Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
6 : 30 PM/ KHANG HOME’S
– No quá đê….”_ Toàn vừa nói vừa dựa lưng và ghế và không ngừng xoa cái bụng to tướng của mình.
– Bộ cả tháng anh chưa ăn hay sao mà ăn như chiến hạm vậy, tui nấu trừ hao đến năm bảy món mà anh cũng quất hết nữa. Bó tay anh luôn.”_ Khang vừa lắc đầu nguây nguẩy vừa dọn và không ngừng cười Toàn.
– Kệ tui, mà công nhận đồ ăn nhóc nấu ngon quá! Ngon như mấy cái nhà hàng trên đó vậy, phải chi ngày nào nhóc cũng đến nấu cho tui ăn nhỉ?
– Mơ đi. Tui chỉ nấu cho anh lần này thôi, phục vụ anh cực thí mồ, làm tùm lum thứ hết…”_ Đang nói thì Khang thấy Toàn nhìn mình rất ranh ma và cười mỉm mỉm, nghĩ lại Khang mới thấy mình nói trúng nghĩa “không đàng hoàng” của Toàn.
– Bộ “phục vụ” anh cực lắm hả cưng, làm “tùm lum” kiểu hết hả cưng…”_ Toàn chưa nói hết thì một miếng giẻ lau bàn bay thẳng vào mặt cậu với một khuôn mặt cực bình thường của Khang ở đối diện, hành động bất ngờ làm anh bất động trong hai giây rồi dãy nãy lên ngay lập tức.
– Nhóc làm cái gì thế? Chơi dơ thế đó hả? Đừng tưởng tui không dám ăn hiếp nhóc lại nha.
– Ai biểu anh tối ngày nghĩ bậy bà hoài chi, cái tật không bao giờ bỏ, cứ chọc tui tức không à.
– Xì, kệ tui. Tui giỡn vậy quen rồi, lần sau không được chơi thế nữa đó, lần sau tui không bỏ qua đâu.
– Muốn vậy thì lần sao đừng chọc tui như thế nữa. Thôi, anh ra trước xem tivi đi, tui rữa chén dọn dẹp bếp cái.
– Thôi, để tui tiếp nhóc dọn dẹp cho. Tui ăn không làm gì cũng kì…
– Thôi, cho tui xin, anh mà đụng dô ề chén dĩa của tui không bể cũng nứt. Để tui tự làm được rồi, không sao đâu.
– Oh… Vậy tui ra xem tivi đợi nhóc rữa chén à. À, mà một hồi nhóc điện đặt vé xe cho tui về Sài Gòn nha, tui không biết số của mấy trạm xe khách ở đây.
– Ừ… Ra trước đi, tui điện đặt cho.”_ Khang vừa nói vừa dọn dpej bãi chiến trường của Toàn mới ăn xong.
– Kaka, mà nhìn nhóc với tui sao mà giống vợ chồng mới cưới ghê, vợ nấu cho chồng ăn rồi dọn dẹp bếp còn chồng thì đòi làm chung mà vợ không cho cứ bắt chồng lên nhà trên xem tivi…”_ Toàn đang nói ngon lành thì miếng giẻ lau lần thứ hai lại bay vào mặt anh.
– Theo quán tính tôi dục thôi… Tôi đã bảo đã đừng có nói xàm mà cứ nói hoài.”_ Khang e ngại nói với Toàn vì sợ Toàn nổi điên lên thật, nhưng đành phải chịu vì Khang làm theo quán tính mà…
– Grừ… Bỏ – qua – lần – hai!!!!”_ Toàn rất là giận nhưng cũng biết cũng do mình nói sai nên chỉ để miếng vải lên bàn rồi bước ra phía trước, ở đây nói bậy bạ mất công ăn miếng nùi dẽ lần thứ ba nữa! Còn Khang nhìn cái cảnh Toàn ức chế bước ra trước mà không nhịn được cười nhưng không dám cười ra tiếng vì sợ Toàn quê, đợi Toàn ra trước xong Khang tiếp tục dọn dẹp vệ sinh nhà bếp. Toàn thì ra trước vừa ngồi tìm đài để xem.
|
8:00 PM/ KHANG HOME’S
– Phù, cuối cùng cũng xong. Còn gì nữa không nhỉ? À, phải rồi…”_ Khang nhanh chóng bước ra trước khi đã vệ sinh nhà bếp xong. Ra đến trước thì Khang thấy Toàn nằm dài trên ghế sofa, ngủ rất ngon. “Chắc anh ấy quá mệt rồi… Có nên kêu thức không nhỉ? Mình tính kêu anh ấy mướn nhà trọ ngủ đỡ mà giờ ngủ mất tiêu rồi… Haiz… Có nên để anh ấy ngủ ở đây không nhỉ?… Thôi, nguy hiểm lắm, tên này lúc nào cũng nghĩ bậy…”_ Khang tiến đến định kêu Toàn dậy, vừa đến gần thì Toàn cựa quậy, quay mặt ra, làm Khang khựng lại một tí vì khuôn mặt khi ngủ của Toàn cũng hiền lắm, các cơ đều dãn ra hết nhìn rất hiền và nhẹ nhàng… Hình như những nỗi đau và những tính cách khó chịu của anh đều tan biến lúc anh ngủ hết vậy, Khang đứng nhìn hồi lâu rồi lại quay đi…
Thôi kệ, dù gì anh ấy cũng cứu mình hai lần rồi, mình đuổi anh ấy thì kì quá. Vã lại dù gì mình cũng bất tỉnh hai lần rồi mà anh ấy có làm gì mình đâu, chắc không sao đâu… Cho anh ấy ngủ ở đây một lần vậy… _ Nói xong Khang liền vào phòng lấy một chiếc gối và một cái mền cho Toàn, Khang nhẹ nhàng nâng đầu Toàn dậy rồi nhét gối vào, rồi tung chăn, đắp chăn cho anh thật kỹ, nhìn tổng thể mọi chuyện đã ổn nên Khang quay đi, chuẩn bị tắm rữa và ngủ sớm vì hôm nay Khang thật sự đã rất mệt. Đang đi thì Khang bỗng sực nhớ chuyện gì đó.
Quên nữa… Lỡ An biết Toàn ngủ đây thì sao ta… Mọi chuyện sẽ rắc rối nữa… An dể hiểu lầm lắm…_ Khang cắn môi suy nghĩ một hồi.
Thôi kệ, mình lo xa quá, làm gì mà An biết chuyện này chứ, mai gặp An không nhắc đến chuyện này là được…À, mà quên…_ Khang móc điện thoại ra bấm bấm rồi nghe.
– Alo, dạ chị ơi cho em đặt một vé xe lên Thành phố. Chuyến 7h nha chị. Dạ… Địa chỉ rước là…”
Đặt vé cho Toàn xong Khang lại tiếp tục công việc của mình, tắm rửa rồi vào phòng ngủ, vừa nằm xuống là cơn mệt của Khang kéo Khang ngủ ngay, làm Khang quên đi việc sạc điện thoại của mình khi điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin…
Căn nhà dần chìm vào im lặng, với hai người ngủ thật ngon, ai cũng thật mệt vì những biến cố trong ngày…
6:30 AM/ AN HOME’S
– Alo! An hả? Anh Thanh nè, anh tới nhà em rồi nè, ra mở cửa cho anh đi.”_ Một tràng trai cao to vừa nói chuyện điện thoại vừa đứng chiễm chệ trước nhà An. Chàng trai cao to đến nỗi một số người đi ngang qua cứ nhìn chăm chú vào thân hình của Thanh, cũng phải thôi, ở cái tỉnh lẽ này tim đâu ra một thằng con trai cao gần m9 nặng đến gần 80 kg, đây cũng là niềm hãnh diện của Thanh với danh hiệu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp suốt 6 năm. Sau một hồi đợi thì từ trong nhà An chạy ra mở cửa cho Thanh.
– Hi, anh đến đúng giờ giữ. Đó giờ hẹn anh có bao giờ anh đúng giờ vậy đâu.
– Hehe, tại anh nôn quà à. Em quảng cáo “hàng” ngon như thế mà lại miễn phí nữa nên anh nghe xong là chuẩn bị đi liền, đâu chờ được.
– Bó tay anh luôn, ngày xưa cũng hăng giờ cũng thế, anh yên tâm, em đã nói thì chắc chắn sẽ có, đảm bảo anh không hối hận khi về đây đâu. Hi, anh vào nhà ngồi đợi em một tí, em thay đồ và chuẩn bị một số thứ rồi mình đi nha.
– Ok em! Mà nhanh nha, anh nôn lắm đó.”_ Nói xong An nhanh chóng vào nhà chuẩn bị, An thật sự đang rất vui và nôn nao đợi kết quả những gì mình đã chuẩn bị, An muốn dạy cho Khang một bài học, muốn Toàn lại về với mình. An nở trên môi một nụ cười nữa miệng đầy tự tin với kế hoạch hoàn hảo của mình.
7:00 AM/ KHANG HOME’S
PIN! PIN!!!!_ Tiếng còi xe khách ồn ào đến nỗi mới nghe Khang và Toàn đã giật bắn mình.
– Xe khách đến rồi đó, anh thức nhanh và chuẩn bị đi liền đi rồi lên xe ngủ tiếp, mất công người ta đợi nữa.”_ Khang nói trong phòng vọng ra.
– Ừh, biết rồi, vậy tôi đi trước à, cám ơn nhóc đã nấu ăn và cho tôi ngủ nha.”_ Toàn nhanh chóng vừa nói vừa chạy ra sao vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi chạy ra vì chiếc xe cứ bóp kèn liên tục.
– Tôi về nha nhóc!”_ Trước khi ra khỏi nhà Toàn ráng nén lại để chào tạm biệt Khang.
– Ừkm… Tạm biệt anh… Đi bảo trọng… Nhớ những gì tui nói đó, nên tha thứ sẽ sống vui hơn”_ Khang thò đầu ra khỏi phòng vừa dụi dụi mắt vừa nói rồi cười tạm biệt Toàn.
|
– Ừ… Tạm biệt…”_ Toàn vừa nói vừa chạy ra vì Toàn lại vô cớ hơi đỏ mặt khi thấy khuôn mặt dụi mắt và nụ cười dể thương của Khang, Anh lại bối rối vô cớ một lần nữa…
Đợi xe rước Toàn đi xong rồi Khang nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn lên đồng hồ…
– 7h15 rồi à… 8h là tới giờ hẹn với An rồi, phải chuẩn bị thôi.”_ Khang nói xong rồi vươn vai sau một giấc ngủ dài, chuẩn bị đi gặp An để giải thích mọi chuyện và giúp cho An và Toàn trở lại, Khang đâu biết rằng sắp có một chuyện khủng khiếp trong cuộc đời cậu sắp diễn ra…
Sau khi chuẩn bị xong, Khang kiểm tra đồ đạc cần thiết khi ra khỏi nhà, lúc lấy điện thoại ra thì Khang phát hiện điện thoại của mình hết pin rồi.
– Chết cha, hôm qua quên sạc giờ hết pin rồi, giờ gần 8h rồi ở nhà đợi sạc không được… Đành phải để ở nhà vậy. Hôm qua tới giờ An không điện hay nhắn tin cho mình chắc địa điểm và thời gian không thay đổi.”_ Khang nhanh chóng vào phòng để sạc điện thoại đến nơi Khang vì quá vội nên ghim vào sạc xong là đi ngay mà không để ý chiếc điện thoại của Toàn nằm ở gần đó…
8:00 AM/ Station
– Chị ơi, cho em mượn điện thoại điện về cho nhà cái. Em quên điện thoại ở nhà rồi”_ Toàn vừa nói vừa cười thân thiện với chị trực điện thoại ở trạm xe mà Toàn đang ngồi đợi lên xe lớn. Chuyến xe đến 9:00 mới chạy nên Toàn phải ngồi đợi, trong lúc ngồi đợi Toàn định lấy điện thoại ra chơi gaem cho đỡ buồn thì mới phát hiện là đã quên điện thoai ở nhà Khang. Vì có ngoại hình đẹp và nét hấp dẫn không thể chối từ ở nụ cười nên Toàn dễ dàng được chị trực điện thoại đồng ý ngay.
Tút… Tút… Số máy quý khách vừa gọi không bắt máy…_ Toàn điện đến cuốc thứ ba mà Khang vẫn không trả lời, gọi điện thoại của mình thì cũng thế. Càng gọi Toàn càng sốt ruột, vì thường gọi là Khang bắt máy ngay mà sao hôm nay điện mãi mà không bắt máy, Khang là người kỹ càng và trí nhơ tốt nên không có vụ quên điện thoại ở nhà được, càng suy nghĩ Toàn càng lo lắng hơn…
Dù gì, lên trên đó mà không có điện thoại thì bất tiện, mà cả tiếng nữa xe mới chạy nên mình chạy về nhà nhóc xem sao, xem nhóc sao mà không bắt máy luôn vậy…_ Nghĩ xong Toàn nhanh chóng chạy ra bắt taxi về lại nhà Khang…
Về tới nhà Khang thì cửa đã khóa, Toàn đang lúng túng không biết phải làm gì thì sực nhớ ra hồi hôm qua khi Khang đưa anh về khi anh còn nữa tỉnh nữa mê thì anh nhớ mang máng là Khang trước khi đưa mình vào nàh thì cặm cụi bên mấy chậu cây làm làm gì đó mới đưa mình vào… Nhớ đến đó Toàn liền cặm cụi tìm quanh những góc khuất của mấy cái chậu cây trước nhà Khang và không ngoài dự đoán một chiếc chìa khóa được dấu dưới gốc cây khuất.
Nhóc đi vằng mà mình đột nhập thế này có đúng không nhỉ?… Mà thôi, chắc không sao, mình chỉ lấy điện thoại thôi mà, chắc nhóc không trách mình đâu!_ Nghĩ xong Toàn mở cửa tiến đến phòng lấy điện thoại của mình…
|
8:20/ ROOM 32 – HOTEL A
– Sao giờ này còn chưa thấy “hàng” tới nữa vậy em??? Đừng nói với anh là bẻ kèo nha.”_ Thanh vừa nói vừa bực bội nói với An.
– Anh cứ từ từ mới trễ 10p mà, “hàng” em mới tới giữ lời hứa lắm anh yên tâm. Mà anh nhớ những gì em dặn chưa?
– Nhớ rồi, nhờ rồi… Sáng giờ nói đến chục lần rồi. Đợi người đó tới, em dụ uống thuốc mê, rồi giục lên giường và anh muốn làm gì thì làm, còn em thì sẽ quay lại hết. Mà nhớ là quay tránh mặt anh đó nha, dính mặt anh vô em tung lên mạng là anh bị đuổi khỏi đội tuyển đó.
– Hi, em biết mà, quay xong anh cho em coi nếu có dính mặt anh thì em bỏ hết, Ok??
– Ok. Mà người này làm gì có lỗi với em mà em phải làm thế… Anh thấy hơi quá…
– Anh kệ em đi… Anh chi cần nằm đó và hưởng thụ đi còn chuyện của em thì kệ em…”_ Thấy An hơi bực nên Thanh cũng không nói nhiều…”_ Ở trước sân của khách sạn Khang đã đến, biết mình trễ nên Khang nhanh chóng chạy vào và nhanh chong đi thang máy lên phòng 32 sau khi đã hỏi chị tiếp tân. Còn trong phòng khi thấy đã khá trễ mà không thấy Khang nên An lấy điện thoại ra và điện cho Khang.
Reng… Reng…_ Điện thoại của Khang reo lên đúng lúc với Toàn vừa bước vào phòng Khang, Toàn nhìn lướt qua điện thoại của Khang. “Ai điện cho nhóc nhỉ? Thôi kệ, mắc công bắt máy nhóc là nữa. Mình lấy điện thoại của mình rồi đi thôi…”_ Toàn nghĩ xong rồi cầm điện thoại của mình rời khỏi phòng nhưng trước khi đi anh lại vô tình nhìn lướt qua điện thoại của Khang một lần nữa và lần này thì rõ hợn lúc nãy và cậu khựng lại ngay vì số điện thoại đó là của An.
An điện cho Khang làm gì??… Hình như hôm qua mình thấy Khang lúng túng khi nhận được tin nhắn của ai đó… Không lẽ là An?…_ Và Toàn cầm điện thoại lên và bấm nút nghe vì những câu hòi cần phải có câu trả lời… – Alo? Sao cậu chưa đến nữa? Có bị nhầm chổ không đó? Phòng 42, khách sạn H nha. Alo???
Cộc! Cộc!
– Mình tới rồi nè An ơi!”_ Tiếng gõ cửa và tiếng của Khang làm An giật mình, An nhanh chóng ra dấu cho Thành trốn vào nhà tắm và bỏ điện thoại xuống mà quên không để ý rằng điện thoại vẫn còn chưa tắt máy.
|
– Sao cậu đến trễ thế?
– À, tại sáng mình dậy hơi trễ.”_ Khang thành thật trả lời An và theo an vào phòng mà không để ý An đang rất tức giận, vì Khang trả lời câu đó thì An lại hiều là do thân mật bên Toàn nên Khang mới dậy trễ đến thế.
– Khang ngồi đi, để mình lấy nước cho Khang uống!”_ An nuốt cục tức trong lòng rồi nhẹ nhàng tiến đến tủ lạnh lấy ly nước lọc mà An đã chuẩn bị trước, ly nước chứa một liều thuốc mê nặng.
– Nè, Khang uống đi, đi nãy giờ chắc cũng khát rồi, uống đi, rồi mình nói chuyện tiếp.”_ Thấy An mời nhiệt tình quá nên Khang không nghi ngờ gì cứ uống ực một hơi hết nữa cốc nước. Thấy con mồi đã cắn câu, An nở nụ cười mãn nguyện và nói chuyện bình thường với Khang.
– Cậu muốn nói giải thích với tớ cái gì mà?!!”_ An bắt đầu hỏi vu vơ để kéo dài câu chuyện.
– À! Chuyện của tớ và Toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Mình mong cậu đừng nghĩ nhiều và hiểu lầm tớ và anh Toàn”_ Nghe tới đây An lại bím môi lịa, không lẽ giờ An lại nhào vào đánh Khang và nói chuyện hôm qua không lẽ là hiểu lầm? Khang mua đồ ăn về, cầm bóp của Toàn, Toàn thì từ trong nhà đi ra với bộ đồ ngủ, như thế thì quá rõ ràng rồi con gì. Nhưng An cố nén lại, bỏ qua vì sợ làm thế Khang sẽ sợ và bỏ về giữa chừng thì kế hoạch hỏng hết.
– Ừ… Mình biết rồi… Mình không hiểu lầm đâu…
– Ừ. Mà hôm qua.. À không, mấy bửa trước mình có nghe Toàn nói là suy nghĩ lại về truyện tha thứ cho cậu không?
– Cậu nói gì? Anh Toàn nói thế à?…
– Ừ… Anh ấy… Nói… Ơ… Sao mình chóng mặt quá…”_ Thuốc bắt đầu có tác dụng, An nhanh chóng quên đi lời Khang nói và bắt đầu kế hoạch tàn bạo của mình.
– Khang? Có sao không? Cậu bị gì thế?”_ An giả vờ tiến đến Khang hỏi thăm lo lắng.
– Tớ…. không biết… Tờ chóng… mặt quá… Tớ…..”_ Nói đến đó Khang ngã gục xuống, dù chưa bất tình hoàng toàn nhưng Khang đã mất hết sức lực đến đứng và nói chuyện cũng không nổi nữa. Biết Khang đã haofn toàn mất sức chống cự nên An bắt đầu kế hoạch.
– Anh Thanh ra đi, con mồi sẵn sàng rồi nè.
– Hehe, nãy giờ anh đợi có thế thôi. Em chuẩn bị máy quay đi, để anh làm thiệt đẹp cho em thấy, chắc chắn chlip này sẽ được xem nhiều nhất lịch sự khi em up lên mạng cho mà xem. Kaka.
– Biết rồi, làm nhanh đi.
– Ủa, em không cho uống hết nước à, uống nữa ly là không bị bất tỉnh đâu.
– Không cần. Em muốn nó nữa tỉnh nữa mê để cho nó cảm nhận được nổi đau thế xác, để cho nó trả giá những gì nó đã mang đến cho em.
– Ừ… ừ… Vậy là cũng không cần BCS hay cái gì bôi trơn gì hết à…
– Dạ. Anh cứ làm không thế đi.
– Em giỡn hả? Em cũng biết anh to con mà, anh mà không sài mấy cái đó thì nhóc này có thể sẽ bị chảy máu đó.
– Thế thì càng tốt, em muốn nó càng đau càng tốt, anh cứ làm thế cho em, anh mà không chịu thì dừng lại đi.”_ Thanh nhìn thân thể của Khang, thấy Khang không cao to gì thấy cũng tội nghiệp khi làm thế nhưng càng nhìn thì Thanh lại càng thấy muốn hcieem slayas cơ thể của Khnag hơn vì nước không quá trắng cũng không đen, thân hình không quá cao to cơ bắp nhưng cũng không ốm yếu lộ xương, quả thật cơ thể của Khang rất hấp dẫn đối với Thành.
– Anh biết rồi, tới đây rồi còn rút gì nữa, tùy em vậy, Nhưng có chuyện gì thì em chịu trách nhiệm nha.
– Ok. Biết rồi anh bắt đầu đi.”_ An cứ tưởng mọi chuyện vẫn diễn ra như mình tính toán nhưng An không ngờ rằng chiếc điện thoại của mình đã bán đứng mình, nãy giờ Toàn đã nghe hết từ đầu tới cuối câu truyện và cuối cùng Toàn ném chiếc điện thoiaj qua một bên và dùng hết sức của mình chạy ra khỏi nhà, cuồng loạn tìm taxi để đến địa chỉ mà An đã nói lúc nãy, trong lúc cuồng loạn chạy vòng vòng đó Toàn bất chợt khóc, cậu khóc không biết vì đã biết được tính cách quá hận thù của An hay đang khóc vì lo lắng cho Khang, Khang chỉ muốn hàn gan cho cậu với An mà giờ…
|