- Phương! Phương! Chờ anh đã!"_ Nguyên vội vã chạy theo Phương, nếu là một người con gái bình thường thì Nguyên đã từ lâu đuổi kịp từ lâu nhưng với Phương - Một cô gái điền kinh thì lại khác, nhất là khi cô đang trogn tâm trạng rối bời! Nguyên phải cố gắng hết sức chạy theo phương đến cả mười mấy phút mới đuổi kịp theo Phương và nắm tay Phương lại!
- Anh xin em... Đừng như vậy được không?..."_ Phương cố gắng vùng vẫy như bàn tay rắn chắc của Nguyên không cho phép tay Phương vuột mất, Phương im lặng ngước lên trời và nhắm mắt và thờ dài.. Nguyên đau đớn nhìn Phương mà không biết phải làm gì và nói gì cho đúng ngay lúc này.
- Không như vậy thì phải như thế nào đây???..."_ Một câu nói đã buông ra từ Phương, một câu nói mà khiến Nguyên cũng ko thể trả lời! Với một người con gái - như Phương - đã ở đó - nghe những lời đó - từng câu nói cứ như khứa vào từng thớ thịt trong tim cô mà những lời nói đó lại từ người cô yêu nhất trong cuộc đời và một người mình thân thương như ruột thịt. Cảm giác... vừa cảm thấy phản bội lại vừa mất mát! Mất đi hai người thân thương nhất trong tim cô.. Còn nỗi đau nào sánh bằng...
- Anh biết! Anh sai! Anh hoàn toàn sai! Anh là một thằng khốn nạn, một kẻ không ra gì. Đã để em nghe tất cả mọi chuyện... Anh xin lỗi nhưng... Chính anh cũng không muốn thế Phương à! Anh đã mất trí nhớ một thời gian dài, trướ khi quen em anh cũng chẳng nhớ anh từng là ai? Và anh chưa từng nhớ mình đã từng yêu Khang rất nhiều..."_ Phương vẫn nhắm mắt, cứ để cho từng hạt mưa lạnh nhạt trôi trên khuông mặt mình. Hình như cô đang nghĩ một cái gì đó, cô đã nghĩ, nghĩ rất nhiều...
- Ngày hôm nay! Anh đã về lại nơi mà mình từng sống! Đã nhớ lại tất cã! Nhớ mình đã từng yêu Khang như thế nào! Nhưng Phương à! Tuy đã nhớ lại tất cả mọi chuyện nhưng anh cũng nhớ những gì hai đứa mình đã từng trải qua! Anh yêu Khang nhưng anh cũng yêu em! Anh... Anh... Anh không biết phải nói sao cho em hiểu và phải làm gì cho đúng nữa!!! Anh mệt mỏi và rối trí lắm..."_ Nguyên ngẹn lời, tim anh đau đầu anh rối! Anh dần buông lơi tay Phương ra rồi ngồi bệt xuống đất ngước mắt nhìn Phương một cách mệt mỏi! Phương vẫn đứng đó không nói gì! Cô đang nghĩ! Nghĩ về tất cả mọi chuyện đang xảy ra! Sắp xếp lại chúng và lợi dụng cơn lạnh buốt của cơn mưa để dập tắt đi ngọn lửa đang thêu cháy trái tim cô. Hai người cứ thế cho đến hết cơn mưa!
- Mưa... tạnh rồi! Chúng ta... Về nhà Khang thôi!!!"_ Phương dần mở mắt ra, mỉm cười nhẹ rồi nói với Nguyên đang nhìn mình trong vô vọng.
- Sao??? Về đó để làm gì?... Em muốn làm gì?... Em muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng à?"_ Hàng tá câu hỏi được đặt ra một cách bất ngờ khi Nguyên nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Phương - nụ cười đó làm anh lo lắng hơn là yên tâm!
- Dạ... Em nghĩ rồi! Anh... nên ở bên cạnh Khang đi! Khang cần anh hơn em! Khang đã đợi anh suốt 4 năm rồi! Anh là người Khang yêu nhất trong cuộc đời! Với Khang anh không chỉ đơn giản là một người yêu nữa mà là một người thân, một chổ dựa, một mái ấm mà Khang luôn đợi! Với lại hiện tại Khang đang rất rất cần anh sao bao chuyện ác ngiệt đã xảy ra với Khang! Cuộc đời Khang đã quá đau thương rồi! Mất đi người quan trọng nhất là mẹ Khang, rồi đột nhiên anh cũng biến mất, rồi rất khó để yêu thêm một người nhưng người đó lại là anh trai cùng cha khác mẹ, rồi bị người ta làm hại, nhập viện, kiệt sức, tổn thương, đau đớn... Cứ nghĩ đến đó thôi là em thấy Khang đã chịu đựng rất nhiều rồi! Cậu ấy đáng lẽ đang rất cần anh bên cạnh! Rồi anh xuất hiện, cậu ấy hoàn toàn có thể nhận lại anh giúp anh phục hồi lại trí nhớ ngay lập tức! Nhưng không! Vì hạnh phúc của em mà cậu ấy đã không nói gì cả trong khi ngay lúc này cậu ấy cần anh bên cạnh biết bao! Một người bạn, một người thân của em mặc dù đang rất đau đớn và yêu đuối nhưng vẫn nghĩ cho em như thế thì làm sao em nỡ nắm tay anh hạnh phúc mà nhìn cậu ấy héo mòn trong đau khổ được!... Em với anh... Dù gì cũng... Anh... Hãy cứ xem em như một cơn say nắng đi ngang qua đời anh! Và về bên cậu ấy được không! Coi như em xin anh đó!!!"_ Phương nói rất nhiều! Rất nhiều! Nói ra tất cả những gì mà cô đã nghĩ từ này giờ! Cô rất đau đớn khi phải rời xa hơn nhưng cô sẽ nhẹ nhõm hơn khi Nguyên về bên Khang! Cô biết nếu cô cố chấp bên Nguyên thì lòng cô suốt đời sẽ day dứt không yên và sẽ không còn tự nhiên yêu Nguyên như lúc trước nữa! Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn! Tốt cho cả ba...
- Em... Chắc chứ!..."_ Nguyên rất bất ngờ trước những câu nói của Phương anh ấp úng, bối rối chưa kịp nghĩ phải làm gì. Vì với anh Khang hay Phương ai cũng là tình yêu đầu của anh, nghe cứ như là không thể nhưng thật vậy!
- Chắc! Mất anh! Em sẽ đau nhưng sẽ cố tập quen dần vì nỗi đau này chỉ là một! Và với em là mất đi một người yêu, một tình yêu đầu! Còn Khang mất anh là mất đi một người thân! Em đã từng bên Khang khi cậu ấy mất anh! Buồn lắm và đau lắm! Khang cần anh hơn em!
- Anh... Cám ơn em! Cám ơn em đã nghĩ cho Khang nhiều như vậy! Cám ơn em đã tha lỗi cho anh và đã quyết định như thế!!!
- Em hiểu mà! À... Em có thế ôm anh một lần cuối không?..."_ Phương nói với một đôi mắt buồn nhìn anh! Anh đau đớn nuốt nỗi đau vào lòng rồi tiến tới ôm Phương một cách thật chậm thật chặt tràn đầy yêu thương như những lần hai người đa từng bên nhau! Tất cả chỉ sẽ là đã từng và dừng lại bắt đầu từ giây phút này!
- Về nhà Khang thôi anh!"_ Sau một lúc tận hưởng cái ôm cuối cùng Phương chủ động đẩy Nguyên ra, rồi nhanh bước đi trước Nguyên, Phương không muốn Nguyên thấy những giọt nước mắt đang vội rơi trên đôi mắt cô!
Hoàng home's
- Ba kêu con về gấp chi vậy ba???"_ Hoàng ngồi xuống cạnh ba ở sau vườn! Ông hút một hơi dài từ điều thuốc của mình rồi nhìn Hoàng trầm ngâm hồi lâu khiến Hoàng không khỏi thắc mắc!
- Con với Khang có gì phải không?...
- Ba... Nói gì vậy??? Thì là... anh em chứ là gì..."_ Hoàng lúng túng bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắng! Sao ông lại biết chuyện của cậu với Khang chứ? Không lẽ Khang nói! Không! Khang không bao giờ làm vậy! Cậu hiểu rõ Khang mà! Vậy thì tai sao???... Nếu ba cậu biết rồi thì cậu phải làm sao đây... Ông sẽ giết chết cậu mất.
- Ba đã nhận ra rồi! Con không cần phái chối! Những tấm hình của con ở nhà Khang! Lúc lần đầu hai đứa gặp nhau ở đây! Lúc hai đứa chạy ngoài mưa rồi về! Ba để ý hết! Lúc đầu ba nghĩ nhiều lắm! Ba không thể chấp nhận hai đứa con của ba lại làm như thế! Thế là sai trái! Nhưng rồi ba lại nghĩ... Tình yêu... Không hẳn là cứ phải theo quy cũ một cách tự nhiên! Như tình yêu của ba với mẹ Khang! Là sai trái nhưng nó là thật và không bao giờ là sai đối với ba và mẹ Khang! Ba chưa bao giờ hối hận và đã từng cám ơn trời vì đã cho ba đã gặp mẹ Khang để biết được tình yêu là gì! Cho dù có nhiều nổi đau nhưng những hạnh phúc mà nó đem lại cho ba! Ba cảm thấy đáng!
- Ba...
- Cho dù khó chấp nhận nhưng nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì ba vẫn sẽ cố gắng tập quen với điều này! Ba không muốn chính ba giống như ông nội con vì suy nghĩ của bản thân mà chia cắt đi một tình yêu rất thật!
- Con cám ơn ba đã hiểu cho con... Nhưng như vậy là rất sai trái ba à! Con và Khang cho dù không cùng mẹ nhưng vẫn là anh em ruột thịt! Sao có thể...
- Ba biết! Nhưng nếu con và Khang thật sự là anh em ruột thì cho dù tình yêu của con và Khang lớn tới cỡ nào ba cũng không chấp nhận nhưng... Con... Con là con nuôi của ba mẹ!
- Sao???"_ Hoàng cứ như không tin vào đôi tai của mình, cứ nhìn ông chắm chằm với đôi mắt tròn xoe với nhũng bất ngờ này sang bắt ngờ khác của ba mình.
- Haiz... Tới nước này rồi ba cũng sẽ nói thật cho con biết! Lúc cưới mẹ con về được ba năm mà chưa có thai, sau khi đi khám thì bệnh viện đã báo mẹ con không thể có thai được mà ông bà nội con làm quá nên ba đã sắp xếp cho mẹ con về quê để nối dối là dưỡng thai rồi sao đó đã vào viện mồ côi xin con về để nuôi! Xem con như con ruột! Nên nói ra con với Khang không chung huyết thống! Ba vẫn còn chấp nhạn được! Nếu thật sự hai đứa yêu nhau quá nhiều! Thì con hãy tìm Khang và nói hết sự thật đi! Ba không muốn con có một tình yêu đầy hối tiếc như ba đã từng đâu..."_ Ông nói xong rồi đứng dậy chậm rãi đi vào nhà bỏ lại Hoàng là bao nhiêu ngổn ngang trong lòng! Cậu rối bời với những sự thật quá bất ngờ và vội vàng! Cậu cảm thấy giận ba mình vì đã không nói sớm hơn! Và cậu cũng rối tung lên không biết phải làm gì! Rồi cậu nghĩ tới Khang! Cậu đứng dậy chay ra xe phóng như bây vào nội ô, trên miệng vẫn lẩm bẩm!
- Khang! Anh yêu em! Lần này anh sẽ bắt em vĩnh viễn vào cuộc đời anh! Sẽ không bao giờ để vuột mất em nữa đâu! Hãy về bên anh một lần nữa...
. . .
Xa xa nhà Khang, một công viên xơ xác đầy rác bẩn - nó y hệt như quang cảnh trong lòng một kẻ đang lang thang trên một chiếc xe cũng đầy vết bẩn vì đã lâu chủ nó không quan tâm đến nó - là An! Cậu mới đi ăn về! Khuông mặt đầy mệt mỏi và cay ngiệt! Cậu vẫn chưa quên được Toàn! Chưa quên được tất cả mọi chuyện đang xảy ra một cách quá đỗi xui xẻo với cậu!
Cậu vừa mất Toàn vừa không trả được thù người mà cậu cho rằng đã cướp đi cả hai người mà cậu yêu một cách trắng trợn! Trong mắt cậu Khang là một con cáo muốn hại cậu, muốn chứng mình là cậu chỉ là một kẻ thất bại và Khang là một kẻ luôn chiến thắng đã dành lấy hai thứ quý giá nhất của cậu! Rồi cậu lại thở dài! Ừ! Thì cậu là một người ham của vật chất, mê cái đẹp, có lúc thì hơi ác tâm nhưng dù xấu xa cỡ nào cậu cũng có trái tim! Cũng yêu Toàn một cách thật lòng! Cậu yêu Toàn nhiều lắm! Bên Toàn cậu cảm thấy được chở che và dịu mát trong lòng... Cậu nhớ Toàn nhiều lắm và thật sự muốn thời giang quay trở lại để giữ lấy Toàn một cách chặt hơn...
Cứ như ông trời nghe được ý cậu! Một chiếc xe quen thuộc đã chạy ào qua cậu! Không cần nghĩ chỉ cần nhìn 2s là cậu biết đó chính là Toàn! Cậu không kịp suy nghĩ theo bản năng cậu lên ga chạy theo Toàn ngay lập tức! Cậu nhớ Toàn! Muốn gặp Toàn! Muốn nói ra mọi thứ và vẫn muốn yêu Toàn như ngày xưa! Cậu sẽ làm mọi thứ để được bên Toàn! Kể cả bỏ qua cho Khang - người mà cậu rất hận- nếu như Toàn yêu cầu! Cậu cứ lo chạy theo Toàn mà không hề để ý hướng đi đó của Toàn - là đường vào nha Khang!!!
. . .
Trời đã dứt cơn mưa nhưng vẫn chưa có cầu vòng! Cũng không hề có một ánh nắng! Nó cứ âm u như những nỗi hận và những trái ngang vẫn chưa dứt! Những nỗi đau và sự hy sinh của ai kia sẽ tiếp tục làm cho bâu trời thêm âm u! Những nỗi hận chồng chất những nỗi đớn đau xé nát tim can không ngừng nghỉ....
|
Tác giả hứa sẽ không bỏ chuyện. Mọi người yên tâm chờ đọc tiếp nhe!
|
Mọi người lưu ý: Gió bấc là giả mạo tác giả nha!
|
- v ai ms là tg thậc v pn
|
Bạn biết z là được rồi. Chuyện sẽ được đăng tiếp. Không để các bạn chờ lâu như trước nữa! Mình mới đăng truyện Vòng Xoay Định Mệnh các bạn đọc xem sao nha!
|