Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
- " Ông chủ xỉn rồi hả" - Anh Đạt cười khi dễ : - Xĩn thì đi ngủ trước đi, mấy anh em tao uống cho hết thùng này cũng nghỉ
- " Tao chưa xỉn đâu Đạt ơi... tao sẽ giết mày đêm nay
Anh Đạt sì hơi thở cười kênh kiệu, tiếp bia nhiệt tình hơn. Anh Đạt nâng lon: - "Vậy thì dô nhen.... 100 % nhen... đừng có nhấp nhấp xong để xuống hoài"
Anh Lâm nhận lời thách thức, đụng lon sột soạt với mọi người , uống 1 tăng rồi trút ngược miệng lon xuống, lắc lắc
- Lắc kêu rồi nhen - Có đá đâu mà kêu
Anh Đạt lại mở nắp thùng, bật nắp thêm 4 lon bia Heneiken
- Mày bây giờ có dùng rượu đốt cháy cũng ko giết đc tao.... tao bây giờ đâu có còn như xưa nữa đâu Lâm
- Nhưng mà tao vẫn là ông chủ của mày đúng hông.... tao ói mày phải dọn
- Vậy thôi... ông chủ nghỉ uống đc rồi đó... uống để ói tốn bia tốn mồi... 1 lon 12 ngàn chứ ít ỏi gì
Thông thường, những người rượu dô lời ra đều là bợm nhậu. Riêng trường hợp của anh Lâm thì ngoại lệ
Thật sự anh Lâm uống ko bằng anh Phong. Còn bì với anh Đạt lại càng ko thể. Một người trong ngành lữ hành, ngoại giao giỏi đã trải qua độ dạng dầy của rượu nặng thử thách khắp nơi trên các vùng lãnh thổ . Đối với anh Đạt việc nhậu bia chỉ gây no và đi tiểu tiện liên tục. Chả trách sao chỉ 1 lút mà anh Lâm sắp chết tại bàn. Muỗng đũa thì bộp chộp rớt tới rớt lui
Anh Đạt xách xe chạy đi mua thêm 1 thùng Ken nữa về uống. Đã dặn là mua chừng mỗi người 3 lon nữa nghĩ, thấy anh Đạt chở về nguyên thùng , anh Phong chợt thốt
- Mua chi dữ vậy em - Mua nguyên thùng cho rẽ... ai uống đc thì uống... ko uống đc thì nghỉ... để coi thằng Lâm nó đòi giết em thì nó giết như thế nào
Anh Lâm cười ha hả.. cất nghĩa lộn xộn
- Bữa nay em vui lắm anh Phong.... anh Phong ơi... em là ông chủ
- Ừ... thì em là ông chủ... nói hoài
- Em sai thằng Đạt nó làm cái gì là nó làm cái đó đó ... anh Phong tin hông?
Anh Vinh giựt ý
- Đâu mày sai nó đi ăn cứt thử coi...nói cái miệng ai tin
Anh Lâm ném ánh mắt , nghênh chân mày
- Mày ăn đi... tình thương mến thương ăn cứt với nhau coi đc... mày Vinh..... bởi tao nói mày ko hiểu gì hết... tao với thằng Đạt là minh quân trung thần ... hiểu hông?... mày thấy có minh quân nào sai thần đi ăn cức hông?
Anh Phong bật cười. Anh Vinh cũng lí lõm nét mặt. Anh Đạt khui bia 1 cái bốc, đặt lên chỗ gần tay anh Lâm
- Xàm quá!
Đoạn 4 người đụng lon với nhau. Anh Phong đề nghị
- Còn bí mật nào của thằng Đạt kể tiếp đi Lâm
Anh Lâm chỉ 1 ngón tay lên trời - " Có ... em thấy nó 2 3 cọng lông ngay vú
Anh Đạt hí lọng bèn vén áo lên
- Nè... mày coi có hông?.... đồn tầm bậy tầm bạ
Anh Lâm phóng mắt nhìn ngực anh Đạt, thò tay sờ sờ, vô tình khều ngay cái núm . Anh Lâm chột mình
- Ủa... tao nhớ có 2 cọng ở đây mà ta?
Nghĩ mình nhớ lộn bên , anh Lâm chuyển bàn tay qua bên kia rứt rứt , lắc đầu 1 cái thật mạnh
- Ủa ... đâu rồi ? - " Bởi tao nói mày toàn nói xàm... nói chuyện ko có "
Anh Đạt gậm miệng cười. Thật ra đó là 2 cọng lông độ mà anh Đạt từng có, 2 cọng lông đó mọc lẽ loi lắm. Thấy ko đẹp đẽ anh Đạt nắm bức cũng bữc gốc . Nếu ko quan tâm thì 2..3 tháng nó lại xuất hiện và dài. Lần này anh Lâm hớ hàng rồi. Anh Đạt đã dùng tăm xỉ răng chấm hóa chất nhão trong cục pin tiểu triệt mất gốc nó từ lâu rồi
- " Mày nhổ rồi phải hông Đạt?" - Anh Lâm suy đoán - Mày nhớ lộn thằng nào rồi đó - Anh Phong ơi... em kể bí mật của thằng Vinh nghe nè... anh Phong... cu của thằng Vinh cong như cái ống điếu... cái đầu nó mõ mỗ giống con gà Cao Lãnh
Anh Lâm bị sặc bia
- Vinh... ông móc ra bát bỏ luận điệu xuyên tạt của thằng Lâm đi... nói bậy toàn nói bự
Anh Lâm phất tay thách thức, chất giọng cao lên
- "Mày dám chứng minh tao nói sai hông" - Loay hoay móc bóp rút 1 tờ tiền, đập 1 cái rầm lên bàn - : " Nè... còn 50 ngàn chơi mày luôn nè"
Anh Đạt hào khí xúi quẩy
- Chơi luôn Vinh.... đụ má... mai cho nó khỏi ăn sáng -" Cu tao cong... cái đầu mỗ mỗ thiệt mày ơi" - Giọng anh Vinh yếu xìu - Đụ má... dám cá với tao mới sụi
Anh Phong thư thái
- Mà sao em biết cu thằng Vinh nó cong? - Đụ má... nó khùng nó kêu em tập bú cặc
Đột nhiên anh Đạt và anh Phong cùng nhìn vào mặt anh Vinh
- " Vậy là sao"? - Anh Đạt thắc mắc - Nó khùng hơi đâu nghe nó - Chứ ko phải mày kêu tao tập bú cặc đặng bú cặc cho mày hả... mày bịnh quá Vinh ơi... mày bắn tinh trùng dô tường mày đéo chịu dội - "Sao tao nghe tanh tanh vậy ta?" - Anh Lâm nói nhạo
Anh Vinh trở tức
- Đụ má... mày dám nói với tao mày chưa từng thủ dâm đi Lâm
Anh Lâm xoay ngang, vỗ vai anh Đạt 1 cái "phập"
- Đây... mày hỏi osin của tao coi... có khi nào nghe mùi tinh trùng hông? - Ko lẽ nó lấy quần mày nó hửi... bộ thủ dâm là bắn dô quần hay gì... quan trọng là có từng thủ dâm hông?
Anh Đạt so đo
- Tao nghĩ chắc đi bộ đội nó có.... còn xuất ngũ thì nó ko có dư cho gái uống nữa lấy đâu bắn dô quần
Anh Phong chách lưỡi 2 cái
- Thôi... chuyển đề tài đi... nghe bá đạo quá - Nhưng mà tao thấy thằng Vinh nói cũng đúng đó ông chủ... ông chủ tập bú cặc cho cái miệng bớt lãi nhãi
Anh Lâm thúc 1 cái bụp ngay hông anh Đạt
- Ai da
|
Đoạn anh Lâm đi lạn chạn tìm võng nằm. Thấy rõ rồi đó, miệng mồm lản xản vậy chứ tượu lượng có bao nhiêu, giữ thể diện cho cố dô rồi cũng đâu có theo nổi hết 1 thùn. Anh Phong anh Đạt uống ở trên, ra ở dưới liên tục. Chút đái chút đái uống tới mai cái bụng cũng vẫn còn chỗ chứa
Thoạt nghỉ là anh Lâm chỉ đi đái, nhưng lại là nằm chết trên võng. Anh Đạt bèn đi tới, ngồi xỗm xuống bên hông võng
- "Lâm... Lâm..." - Anh Đạt đặt bàn tay lên bụng anh Lâm rung lẩy: -" Dô mùng ngủ đi... ngủ đây muỗi cắn
Thấy tình hình chết ngắt " hết thấy đường gắp mồi" , Anh Đạt bèn sốc anh Lâm đứng dậy
- Dô trong ngủ nhen - Mày còn coi tao là ông chủ hông? - " Còn chứ nói sao ko còn" - Anh Đạt choàng cánh tay anh Lâm qua vai mình, trong khi cánh tay bên dưới quàng eo dìu anh Lâm
Đoạn anh Đạt bỏ anh Lâm lên giường, nắm 2 chân quăng cho trong cho gọn rồi trèo lên giường xã mùng xuống. Anh Đạt tấn 3 cạnh mùng cạnh chiếu
Anh Lâm lừa nhựa, tuy đôi mắt vẫn nhắm sụp
- Mày còn coi tao là ông chủ hông? - Còn mà... ông chủ nhà - Mai mày về mày đi tour nào nữa - Thì lại tour miền Tây - Mày có ghé tao chơi hông
Anh Đạt bất chợt mũi lòng
- Ghé cũng dư thừa.... cái nghề làm dâu trăm họ , phục vụ đại chúng.. đâu có thời gian nào đâu mà ghé
Tấn xong 3 cạnh, anh Đạt vén mùng chui ra nhanh nhẹn. Trong chớp mắt anh Đạt đã đẩy 1 cái thao vào bên trong mùng
- Cái thao trên đầu nhen ông chủ... có ói thì ói dô
Anh Đạt vỗ về bụng anh Lâm nhè nhẹ
- Ngủ đi nhe
Đoạn anh Đạt tấn nốt cạnh mùng còn chừa lại. Định là ra kê ca với anh Vinh và anh Phong thêm nhưng 2 người đề nghị ngưng xuống. Ba người cụng nốt lon cuối, uống cho hết phần bia thừa rồi nghỉ
Anh Phong gom võ lon quăng dô thùng giấy, xập xoạt chồng chén
- Bỏ đó đi anh Phong... em dọn cho
Đoạn anh Vinh bưng chén đũa đi dẹp, anh Đạt lo xếp ghế
- Tối nay 3 đứa ngủ chung hả Đạt - Dà - Thôi... dô nhà anh ngủ với anh đi - Có ngại ko anh? - Ko sao đâu... bạn bè anh cũng thỉnh thoảng nhậu nhà anh rồi ngủ lại mà - "Nhưng mà...." - Anh Đạt lấp lửng - " Anh biết sẵn rồi... em với anh đâu phải bạn thông thường đâu" - " Đóng cửa lại thì phòng ai nấy ngủ thôi.... em có gì luyến tiếc ko muốn đi sao?"
Lúc này anh Vinh chuẩn bị sập cửa
- Ngày mai mình còn gặp nhau đc mà anh... hai ba giờ xe công ty em mới về" - Em vẫn giữ khoảng cách là tình bạn với thằng Lâm chứ? -" Dà" - Anh Đạt gật đầu: - " Anh đừng có lo" - Vậy thôi anh về -" Anh Phong"- Anh Đạt vội bước theo: - " Trưa mai em đợi anh ở khách sạn hạnh phúc" - " Là ở đâu?" - Anh Phong hỏi - " Lát em nhắn địa chỉ cho anh... bên Ninh Kiều... anh về tới nhà cho em hay nhen... nhớ nhen anh" - Ừ
Nói rồi anh Phong lên xe chạy đi
Đoạn anh Đạt tay xách chồng ghế, tay xách cái bàn đem vào
Anh Vinh sập cửa
|
Anh Đạt và anh Vinh nằm chưa đc bao lâu, giấc ngủ còn chưa chập chờn, bất thình lình anh Lâm lên cơn tức ói. Anh Lâm trở mình vội , thò đầu dô cái thao nhựa nôn ồ ạt. Mùi hỗn tạp bá bựa bay ra khắp phòng
Trong khi anh Vinh bóp mũi , chui ra vội vã còn anh Đạt thì vẫn còn ngồi lại đỡ ngực vỗ lưng anh Lâm hết sức quan tâm
- Ông chủ có sao hông?...ói hết đi...ói hết sẽ nhẹ bụng thôi..ông chủ ói đi..
Anh Lâm ko nói, chỉ "úm úm" lẩy bẩy cánh tay, rồi lại nôn ra một chập nữa
- Ông chủ ói hết đi
Bụng anh Lâm giật nấc, tuông ra mấy đợt nữa mới nghỉ
Anh Đạt bưng thao đem đi đổ, xả 1 cái khăn vào lau miệng cho anh Lâm, giúp anh Lâm xúc miệng
Đoạn anh Đạt cắt dụng cụ rồi chui dô giường nằm. Lúc này cũng là lúc anh Vinh chui vào mùng
Anh Đạt thẳng thắn chỉ trích
- Ông ở chung với thằng Lâm mà ông như vậy đó hả ông Vinh?....giả sử như ko có tui rồi ông sẽ để nó ngủ 1 mình với đống chè lầy lụa trên giường phải hông?..tánh tui thẳng thắn lắm..cái nào ko đúng tui lên án à..bạn bè ở chung với nhau đã là thâm tình lắm rồi...kiểu của ông thì ông ở với ai
- Ông đi xe du khách của ông ói..ông ngửi quen mùi rồi...còn tui là tui nôn theo
Anh Đạt ức bức cười hất lên 1 tiếng
- Nói vậy mà nghe đc
Anh Lâm còn ý thức, lần tay đến nắm lấy tay anh Đạt
- Thôi đi Đạt...trách nó làm gì
- Phải nói cho nó biết..tánh tao thẳng vậy đó...chơi đc thì chơi ko chơi đc thì nghỉ
Giọng anh Đạt đã nặng, có lẽ vì nhậu nhiều nên cũng mất kiềm chế
Anh Vinh cũng như nai dạt móng chống ý
- Đụ má, tao nhịn mày nguyên 1 ngày nay đủ rồi nha, mày hết chê tao mọi rợ tới trách tao bất nghĩa...mày ko gớm thì mày dẹp đi chứ mày nói gì
- Cái đó là những từ mày tự nghĩ ra nha, tao tới đây tao dọn dẹp cho bạn tao, bạn tao ăn ở như vậy tao xót...rồi sao
Anh Lâm ngồi bật dậy, chửi cả hai
- Rồi bây giờ làm sao? ..Tính đánh lộn với nhau hay ngủ?
Anh Vinh hét lên
- Sót con cặc..mày thích làm gì thì mày làm...đừng có phê phán tao
- "Mày đụ má mày"- Anh Đạt toang vung tay
Anh Lâm ôm anh Đạt lại , ném câu chửi qua anh Vinh :- " Mày đụ má mày đi chỗ khác mày ngủ đi Vinh..Đi đi"
Anh Đạt chửi lấn tới
- Tao nói bộ sai hả? ..ko có tao rồi sao?....mày bỏ thằng Lâm mày chui ra ngoài hả..mày coi như chưa đc dọn đi...đụ má mày đi đi
Anh Vinh chui vội ra ngoài, giựt đứt 2 dây mùng
- Cái đụ má mày..mày tới mày ngủ nhờ chứ đâu phải mày chủ
Anh Lâm bay tới đạp 1 cái dính vách, tiện tay giựt bung cây quạt. Anh Vinh cũng đâu có vừa, chạy ra ngoài lấy cây ống điếu 24. Vậy chứ ko dám đường đột xông dô, đứng bên ngoài chửi hổ báo. Anh Lâm đóng cánh cửa và lấy lưng chặn lại
- Tụi bay tính giết nhau hay cái gì vậy..thằng Vinh
Anh Đạt thách thức
- Mày mở ra đi, đụ má tao ko đập nó đổ máu tao ko phải con người
Anh Lâm thò tay bóp ổ khóa lại, miệng hét lên
- Thằng Vinh, mày nghe tao hông vậy...1 trong 2 đứa bỏ đi đi..Vinh
- "Mở cửa đi"- Anh Đạt dạt anh Lâm ra : - " Tao đi resort tao ngủ rồi..đéo ngủ với nó đâu"
- Vậy mày bỏ cây quạt xuống..thằng Vinh...mày lánh mặt cho thằng Đạt nó đi đi
-" Tao đéo đi đó, coi nó dám làm gì tao, nó muốn giết nó ra đây nó giết
- Đụ má mày, nhịn 1 tiếng mày chết hả Vinh?
Đoạn 2 người hạ hỏa, anh Đạt đặt cây quạt xuống ghế và ngồi thẩn trên giường. Anh Lâm cũng chưa chịu mở cửa mà tháo cái mùng , cuốn vào 1 cái gối và 1 cái chăn thẩy ra bên ngoài
- Mày ra võng mày ngủ 1 bữa đi
Nói xong anh Lâm ngã lưng, sau 1 lát ngồi với vẻ mặt cáo gạo, anh Đạt cũng nằm xuống, chợt mũi cắn gảy chân rột roạt. Anh Đạt bèn mở quạt cho quay vòng vòng
Anh Lâm vỗ vỗ vào gối
- Lại nằm với tao nè
Đoạn 2 người nằm chung 1 cái gối và đắp chung 1 cái chăn. Bên ngoài im lặng như tờ, có lẽ anh Vinh cũng đã lắng dịu và chọn giải pháp tạm thời cách ly để bảo toàn xương máu
Thật là nguy hiểm nếu nhậu chung với những người ko thân, lúc ko ai kiềm chế và bỏ qua đc lời nói cho nhau dễ sinh ẩu đả. Hôm nay chưa hẳn đã là 1 cái điềm rủi cho anh Đạt, 1 cái đùi nặng nề gác qua bụng, và 1 cánh tay ôm ngang lại gợi dư ba cũa những ngày xưa. Vậy chứ cũng thao thức 1 lát rồi ép lòng mình phải ngủ
Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ko gian im lặng dài nhoằn đến độ lỗ tai con người nghe rõ từng tiếng nhảy nhịp kim giây. Anh Đạt nhổm đầu hôn lên gò má anh Lâm 1 cái. Thấy nụ hôn ăn trộm ko đánh động đc tư thức, anh Đạt hôn trộm thêm 1 cái nữa. Như một kẻ trộm tham lam, thấy chủ nhà chưa phát giác bèn mang múng cướp thêm 1 nụ hôn ngày bờ môi. Và lần này "tên trộm" ko đc may mắn. Anh Lâm chợt thức, thấy anh Đạt ngồi nhìn mình
- Mày làm gì vậy Đạt?
Anh Đạt lắc đầu , vẻ mặt ko có chút gì sợ hãi
- Mày .....
-" Ừ" - Anh Đạt gật đầu , mặc dù chẳng để anh Lâm cất trọn câu nói
- "Rồi mày làm cái gì? " - Anh Lâm hỏi
Anh Đạt thò tay chạm nhẹ vào đủng quần anh Lâm mà ko trả lời
- " Bú hả?"
Anh Đạt gật đầu
Thật là hy hữu, giống như 1 quà tặng bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Anh Lâm nhỏm mông tuột quần ra đáp ứng
Anh Đạt vuốt nhẹ gò má anh Lâm
- Ko giận tao hả? - "Hông" - Anh Lâm lắc đầu - "Bú cho tao sướng cũng đc mà"
Anh Đạt khì cười, lòng dạ như muốn vỡ ra
|
Anh Lâm nheo mắt nhìn anh Đạt, biết rõ mình sẽ dành điều gì cho bạn
- Bú cặc tao đi Đạt, dạo này nứng lắm...ko có đụ ai
Đúng là như vậy thật. dường như tồn khí và thiếu chịch đã khiến con cặc anh Lâm rơi vào trạng thái biểu tình, nó hùng dũng dựng đứng trên 1 đám lông
Anh Đạt hôn môi anh Lâm 1 cái , rồi cúi quì xuống cầm cặc anh Lâm bú. Anh Lâm rung người lên đón nhận. Một bàn tay anh Đạt mò mẫn đùm trứng dái của anh Lâm, nắn nóp và xoa bóp 1 cái rất nâng niu.
Anh Đạt bú cặc anh Lâm tấp rồi ghì chặt đầu mình vào cho cơn sướng như kéo dài như vô tận..Anh Đạt cúi thấp xuống, liếm mạnh vào hai hòn dái, quét lưỡi dài lên trên cặc, vờn qua lại rảnh qui đầu rồi mới mút. Anh Đạt mút rất từ tốn , chủ ý là làm cho bạn hưởng sướng từ từ rồi mới bắt đầu bú mạnh trở lại, nhịp đổ nhanh chậm lan xen xuyên suốt pha bú cặc .
Anh Lâm ưỡn người đón nhận, môi rít lên tiếng rên
Anh Đạt nắm tay anh Lâm dúi vào con cặc đang nứng gân guốt của mình
- Sờ cặc tao đi ông chủ.
Như 1 sự đáp lại khó có thể lần ra sự thích thú hay ko, anh Lâm nắn nót đùm trứng dái của anh Đạt
- Sụt cặc tao đi ông chủ
Lần này cũng làm theo sự sai khiến, dường như ông chủ vẫn giữ thói quen lười biếng ngay cả khi tin thần mình đang khoái lạc. Thấm thoát rồi ông chủ cũng rùng mình, rít rên từng hơi mạnh mẽ rồi nảy háng phóng tinh. Ông chủ rên " ặc" kèm theo mỗi đợt phóng
- Sittttttttttttt...ù...sittttt...ù
Anh Đạt uống sạch sẽ tinh dịch của anh Lâm phóng ra, chiếc lưỡi mềm mại vắt sạch ko để lại 1 giọt động. Chưa vội kéo quần lại cho anh Lâm, anh Đạt vùi mặt hôn rối rít vào đám lông 1 lúc mới kéo
Đoạn, anh Đạt nằm xòa xuống, kề môi vào lỗ tai anh Lâm hỏi
- Sướng hông?
Anh Lâm gật đầu
- "Mai mốt cho bú nữa nhen ông chủ" - Anh Đạt rào đón
Anh Lâm lại gật đầu
Mắt anh Lâm trở thiêm thiếp, vô tâm bỏ mặc anh Đạt nằm tự thủ dâm. Anh Lâm ko hờn trách bạn, mà ngược lại, mượn hơi hướng và da thịt của bạn để tăng thêm nguồn cảm khoái. Trong chốc lát anh Đạt cũng xuất tinh, cố gắng giằn cơn rên mà cắn gặm vào bắp tay anh Lâm
Đoạn anh Đạt lấy áo của mình lau khô đám tinh dịch, ném chiếc áo qua 1 bên rồi ôm anh Lâm ngủ
" Đầu sát bên đầu, đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỷ". Ko ai biết đc ngày mai khi men bia tàn, mọi thứ sẽ ra sao
|
Buổi sáng, anh Đạt dậy sớm làm điểm tâm cho cả hai người. Anh Đạt nấu món mì xào thịt bò cùng với cải thìa để nguyên búp theo kiểu món ăn Hoa kiều
Lúc dọn ra bàn. Anh Vinh còn ấm ức ko thiết lại ăn. Thấy vậy anh Lâm lại mời mộc thêm 1 lần nữa
- Lại ăn đi Vinh... thằng Đạt nó nấu cho mày mà
Anh Vinh vẫn thờ ơ nằm vắt vẻo trên võng. Anh Lâm lẫy mặt mách nhỏ
- Mày xin lỗi nó 1 tiếng đi
Thật ra anh Vinh đã ko biết nể mặt, ai cũng giữ sự kêu căng cho riêng mình. Nếu ko vì bạn, anh Đạt cũng chẳng thích nấu xào mì ra 3 phần. Chả lẽ đến lúc ăn phải đi năn nỉ
- " Khỏi đi... ko ăn thì thôi" - Anh Đạt mặc nhiên gắp mì cho vào miệng
- " Xin lỗi nó đi Đạt...trâu trắng trâu đen mâu thuẫn như vậy làm sao mà ở đc... đi đi... coi như vì tao
Anh Đạt đập đũa lên vành dĩa, miễn cưỡng đi lại chỗ chiếc võng
- "Tui xin lỗi ông... tại hồ tối tui uống nhiều nên mất tỉnh táo" - Anh Đạt vỗ nhẹ vào vai anh Vinh, tỏ vẻ nhướng nhịn : - " Ăn mì đi"
Anh Lâm tiếp giọng
- Lại ăn đi Vinh... thằng Lâm nó làm cho mày đó... hay mày chê nó làm đồ ăn dở hơn mày... Nếu vậy phải ăn thử chứ... ngon lắm nè
Anh Vinh tót xuống võng, thái độ lại ngồi ăn cũng thấy miễng cưỡng, rõ ràng là ngon nhưng ko thiết khen ngợi câu nào. Anh Lâm hóm hỉnh hỏi
- Thấy ngon hông... lâu lắm rồi tao mới có cảm giác ngon miệng như vậy đó
- "Ông cũng thông cảm cho tui... tui ko biết tui đã nói gì khiến ông bực" : - Anh Đạt nhượng bộ
- Thằng Đạt nó xin lỗi mày rồi... mày cũng bỏ qua cho nó đi... chứ tao là bạn thân của nó....mày là bạn thân của tao cũng khó xử
Anh Vinh hé môi
- Hồ tối tao chạy ra đằng sau tao ói chứ ko phải tao bỏ mày đâu....
Anh Lâm vỗ vai cả 2 người cùng 1 lúc
- Thôi... coi như hiểu lầm... bỏ qua hết hen
- Ừ... thì tao bỏ qua
Anh Đạt sấc mép 1 cái. Thật ra anh Đạt cảm thấy bực bội khi có anh Vinh nằm 1 đống bên cạnh cản mũi, cộng thêm với tính tình hay thẳn thắn đến độ bốc đồng mới hành xử bộp chộp như vậy
- Coi như tui hiểu lầm
Anh Lâm lấy làm vui vì mình vừa hòa giải đc cho 2 người bạn
Đoạn đang ăn ngon lành bỗng có 1 chiếc xe đẩy vào tiệm. Anh Vinh buông đũa ra hỏi han khách và sửa
Anh Đạt chợt nghĩ đến chuyện tối đêm qua
- Có giận thiệt ko ông chủ
Anh Lâm lắc đầu. Anh Đạt mỉm cười
- Có nhớ nói mai mốt cho nữa hông?
- Có xĩn đâu mà ko nhớ
- Có bao giờ ông chủ xĩn ông chủ nhận đâu
- Vậy bây giờ muốn nghĩ là xĩn hay ko xĩn?
Anh Đạt nhìn ông chủ của mình mỉm cười
- Việc đó từng mất 1 trăm rưỡi đến 200 đó
- Nó ăn mắc vậy hả? ... bộ đẹp gái lắm hả?... có làm tốt việc đó lắm hông?
- " Lo ăn đi" - Anh Lâm hất đầu
- Ông chủ thấy nó làm tốt hơn hay dở hơn?... biết đặng phấn đấu
- Hông
- Vậy là ông chủ hài lòng ?
-" Ừ" - Hất đầu 1 cái : - " Ăn đi"
Anh Đạt cười ha ha
- " Trưa nay rảnh mồm nữa hông?"
- " Nữa hả?"- Anh Đạt long mắt lên
- "Ừm.... mà đi đâu đây nè?"
Anh Đạt chồm đầu tới, giọng nói nhẹ rù
- Giả bộ kêu thằng Vinh đi chợ... có gì ghi giấy cho nó mua đồ... sẵn nấu nhiều món ..ghi nhiều món ..cho nó đi mua cho thấy mẹ nó luôn
Anh Lâm rù rì
- Chợ cũng gần
- Cái toa đó nó mua cũng đi 3 vòng chợ... 20 phút đủ bú ồi
- Ít quá
Anh Đạt lấy tay che 1 bên miệng
- Vậy thì kêu nó qua Co.op Mark Cần Thơ cho nó đi thấy mẹ nó luôn
Anh Lâm cười khằn khặt
|