sao vậy allenross1998, nhẹ thôi mà, đâu có đặt nặng vấn đề đó lắm đâu ^^ mình chỉ viết lướt qua thôi mà :D ... Chap 24 .. Sáng hôm sau, khi tia nắng từ cửa sổ lọt vào bên trong căn phòng. Cậu khẻ nheo đôi mắt và lấy tay che vội khuôn mặt, cơ thể cậu đau nhứt. Lúc này chỉ còn mình cậu bên trong căn phòng, cậu cố gượng dậy và dõi mắt nhìn xung quanh, bất chợt cậu nhăn mặt vì vùng dưới đang đau ê ẩm. Trên người Long vẫn không một mảnh vải che thân, Minh Đằng đã đi từ lúc nào. Cố gắng rời khỏi chiếc giường, cậu tiến đến cánh cửa trong vô thức, nhưng nó đã được ai đó khóa chặt. Trở về chiếc giường, cậu buông thả cơ thể. Nằm hướng mắt lên trần nhà, Long lại nghĩ về những điều mà anh đã nói vào tối qua. Đó là những câu nói của gã đàn ông say xỉn, hay anh đang thật sự tỉnh táo. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi kia vẫn quanh quẫn trong đầu cậu. Long đang bị giam lỏng, bên trong căn phòng từng là nơi hạnh phúc nhất của hai người. Đến trưa, sau khi cánh cửa được mở tung ra, ngồi bó gối trên giường, cậu hướng mắt nhìn Minh Đằng đang từng bước tiến vào. Gương mặt anh, đôi mắt anh quá đỗi lạnh lùng. - Minh Đằng… chuyện tối qua… Minh Đằng không trả lời, anh thẳng tay quăng một chiếc túi lên giường. Cậu vội mở nó ra, nhìn thấy những thứ bên trong, cả bầu trời như đang đổ sụp lên đầu cậu, giờ đây… có lẽ cậu đã hiểu được mọi thứ. Những bức ảnh gớm ghiếc mà Long cố quên đi từ chính chiếc điện thoại của Tuấn Phong đang hiện rõ trước mắt cậu, cậu hoàn toàn bách bí. Nhưng một trong số chúng, lại càng làm cậu lạnh toát người. Đó là bức ảnh mà Tuấn Phong hôn cậu, giữa con phố vắng – chỉ mới vài ngày trước. Tiếp đó là bức ảnh họ cùng ngồi cạnh nhau, Tuấn Phong đang ôm chằm lấy cậu… Chúng như đang giết chết cậu vào đúng thời điểm gay cấn như thế này. Giọng anh đột ngột vang lên. - Em không còn gì để giải thích nữa sao? Hay nói đơn giản hơn là em chẳng còn gì có thể biện minh cho việc em lừa dối tình cảm của tôi! Cậu vội thốt lời. - Không có… em không lừa dối anh! Đó là… Trong cơn tức giận, anh với tay quăng những bức ảnh gớm ghiếc ấy vào người cậu. Anh lớn tiếng. - EM ĐÃ LỪA DỐI TÔI, SỰ THẬT LÀ VẬY! EM ĐÃ XEM TÔI NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA HAY THẬM CHÍ LÀ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI CỦA MÌNH! Từng lời, từng chữ mà Minh Đằng thốt ra nhưng những con dao đang cứa sâu vào tận trái tim Long - thứ đang rỉ máu và chết dần đi trong cậu. Nước mắt cậu lại tuông ra, chúng có cần vào ngay lúc này không? Nếu không cần thì cậu cũng chẳng thể nào cản được. Nhưng nếu cần, thì cậu sẽ dùng chúng để làm gì? Để cứu vớt chút sự yêu thương từ anh sao? Khi anh đang rơi vào tận cùng sự căm hận vì một lần nữa bị người yêu lừa dối. Mọi thứ đang trở nên túng quẩn, đối với cả Minh Đằng và Long. … Tối hôm qua. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Minh Khang, Minh Đằng nhanh chóng lên xe và đến điểm hẹn, là một nơi vô cùng quen thuộc trong những cuộc gặp gỡ không hẹn trước giữa họ. Nhưng lần này lại khác, có lẽ Minh Khang đang cần chút sự mới mẽ thay vì sự ồn ào như những lần trước. Thấy anh, hắn đặt tiền lên bàn rồi lặng lẽ rời đi, anh vụt theo phía sau hắn. Đến một đoạn đường vắng, Minh Khang dừng lại. Anh nhanh bước đến gần. - Em bảo có việc quan trọng muốn cho anh biết? Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng cần trả lời, hắn đưa cho anh một chiếc túi với hình vẽ độc đáo bên ngoài – một trái tim rỉ máu. Minh Khang vẫn không nói gì, hắn khuất dần trong bóng tối. Dưới ánh đèn đường, Minh Đằng nhìn đăm đăm vào thứ mà mình vừa nhận được, hình vẽ trên đấy một lần nữa lại làm anh bận tâm. Sau một lúc do dự, anh mở nó ra… Chiếc túi rơi xuống, những bức ảnh văng tung tóe. Anh đứng lặng đi giữa con đường vắng chỉ còn lại ánh đèn sáng rực. Minh Đằng dường như không còn đủ can đảm để nhìn vào chúng, anh nhặt lại tất cả và chạy vụt đi trong tuyệt vọng. “Khi nhận được một món quà vô giá, người nhận sẽ vô tình đánh mất đi một thứ quan trọng! Thử nghĩ xem… anh sẽ mất gì đây, Minh Đằng?” … Bầu không khí bên trong căn phòng trở nên ngột ngạc. Dường như không còn gì để nói trong cuộc trò chuyện tưởng chừng như không thể này, Minh Đằng quay lưng rời khỏi căn phòng. Cánh cửa một lần nữa được khóa chặt. Ít lâu sau, cánh cửa lại được mở ra, người giúp việc từ bên ngoài bước vào. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, cô ta vội ra ngoài và khóa cửa. Làm sao Long có thể nuốt trôi trong hoàn cảnh như thế này? Cậu hất tung những bức ảnh, thả người lên giường cậu ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Tối đến, Minh Đằng lại bước vào phòng trong bộ dạng say xỉn. Trong cơn say, anh phá tung mọi thứ có mặt xung quanh mình, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên bừa bộn. Lúc này Long đang thu người trong góc phòng, căn phòng vẫn không một ánh đèn. Minh Đằng cười khanh khách, anh gằng giọng. - Em trở nên sợ hãi với ánh sáng từ khi nào thế hả? Hay em không còn đủ can đảm để đối diện với tôi? Căn phòng bất ngờ được thắp sáng bởi những ngọn đèn, Minh Đằng liu xiu từng bước tiến đến góc phòng, nắm lấy tay Long, anh lôi cậu và ném lên giường. Đặt tay lên vùng hạ bộ của Long, anh thì thầm. - Đêm nay sẽ lại là một đêm khó quên đây… Mắt cậu một lần nữa cay xè, giọng cậu ngẹn dần đi. Sự tổn thương này, có lẽ đã quá sức chịu đựng đối với cơ thể và cả tâm hồn cậu. Cứ thế, trong suốt những ngày tiếp theo, Long bị anh giam lỏng bên trong căn phòng. Mỗi buổi sáng anh đều rời khỏi nhà từ rất sớm, và rồi lại trở về nhà trong bộ dạng say xỉn khi trời đã về đêm. Việc mà anh vẫn đang làm, đang khiến cậu chết dần. Nhiều ngày trôi qua, cậu trở thành một cái xác không hồn, hoặc đúng hơn là một thực thể sống để giúp anh thỏa mãn những thèm khát tình dục. Từ khi biết được điều đó, Minh Đằng dường như đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Trong công việc, anh lần lượt vấp phải những thất bại không đáng có. Trong cuộc sống, anh đang rơi vào mê cung không lối thoát. Minh Đằng như một kẻ điên giữa dòng người đông đúc. Cho đến một ngày, Minh Khang chủ động tìm đến anh. - Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi quá nhiều đấy Minh Đằng! Rời khỏi chiếc ghế đá, anh quăng lon bia uống dang dỡ trên tay. Anh đưa tay đánh Minh Khang. Nhưng hắn đã nhanh chóng giữ được tay anh. Nhíu đôi mày, hắn tỏ vẻ khó chịu. - Anh vẫn chưa nhận ra sao Minh Đằng? Tên nhóc đó chẳng có điểm gì xứng đáng để anh yêu đâu! Chỉ có em… chỉ có em mới thật sự đáng được anh tin tưởng và yêu thương. Giọng anh nhè say. - Yêu mày? Sau những chuyện mà mày đã gây ra sao? Minh Khang ôm lấy anh, hắn nhẹ nhàng. - Tất cả đều vì anh thôi! Đẩy Minh Khang ra, Minh Đằng quát lớn. - BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY THẰNG KHỐN! TAO KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA EM NHƯ MÀY! MÀY CHỈ LÀ MỘT MỐI TAI HỌA MÀ THÔI! Câu nói vừa rồi của Minh Đằng khiến Minh Khang trở nên tức giận, hắn thẳng tay đưa cú đấm vào gương mặt điển trai của anh, Minh Đằng té uỵch xuống đất. Hắn nghiên đầu, chỉ vào hình xăm trên cổ mình. - Anh không thừa nhận tôi sao? Anh không còn nhận ra thứ này à? Vì anh, chính vì anh mà tôi đã tự tạo ra nó trên cơ thể mình, từng mũi kim vẫn còn đang ngấu nghiến lấy cơ thể tôi! Đối với một đứa nhóc, anh nghĩ rằng nó có thể chịu đừng đến từng ấy nỗi đau sao? Vì anh, tôi đã chấp nhận làm điều đó, vì tôi muốn anh thừa nhận tôi, không chỉ vì tôi giống anh! Tôi muốn anh thừa nhận chính con người tôi! Anh hiểu không hả? Từ khi nào mà nước mắt Minh Khang đã tuông ra. Sau cùng thì ai mới chính là kẻ phạm luật trong cuộc chơi vẫn chưa biết được điểm dừng này? Minh Đằng, Long hay là Minh Khang? Gượng đứng dậy, anh nhếch môi cười. - Mày tưởng rằng hình xăm khốn kiếp kia có thể làm tao xiêu lòng sao? Tao đã từng thừa nhận mày, nhưng mày lại tự đánh mất nó! Minh Khang đột nhiên cười lớn, hắn trợn mắt nhìn anh. - Anh đối xử với tôi như thế, chỉ vì tôi đã làm cho anh thức tỉnh sao một giấc mơ hạnh phúc sao? Đừng cố lừa dối bản thân mình nữa anh trai à… cuộc sống này luôn chứa đựng những điều giả dối mà! Không nói gì nữa, Minh Đằng quay lưng bỏ đi. Để mặc Minh Khang đang nhìn theo trong tức tối. Đặt tay lên hình xăm, gương mặt hắn vô cảm. - Chỉ có chết… chỉ có chết thì chuyện này mới kết thúc… mày sẽ phải chết… đồ khốn!
|
- Tại giờ mình không nghĩ được nhiều, nên chỉ viết được bấy nhiêu thôi tuzajd10! Một phần vì truyện mình không dựng cốt truyện trước, mình nghĩ đến đâu viết đến đó nên nhiều lúc cũng bí lắm! - Thông cảm cho mình nhé allenross1998, giờ thời gian mình đăng không xác định, cũng có khi 1 2 ngày mới được 1 chap :Q ... Chap 25 .. Cơ thể Long giờ chẳng còn chút sức lực, giờ cậu chẳng buồn cử động. Đôi mắt vô hồn nhìn qua khe cửa sổ. Nhìn bầu trời đêm, cậu tự hỏi mấy ngày đã trôi qua kể từ khi Minh Đằng giam lỏng cậu trong căn phòng rộng lớn này. Nghĩ về bản thân mình, Long lại càng chua xót. Thay vì may mắn, cậu luôn gặp phải những điều xui xẻo. Và hiện tại, cậu nghĩ rằng Tuấn Phong là kẻ đã mang chúng đến, trong quá khứ lẫn hiện tại. Mở cánh cửa bước vào, Minh Đằng tiến vào trong, anh ngồi lên giường, người còn nồng nặc mùi bia rượu. - Cậu sẽ làm gì nếu như bị người yêu lừa dối? Câu hỏi của anh xoáy sâu vào tâm trí cậu, nó cuốn đi tất cả những gì mà cậu đang nghĩ. Đáng lẽ ra lúc này cậu nên im lặng, nhưng không…cậu đáp lời. - Em không lừa dối anh… - TÔI CŨNG RẤT MUỐN TIN ĐIỀU ĐÓ! NHƯNG NHỮNG BỨC HÌNH? CẬU GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ CHÚNG? Anh lớn tiếng làm cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạc, cậu ngồi dậy, đưa đôi mắt trỉu buồn về phía anh. - Anh nghĩ rằng em có đủ can đảm để nói trước khi yêu anh em đã từng bị những kẻ đó chà đạp sao? Anh có biết là em khó chịu như thế nào vì phải che giấu những điều tồi tệ đó không? Yêu anh, em thật sự rất yêu anh, nhưng tình yêu này có quá nhiều trở ngại rồi… có lẽ em nên bỏ cuộc… Từng lời, từng chữ mà chính cậu thốt ra đang dần giết chết cậu, chưa bao giờ cậu nghĩ đến từ “bỏ cuộc”, cậu đã sống và yêu anh như thế cho đến ngày hôm nay. Cho đến khi mọi thứ đều quay lưng với cậu, kể cả Minh Đằng. - Thế còn tên khốn kia? - Tuấn Phong sao? Anh ta yêu em… - Chẳng phải như vậy sẽ… - Nhưng em không yêu Tuấn Phong! Người em yêu chính là anh, anh ta đã dõi theo em suốt một quãng thời gian dài, cho đến hiện tại vẫn không thay đổi… Và em vẫn vậy, tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Có lẽ biết lắng nghe người khác lại là một điều vô cùng quan trọng, vì khi kiên nhẫn lắng nghe, Minh Đằng đã hiểu được mọi thứ. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó, anh chẳng muốn chia sẻ Long với bất cứ kẻ nào. Ích kỉ vốn là bản chất của tình yêu và đương nhiên, anh cũng không thể phủ nhận điều đó vào ngay lúc này. Quay mặt về một hướng khác, Minh Đằng nở nụ cười chua chát. - Em vẫn yêu anh chứ? Long rụt rè đáp. - Mãi vẫn như vậy… Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ có lẽ nên chôn vùi đi, Minh Đằng chấp nhận bỏ qua mọi thứ bởi lẽ tình cảm của anh dành cho Long quá lớn, anh không thể vì những bức ảnh đó mà tiếp tục làm tổn thương cậu. - Anh yêu em… anh không thể, anh không đủ cản đảm để tiếp tục đối xử lạnh nhạt với em! Tình yêu vốn là một loại cảm xúc khiến con người mù quáng, Minh Đằng cũng không ngoại lệ. Sau những chuyện tồi tệ vừa rồi, một lần nữa anh lại tiếp tục yêu thương cậu. Vài ngày sau. Khi Minh Đằng và Long vừa vào phòng giám đốc được một lúc, cánh cửa đột ngột mở tung, từ bên ngoài bước vào, đặt lên bàn giám đốc một chiếc hộp, Ngân lên tiếng. - Sáng nay có ai đó đã gửi nó đến đây! Hộp quà trông có vẻ rất bình thường, nhưng nó lại mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Minh Đằng cố gượng cười và nhận lấy nó, đặt nó dưới chân mình, anh mở lời. - Được rồi… Em sẽ xem sau! Còn Long, em chuẩn bị đi, trưa nay chúng ta có một cuộc hẹn khá quan trọng đấy! - Vâng ạ! Sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ cùng nhau trở về nhà, cầm trên tay hộp quà Ngân mang đến, Minh Đằng vô cùng lo lắng. Sẽ như thế nào nếu bên trong chiếc hộp ấy lại là một bức vẽ trắng đen đầy những chi tiết ảm đạm, hay những dòng chữ in hằn trên giấy? Anh bắt đầu sợ hãi với những thứ đó, anh sợ hãi trước người em song sinh của mình. “Anh nghĩ gì về cái chết? Nó có kinh khủng như những gì mà chúng ta vẫn thường tưởng tượng hay không? Đối với em, cái chết chỉ là cách bắt đầu một cuộc sống mới. Em đã quá chán chường với cuộc sống hiện tại rồi anh trai à! Trước đây em đã từng hứa với mình rằng, nếu lúc nào đó anh bị tổn thương, thì người làm điều đó chính là em… nhưng tên nhóc kia đã khiến cho lời hứa đó trở nên vô nghĩa. Em hoàn toàn không thích điều đó Minh Đằng à! Em thật sự rất giận đấy! Từ lúc này đây, em sẽ thật sự làm tổn thương anh, trong quá khứ em đã không thể ra tay, nhưng hiện tại thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Em sẽ cho anh thấy được những gì mà em có thể làm! Hẹn gặp anh ở nơi tuyệt vọng nhất của cuộc sống!” Tay Minh Đằng đang run dần lên khi anh đang cố đọc những dòng chữ kia. Những món quà như thế này quả là một thứ đáng nguyền rủa. Đặt tờ giấy lên bàn, người anh trở nên lạnh toát, cảm giác ấy lan truyền đến mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Anh đang rung sợ. Trên tờ giấy, những nét bút nhợt nhạt đang miêu tả mọi thứ thật sinh động. Một kẻ sát nhân máu lạnh với gương mặt vô hồn và nụ cười man rợ đang giết chết nạn nhân của hắn. Nhưng thật trùng hợp là kẻ đang gặp nguy hiểm có khuôn mặt y hệt như Long. Tai họa một lần nữa lại đổ dồn lên anh, hay nói một cách khác, Long đang gặp nguy hiểm. Tiếng gõ cửa vang lên, xóe toạt đi mọi suy nghĩ trong đầu. Minh Đằng hớt hãi bỏ những thứ trên bàn vào hộc tủ, hít một hơi dài anh lên tiếng. - Cửa không khóa, em vào đi! Long mở cửa tiến vào trong, vừa trông thấy gương mặt tái méc của anh cậu hốt hoảng. - Anh… anh sao thế? Trông anh tệ lắm! Anh không khỏe sao? Anh rón rén đưa tay xuống dưới bàn và khóa chốt, bỏ chiếc chìa khóa vào túi, anh gượng cười nhìn cậu. - A… anh không sao! Có lẽ hôm nay anh làm quá sức thôi! Cậu nhìn anh nghi ngờ. - Nhưng trông anh có gì đó rất lạ, anh giấu em chuyện gì sao? Minh Đằng phớt lờ, anh đứng dậy cởi chiếc áo vest. Rời khỏi bàn làm việc, vừa ngã người lên giường anh đã thở dài. - Anh thật sự rất mệt đó, em xoa bóp cho anh đi! Long không nói gì thêm, cậu ngồi xuống và làm theo lời Minh Đằng. Nhưng cậu vẫn đang rất nghi ngờ về biểu hiện cũng như thái độ vừa rồi của anh. Cậu có thể chắc chắn là anh đang cố che giấu cậu một điều gì đó rất quan trọng. Vừa liên lạc được với nhau sau một thời gian dài, Long đã biết được tin Vinh và Tân đã cùng nhau kinh doanh tại một quán cafe. Trong một buổi sáng đẹp trời, cậu đã đến tìm họ. - Sao hả? Thấy quán của chúng tôi thế nào? Nâng cốc cafe, cậu nhúng vai khen ngợi. - Chẳng có gì tuyệt hơn một nơi như thế này! Cuộc gặp mặt này có vẻ kéo dài hơn cả sự mong đợi của Long. Cũng không trách được, vì họ đã có quá nhiều điều muốn tâm sự với nhau. Qua đó, cậu đã biết thêm được nhiều thứ. Những chuyện đã xảy ra với họ chẳng phải một hai câu là có thể tóm lượt. Gia đình Tân vốn chẳng chấp nhận mối quan hệ bất bình thường giữa họ và đương nhiên, gia đình của Vinh cũng không ngoại lệ. Họ đã dùng rất nhiều cách để thuyết phục hai bên gia đình, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Rơi vào bế tắt, họ đành phải nghĩ đến cái chết để được ở cùng nhau. Nhưng thật may thay, đúng vào thời khắc quan trọng ấy, họ đã được chấp nhận. Cùng với một điều kiện, hay nói đúng hơn chính là giao kèo giữa hai bên gia đình cùng với cặp đôi đang chiềm đắm trong tình yêu. Tân và Vinh có thể sống cùng nhau như những đôi tình nhân khác, nhưng lễ thành hôn sẽ không được diễn ra bằng bất cứ hình thức nào, họ phải đảm bảo rằng mối quan hệ đó phải bền vững, nếu bất đồng về bất cứ điều gì, họ sẽ phải xa nhau mãi mãi. Đi đôi với những điều khoản cam go kia, họ đã được hai bên gia đình trao cho một số tiền đủ để có được những thứ như hiện nay. Và họ đang tận hưởng thành quả của riêng mình. - Tìm được đã khó, giữ càng khó hơn! Hai người phải biết cố gắng nắm giữ nó nhé! Ngồi đối diện với Long, Vinh chỉ cười trừ cho qua chuyện, còn Tân thì bảo. - Nhưng chúng tôi có thể phải xa nhau… - Nếu được một lần xa nhau, thì hai người sẽ biết đối phương quan trọng với mình như thế nào! Câu nói tưởng chừng như đơn giản của Long dường như đang khai sáng cho tâm trí hai kẻ còn lại, Vinh rụt rè tựa vào người Tân, có vẻ như mối tình kia đang thật sự tốt đẹp, theo đúng như những gì mà cậu đã và đang nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, ánh sáng vàng hoe của buổi chiều tà đã phủ khắp một vùng đất. Chiếc xe bóng loáng của anh cũng đã dừng trước quán cafe từ lúc nào. Chào tạm biệt họ cậu nhanh chân lên xe và trở về. - Em có thế đón taxi về được mà, anh đâu cần phải đến đón em như thế? Anh buộc miệng. - Thế anh không được phép đón em về nhà hay sao? Cậu cười trừ. - Thôi… sao cũng được! Suốt đoạn đường đi, Long đã kể lại cho Minh Đằng nghe về câu chuyện của Tân và Vinh. Nghe xong anh chỉ gượng cười, thật ra anh không hề quan tâm đến câu chuyện đó. Thứ anh quan tâm ở hiện tại là một chuyện khác, là câu chuyện của riêng anh và cậu. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Minh Đằng nhận được “món quà” mà Minh Khang gửi đến. Nó vẫn còn được đặt trong ngăn bàn và đảm bảo chắc chắn rằng Long sẽ không bao giờ biết được. Đôi lúc anh lại muốn đốt quách đó đi, nhưng anh lại không thể. Vì Minh Đằng muốn những thứ đó luôn nhắc nhỡ anh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá, việc mà anh vẫn luôn cố gắng làm ở hiện tại. Kể từ ngày nhận được lời hăm dọa, Minh Đằng vẫn thường đến quán bar mà Minh Khang lui tới. Nhưng lạ thay, hắn đột nhiên mất biệt. Mọi thông tin về Minh Khang đã mất hoàn toàn, như thể có kẻ nào đó đã xóa sạch sự tồn tại của hắn. Cũng chẳng đúng, vì sự tồn tại của hắn đối với anh vẫn là một nỗi ám ảnh, bởi lẽ cách hắn đi cũng âm thầm và lặng lẽ đến đáng sợ, như chính cách mà hắn xuất hiện. Sự mất tích của Minh Khang có thể làm cho Minh Đằng nhẹ lòng, nhưng tận sâu trong tiềm thức thì anh lại đang lo ngại trước điều đó. Một khi Minh Khang lại xuất hiện, thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra? Có lẽ anh cũng chẳng thể hình dung được, nhưng đó là khi anh quên đi từng nét bút trên bức vẽ mà anh vẫn đặt trong ngăn bàn. Đi đôi với sự việc đó, anh lại phải đón chào sự hiện diện của một người vô cùng quan trọng. Đó là mẹ anh, bà đã trở về nước sau nhiều năm xa xứ. - Mẹ anh là người như thế nào vậy? Trên đoạn đường đến sân bay, cậu buộc miệng hỏi về người phụ nữ mà anh thật sự kính trọng. Trong khi vẫn tập trung trong việc lái xe, anh lên tiếng. - Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất, trên cương vị của một người mẹ, lẫn một nữ doanh nhân! Câu trả lời ngắn gọn nhưng nói lên tất cả mọi điều cần thiết của anh đã làm cho cậu càng háo hức để có thể gặp mặt mẹ anh. Sau một lúc chờ đợi, Minh Đằng đột ngột đứng dậy và bước đi, cậu chẳng nói gì mà vụt theo sau anh. Từ phía xa, một người phụ nữ khá lớn tuổi, ăn mặc sang trọng đang tiến về phía họ. Ôm chằm lấy người phụ nữ kia, anh thốt lời. - Chào mừng mẹ trở về! Nở một nụ cười, bà đáp. - Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi Minh Đằng! Vừa bắt gặp Long, bà nhẹ nhàng rời khỏi người anh và nhìn cậu. Thấy thế, anh mở lời. - Xin giới thiệu với mẹ, đây là Long, trợ lí của con! Cậu nở một nụ cười kèm theo một cái gật đầu chào hỏi, chỉ một vài hành động đơn giản, cậu dường như đã lấy được cảm tình từ phía mẹ anh. Cả ba cùng lên xe và trở về nhà. Xe vừa lăn bánh được một lúc, mẹ anh đã lên tiếng. - Minh Khang đã về nước được một thời gian rồi đúng không Minh Đằng? Nghe đến cái tên kia, anh gượng cười đáp lời bà. - Vâng ạ! - Thế là trong suốt thời gian qua con đã gặp phải không ít rắc rối rồi nhỉ! Anh chỉ thở dài thay cho câu trả lời, họ chẳng còn nói thêm gì nữa. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh cho đến khi dừng trong khoảng sân nhà cha anh. Mẹ anh chậm rãi bước vào và không quên đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi kể từ khi bà rời nước. - Em mệt chứ? Mẹ anh ngồi đối diện với cha anh, giọng bà nhẹ nhàng. - Anh bận đến nỗi không thể đến đón em sao? Cha anh buộc miệng. - Anh nghĩ điều đó không cần thiết, chẳng phải anh đã gọi Minh Đằng đến đấy sao? Nghe cha anh nói thế, bà chỉ gượng cười cho qua chuyện. Tuy miệng hỏi vậy nhưng bà cũng chẳng quan trọng hóa vấn đề đó, lần này bà về nước là vì một chuyện khác. Ngay lúc đó, Minh Đằng và Long bước vào, với chiếc vali to đùng phía sau. Từ trong bếp, người phụ nữ thứ hai trong căn nhà bước ra, thấy mẹ anh, bà vui vẻ lên tiếng. - Chị về rồi sao? Có vẻ như gia đình anh vẫn còn quá nhiều điều bí mật, chí ít thì đó là mối quan hệ rắc rối của họ. Đến giờ Long vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mọi thứ. Sau khi dùng bữa, cậu cùng anh trở về sau lời chào tạm biệt. Chỉ sau một câu hỏi của cậu, Minh Đằng đã giải thích tất cả về gia đình anh. Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc của cha và mẹ anh đã bị xáo trộn kể từ khi Minh Khang thay đổi. Họ thường xuyên cãi vả nhau vì những chuyện không đâu trong gia đình. Và đương nhiên trong khoảng thời gian ấy, cha anh đã quan hệ với một người phụ nữ khác, đó chính là dì anh. Bà ta đã chính thức đến với căn nhà này kể từ khi mẹ anh rời nước, cùng với Xuyến và Toàn – hai người con mà bà đã mang đến cho cha anh. Mọi thắc mắc trong đầu Long đều đã được Minh Đằng tháo gỡ trên suốt đoạn đường trở về nhà. Nhờ vậy cậu mới hiểu ra rằng, mọi điều tồi tệ xảy ra trong gia đình Minh Đằng đều xuất phát từ Minh Khang. Cậu thật sự chẳng vui vẻ gì khi nghĩ đến điều đó. Vài ngày sau, Minh Đằng rời khỏi nhà khi vừa nghe một cuộc gọi từ mẹ anh. - Anh lái xe cẩn thận nhé! - Anh biết rồi! Đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh nhanh chóng rời khỏi nhà. - Mẹ gọi con đến có việc gì chứ? Vừa đặt chân vào nhà cha anh, Minh Đằng đã lên tiếng khi bắt gặp mẹ anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nở một nụ cười nhân hậu, bà vui vẻ trả lời. - Nào… con ngồi xuống đã chứ! Ngồi đối diện với bà, anh tỏ vẻ thúc giục. Thấy thế bà cũng chẳng muốn nói dài dòng. - Đã đến lúc con phải lập gia đình rồi! Lần này mẹ về nước chính là vì việc đó! Anh phì cười. - Con vẫn chưa muốn có gia đình đâu mẹ à! Sắc mặt bà có chút thay đổi. - Nguyên nhân là gì? - Thời gian sẽ trả lời cho mẹ biết được thôi, nhưng trước hết con muốn nhờ mẹ một việc! - Một việc? - Vâng! Con muốn Minh Khang rời nước! Nó gây rắc rối cho con bấy nhiêu đó là đủ lắm rồi! Dường như chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, bà chỉ gượng cười khi nhìn vào gương mặt khó chịu của Minh Đằng. - Mẹ chỉ đồng ý nếu con chấp nhận việc lập gia đình! Và đó sẽ là một người phụ nữ hoàn hảo nhất trong mắt của mẹ đây! - Như một giao kèo sao? - Con đừng nói quá lời như thế, chẳng qua chỉ là những lời hứa của chúng ta thôi! Cuộc “đàm phán” bất đắc dĩ đó lại mang đến cho Minh Đằng một nỗi lo khác. Chuyện Minh Khang chưa được giải quyết ổn thỏa, anh lại phải đối mặt với lời đề nghị lập gia đình từ mẹ mình. Đương nhiên anh sẽ không đồng ý chuyện đó, vì nếu có lập gia đình thì người đó, chính là cậu. Mà cũng vì một lí do khác, chắc gì Minh Khang sẽ không xen vào chuyện đó? Một sợi dây nữa lại được thắt vào mối rút không đầu, không kết. ... Cho mình ý kiến nhé mọi người, tks!
|