Tìm Kiếm Yêu Thương
|
|
Như mình đã nói trước rồi đấy Kem95 Truyện này cũng lấy từ một phần cốt truyện của HPAT nên bạn đọc có ý trùng lập sẽ là chuyện bình thường, nhưng nếu so sánh thì cả 2 sẽ có một diễn biến hoàn toàn khác nhau, bạn thông cảm nhé! .Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu đến giờ mới có thể post được mỗi 1 chap ... Chap 11 .. Kể từ ngày hôm đó, cậu dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, vẻ mặt vui vẻ của ngày nào đột nhiên vụt đâu mất, thấy nhiều ngày liền Long không đi làm, đương nhiên Hàn không thể tránh khỏi sự thắc mắc, mở lời hỏi thì Hàn chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ từ cậu. Chính vì lí do đó mà trong căn phòng nhỏ luôn có tiếng cười đùa, đột nhiên trở nên im lặng một cách lạ thường. Trở về với một nơi khác, tại công ty Thiên Phúc… Minh Đằng bước ra từ bên trong chiếc xe hơi bóng loáng, trông anh có vẻ rất bất mãn, một mạch bước vào phòng nhân sự, đứng trước bàn trưởng phòng, anh lên tiếng: - Chị Ngân! Em muốn chị tìm cho em một trợ lí mới! Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Ngân ngước lên nhìn anh, cô nhẹ giọng: - Đây là lần thay đổi thứ ba trong chưa đầy một tháng rồi đấy! Chẳng phải trợ lí giám đốc hiện tại rất có năng lực hay sao? Nếu em muốn tìm một trợ lí khác, chị vẫn muốn nói rằng không ai có thể thay thế được Long! - Chị đừng nhắc đến cái tên đó với em! Chẳng cần nói nhiều, em cần có một trợ lí mới, một trợ lí giỏi nhất trong một tuần nữa! Dứt lời Minh Đằng quay lưng bỏ đi, nhưng anh vừa đến cửa, Ngân đã kịp thốt lên: - Em sẽ không thể hài lòng với bất kì sự thay đổi nào đâu, chị dám chắc điều đó! Rõ ràng kể từ khi cậu nộp đơn xin nghỉ việc, trong công ty, giữa Ngân và Minh Đằng đã không có ít sự mâu thuẫn, đối với Ngân, cô ta luôn một lòng nghĩ đến lợi ích của công ty, cô hiểu rõ rằng mất đi Long là một sự tổn thất không hề nhỏ, nhưng cô không thể làm gì khác khi chính cậu đã chủ động rời khỏi công ty. Còn đối với Minh Đằng, từ khi biết được Long có tình cảm với anh, cũng như là việc cậu xin nghỉ việc, anh thậm chí không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đặc biệt hơn anh lại càng không thể biết được nguyên nhân xuất phát từ đâu. Cũng như những việc vừa xảy ra, anh đã nhờ Ngân tìm cho mình một trợ lí khác, đương nhiên họ đều là những người có năng lực, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ làm anh hài lòng, từng bản hợp đồng được ký kết và những nguồn lời không nhỏ lần lượt vào tay nhưng anh vẫn không thể nào vui được, đương nhiên anh đột nhiên trở nên nghiêm khắc đối với họ, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ, anh lại chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì mà thay đổi ngay cho mình một trợ lí mới. Và ngày hôm nay anh lại phải tìm đến Ngân cùng với một lí do. Trở về phòng giám đốc, Minh Đằng tựa người lên chiếc ghế sofa, anh khẻ nhắm đôi mắt và suy nghĩ về rất nhiều điều, anh rất muốn biết nguyên nhân do đâu mà anh lại trở nên như thế, có lẽ là do Long. Nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó, tại sao anh lại đột ngột thay đổi chỉ vì một chàng trai như cậu, ngay lúc này đây, anh đang cố tìm cho mình một lí do hoàn hảo để biện minh cho sự thay đổi không mong đợi như thế này. Sắc vàng của ánh nắng ban chiều đã chiếu rọi khắp mọi ngỏ ngách của thành phố, lúc bấy giờ cậu đang chậm rãi bước trên vỉa hè, đã lâu rồi cậu mới có được cảm giác bình yên như thế. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi công ty, đó là một quãng thời gian không ngắn, nhưng nó vẫn chưa đủ để xóa đi nỗi nhớ của cậu về anh, tại sao mọi thứ lại không như cậu mong đợi, cậu nghĩ rằng nếu rời xa anh, thì cậu sẽ quên được anh…nhưng không, càng xa cách thì hình bóng của anh lại càng sâu đậm trong tâm trí cậu. Tại công ty Thiên Phúc, trong phòng giám đốc, cánh cửa vừa bật mở, Ngân từ bên ngoài bước vào và đăm đăm nhìn Minh Đằng, cô buộc miệng: - Em không định nói gì với chị sao? Đóng chiếc laptop, anh hướng mắt nhìn Ngân, giọng anh sầu não – Thế chị muốn em phải làm như thế nào đây? - Nếu chị không lầm, thì từ lúc chị đặt chân vào công ty cho đến tận lúc này đây, em chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế, không với cương vị là một nhân viên, chị khuyên em hãy tìm Long trở về, nếu em không làm được điều đó, chị sẽ giúp em! Chúng ta không thể mất đi một người có năng lực em có hiểu không? Chuyện của hai người chị đã biết cả rồi, em đừng vì chuyện đấy mà quên đi việc chính! Tiện đây chị cũng muốn nhắc nhở với em một chuyện, ba ngày sau công ty chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo, buổi họp chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chính là ngày hôm ấy có sự tham gia của rất nhiều chủ tập đoàn và các công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, ngoài việc giới thiệu sản phẩm, chúng ta còn phải tạo ấn tượng tốt với họ để đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai của công ty, chị nghĩ em hiểu rõ điều đó mà! Thở dài như trút đi tất cả phiền muộn, bỏ qua sự hiện diện của Ngân, anh rời khỏi căn phòng, vào nhà vệ sinh, anh tự nhìn mình trong gương, anh thầm nhũ: - Rốt cuộc thì tại sao? Tại sao mình lại như thế? Khốn kiếp! Sau cùng cũng đã đến lúc diễn ra cuộc họp báo, trong khi mọi người đang chuẩn bị ráo riếc để hoàn thành mọi thứ, Minh Đằng lại ngồi trằn trọc bên trong căn phòng giám đốc, anh thậm chí không còn quan trọng hóa những gì đã và đang diễn ra ở tại công ty. Nếu có Long bên cạnh, có lẽ anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, khác hẳn với trợ lí giám đốc hiện tại, cậu luôn làm cho anh cảm thấy hài lòng, từ khi nào mà cậu lại trở nên quan trọng đối với anh như thế? Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, Ngân từ bên ngoài bước vào, theo sau cô chính là một chàng trai có khuôn mặt vô cùng thanh tú, trong lúc bàng hoàng, anh chẳng còn nói được một lời, vì mọi thứ đến với anh quá đột ngột. Trở về một buổi sáng đẹp trời của hai ngày trước. Vì thời gian đã quá cận kề, nên bỏ qua quyền quyết định của Minh Đằng, Ngân đã chủ động đến tìm cậu. Gặp Ngân, Long ngơ ngác chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cùng nhau đến quán cafe cách phòng trọ không xa, vừa trao menu lại cho nhân viên phục vụ cô đã mở lời khởi đầu cho cuộc trò chuyện bất ngờ của hai người: - Long! Chị có chuyện muốn nhờ đến em! - Là chuyệng gì ạ? - Hai ngày sau, công ty chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo, chị muốn em đến đó và làm đại diện cho công ty tham gia giới thiệu sản phầm cũng như là tạo được ấn tượng tốt với những người khác! Cậu nhìn cô đăm đăm khó hiểu – Nhưng còn Minh Đằng? Anh ta có thừa khả năng để làm được việc đó kia mà? - Vấn đề không phải là ở đó, không phải chị không tin vào khả năng của giám đốc, nhưng nếu không có em thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều! - Nhưng em đã… - Không quan trọng Long à! Đây là chi tiết sản phẩm và toàn bộ những điều quan trọng về buổi họp báo sắp diễn ra, em có thể suy nghĩ lại và cho chị câu trả lời vào thời gian sớm nhất! - Nhưng chỉ còn hai ngày? - Chị tin vào khả năng của em! … Trở về thực tại, vừa nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt mình, Minh Đằng nhìn chằm vào Ngân và Long, giọng anh đầy thắc mắc: - Chị Ngân… - Mọi chuyện chị sẽ giải thích sau, hôm nay chị cần hai người bỏ qua chuyện riêng tư mà tập trung vào buổi họp. - Nhưng cậu ta… Ngân trả lời trong khi cậu vẫn cuối mặt vì không có đủ can đảm nhìn vào gương mặt anh. - Em cứ yên tâm, mọi thứ đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo, chị tin rằng chúng ta sẽ có được thành quả đáng mong đợi! Thật lạ lùng, thay vì giận dữ đuổi cậu đi, Minh Đằng lại đồng ý với việc làm của Ngân, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận vì thời gian đã cận kề, sau đó ít lâu, cả ba người cùng nhau đến phòng họp. Hiện tại căn phòng đã đông đúc, những vì khách quý đều đã có mặt, cố gắng nở nụ cười, anh vui vẻ chào họ. Và buổi họp đã được bắt đầu… Chỉ trong vài tiếng trong căn phòng lớn, trước mặt nhiều vị khách quý, Long đã cùng Minh Đằng phối hợp rất nhịp nhàng mặc dù họ chưa cùng nhau làm việc đó bao giờ, đương nhiên buổi họp báo đã thành công một cách tốt đẹp và nó đã hứa hẹn rất nhiều điều đối với sự phát triển trong tương lai của công ty. Sau khi buổi họp kết thúc, cậu lặng lẽ ra về mà chẳng để lại một lời chào, đơn giản vì cậu nghĩ rằng nó không cần thiết ngay vào lúc này. Chào tạm biệt tất cả những vị khách xong, Minh Đằng cùng Ngân trở về phòng giám đốc, tựa người lên chiếc ghế sofa anh thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã quá hoàn hảo, chẳng còn gì đáng mong đợi hơn nữa. - Đã đến lúc em nên đưa ra sự lựa chọn của mình rồi Minh Đằng à! - Chị đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em đang rất rối trí đây! - Chị có thể hiểu được cảm giác của em, nhưng qua buổi họp báo vừa rồi chẳng lẽ em không nhận ra điều gì hay sao? Long đã cố gắng giúp đở chúng ta mặc dù cậu ấy đã nghỉ việc, làm việc đó có lợi ích gì hay không? Cậu ấy thậm chí không đòi hỏi bất cứ điều gì ở em…chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ để em thay đổi suy nghĩ hay sao? - Thôi tùy ở chị vậy, chức vụ trợ lí giám đốc sẽ bỏ trống cho đến khi chị thuyết phục được cậu ta! Tỏ vẻ hài lòng với quyết định của anh, Ngân nâng ly mừng cho chiến thắng của công ty cũng như là mừng cho một người khác sắp trở về với vị trí vốn có của mình.
|
nếu chuyện nói về Minh Đằng bắt đầu yêu long thì mình thấy nó hơi chán như mình đã nói đấy nếu mà minh đằng đã nói long là đừng nên chèo cao sẽ ngã đau thì bây giờ phải có một cuộc tình thật sự giúp long quên đi minh đằng và yêu người đó nếu bây giờ minh đằng và long yêu nhau thì truyện ko hay mà cũng chán... đây là góp ý của mình
|
đúng vậy! Không nên yêu liền..... nhưng hãy để Minh Đằng tự nhận ra tình yêu của mình
|
Cảm ơn hai bạn đã cho mình ý kiến nhé! tuzajd10 và Hyunachan! Giờ mình cũng chưa nói được nhiều về diễn biến câu chuyện, nhưng có vẻ như Minh Đằng với Long còn gặp khá nhiều khó khăn đấy! - Chap ngắn cuối ngày ^^ ... Chap 12 .. Đúng như dự định, sau một thời gian dài khuyến khích, cuối cùng Ngân đã thành công trong việc đưa Long trở về công ty. Mọi cố gắng trong suốt thời gian qua của cậu đã bỏ phí, vì sau cùng cậu lại trở về cạnh Minh Đằng. Mặc dù đã nhận lời, nhưng cậu vẫn không thể nào có đủ can đảm để đối diện với anh trong mọi tình huống, tuy cùng làm việc nhưng cậu luôn cố lờ đi ánh mắt của anh, cậu thậm chí chẳng dám mở lời khi chưa được anh cho phép cũng như anh lên tiếng hỏi. Thứ cậu đang làm, chính là hoàn thành thật tốt mọi công việc của một trợ lí giám đốc. - Đây là bản thống kê sản phẩm của tháng này, mời giám đốc xem qua! - Cậu cứ để trên bàn, tôi sẽ xem sau. Tuân theo lời anh, cậu đặt nó lên bàn và trở về tiếp tục công việc của mình, những cuộc trò chuyện không cảm xúc trên khuôn khổ chủ tớ này đã diễn ra suốt một quãng thời gian dài, hằng ngày cậu luôn cố làm thật tốt nhiệm vụ của mình và hi vọng có một ngày Minh Đằng quan tâm đến cậu như trước đây, có lẽ “bước đi” sai lầm của quá khứ đã để lại cho cậu quá nhiều rắc rối. Không chỉ riêng gì Long, Minh Đằng cũng đang cảm thấy rất rối bời, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính bản thân anh lại rơi vào hoàn cảnh này. Rõ ràng là khi có cậu ở bên cạnh anh cảm thấy rất hài lòng, về tất cả mọi thứ. Vừa gần nhau lại xa nhau, có lẽ đó là điều đáng sợ nhất đối với Long vào ngay lúc này đây. Ngồi ở bàn làm việc đối diện với Minh Đằng, đôi khi cậu lại dõi mắt nhìn anh và rồi cậu lại âm thầm lờ đi vì sợ rằng anh sẽ phát hiện, có thể nói rằng nếu được lựa chọn, cậu sẽ từ bỏ tất cả để được yêu anh, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu, chưa bao giờ cậu lại yêu anh như lúc này, nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ của riêng cậu mà thôi. Kể từ khi cậu trở về công ty, mọi thứ lại trở về đúng với những gì mà chúng thuộc về, công việc của anh trở nên ổn thỏa hơn bao giờ hết, những bản hợp đồng có giá trị cũng lần lượt có mặt trên bàn làm việc của anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng thấy có chút hài lòng, không như những ngày làm việc đầu tiên, càng ngày anh lại càng giao cho cậu những việc khó khăn hơn, đôi lúc cậu lại cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi cậu lại cố gắng hoàn thành chúng. Tuy vậy, con người thì ai cũng có lúc phạm sai lầm, Long cũng không ngoại lệ. Nếu là trước đây thì anh đã cho cậu cơ hội sửa chữa, nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại, khi một phần tài liệu hỏng, anh đã gắt gỏng với cậu: - Cậu không thể làm tốt hơn sao? Tôi muốn cậu phải nộp ngay nó cho tôi trong ngày hôm nay, bằng bất cứ giá nào! Cho dù Minh Đằng có lớn tiếng quát hay làm bất cứ điều gì đi nữa, Long vẫn cuối mặt, khẻ nói ra lời xin lỗi, cậu lại tiếp tục với phần tài liệu còn sót lại sau cùng để hoàn thiện nó trước khi ngày hôm nay kết thúc. Điều này thật giống với sự việc đã xảy ra trước đây, nhưng chỉ có một điểm khác, giữa hai người đã có một rào cản vô hình. Trong công ty, đến giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi công ty, bên trong phòng giám đốc, đồng hồ đã điểm 12 giờ mà cậu vẫn còn tập trung bên chiếc máy tính, anh đã rời khỏi từ lúc nào, âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng chính là tiếng “cốc cốc” khô khan của bàn phím máy tính vang lên mỗi khi cậu chạm tay vào. Khẻ liếc mắt vào chiếc đồng hồ treo trên tường cách đó không xa, cậu lại đưa mắt về màn hình máy tính để nhanh chóng hoàn thành nó. Cho đến khi Minh Đằng trở về công ty, bước vào phòng giám đốc, anh bắt gặp cậu vẫn còn đang tập trung ở bàn làm việc, đột nhiên trong lòng anh lại có một điều gì đó thổn thức. Nhưng rồi anh lại kiềm nén nó và đến bàn làm việc của anh. Minh Đằng đã vào được một lúc, nhưng cậu vẫn không nhận ra có sự hiện diện của anh. Tối đến, khi xong việc anh tháo kính, đóng chiếc máy tính và dõi mắt về phía Long, cậu đã gục lên bàn từ lúc nào, anh vội đứng dậy và bước đến gần, nhưng anh vô tình vấp phải chiếc bàn làm chiếc ly rơi xuống, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu giật thót người, cậu choàng tỉnh dậy và dụi mắt nhìn xung quanh, vừa thấy những mảnh vụn đang rơi vả trên sàn, cậu nhanh chóng chạy đến nhặt chúng, do quá bất cẩn nên tay cậu đã bị mảnh thủy tinh cứa phải, máu cậu cứ thế mà tuông ra, anh đột nhiên trở nên rối trí, anh hốt hoảng: - Cậu có sao không? Cậu lúng túng – Tôi…tôi không sao! Sau khi cầm máu, cậu lại tiếp tục dọn dẹp. Từ bên ngoài bước vào trong, cậu tiến đến bàn làm việc của mình và giao cho anh xấp tài liệu đã hoàn thành cách đây không lâu. Minh Đằng vừa đặt nó lên bàn cũng là lúc giọng cậu yếu ớt vang lên: - Nếu không có gì sai sót, tôi xin phép ra về! Đến khi cánh cửa được đóng khép lại, anh mới cầm xấp tài liệu lên và đọc sơ lược, anh lẩm bẩm “Lại sai rồi!”. Bỏ nó vào cặp, anh rời khỏi công ty và trở về nhà. Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, chẳng có gì vào bụng nên Long chẳng còn chút sức lực, cố gượng về đến phòng trọ, vừa bước vào trong, cậu đã ngã lưng lên nệm và vô tình làm Hàn chợt tỉnh giấc. Hàn bật dậy đăm đăm nhìn cậu. - Sao rồi? Trông ông có vẻ tệ đó, hôm nay làm việc quá sức hả? - Không sao…chỉ tại đói quá thôi! Sáng giờ tôi đã có gì vào bụng đâu! - Ý ông là sao? Long trở người hướng về phía Hàn, cậu lại bảo: - Nè…trong phòng còn gì ăn không? Tôi đói quá, có chuyện gì thì tôi sẽ nói cho ông biết sau! Hàn lắc đầu vì hiểu rằng chẳng còn một câu hỏi nào có thể đặt ra trong hoàn cảnh như thế này nên Hàn nhanh chóng nấu chút thức ăn cho cậu. Ngồi bệch trên nệm, trong lúc ăn cậu chậm rãi giải thích cho Hàn biết nguyên nhân của việc về muộn trong hoàn cảnh như thế. Sáng hôm sau, Long vẫn đến công ty như mọi ngày. Hôm nay cậu đột nhiên được giao rất nhiều công việc, hơn hẳn với mọi ngày. Mỗi lúc rỗi tay Long lại hướng mắt nhìn Minh Đằng, trông anh hôm nay có vẻ xanh xao hơn mọi ngày. Dường như anh không khỏe, lòng muốn quan tâm, nhưng lí trí cậu lại không cho phép mình thực hiện điều đó. Cậu đành phải lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt trỉu nặng suy tư. Sau một buổi tối cặm cụi bên chiếc máy tính để làm một việc mà chính bản thân mình cũng không hiểu được nguyên nhân, tựa người vào chiếc ghế sofa, Minh Đằng đưa mắt nhìn về phía cậu như đang tìm ra câu trả lời cho chính bản thân anh. Nhưng kết quả cũng chỉ là một con số 0 tròn chỉnh, chẳng có bất cứ một câu trả lời nào cả, thứ trước mắt anh chỉ là một mớ hổn độn, chúng rối rắm và khó lí giải. Kể từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng Long lại vô tình bắt gặp Minh Đằng nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng lạ lẫm, ánh mắt mà cậu chưa từng thấy nó hiện diện trên khuôn mặt anh. Có gì đó rất lạ trong suy nghĩ của cậu. Chẳng lẽ anh đã rung động bởi tình yêu cậu dành cho anh hay sao? Rõ ràng chuyện đó là không thể. Khi một ngày dài làm việc kết thúc, Long lại lẳng lặng rời khỏi công ty. Lang thang bước đi trên phố, vừa đi cậu vừa bâng quơ suy nghĩ về những gì mình đã chứng kiến trong suốt ngày hôm nay hoặc có lẽ đó chỉ là do cậu đã nhầm lẫn, ánh mắt anh…rất lạ. Từ xa, một gã đàn ông bước đến, nắm lấy tay cậu: - Long! Nhận ra được nhân dạng của kẻ đứng phía sau mình, Long đổi ngay sắc mặt. - Anh lại đến tìm tôi? Như một câu hỏi được thốt lên trong lúc tâm trí còn đang bỡ ngỡ, không có một câu trả lời, cậu chỉ nhận được một chút nào đó sự quan tâm từ “kẻ lạ mặt” kia. - Em vẫn khỏe chứ? Anh thấy em xanh xao lắm! Cậu cọc lóc – Nếu tôi không khỏe, thì tôi sẽ không gặp anh ở nơi như thế này! Sự thờ ơ của Long đã vô tình làm cho hắn có chút hoài niệm về quá khứ, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tỉnh, hắn vẫn nắm tay cậu. Giọng hắn thoáng buồn: - Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? - Tôi và anh chẳng có gì để nói cùng nhau, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi về anh chính là sự câm ghét anh có hiểu không? Anh chỉ là một tên khốn, không hơn không kém! Chẳng nói chẳng rằng, hắn ghì chặt cậu vào lòng, cơ thể hắn ấm áp, hay vì bầu không khí xung quanh cậu đang trở nên lạnh lẽo, hay ít nhất là trái tim cậu đang trở nên tê buốc bởi sự thờ ơ và lạnh nhạt của Minh Đằng. Cố́ gắng thoát khỏi hắn, nhưng cậu vẫn không thể làm được điều đó, hắn vẫn cứ ôm chằm lấy cậu trước ánh mắt trầm trồ của người đi đường. Kề vào tai cậu, hắn nhỏ nhẹ thốt lời, con quỷ của quá khứ đã biến đâu mất, hắn nhẹ nhàng, dịu dàng và tình cảm hơn bao giờ hết. - Anh xin lỗi…phải chi anh đừng gây ra những điều đó, anh thật sự xin lỗi. Anh xin em…xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Trong giây phút yếu lòng, Long thả lỏng người để có thể cảm nhận chút hơi ấm. Có lẽ tạo hóa đã sắp đặt sai ở một vài chi tiết, tại sao người Long yêu hết lòng lại thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu, còn con người xa lạ này cố theo đuổi cho dù cậu chỉ đáp lại điều đó bởi những câu nói không chút cảm tình. Thật quá trớ trêu. - Anh đừng cố làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa, cho dù trong quá khứ, anh có gây ra những điều tồi tệ đó với tôi hay không thì tôi vẫn không thể nào yêu anh được! Nhẹ nhàng rời khỏi người hắn như một cơn gió thoáng qua chiếc lá nhỏ, Long quay lưng bỏ đi khi vừa thấy được một chút nào đó gọi là hối hận bên trong ánh mắt kia. Hít một hơi thở dài, cậu khẻ thốt lời khi đôi mắt, nơi chứa đựng mọi cảm xúc đã hướng về một phía khác. - Anh về đi! Chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu! Cho dù anh có đến tìm tôi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn như thế, tôi không thể yêu anh! Dõi theo Long bước đi trong sự tiếc nuối vô hạn, hắn tựa người vào bức tường phía sau mình, ngước lên nhìn bầu trời thành phố lúc về đêm, hắn nhếch môi cười: - Chẳng lẽ mày chẳng đáng để nhận được tình cảm của Long hay sao? Tại sao ông trời lại bất công với mày như thế? Tuấn Phong?
|
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ... Chap 13 .. Hôm nay đã là thứ hai rồi…lại bắt đầu một tuần mới. Đối với Long, dường như đã không còn một định nghĩa về thời gian, cậu chỉ biết rằng việc mình nên làm là đến công ty vào mỗi buổi sáng, sau đó lại tập trung hoàn thành công việc mà Minh Đằng giao cho. Ngày qua ngày, Long lại càng trở nên bản lĩnh hơn đối với vai trò của một trợ lí giám đốc. Hiện giờ Minh Đằng đã không còn lãnh đạm như trước, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn quá xa vời so với những gì mà cậu vẫn thương mơ mộng trong những giấc ngủ dài sau một ngày làm việc vất vả. Dần dần, sự hiện diện của Long đã trở nên quá quen thuộc trong góc phòng của Minh Đằng. Đôi lúc anh lại tưởng chừng như sự hiện diện ấy quá đổi cần thiết, anh dường như đã quen dần với khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy…và cả giọng nói êm dịu mỗi khi cậu lên tiếng. Có lẽ những thứ hổn độn trong đầu anh đang được sắp xếp lại bởi thời gian và những mảnh ghép ấy sẽ dần hoàn thiện để trả lời cho câu hỏi mà anh đã thắc mắc trong suốt thời gian qua. Vài ngày sau, vừa nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại khá quen thuộc, Minh Đằng đã vội vả rời khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng từ Long, nghĩ đến thân phận và vị trí của mình, cậu cũng chẳng còn có mong muốn xen vào chuyện của anh nữa. Nhìn từ bên trong, sau lớp kính trong suốt. Minh Đằng cứ nhìn cô gái đứng trước tầm mắt mình như thể mọi thứ xung quanh anh đều trở nên vô hình. Thủy, người phụ nữ đã rời khỏi cuộc đời anh một cách nhanh chóng vì một lí do mà khi trời có sập anh cũng không nghĩ đến, giờ đây cô ta lại đột ngột xuất hiện trước anh như thế này. Rời khỏi xe, Minh Đằng tiến đến trước Thủy, anh đã và đang cố cứng rắn hết mức có thể, bởi lẽ anh sẽ có thể dao động bất cứ lúc nào nếu như cô ta nói ra những lời ngọt ngào như thuở họ còn mặn nồng. Anh lúng túng. - Thủy…em… - Chỉ trong một thời gian ngắn thôi…tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy? Trông anh có vẻ xanh xao lắm! Đột nhiên tim anh lại đập loạn nhịp, khi nghe được những câu nói ấy từ chính miệng cô, anh cảm thấy trong lòng mình có một điều gì rất lạ, dường như cảm xúc yêu thương anh che giấu suốt bấy lâu nay lại trực trào. Anh vụt lên, ôm chặt lấy cô như sợ rằng cô sẽ một lần nữa rời khỏi cuộc đời anh. - Em đừng rời xa anh có được không Thủy! Anh nhớ em…anh yêu em nhiều lắm! Dường như chẳng hơn gì những thứ mà anh nếm trải, nước mắt cô ta đã ước đẫm cả khóe mi. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho anh phải yếu mềm. - Em xin lỗi…em xin lỗi vì đã rời xa anh…em không muốn, em không muốn như thế! Anh vuốt nhẹ vào mái tóc cô, đưa tay lên má, anh lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. - Em đừng khóc nữa…anh sẽ luôn yêu em mà! - Nhưng mà trước đây em…em… Minh Đằng chỉ nở một nụ cười thay cho lời tha thứ, một lần nưa anh lại ôm lấy cô. Có lẽ anh đã tìm kiếm cảm giác này suốt bấy lâu nay và giờ đây, mọi thứ đều đã được thỏa lấp, bởi sự xuất hiện đột ngột của Thủy. Họ cùng nhau lên xe, không về công ty. Anh lại đưa Thủy về nhà, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng nỏn của cô, cả hai cùng nhau bước vào trong. Cùng nhau bước đi trong khoảng sân rộng lớn của căn nhà, anh nắm chặt lấy tay Thủy. - Thật hoài niệm biết bao…em nhỉ! Cô chỉ khẻ mĩm cười, chẳng khác gì với trước đây, anh vẫn mê đắm trước khuôn mặt kiều diễm của Thủy, có lẽ trong chính giờ phút này, chẳng có thứ gì khác có thể thay thế được cô. Bên trong căn phòng, cả hai cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, sống lưng anh như có một luồng điện chạy qua mỗi khi bàn tay mềm mại ấy lướt ngang, đôi tay rắn chắc của anh cũng lần lượt thám hiểm khắp cơ thể tuyệt dịu của cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Cơ thể ấy…dường như anh quá quen thuộc, anh hiểu cô…anh yêu cô. … Kể từ sau ngày hôm đó, Minh Đằng đã dành hầu hết thời gian cho việc bồi đắp tình cảm giữa anh và Thủy. Cũng chính vì lẽ đó mà công việc lại đổ dồn vào cậu, đương nhiên, thời gian lại không cho phép cậu tìm hiểu những việc đã và đang xảy ra xung quanh cậu. Kể cả sự thay đổi của Minh Đằng, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt điển trai của anh, một dấu chấm hỏi lại được đặt ra trong đầu cậu. Yêu anh, Long vẫn yêu anh…tình cảm cậu dành cho Minh Đằng vẫn chưa hề thay đổi, cậu trân trọng nó. Tình cảm của anh dành cho cậu như vô hình và vô tình như một làn gió đang nhẹ thổi về phía vô định. Trở về với một căn nhà sang trọng. Bên trong là những vật trưng bày đắt giá và được chạm khắc tinh xảo, ngồi trên chiếc ghế sofa người đàn ông trạc tuổi lục tuần bỏ chiếc điện thoại lên bàn, gương mặt ông khuất dần sau làn khói thuốc. - Mày lại muốn gây ra chuyện động trời nào nữa đây, Minh Khang? … Như vừa nhận được một tin tức chấn động, Minh Đằng mặc kệ những tập hồ sơ bỏ dở trên bàn và vụt ra khỏi công ty. Đứng trước khoảng sân rộng lớn, Minh Đằng hít một hơi dài và chậm rãi bước vào trong, anh hi vọng rằng tin tức mình vừa nghe được chỉ là một trò đùa quá trớn của người cha độc tài. Nhưng không, mọi thứ không như anh mong đợi. Ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu vang. - Con nghĩ chuyện quan trọng như thế mà cha có thể đùa sao? Tựa người vào ghế, anh xốc ngược mái tóc và trằn trọc. - Rốt cuộc thì tại sao chứ? Sao nó lại về nước? Cha anh cười trừ. - Chẳng còn gì có thể tệ hơn điều đó Minh Đằng à! Rất tiếc nhưng cha không thể làm gì hơn rồi! - Mẹ con thì có thể! Một lần nữa nâng ly, ông uống cạn chổ rượu còn sót lại. Ông phì cười. - Cho dù bà ấy có về, thì cũng chẳng thể nào cản được Minh Khang…nó vốn là đứa con bất trị của gia đình này kia mà! Rốt cuộc thì Minh Khang là ai? Tại sao không chỉ riêng Minh Đằng mà cha anh cũng phải bận tâm vì chính kẻ đó. … Giấy trắng thì chẳng thể nào gói được than hồng, sau cùng thì cậu cũng biết chuyện Thủy quay về cạnh Minh Đằng, mặc dù rất buồn, nhưng cậu cũng chỉ còn biết âm thầm cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Nhưng đối với Minh Đằng, kể từ khi biết được tin tức ấy, đầu anh không lúc nào được thư giản. Nghĩ đến Minh Khang, anh lại nhớ đến những việc đã xảy ra trong quá khứ của 5 năm về trước. Chẳng có gì có thể miêu tả được việc đó, ngoài hai chữ “tồi tệ”. Trời đã về đêm từ lúc nào, bên trong một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tiếng nhạc xập xình vang lên khắp mọi nơi, không gian như một thiên đường chốn trần gian đối với những ai muốn hòa mình vào bầu không khí hổn tạp nơi đây. Bất kể kẻ nào đặt chân vào đều có dịp gặp một gã đàn ông với chữ “Họa” được xăm vô cùng tinh tế trên cổ, sau phần tai trái. Nhưng có mấy ai hiểu được ý nghĩa của nó. Từ phía xa, một cô gái trẻ đẹp tiến đến gần, ôm hắn từ phía sau, đặt đôi môi lên hình xăm độc đáo ấy, cô ta thỏ thẻ giữa tiếng nhạc ồn ào. - Anh có hình xăm rất tuyệt đấy! Chỉ nhếch môi cười, hắn quay sang bảo cô ta. - Thì ra là một người phụ nữ xinh đẹp, làm tôi cứ tưởng có một sinh vật bẩn thiểu nào đó vừa chạm vào thứ mà tôi thích nhất kia chứ! Nâng tay vuốt nhẹ vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta, hắn ngoảnh lại tiếp lời. - Cô có biết ý nghĩa của nó là gì không? Họa ở đây không chỉ đơn thuần là cái đẹp, mà ngược lại, nó chính là họa trong tai họa! Biết được ý nghĩa của hình xăm độc đáo kia, cô gái sửng người và vội rời khỏi hắn ta, cô ta lẫn vào đám đông mà chẳng buồn ngoảnh lại. Lúc này hắn chỉ cười nhẹ, rồi lại lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn “Chào anh trai…Em đã trở về!”
|