Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Bắt được taxi cậu hối dục anh lái xe hết cỡ, anh mong là sẽ kịp thời đến nơi để Khang sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào từ cái tên dâm đãng kia… Chiếc taxi vẫn bon bon trên đường vội vã… Thanh vẫn từ tốn ẫm Khang trên tay từ từ để lên giường và gỡ từng hột nút trên người Khang chuyển đồng cùng chiếc máy quay của An…
HOTEL
– Á… Á… Đau… Buông tôi… ra… đau…”_ Tiếng hét yếu nhược của Khang vang lên khi tên bạo cuồng kia bắt đầu xâm hại cậu, cậu đau đến thấu xương, con quái vật đằng sau cậu không buông tha cho cậu cho dù cậu có đau có la đến đâu, trái lại khi nghe cậu la lên trong sự yếu ớt thì chính con thú đó lại bị kích thích thêm và đồng loại của hắn đang cầm chiếc camera thì cười trong khoái chí và dục vọng, hắn đè người cậu bịt miệng cậu lại và tiếp tục hành hạ cậu. Cậu đau! Những giọt nước mắt bắt đầu giàn giụa… Những giọt máu đỏ tươi cũng bắt đầu rỉ ra…
– Chết rồi An! Thằng nhóc này bắt đầu chảy máu rồi nè. Chắc anh làm mạnh quá nên rách hậu rồi… Giờ
– Kệ nó, nó đáng phải vậy! Tội cáo già bày mưu cướp anh Toàn của em! Phải làm một lần đau đến thế cho nó sợ, để nó không còn dám đấu với em nữa! Anh đừng nói nhiều! Cứ làm đi! Em đã nói là chịu trách nhiệm mà. Anh mà nói nữa là em chạy ra la lên cho mọi người xúm lại à. Lúc đó không chỉ nó mà cả anh đều nhục mặt đấy!
– Éc. em đừng làm vậy! Em làm vậy alf anh khỏi đi thi đấu luôn! Được rồi… Anh sẽ làm tiếp nhưng em nói là em chịu trách nhiệm đó nha. Có chuyện gì là anh không gánh dda đó!
– Biết rồi… Biết rồi… Anh làm tiếp đi… Hạnh hạ nó cho em! Phải alfm cho nó thấy. Em! Không phải dể khuất phục như vậy đâu!”- Nói xong hắn lại bay vào nghiền xé và đè Khang xuống tiếp. mặt cho nỗi đau của Khang đang diễn ra đến tận cùng, mặc cho những giọt máu kia cứ rơi nhưng hắn không dừng lại làm cho nỗi đau thân xác của Khang cứ bị dày vò và đau hơn tất cả nỗi đau mà Khang tùng chảy qua trogn đời… Cậu mệt, rất muốn ngủ vì tác dụng của thuốc ngủ đã phát huy nhưng cái đau lại kéo cậu lại không cho cậu chợp mất, câu đau… Rất đau…
– AAAAA……” – “RẦM” _ Nỗi đau đã đạt đến cực điểm, Khang hét lên một tiếng rồi ngất đi vì kiệt sức! Ngay lúc đó cũng có một tiếng động bất ngờ vang lên! Làm An và hắn đều giật mình! Toàn đã đến, đạp thật mạnh cái cửa, chiếc cửa dù rất chắc chắn nhưng cũng phải văng ra vì sức đạp của người đang rất nóng. An bàng hoàng không tin vào mắt mình đó là Toàn, cậu ngơ ngác và hoàn toàn bất ngờ nhìn toàn trogn bất động. Còn tên ths tính kia khi có người bất ngờ tông vào thì luống cuống đẩy Khang ra và tìm một mảnh vải để che thân mình lại.
Còn Toàn, Toàn lê bước đến chiếc giường, cậu khoogn thể đi một cách mạnh mẽ được nữa, không phải vì cú đạp cửa quá mạnh hồi nãy mà vì trước mắt cậu là một cảnh tưởng khủng khiếp, cảnh tượng àm cậu cảm thấy rất đau lòng, y như lần mà cậu chứng kiến An lên giường với Hoàng vậy! Nhưng lần này không phải cậu đau lòng vì sự phản bội mà cậu đau lòng vì sự ác độc của An và sự đau đớn của Khang! òoàn lấy lại bình tỉnh, cậu tiến tới chiếc giường nhìn tên thú tính bằng ánh mắt câm phẫn và sau đó là một cú đấm vào bụng hắn! Hắn đau quằn quại, ôm bụng lăn xuống giường. Rồi Toàn mặc lại đồ cho Khang, Toàn khóc! Khi tay cậu dính máu từ đùi Khang! Cậu nén lại, bế Khang vào lòng rồi bước xuống giường và nhìn An! An nãy giờ vẫn đứng bất động, chưa hết bàng hoàng và không biết phải nói gì với Toàn vào giây phút này. òoàn bước đến An lặng nhìn An với đôi mắt đang thấm nhuần nước mắt! Một ánh mắt khiến An kinh hãi, không phải một ánh mắt dữ tợn mà là ánh mắt với nỗi thất vọng tràn trề và câm phẫn đến tột cùng mà òoàn dành cho An! Toàn giật lấy máy camera của An, đập nát nó và đập nát cuốn phim một cách dữ tợn nhưng dứt khoát! Rồi cậu không nói gì thêm, chỉ lặn lẽ nhanh chóng bế Khang ra khỏi phỏng chở Khang đến bệnh viện.
|
Trong căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn hai người, người đang nằm quằn quại vì đau một người vẫn còn đứng chết lặng. Sau khi đã đỡ đau, Thanh nhanh chóng mặt lại quần áo và rời khỏi phòng ngay vì sợ ai đó thấy mình trogn tình cảnh này, trướng khi đi Thanh vẫn không quên nói vài lời chửi rủa với An. Một lúc sau chỉ còn An trong căn phòng, cậu khẽ ngã quỵ xuống!
– Tại sao… Tại sao… Anh lại đến đây chứ?… Tại sao anh lại nhìn mình với ánh mắt như thế… Tại sao… Phải rồi! Chính mày! Mày đã giăng bẫy lại tao. Mày cho tao lợi dụng mày rồi lại hẹn anh Toàn đến đây, để thấy cảnh này, để anh ấy lại hận tao một lần nữa! Mày hay lắm Khang à! Tao thua mày rồi! Có lẽ tao đã mất anh Toàn vĩnh viễn nhưng không vì thế tao tha cho mày đâu! Hãy đợi đó! Để xem tao và mày ai giỏi hơn ai! “_ Nói xong An tự cười lên một tràng thật to! Cậu cười với những giọt nước mắt tự bật ra, cậu khóc vì cậu đã mất Toàn mãi mãi, cậu cười vì cậu đã mất tất cả thật rồi!!!
HOSPITAL
– Em tôi có sao không bác sĩ!
– Không sao đâu! Chỉ bị rách hậu nhẹ thôi. Chỉ cần nằm nghỉ và điều trị một tuần là sẽ khỏe lại và đi lại được thôi!”_ Vị Bác sĩ chậm ãi giải thích cho Toàn nghe về tình trạng của Khang. Toàn thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt thoáng buồn. Cậu chào bác sĩ rồi về phòng bệnh mà Khang đang nằm.
Toàn lặng lẽ ngồi bên giường bệnh của Khang, lặng nhìn Khang với đôi mắt không thể nào buồn hơn mà cậu từng có. Chợt cậu khóc trong lặng lẽ, không một tiếng nấc, không một tiếng động nào. Chỉ có một dòng nước mặt cậu nhẹ lăn trên má khi nhìn thấy Khang bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Lần đầu tiên trong đời cậu khóc một cách lặng lẽ và buồn đến thế! Cậu… Không biết buồn vì cái gì nữa. Buồn vì sự thật khắc nghiệt về một người mà yêu thương bấy lâu nay lại là một con người độc ác và tàn bạo như thế, buồn vì Khang vì chuyện của cậu tự đâm đầu vào tự làm đau mình như thế hay cậu đau vì chính bản thân cậu bất lực và không đủ khả năng để mọi chuyện sảy ra khủng khiếp như thế??? Cậu không biết nữa, cậu chỉ biết hiện tại cậu đau lòng cùng cực khi nhìn thấy Khang như thế. Như thể chính bản thân cậu bị đau vậy! Cậu ước… Phải chi người bị đau là cậu chứ không phải Khang… Có lẽ với cậu – Khang – là một người mà… có một vị trí riêng biệt… Đã từ rất lâu rồi… Cậu lặng nhẹ nắm lấy bàn tay gầy của Khang và đưa lên má mình, nơi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má lạnh của cậu…
Đang nắm tay Khang thì Khang bắt đầu động đậy, Toàn bất ngờ vội lau nước mắt sợ Khang sẽ thấy mình khóc. Nhưng chưa kịp lau thì Khang đã cựa quậy mạnh lên.
– Đừng… đừng… Buông tôi ra… Đau… ĐAU… Buông tôi RAAAA….”_ Khang hốt hoảng trong giấc mơ của mình, vội hất tay của Toàn ra tay mình, rất mạnh, mạnh đến nỗi Toàn phải ngã do Khang hất tay quá mạnh. Khang vực dậy và ôm chặt cái chăn đang trên người mình, gương mặt cậu hiện lên nỗi đau và ánh mắt căng ra hết cỡ vì sợ hãi tột độ. Thân thể cậu rung cầm cập lên vì chưa lấy lại được bình tĩnh! Toàn vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ vì cậu biết khi Khang tỉnh dậy chắc hẳn Khang sẽ còn sốc và chưa chấp nhận kịp những chuyện vừa xảy ra nhưng Toàn không ngờ Khang lại phản ứng mạnh như thế này. Cậu nhanh chóng đứng lên rồi ôm Khang thật mạnh và chặt để Khang bớt hoảng loạn và bình tỉnh hơn. Còn Khang sau vài phút được Toàn ôm vào lòng cậu dần bình tĩnh lại, đôi mẳ căng ra vì hoảng sợ dẫn dãng ra và dịu lại, đôi bàn tay nắm chặt lấy chăn cũng từ tự buông ra, Khang dần lấy lại bình tỉnh…
– Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao anh lại biết tôi ở đó…
– À… Ừk… Tại hồi sáng tôi đi, tôi bỏ quên điện thoại ở nhà nhóc nên tôi quay lại lấy, lúc lấy thì An điện cho nhóc mà nhóc không có ở nhà nên tôi nghe thử… Ai ngờ mọi chuyện…”_ Toàn nói đến đây rồi không dám nói tiếp nữa, cậu dò xét phản ứng cảu Khang, sợ Khang đang mất bình tỉnh sẽ làm gì bất ngờ nữa.
|
Nhưng Khang không làm gì hết! Khang im lặng hồi lâu… Cậu từ từ nhớ lại mọi chuyện rồi nhẹ gỡ lấy đôi bàn tay rắn chắc của Toàn ra… Khác với suy nghĩ của Toàn. Toàn nghĩ khi Khang tỉnh dậy thì Khang sẽ khóc lóc sau mọi chuyện không hay sảy ra – phản ứng mà nhiều người vẫn làm sau nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn như thê! Nhưng Khang thì không như thế, cậu chỉ lặng lẽ đẩy Toàn ra, rồi quay mặt qua chổ khác trong im lặng. Hình như cậu đã trải qua quá nhiều nỗi đau nên hiện tại cậu đối mặt với niềm đau rất lặng lẽ và không hiện ra qua nhưng giọt nước mắt! Chỉ lặng lẽ và âm thầm qua ánh mắt buồn vô hồn mà cậu đã từng có…
– Tôi… Tôi… Xin lỗi! Tất cả mọi chuyện là do tôi… Vì hiểu lầm… Vì tôi…”_ Toàn lắp bắp! Chính xác hơn là không biết phải nói gì trong lúc này… Nhất là khi Khang phản ứng như thế này! Thà Khang khóc thật to lên anh còn có thể ôm Khang, an ủi Khang hay ngồi nghe an khóc cũng cảm thấy không khó xử như bây giờ. Bây giờ Khang chỉ ngồi đó lặng lẽ và nhìn sang một hướng khác với một ánh mắt rất buồn…
– Àk… Không có gì đâu! Anh đâu có lỗi gì đâu! Lúc tôi ở đó tôi cũng có nghe An nói mà… Tất cả chỉ là hiểu lầm… Từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác… Tôi buồn vì không giúp hai người giải quyết hiểu lầm mà càng ngày lại hiểu lầm nhiều hơn… Và giờ thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn!… Tôi không sao đâu… Anh không cần phải ái náy gì đâu… Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà…
– Cho dù đó có là hiểu lầm thì An cũng không được làm như thế! Như thế là quá đáng! Qúa độc ác và tàn bạo! Không thể chấp nhận được!”- _ Toàn nói đến đây toàn thân run lên avf đấm vào tường thật mạnh, mạnh đến nỗi cán ngón tay của anh bị đỏ tấy cả lên và làm Khang phải giật minh.
– Quen An hơn 3 năm trời mà anh không thể ngờ An là một con người như thế! An đã thay đổi quá nhiều! An quá mưu mô và độc ác! Anh thật sự có lỗi tỏng chuyện này, xin lỗi em vì anh mà em lại gánh chịu mọi thứ như thế, anh xin lỗi!”_ Lần đầu tiên Toàn xưng với Khang là anh với em một cách tự nhiên như thế! Toàn nhìn Khang với ánh mắt ấm áp và đau lòng! Khác hẳn với ánh mắt giẫn giữ vừa rồi mà Toàn nói về An! Kháng khẽ lúng túng với ánh mặt đó, cậu quay qua chổ khác ngay.
– Em… Àk, ko… Tôi không sao thật mà… Dù gì chuyện cũng đã xãy ra rồi…”_ Khang lí nhí nói lại trong khi vẫn quay đi chổ khác.
– Àk… Ừk…”_ Toàn cũng nhận ra mình để cảm xúc trôi tự nhiên quá nên làm Khang ngại nên cũng ậm ừ cho qua…
RẦM!!! – ” Khang! Có sao không???”_ Tiếng đập cửa mạnh làm cả hai người trong phòng đều giật mình, với khuôn mặt lo lắng và không thể vội vàng hơn, người đó liền chạy như bay đến giừơng của Khang, nắm lấy tay Khang và không ngừng hỏi thăm lo lắng…
|
10:00 AM/ HOSPITAL
– Mày có sao không? Sao lại vào đây? Bị tai nạn hay bị bệnh? Rồi bác sĩ khám chưa? Bác sĩ nói sao? Rồi mày còn đau không? Uống thốc gì chưa? Rồi…”_ Phương phóng như bay đến giường của Khang, nắm lấy nhay vai Khang với khuôn mặt lo lắng và hỏi liên tục.
– Bình tỉnh! Bình tỉnh! Tao không sao! Hết đau rồi, đừng có cuống lên như thế!”_ Khang nắm hay tay của Phương để Phương bình tỉnh lại rồi cố gắng cười thật tươi, không cho sự mệt mỏi và đau đớn hiện trên mặt để cho Phương an tâm!
– Ừ… Tao xin lỗi, tao tấn công mày tới tấp quá. Tại tao lo quá. Tự nhiên đang yên đang lành mà mày lại nhập viện, không lo sao được?
– Ừ. Cám ơn mày nhe, mà sao mày biết tao vào đây vậy?
– Thì hồi nãy tao tính rủ mày đi ăn chè. Điện mày thì ông Toàn bắt máy nói là mày đang trong này, tao bay vào đây luôn… À… Mà…”_ Đang nói thì Phương chợt nhận ra điều gì đó liền quay sang Toàn.
– Mà tại sao ông lại cầm điện thoại của Khang và đưa Khang vào viện vậy? Ông lại chạy xe đụng Khang như đầu năm à?”_ Phương nhìn Toàn với ánh mắt đầy hoài nghi.
– Hả?… À… À…”_ Toàn bắt đầu lúng túng vì không biết phải nói gì, không lẽ lại nói sự thật. Không! Chuyện này không thể nói được nhưng… phải biết lấy lý do gì bây giờ?
– À… Sáng tao đi chợ, gặp trời mưa nên tao trú mưa, hết mưa rồi tao đạp xe về nhưng vì vội quá tao đạp nhanh rồi thêm trời mới hết mưa, đường rất ướt nên tao bị té, may là lúc đó có Toàn đi ngang nên Toàn đưa tao vào đây.
– Vậy à? Hắn mà tốt vậy sao? Mà mày bị té ở đâu? Có chảy máu hay bị nặng không?
– À… Tao bị trầy chút ở gần mông à. Không sao đâu mà.
– Trấy xướt mà vào tận đây sao? Nhẹ mà ngồi không nổi phải năm như thế sao? Đâu, vạch tao ra coi có nặng không?
– Thôi được rồi. Tao không sao mà. Không lẽ tao chu mông ra cho mày coi.
– Ơ. Mày và tao vẫn hay thấy mông nhau đấy thôi, có gì đâu mà ngại với chả ngùng.”_ Nói tới đây Toàn không nhịn được cười với đôi bạn thân này. Thân thiết đến mức thấy mông nhau luôn.
– Cười gì mà cười. Còn mày nữa đừng giỡn nưa, vả lại tao đang đau nên không vạch ra cho mày coi được đâu. Mà tối rồi, gần 10h rồi mày về đi. Mất công bác gái trông nữa.”_ Khang nhìn xéo Toàn rồi nhéo hông Phương rồi lại lay tay của Phương nhìn vào đồng hồ.
|
– Về gì mà về. Mày vậy sao tao mà về, rồi ai ở đây với mày, để tối nay tao ở đây chăm sóc mày, để tao điện về xin má tao và nhờ dì tao qua ngủ với má tao.
– Khỏi đâu! Phương cứ về đi, tui ở đây chăm sóc Khang cho! Dù gì tui phải chiu trách nhiệm chứ…”_ Phương vừa nói xong là Toàn nói ngay theo phản xạ mà lại quên nói ra…
– Hả? Trách nhiệm gì?”_ Tất nhiên là Phương hỏi lại ngay khi nghe hai từ trách nhiệm của Toàn.
– Hả? … Àk, ý của tui là…
– Ý của ảnh là lỡ đưa tao vào đây giúp tao rồi thì giúp cho trót ấy mà. Mà mày với cả Toàn khỏi ở lại đâu, hồi này tao có điện cho ba tao rồi, tí nữa là bà tao với dì ra thăm tao rồi chăm sóc tao luôn, khỏi phải phiên mày đâu. Nghe lời tao, về đi, đâu phải dì mày dễ nhờ và giờ nào cũng rãnh đâu, giờ này mẹ mày ở nhà một mình không tốt đâu.”_ Khang nhanh chóng nói tiếp lời Toàn, giải vậy cho Toàn lần hai.
– Nhưng… Tao không yên tâm, hay để tao đợi ba mày vô rồi về cũng được.
– Khỏi đâu, ba tao 5, 10 phút nữa là tới rồi. Vả lại ở đây còn Toàn mà. Mày về đi. Tao ổn mà. Chắc mai mốt ra viện rồi la tao alo mày liền.
– Hừm… Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết! Mày không về liền la tao nghĩ nói chuyện với mày luôn đó.”_ Khang nghiêm nghị lại để thuyết phục con bạn cứng đầu của mình. Hiếm khi gặp vẽ mặt nghiêm của Khang nên Phương cũng hiểu là không nói gì được nữa nên cũng đồng ý.
– Thôi được rồi, sáng mai tao qua thăm mày nữa. Nhớ uống thuốc và giữ gìn sức khỏe đó. Có gì call cho tao liền nha.
– Biết rồi! Biết rồi! Mà có tới thì tối mai hãy tới, sáng tới chiều mày ở nàh tiếp mẹ mày bán đi, mày đi là mẹ mày mệt nữa, tao có bị gì nặng đâu! Nghe lời tao đi.
– Oh… Vậy thôi, tao về nha!
– Ừ. Ngủ ngon nhe! Cám ơn mày nhiều lắm nghe “em yêu”!”_ Khang vừa nói vừa nháy mắt với Phương, làm Phương phì cười và an tâm vì Khang còn tỉnh táo và chịu giỡn như thế thì cũng không nghiêm trọng lắm.
– Ừ. Chào “anh yêu”! Em về. Àk, cám ơn ông nha vì đã đưa Khang vào việc, ông ở lại chút nữa đợi ba Khang lại hãy về nha!”_ Chào Khang xong Phươn quay qua nói với Toàn.
– Ừ, tui biết rồi! Bye bà!
– Bye!”_ Phương nói xong rồi rới khỏi phòng và không quên nhìn Khang lần cuối. Đợi một lúc sao chắc chắn Phương đã đi xa, Khang mới nhăn nhó và khó chịu hẳn ra, nãy giờ cậu cố gắng lắm mới giả vờ không đau trước mặt Phương. Toàn biết nên nhanh chóng chạy đến bên Khang và nắm tay cậu hỏi cậu đủ thứ.
– Nhóc có sao không? Đau lắm hả? Đau thì cứ la đau đi giả vờ làm gì? Mà nhóc điện cho ba nhóc hồi nào mà tui không biết thế?”_ Khang ngại liền vụt tay ra khỏi tay Toàn.
– Tui không muốn Phương ở lại đây, nhà nó còn nó với mẹ nó à, mà mẹ nó lại bị bênh tim nên ở nhà một mình nguy hiểm lắm, nhờ dì nó thì khó khăn lắm nên tui nói thế để nó yên tâm về thôi chứ tui không có ddienj cho ba tôi, tôi không muốn ba tôi lo lắng. Dù gì cũng không có gì mà, tui nằm ở đây vài ngày là khỏe chứ gì.
– Vậy là ba nhóc cũng không có lại phải không? Vậy tui ở lại với nhóc nhe!”_ Toàn vừa nói vừa nhìn Khang với anh mắt triểu mến với đôi môi cười mỉm rồi lại nắm tay Khang lần nữa. Thoáng làm Khang bối rối.
– Thôi… Chắc tôi ở lại một mình được mà! Anh về Sài Gòn đi, anh phải thăm ba mẹ anh chứ!”_ Khang lại vuột tay mình ra lần nữa. Toàn phì cười rồi dùng tay cốc nhẹ vào đầu Khang rồi lại nắm tay Khang lần nữa.
– Nhóc ngốc quá! Vẫn cái tính chỉ biết nghĩ cho người ta mà không nghĩ cho mình! Ai nhóc cũng muốn tốt cho người đó rồi cuối cùng nhóc lại rất lỗ không ai bên mình hết à. Đừng có thế nữa nhe chưa? Mà nhóc ngồi còn không nổi mà lại đòi ở một mình à? Vả lại… chuyện này tất cả là lỗi do tui nên tui phải có trách nhiệm ở đây chăm sóc nhóc. Có như thế tui mới không cảm thấy có lỗi và nhẹ lòng hơn! Nhóc đừng cứng đầu đuổi tui đi nữa.
– Tui…”_ Khang phân vân phút chốc rồi cũng gật đầu vì biết có nói gì òoàn cũng không thay đổi suy nghĩ đâu nên đành phải chấp nhận.
– Nhưng…
|