Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Cơn mưa nhẹ hạt dần...
Mưa kết thúc! Những cơn mưa khác thường kết thúc cơn mưa nắng sẽ lên cầu vồng sẽ xuất hiện nhưng cơn mưa này không như thế, kết thúc rồi nắng không thấy đâu, cầu vồng cũng chẳng buồn mà xuất hiện, chỉ có những áng mây xám trắng đầy ưu tư vẫn còn đọng lại trên từng mảnh không chịu tan đi từng góc của cả bầu trời... Anh nắm tay Khang dắt Khang lội qua những mãnh ruộng để trở về nhà, anh đi phía trước Khang đi phía sau, vừa đi anh vừa nhìn một cách xa xăm vào những cánh đồng, ánh mắt buồn lắm, đến sâu tận vào lòng! Anh không dám nhìn Khang cứ năm tay Khang rồi băng băng qua những cánh đồng, cũng không nói một lời nào nữa! Vì anh sợ anh sẽ yếu đuối làm những việc mà trái với đạo lý, những việc sẽ khiến anh dằn vặt, sẽ khiến gia đình anh xáo trộn hơn, anh ước thà mình đau bằng thể xác này còn dể chịu hơn bây giờ, lý trí, con tim, cái đầu của anh cứ đánh nhau liên tục. Dằn vặt, mệt mỏi, điên dại, yếu đuối, gắng dặn lòng, chịu đựng là tất cả những gì anh phải trải qua hiện tại, cả đống cảm xúc hỗn độn đó anh không biết phải làm gì để giải quyết nó! Anh rối lăm! Cư như bước vào một ngã cục mà không quay đầu lại được vậy!
Trong khi Hoàng đang chống chọi với cả đống cảm xúc thì với cậu, cậu cũng có chứ nhưng chỉ một thôi, chỉ một cảm xúc đang hiện diện trong cậu thôi! TRỐNG RỖNG! Cậu trống rỗng trong tấm trí! Không thể nghĩ gì nhiều hơn! Cậu trống rỗng trong trái tim vì nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi nó ăn sạch những cảm xúc trong cậu... Cậu tự hỏi sao ông trời ác với cậu như vậy, đưa đến cho cậu những người rất tuyệt với những người thật sự yêu thương và chở che cho cậu nhưng cũng chính ông trời đã đem họ đi bằng một cách nào đó khiến cậu đau lòng nhất! Bằng những cách cho dù muốn hay không cũng phải xa nhau! Nguyên đã là vết sẹo lớn trong cậu và giờ đây Hoàng lại là một vết thương mới làm nên một vết sẹo to hơn đè lên vết sẹo cũ ấy, thử hỏi cậu phải sống sao đây! Sao chuyện này cậu có còn chút cảm xúc nào nữa hay không? Cậu sẽ lại vô cảm không nụ cười như lúc trước không? Nỗi đau này sao giống với nỗi đau lúc trước lắm nhưng có gì đó lại khiến cậu đau lòng hơn! Cậu đau lòng không đơn giản chỉ là mất đi anh vĩnh viễn mà còn đau vì cái sự thật, cái hiện tại đắng cay này, cậu - là con của người phụ nữ khiến mẹ anh và anh sống trong những tháng ngày đơn độc và cô đơn với một người cha, một người chồng vô tâm, người mà lúc nào cũng bỏ mặc hai người hiện tại để chỉ quan tâm tìm kiếm đến hai người quá khứ. Anh đã đau cho chính mình và mẹ của anh nên anh rất căm ghét và hận hai người đó biết bao nhiêu, phải chi cậu không quen biết Hoàng, không nghe Hoàng nói những câu căm ghét mình như thế thì có lẽ giờ đây cậu không đau thế này! Cậu không biết phải làm sao cho phải! Không biết làm thế nào nữa, chỉ cảm thấy đau nhói, trống rỗng và cứ để mặc cho Hoàng dắt về mà không nói gì!
- Thật ra... Em đừng bận tâm về chuyện đó... Từ khi biết em là người đó... Từ khi biết mẹ em là người đó... Thì anh đã không còn hận nữa rồi! Không chỉ vì đơn giản là anh yêu em... Mà vì trước đó anh không biết rằng mẹ em và em sống cực khổ trong nổi cô đơn không khác gì hai mẹ con anh. Mẹ em đã đợi chờ ba anh đến nỗi không con chờ được nữa, còn em thì phải sống một mình khi em còn quá trẻ, em đã một mình chống chọi và sống trong nỗi cô đơn không gia đình... Anh nghĩ đến đó thôi là đã không còn giận hay hận em nữa rồi! Người có lỗi và đáng giận thật sự là ba anh... Ông là một người đàn ông tệ hại làm cho cả 4 người trong gia đình ông phải đau khổ! Ông sai vì ông không đấu tranh với ông bà nội để theo đuổi tình yêu của mình đến cùng! Ông sai vì đã không dứt khoát với mẹ anh hoặc mẹ em để chỉ 1 gia đình thôi là đủ... Nếu ông ấy chọn mẹ em ngay từ đầu thì hay biết mấy... Mẹ anh sẽ lấy một người khác hạnh phúc hơn và anh sẽ không ra đời, sẽ không gặp em... Sẽ không yêu em...
- ..."_ Khang nghe từng chữ một, từng chử một mà lòng đau xé! Thà anh cứ mắng chửi, cứ hận cậu có lẽ cậu sẽ dể chịu hơn là như lúc này... Vì sao ư? Cậu cũng không biết nữa, có lẽ là do nếu anh ghét cậu hận cậu, bỏ cậu một mình thì hay quá những ngược lại anh lại quan tâm và thấu hiểu như thế lại khiến cậu lại đau lòng hơn, đau lòng vì từ giờ hai người sẽ là "anh em tốt"... Khang đứng khựng lại làm Hoàng cũng đứng lại, Hoàng ngạc nhiện ngoáy đầu ra sau thì Khang tiến tới ôm anh từ sau lưng.
- Em xin lỗi...!"_ Hoàng bất ngờ, rồi lại gục mặt xuống! Cảm nhận lời xin lỗi của Khang, anh biết Khang xin lỗi vì đã khiến anh và mẹ anh đã khổ cực và chịu nhiều đơn độc cay đắng suốt mười mấy năm qua, Khang xin lỗi vì đã cho Hoàng cơ hội để đến bên mình rồi lại chấp nhận buông tay anh như thế này, Khang xin lỗi vì đã khiến cho anh khó xử và phải chủ động ra đi thật xa vì mình... Rồi Khang lại khóc, còn Hoàng thì cảm nhận những giọt nước mắt của Khang đang rơi trên lưng của mình! Nó nóng hổi và đầy thương tâm, anh dùng đôi tay của mình ôm lại đôi tay đang rung lên vì đau của Khang.
- Anh xin lỗi...!"_ Hoàng cũng thốt lên ba từ đó rồi cũng khóc với Khang. Khang cũng hiểu anh xin lồi vì cái gì... Anh xin lỗi vì đã đến bên Khang, chi Khang hạnh phúc rồi lại tự mình lấy đi mất, anh xin lỗi vì từ đây về sau anh sẽ không chăm sóc và quan tâm Khang như lúc trước nữa, anh xin lỗi Khang vì anh không thể thay đổi cái sự thật này và không biết làm gì để Khang hết đau... Hai người chỉ khóc lặng lẽ, không ồn ào không nức nở, chỉ nhẹ tuông ra như suối chảy từ trong nguồn tâm hồn đầy vết thương... Xa xa có một người đã thấy cảnh tượng này... Là ba của hai người, ông trầm lặng rồi quay lưng suy nghĩ nhiều điều suy tư...
. . .
KHANG HOME'S
Khang về nhà với tâm trạng trống rỗng như thế... Cậu ngã lưng vào chiếc ghế dài sô pha của mình, nhắm mắt lại.. Không muốn nghĩ gì thêm...
- Khang ơi!!!
Khang giật mình khi giọng của Toàn vang lên, cậu nhìn Toàn với ánh mắt đầy mệt mỏi, vô hồn, mở cửa nói vọng ra một cách yếu ớt:
- Xin lỗi anh nhưng... anh về nhà đi. Tôi không muốn nói gì hay gặp ai lúc này hết. "_ Rồi Khang quay vào nhà, cứ tưởng Toàn sẽ đi về nhưng ánh mắt buồn và vô hồn đó của Khang làm thôi thúc Toàn khiến Toàn bỏ mặt lời Khang, leo lên cái cổng sắt của nhà Khang nhảy vào nhà Khang một cách nặng nhọc rồi nhanh chóng chạy vào nhà!
- Anh vào đây làm gì?... Tôi đã bảo là..."_ Khang khó chịu khi Toàn hành động như vậy, Khang bắt đầu khó chịu định nói vài lời nhưng Toàn cứ mặc mà chạy đến ôm Khang.
- Hôm nay nhóc về nhà ba của nhóc, người mà bỏ rơi mẹ và nhóc bấy lâu, anh biết nhóc rất khó để chấp nhận và cả phải gặp hai người trong gia đình riêng của ba nhóc nữa, đối diện với hai người đó chắc không dể dàng gì! Chắc mọi chuyện không tốt đẹp nên nhóc buồn đến thế! Hai người đó làm khó dể hay nói gì với em hay sao?..."_ Khang không nói gì hết chỉ im lặng, mặc cho Toàn ôm chặt lấy mình. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn... Rồi Khang lại khóc trong lặng lẽ...
- Anh ấy... Anh trai cùng cha với tôi... là anh Hoàng..."_ Khang nói đứt quảng trong từng giọt nước mắt, cậu không biết tại sao cậu lại nói điều này cho Toàn nghe nhưng như thế cậu lại thấy dể chịu hơn.
- Sao??? Hoàng... là... anh trai em!!!???"_ Toàn bất ngờ hơn bao giờ hết, từ ánh mắt ngạc nhiên cậu chuyển qua ánh mắt buồn bả vì cậu bắt đầu hiểu mọi chuyện, cậu bắt đầu cảm nhận thay Khang, cảm nhận nỗi đau xé lòng và quá tàn nhẫn ấy, nỗi đau ấy quá lớn đối với một cậu bé đơn độc như Khang, nó quá tàn nhẫn với Khang, một vết thương lớn đè lên một vết sẹo lớn khác...
- Nhóc đừng khóc nữa! Có anh bên cạnh nhóc rồi! Nhóc đừng nhớ đến chuyện này nữa! Đừng nhớ đến cái sự thật này nữa!
- Bên tôi ư... Hay cũng sẽ ra đi trong sự đau đớn của tôi..."_ Khang trả lời trong vô thức như những người chán nản không còn cảm giác, rồi cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người Toàn.
- Nhóc yên tâm đi! Tôi sẽ mãi bên cạnh nhóc cho đến khi nhóc không còn trên đời này nữa! Tôi sẽ tìm hạnh phúc cho nhóc và không cho bất kì ai làm nhóc tổn thương nữa! Tôi hứa! Nhóc... Nhóc..."_ Nói xong anh thấy Khang im lặng nên anh lay lay Khang nhưng Khang đã ngủ quên trên người của anh. Toàn nhẹ nhàng bế Khang vào phòng ngủ, đặt Khang lên giường, tìm một chiếc khăn tay lau mặt cho Khang, đắp mền cho Khang rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống đất dựa vào tường nhìn Khang ngủ! Anh không muốn về vì anh muốn bên cạnh Khang lúc này, anh sợ Kháng sẽ quá đau buồn mà sinh bệnh hoặc làm chuyện dại dột, cứ thế anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng Khang...
. . .
Trong giấc mơ Khang thấy Hoàng! Khang nhìn anh cười thật tươi, muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng Hoàng chỉ nhìn Khang một cách triều mến rồi nở một nụ cười buồn tiếc nuối quay đi về phía vực thẳm, Khang hoảng sợ chạy đến định ôm anh lại nhưng có một vòng tay khác ôm Khang lại, vì phía đó là "vực thẳm" nên người đó không thể cho Khang chạy đến được, Khang cựa quậy nhìn ra sao thì nhìn thấy Toàn nhìn mình với anh mắt kiên định nhưng đầy yêu thương, Khang định hỏi tại sao Toàn làm vậy thì lại có một bàn tay khác nắm lấy tay Khang, đẩy Toàn ra rồi kéo Khang ôm vào lòng mình và nói :" Anh đã về với em rồi đây!"_ Khang bàng hoàng khi nghe lại giọng nói ấm áp đã xa mình hơn 3 năm. Người mặt lên nhìn Khang không khỏi ngạc nhiên khi người đó là Nguyên!
|
KHANG HOME'S
- NGUYÊN??"_ Khang bật dậy người, mồ hôi chảy tuông ra, nhịp tim cậu đập loạn xạ, cậu thở hổn hển một cách mệt nhọc như thể mới trải qua một cơn ác mộng... Mà đó có phải là một cơn ác mộng hay không?? Nguyên quay về mà... Tại sao lại là ác mộng?? Khang ngồi bần thần hết một lúc rồi thở dài nhìn quanh, nhìn vào cái đồng hồ cũ. Đã hơn 4h sáng rồi. Vậy là cậu đã ngủ được hơn 6 tiếng rồi.
- Mà sao mình lại ngủ trong phòng?... À, chắc Toàn đưa mình vào..."_ Rồi cậu nhìn quanh, Toàn cũng ngủ quên từ lúc nào. Toàn nằm dựa vào tường, gương mặt mệt mỏi vì không được ngủ một nơi êm ái, cứ gật gà gật gù lên một cách khó chịu. Khang ngồi đó nhìn Toàn lâu lắm! Khang biết là Toàn thương mình lắm, sẵn sàng làm nhiều chuyện vì mình, sẵn sàng bên nó bất cứ khi nào nó cần mà không cần nó phải đáp trả tình cảm ấy! Nó cảm thấy mắc nợ anh rất nhiều, một người tốt như thế, vì nó như thế thì đáng lẽ nó phải đáp trả chứ nhưng nó không thể... Vì anh quá tốt nên nó không thể chấp nhận anh, quen một người mà mình không yêu là làm khổ người ta - nó luôn nghĩ vậy! Với lại sau bao nhiêu chuyện thật tình trong lòng nó không còn cảm xúc giành cho tình yêu nữa! Cuộc đời nó, như màng tối đen mà ai đụng đến cũng phải mang theo nỗi đau, nên nó không muốn ai bước vào cuộc đời nó nữa! Nó như một tảng băng nổi, ai ôm lấy nó cũng sẽ lạnh giá và chìm dần vào đại dương sâu thẩm... Nó không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa cũng như không muốn làm ai tổn thương! Khang nhìn Toàn thật lâu. Rồi nhẹ nhàng mang gối và mền xuống cho Toàn, Khang đỡ Toàn nằm xuống gối đắp vận thận cho Khang rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước lên sân thượng...
"- Sao anh lại yêu em?
- Đơn giản vì em là em!
- E vẫn không hiểu!
- Em hiều làm gì? Chỉ cần biết như thế thôi!
- Nhưng em không yêu anh!
- Không sao! Anh biết mà! Chỉ cần em cho phép anh bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em là được! Không cần phải xem anh như là người yêu và đừng cố gắng bắt buột phải yêu anh! Đối với anh chỉ cần như thế là đủ!
- ... Nhưng... Em yêu người khác rồi!
- Anh biết! Nhưng họ không bao giờ về nữa đâu! Có về cũng không bên em được! Anh sẽ không cho phép em đi với họ đâu - những người mà chỉ biết làm em tổn thương! Bỏ mặt một mình em tổn thương và đau khổ!!!
- Vậy nắm tay em đi! Lôi em ra những điều tồi tệ của hiện tại đi!
- Thật không? Em cho anh bên em sao?"_ Toàn tiến đến nắm lấy bàn tay của Khang đang chìa ra, nỗi vui sướng không được bao lâu thì có một bàn tay khác choàng qua cổ của Khang, Khang nhìn qua ánh mắt bất ngờ rồi lại chuyển qua buồn thẫm một cách bất lực, Toàn bực tức định gỡ tay người kia ra thì lại có một bàn tay khác nắm tay còn lại của Khang kéo Khang đi một hướng khác, mất hút trong bóng tối khiến Toàn không đuổi theo kịp, Toàn hốt hoảng chạy thẳng vào bóng tối kia để tìm Khang!
- Khang!... Khang!!!!"_ Toàn la lên rồi bật dậy. Mồ hổi toát ra rất nhiều. Cậu nhìn dáo dác xung quanh... Thì ra là mơ. Rồi cậu lại nhìn quanh thì thấy mình đang nằm gối và được đắp chăn cẩn thận. "Chắc là Khang! Nhóc quan tâm mình sao?..."_ Toàn vui nhẹ trong lòng với suy nghĩ đó rồi lại chuyển sang lo lắng khi nhìn quanh không thấy Khang đâu hết! Toàn bật dậy tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Khang, nhìn ra cửa thì vẫn khóa trong nghia là Khang không đi đâu hết! Toàn lo lắng cuống cuồng suy nghĩ.
- À! Sân thượng!"_ Toàn nhanh chóng bay lên sân thượng với lòng lo lắng không nguôi cứ sợ Khang làm điều gì dại dột vì Khang thật sự đang rất buồn đau. Toàn mở cửa sân thượng tung ra, Khang giật mình quay lưng lại, khi thấy Toàn Khang lại quay về phía bình mình nhìn tiếp, cậu ngồi tựa mặt lên hai cánh tay bắt chéo lên đầu gối của mình, cậu ngồi như thế đã lâu rồi. Toàn thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Khang vẫn bình yên, rồi cậu nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Khang.
- Em ổn không?
- ...
- Đang ngắm bình minh à?
- Dạ...
Rồi hai người không nói gì thêm nữa, chỉ lặng im cùng nhau ngắm ánh bình minh một cách lặng lẽ, Toàn nhìn Khang, nhìn từng tia nắng nhẹ của bình minh chiếu lên từng nét góc cạnh trên gương mặt không đẹp hoàn hảo nhưng đầy thanh bình, rồi anh nhìn ánh mắt đầy buồn bả và lạnh giá của Khang, anh đau lòng như cắt khi thấy ánh mắt đó. Anh biết trong ánh mắt đó có hình bóng của ai, anh buồn vì bất lực không thể khiến ánh mắt vui lên được! Rồi anh lúng túng ngay sau đó khi ánh mắt của Khang bắt đầu rơi những giọt nước mắt. Anh thở dài rồi ngồi xích lại gần Khang, dùng tay đẩy nhẹ đầu Khang vào vai mình. Khang bất ngờ nhưng cũng để yên, tựa vào vai Toàn, vì ngay bây giờ cậu thật sự yếu đuối và không biết phải làm gì ngoài việc khóc một cách bất lực!
- Em cứ khóc đi! Khóc cho hết nước mắt vì người đó rồi thôi! Vì em có khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Hoàng cũng không quay về đâu! Anh biết em đau như thế nào... Nhưng anh xin em đấy! Làm ơn đừng đau buồn và tổn thương nữa được không?
- Anh làm ơn đừng có tốt với em như vậy được không... Em không đáng đâu... Anh biết em không thể... mà..."_ Khang cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của Toàn rung lên từng hồi, cậu biết chứ, biết tất cả tình cảm của Toàn nhưng làm sao đây...
- Anh biết! Nhóc cứ kệ anh đi! Đừng quan tâm anh làm gì cứ để một anh quan tâm nhóc là đủ rồi! Anh không thể bỏ nhóc một mình được, nhất là lúc này... Anh không cần nhóc phải đáp trả tình cảm anh gì hết, nhóc cứ để im cho bên nhóc một cách lặng lẽ là được...
Khang không nói gì thêm, vì Khang biết có nói thế nào thì Toàn cũng không bao giờ rời bỏ Khang, Khang lại thấm mệt, ngủ quên trên đôi vai ấm áp của Toàn... Toàn nhìn Khang mỉm cượi yên bình, được người mình yêu từa đầu vào vai mình cùng ngắm bình minh, yên bình lắm chứ cho dù sự yên bình đó chỉ đến từ một phía...
9:00 AM/ SCHOOL
- Ê! Khang!!! Tao bên này nè!"_ Phương la í ới gọi Khang khi thấy Khang từ bãi gửi xe ra!
- Mày tới lâu chưa?"_ Khang hỏi Phương một cách yêu ớt! Nhìn Phương với ánh mắt buồn lạnh - cái ánh mắt mà Khang đã từng nhing Phương lúc lần đầu gặp mặt nhau hồi lớp 10.
- Làm gì mà nói chuyện nhỉ xíu vậy? Sao mắt mày sưng vậy? Sao hôm qua giờ tao nhắn tin, gọi điện mà không trả lời? Bộ hôm qua về nhà ba mày có chuyện gì hay sao mà nhìn mày buồn quá vậy. Rồi sao lại ủ rủ vậy? Mày có sao không???"_ Phương lay hỏi Khang liên tục một cách lo lắng.
- Tao... không sao... Tại hơi mệt thôi..."_ Khang muốn kể cho Pương nhiều lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu lại vì sợ Phương lại lo lắng ảnh hưởng tới cuộc thi hôm nay nên Khang lại cố gắng cười nhẹ cho Phương nhẹ lòng.
- Ừkm. Vậy vô ngồi uống nước tí đi. Tao thi chạy 500m xong vô nói chuyện với mày.
- Tao muốn lên sân thượng trường một tí, mày chạy xong thì gọi tao tao xuống..."_ Bình thường Phương không cho Khang lên sân thượng vì trên đó vừa gió to với lại mỗi khi lên đó là Khang như người trầm cảm vậy nhưng nhìn Khang bây giờ là Phương biết chắc là Khang đang rất buồn nên cũng ừ để Khang lên đó giải khuây!
- Ừ. Vậy lên đi, tí tao mua nước đem lên ngồi đó chơi với mày luôn. À, tí nữa anh xã của tao cũng đến hồi lên gặp mặt mày cho mày biết luôn.
- Ừ..."_ Nói xong Phương chạy đi chuẩn bị cho cuộc thi, Khang thì bắt đầu lên sân thượng của trường nhìn xuống sân trường đầy kỷ niệm... Đây cũng là nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Hoàng, lúc đó cậu còn buồn chuyện của Nguyên nhiều lắm, cậu thường xuyên trốn lên sân thượng để tâm trạng đỡ hơn, nhìn những hàng cây thẳng tấp, những cánh đồng xung quanh trường, nhìn mọi người đùa giỡn dưới sân trường khiến tâm trạng cậu đỡ hơn nhiều. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, cậu lên đứng ở hành lang sân thượng nhìn mọi người thì Hoàng chả biết ở đâu ra đứng ở sau lưng cậu. Nghe tiếng động cậu quay sang thì thấy Hoàng, lúc đó ánh mắt cậu buồn lắm, lại thêm sự yếu ớt khiến Hoàng ấn tượng, đứng nhìn cậu vài giây mới sực tỉnh. Lúc đó cậu không nói gì rồi quay lại nhìn mọi thứ tiếp như không có chuyện gì xảy ra, Toàn thì ấp úng tiến đến bắt chuyện nhưng Khang không trả lời, Hoàng hiểu nên không nói gì thêm chỉ đứng bên cạnh cùng ngắm nhìn cùng Khang, đến hết giờ ra chơi Khang đi vào cũng không nói với Hoàng một câu nào vậy mà từ ngày đó Hoàng thương Khang một cách kỳ lạ... Khang nhớ hết những chuyện đó, cậu thầm cười nhẹ nhớ đến những kỷ niệm đó rồi lại buồn bả nhìn mọi thứ khi nhớ đến Hoàng! Mọi người bắt đầu chạy rồi, cuộc thi đã bắt đầu, Khang chăm chú nhìn Phương chạy, dù là ở tận tầng 4 nhưng Khang cũng nhận ra dáng Phương, Phương hồ hởi chạy một cách nhanh lẹ, và đã về hai sau một người của trường khác. Sau khi chạy thì Phương đi đến một người, Khang đón đó là bạn trai của Phương, Khang cố nhìn kỷ nhưng hai người đó đang đứng trong cây dù che nắng to tướng nên Khang không nhìn rỏ được. Hai người đó nói chuyện một tí rồi lại đi ra, lần này Khang có thể nhìn được cả hai người.
"RENG RENG!"_ Khang giật mình nhìn vào điện thoại! Là Toàn!
- Alo?
- Đang ở đâu vậy? Tui đang ở trường nè.
- Đang trên sân thượng...
- Vậy à? Trên đó làm gì? Để anh lên với nhóc. Vậy nha!"_Khang chưa kịp nói gì thì Toàn đã tắt máy. Khang thở dài nhìn lại xuống sân thì hai người kia đã đi mất tiêu rồi. Chắc đã đi mua nước rồi lên với Khang. Khang lại nhìn mọi thứ xung quanh một cách lặng lẽ... Được một lúc thì Toàn lên tới, cầm theo hai lon nước ngọt.
- Nhóc lên đây chi vậy? Đại hội thể dục mà đứng trên đây là sao? Sao không tham gia, nghe nói nhóc thích chạy lắm mà! Nè nhóc uống nước đi.
- Tại tui không muốn chạy nữa... Anh uống đi, hồi Phương đem nước lên cho tôi rồi.
- Vậy à? Có Phương nữa à? Còn ai nữa không?
- Còn bạn trai của Phương nữa.
- Oh...
- Nhắc gì tới tao đó mậy?"_ Toàn và Khang đang nói chuyện thì giọng của Phương chen vào.
- Có gì đâu! Mà chồng bà đâu?"_ Toàn thắc mắc hỏi vì chỉ thấy mình Phương.
- Đang lên, tại tui chạy nhanh quá nên theo không kịp. À, lên tới rồi kìa! Giới thiệu với hai người anh xã Nguyên của tôi!"_ Nguyên mồ hội nhể nhại khi đuổi theo Phương, anh mở nụ cười thân thiện nhìn Toàn và Khang nhưng nụ cười đó chợt tắt ngay sau đó. Cảm giác thân thuộc tràn ngập vào tim khi anh nhìn thấy Khang. Còn Khang như không tin vào mắt mình, đôi mắt ngạc nhiên đến không tưởng, miệng chỉ thốt được một chữ:
- Nguyên...
|
TERRACE
- Cậu biết tôi sao??? Tôi cũng thấy cậu trong thân quen lắm. Cả Toàn nữa! Hình như đã gặp ở đâu đó rồi..."_ Nguyên ném ánh mắt đầy thắc mắc dành cho hai người đang đối diện mình, một người nhìn anh chăm chú rồi tự sực nhớ ra điều gì đấy, còn một người vẫn nhìn anh không khỏi ngạc nhiên pha trong đó là nỗi buồn lạnh đến khó hiểu...
- Đúng rồi. Anh Nguyên mất trí nhớ vào mấy năm trước. Bộ hai người quen biết anh Nguyên à?"_ Phương liền hỏi ngay vì cả ba có những phản ứng quá lạ, khác với những gì mà Phương đã nghĩ.
- Sao lại không biết! Thì ra là cậu mất trí nhớ. Hèn gì Khang nói cậu mất tích... Hồi xưa cậu là..."_ Toàn chưa nói hết câu, thì Khang nắm lấy tay cậu nắm thật chặt! Anh giật mình nhìn Khang, Khang nhìn anh một cách buồn lắm như muốn nói với anh điều gì đó, cho dù Khang không lắc đầu hay nói gì hết nhưng anh bắt đầu hiểu là Khang không muốn Phương và Nguyên biết chuyện của Nguyên và Khang, Toàn đã hiểu, anh thở dài... Nghỉ đôi lúc rồi anh nói tiếp.
- Hồi xưa cậu là... bạn chung lớp vơi tui và Khang lúc nhỏ thôi, hồi đó ba đứa chơi chung cũng khá thân nên đang học cậu mất tích làm cho tui và Khang khó hiểu và bất ngờ khi giờ gặp lại cậu thôi.
- À... Thì ra là thế. Hèn gì trông hai cậu quen lắm, nhất là Khang nhìn Khang tôi có cảm giác thân thuộc lắm. Chắc là khi xưa chơi thân lắm..."_ hai từ "thân thuộc" làm Khang đau lòng hơn gấp bội, cậu cắn chặt môi, không để giọt nước mắt tuông ra, tim đau như cắt.
- Vậy là tốt quá rồi. Thì ra là quen biết nhau hết, lại còn từng thân thiết nữa. Hehe, vậy chúng ta đi ăn một chầu lớn vừa ăn mừng tui thắng giải với chúc mừng cuộc hội ngộ bất ngờ này đi."_ Phương vẫn cười nói vui vẽ trong sự ngây thơ của một người không hề biết sự thật quá đắng cay ấy. Khang biết mình sắp chịu hết nổi nên lay lay cánh tay của Toàn, Toàn hiểu ngay.
- Hai vợ chồng bà đi ăn đi, Khang hơi mệt, để tui đưa Khang về. Để bửa khác rồi cùng đi.
- Hả? Khang mệt hả? Khang! Mày có sao không? Cần đến bệnh viện không?"_ Phương quay qua Khang.
- Không... Tao chỉ... Hơi mệt thôi... Mày đi đi...
- Khang bị nhẹ thôi mà, nghỉ ngơi là được, để Khang cho tôi. Bộ bà không tin tưởng tôi sao?"_ Toàn vừa nói vừa nhìn ánh mắt kiên định nhìn Phương, lần đầu tiên Phương thấy được ánh mắt mạnh mẽ của Toàn nên cô bắt đầu an tâm.
- Thôi được rồi, vậy tao đi trước đây, ông đưa Khang về cẩn thận nha. Mày về tới nhà nhớ nhắn tin cho tao, có gì thì điện tao liền nhà.
- Ừ..."_ Khang trả lời yếu ớt.
- Vậy tui cũng đi đây. Hẹn hai bạn sau... Tui muốn hỏi về những chuyện ngày xưa khi tôi mất trí."_ Nguyên nói mà Toàn lại lơ đi chổ khác còn Khang thì lại núp sao lưng Toàn, cứ như muốn tránh mặt anh vậy, rồi anh cùng Phương đi khỏi nơi đó, trước khi đi, cậu nhìn lại lần cuối, cậu thấy đôi tay của Khang, khiến cậu cảm thấy thân thuộc lắm cứ như mình đã nắm đôi tay ấy rất nhiều lần rồi. "Có điều gì đó không đúng..."_ Một suy nghĩ nhưng cả hai điều đang nghĩ, là Nguyên nhức đầu thắc mắt một tá câu hỏi khi gặp hai người đó và... Phương, cô bắt đầu không hiểu khi những người xung quanh cố toàn phản ững một cách khó hiểu...
Gió vẫn xào xạc, sân trường bắt đầu vắng vẽ lặng im, nắng không ánh nữa, sân thượng lặng im một cách đau lòng. Khang nhắm mắt, ở sau lưng Toàn, dùng đôi tay bếu chặt vào đôi vai của Toàn, chặt tới mức áo của Toàn nhàu xấu đi, trên da anh bắt đầu xước khiến anh phải nhăn mặt một cách đau đớn. Nhưng anh vẫn không nói gì, không la lến, không hất Khang ra.
- Em cứ khóc đi..."_ Anh chỉ nhẹ nhàng nói với Khang như thế. Khang bắt đầu khóc, cậu cứ tưởng nước mắt trong cậu đã hết nhưng cậu không ngờ giờ đây nó có thể tuông ra như thế, cậu cứ đấm lưng của Toàn, khóc thét lên miệng không ngừng nói hai chữ: "Tại sao... Tại sao???... Tại sao!!!!...". Toàn vẫn không nói gì chỉ lặng im, cảm nhận nổi đau thể xác đến lẫn tâm hồn, cái cảm giác thấy người mà mình thương yêu nhất trong cuộc đời khóc thét trong đau khổ mà mình không thể làm gì hết... Cái cảm giác đó buồn và đau lắm... Khang cấu xe, đánh vào lưng của Toàn nhiều lầm, ngay giờ đây cậu không biết làm gì ngoài những hành động này, cậu không để ý Toàn đau hay không, cậu không quan tâm xung quanh là đâu người trước mặt mình là ai, cậu cứ thế vằn vặt cho nỗi đau dằn xé cậu một cách cay nghiệt... Rồi cậu kiệt sức... dựa đầu vào lưng đang rướm máu của Toàn... Cậu mệt mỏi thiếp mắt đi, dựa vào lưng Toàn rồi dần chìm vào bóng đêm... Cậu ngã xuống...
- Khang! KHANG!!!"_ Toàn thất thanh ôm Khang vào lòng rồi nhanh chóng đưa Khang rời khỏi nới đó... Sân thượng trường đầy oan nghiệt...
|
Nguyên trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, với hàng tá câu hỏi đang vây quanh đầu cậu, cậu không thể thôi nghĩ về Khang - Cậu không biết cảm giác đó là gì nhưng nó lạ lắm! Khang thân thương lắm, cảm giác đó không chỉ là bạn! Cậu rầu rĩ, càng nghĩ càng nhức đầu.
- Con về rồi đó hả? Ăn uống gì chưa? Có cần ẹm hâm đồ ăn lại không?"_ mẹ Nguyên ân cần hỏi han khi Nguyên bước vào nhà.
- Dạ... thôi khỏi đâu mẹ. Con ăn rồi. Con lên phòng trước nha.
- Sao trông con mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì ngiêm trọng không?
- Dạ..."_ Nguyên lưỡng lự rồi lại ngồi với bố mẹ.
- Hôm nay con gặp một người bạn nhưng con không nhớ gì về cậu ta, cảm giác khó chịu lắm... Bố mẹ có thể kể quá khứ của con cho con nghe được không?"_ Ba mẹ Nguyên bất ngờ, rồi nhìn nhau lưỡng lự một chút.
- Thôi được rồi, con bị mất trí nhớ không có nghĩa là vĩnh viễn mất trí nhớ nên ba mẹ sẽ nói cho con biết để sau này nếu có nhớ con sẽ không trách hai ta.
- Ba mẹ nói gì vậy? Sao con trách hai người được. Con là con nuôi chuyện này ba mẹ cũng đã nói từ trước rồi. Con cũng hiểu mà, cho dù con có nhớ quá khứ đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn là ba mẹ con thôi, không công sanh nhưng công dưỡng của ba mẹ đối với con không có gì sánh bằng.
- Ừkm... Vậy con đợi mẹ một chút..."_ Mẹ Nguyên nhẹ nhàng vào phòng lấy ra một cái hộp nhỏ.
- Hai ta lúc nhận con về thì cũng là lúc con mất trí nên chúng ta cũng không biết rõ về chuyện của con! Con muốn biết rõ thì nên quay về cô nhi viện mà con từng sống và vật này nữa... Vật này lúc đó mẹ không muốn đưa con vì sợ con nhớ đến quá khứ nhanh chóng và không chịu ở với chúng ta. Giờ thì ta giao lại cho con, con nên về nơi đó và hãy mở chiếc hộp này ra. Có lẽ như thế con sẽ nhớ đến mình từng là ai..."_ Nguyên cầm lấy chiếc hộp đó, lặng nhìn hồi lâu rồi đứng dậy, lên xe và chạy về nơi xưa ấy... . . .
HOSPITAL
- Ukm...."_ Khang dần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài... Nhìn quanh thì cậu đang ở bệnh viện, nhìn qua thì hình ảnh quen thuộc với cậu - Toàn vẫn ngủ gục bên cành giường cậu. Càng ngày cậu càng hiểu rõ hơn về tình cảm của Toàn giành cho cậu và cũng càng ngày cậu càng không biết phải làm sau với Toàn... Cậu không thể yêu ai được nữa khi mà những vết thương cứ chồng chất lên con người câu. Vết thương này chưa lành thì vết thương khác đã bất ngờ xuất hiện rồi đè lên một cách không thương tiếc. Rồi cậu phải đối mặt ra sau với Nguyên đây, làm sao đối mặt với Phương đây... Rồi mai đây cậu sẽ cố gắng giả vờ như không biết hay sẽ tránh mặt mãi mãi với hai người đó... Mà có lẽ cậu sẽ tránh mặt, nếu gặp nhiều quá Nguyên sẽ nhớ lại mọi chuyện, cả ba sẽ khó xử, cậu yêu Nguyên nhưng không muốn Phương đau lòng vì Nguyên là mối tình đầu của Phương và Phương cũng là người con gái đầu tiên cũng là tình đầu của Nguyên bây giờ - là một con người mới... Khang thở dài cho tất cả mọi chuyện, tiếng thở dài tới mức làm Toàn giật mình thức dậy.
- Em thức dậy rồi à? Em làm anh lo quá. Bác sĩ nói em bị kiệt sức. Sao em lại không ăn uống gì suốt hai ngày chứ, buồn thì buồn, đau thì đau nhưng cũng phải ăn uống gì để sống chứ??"_ Toàn nói vừa lo lắng vừa nóng nảy. - Tôi... Em... Xin lỗi."_ Khang buồn bã gục mặt xuống.
- Em không cần phải xin lỗi tôi. Chỉ cần biết quý trọng bản thân là được! Sao lúc nào em cũng nghĩ cho người ta mà không nghĩ cho mình vậy? Em tàn nhẫn hoặc vô tâm bỏ mặt họ không được à? Em làm như thế.. Tôi... Tôi... Đau lòng lắm...
- Em... Xin lỗi...
- Tôi biết... Em không yêu tôi... Tôi bên em cũng không mong chờ gì nhiều. Tôi chỉ cần em vui vẽ và hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Nhiều lúc tôi muốn đi thật xa để quên em vì bên em nhìn thấy em như vậy tôi đau lòng lắm nhưng... tôi lại không nỡ! Mỗi lần nhìn thấy em yếu đuối buông lơi vì chuyện tình cảm tôi lại yếu lòng chỉ muốn bên em bảo vệ và chăm sóc em, muốn lấy đi nỗi u buồn trong đôi mắt và trái tim đầy vết thương kia! Tôi biết! Tôi không thể thay thế hai người kia trong lòng em! Không thể giá lành nổi vết thương quá lớn kia của em! Nhưng không vì thế tôi bỏ mặt em! Tôi luôn muốn bên em đến khi nào em quý trọng bản thân em và khi em không cần tôi nữa... Tôi sẽ ra đi! Tôi xin em đấy! Đừng có như vậy nữa được không?"_ Toàn vừa nói vừa rưng rưng nhìn Khang một cách triều mến, Khang nhìn Toàn hồi lâu trong lòng đầy suy nghĩ rồi lại nhào đến ôm Toàn và khóc òa lên như một đứa trẻ lâu ngày bị uất ức, Khang lại khóc nhưng lần này cậu khóc một cách thoải mái, bao nhiêu ưu tư như được vơi đi phần nào. Toàn ôm chặt Khanh, cảm giác như cả thế giới ôm vào lòng rất ấm áp, nhất là khi đang là chổ dựa cho Khang, Toàn chỉ mong mãi thế này, được bảo vệ che chở cho Khang đến suốt đời...
. . . .
"KING KONG"
Nguyên lưỡng lự đứng trước cổng một nhà thờ nuôi trẻ mồ côi, theo lời ba mẹ chỉ thì Nguyên đã đến đúng nơi. Cậu nhìn cánh cổng hồi lâu, cảm giác quen thuộc lại tràn về... Cậu lưỡng lự có nên vào hay không? Có nên mở cái hộp trên tay cậu hay không? Vì cậu sợ khi cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện thì cuộc sống của cậu sẽ bị đào lộn.
Chẳng phải cuộc sống hiện tại của cậu quá êm đềm rồi sao? Có một gia đình ấm no và hạnh phúc! Có mục tiêu! Có học tập! Và có một người để yêu và được yêu! Như vậy là quá đủ với một người như cậu rồi nhưng... Có gì đó thôi thúc cậu phải đến nơi này, nếu không đến thì cảm giác khó chịu sẽ theo cậu suốt đời, đó là lý do vì sao cậu lại quyết định ấn chuông sau hơn 10 phút đứng trước cổng. Sau hồi lâu có một người nữ tu ra mở cửa cho cậu, vừa mở cửa người nữ tu ấy đã rất ngạc nhiên và không nói nên lời, Nguyên cũng như chết lặng hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ tu theo cậu suốt hơn mười mấy năm ùa về trong cậu, cậu bắt đầu nhớ, nhớ cái nắm tay dìu tập đi cho cậu, nhớ từng ngày người đã chăm sóc khi cậu bênh, chuẩn bị đồ cho cậu đi học, nụ cười dịu dàng đó làm cậu thấy bình yên mỗi khi về nhà chung với các em cùng hoàn cảnh của mình, cậu nhìn hồi lâu, cảm giác bình yên ùa về rồi cậu nhíu mày vì nhức đầu.
- Nguyên... Sao con lại về đây... Con nhớ lại rồi hả?
- Dạ... Nhìn má hai con đã nhớ lại rồi... Con về thăm má hai và các em đây.
- Vậy sao? Ba mẹ nuôi con có biết con nhớ và đến đây không?
- Dạ biết! Chính mẹ con chỉ đường con về mà.
- Vậy là con mơí nhớ ra sao? Vậy là mẹ con muốn con nhớ lại quá khư nên kêu về đây à?
- Dạ.. Không hẳn... Tại con gặp một số người khiến con thấy quen lắm mà con không tài nào nhớ nổi khiến con rất khó chịu. nên con muốn về đây để nhớ.
- Thì ra là vậy... Thôi con vào đi, để ta dắt con vào cho con xem một số thứ chắc hẳn con sẽ nhớ lại nhiều thứ...
- Dạ!"_ Nguyên theo vị nữ tu đi vào khuôn viên cô nhi viện - nơi mà đã gắn bó với cậu rất lâu.
- Hồi đó con bị tai nạn bởi chính cha mẹ nuôi con hiện tại gây nên, lúc đó ông bà ấy muốn chuộc lỗi và một phần cũng thích con nên đã nhận nuôi con. Lúc đó sợ con thương mọi người ở đây quá không muốn đi với lại cọn đang mất trí nhớ nên mọi người đều thỏa thuận là không nhắc chuyện củ lại tránh con nhớ lại mọi thứ.
- Anh Nguyên!!!... Anh Nguyên về rồi tụi bây ơi!!!!"_ Nguyên đang chăm chú lắng nghe thì một đám nhóc nhỏ bảy tám tuổi có, mười mấy tuổi có nhào đến ôm chầm lấy Nguyên, Nguyên bất ngờ rồi cũng ôm lại đám nhóc, đó không phải là cái ôm cho có lệ, là cái ôm phản ứng tự nhiên của cậu, cậu lại nhớ, nhớ tất cả mấy đứa nhóc mà mình xem như em ruột, tất cả ôm lấy Nguyên hôn lấy hôn để lên má anh làm anh vừa vui vừa nhột.
- Con ở đây chơi với mấy đứa em đi, má hai vô lấy đồ cho con.
- Dạ."_ Nói xong má hai đi thằng vào nhà để lại Nguyên và đám nhóc quấn quít lấy nhau.
- Để coi... 1 2 3... 6 đứa ở đây. Còn 7 đứa kia đâu rồi bé 5?"_ Nguyên ngồi đếm rồi hỏi cậu nhóc ngồi gần mình.
- 4 đứa đi học rồi anh ơi, còn ba đứa là Hân, Như với Đạt được người ta nhận nuôi mấy năm trước rồi.
- À. Vậy cũng tốt rồi. Giờ bé 5 là anh cả rồi nhớ chăm sóc mấy em, anh sẽ thường xuyên về đây chơi với mấy em. Nhớ cố gắng học nữa giúp đỡ cho nhà chung của mình và tiếp má hai nữa đó.
- Dạ. Tụi em biết mà... Tụi em nhớ anh quá trời luôn. Từ lúc anh được nhận nuôi là mất tích luôn, hỏi má, má nói anh ở tận ngoài bắc nên không về thăm tụi em được.
- Ờ... ờ, đúng rồi anh ở ngoài bắc nên không về được, nhưng giờ anh về gần đây luôn rồi, cách có mấy chục km, chạy tí là đến tụi em rồi. Mỗi tuần anh sẽ chạy về thăm tụi em! Chịu không?
- Dạ chịu! Hi... À, anh Nguyên đây còn anh Khang đâu?
- Anh Khang???
- Dạ. Cái anh Khang răng khển á. Anh Khang dể thương lắm, hay về nhà với anh tiếp anh chăm sóc tụi em nè, nấu ăn cho tụi em ăn nè và cùng chơi với nhau nữa, anh quên rồi hả? Em thấy 2 người thân thiết lắm mà.
- Vậy sao?..."_ Nguyên đang gắng nhơ lại người tên Khang đó, Khang - cái tên nghe quen và thân thương lắm, rồi cậu nhớ nhớ lại chút ít về quá khứ... Một người cùng cậu hay về nhà, tưới cây cùng cậu, cắt tóc cho lũ nhỏ với cậu, rồi cũng chơi đùa nữa... Nhưng cậu vẫn không thể nhớ khuôn mặt người đó và không biết quan hệ hai người là gì?
- Từ lúc anh được nhận nuôi, anh ấy có đến tìm anh rồi má hai nói gì ấy khiến anh ấy trông thất vọng lám và buồn bã rời đi. Tuy anh ấy không quay lại đây nữa nhưng tháng nào cũng gửi bánh kẹo về cho tụi em.
- Nguyên!"_ Nguyên đang nghe bọn nhóc kể thì má hai đã đứng đó cầm trên tay một cái hộp nhỏ và gọi cậu lại.
- Tụi con đi chơi chút đi để má hai nói chuyện với Nguyên một chút. Nguyên con lại đây."_ Nguyên nhẹ nhàng hôn má mấy đứa nhóc đợi tụi nó đi hết rồi lại qua ngồi với má hai.
- Đây! Com xem đi, sẳn con mở cái hộp con cầm trên tay luôn đi.
Nguyên nhận chiếc hộp từ tay má hai mà tim đập rất nhanh. Cậu nhẹ mở chiếc hộp nhở của má...
"- Khang! Khang!!!
- Dạ??? Anh làm gì mà phấn khích quá vậy?"_ Nguyên ngồi trên ngọn đồi trong khuôn viên nhà chung, bên cạnh là cây sồi cổ có tán che mát cả cái đồi nhỏ, cậu cười hiền nhìn Nguyên đang chạy về mình.
- Má hai được người ta tặng cái máy chụp hình nè. Vừa chụp cho mấy đứa em với má xong nè. Anh đem ra chụp cho em nữa.
- Thôi, chụp làm gì?
- Chụp đi mà để anh rửa để hình em trong bóp cho giống người ta đồ, để hình người yêu trong bóp. Với lại anh muốn có hình em lâu rồi, tối tối về nhớ em đem ra xem chứ! Hehe.
- Xỏ lá quá. Vậy anh chụp đi, chụp em xong em chụp lại cho anh."_ Nguyên lùi xuống tìm một nơi chụp thật đẹp, Khang ngồi đó dưới ánh hoàng hôn dịu dàng và nụ cười dịu nhẹ khiến Nguyên dù là đang chụp cũng phải đứng hình tim đập lỗi nhịp vì nụ cười đẹp của người mình yêu.
- Anh chụp xong chưa? Sao đứng đó hoài vậy?
- Rồi nè... Tại em cười đẹp lắm làm anh đứng hình, Hehe.
- Xỏ lá quá... Đây! Em chụp cho anh cho!"_ Nguyên nhanh nhầu đưa cho Khang rồi ngồi bẹp xuống cười một nụ cười tinh nghịch.
- Em qua đây luôn đi, hai đứa mình chụp chung một tấm, mà phải hôn má anh khi chụp nha.
- Thôi. Người ta rửa hình thấy kì chết rồi má hai nữa...
- Kệ. Má hai biết chuyện tụi mình rồi mà còn người ta mặc kệ người ta nói, anh yêu em và anh hãnh diện vì điều đó chẳng có gì xấu hổ hết!"_ Nghe Nguyên nói thế Khang thấy ấm áp lắm, Khang ngoan ngoãn ngồi cạnh Nguyên, rướn người hôn má Nguyên, Nguyên cầm máy ảnh lên rồi chụp và không quên quay đầu ngang hôn lên môi Khang một cách bất ngờ chính Khang cũng không làm gì kịp! Một bức ảnh hai người hôn nhau dưới ánh hoàng hôn cạnh cây sồi cổ trên ngọn đồi xanh mướt..."
Hồi ức ùa về. Nguyên thấy đau, đau đến từng hơi thở, nước mắt bắt đầu rơi làm ướt cả tấm hình trên tay cậu, cậu rung rung mở cái hộp mà mẹ nuôi cậu đưa cho cậu! Cậu thật sự ngạt thở khi thấy lại sợi dây chuyền có mắc một chiếc nhẫn bạc thô sơ nhưng đầy kỉ niệm!
" - Quà 14/2 nè Khang!
- Đả bảo là khỏi mà, hai đứa đều đi học anh mua làm gì?
- Em hay quá ha. Vậy cái áo sơ mi này là gì? Em cũng mua tặng anh đấy thôi, anh chưa hỏi tội em nhịn ặn sáng suốt vài tuần liền đó.
- Ơ... Sao anh biết...
- Sao không biết anh bên em từ nhỏ nhìn mặt em là biết em nghĩ gì rồi.
- Hi, mà có gì đâu mà hỏi tội, mỗi sáng anh đều chia cho em nữa ổ bánh mì mà nên có đói đâu.
- Anh tưởng em nhịn ăn dành tiền mua đồ cho em nên anh mới chia. Biết mua đồ cho anh thì anh bắt em mua đồ ăn sáng đàng hoàng rồi.
- Hi, vậy tiền đâu mà anh mua cái này vậy? Anh thấy em lo cho em ăn không là hết tiền rồi còn gì.
- À... Mà nói ra em đừng là anh nha... Mấy bửa thứ 7 chủ nhật anh rảnh anh tiếp làm hồ với người ta mấy tháng là đủ tiền mua rồi.
- Hả??? Sao anh lại làm việc nặng nhọc vậy? Má hai biết là la anh chết đó.
- Anh lén đi mà. Đừng có la anh mà... Giờ anh nghĩ rồi mà."_ Nguyên nheo mắt lại làm mặt dể thương nhìn Nguyên, Nguyên siêu lòng, làm sao cậu giận một người chịu cực khổ vì mình chứ.
- Em bỏ qua đó. Nhưng hứa là không được vậy nữa nha!
- Anh biết rồi.
- Hi. Em mở ra nghen.
- Khoan! Để anh!"_ Nguyên nhanh nhẩu lấy lại món quá rồi lấy ra hai chiếc nhẫn bạc. Anh tự đeo vào cho mình rồi nắm lấy tay Khang từ từ đeo vào ngón áp út cho Khang,
- Lấy... anh... nhe!"_ Nguyên mang cho Khang xong rồi ngại ngùng nói ba chữ đó, Khang thì bất ngờ rồi phì cười rất to làm cho Nguyên đã ngại càng ngại hơn.
- Anh khùng quá. Tụi mình mới mười mấy tuổi thôi mà. Lấy gì mà lấy.
- Thì anh cầu hôn trước, đặt cọc trước để sau này em khỏi bỏ anh lấy người khác.
- Hi, anh ngốc quá... Miễn anh không rời bỏ em thì em mãi mãi không lấy người khác ngoài anh đâu... Xỏ lá ngốc!"_ Nguyên hạnh phúc ôm chặt vào lòng và thỏ thẻ với Khang!
- Nhóc ngốc! Ngoài em ra anh không cần ai nữa đâu..."
Nguyên như chết trân trong những hồi ức đẹp đó, cậu đau lòng trong giọt nước mắt ít ỏi, chỉ vài giọt nhưng chứa trong ấy cả tấn nỗi đau. Cậu đã hứa bên Khang chắm sóc Khang yêu Khang suốt đời mà giờ đây lại bỏ mặt Khang mấy năm trời và hạnh phúc bên người khác. Cậu đúng là đáng chết!
- Con đừng khóc! Làm má hai buồn lây. Má biết con thương Khang nhiều lắm nhưng vì hạnh phúc của con... Vì cuộc sống mới nên khi xưa Khang đến tìm con má nói dối là con mất tích rồi để Khang không tìm kiếm làm phiền tới cuộc sống mới của con, vì má biết ba má nuôi con không muốn con quen một người con trai đâu... Lúc đó nhìn Khang buồn lắm má cũng biết là Khang rất đau lòng nhưng vì hạng phúc của con nên má... Má xin lỗi...
Nguyên không nói gì, chỉ lặng im nhìn tấm hình và chiếc nhẫn hồi lâu rồi lại vụt dậy chạy ào ra khỏi nhà chung, mặc cho tiếng í ới gọi của má hai và đám em. Giờ cậu chỉ muốn tìm Khang nói rõ mọi chuyện, cậu muốn nói với Khang cậu yêu Khang như thế nào và muốn làm tất cả, điều gì cũng được để xin lỗi và giải bày những điêu mà mấy năm nay cậu quên đi trong cái đầu mất trí của cậu và bù đắp những gì mà thời gian qua Khang phải chịu... Còn những điều khác cậu không muốn nghĩ thêm! Ngoài Khang ra cậu không muôn nghĩ gì hết!!!
. . .
- Alo! Con Nghe nè ba!
- Hoàng hả? Tốt ngiệp rồi chừng nào con về nhà?
- Dạ chắc mai hoặc mốt! Có gì không ba?
- Ba có vài chuyện muốn nói với con... Về ba... về con và... về Khang....
|
KHANG HOME'S - Mày cẩn thận! Còn cậu dắt xe vào làm gì, cậu về đi, tui chăm sóc Khang cho, cậu thức trắng mấy đêm chăm sóc Khang rồi, mệt dữ rồi về nghĩ ngơi đi, để tui lo cho Khang cho."_ Phương nhẹ nhàng đỡ Khang vào nhà và quay ra nói với Toàn đang dắt xe vào nhà.
- Tui không sao mà! Để tui chăm sóc cho Khang, để Khang vậy tui không yên tâm.
- Cậu mà còn lỳ lợm là cả hai người bệnh thì ai lo? Nhìn cậu đi, mắt thăm quần, tay chân lủng bủng yếu xiều, dắt cái xe cũng thấy nặng nhọc nữa."_ Nghe Phương nói Toàn mới nhìn lại mình, đúng là cậu đã yếu đi rất nhiều khi mấy đêm liền thức trắng lo cho Khang. Khang cũng nhìn Toàn cũng nhận ra điều đó nên đã lên tiếng ngay.
- Đúng rồi đó. Nhìn anh mệt lắm rồi, anh về nghĩ tí đi, em... cũng muốn yên tĩnh nói chuyện với Phương chút cho khuây khỏa, lâu rồi em không nói chuyện riêng với Phương. Em không sao, em ổn rồi mà. Anh về nghĩ ngơi đi, khỏe thì gặp cũng được mà."_ Khang gượng cười nhẹ cho Toàn an tâm, Toàn cũng hiểu và an tâm về cũng vì Phương là bạn thân và hiều Khang khá nhiều.
- Vậy anh về đây. Có gì hoặc cần anh giúp thì điện anh nha. Anh qua liền. Anh về đây, nhờ bà chăm sóc Khang dùm tui nha.
- Biết rồi. Biết rồi. Ông đi đi."_ Toàn dắt xe ra, chạy về. Khang đứng đó nhìn đến khi Toàn mất bóng hẳn mới vào cung Phương.
- Gì mà nhìn ghê thế. Rồi Toàn nữa nói chuyện cứ như mày là người yêu nó không bằng, còn mày nữa gì mà " Khỏe rồi qua gặp". Bộ hai đứa đang quen hả?"_ Phương vừa nói vừa đỡ Khang vào nhà.
- Có lẽ... Mà thôi, Bỏ qua chuyện đó đi. Được rồi, tao tự đi được mà... Mà mày qua đây chi?
- Tao đập mày chết à! Nằm viện cũng chả báo cho tao biết. Tao mà không điện hỏi chắc giấu tao luôn.
- Tao không sao! Tao khỏe mà...
- Khỏe mà đi còn không nổi nữa... Mày là đứa nặng tình cảm nhất mà tao từng thấy... Mất người ta rồi thì thôi cứ làm tổn thương mình hoài.. Mày làm vậy họ cũng có biết có thương mày lại đâu... Họ không đáng đâu Khang à... Mày đừng vậy nữa nha...
- Tao biết mà... Tao làm vậy không phải vì muốn anh ấy thương hại tao mà quay về... Đơn giản vì tim tao đau quá làm mấy bộ phận khác không muốn làm việc thôi...
- Còn nói thế nữa! Mày không thể chết lãng xẹt vậy! Mày biết mày làm vậy khiến tao đau lòng lắm, rồi dì mày nữa, rồi ba mày, cả mẹ mày đã mất nữa nếu biết thì họ đau lòng đến cỡ nào. Tao biết mày rất buồn nhưng mày cứ vì buồn đau mà làm hại đến bản thân mày thì chẳng được gì, mày bệnh mày đau, người ta cũng không về, bạn bè người thân mày ai cũng buồn lây... Tác hại như thế đó nên mày đừng có vậy nữa được không?
- Tao biết mà... Tao sẽ cố gắng... Xin lỗi mày...
- Xin lỗi gì mà xin lỗi chỉ cần mày biết quý trọng bản thân là được. Đừng sống cho người khác nữa! Tim là của mày, mày tự quản nó đi. Ừ thì đau... Nhưng rồi cũng sẽ qua! Họ ra đi chứ tim mày vẫn ở đó mà, từ từ quên họ một cách bình lặng thôi. Tách quả tim ra khỏi trí óc một thời gian đi để nó nuôi sống mấy bộ phận khác nữa.
- Biết rồi... Biết rồi! Mày nói y như nhà khoa học vậy!"_ Khang khẻ mỉm cười sau những câu diễn thuyết của Phương động viên mình. Phương cũng cười lại với Khang. Hai người bạn lại gần gũi như xưa...
- Thôi... Tao đi chợ đây. Nấu tẩm bổ mày một tí. Sáng giờ chưa ăn gì đúng không?
- Ừ... Mua cơm hộp được rồi. Nấu chi mất công.
- Cơm hộp làm gì àm đủ dinh dưỡng. Tao rảnh mà, không sao đâu, đợi tao nha. Có gì điện tao ngay đó.
- Ừ... Cám ơn mày nha...
- Chị em không mà cám ơn gì mậy."- Phương lém lĩnh chọc Khang.
- Chị em cái đầu mày á. Thôi đi nhanh đi trời sắp mưa rồi. À, đem theo cái ô đi, mưa còn chạy kịp.
- Ok."_ Phương nhanh nhẩu lấy cái ô Khang đưa rồi lái xe khỏi nhà để đi chợ. Khang nằm bệt xuống ghế salon nhà mình, thờ dài nhìn quanh nhà. Mấy ngày rồi cậu không vè nhà bắt đầu có bụi rồi, cậu lại nghĩ vẫn vơ... "Phương vẫn luôn tốt với mình như trước tới giờ, xem mình như người thân thiết vậy... Nên mình càng không thể vì Nguyên mà cướp đi hạnh phúc của hai người đó được... Có lẽ mình phải ra đi thôi, ở thành phố này thì sẽ gặp Nguyên hoài thôi, như thế thì khó xử cho cả ba... Nguyên mà nhớ lại mọi chuyện thì... Phương sẽ đau khổ lắm! Mình đã từng mất Nguyên một lần và không muốn Phương có cảm giác đó... Với lại hai người cũng đang yêu nhau mà, mình xen vào làm gì... Mà đi thì mình đi đâu đây?... Đi một nơi xa nơi này. Chắc mình về ở với dì... Hay..."_ Nghĩ đến đó tự dưng hình ảnh của Hoàng hiện lên trong đầu Khang, sao mỗi lần thấy cô đơn hay gục ngã anh hay nghĩ về Nguyên và Hoàng nhỉ? Nhưng Nguyên giờ là của "người ta" rồi. Còn Hoàng...
Trời bắt đầu mưa, Khang mệt nhoài nằm ngủ trên chiếc ghế salon, cậu chìm vào giấc ngủ trong nỗi cô đơn bất tận...
" - Anh Nguyên!
- Gì nhóc?
- Hớt tóc cho em đi."_ Nguyên mỉm cười vào phòng lôi ra một số cây kéo và những chiếc lược nhỏ. Rồi cùng Khang ngồi dưới chiếc đồi nhỏ, Khang cời áo rồi ngồi quay lại phía ánh nắng mặc trời buổi hoàng hôn, Khang đã quen với sự chăm sóc của anh, mỗi lần muốn hớt tóc, hớt móng tay, chà lưng hay những lúc mỏi lưng quá là lại lôi Nguyên ra mà làm. Lần này cũng vậy, Khang ngồi nhắm mắt cảm nhận những ngón tay của Nguyên khẻ đan vào mái tóc của cậu. Đôi khi bình yên là thế, là tự chăm sóc cho nhau từng chút một, cùng nấu ăn cho nhau, cùng tắm chà lưng cho nhau, bên nhau dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, với Nguyên và Khang cuộc sống chỉ cần có thể là đủ!
- Sau này anh có thể mãi cắt tóc cho em không?
- Nếu như em vẫn còn nấu ăn cho anh thì anh sẽ mãi cắt tóc cho em! hehe.
- Anh khôn quá ha.
- Khôn gì đâu. Vậy chứ hông lẽ em không muốn nấu cho anh ăn suốt đời sau.
- Hì... Thì... Ai biết được mai sau anh có yêu ai ngoài em không..."_ Nguyên khẽ cốc đầu Khang nhẹ thật nhẹ rồi lại bỏ kéo xuống ôm Khang vào lòng.
- Nhóc ngốc! Anh... Đã vượt qua ngưỡng yêu em rồi... Anh thương em!... Người yêu người tình thì có thể chỉ có cảm giác có giới hạn chứ người thương là thương nhau suốt đời! Em hiểu không?"_ Khang mỉm cười hạnh phúc quay qua hôn má Nguyên một cách thật chậm dưới ánh hoàng hôn thật nhẹ..."
"TING - TONG"_ Tiếng chuông cửa làm Khang giật mình thoát khỏi cơn mơ kí ức đó, trên khóe mắt Khang vẫn còn động giọt nước mắt, cậu lại ngốc ngếch nhớ về Nguyên rồi. Cậu nhìn lên đồng hồ.
- Đã 30p rồi. Trời còn mưa nữa sau. Chắc là Phương đi chợ về. "_ Khang lật đật chạy ra mở cửa nhà, rồi vội vã chạy ra sân mở cửa rào vì mưa quá to cũng khiến cậu ướt chút ít. Khi mở cửa rào xong nhìn ra thì cậu không tin vào mắt mình nữa.
- Anh Nguyên... Sao... Sao... Anh ở đây... À... Chắc anh tìm Phương. Phương đi chợ rồi, tí nữa về, anh vào nhà đợi đi, sao lại dầm mưa ướt hết vậy?"_ Nguyên không nói gì, chỉ lặng căm, mưa hòa vào nước mắt, nhìn Khang một cách đau lòng làm Khang cũng dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Em còn dấu anh được nữa sao? tại sao lúc gặp anh em không nói gì hết??? Tại sao em lại chịu những nỗi đau một mình? Tại sao em vì luôn người khác mà làm mình đau? Tại sao? Tại sao?
- Em... Em..."_ Khang bối rối, không biết phải làm gì khi mà Nguyên đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Rồi bất ngờ Nguyên ngã quỵ quỳ trước mặt Khang, vẫn nhìn Khang với ánh mắt tràn đầy yêu thương và đau lòng.
- Anh... Anh làm gì vậy?
- Em cứ mặc anh đi. Anh muốn xin lỗi em. Xin lỗi em vì tất cả, vì đã ra đi không một lời giải thích, vì đã bỏ mặt em với bao nhiêu nỗi đau phải chịu, vì đã cho người khác làm tổn thường em! Vì đã gặp em rồi mà vẫn không đủ sức để nhớ để làm em đau lòng như thế."_ Khang chạy đến cố lôi Nguyên đứng dậy, cậu cũng bắt đầu khóc, khóc vì không biết vui hay buồn khi Nguyên nhớ lại tất cả, cậu nên hạnh phúc không? Cậu nên bất chấp hết để về bên Nguyên không? Cậu phải làm sao đây.
- Anh đứng dậy đi... Tại anh mất trí nhớ chứ có lỗi gì đâu... Với lại giờ anh... có Phương rồi mà... Anh đừng như vậy nữa mà... Đừng có làm mọi người khó xử mà... Chúng ta chỉ "từng" thồi mà..."_ Nguyên không đứng dậy mà còn lôi Khang lại ôm vào lòng.
- Anh biết! Nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ có em! Anh vẫn còn yêu em! Và em vẫn còn yêu anh! Anh biết điều đó mà!"_ Khang yếu đuối bất lực cứ để cho Nguyên ôm vào lòng, cứ để cho cơn mưa rơi trên khuôn mặt cậu, cứ để cho những giọt nước mắt cứ thế mà tuông ra... Cảm giác này là gì đây, hạnh phúc xen lẫn nỗi đau ư? Khi hai người yêu nhau nhưng vẫn còn quá nhiều điều khiến họ không hoàn toàn đến với nhau một cách trọn vẹn được!
"Cạch"_ Chiếc ô đen của Khang bay khỏi đôi tay buông lơi của Phương rồi theo chiều gió chạm mặt đất một cạch lạnh lùng, Khang giật mình nhìn qua gốc cây gần đó, Phương đã đứng đó tự lúc nào, đôi mắt rưng rưng tràn trề nước mắt nhìn một cảnh tượng mà đối với Phương là một sự tổn thương đau đớn! Cô từ từ đi lùi, lắc đầu liên tục cứ như không tin vào sự thật rồi quay mặt đi chạy thật nhanh ra khỏi nhà Khang.
- PHƯƠNG! PHƯƠNG! Đứng lại đã."_ Khang và Nguyên vội la lên nhưng bóng Phương đã mất nhanh chóng trong cơn mưa tầm tã.
- Anh chạy theo Phương đi. Phương đang sốc lắm khi nghe tất cả mọi thứ. Phương không ổn đâu!!!
- Nhưng... còn em?...
- Em có sao đâu. Giờ Phương chạy như thế rất nguy hiểm! Bây giờ phải đưa Phương về và làm Phương bình tĩnh mới là quan trọng nhất. Anh không thể để Phương có chuyện gì được.
- Anh hiểu rồi... Anh sẽ nói chuyện với em sau... Để anh tìm Phương..."_ Nguyên nhanh chóng chạy theo hướng Phương chạy, lúc chạy đi anh không quen ngoảnh mặt lại nhìn Khang, Khang vẫn đứng đó, đôi mắt buồn bã nhìn anh... Anh nhíu mày nhức đầu với hai người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời... Anh phải làm sao đây! Làm sao để ổn thỏa, để cả hai người anh yêu thương đều hạnh phúc đây... Anh quả là vô dụng chỉ toàn làm những người mình yêu thương sống trong đau khổ và tổn thương vô tận...
Khang đứng đó, mặc cho cơn mưa giầy xéo cậu... Cậu nhắm mắt và suy nghĩ... Nghĩ ra mình cần phải làm gì tiếp theo để tốt cho cả 3... Cho cậu, cho Người mà cậu yêu thương nhất trên đời và với người bạn thân như người thân của mình... Những hạt mưa lạnh nhạt đến đôi mắt nhắm lại một cách mệt mỏi rồi lăn xuống bờ môi tím tái của cậu. Rồi cậu nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng vào nhà tìm chiếc điện thoại!
- Alo! Anh Toàn hả? Anh qua nhà em ngay được không? Chúng ta yêu nhau đi!!!
|