xảy ra thế này? Sao mình lại làm như vậy chứ? Thật chẳng ra làm sao! Nhưng trông Long rất lạ, rốt cuộc thì tại sao? Khi bữa ăn kết thúc, họ lại trở về công ty để tiếp tục công việc của mình, phòng giám đốc lại trở nên im lặng, chỉ loáng thoáng có tiếng gõ phím từ chiếc máy tính của Long, cậu cứ làm việc chăm chỉ cho đến chiều, bảng thống kê vừa được hoàn thành, cậu vội nhờ anh xem xét, nhìn chăm chú được một lúc anh lại phát hiện ra nó đã sai. Chẳng đợi Long sửa chữa, Minh Đằng đã xóa nó và ép cậu phải làm lại từ đầu. Công sức nửa ngày của cậu xem như đã bỏ phí, một lần nữa Long lại tập trung hết mức có thể vào chiếc máy tính của mình. Đến tận 9 giờ tối cậu vẫn chưa hoàn thành được nó, mặc dù đã xong công việc từ chiều, nhưng chẳng hiểu sao Minh Đằng lại kiên nhẫn ngồi trên bàn và dõi mắt về phía cậu. Vì đã làm việc không ngừng nghĩ suốt từ trưa, nên giờ đây cơ thể cậu dường như chẳng còn tí sức lực nào, cậu đã cố gượng hết mức có thể, nhưng đôi mắt cậu lại chẳng chịu nghe lời, cậu đã ngủ thiếp đi, ngay trên bàn làm việc của mình. Tiếng “cốc cốc” cứ vang lên, nó đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết bởi chính sự im lặng của căn phòng. Âm thanh khô khan ấy đã vô tình đánh thức Long, lúc này cậu đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, trên người cậu chính là chiếc áo vest của anh, mùi hương nam tính còn vươn vấn bên trong chiếc áo vô tình cậu “tê dại”. Hướng mắt nhìn xung quanh, cậu chợt nhận ra rằng mình đang ở trong phòng giám đốc, đặt tay lên trán một lúc, cậu lại bật vội dậy vì nghĩ đến công việc đang dang dở của mình. Nhưng vừa đưa mắt về hướng bàn làm việc, cậu đã thấy anh đang ngồi trước máy tính của mình, cậu đứng dậy, bỏ qua mọi ngỡ ngàng cậu lên tiếng hỏi anh: - Giám đốc? Anh vẫn chưa về sao? Mắt không rời khỏi màn hình máy tính, Minh Đằng mở lời đáp - Cậu dậy rồi à? - Nhưng giám đốc đang… Anh xen vào - Hoàn thành bảng thống kê cho cậu! - Nhưng mà đó là… Anh tỏ vẻ phiền toái – Tôi biết đó là công việc của cậu, nhưng tôi đã gần hoàn thành nó rồi…vì vậy cậu cứ ngồi đó và im lặng thay vì cứ ồn ào khiến tôi mất tập trung! Nghe Minh Đằng nói thế, Long chẳng buồn nói thêm một lời nào, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa và hướng mắt nhìn anh, lúc này trông anh thật nam tính, đôi chân mài đen tô điểm cho đôi mắt sâu thẵm đã làm cho khuôn mặt anh trở nên vô cùng hấp dẫn, cậu có thể nhìn mãi mà không chán, chỉ vì một nguyên nhân “Cậu yêu anh!”. Chỉ khoảng 15 phút sau, Minh Đằng vươn vai, tắt chiếc máy tính và đứng dậy, tiến đến trước Long, anh lấy chiếc áo vest, khoác vội lên người và lên tiếng: - Chúng ta về! Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, nghe theo lời Minh Đằng, cậu chậm rãi bước theo sau anh. Rời khỏi công ty, họ sánh bước cùng nhau, bầu không khí lạnh lẽo lúc về đêm khiến cậu chợt rùng mình, cậu bỏ tay vào túi và tiếp tục đi cạnh anh, thấy thế anh cởi chiếc áo vest trên người và trao cho cậu: - Khoác vào đi! - Nhưng còn giám đốc? - Tôi mỏi tay rồi đấy! - anh nhăn mặt. Biết rõ tính Minh Đằng, cậu đành nhận lấy chiếc áo và mặc vào, sau đó cậu tiếp tục bước đi, nhưng anh vẫn đi cùng cậu, Long thắc mắc: - Hôm nay giám đốc không về nhà sao? - Chẳng phải là tôi đang làm việc đó đấy sao? - Ơ? Anh thở dài – Cậu đúng là phiền phức thật, trong lúc tên lười như cậu ngủ thì tôi đã cho tài xế của mình về nhà rồi, nên giờ đây tôi phải đi bộ cùng cậu trong thời tiết lạnh như thế này đây! - Nhà giám đốc cách đây không xa chứ? - Việc đó chẳng quan trọng, điều mà tôi biết lúc này là nhà trọ của cậu khá gần nơi này, vì vậy tối nay có lẽ tôi sẽ làm phiền đến cậu. Dường như đã hiểu được chuyện gì đang và sắp diễn ra nên Long chẳng buồn phàn nàn thêm bất cứ một lời nào nữa, dù gì thì anh cũng đã giúp đở cậu trong việc hoàn thành bảng thống kê nên anh phải gặp phải tình cảnh như thế này, điều đó càng làm cậu yêu anh hơn, sau việc làm ấy của Minh Đằng, cậu nghĩ rằng anh đã có cảm tình với cậu hoặc là anh chỉ đơn giản là thực hiện tốt công việc của một giám đốc hay đại loại là anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của mình. - Này! Kông đợi tôi đi cùng à? Giọng Minh Đằng đột ngột vang lên làm Long ngưng ngay dòng suy nghĩ, cứ như thế cậu cùng anh đi về khu nhà trọ của mình, đi cạnh anh, cùng nói chuyện với anh cậu cảm thấy rất vui, con đường hôm nay thật ấm áp đối với cậu đơn giản vì có anh bên cạnh. Đi được một lúc lâu, sau cùng họ đã đến nhà trọ, bước vào trong anh không khỏi ngạc nhiên vì nơi ở của cậu, tuy chật hẹp nhưng nó lại rất gọn gàng và ngăn nấp. - Căn phòng của cậu ngăn nắp nhỉ! - anh khen ngợi. - Cảm ơn vì lời khen! - Cậu ở đây một mình sao? - À…tôi có ở cùng với một người bạn thân cùng quê, nhưng giờ cậu ta về rồi! Trong lúc anh “dạo chơi” xung quanh căn phòng nhỏ này, cậu mở tủ đồ và lấy cho anh một bộ đồ, trao chúng cho anh cậu lên tiếng: - Giám đốc đi tắm đi, tôi nghĩ anh cũng mệt rồi! Ở đây không đầy đủ tiện nghi như nhà anh, anh thông cảm nhé! Anh cười trừ rồi nhận lấy bộ quần áo – Chuyện đó có gì quan trọng chứ! Sau khi tắm xong, Minh Đằng bước ra chỉ với chiếc quần đùi trên người, nhìn xung quanh anh chỉ thấy nồi mì đang bốc khói đặt trên bàn, còn cậu thì chẳng thấy đâu. Đột nhiên cánh cửa bật mở, cậu từ bên ngoài bước vào, vừa thấy anh trong bộ dạng như thế, cậu đỏ mặt mà quay về hướng khác. - Cậu đã đi đâu thế? Cậu ngượng nghịu – Tôi…tôi ra ngoài có tí việc, sao anh không mặc áo vào? - Tôi với cậu cùng là đàn ông, mặc như vậy có gì quá đáng đâu chứ! Trông cậu có vẻ không ổn thì phải? Minh Đằng vừa đánh trúng tim đen, Long liền tìm cách đánh lạc hướng anh, chỉ tay về phía chiếc bàn, cậu lúng túng: - Giám…giám đốc ăn mì đi! Mặc dù còn đang thắc mắc vì thái độ đó của Long, nhưng Minh Đằng vẫn tiến đến và ngồi xuống đối diện với cậu, anh vẫn chưa mặc áo vào làm cậu càng lúng túng hơn, ngay cả khi lấy mì cho anh mà tay cậu còn rung bần bật. Và bữa tối đơn giản của họ cũng đã được bắt đầu, tưởng chừng anh chàng giám đốc giàu có như anh chẳng đời nào dùng được những món ăn đơn giản như thế, nhưng nào ngờ anh lại ăn một cách ngon lành làm cậu vô cùng ngạc nhiên, khi bữa ăn kết thúc, cậu nhanh chóng dọn dẹp và tự thưởng cho mình bằng việc thư giản dưới làn nước mát dịu, hôm nay đúng thật là một ngày khá dài đối với cậu. Lúc này cậu chỉ muốn nằm lên chiếc đệm êm ái của mình và ngủ một giấc dài, nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi nếu như anh chẳng chịu mặc áo vào. Tắm xong, cậu bước ra và bắt gặp anh đang xem thứ gì đó rất chăm chú, tiến đến phía sau anh, cậu lên tiếng: - Đó là hình của tôi và Hàn khi còn học cấp III, còn bức hình bên trái là trước khi lên thành phố đó! Anh tò mò – Kí ức đẹp đấy nhi! - Cũng trể rồi đó! Giám đốc ngủ đi, ngày mai anh còn phải làm việc mà! Đặt khung hình về vị trí cũ, anh quay sang nhìn cậu và nói – Sao lại là tôi? Phải là chúng ta chứ! - Vâng…chúng ta! Nhưng giám đốc không thể mặc áo vào à? - Hôm nay cậu lạ quá đấy! - anh nhìn cậu nghi ngờ. - Không…không có gì cả…tôi chỉ không quen ngủ cùng với người lạ thôi, đặc biệt là khi họ không mặc áo! Lời giải thích “táo bạo” của Long dường như đã một phần nào đó thuyết phục được Minh Đằng, anh với tay lấy chiếc áo mặc vào, sau đó anh ngã người xuống đệm, thấy thế cậu ngồi xuống lấy một chiếc gối và toan đứng dậy, nhưng anh đã kịp ngăn lại, anh thắc mắc: - Cậu định làm gì thế? - Giám đốc cứ ngủ trên đệm đi, tôi ngủ dưới nền nhà được rồi! Anh bật dậy, nhau mày nhìn cậu – Sao không ngủ trên đệm? Thấy thế, cậu vội tìm cách biện minh, cậu phải bảo là mình có thói quen ôm gối khi ngủ, nhưng kết quả vẫn chẳng có chút thay đổi. - Nhưng mà…- cậu quyết tâm từ chối. - Lên nệm và ngủ, hoặc bị trừ lương! Sau cùng, Long lại chính là người thua cuộc, cậu đành phải ngủ cạnh Minh Đằng, cho đến tối cậu vẫn chẳng tài nào chợp mắt được, lúc này cả hai đang hướng về nhau, từng hơi thở của anh đang phả đều lên khuôn mặt điển trai của cậu, trong ánh sáng mờ ảo, cậu có thể thấy rõ được khuôn mặt anh, anh thật đẹp… có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó khăn đối với cậu. Khẻ nhắm đôi mắt, Long suy nghĩ về rất nhiều điều, đôi lúc cậu lại muốn nói ra thứ tình cảm nho nhỏ ấy cho anh biết, nhưng làm sao cậu có thể thực hiện được điều đó khi khoảng cách giữa hai người quá xa. Nó xa đến nỗi cậu không thể nào với tới được, nó quả thật là một ước muốn xa vời. Bất ngờ, bờ ngực cậu lại chịu đựng một sức nặng, cậu mở mắt ra và nhận ra rằng anh đang ôm cậu, tay anh đang đặt trên bờ ngực đang nhấp nhô lên sau lớp vải kia, nếu lúc này anh đủ tỉnh táo, anh sẽ nhận ra rằng tim cậu đang đập rất nhanh. Chẳng buồn phản ứng, cậu hướng mắt về phía trần nhà và tự nhũ: - Có lẽ như vậy là quá đủ rồi! Mày và Minh Đằng sẽ không có kết quả đâu Long à! Mày nên từ bỏ đi thôi…chẳng phải như thế này là quá tốt hay sao? Hằng ngày mày vẫn có thể gặp anh ấy mà… Cứ như thế, cậu chìm dần vào giấc ngủ.
|
Chap 9 .. Tiếng chuông báo thức in ỏi làm Long chợt tỉnh giấc, lúc này cậu chẳng thấy anh đâu, có lẽ anh đã về trong lúc cậu vẫn còn say ngủ, với tay tắt chiếc đồng hồ, cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Đi đến chiếc bàn đặt ở gốc phòng, cậu lại vô tình bắt gặp chiếc áo vest của anh, cách đó không xa là một mảnh giấy. “Xin lỗi vì tối qua đã làm phiền cậu nhé! Hẹn gặp lại cậu ở công ty!” Bỏ tờ giấy vào hộc bàn, cậu gấp chiếc áo của anh một cách cẩn thận và rời khỏi phòng. Chỉ trong chốc lát, Long đã có mặt ở công ty và không quên chuẩn bị cho anh một cốc cafe thơm lừng, đặt nó lên bàn, cậu đưa chiếc áo vest lên phía trước và lên tiếng: - Áo của giám đốc bỏ quên ở phòng tôi này! - Cậu cứ để tạm trên bàn… - Vâng ạ! Để chiếc áo trên bàn theo lời anh, cậu bắt đầu với công việc của mình, ngày làm việc hôm nay cũng nhanh chóng trôi qua. Tối đến cậu lại trở về phòng trọ, khi cậu vừa mở cánh cửa, cũng là lúc bữa tối đã sẵn sàng, bỏ chiếc cặp vào gốc phòng, cậu ngồi vào bàn ăn và hướng mắt về phía khu bếp: - Hàn ơi! Ông về từ khi nào thế? - Tôi về từ chiều, ông ăn đi cho nóng, tôi vừa nấu xong đấy! Cậu cầm đủa, cười khì khì – Chẳng gì tuyệt vời bằng việc khi làm xong, vừa về nhà đã có thức ăn! Sau đó cả hai cùng nhau bắt đầu bữa ăn đạm bạt của mình, họ vừa ăn vừa trò chuyện về rất nhiều điều, chỉ trong chốc lát cậu đã tiết lộ ra bí mật mà mình đang cất giữ, biết được chuyện cậu yêu Minh Đằng, Hàn rất ngạc nhiên, nhưng trong chốc lát Hàn đã lấy lại được bình tỉnh, Hàn đã khuyên cậu về rất nhiều điều, chẳng khác gì với những người khác, vẫn là một câu nói, Hàn khuyên cậu nên bày tỏ tình cảm với anh, nhưng cậu vẫn không tài nào làm được điều đó. Cuộc sống của Long cứ như thế mà diễn ra, hằng ngày, cậu vẫn đến công ty vào mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng cậu lại đến trường để hoàn thành việc học vào năm cuối cấp của mình. Và đương nhiên, cậu vẫn không ngừng mang đến những bản hợp đồng và không ít lợi nhuận cho công ty. Cho đến một ngày, cậu lại nhận được một cuộc gọi từ Minh Đằng khi trời vừa chập tối. - Tôi nghe đây! - Tối nay chúng ta có một cuộc hẹn, cậu chuẩn bị đi! - Vâng ạ! Nghe anh nói thế, cậu cũng chằng buồn từ chối, chính xác hơn là cậu không thể nào từ chối lời đề nghị từ anh. Điều đó đã trở thành một khuôn khổ ngay từ khi cậu làm việc cho anh. Cậu thắc mắc – Nhưng tôi phải đến đâu? - Không cần, tôi đang ở trước khu nhà trọ của cậu đây! - Ơ…anh đâu cần phải làm như thế! Anh gằng giọng – Phải nói thế nào đây nhỉ? Thật ra thì tôi không muốn trợ lí lại đến điểm hẹn sau cả giám đốc, chỉ vậy thôi! Biết Minh Đằng đang đợi mình, cậu vội khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề và rời khỏi phòng trọ và lên xe ngồi cạnh anh, chiếc xe chưa kịp lăn bánh, cậu đã thắc mắc: - Hôm nay có cuộc hẹn đối tác sao? Sao giám đốc không nói cho tôi biết sớm hơn? Nếu như không… Anh xen vào – Cậu đừng hoảng lên như thế chứ! Khi nãy tôi chỉ nói là chúng ta có một cuộc hẹn, chứ đâu nói là phải gặp đối tác và liên quan đến công việc! Nhờ anh giải thích, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhỏm để bỏ qua mọi điều mà mình đang lo lắng kể từ khi đặt chân lên xe, chiếc xe sang trọng vẫn tiếp tục lăn bánh và dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, như một thói quen, sau khi xuống xe cậu lại đi theo phía sau anh. Dừng chân trước bàn ăn, cậu tò mò hướng mắt nhìn xung quanh, người mà cậu nhận ra duy nhất ở đây chính là Toàn. - Đây chính là người con nói sao? Người đàn ông trạc tuổi lục tuần, ăn mặc sang trọng lên tiếng, anh lễ phép trả lời: - Đúng vậy ạ! Đây chính là Hoàng Long! Người phụ nữ khá lớn tuổi, nhưng khuôn mặt có vẻ sắc sảo ngồi cạnh cha anh lên tiếng khen ngợi – Tôi đã nghe Minh Đằng nói về cậu rất nhiều, tôi cũng rất bất ngờ vì khả năng của cậu đấy! Cha anh lên tiếng, cậu nhận biết rõ được cân nặng từ từng câu nói từ ông, rõ ràng ông rất có quyền lực trong gia đình anh: - Chắc các con cũng biết…hôm nay không chỉ là một cuộc gặp mặt đơn thuần nhỉ? Bất giác Toàn lại lên tiếng, có vẻ như anh ta đang rất khó chịu: - Có chuyện gì thì cha cứ nói! Cha anh đưa đôi mắt đằng đằng sát khí về phía Toàn, ông gằng giọng – Có vẻ như con không muốn đến cuộc gặp này thì phải? - Nếu như cha đã biết rồi thì cần gì lại gọi con đến, con chẳng có lí do gì để đến đây cả! - Thế con còn đến đây làm gì? Toàn thả người, tựa vào ghế và nhếch môi cười – Nếu có thể cãi lời cha thì con đâu phải đến cuộc gặp không cần thiết này! Bầu không khí lại trở nên đột ngột, người phụ nữ ngồi cạnh cha anh lại xen vào để giải tỏa sự căng thẳng từ hai phía: - Toàn! Con nên im lặng đi thì hơn! Dường như chẳng còn một lí do nào để lên tiếng nữa nên Toàn đã im lặng hẳn đi, lúc này Minh Đằng mới có thể mở lời: - Hôm nay cha có việc gì cần thông báo sao? Đổi ngay sắc mặt, ông quay sang anh, ông nghiêm giọng: - Minh Đằng, cha muốn con sang nhượng lại bản hợp đồng mà còn vừa ký với công ty… cách đây vài ngày! Anh buộc miệng – Nhưng tại sao ạ? - Con có thật là muốn biết được lí do? Tuy đó chỉ là một câu hỏi đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng từ ánh mắt hằng rõ vết chân chim kia, Long đã nhận ra rằng đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi, mà nó chính là một lời đe dọa, hoặc đúng hơn là ép buộc. - Thôi tùy cha vậy, ngày mai con sẽ cho người mang đến cho cha! … Khi bữa ăn đến giữa chừng, cha anh bỏ đũa lên bàn và lên tiếng, cả bàn ăn chẳng ai còn buồn tiếp tục ăn. - Toàn…từ nay con sẽ rời khỏi công ty của Minh Đằng! Toàn tỏ vẻ bất mãn – Nhưng tại sao? - Con sẽ về phụ giúp mẹ con quản lí các chuỗi nhà hàng! Dường như bị động trước cuộc trò chuyện này, Toàn cũng chẳng muốn phản kháng, tựa người vào ghế, Toàn thở dài – Thôi…tùy cha vậy! Giờ đây, Long thật sự đang rất hối hận khi chấp nhận đến tham dự cuộc gặp mặt bất đắc dĩ này, chẳng khác gì cậu, Minh Đằng cũng đang rất căng thẳng trước áp lực này. Khi bữa ăn gần kết thúc, anh bèng tìm lí do để “chuồng” đi. Rời khỏi nhà hàng, anh thở phào nhẹ nhõm. - Đúng thật là… Song hành với anh, cậu thắc mắc: - Xin lỗi giám đốc vì phải nói điều này, bản hợp đồng đó rất có giá trị, tại sao anh lại sang nhượng cho cha anh một cách dể dàng như vậy? Anh thậm chí không có chút phản đối khi ông ấy đề nghị như vậy! Phản ứng của Long như vậy cũng chẳng sai, anh cũng hiểu được điều đó vì khó lắm cậu mới có thể “tậu” được bản hợp đồng đó cho công ty anh, nhưng vấn đề lại là một điều khác: - Tôi hiểu được tại sao cậu lại có thái độ đó, nhưng tôi nghĩ cậu không nên thắc mắc nhiều quá về vấn đề đó khi chưa hiểu được bất cứ điều gì về cha tôi. Trước ông ta, chỉ có phục tùng và chấp nhận mà thôi! Nghe Minh Đằng nói thế cậu lại càng tò mò hơn về cha anh. Dường như có một dấu chấm hỏi to đùng đang “tung hứng” trong đầu cậu. Nhưng Long chẳng còn một lí do nào để đi sâu vào chuyện đó khi chiếc xe đang dần lăn bánh. Nếu đặt ra câu hỏi “Điều gì là kinh khủng nhất?”. Ngay lúc này đây Long sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ, điều tội tệ nhất chính là việc che giấu tình cảm của mình, cậu đã và đang chịu đựng điều đó. Trước mọi “áp lực” về mặt tinh thần như thế, làm sao cậu có thể tiếp tục giữ lấy bí mật đó cho riêng mình nữa. Qua nhiều đêm mất ngủ, sau cùng cậu cũng có thể đưa ra quyết định của mình, cậu sẽ nói ra tất cả mọi thứ. Nhưng điều quan trọng là cơ hội, cậu phải chọn cho mình lúc thật thích hợp để thốt ra điều đó. Vào một buổi tối đẹp trời, sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng, cậu đã lấy hết can đảm để ngõ lời mời anh đi dạo và đương nhiên anh cũng chẳng buồn từ chối khi công việc cứ đổ dồn vào anh như thế, anh muốn được giải tỏa mọi căng thẳng. Nhưng sự thật thì chẳng như anh mong đợi. - Giám đốc! Tôi có việc này muốn nói với anh…nếu…nếu… Anh vẫn bước đi, anh buộc miệng – Nếu chuyện gì? - Tôi nghĩ anh sẽ không vui khi biết được chuyện này, nhưng tôi không thể tiếp tục che giấu nó nữa. Nếu anh không thể chấp nhận, anh có thể quên nó đi…có được không? - Hôm nay trông cậu lạ quá đấy, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong giây phúc quan trọng thế này, Long đột nhiên không còn nói được nên lời, trong khi tim cậu vẫn đập liên hồi, Minh Đằng lại không ngừng thúc giục, khó lắm cậu mới có thể lên tiếng: - Tôi…tôi… - Cậu thế nào? - Tôi…tôi yêu anh! Khi câu nói ấy được thốt ra, cũng là lúc mọi thứ xung quanh họ chợt yên lặng, lúc này Minh Đằng thật sự rất sốc vì những gì mình vừa nghe được, cậu yêu anh sao? Thật bất ngờ, lần đầu tiên anh được một chàng trai chủ động tỏ tình như thế, Minh Đằng luôn bình tỉnh của ngày nào chợt trở nên lúng túng, còn cậu thì đã cuối mặt như thể đã chuẩn bị việc bị anh từ chối từ rất lâu rồi. Chỉ trong chốc lát, khi dây thần kinh vừa tiếp thu và xác minh được những gì mà Long vừa nói, anh vội đổi ngay sắc mặt: - Cậu đừng cố trèo cao như thế, lập được nhiều công lao, không có nghĩa là có thể thốt ra những điều đó, cậu biết đấy…tôi có thể đuổi việc cậu vì những câu nói vừa rồi, cậu yêu tôi sao? cậu yêu tôi khi biết rõ rằng tôi vốn không phải là loại người như cậu nghĩ. Tôi đối xử tốt với cậu, không có nghĩa là tôi có tình cảm với cậu, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ cố quên đi câu nói vừa rồi, tôi không muốn nghe lại nó thêm bất cứ một lần nào nữa! Cậu nên nhớ rằng giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách, tôi là chủ còn cậu là tớ…cậu đừng quên điều đó. Dứt lời Minh Đằng quay lưng bỏ đi, cả bầu trời dường như đang sụp đổ, Long chẳng còn bất cứ một hi vọng nào về tình cảm của mình. Mặc dù đã đoán trước được kết quả, nhưng tại sao cậu vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó, bước đi như một kẻ điên, cậu chẳng biết rồi mình sẽ về đâu. Kể từ hôm nay, cậu sẽ phải đối mặt với anh như thế nào? Thoáng chốc, cậu lại cảm thấy hối hận vì chính quyết định sai lầm ấy, cậu còn biết trách ai khi chính cậu lại là kẻ gieo trồng hạt mầm yêu thương kia. Nhưng giờ đây, từ khi bị anh từ chối…nó đã héo úa, như chính trái tim cậu.
|