– Nhưng gì nhóc?
– Nhưng anh buông tay tui ra đi, làm gì mà nắm tay tui hoài vậy?”_ Khang ngại nói ra cái hành động kỳ lạ của Toàn nãy giờ, Toàn giật mình phì cười rồi buông tay Khang rồi gãi gãi đầu lúng túng,
– Tui xin lỗi. Chắc tại tui quen, ở nhà tui hay có tật đó lắm”_ Toàn bịa ra một lý do vô lý để che lấp cái hành động có lý của mình mà chính anh cũng không biết sao anh lại làm như thế. Rồi cả hai chìm trong im lặng, không biết phải nói gì, đến lúc nhân viên y tế vào tiêm thuốc cho Khang thì cả hai mới bình thường trở lại. Vì tác dụng của thuốc mà Khang ngủ mê hồi nào không hay! Toàn vân loay hoay làm chuyện vặt, nào đi mua đồ ăn, đồ uống cho Khang, đi đống viện phí lấy hồ sơ vân và vân vân, nhưng cực nhất vẫn là ngồi canh Khang, anh không dám ngủ vì sợ Khang đau bất ngờ và cần có bác sĩ.
Đây là lần đầu tiên mà anh chăm sóc một người bệnh, lần đầu tiên anh làm những việc này vì một người. Anh lặng lẽ ngồi bên Khang ngắm nhìn Khang, tuy Khang đã ngủ nhưng cái đầu vẫn không buông tha cậu, Khang nhíu mày rất đau đớn nhưng vì tác dụng của thuốc an thần nên cậu không thức, cậu đau trong giấc ngủ. Toàn không biết phải làm gì cho Khang để giảm đau nữa, cậu chỉ lặng nắm tay Khang thật chật, cảm nhận từng giọt mồ hôi mà Khang đang ra, có vẽ do quá đau nên Khang bắt đầu cửa quậy mạnh toàn thân và ra mồ hôi âất nhiều. òoàn đau lòng lắm! Không biết vì sao nhưng thấy Khang như thế thì Toàn không khỏi đau thắt lòng và nước mặt lại muốn rơi…
Lại câu hỏi đó xuất hiện trong đầu cậu… “Cậu cảm thấy thế, phản ứng như thế là do cậu cảm thấy có lỗi với Khang hay vì cậu…”. Toàn không dám nghĩ nữa, cậu chỉ biết ngay lúc này khi thấy Khang như thế cậu không chịu nổi. Cậu đứng dậy hạ người xuống ôm chầm lấy Khang để Khang không cựa quậy nữa, cậu ôm Khang thật chặt để cảm nhận hết những nỗi đau mà Khang đang phải chịu, trong vô thức và theo phản ứng Khang quơ tay nắm lấy cánh tay của Toàn và cấu thật mạnh, rất mạnh đến nỗi Toàn phải la lên một tiếng lớn làm một bác sĩ đang đi ngang cũng phải giật mình và nhìn vào phòng rôi lại đi tiếp, đau như thế nhưng Toàn không buông ra ngược lại cậu lại ôm Khang chặt hơn, và im lặng cứ để cho Khang cấu mình vì cậu biết như thế Khang sẽ đỡ đau hơn… Sau khi đau vật vã một lúc Khang giãn người ra bàn tay nhẹ buông ra, hình như cậu đã đỡ đau và thật sự chìm vào giấc ngủ. Toàn cũng nhẹ nhàng buông Khang ra, rồi vào nhà vệ sinh và không quên lấy theo cái thau và chiếc khăn. Toàn xã nước rửa mặt rồi nhìn vào đồng hồ. Giờ đã là ba giờ sáng rồi rồi Toàn nhìn vào cánh tay của mình, cánh tay cậu bầm tím hết rồi, năm ngón tay của Khang vẫn còn in hằn rõ rệt trên cánh tay của Toàn, cậu phì cười. “Công nhận nhóc như thế mà cũng mạnh phết! Mà nhóc bấu mạnh quá, đau ghê. Mà có sao đâu… Nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau của nhóc được…”_ Cậu thở dài rồi dùng khăn giặt ướt rồi đem thau nước vào lau cho Khang, vì Khang đã ra mồ hôi rất nhiều khắp người rồi.
Đem thau nước tới giường, Toàn nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt cho Khang trước, cậu ngồi lau từng nơi trên khuôn mặt của Khang, cậu vừa lau vừa nhìn chăm chú… Khang vẫn có nét gì đó nhẹ nhàng và thanh hiền như xưa, cái nét mà cậu cứ muốn chiếm đoạt lấy nên từ nhỏ cậu cứ hay bắt nạt Khang là thế, cứ muốn Khang khuất phục và nghe lời mình thôi… Cậu hạ mặt xuống nhẹ hôn Khang một cách nhẹ nhàng đầy tình cảm. Nụ hôn kéo dài 10s rồi cậu ngồi xuống lại nhìn Khang nữa. Cậu không biết mình đang mới làm gì và không còn nghĩ vì sao cậu lại làm thế nữa. Cậu làm vì bản năng và cảm nhận của mình thôi!. Rồi cậu lại tiếp tục lau cho Khang khắp cơ thế. Cậu cố gắng chùm mền hết cơ thể Khang để không thấy và chạm vào cơ thể Khang nhiều mất công cậu lại hành động khó hiểu nữa. Xong cậu dọn dẹp và rồi lại ngồi nhìn Khang lần nữa… Cậu mỉm cười khi thấy Khang ngủ rất ngon và không còn đau nữa! Rồi từ từ cậu cũng gục trên giường của Khang vì đã quá mệt mỏi vì đã chạy tới chạy lui cả ngày hôm nay rồi… Cậu chìm vào giấc ngủ không quên lấy tay Khang….
|
7:00 AM
Khang nhíu mày, cựa quậy tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Thân thể cậu cứ muốn rã ra sau những cơn đau quặn đêm qua. Cậu không nhớ nó đau như thế nào vì lúc đó cậu đang mê mang nhưng cậu còn nhớ mình đã ôm ai đó và cấu ai đó thật mạnh cũng nhờ thế mà cậu đã đỡ đau và chìm vào giấc ngủ thật sự. “Chắc là mình mơ đến anh Hoàng rồi… Những lúc như thế anh luôn bên cạnh mình…”_ Cậu thở dài rồi nhìn quanh, nhìn đồng hồ giờ là 7 giờ hơn rồi. Rồi cậu nhìn bên giường thì thấy Toàn đang nằm gục ngay bên mình. Khang dùng tay lay Toàn dậy thì hơi giật mình vì cánh tay của Toàn rất lạnh và cậu sờ và thấy được những vết bầm tím và đỏ hằn trên cánh tay của Toàn. Toàn được Khang lay liền từ từ tỉnh dậy.
– Nhóc tỉnh rồi à? Còn đau nhiều không? Đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không? Có khác nước không?
– Tui cũng đỡ đau nhiều rồi. Ăn uống thì tí nữa cũng được. Nhưng… Anh lạnh lắm đó, sao không kiếm gì đắp mà ngủ rồi những vết bầm đó nữa… Tối qua… Tui làm anh đau hả ?
– À… Không… Cái này tối qua tôi đi vệ sinh bị trượt chân té nên tay đập vào thành bồn rửa mặt ấy mà. Nhóc đừng quan tâm, còn dụ lạnh thì tui là động vật máu lạnh mà sáng nào mà chả toàn thân lạnh lạnh, đợi tí là hết à. Nhóc đừng lo cho tui, lo cho nhóc đi. Vậy tui đi mua đồ ăn nha, nhóc muốn ăn gì?”_ Toàn vừa nói vừa cười cười nên Khang không nghi ngờ gì thêm, Khang tự nghĩ chắc mình nghĩ nhiều quá.
– Gì cũng được…
– Vậy ăn cháo nhe. Đợi tí, tui quay về liền.”_ Không đợi Khang nói gì thì Toàn đã phóng ra khỏi phòng ngay. Khang nhìn theo dáng Toàn mà cười dịu… Bình thường Toàn rất cộc cằn, nóng tính, lạnh lùng, kiêu ngạo, không quan tâm với người khác ngoài ra bản thân lại thêm cái tật hay bắt nạt vô cớ và dâm dê với tất cả những người mà hắn muốn nữa chứ nhưng… qua mọi chuyện Khang lại thấy những khía cạnh rất khac của Toàn, Toàn rất có trách nhiệm, rất yêu thương một cách chân thật và lâu dài với những người mình có tình cảm và thật ra tuy với vẽ ngoài cộc cằn và lạnh nhạt đó thì trong Toàn trái lại rất tình cảm, rất biết quan tâm và chăm sóc người khác tận tình nữa, chỉ là cậu ấy mang rất nhiều tổn thương từ ba mẹ và vì An nên cậu ấy mới thế…
|
|
- truyện hay qá mà ra hơi lâu mau ra nhanh nha tg
|
tin buồn cho bạn là tg hình như quên truyện này rồi, mình vô tình thấy phần tiếp theo cửa truyện này bên trang web khác nên chuyển qua đây nhưng vẫn chưa full. Mình nt cho tg lâu rồi mà chưa có hồi âm .
|