Dì 7 Bún Riêu Và 2 Đứa Cháu Lộ Thiên
|
|
Đoạn dẹp bài nằm ngữa bên nhau
- Mày mua dàn tạ hồi nào vậy? - Mua bữa hôm kia - Tập tạ phải tập ở chỗ ko khí trong lành mới tốt.... ở đây hơi xăng hơi dầu chưa kể là bụi sơn sịt... tập vậy mất oxy hết luôn - Hồi trc tao tập ở nhà người ta ko à.. thằng Vinh nó lèm bèm nó mua tạ cho tao tập ở nhà - Ừm - Mua bia về nhậu đi... buồn quá - Ừm có lí - Khoan để tao điện anh này lại nhậu... 4 người cho nó vui - Ừm
Anh Lâm bước xuống giường, móc cái điện thoại trong túi quần jean ra bấm số, ngã lưng nằm dài chờ hồi chuông đỗ
- Giờ anh rảnh hông anh Phong - Có gì hông em? - Bạn em Sài Gòn xuống chơi tính rũ anh ra nhậu chung cho vui đó mà - Ừ... lát anh ra - Ra liền nha anh Phong... tụi em mua đồ hết rồi đó
Thật ra là chưa có mua cái gì, kiểu nói xạo để đôn đốc anh Phong ra sớm đặng nhậu. Có lẽ vì cũng khuya nên ko nên rề rà
- Mày cũng có bạn tên Phong hả - Ừm... ảnh làm công an - "Cái gì?" - Anh Đạt ngạc nhiên - " Làm công an đó hả?" - Ừm... công an chứ tổng thống đâu....làm gì bất ngờ vậy? - Đưa điện thoại tao coi cái số thử coi
Anh Lâm thảy qua 1 cái " đợp". Trời ơi! Ngạc nhiên chưa
- Mày...... mày quên anh Phong này đó hả?
Anh Lâm ngây ngô
- Ừm.... sao vậy?
Anh Đạt trấn tỉnh lại sắc mặt. Thanh âm bình thản
- Tao cũng quen
- Trùng hợp vậy.....
- "Mày quen lâu chưa?" - Anh Đạt hỏi
- Hơn cỡ hơn 10 ngày rồi
Đoạn anh Đạt cầm điện thoại đi ra phía trc, né cái võng anh Vinh đang nằm ko thôi nó nghe. Anh Đạt điện thoại cho anh Phong mà di chuyển qua tận bên sân lề cách đó 2 căn
- Anh Phong biết rõ bạn em mà sao anh ko nói gì hết vậy - Em nói sao? - Thằng Lâm đó Anh Phong chột dạ , im lặng 1 lúc - Sao anh biết mà anh im vậy? - Anh nghĩ nói ra cũng chẳng hay ho gì... tốt nhất đừng cho nó biết anh với em là gay... ko lẽ bạn Sài Gòn nó nói là em sao?
Lúc bấy giờ anh Phong đang ngồi trên yên xe, cũng chưa kịp đề máy
- Đúng rồi... là em nè... sao anh ko cho em biết vậy anh Phong... anh dấu làm chi
- Tại anh cảm thấy nếu em gặp lại nó em sẽ coi nó quan trọng hơn anh
- Làm gì có, bữa nay em xuống mục đích chính là anh chứ bộ
- Anh hy vọng là vậy
Đúng lúc này, anh Lâm đã dắt Exciter ra ngoài, gọi to:
- Đạt ơi... đại đi mua đồ
Anh Đạt thở mạnh 1 cái
- Anh ra nhậu đi... tụi em đi mua đồ nè... nó chưa biết em là gay - Anh biết rồi... em cũng đừng bao giờ để nó biết em là gay
Anh Lâm hét lên
- Đi ..nhanh lên... tiệm bia đóng cửa bây giờ
Anh Đạt cắt ngang xương
- Có gì nói sau nha anh Phong
Đoạn anh Đạt leo lên xe anh Lâm
- Tao tưởng mày đi hướng này - Hướng đó qua phà đi ăn quần người ta - Tiệm bia dưới này ba thiên - Lại đại lý mua rẽ hơn - Ừm
|
" tăng tăng tăng..ta rắng tắn tằn tằn tằn
tăng tăng tăng..ta rắng tắn tằn tằn tằn.."
Phương Trinh vừa đi ỏng ẹo , vừa hát vừa tung giỏ xách
Chuyện là mới đi bú cặc anh Du về. Bị vì lỡ thề ra đường xe đụng nát óc nên đâu dám kễ cho ai nghe
Dì 7 với Ngọc Trinh đột nhiên bữa nay thèm cánh gà nướng, mua 4 cặp về ăn. Dọn bàn ra trc đường ngồi nhậu luôn. Ai nói dì 7 ko biết nhậu. Dì 7 mà chịu uống chấp 2 con Trinh đố uống lại
Phương Trinh thấy cánh gà bốc liền tay 1 cánh
- Dì 7 với bà Ngọc Trinh canh tui đi chơi mua cánh gà ăn 1 mình hen
Dì 7 xắng ngay
- Mày ngậm xúc xích mày thèm gì 3 cái cánh gà này - Khai đi con ngựa... mày mới cho thằng nào đụ mày vậy
Phương Trinh quật giỏ ẻo 1 cái, mắt nhìn lại
- Bí mật
Nói xong ỏng ẹo đi dô nhà
Đoạn Ngọc Trinh gặm cánh gà, mút mút chóc chách
- Con đĩ này mà ko cho thằng Du đụ con ko phải bê đê...Hồi sáng nó thấy thằng Du ăn bún riêu là lỗ đít nó giựt giựt rồi...
- Bay nói vậy ko sợ oan cho người ta.... dễ dầu gì bay ơi
- Dì cứ nghĩ vậy ko... mà con nói đây cho mấy dì cháu mình nghe thôi chứ hông lẽ con đi nói cho người
- Bộ bay hông biết tánh con Phương Trinh sao? Nó mần đc thằng Du về hổng khoe rần rần?
- Dì nói cũng phải...
Ngọc Trinh chấp tay khấn
- Trời Phật ơi con nói sai biến con thành bánh bèo đi
- Bay có tiền bay qua Thái Lan bay biến... Trời Phật nào biến cho bay
Phương Trinh bất ngờ đẩy lưng Ngọc Trinh và hù 1 tiếng thật lớn
- Hết lồn... con đĩ ngựa
|
Phương Trinh hí hắt
- Ê...2 bà..tui vừa phát hiện ra 1 chuyện lạ Việt Nam
Ngọc Trinh nhả cái cánh gà trong miệng
- chuyện lạ gì con đĩ... nói lẹ lên
Phương Trinh loách nhoách
- Mới nảy anh Du..
Phương Trinh liền bụp miệng
- Ái...chết mẹ... ờ...anh Du Lịch..anh Phong... Anh Lâm...ngồi nhậu với nhau trc tiệm sửa xe Honda
Dì 7 tỉnh bơ
- Ủa... rồi có gì đâu mà lạ?
- Lạ ở chỗ là con thấy người trong mộng của Dì chắc khoái ông Phong
- Tầm bậy đi.... ai người trong mộng của tao hồi nào
Phương Trinh ngoe ngẩy bàn tay
- Lạ và bất ngờ là 2 người từng đụ tui quen nhau
Dì 7 chớp lời
- Ủa vậy là lạ đó hả?
- Con đĩ này ai mới đụ nó mà đụ chưa tới.. sao giờ nó còn nứng lồn
Phương Trinh ngồi xuống ghế
- Lạ chứ dì... dì nghĩ đi... mới ngày nào ông Đạt rần rần khích bát ông Phong.... đột nhiên dạo này ăn bún riêu cũng ngồi gần nhau thân mật... bây giờ lại thấy ngồi nhậu chung... bộ dì hông nghĩ 2 ông này có vấn đề hả dì?
- Nếu là vậy thì cũng mừng....chứ dì cháu mình vô phước mơ mộng gì bay ơi
Ngọc Trinh phun xương gà xuống đất
- Cái giới này nó đéo có tình yêu đâu dì ơi....kín kín đẹp đẹp tụi nó còn yêu nhau chứ bê đê dạng mình vui ai đc thì cứ vui
- Nói thằng Đạt bóng thì có thể tao tin... nói thằng Phong sao tao khó tin quá
Ngọc Trinh sân sẩn
- Bà đừng có thấy làm công an bà nói ko có bóng nha bà
- Biết vậy....Nhưng mà sao tao thấy ko có giống ... 1 chút cũng ko
- Nói chung bóng hổng bóng gì cũng kệ... nếu cho tui chồng vậy thì tui mãng nguyện
- Bộ bay tưởng tao hổng thích nó sao... rồi có đc gì... cũng như bay... mà bay còn đc 1 lần... tao thì chắc hông đc
Ngọc Trinh cũng rầu
- Đáng lý ra con đĩ này đừng có gạt người ta nó cũng ko đc đụ đâu nè... hông phải tao ghét mày tao nói mà mày đừng có làm dì 7 buồn... tội nghiệp dì 7 hết sức luôn.... mấy bữa nay bả ca ngợi anh Đạt mỗi ngày... mày ko có hiểu dì 7 đâu Phương Trinh ơi.. mày tối ngày mày đi nứng lồn ko hà
Ngọc Trinh hớp ngụm bia tiger xong nói tiếp
- Mày ko biết từ lúc anh Đạt tới 7 vui cỡ nào đâu - Cái đó bả bán đc bún bà ơi
Dì 7 chấm cánh gà vào chén tương ớt
- Hôi kệ... chuyện người ta bay ơi... nếu quả thật thằng Đạt nó yêu thằng Phong thì tao cũng mừng
- Dì mừng thiệt ko dì?
- Ko mừng thì cũng phải mừng.. tụi bây tới giờ còn chưa có đc tình yêu nói chi tao
Ngọc Trinh nói
- Con có rồi dì
- Ai yêu mày?
- Có rồi
- Ai ... mày kể tao nghe coi?
- "Có có dì... có Phương Trinh" - Ngọc Trinh bật khóc - " Có mấy dì cháu yêu thương nhau là đủ rồi....anh Đạt chỉ thương hại mình thôi dì ơi... cả anh Phong cũng ko có đoái hoài gì tới hết.... dì bán bao nhiêu năm có lần nào ổng ghé ăn ko... hay là chỉ có anh Đạt mới làm cho ổng tới đây đc"
Dì 7 cũng sụt sùi khóc
Phương Trinh nói gấp gáp
- Thôi thôi.... nghỉ đi... nghỉ đi... uống chi ba cái quỷ này rồi ngồi đây khóc...ai nghe... hả.... có ai nghe hông?
|
Anh Lâm uống ực nửa lon bia. Lưng ko vững , choàng tay ngang bá vai anh Đạt 1 cái rất mạnh, giọng lựa nhựa
- Thằng Đạt là bạn thân nhất của em luôn đó anh Phong....anh Phong ơi...anh Phong
- Ừ... anh nghe nói đi
- Em phải kể cho anh nghe bí mật của em với nó
Anh Đạt sấc ngạo
- Tới rồi đó.... mày kiếm đc 1 bí mật gì dìm hàng tao thì tao sợ mày
- Có..có có có
Bất ngờ ném cái mặt ngang qua, 2 con mắt lim dim muốn chống dựng, anh Lâm nói vừa nhá nhá ngón tay
- Mày quên rồi Lâm ơi... tao với mày có 1 bí mật mà chưa có ai biết hết... anh Phong ơi.. anh Phong
- Ừ... anh đang chờ nghe
- Em với thằng Đạt hồi sư chung 1 tiểu đoàn... thân lắm anh Phong ơi... nó hay đào ngũ qua đơn vị em chơi...
Anh Lâm nói mà chỉ chỏ ngón tay lên xuống như giáo trên bục giàng
- Nó hay bỏ ngũ... đi chơi với em... rồi.... sao nữa Đạt
- Mày nhớ thì mày kể đi.... mày hô bí mật mà
- Nhiều lắm anh Phong ơi.... em với nó hay quánh bài trên giường .... gì nữa ta
Anh Đạt cắt lời
- Hôi để tao kể cho... tao nghe mày kể tao mệt quá....
Anh Đạt đầm giọng hơn
- Thật ra là hồi xưa em đi lính cùng đợt với nó... xuất ngũ cùng đợt luôn... hai đứa đi lính tuốt Sư 5... kể ra thì ra quân chỉ còn 2 đứa quan tâm đến nhau nhất... học hành rồi ăn ở
- Mà sao mày bỏ tao mày đi... mày nói đi... tao giận mày
Anh Lâm giằn bắn bọt bia
- Tao phạt mày 1 lon đc chưa?
- Chờ tao 1 chút đi... máy đái quá.... kiu uống rượu ko uống... uống bia... lát đái lát đái... mệt quá
- Mày thích mày mua rượu đi... tao chiều mày luôn... ông chủ chiều mày luôn đó Đạt
- Mày bây giờ tao muốn giết mày dễ như trở bàn tay....
- Tao biết... lúc này mày đâu có quán tâm tới ông chủ của mày đâu... mày ăn nhà hàng mày ngủ resort.. 3 sao 4 sao... còn tao ngủ ngàn sao... mày quên ông chủ rồi Đạt ơi
- Tao đi đái lát tao dô tính sổ với mày
Đoạn anh Phong thắc mắc
- Ông chủ là sao Lâm
- Em là ông chủ của nó đó... anh Phong ko biết em thương nó như thế nào đâu.... nó ở nhà em.. nó ăn cơm nó cũng ngại... nó làm hết chuyện của... nó nói nó ở đợ cho em nó ăn cơm nó ko ngại... anh Phong ơi....anh có thấy ai mà cho tiền bạc xài như em hông?... đưa nó... cho nó. Ứ... để nó đưa cho mẹ em.... 2 đứa nói dốc để cho nó đừng ngại
Anh Phong hỏi
- Rồi sau đó em có kể hông? - Có.... em kể cho ba em nghe ... mà có sao đâu.... anh Phong ơi... anh Phong
Anh Phong đang ngồi kế bên mà ko hiểu sao cứ phào giọng anh Phong ơi hoài ko biết. Làm như xỉn bị loạn tư duy
- Anh Phong
Anh Vinh lên tiếng
- Mày giựt kinh phong hoài vậy Lâm?
- Vinh ơi.... tao phải nói thật cho mày biết là ông bà già tao ko có la.... ổng biết tao cho tiền thằng Đạt đưa đó.... cảm động lắm.... thiệt..anh Phong ơi... em là ông chủ
Bất chợt anh Lâm mở to mắt ra
- Ủa thằng Đạt đi đâu rồi ta.... Đạt ơi.... mày đái ra máu hả
Đoạn anh Lâm quờ quạn đi tìm, thấy anh Đạt nằm trong phòng liền càm ràm
- Mày bỏ tao vậy hả Đạt
- Tao đéo ngồi với mày đâu.... ngồi rồi mày kễ tùm lum
Anh Lâm kéo tay anh Đạt
- Đi ra tao ko kể nữa đâu
- Mày làm hơn tao ko hiểu mày vậy. Tao ngồi rồi mày thấy tao mày kể hoài về tao... thà tao né cho mày quên
- Tao ko có quên mày đâu Đạt ơi... mày quên tao thì có
Anh Lâm vỗ về vai
- Đi ra ngồi uống với tao đi.... nghe ông chủ nói hông?
Anh Đạt bèn đi ra dọn võ lon
- Nghĩ uống đi anh Phong ơi
Anh Lâm lè nhè
- Cái gì vậy Đạt.... ông chủ đang vui mà
- Hôi ông chủ đi ngủ đi... bữa khác nhậu tiếp
- Mai mày về Sài Gòn rồi.. mày vui với ông chủ 1 bữa ko đc sao?
- Tao ghét ai nhậu mà lèn èn... nghe nhức đầu
|
Anh Đạt nhặt võ lon bia quăng vào sọt thùng giấy, đậy nắp thùng đá có bia đang ướp lạnh bên trong lại
- Nghỉ uống nha nha anh Phong... sáng anh còn đi làm nữa
- " Sáng tao hông làm" - Anh Lâm giựt nắp thùng đá ra. Anh Đatt giành giật : - " Mày uống ít thôi"
- " Kệ nó đi, cho nó uống, xỉn thì nó dô ngủ chứ có chạy xe đâu mà mày lo" - Anh Vinh dễ dãi, tự bản thân cũng muốn uống thêm
- " Cho ông chủ uống đi Đạt"- Anh Lâm kèo nhèo
- Ừ thôi... đẻ cho thằng Lâm nó uống đi Đạt.... anh thấy nó nói chuyện tếu chứ có gì đâu
Định là kêu nghỉ cho anh Lâm đi ngủ, hơi sức đâu mà ngồi uống hoài. Bộ anh Đạt ko hiểu anh Lâm sao? Anh Lâm có tiền sử bị ngộ độc rươu, phải nhập viện giải độc. Bây giờ thần kinh của anh Lâm có chút kỳ quoặc. Hoặc giả anh Đạt quá lo xa. Nhưng nếu anh Đạt ko cắt nhắc thì anh Lâm sẽ uống quá đà. 1 là lèn èn suốt đêm ko chịu ngủ, 2 là tửng trí nói xàm. Có mặt anh Phong cũng ngại. Bạn trai thì bạn trai chứ đâu phải chuyện gì cũng kể hết ra. Trong cuộc đấu trí ko cân sức này. Phần thắng nghiên về đa số. Anh Đạt miễn cưỡng ngồi lại, bèn mở nắp thùng đá lấy thêm vài lon bia ướp lạnh ra. Anh Đạt để 1 lon trước mặt anh Lâm
- Ko phải ghét ông chủ lèm bèm... mà là sợ ông chủ bị ngộ độc bia như hồi đó.... người ta nhậu gan thận người ta lộc máu liên tục... đái liên tục... ông chủ ngồi nảy giờ 1 lát ông chủ lật ngang bây giờ
Anh Lâm cười sảng sảng: - "Đúng rồi đó Vinh ơi"- Ném vội cái đầu qua : - " Anh Phong ơi.... hồi trc em bị ngộ độc 1 lần... hôn mê luôn.... do bệnh viện coi như là tự lọc máu luôn.... rượu đó nó pha tàu lao anh Phong.... rượu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn mình nè... anh Phong...em là ông chủ ứ" - Anh Lâm bất ngờ vỗ vai anh Đạt 1 cái điếng hồn : - " Ông chủ của thằng Đạt... nó thương em lắm anh Phong"- Anh Lâm bấm ngón tay liệt kê: -" Nó giặt đồ cho em nè.... nó leo dô cái thao nó đạp đó anh Phong... anh Phong ơi... dầu nhớt...là là.... ca ra ven hả Đạt?"
- " Viso javen"
- " Ừ.... viso javen" - Anh Lâm giựt giựt vải áo ngay bụng của mình : " Nè anh Phong coi... áo này bữa em mặc tập tạ nhà anh có mấy đốm nhớt đúng hông... bay hết anh Phong.... nó giặt nó ko cần ngâm đâu..... em OK... em rất hài lòng về osin của em"
Anh Phong xùy cười
|